Truyện kiếm hiệp
 

HẢI NỘ TRIỀU ÂM (Hồi 33)

Tác giả: Ngọa Long Sinh | Lượt xem chương này: 459
Phùng Phá Thạch tuyệt vọng, tất cả đều ảo diệt trong lòng chàng.
Thân hình Phùng Phá Thạch trầm xuống mãi, bên tai gió thổi ù ù.
Phùng Phá Thạch vớ vào vách đá xem có nơi nào bám víu được không.
Chỉ vì vách đá rêu trơn trợt, không có một nơi nào bám víu được cả.
Phùng Phá Thạch kêu thầm :
- Mạng ta hỏng mất rồi.
Thân hình chàng rơi xuống càng nhanh hơn...
Bình!
Phùng Phá Thạch rơi xuống đất đánh huỵch một tiếng. Chàng cảm thấy bất động, trí óc chìm trong vô thức, chẳng còn hay biết gì nữa.
Không biết đã trải qua bao nhiêu thời gian, Phùng Phá Thạch từ từ hồi tỉnh lại.
Chàng mở hai mắt ra, trước tiên trông thấy ánh sáng mờ mờ.
Phùng Phá Thạch lồm cồm ngồi lên, đưa mắt nhìn quanh, bốn bề toàn là vách đá biết ngay mình đang ở dưới đáy vực.
Ánh sáng lờ mờ từ phía trên rọi xuống, có lẽ bây giờ đang là buổi sáng.
Chàng bật thốt :
- A! Ta còn sống đây sao?
Hồi tưởng lại chuyện đã qua lúc chàng bị Diêm Vương Tôn Giả bức tử, nhảy xuống vực thẳm, máu căm thù sôi lên trong tim Phùng Phá Thạch.
Nghĩ mình còn nội thương rất nặng và rơi xuống vực chắc càng trầm trọng thêm hơn, Phùng Phá Thạch thử vận chân khí nghe trong người.
Lạ thay, trong người chàng không còn nghe rêm nhức, đau đớn chi cả. Nội thương lẫn chất độc do ngọn quỷ trảo của Diêm Vương Tôn Giả đã biến đi từ đằng nào.
Phùng Phá Thạch kinh ngạc :
- Quái thật, tại sao ta rơi xuống vực này không hề bị thương tích, cả nội thương và chất độc của ngọn quỷ trảo cũng không còn trong cơ thể của ta là tại làm sao?
Phùng Phá Thạch đứng lên ngơ ngác, chưa hiểu chuyện xảy ra làm sao cả.
- Tiểu tử, ngươi đã sống lại rồi phải không?
Một giọng nói già dặn, trầm trầm từ đâu đó vọng tới tai Phùng Phá Thạch.
Phùng Phá Thạch giật mình, đảo mắt nhìn quanh.
- Tiểu tử, sao ngươi còn đứng đó?
Lần này Phùng Phá Thạch nhận ra phương hướng của giọng nói.
Chàng đưa mắt nhìn về hướng đó, thấy một vị quái nhân mặt như nửa vầng trăng, tóc râu nửa bạc, mình vận trường y màu xám, phai màu cũ kỹ qua nhiều năm tháng, ngồi trên chiếc bồ đoàn lót cỏ khô, nhìn chàng bằng ánh mắt sáng rực như sao trời.
Phùng Phá Thạch nghĩ thầm :
- “Lão quái nhân này là ai, trông qua gương mặt, ánh mắt lão chẳng khác một vị tà thần, công lực vô biên, nhưng tại sao lại ở dưới đáy vực này?”
Lòng chàng sinh ra nghi hoặc, chưa đáp câu hỏi của lão quái nhân.
Lão quái nhân tóc râu nửa bạc lại cất giọng :
- Tiểu tử, lại đây với lão phu.
Âm thanh giọng nói lần này của lão quái nhân tóc râu nửa bạc nghe như sét đánh khiến cho người nghe phải kinh hãi.
Phùng Phá Thạch rung động tâm can, khí huyết trong cơ thể chàng sôi nổi.
Nội lực của lão quái nhân này phải trên một trăm năm nên âm thanh mới khủng khiếp đến thế.
Phùng Phá Thạch nghĩ thầm trong lòng như vậy.
Thầm nghĩ lão quái nhân tóc râu nửa bạc là một vị đại kỳ nhân, Phùng Phá Thạch không dám coi thường, bước tới đứng trước mặt lão quái nhân.
Chàng vòng tay cung kính :
- Tiểu bối xin bái kiến lão tiền bối.
Không đáp lời Phùng Phá Thạch, lão quái nhân tóc râu nửa bạc nói một câu nghe ghê rợn :
- Tiểu tử, nếu như một thời thần nữa ngươi không tỉnh lại lão phu sẽ ăn thịt ngươi.
Phùng Phá Thạch kinh hãi lui lại hai ba bước, trố mắt nhìn lão quái nhân tóc râu nửa bạc.
Chàng nghĩ thầm :
- “Chẳng lẽ lão quái nhân này là quái vật hay sao? Lão ăn thịt người quả là khủng khiếp”.
Nhớ lại Xích Phát Đại Ma Tôn ăn tim gan người luyện ma công, còn bây giờ lão quái nhân này ăn thịt người để luyện cặp gì đây?
Phùng Phá Thạch bất giác rùng mình mấy cái.
Ánh mắt sáng rực tinh quang của lão quái nhân tóc râu nửa bạc chiếu thẳng vào mặt Phùng Phá Thạch.
Giọng lão trầm hẳn xuống :
- Ngươi ngạc nhiên lắm ư? Chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Ngươi hãy nghe lão phu nói đây.
Lão quái nhân tóc râu nửa bạc hắng giọng nói tiếp :
- Ngươi rơi xuống đáy vực này đã hai ngày hai đêm rồi, ngươi có biết không? Khi ngươi rơi xuống, lão phu phải sử dụng Hấp khí huyền công đỡ lấy thân mình ngươi, bằng không ngươi đã tan thây nát cốt rồi, ngươi hiểu chưa?
Phùng Phá Thạch sửng sờ nghĩ thầm :
- “Nếu thế chính lão quái nhân này đã cứu mạng ta, nhưng tại sao lão lại còn đòi ăn thịt ta?”
Chàng vô cùng kinh dị.
Lão quái nhân tóc râu nửa bạc tiếp :
- Ngươi bất tỉnh, lão phu sờ vào ngực ngươi nghe trái tim còn đập, nhưng trên vai ngươi trúng nhằm quỷ trảo Diêm vương trảo rất nguy hiểm đến tính mạng. Ta cho ngươi uống tất cả mười bốn viên thần đan, năm viên Tụ độc đan, vận chân khí Thái cực chấn dương truyền vào cơ thể ngươi mười bốn lần, bấy giờ ngươi mới còn đứng đó.
Phùng Phá Thạch càng thêm kinh hãi, chắp hai tay trước ngực, nghiêm túc :
- Tiểu bối xin vạn tạ ân cứu mạng của lão tiền bối, nhưng tiểu bối xin mạo phạm được hỏi: Tại sao lão tiền bối định ăn thịt tiểu bối?
lão quái nhân tóc râu nửa bạc thản nhiên :
- Tại sao ư? Lúc lão phu khám xét trong cơ thể của ngươi, nhận ra ngươi có gần một trăm năm nội lực, cơ thể của ngươi rất lạ lùng, ăn thịt ngươi sẽ được trường thọ. Nếu ta ăn, ta sẽ sống trên một trăm tuổi, lại gia tăng nội lực năm mươi năm. Nhưng thấy ngươi có một căn cốt phi thường, đúng là một đóa kỳ hoa, võ lâm ngàn năm mới có một lần.
Ta tiếc kẻ tài hoa, nếu không, ăn thịt ngươi uổng phí đi một đại kỳ tài thiên hạ. Ngươi nghe rõ rồi chứ?
Phùng Phá Thạch vừa kinh hoàng lại vừa kinh dị.
Kinh hoàng vì suýt nữa bị lão quái nhân tóc râu nửa bạc ăn thịt rồi.
Kinh dị bởi chàng không ngờ thịt chàng ăn sẽ được trường thọ và gia tăng nội lực đến năm mươi năm.
Nhưng chàng vẫn thắc mắc :
- Thưa lão tiền bối, tiểu bối mạo muội xin được hỏi: do đâu lão tiền bối biết ăn thịt tiểu bối sẽ được trường thọ, sống trên một trăm tuổi và nội lực gia tăng thêm năm mươi năm?
Lão quái nhân tóc râu nửa bạc đáp :
- Lão phu nhận ra cơ thể của người ta do nơi tinh hoa của trời đất cấu tạo thành.
Chính cái tinh hoa đó là phẩm chất trường thọ của con người. Tất nhiên, kẻ ăn thịt ngươi sẽ được trường thọ, nhưng lão phu xem tướng diện của ngươi là một trang thiếu niên hào hùng, chính khí, có thể giúp ích cho giang hồ nên ta bỏ qua ý định ăn thịt ngươi.
Chợt lão quái nhân tóc râu nửa bạc thở nhẹ :
- Ngươi có biết không, lão phu phải tốn hao hơn ba mươi năm nội lực mới cứu nổi tính mạng của ngươi đó.
Phùng Phá Thạch kinh hoàng mở tròn hai mắt nhìn lão quái nhân tóc râu nửa bạc.
Chàng không ngờ lời nói của lão quái nhân nghe rất ghê sợ nhưng hành động lại nhân từ đức độ đến thế.
Phùng Phá Thạch xúc động :
- Một lần nữa tiểu bối xin vạn tạ công ơn cứu mạng của lão tiền bối. Tiểu bối xin được hỏi cao danh của lão tiền bối gọi là gì, hầu ngày sau tiểu bối có phen đáp tạ.
Bỗng lão quái nhân tóc râu nửa bạc gióng lên tràng cười :
- Ha ha ha... cao danh ư? Cao danh là cái quái gì. Ha ha ha... tiểu tử... tên tuổi của lão phu đã vùi chôn lâu lắm rồi. Còn nói gì đến hai tiếng cao danh.
Giọng cười của lão quái nhân tóc râu nửa bạc càng khó nghe hơn cả tiếng khóc.
Giọng cười rên rỉ từ đáy con tim.
Phùng Phá Thạch nghe giọng cười hiểu ngay lão quái nhân tóc râu nửa bạc trong quá khứ đã có một chuyện gì xảy ra bi đát, đau thương nên mới có giọng cười quái gở đó nên lại càng thêm động tính hiếu kỳ.
Chàng nằn nì :
- Tiểu bối là kẻ thọ đại ân của lão tiền bối. Tiểu bối muốn biết cao danh của lão tiền bối để ghi tạc vào lòng, xin lão tiền bối nói cho tiểu bối được biết, kẻo trọn đời tiểu bối không bao giờ được an tâm.
Lão quái nhân tóc râu nửa bạc chấm dứt tràng cười quái gở nhìn Phùng Phá Thạch :
- Tiểu tử, ngươi muốn biết danh hiệu của lão phu lắm ư?
Phùng Phá Thạch cung kính :
- Xin lão tiền bối cho tiểu bối được biết. Tiểu bối đang nghiêm chỉnh chờ nghe.
Lão quái nhân tóc râu nửa bạc gật gù :
- Ngươi đã muốn biết lão phu thấy chẳng hẹp lượng gì mà không cho ngươi biết. Lão phu chính là Địa Cốc Thần Tà La phu tử. Đấy ngươi nghe rõ rồi chứ?
Nghe thấy thế Phùng Phá Thạch vội vàng thốt :
- Đứng trước mặt vị đại kỳ nhân thanh danh sáng rực như ánh mặt trời mà chẳng hề hay biết, tội thật đáng chết.
Phùng Phá Thạch cúi xuống định làm đại lễ.
Địa Cốc Thần Tà phất cánh tay áo rộng ra. Một đạo ám kình nặng như quả đồi đỡ Phùng Phá Thạch đứng lên, không cho chàng bái lễ.
Phùng Phá Thạch khiếp đảm trước cái nội lực kinh hồn của Địa Cốc Thần Tà.
Chàng đã vận công cố cúi xuống nặng hơn vạn cân nhưng không làm sao bái lễ được.

Các tập/chương/hồi khác của HẢI NỘ TRIỀU ÂM

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !