Truyện kiếm hiệp
 

HẢI NỘ TRIỀU ÂM (Hồi 81)

Tác giả: Ngọa Long Sinh | Lượt xem chương này: 478
Đường quan đạo trăng soi sáng tỏ. Gã thiếu niên mặt mũi đen sì cho con tuấn mã đi chầm chậm, mắt nhìn lên dãy núi trùng trùng điệp điệp.
Cảnh sắc vạn vật mơ hồ dưới ánh trăng khuya.
Trên quan đạo vắng tuyệt bóng người qua lại, gã thiếu niên ngẩng lên nhìn bầu trời trăng sao vằng vặc, vài áng mây trắng lang thang, một bầy quạ bay ngang qua cất tiếng kêu oang oác.
Lòng cảm khái, gã thiếu niên mặt mũi đen sì cất tiếng ngâm nga câu thơ của Tào Tháo trong trận Xích Bích :
Nguyệt minh tinh hy, ô thước nan phi.
Tạm dịch :
Trăng rạng sao thưa, quạ bay về nam.
Bỗng trước mặt gã thiếu niên mặt mũi đen sì bỗng xuất hiện nhiều người đứng trên quan đạo.
Gã lẩm bẩm :
- Bọn yêu ma nào đấy!
Gã thiếu niên mặt mũi đen sì thúc ngựa chạy tới.
Đến nơi gã dừng con tuấn mã lại, phóng mắt nhìn có tới sáu mươi tên hòa thượng, đạo sĩ dàn hàng ngang quan đạo, tay cầm thiền trượng, trường kiếm, giới đao sáng ngời.
Đứng phía trước quần tăng, đạo sĩ có hai lão tăng, một ni cô. Nhìn kỹ lại đó là Vô Lượng thiền sư, Pháp Thiền đạo trưởng và Diệu Tịnh sư thái.
Gã thiếu niên mặt mũi đen sì nhủ thầm :
- “Hai lão ác đạo, ni cô kia định gây chuyện với ta đây”.
Vô Lượng thiền sư, Pháp Thiền đạo trưởng và Diệu Tịnh sư thái bước tới đứng trước đầu ngựa gã thiếu niên mặt mũi đen sì.
Gã thiếu niên mặt mũi đen sì nhìn ba vị nam nữ đạo nhân lớn tiếng :
- Chư vị ngăn ta có chuyện gì?
Vô Lượng thiền sư niệm Phật hiệu :
- A di đà phật! Tiểu thí chủ hãy tháo gỡ chiếc mặt nạ ra cho bọn bần tăng biết thí chủ chính là ai?
Gã thiếu niên mặt mũi đen sì giật mình nhưng liền lấy lại sự bình tĩnh.
Gã hỏi lại :
- Đại sư muốn nói ta là ai?
Vô Lượng thiền sư nhìn thẳng vào mắt gã thiếu niên mặt mũi đen sì :
- Tiểu thí chủ chính là Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch. Tiểu thí chủ hãy tháo bỏ chiếc mặt nạ ra đi, đừng che giấu bọn bần tăng vô ích.
Gã thiếu niên mặt mũi đen sì bình tĩnh :
- Nếu ta đúng thật là Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch thì chư vị đối phó thế nào?
Ánh mắt Vô Lượng thiền sư chớp rực tinh quang :
- Bọn bần tăng sẽ đưa tiểu thí chủ trở về gặp lão Chưởng môn nhân.
Gã thiếu niên mặt mũi đen sì dằn mạnh từng tiếng :
- Lão đạo nhân hãy nghe ta nói đây. Bọn lão gặp gã Huyết Hận thư sinh là mang lấy đại họa. Nếu quả thật ta là gã chắc chắn các lão và quần tăng chẳng còn một mạng sống trở về chùa. Ta khuyên lão đạo đừng nên gặp gã là hơn.
Vô Lượng thiền sư nổi giận :
- Bần tăng phụng mệnh lão Chưởng môn nhân bắt gã tiểu tử Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch lẽ nào lại không muốn gặp gã. Tiểu thí chủ đúng là Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch, hãy mau tháo gỡ chiếc mặt nạ cho rồi!
Gã thiếu niên mặt mũi đen sì cười ghê rợn :
- Lão đạo đã muốn gặp Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch thì hãy xem đây.
Gã đưa tay lên phủi qua một cái.
Dưới vầng trăng sáng tỏ tức thì một bộ mặt tuyệt thế hiện ra.
Quần tăng, đạo sĩ hô to :
- Phùng Phá Thạch.
- Tiểu Huyết Thần Phùng Phá Thạch.
Quần tăng đạo sĩ hô to một loạt rồi im bặt. Tất cả dồn ánh mắt về phía Phùng Phá Thạch.
Dù Vô Lượng thiền sư đã phát giác gã thiếu niên mặt mũi đen sì là Phùng Phá Thạch hóa trang, nhưng lòng còn nghi ngờ, giờ đã rõ ràng vị Tiểu Huyết Thần khủng bố máu tanh đang xuất hiện trước mặt quần tăng, đạo sĩ lại lo ngại khôn cùng.
Bởi từ trước đến nay mỗi lần gặp Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch là máu đổ thịt rơi, tử thi nằm ngổn ngang, la liệt. Đêm nay gặp lại nơi đây chưa có một ai dám đoán trước số mạng mình rồi sẽ ra sao.
Vô Lượng thiền sư niệm Phật hiệu :
- A di đà phật! Bần tăng đoán có sai đâu. Đêm nay Phùng thí chủ giết Thần Phong đạo trưởng rồi chạy trở về phòng, dùng xảo kế phỉnh lừa bọn bần tăng. Nhưng sau đó bần tăng phái người theo dõi, trông thấy chân diện mục của tiểu thí chủ nên đêm nay chờ tiểu thí chủ ở nơi này để đưa thí chủ trở về bản tự cho lão Chưởng môn nhân xử lý.
Phùng Phá Thạch cười khanh khách :
- Ta đã nói với lão đạo nhân rồi, gặp Tiểu Huyết Thần Phùng Phá Thạch là tất cả các người ở nơi đây chẳng còn một mạng sống trở về chùa, đừng cuồng vọng đưa ta về gặp lão trọc chmn.
Một tiếng kêu ròn, Phùng Phá Thạch đã rút thanh Tàn Hồn huyết kiếm ra khỏi vỏ hét :
- Ta không cần nhắc lại tội ác của các ngươi. Đêm nay ta sẽ giết sạch bọn ngươi báo thù cho phụ thân, rồi mai ta sẽ tới chùa giết luôn lão Ngộ Không thần tăng và bọn nam nữ ác đạo để rửa mối hận vừa rồi bức tử ta tại vực thẳm.
Chàng lại hét :
- Niệm chút từ bi đức Phật tổ không muốn sát hại quần tăng vô tội, các ngươi hãy đứng ra ngoài cho ta giết ba tên ác đạo. Nhược bằng ngu ngốc ta sẽ giết sạch không tha.
Thanh Tàn Hồn huyết kiếm rung lên, chùm huyết quang sáng rực chớp tới Vô Lượng thiền sư, Pháp Thiền đạo trưởng và Diệu Tịnh sư thái.
Vô Lượng thiền sư quát lớn :
- Thập bát đại cao tăng xuất trận.
Mồm quát, Vô Lượng thiền sư luôn cả Pháp Thiền đạo trưởng và Diệu Tịnh sư thái phóng ngược trở về phía sau năm trượng, tránh làn huyết quang vừa chớp tới.
Từ phía sau, mười tám vị đại cao tăng tay cầm thiền trượng nặng ngót hai trăm cân phóng tới rào rào.
Mười tám cây thiền trượng vung lên, tức thì cuồng phòng nổi dậy, kình lực nặng như trái núi đổ ập xuống đầu Phùng Phá Thạch.
Phùng Phá Thạch hét :
- Đó chỉ tại các ngươi không muốn sống.
Thanh Tàn Hồn huyết kiếm lắc mạnh, ngàn ngàn ánh huyết quang bắn xẹt vào đám quần tăng. Phùng Phá Thạch vừa lại thi triển thân pháp “Di Hình Hoán Ảnh” luồn tuốt vào bóng trượng...
Phập, phập, phập...
Oái... oái... oái...
Bóng trượng huyết quang tắt phụt, song phương cùng lượt lui lại.
Trên mặt đất ba vị cao tăng ngã gục, trước ngực bị mũi kiếm đâm thấu sau lưng, máu phun thành vòi ngập tràn trên đám cỏ xanh.
Mười lăm lão cao tăng kinh hoàng thao lui trở lại trố to mắt nhìn Phùng Phá Thạch.
Bọn tăng nhân không thể nào tưởng tượng nổi kiếm pháp của Phùng Phá Thạch cao thâm đến thế.
Cao tăng của phái Thiếu Lâm đều thuộc hàng cao thủ, công lực đã đạt tới mức thượng thừa. Vậy mà chỉ có một chiêu Tàn Hồn nhị thức đã giết đi ba vị hòa thượng.
Phùng Phá Thạch cầm ngang thanh Tàn Hồn huyết kiếm chớp rực huyết quang nhìn mười lăm cao tăng.
Chàng nghiến răng :
- Bản tiểu gia đã nói trước với các ngươi rồi. Các ngươi ngu xuẩn nghe theo lời lão ác tăng Vô Lượng thiền sư nên ba tên mới chết thảm như thế đó.
Chàng dọa tiếp :
- Các ngươi nên nhớ trong đêm phó hội quần hùng tại sân cỏ Ngũ Lý bình ta đã giết trên hai trăm tên cao thủ, giết luôn lão ác đạo Thiên Ấn đạo sư chỉ cần sử dụng hai chiêu Tàn Hồn nhất thức và Tàn Hồn nhị thức. Giờ ta sẽ xuất chiêu Tàn Hồn tam thức, tất cả các ngươi mười lăm lão sẽ chẳng còn một lão nào sống sót quay trở về chùa đọc kinh sám hối. Khôn hồn hãy tháo lui ra ngoài cho ta giết lão ác đạo Vô Lượng thiền sư và cặp nam nữ ác đạo kia, bằng nghịch mạng đừng có trách ta sao hạ độc thủ không một chút niệm tình.
Phùng Phá Thạch cất thanh Tàn Hồn huyết kiếm lên chuẩn bị xuất chiêu Tàn Hồn tam thức.
Từ ngày luyện thành ba chiêu kiếm pháp Tàn Hồn tam thức, chưa có lần nào Phùng Phá Thạch xuất chiêu Tàn Hồn tam thức này bởi chàng hiểu nó vô cùng khủng khiếp.
Bây giờ vì lòng thù hận chất chứa ngút trời, chàng bất kể tới hậu quả sau này.
Mười lăm lão cao tăng vốn đã khiếp sợ kiếm pháp thần quái của Phùng Phá Thạch từ đêm phó hội quần hùng Ngũ Lý bình và thanh Tàn Hồn huyết kiếm khủng bố máu tanh, ý muốn tháo lui ra ngoài tránh họa diệt thân, nhưng vì mệnh lệnh của Vô Lượng thiền sư rất nghiêm khắc, không thể nào lùi bước được nene đồng thanh quát to lên, vung thiền trượng, trường kiếm, giới đao phóng tới tấn công Phùng Phá Thạch như vũ bão.
Phùng Phá Thạch sôi giận hét to xuất luôn ba mươi sáu chiêu Tàn Hồn tam thức liên hoàn lao thẳng vào mười lăm lão cao tăng.
Bóng trượng dày đặc, kình khí ào ào, kiếm pháp như chớp giăng, sao xẹt bao trùm cả chu vi ngoài bốn trượng.
Bóng người tới lui loang loáng như dệt cửi. Tiếng quát, tiếng hét, tiếng rú kinh hoàng chấn động khắp cả một vùng núi non trong đêm trường tĩnh mịch.
Đấu trường hổn loạn một lúc rồi im đi.
Trên mặt đất lại bày thêm năm chiếc thủ cấp, năm cây thịt không đầu nhuộm đầy máu trông qua vô cùng khủng khiếp.
Vô Lượng thiền sư, Pháp Thiền đạo trưởng và Diệu Tịnh sư thái vô cùng khiếp đảm trố mắt nhìn tử thi của tám cao tăng đồng đạo.
Vô Lượng thiền sư lại quát :
- Tử đấu.
Năm mươi sáu tên hòa thượng trung niên lẫn đạo sĩ được lệnh ào ào lao tới đấu trường.
Thiền trượng, giới đao, trường kiếm vung lên tua tủa, đổ ập vào người Phùng Phá Thạch.
Trông thấy quần tăng, đạo sĩ nhất quyết giết cho bằng được mình, Phùng Phá Thạch giận căm gan, rung thanh Tàn Hồn huyết kiếm lên liền xuất chiêu Tàn Hồn tam thức, tả chưởng xuất chiêu “Càng Nguyên Thái Cực” phóng vào quần tăng, đạo sĩ tả xông hữu đột. Thân ảnh của chàng như chiếc bóng u linh chợt ẩn chợt hiện không biết đâu đo lường.
Cái chết thê thảm của mẫu thân Triệu Phi Tần bị Diêm Vương Tôn Giả giết vừa qua đã tạo ra trong tim Phùng Phá Thạch cả một bầu trời thù hận.
Lại vừa rồi lại bị Ngộ Không thần tăng, Chưởng môn nhân Thiếu Lâm, Bạch Mi đạo trưởng, Chưởng môn nhân Võ Đang, Tây Môn Sanh Phật, Chưởng môn nhân Thanh Thành, Phổ Hiền đạo trưởng Chưởng môn nhân Côn Luân, Tịnh Tâm thần ni Chưởng môn nhân Hằng Sơn bức tử tại vực thẳm, nếu không nhờ con hùng mã linh tính, chàng đã tan thây nát cốt dưới đáy vực rồi.
Đêm nay lại bị Vô Lượng thiền sư, Pháp Thiền đạo trưởng, Diệu Tịnh sư thái chỉ vì tham vọng chiếm đoạt pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục đón chận, bức tử chàng ở dãy núi này khiến cho Phùng Phá Thạch càng thêm thù oán, thẳng tay chém giết không một chút ngại ngùng.
Trải qua một thời gian ác chiến, đấu trường bỗng ngưng lại.
Trên mặt đất lại có thêm ba mươi mốt tăng nhân, đạo sĩ chết nằm ngổn nagng. Hai mươi lăm tên còn lại tháo lui ra ngoài xa, mặt mày xám nghịt.
Phùng Phá Thạch trỏ mũi thanh Tàn Hồn huyết kiếm vào mặt Vô Lượng thiền sư.
Chàng trợn mắt tóe lửa căm thù :
- Lão ác tăng, bây giờ bọn ngươi có muốn chạy cũng không kịp nữa rồi. Ta giết bọn trọc này rồi sẽ giết ngươi và hai tên nam nữ đạo nhân kia.
Phùng Phá Thạch rung thanh Tàn Hồn huyết kiếm toan xuất chiêu, nhưng trước đó Vô Lượng thiền sư đã quát :
- Tất cả tử đấu.
Liền theo tiếng quát của Vô Lượng thiền sư, từ trên những gộp đá hai bên vách núi hàng trăm tăng nhân, đạo sĩ xuất hiện ào ào phi tới đấu trường.
Nhìn kỹ có trên một trăm tên vừa tăng nhân, vừa đạo sĩ tay cầm thiền trượng, trường kiếm, trường đao đồng loạt tấn công Phùng Phá Thạch như mưa bão.
Thì ra Vô Lượng thiền sư đã phái một toán mai phục sẵn hai bên vách núi chờ sau hai trận đấu vừa qua, xuất hiện ào ạt tấn công Phùng Phá Thạch, chủ tâm làm cho chàng tổn hao nhiều chân khí. Cuối cùng lão hòa thượng và Pháp Thiền đạo trưởng, Diệu Tịnh sư thái mới lâm trận giết chàng một cách dễ dàng.
Hiểu rõ tâm địa thâm độc của Vô Lượng thiền sư, lửa giận trong tim Phùng Phá Thạch cháy phừng phừng. Không nói một nửa lời, Phùng Phá Thạch vừa thi triển thân pháp “Di Hình Hoán Ảnh” ẩn hiện trong vùng tử ảnh của thiền trượng, trường kiếm, trường đao, vừa xuất chiêu Tàn Hồn tam thức ngàn ngàn ánh huyết quang bắn xẹt vào đám quần tăng, đạo sĩ.
Trận đại ác chiến liền diễn ra giữa Phùng Phá Thạch và trên hai trăm tăng nhân, đạo sĩ càng lúc càng thêm khốc liệt.
Trận đấu kéo dài từ lúc trăng lên cao cho tới lúc trăng xế mà vẫn còn tiếp diễn.
Xác chết chồng chất lên nhau, máu nhuộm khắp cả một vùng cỏ xanh trên đấu trường.
Toàn thân Phùng Phá Thạch như con người máu. Thanh Tàn Hồn huyết kiếm lớt đẫm máu, bất cứ ai trông qua cũng đều bạt vía bay hồn. Đấu tới trận thứ ba này nội lực của Phùng Phá Thạch đã hao tổn ba phần chân khí, nhưng vì lòng thù hận chàng nhất định giết sạch kẻ thù, không hề lùi một bước nào.
Trước sau trên đấu trường đã có một trăm mười hai tử thi nằm ngổn ngang la liệt.
Vô Lượng thiền sư chẳng chút động tâm, quát tháo thúc đẩy quần tăng, đạo sĩ tiến tới, lớp này ngã xuống, lớp sau xông lên thay thế, không chừa một lỗ trống để Phùng Phá Thạch thoát thân ra khỏi vòng vây.
Trông chừng Phùng Phá Thạch đã tổn hao nhiều nội lực Vô Lượng thiền sư phất cánh tay áo cà sa quát :
- Nhị vị đạo hữu xuất trận.
Lão đại hòa thượng vung cây Cổ ma trượng nặng gần ba trăm cân lao vào đấu trường.
Pháp Thiền đạo trưởng cầm cây quái đao phóng mình theo phía sau Vô Lượng thiền sư.
Tiếp đến là Diệu Tịnh sư thái phất cây phất trần màu vàng lâm trận.
Quần tăng, đạo sĩ trông thấy ba vị chủ tướng lâm trận liền giãn ra chừa một khoảng trống.
Phùng Phá Thạch thu hồi thân thủ, nhìn Vô Lượng thiền sư bằng ánh mắt rực lửa hận thù.
Chàng nghiến răng :
- Ác tăng, đêm nay là ngày tận số của ngươi rồi. Bản tiểu gia thề băm thây ngươi ra làm vạn đoạn.
Vô Lượng thiền sư cười lạnh :
- Phùng thí chủ, sinh mạng ngươi giờ đã ở trong tay bần tăng rồi. Đừng khoe khoang mồm mép, hãy nhận lấy một chiêu Cổ ma trượng.

Các tập/chương/hồi khác của HẢI NỘ TRIỀU ÂM

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !