Truyện kiếm hiệp
 

HỒNG THẦN HUYẾT ẤN (Hồi 41)

Tác giả: Vô Danh | Lượt xem chương này: 779

Nhạc Xương thấy lão nói giọng trang trọng, hắn cũng lập tức nghiêm sắc mặt nói :
- Nếu về sau gã vẫn chưa chịu hối cải, xin đại sư cứ thẳng tay xử quyết.
Hòa thượng khẽ thở dài một tiếng, nói :
- Hôm nay ngươi khởi niệm nhân từ, về sau sẽ mang lại nhiều hậu hoạn cho ngươi, ngươi đã quyết định buông tha gã, hòa thượng ta đành chịu thôi.
Dứt lời lão đưa cặp mắt sáng như điện quang quay sang nhìn Tiểu Dâm Trùng Từ Thiện la hét nói :
- Nghiệt chướng! Hãy đứng dậy cút khỏi đây mau!
Quả nhiên khi Tiểu Dâm Trùng Từ Thiện thoạt nghe lão quát mắng, lập tức tung người lên, chắp tay xá dài nói :
- Đa tạ đại sư phụ!
Dứt lời, luống cuống co giò chạy như gió.
Nhạc Xương thấy Tiểu Dâm Trùng Từ Thiện đã đi xa, bất giác thở dài một tiếng não nùng.
Những hình ảnh nghĩa thúc Thiết Chưởng Từ Lương, người bịt mặt, Hồng Thần Đồ lần lượt hiện trong đầu óc hắn.
Hòa thượng thấy Nhạc Xương đứng ngẩn người tại chỗ, bất giác ngạc nhiên hỏi :
- Ngươi bị sao thế?
Nhạc Xương khẽ thở dài một tiếng nói :
- Tại hạ cảm thấy nhân tâm quá quỷ quyệt.
Hòa thượng vỗ tay cười lớn tiếng, nói :
- Đúng thế! Nửa năm nay ngươi có những tiến bộ đấy!
Nhạc Xương mặt lộ vẻ sửng sốt, chẳng hiểu lão muốn nói gì hết.
Hòa thượng lại lắc đầu thở dài nói :
- Tiếc rằng ngươi vẫn còn hơi ngốc nghếch.
Nhạc Xương động lòng buột miệng hỏi :
- Đại sư phụ, người là...
Hòa thượng cười há há nói :
- Đúng thế! Ngươi đã đuổi theo hòa thượng này đến đường cùng, may nhờ những cây cổ thụ cao vòi vọi giải cứu ta, bằng không hậu quả sẽ khó lường rồi.
Nhạc Xương lẩm bẩm nói :
- Không ngờ hôm trước...
Hòa thượng cười hí hí một tiếng, bèn lái sang đề tài khác, nói :
- Chưa đến một năm, thế lực của Kim Tiền bang hầu như đã rãi khắp thiên hạ, hòa thượng ta rất mong muốn được vào Tổng đàn chúng tham quan một phen, tiếc rằng chưa tìm được cách vào...
Nhạc Xương cau mày nói :
- Thưa đại sư phụ! Rốt cuộc Bang chủ Kim Tiền bang là ai vậy?
Hòa thượng lắc đầu nói :
- Hòa thượng chỉ biết y thu dụng rất nhiều võ lâm cao thủ, nhưng không biết ai là người lãnh đạo bang phái này, chớ nói ta và ngươi là người ngoại cuộc làm gì, cả tam đàn lục đường thập nhị hương chủ bọn nó cũng không biết ai là người lãnh đạo cả, từ điểm này cho thấy rằng tổ chức họ rất nghiêm mật, đồng thời cũng là một đại họa hoạn cho võ lâm.
Nhạc Xương sực như nghĩ ra điều gì, lập tức chắp tay nói :
- Xin lượng thứ tại hạ sơ ý, vẫn chưa thỉnh giáp pháp danh đại sư xưng hô thế nào?
Hòa thượng đưa mắt liếc nhìn hắn một cái, nói :
- Pháp Danh...
Nhạc Xương thấy lão ngập ngừng cả buổi không hcịu nói tiếp thế rồi lại nói :
- Xin hỏi pháp danh đại sư phụ xưng hô thế nào?
Hòa thượng trợn ngược hai mắt nói :
- Pháp Danh! Chẳng lẽ ngươi cũng bắt chước hòa thượng ta giả điên giả khùng đó chăng?
Nhạc Xương sực vỡ lẽ nói :
- Té ra pháp danh của đại sư phụ gọi là Pháp Danh.
Pháp Danh hòa thượng khẽ gật đầu nói :
- Đúng thế! Không được sao?
Nhạc Xương ngẩn người tại chỗ không nói gì hết.
Pháp Danh hòa thượng đưa mắt nhìn trời một cái, sau đó nói :
- Ta từng nói ngươi đãi hòa thượng ta một bữa chưa đủ đâu, bây giờ hòa thượng ta có một yêu cầu.
Nhạc Xương nói :
- Đại sư phụ có điều chi cứ việc nói ra, vào rừng đao núi kiếm tại hạ cũng chẳng từ chối.
Hòa thượng Pháp Danh khoát tay nói :
- Chớ hứa vội vàng như thế, lát nữa hối hận cho mà coi, nếu hòa thượng bảo ngươi vào rừng đao núi kiếm, thế còn mấy vị nữ thí chủ của ngươi sẽ giải quyết thế nào đây?
Nhạc Xương nghe nói thế, tức thì thẹn đỏ mặt nói chẳng nên lời nào hết.
Hòa thượng Pháp Danh nói tiếp :
- Hòa thượng vì lo đại cục muốn thỉnh ngươi đi một chuyến Tung Sơn, thông báo cho hòa thượng Pháp Không chưởng môn nhân Thiếu Lâm hay, nghiêm luật môn hạ, kiên thủ cương vị, chú ý ứng biến.
Nhạc Xương ngạc nhiên hỏi :
- Chỉ hai câu thế thôi ư?
Hòa thượng Pháp Danh gật đầu nói :
- Chỉ có hai câu này thôi, nếu như ngươi có thể kịp thời thông báo cho họ hay, chẳng những Thiếu Lâm được tránh khỏi một trận huyết kiếp, hơn nữa có thể nói rằng võ lâm đã giữ lại một phần lực lượng.
Nhạc Xương trông thấy lão nói giọng trang trọng, bất giác thầm giật mình kinh hãi, chẳng biết trong nửa năm nay chốn giang hồ đã xảy ra sự kiện kinh người gì đây?
Trong lúc hắn còn đang suy nghĩ, hòa thượng Pháp Danh lại nói tiếp :
- Bây giờ ta giao việc này cho ngươi, hãy cấp tốc đi ngay, hòa thượng ta còn phải đến Kim Đỉnh nữa.
Nhạc Xương tiếp lời nói :
- Rốt cuộc việc gì đã xảy ra vậy?
Hòa thượng Pháp Danh trầm giọng nói :
- Cơn nguy diệt môn.
Nhạc Xương thoạt nghe nói thế, bất giác giật bắn người lên, nói giọng hớt hãi :
- Người nào có khả năng làm thế?
Hòa thượng Pháp Danh khẽ thở dài một tiếng, nói :
- Ngoài trừ Kim Tiền bang, ngoài ra ngươi nghĩ rằng còn ai có lực lượng này nữa?
Nhạc Xương sực liên tưởng đến Nhuế Chấn Viễn, Liễu Phùng Xuân và số đại hán áo gấm tức thì vỡ lẽ, nói :
- Tối hôm qua chúng nó...
Hòa thượng Pháp Danh khoát tay nói :
- Tình hình bây giờ rất cấp bách, ngươi có thể thuê thuyền tại đây đi ngay, hòa thượng ta cũng phải lên đường liền, chúng ta hẹn gặp lại sau...
Dứt lời đảo mình thấp thoáng một cái mất dạng luôn.
* * * * *
Tung Sơn danh chấn thiên hạ bấy lâu.
Một hôm...
Chúng tăng Thiếu Lâm làm xong công việc trưa, lần lượt bước ra Đại Hùng Bửu Điện, gương mặt của mọi người đều tỏ ra trang nghiêm hết sức.
Bỗng nhiên từ xa xa dưới chân núi, xuất hiện một kỵ mã chạy thẳng về hướng Thiếu Lâm tự.
Người cưỡi trên kỵ mã là một văn sĩ trạc tuổi bốn mươi ngoài, mình mặc một chiếc áo nho sĩ màu xám, gương mặt anh tuấn song rất lạnh lùng.
Bấy giờ hình như tâm trạng của văn sĩ trung niên trông có vẻ rất khẩn trương, đối phương cứ luôn luôn đảo mắt quan sát xung quanh, ngoại trừ cặp mắt óng ánh chiếu sáng, ngoài ra vẻ mặt y vẫn lạnh như tiền.
Bấy giờ kỵ mã đã chạy trên đường núi, nhưng đối phương đã phát hiện hai bên rừng cây thỉnh thoảng nổi lên tiếng chân bước, thế rồi gã dùng giọng mũi kêu hừ một tiếng.
Gã thúc ngựa chạy nhanh hơn nữa, chẳng mấy chốc tường rào Thiếu Lâm tự đã hiện ra trước mắt.
Bấy giờ mặt trời đang đổ nghiêng về một bên, xuyên qua một cánh rừng thưa đến trước cổng Thiếu Lâm tự.
Gã ngước đầu đưa mắt nhìn tấm biển to lớn có đề ba chữ “Thiếu Lâm tự”
sắc vàng một cái, bỗng nhiên từ trong cổng có hai hòa thượng trung niên nhảy vọt ra.
Văn sĩ trung niên ngồi trên ngựa cất giọng lạnh lùng nói :
- Quý phái danh lừng thiên hạ, tại sao hôm nay lại tỏ ra khẩn trương như thế, chẳng lẽ có sự kiện chi đã làm cho Thiếu Lâm tự phải thận trọng đến thế?
Hòa thượng đứng bên trái khẽ thở dài một tiếng, nói :
- Hôm nay đạo diệt ma thịnh, huyết kiếp sắp xảy ra đến nơi, thí chủ hà tất cố ý hỏi lại làm gì?
Văn sĩ trung niên đưa mắt nhìn đối phương một cái, nói giọng chậm rãi :
- Đại sư phụ căn cứ điều gì lại thốt lời như thế?
Hòa thượng bên phải chắp tay hỏi :
- Xin hỏi thí chủ đến đây có việc chi chăng?
Văn sĩ trung niên cười ngạo nghễ, nói :
- Trước khi trả lời câu hỏi của đại sư, bản nhân muốn nghe giải thích trước đã.
Hòa thượng bên trái tiếp lời nói :
- Bổn tự từ Chưởng môn nhân trở xuống đã cung hầu nhiều năm nay, chẳng hay thí chủ có phải là....
Văn sĩ trung niên đưa mắt liếc nhìn hòa thượng đứng bên trái, cất giọng lạnh lùng nói :
- Ngươi chưa xứng đáng hỏi, hãy gọi Pháp Không ra đây trả lời nào!
Cả hai hòa thượng song song giật nảy người lên, đồng thời lùi ra phía sau hai bước liền, trơ mắt chăm chăm nhìn văn sĩ trung niên không nói gì hết.
Một hồi thật lâu hòa thượng đứng bên trái mới cau mày nói :
- Bần tăng vốn là tri khách bản tự, chức phận là...
Hình như Văn sĩ trung niên rất căm phẫn, lớn tiếng nói :
- Ta chỉ hỏi ngươi hòa thượng Pháp Không có mặt tại tự viện hay không mà thôi?
Thình lình ngay lúc này...
Trong điện có một tiếng chuông du dương nổi lên, hai hòa thượng nọ thoạt nghe thấy tiếng chuông lập tức đứng lui ra hai bên cổng.
Văn sĩ trung niên đảo mắt nhìn tới trước, chỉ thấy trong tự viện có ba mươi mấy hòa thượng từ từ bước ra, mình mặc tăng y cùng một màu lam, và tay cầm thiền trượng đồng xanh.
Họ đi tới chỗ cách trước mặt văn sĩ trung niên độ khoảng hai trượng, sau đó giãn ra đứng ở hai bên tả hữu.
Bấy giờ ngoại trừ tà áo phất phơ trong gió phát ra tiếng kêu veo veo trước cổng tự, ngoài ra không khí bốn bề im phăng phắc.
Văn sĩ trung niên nọ vẫn thản nhiên đứng trước cổng tự, hình như chẳng hề khiếp sợ thanh thế trước mắt chút nào cả.
Bỗng nhiên một lão tăng râu tóc hoa râm có thân hình vạm vỡ vượt chúng bước ra ngoài, chắp tay hướng về Văn sĩ trung niên vái chào, nói :
- A di đà Phật! Chẳng hay thí chủ muốn gặp Chưởng môn nhân bổn phái có việc chi chăng?
Văn sĩ trung niên bỗng ngửng mặt lên trời cười như điên như cuồng một hơi dài, tiếng cười đinh tai nhức óc làm khiếp đảm tâm thần mọi người, số tăng chúng đứng ở xung quanh mặt hơi biến sắc.
Hình như cả lão tăng nọ cũng giật mình chẳng ít, lão thấy rằng nội lực của văn sĩ trung niên ngạo nghễ này vô cùng thâm hậu, cho dù so với Chưởng môn nhân Pháp Không đại sư, hình như gã vẫn trội hơn một bậc.
Tiếng cười chưa dứt, văn sĩ trung niên đưa cặp mắt sáng như hai luồng điện quang quét nhìn chúng tăng đứng ở xung quanh một vòng, cuối cùng nhìn lão tăng nọ, lạnh lùng nói :
- Lão nhân gia ta gần ba mươi năm nay chưa xuất hiện giang hồ, không ngờ các ngươi dám ngông cuồng đến thế, đã bày ra đông người như vậy, hừ, hôm nay ta tác thành các ngươi cho rồi!
Dứt lời gã đảo mình phấp phơ tung xuống ngựa, thân pháp nhanh nhẹn thần kỳ hết sức.
Y tiện tay vỗ vào hông ngựa một cái, tức thì kỵ mã nọ tung vó chạy xuống núi luôn.
Lão tăng suy nghĩ giây lát, nói :
- Nếu thí chủ muốn như vậy, thế thì bần tăng đành đắc tội thôi.
Lão vừa âm thầm phái người thông báo giám viện và hộ pháp, vừa giơ song chưởng khẽ vỗ hai tiếng liền.
Tức thì chúng tăng hai bên đều bước ra hai người, chia làm bốn phía đông, tây, nam, bắc vây văn sĩ trung niên vào vòng trong.
Văn sĩ trung niên đứng khoanh tay, đưa mắt ngạo nghễ ngắm nhìn tấm biển treo trên cổng tự cười lạnh lùng, lẩm bẩm :
- Nghe đồn rằng thất thập nhi tuyệt nghệ của Thiếu Lâm tự xưng hùng võ lâm, hôm nay được dịp mở mắt, quả nhiên không hư truyền chút nào, có lẽ cả hợp thủ quần công cũng sẽ dẫn đầu các phái thì phải, há há...
Lão tăng nghe nói thế bất giác thẹn đỏ mặt, thế nhưng lão biết rằng sự kiện này ảnh hưởng đến toàn bộ hư vong của Thiếu Lâm tự, nên lão không dám hành động theo chí chí cá nhân.
Mặc dù lão không biết văn sĩ trung niên đang đứng trước mặt, rốt cuộc là ai, thế nhưng nhìn qua khí độ của đối phương quyết không phải là nhân vật tầm thường.
Nửa năm trước đây từ khi Thái Chân Tử Chưởng môn nhân Võ Đang chết bất đắc kỳ tử trong đêm tối, giang hồ liền đồn rằng Thiếu Lâm sẽ gặp họa nạn tương tự.
Nhưng đã hơn nửa năm, Thiếu Lâm tự vẫn bình yên như mọi khi, song lời đồn đại trên chốn giang hồ càng lúc càng sôi nổi.
Lão đưa mắt nhìn Văn sĩ trung niên, chậm rãi nói :
- Thí chủ chớ nói lắm lời làm gì, nếu như thí chủ cho biết tên họ, có lẽ...
Lão chưa nói hết lời, Văn sĩ trung niên đã cất giọng lạnh lùng nói :
- Có lẽ Thiếu Lâm tự không còn một người nào sống sót nữa.
Đối phương thốt ra lời nói này, tất cả chúng tăng mặt mày biến sắc.
Bốn tăng nhân đứng xung quanh gã, thấy gã nói giọng ngông cuồng, một trong bốn người không chịu nổi nữa, lên tiếng niệm một câu Phật hiệu, liền bày ra trận thế ngay.
Bốn tăng nhân đều sử dụng thiền trượng đồng xanh, vừa dài vừa nặng, khi họ vũ động thiền trượng phát ra tiếng kêu vù vù điếc tai, tức thì bóng trượng đã vây Văn sĩ trung niên vào vòng trong.
Họ vũ động thiền trượng chạy xoay vòng văn sĩ trung niên giây lát, mặc dù bóng trượng ập tới mạnh như vũ bão, nhưng vừa đánh vào chỉ cách văn sĩ trung niên độ khoảng một thước, đã bị dội ngược trở lại.
Tăng nhân đã phát động trận thế nọ cất giọng sang sảng đọc một câu Phật hiệu, lượn mình lướt tới bên phải Văn sĩ trung niên, sử dụng thiền trượng quét ra một chiêu “Bàn Hoa Cái Đỉnh” mạnh như vũ bão.
Còn tăng sĩ đứng ở phương vị bên hướng tây quơ thiền trượng tấn công một chiêu “Ngọc Đai Vi Yêu” quét vào hạ bán thân Văn sĩ trung niên.
Hai người phối hợp xuất thủ thần tốc chẳng lộ ra mảy may kẻ hở nào hết.
Văn sĩ trung niên vốn khoanh tay đứng tại chỗ, gã đợi đến khi kình phong vừa bổ tới đỉnh đầu, thượng bán thân khẽ lách sang trái một cái, lập tức giơ tay phải chộp lấy thiền trượng.
Đồng thời phất tay áo bào ra phía sau, tức thì tăng sĩ đang tấn công ở hướng tây bỗng cảm thấy hai cổ tay đen như cắt, kêu vù một tiếng, thiền trượng đồng xanh tuột khỏi tay văng ra ngoài luôn.
Tăng sĩ tấn công bên phải trông thấy đối phương nắm chặt thiền trượng của mình, đang vùng vẫy muốn nhảy lui ra sau, bỗng thấy Văn sĩ trung niên khẽ hất tay phải một cái, tức thì y cảm thấy toàn thân đau như cắt, đồng thời kêu hự một tiếng té nằm ra đất.
Sau đó gã lại phóng chỉ điểm tới nhanh như chớp, ba tăng sĩ còn lại đồng lúc kêu hự một tiếng, đánh bạch bạch vài cái lần lượt té nằm trên đất chết ngay lập tức.
Văn sĩ trung niên cười lạnh lùng một tiếng, nói :
- Ba thế võ mèo này cũng dám mang ra diễn múa, quả thật làm mất thể diện của Thiếu Lâm tự hết.
Lão tăng có tuổi thoạt trông thấy chỉ trong bỗng chốc bốn đệ tử đời thứ ba thảy đều chết dưới tay đối phương, khẽ chau đôi mày hoa râm, nói giọng thương tâm :
- Quả thật thủ đoạn của thí chủ cay độc hết sức!
Văn sĩ trung niên lạnh lùng nói :
- Nếu hòa thượng Pháp Không chẳng xuất hiện nữa, hứ, còn nhiều thủ đoạn cay độc nữa!
Thình lình ngay lúc này...
Có một hồi chuông khẩn cấp từ trong tự viện nổi lên.
Tất cả đệ tử Thiếu Lâm tự đang có mặt tại hiện trường thảy đều chắp tay cúi đầu, lẳng lặng đứng yên tại chỗ.
Văn sĩ trung niên đưa cặp mắt ngạo nghễ quét nhìn xung quanh, đồng thời dùng giọng mũi kêu hừ một tiếng, rõ ràng gã chẳng xem số tăng chúng này vào đâu cả.
Cũng ngay lúc gã vừa đảo mắt quét nhìn xung quanh bỗng có ba người từ trong tự hiện thân ra.
Người đi đầu là một lão hòa thượng mình mặc cà sa sắc vàng, mặt vuông tai dài, hàm râu bạc phất phơ tới ngực, trong nét mặt trang nghiêm hiền từ hiện ra một oai nghi lẫm liệt.
Hai bên tả hữu là hai tiểu sa di mặt thanh mày tú độ khoảng mười hai, mười ba tui, một người ôm phất trần, một người hai tay xốc ngọc trượng từ từ đi theo hòa thượng áo vàng.
Văn sĩ trung niên động lòng nhủ thầm :
- “Trông khí độ hòa thượng này bất phàm, có lẽ đối phương chính là hòa thượng Pháp Không chưởng môn nhân Thiếu Lâm tự không sai rồi”.
Trong lúc gã còn đang suy nghĩ, lão hòa thượng nọ đã bước xuống bậc thềm bạch ngọc, dừng tại bên cạnh hai xác chết cách chỗ đối phương khoảng một trượng, cất giọng khoảng một trượng, cất giọng sang sảng đọc một câu Phật hiệu, sau đó chấp tay nói :
- Hòa thượng Pháp Không chưởng môn Thiếu Lâm tự xin hỏi thí chủ có điều chi chỉ giáo?
Văn sĩ trung niên cười lạnh lùng một tiếng nói :
- Ngươi chính là hòa thượng Pháp Không đó ư? Khá lắm, hôm nay bản nhân đến đây chẳng có việc chi khác cả, chỉ muốn mượn chiếc đầu người của Chưởng môn nhân.
Gã chưa nói hết lời, trong bốn tăng sĩ áo đỏ đứng hàng đầu, đã có một người vượt chúng bước ra, chỉ tay vào mặt Văn sĩ trung niên, giận dữ gầm hét :
- Câm mồm lại, ngươi dám vô lễ với Chưởng môn nhân chăng?
Pháp Không khoát tay nói :
- Vô Nhân! Hãy lui ra nào!
Hòa thượng nọ dừng bước lại, vội cúi đầu kêu vâng một tiếng lui ra phía sau ngay.
Pháp Không lại quay sang hướng Văn sĩ trung niên nói :
- Bần tăng đã có tuổi, dù chết cũng chẳng hề chi, có điều chẳng hay thí chủ có thể cho biết nguyên nhân tại sao không?
Văn sĩ trung niên cất giọng lạnh lùng nói :
- Chắc ngươi biết giết gà dọa khỉ chứ?
Pháp Không chẳng tỏ vẻ căm phẫn, chỉ cau mày trầm tư giây lát, sau đó mới đưa mắt quét nhìn chúng tăng một cái, lẩm bẩm nói :
- Nhân quả tuần hoàn chẳng sai chạy tơ hào chút nào, quả thật kiếp số khó tránh khỏi.
Văn sĩ trung niên bỗng cười há há nói :
- Đúng thế! Ngươi khá thông minh đấy!
Pháp Không nghiêm sắc mặt lại, trầm giọng nói :
- Thí chủ đến đây ắt phải cậy vào điều gì, bần tăng chẳng muốn đổ máu nhiều, bây giờ thế này! Nếu thí chủ có khả năng phá được La Hán trận của bản phái bần tăng sẽ tự tử tạ tội, chỉ mong rằng bảo tồn bản môn.
Văn sĩ trung niên tiếp lời nói :
- Quả nhiên đại hòa thượng biết nói lời dứt khoát, tại hạ ắt cho ngươi được toại nguyện.
Hòa thượng Pháp Không trông thấy chúng tăng xúc động, họ nhốn nháo muốn xông ra, lão lập tức trầm giọng nói :
- Vô Quả! Hãy truyền lệnh dụ bày trận pháp ngay.
Một tăng sĩ từ sau lưng lão bước ra, cúi đầu vái chào Pháp Không thưa rằng :
- Tuân lệnh dụ Chưởng môn!
Dứt lời, y cúi người vái chào lần nữa, sau đó quay người chạy vào tự viện.
Mặc dù đại địch đứng trước mặt, thế nhưng hòa thượng Pháp Không vẫn chẳng tỏ ra bối rối chút nào, lão đứng lui sang một bên, giơ tay mờ khách, nói :
- Mời thí chủ!
Văn sĩ trung niên cũng không khách sáo nữa, lập tức bước vào tự viện ngay.
Tất cả chúng tăng cũng lẳng lặng theo sau lưng hòa thượng Pháp Không bước vào tự viện.
Văn sĩ trung niên thoạt vừa đặt chân vào sân viện, bất giác giật nảy người lên.
Có hàng trăm tăng sĩ đang ngồi xếp bằng trên quãng trường trước Đại Hùng Bửu Điện, tất cả mọi người đều khép mắt lại đồng thời bên cạnh họ có cả giới đao hoặc thiền trượng để chuẩn bị ứng chiến.
Không khí trong hiện trường im phăng phắc chẳng hề có tiếng động nào hết.
Bấy giờ hòa thượng Pháp Không vượt chúng bước tới hành lang điện đường cũng ngồi xếp bằng nhắm mắt lại, số tăng chúng còn lại lập tức đứng giãn ra xung quanh, để chuẩn bị tiếp ứng bất cứ lúc nào.
Văn sĩ trung niên bỗng ngửng mặt lên trời cười như điên như cuồng một hơi dài, tiếng cười chan chứa những nỗi vô tình, tàn bạo và sát khí kinh người.
Tiếp theo tiếng cười, gã nhún mình nhảy lên cao khoảng ba trượng, sau đó phất phơ hạ trong trận pháp.
Gã vừa đặt chân xuống đất, bĩu môi nói giọng ngạo nghễ :
- Mặc dù Thiếu Lâm La Hán trận xưng hùng võ lâm, hừ, hôm nay thử xem trận pháp này có làm gì được ta hay không?
Cũng ngay lúc gã vừa đặt chân xuống đất, tất cả những tăng sĩ đang ngồi xếp bằng trên đất đã cùng lúc cầm binh khí và lần lượt đứng lên hết, mọi người tự giữ một vị trí, đứng yên bất động.
Thế nhưng những tiếng Phật hiệu sang sảng thanh thoát tiếp nối nỗi lên liên tục, nghe ùng ùng điếc tai.
Thình lình tiếng Phật hiệu bỗng im bặt.
Kế đó bóng người chúng tăng bay lượn trên không xen lẫn ánh giới đao thiền trượng óng ánh chói mắt, chỉ trong chớp mắt đã vây Văn sĩ trung niên vào trong ánh đao bóng trượng.
Một khi La Hán trận danh lừng thiên hạ thoạt vừa phát động, quả nhiên lợi hại hết sức.
Mặc dù Văn sĩ trung niên ngạo nghễ tuyệt luân, nhưng bấy giờ cũng phải thầm giật mình kinh hãi.
Số tăng nhân này chia làm bốn mặt tấn công, mỗi mặt lại chia làm ba hàng, mỗi hàng gồm có chín người, chín chín nối liền cộng thành con số một trăm lẻ tám.
Võ công của mỗi một tăng sĩ thảy đều cao cường, hơn nữa họ luấn luyện có thứ lớp, tiền hậu tiếp ứng rất chặt chẽ, đương nhiên oai lực của nó rất là kinh người rồi.
Văn sĩ trung niên trông thấy bóng trượng ánh đạo chớp nháy đến hoa mắt, đồng thời kình lực mạnh như vũ bão cứ từ bốn mặt tám hướng cuồn cuộn ập tới liên tục.
Bây giờ gã mới tin rằng quả nhiên Thiếu Lâm La Hán trận này biến hóa kỳ diệu vô cùng, gã đứng trong trận thế, không thể nào tìm ra đối tượng chủ lực, ngoại trừ vận khởi cương khí phòng vệ xung quanh, ngoài ra chưởng lực của mình chẳng thu được kết quả gì hết.
Chúng tăng cứ từ bốn mặt tám hướng quơ đao trượng quét tới liên tục, kình khí mạnh như vũ bão cứ cuồn cuộn ập tới, gã chỉ cậy vào nội lực thâm hậu của mình, chia từng tốp đẩy lui họ ra sau mà thôi.
Thế nhưng bốn mặt tám hướng, tốp này vừa bị đẩy lui, tốp khác lại tấn công tới, cho dù chưởng lực của gã hùng hậu đến đâu đi nữa, nhưng chẳng mấy chốc gã đã mệt đến đổ mồ hôi hột.
Nếu đánh như thế này, chẳng khác gì với công lực của một người đấu với hàng trăm cao thủ. Cho dù gã luyện nên kim cang bất hoại chi thể cũng không thể nào chịu nổi hợp kích của hàng trăm cao thủ.
Gã một mặt quan sát biến hóa trong trận thế, một mặt vận công vào song chưởng thừa cơ phản công.
Thình lình ngay lúc này có một lớp tăng sĩ cùng quơ đao trượng lao tới tấn công nhanh như cắt.
Văn sĩ trung niên thoạt trông thấy cơ hội ngàn vàng này, lập tức nghiến răng vung song chưởng ngang dọc tấn công lia ịa, sau đó lui trở lại đứng yên tại chỗ đưa mắt quan sát.
Sau khi tiếng binh khí kêu choeng choeng vừa dứt chỉ thấy hai tốp tăng sĩ sử dụng thiền trượng đồng xanh, binh khí của họ bị đánh văng ra khỏi tay hết.
Mười tám tăng sĩ thoáng ngẩn người trong giây lát, sau đó từ từ lui sang một bên hết.
Cũng trong tích tắc này, La Hán trận thoạt ngưng động giây lát, lập tức có tốp tăng sĩ khác nhảy tới bổ khuyết chỗ trống, tức thì trận thế lại hoạt động tiếp.
Những ánh đao bóng trượng lại cuồn cuộn ập tới mạnh như vũ bão.
Văn sĩ trung niên lạnh lùng tằng hắng một tiếng, gã không tin La Hán trận này có thể nhốt được mình, nếu không thoát khỏi trận thế này, vậy thì tất cả phải hỏng hết.
Mặc dù gã biết rằng trong vài trăm năm nay trên chốn giang hồ chưa có bất cứ một ai năng phá giải La Hán trận do một trăm linh tám người lập nên này.
Thế nhưng một ý chí đã khích lệ gã, làm cho gã quyết phải phá trận thoát thân, sau đó lấy thủ cấp của Pháp Không treo cao trên cổng.
Ngay lúc gã thoáng phân tâm suy nghĩ, bỗng nghe tiếng gió binh khí từ sau lưng ập tới.
Gã giật mình xoay người lách sang một bên, đồng thời vung song chưởng quét về hướng sau lưng nhanh như chớp.
Tiếp theo vài tiếng kêu hệ, có vài tăng sĩ té ngã ra đất.
Bấy giờ mười tám tăng sĩ ở hai bên phải trái lại lao tới tấn công tiếp.
Văn sĩ trung niên huýt một tiếng sáo sang sảng thật dài, nghe thật kinh tâm táng đởm.

Các tập/chương/hồi khác của HỒNG THẦN HUYẾT ẤN

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !