Truyện kiếm hiệp
 

HẢI NỘ TRIỀU ÂM (Hồi 78)

Tác giả: Ngọa Long Sinh | Lượt xem chương này: 359
Tiếng hí của con hùng mã khiến cho mười vị Chưởng môn nhân ngưng lại trận đấu.
Tất cả ánh mắt nhìn về phía con hùng mã chở Phùng Phá Thạch chạy như một mũi tên rời khỏi cung.
Ngộ Không thần tăng quát :
- Đuổi theo mau!
Bảy vị nam nữ Chưởng môn nhân đồng quát :
- Đừng cho gã chạy thoát!
Rào... rào... rào...
Vèo... vèo... vèo...
Mười vị nam nữ Chưởng môn nhân cùng lượt trổ khinh công thần tốc đuổi theo người ngựa Phùng Phá Thạch đã cách xa ngoài hai trăm trượng.
Bọn họ đều là những đại tuyệt thủ, công lực cao thâm vô lượng, khinh công như sấm chớp.
Đang thúc ngựa chạy phía trước, nghe có nhiều tiếng gió khinh công ào ào, Phùng Phá Thạch ngoảnh lại nhìn.
Phùng Phá Thạch vô cùng kinh hãi khi trông thấy khinh công của bọn Chưởng môn nhân Ngộ Không thần tăng và Liễu Phàm đại sư tốc lực không kém gì con hùng mã của chàng.
Chàng nhủ thầm :
- “Nếu ta bị bắt trận này, hậu quả sẽ không biết sao đo lường nổi. Ta hãy thúc ngựa chạy nhanh hơn.”
Phùng Phá Thạch giật mạnh sợi dây cương, thúc con hùng mã lồng lên, cất bốn vó chạy nhanh như biến.
Phía sau lưng mười vị nam nữ Chưởng môn nhân vẫn rượt theo ào ào như trận giông bão.
Người ngựa Phùng Phá Thạch chạy hơn ba mươi dặm thình lình nghe phía trước mặt có nhiều tiếng vó ngựa dồn dập đưa tới.
Tiếng vó ngựa có tới vài chục kỵ mã.
Nghĩ ngay đó là bọn giáo đồ Thần Đạo giáo, Phùng Phá Thạch kinh hãi thầm.
Trước sau đều có kẻ thù, quả là nơi đây chàng đã rơi vào tuyệt lộ.
Bây giờ chàng không thể nào quay trở lại được nữa rồi vì mười bị nam nữ Chưởng môn nhân đang đuổi gấp tới, trong mình chàng nội thương chưa lành hẳn, không thể nào giao đấu với bọn người đông đảo kia được.
Vừa rồi chàng đã dùng xảo kế, vờ ngã ra đợi khi mười vị nam nữ Chưởng môn nhân lâm trận, không chú ý, chàng phóng người dậy, lên ngựa đào thoát.
Nháy mắt, dưới bóng trăng khuya đã thấy một đoàn kỵ mã ngoài hai mươi con tuấn mã đang vùn vụt phi tới trước mặt Phùng Phá Thạch.
Phía sau lưng chàng mười vị nam nữ Chưởng môn nhân đã tới gần bên lưng.
Phùng Phá Thạch vô cùng kinh hãi, chẳng chút nghỉ ngơi thúc con hùng mã phóng lên ngọn núi cao.
Mười vị nam nữ Chưởng môn nhân trông thấy Phùng Phá Thạch chạy lên núi, đồng thanh quát to :
- Rượt theo gã!
- Bắt gã lại!
Mười vị nam nữ Chưởng môn nhân vừa quát vừa phi thân lên núi gấp rút đuổi theo Phùng Phá Thạch.
Bọn nam nữ đạo nhân quyết tâm phải bắt chàng cho bằng được.
Phùng Phá Thạch cho hùng mã vượt lên đỉnh núi, chạy xuống thung lũng lại sang ngọn núi khác.
Phía sau mười vị nàng nữ Chưởng môn nhân vẫn bám theo sát sạt người ngựa của Phùng Phá Thạch chừng năm mươi trượng.
Đồng thời đoàn cao thủ kỵ mã kia vừa tới, bỏ ngựa phi thân rượt theo Phùng Phá Thạch.
Người ngựa Phùng Phá Thạch vượt hết bốn ngọn núi, lúc này vầng trăng đã xế qua.
Bỗng phía trước mặt Phùng Phá Thạch hiện ra một cái vực lớn, hai bên vách núi đứng thẳng cao ngất trời, không có lối thoát nào khác ngoài cách nhảy qua.
Phùng Phá Thạch phi ngựa tới gần nhìn từ bờ vực bên này đến phía bên kia có ngoài một trăm trượng, không có loại khinh công hay con tuấn mã nào nhảy qua khỏi.
Phùng Phá Thạch dừng con hùng mã lại gần bờ vực đảo mắt tìm con đường vượt qua phía bên kia tẩu thoát.
Vách núi dựng đứng cao hàng ngàn trượng, loại khỉ vượn khó leo, quả đây là tuyệt lộ của chàng.
Phùng Phá Thạch than thầm :
- Hỡi ơi! Có phải đây là tuyệt lộ của ta chăng?
Phía sau mười vị nam nữ Chưởng môn nhân đã tới gần, chỉ còn cách vài mươi trượng.
Ngộ Không thần tăng quát lớn :
- Đứng lại!
Liễu Phàm đại sư quát tiếp :
- Phùng thí chủ hãy đứng lại! Đừng liều lĩnh chết oan!
Quả nhiên nơi đây đã là tuyệt lộ, không còn cách nào tẩu thoát được nữa.
Bất giác Phùng Phá Thạch vỗ vào đầu con hùng mã nói lớn :
- Hùng mã, ngươi cứ nhảy qua đi. Ta và ngươi cùng chết dưới vực này.
Con hùng mã là con linh mã như nghe được tiếng người. Nó hí lên một tiếng rồi cất bốn vó phóng qua vực thẳm.
Ào...
Trận gió mạnh đập chát vào tai Phùng Phá Thạch khiến chàng phải ôm ghì vào cổ con hùng mã.
Tiếng gió lặng đi, con hùng mã đã đứng bên kia bờ vực.
Phùng Phá Thạch vô cùng hoan hỉ, không ngờ con hùng mã phóng qua được cái vực lớn như vậy.
Chàng vỗ vào đầu nói :
- Hùng mã, ta tạ ơn ngươi đó.
Mười vị nam nữ Chưởng môn nhân tới bờ vực dừng lại, nhìn qua Phùng Phá Thạch.
Quần tăng sửng sốt không ngờ con ngựa của Phùng Phá Thạch lại có thể nhảy ngang qua cái vực đến trên một trăm trượng như vậy.
Bọn họ chỉ còn biết trố mắt nhìn người ngựa của Phùng Phá Thạch chứ không biết phải làm sao vượt qua vực đuổi bắt chàng.
Phùng Phá Thạch nhìn mười vị nam nữ Chưởng môn nhân cất giọng căm thù :
- Các ngươi chỉ vì tham vọng chiếm đoạt pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục đã bức ta vào tử địa. Món nợ máu này ngày sau ta sẽ đòi lại ở các ngươi.
Dứt câu Phùng Phá Thạch thúc ngựa chạy nhanh theo con sơn đạo quanh co dẫn vào dãy núi, phút chốc biến dạng giữa trời khuya tịch mịch.
Mười vị Chưởng môn nhân chỉ còn biết lấy mắt nhìn theo người ngựa của Phùng Phá Thạch cho tới khi hút dạng, thở than tiếc rẽ không chiếm được pho bí kíp rồi lần lượt kéo nhau trở ra ngoài quan đạo.
Thoát khỏi tử thần do tham vọng chiếm đoạt pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục của mười vị Chưởng môn nhân, Phùng Phá Thạch thúc ngựa chạy theo con sơn đạo khúc khuỷu quanh co dẫn sâu vào dãy núi trùng trùng điệp điệp, không dám ngừng nghỉ dù nội thương rất trầm trọng.
Con ngựa đúng là loài linh mã, dường như hiểu ý chủ nhân đang lâm nguy, khỏi cần cương nó cũng tự tìm đường phi nhanh như gió lốc.
Phùng Phá Thạch gần kiệt sức nằm nép trên lưng con tuấn mã, mặc cho nó chạy, không cầm nổi sợi dây cương nữa.
Đến chừng con hùng mã dừng lại, Phùng Phá Thạch ngẩng đầu lên thấy người ngựa đang đứng bên bờ suối.
Phùng Phá Thạch leo xuống lưng ngựa, thấy cổ họng khô khát liền xuống dòng suối vốc nước uống.
Uống mấy ngụm nước suối vào chàng nghe trong lòng nhẹ nhõm một phần.
Phùng Phá Thạch ngồi trên lớp lá nghỉ ngơi một lúc lấy linh đan ra uống rồi nhắm mắt vận chân khí chữa trị nội thương.
Rừng già trầm mặc, gió đêm thổi vì vèo khua động lá cành xào xạc. Vầng trăng xế bóng lọt xuống bờ suối, soi cảnh vật cây cỏ mơ màng.
Một thời thần trôi qua, Phùng Phá Thạch đã viên mãn công phu, nội thương đã lành hẳn.
Chàng nhìn qua thấy con hùng mã đang gặm cỏ, thỉnh thoảng thở phì một tiếng.
Hình như nó cũng đã mỏi mệt trên đường đào thoát khỏi đám quần tăng đạo hồi hôm qua.
Phùng Phá Thạch vô cùng cảm khái nhủ thầm :
- “Con ngựa này đúng là con linh mã. Nó biết ta lâm nạn nên mới gắng sức nhảy qua vực, bằng không ta đã bị bọn ác đạo kia giết hoặc bắt sống đi rồi.”
Nhìn sang bên cạnh là dãy núi điệp trùng, phía này là cánh rừng già, Phùng Phá Thạch đã hiểu ngay con hùng mã đã đưa chàng ra khỏi vùng nguy hiểm.
Chàng lại nhủ thầm :
- “Có lẽ bọn ác đạo kia giờ này hiện còn đi lùng soát ta trong dãy núi, ta không nên lộ diện trong lúc này sẽ gặp tai họa. Ta hãy ở bên bờ suối này chờ đến sáng tìm đường ra quan đạo tới lầu hồng của Thương muội lánh mặt một thời gian, sau đó mới lên đường đi tìm pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục để luyện hai tuyệt chiêu rồi mới trở lại giang hồ rửa hận”.
Phùng Phá Thạch ngồi yên trầm tư nghỉ ngơi.
Nhớ tới cái chết của Triệu Phi Tần, Phùng Phá Thạch rơi nước mắt :
- Mẹ ơi! Từ lâu rồi con đi tìm mẹ những mong có ngày sẽ được tao phùng. Ngờ đâu khi vừa gặp lại mẹ đã hóa ra người thiên cổ, con rất đau lòng...
Rồi chàng nắm chặt bàn tay lại trợn mắt hét :
- Diêm Vương lão quỷ, ta thề băm thây ngươi ra làm trăm ngàn mảnh báo thù cho mẹ.
Chợt nhớ lại chiếc áo của Triệu Phi Tần, Phùng Phá Thạch bước đến con hùng mã lục trong túi hành trang lấy món vật ra.
Chàng trở lại ngồi xuống bờ suối đưa chiếc áo rách còn dính máu khô của Triệu Phi Tần lên nhìn.
Lòng cảm khái, Phùng Phá Thạch lại rơi nước mắt, thở than :
- Mẹ ơi! Mẹ chết đi để lại cho con kỷ vật này đây.
Chàng ôm chiếc áo rách của Triệu Phi Tần gục đầu, nước mắt trào tuôn.
Từ bấy lâu nay mỗi khi nhớ mẹ, chàng thường lấy chiếc áo rách ra nhìn rồi gục đầu vào khóc.
Trước đấy chàng nhìn chiếc áo khóc cho sự nhớ thương, nhưng nay chàng khóc trong cảnh mẫu tử vĩnh biệt nghìn trùng.
Bỗng Phùng Phá Thạch phát giác ra trong chiếc áo của mẹ có một món vật gì hơi cồm cộm.
Chàng ngẩn mặt lên, đưa chiếc áo lên nhìn kỹ.
Nhận ra chỗ lai áo có vật cộm, Phùng Phá Thạch tháo ra nhìn thấy đó là một mảnh da thú thật mỏng đã khô.
Chàng lấy mảnh da thú đưa lên nhìn, qua ánh trăng tà chàng nhận ra đó là mảnh da thỏ đã được ép khô.
Phùng Phá Thạch vạch mảnh da ra, trong đó có một vật bằng hai đốt ngón tay.
Cầm món vật đưa lên dưới ánh trăng chàng nhìn kỹ bỗng bật kêu :
- Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục!
Quả vậy, món vật chính là pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục nằm trong chiếc áo của Triệu Phi Tần chàng cất giữ bấy lâu nay mà chẳng hề hay biết.
Phùng Phá Thạch đã cất chiếc áo từ lúc chàng và Triệu Phi Tần chạy tới ngọn núi và bị Diêm Vương Tôn Giả đánh chàng rơi xuống chân núi.
Ngồi yên một lúc trấn áp cơn xúc động mạnh, Phùng Phá Thạch mở pho bí kíp ra xem.
Dưới ánh trăng tà chàng nhận ra ngay trang đầu có dòng chữ chi chít :
“Càn Khôn Điên Đảo, Hải Nộ Triều Âm”.
Phía dưới có câu chú giải chiêu “Càn Khôn Điên Đảo” thuộc cang dương, chiêu “Hải Nộ Triều Âm” thuộc âm nhu, hai thái cực khác nhau. Khi sử dụng tùy theo chiêu thức cương hay nhu của địch thủ mà xuất chiêu.
Lật sang trang thứ hai, Phùng Phá Thạch nhìn có mấy dòng chữ chi chít, cho thấy người luyện hai chiêu thức này phải có từ một trăm tới trên một trăm năm nội lực. Nếu không đang khi luyện, thân xác sẽ nổ tung thành cát bụi.
Lật sang trang thứ ba, chỉ cách bồi nguyên dương khí trước khi luyện hai chiêu “Càn Khôn Điên Đảo” và “Hải Nộ Triều Âm”.
Trang thứ tư có hai câu khẩu quyết của hai chiêu và chỉ phương cách tập luyện rất tỉ mỉ.
Đọc xong pho bí kíp, Phùng Phá Thạch hoan hỉ hét lên :
- Mẹ ơi, con trả thù cho mẹ được rồi.
Chàng đứng lên cất chiếc áo vào túi hành trang và cất pho bí kíp vào lòng, ngồi chờ sáng.

Các tập/chương/hồi khác của HẢI NỘ TRIỀU ÂM

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !