Truyện kiếm hiệp
 

HẢI NỘ TRIỀU ÂM (Hồi 65)

Tác giả: Ngọa Long Sinh | Lượt xem chương này: 478
Sực nhớ tới bí chiêu Hấp khí huyền công của Địa Cốc Thần Tà truyền cho lúc trước, lão nhân có nói, luyện chiêu này có lúc sẽ sử dụng tới... Phùng Phá Thạch nhủ thầm :
- “Hay là ta sử dụng bí pháp Hấp khí huyền công xem thế nào”.
Nghĩ dứt, Phùng Phá Thạch vận chân khí Hấp khí huyền công xung xuống chân dương huyệt.
Đột nhiên chân dương hút chặt lấy chân âm, liền đó một luồng chân âm nhu nhuyến từ huyệt Hoa Trung của Bạch Cốt Ma Cơ Tố Hàn Phi cuồn cuộn tràn sang cơ thể chàng.
Lạ thay, luồng chân âm nhu nhuyến càng truyền sang bao nhiêu, Phùng Phá Thạch nghe nội lực gia tăng bấy nhiêu.
Chẳng bao lâu Phùng Phá Thạch nghe nội lực mình tràn trề như đại hải, đồng thời ngọn lửa dục tình hạ xuống rất thấp.
Phùng Phá Thạch thầm mừng, thu hồi chân dương, nhưng chân âm lại hít chặt lấy chân dương, không có cách nào thoát ra được.
Phùng Phá Thạch kinh hoàng kêu thầm :
- “Nguy mất! Tại sao lại thế này? Tại sao ta thu hồi chân dương không được?”
Phùng Phá Thạch càng vận thêm chân khí Hấp khí huyền công với ý định thu hồi chân dương.
Nhưng càng vận bí pháp, chân âm kia lại càng hút chặt lấy chân dương hơn nữa.
Hồn đang trên cõi chơi vơi, chợt Bạch Cốt Ma Cơ Tố Hàn Phi mở mắt ra trừng mắt nhìn Phùng Phá Thạch.
Ả thét :
- Ngươi dám thu hút chân...
Sợ bị Bạch Cốt Ma Cơ Tố Hàn Phi điểm huyệt, Phùng Phá Thạch bắn ra ba đạo chỉ điểm huyệt ả trước.
Bạch Cốt Ma Cơ Tố Hàn Phi bất động, chỉ trừng hai mắt nhìn Phùng Phá Thạch căm hờn.
Thì ra bí pháp Hấp khí huyền công là tuyệt chiêu thu hút chân âm của nữ nhân, cho tới bây giờ Phùng Phá Thạch mới hiểu.
Nhưng hiện giờ Phùng Phá Thạch không biết cách sử dụng bí pháp nào thu lấy chân dương rời khỏi chân âm của Bạch Cốt Ma Cơ Tố Hàn Phi.
Còn Bạch Cốt Ma Cơ Tố Hàn Phi trong tình trạng bị điểm huyệt cũng chỉ biết lấy mắt nhìn Phùng Phá Thạch, tỏ sự tức giận mà thôi.
Giá nếu hiện giờ Xích Phát Đại Ma Tôn hoặc một cao thủ nào xuất hiện thì tánh mạng của Phùng Phá Thạch coi như chẳng còn.
Phùng Phá Thạch lo lắng nghĩ cách rút chân dương ra khỏi chân âm, thoát ra khỏi cực lạc phòng đi tìm Lâm Phùng Chân.
Thình lình trong giờ phút đó một ả thiếu nữ bịt mặt xuất hiện phía ngoài cánh cửa phòng.
Ả vẫy tay một cái.
Một quả tròn đen rời khỏi bàn tay ả bay vút vào trong cực lạc phòng.
Một tiếng nổ khô khan.
Một vùng khí xanh bốc bùng lên nháy mắt ngập tràn khắp phòng.
Phùng Phá Thạch kinh hãi, chưa kịp hiểu gì cả, ngã lăn ra nằm bất động.
Dĩ nhiên chân dương chàng đã rời khỏi chân âm của Bạch Cốt Ma Cơ Tố Hàn Phi.
Thiếu nữ bịt mặt thần bí nhanh lẹ lao thẳng vào phòng, xốc lấy Phùng Phá Thạch, nhặt lấy thanh Tàn Hồn huyết kiếm và bộ lam y rồi phóng ra khỏi Cực lạc phòng đi mất dạng...
* * * * *
Phùng Phá Thạch mở mắt ra, trông thấy ả thiếu nữ đang ngồi trước mặt của chàng xinh đẹp như một nàng tiên nữ giáng phàm.
Ánh trăng lọt qua lá cành, soi xuống vẻ đẹp thiếu nữ càng thêm thần bí lạ lùng.
Phùng Phá Thạch ngồi yên chú mắt nhìn thiếu nữ xinh đẹp, bỗng bật thốt :
- Phi Phụng!
Quả vậy, thiếu nữ tuyệt sắc chính là ả thiếu nữ mà chàng đã cứu nguy lúc nọ bởi con ngựa điên cuồng chạy loạn, suýt hại nàng rơi xuống vực sâu.
Chàng ngạc nhiên không hiểu tại sao nàng lại ở trong cánh rừng này.
Hồi tưởng lại chuyện xảy ra lúc chàng sử dụng Hấp khí huyền công, vô tình thu nguồn chân âm của Bạch Cốt Ma Cơ Tố Hàn Phi, lúc thu lại không được, bỗng có tiếng nổ rồi chàng ngất đi, bây giờ giờ lại ở trong cánh rừng này, Phùng Phá Thạch hiểu ngay chính Phi Phụng cứu chàng mang tới đây chứ chẳng phải là ai khác nữa cả.
Lại nhớ đến một chuyện khác, Phùng Phá Thạch kinh hãi nhìn lại thân thể.
Chàng cứ tưởng mình còn trần truồng như lúc còn ở trong Cực lạc phòng hành lạc cùng Bạch Cốt Ma Cơ Tố Hàn Phi.
Nhưng nhìn lại thân mình đã tươm tất, Phùng Phá Thạch liền cảm thấy yên tâm.
Nhưng như vậy ai đã mặc y phục cho chàng? Nếu không phải là nàng thì còn là ai nữa chứ?
Và nếu thế quả là một chuyện không bình thường rồi. Nàng là con gái, đâu thể hành động như thế được.
Chắc chắn vì tình yêu mà Phi Phụng đã không tị hiềm hành động để cứu chàng.
Phùng Phá Thạch đứng dậy chắp tay :
- Đa tạ công ân của Phi Phụng tiểu thư đã cứu mạng tại hạ. Cái ân đức này tại hạ không bao giờ quên.
Phi Phụng nhìn Phùng Phá Thạch bằng ánh mắt chan chứa ân tình, cất giọng oanh :
- Phùng công tử chớ nên khách khí. Lúc trước công tử đã từng cứu tiểu muội thoát khỏi cái chết nơi vực sâu, công tử đã quên đi rồi ư?
Phùng Phá Thạch khẽ gật :
- Tại hạ nhớ rất rõ, nhưng đó là một chuyện tầm thường. Còn hôm nay Phi Phụng tiểu thư...
Phùng Phá Thạch ngưng lại, chàng không thể nói hết lời. Ý chàng muốn nói về chuyện Phi Phụng mặc y phục cho chàng nhưng sợ nàng hổ thẹn.
Nàng vì yêu thương chàng nên mặc y phục cho chàng lúc chàng còn hôn mê. Nàng đã trông thấy cái thân thể lõa lồ của chàng, kể như nàng đã hiến dâng đời con gái cho chàng rồi, chàng biết phải đền đáp ơn nàng bằng cách nào cho xứng đáng.
Phùng Phá Thạch bâng khuâng trong lòng khôn tả.
Chợt nghe Phi Phụng bằng một giọng thiết tha :
- Phùng công tử, dù từ trước đến nay giữa công tử và tiểu muội chưa có lần nào giao tình nhưng chuyện vừa xảy ra kể như muội đã dâng hiến tiết trinh của muội cho công tử rồi, xin công tử hiểu cho người con gái khi đụng chạm vào thể xác của người con trai thì không còn có thể đem gả cho ai được nữa.
Phùng Phá Thạch kêu thầm :
- “Chết rồi, nàng định vạ ta đây. Nhưng lời nói của nàng rất hữu lý. Nàng đã nhìn thấy thể xác trần truồng của ta, coi như đã hiến dâng trinh tiết cho ta. Bây giờ ta phải tính lẽ nào cho ổn”.
Chàng lại nghĩ thầm :
- “Ta đã có vị hôn thê Tạ Ánh Đào, hồng nhan tri kỹ Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương, lời thề ước với Lâm Phùng Chân, bây giờ chẳng lẽ ta lại yêu thương Phi Phụng?”
Phùng Phá Thạch ngọt ngào :
- Tại hạ đã biết rồi, nhưng hiện giờ tại hạ không biết phải làm sao đền đáp lại sự hy sinh của Phi Phụng tiểu thư đối với tại hạ, xin tiểu thư hiểu cho.
Phi Phụng buồn buồn :
- Phùng công tử không biết phải làm sao ư? Tiểu muội đã yêu công tử từ lúc công tử cứu muội tại dãy núi nọ. Thời gian qua tuy xa cách nhau nhưng lúc nào muội cũng nhớ thương công tử, vì vậy trông thấy công tử lâm nguy khi lão Xích Phát Đại Ma Tôn sắp tới Cực lạc phòng giết công tử, muội đã liều lĩnh ném một quả Mê hồn hương cho công tử giải thoát tình trạng bế tắc và gấp rút đưa công tử tới đây, chẳng hề tỵ hiềm chi cả.
Cho tới bây giờ công tử vẫn gọi muội là tiểu thư, không một chút ân tình khiến cho lòng muội vô cùng đớn đau tủi nhục...
Phùng Phá Thạch xúc động cả tâm hồn trước tình yêu chân thành thiết tha của Phi Phụng. Nàng đã đem cuộc đời con gái trong suốt như ngọc lưu ly hiến trọn cho chàng, chàng không thể nào để mặc cho nàng đau khổ được.
Bất giác Phùng Phá Thạch bật thốt :
- Phụng muội...
Phi Phụng sững sờ giương to mắt nhìn Phùng Phá Thạch như người đang trong cơn mơ.
Bỗng nàng kêu lên :
- Phùng ca ca...
Phi Phụng nhảy tót vào lòng Phùng Phá Thạch, hai tay ôm chặt lấy chàng khóc nức nở.
Tình không thể chối cãi, không còn cách nào hơn được, Phùng Phá Thạch siết chặt thân hình kiều diễm của Phi Phụng vào lòng, đặt một nụ hôn nóng bỏng vào má nàng.
Chàng dỗ dành :
- Phụng muội đừng khóc nữa, huynh sẽ chịu hoàn toàn về cuộc đời của muội.

Các tập/chương/hồi khác của HẢI NỘ TRIỀU ÂM

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !