Truyện kiếm hiệp
 

HẢI NỘ TRIỀU ÂM (Hồi 9)

Tác giả: Ngọa Long Sinh | Lượt xem chương này: 490
Hộ pháp Gia Cát Đan gấp rút lao ra phía ngoài đứng giám sát trận đấu sắp diễn ra.
Tình hình cực kỳ khẩn trương khắp cả trong ngoài Tổng đàn Thanh Vân bang sau khi trông thấy chiếc bóng xuất hiện trên bầu trời xanh thẳm.
Tất cả từ Bang chủ cho tới chúng môn đồ Thanh Vân bang đều quả quyết chiếc bóng đang tới kia chính là Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch chứ chẳng còn là ai nữa.
Đối với nhân vật tiểu thần quái này tất cả đều chưa đoán nổi số mệnh của mình rồi sẽ ra sao.
Chỉ trong nháy mắt chiếc bóng kia đã tới.
Từ trên không trung chiếc bóng đáp xuống trước cánh cửa cổng Tổng đàn Thanh Vân bang nhẹ nhàng den một hạt bụi không hề thấy bay.
Nhiều tiếng hô to :
- Tiểu quỷ Phùng Phá Thạch!
Tiếng hô chấn động khắp cả trên đấu trường, rồi im bặt luôn như lúc đầu.
Hàng trăm ánh mắt đổ dồn về phía chiếc bóng vừa đáp xuống đất.
Nhìn kỹ lại đó là một thiếu niên vận lam y, thân hình cường tráng, cao gần một trượng, mặt ngọc, môi đỏ, mày thanh tú, đôi mắt to thu hồn lẫn lộn ánh sáng sát khí, lưng đeo một thanh trường kiếm, đứng uy nghi như một tiểu thiên thần từ trên trời giáng hạ xuống trần gian.
Phóng hai ánh mắt chớp sáng tợ hai ánh tinh cầu nhìn vào đấu trường một lượt, thiếu niên vận lam y chậm rãi bước vào cánh cửa Tổng đàn.
Bốn tên võ sĩ canh gác không ngăn cản vì đã được lệnh Đại hộ pháp Hạ Hầu Quyên từ trước. Bọn chúng lui về phía sau đứng nhìn thiếu niên vận lam y.
Thiếu niên vận lam y tiến thẳng tới chỗ Bang chủ Mã Kỳ đang đứng cùng Thủ tòa Vệ Oai.
Bang chủ Mã Kỳ nói mau :
- Thủ tòa hãy theo ta.
Bang chủ Mã Kỳ mạnh dạn bước xuống các bậc thềm, tiến thẳng ra ngoài. Thủ tòa Vệ Oai tay lăm lăm trường kiếm đi theo hộ vệ Bang chủ Mã Kỳ ở phía sau.
Bầu không khí căng thẳng tưởng chừng ngạt đi cả sự hô hấp. Hàng trăm cặp mắt gắn chặt vào gã thiếu niên vận lam y và Bang chủ Mã Kỳ.
Hàng trăm ngọn đao kiếm cất lên chờ lệnh của Đại hộ pháp Hạ Hầu Quyên.
Trước đó Đại hộ pháp Hạ Hầu Quyên đã phi thân tới cản ngang bước tiến của gã thiếu niên vận lam y, bởi lão sợ có chút sơ suất đối với vị Bang chủ của mình.
Nhưng lão đứng tránh một bên chừa lối cho Bang chủ Mã Kỳ bước tới.
Bang chủ Mã Kỳ còn cách gã thiếu niên vận lam y chừng bốn trượng thì dừng lại.
Nhìn gã thiếu niên lam y từ gương mặt ngọc đến thanh trường kiếm đeo trên lưng, Bang chủ Mã Kỳ cất giọng vang như tiếng chuông rền :
- Tiểu tử! Ngươi là Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch đó phải không?
Thiếu niên lam y khẽ gật :
- Không sai! Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch chính là tiểu gia.
Phùng Phá Thạch lạnh lùng tiếp :
- Chiều nay tiểu gia đúng theo lời hẹn trong Hận huyết thư đã gởi cho lão tới đây thu hồi món nợ máu. Lão đã chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ?
Bang chủ Mã Kỳ trầm tĩnh :
- Trước nhất bản tòa muốn biết ngươi tới đây đòi món nợ máu cho ai?
Gương mặt ngọc của Phùng Phá Thạch bỗng bốc đầy sát khí. Chàng dằn mạnh giọng :
- Lão đừng giở giọng vờ vĩnh. Tiểu gia tới đây đòi món nợ máu năm xưa ngươi và năm bang, hội đã cùng lão quỷ Xích Phát Đại Ma Tôn tới bao vây đánh phá Phùng Sơn bảo, sát hại hơn sáu mươi gia nhân, giết phụ thân ta còn đốt luôn gia bảo. Hôm nay ta đến đây đòi món nợ máu đó chính trên mình của ngươi.
Bang chủ cười gằn :
- Chuyện năm xưa xảy ra tại Phùng Sơn bảo khiến cho gia nhân bị giết, sơn trang bị đốt chỉ tại vì phụ thân ngươi lão Phùng Phá Sơn dám cả gan chống lại mệnh lệnh của minh chủ Xích Phát Đại Ma Tôn, không chịu giao nạp pho bí kíp Cửu trùng thiên tôn bảo lục, nên phải đền tội không còn điều gì gọi là oan ức cả. Ngươi là kẻ hậu sinh phải biết thức thời, phải nhận ra đâu là tà là chánh, lo an thân thủ phận, đừng điên cuồng rồi rước lấy tai họa vào thân. Bản tòa khuyên ngươi hãy mau mau rời khỏi nơi này. Đao kiếm vốn là món vật vô tình, không nể vị ai đâu.
Những lời cao ngạo ngang ngược của Bang chủ Mã Kỳ khiến cho Phùng Phá Thạch cháy phừng lửa giận.
Chàng trợn mắt :
- Pho bí kíp Cửu trùng thiên tôn bảo lục vốn là món bảo vật di truyền của dòng họ Phùng trải qua mấy đời. Các ngươi chỉ vì tham vọng đã biến thành những tên cường san, đạo tặc, giết người cướp của, lại còn dám khoe khoang là nhân vật chánh đạo võ lâm. Ngươi và lão quỷ Thương Sư Ngươn, Ngụy Khôn, Lâm Kiến Chương, Ngọc Địch tiên tử, yêu phụ Bạch Cốt Ma Cơ cam tâm cúi đầu chịu làm tấm thân khuyển mã cho lão Xích Phát Đại Ma Tôn và bọn lão quỷ kia tàn phá sát hại Phùng Sơn bảo, gây ra tội ác bằng trời. Tiểu gia thề sẽ huyết tẩy tất cả các ngươi không chừa một mạng nào để báo thù cho song thân, cho sư thúc Tạ Chử Giang và cho sư phụ ta Tàn Hồn Quái Nhân.
Phùng Phá Thạch thò tay nắm lấy chuôi thanh Tàn Hồn huyết kiếm rút ra.
Một tiếng ngân rền, thanh Tàn Hồn huyết kiếm đã nằm chắc trong tay Phùng Phá Thạch, toát ra ánh huyết quang chớp rực lạnh ghê người.
Đại hộ pháp Hạ Hầu Quyên quát to :
- Bày khai trận thế...
Rào... rào... rào...
Một trăm hai mươi kiếm thủ từng loạt phóng qua tám hướng, tứ bề rừng kiếm tua tủa cất lên bao vây Phùng Phá Thạch vào chính giữa như chiếc hộp sắt cho dù một con kiến cũng khó thể lọt ra ngoài.
Trận thế từ hình bán nguyệt nháy mắt chuyển sang thế trận Bát môn kim tỏa.
Trận Bát môn kim tỏa này biến thế từ trận Bồ đề hàng ma trận pháp của môn phái Thiếu Lâm nhưng có phần linh diệu hơn rất nhiều.
Đại hộ pháp Hạ Hầu Quyên lướt tới xung trận, điều khiển một trăm hai mươi kiếm thủ.
Hộ pháp Gia Cát Đan giật lùi lại hai trượng đứng giám trận. Đại hộ pháp Hạ Hầu Quyên quát to :
- Động thủ!
Lập tức hàng trăm trường kiếm vung lên từ bốn phương tám hướng tấn công vào Phùng Phá Thạch.
Hàng ngàn ánh kiếm lập lòe chẳng khác nào một trận mưa kiếm xối vào người chàng.
Trông thấy Đại hộ pháp Hạ Hầu Quyên hạ độc thủ, Phùng Phá Thạch nổi giận hét to một tiếng thị uy. Thanh Tàn Hồn huyết kiếm lắc động, xuất ngay chiêu Tàn Hồn nhất thức.
Một vòng tròn rộng lớn huyết quang chớp rực như có hàng trăm hàng ngàn thanh Tàn Hồn huyết kiếm, một số ngăn chặn trận mưa kiếm ảnh của một trăm hai mươi tên kiếm thủ, một số điểm nhanh như chớp giật vào bọn chúng.
Kiếm khí chạm nhau chan chát, từng cụm hoa lửa tóe sáng khắp cả đấu trường.
Soảng... soảng...
Phập... phập...
Bốn chiếc đầu cùng bốn thanh trường kiếm bay ra, thây không đầu đổ gục.
Trên một trăm kiếm thủ kinh hoàng ngưng tay kiếm.
Đấu trường mới vừa diễn ra liền ngưng lại.
Phùng Phá Thạch thu thanh Tàn Hồn huyết kiếm cầm ngang, gương mặt bốc mờ sát khí.
Chỉ mới xuất một chiêu Tàn Hồn nhất thức đã có bốn tên kiếm thủ hảo hạng của Thanh Vân bang vong mạng quả quá sự tưởng tượng của chúng môn đồ Thanh Vân bang.
Bang chủ Mã Kỳ trợn tròn hai mắt nhìn bốn chiếc đầu của thuộc hạ và nhìn thanh Tàn Hồn huyết kiếm chớp rực tử ảnh trong tay Phùng Phá Thạch.
Lão không thể nào ngờ nổi thanh Tàn Hồn huyết kiếm lợi hại đường đó.
Trong lòng Đại hộ pháp Hạ Hầu Quyên kinh hãi nhưng sợ chúng môn đồ mất đi hùng khí liền quát to :
- Động thủ!
Trên một trăm kiếm thủ hô to, vung thanh trường kiếm trỏ vào từ bốn mặt tấn công Phùng Phá Thạch ào ào như vũ bão.
Phùng Phá Thạch nghĩ nhanh :
- Nếu không cho bọn ngu ngốc này mở mắt, làm thế nào tới kia giết được lão quỷ Mã Kỳ.
Phùng Phá Thạch lại hét lên, lắc mạnh thanh Tàn Hồn huyết kiếm liên tiếp, xuất mười hai chiêu Tàn Hồn nhất thức vòng qua tứ phía.
Huyết ảnh trùng trùng chớp xẹt sang tám hướng, chẳng khác nào trận mưa máu trút vào người trên một trăm kiếm thủ Thanh Vân bang.
Bóng người qua lại nhanh như mắc cửi, kiếm khí chạm nhau từng loạt kêu loảng soảng. Lẫn lộn tiếng la, tiếng quát kèm theo những tiếng rú thảm khốc.
Từng thanh kiếm gẫy bay vèo, từng chiếc đầu rụng xuống, từng thây người ngã gục, từng cụm hoa máu bắn vọt lên không gian.
Lớp sau chồng lên sớp trước, lớp lớp ngã lăn ra cực kỳ hỗn loạn, thảm khốc.
Chừng uống cạn một bình trà đột nhiên trận ác chiến ngừng đi. Bầu không gian yên tĩnh trở lại, mùi máu thịt tanh tưởi theo làn gió hắt đi.
Nhìn kỹ lại trên đấu trường trước sau đã có mười chín cái tử thi không đầu, trông qua vô cùng ghê rợn.
Tám tên kiếm thủ khác trúng vết kiếm dài trên ngực máu tuôn xối xả, lảo đảo bước ra khỏi đấu trường, tìm chỗ chữa trị thương tích.
Phùng Phá Thạch thu thanh Tàn Hồn huyết kiếm đứng yên đảo mắt nhìn mười chín cái đầu nằm rải rác trên mặt đất cau đôi mày thanh tú.
Chính bản thân chàng cũng không ngờ chiêu thức Tàn Hồn nhất thức khủng khiếp đến thế.
Đại hộ pháp Hạ Hầu Quyên trợn tròn cặp mắt trắng dã như hai chiếc lục lạc ngựa, hết nhìn mười chín cái tử thi không đầu của thuộc hạ đến nhìn thanh Tàn Hồn huyết kiếm chớp rực huyết quang trong tay Phùng Phá Thạch.
Bây giờ lão đã rõ ràng thanh Tàn Hồn huyết kiếm và chiêu Tàn Hồn nhất thức lẫn công lực của Phùng Phá Thạch cực kỳ lợi hại, thần quái.
Trước đây, Đại hộ pháp Hạ Hầu Quyên cứ tưởng bọn cao thủ hắc bạch giang hồ vì khiếp sợ thanh Tàn Hồn huyết kiếm của Tàn Hồn Quái Nhân từng gây chấn động trên giang hồ từ mười mấy năm trước, nên phóng đại nhân vật hiện nay cầm nó, chứ sự thực không đúng như thế.
Cứ theo lão nghĩ Phùng Phá Thạch tuổi tác đến nay hãy còn quá trẻ, nội lực chưa có là bao, bất quá học được vài chiêu tầm thường, cách xuất chiêu tầm thường đơn sơ.
Nào ngờ hôm nay sự thực trước mắt lão đã khác hẳn điều lão nghĩ.
Chỉ trong thời gian ngắn ngủi uống cạn một bình trà đã có mười chín tên kiếm thủ hữu hạng của Thanh Vân bang chết thảm trên đấu trường đã chứng tỏ chẳng những quái kiếm, chiêu thức cực kỳ thần diệu mà công lực của Phùng Phá Thạch cao thâm tới mức độ không thể nào tưởng tượng.
Bang chủ Mã Kỳ trợn trừng hai mắt suýt rách cả khóe nhìn Phùng Phá Thạch giống như nhìn một con quái vật.
Thủ tòa Vệ Oai, đến Hộ pháp Gia Cát Đan cũng đều khiếp đảm, lòng lo sợ phập phồng. Còn lại một trăm lẻ một tên kiếm thủ quá đỗi kinh hoàng lui ra ngoài đứng nhìn thanh Tàn Hồn huyết kiếm, chưa có một tên nào động đậy.
Bỗng Đại hộ pháp Hạ Hầu Quyên quát :
- Tử đấu!
Được lệnh chủ tướng, tuy trong lòng đang hoảng sợ nhưng bọn kiếm thủ không dám chậm trễ, cùng hô to phóng ào ào trở lại đấu trường, vây chặt Phùng Phá Thạch như trước.
Trường kiếm trong tay bọn kiếm thủ tua tủa cất lên toan đồng loạt tấn công Phùng Phá Thạch bỗng nghe chàng hét :
- Ngừng tay!
Tiếng hét xé tét không gian khiến cho bọn kiếm thủ giật mình ngừng lại.
Quét hai ánh mắt sáng rực như ánh tinh cầu ngang qua một trăm lẻ một tên kiếm thủ một lượt, Phùng Phá Thạch cất giọng sang sảng :
- Nay các ngươi đã trông thấy rõ ràng rồi, mỗi lầm ta xuất chiêu tối thiểu cũng có bốn năm tên nằm xuống. Nếu các ngươi tiếp tục ngu ngốc tuân theo lệnh lão quỷ Đại hộ pháp khi thì chỉ trong một thời gian ngắn, tất cả các ngươi sẽ đều làm quỷ không đầu trên đấu trường này.
Chàng trợn mắt :
- Lão quỷ Đại hộ pháp của các ngươi đã khiếp sợ thanh thần kiếm của ta, không dám đối đầu với ta nên mới xô đẩy các ngươi xông vào chết thay cho lão. Các ngươi đừng ngu xuẩn nữa, tất cả các ngươi hãy mau dang ra ngoài cho ta đấu với lão.
Một trăm lẻ một tên kiếm thủ như bừng tỉnh ngộ, đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn Đại hộ pháp Hạ Hầu Quyên tỏ sự nghi ngờ về hành động của chủ tướng mình.
Nhìn thấy cử chỉ khác thường của chúng thuộc hạ, sợ có biến, Đại hộ pháp Hạ Hầu Quyên quát lớn :
- Các ngươi đừng nghe theo lời phỉnh gạt của tên tiểu quỷ Phùng Phá Thạch. Tất cả hãy xông vào tử chiến. Tên nào tháo lui bản tòa chém bay đầu tên đó.
Bọn kiếm thủ không dám cãi lệnh chủ tướng nên đồng loạt hô to, phóng trở lại đấu trường.
Lập tức hàng trăm, hàng ngàn ánh kiếm trút vào người Phùng Phá Thạch.
Phùng Phá Thạch giận dữ hét :
- Các ngươi phải chết!
Chàng lắc mạnh thanh Tàn Hồn huyết kiếm xuất luôn hai mươi bốn chiêu Tàn Hồn nhất thức liên hoàn.
Huyết ảnh trùng trùng rợp cả không gian trút sang tám phía, huyết quang sáng ngời xạ vào bọn kiếm thủ nhanh tợ chớp.
Tiếng kiếm lại va chạm nhau tóe rực lửa. Tiếng la tiếng quát, tiếng rú tiếng rên, lớp trước ngã, lớp sau đứng dậy, cát bụi tung bay mù mịt, che khuất khắp cả đấu trường.
Nửa thời thần trôi qua vừa đúng lúc hoàng hôn buông xuống.
Đấu trường vụt im bặt trở lại.
Ngổn ngang trên sân cỏ trước sau có tới bốn mươi tám cái tử thi cụt đầu, máu tuôn ngập đất. Một số kiếm thủ trúng kiếm thân mình nhuộm máu bò lết ra ngoài. Một số bị thương quá nặng bò không nổi, nằm rên tại chỗ.
Đấu trường còn lại bảy mươi hai kiếm thủ đứng yên tại trận tròn mắt kinh hoàng nhìn thanh Tàn Hồn huyết kiếm vấy đầy máu hòa với huyết quang trông thật khiếp người.
Lúc bấy giờ, bộ võ phục màu lam của Phùng Phá Thạch nhuốm đầy máu tươi, khuôn mặt cũng vấy máu chẳng khác nào một pho tượng hòa thượng thần đứng sừng sững giữa đấu trường, ai trông qua cũng đều phải rợn cả tóc gáy.
Đại hộ pháp Hạ Hầu Quyên như chôn chân tại chỗ, há hốc mồm ra, mắt trợn trắng dã, không nói ra được một lời nào, cũng không còn hùng hổ quát tháo như trước nữa.
Hộ pháp Gia Cát Đan vỡ mật bay hồn, tháo lui ra ngoài thêm một trượng, trố to cặp mắt nhìn con người máu của Phùng Phá Thạch và thanh quái kiếm.
Bang chủ Mã Kỳ thân hình run run, mặt xanh như nhuộm chàm đứng chết trân, môi hấp háy như muốn nói những lời gì nhưng không hé miệng ra nổi.
Chỉ trong nửa giờ giao đấu với Phùng Phá Thạch đã có bốn mươi tám kiếm thủ hảo hạng phơi thây trên trận tràng. Một số mang trong thương bò lê, bò lết. Chuyện chưa từng xảy ra trên chốn giang hồ từ bao nhiêu lâu nay tưởng chừng như một chuyện huyền thoại có thật.
Quả đây là chuyện ngoài sức tưởng tượng của lão Bang chủ Mã Kỳ.
Nhìn quanh đấu trường một lượt, Phùng Phá Thạch trỏ mũi Tàn Hồn huyết kiếm ngay vào mặt Đại hộ pháp Hạ Hầu Quyên.
Chàng hét lớn :
- Ngươi sợ chết xô đẩy bọn thuộc hạ vào đây chết thế cho ngươi được sống làm trâu ngựa cho lão quỷ Mã Kỳ. Hành động của ngươi đê hèn, đốn mạt, không xứng đáng làm Đại hộ pháp cho một bang, hội nào. Ngươi đã trông thấy rõ một trăm hai mươi tên môn đồ trong nháy mắt đã chết chỉ còn lại hơn phân nửa. Nếu ngươi ra lệnh một lần nữa tất cả thuộc hạ của ngươi sẽ chẳng còn sống sót một tên nào. Nếu như ngươi có đủ gan mật hãy vào đây cùng tiểu gia đấu vài chiêu mới rõ là mặt anh hùng, hào kiệt.
Phùng Phá Thạch dùng những lời sỉ nhục thách thức cho Đại hộ pháp Hạ Hầu Quyên lâm trận để khỏi phải giết thêm bọn môn đồ Thanh Vân bang.
Không thể làm sao hơn được, vì buổi trưa đã lỡ lời miệt thị, sỉ vả Phùng Phá Thạch trước mắt Bang chủ Mã Kỳ và bọn Đệ nhất thủ tòa Đinh Chấn, lại còn cam kết sẽ thắng đối thủ chưa đầy mười chiêu. Điều đó bắt buộc Đại hộ pháp Hạ Hầu Quyên phải bước tới đối diện Phùng Phá Thạch.
Đại hộ pháp Hạ Hầu Quyên nhìn Phùng Phá Thạch nghiến hai hàm răng ken két :
- Tiểu quỷ, thủ pháp giết người của ngươi quả nhiên vô cùng tàn ác, hiểm độc. Bản tòa sẽ vầm thây ngươi ra làm muôn mảnh báo thù cho bốn mươi tám môn đồ vừa bị ngươi tàn sát.
Phùng Phá Thạch đưa tay vuốt máu bọn kiếm thủ dính đầy trên gương mặt.
Chàng cười khỉnh :
Lão khiếp nhược tham sinh húy tử đã tới hồi liều cái mạng già đó sao? Lão có sợ chết cũng không có cách nào khỏi chết, đừng trốn chạy đi đâu vô ích.
Chàng hừ lạnh :
- Tiểu gia vốn không có lòng lạm sát, chỉ tại nơi lão xúi giục bọn chúng vào đây chết thay cho cái chết của lão. Chính lão đã nhẫn tâm gián tiếp sát hại bọn chúng, bây giờ lão phải trả lại món nợ máu đó.
Đại hộ pháp Hạ Hầu Quyên nghe mấy lời của Phùng Phá Thạch giận xung tóc trán.
Lão quát :
- Tiểu quỷ đừng lộng ngôn, bản tòa sẽ đoạt mạng ngươi đây.
Lời chưa kịp dứt, Đại hộ pháp Hạ Hầu Quyên vung trường kiếm xuất một chiêu, ánh kiếm sáng lòa vọt tới Phùng Phá Thạch nhanh như chớp.
Phùng Phá Thạch cười lớn :
- Lão liều mạng đó sao?
Thanh Tàn Hồn huyết kiếm lắc nhẹ một cái...
Làn huyết quang chói lọi vọt xa gần hai trượng, đón lấy ánh kiếm của Đại hộ pháp Hạ Hầu Quyên.
Phùng Phá Thạch chỉ xuất chiêu kiếm tầm thường, chưa hạ độc thủ nên chưa ra chiêu Tàn Hồn nhất thức.
Một tiếng soảng chát chúa, trường kiếm của Đại hộ pháp Hạ Hầu Quyên bị thanh Tàn Hồn huyết kiếm đánh bật ra ngoài, bàn tay lão tê chồn.
Lão lui lại một bước, trong lòng hoảng sợ trước nội lực kinh hồn của Phùng Phá Thạch.

Các tập/chương/hồi khác của HẢI NỘ TRIỀU ÂM

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !