Truyện kiếm hiệp
 

HỒNG THẦN HUYẾT ẤN (Hồi 28)

Tác giả: Vô Danh | Lượt xem chương này: 758

Ngay lúc thập tử nhất sanh...
Bỗng nhiên có một bóng người nhảy vọt vào khoảng giữa hai người, đồng thời la lớn tiếng nói :
- Xin Nhuế đường chủ chớ hạ thủ vội...
Thì ra bóng người đã tấn công Nhạc Xương chính là Hoạt Cương Thi Nhuế Chấn Viễn, gã thoạt nghe tiếng gầm hét bảo dừng tay, lập tức đảo mình thư chưởng nhảy lui ra sau.
Nhuế Chấn Viễn ra sầm nét mặt, tỏ vẻ chẳng vui, đưa mắt nhìn người vừa lướt tới, cất giọng lạnh lùng nói :
- Này Tôn Vô Kỵ! Ý ngươi thế nào?
Thiên Diện Thần Qui Tôn Vô Kỵ vôn hận Nhạc Xương vào tận xương tuỷ, tiếc rằng võ công thua kém hắn, nên đành phải đè nén cơn lửa giận và chịu nhục, chuẩn bị âm thầm bỏ chạy.
Nào ngờ gã đi được vài bước, bỗng nghe sau lưng có một tiếng kêu ư nổi lên, gã giật mình kinh hãi lại tưởng rằng Nhuế đường chủ đã thọ nạn, bất giác ngoái cổ nhìn ra sau, mới hay chính Nhạc Xương há mồm phun máu tua tủa và loạng choạng té lui ra sau.
Gã mừng thầm trong bụng, bỗng lại thấy Nhuế đường chủ mặt lộ sát khí, từ từ bước về hướng Nhạc Xương tiếp nên gã mới luống cuống phi thân nhảy tới ngăn cản Nhuế Chấn Viễn.
Bấy giờ Tôn Vô Kỵ cười nham hiểm một tiếng nói :
- Thưa Nhuế đường chú! Ngài chớ giận, nếu một chưởng đánh chết tiểu tử này há chẳng nhẹ tội đó sao? Chi bằng cho hắn liếm chút mùi cay đắng, và từ từ băm xác hắn...
Hoạt Cương Thi Nhuế Chấn Viễn trợn mắt nhìn gã một cái, sau đó cúi đầu trầm tư, lẳng lặng chẳng nói lời nào hết.
Nhưng lão nghĩ bụng :
- “Nghe nói rằng Tôn Vô Kỵ sợ vợ như sợ rắn độc, thậm chí gã đã tìm đủ trăm phương ngàn kế ra giang hồ tìm bắt thiếu niên tráng kiện cung cấp cho đại dâm phụ nọ hưởng lạc, nghe đồn rằng đại dâm phụ nọ... Hoạt Quả Phụ Tôn đại tẩu kiều diễm như hoa, song tánh tình hung dữ, mặc dù như thế, nhưng mụ ta có chỗ kỳ diệu là khiến cho những người đã gần gũi mụ sẽ lâng lâng như đằng vân lên tiên, sướng không tả xiết, nếu có cơ hội mình cũng phải nếm thử mùi vị này mới được”.
Lão suy nghĩ đến đây, tức thì thần thái dịu lại đưa mắt nhìn gã hỏi :
- Thế còn... theo ý kiến của ngươi thì sao?
Thiên Diện Thần Qui Tôn Vô Kỵ cười khẩy một tiếng nói :
- Trước hết cho hắn nếm mùi vị thủ pháp phân gân tách cốt, sau đó nghĩ một cách nào hay đãi hắn tiếp.
Hoạt Cương Thi Nhuế Chấn Viễn nghe nói tới đây cười một tiếng rất giảo quyệt, nói :
- Được! Cứ giao ngươi xử quyết!
Tức thì Thiên Diện Thần Qui Tôn Vô Kỵ mặt mày tươi tỉnh.
Hoạt Cương Thi Nhuế Chấn Viễn vừa đưa mắt nhìn gã vừa nhủ thầm :
- “Ta cũng chẳng biết vì nguyên nhân gì mà Hộ pháp lại chọn ngươi làm Hương chủ, chẳng lẽ Hộ pháp cũng có một mối kỳ duyên với Hoạt Quả Phụ nọ? Nếu quả thật như thế, vậy thì Hoạt Quả phụ nên cải danh là Hoạt Quan Âm mới đúng...”
Lão suy nghĩ đến đây, bất giác đưa mắt nhìn Tôn Vô Kỵ cười há há một tiếng.
Thiên Diện Thần Qui Tôn Vô Kỵ ngẩn người ra tại chỗ, gã chẳng biết tại sao Nhuế đường chủ lại bỗng nhiên phát cười như vậy, gã đưa cặp mắt hoài nghi và bất an nhìn Nhuế Chấn Viễn trong giây lát.
Hoạt Cương Thi Nhuế Chấn Viễn ngưng cười nói :
- Chớ ngẩn người ra đó làm gì nữa! Hãy sang đó điểm huyệt tiểu tử trước. Để lão phu đích thân động thủ cho hắn nếm mùi vị phân gân tách cốt cũng được!
Thiên Diện Thần Qui Tôn Vô Kỵ kêu vâng một tiếng, quay người chạy sang chỗ Nhạc Xương đang té ngồi trên đất.
Mặc dù Nhạc Xương đang ngồi trên đất vận công trị thương, thế nhưng hắn đã nghe hết đối đáp giữa Hoạt Cương Thi Nhuế Chấn Viễn và Thiên Diện Thần Qui Tôn Vô Kỵ...
Bấy giờ hắn cảm thấy chân khí đã hồi tụ Đơn Điền, toàn thân trăm mạch lưu thông không bị cản trở, tức thì tinh thần phấn chấn, hắn nghĩ thầm trong bụng :
- “Này Tôn Vô Kỵ! Nếu ngươi dám hạ thủ thật, bản thiếu gia sẽ băm xác ngươi ra thành mảnh vụn cho mà coi. Hứ! Ngươi dám dùng thủ đoạn độc hại này đối phó ta ư?”
Thế nhưng hắn vẫn giả đò ngồi trị thương tiếp để đợi Tôn Vô Kỵ đến gần, sau đó mới phản công.
Hắn nghe thấy tiếng chân bước càng lúc càng đến gần.
Kế đó là một tiếng cười nham hiểm đắc ý.
Hắn vận công vào song chưởng, tụ thần chuẩn bị xuất thủ.
Bỗng nhiên hắn nghe thấy Tôn Vô Kỵ vừa bước tới vừa lẩm bẩm nói :
- Ồ! Quả thật đúng là thượng hạng kia mà.
Thình lình...
Có một tiếng hét yêu kiều phá không vang tới :
- Cuồng đồ muốn chết ư?
Tiếp theo tiếng hét là một tiếng rú thảm thiết nổi lên, nghe thật rùng rợn.
Nhạc Xương bỗng nghe thấy tiếng hét, biết rằng có sự biến xảy ra, lập tức mở to hai mắt ngay.
Chỉ thấy Thiên Diện Thần Qui Tôn Vô Kỵ mặt mày co rút lia lịa, đánh bạch một cái té nằm trên đất bất động luôn.
Hoạt Cương Thi Nhuế Chấn Viễn cả kinh thất sắc vội đảo mắt quan sát xung quanh một vòng.
Đồng thời ngay lúc này, có một bóng phất phơ hạ xuống đất.
Người vừa xuất hiện mình mặc áo đỏ, tóc đỏ xõa dài tới lưng, cả gương mặt cũng bị tóc đỏ che hơn một nữa chỉ thấy cặp mắt óng ánh tia ra hai luồng sáng lạnh, khiến người trông thấy phải rùng mình rợn tóc gáy.
Vì đối phương đứng day lưng về hướng Nhạc Xương, nên hắn chỉ thấy mớ tóc đỏ xõa dài tới lưng, căn cứ vào thân pháp lúc đối phương phất phơ hạ xuống, chứng tỏ đã đạt cảnh giới Lăng Không Bộ Hư.
Hoạt Cương Thi Nhuế Chấn Viễn thoạt trông thấy phụ nhân tóc đỏ này xuất hiện, bất giác lùi ra sau vài bước liền lắc đầu nhủ thầm :
- “Quả thật xúi quẩy hết sức, sao lại đụng phải ma tinh này vậy? Mắt thấy sắp tóm cổ được oa nhi họ Nhạc, phen này chẳng những được Bang chủ ân sủng khen thưởng, hơn nữa có thể hưởng thụ Hoạt Quả Phụ nọ một phen. À! Bây giờ thì hỏng hết rồi...”
Phụ nhân tóc đỏ đứng tại chỗ ngoái cổ ra sau nhìn Nhạc Xương một cái, sau đó lại quay sang chăm chăm nhìn Hoạt Cương Thi Nhuế Chấn Viễn.
Tức thì bầu không khí tại hiện trường trở nên tịch lặng như tờ.
Một hồi thật lâu...
Phụ nhân tóc đỏ lạnh lùng tằng hắng một tiếng, nói :
- Thế nào? Chưa chịu quắp đuôi chó cút khỏi đây chăng?
Âm thanh lạnh như băng tuyệt, thế nhưng có một lực lượng khiến người không dám phản kháng.
Hoạt Cương Thi Nhuế Chấn Viễn ngập ngừng nói :
- Thưa Vệ... Vệ lão tiền bối! Vậy là...
Phụ nhân tóc đỏ cất giọng lanh lùng nói :
- Phí lời vô ích, biết điều thì cút khỏi đây ngay. Hứ! Bằng không...
Mặc dù Hoạt Cương Thi Nhuế Chấn Viễn biết rằng Hồng Phát Tiên Cơ Vệ Hằng Nga này là một ma tinh khó đụng, song lão lại tiếc rẽ con cá nằm trên thớt, bỗng lại bị nó sẩy mất, quả thật chẳng đúng chút nào, hơn nữa sự việc này gây ảnh hưởng rất lớn đến tương lai, địa vị, danh vọng lão.
Lão không thể buông tay, lão muốn van xin.
Thế nhưng khi ánh mắt lão chạm phải nhãn thần của phụ nhân tóc đỏ, bất giác rùng mình ớn lạnh tóc gáy, nhủ thầm :
- “À! Đành buông tay thôi, mạng già này quan trọng hơn!”
Lão suy nghĩ đến đây, sực nãy ra một ý, nếu buông tay chi bằng giả đò tỏ ra rộng rãi, được cái tiếng là vị tình đối phương, như vậy có hay không?
Thế rồi, lão chắp tay xá dài nịnh hót nói :
- Tiên Cơ la lệnh, Nhuế Chấn Viễn há dám chẳng phục tùng, xin cáo biệt vậy.
Dứt lời, quay người bỏ chạy ngay.
Phụ nhân tóc đỏ đưa mắt nhìn bóng lưng xa dần của Nhuế Chấn Viên, cười lạnh lùng vài tiếng liền.
Bấy giờ...
Nhóm đồ chúng ẩn mình trong bóng tối cũng lẳng lặng co giò bỏ chạy hết.
Mặc dù Nhạc Xương lấy làm kinh ngạc khi thấy phụ nhân tóc đỏ này bỗng nhiên xuất hiện nhưng đối vợi sự kiện bà ta ra tay tiếp sức, hắn chẳng khởi ý niệm cám ơn, vì mình đang luôn luôn âm thầm đề phòng cũng chưa biết bên nào thắng cả.
Thế mà phụ nhân tóc đỏ đã vội lấy uy thế trấn át quần tặc bỏ chạy hết.
Hơn nữa điều làm cho hắn không chịu đựng được chính là lời nói và thần thái của phụ nhân tóc đỏ tỏ ra ngạo nghễ, lạnh lùng.
Vì thế trong lòng hắn đã nảy sanh phản cảm đối với bà ta.
Thế rồi trong lúc phụ nhân tóc đỏ thoạt vừa quay người qua, hắn vội nhắm mắt lại giả đò làm ra vẻ không hay biết việc gì đã xảy ra.
Phụ nhân tóc đỏ quan sát hắn giây lát, bỗng cười khẽ một tiếng.
Nhạc Xương thoạt nghe thấy tiếng cười, đôi lông mày khẽ lay động, nhưng hắn vẫn không chịu mở mắt ra.
Phụ nhân tóc đỏ bỗng lên tiếng nói giọng ôn tồn :
- Chúng nó đã bỏ đi hết rồi, ngươi còn giả đò làm trò gì nữa?
Nhạc Xương vẫn nhắm mắt ngồi yên tại chỗ không nói năng gì hết.
Phụ nhân tóc đỏ mặt hơi biến sắc, cất giọng lạnh lùng nói :
- Nếu ngươi không ngồi dậy nói chuyện, chớ trách ta xuất thủ cay độc cơ!
Nhạc Xương biết rằng không thể đánh lừa đối phương nữa đành phải từ từ đứng dậy.
Mặc dù hắn biết võ công đối phương cao cường thế nhưng hắn bất mãn thần thái ngạo mạn của bà ta, đưa mắt liếc nhìn bà ta một cái sau đó ngước đầu nhìn sắc trời, nói giọng ngạo nghễ :
- Tiền bối có điều chi cứ việc nói, bằng không vãn bối xin cáo từ vậy.
Mặc Phụ nhân tóc đỏ lạnh như tiền đưa cặp mắt sáng như điện quang chăm chăm nhìn Nhạc Xương nói :
- Chính ngươi là Nhạc Xương đó ư?
Nhạc Xương nghe nói thế bất giác ngẩn người ra tại chỗ, làm thế nào bà ta lại biết tên họ của mình ư?
Hắn đưa cặp mắt vừa kinh ngạc vừa hoài nghi ngắm nhìn phụ nhân tóc đỏ, nhất thời quên cả trả lời.
Phụ nhân tóc đỏ lại lên tiếng hỏi tiếp :
- Có lẽ người đã đại náo võ lâm đại hội tại Trường An Cửu U Đế Quân miếu, và truy sát Tiếu Diện Âm Ma chính là ngươi rồi?
Dứt lời, bà ta lại đưa mắt quan sát Nhạc Xương từ trên xuống dưới lần nữa.
Nhạc Xương bất mãn giọng điệu cao ngạo của đối phương thế rồi ưỡn ngực nói :
- Chính là ta thì có sao nào?
Sau khi Phụ nhân tóc đỏ thoáng nghe nói thế chẳng những không tỏ ra giận dữ mà còn cười khẽ một tiếng, vừa đưa mắt nhìn Nhạc Xương vừa nói :
- Vậy thì ta hỏi ngươi, Thiên Lý Vân Yên Nhất Điếu Can Nhạc Thượng Sơn là người có quan hệ thế nào với ngươi vậy?
Nhạc Xương bất giác giật mình nhủ thầm :
- “Phụ nhân này chẳng những biết tên họ của mình, hơn nữa hình như đối phương am hiểu cả xuất thân lai lịch và tình huống gia đình mình, chẳng lẽ bà ta có mối quan hệ gì với dòng họ nhà ta chăng?”
Hắn suy nghĩ đến đây bất giác đưa mắt chăm chú nhìn Phụ nhân tóc đỏ một hồi lâu.
Dưới ánh trăng mờ mờ, chỉ thấy mái tóc đỏ của bà ta xõa dài ra che khuất cả nửa gương mặt, nhưng nhìn qua hình dáng hắn phỏng đoán rằng Phụ nhân tóc đỏ này phải trên bốn mươi tuổi, nếu mình đoán chẳng lầm, bà ta ắt là Hồng Phát Tiên Cơ Vệ Hằng Nga đã lừng danh bấy lâu.
Hắn suy nghĩ đến đây, vội lên tiếng đáp :
- Đúng thế, Thiên Lý Vân Yên Nhất Điếu Can Nhạc Thượng Sơn chính là tiên phụ, nhưng chẳng biết tiền bối hỏi về vấn đề này có điều chi chỉ giáo chăng?
Phụ nhân tóc đỏ không trả lời, lại hỏi tiếp :
- Nếu quả thật ngươi là con của Nhạc Thượng Sơn, vậy thì bản Hồng Thần Đồ nọ đâu rồi?
Nhạc Xương thoáng nghe nói thế bất giác giật bắn người lên, hắn lấy làm ngạc nhiên tại sao bà ta lại biết cả bí mật gia thế của mình?
Hắn căn cứ vào lời nói và thần thái của phụ nhân tóc đỏ,thấy rằng bà ta không có ác ý với mình,thế rồi hắn ấp úng nói :
- Bức Hồng Thần Đồ nọ bị người ta cướp mất.
- A!
Phụ nhân tóc đỏ thất thanh kêu lên một tiếng, trơ mắt nhìn Nhạc Xương một hồi lâu nói chẳng lên lời nào hết.
Nhạc Xương trông thấy thần sắc bà ta đầy vẻ kinh ngạc, trong lòng lấy làm thắc mắc chẳng hiểu tại sao bà ta lại quan tâm Hồng Thần Đồ như thế?
Bấy giờ...
Phụ nhân tóc đỏ khẽ cau mày, hỏi tiếp :
- Bị người nào cướp mất vậy?
Nhạc Xương lắc đầu nói :
- Không biết, đối phương là một người bịt mặt bận áo xanh.
Phụ nhân tóc đỏ trầm tư giây lát, sau đó lại hỏi :
- Việc đánh mất Hồng Thần Đồ xảy ra lúc nào vậy?
- Cách đây khoảng ba, bốn tháng.
- Mất tại đâu?
- Ở phụ cận Hỏa Dung cốc.
- A! Đây là kiếp số.
- ...
- Thế còn mẫu thân của ngươi đâu?
- Sau khi vãn bối ra đời lão nhân gia người đã tạ thế.
- Ai nói với ngươi vậy?
- Phụ thân vãn bối.
- Đó là lời nói giận hờn.
Nhạc Xương giật mình hỏi :
- Tiền bối nói sao?
- Mẫu thân ngươi vẫn còn tại thế.
- A!
Nhạc Xương thất thanh kêu lên một tiếng, bất giác lùi ra sau một bước nói :
- Tiền bối nói thật chứ?
Phụ nhân tóc đỏ khẽ gật đầu đáp :
- Ta chẳng nói dối với ai bao giờ.
- Vậy thì lão nhân gia người, hiện giờ ở đâu?
- ...
- Xin tiền bối phụng cáo vãn bối...
- Ta cũng chẳng biết bà ta ở đâu.
Quả thật Nhạc Xương đã hoài nghi, bà ta không biết mẫu thân ở đâu, tại sao lại dám khẳng định rằng mẫu thân còn tại thế? Đồng thời bảo rằng phụ thân nói dối với mình?
- “Hừ! Mặc dù phụ thân đã quá cố, bà ta lại muốn chia cách mình chăng? Quả thật lòng dạ phụ nhân độc ác hết sức”.
Tức thì xếch ngược đôi lông mày liếm, hai mắt tia ra luỗng sát khí kinh người.
Phụ nhân tóc đỏ giật mình nhủ thầm :
- “A! Sát khi hài nhi này ghê gớm thật”.
Bà ta suy nghĩ đến đãy, bỗng nghiêm sắc mặt lại nói :
- Này oa nhi! Nói thật cho ngươi hay, nếu chẳng tìm cách thu hồi Hồng Thần Đồ, vậy thì cả đời này ngươi chớ hòng gặp lại mẫu thân ngươi.
Nhạc Xương hớt hải nói :
- Tại sao vậy?
Phụ nhân tóc đỏ đưa mắt quét nhìn Nhạc Xương một cái, sau đó nói tiếp :
- Hồng Thần Đồ có một uy quyền cực lớn trong võ lâm, có lẽ cậy vào nó truy thám ra tung tích mẫu thân ngươi, ngoại trừ biện pháp này, ngoài ra không còn bất cứ một ai giúp ngươi được nữa. Này oa nhi! Lời nói của ta đến đây là hết, mong ngươi hãy thận trọng...
Dứt lời, bóng đỏ thấp thoáng một cái biến mất luôn.
Nhạc Xương vốn muốn hỏi thêm vài lời nữa, nhưng hắn chưa kịp lên tiếng thì bóng đỏ nọ đã biến mất, bất giác ngẩn người ra tại chỗ.
Một hồi thật lâu...
Có tiếng gà gáy ò ó o o o vang tới.
Trời đã mờ mờ sáng Nhạc Xương giật mình đưa mắt quan sát xung quanh thấy bốn bề tịch lặng như tờ, và xa xa dưới chân núi có từng cụm khói bay tản mát.
Trong lòng hắn rối loạn hết sức.
Một hồi thật lâu hắn mới cất bước nặng nề đi lang thang ra núi.
Hồng Thần Đồ và hình bóng mẫu thân cứ quay cuống trong đầu óc bắn.
Mặc dù từ khi hắn ra đời đã không thấy mặt mẫu thân, hơn nữa từ lúc có ký ức, hắn và phụ thân nương nhau sống những chuỗi ngày an lạc trong núi Tà Liên sơn, mỗi ngày phụ thân đều dạy hắn học chữ, luyện công, thỉnh thoảng vào rừng săn thú...
Hắn mãi mãi không thể nào quên những chuỗi ngày an lạc và vô tư này được hết.
Sau giờ học, phụ thân thường kể những mẩu chuyện giang hồ và luận cổ kim...
Có một hôm sau khi nghe phụ thân kể xong cố sự Mạnh Mẫu Tam Thiên hắn từng hỏi về mẫu thân...
Lúc đó hắn chẳng cảm thấy có chi lạ cả, bây giờ suy nghĩ kỹ lại, hắn mới thấy thần tình vừa phức tạp, vừa thần bí của phụ thân lúc đó ắt phải có điều tư ẩn khó nói gì đây, cho nên lão nhân gia người mới dẫn mình ẩn cư trong núi.
Khi nhắc đến mẫu thân, phụ thân lập tức tỏ ra cau có bất an, hình như lần cuối, lão nhân gia người từng căm phẫn nói với mình :
- Mặc dù mẫu thân con đẹp như tiên nữ, thế nhưng nàng đã chết rồi, bất cứ người nào một khi đã chết thì chẳng còn gì nữa, con chớ mang thời giờ quý báu suy nghĩ việc vớ vẫn ảo hóa, con nên sử dụng thời gian cố gắng học hành chữ nghĩa và chuyên tâm luyện công.
Bây giờ lời dạy của cha như văng vẳng còn ở bên tai, thế nhưng lão nhân gia người mãi mãi ra đi.
Hắn cũng từng ảo tưởng dung nhan mẫu thân nhiều lần trong đầu óc.
Không ngờ mẫu thân vẫn còn tại thế, đây là điều hắn không bao giờ dám mơ tưởng đến.
Mặc dù từ bé hắn chưa từng hưởng thụ tình thương của mẫu thân, thế nhưng bây giờ hắn rất ao ướt được gặp mẫu thân.
Nhạc Xương sực nghĩ rằng mình đã có ước hẹn với Tiêu Diêu Cư Sĩ, bây giờ hãy đến Tiêu Diêu biệt thự Nam Hải Toái Bình đảo dự ước trước, sau đó mới đi khắp chân trời góc biển, một mặt truy tầm hành tung kẻ thù, một mặt thám thính tung tích Hồng Thần Đồ đã rơi vào tay người nào, đồng thời luôn tiện tra thám hành tung mẫu thân.
Hắn suy nghĩ đến đây bèn quyết định đến Tiêu Diêu biệt thự trước.
Thế rồi Nhạc Xương lập tức phi thân chạy về hướng Nam Hải.
Mãi cho đến hoàng hôn hắn mới vào tới một thị trấn.
Nhạc Xương tìm một khách điếm tương đối thanh vắng, sau khi cơm nước xong, hắn đóng kín cửa ngõ lại, móc túi lấy cái hộp đá bạch ngọc ra, đưa dưới ánh đèn dầu xem xét thật kỹ.
Hắn xem thật kỹ cả nửa ngày trời, thế nhưng vẫn không thấy có chỗ nào đặc biệt hết, nghĩ thầm trong bụng :
- “Hộp đá này rất rắn chắt, những hình bông hoa điêu khắc trên hộp cũng rất tinh xảo, chẳng biết vật cất giấu bên trong là thứ gì đây?”
Hắn vừa đưa mắt nhìn hộp đá vừa muốn sử dụng cường lực khai mỡ nó ra, nhưng khi suy nghĩ kỹ lại hắn sực nãy ra một ý, đợi xong ước hẹn Nam Hải, sau đó tìm một nơi thanh vắng mở hộp đá ra cũng chưa muộn.
Thế rồi hắn gói hộp đá lại và cất trong túi, sau đó ngả lưng nằm trên giường.
Tức thì những sự kiện từng trải trước kia lần lượt hiện ra trước mắt.
Mỹ phụ áo gấm Thất Xảo bà bà và Thất Tiên Nữ môn hạ của bà ta.
Hoạt Cương Thi Nhuế Chấn Viễn, Thiên Diện Thần Qui Tôn Vô Kỵ...
Còn Hồng Thần Đồ Tiêu Diêu biệt thự, hộp đá bạch ngọc...
Nhạc Xương trằn trọc cả đêm không sao chợp mắt được hết.
Thình lình ngay lúc này...
Kêu sột một tiếng!
Có một vật bóng trắng từ ngoài cửa sổ bay vọt vào.
Nhạc Xương giật bắn người lên, lập tức phất chưởng định tắt ngọn đèn, đồng thời lướt tới cửa sổ, phóng mắt nhìn ra ngoài.
Chỉ thấy trên nóc nhà đối diện có một bóng trắng nhỏ nhắn thấp thoáng một cái biến mất.
Nhạc Xương do dự trong giây lát, sau đó cúi người nhặt món đồ trên đất lên, trố mắt nhìn kỹ, thì ra là một chiếc khăn lụa nữ nhăn màu trắng.
Hắn gỡ cái gút khăn lụa ra, tức thì trông thấy trong chiếc khăn lụa có một hạt đậu đỏ.
Trên chiếc khăn lụa có nhiều chấm đen, vì trong phòng âm u tối mò, nên hắn chẳng trông thấy rõ lắm.
Nhạc Xương suy nghĩ giây lát lập tức móc túi lấy bật lửa ra, châm sáng ngọn đèn dầu trên bàn, sau đó hắn đưa chiếc khăn lụa gần bên ánh đèn, bất giác cả kinh thất sắc!
Chỉ thấy ngay giữa khăn lụa có một dấu ấn đôi môi màu đỏ.
Phía dưới bên trái khăn lụa có một huyết ấn vuông vức độ khoảng một tấc, trong huyết ấn có một loài ngũ ngôn tuyệt cú, do thủ bút của nữ nhân đề ra :
“Hồng đậu sanh Nam Quốc,
Xuân đáo xuất hoa thơm.
Mong chàng đến thưởng thức,
thử vật tối tương tư.”
Phần trên bên phải khăn lụa có viết tám chữ tắt :
“Chú ý hành tung, cảnh giác dọc đường.”
Nhạc Xương đưa mắt nhìn chiếc khăn lụa, ngẩn người ra tại chỗ.
Hắn khẽ chau đôi lông mày kiếm, phóng mắt nhìn qua cửa sổ, lẳng lặng trầm tư giây lát.
Bỗng nhiên linh quang lóe trong đầu óc hắn một cái, nhớ thầm :
- “Hồng đậu ký tương tư, chẳng lẽ chính Quân muội đến đây cảnh giác ta đó ư?”
Hắn suy nghĩ đến đây, lập tức xếp khăn lụa kỹ lại và cất trong túi áo, sau đó chẳng chần chừ nữa, lượn mình nhảy ra cửa sổ, khẽ nhún hai chân một cái bay vọt lên nóc nhà, phi thân chạy về hướng bóng trắng vừa biến mất lúc nãy ngay.
Thế nhưng trong đêm khuya canh vắng, ngoại trừ nghe thấy tiếng côn trùng kêu rả rích ngoài ra bốn bề im phăng phắc.
Hắn chạy lục soát xung quanh phụ cận một hồi lâu, nhưng chẳng trông thấy bóng người cỏn con nào hết.
Trong lòng hắn có một nỗi buồn man mác, mặt mày ủ rũ chạy trở về phòng, bất giác run bắn người lên, thì ra có một bàn tay ấn vào mạch môn yếu huyệt của hắn.
Vì đối phương xuất thủ quá nhanh và rất đột ngột, dù thân pháp Nhạc Xương nhanh nhẹn đến đâu cũng không thể nào tránh né kịp hết.
Mạch môn yếu huyệt là một trong ba mươi lăm yếu huyệt của con người luyện võ, một khi bị người khống chế, tức thì bán thân mềm nhũn, không còn chút sức lực kháng cự nữa.
Nhạc Xương cả kinh thất sắc, vội ngoái cổ nhìn ra sau.
Vì đối phương đứng nghiêng đầu sang một bên, nên chỉ mờ mờ nhận ra người này là một đạo sĩ râu quai nón.
Bấy giờ đạo sĩ nọ hạ thấp giọng nói :
- Này oa nhi! Ngươi có biết câu: “Thất phu vô tội, nhưng tội vì cất báu vật trong mình” không? Hãy mang chiếc hộp đá bạch ngọc giao ra đây nhanh nào?
Nhạc Xương nghe thấy tiếng nói của đối phương hơi quen bất giác trầm tư giây lát, sau đó giật mình nhủ thầm :
- “A! Đối phương là Kim Thiền chân nhân. Chưởng môn phái Không Động!”
Hắn vừa đưa mắt nhìn Kim Thiền chân nhân vừa nghĩ cách ứng phó.
Kim Thiền chân nhân thấy hắn không lên tiếng, trong lòng lấy làm khó chịu, hạ thấp giọng nói :
- Này oa nhi! Ngươi ngoan ngoãn tự mang ra hay là cần ta động thủ đây?
Nhạc Xương cố đè nén cơn lửa giận, nghĩ bụng :
- “Bây giờ đối phương khống chế mạch môn yếu huyệt mình, kình lực toàn thân mất hết, nếu buông lời chọc giận gã thì gã ắt xuất thủ cướp đoạt”.
Kim Thiền chân nhân thấy hắn vẫn chưa chịu nói gì hết, tức thì nổi giận đùng đùng định xuất thủ.
Bỗng thấy Nhạc Xương khẽ gật đầu lia lịa, thế rồi gã cười lạnh lùng một tiếng nói :
- Hứ! Ta lại tưởng ngươi chẳng sợ chết.
Thình lình...
Nhạc Xương âm thầm nghiến răng, cố chịu đựng cơn đau tột đỉnh, bỗng giơ tay trái bấu vào mạng môn yếu huyệt của Kim Thiền chân nhân nhanh như chớp.
Kim Thiền chân nhân nằm chiêm bao cũng không ngờ trong lúc Nhạc Xương bị mình khống chế mạch môn yếu huyệt, vẫn còn sức phản kích.
Gã bất giác giật bắn người lên, lạnh lùng tằng hắng một tiếng, tay trái lại gia tăng thêm ba thành công lực nữa.
Nhạc Xương cậy vào công lực của Thiên Niên Độc Xà Nguyên Châu, mặc dù mạch môn yếu quyệt đau như cắt, nhưng chân khí trong nội thể hắn vẫn có thể vận hành như thường.
Bấy giờ hắn cũng nổi giận đùng đùng, tay trái cũng âm thầm tăng gia thêm năm thành công lực.
Tức thì hai người cùng đứng yên tại chỗ không ai động đậy gì hết, hai người cùng bấu chặt cổ tay của đối phương lẫn nhau, vận công đề kháng.
Chẳng mấy chốc, mồ hôi trên trán hai người toát ra lấm tấm.
Kim Thiền chân nhân khẽ chau đôi mày đậm, trợn ngược hai mắt, chăm chăm nhìn thẳng vào mặt hắn không hề chớp mắt cái nào cả.
Mặc dù mặt mày Nhạc Xương tái mét và tỏ ra uể oải, nhưng hắn vẫn cố mím môi chẳng chịu buông tay.
Hai người cứ thế lẳng lặng nhìn nhau, mạnh ai nấy vận khởi chân lực, cố gây chấn thương cho nhau.
Chẳng biết thời gian trải qua bao lâu nữa.
Mặt mày Nhạc Xương co rút lia lịa, thân người cứ run lẩy bẩy không dừng, trông thần sắc hắn có vẻ đau khổ cực độ.
Kim Thiền chân nhân bỗng cười nham hiểm một tiếng, lại âm thầm vận khởi một thành chân lực tàn dư cuối cùng.
Nhạc Xương sực cảm thấy cổ tay mình càng lúc càng bị siết chặt, trông tình hình xương cổ tay sắp phải gãy nát ra, hắn giật mình nhủ thầm :
- “Hỏng rồi! Cho dù miễn cưỡng liều mạng tiếp, hôm nay cũng ắt phải dữ nhiều lành ít, ngoại trừ hai bên cùng lúc buông tay, bằng không cũng khó tách rời ra, hơn nữa nội lực của mình thua kém gã một bậc”.
Trong lúc thập tử nhất sinh này....
Thình lình có một bóng trắng thấp thoáng lướt tới bên cạnh hai người.
Chỉ thấy đối phương dang hai tay cùng lúc điểm vào Thụy huyệt của hai người.
Sau đó y đưa mắt nhìn hai thân thể té nằm trên đất một cái, khẽ lắc đầu lẩm bẩm nói :
- Này oan gia! Nếu ta chẳng kịp thời đuổi đến đây hai ngươi ắt phải dẫn đến tình trạng lưỡng bại câu thương cho mà coi!
Dứt lời, y bước tới đầu giường xem xét giây lát chẳng thấy động vật gì sót lại hết, sau đó lại bước tới bên cạnh Nhạc Xương, giơ hai ẵm hắn lên, ra khỏi cửa phòng, phi thân vượt trên nóc nhà chạy về hướng chánh Nam nhanh như gió.
Chẳng mấy chốc y chạy tới một hang động nho nhỏ ở vùng núi hoang.
Sau khi y bước vào động, lập tức đặt Nhạc Xương nằm trên đất đầu hướng ra cửa hang, thế rồi nửa ngồi nửa quỳ sát bên mình hắn.
Dưới ánh trăng mờ mờ sáng, đối phương để lộ ra một gương mặt yêu kiều xinh đẹp, thì ra y là một thiếu nữ trạc hai mươi ngoài tuổi.
Bấy giờ trong lòng cô ta tràn đầy nỗi mâu thuẫn lo âu, lý trí và tình cảm đang chống chọi nhau một cách kịch liệt.
Thình lình như có một âm thanh nhỏ như ruồi muỗi la hét bên tai cô ta :
- Ngươi thừa kế sở học của mẫu thân ngươi, thậm chí sự phát triển về tương lai của Thất Xảo môn. Thảy đều đặt vào mình ngươi, thế mà hôm nay ngươi lại vì mối tư tình nam nữ, cam chịu mang tội phản nghịch trái đạo với mẫu thân, buông bỏ thần công để đạt được tư nguyện, ngươi còn mặt mũi gì nhìn mẫu thân và nhìn sư môn nữa đây?
Cô ta giật mình kinh hãi luống cuống đảo mắt quan sát xung quanh một vòng.
Bốn bề tịch lặng như tờ.
Bấy giờ như có hàng vạn mũi dao nhọn đâm vào lòng y!
Cõi lòng y tan nát hết!
Nước mắt cứ nhỏ ròng ròng xuống.
Cô ta từ từ thò tay vào túi áo lấy một hạt đậu tương tư màu đỏ ra.
Tức thì trống ngực y cứ đập thình thịch không dừng.
Y đưa cặp mắt óng ánh ngập lệ chăm chăm nhìn mặt Nhạc Xương, cánh tay ngà ngọc đang cầm hạt đậu đỏ cứ run lẩy bẩy từ từ đưa vào miệng Nhạc Xương.
Thế nhưng khi đưa tới chỗ cách môi hắn khoảng hai tấc, bỗng nhiên cô ta dừng tay lại không đưa tới nữa, song cánh tay càng run rẩy mạnh hơn.
Cuối cùng cô ta đã hạ bàn tay xuống.
Bấy giờ y không cầm được nữa, phủ phục trên người Nhạc Xương khóc òa lên.
Tiếng khóc ai oán bi thương hết sức, khiến người nghe thấy phải mủi lòng thương xót.
Một bồi thật lâu...
Tiếng khóc ngưng dần, y cất giọng uất nghẹn lẩm bẩm nói :
- Muốn giết chết một người mà mình tha thiết yêu thương đâu phải là chuyện dễ.
À! Quả thật đây là oan gia kiếp trước, cậy vào tiếng tăm Hồng Đậu Ma Nữ Xảo Nương ta, tại sao lại không nhẫn hạ thủ với ngươi?
Y trầm mặc một hồi lâu, sau đó đưa mắt nhìn Nhạc Xương từ từ nói tiếp :
- Vì hiển dương tông phái Thất Xảo môn, chuyên tâm luyện tập Thiên Cương Thần Công chỉ còn thiếu một người là đủ con số ba trăm sáu mươi chẵn, thế nhưng trời xui đất khiến lại gặp phải oan gia ngươi... từ Thiên Tuyền Phong theo dõi đến đây, cuối cùng vẫn bất nhẫn ra tay...
Y nói tới đây, đưa mắt nhìn bóng trăng ngoài cửa hang, cất giọng u oán nói tiếp :
- Thưa mẹ! Con đã bất hiếu. Đúng ra không nên yêu hắn, thế nhưng con cũng không thể tự chủ, mặc dù con từng gặp biết bao nhiêu nam nhân, nhưng chưa có bất cứ một ai làm cho con động lòng bao giờ, nhưng chỉ có oan gia này khiến con phải động tình, có lẽ đây là nợ nần kiếp trước, mẹ có thể tha thứ con không? Mẹ! lão nhân gia người có biết tâm trạng bây giờ của con khổ sở đến cỡ nào không?
Y nói tới đây nước mắt đã nhỏ ròng ròng xuống.
Bỗng nhiên y nín khóc, hình như đã quyết định điều gì thì phải, thế rồi lấy tay áo lau khô nước mắt sau đó đặt tay vào hậu tâm Nhạc Xương từ từ truyền chân khí cho hắn.
Khoảng mười phút sau, mồ hôi trên trán toát ra lấm tấm, y liền rút bàn tay ra, đặt Nhạc Xương nằm ngay ngắn lại.
Cô ta móc túi lấy một chiếc khăn lụa màu đỏ ra và đặt một hạt đậu đỏ vào trong khăn lụa, sau đó buộc bốn góc khăn lụa lại và để ở bên cạnh Nhạc Xương.
Thế rồi cô ta đứng phắt dậy, đưa mắt chăm chăm nhìn Nhạc Xương một hồi lâu, lẩm bẩm nói :
- Này oan gia! Ta chẳng nỡ hạ thủ với ngươi, ta cũng chẳng hiểu tại sao ta lại yêu thương ngươi đến thế, có lẽ đây là nợ nần kiếp trước chăng? À! Tạm biệt vậy!
Cô ta thở dài một tiếng rất não nùng, sau đó nghiến răng quay người rời khỏi hang đá luôn.
Chẳng biết trải qua bao lâu thời gian...
Nhạc Xương giật mình ngồi bật dậy, đảo mắt quan sát xung quanh một vòng, mới hay mình đang ở trong một hang đá, hắn lại đưa mắt nhìn ra cửa hang thấy ngoài trời mờ mờ sáng, thì ra bình minh đã ló dạng.
- Lạ lùng thật. Ai đã cứu mình thế?
Hắn còn nhớ lúc nãy mình đang đấu liều nội lực với Kim Thiền chân nhân, bỗng nhiên thấy bóng trắng thấp thoáng một cái, kế đó là mình bất tĩnh nhân sự luôn.
- Đối phương là ai?
- Tại sao lại cứu mình và mang tới đây?
- Đồng thời bỏ đi chẳng nói lời nào hết?
Hắn vừa suy nghĩ vừa giơ bàn tay chống dưới đất định ngồi dậy, bỗng nhiên bàn tay hắn sờ phải một vật gì, hắn bất giấc bốc vật ấy lên xem, té ra là một chiếc khăn lụa màu đỏ buộc bốn góc vào nhau, thế rồi hắn tiện tay gỡ gút chiếc khăn lụa ra, mới hay trong đó có một hạt hồng đậu tương tư, tức thì ngẩn người ra tại chỗ.
- Hạt đậu đỏ này tượng trưng cho cái gì?
- Chẳng lẽ đây là tín vật của người nào chăng?
- Tại sao đối phương phải làm ra vẻ thần bí như thế?
Nhạc Xương suy nghĩ nát óc vẫn không làm sao hiểu nỗi điều này.
Thế rồi hắn gói gọn hạt đậu đỏ vào trong chiếc khăn lụa trở lại, sau đó cất trong túi áo.
Nhạc Xương đứng phắt dậy, từ từ bước ra cửa hang.
Bây giờ mình nên đi đâu đây?
Hắn đưa mắt nhìn những ngọn núi xa tận chân trời, lẩm bẩm nói thầm :
- “Ồ! Chi bằng mình đến Bích Thúy sơn trang tìm mẫu nữ Đỗ Nhược Quân trước đã!”
Hắn suy nghĩ đến đây, lập tức đưa mắt nhận định phương hướng Lôi Phong sơn.

Các tập/chương/hồi khác của HỒNG THẦN HUYẾT ẤN

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !