Truyện kiếm hiệp
 

HẢI NỘ TRIỀU ÂM (Hồi 72)

Tác giả: Ngọa Long Sinh | Lượt xem chương này: 468
Nghe xong câu chuyện của Phùng Phá Thạch, Mộc Trầm Hương vô cùng xúc cảm.
Thiếu phụ nói :
- Quả thật là phúc lớn cho dòng họ Phùng nên con mới gặp kỳ duyên còn sống để nối dòng. Lúc ta được tin con chết, lòng ta vô cùng đau đớn, nhưng ta không dám lộ diện ra chốn giang hồ đi tìm thi hài con. Nào ngờ nay lại gặp con, ta hết sức vui mừng.
Phùng Phá Thạch xúc động trước lòng ưu ái của Mộc Trầm Hương. Chàng kể luôn chuyện hơn hai năm về trước chàng đến Tạ gia trang gặp lúc Tạ Chử Giang hấp hối, trối trăn với chàng mấy lời rồi tắt thở.
Chàng cho thiếu phụ biết Diêm Vương Tôn Giả là thủ phạm chính đã giết Tạ Chử Giang.
Mộc Trầm Hương rơi lệ thở than :
- Hỡi ơi! Cũng chỉ vì pho bí kíp Hàng Ma kiếm phổ nên phu quân phải mất mạng.
Thiếu phụ cúi mặt xuống sụt sùi rơi lệ thảm.
Trông thấy Mộc Trầm Hương quá thảm sầu, Phùng Phá Thạch im lặng không dám nói thêm nữa vì sợ gợi lại vết thương lòng chưa lành của người thiếu phụ.
Một lúc sau Mộc Trầm Hương bình tâm trở lại, quay sang nhìn Phùng Phá Thạch :
- Ta có nghe thảm biến Phùng Sơn bảo từ lâu nhưng chưa được rõ ràng, con hãy kể lại cho ta nghe!
Phùng Phá Thạch nghiêm túc kể lại chuyện biến cố Phùng Sơn bảo trước sau không giấu giếm với Mộc Trầm Hương một điều nào.
Chàng nói :
- Tất cả đều do lão quỷ Xích Phát Đại Ma Tôn và bọn lão quỷ kia cấu kết với các bang hội tàn sát tất cả gia nhân Phùng Sơn bảo. Con đang trên đường tìm thù rửa hận...
Mộc Trầm Hương xúc động tột cùng, lại thở than :
- Hỡi ơi! Tạ gia trang, Phùng Sơn bảo cũng vì hai pho bí kíp Hàng Ma kiếm phổ, Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục mà mang lấy tai họa diệt vong, tử biệt sinh ly, thiên thu cừu hận biết đến bao giờ trả cho xong.
Thiếu phụ lại tuôn hai dòng lệ thảm. Nàng khóc cho Tạ gia trang và cũng khóc cho Phùng Sơn bảo.
Phùng Phá Thạch bị gợi vết thương lòng, rơi nước mắt im lặng chưa nói được lời nào nữa.
Phút giây, Mộc Trầm Hương hỏi :
- Phùng nhi! Hiện nay Triệu tỷ tỷ đang ở nơi nào con có gặp hay không?
Phùng Phá Thạch cố nén nghẹn ngào :
- Thưa thúc mẫu, mẫu thân của con bị lão quỷ Diêm Vương Tôn Giả chặn đường trên một ngọn núi. Mẫu thân con và con đánh nhau một trận với lão, con bị trúng chưởng ngất đi, chừng tỉnh lại thì chỉ thấy chiếc áo của mẫu thân đẫm máu, còn mẫu thân thì biệt tích cho tới bây giờ không hiểu hiện nay còn sống hay chết lẽ nào. Con đang trên đường đi tìm mẫu thân và tìm pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục, luyện hai chiêu để trả huyết thù cho phụ thân, cho Tạ thúc thúc và cho sư phụ con Tàn Hồn Quái Nhân đã chết bởi bọn quỷ Xích Phát Đại Ma Tôn tại Tàn Hồn động.
Mộc Trầm Hương bật khen :
- Phùng nhi, con quả thật là một đứa con chí thành chí hiếu, lại là một trang thiếu niên cang trường khí khái phi thường. Chắc rồi sẽ có đấng linh thiêng phù trợ cho con tìm được pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục để luyện hai chiêu kia, rửa sạch mối tử thù chứ chẳng không đâu.
Thiếu phụ lại than :
- Ta chỉ tiếc vì ái nữ Tạ Ánh Đào biệt tích từ thuở ấu thơ bấy lâu tìm mãi không gặp, chắc ái nữ đã chết rồi, bằng không con là rể đông sàng của Tạ gia trang theo lời ước hẹn của phu quân và Phùng đại hiệp trước kia...
Phùng Phá Thạch vội nói :
- Thúc mẫu hãy an tâm, hiền muội hiện nay vẫn còn sống trên cõi đời, không chết đâu.
Mộc Trầm Hương tròn xoe hai mắt nhìn Phùng Phá Thạch cất tiếng run run :
- Phùng nhi, con nói sao? Con nói ái nữ Tạ Ánh Đào hiện còn sống phải không?
Thiếu phụ tưởng mình nghe lầm nên vặn hỏi Phùng Phá Thạch cho minh bạch.
Phùng Phá Thạch gật mạnh đầu :
- Thưa thúc mẫu đúng vậy. Con tìm được hiền muội trong một dịp tình cờ, lúc đó hiền muội giả trang ra một gã ăn mày, đánh nhau với bọn giáo đồ Thần Đạo giáo. Con can thiệp và kết nghĩa làm huynh đệ, nhưng sau đó con phát giác ra hiền muội là gái.
Con vặn hỏi mớ biết hiền muội chính là Tạ Ánh Đào.
Mộc Trầm Hương nóng nảy :
- Phùng nhi, hiện nay ái nữ Tạ Ánh Đào đang ở nơi nào?
Phùng Phá Thạch đáp :
- Thưa thúc mẫu, hiện nay hiền muội là tân Bang chủ Cái bang kế vị cho Bang chủ vừa bị bọn giáo đồ Thần Đạo giáo sát hại. Hiền muội đang ở Tổng đàn Cái bang cách nơi đây chừng trên năm trăm dặm.
Mộc Trầm Hương gấp lên :
- Phùng nhi, ta nóng lòng muốn gặp lại ái nữ Tạ Ánh Đào. Con có thể đưa ta tới Tổng đàn bang hành khất ngay bây giờ được không?
Phùng Phá Thạch gật đầu :
- Thúc mẫu nóng lòng muốn gặp lại hiền muội, con sẽ đưa thúc mẫu đi ngay.
Chàng đứng lên, Mộc Trầm Hương cũng đứng dậy.
Đảo mắt nhìn quanh bãi tha ma, Phùng Phá Thạch lo lắng :
- Thưa thúc mẫu, lúc nãy thúc mẫu đi tới dãy núi này bằng ngựa hay bằng khinh công?
Trỏ tay sang ngọn núi phía trước, Mộc Trầm Hương đáp :
- Ta đi bằng ngựa, vừa rồi ta bỏ ngựa chạy vào đây đánh nhau với bọn chúng, chắc nó hãy còn đứng ngoài thung lũng kia.
Phùng Phá Thạch giục giả :
- Thúc mẫu theo con mau!
Chàng dắt con hùng mã theo con sơn đạo quanh co đi ra phía trước thung lũng.
Đến nơi, trông thấy con tuấn mã đứng gặm cỏ, Mộc Trầm Hương chạy tới, leo lên lưng giật sợi dây cương cho ngựa chạy nhanh.
Phùng Phá Thạch cũng phóng lên lưng con hùng mã hướng dẫn Mộc Trầm Hương theo con sơn đạo ra ngoài quan đạo.
Tới quan đạo, chàng trỏ tay về phía trước.
- Thúc mẫu, Tổng đàn hành khất ở về hướng này.
Mộc Trầm Hương gật đầu :
- Ta biết rồi, Phùng nhi hãy đi mau.
Hai con tuấn mã giao kề phóng nhanh trên con quan đạo, bỏ lại phía sau cát bụi tung mù.
Mộc Trầm Hương nôn nóng gặp lại Tạ Ánh Đào nên phóng ngựa nhanh như gió lốc.
Phùng Phá Thạch kềm hai bên hông con ngựa thúc con hùng mã chạy kề theo một bên.

Các tập/chương/hồi khác của HẢI NỘ TRIỀU ÂM

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !