Truyện kiếm hiệp
 

HẢI NỘ TRIỀU ÂM (Hồi 43)

Tác giả: Ngọa Long Sinh | Lượt xem chương này: 469
Phùng Phá Thạch cho con hùng mã đi thật chậm, mắt nhìn bóng hoàng hôn xóa mờ cảnh sắc dần dần.
Cảnh vật đó đây vắng lặng, con quan đạo trước sau không có một bóng người. Lòng chàng cảm thấy trống lạnh, cô đơn hơn bao giờ hết.
Tơ tình vấn vương trăm mối, mấy mối huyết thù đến nay trả chưa xong, con đường huyết hận hãy còn dài thăm thẳm, chưa biết đến bao giờ sứ mệnh mới tựu thành.
Ba bang hỗi Thanh Vân bang của Mã Kỳ, Long Hổ hội của Ngụy Khôn, Bạch Kỳ bang của Thương Sư Ngươn đã bị tiêu diệt, giờ chỉ còn lại ba bang hội Quần Thư hội của Ngọc Địch tiên nga Hoa Thương Thương, Kỳ Môn bang của Lâm Kiến Chương và Hồng Loan cung của Bạch Cốt Ma Cơ Tố Hàn Phi.
Quần Thư hội của Ngọc Địch tiên nga Hoa Thương Thương đã gác lại, vì nàng là hồng nhan tri kỹ, lại chưa từng nhúng tay vào máu trong trận tàn sát Phùng Sơn bảo.
Hơn nữa, chàng đã yêu nàng bằng cả trái tim.
Kỳ Môn bang của Lâm Kiến Chương đã tạo thêm thù hận trong lòng chàng, nhưng Lâm Phùng Chân là con gái của lão, chàng và nàng lại có lời hẹn ước. Chuyện báo thù tiết hận đối với môn phái này tạm đình hoãn trong một thời gian như lời chàng đã hứa với nàng.
Bây giờ chỉ còn lại Hồng Loan cung của Bạch Cốt Ma Cơ Tố Hàn Phi, chàng cần tới đó gặp ả yêu phụ đòi món nợ máu của phụ thân Phùng Phá Sơn và món nợ tình của sư bá Địa Cốc Thần Tà.
Kế đến chàng đi tìm pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục luyện hai chiêu vô địch rồi mới tới Tổng đàn Thần Đạo giáo đấu với năm lão đại ác ma Xích Phát Đại Ma Tôn, Diêm Vương Tôn Giả, Vạn Độc Thánh Sư, Lưỡng Diện Quái Nhân và Liệt Hỏa Ma Quân, giết sạch năm lão báo thù.
Nếu chàng không tìm được bí kíp, năm mối huyết thù đành mai hận thiên thu.
Phùng Phá Thạch đang còn nghĩ ngợi miên man về chuyện báo thù tiết hận, bỗng trông thấy từ phía trước mặt một cỗ xe song mã phóng tới như bay, bụi cát tung lên mù mịt trên con quan đạo.
Phùng Phá Thạch chú mắt nhìn xem bọn kỵ mã là ai, sao lại tới đây giữa lúc hoàng hôn này.
Không bao lâu cỗ xe song mã đã tới gần, Phùng Phá Thạch nhận ra kỵ mã là hai tên đại hán áo đen, thân hình lực lưỡng, mặt mày hung tợn, xem ra đúng là phường hắc đạo, hoặc là bọn cường đạo.
Phùng Phá Thạch khẽ nhủ thầm :
- Hai tên ác đạo nào đây. Ta hãy cho ngựa nép bên đường xem thử chúng là ai?
Chàng cho con hùng mã dừng lại bên đường nhìn cỗ xe song mã đang tới gần.
Nháy mắt, cỗ xe song mã đã tới nơi. Hai tên đại hán áo đen nhìn Phùng Phá Thạch một cái rồi thúc hai con tuấn mã kéo cỗ xe chạy nhanh hơn trước.
Cỗ xe song mã ào qua tuôn cát bụi mịt mù.
Phùng Phá Thạch nhìn kỹ hai tên đại hán áo đen xa lạ không phải là bọn giáo đồ Thần Đạo giáo.
Lại nhìn vào cỗ xe, chàng nhận ra có một nữ nhân bị trói gô trong đó.
Nhận ra gương mặt hoa xinh đẹp tuyệt trần của nữ nhân, Phùng Phá Thạch vô cùng kinh hãi.
Chàng bật thốt :
- Tạ Ánh Đào!
Rõ ràng hai tên đại hán áo đen đó đúng là hai tên dâm tặc, bắt cóc Tạ Ánh Đào chở trên cỗ xe song mã chứ chẳng còn hoài nghi gì nữa.
Phùng Phá Thạch hét :
- Dừng lại!
Nhưng hai con tuấn mã kéo cỗ xe song mã chạy nhanh như gió lốc ào ngang qua người Phùng Phá Thạch, nháy mắt đã xa ngoài năm trượng.
Còn hai tên đại hán áo đen dường như không nghe tiếng hét của Phùng Phá Thạch nên thúc ngựa chạy nhanh, không hề ngoái lại nhìn chàng.
Phùng Phá Thạch gấp rút quày con hùng mã lại, đuổi theo phía sau cỗ xe song mã.
Trong khi cỗ xe song mã đã cách xa, người ngựa Phùng Phá Thạch ngoài hai trăm trượng.
Phùng Phá Thạch thúc con hùng mã đuổi theo cỗ xe song mã trên mười dặm vẫn chưa bắt kịp.
Hai con tuấn mã kéo cỗ xe song mã thuộc loại ngựa hùng, tốc lực không thua con hùng mã của Phùng Phá Thạch.
Trong lòng Phùng Phá Thạch nóng như có trận lửa đốt, chàng giật sợi dây cương liền liền, thúc giục con hùng mã chạy nhanh hơn trước.
Qua khỏi dãy núi đồi, tới cách rừng già, con hùng mã sắp bắt kịp cỗ xe song mã.
Phùng Phá Thạch hét :
- Dừng lại!
Nhưng hai tên đại hán áo đen làm như chưa nghe thấy, thúc ngựa chạy nhanh như trước.
Phùng Phá Thạch kềm hai bên hông con hùng mã phóng tới như bay.
Chỉ trong nháy mắt, con hùng mã còn cách cỗ xe chừng một trượng.
Phùng Phá Thạch hét lớn hơn :
- Dừng lại, các ngươi muốn chết hay sao?
Tiếng hét xé toạc bầu không gian, khiến cho hai tên đại hán giật mình, lập tức dừng cỗ xe song mã lại bên đường.
Bọn chúng nhảy xuống đất, rút thanh giới đao bên lưng đứng chờ người ngựa Phùng Phá Thạch phi tới.
Phùng Phá Thạch dừng gấp con tuấn mã tại bên đường, nhảy xuống bước tới gần hai tên đại hán áo đen.
Tên đại hán áo đen đứng bên phải quắc cặp mắt hung dữ nhìn Phùng Phá Thạch.
Hắn cất giọng oang oang :
- Ngươi gọi bọn ta có chuyện gì? Ngươi là ai?
Thanh giới đao của tên đại hán áo đen động đậy như sắp tấn công Phùng Phá Thạch.
Một tiếng soạt khô khan, thanh Tàn Hồn huyết kiếm đã ở trong tay Phùng Phá Thạch, huyết quang chớp rực.
Hai tên đại hán áo đen trố to hai mắt nhìn thanh Tàn Hồn huyết kiếm trong tay Phùng Phá Thạch.
Tên đại hán áo đen đứng bên phải bật nói :
- Ngươi chính là...
Phùng Phá Thạch gật đầu :
- Phải rồi, ta chính là Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch!
Tên đại hán áo đen đứng bên phải làm như giật mình :
- Ngươi gọi bọn ta có chuyện gì?
Trỏ tay vào cỗ xe song mã, Phùng Phá Thạch dằn mạnh từng tiếng một.
- Ta gọi hai ngươi để hỏi hai ngươi bắt cóc nàng thiếu nữ kia đem đi đâu?
Tên đại hán áo đen đáp :
- Bọn ta được lệnh Cung chủ sai đi bắt ả. Bọn ta bắt ả mang về cho Cung chủ.
Phùng Phá Thạch quắc mắt :
- Cung chủ của hai ngươi là ai?
Tên đại hán áo đen đáp :
- Cung chủ của bọn ta là Bạch Cốt Ma Cơ Tố Hàn Phi, ngươi hỏi làm chi?
Phùng Phá Thạch trợn mắt :
- Đừng lảm nhảm. Bây giờ ngươi hãy thả cô gái ngồi trên xe kia ngay lập tức!
Tên đại hán hỏi :
- Ả là gì của ngươi?
- Ngươi không cần phải biết. Hãy thả cô gái kia ra mau, bằng không ta sẽ giết hai ngươi lập tức!
Tên đại hán áo đen quát :
- Tiểu tử đừng tự phụ có cây Tàn Hồn huyết kiếm. Bọn ta sẽ giết ngươi.
Hai tên đại hán áo đen vung hai thanh giới đao cùng lượt tấn công Phùng Phá Thạch.
Đao ảnh liền chớp tới nhanh như sét giật.
Khẽ hừ một tiếng, Phùng Phá Thạch rung thanh Tàn Hồn huyết kiếm một cái.
Hai đạo huyết quang chia ra chớp tới đón lấy hai làn đao ảnh của bọn đại hán.
Soảng... soảng...
Hai cụm hoa lửa tóe sáng rực.
Hai tên đại hán áo đen loạng choạng thối lui trở về phía sau cả trượng, buông xuôi thanh giới đao.
Tên này nói với tên kia :
- Đại ca, cây quái kiếm của tên tiểu quỷ này quá lợi hại, bọn ta chạy đi thôi.
Tên đại hán kia gật đầu :
- Lui!
Hai tên đại hán áo đen quay lại, băng mình vào cánh rừng già nháy mắt đã mất dạng.
* * * * *
Chờ cho hai tên đại hán áo đen khuất dạng trong cánh rừng già, Phùng Phá Thạch tra thanh Tàn Hồn huyết kiếm trở vào vỏ.
Chàng cần gấp rút cứu nguy cho Tạ Ánh Đào nên không đuổi theo hai tên đại hán áo đen.
Phùng Phá Thạch bước tới gần cỗ xe song mã.
Hai con tuấn mã trông thấy có người lạ liền hí vang, cất bốn vó làm cho cỗ xe chòng chành.
Phùng Phá Thạch bắn ra mấy đạo chỉ điểm huyệt cho hai con tuấn mã đứng yên một chỗ.
Chàng lại gần nhìn Tạ Ánh Đào :
- Tạ hiền muội. Hiền muội đi đâu lại bị hai tên dâm tặc kia bắt trên cỗ xe này?
Tạ Ánh Đào chỉ nhìn Phùng Phá Thạch bằng ánh mắt cầu cứu mà không đáp.
Thì ra nàng bị hai tên dâm tặc kia điểm vào á huyệt nên không nói được.
Chàng hỏi nàng :
- Tạ hiền muội, có phải hai tên dâm tặc kia đã điểm huyệt muội rồi phải không?
Tạ Ánh Đào không đáp chỉ chớp mắt như đáp lời.
Phùng Phá Thạch nói :
- Tạ hiền muội hãy an tâm, đợi huynh lên xe giải huyệt cho muội.
Phùng Phá Thạch bước lên cỗ xe, mở sợi dây trói tay chân Tạ Ánh Đào.
Chàng hỏi :
- Tạ hiền muội, đi đâu lại bị... Hự... hự...
Phùng Phá Thạch chợt im đi, ngã nằm trên cỗ xe song mã bất động.
Chàng đã bị Tạ Ánh Đào bắn mấy ngọn chỉ lực điểm vào ba đại huyệt.
Phùng Phá Thạch trố mắt nhìn Tạ Ánh Đào hỏi trong sự kinh ngạc :
- Tạ hiền muội làm gì vậy? tại sao lại điểm huyệt huynh?
Tạ Ánh Đào cười khúc khích :
- Chàng chưa hiểu gì ư?
Phùng Phá Thạch ngơ ngác :
- Tạ hiền muội đừng đùa nữa, hãy giải huyệt cho huynh mau!
Atd lắc đầu :
- Muội không giải huyệt cho chàng đâu. chàng có hiểu tại làm sao không?
Phùng Phá Thạch hỏi :
- Tại sao?
- Tại vì công lực của chàng rất cao cường. Muội giải huyệt cho chàng là chàng sẽ giết muội ngay.
Trong lòng Phùng Phá Thạch nghi hoặc :
- Tại sao huynh phải giết Tạ hiền muội trong khi muội là vị hôn thê của huynh?
Tạ Ánh Đào cười khúc khích :
- Ngốc ơi! Chàng chưa hiểu gì hay sao? Muội đâu phải là Tạ Ánh Đào.
Phùng Phá Thạch kinh hoàng trố to hai mắt nhìn nữ nhân tuyệt sắc sửng sốt.
Từ gương mặt hoa đến thân hình tuyệt mỹ, luôn cả giọng nói đều giống hệt Tạ Ánh Đào không sai một nét nào. Có lẽ nào ả này đã...
Chợt nghĩ ra một điều, Phùng Phá Thạch kêu thầm :
- “Nguy mất, ta đã lầm vào mỹ nhân chi kế của ả này rồi!”
Nhưng chàng vẫn hỏi :
- Nàng là ai?
Mỹ nhân nheo đôi mắt :
- Muội ư? Chàng hãy xem đây!
Ả đưa bàn tay ngọc lên tháo bỏ chiếc mặt nạ hóa trang Tạ Ánh Đào.
Một gương mặt đẹp tuyệt thế, với đôi mắt mê hồn, huyền hoặc xuất hiện trước mắt Phùng Phá Thạch.
Đó là một ả thiếu nữ tuổi trạc 17, 18 sắc nước hương trời xa lạ. Phùng Phá Thạch chưa từng gặp ả một lần nào trên bước giang hồ từ trước đến nay.
Phùng Phá Thạch tròn xoe đôi mắt nhìn gắn vào gương mặt tuyệt thế của ả thiếu nữ.
Chàng hỏi :
- Nhưng nàng là ai, tại sao lại phỉnh lừa ta, điểm huyệt ta như thế này?
Mỹ nhân lại cười khúc khích :
- Chàng đừng nóng, hãy thong thả rồi muội nói cho chàng nghe, hấp tấp làm gì?
Mỹ nhân cúi xuống hôn vào má Phùng Phá Thạch một cách say sưa, đắm đuối.
Phùng Phá Thạch sôi giận nhưng vì bị điểm huyệt không cử động được nên không biết phải làm sao.
Mỹ nhân hôn xong, ngẩng lên lại đưa bàn tay ngọc sờ soạng trên khắp thân mình Phùng Phá Thạch.
Ả làm như chàng là vị tình lang của mình vậy.
Phùng Phá Thạch hét :
- Nàng là ai? Nói mau!
Mỹ nhân ngừng tay, nhìn Phùng Phá Thạch đắm say :
- Chàng càng giận trông càng đẹp mê hồn, muội vừa trông thấy mặt chàng là muội đã yêu rồi.
Ả tình tứ :
- Chàng đã muốn biết danh hiệu của muội, muội cũng chẳng cần giấu diếm làm chi với chàng. Muội tên là Thạch Cơ Cơ. Chàng nghe rõ rồi chứ?
Phùng Phá Thạch hỏi :
- Song thân nàng là ai, gia trang ở đâu?
- Muội không có song thân, không có gia trang. Muội đang ở với vị sư mẫu.
- Sư mẫu nàng là ai?
- Bạch Cốt Ma Cơ Tố Hàn Phi.
Phùng Phá Thạch rất đỗi kinh hoàng, mồ hôi lạnh tháo ra ướt đẫm cả áo.
Chàng kêu thầm :
- Ta đã trúng quỷ kế của yêu phụ rồi.
Phùng Phá Thạch ngấm ngầm vận chân khí định giải tỏa các huyệt đạo đang bế tắc.
Thạch Cơ Cơ cười khúc khích :
- Chàng đừng mất công làm chi vô ích. Muội đã điểm vào phù mạch huyết của chàng rồi. Chàng không giải huyệt cho mình được đâu, chỉ có muội mới có thể giải huyệt cho chàng mà thôi.
Phùng Phá Thạch giận căm gan :
- Nàng điểm huyệt ta bây giờ nàng định làm gì ta đấy?
Thạch Cơ Cơ nheo mắt :
- Chàng chưa hiểu muội định làm gì ư?
- Ta chưa hiểu.
- Chàng chưa hiểu muội sẽ nói cho chàng nghe. Sư mẫu của muội nghe bọn cao thủ giang hồ đồn đãi chàng là một trang đệ nhất mỹ nam tử, xinh đẹp hơn cả Phan An, Tống Ngọc. Sư mẫu ái mộ chàng nên ra lệnh cho muội đi tìm bắt chàng mang về Hồng Loan cung cho sư mẫu hướng khoái lạc thần tiên. Chừng vài tháng sau đó, sư mẫu sẽ phế thải võ công của chàng, cho chàng uống một viên Hoán tâm hoàn cho chàng mất trí nhớ, ngày đêm hoan lạc với sư mẫu cho đến trọn đời. Muội vừa thấy chàng muội đã động tâm, không sao chịu nổi. Bây giờ muội hãy hưởng khoái lạc trước cùng chàng, sau đó muội đưa chàng về Hồng Loan cung cho sư mẫu hưởng sau. Chàng đã hiểu rõ rồi chứ?
Phùng Phá Thạch khiếp thầm :
- Nguy mất, nếu ta bị ả đưa tới Hồng Loan cung gặp yêu phụ Bạch Cốt Ma Cơ Tố Hàn Phi thì tánh mạng của ta sẽ chẳng còn. Có lẽ ả dùng ta để luyện một loại ma công gì đó tương tự như lão quỷ Xích Phát Đại Ma Tôn ăn tim gan người. Ta phải tìm phương cách giải thoát mới xong.
Chàng hạ giọng :
- Nàng muốn cùng ta hưởng lạc thú nàng hãy giải huyệt cho ta. Ta bị điểm huyệt như thế này làm sao nàng hướng lạc được.
Thạch Cơ Cơ thản nhiên :
- Muội không cần phải giải huyệt cho chàng, muội vẫn hướng lạc thú thần tiên được như thường.
- Nàng làm thế nào hưởng lạc?
- Muội sẽ thay thế chàng làm chuyện đó. Chàng hãy an tâm nằm yên thụ hưởng khoái lạc.
Phùng Phá Thạch hỏi :
- Nàng cho ta uống kỳ dâm phải không?
Thạch Cơ Cơ lắc đầu :
- Muội không cần cho chàng uống kỳ dâm, muội vẫn làm cho chàng và muội toại nguyện.
Soạt... soạt...
Thạch Cơ Cơ đã trở thành một pho tượng tuyệt tuyệt vời xuất hiện trước mắt Phùng Phá Thạch.
Thân hình ả căng trào như một núi lửa đang bốc cháy rừng rực, nhìn vào không sao cưỡng nổi dục tình phát động.
Phùng Phá Thạch tròn xoe đôi mắt gắn chặt vào thân hình rực lửa của mỹ nhân.
Chàng không còn vận công trấn áp được, dục tình liền bốc cháy trong cơ thể.
Soạt... soạt...
Phùng Phá Thạch đã trở về nguồn cội của loài người vào thời nguyên thủy.
Thân mình của chàng căng thẳng, ánh mắt dán chặt vào thân hình rực lửa của mỹ nhân.
Thạch Cơ Cơ nhìn Phùng Phá Thạch cười khúc khích :
- Chàng không chịu nổi rồi. Bây giờ muội sẽ thay thế cho chàng nhé.
Mỹ nhân xâm nhập... con thuyền cưỡi sóng nhấp nhô.
Thuyền cưỡi sóng, ánh mắt Thạch Cơ Cơ mơ màng như đang lạc hồn vào một thế giới thần tiên nào vậy.
Phùng Phá Thạch bất động không biết phải làm sao phản ứng, nhắm mắt lại hứng lấy trận mưa tình càng lúc càng thêm ào ạt.
Nửa thời thần sau đó, sóng gió dần dần dịu lại. Chợt bàn tay Thạch Cơ Cơ bấu lấy hai vai Phùng Phá Thạch bám chặt.
Mỹ nhân thở phì một tiếng rồi im đi.
Trong lúc thả hồn vào miền cực lạc, vô tình hai bàn tay Thạch Cơ Cơ bấu nhằm huyệt Xung Quan của Phùng Phá Thạch trên hai vai.
Mỹ nhân cũng vừa gục trên người chàng nhắm mắt đi vào mộng.
Lập tức các huyệt đạo đang bị kiềm chế trên thân mình Phùng Phá Thạch được giải tỏa.
Phùng Phá Thạch mở mắt ra trông thấy Thạch Cơ Cơ đang nằm trên mình chàng.
Chàng hét :
- Yêu nữ, ngươi phải chết.
Tiếng hét xé mây của Phùng Phá Thạch khiến cho Thạch Cơ Cơ giật mình tỉnh giấc thần tiên.
Mỹ nhân mở hai mắt ra đúng lúc Phùng Phá Thạch vừa vỗ một chưởng vào ngọn đồi tuyệt của ả.
Bình...
Thạch Cơ Cơ không còn cách nào phản ứng kịp, rú lên một tiếng thê thảm.
Thân ngọc tuyệt vời của mỹ nhân bay vút ra khỏi cỗ xe song mã.
Huỵch!
Thạch Cơ Cơ rơi trở xuống đất, lồm cồm đứng lên, hai bên khóe miệng ứa máu tươi.
Chỉ vì quá gần, lại vừa mới tỉnh lại, không kịp ngưng tụ đủ nội lực, Phùng Phá Thạch chỉ sử dụng được hai thành công lực cho ngọn chưởng nên Thạch Cơ Cơ bị thương không nặng lắm, bằng không ả đã tan thây nát cốt đi rồi.
Mỹ nhân tròn đôi mắt còn rực lửa ái ân nhìn Phùng Phá Thạch như hãy còn tiếc rẻ phút giây cực lạc đã qua.
Phùng Phá Thạch phóng người lên hét lớn :
- Yêu nữ phải chết!
Chàng cất ngọn hữu chưởng lên vận đủ mười thành vỗ một đạo kình nặng vạn cân vào ngực Thạch Cơ Cơ. Nếu trúng nhằm ngọn chưởng này chắc chắn mỹ nhân chỉ còn là một khối thịt vụn, bởi trong cơn phẫn nộ, Phùng Phá Thạch đã sử dụng toàn lực quyết giết bằng được ả.
Thạch Cơ Cơ ngó thấy bóng chưởng khổng lồ quá đỗi kinh hoàng, hú lên một tiếng băng mình vào cánh rừng già.
Ầm...
Chưởng kình công trượt Thạch Cơ Cơ đánh gãy ngang cây cổ thụ đổ ầm xuống, chuyển rung khắp cả một vùng.
Đang cơn thịnh nộ, Phùng Phá Thạch toan đuổi theo Thạch Cơ Cơ lúc ấy chỉ còn là một chiếc bóng trắng thấp thoáng trong rừng. Nhưng chợt nhớ lại trên mình không có một mảnh vải nào, chàng liền thu hồi thân thủ.
Phùng Phá Thạch nhặt lấy y phục mặc vào, buông tiếng thở phào nhẹ nhõm.
Chàng lẩm bẩm :
- Nguy thật, suýt nữa ta rơi vào tay ả yêu phụ Bạch Cốt Ma Cơ Tố Hàn Phi rồi. bây giờ ta không nên tới Hồng Loan cung vì chắc chắn ả Thạch Cơ Cơ chạy về báo động. Ả yêu phụ bố trí cạm bẫy ta đến đó sẽ sụp ngay, hãy chờ lúc khác gặp ả cũng chẳng muộn màng gì.
Nhìn trời vừa sụp tối, Phùng Phá Thạch trở lại con hùng mã leo lên chạy nhanh...

Các tập/chương/hồi khác của HẢI NỘ TRIỀU ÂM

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !