Truyện kiếm hiệp
 

HẢI NỘ TRIỀU ÂM (Hồi 41)

Tác giả: Ngọa Long Sinh | Lượt xem chương này: 366
Chia tay Tạ Ánh Đào, Phùng Phá Thạch leo lên lưng con hùng mã ra đi mang theo ngổn ngang bao tâm sự.
Về phần năm mối huyết thù phải trả Phùng Phá Thạch đã có quyết tâm rồi. Chàng phải đi tìm pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục cho bằng được.
Luyện hai chiêu vô địch rồi sẽ tìm tới sào huyệt Thần Đạo giáo hỏi tội năm lão đại ma đầu Xích Phát Đại Ma Tôn và đồng bọn.
Trên đường đi tìm pho bí kíp, nếu có cơ hội chàng sẽ tới Hồng Loan cung gặp ả Bạch Cốt Ma Cơ Tô Hàn Phi trước, hỏi tội ả về chuyện tàn sát Phùng Sơn bảo và tìm tung tích ái nữ của sb Địa Cốc Thần Tà tên La Phi Phụng.
Còn về phần tình yêu quả thật là nan giải.
Ba hình ảnh tuyệt thế mỹ nhân cứ mãi lởn vởn trong đầu óc chàng.
Tạ Ánh Đào là vị hôn thê do nơi phụ thân Phùng Phá Sơn và nhạc phụ Tạ Chử Giang ước hẹn hôn nhân từ lúc chàng và nàng hãy còn ở tuổi thơ ấu.
Mỹ nhân Lâm Phùng Chân chỉ vì nàng bất tỉnh, vì muốn cứu nàng chàng phải sử dụng phương pháp Nhập đạo dẫn dương, xâm phạm tiết trinh của nàng. Nàng lại yêu chàng một cách chân thành, tha thiết, dám nhảy xuống vực thẳm chết theo chàng bởi nàng tưởng chàng đã chết dưới đáy vực, làm thế nào chàng quên nàng cho được.
Ngọc Địch tiên nga Hoa Thương Thương, một trang đệ nhất tuyệt đại mỹ nhân là bậc hồng nhan tri kỹ. Nàng yêu chàng và chàng cũng yêu nàng bằng cả trái tim. Tình yêu của nàng đối với chàng sâu hơn biển, nặng tày non, cho dù mai sau có chuyện thành hôn cùng Tạ Ánh Đào, trọn đời chàng cũng không bao giờ quên nàng được.
Ngày sau, không biết chàng phải xử sự với nàng như thế nào cho ổn.
Riêng về Lâm Phùng Chân đã có cái hố ngăn cách do nơi hành động thâm độc quỷ quyệt của gia gia nàng, lão Bang chủ Kỳ Môn bang Lâm Kiến Chương.
Lão dùng quỷ kế phục rượu cho chàng uống say, giam vào ngục thất tra tấn chết đi sống lại mấy lần, bắt buộc phải khai nơi cất giấu pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục, sau cùng sai hai tên đao phủ thủ hành quyết mổ lấy tim gan chàng dâng hiến cho lão Xích Phát Đại Ma Tôn ăn để luyện lối ma công vô địch. Lão đã tạo ra hận thù sâu như biển đối với chàng. Dù nàng đã yêu chàng, dám chết sống vì chàng, nhưng vẫn khó mà tác hợp.
Hai hình bóng tuyệt thế mỹ nhân cứ mãi quay cuồng trong đầu óc Phùng Phá Thạch khiến cho trong lòng chàng rối như một búi tơ vò.
Bất giác Phùng Phá Thạch buông tiếng thở dài ngao ngán, cho mình đã tự tạo ra nhiều điều phiền lụy, rối rắm khó xử ở sau này khi sứ mạng đã tựu thành.
Phùng Phá Thạch mãi còn suy nghĩ miên man, bỗng nghe từ phía sau lưng có tiếng vó ngựa phi tới.
Tiếng vó ngựa tới gần, từ xa xuất hiện một thớt bạch mã, trên lưng chở một thiếu nữ áo vàng.
Thớt bạch mã chạy như tên bắn, thiếu nữ áo vàng mọp sát mình trên lưng nó.
Thiếu nữ áo vàng vừa la hét, vừa ghìm dây cương lại, nhưng con bạch mã không màn theo lệnh chủ cất bốn vó, phi nhanh tưởng chừng chân không chạm vào mặt đất.
Phùng Phá Thạch kinh ngạc lẩm bẩm :
- Lạ thật, tại sao ả thiếu nữ kia ghìm cương mà con bạch mã vẫn chạy loạn. Nó điên rồi chăng?
Chàng liền dừng con hùng mã lại bên đường, chờ xem chuyện gì đang xảy ra cho thiếu nữ áo vàng kia.
Con bạch mã chạy tới, Phùng Phá Thạch nhìn kỹ, đó là một tuyệt sắc mỹ nhân có thể so sánh với Lâm Phùng Chân, chẳng kém một chút nào. Mái tóc thiếu nữ tuyệt sắc hất ngược về phía sau, mặt hoa tái ngắt nằm sát trên lưng con bạch mã đang phóng như điên loạn.
Phùng Phá Thạch bật thốt :
- Đúng rồi... con ngựa điên.
Thớt bạch mã chạy tới, thiếu nữ áo vàng ngó thấy Phùng Phá Thạch kêu thất thanh :
- Cứu ta... cứu ta...
Ào...
Thớt bạch mã lao vút ngang Phùng Phá Thạch như một trận gió mạnh.
Nháy mắt nó đã cách xa người ngựa chàng trên ba mươi trượng.
Thiếu nữ áo vàng la hét thất thanh đến khan cả cổ nhưng con bạch mã không chịu dừng lại.
Tới một eo núi, con bạch mã phóng lên suýt hất văng thiếu nữ áo vàng khỏi lưng nó.
Phùng Phá Thạch bật nói :
- Ta phải cứu nàng, chậm trễ nguy mất.
Chàng thúc con hùng mã đuổi theo con bạch mã chở thiếu nữ áo vàng tuyệt sắc.
Khi người ngựa Phùng Phá Thạch tới nơi, con bạch mã đã lên đến đỉnh núi.
Nó chạy sang một ngọn núi khác.
Phùng Phá Thạch phóng ngựa lên núi. Tới đỉnh núi đã trông thấy con bạch mã lên tới ngọn núi khác nữa.
Tốc lực con bạch mã điên cuồng này không kém tốc lực con hùng mã của chàng.
Con hùng mã lên tới ngọn núi, Phùng Phá Thạch nhận ra con bạch mã đã xuống thung lũng, lao thẳng tới một cái vực.
Phùng Phá Thạch kinh hãi kêu lên :
- Nguy rồi, con ngựa điên muốn lao xuống vực.
Chàng phi ngựa như bay xuống thung lũng đuổi theo con bạch mã cách ngoài mấy trăm trượng.
Con bạch mã chở thiếu nữ áo vàng chỉ còn cách vực thẳm chừng ba mươi trượng.
Nó vẫn phóng tới ào ào hình như không thấy phía trước mắt có miệng vực.
Phùng Phá Thạch sợ hãi kêu thầm :
- Chết rồi, con ngựa điên sắp lao xuống miệng vực, nàng sẽ tan thân nát cốt chứ chẳng không.
Chàng giật mạnh sợi dây cương. Con hùng mã hí lộng lồng lộc cất bốn vó lao tới như mũi tên.
Vừa phi ngựa Phùng Phá Thạch vừa hét :
- Tiểu thư hãy mau nhảy xuống, con ngựa điên sắp nhảy xuống vừa kìa.
Nhưng lúc bấy giờ thiếu nữ áo vàng hình như quá sợ tán loạn cả tinh thần, không còn tự chủ được mình nữa.
Nàng vẫn mọp sát người trên lưng con bạch mã, không nghe tiếng hét của Phùng Phá Thạch từ phía sau lưng.
Hình như nàng đang phó mặc cho số mạng.
Phùng Phá Thạch lại hét to hơn :
- Tiểu thư ghìm dây cương lại, mau đi.
Thiếu nữ áo vàng vẫn bất động.
Con bạch mã còn cách miệng vực ba mươi trượng.
Hai mươi trượng, rồi mười trượng.
Phùng Phá Thạch quá đỗi kinh hoàng, hú lên một tiếng rời khỏi lưng con hùng mã, thi triển khinh công “Thần Mã Đăng Vân” lao vút lên không trung bắn tới con bạch mã nhanh như vì sao xẹt.
Chàng nghĩ con hùng mã không thể nào bắt kịp con ngựa điên kia, bởi tốc lực hai con tuấn mã ngang bằng nhau.
Con bạch mã chỉ còn cách vực thẳm năm sáu trượng, vẫn ào ào phóng tới.
Thiếu nữ áo vàng ngó thấy miệng vực hét lên một tiếng rồi bất tỉnh trên lưng con bạch mã.
Từ trên cao Phùng Phá Thạch ngó thấy khiếp đảm vận thiên cân trụy đáp khẩn cấp trở xuống chắn ngay đầu con bạch mã, trong khi nó chỉ còn cách vực thẳm hai trượng...
Nhưng con bạch mã đã vượt qua mục tiêu lao tới miệng vực thẳm...
Ào...
Nó phóng sang bên kia bờ vực, hất thiếu nữ áo vàng tung bổng cao đến hai trượng.
Hai chân vừa chạm đất, thoáng nhận ra thiếu nữ áo vàng bị con bạch mã hất bay lên, Phùng Phá Thạch hốt hoảng lao vút qua miệng vực vừa đúng lúc thiếu nữ áo vàng từ trên cao rơi trở xuống. Phùng Phá Thạch vung tay chộp lấy thân mình thiếu nữ áo vàng, vạch nửa vòng đáp xuống đứng trên bờ vực chỉ còn cách một tấc suýt nữa đã rơi vào miệng vực.
Chàng đứng vững trở lại buông tiếng thở dài nhẹ nhõm vì vừa trải qua một tai nạn khiếp người.
Giá nếu như chàng không có thân pháp “Thần Mã Đăng Vân” chắc chắn chàng cùng nàng đã rơi xuống vực rồi.
Chàng nhìn lại không thấy con bạch mã nơi đâu nữa, dĩ nhiên nó đã tan thây nát cốt dưới đáy vực.
Nhìn lại thiếu nữ áo vàng đang hôn mê trầm trọng trong tay, Phùng Phá Thạch rời khỏi bờ vực, đặt nàng nằm trên bãi cỏ xanh.

Các tập/chương/hồi khác của HẢI NỘ TRIỀU ÂM

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !