Truyện kiếm hiệp
 

HỒNG THẦN HUYẾT ẤN (Hồi 24)

Tác giả: Vô Danh | Lượt xem chương này: 718

Tiếp theo tiếng kêu thất thanh, mặt mày người trung niên bỗng biến sắc, bất giác lắc đầu nói :
- Không ngờ môn hạ của Thất Xảo môn, lại tệ hại hơn đời trước, quả thật họ độc như rắn rết, vì đạt mục đích đã sử dụng thủ đoạn bỉ ổi đến thế.
Y vừa nói vừa móc túi lấy một ống trúc to bằng ngón tay cái và dài độ ba tấc ra, từ trong ống trúc đó bốn viên thuốc màu đen ra.
Y nạy miệng Nhạc Xương ra và lần lượt nạp bốn viên thuốc vào miệng hắn.
Sau đó ngồi xếp bằng bên cạnh Nhạc Xương, giơ tay đặt trên huyệt Bách Hội của hắn.
Thế rồi y tụ thần định tâm, vận công điều nguyên.
Y phải cậy vào vài chục năm công lực của mình mang dược lực kỳ dâm trong nội thể của Nhạc Xương tống ra ngoài hết.
Mặc dù mặt Nhạc Xương hết đỏ, nhưng hắn vẫn khẽ khép hai mắt lại, và nghiến răng mím môi, hình như hắn đang chịu đựng một cơn đau kinh khủng.
Bỗng nhiên hắn cảm thấy có một luồng nhiệt lưu từ huyệt Bách Hội từ từ truyền vào nội thể.
Tức thì hắn cảm thấy dễ chịu vô cùng.
Thời gian cứ thế từ từ trôi qua.
Mặt trời vừa đứng bóng.
Gương mặt người trung niên trở nên tái mét, mồ hôi trên trán toát ra lấm tấm.
Y từ từ rút tay ra, đưa mắt nhìn Nhạc Xương, khẽ lắc đầu thở dài một tiếng.
Kế đó y nhắm hai mắt lại, tịnh tọa như một lão tăng nhập định.
Một hồi thật lâu...
Nhạc Xương từ từ mở hai mắt ra, thấy người trung niên đang ngồi xếp bằng trước mặt mình, tức thì trong lòng lấy làm cảm mến và ngưỡng mộ.
Hắn xúc động trong giây lát, sau đó trở mình ngồi dậy luôn.
Mặc dù động tác hắn rất nhẹ nhàng nhưng đã đánh thức người trung niên nọ.
Nhạc Xương thoạt trông thấy y mở mắt, lập tức phủ phục dưới đất, nói :
- Đa tạ tiền bối giải cứu, mạng.
Người trung niên không đợi hắn nói hết lời, vội giơ tay đớ hắn đứng lên, nói :
- Tiểu oa nhi! Ngươi tên là gì? Hãy ngồi xuống nào.
Nhạc Xương y lệnh ngồi xuống, cung kính thưa rằng :
- Vãn bối họ Nhạc, đơn tự là Xương, xin hỏi tiền bối...
Người trung niên đưa mắt nhìn Nhạc Xương khẽ gật đầu nói :
- Người giang hồ gọi lão phu là Tiêu Diêu Cư Sĩ còn tên họ vì ít sử dụng nên đã quên bẵng từ lâu.
Nhạc Xương miệng mấp máy như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng lại không nói.
Tiêu Diêu Cư Sĩ trầm mặc giây lát, sau đó lại lên tiếng hỏi :
- Này oa nhi! Ngươi từ đâu đến đã vậy? Và định đi đâu? Tại sao lại trúng phải tà thuật của yêu nữ nọ?
Nhạc Xương thấy y hỏi một cách đột ngột vốn không muốn trả lời, song nghĩ rằng đối phương chẳng những giải vây cho mình, hơn nữa lại trị thương cho mình, ân đức này chưa kịp báo đáp há có thể lạnh nhạt với y chăng?
Hắn suy nghĩ đến đây, lập tức cất giọng sang sảng nói :
- Vãn bối mất song thân từ bé, không có chỗ ở nhất định, phiêu bạt giang hồ là nhằm mục đích do thám tung tích kẻ thù, tối hôm qua ghé ngang đây, chẳng ngờ trúng phải tà thuật của tiện tỳ nọ, may nhờ tiền bối ra tay nghĩa hiệp, bằng không hậu quả khó lường.
Tiêu Diêu Cư Sĩ khẽ gật đầu lại hỏi tiếp :
- Thế thì kẻ thù của ngươi là ai?
Nhạc Xương lắc đầu đáp :
- Không biết!
Tiêu Diêu Cư Sĩ đưa mắt nhìn hắn một cái, không nói gì hết, y cúi đầu như đang suy nghĩ điều gì phải.
Tức thì bầu không khí trở nên tịch lặng như tờ.
Một hồi thật lâu...
Tiêu Diêu Cư Sĩ sực như nghĩ ra điều gì, lại đưa mắt nhìn Nhạc Xương lần nữa, y thấy thiếu niên này mày kiếm mắt hổ, sống mũi nhọn, quả thật có vài phần anh khí.
Trông tư chất hắn thuộc bậc nhất, hơn nữa cốt cách rất tốt đúng là một giống luyện võ hiếm thấy trong võ lâm.
Duy nhất chỉ có một điều thiếu sót, là đôi lông mày hắn ẩn tàng nhiều sát khí, chẳng những sát nghiệp quá nặng, hơn nữa cả nợ tình cũng không đơn giản.
Tiêu Diêu Cư Sĩ cảm khái thở dài một tiếng nói :
- Xem như lão phu và ngươi có duyên số, cứ tác thành ngươi cho rồi!
Dứt lời, y thò tay vào túi áo lấy một mảnh ngọc đeo to bằng đấm tay tay ra, giao cho Nhạc Xương, sau đó nói tiếp :
- Mặc dù bây giờ ngươi đi đứng bình thường, nhưng số dâm độc chứa trong nội thể ngươi sẽ làm ngươi đau khổ suốt đời, ngày nào chưa giải trừ ngày đó vẫn còn thọ hại, cứ đêm mùng một và mười lăm trong mỗi tháng ngươi ắt phải chịu nỗi khổ lửa dục thiêu thân, ngoại trừ ngươi giao hợp với đệ tử Thất Xảo môn, lửa dục mới được hóa giải, bằng không...
Y nói tới đây, bất giác thở đài một tiếng rất não nùng, sau đó lại nói tiếp :
- Ngươi cứ cầm mảnh ngọc đeo này đến Thiên Tượng Phong trong núi Lục Bàn sơn, trong núi có một mảnh đất trồng hàng trăm thứ hoa được mệnh danh là Bách Vô Cấm Kỵ, không ai dám bén mảng vào đó nửa bước, vì một khi bị bắt sống, ắt phải sử dụng tinh lực bản thân phục vụ dưới chân Thất Tiên Nữ cho đến tinh lực khô cạn mà chết.
Nhạc Xương nghe nói thế, bất giác kinh tâm táng đởm, mặt này biến sắc, nhủ thầm :
- “Trên đời này lại có chuyện lạ như vậy sao? Một nam nhân bị họ xử quyết bằng cách này, quả thật là tàn nhẫn hết sức”.
Nhạc Xương ngạc nhiên hỏi :
- Nếu như người vào đó có võ nghệ cao cường thì sao?
Tiêu Diêu Cư Sĩ lắc đầu nói :
- Theo sự hiểu biết của ta, mấy mươi năm nay phàm những ai vào Bách Vô Cấm Kỵ, không có bất cứ một ai sống sót trở ra, võ công của Thất Tiên Nữ thảy đều có thể liệt vào hàng cao thủ đệ nhứt lưu trong võ lâm, đồng thời họ lại luyện nên vài trận pháp vô cùng lợi hại, huống chi còn vị Thất Xảo bà bà sư phụ của họ?
Nhạc Xương nghe nói thế, mặt hơi biến sắc nói :
- Vậy thì phen này vãn bối đến đó, há chẳng phải tự đâm đầu vào lưới đó ư?
Tiêu Diêu Cư Sĩ cười khẩy một tiếng, nói :
- Ngươi cứ việc yên tâm điều này, ngươi cầm mảnh ngọc đeo đến cầu kiến Thất Xảo bà bà, nói rõ mọi nguyên nhân, bà ta sẽ tặng cho ngươi thuốc giải độc môn, thế nhưng tánh tình bà ta rất kỳ quặc, cao ngạo ngang tàng, ngươi phải cẩn thận ứng phó, nhớ cho kỹ chớ nên chống cãi bà ta, bằng không chẳng những không cầu được thuốc giải đã đành, biết đâu lại bồi thêm một mạng sống cũng nên.
Trong lòng Nhạc Xương thấp thỏm bất an, đưa mắt nhìn chiếc ngọc đeo trong tay không nói gì hết.
Tiêu Diêu Cư Sĩ cười lạnh lùng một tiếng nói :
- Này oa nhi! Ngươi đã sợ hãi không dám đi đó ư?
Nhạc Xương bẩm sinh ngạo nghễ, nghe y nói khích như thế, tức thì hào khí xung thiên, ưỡn ngực đáp :
- Chớ nói Bách Vô Cấm Kỵ làm gì, cho dù nơi đó là rừng đao núi kiếm, họ Nhạc này cũng quyết phải xông pha, huống chi còn mảnh ngọc đeo do tiền bối đã tặng cơ!
Tiêu Diêu Cư Sĩ nghe nói thế, khẽ gật đầu biểu thị khen ngợi.
Một hồi thật lâu...
Y mới hồi hộp khẽ vỗ lên vai Nhạc Xương nói :
- Ngươi ắt phải đến Lục Bàn sơn trước trăng tròn trong tháng tới, bằng không ngươi sẽ thọ khổ cho mà coi, hãy nhớ cho kỹ sau khi uống thuốc giải hết dâm độc, chớ quên ba tháng sau đến Nam Hải Toái Bình đảo Tiêu Diêu biệt thự tìm ta, ngươi hãy thận trọng, tạm biệt thôi!
Dứt lời thấp thoáng một cái hạ xuống sân viện, kế đó chỉ thấy y nhún mình vài cái mất dạng luôn.
Nhạc Xương trầm tư giây lát, sau đó rời khỏi ngôi miếu đổ nát đi dọc theo quan đạo trở về hướng tây.
Bấy giờ lòng hắn nóng như lửa đốt, đã thi triển toàn lực chạy như điên như cuồng.
Vượt núi, băng rừng.
Lội suối, sang sông.
Ánh tà dương dần dần lặn về hướng tây.
Sắc trời tối dần.
Nhạc Xương quên bẵng đói khát, đồng thời quên cả mệt mỏi, cứ phi thân chạy về hướng trước mãi.
Hắn chạy đến mồ hôi đổ ra như tắm, bỗng nhiên dừng lại, một cơn gió núi thoang thoảng thổi qua, hắn sực cảm thấy lạnh tận xương tủy, thế rồi hắn tìm một nơi kín gió ngồi xuống nghỉ ngơi.
Thân thù!
Tình nguyệt!
Bách Vô Cấm Kỵ!
Tiêu Diêu biệt thự!
Quả thật tạo hóa đã đùa nghịch con người, mình tuổi trẻ chừng này đã gặp biết bao nhiêu sự kiện chẳng như ý, hành tung kẻ thù không biết đâu cả, tình nguyệt cũng chưa ngã ngũ.
Hắn bất giác đáo mắt quan sát xung quanh một vòng, thấy bốn phía toàn là núi rừng thẳm, tức thì ngẩn người ra tại chỗ.
Đây là nơi đâu thế?
Biết đi về nào mới ra khỏi vùng núi trùng trùng điệp điệp này ư?
Đồng thời lúc này bụng Nhạc Xương cứ kêu ọc ọc, đói khát khó chịu vô cùng...
Trong lúc hắn bàng hoàng không biết tính sao, thình lình ngay lúc này...
Bỗng có một tràng cười há há như điên như cuồng từ sau lưng nổi lên.
Nhạc Xương bất giác giật bắn người lên!
Hắn giật mình ngoái cổ nhìn ra sau, mới thấy ở chỗ cách xa sau lưng hắn độ khoảng hai trượng, có một bóng xám chạy về hướng trái nhanh như chớp, thân pháp của đối phương thần tốc hết sức.
Nhạc Xương nhủ thầm :
- “Người này ắt là vị thế ngoại cao nhân, trông tình hình đối phương chẳng có ác ý gì với mình, hơn nữa y xuất hiện tại chỗ cách sau lưng mình độ khoảng hai trượng mà mình chẳng hay biết gì hết, điều này chứng tỏ võ công đối phương cao siêu hết sức”.
Thế rồi hắn đứng phắt dậy, phi thân rượt theo.
Bóng người nọ phi thân chạy ở đằng trước không nhanh không chậm.
Nhạc Xương gia tốc thân pháp rượt theo mãi.
Thế nhưng chạy một lúc hơn vài dặm đường, dù Nhạc Xương gia tốc thân pháp chạy nhanh đến thế nào đi nữa, bóng người nọ vẫn cứ chạy ở phía trước cách xa chỗ hắn độ khoảng năm, sáu trượng, hắn không làm sao đuổi kịp đối phương cả.
Hắn đuổi theo đối phương cả một canh thời gian, song khoảng cách giữa hai bên vẫn không thấy xích lại gần được chút nào hết.
Nhạc Xương có chút nản lòng, vốn muốn dừng bước không đuổi theo nữa, thế nhưng lòng háo thắng đã sai xử hắn gia tốc thân pháp đuổi theo mãi.
Thế nhưng không ngờ vừa chạy vòng qua vài cây cổ tùng, bóng người nọ bỗng biến mất luôn.
Nhạc Xương vừa bi ai vừa căm phẫn, trong lòng rối loạn hết sức, đảo mắt quan sát xung quanh chỉ thấy bốn bề toàn là những dãy núi cao ngùn ngụt, hắn cũng chẳng biết nơi đây là đâu cả?
Thế rồi hắn tìm một tảng đá ở gần đó, và ngồi xếp bằng trên tảng đá vận công điều tức.
Một hồi thật lâu...
Nội lực hắn lại khôi phục hơn một nửa.
Hắn lập tức ngồi dậy nhận định phương hướng, không muốn đuổi theo bóng người nọ nữa, tụ thần định khí phi thân chạy xuống núi luôn.
Mãi cho đến trời hoàn toàn sáng hắn mới ra khỏi quần sơn, hắn phi thân chạy thêm vài dặm đường nữa mới vào tới một thị trấn.
Nhạc Xương vừa tranh thủ thời gian chạy về hướng Lục Bàn sơn vừa tìm đủ mọi cách tiếp xúc người giang hồ để thám thính tung tích thù gia.
Thế nhưng sự thật xảy ra chẳng như ý muốn của hắn, chẳng những không thu được mảy may kết quả, vả lại suýt nữa gây nên nhiều rắc rối.
Bây giờ hắn mới thực sự ý thức rằng, hành tẩu giang hồ chẳng đơn giản như hắn đã tưởng, không thể nào bảo rằng chỉ cậy vào võ công là có thể giải quyết mọi sự việc.
Nhạc Xương ôm ấp nỗi niềm xúc động, thấy hắn và tâm tư chán nản luống cuống chạy về hướng Lục Bàn sơn.
* * * * *
Lục Bàn sơn tọa lạc tại Lũng Tây, đứng sừng sững đối diện xa xa với bã dãy núi Không Động, Vân Mù, Khuất Ngô, sơn thế vô cùng hiểm hóc, quanh năm suốt tháng ít khi nào thấy người lui tới.
Thiên Tuyền Phong là ngọn núi chánh của Lục Bàn sơn, vách núi thẳng đứng cao ngút tận trời xanh.
Mây trắng bao quanh phong đỉnh. Tùng Bách mọc đầy trên sơn lãnh, xanh tươi mát mẻ, có một dòng suối trong vắt từ trên đỉnh núi chảy lừ đừ xuống dưới, đứng từ xa nhìn tới y như là có một sợi dây xích thòng xuống, quả thật đây là một kỳ quan hiếm thấy!
Một bôm, mặt trời đứng bóng...
Nhạc Xương đang thi triển thân pháp bay vọt lên đỉnh núi.
Mất khoảng một tiếng đồng thời hắn mới lên tới đỉnh núi :
Đảo mắt quan sát xung quanh một vòng hắn mới trông thấy xa xa trước mặt trong đám mây mù ẩn hiện một lối đi nhỏ hẹp.
Thế rồi hắn khẽ nhún hai mũi chân một cái bay sang hướng ấy.
Chỉ thấy con đường nhỏ hẹp ngoằn ngoèo thông qua một cái cầu nhỏ và có lối đi thẳng tới trước.
Nhạc Xương qua khỏi cầu rẽ sang một nơi đất trũng, tức thì một cảnh tượng hiện ra trước mắt.
Một biển hoa hiện ngay trước mắt. Đơn quế thơm phức, hoa cúc thịnh nở.
Bên kia biển hoa có một dãy phòng xinh xắn xây bằng đá quý, xung quanh là những cây hoa tốt tươi đều đặn, một khi dấn thân vào đây không còn khởi niệm trần tục.
Nơi đây chính là Bách Vô Cấm Kỵ, một nơi chốn cấm nam nhân bước vào.
Nhạc Xương từ từ tiến tới, mùi thơm bông hoa thoang thoảng xông tận vào mũi, thế nhưng vì hắn có tâm sự, hơn nữa hôm nay lại gặp đêm trăng tròn, nên trong lòng hắn luống cuống mắt tuy thấy mà cũng như không.
Hắn đang đi từng bước một bước vào vườn Bách Vô Cấm Kỵ.
Thình lình ngay lúc này...
Một tiếng hét yêu kiều nổi lên, kế đó hai bóng người xuất hiện trước mặt.
Nhạc Xương vội dừng bước đứng lại, phóng mắt nhìn tới trước.
Mới hay hai người vừa xuất biện đều là thiếu nữ, một người mặc áo xanh, một người mặc áo đỏ cả hai đều trạc tuổi hai mươi ngoài, gương mặt lạnh như tiền song rất xinh đẹp, có điều giữa chân mày họ ẩn hiện nét tà khí.
Nhạc Xương định lên tiếng trình bày mục đích đến đây của mình, nhưng nữ nhân mặc áo xanh đã cất giọng lạnh lùng nói :
- Tiểu tử nào lớn gan gớm! Dám xông vào Bách Vô Cấm Kỵ thánh địa của Thất Xảo bà bà, ngươi có biết tội chăng?
Âm thanh lạnh đến khiến người nghe thấy phải rùng mình rợn tóc gáy.
Nhạc Xương vội móc túi lấy ngọc đeo ra, cung kính nói :
- Tại hạ là Nhạc Xương, đến đây xin cầu kiến quý Chưởng môn Thất Xảo bà bà.
Nữ nhân áo đỏ lạnh lùng tầng hắng một tiếng, nói :
- Chẳng lẽ lão nhân gia người dễ cầu kiến lắm sao?
Nói xong, đảo mắt quan sát Nhạc Xương từ trên đến dưới giây lát.
Nhạc Xương cố đè nén cơn lừa giận, cất giọng ôn tồn :
- Tại hạ vâng lệnh Tiêu Diêu Cư Sĩ đến đây bái kiến Thất Xảo bà bà.
Hắn vừa nói vừa đưa ngọc đeo ra phía trước nói tiếp :
- Xin nhị vị mang vật này trình lên quý Môn chủ, có lẽ Bà bà sẽ cho yết kiến...
Nữ nhân áo đỏ nhận lấy ngọc đeo, quay sang nói với nữ nhân áo xanh :
- Tứ muội! Ngươi dẫn khách nhân vào trong hoa sảnh trước đã.
Nói xong, ả đảo mình biến mất trong vườn bách hoa ngay.
Nữ nhân áo xanh đảo mắt quan sát Nhạc Xương lần nữa, thấy hắn tuy là phong trần đầy người, nhưng chẳng che giấu được khí khái anh tuấn của hắn, bất giác động lòng, cười lả lơi một tiếng, nói :
- Hãy đi theo ta nào!
Dứt lời, thoăn thoắt bước trên lối đi vườn hoa.
Nhạc Xương thoạt trông thấy nụ cười của y, bất giác run bắn người lên, nhủ thầm :
- “Lạ lùng thật! Hình như đôi mắt cô ta biết nói chuyện, khiến người ta không thể kháng cự. Này Nhạc Xương! Ngươi hãy cảnh giác tối đa”.
Thế rồi hắn cất bước từ từ theo sau nữ nhân áo xanh nọ.
Khi hai người đi qua một con suối phun thiên nhiên, Nhạc Xương bất giác đi chậm lại.
Chỉ thấy con suối phun này lớn độ hai trượng, hoa dại mọc xung quanh suối, ngoại trừ ngay giữa có một dòng nước phun lên cao, ngoài ra có vô số cá bảy màu bơi lội trong nước.
Điều Nhạc Xương cảm thấy lạ lùng nhất là khi số cá bơi tới mặt nước, lập tức ngước đầu lên trời thò cái miệng cá thon thon ra mặt nước phun ra một đạo nước nho nhỏ nhiều màu sắc.
Con này nổi lên con kia thụp xuống cứ thế lúc lên lúc xuống.
Nhạc Xương cảm thấy mới lạ và thú vị, bất giác dừng bước đứng nhìn giây lát.
Nữ nhân áo xanh nọ đã đi xa cả hai trượng bỗng phát hiện hắn dừng lại hồ suối phun, mặt hơi biến sắc, lượn mình lướt tới chỗ hắn, la lớn tiếng nói :
- Này oa nhi! Cứ khai thật ngươi đến đây vơi mục đích gì?
Nhạc Xương nghe y quát hỏi như thế, bất giác ngẩn người ra giây lắt, sau đó nghiêm sắc mặt nói :
- Xin lượng thứ tại hạ không tiện phụng cáo, đợi lát nữa gặp quý Chưởng môn nhân, tại hạ sẽ trình báo.
Hắn vừa nói đến đây, bỗng có một hồi chuông sôi sục êm tai từ giữa không vang tới.
Hình như nữ nhân áo xanh cũng hơi lấy làm ngạc nhiên, sau đó vội vã nói :
- Hãy đi theo ta nhanh lên!
Nói xong, quay người chạy đi trước.
Nhạc Xương vì muốn gặp Thất Xảo bà bà để cầu dược giải dâm độc gấp, nên hắn thoạt nghe nói thế, cũng không dám chần chừ, lập tức đuổi theo ngay.
Khi hai người vào tới sân trống trước khách sảnh chỉ thấy hai mươi bốn thiếu nữ mình mặc áo lông bảy màu tay cầm nhạc khí đứng ở hai bên cửa sảnh.
Tất cả những thiếu nữ nọ kể cả thiếu nữ áo xanh trong đó, mọi người đều tỏ vẻ trang trọng, lẳng lặng đứng nghiêm tại chỗ.
Nhạc Xương cũng cảm thấy khẩn trương vô cùng, thế nhưng lòng hắn thẳng thắn vô tư, đứng yên tại chỗ chẳng hề sợ hãi gì hết.
Một hồi lâu, bỗng có tiếng nhạc du dương thật khẽ nổi lên, kế đó có bốn thiếu nữ mình mặc áo trắng từ trong bước ra.
Khi họ ra khỏi đại sảnh lập lức giãn ra đứng nghiêm ở hai bên.
Vài phút sau...
Trước cửa sảnh bỗng xuất hiện một mỹ phụ trung niên, mình mặc áo dài màu bạc.
Sau lưng mỹ phụ có bốn thiếu nữ theo hầu, họ cũng mặc áo trắng như bạch tuyết y như bốn thiếu nữ đứng trước.
Nhạc Xương thoạt trông thấy thình hình này, trong bụng đã vỡ lẽ, mỹ phụ trung niên này ắt là Thất Xảo bà bà, Chưởng môn nhân Thất Xảo môn không sai rồi.
Mỹ phụ trang niên đứng yên trước bậc thềm, trong lòng bàn tay xinh xắn thon thon đang nâng chiếc ngọc đeo có khắc hai trái tim chồng lên nhau.
Bà ta đưa mắt nhìn qua ngọc đeo một cái, sau đó đảo mắt quan sát Nhạc Xương giây lát, thần sắc trên mặt thay đổi liên tục.
Bấy giờ bầu không khí trong sảnh tịch lặng đến có thể nghe thấy tiếng lá đổ hoa rơi.
Một hồi thật lâu...
Mỹ phụ trung niên bỗng mấp máy đôi môi lên tiếng hỏi :
- Này oa nhi! Ngươi tên là gì thế?
Nhạc Xương cúi người thưa rằng :
- Vãn bối tên là Nhạc Xương.
Mỹ phụ trung niên ngạc nhiên hỏi :
- Nhạc Xương ư?
- Đúng thế!
- Ngươi lấy từ đâu được mảnh ngọc đeo này vậy?
Nhạc Xương nói giọng sang sảng :
- Chính Tiêu Diêu Cư Sĩ tiền bối đã tặng mảnh ngọc đeo này cho vãn bối.
Mỹ phụ trung niên mặt hơi biến sắc, cất giọng lạnh lùng hỏi :
- Giữa ngươi và y có mối quan hệ thế nào?
Nhạc Xương suy nghĩ giây lát, thành kính đáp :
- Mới quen biết thế thôi.
Mỹ phụ trung niên nghe nói thế lại ngẩn người ra lần nữa, bà ta đưa mắt chăm chú nhìn mảnh ngọc đeo trong lòng bàn tay trầm tư mãi.
Mảnh ngọc đeo khắc hình hai trái tim chồng lên nhau, hoa khai kết quả.
- À!
Tất cả trở thành quá khứ, còn suy nghĩ lại làm gì nữa?
Thế nhưng tại sao y lại mang mảnh ngọc đeo này tặng cho một người sơ giao dễ dàng như thế được ư?
Há há... ta sớm đã biết...
Bỗng nhiên bà ta đưa cặp mắt sáng như điện lạnh quét nhìn Nhạc Xương một cái, nói :
- Này oa nhi! Ngươi mang ngọc đeo này đến gặp ta có việc gì chăng?
Nhạc Xương thoáng liên tưởng tới lời nói của Tiêu Diêu Cư Sĩ, bất giác rùng mình rợn tóc gáy. Nữ nhân! Lòng dạ nữ nhân là độc nhất, là đáng sợ nhất...
Hắn nghĩ đến đây, bèn lên tiếng đáp :
- Một hôm vãn bối ghé ngang đại lộ Cam Lương bị quý môn hạ đánh lầm và thọ thương, sau đó gặp Tiêu Diêu tiền bối tặng cho ngọc đeo và bảo vãn bối đến đây cầu thuốc giải.
Phụ nhân trung niên cau mày nói :
- Ngươi bị ai đả thương vậy?
Nhạc Xương ấp úng nói :
- Vãn bối cũng chẳng biết...
Mỹ phụ trung niên lạnh lùng tằng hắn một tiếng, nói :
- Làm thế nào ngươi lại biết đối phương là môn hạ của ta?
Nhạc Xương cung kính đáp :
- Chính Tiêu Diêu tiền bối nói cho vãn bối hay, cho nên...
Hắn chưa nói hết lời, mỹ phụ trung niên bỗng buông tiếng cười há há một hơi dài, sau đó lại nói :
- Bây giờ ta vị tình mảnh ngọc đeo này nhường cho ngươi hai con đường, để ngươi tự chọn lựa.
Bà ta nói tới đây dừng lại, đưa mắt quét nhìn các đệ tử môn hạ một cái, sau đó lại đảo mắt nhìn Nhạc Xương, cất giọng lạnh như tiền nói :
- Điều thứ nhất, sau khi cho ngươi được thuốc giải, ngươi phải ở lại đây nghe sự sai bảo của ta, thứ hai, trong Thất Xảo môn ta có một Thất Xảo Mê Hồn Trận, nếu ngươi có thể cậy vào một thân sở học phá được trận pháp này, chẳng những không truy cứu việc ngươi xâm nhập cấm cung, hơn nữa tặng thuốc giải và đưa ngươi rời khỏi nơi đây.
Nhạc Xương nghe nói thế, trầm tư giây lát sau đó nói :
- Nếu như vãn bối không thể phá trận pháp này thì sao?
Mỹ phụ trung niên lại cười lạnh lùng một tiếng, nói :
- Vậy thì chẳng những không giao thuốc giải cho ngươi hơn nữa phải bỏ lại mảnh ngọc đeo tại đây, sau đó ngươi đi tìm người tặng ngọc đeo đến đây, như vậy họa may ngươi mới toại nguyện.
Phen này Nhạc Xương đến đây cầu dược, là sớm đã tiên liệu đây không phải là chuyện đơn giản, bây giờ xem qua tình hình, quả nhiên chẳng sai chút nào, nhưng nỗi khổ đau ấy... chẳng phải người phàm chịu đựng được.
Hắn suy nghĩ đến đây, liền ngước đầu lên nói :
- Mặc dù vãn bối là hậu sanh học muộn, nhưng chẳng biết lượng sức, bằng lòng chọn con đường thứ hai mà tiền bối vừa nói...
Mỹ phụ trung niên thấy thái độ hắn tỏ ra ngạo nghễ, tức thì mặt lộ vẻ chẳng vui, cười lạnh lùng nói :
- Này oa nhi! Ngươi phải cẩn thận chọn lựa.
Nhạc Xương mỉm cười, nói :
- Lời nói vãn bối đã thốt ra, quyết không khi nào thay đổi.
Mỹ phụ trung niên đưa mắt chăm chăm nhìn Nhạc Xương, khẽ gật đầu một cái.
Một hồi thật lâu, bà ta bỗng quay sang hướng nữ nhân áo xanh đang đứng sau lưng Nhạc Xương khẽ gọi một tiếng :
- Lục Châu!
Nữ nhân áo xanh lập tức bước tới cúi đầu hành lễ, thưa rằng :
- Đệ tử có mặt!
Mỹ phụ trung niên lại đảo mắt quét nhìn Nhạc Xương một cái, lạnh lùng nói :
- Này oa nhi! Bây giờ ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, ngươi nên biết rằng, có biết bao nhiêu hào hiệp giang hồ và anh hùng lục lâm vào cấm địa ta, thế nhưng mãi cho đến hôm nay chưa có bất cứ một ai phá được Thất Xảo Mê Hồn Trận của ta cả, cho nên ta lấy lời vàng ngọc khuyên bảo ngươi. Này oa nhi!
Ngươi hãy suy nghĩ kỹ lại.
Mặc dù Nhạc Xương biết rằng bà ta nói chẳng sai chút nào, thế nhưng nếu mình cúi đầu chịu nghe sự sai bảo của đối phương, há chẳng khắc gì sống cũng như chết, hơn nữa bị hậu nhân mắt chửi không sai?
Hắn suy nghĩ đến đây, lập tức nói giọng cương quyết :
- Vãn bối đành ghi nhận thịnh tình tiền bối vậy.
Hắn chưa nói hết lời, bỗng thấy mỹ phụ trung niên ngước đầu nhìn nơi xa tận chân trời cất giọng lạnh lùng nói :
- Này Lục Châu! Hãy hạ lệnh bày trận pháp nào!
Lục Châu kêu vâng một tiếng, vừa đưa mắt nhìn Nhạc Xương vừa vỗ hai tay vào nhau kêu cái bốp.
Tiếng vỗ tay vừa dứt, số đệ tử đời thứ ba tay cầm nhạc khí đang đứng trong sân viện lần lượt lui ra sau hết, tức thì chừa ra một sân trống rộng khoảng năm, sáu trượng.
Cũng đồng thời ngay lúc này, có nhiều bóng đỏ thấp thoáng liên tục, tức thì có hai mươi mốt vị đệ tử đời thứ ba của Thất Xảo môn đã đồng lúc phất ra dây đai bảy màu, họ căn cứ phương vị Thất Tinh đứng thành ba vòng.
Bóng người thấp thoáng xoay vòng, xuất chưởng, tiến tới, lui ra phía sau, thế rồi trận pháp xem như bày xong.
Những biến hóa này chỉ xảy ra trong tích tắc mà thôi.
Nhạc Xương trông thấy thế bất giác giật mình kinh hãi, nhưng hắn bẩm sinh ngạo nghễ, cười khẩy một tiếng, quay sang hướng mỹ phụ trung niên nói :
- Xin lượng thứ vãn bối phải thất lễ vậy.
Dứt lời, hắn sử dụng một thức “Xuân Vân Sa Triển” đảo mình nhảy vọt lên cao cả hai trượng ngoài, sau đó phất phơ hạ xuống trong trận pháp.
Trong lúc hắn thoạt vừa đặt chân vào trận thế, trận thức lập tức hoạt động ngay.
Chỉ thấy bóng người và vòng đai màu chuyển rời vị trí trong ba vòng vây liên tục.
Tức thì vây chặt Nhạc Xương vào vòng trong.
Trận thức này khởi từ Nhất Nguyên đến Thất Tinh là hết, thế nhưng trong ngoài tương ứng vận dụng.
Trận thức Thất Xảo môn chẳng những thiên biến vạn hóa, thân kỳ khó lường hơn nữa đã mệnh danh là Mê Hồn đương nhiên phải vận dụng thanh, sắc chế địch rồi.
Trong mấy chục năm nay có biết bao nhiêu võ lâm cao thủ đã tử thương và bị bắt sống trong trận pháp này.
Nhạc Xương đứng giữa trận pháp, tụ thần định khí, quan sát giây lát.
Hắn thấy bước đi của hai mươi mốt thiếu nữ này thảy đều trầm ổn vững chắc, thân pháp linh hoạt thần tốc hết sức, thoáng nhìn qua đã biết bọn này thảy đều có một thân võ công bất phàm.
Hắn vừa chăm chú nhìn xét trận thế vừa nhủ thầm :
- “Chỉ cần tìm cách thoát ra khỏi trận thế này, mặc dù không thắng, nhưng cũng không thể gọi là bại”.
Nào ngờ hắn tính toán là như thế, song sự thực lại xảy ra bất ngờ hết sức!

Các tập/chương/hồi khác của HỒNG THẦN HUYẾT ẤN

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !