Truyện kiếm hiệp
 

HẢI NỘ TRIỀU ÂM (Hồi 88)

Tác giả: Ngọa Long Sinh | Lượt xem chương này: 467
Lòa một cái, một bóng người áo lam đã chận ngay trước mặt Lưỡng Diện Quái Nhân.
Lưỡng Diện Quái Nhân giật mình ngưng phắt lại, đưa mắt nhìn bóng người áo lam.
Đó là một gã thanh niên cực kỳ tuấn mỹ, không ai khác hơn là Phùng Phá Thạch.
Lưỡng Diện Quái Nhân trố cặp mắt quỷ bật thốt :
- Phùng Phá Thạch, ngươi đã luyện được hai chiêu kia rồi sao?
Phùng Phá Thạch không đáp lời Lưỡng Diện Quái Nhân, chỉ nhìn qua hai thân hình bất động của Lâm Phùng Chân và Tiểu Phụng, ánh mắt chàng rực lửa hận thù.
Chàng dằn mạnh từng tiếng :
- Lão quỷ, ngươi giết hai nàng đó phải không?
Lưỡng Diện Quái Nhân gật đầu :
- Đúng rồi, chính lão phu đã giết hai nàng chỉ vì hai nàng đã ngăn cản, không cho lão phu vào cổ tháp giết ngươi để thu lấy pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục thể theo lệnh của Giáo chủ.
Phùng Phá Thạch nghe máu trong trái tim sôi lên sùng sục, hai mắt đỏ rực như hai ngọn lửa thiêu.
Chàng hiểu ngay Lâm Phùng Chân và Tiểu Phụng đã liều chết ngăn cản Lưỡng Diện Quái Nhân nên phải bị chết thảm như thế.
Phùng Phá Thạch thét :
- Lão quỷ hãy mau đền mạng cho nhị vị hiền muội của tiểu gia.
Ngọn hữu chưởng của chàng cất lên, vận mười thành phất tới trước mắt...
Bóng chưởng màu thủy lục hiện ra. Kình lực ào ào như biển động cuồn cuộn ập tới Lưỡng Diện Quái Nhân.
Lưỡng Diện Quái Nhân ngó thấy bóng chưởng kỳ dị kinh hãi quá hét lên :
- “Hải Nộ Triều Âm”!
Mồm quát, Lưỡng Diện Quái Nhân vừa giơ ngọn chưởng to lớn lên xuất chiêu “Nhật Dạ Chúng Minh”, chưởng kình màu đen trắng to lớn dị thường bay lên tiếp lấy bóng chưởng màu thủy lục khổng lồ.
Một tiếng nổ tợ trời gầm.
Mặt bình đài rung chuyển, kình khí tạt qua hai bên vách núi ào ào.
Lưỡng Diện Quái Nhân rống lên như hổ gầm, thân hình hộ pháp bắn vào vách núi đánh huỵch một tiếng.
Chừng xem lại Lưỡng Diện Quái Nhân chỉ còn là một đống thịt vụn nằm bên vách núi.
Xích Phát Đại Ma Tôn, Diêm Vương Tôn Giả, Vạn Độc Thánh Sư trố sáu con mắt quỷ nhìn khối thịt vụn của Lưỡng Diện Quái Nhân không hề chớp.
Ba lão đại ác ma không ngờ giờ đây võ công của Phùng Phá Thạch cao thâm thần quái đến thế.
Lưỡng Diện Quái Nhân là một tuyệt đại cao thủ đứng hàng thứ năm trong hàng ngũ đại ma tôn mà không chịu nổi một chiêu “Hải Nộ Triều Âm” của Phùng Phá Thạch, quả là ngoài sức tưởng tượng của ba lão đại ác ma.
Xích Phát Đại Ma Tôn gầm lên :
- Chư vị sư đệ hãy mau giết tên tiểu quỷ.
Ba lão đại ác ma cất mình lên toan phóng mình tới Phùng Phá Thạch.
Nhưng Mộc Trầm Hương, Tạ Ánh Đào, Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương đồng hét :
- Đứng lại!
Mộc Trầm Hương, Tạ Ánh Đào vung trường kiếm xuất chiêu Hàng Ma đệ nhất kiếm biến thành hàng ngàn kiếm ảnh cản ngay trước mặt ba lão đại ác ma.
Đồng thời Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương bắn một loạt chỉ bén tợ gươm chận ngay trước mặt Xích Phát Đại Ma Tôn, Diêm Vương Tôn Giả và Vạn Độc Thánh Sư.
Bắt buộc ba lão đành phải thu hồi thân thủ đứng lại.
Phùng Phá Thạch sầm sầm tiến tới đứng trước mặt Vạn Độc Thánh Sư.
Ánh mắt chàng hiện lên sát khí đằng đằng nhìn ba lão đại ác ma.
Phùng Phá Thạch dời ánh mắt sáng rực lửa căm thù chiếu vào Vạn Độc Thánh Sư.
Chàng nghiến răng :
- Lão độc vật, năm xưa ngươi sử dụng kịch độc sát hại sư phụ ta, Tàn Hồn Quái Nhân tại Tàn Hồn động, món nợ máu đó giờ đây ta trả lên mình ngươi.
Chàng hét lớn :
- Bay ra.
Ngọn song chưởng của Phùng Phá Thạch vận mười thành xuất chiêu “Hải Nộ Triều Âm”.
Bóng chưởng khổng lồ màu thủy lục hiện ra kèm theo kình lực ầm ầm như sóng trào đại hải cuồn cuộn tới Vạn Độc Thánh Sư bề thế vô phương tránh né.
Vạn Độc Thánh Sư kinh hoàng hét :
- Tiểu quỷ ác độc.
Lão độc vật giơ ngọn chưởng lên xuất chiêu “Vạn Cổ Trùng” định đánh ngã Phùng Phá Thạch trước khi kình lực như sóng trào cuộn tới.
Nhưng đã chậm mất một giây, kình lực mạnh nặng như trái núi đã tới trước ngực Vạn Độc Thánh Sư.
Bình!
Vạn Độc Thánh Sư rống lên như bị thương, thân mình cất bổng lên năm trượng rồi rơi trở xuống va nhằm một tảng đá to lớn.
Bốp! Một tiếng.
Khi nhìn kỹ lại Vạn Độc Thánh Sư chỉ còn là một khối thịt nát nhừ, không còn hình dạng chi cả.
Xích Phát Đại Ma Tôn, Diêm Vương Tôn Giả nhìn khối thịt nát của Vạn Độc Thánh Sư đứng bất động.
Tạ Ánh Đào và Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương quay đi nơi khác không dám nhìn cái chết quá khủng khiếp của hai lão đại ác ma Lưỡng Diện Quái Nhân và Vạn Độc Thánh Sư.
Phùng Phá Thạch nhìn thi thể Vạn Độc Thánh Sư khẽ hừ một tiếng bước tới đứng cạnh Diêm Vương Tôn Giả khoảng chừng ba trượng vừa tầm chưởng lực.
Chàng rít lên căm thù :
- Diêm Vương Tôn Giả lqy, bây giờ đến lượt ngươi phải đền tội. Năm xưa vì tham vọng pho bí kíp Hàng Ma kiếm phổ ngươi kéo hàng trăm tên giáo đồ Thần Đạo giáo tới tàn sát chúng môn đồ Tạ gia trang, giết chết nhạc phụ ta là Tạ Chử Giang, kế đến ngươi và lão quỷ Xích Phát Đại Ma Tôn cùng hai lão quỷ kia tới Phùng Sơn bảo tàn sát trên bảy mươi gia nhân, giết phụ thân ta là Phùng Phá Sơn, sau đó chận đường ta và mẫu thân ta trên ngọn núi, đánh ta trọng thương bay xuống chân núi, khiến mẹ ta biệt tích một thời gian. Mới đây ngươi lại tới Phùng Sơn bảo giết mẹ ta một cách tàn nhẫn.
Tội ác của ngươi chồng chất mờ trời, hôm nay ta sẽ bắt sống ngươi, móc mắt lột da, rút gân ngươi cho ngươi một cái chết từ từ, có đủ thời gian nếm lấy mùi vị đau khổ, đền lại bao nhiêu tội ác của ngươi đã vay từ trước cho đến bây giờ.
Phùng Phá Thạch hét :
- Chuẩn bị nạp mạng!
Dứt tiếng Phùng Phá Thạch xuất chiêu “Hải Nộ Triều Âm” với mười thành công lực.
Bóng chưởng khổng lồ màu thủy lục tái xuất hiện mang theo kình lực như sóng biển tràn bờ ập tới Diêm Vương Tôn Giả.
Diêm Vương Tôn Giả gầm lên một tiếng, xuất chiêu Băng Hàn chưởng hiện ra chưởng kình màu trắng đục tiếp đón bóng chưởng màu thủy lục khổng lồ.
Một tiếng nổ như sét đánh ngang trời.
Diêm Vương Tôn Giả rống lên một tiếng, bay ra ngoài hai trên, hai cánh tay gãy gập, máu tuôn lai láng.
Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương phóng tới bắn năm đạo chỉ sắc bén vào người Diêm Vương Tôn Giả.
Hự...
Diêm Vương Tôn Giả kêu một tiếng nằm quay trên mắt đất rên xiết đau đớn.
Phùng Phá Thạch nhìn Diêm Vương Tôn Giả thân đầy máu cười gằn :
- Lão quỷ hãy nằm đó chờ ta giết lão quỷ Xích Phát Đại Ma Tôn rồi sẽ xử tội ngươi.
Phùng Phá Thạch bước tới đối mặt Xích Phát Đại Ma Tôn.
Xích Phát Đại Ma Tôn vốn đã hãi thầm chiêu “Hải Nộ Triều Âm” và nội lực khủng khiếp của Phùng Phá Thạch, không còn hùng hổ như trước nữa.
Lão đại ác ma nhìn Phùng Phá Thạch bằng cặp ma nhỡn xanh rờn như đống lân tinh.
Bây giờ trên bình đài còn hai đệ nhất tuyệt đại cao thủ sắp đấu với nhau một mất một còn.
Bầu không khí căng thẳng cực độ. Mọi người nghe chừng muốn mất đi cả sự thở.
Dù biết võ công của Phùng Phá Thạch hiện giờ đã đạt tới cõi siêu phàm nhập hóa, nhưng từ Mộc Trầm Hương đến Tạ Ánh Đào và Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương, luôn cả ba chị em Hoa Xuân Xuân, Hoa Thanh Thanh, Hoa Túc Túc, Từ Tôn Công vẫn phập phồng, hồi hộp, không biết chàng có thắng nổi Xích Phát Đại Ma Tôn hay không? Hay là chết trong tay lão để thiên thu di hận.
Mọi người dồn về một phía, gắn tất cả ánh mắt nhìn vào đấu trường.
Phùng Phá Thạch nhìn Xích Phát Đại Ma Tôn bằng ánh mắt chứa cả bầu trời thù hận.
Chàng nói rõ từng tiếng :
- Xích Phát lão quỷ. Ba lão đại ác ma kia đã đền xong nợ máu, giờ đã tới phiên ngươi. Trước khi ngươi chết cần kể rõ tội ác của ngươi đã vay năm món nợ máu đã qua: một là song thân ta, hai là nhạc phụ ta, ba là sư phụ ta, bốn là sư bá Địa Cốc Thần Tà, năm là Bang chủ Cái bang. Ngươi đã nghe rõ rồi thì hãy mau đền tội.
Phùng Phá Thạch vững như tòa thành, ngọn hửu chưởng cất lên vận đủ mười thành công lực.
Chàng hét lên một tiếng, xuất chiêu “Hải Nộ Triều Âm”, chưởng kình ầm ầm như sóng biển cuộn tới.
Xích Phát Đại Ma Tôn gầm lên :
- Tiểu quỷ hãy xem đây!
Ngọn chưởng xù xì của Xích Phát Đại Ma Tôn phất qua.
Chưởng kình âm u xuất hiện cất lên đón lấy bóg chưởng màu thủy lục vừa tới.
Lão đại ác ma xuất chiêu “Thái Cực Huyền Âm” với mười thành công phu.
Hai bóng chưởng xát vào nhau phát ra một tiếng nổ xét nát bầu không gian.
Phùng Phá Thạch lui một bước, khí huyết trong cơ thể nghe sôi trào.
Chàng tự nhủ :
- “Nội lực của lão Xích Phát Đại Ma Tôn này thật khủng khiếp. Chiêu “Thái Cực Huyền Âm” của lão lại vô cùng lợi hại. Ta hãy xuất chiêu “Càng Khôn Điên Đảo” mới mong thắng nổi lão”.
Thầm tính xong, Phùng Phá Thạch hét :
- Lão quỷ hãy xem chiêu “Càng Khôn Điên Đảo” của ta đoạt mạng ngươi đây!
Thân vững như trái núi, ngọn hữu chưởng của Phùng Phá Thạch cất lên bằng ngực.
Từ nội chưởng hiện ra đóa nhất quang trông như mặt trời mọc chầm chậm im lặng áp tới trước ngực Xích Phát Đại Ma Tôn.
Xích Phát Đại Ma Tôn rất đỗi kinh hoàng, gầm to một tiếng, xuất chiêu “Thái Cực Huyền Âm”, chưởng kình âm u hiện ra giao tiếp bóng chưởng như đóa nhật quang.
Chưởng quang chớp động. Một tiếng nổ kinh thiên động địa.
Mặt bình đài tưởng chừng như sụp xuống, bốn bề vách núi rung rinh, hàng ngàn vạn mảnh đá nhỏ rơi xuống rào rào, cát bụi tung bay mù mịt che lấp cả bình đài.
Binh!
Xích Phát Đại Ma Tôn gầm lên như sư tử rống, thân hình to lớn bay vút vào vách núi.
Huỵch!
Xích Phát Đại Ma Tôn chạm nhằm vách núi rơi trở xuống, mọi người xem lại chỉ còn là một khối thịt bầy nhầy trông vô cùng rùng rợn.
Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương và Tạ Ánh Đào đồng thanh thét :
- Lão quỷ đã chết rồi!
- Lão quỷ đã đền tội!
Phùng Phá Thạch thu hồi thân thủ tiến lại gần Diêm Vương Tôn Giả.
Chàng rít căm thù :
- Diêm Vương lão quỷ hãy chuẩn bị nếm mùi đau khổ, ta sắp phân thân tán cốt ngươi.
Phùng Phá Thạch cúi xuống vươn hai ngọn chỉ sắc bén cấu vào hai mắt Diêm Vương Tôn Giả.
Lão rống lên như hổ gầm, hai con mắt lòi ra ngoài, máu từ hai lỗ hổng phun ra lai láng.
Phùng Phá Thạch biến ngọn chưởng thành năm ngọn trảo cấu vào năm huyệt trước ngực Diêm Vương Tôn Giả.
Lão lại gầm lên, rồi thở hồng hộc như lợn bị chọc tiết, thân hình căng cứng chịu đựng cơn đau xé ruột gan, một lúc mới im đi, hồn về địa ngục.
Phùng Phá Thạch đứng lên chưa kịp nói gì thì chợt thấy một nam một nhiêu tiến lên bình đài.
Nhìn kỹ đó là Bạch Cốt Ma Cơ Tố Hàn Phi và Bang chủ Lâm Kiến Chương. Hai người nhìn hai thi thể của Lâm Phùng Chân và Tiểu Phụng cùng kêu lên, rồi cùng phóng tới...
Bạch Cốt Ma Cơ Tố Hàn Phi gục xuống thi thể Tiểu Phụng giọt lệ tuôn trào như suối.
Hình như cái chết thảm của Tiểu Phụng đã làm cho Bạch Cốt Ma Cơ Tố Hàn Phi hối hận những hành động tội ác đã qua.
Lâm Kiến Chương đứng nhìn thi thể Lâm Phùng Chân chết sững không nói năng gì.
Trước cảnh tượng thương tâm này, Phùng Phá Thạch vô cùng xúc động, thù hận trong lòng bỗng tiêu tan theo hai cái chết thảm của Lâm Phùng Chân và Tiểu Phụng.
Chàng đứng yên nhìn Bạch Cốt Ma Cơ Tố Hàn Phi đang gục khóc trên thi thể của Tiểu Phụng.
Một lúc sau, Lâm Kiến Chương cúi xuống ôm thi hài Lâm Phùng Chân lặng lẽ đi xuống núi, gương mặt thảm sầu, nước mắt còn đọng trên má lão.
Tiếp theo, Bạch Cốt Ma Cơ Tố Hàn Phi bế lấy thi thể Tiểu Phụng im lặng rời khỏi bình đài, không nhìn một ai, cũng chẳng có lời nào.
Phùng Phá Thạch nhìn theo nghẹn ngào trào lên cổ họng.
Chàng đứng trơ như pho tượng trong lòng thương xót cho hai người tình nữ đã vĩnh viễn ra đi...

Các tập/chương/hồi khác của HẢI NỘ TRIỀU ÂM

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !