Truyện kiếm hiệp
 

HẢI NỘ TRIỀU ÂM (Hồi 76)

Tác giả: Ngọa Long Sinh | Lượt xem chương này: 452
Bóng tiên dày đặc, kình lực nặng như trái đồi đổ ụp xuống đầu Phùng Phá Thạch.
Phùng Phá Thạch hú lên một tiếng, thi triển ngay thân pháp “Di Hình Hoán Ảnh” chớp ẩn chớp hiện giữa hàng ngàn bóng tiên của Phổ Hiền đạo trưởng.
Phùng Phá Thạch sôi máu căm thù vì hiểu rõ Phổ Hiền đạo trưởng quyết tâm giết chàng trong loạt chiêu Hỗn Nguyên tiên này.
Chàng nhủ thầm :
- “Ta hãy đánh ngã lão ác đạo này trước cho bốn đạo nhân kia mất đi cái nhuệ khí rồi sẽ liệu toan”.
Thầm tính như thế, chờ Phổ Hiền đạo trưởng xuất tới chiêu thứ hai mươi tám, chợt cái Phùng Phá Thạch sử dụng thân pháp “Di Hình Hoán Ảnh” biến mất.
Đang tấn công như vũ bão, chợt không còn trông thấy tăm dạng Phùng Phá Thạch đâu cả, Phổ Hiền đạo trưởng kinh hãi thu cây Hỗn Nguyên tiên lùi lại ba bước, đảo mắt nhìn quanh.
Đang khi lão đạo nhân quay lại sau lưng, thình lình một làn huyết quang chớp tới nhanh hơn sét giật lưng trời.
Phổ Hiền đạo trưởng rú một tiếng, lảo đảo tháo lui cả trượng nhìn lại trước ngực mảnh áo đạo rách toạc một đường dài gần hai thước, máu tuôn lênh láng.
Thoáng cái chẳng hiểu từ đâu, từ phương hướng nào Phùng Phá Thạch đã xuất hiện trước mặt Phổ Hiền đạo trưởng, tay cầm ngang thanh Tàn Hồn huyết kiếm uy nghi như một vị tiểu thiên thần.
Vừa rồi Phùng Phá Thạch đã xuất chiêu Tàn Hồn nhị thức chém dọc trên ngực Phổ Hiền đạo trưởng.
Cũng may là thân thủ của lão đạo nhân nhanh như chớp, bằng không đã bị thanh Tàn Hồn huyết kiếm của Phùng Phá Thạch chém xả làm đôi rồi.
Công lực lẫn võ công của Phổ Hiền đạo trưởng cao hơn Thiên Ấn đạo sư mấy bậc, vậy mà còn bị Tàn Hồn huyết kiếm chém nhằm suýt phải mất mạng, quả là một sự ngoài sức tưởng tượng của mọi người.
Phổ Hiền đạo trưởng không còn có thể giao đấu nổi nữa vì máu từ trên ngực phun ra quá nhiều nên lùi lại về phía sau, điểm huyệt cầm máu, đoạn lấy kim đan rịt vết thương dài.
Ngộ Không thần tăng, Bạch Mi đạo trưởng, Tây Môn Sanh Phật, Tịnh Tâm thần ni thảy đều kinh hãi trố mắt hết nhìn Phùng Phá Thạch lại nhìn thanh Tàn Hồn huyết kiếm vừa vấy máu của Phổ Hiền đạo trưởng.
Đấu trường chợt im đi.
Phùng Phá Thạch cầm ngang thanh Tàn Hồn huyết kiếm chờ tiếp đấu.
Chàng hiểu đêm nay gặp chuyện chẳng lành, một mình đấu với bốn vị Chưởng môn nhân là chuyện chưa từng xảy ra trên chốn giang hồ từ trước đến nay.
Bởi nếu là Chưởng môn nhân tất nhiên phải là một tuyệt đại cao thủ, võ công xuất quỷ nhập thần.
Ngộ Không thần tăng niệm Phật hiệu :
- A di đà Phật! Thủ pháp của Phùng thí chủ quả nhiên vô cùng độc ác. Bọn bần tăng bắt buộc phải phá bỏ đi luật lệ của giang hồ xưa nay.
Lão đại hòa thượng phất cánh tay áo cà sa quát :
- Chư vị đạo hữu hợp công.
Lập tức Ngộ Không thần tăng vung cây Phật trượng nặng ngót ba trăm cân lướt tới.
Bạch Mi đạo trưởng rung thanh trường kiếm chớp lòa xông lên. Tây Môn Sanh Phật huy động thanh đoạt hồn đao chớp lòa ánh sáng.
Tịnh Tâm thần ni võ khí đổ ập xuống đầu Phùng Phá Thạch.
Kiếm ảnh trùng trùng, kiếm khí vèo vèo, kình phong vùn vụt, cát bụi mờ trăng.
Phùng Phá Thạch hú lên một tiếng, thi triển thân pháp “Di Hình Hoán Ảnh”, thân ảnh chàng loang loáng, ẩn hiện trong vùng kiếm ảnh, kình phong, bóng trượng của bốn vị nam nữ Chưởng môn nhân.
Thỉnh thoảng Phùng Phá Thạch trả lại một chiêu, huyết quang nhanh như chớp xẹt tới bốn vị nam nữ Chưởng môn nhân buộc họ phải tháo lui vài bước.
Nhưng liền đó, bốn vị nam nữ Chưởng môn nhân vẫn khép chặt vòng vây tấn công Phùng Phá Thạch như vũ bão.
Trận ác chiến diễn ra từ lúc trăng vừa lên cho tới lúc trăng gần đứng bóng vẫn bất phân thắng bại.
Phùng Phá Thạch nhờ có thân pháp “Di Hình Hoán Ảnh” ẩn hiện trong vùng kiếm trượng như loài quỷ mụi bằng không đã thảm bại từ lâu rồi.
Dù vậy, càng đánh nội lực của Phùng Phá Thạch càng hao mòn, thân pháp có phần chậm lại.
Trái lại, Ngộ Không thần tăng, Bạch Mi đạo trưởng, Tây Môn Sanh Phật, Tịnh Tâm thần ni càng đánh lại càng thêm cường mạnh, ác liệt bởi nhờ sức hợp công không mấy tổn hao chân khí.
Phùng Phá Thạch than thầm :
- “Nguy mất, nếu ta cứ kéo dài trận giao tranh không bao lâu nữa sẽ bị kiệt lực và bị giết. Bây giờ ta hãy liều đánh một chiêu chí mạng rồi sau đó ra sao sẽ định liệu.”
Thầm tính xong, chờ cho Bạch Mi đạo trưởng vừa phóng trường kiếm bạt tới, Phùng Phá Thạch không tránh né, rung thanh Tàn Hồn huyết kiếm xuất chiêu Tàn Hồn tam thức đâm thẳng vào giữa ngực ưx đạo nhân.
Hự... hự...
Thanh Tàn Hồn huyết kiếm đâm vào giữa ngực Bạch Mi đạo trưởng sâu năm tấc, máu bắn thành vòi, khiến lão lảo đảo lui về phía sau té quị xuống đất.
Đổi lại, Phùng Phá Thạch bị trường kiếm bạc của Bạch Mi đạo trưởng chém trúng vai máu tuôn xối xả, loạng choạng thao lui bốn năm bước.
Phùng Phá Thạch đã áp dụng cái thế song phương đồng thọ tử. Cốt yếu phá cái thế hợp công liên hoàn của bốn vị nam nữ Chưởng môn nhân.
Ngộ Không thần tăng, Tây Môn Sanh Phật và Tịnh Tâm thần ni vô cùng sửng sốt vì không ngờ Phùng Phá Thạch lại liều lĩnh đến thế.
Ngộ Không thần tăng cất giọng từ hòa :
- A di đà Phật! Phùng thí chủ bị thương rất nặng, không còn tiếp tục giao đấu được nữa đâu. Thí chủ hãy mau thức tỉnh, giao nộp pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục cho rồi, đứng chờ bọn bần tăng động thủ nữa.
Phùng Phá Thạch điểm huyết cầm máu vết thương trên vai trái dài ba tấc, nội lực đã hao tốn hết nửa phần.
Chàng hét :
- Lão đạo nhân đừng cuồng vọng, tiểu gia thề chết sống với ngươi một trận này.
Ngộ Không thần tăng nổi giận :
- Bần tăng vì niệm chút đức từ bi của đức Phật khuyên Phùng thí chủ hãy nên thức ngộ, nhưng thí chủ đã không chịu nghe, bần tăng đành phải phạm tội sát giới rồi.
Lão đạo nhân vung cây Phật trượng nặng ngót ba trăm cân xuất chiêu tấn công liền.
Đồng thời Tây Môn Sanh Phật và Tịnh Tâm thần ni cũng huy động thanh đoạt hồn đao và cây Thiết phiến kích vào người Phùng Phá Thạch từ hai mặt khác.
Phùng Phá Thạch trong cơn phấn trấn không tránh né, rung thanh Tàn Hồn huyết kiếm, xuất liền ba chiêu Tàn Hồn tam thức chống lại ba món võ khí.
Loạt tiếng kiếm, đao, trượng chạm vào nhau tóe rực lửa, bắn xẹt đi khắp mọi nơi.
Phùng Phá Thạch nghe bàn tay như vừa bị sé giật nhằm, suýt phải buông rơi thanh Tàn Hồn huyết kiếm.
Ngộ Không thần tăng đắc thủ lại quát :
- Nằm xuống!
Lão đại hòa thượng vung vẩy Phật trượng toan xuất chiêu chợt nghe có tiếng gió khinh công ào ào tới.
Ngộ Không thần tăng, Tây Môn Sanh Phật và Tịnh Tâm thần ni thu hồi võ khí đưa mắt nhìn sang phía có tiếng gió khinh công.
Phùng Phá Thạch vui mừng lấy kim đan ra rịt vết thương trên vai uống một viên linh đan, đứng yên ngấm ngầm vận chân khí điều trị.
Nháy mắt đã thấy xuất hiện năm chiếc bóng phi thân tới lẹ tợ sao sa tới đứng trước mặt Ngộ Không thần tăng.
Nhìn kỹ lại đó là :
- Liễu Phàm đại sư, Chưởng môn nhân phái Chung Nam.
- Bát Độ thiền sư, Chưởng môn nhân phái Điểm Thương.
- Vô Ngã hòa thượng, Chưởng môn nhân phái Không Động.
- Không Không thần ni, Chưởng môn nhân phái Hằng Sơn.
- Hồng Diện Tiên Nương, Chưởng môn nhân phái Bạch Hạc.
Năm đại môn phái này đã ly khai trong hàng ngũ thập đại môn phái vừa qua.
Ngộ Không thần tăng chấp cây Phật trượng trước ngực, miệng niệm Phật hiệu :
- A di đà Phật! Năm vị đạo hữu giá lâm tới đây chẳng hay có điều chi chỉ giáo?
Liễu Phàm đại sư cũng niệm Phật hiệu :
- A di đà Phật! Bọn bần tăng tới đây vì chuyện của Phùng thí chủ kia.
Cặp lông mày bạc của Ngộ Không thần tăng nhíu lại.
- A di đà Phật! Chẳng hay Liễu Phàm đạo hữu có chuyện gì với Phùng thí chủ?
- Bọn bần tăng tới đây thỉnh mời Phùng thí chủ đến tệ môn có chuyện cần đàm đạo.
Ngộ Không thần tăng hỏi :
- Bần tăng muốn biết Liễu Phàm đạo hữu thỉnh mời thí chủ tới quý môn có chuyện gì?
Liễu Phàm đại sư trầm tĩnh :
- Ngộ Không đạo hữu đã muốn biết bần tăng cũng chẳng cần phải giấu giếm làm gì, bọn bần tăng thỉnh mời Phùng thí chủ tới tệ môn để hỏi qua pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục hiện nay đang ở nơi nào.
Mắt Ngộ Không thần tăng thoáng hiện sắc giận :
- A di đà Phật! Liễu Phàm đạo hữu đã chậm mất rồi, bọn bần tăng đang sắp đưa Phùng thí chủ về tệ tự về chuyện pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục. Đạo hữu đừng nên dự vào sẽ mất đi hòa khí của thập đại môn phái xưa nay.
Liễu Phàm đại sư bình tĩnh :
- Ngộ Không đạo hữu túc trí đa mưu, miệng lưởi tài tình. Nhưng chốn giang hồ xưa nay hợp tan, tan hợp là sự thường. Năm xưa thập đại môn phái cùng một hàng ngũ bạch đạo, ngày nay đã phân hóa chia làm hai. Ngộ Không đạo hữu lãnh đạo ngũ đại môn phái, mỗi đằng theo một chí hướng, riêng ai lo chuyện nấy. Nay vì bí kíp tốt nhất chúng ta hãy dùng màu sắc võ công xem ai là chủ nhân của pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục, đó là luật chí công của giang hồ xưa nay.
Ngộ Không thần tăng nổi giận trợn mắt :
- Liễu Phàm đạo hữu định đấu với bần tăng chăng?
Liễu Phàm đại sư gật đầu :
- Đúng vậy! Chỉ còn cách đó chứ chẳng còn cách nào khác hơn được, chẳng hiểu Ngộ Không đạo hữu có khứng chịu hay không?
Ngộ Không thần tăng gật mạnh đầu :
- Được rồi, bần tăng sẽ cùng Liễu Phàm đạo hữu đấu vài chiêu, ai thắng sẽ là chủ nhân pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục phải không?
- Đúng rồi! Trận đấu này chỉ có bần tăng và Ngộ Không đạo hữu, không có trận thứ hai. Ngộ Không đạo hữu bằng lòng chứ?
Ngộ Không thần tăng hừ lạnh :
- Liễu Phàm đạo hữu muốn đấu với bần tăng hay sao?
Liễu Phàm gật đầu :
- Đúng vậy! Ngoài cách đó ra chẳng còn cách nào khác hơn được, chẳng biết MK đạo hữu có khứng chịu chăng?
Ngộ Không thần tăng hừ một tiếng :
- Được, bần tăng sẽ đấu với Liễu Phàm đạo hữu vài trăm chiêu. Nhưng đạo hữu muốn đấu bằng võ khí hay chưởng pháp?
- Đấu chưởng pháp mới phân định được tài cao thấp. Đấu võ khí chỉ là xảo thuật.
Liễu Phàm nói tiếp :
- Trong lúc bần tăng và Ngộ Không đạo hữu giao đấu, tuyệt đối cấm không cho một ai được dự vào. Ngộ Không đạo hữu bằng lòng chứ?
- Tất nhiên là như vậy rồi, Liễu Phàm đạo hữu chớ nên băn khoăn.
- Còn một điều nữa, trong khi giữa Ngộ Không đạo hữu và bần tăng chưa phân định hơn thua, chư vị đạo hữu hai bên không được xâm phạm Phùng thí chủ.
- Bần tăng thỉnh giáo!
Ngộ Không thần tăng và Liễu Phàm đại sư bước tới khoảng cỏ rộng đối diện nhau chừng ba trượng.
Đấy là khoảng cách vừa đúng của các tuyệt đại cao thủ võ lâm khi đấu với nhau.
Ngộ Không thần tăng trụ hình như trái núi, ngọn chưởng cất lên cao bằng ngực quát :
- Liễu Phàm đạo hữu hãy chú ý.
Liễu Phàm đại sư vững như tường thành, ngọn chưởng giơ lên rồi dừng lại.
Song phương cùng vận công lên.
Chiếc áo cà sa của Ngộ Không thần tăng bay phần phật như bị gió tạt.
Hai bên đều đã vận đến mười thành công lực.

Các tập/chương/hồi khác của HẢI NỘ TRIỀU ÂM

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !