Truyện kiếm hiệp
 

HẢI NỘ TRIỀU ÂM (Hồi 21)

Tác giả: Ngọa Long Sinh | Lượt xem chương này: 477
Phùng Phá Thạch nhìn Hội chủ Ngụy Khôn hét :
lão quỷ độc ác, ngươi đã cụt cánh tay còn sống làm chi nữa, hãy mau mau nạp mạng cho tiểu gia.
Phùng Phá Thạch lắc động thanh Tàn Hồn huyết kiếm. Một làn huyết quang nhanh như chớp vạch tới cổ họng Hội chủ Ngụy Khôn bề thế chống đỡ.
Hội chủ Ngụy Khôn quá đỗi kinh hoàng, hét một tiếng bắn ngược thân mình về phía sau tránh khỏi làn huyết quang chỉ một đường tơ.
Đại điện chủ Bành Hoài lẫn Tổng lãnh cao thủ Ngô Phi kinh hoàng phi thân trở lại đứng hai bên hộ vệ cho Hội chủ Ngụy Khôn, đề phòng Phùng Phá Thạch tấn công tiếp.
Công hụt Hội chủ Ngụy Khôn một chiêu, Phùng Phá Thạch sôi giận cùng Tần Chung lướt tới.
Hội chủ Ngụy Khôn quát :
- Các ngươi tử chiến.
Dù đã khiếp mật tan hồn trước thanh Tàn Hồn huyết kiếm của Phùng Phá Thạch nhưng được lệnh tử chiến của Hội chủ Ngụy Khôn, trên một trăm kiếm sĩ không dám chần chừ, ào ào phóng trở lại đấu trường bao vậy Phùng Phá Thạch và Tần Chung vào chính giữa.
Tức thì một rừng kiếm ảnh tua tủa tấn công vào Phùng Phá Thạch và Tần Chung như vũ bão.
Phùng Phá Thạch nổi giận hét lên một tiếng xé mây, rung thanh Tàn Hồn huyết kiếm ba cái, xuất chiêu Tàn Hồn nhất thức.
Từng cơn mưa huyết ảnh chia ra làm tám hướng dội xuống đầu bọn kiếm sĩ.
Tần Chung đã nhặt thanh kiếm kiếm từ trước, vung lên vũ lộng thần oai xông xáo vào giữa rừng kiếm ảnh của trên một trăm kiếm thủ Long Hổ hội.
Hàng ngàn ánh kiếm quang chớp lóe hợp cùng từng trận mưa máu của thanh Tàn Hồn huyết kiếm xối vào đầu bọn kiếm thủ tám hướng bốn bề.
Lập tức đấu trường hỗn loạn, cát bụi đất cát tung mờ chẳng khác nào nơi chốn sa trường, ầm ầm thiên binh vạn mã.
Rồi thì từng tiếng rú thảm khốc, từng cây thịt bay ra, từng cụm máu bắn vãi lên không gian liên miên bất tận.
Trận hỗn chiến kéo dài trên nửa thời khắc thình lình im bặt, mặc dù không có lệnh của Hội chủ Ngụy Khôn.
Trên sân cỏ rộng đã có ba mươi bảy tên kiếm thủ Long Hổ hội nằm la liệt, ngổn ngang khắp cả đó đây, máu tanh tràn lan qua tứ phía.
Chúng môn đồ Long Hổ hội còn sống sót có trên hai mươi tên bị thương, máu chảy đầm đìa, chẳng ai bảo ai tháo chạy ra ngoài, đứng nhìn Phùng Phá Thạch và Tần Chung run cầm cập.
Bọn chúng bạt vía bay hồn, chẳng còn một tên nào dám đứng trên đấu trường nữa.
Phùng Phá Thạch và Tần Chung thu hồi hai thanh kiếm, đứng song song với nhau.
Thanh Tàn Hồn huyết kiếm nhuộm đầy máu tươi trông càng thêm ghê rợn.
Phùng Phá Thạch trỏ trường kiếm vào mặt Hội chủ Ngụy Khôn dõng dạc :
- Lão quỷ khiếp nhược, đê hèn, cam tâm xô đẩy chúng môn đồ vào chỗ chết, đứng ngoài tọa hưởng kỳ thành. Nhưng ngươi đã sắp chết rồi.
Đại điện chủ Bành Hoài trợn mắt quát :
- Tiểu quỷ không được vô lễ với Hội chủ ta, bọn ta quyết tử chiến với ngươi.
Lão cầm ngang cây búa đồng nặng ngót ba trăm cân thị uy với Phùng Phá Thạch.
Phùng Phá Thạch trỏ kiếm vào mặt Đại điện chủ Bành Hoài cười gằn :
- Lão cẩu trệ, ngươi chỉ là một tên ngu ngốc, cam phận làm thân khuyển mã cho lão quỷ Ngụy Khôn. Ta đã chặt cụt một tay ngươi vẫn chưa tĩnh ngộ, bây giờ ta sẽ chặt đầu ngươi để làm gương cho những tên ngu xuẩn khác.
Chàng thi triển thân pháp “Di Hình Hoán Ảnh” tuyệt chiêu của Tàn Hồn Quái Nhân.
Đại điện chủ Bành Hoài kinh hãi đứng nhìn dáo dác chung quanh, tìm bóng Phùng Phá Thạch.
Tổng lãnh cao thủ Ngô Phi biến sắc, vung cây quái đao vù vù đề phòng Phùng Phá Thạch xuất hiện.
Hội chủ Ngụy Khôn kinh hoàng, sắc mặt tái mét, thân hình run run.
Chợt nghe tiếng hét xé mây :
- Nằm xuống!
Cùng theo tiếng hét, hai làn huyết quang một nhằm Đại điện chủ Bành Hoài, một nhằm vào Tổng lãnh cao thủ Ngô Phi chớp tới nhanh hơn sét giật lưng trời.
Soảng... soảng...
Phập... phập...
Ối... ối...
Cây quái đao và chiếc búa nặng ngót ba trăm cân bay vút ra ngoài.
Một chiếc đầu rụng xuống, một thân người đổ ập quằn quại trên mặt đất.
Phùng Phá Thạch hiện ra tay cầm thanh Tàn Hồn huyết kiếm, thân mình vấy máu kẻ thù, trông chẳng khác một vị huyết thần.
Chàng nhìn chiếc thủ cấo của Đại điện chủ Bành Hoài nằm dưới đất rồi nhìn trưởng lão cao thủ Ngô Phi đang quằn quại, rên siết, tay ôm lấy chân cụt bên phải.
Chúng môn đồ Long Hổ hội ngó thấy tán đởm kinh tâm, không cần chờ lệnh của Hội chủ Ngụy Khôn, phóng đi ào ào vượt qua tường mất dạng.
Hội chủ Ngụy Khôn hồn phi phách tán, đứng trơ ra, hai mắt trợn trừng, chiếc mồm há hốc hết nhìn thủ cấo của Đại điện chủ Bành Hoài đến nhìn thanh Tàn Hồn huyết kiếm nhuộm máu trong tay Phùng Phá Thạch.
Chỉ có một chiêu, nhân vật thần quái đã khiến cho hai đại cao thủ tuyệt hạng của Long Hổ hội một chết, một cụt chân, chưa từng xảy ra trên chốn giang hồ.
Đảo mắt nhìn quanh đấu trường, không còn thấy một tên môn đồ nào, luôn cả hai lão Độc Trùng đạo sĩ và Thiết Phiến chân nhân cũng đã chạy trốn từ bao giờ, Hội chủ Ngụy Khôn càng thêm vỡ mật.
Thình lình, Hội chủ Ngụy Khôn hú lên một tiếng như ma tru, phóng mình lên lao đi vun vút về phía bức tường bên phải Tổng đàn Long Hổ hội.
Thoáng thấy Hội chủ Ngụy Khôn chạy trốn, Phùng Phá Thạch hét to :
- Ngươi chạy đâu cho khỏi.
Chàng thi triển ngay thân pháp “Thần Mã Đăng Vân” đuổi theo Hội chủ Ngụy Khôn như mây giăng chớp giật.
Tần Chung ngó thấy sợ có sơ xuất cũng phi thân đuổi theo phía sau lưng.
Khi còn cách Hội chủ Ngụy Khôn chừng nửa trượng, Phùng Phá Thạch hét :
- Nằm xuống!
Chàng rung thanh Tàn Hồn huyết kiếm một cái.
Ánh huyết quang chớp tới điểm vào cổ họng Hội chủ Ngụy Khôn.
Một tiếng rú uất hận nghẹn ngang cổ họng.
Một tiếng huỵt khô khan.
Thân hình đang ở trên cao của Hội chủ Ngụy Khôn nhào trở xuống đất.
Chiếc thủ cấp của lão nằm trên mặt đất, cặp mắt hãy còn nhấp nháy nhìn bầu trời như tiếc rẽ cảnh sống vinh hoa hoan lạc từ bấy lâu nay ở cõi trần.
Đấu trường trở nên im bặt, khắp nơi không nghe một tiếng động nhỏ nào.
Phùng Phá Thạch thu hồi thân thủ đáo trở xuống mặt đất.
Chàng đảo mắt nhìn qua không còn thấy hai lão đạo nhân Độc Trùng đạo sĩ và Thiết Phiến chân nhân nơi đâu nữa cả.
Luôn cả chúng môn đồ Long Hổ hội cũng biến mất từ bao giờ không rõ.
Nhìn tử thi chúng môn đồ Long Hổ hội nằm ngổn ngang, chồng chất trên mặt đất, máu ngập cả sân cỏ rộng, bất giác Phùng Phá Thạch buông một tiếng thở dài, khe khẽ rùng mình mấy cái như ngao ngán trước cảnh máu đổ thịt rơi.
Tần Chung đã tới đứng bên cạnh Phùng Phá Thạch không nói năng gì.
Phùng Phá Thạch day qua Tần Chung :
- Tần đệ, chúng ta đi thôi.
Hai người dắt tay nhau rời khỏi đấu trường, bước ra ngoài cửa cổng, tới cánh rừng tùng, leo lên lưng hai con tuấn mã phi nhanh giữa buổi hoàng hôn.
* * * * *
Chỉ vài ngày sau đó cái tin Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch huyết tẩy Long Hổ hội giết chết luôn Hội chủ Ngụy Khôn, hai Đại điện chủ và Tổng lãnh cao thủ chấn động như sấm sét trên chốn giang hồ.
Quần hùng kể luôn hai đạo hắc, bạch thảy đều vỡ mật bay hồn, phập phồng lo sợ, không hiểu rồi tai họa có tới với bản thân mình hay không.
Bạch Kỳ bang của Bang chủ Thương Sư Ngươn khẩn cấp báo nguy.
Ngũ đại môn phái Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga Mi, Côn Luân, Thanh Thành báo động.
Chỉ riêng có Thần Đạo giáo im lìm không thấy động tĩnh chi cả.
Chẳng hiểu Giáo chủ Xích Phát Đại Ma Tôn và Diêm Vương Tôn Giả đang âm thầm lặng lẽ trù tính một diệu kế gì đối phó với nhân vật thần quái khủng bố máu tanh Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch.
Luôn cả bọn giáo đồ Thần Đạo giáo thường xuất hiện trên mặt giang hồ cũng biến mất. Khắp cả đó đây chẳng còn một chiếc bóng nào thấp thoáng.
Chỉ có các tửu điếm, trà lâu trong vùng đất Quảng Lăng vốn là Kinh Châu của nhà Hán năm xưa, ngày ngày, đêm đêm đông nghẹt cao thủ hai đạo hắc, bạch.
Bang hội tụ họp với nhau bàn tán xôn xao dữ dội về cái tin Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch sử dụng thanh Tàn Hồn huyết kiếm chỉ trong vòng thời gian ngắn đã giết chết ba đại tuyệt thủ của Long Hổ hội và tàn sát gần một trăm mạng chúng môn đồ, chưa từng thấy trong lịch sử võ lâm kim cổ.
Hầu hết các cao thủ hắc đạo đều cho Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch là một tiểu huyết thần ghê gớm, phải lập liên minh diệt ma đầu giết đi, trừ đại họa cho hàng ngũ hắc, bạch đạo võ lâm và cả mọi người.
Ngũ đại môn phái Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga Mi, Thanh Thành và Côn Luân cũng cho Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch là một tiểu sát thần, hung bạo tàn ác, sát hại sinh linh, đã đắc tội với nhà Phật, phải tảo trừ.
Năm vị chưởng môn nhân ngũ đại môn phái khẩn cấp tụ họp tại chùa Thiếu Lâm bàn bạc kế hoạch đối phó với nhân vật tiểu sát thần trong những ngày sắp tới.
Các đại cao tăng, trưởng lão, đạo trưởng ngày ngày luyện tập võ công cho thuần thục, chuẩn bị khai đấu cùng Phùng Phá Thạch.
Riêng về cao thủ bạch đạo chính thống lại bảo chỉ vì năm xưa Phùng Sơn bảo bị bọn Xích Phát Đại Ma Tôn và sáu bang hội Thanh Vân bang, Bạch Kỳ bang, Long Hổ hội, Kỳ Môn hội, Quần Thư hội, Hồng Loan cung đã cấu kết với nhau tàn sát trên bảy mươi nhân mạng và giết chết Phùng Phá Sơn bảo chủ một cách quá tàn khốc, nên Phùng Phá Thạch vì mối huyết hải thâm cừu chồng chất trong lòng nên thẳng tay tàn sát các bang hội đó là luật chí công, vay máu trả nợ bằng máu, chẳng có gì đáng gọi là quan trọng.
Bọn cao thủ chánh đạo này không dự vào chuyện lập liên minh diệt ma đầu của bọn cao thủ hắc phái đề xướng.
Họ đứng ra ngoài vòng để nhìn trận mưa máu, gió tanh sắp diễn ra...
* * * * *
Ánh nắng chiều vàng nhạt còn thoi thóp trên những tàn lá xanh hai hàng cổ thụ đứng bên đường, chợt thấy có hai thớt ngựa từ xa phi nhanh tới.
Chỉ trong nháy mắt, hai thớt ngựa đã tới gần. Nhìn kỹ lại đó là Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch và gã ăn mày Tần Chung.
Phùng Phá Thạch và Tần Chung tới đây sau năm ngày đại ác chiến kinh hồn cùng Hội chủ Ngụy Khôn, Đại điện chủ Bành Hoài, Tổng lãnh cao thủ Ngô Phi, Độc Trùng đạo sĩ, Thiết Phiến chân nhân và trên hai trăm môn đồ Long Hổ hội.
Sau khi rời khỏi Tổng đàn Long Hổ hội, Phùng Phá Thạch và Tần Chung tới một khách điếm thuê hai gian phòng nghỉ ngơi trong ba ngày rồi mới lên đường tới đây.
Đôi ngựa giao kề song song phi nhanh trên con quan đạo, hai bên là hai hàng cây cổ thụ ngàn năm vươn cao hơn mười trượng, cành lá rườm rà.
Đang đi, chợt Tần Chung day qua hỏi Phùng Phá Thạch :
- Phùng ca ca, bây giờ chúng ta đi đâu. tới Bạch Kỳ bang hay tìm sào huyệt Thần Đạo giáo?
Phùng Phá Thạch đáp ngay như đã có quyết định từ trước :
Huynh định tới Tổng đàn Bạch Kỳ bang gặp lão Bang chủ Thương Sư Ngươn hỏi cái tội của lão năm xưa đã cùng năm bang hội vâng theo lệnh của lão quỷ Xích Phát Đại Ma Tôn tới Phùng Sơn bảo tàn sát trên bảy mươi gia nhân và giết phụ thân của huynh, lại còn đốt phá sơn bảo cháy rụi. Huynh sẽ phanh thây lão huyết tẩy luôn cả Bạch Kỳ bang.
Chàng hỏi Tần Chung :
- Tần đệ đệ có đi với huynh không?
Tần Chung gật mạnh đầu :
- Từ nay tiểu đệ sẽ đi theo Phùng ca ca mãi mãi không rời một bước nào. Lần phục hận này ca ca có gửi huyết hận thư cho lão Thương Sư Ngươn không?
Phùng Phá Thạch lắc đầu :
- Lần này huynh không gửi huyết hận thư như hai lần đã gửi cho Thanh Vân bang và Long Hổ hội. Huynh sẽ tới đó bất ngờ.
Tần Chung ngạc nhiên :
- Tại sao vậy Phùng ca ca?
- Tại vì sau hai trận huyết tẩy Thanh Vân bang và Long Hổ hội vừa qua, hiện nay trên chốn giang hồ bọn cao thủ hắc phái cho huynh là một tiểu huyết thần, cần phải tảo trừ. Luôn cả ngũ đại môn phái Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga Mi, Côn Luân và Thanh Thành cũng cho huynh là tiểu sát thần, phải trừ khử. Nếu hôm nay huynh gửi huyết hận cho lão Bang chủ Thương Sư Ngươn, chắc chắn lão sẽ đi cầu viện bọn cao thủ hắc phái và ngũ đại môn phái cùng các chưởng môn nhân các đại tuyệt thủ võ công thuộc hàng thượng thặng, xuất quỷ nhập thần. Một mình huynh cho dù có thanh Tàn Hồn huyết kiếm và võ công của sư phụ truyền dạy cũng không thể nào đương đầu nổi với số người đông đảo như thế. Vì vậy huynh theo kế sách “xuất kỳ bất ý, công kỳ vô bị” tới đó thình lình, lão trở tay không kịp, giết lão sẽ dễ dàng hơn. Tần đệ đệ thấy có đúng không?
Tần Chung khen ngợi :
- Phùng ca ca tuổi còn trẻ mà liệu việc như thần, chẳng có một chút nào sơ xuất. Cứ theo ngu ý của tiểu đệ, từ nay ca ca hãy sử dụng chiến pháp thực thực, hư hư, vô tung vô ảnh, tránh né tcs những kẻ thù có oán hận hay không oán hận, thỉnh thoảng xuất hiện bất ngờ một vị trí nào đó, giết những tên lão tặc đã từng cấu kết cùng lão quỷ Xích Phát Đại Ma Tôn tàn sát người trong Phùng Sơn bảo, giết chết Phùng tiền bối. Như vậy có lẽ an toàn hơn, chẳng hiểu ca ca có nghĩ thế không?
Phùng Phá Thạch bật khen :
- Tần đệ đệ quả thật cao minh, phân tích tình hình rất chu đáo. Chính huynh cũng nghĩ như thế. Từ nay huynh sẽ áp dụng chiến pháp đột xuất, đột hiện, che giấu kỹ hành tung, tránh né bọn hòa thượng, cao tăng trong ngũ đại môn phái, không lạm sát những kẻ không có tham dự vào trận tàn sát Phùng Sơn bảo...
chàng nói thêm :
- Nhưng nếu bọn họ dù là hắc phái, dù là bạch đạo có cái tham vọng muốn chiếm đoạt pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục, a tòng theo lão quỷ Xích Phát Đại Ma Tôn bức bách huynh thái quá, đẩy huynh vào con đường cùng chắc hẳn huynh không thể nào nhượng bộ được. Tất nhiên trận đại sát kiếp sẽ diễn ra, hậu quả không sao đo lường trước nổi. Tần đệ đệ nghĩ có đúng như thế không?
Tần Chung tán đồng :
- Tất nhiên là như vậy rồi. Phùng ca ca chỉ áp dụng chiến pháp bảo trọng lấy thân trên con đường sứ mạng tìm thù tiết hận và tránh lạm sát những kẻ vô can. Nhưng nếu có bọn nào đó dù là ngũ đại môn phái chỉ vì tham vọng chiếm đoạt bí kíp thì ca ca hãy xem bọn họ là phường hắc đạo, cần phải diệt đi, ca ca đâu có thể trói tay cho bọn họ giết mình được.
Gã hỏi :
- Phùng ca ca có mang pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục theo trong mình đó không?
Phùng Phá Thạch thành thật :
- Huynh không có mang pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục trong mình. Pho bí kíp này đã thất lạc theo cái chết của phụ thân, hiện nay hài cốt không biết ở nơi nào, bởi Phùng Sơn bảo đã bị tàn phá. Huynh đang đi tìm nó bởi nó là món bảo vật di truyền của tổ phụ và có hai tuyệt chiêu vô địch. Nhưng ngày trước nội tổ của huynh luôn cả phụ thân huynh chưa luyện được hai chiêu này bởi vì hai người không đủ nội lực để luyện chiêu. Cứ như phụ thân huynh cho huynh biết thì phải có nội lực từ một trăm năm trở lên mới dám luyện, bằng không sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, dẫn đến tàn phế, hoặc chết liền tại trận khi đang luyện chiêu. Dù vậy nếu tìm kiếm được pho bí kíp, huynh nhất định sẽ luyện hai chiêu đó.
- Hiện nay Phùng ca ca đã có được bao nhiêu thành công lực rồi?
- Hiện nay nội lực của huynh chưa tới một trăm năm, huynh sẽ tìm phương cách bồi nguyên cho nội lực gia tăng tới số đó.
Tần Chung khuyến khích :
- Tiểu đệ cũng nghe nói tới hai chiêu vô địch trong pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục này quả là một pho bí kíp vô tiền khoáng hậu. Phùng ca ca hãy tận lực đi tìm pho bí kíp đó mới có thể đương đầu với lão quỷ Xích Phát Đại Ma Tôn. Đệ nghe nói công lực của lão cao thâm, quỷ thần vô lượng, và bốn lão đại ma đầu kia võ công cũng rất cao cường. Nếu ca ca chưa luyện được hai chiêu vô địch kia chỉ sợ e không thể nào đương đầu nổi với năm lão quỷ đó. Nhưng chuyện đi tìm pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục đệ thấy rất khó khăn, vì như huynh đã nói hài cốt của Phùng tiền bối đã thất lạc, không biết ở nơi nào, đi tìm bí kíp quả là một chuyện mò trăng đáy bể.
Phùng Phá Thạch cương quyết :
- Huynh đã có quyết rồi, bằng bất cứ khó khăn lao khổ đến đâu, huynh vẫn phải đi tìm cho bằng được bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục. Bởi có bí kíp này huynh mới có thể giết lão quỷ Xích Phát Đại Ma Tôn và bọn lão quỷ Diêm Vương Tôn Giả, Vạn Độc Thánh Sư, Liệt Hỏa Ma Quân, Lưỡng Diện Quái Nhân, báo thù cho phụ thân huynh, cho Tạ sư bá và cho sư phụ Tàn Hồn Quái Nhân được.
Tần Chung hỏi :
- Từ trước đến nay Phùng ca ca có lần nào gặp lão tặc Xích Phát Đại Ma Tôn và bốn lão quỷ kia không?
Phùng Phá Thạch đáp :
- Cách đây hơn hai năm, huynh đã gặp lão quỷ Xích Phát Đại Ma Tôn một lần, luôn cả bọn lão quỷ Diêm Vương Tôn Giả, Vạn Độc Thánh Sư, Lưỡng Diện Quái Nhân và Liệt Hỏa Ma Quân. Lúc đó năm lão quỷ này đánh nhau với sư phụ của huynh, huynh đang bị thương rất nặng, không trợ lực cho sư phụ được, huynh lén tới gần đấu trường, phóng một kiếm vào lưng lão Liệt Hỏa Ma Quân khiến cho lão bị trọng thương. Huynh toan bắn ra năm đạo chỉ vào lão Diêm Vương Tôn Giả nhưng bị lão đánh một chưởng trúng nhằm ngực khiến huynh bất tỉnh...
Tần Chung hỏi tiếp :
- Hình dạng lão quỷ Xích Phát Đại Ma Tôn như thế nào, Phùng ca ca có thấy rõ không?
- Hình dạng của lão quỷ Xích Phát Đại Ma Tôn vô cùng cổ quái, thân hình to lớn như Hộ pháp, mặt mũi hung tợn như phán quan dưới địa ngục, tóc râu đều đỏ hoe. Đầu giống hệt con sư tử, giọng nói như hổ gầm, bất cứ là ai trông thấy lão quỷ này cũng phải khiếp mật bay hồn, không một ai dám tới gần lão. Nếu Tần đệ đệ thấy lão cũng phải run.
- Còn lão Diêm Vương Tôn Giả thì sao?
- Mặt mũi Diêm Vương Tôn Giả trông như ác quỷ, cặp mắt nửa đỏ nửa xanh, giống như đèn ma. Thân hình to lớn dị thường, trông dữ dằn không kém lão quỷ Xích Phát Đại Ma Tôn bao nhiêu.
Phùng Phá Thạch và Tần Chung nói chuyện tới đây thì sắp đến ngã ba quan đạo.
Một đường thẳng tới thị trấn Liễu Châu, một đường rẽ sang dãy núi Ngũ Hành Sơn.
Bỗng từ trước mặt Phùng Phá Thạch và Tần Chung xuất hiện ba thớt ngựa chạy tới như bay.
Trên lưng ba thớt ngựa chở ba tên kỵ mã trông qua có chuyện gì rất khẩn cấp.
Nháy mắt ba thớt ngựa chở ba tên kỵ mã đã tới gần. Phùng Phá Thạch và Tần Chung chăm chú nhìn xem bọn đó là ai mà phi ngựa gấp rút như thế.
Phùng Phá Thạch nói :
- Tần đệ đệ, xem ra ba tên kỵ mã kia đang có chuyện gì rất cấp bách nên mới phi ngựa nhanh như vậy. Chúng ta hãy đề phòng xem có phải là bọn Thần Đạo giáo hay không.
Tần Chung nhìn kỹ ba tên kỵ mã ngồi trên lưng ngựa lúc đó chỉ còn cách chừng năm mươi trượng.
Chợt Tần Chung kêu lên :
- Phùng ca ca, ba người đó chính là ba vị Thủ tòa của bang hành khất. Không hiểu sao bọn họ đi đâu trên con đường này, chúng ta hãy dừng ngựa lại hỏi họ xem có chuyện gì lại phi ngựa khẩn cấp như thế.
Tần Chung và Phùng Phá Thạch liền gò ngựa hai bên đường chờ ba thớt ngựa.
Nháy mắt ba thớt ngựa đã đến nơi, nhìn kỹ lại đó là ba gã trung niên vận phục theo lối hành khất trên ngực đều có ba túi lưng đeo kiếm dài.
Vừa nhận ra Tần Chung, ba tên trung niên hành khất liền dừng phắt ngựa lại.
Ba gã nhảy xuống đất, hấp tấp chạy tới đứng trước đầu ngựa của Tần Chung.
Ba gã trung niên hành khất vòng tay thi lễ trước mặt, xem qua bọn họ đều là thuộc cấp.
Phùng Phá Thạch rất ngạc nhiên về điều này vì chàng đâu ngờ địa vị của Tần Chung trong bang hành khất cao như vậy.
Tần Chung ngồi trên lưng ngựa hỏi :
- Ba vị Thủ tòa đi đâu trên con đường này, trông qua có vẻ cấp bách như thế?
Gã trung niên hành khất đứng giữa cung kính :
- Thưa tiểu công tử, Quyền Bang chủ sai bọn thuộc hạ đi tìm tiểu công tử đã mấy ngày rồi, may sao đến đây gặp được tiểu công tử.
Tần Chung cau mày :
- Quyền Bang chủ sai phái ba vị thủ tỏa đi tìm ta có chuyện gì quan trọng hay không?
Gã trung niên hành khất đứng giữa đáp :
- Thưa tiểu công tử, Quyền Bang chủ có chuyện vô cùng quan trọng, cần phải gặp tiểu công tử thật gấp. Quyền Bang chủ bảo bọn Thủ tòa khi gặp tiểu công tử hãy thỉnh mời tiểu công tử trở về Tổng đàn lập tức.
Tần Chung gật đầu :
- Được rồi, chư vị Thủ tòa hãy chờ ta.
Tần Chung quay sang Phùng Phá Thạch bằng một giọng nói buồn buồn :
- Phùng ca ca, bản bang đang có chuyện rắc rối, bây giờ tiểu đệ phải trở về Tổng đàn ngay, không thể đi theo ca ca được nữa, nhưng chỉ chừng vài ngày mọi chuyện yên rồi tiểu đệ sẽ tìm gặp lại ca ca.
Phùng Phá Thạch nhìn qua sắc diện của tên trung niên hành khất như muốn đoán biết chuyện gì xảy ra trong bang hành khất, rồi day lại Tần Chung giọng bâng khuâng.
- Tần đệ đệ hãy bảo trọng, có thể về chuyện Thần Đạo giáo tới Tổng đàn gây khó khăn cho Bang chủ, đệ đệ hãy nên trở về Tổng đàn thật gấp kẻo Bang chủ trông chờ.
Tần Chung nhìn Phùng Phá Thạch một lúc rất lâu, chưa nỡ vội chia tay.
Gã trung niên hành khất thúc giục Tần Chung :
- Xin tiểu công tử theo bọn thuộc hạ trở về Tổng đàn thật gấp, kẻo chẳng còn kịp nữa.
Tần Chung nhìn Phùng Phá Thạch nói mau :
- Phùng ca ca, tiểu đệ xin tạm biệt. Trên đường huyết hận ca ca hãy bảo trọng.
Phùng Phá Thạch luyến lưu :
- Tần đệ đệ hãy bảo trọng.
Lại nhìn Phùng Phá Thạch một lần cuối cùng, Tần Chung phóng ngựa chạy nhanh theo ba gã trung niên hành khất.
Ngồi trên lưng ngựa nhìn theo người ngựa của Tần Chung cho đến khi hút mờ giữa đám cát bụi tung mù trên quan đạo, Phùng Phá Thạch buông tiếng thở dài.
Tần Chung đi rồi lòng chàng cảm thấy một nỗi cô đơn, trông vắng lạ thường.
Chỉ mới quen thân nhau rồi kết tình nghĩa huynh đệ sinh tử chi giao chẳng bao lâu, nhưng tình nghĩa giữa chàng và Tần Chung đậm đà, thắm thiết hơn cả tình yêu nam nữ.
Bây giờ Tần Chung đã cách xa rồi, làm sao trong lòng chàng khỏi phải buồn bã, bâng khuâng.
Tần ngần một lúc thật lâu, Phùng Phá Thạch thở dài, thúc ngựa chạy nhanh về hướng Tổng đàn Bạch Kỳ bang...

Các tập/chương/hồi khác của HẢI NỘ TRIỀU ÂM

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !