Truyện kiếm hiệp
 

HẢI NỘ TRIỀU ÂM (Hồi 38)

Tác giả: Ngọa Long Sinh | Lượt xem chương này: 510
Nhưng Phùng Phá Thạch không dám hỏi vì sợ Tần Chung lại nổi giận do chàng đã mạo phạm sờ mó vào thân ngọc của nàng.
Chàng trở ra ngoài con hùng mã lấy thanh Kim Ảnh kiếm trở vào trao cho nàng.
Tần Chung nhận lấy thanh Kim Ảnh kiếm nhìn Phùng Phá Thạch :
- Phùng ca ca. Bây giờ ca ca đã biết muội là con gái, ca ca xử sự thế nào hãy nói cho muội nghe?
Phùng Phá Thạch nghĩ thầm :
- “Trường hợp này ta hãy nên nhận Tần muội là nghĩa muội của ta là ổn nhất.”
Chàng nhẹ nhàng :
- Huynh sẽ xem Tần muội là nghĩa muội của huynh, từ nay chúng ta là tình nghĩa huynh muội chi giao.
Tần Chung lắc đầu :
- Không thể như vậy được. Phùng ca ca đã trông thấy tất cả thân thể của muội rồi, ca ca hãy xử sự cho đúng mới được.
Phùng Phá Thạch nghẹn cứng cả cổ họng, cứ mãi ngập ngừng không nói ra được lời nào.
Tần Chung cười lạnh :
- Phùng ca ca đã không đáp ứng được, muội đã có cách tự xử cho mình rồi.
Phùng Phá Thạch sợ hãi :
- Tần muội tự xử cách nào?
Không đáp lời Phùng Phá Thạch, Tần Chung vung thanh Kim Ảnh kiếm lên đâm thẳng vào cổ họng mình.
Phùng Phá Thạch hét kinh hoàng :
- Tần muội...
Vừa hét chàng vừa bắn ra một đạo chỉ lực nhằm ngay thanh Kim Ảnh kiếm.
Kẻng...
Thanh Kim Ảnh kiếm trúng chỉ lực rời khỏi bàn tay Tần Chung rơi ngay xuống đất.
Sợ Tần Chung lại chộp lấy thanh Kim Ảnh kiếm, Phùng Phá Thạch lao tới ôm chặt lấy nàng.
Bất giác chàng nói thật mau, không cần suy nghĩ :
- Tần muội đừng làm thế... huynh đã yêu muội... Muội đừng tự sát làm huynh đau lòng....
Tần Chung ngẩng mặt nhìn Phùng Phá Thạch :
- Phùng ca ca nói thật?
Phùng Phá Thạch gật mạnh đầu :
- Huynh nói thật... huynh đã yêu muội...
Tần Chung ôm Phùng Phá Thạch vùi mặt vào lòng chàng khóc nức nở.
Phùng Phá Thạch rúng động cả tâm thần vì giọt lệ của nàng thấm ướt tận trái tim chàng. Chàng hiểu rõ nàng đã yêu chàng một cách chân thành tha thiết.
Phùng Phá Thạch lau giọt lệ cho Tần Chung bằng một giọng thiết tha :
- Tần muội đừng khóc nữa. Huynh xin hoàn toàn nhận lấy trách nhiệm về chuyện đã xảy ra. Huynh sẽ yêu muội đến trọn đời, không bao giờ xa muội. Muội hãy tin nơi huynh.
Tần Chung không đáp lời, càng ôm chặt lấy Phùng Phá Thạch, mặt ngọc úp vào ngực chàng. Mùi hương trinh nữ từ da thịt nàng thoát ra làm chàng ngây ngất.
Phùng Phá Thạch quay sang Tần Chung, hôn vào má nàng :
- Tần muội hãy nghe huynh hỏi một chuyện này.
Tần Chung hé đôi mắt, giọng nói như hãy còn trong cơn mơ :
- Phùng ca ca cứ hỏi!
- Tần Chung là một cái tên của Tần muội cải trang làm nam tử, muội còn có một cái tên nào khác phải không?
Tần Chung gật đầu :
- Phải! Muội bị thất lạc song thân lúc muội còn bé thơ. Khi lớn lên thấy mình sống trong bang hành khất như muội đã nói với ca ca.
Phùng Phá Thạch phăng tới :
- Muội có nhớ do nơi nguyên nhân nào muội bị thất lạc, không biết song thân là ai hay không?
- Lúc đó muội hãy còn quá bé nên không hiểu gì nhiều. Muội không rõ nguyên nhân muội bị thất lạc song thân. Lớn lên muội nghe người dưỡng phụ Bác Vương Thần Khất nói cho muội biết, cách nay mười mấy năm, dưỡng phụ đi ngang qua cánh rừng trông thấy muội ngồi khóc, dưỡng phụ thương hại bế muội đem về Tổng đàn hành khất nuôi dưỡng cho tới lúc lớn khôn như bây giờ. Lúc đó muội mới vừa hai tuổi.
Phùng Phá Thạch chớp ngời ánh mắt hy vọng.
Chợt chàng hỏi Tần Chung :
- Muội có một mảnh ngọc hổ phách trong mình có phải không?
Tần Chung kinh ngạc tròn xoe đôi mắt nhìn Phùng Phá Thạch không chớp. Nàng hỏi :
- Do đâu Phùng ca ca lại biết muội có mảnh ngọc hổ phách mang trong mình?
Phùng Phá Thạch không đáp lời Tần Chung, chỉ bảo :
- Tần muội hãy lấy mảnh ngọc hổ phách cho huynh xem được không?
Tần Chung khẽ gật :
- Phùng ca ca muốn xem tất nhiên là phải được. Muội sẽ lấy mảnh ngọc hổ phách cho ca ca xem.
Nàng thò tay vào túi áo lấy ra một mảnh ngọc trao cho Phùng Phá Thạch.
Nàng chưa hiểu Phùng Phá Thạch có dụng tâm gì lại đòi xem bảo vật của nàng, nhưng nàng lờ mờ hiểu phải có sự liên hệ nào chàng mới đòi xem như vậy.
Cầm lấy mảnh ngọc hổ phách nhìn kỹ thấy có khắc ba chữ Tạ Ánh Đào, bất giác Phùng Phá Thạch rung động cả trái tim.
Chàng khẽ thầm :
- Đúng rồi, Tần Chung đúng là Tạ Ánh Đào, vị hôn thê của ta chứ chẳng còn hoài nghi gì nữa.
Trông thấy sắc mặt Phùng Phá Thạch có vẻ biến đổi, Tần Chung kinh ngạc hỏi :
- Phùng ca ca có chuyện gì muội xem qua có vẻ bâng khuâng như vậy.
Phùng Phá Thạch không vội đáp lời, trao mảnh ngọc hổ phách lại cho Tần Chung.
Chàng nhìn nàng :
- Huynh cũng có một mảnh ngọc hổ phách như Tần muội. Huynh sẽ lấy cho muội xem qua.
Phùng Phá Thạch thò tay vào lòng lấy mảnh ngọc hổ phách của Tạ Chử Giang đã ký thác cho chàng lúc trước.
Chàng trao cho Tần Chung :
- Tần muội hãy xem mảnh ngọc này có giống như mảnh ngọc hổ phách của muội không?
Tần Chung tiếp lấy mảnh ngọc nhìn kỹ, sửng sốt lên tròn xoe đôi mắt.
Nàng hỏi Phùng Phá Thạch :
- Phùng ca ca do đâu ca ca có mảnh ngọc hổ phách giống như mảnh ngọc của muội vậy?
Phùng Phá Thạch không đáp, lại thò tay vào lòng lấy lá thư của Tạ Chử Giang viết cho phụ thân chàng, trao cho Tần Chung.
Chàng nói :
- Tần muội hãy đọc lá thư này rồi sẽ hiểu rõ mọi chuyện đã xảy ra từ trước đến giờ.
Tần Chung cầm lá thư đọc, ánh mắt nàng chớp chớp theo từng giòng chữ.
Đọc xong lá thư của Tạ Chử Giang, Tần Chung kinh hãi :
- Phùng ca ca, muội là con gái của Bang chủ Tạ Chử Giang?
Phùng Phá Thạch gật đầu :
- Đúng vậy, muội chính là ái nữ của Tạ tiền bối, và tiền bối đã cậy nhờ huynh đi tìm muội trên khắp chốn giang hồ, đến nay mới gặp được muội đây.
Sửng sốt một lúc lâu, Tần Chung bật thốt :
- Như vậy Phùng ca ca là vị hôn phu của muội phải không?
- Phải! Hai bên gia trang của chúng ta đã ước hẹn nhau từ lúc huynh và muội còn bé. Chúng ta là tình nghĩa phu thê theo lời hẹn của tiền nhân đã định.
Chàng thay đổi cách xưng hô :
- Nếu không có chuyện Tạ hiền muội bị bọn giáo đồ Thần Đạo giáo đánh ngất đi, chưa biết đến bao giờ huynh mới rõ muội là vị hôn thê của huynh.
Hai má ửng hồng lên, Tạ Ánh Đào (Tần Chung cải tên) hỏi Phùng Phá Thạch :
- Phùng ca ca, song thân của muội hiện giờ đang ở nơi đâu?
Mắt ngọc của Phùng Phá Thạch chợt buồn :
- Tạ tiền bối đã chết rồi, còn nữ tiền bối đã biệt tích, hiện nay chẳng hiểu ở nơi nào.
Chính huynh cũng đang trên đường tìm kiếm nữ tiền bối.
Tạ Ánh Đào kêu thảm :
- Phụ thân!
Giọt lệ thương tâm rơi thánh thót xuống hai má Tạ Ánh Đào. Nàng nghẹn ngào không thốt được một lời nào nữa.
Lát sau, lấy lại sự bình tâm, Tạ Ánh Đào hỏi :
- Phùng ca ca, có phải lão Xích Phát Đại Ma Tôn giết phụ thân của muội không?
Phùng Phá Thạch gật đầu :
- Đúng vậy, lão quỷ Xích Phát Đại Ma Tôn sai lão quỷ Diêm Vương Tôn Giả đang đêm kéo một trăm tên giáo đồ Thần Đạo giáo tới đánh phá Tạ gia trang, tàn sát chúng môn đồ, dùng quỷ kế đâm một kiếm vào ngực Tạ tiền bối suốt tới sau lưng. Lúc huynh đến tiền bối hãy còn hấp hối trối trăn với huynh mấy lời rồi tắt thở.
Tạ Ánh Đào kêu lên một tiếng đau thương, nhào vào lòng Phùng Phá Thạch khóc lớn.
Phùng Phá Thạch ôm lấy Tạ Ánh Đào để yên cho nàng khóc trong lòng cho nàng vơi bớt thương tâm.

Các tập/chương/hồi khác của HẢI NỘ TRIỀU ÂM

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !