Truyện kiếm hiệp
 

HẢI NỘ TRIỀU ÂM (Hồi 61)

Tác giả: Ngọa Long Sinh | Lượt xem chương này: 466
Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương kinh hãi kêu lên :
- Hỏng rồi! Quần Thư hội bị tàn sát...
Phùng Phá Thạch nóng lòng như lửa thiêu, giật mạnh sợi dây cương.
Con hùng mã hí lên một tiếng, cất bốn vó chạy nhanh trên quan đạo, cơ hồ không chạm tới mặt đất.
Chàng và nàng đều khẩn trương đến tột độ vì hiểu ngay chúng môn đồ Quần Thư hội đã bị giết nhiều rồi.
Chẳng mấy chốc người ngựa đã tới con đường sỏi đá vào Tổng đàn Quần Thư hội tiếng quát tháo, tiếng hét la chen lẫn tiếng võ khí vang rền.
Phùng Phá Thạch khẩn cấp rẽ ngoặt con hùng mã vào con đường sỏi đá lao đi vun vút.
Nháy mắt người ngựa tới trước cánh cửa Tổng đàn Quần Thư hội.
Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương và Phùng Phá Thạch phóng mắt nhìn vào trong.
Gần một trăm giáo đồ Thần Đạo giáo vận y phục đen, sử giới đao sáng ngời đang ra tay chém giết chúng nữ môn đồ Quần Thư hội.
Trên mặt đất đấu trường đã có trên mười tử thi nữ nhân áo tím nằm rải rác.
Hoa Thanh Thanh nằm im lìm trên đám cỏ chẳng hiểu tình trạng chết sống lẽ nào.
Hoa Xuân Xuân và Hoa Túc Túc sử trường kiếm hợp đấu cùng Liệt Hỏa Ma Quân tới hồi ác liệt.
Hai nàng kiếm pháp rối loạn rơi vào cái thế hạ phong trông thấy rõ.
Liệt Hỏa Ma Quân cười khà :
- Lão phu đã nói rồi, hai nàng không chịu nghe theo, bây giờ lão phu bắt sống hai nàng đem về bản giáo hưởng lạc thần tiên... ha ha ha... ha ha...
Lão vừa cười quái đản vừa vung trường kiếm tấn công Hoa Xuân Xuân và Hoa Túc Túc tới tấp.
Phùng Phá Thạch sộc máu căm thù, nói mau :
- Thương muội hãy mau vào trợ lực nhị vị cô nương, huynh sẽ giết sạch bọn kia...
Lời chưa kịp dứt, Phùng Phá Thạch đã rời khỏi lưng con hùng mã thi triển khinh công Thần mã đăng vân lao vút lên không phóng vào đấu trường.
Chân vừa chạm đất Phùng Phá Thạch rút thanh Tàn Hồn huyết kiếm chớp rực huyết quang hét :
- Các ngươi phải chết cả rồi!
Mồm hét, Phùng Phá Thạch vừa rung thanh Tàn Hồn huyết kiếm xuất hai chiêu Tàn Hồn nhất thức và Tàn Hồn nhị thức.
Từng trận mưa huyết quang xối vào chúng giáo đồ Thần Đạo giáo rít gió nghe rợn người.
Loạt tiếng “phập, phập” liên tiếp.
Loạt tiếng rú thảm khốc liên hồi.
Hàng chục chiếc đầu chúng giáo đồ Thần Đạo giáo rơi xuống.
Hàng chục cây thịt ngã xuống.
Chúng giáo đồ Thần Đạo giáo quá đỗi kinh hoàng rối loạn cả lên.
Nhận ra Phùng Phá Thạch bọn chúng hô to :
- Tiểu quỷ Phùng Phá Thạch.
- Tiểu Huyết Thần Phùng Phá Thạch.
Phùng Phá Thạch đang say máu căm thù, không ngừng tay, liên tiếp rung thanh Tàn Hồn huyết kiếm xuất hai chiêu Tàn Hồn nhất thức, Tàn Hồn nhị thức, đổ từng trận mưa máu xuống đầu giáo đồ Thần Đạo giáo.
Thân ảnh Phùng Phá Thạch loang loáng lao thẳng vào giáo đồ Thần Đạo giáo.
Phập... Phập... Phập...
Oái... Oái... Oái...
Huỵch... Huỵch... Huỵch...
Lại thêm mười ba tên giáo đồ Thần Đạo giáo bị thanh Tàn Hồn huyết kiếm chém bay đầu.
Hai lần xuất chiêu Tàn Hồn huyết kiếm, đã có hai mươi chín tên giáo đồ Thần Đạo giáo phơi thây trên mặt cỏ.
Bây giờ bộ lam y của Phùng Phá Thạch đã đổi thành chiếc huyết y, toàn thân chàng như một con người máu. Một Tiểu Huyết Thần trông vô cùng khủng khiếp.
Phùng Phá Thạch lại hét :
- Đêm nay ta giết sạch các ngươi, không chừa một tên nào được sống sót.
Vừa hét, Phùng Phá Thạch vừa lắc mạnh thanh Tàn Hồn huyết kiếm, xuất hai chiêu Tàn Hồn nhất thức và Tàn Hồn nhị thức.
Từng trận mưa máu lại rơi xuống đầu chúng giáo đồ Thần Đạo giáo...
Tiếng la hét, tiếng rú thảm, tiếng rên rỉ vang dội khắp cả đấu trường.
Nháy mắt lại có thêm hai mươi hai giáo đồ Thần Đạo giáo chết thảm, tử thi nằm rải rác đó đây.
Còn lại bốn mươi tên giáo đồ Thần Đạo giáo bạt vía bay hồn, chẳng ai bảo ai, cũng không đợi lệnh Liệt Hỏa Ma Quân, phóng rào rào ra xa hàng chục thước.
Bọn chúng nhìn thanh Tàn Hồn huyết kiếm trong tay Phùng Phá Thạch run cầm cập như vừa trúng chứng căm hàn.
Trông thấy bốn mươi hai tên giáo đồ Thần Đạo giáo bỏ chạy tán loạn, Phùng Phá Thạch toan đuổi theo giết sạch, nhưng nhìn lại trận đấu giữa Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương, Hoa Xuân Xuân, Hoa Túc Túc và Liệt Hỏa Ma Quân vô cùng ác liệt.
Kiếm pháp của lão ảo diệu vô lường.
Sợ có điều xảy ra không lành cho Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương, Phùng Phá Thạch vút tới đấu trường hét :
- Thương muội và chư vị cô nương hãy ra ngoài... lão quỷ đã có tại hạ.
Trông thấy Phùng Phá Thạch lâm trận, Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương, Hoa Xuân Xuân, Hoa Túc Túc tháo lui ra ngoài đứng nhìn vào trận ác đấu giữa hai đại tuyệt cao thủ sắp diễn ra.
Nhìn Liệt Hỏa Ma Quân, Phùng Phá Thạch nghiến răng :
- Lão quỷ, đêm nay đã hết số rồi nên mới tới đây nạp mạng.
Từ nãy Liệt Hỏa Ma Quân nghe tiếng hét của Phùng Phá Thạch bên kia đấu trường, lão toan quay lại nhìn nhưng Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương, Hoa Xuân Xuân, Hoa Túc Túc hợp công tấn kích lão như vũ bão nên lão không có thời giờ quay lại, giờ thấy đối phương đã đứng trước mặt, lão trố hai mắt nhìn.
Liệt Hỏa Ma Quân kinh ngạc :
- Tiểu quỷ ngươi còn sống đó sao? Ngươi đã rơi xuống vực thẳm từ đêm kia rồi tại sao ngươi lại còn sống?
Phùng Phá Thạch trợn mắt :
- Nói nhảm, nếu ta chết thì còn lấy ai tế độ cho ngươi và bọn lão quỷ Xích Phát Đại Ma Tôn về chầu diêm chúa. Đêm nay ngươi đã gặp ta ở nơi đây, đừng hòng còn mạng sống trở về.
Chàng dằn mạnh từng tiếng :
- Ta giết ngươi để trả năm mối huyết thù: thứ nhất là phụ thân ta bị các ngươi sát hại trên hai năm về trước, thứ hai là của sư thúc Tạ Chử Giang, thứ ba là của sư phụ Tàn Hồn quái nhân bị bọn ngươi vây đánh tại Tàn Hồn động, thứ tư mối thù đêm kia các ngươi vây hãm ta tạ sân cỏ Ngũ Lý bình, và bây giờ ngươi và lũ quỷ kia tới đây tàn sát nữ môn đồ Quần Thư hội.
Chàng hét :
- Chuẩn bị nạp mạng.
Thanh Tàn Hồn huyết kiếm trong tay Phùng Phá Thạch lắc mạnh một cái.
Đạo huyết quang chớp tới Liệt Hỏa Ma Quân nhanh hơn sét giật.
Chàng vừa xuất chiêu Tàn Hồn nhất thức.
Liệt Hỏa Ma Quân gầm to, vung thanh trường kiếm màu đen lên xuất chiêu chống đỡ.
“Soảng” một tiếng thanh thao.
Một đóa hoa lửa bắn xẹt đi tứ phía.
Phùng Phá Thạch còn đứng nguyên vị trí, thu Tàn Hồn huyết kiếm sắp xuất chiêu.
Liệt Hỏa Ma Quân lui một bước, bàn tay tê chồn như chạm luồng sét giật.
Lão trố cặp mắt quỷ nhìn Phùng Phá Thạch không hề chớp.
Lão không ngờ kiếm pháp lẫn nội lực của chàng cao siêu đến dường đó.
Liệt Hỏa Ma Quân nghĩ thầm :
- “Kiếm pháp tên tiểu quỷ này rất kỳ diệu, nội lực của gã gần một trăm năm. Thanh quái kiếm kia vô cùng lợi hại, ta không nên đấu kiếm với gã, hãy dùng chưởng pháp giết gã mới xong”.
Thầm nghĩ rồi, Liệt Hỏa Ma Quân giắt thanh trường kiếm trở vào vỏ, cất ngọn chưởng sù sì lên quát :
- Tiểu quỷ, hãy coi chiêu “Liệt Hỏa Chân Cang” của lão phu đoạt mạng ngươi.
Liệt Hỏa Ma Quân phất ngọn chưởng qua.
Một vầng lửa đỏ chu vi một trượng ào ào tới trước mặt Phùng Phá Thạch.
Trước đó Phùng Phá Thạch hét :
- Thương muội và nhị vị cô nương tránh mau!
Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương và hai thiếu nữ tháo lui về phía sau bốn trượng nhìn trở lại trận ác đấu.
Phùng Phá Thạch cất ngọn chưởng lên vận đủ mười thành xuất chiêu “Càng Nguyên Thái Cực”.
Bóng chưởng một màu hồng to lớn dị thường xuất hiện, kèm theo kình lực vạn cân đón lấy vầng hỏa diệm của Liệt Hỏa Ma Quân vừa áp tới.
Một tiếng nổ to tợ trời gầm.
Ngàn vạn tia lửa hồng bắn xẹt đi sang tám hướng.

Các tập/chương/hồi khác của HẢI NỘ TRIỀU ÂM

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !