Truyện kiếm hiệp
 

HỒNG THẦN HUYẾT ẤN (Hồi 29)

Tác giả: Vô Danh | Lượt xem chương này: 751

Bích Thúy sơn trang là một trang viện vô cùng hoa lệ, được xây cất dưới chân núi Lôi Phong sơn, và cũng là nơi chốn ẩn cư của mẫu thân Đỗ Nhược Quân.
Một hôm trời quang mây tạnh...
Bảo Bối và Tiểu Oanh đang ngồi trước sân viện trò chuyện với nhau rất là thích thú.
Nhưng chẳng biết Bảo Bối đã nói gì, bỗng thấy Tiểu Oanh đứng phắt dậy trợn mắt lóng lánh nhìn y nói :
- Ngươi lại chê cười ta nữa, thế nào? Muốn so tài với ta chăng?
ả vừa nới vừa lui ra sau ba bước, hất thanh kiếm trúc tấn công một chiêu “Bạch Xà Thổ Tín” đâm vào yết hầu Bảo Bối ngay.
Bảo Bối giật mình nhảy lùi ra sau năm thước la lớn tiếng nói :
- Sao ngươi ngang thế? Vừa nói đánh là tấn công người ta liền?
Dứt lời, y tiện tay hất thanh kiếm trúc của Tiểu Oanh ra, sau đó lượn mình lướt tới điểm vào mạch môn tay phải ả.
Tiểu Oanh lạnh lùng tằng hắng một tiếng, khẽ đảo mình lách sang một bên, sau đó trở kiếm quét vào trung môn của Bảo Bối, đồng thời cất giọng yêu kiều hét :
- Khá lắm! Hãy tiếp ta một chiêu nữa nào!
Bảo Bối lại sử dụng một chiêu “Phân Vân Na Nguyệt” điểm vào huyệt Khúc Xích của Tiểu Oanh nhanh như chớp.
Thế rồi hai người chẳng ai chịu nhường ai lập tức xuất chiêu tấn công với nhau ngay.
Chỉ thấy bóng người xen lẫn với ánh kiếm bay lượn trong không nhanh như điện chớp.
Thình lình ngay lúc này...
Tiểu Oanh lùi ra sau hai bước liền, hình như trợt chân sắp phải té ngã xuống.
Bảo Bối chẳng chịu bỏ lỡ cơ hội lập tức vung kiếm quét tới lia lịa.
Tiểu Oanh hất tay phải một cái thật nhanh, đồng thời la hét nói :
- Buông tay nào!
Kêu xoẹt một tiếng!
Thanh kiếm trúc nọ nghiêng nghiêng cắm vào trên thân cây cách chỗ y độ khoảng năm bước, cán kiếm cứ lung lay liên tục.
Tiểu Oanh đã dừng bước tại chỗ, tay cầm kiếm trúc, mặt lộ vẻ cười tươi nhìn Bảo Bối không nói gì hết.
Bảo Bối lui ra sau hai bước, mặt lộ vẻ ngượng ngùng, ấp úng nói :
- Ta đã nói rằng đấu chẳng lại ngươi kia mà.
Đỗ Nhược Quân vẫn luôn luôn mỉm cười đứng ở bên cạnh núi giả, bây giờ thấy hai họ này lại động tánh trẻ con, bất giác khẽ lắc đầu nhún vai nói :
- Thôi được rồi! Ta chịu thua hai ngươi vậy, hai ngươi cứ làm ồn tối ngày, không ở chung với nhau thì lại lắm chuyện lôi thôi, đi nào? Ta đến giờ luyện công rồi đấy.
Tiểu Oanh nghe nói thế bĩu môi kêu hừ một tiếng.
Bảo Bối nhìn y nhăn mặt làm một trò hề.
Tiểu Oanh vũ động tác kiếm lao tới tấn công y lần nữa.
Hai tiểu oan gia một chạy một đuổi theo, chỉ trong chớp mắt biến mất ở vườn sau luôn.
Đỗ Nhược Quân đưa mắt nhìn tới bóng lưng dần dần biến mất, bất giác thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói :
- A! Quả thật đây là một cặp hoan hỷ oan gia.
Nàng vừa lẩm bẩm nói thầm vừa cất bước đi vòng qua núi giả ra khỏi bụi hoa vào tới một sân trống.
Đỗ Nhược Quân tụ thần định khí dẹp bỏ tất cả tạp niệm, bắt đầu cất bước từ từ đi trên sân trống.
Nàng lúc đi lúc dừng lại, hình như đang suy nghĩ bộ pháp mà nàng đang đi có đúng với phương vị hay không.
Chỉ trong giây lát sau...
Thân pháp nàng thay đổi thật nhanh lúc thì ở hướng Đông chốc lắt lại nhảy sang hướng Tây.
Rõ ràng nàng đang luyện một môn võ công thân pháp cực kỳ thâm ảo.
Chỉ thấy nàng càng lúc càng chạy nhanh hơn.
Cuối cùng chỉ còn thấy một bóng người màu xanh lướt bay trên sân trống thanh như một thần long lượn bay trong mây.
Trên gương mặt xinh đẹp của nàng hiện ra thần sắc hoan hỷ.
Thình lình ngay lúc này...
Có một tiếng cười khe khẽ từ sau lưng nàng vang tới.
Đỗ Nhược Quân lập tức thuận thế đảo mình dừng bước lại, phóng mắt nhìn tới trước.
Chỉ thấy một Phụ nhân trung niên ăn mặc hoa lệ, nhưng mặt lộ vẻ âu sầu, đang mỉm cười nhìn nàng và khẽ gật đầu lia lịa.
Đỗ Nhược Quân thoạt trông thấy bà ta bỗng cất giọng nũng nịu nói :
- Thưa mẹ! Lão chân gia người...
Nàng chưa nói hết lời, đã phi thân lao về hướng Phụ nhân trung niên nọ nhanh như cắt.
Phụ nhân trung niên nọ dang hai tay ôm nàng vào lòng, cất giọng từ ái nói :
- Trông con lớn chừng này, sao lại còn...
Đỗ Nhược Quân ngả vào lòng Phụ nhân trung niên, vừa thẹn thò vừa làm nũng một hồi thật lâu mới ngửng mặt nhìn lên nói :
- Con không chịu, ai bảo mẹ nhìn lén người ta thế mà còn cười con...
Phụ nhân trung niên lắc đầu nói :
- À! Lớn chừng này rồi còn nũng nịu nữa, cũng tại ta nuông chiều ngươi quá thế nên mới hư như vậy.
Đỗ Nhược Quân vừa nũng nịu vừa nói :
- Phải rồi! Mẹ đã chiều chuộng con quá thế...
Phụ nhân trung niên nắm tay nàng từ từ bước vào tiểu đình sau khi cả hai người an tọa trên băng đá, Phụ nhân trung niên bỗng nghiêm sắc mặt lại, nói :
- Này Quân nhi! Chánh Phản Vô Cực Lăng Ba Bộ vốn là một môn tuyệt học thất truyền trong võ lâm từ lâu, phải nói rằng bộ pháp này thần kỳ khó lường, biến hóa vô biên, nếu con hiển ngộ bí quyết trong đó, mặc dù gặp phải một cao thủ tuyệt thế, tuy không thắng nổi đối phương, nhưng thừa sức phòng thân, nếu như con có thể dung nạp chưởng pháp và kiếm pháp vào trong bộ pháp này thì oai lực nó sẽ tăng gấp bội phần.
Bà ta nói tới đây dừng lại giây lát, sau đó nghiêm túc nói tiếp :
- Con có thể hiểu ngộ ảo nghĩa bộ pháp này trong một thời gian ngắn, đang thời cũng chứng tỏ rằng trí tuệ của con bất phàm, thế nhưng mẹ nói cho con hay, mặc dù đây là điều đáng mừng, nhưng nếu tâm trí không kiên cường cũng dễ bị sa ngã vào ma đạo, lúc đó chẳng những trí tuệ không thể giúp con thành công ngược lại làm hỏng cả cuộc đời của con...
Đỗ Nhược Quân nghe nói thế, lập tức nghiêm sắc mặt lại đáp :
- Thưa mẹ! Hài nhi xin ghi nhớ lời dạy này, hài nhi không khi nào...
Phụ nhân trung niên khẽ lắc đầu một cái sau đó lại nói tiếp :
- Thế thì tốt lắm, nhưng từ khi mẹ bị kẻ tặc lăng nhục, nên đã căm phẫn xấu hổ ẩn cư tại đây, và mang trọng trách phục thù tuyết hận phó thác cho con, vì thế con cần phải siêng năng luyện công, lúc nào cũng cảnh giác, để mong cầu thành tựu, con đã hiểu ý mẹ nói những điều này với con rồi chứ?
Đỗ Nhược Quân run bắn người lên, vội trầm giọng đáp :
- Thưa mẹ con hiểu, mẹ cứ an tâm, con quyết chẳng làm cho mẹ thất vọng đâu.
Phụ nhân trung niên nghe nói thế, tức thì mặt lộ vẻ cười an ủi.
Một hồi thật lâu, bà ta lại lên tiếng nói tiếp :
- Vậy thì mẹ yên tâm.
Nói xong hai mẹ con cùng ngồi dậy đi vòng qua cánh rừng bước tới trước sân một căn nhà xinh xắn.
Bấy giờ...
Phụ nhân trung niên ngồi trên ghế đang nâng ly hớp từng hớp trà.
Đỗ Nhược Quân thì ngồi sát bên tựa người vào mình mẹ, vừa làm dáng nũng nịu vừa tưởng niệm Nhạc Xương, nàng đang suy đoán hiện giờ hắn ở đâu?
Đồng thời nàng đang âm thầm trầm tư, có nên mang sự việc giữa mình và Nhạc Xương thuật lại cho mẫu thân hay không?
Hai mẫu tử cùng lẳng lặng trầm mặc mạnh ai nấy suy nghĩ tâm sự của mình.
Thình lình...
Có một tràng những tiếng chân bước vội vã vang tới, cuối cùng tiếng chân bước dừng tại sân nhà.
Tiểu Oanh còn ở ngoài sân nhà đã luống cuống nói giọng hớt hải :
- Thưa phu nhân.
Tiếng nói chưa dứt, đã thấy Tiểu Oanh đi trước Bảo Bối theo sau, cả hai người quýnh quáng xông vào nhà.
Phụ nhân trung niên khẽ chau đôi lông mày lại, mặt hơi biến sắc hỏi :
- Tiểu Oanh! Có chuyện gì lại sợ quýnh như thế. Hãy bình tĩnh từ từ nói nào.
Đỗ Nhược Quân trông thấy mặt mày Tiểu Oanh tràn đầy nét sợ hãi, Bảo bối cũng chau mày tỏ vẻ bất an, nàng biết rằng ắt phải có sự kiện gì rất quan trọng đã xảy ra, thế rồi nàng ngồi dậy kéo Tiểu Oanh đến ngồi gần chỗ mình, nói :
- Có việc chi chăng?
Tiểu Oanh vừa thở hổn hển vừa hấp tấp nói :
- Ta... ta đuổi theo Bảo Bối đến chỗ mã Nhạc Vương bỗng nhiên có hai đại hán nhảy vọt ra, một người chột mắt, một người lùn mập, họ bảo ta trình lại phu nhân rằng, chánh ngọ hôm nay là kỳ hạn cuối cùng, nếu đến giờ đó không y hẹn hành sự họ sẽ sử dụng thủ đoạn lợi hại và tàn bạo nhất để đối phó phu nhân.
Ả nói một hơi đến đây, dừng lại nghỉ thở giây lát, sau đó nói tiếp :
- Hai đại hán nọ một người là Độc Nhãn Kim Điêu, một người là Hỏa Phán Quan, hình thù của họ dữ dằn hung tợn, nhìn thoáng qua biết họ không phải là bọn tốt lành, ta và Bảo Bối chẳng thèm đếm xỉa tới họ, thế nhưng võ công của họ khá cao cường, đôi bên đấu nhau cả nửa buổi cũng chưa nhìn ra võ công môn lộ của họ, sau khi họ vừa cười vừa bỏ đi, ta và Bảo Bối hấp tấp quay trở về ngay.
Nghe kể xong, Đỗ Nhược Quân xếch ngược đôi lông mày liễu và tròn xoe hai mắt, căm phẫn nói :
- Sao ngươi không chịu nói sớm một chút. Hứ! Ta chẳng tin bọn nào cả gan dám đến Bích Thúy sơn trang gây sự. Thưa mẹ! Để con ra ngoài dạy cho chúng nó một bài học mới được.
Nói xong, đẩy Tiểu Oanh ra phía sau, đứng phắt dậy chuẩn bị đuổi theo.
Phụ nhân trung niên khẽ chau đôi lông mày, trầm giọng nói :
- Này Quân nhi! Chớ đi vội. Con có biết giữa họ và mẹ có ước hẹn gì chăng?
Đỗ Nhược Quân khẽ lắc đầu một cái.
Tiểu Oanh và Bảo Bối cũng trơ mắt nhìn Phụ nhân trung niên và ngẩn người ra tại chỗ.
Phụ nhân trung niên đưa mắt quét nhìn ba người một cái, sau đó thở dài một tiếng trầm giọng nói :
- Trông tình hình trận võ lâm huyết kiếp này không thể tránh khỏi rồi. À! Có lẽ đây là ý trời chăng? Gần đây chốn giang hồ lần lượt xuất hiện hai nhân vật khiến người nghe đến tiếng tăm phải ớn lạnh tóc gáy, một người lạ Tiếu Diện Âm Ma, còn một người là Bang chủ Kim Tiền bang nhưng chẳng biết đối phương là ai hết, chỉ khác nhau là một sáng một tối mà thôi. Cách đây nửa tháng Kim Tiền bang phái người đến đây mời ta nhập bọn với chúng, mặc dù lúc đó ta từ chối ngay, song họ vẫn để cho ta suy nghĩ nửa tháng, khi đáo hạn, một là bạn hai là thù.
Đỗ Nhược Quân không cầm lòng được đã cướp lời nói :
- Tại sao mẹ càng lúc càng tỏ ra nhát gan vậy? Nếu họ cả gan dám đến đây, hứ, con sẽ đánh họ một đòn đau điếng cho mà coi!
Phụ nhân trung niên khẽ lắc đầu cho rằng không đơn giản như thế, bà ta trầm tư giây lát, sau đó lại nói :
- Con chẳng hiểu lợi hại gì cả, thực lực của Kim Tiền bang rất hùng hậu, có vài vị cao thủ tuyệt đỉnh ở trên chốn giang hồ thảy đều nhập bọn với họ, đơn cử Tam đàn Lục đường Thập nhị hương chủ của họ, chớ nói cấp Hương chủ làm gì, chỉ mỗi mình Lục đường chủ Lục đường thì mẹ con ta cũng chưa thể kháng cự với họ được, vậy thì không cần phải nhắc đến Tam đàn, đường chủ và hai Đại hộ pháp làm gì...
- Thế tại sao họ lại muốn thỉnh mẹ nhập bọn với chúng nữa?
- Hứ! Họ chỉ muốn lợi dụng mẹ lôi kéo Tiếu Diện Âm Ma...
Nghe kể đến đây, cả ba người Đỗ Nhược Quân, Tiểu Oanh và Bảo Bối thảy đều mặt lộ kinh ngạc, cùng trơ mắt nhìn Phụ nhân trung niên chẳng nói gì hết.
Phụ nhân trung niên ngoái cổ nhìn ra cửa sổ chỉ thấy trời nắng chang chang, sắp tới giờ ngọ bất giác giật nảy người lên.
Bà ta trầm ngâm giây lát, bỗng nghiêm sắc mặt lại nói :
- Bây giờ không thể chần chừ nữa, các ngươi hãy mau trở về phòng thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi nơi đây, nhưng phải nhớ cho kỹ, từng bước đi trên con đường giang hồ nhiều gai góc và quỷ quyệt vạn phần, chỉ sơ suất tơ hào ắt phải ân hận suốt đời, các con hãy nhớ kỹ lời căn dặn của ta, bây giờ hãy thu dọn hành lý nhanh lên, mẹ sẽ chờ đợi các ngươi tại đây.
Đỗ Nhược Quân mặt lộ vẻ hoảng hốt luống cuống nói :
- Thưa mẹ! Chẳng lẽ mẹ không đi chung với chúng con sao?
Phụ nhân trung niên gật đầu nói :
- Ồ! Đợi con rời khỏi đây, mẹ vì còn việc cần phải ra Quan Ngoại một chuyến, cho nên con dẫn hai chúng nó đi trước, con phải thận trọng tối đa kẻo mẹ phải lo lắng, con hãy đi nhanh lên, không nên chần chừ nữa!
Đỗ Nhược Quân chẳng muốn đi chút nào, định nói điều gì với mẹ, nhưng khi nàng chạm phải hai đạo nhãn thần sáng quắc của mẫu thân, bất giác run bắn người lên, nghĩ bụng :
- “Mẹ chưa hề đối đãi với mình như thế bao giờ, nhãn thần của lão nhân gia người ghê gớm đến thế, chứng tỏ rằng mẹ không khi nào xao lãng luyện tập, công lực ắt phải tiến bộ khá nhiều, hứ. Bất kể thế nào đi nữa, phen này tái xuất giang hồ, thứ nhất báo thù, thứ hai tìm kiếm Nhạc Xương, nếu may mà gặp lại chàng trước khi chàng chưa đến đây thì hay biết mấy”.
Phụ nhân trung niên thấy nàng đứng ngẩn người tại chỗ không chịu đi, trong lòng vừa luống cuống vừa hồi hộp, đang chuẩn bị lên tiếng quát mắng vài câu, bỗng thấy nàng nghiêm sắc mặt lại tỏ vẻ kiên nghị bất khuất, nắm tay Tiểu Oanh và Bảo Bối ngước đầu ưỡn ngực bước ra khỏi nhà ngay.
Bà ta nhìn bóng lưng ái nữ từ từ xa dần, cuối cùng biến mất luôn, tức thì nước mắt nhỏ ròng ròng xuống.
Bà ta cảm khái thở dài một tiếng, lấy tay áo lau khô nước mắt, sau đó ngồi dậy bước vào tịnh thất ngồi trên bồ đoàn, từ từ khép chặt hai mắt lại.
Chẳng mấy chốc...
Bà ta lại nghe thấy tiếng chân bước từ xa đến gần, cuối cùng dừng tại cửa ngoài, kế đó tiếng gọi khe khẽ của ái nữ vang tới.
Bà ta biết rằng y đến cáo từ, thế nhưng bà ta cố đè nén cơn xúc động không lên tiếng trả lời.
Một hồi thật lâu, những tiếng chân bước nọ lại nổi lên, từ từ xa dần, cuối cùng không còn nghe thấy gì hết.
Bà ta thở dài một tiếng trong lòng cảm thấy nhẹ nhỏm.
Y đưa mắt nhìn ra cửa sổ, sực nghĩ ra một việc, lập tức gọi năm bộc phụ đến, sau đó mang vàng bạc và các linh vật trong trang ra, phân phát cho mọi người và bảo họ rời khỏi đây.
Xong xuôi, y trở về tịnh thất ngồi xếp bằng trên bồ đoàn nhắm mắt hành công.
Chẳng mấy chốc mặt trời lặn về hướng tây và từ từ tối dần.
Bích Thúy sơn trang vốn luôn luôn thanh tịnh, bây giờ càng trở nên tịch lặng hơn.
Phụ nhân trung niên cất bước chậm rãi đi khắp sơn trang.
Ao hồ núi giả, lầu các, đình đài, cây cối bông hoa...
Bà ta tốn biết bao tâm huyết mới kiến tạo nên Bích Thúy sơn trang này, quả thật không thể nào chẳng thương tiếc và lưu luyến.
Y đưa mắt chăm chăm nhìn tất cả mọi vật trong sơn trang một lần cuối.
Hình như muốn mang hình ảnh sơn trang xinh đẹp này in sâu vào trong ký ức bà ta.
Thình lình...
Bà ta đảo mình tháp thoáng một cái, lướt đi các nơi trong sơn trang nhanh như gió thoảng mây bay, những nơi bà ta vừa lướt qua tức thì bốc cháy sáng hừng hực.
Đứng từ xa thoáng nhìn tới y như là một con rồng lửa đang phi hành trong sơn trang.
Lửa gặp gió càng lúc càng cháy mạnh hơn.
Chỉ trong bỗng chốc, cả vùng Bích Thúy sơn trang biến thành một biển lửa.

Các tập/chương/hồi khác của HỒNG THẦN HUYẾT ẤN

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !