Truyện kiếm hiệp
 

HẢI NỘ TRIỀU ÂM (Hồi 24)

Tác giả: Ngọa Long Sinh | Lượt xem chương này: 355
Vượt qua dãy đồi thấp trước mặt Phùng Phá Thạch là một cánh rừng già.
Phùng Phá Thạch cho con hùng mã sắc lông tuyền màu hồng đi chậm lại, mắt nhìn mấy đóa hoa rừng đỏ thắm to lớn dị thường chen giữa đám lá xanh rực rỡ dưới ánh nắng chiều tà.
Phùng Phá Thạch cảm thấy lòng mình cô đơn trống vắng từ buổi chia tay Tần Chung cho tới nay.
Chàng luôn tưởng nhớ đến người bái đệ này không một phút giây nào xao lãng.
Nhớ lại ba trận huyết tẩy Thanh Vân bang, Long Hổ hội và Bạch Kỳ bang vừa qua, Phùng Phá Thạch khe khẽ rùng mình ghê sợ trước cái cảnh máu đổ thịt rơi.
Chỉ vì ba mối huyết thù của phụ thân, của sư bá Tạ Chử Giang và của sư phụ Tàn Hồn Quái Nhân, chàng đã khai diễn những trận tàn sát kẻ thù đẫm máu chưa từng thấy trong lịch sử võ lâm kim cổ.
Bọn cao thủ hắc phái xem chàng như một tiểu huyết thần, cần phải tiêu diệt.
Bọn cao thủ bạch đạo coi chàng là một nhân vật thần quái, khủng bố máu tanh, đáng khiếp.
Con đường huyết hận của chàng vẫn còn dài thăm thẳm.
Ba bang hội Thanh Vân bang, Bạch Kỳ bang, Long Hổ hội kể như đã xóa sổ, bây giờ còn bốn môn phái là Kỳ Môn bang của Lâm Kiến Chương, Quần Thư hội của Ngọc Địch tiên nga, Hồng Loan cung của Bạch Cốt Ma Cơ và Thần Đạo giáo của Xích Phát Đại Ma Tôn và bọn lão đại ác ma Diêm Vương Tôn Giả, Vạn Độc Thánh Sư, Lưỡng Diện Quái Nhân và Liệt Hỏa Ma Quân.
Hầu hết những môn phái này, những kẻ tử thù đều là cao thủ công lực cao thâm vô lượng, chuyện báo thù tiết hận quả là khó hơn cả lên trời.
Cho dù đã hiểu con đường tiết hận vô cùng khó khăn, nguy hiểm, sinh mạng rồi chưa biết sẽ ra sao, nhưng Phùng Phá Thạch nhất quyết không bao giờ lùi bước.
Bất giác Phùng Phá Thạch buông tiếng thở dài.
Chàng thở dài không phải sợ hãi trước đám kẻ thù đông đảo, công lực tuyệt luân mà ngao ngán cho cái cảnh chàng phải nhúng tay vào, máu cứ chảy mãi không ngừng.
Đang nghĩ ngợi miên man chợt bên tai Phùng Phá Thạch nghe có giọng cười khả ố từ cánh rừng bên phải vọng tới lồng lộng.
Giọng cười của sự khoái lạc vô biên.
Lẫn lộn trong giọng cười khả ố kia lại có tiếng thét của người con gái.
Tiếng thét cầu cứu, chống trả.
Phùng Phá Thạch giật mình lẩm bẩm :
- Chuyện gì ở trong cánh rừng kia, hình như một bọn dâm tặc đang cưỡng hiếp một cô gái.
Phùng Phá Thạch lắng tai nghe kỹ, bật thốt :
- Đúng rồi, có ba bốn tên dâm tặc đang cưỡng hiếp một cô gái. Ta hãy mau vào đó xem sao.
Phùng Phá Thạch phóng ngựa tới chỗ có tiếng cười khả ố vọng ra.
Tiếng thét kêu cứu cách quan đạo chừng hai trăm trượng.
Không chút chậm trễ, Phùng Phá Thạch rẽ ngựa vào cánh rừng phi nhanh tới chỗ có tiếng thét.
Nháy mắt Phùng Phá Thạch đã tới nơi.
Chàng ghìm con tuấn mã dừng lại, phóng mắt nhìn tới chỗ phát ra tiếng cười khả ố.
Một cảnh tượng dâm ô hiện ra trước mắt chàng.
Một tên đại hán thân hình vạm vỡ, mình trần như nhộng đang chồm lên thân ngọc của một nữ nhân lõa lồ.
Ba tên đại hán đứng phía ngoài trên thân chẳng còn một mảnh vải, trố sáu con mắt như lục lạc ngựa nhìn cảnh dâm ô đang diễn ra, cất tiếng cười hô hố.
Nhìn y phục của bọn chúng vất bừa trên mặt đất, Phùng Phá Thạch nhận ra trên thân áo có phù hiệu của Thần Đạo giáo. máu trong tim sôi lên sùng sục.
Phùng Phá Thạch hét :
- Các ngươi phải chết.
Vèo!
Chàng rời khỏi lưng con tuấn mã vút tới đứng cạnh tên đại hán trần như nhộng đang cưỡng hiếp nữ nhân cách chừng hai trượng.
Tên đại hán trần như nhộng giật mình ngồi thẳng người lên, quay lại nhìn.
Ba tên trần truồng kia cũng giật mình một lượt, nín cười quay ra nhìn Phùng Phá Thạch.
Ba tên này chưa biết Phùng Phá Thạch là ai. Một tên trợn cặp mắt cú vọ quát :
- Ngươi là ai?
Không đáp lời tên đại hán, Phùng Phá Thạch trỏ tay vào mặt tên đại hán trần như nhộng.
Chàng hét :
- Cho ngươi chết trước làm gương rồi ta sẽ giết luôn ba tên dâm tặc kia.
Phùng Phá Thạch rút thanh Tàn Hồn huyết kiếm ra chớp ánh huyết quang sáng rực.
Cả bốn tên đại hán kinh hãi đồng thanh :
- Tàn Hồn huyết kiếm!
Ba tên đại hán tháo lui trở về phía sau năm, sáu bước, tới chỗ vất y phục, nhặt giới đao cầm tay.
Tên đại hán trần như nhộng rời khỏi thân ngọc của nữ nhân định thò tay chộp lấy bộ y phục.
Vèo!
Vừa bắn ra một đạo chỉ cách không nhằm đầu tên đại hán trần như nhộng, Phùng Phá Thạch vừa hét :
- Để yên đó, ngươi trần như nhộng chết mới thú vị, mặc y phục làm chi.
Tên đại hán trần như nhộng kinh hãi vọt ra ngoài, đứng trố mắt nhìn Phùng Phá Thạch.
Phùng Phá Thạch lại hét :
- Ngươi hưởng lạc trước, ta cho ngươi chết trước. Còn ba tên quỷ kia sẽ chết sau.
Chàng lắc thanh Tàn Hồn huyết kiếm, đạo huyết quang chớp tới cổ họng tên đại hán trần như nhộng.
Tên đại hán hốt hoảng vọt trở lại ba tên trần truồng đang cầm giới đao trong tay.
Hắn chụp lấy thanh giới đao dưới đất rồi cùng ba tên đại hán đồng bọn dàn thành hàng ngang quát :
- Chư đệ hãy cùng ta mau mau giết tên tiểu quỷ Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch cho ta!
Bốn tên đại hán trụ bộ theo lối trung bình tấn, tay lăm lăm giới đao nhìn Phùng Phá Thạch, trông qua thật là dị kỳ, quái gở.
Phùng Phá Thạch nhìn bốn tên đại hán trần truồng thủ bộ bật cười khanh khách :
- Thủy tổ các ngươi không có y phục, các ngươi cần gì phải có y phục làm chi?
Chàng hét :
- Cho một tên chết trước.
Thanh Tàn Hồn huyết kiếm trong tay Phùng Phá Thạch lắc qua một cái.
Làn huyết quang nhằm tên đại hán cưỡng hiếp nữ nhân vừa rồi chớp tới nhanh hơn sét giật.
Bốn tên đại hán cùng quát to :
- Tiểu quỷ ác độc!
Bốn tên đại hán vung thanh giới đao lên phát ra hàng trăm ánh đao tua tủa, ngăn chặn làn huyết quang của thanh Tàn Hồn huyết kiếm.
Soảng, soảng...
Phập.
Nhưng đã chậm mất một ánh chớp, thanh Tàn Hồn huyết kiếm đánh bạt bốn thanh giới đao, chém phạt ngang qua đầu tên đại hán vừa cưỡng hiếp nữ nhân.
Hắn rú nửa tiếng thảm khốc, chiếc thủ cấp bay đi, thân mình ngã xuống.
Chiếc thân cụt đầu máu phún như tên bắn nhuộm đỏ một vùng trên mặt đất.
Ba tên đại hán còn lại bạt vía bay hồn, chôn chân tại chỗ nhìn chiếc thủ cấp của đồng bọn.
Phùng Phá Thạch trỏ thanh Tàn Hồn huyết kiếm vào mặt ba tên đại hán :
- Tên dâm tặc đó đã đền tội cưỡng hiếp nữ nhân kia, các ngươi còn sống nữa làm chi?
Chàng rung thanh Tàn Hồn huyết kiếm, ánh sáng màu huyết châu lóe lên.
Ba tên đại hán khiếp đảm cùng rú lên như loài quỷ, cùng phóng đi như ba mũi tên bắn trở ra ngoài quan đạo, nháy mắt biến dạng.
Phùng Phá Thạch toan đuổi theo giết hết ba tên đại hán, nhưng chợt nhớ lại nữ nhân còn nằm bất tỉnh nên chàng dừng lại.
Chàng tra thanh Tàn Hồn huyết kiếm trở vào vỏ, bước lại gần nữ nhân thân thể lõa lồ.
Bất giác Phùng Phá Thạch đã phải rúng động cả trái tim khi nhận ra nữ nhân kia là một trang tuyệt sắc mỹ nhân, da trắng như ngọc, hai quả đào nhô cao như hai quả đồi.
Quả là tạo hóa đã nắn ra một pho tượng tuyệt vời, bất cứ ai trông qua cũng phải rúng động lòng tà dục.
Phùng Phá Thạch nhìn chết sững, toàn cơ thể nóng lên hừng hực, trái tim đập loạn liên hồi.
Chàng khẽ thầm :
- Quả là một trang tuyệt thế mỹ nhân. Nhưng nàng là ai, đi đâu tới cánh rừng này cho bọn Thần Đạo giáo bại hoại kia bắt mang vào đây, suýt đã phải chịu cảnh trầm châu đắm ngọc.
Bây giờ ta phải cứu nàng tỉnh lại, không thể để nàng nằm lõa lồ như thế này được.
Hít một luồng chân khí trấn áp lòng tà, Phùng Phá Thạch ngồi xuống bên cạnh nữ nhân, đúng ra nàng là một thiếu nữ tuổi chừng mười sáu, mười bảy.
Ngập ngừng, ái ngại phút giây, Phùng Phá Thạch đưa tay sờ vào mũi thiếu nữ.
Chàng nghe hơi thở thiếu nữ yếu ớt như sợi tơ mành, dĩ nhiên nàng hãy còn sống.
Phùng Phá Thạch đặt bàn tay lên đồi tuyết mát lạnh như sương khuya, làm chàng bắt phải rùng mình, suýt nữa dục tình lại bốc cháy.
Chàng nghe trái tim của thiếu nữ tuyệt sắc hãy còn đập nhè nhẹ.
Phùng Phá Thạch xem xét xong, lẩm bẩm :
Nàng không mang nội thương, chỉ vì đánh nhau với bốn tên dâm tặc đến phải kiệt sức rồi lại phải trải qua một cơn hoảng sợ nên bất tĩnh. Trường hợp này không cần phải uống linh đan, ta chỉ cần vận chân khí chân nguyên truyền vào người nàng, tự khp1c nàng sẽ tỉnh lại.
Nhẩm tính xong, Phùng Phá Thạch ngồi sát lại bên cạnh thiếu nữ, một bàn tay đặt nơi Hoa Trung huyệt, tay kia đặt vào Thái Âm huyệt của nàng, nhắm hai mắt lại, vận chân khí chân nguyên tống mạnh vào hai yếu huyệt.
Được một lúc, một sự nhu nhuyến kỳ diệu từ huyệt Thái Âm bài tiết khiến cho Phùng Phá Thạch kinh hãi, suýt đã thu hồi ngọn chưởng.
Nhưng chàng không dám thu hồi, bởi làm thế chân nguyên gián đoạn nửa chừng, nàng sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, cực kỳ nguy hiểm đến tính mạng.
Phùng Phá Thạch mím mạnh vành môi dưới, thu toàn nghị lực trấn áp cơn xúc động mạnh trong lòng.
Chàng tiếp tục vận chân khí chân nguyên đẩy vào hai huyệt đạo Hoa Trung và Thái Âm của nàng.

Các tập/chương/hồi khác của HẢI NỘ TRIỀU ÂM

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !