Truyện kiếm hiệp
 

HỒNG THẦN HUYẾT ẤN (Hồi 25)

Tác giả: Vô Danh | Lượt xem chương này: 776

Trong lúc Nhạc Xương đứng yên trong Thất Xảo Mê Hồn trận, vừa chăm chú theo dõi tình thế trận pháp vừa âm thầm tính toán.
Thình lình...
Thiếu nữ áo đỏ đứng nơi chủ vị, khẽ vẫy dây đai màu bên phải, đồng thời giơ tay trái vào hư không một cái.
Tức thì Thất Xảo Mê Hồn trận theo thế phất tay của y lập tức hoạt động nhanh hơn.
Nhạc Xương tịnh tâm xem qua hồi lâu, đã tìm ra manh mối chính trong trận pháp này, chính là do nơi thiếu nữ mình mặc áo đỏ, hắn động lòng nghĩ thầm :
- “Khoảng ba bốn giờ nữa là đến giờ tý, người ta thường nói bắt bọn cướp phải tóm cổ tên đầu sỏ trước, tại sao mình chẳng nhắm vào thiếu nữ áo đỏ này thử trước, để xem qua trận thế này có những biến hóa kỳ diệu ra sao”.
Hắn suy nghĩ đến đây, bèn quyết định xuất thủ, nhưng không ngờ ngay lúc này hắn sực trông thấy hai vòng ngoài và giữa của trận thức ngưng hoạt động lại hết, chỉ còn bảy thiếu nữ vòng trong chạy quay vòng hắn như chiếc lồng đèn có ảnh xoay.
Hắn nghĩ rằng chỗ lợi hại nhất của trận thức này ắt còn ở đằng sau.
Thời gian càng kéo dài càng bất lợi với hắn.
Hắn nghĩ đến đây, biết rằng chỉ có tốc chiến tốc quyết, đánh một kích bất ngờ cho bọn họ, như thế họa may có thể phá trận pháp này.
Thế rồi hắn lập tức vận công vào song chưởng.
Đồng thời ngay lúc này thiếu nữ áo đỏ hoạt động trong trận pháp vừa quay tới trước mặt Nhạc Xương.
Nhạc Xương giơ tay trái đánh hư chiêu, tay phải thì phóng ra một luồng kình phong mạnh như vũ bão vỗ vào vai thiếu nữ áo đỏ nhanh như chớp.
Thế nhưng ngay lúc hắn thoạt vừa xuất chưởng, thiếu nữ áo đỏ nọ đã thay đổi cung vị đảo mình quay sang một bên nhanh như cắt.
Nhạc Xương đương chuẩn bị biến chưởng thành chỉ định điểm vào Kiên Tĩnh huyệt của thiếu nữ nọ, bỗng thấy hai bóng vàng, trắng quay tới trước mặt mình nhanh như chớp.
Hắn vội vàng rút tay phải về, đồng thời tăng thêm hai thành công lực đổi hướng tấn công vào phía hai thiếu nữ mặc áo vàng và áo trắng.
Hai thiếu nữ một mặc áo trắng và áo vàng cùng cười khẩy một tiếng, đảo mình thấp thoáng nhanh như chớp biến mắt luôn.
Nhạc Xương bất giác ngẩn người ra tại chỗ, tình lình ngay lúc này...
Hai đai bảy màu kêu xoẹt một cái chia làm trên dưới tấn công vào người hắn nhanh như cắt.
Hắn âm thầm kêu hừ một tiếng, chẳng những không thoái lui, hơn nữa dang song chưởng ra bổ vào người thiếu nữ áo xanh đang xoay vòng tới.
Không ngờ...
Hắn đang phi thân nhảy lên giữa không một dây đai bảy màu khác lại lượn không đánh vào trước mặt hắn.
Đột biến này khiến Nhạc Xương giật bắn người lên!
Hắn hấp tấp ấn chưởng xuống dưới, lại lượn không bay vọt lên tiếp, may mà thoát khỏi đường tấn công của dây đai ấy, sau đó hắn lại phất phơ hạ xuống lần nữa.
Chẳng những công dã tràng, hơn nữa giật mình sợ đến toát mồ bôi lạnh.
Bấy giờ...
Bảy thiếu nữ vòng trong vẫn tiếp tục chạy xoay vòng hắn.
Nhạc Xương giận đến mồm mũi phun khói lửa, gương mặt anh tuấn ửng đỏ, mày kiếm xếch ngược, cặp mắt sáng như sao băng tia luồng hào quang kỳ lạ.
Thình lình...
Hắn huýt một tiếng sáo lanh lảnh vang cả một vùng sơn cốc.
Tiếng sáo chưa dứt, hắn dang song chưởng bổ vào số bóng người ở hai bên hắn mạnh như vũ bão.
Đồng thời ngay lúc này, hai thiếu nữ, một mặc áo đỏ, một mặc áo xanh, ở hai bên hắn cũng hét to một tiếng cùng lúc lượn mình tránh sang một bên hết.
Kế đó có hai dây đai màu từ hai bên tả hữu sau lưng Nhạc Xương uốn éo ập tới.
Nhạc Xương cười lạnh lùng một tiếng lập tức triển khai “Mị Ảnh Si Uyên” thân pháp tránh sang một bên, kế đó hắn chạy vòng trong trận pháp càng lác càng nhanh đồng thời vung song chưởng ngang dọc tới mãnh liệt hết sức.
Tức thì chưởng phong xen lẫn tiếng kêu vù vù như sấm nổ vang lên rền trời.
Trong bóng chưởng và bóng dây đai bay múa quyện nhau, bỗng nghe một tiếng kêu hự, kế đó thấy một thiếu nữ áo xanh bị chưởng phong chấn động té văng ra ngoài trận pháp.
Nhạc Xương thoạt vừa mừng thầm trong bụng, bỗng thấy sáu dây đai màu từ sáu hướng khác nhau tấn công vào các yếu huyệt như hậu tâm, bả vai và trước ngực mình nhanh như chớp.
Hắn lạnh lùng tằng hắng một tiếng, vung chưởng đánh ra chiêu “Đoạn Mạng Truy Hồn” luôn.
Tức thì cầu vòng dây đai màu bị đánh bạt ra hết.
Kế đó có vài tiếng thảm kêu phá không vang lên.
Nhạc Xương trố mắt nhìn kỹ lại thấy có hai thiếu nữ nữa vòng trong té ngã ra đất, bốn thiếu nữ còn lại vội vã chuyển đồng bọn lui ra khỏi trận.
Thế nhưng Thất Xảo Mê Hồn chẳng vì vậy mà bị phá giải, trận thức vẫn tiếp tục, hoạt động.
Bảy thiếu nữ vòng giữa càng xoay càng nhanh, trận thức cũng từ từ thu hẹp lại.
Bỗng nhiên bảy bóng người nọ dừng bước không quay tiếp nữa.
Nhạc Xương cười lạnh lùng một tiếng nghĩ bụng :
- “Thất Xảo tuyệt học cũng chỉ có thế thôi”.
Hắn vừa nghĩ tới đây bỗng nhiên mặt mày đại biến sắc.
Trống ngực cứ đập thình thịch không dừng, hai mắt trợn ngược.
Toàn thân cứ run lẩy bẩy, từ từ lui ra phía sau.
Thình lình..
Từ sau lưng có một tiếng kêu xoẹt nổi lên.
Hắn giật mình ngoái cổ nhìn ra sau.
- A!
Nhạc Xương thất kinh kêu lên một tiếng mặt mày nóng bỏng lên, cứ lui ra phía sau liên tục.
Nhạc Xương vội đưa mắt nhìn đi nơi khác vì hắn thoạt đông thấy hai thiếu nữ vòng trong đã cởi hết y áo, chẳng còn mảnh vải che thân nào hết.
Một thân hình ngà ngọc tròn đầy cứ lắc liên tục, nhất là cặp ngực mê hồn ấy, cả chỗ thần bí nhất cũng hiện ra trọn vẹn luôn.
Cũng ngay lúc này bỗng có tiếng nhạc du dương nổi lên.
Còn bảy thiếu nữ vòng ngoài cũng đang chậm rãi cởi dây thắt lưng ra, họ phối hợp với tiếng nhạc nhu hòa cứ vũ động thân thể một cái nhẹ nhàng.
Mùi thơm bông hoa, mùi thơm phấn son xen lẫn với mùi thơm thân thể ngà ngọc của bọn mỹ nữ khiến bắn như ngây như dại.
Tiếng nhạc du dương mê hồn văng vẳng, hình như mình đã lạc vào một chốn vô danh, một nơi mọc đầy những kỳ hoa dị thảo thơm phức.
Vô số tiên nữ đang uốn éo thân liễu như múa một điệu vũ rất mê hồn hấp dẫn.
Nhạc Xương bất giác run bắn người lên!
Hắn giật mình lùi ra sau một bước, vội tụ thần bảo nguyên thủ nhất, vận công bảo bộ thần trí.
Đồng thời đảo mắt quét nhìn xung quanh âm thầm phòng bị tối đa.
Tiếng nhạc nọ có lúc lên cao như là tiếng quỷ dữ gào khóc nơi đia ngục, bỗng nhiên lại từ từ trầm xuống, gây cho lòng người hồi hộp bất an.
Bỗng nhiên bảy thiếu nữ nọ cười lả lơi liên tục, cứ lắc cặp ngực và uốn éo thân liễu từ từ vây Nhạc Xương vào vòng trong.
Tức thì Nhạc Xương cảm thấy chân lực thất tán, thần bất thủ nhất.
Cũng ngay lúc này trận thức có biến chuyển ngay.
Bảy thiếu nữ từ từ uốn éo thân liễu như bảy con mỹ nhân ngư lõa lồ nhảy vào người Nhạc Xương.
Tiếng nhạc du dương cũng từ từ lên cao và biến thành điệu nhạc nghe rất êm tai vã quyến rũ hết sức.
Hai mắt Nhạc Xương đỏ ngầu, máu nóng cứ sôi lên sùng sục.
Trông tình hình hắn không còn chịu nổi nữa rồi.
Cũng ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, bỗng có một tiếng gầm hét như sấm nổ nổi lên!
Tức thì Nhạc Xương từ trong cảnh mê hồn giật mình tỉnh lại ngay.
Trong lúc hắn bàng hoàng như thấy một bóng người lượn không bay về hướng hậu sảnh.
Hắn hấp tấp thu nhiếp tâm thần lại, đồng thời vận công vào song chưởng.
Cũng ngay lúc này một thiếu nữ lõa thân thoăn thoắt bước tới trước mặt hắn.
Thiếu nữ nọ đã giơ tay véo trên má Nhạc Xương một cái thật nhanh.
Đồng thời buông tiếng cười khúc khích thật dâm đãng.
Nhạc Xương nổi giận đùng đùng, chẳng đợi thiếu nữ nọ rút tay về, hắn lập tức trở bàn tay bấu chặt cổ tay của thiếu nữ nọ nhanh như chớp
- Ôi cha!
Tiếp theo tiếng kêu đau điếng, cả thân người ả bị Nhạc Xương ném mạnh một cái văng ra xa cả ba trượng, ả hoảng hồn nhào lộn trong không một cái từ từ phất phơ hạ xuống đất, may là như thế, ả cũng đã bị thương.
Bây giờ Nhạc Xương đã nổi điên lên, chẳng kể sanh tử là gì nữa, hắn vung song chưởng quét vào số thiếu nữ đang vây hãm hắn.
Thế nhưng số thiếu nữ này cũng chẳng tầm thường, họ phối hợp với nhau, kẻ tiến người lui rất nhanh nhẹn thần ốc, tức thì khiến Nhạc Xương cũng chẳng làm gì được họ cả.
Bây giờ ánh tà dương đã biến mất từ lâu, sắc trời đã tối dần, Nhạc Xương trông thấy thế bất giác sợ quýnh lên.
Thình lình ngay lúc này...
Số thiếu nữ nọ lại từ từ lui ra sau hết, chỉ trong bỗng chốc đã lui ra xa cả một trượng.
Nhạc Xương trông thấy thế bất giác lấy làm ngạc nhiên, nhủ thẫm :
- Lạ lùng thay, tại sao họ lại khi không ngưng tấn công mà thoái lui ra như thế...
Hắn vừa suy nghĩ đến đây bỗng thấy số thiếu nữ nọ lại hét to một tiếng cùng lúc nhảy tới tấn công tiếp.
Lần này họ uốn éo lắc ngực xoay vòng hắn càng lúc càng nhanh.
Tức thì Nhạc Xương nổi giận đùng đùng lập tức thi triển “Mị Ảnh Si Uyên” thân pháp gầm hét một tiếng vung song chưởng tấn công vào hướng họ mạnh như vũ bão.
Bóng chưởng lượn không ập tới nhanh như điện chớp.
Kêu oa oa hai tiếng thảm thiết phá không vang lên, tức thì có hai thiếu nữ té ngã ra đất.
Bấy giờ...
Trận thức vẫn tiếp tục hoạt động, năm thiếu nữ lõa thể lại tung mình lao tới tấn công tiếp.
Nhạc Xương vừa giận dữ vừa hổ thẹn, hắn quyết không thể để họ đánh trúng, nhưng nếu muốn phản công thì phải mở mắt nhìn họ.
Cặp ngực tròn đầy nhấp nhô lắc liên tục.
Hai cánh tay ngà ngọc đưa tới.
Những cặp đùi trắng trẻo dang rộng ra.
Chỗ thần bí nhất ẩn hiện trước mắt.
Nhất thời Nhạc Xương lúng túng cả tay chân, tỏ ra khốn đốn tột bực.
Thình lình...
Nhạc Xương lấy hết can đảm gầm hét một tiếng, lại phóng chưởng hạ thêm hai người nữa.
Nhưng trận thức chẳng vì thế mà ngừng hoạt động, ba thiếu nữ lõa thể còn lại vòng trong bỗng cùng lúc lượn không lao vào hướng Nhạc Xương nhanh như cắt.
Cũng đồng thời lúc này...
Bảy thiếu nữ vòng ngoài phất cánh tay như ngọc liên tục, tức thì bảy dây đai màu uốn éo sát mặt đất như bảy con linh xà sắc vàng óng ánh lướt tới quét vào hạ môn Nhạc Xương nhanh như chớp.
Nhạc Xương bất giác giật bắn người lên!
Hắn giật mình suy nghĩ thật nhanh :
- Lo phần này mất phần nọ, biết ứng phó bằng cách nào đây?
Bỗng nhiên linh quang lóe trong đầu óc hắn một cái, nhủ thầm :
- “Tại sao ta không làm thế này...”
Thế rồi, hắn nhún hai mũi chân một cái bay vọt lên cao, lướt tới nghinh đánh một thiếu nữ đã lao tới đến trước.
Thiếu nữ nọ trông thấy hắn lướt tới, chẳng những không tránh né, lại cười một tiếng lả lơi, đồng thời dang rộng hai tay diễn ra một thế chuẩn bị ôm tình lang vào lòng.
Trong lúc hai người sắp phải va đụng vào nhau.
Thình lình...
Nhạc Xương đảo mình lách sang một bên đồng thời vung song chưởng đánh vào hông thiếu nữ ấy nhanh như cắt.
Thế nhưng khi hắn vừa đảo mình, bỗng nhiên ba dây đai màu trong bảy dây đai đã đuổi tới như hình với bóng tiếp tục quét vào hạ môn hắn thật nhanh.
Hai thiếu nữ đang lượn mình trong không thoạt trông thấy đồng bọn sắp ngộ nạn, cả hai vội đảo mình từ hai bên phải trái nghiêng nghiêng giơ tay chộp tới.
Nếu Nhạc Xương phóng chưởng đả thương thiếu nữ trước mắt, thì mình cũng khó thoát khỏi cơn nguy do ba mặt vây công tới, tức thì hắn do dự bất quyết chưa chịu ra tay ngay.
Cũng ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc...
Nhạc Xương bỗng cảm thấy có một đạo kình lực vô hình đã nâng thân người hắn lên và đẩy lui ra sau bảy thước, hắn bèn theo đà đó phất phơ hạ xuống đất.
Đồng thời lúc này...
Nhạc Xương cũng trông thấy số thiếu nữ này và những dây đai màu bay lượn trong không hình như bị một lực chấn động mạnh đánh bạt ra sau hết.
Nhạc Xương trông thấy thế, trong lòng lấy làm kinh ngạc, nhủ thầm :
- “Lạ lùng thật! Việc gì đã xảy ra thế... Chẳng lẽ Thất Xảo bà bà đã âm thầm tiếp sức mình ư?”
Hắn đang còn ngẩn người suy nghĩ bỗng thấy Thất Xảo bà bà đứng tại giữa cửa sảnh đường từ nãy giờ, mặt lạnh như tiền, mục lộ hung quang, khẽ khoát tay một cái, cất giọng lạnh lùng nói :
- Thôi đành chịu vậy! Này oa nhi! Hôm nay xem như ngươi thắng.
Bà ta nói tới đây, quay sang hướng thiếu nữ áo xanh đang đứng hầu kế bên nói tiếp :
- Lục Châu! Ngươi vào phòng luyện đơn lấy hai viên Thất Xảo Hoàn Chân bảo đơn cho oa nhi này, sau đó đưa hắn rời khỏi đây.
Thiếu nữ áo xanh kêu vâng một tiếng quay người bỏ vào nội sảnh ngay.
Bấy giờ số thiếu nữ bày trận pháp đã rút về đứng xếp thành hai hàng ở sau lưng Thất Xảo bà bà, cúi đầu lặng lẽ đứng nghiêm tại chỗ.
Thất Xảo bà bà đưa mắt nhìn bụi bông hoa ở xa xa trước mặt một cái, sau đó lại quay sang nhìn Nhạc Xương cười lạnh lùng nói :
- Này oa nhi! Hôm nay xem như ngươi tốt số, thế nhưng ta cho ngươi hay, kể từ hôm nay rời khỏi đây, ngươi không được bước vào núi này nữa. Hứ! Bằng không ngươi phải hối hận cho mà coi. Ta tạm thời giữ mảnh ngọc đeo này lại đợi lúc gặp lại Tiêu Diêu Cư Sĩ, ta sẽ hoàn trả cho y.
Nói xong, bà ta la lớn tiếng gọi :
- Hồng San!
Một thiếu nữ áo đỏ tiến tới nửa bước, cung kính thưa rằng :
- Đệ tử có mặt!
Thất Xảo bà bà đưa mắt nhìn vào vườn hoa, thần sắc nơi mặt rất phức tạp, chẳng biết bà ta vui hay sầu hay yêu hận lẫn lộn đây?
Một hồi thật lâu, bà ta chậm rãi nói :
- Sau khi đưa oa nhi này rời khỏi đây, ngươi phải khéo đốc thúc họ, cấm không cho ai được rời khỏi bản cốc, khi mấy vị sư muội ngươi về núi, hãy bảo họ ở lại luyện công và chờ đợi ta trở về.
Hồng San kêu vâng một tiếng, nói :
- Sư phụ định đi đâu thế? Đến bao giờ mới về núi?
Thất Xảo bà bà lắc đầu khẽ thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói :
- Ngay cả ta cũng chẳng biết đi đâu, đương nhiên cũng không thể biết ngày nào trở về, thế nhưng các ngươi hãy nhớ cho kỹ lời căn dặn của thầy, như vậy dù ta có ở đâu thì ta cũng lấy làm yên tâm.
Hồng San vội cúi đầu đáp :
- Xin sư phụ hãy yên tâm, chúng con nhất định tuân lệnh.
Thất Xảo bà bà khẽ gật đâu kêu hừ một tiếng.
Thình lình ngay lúc này...
Trong bụi bông hoa ở xa xa bỗng có một bóng người bay vọt ra, khi thân người đối phương thoạt vừa tung lên đã vội ngoái cổ nhìn ra sau một cái, kế đó buông tiếng cười như điên như cuồng một hơi đài, phi thân chạy ra ngoài nhanh như gió.
Ngay lúc đối phương thoạt vừa ngoái đầu nhìn ra sau, Nhạc Xương sực vỡ lẽ, bất giác cả mừng nhủ thầm :
- “A! Té ra Tiêu Diêu tiền bồi cũng đến đây, chẳng trách gì lúc nãy mình bỗng nhiên bị bại lại trở thành thắng, té ra là lão tiếp sức mình. Ồ! Hổ thẹn thật!”
Hắn đang còn suy nghĩ, bỗng thấy ánh sáng màu bạc lóe lên một cái, tức thì hắn trông thấy Thất Xảo bà bà phi thân lao về hướng bóng người Tiêu Diêu Cư Sĩ vừa biến mất nhanh như chớp.
Nhạc Xương đưa mắt nhìn bóng lưng dần dần biến mất của Thất Xảo bà bà, cảm khái thở dài một tiếng, hành vi của bà ta ngang ngạnh kỳ quặc, cả đệ tử môn hạ cũng thế, nhưng hắn lại làm cảm phục nỗi lòng cởi mở và tánh tình thẳng thắn của bà ta.
Hồng San đưa mắt nhìn Nhạc Xương trong lòng cũng lấy làm ngạc nhiên vô cùng, ả nghĩ bụng :
- “Hôm nay sư phụ cũng lạ lùng thật, mình theo hầu lão nhân gia người hơn mười mấy năm nay, đây là lần đầu tiên trông thấy sư phụ buông tha oa nhi này...”
Cũng đồng thời ngay lúc này...
Thiếu nữ áo xanh nọ đã phi thân chạy trở ra.
Chỉ thấy cô ta nâng hai viên thuốc bảy màu trong lòng bàn tay, cười tủm tỉm một tiếng giao tận tay Nhạc Xương, cứ đưa mắt liếc nhìn Nhạc Xương không nói năng gì cả.
Nhạc Xương đưa mắt nhìn hai viên thuốc trong tay một cái, sau đó lại đảo mắt liếc nhìn thiếu nữ áo xanh, chẳng biết cô ta nhìn thế có nghĩa là sao.
Hắn lại đảo mắt nhìn xung quanh một vòng thấy tất cả những cặp mắt của số thiếu nữ đứng gần đó thảy đều đổ dồn nhìn về hướng hắn.
Hắn càng ngạc nhiên chẳng hiểu gì hết.
Thiếu nữ áo đỏ bỗng cười tủm tỉm một tiếng, nói :
- Quả thật ngốc ơi là ngốc, tứ muội mang thuốc ra đây cho ngươi, tại sao chẳng nói câu cảm tạ nào hết, rốt cuộc ngươi là chàng ngốc thật? Hay là chẳng biết lễ nghĩa đây?
Nhạc Xương nghe nói thế, mặt lộ vẻ chẳng vui buột miệng nói :
- Hai viên thuốc cỏn con này, cũng đáng nói lời cảm tạ sao?
Thiếu nữ áo xanh cười lạnh lùng một tiếng nói :
- Oa nhi miệng còn hôi sữa, cũng dám múa mép nói khoác, nếu chẳng vì sư phụ ra lệnh. Hứ! Cho dù ngươi là La Hán bằng sắc thép cũng quyết phải biến thành sắt chảy.
Thiếu nữ áo đỏ tiếp lời nói :
- Này tứ muội! Giận hờn oa nhi này làm gì cho mệt? Chúng ta còn phải luyện công nữa chứ!
Cô ta vừa nói vừa quay sang hướng Nhạc Xương nói :
- Đây là Thất Xảo Hoàn Chân bảo đơn, có công hiệu thần kỳ, xem như oa nhi ngươi có phước duyên lớn, biết bao nhiêu nhân sĩ võ lâm chỉ mong cầu một viên mà chẳng được, sao ngươi chưa chịu nuốt vào đi, thế nhưng oa nhi ngươi phải nhớ cho kỹ, từ rày về sau không được bước vào núi này nữa, bằng không...
Nhạc Xương xếch ngược đôi lông mày kiếm, nói :
- Bằng không thế nào?
Thiếu nữ áo đỏ cười lả lơi một tiếng nói :
- Hí hí... bằng không ngươi sẽ vui đến chẳng muốn về, đến lúc đó lấy gậy đánh đuổi ngươi đi, ngươi cũng nằm vạ chẳng chịu đi đâu cả...
Nhạc Xương trầm tư giây lát, sau đó bỏ hai viên thuốc vào miệng luôn.
Hai viên thuốc vừa vào miệng tan chảy ngay, mùi vị thơm ngọt hết sức.
Nhạc Xương đưa mắt nhìn hai thiếu nữ áo đỏ và áo xanh một cái, chắp tay nói :
- Đa tạ hai vị, nếu chẳng còn điều chi chỉ giáo, tại hạ xin cáo từ vậy.
Nói xong, hắn quay người phi thân chạy ra cốc ngay.
Sau lưng hắn văng vẳng tiến tới một giọng nói yêu kiều :
- Ta bảo đảm oa nhi này ắt phải quay trở lại đây lần nữa...

Các tập/chương/hồi khác của HỒNG THẦN HUYẾT ẤN

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !