Truyện kiếm hiệp
 

HỒNG THẦN HUYẾT ẤN (Hồi 45)

Tác giả: Vô Danh | Lượt xem chương này: 793

Nhạc Xương vừa bước vào phòng, thấy Tôn Vô Kỵ đang còn ngủ thật say sưa.
Hắn thu dọn xong xuôi, sau đó đánh thức Tôn Vô Kỵ nói :
- Này Tôn Vô Kỵ! Hãy thức dậy nhanh lên, chúng ta phải lên đường ngay bây giờ.
Tôn Vô Kỵ mở cặp mắt lim dim ra, vươn vai duỗi chân một cái, cúi đầu vái chào nói :
- Lên đường ư? Bây giờ còn sớm...
Nhạc Xương nóng ruột nói :
- Sớm muộn mặc kệ, mau thức dậy lên đường ngay nào.
Tôn Vô Kỵ không làm sao hơn đành theo Nhạc Xương ra đến thành ngoại, đêm mát như nước, tức thì gã tỉnh táo lại ngay, đưa mắt nhìn Nhạc Xương, ngập ngừng nói :
- Thưa Thiếu... bang... bang chủ! Chúng ta lên đường đi đâu vậy?
Nhạc Xương cất giọng lạnh lùng nói :
- Mâu Sơn! Bây giờ ngươi dốc hết toàn lực đuổi đến đó, không được trễ nải bằng không phải y luật bang xử phạt, ta phải đi trước.
Dứt lời, hắn đảo mình thấp thoáng một cái chạy như gió, chỉ trong chốc lát đã biến mất trong đêm tối.
Tôn Vô Kỵ cảm khái thở dài một tiếng cũng lập tức phi thân chạy thẳng về hướng Mâu Sơn, gã vừa chạy vừa nhủ thầm :
- “Nghe giọng nói của hắn không cần sai rồi, à! Câu sông Trường Giang sóng sau xô sóng trước, người mới thay người cũ chẳng sai chút nào, trông hắn tuổi trẻ như thế đã sáng lập được đại sự nghiệp như vậy, cả đương kim thiên hạ bây giờ có một ai chẳng biết Kim Tiền bang đâu? Hứ! Trông tình hình Thiên Diện Thần Quy ta đã đến thời vận tốt...”
Gã suy nghĩ đến đây, gương mặt gã bỗng hiện một thần sắc kỳ dị, lẩm bẩm nói :
- Tất cả những nữ nhân ở thiên hạ thảy đều đê tiện. Hồng nữ đối với ta giả đò làm ra vẻ đường hoàng, hứ, còn Bang chủ trẻ tuổi đẹp trai vừa rồi y đến đó mất khoảng hai tiếng đồng hồ... há há! Ta chẳng sợ ngươi là Bang chủ, nếu ngươi thích trò chơi đó, Tôn Vô Kỵ ta ắt phải có biện pháp bảo ngươi khuất phục dưới chân Tôn đại nương cho mà coi.
Một hôm, Nhạc Xương đang thi triển thân pháp “Mị Ảnh Si Uyên” chạy trên một quan đạo hoang vắng, hai bên là đồng xã bao la, bốn bề tịch lặng chẳng thấy một bóng người nào hết...
Trong lúc hắn phi thân chạy như gió bỗng thấy cát bụi bay tung tóe phía trước, kế đó là tiếng xe ngựa chạy kêu lọc cọc nổi lên chỉ trong bỗng chốc hắn đã trông thấy một cỗ xe tứ mã chạy tới nhanh như gió.
Nhạc Xương bất giác cau mày nhủ thầm :
- “Đường hẹp như thế sao lại chạy ngựa phi nước đại, mặc dù gã lái xe ngựa không sợ nguy hiểm, nhưng cũng phải lo nghĩ sự an toàn cho người bộ hành chứ sao gã...”
Hắn vừa suy nghĩ đến đây đã trông thấy người lái xe chính là một nữ lang trẻ tuổi.
Trong lúc thoái lui chẳng được, hai bên đồng dã toàn những bùn lầy, hắn luống cuống dang hai tay ra định lên tiếng bảo đối phương ngừng ngựa lại.
Bỗng nhiên nữ lang lái xe nọ la lớn một tiếng, nói :
- Ngươi muốn chết ư?
Dứt lời, bốn con tuấn mã một màu trắng xóa cùng lúc ngước đầu, tung vó chạy tới nhanh như chớp. Nữ lang trẻ tuổi nọ thừa dịp vụt thêm một roi, tức thì hai cặp tuấn mã tung vó chạy như điên như cuồng.
Nhạc Xương thấy tốc độ lao tới của xe tứ mã kinh hồn, cho dù mình có thần lực cũng không thể nào cản nổi bốn con ngựa đang nổi điên này, bấy giờ hai tuấn mã đàng trước chỉ cách trước mặt hắn độ khoảng vài bước, bất giác giật bắn người lên.
Thình lình ngay lúc này...
Cặp tuấn mã đàng trước hí lên hai tiếng thật dài, tung vó lên cao đứng thẳng như con người, cặp ngựa đàng sau thu thế không kịp đã đụng đầu vào đít cặp ngựa phía trước.
Tức thì bốn con tuấn mã cùng lúc té ngã ra đất, cỗ xe gấm cũng dừng lại bất động luôn.
Tiếp theo tiếng nộ mã hí inh ỏi, xen lẫn hai tiếng hét the thé, có ba bóng người lần lượt tung màn xe bay ra ngoài, lượn không hạ xuống sau lưng Nhạc Xương.
Nhạc Xương đang lấy làm ngạc nhiên, không biết tại sao mấy con tuấn mã này bỗng nhiên dừng lại, cũng trong lúc hắn thoáng ngẩn người tại chỗ, có vài bóng người lướt qua đỉnh đầu hắn nhanh như chớp.
Nhạc Xương đảo mắt nhìn quay ra sau bất giác ngây người tại chỗ.
Chỉ thấy ba nữ nhân đứng sờ sờ trước mắt, người đứng đầu bứi tóc lên cao, mặt mày như hoa, mình mặc chiếc áo dài màu bạc phất phơ trong gió, trông càng xinh đẹp.
Người này chính là Thất Xảo bà bà Cung Phi Yến, Chưởng môn nhân Thất Xảo môn.
Còn hai nữ nhân một mặc áo đỏ một mặc áo xanh đứng ở sau lưng bà ta chính là Hồng San và Lục Châu trong Thất Tiên Nữ chứ không còn ai xa lạ nữa.
Khi Nhạc Xương vừa quay người qua, Hồng San và Lục Châu đồng thanh kêu lên một tiếng nói :
- Là ngươi?
Thất Xảo bà bà Cung Phi Yến cười lạnh lùng một tiếng nói :
- Đi mòn cả gót giày mà tìm không gặp, bây giờ chẳng tốn chút công sức nào mà lại gặp được. Này oa nhi! Xem như chúng ta có duyên, nên hôm nay mới tương phùng trên lộ hẹp này.
Nhạc Xương nghe giọng nói bà ta hình như có địch ý, trong lòng thoáng căm phẫn, nhưng hắn sực liên tưởng đến cố sự năm xưa do Tiêu Diêu Cư Sĩ tiền bối đã kể lại, bất giác lại sanh lòng kính mến bà ta, thế rồi hắn đưa mắt quét nhìn mấy con ngựa té ngã trên đất một cái, sau đó nói :
- Vãn bối hấp tấp lên đường, hơn nữa nơi đây lộ hẹp, quả thật vãn bối đã vô ý...
Cung Phi Yến đưa mắt quét nhìn hắn một cái nói :
- Chẳng phải ta vừa nói “Lộ hẹp tương phùng” đó sao?
Nhạc Xương vì mối quan hệ với Tiêu Diêu Cư Sĩ và Xảo Nương, nên không tiện vô lễ với bà ta, hắn vẫn mỉm cười nói :
- Tiền bối khéo nói đùa đấy thôi, mặc dù lần trước vãn bối từng xâm phạm Bách Vô Cấm Kỵ, nhưng được tiền bối lượng thứ, vãn bối mãi mãi không dám quên, làm sao có thể nói rằng lộ hẹp tương phùng.
Cung Phi Yến lạnh lùng tằng hắng một tiếng nói :
- Vì ta trông thấy ngươi có vẻ thực thà, đồng thời vị nể Tiêu Diêu Cư Sĩ tiền bối, chẳng những không vấn tội ngươi đã tự động xâm phạm cấm địa, hơn nữa biếu thuốc giải và tiễn ngươi ra cốc, không ngờ ngươi lại có lòng dạ lang sói, thừa cơ dụ dỗ tiểu nữ Xảo Nương đi mất, làm cho Thất Xảo môn ta vì thế phải thọ nhục...
Bà ta nói đến đây dừng lại giây lát, còn Nhạc Xương thì nghe đến nổi giận đùng đùng. Hắn định lên tiếng phân bua bỗng thấy mặt mày Cung Phi Yến lạnh như tiền. Bà ta kêu hừ một tiếng nói tiếp :
- Xảo Nương bỏ nhà đi nửa năm nay, rốt cuộc ngươi mang y giấu ở đâu vậy?
Nhạc Xương lắm nỗi oan uất trong lòng, chẳng biết giải thích thế nào đây, hắn trầm tư giây lát sau đó mới nói :
- Trước khi tiền bối chưa hiểu rõ sự kiện thế nào, xin chớ kết tội cho người vội, vãn bối tuy còn trẻ tuổi, thế nhưng quyết không bao giờ dụ dỗ con gái người ta. Còn sự việc giữa vãn bối và Xảo Nương là thế nào, xin tiền bối đợi khi nào gặp lại lệnh ái hỏi rõ lý lẽ, lúc đó nếu xét thấy vãn bối có lỗi lầm, vãn bối bằng lòng tự tuyệt tạ tội.
Cung Phi Yến nghe nói xong, mặt mày hơi biến sắc, trơ mắt nhìn khí khái lẫm liệt của Nhạc Xương, bất giác liên tưởng đến dĩ vãng của mình.
Quả thật dĩ vãng đau đớn đó đã trả một giá rất đắt.
Thế rồi bà trầm giọng nói :
- Vậy thì Xảo Nương hiện giờ ở đâu?
Nhạc Xương lắc đầu nói :
- Vãn bối cũng chẳng biết.
Cung Phi Yến cười lạnh lùng một tiếng nói :
- Có thật ngươi không biết hành tung của y chăng?
Nhạc Xương lắc đầu nói :
- Quả thật vãn bối không biết thế, nhưng hai người từng hẹn vài tháng sau sẽ hội ngộ tại “Tây Hồ”.
Cung Phi Yến đưa hai đạo nhãn quang sáng lạnh chăm chăm nhìn vào mặt Nhạc Xương, chẳng hề chớp nháy cái nào.
Một hồi thật lâu, bà ta mới gật đầu nói :
- Được! Ta tạm thời tin lời nói ngươi, nhưng trong vòng nửa năm, ngươi ắt phải cùng y trở về Bách Vô Cấm Kỵ, ta cần phải tra vấn sự việc này cho rõ ràng trước mặt hai người, nếu đến kỳ hạn không thấy các ngươi tới, lúc đó chớ trách ta độc ác.
Bà ta dứt lời bèn ngoái cổ nhìn ra sau nói :
- Hồng San, Lục Châu! Hãy chuẩn bị xe lên đường tiếp. Này oa nhi!
Ngươi cứ việc đi tự nhiên.
Nhạc Xương vì cần phải cấp bách đuổi tới Mâu Sơn, nên hắn cũng chẳng dám chần chừ nữa, lập tức chắp tay xá dài một xá, sau đó phi thân chạy như gió.
o0o Thanh Hư Quan là một đạo quan lớn nhất trong núi Mâu Sơn, được kiến trúc sát núi, khí thế hùng vĩ hết sức.
Bấy giờ mặt trời lặn về hướng tây.
Chúng đạo sĩ Thanh Hư Quan vừa xong công phu chiều, lần lượt bước ra điện đường, thần sắc của mỗi người trong có vẻ lo buồn.
Thình lình ngay lúc này...
Xa xa dưới chân núi xuất hiện một thư sinh thiếu niên, mặt ngọc mày kiếm, mình mặc áo nho sĩ màu xanh. Hắn đang phi thân chạy như gió, chẳng mấy chốc đã chạy tới Thanh Hư Quan.
Chúng đạo sĩ trong đền thoạt nghe đạo nhân hương hỏa truyền báo có khách lạ xuất hiện, họ đã hớt hãi như chim sợ cành cong cùng lúc đổ xô ra ngoài.
Khi họ trông thấy người đến đây chỉ là một thiếu niên trạc tuổi hai mươi, thần sắc trên mặt mới bớt phần khẩn trương và không còn sợ cuống lên như lúc nãy nữa.
Thư sinh thiếu niên làm như chẳng hề trông thấy bọn đạo sĩ xông ra, y vẫn ngang nhiên ngước đầu nhìn lên trời xanh.
Bỗng nhiên y khoanh hai tay lại, sau đó hất ra phía trước một cái tức thì kêu ầm ầm vài tiếng, tấm biển treo trên cổng đều nát thành từng mảnh đánh rơi trên đất.
Tất cả đạo sĩ đồng thanh gầm hét một tiếng, lượn mình lướt tới vây thư sinh thiếu niên vào trong.
Bấy giờ bỗng lại có một đạo nhân lùn thấp từ trong đền vội vã bước ra, trước hết y quát bảo chúng đạo sĩ dừng tay, sau đó mới quay sang hướng thư sinh thiếu niên khẽ gật đầu vái chào một cái, nói :
- Vô Lương Thọ Phật! Thí chủ phá hũy tấm biển bản quan, chẳng hay vì nguyên nhân gì thế?
Thư sinh thiếu niên đưa mắt quan sát đạo nhân lùn thấp mập một cái, thấy đôi lông mày thọ y cong xuống, và có đôi mắt sáng quắc, không cần phải hỏi cũng biết nội lực của y thâm hậu.
Thiếu niên nọ cười lạnh lùng một tiếng :
- Ngươi bảo Vong Ngã chân nhân ra đây nói chuyện với ta.
Lão đạo nhân khẽ chau đôi lông mày thọ một cái, nói :
- Bần đạo là giám viện Thanh Hư Quan, nhiệm vụ phải hỏi rõ lai lịch và ý đồ của thí chủ.
Hình như thư sinh thiếu niên rất phẫn nộ nhưng không biểu lộ trên mặt, vẫn nói giọng lạnh lùng :
- Nếu ngươi ngoan cố nữa, e rằng phải đắc đạo trở về Tây thiên bây giờ.
Lão đạo nhân mặt hơi biến sắc nói :
- Thí chủ buông lời ngạo nghễ, ắt phải có võ công kinh người, bần đạo xin được lãnh giáo vài chiêu.
Thư sinh thiếu niên cất giọng lạnh lùng nói :
- Vậy ta đành cho ngươi được toại nguyện. Hãy rút kiếm ra, ta nhường ngươi ba chiêu trước.
Lão đạo nhân nghe nói thế giận đến mày tái mét, mấy hôm nay họ ôm ấp nỗi lòng lo sợ chờ đợi kiếp nạn xảy ra, nhưng họ chẳng ngờ Thanh Hư Quan đã bình yên vô sự vài ngày liền, thậm chí chẳng thấy có người nào khả nghi cả nào ngờ hôm nay lại có một thiếu niên mặt lạnh như tiền đến đây, hơn nữa đã buông lời ngạo nghễ nhường mình ba chiêu.
Nhưng lão lấy làm lạ rằng lời nói lạnh lùng của thiếu niên này như có một sức mạnh kinh hồn bất khả xâm phạm, thế rồi lão bất giác rút trường kiếm ra, trấn ngang trước ngực.
Thư sinh thiếu niên như rất bực mình, nói :
- Chớ làm mất thời giờ nữa, ta nói rằng nhường ngươi ba chiêu, trong ba chiêu ta tuyệt đối không hoàn thủ.
Lão đạo nhân mặt hơi biến sắc, lão cũng chẳng nói gì nữa, lập tức lượn mình lướt tới hất trường kiếm tấn công ra một chiêu “Tiếu Chỉ Thiên Nam” đâm vào cánh tay trái của thiếu niên ngay.
Thư sinh thiếu niên khẽ nghiêng thượng bán thân một cái, hai chân vẫn đứng yên tại chỗ tránh sang một bên, nói :
- Hãy nhớ cho kỹ! Đây là chiêu thứ nhất.
Lão đạo nhân không nói gì hết, chiêu thức trường kiếm vẫn không thay đổi, lão nhảy vọt tới trước, quơ kiếm quét vào hạ môn thiếu niên nhanh như chớp.
Thư sinh thiếu niên cười lạnh lùng một tiếng, nghiêng mình lách sang một bên, tức thì kêu xoẹt một cái, mũi kiếm lướt qua mình y, thế rồi y đảo mắt liếc nhìn xung quanh một vòng, sau đó cất giọng lạnh lùng nói :
- Chiêu thứ hai...
Lão đạo nhân khẽ hất trường kiếm trong tay một cái, đánh ra chiêu “Trường Hồng Thực Nhật” điểm vào cổ họng của thiếu niên.
Thư sinh thiếu niên dang hai tay ra thượng bán thân ngã ngửa ra sau một nửa, trường kiếm óng ánh chiếu sáng lại điểm vào hư không lần nữa.
Lão đạo nhân không đợi thiếu niên biến chiêu, lập tức hất tay quét trường kiếm ra phía trước tiếp, tức thì chỉ thấy nhiều chấm bông kiếm phủ vào đầu thiếu niên nhanh như chớp.
Thư sinh thiếu niên lạnh lùng tằng hắng một tiếng, khẽ phất tay áo ra phía trước một cái thật mạnh, tức thì có một đạo cuồng phong mạnh như vũ bão ập vào bông kiếm.
Lão đạo nhân bỗng cảm thấy cổ tay đau nhức vào tận xương tủy, thế rồi bàn tay không còn mảy may sức lực nắm chặt trường kiếm, đã thế thanh kiếm tuột khỏi tay kêu vù một cái cắm trên một thân cây cách xa chỗ lão độ khoảng ba trượng.
Lão đạo sĩ bất giác cả kinh thất sắc đang muốn nhảy lùi ra sau, bỗng kêu ự một tiếng đánh bạch một cái té ngã ra đất, tức thì có hai đạo sĩ chạy tới khiêng lão vào đền ngay.
Số đạo sĩ trong hiện trường thoạt thấy thiếu niên khẽ trở tay một cái đã hạ được giám viện trưởng lão, thảy đều mặt mày biến sắc, ngẩn người ra tại chỗ hết, không có một ai dám xuất thủ cả.
Ngay lúc mọi người đứng sửng sốt tại chỗ, bỗng có một đạo nhân trạc tuổi năm mươi ngoài, mặt mày hiền từ, có hàm râu dài đến ngực từ trong đền bước ra, sau lưng lão có vài chục đạo sĩ theo hầu, khi ra tới đền bọn đạo sĩ nọ lập tức đứng giản ra hai bên.
Lão đạo sĩ râu dài nọ bước tới trước mặt thiếu niên, đưa mắt nhìn y giây lát sau đó nói :
- Bần đạo Vong Ngã chân nhân chẳng hề quen biết thí chủ, phải nói rằng nước giếng chẳng xâm phạm nước sông, chẳng biết vì lý do gì mà hôm nay thí chủ lại đến đây hủy biển đả thương người như thế.
Thư sinh thiếu niên cũng đưa mắt nhìn lão một cái, nói :
- Nói cho lịch sự một chút, hôm nay ta đến đây chỉ muốn so tài cao thấp với người một phen, còn ngược lại không lịch sự, hứ, ngươi phải đoán biết thế nào rồi.
Vong Ngã chân nhân ngạc nhiên nói :
- Xin hỏi tôn tánh đại danh thí chủ xưng hô thế nào?
Thư sinh thiếu niên cất giọng lạnh lùng nói :
- Đoạt mạng sứ giả tọa hạ của Diêm Vương.
Vong Ngã chân nhân thoạt nghe nói thế, mặt mày biến sắc. Lão trơ mắt nhìn thiếu niên một hồi lâu sau đó mới thở dài một tiếngnói :
- Đành chịu vậy! Nếu thí chủ quyết phải động thủ, bần đạo xin tuân lệnh, có điều trước khi động thủ, bần đạo có một yêu cầu nho nhỏ.
Thư sinh thiếu niên khẽ gật đầu nói :
- Có điều yêu cầu gì cứ việc nói đi, ta sẽ cho ngươi được toại nguyện.
Giọng nói đối phương ngạo nghễ hết sức, hình như chẳng xem Vong Ngã chân nhân vào đâu cả.
Vong Ngã chân nhân chẳng giận hờn chút nào, ngược lại cúi đầu vái chào nói :
- Yêu cầu này rất đơn giản, thí chủ đã chỉ đích danh tìm bần đạo vậy thì bất cứ kiếp nạn gì thảy đều do một mình bần đạo đảm đương hết, những người còn lại xin thí chủ...
Thư sinh thiếu niên cười há há một tiếng, nói :
- Ngươi đã có tinh thần ta chẳng vào địa ngục còn ai chịu vào, vậy thì ta đành phải tác thành cho ngươi, ta sẽ ban một con đường thoát cho số môn nhân còn lại của ngươi cũng được.
Bấy giờ Vong Ngã chân nhân không nói gì nữa, từ từ lui ra sau hai bước, kêu xoẹt một cái rút trường kiếm ra khỏi vỏ, tay trái cầm kiếm, tay phải để ngang trước ngực.
Mặc dù Quy Nguyên kiếm pháp của Vong Ngã chân nhân, tay trái sử dụng kiếm đã nổi tiếng trong thiên hạ, nhưng thiếu niên này đã gây một ấn tượng hà khắc vô tình cho mọi người, căn cứ tình hình động thủ, lúc nãy lão đã được đệ tử môn hạ trình báo lại, quả thật không nên khinh thị đối phương.
Hơn nữa trận đấu này hết sức quan trọng, mình chẳng hề có chút tự tin đánh thắng đối phương, thế nhưng sự việc đã đến nước này đành phải dốc toàn lực chờ xem thành bại thôi.
Thiếu niên thoạt trông thấy Vong Ngã chân nhân dùng tay trái cầm kiếm, cũng bất giác giật mình thầm nghĩ một cái, y thấy lão đạo sĩ cẩn thận như vậy, y cũng vội tụ thần tịnh tâm không dám tỏ ra mảy may ngạo nghễ nữa.
Hai người đưa mắt nhìn nhau một cái, nói :
- Mời vào...
Thế rồi đôi bên nhìn nhau chạy xoay vòng, khi chạy được nửa vòng, Vong Ngã chân nhân hất trường kiếm trong tay một cái, sử dụng một chiêu “Mục Đồng Chỉ Lộ” điểm vào Trung Đình huyệt của thiếu niên nhanh như chớp.
Thư sinh thiếu niên đợi trường kiếm vừa điểm tới, y mới đảo mình lách sang một bên tránh né chiêu kiếm đối phương, đồng thời phóng chỉ điểm vào Vũ Tuyền huyệt của đối phương.
Thế rồi một trận quyết đấu hiếm thấy trên chốn giang hồ diễn ra lập tức.
Chẳng mấy chốc hai bên đã dụng trên một trăm chiêu.
Bấy giờ Vong Ngã chân nhân đang thi triển “Thương Long Quy Hải”, “Lạc Diệp Quy Căn”, và “Cửu Cửu Quy Nguyên” là ba tuyệt chiêu cuối cùng trong Quy Nguyên kiếm pháp.
Kiếm khí rạch xé hư không kêu veo véo, nghe thật kinh hồn.
Thư sinh thiếu niên bỗng ngẩng mặt lên trời huýt một tiếng sáo như sấm vang, kế đó thấy y bay lượn trên không, vừa phất hai tay áo vừa lao mình vào ánh kiếm.
Chỉ nghe kêu choeng, choeng, choeng vài tiếng.
Hai bóng người thoáng hợp lại sau đó tách ra ngay, hai người mạnh ai nấy nhảy lùi ra xa, cách nhau khoảng ba trượng.
Trường kiếm trong tay Vong Ngã chân nhân đã gãy làm nhiều đoạn, trong tay lão chỉ còn sót lại một cán kiếm mà thôi.
Thư sinh thiếu niên nọ thì đứng khoanh tay tại chỗ, trông có vẻ rất nhàn rỗi.
Vong Ngã chân nhân thở dài một tiếng, tiện tay vứt bỏ cán kiếm tàn hoại trên đất nói :
- Võ nghệ bần đạo thấp kém nên không còn gì để nói nữa, đành phải nghe theo lời xử quyết của thí chủ vậy.
Dứt lời, lão đảo mắt quét nhìn xung quanh một vòng, nói :
- Từ hôm nay trở về sau đệ tử bản môn phế bỏ võ công, chuyên tâm học đạo, không được khởi nhất thời chi dũng khí, mưu cầu báo phục, từ rày về sau tất cả phải nghe lệnh của thủ toạ Nhất Trần...
Bấy giờ sắc trời tối dần.
Sau khi Vong Ngã chân nhân nói xong, lão từ từ ngồi xếp bằng trên đất nhắm mắt không nói gì nữa.
Thư sinh thiếu niên cười lạnh lùng một tiếng, đưa mắt ngạo nghễ quét nhìn số đạo sĩ đứng xung quanh một cái nói :
- Các ngươi đã nghe nói rõ hết rồi chứ? Nếu như có ai không phục cứ việc bước ra đây, ta sẽ cho phép các ngươi được đi cùng với Chưởng môn nhân.
Mặc dù thần sắc của mỗi đạo sĩ khác nhau, thế nhưng chẳng một ai dám lên tiếng nói gì hết.
Mặc dù trước sân Thanh Hư quán có hàng trăm người tụ tập, thế nhưng bầu không khí ở hiện trường im lặng đến cả tiếng lá đổ hoa rơi thảy đều nghe thấy rất rõ.
Thư sinh thiếu niên mặt lạnh như tiền, từ từ bước tới, uốn cong ngón tay bắn ra luồng chỉ phong, tức thì cái mũ đội trên đỉnh đầu Vong Ngã chân nhân đánh rơi xuống đất, mớ tóc dài trên đầu theo đó xõa dài xuống ngực.
Tất cả các đạo sĩ tại hiện trường thảy đều căm phẫn trợn to đôi mắt chăm chăm nhìn thư sinh thiếu niên, mặc dù họ biết rằng đối phương định làm gì, nhưng không ai dám nói gì hết.
Máu nóng trong lòng họ đang sôi sục...
Thư sinh thiếu niên phóng chỉ cách không điểm vào bảy điểm huyệt của Vong Ngã chân nhân, sau đó giơ tay túm gọn mớ tóc xõa dài tới ngực của lão lại ngước đầu đưa mắt quét nhìn xung quanh một vòng, nói giọng lạnh lùng :
- Đây là kết quả quật cường, há há...
Tiếng cười rùng rợn đinh tai nhứt óc, tất cả những đạo sĩ tại hiện trường thảy đều rùng mình lạnh toát mồ hôi.
Thư sinh thiếu niên bỗng giơ bàn tay năm ngón khép lại như hình đao, đưa mắt quét nhìn xung quanh một vòng trước, sau đó cắt vào cổ Vong Ngã chân nhân nhanh như chớp.
Chúng đạo sĩ thất kinh kêu lên một tiếng, có một số đã nhắm mắt nhìn đi nơi khác.
Thư sinh thiếu niên một tay túm chặt mớ tóc dài, đồng thời phi thân đá một cước, kêu bạch một cái thi hài của Vong Ngã chân nhân té ngã ra đất. Gã vừa xách bổng chiếc thủ cấp đầy máu me, vừa cười há há, phi thân chạy như gió.
Khi bóng người biến mất dưới chân núi, chúng đạo sĩ mới giật mình tỉnh hồn lại, tiếng Vô Lượng Thọ Phật theo đó nổi lên không ngớt.
Họ phi thân nhảy tới xung quanh thi hài Vong Ngã chân nhân, tất cả đều phủ phục quỳ dưới đất, họ tỏ ra xúc động mãnh liệt, thậm chí một số đã bịt mặt khóc thật thương tâm.
Bây giờ Nhất Trần đạo nhân, đệ tử thủ tọa của Thanh Hư quán phái Mâu Sơn đã vượt chúng đến bên cạnh thi hài Vong Ngã chân nhân, phủ phục khấn lạy trên đất.
Đây là một cảnh tượng thê thảm.
Bấy giờ vầng trăng đã lên cao, dưới ánh sáng trăng lạt, sao thưa chiếu xuống. Hình như Thanh Hư quán phủ lên một lớp sương mù mỏng làm cho bầu không khí tại hiện trường tăng phần bi thương.
Nhất Trần đạo nhân bỗng ngưng tiếng bi thương, đứng phắt dậy nói :
- Chư vị sư đệ, sư điệt, Chưởng môn nhân gặp thảm họa như thế này, thân làm đệ tử Chưởng môn há chẳng bi thương sầu khổ ư? Thế nhưng di mệnh ân sư sắp tịch đã để lại như vẫn còn ở bên tai, mong rằng chư vị hãy cố ghi tạc lời giáo huấn của Chưởng môn nhân, nếu có vị nào cố ý vi phạm, ắt phải y luật môn xử phạt, quyết không dung thứ.
Dứt lời, y từ từ đưa mắt quét nhìn mỗi một đạo sĩ, thần sắc y tỏ ra rất nghiêm trang, cặp mắt sáng như điện quang, không ai dám kháng cự hết.
Bỗng nhiên y nhìn thấy có một bóng người từ chân núi chạy lên hướng Thanh Hư quán nhanh như gió, bất giác giật mình kinh hãi, chẳng lẽ gã Đoạt Mạng sứ giả nọ quay trở lại chăng?
Số đạo sĩ còn lại cũng đảo mắt nhìn xuống chân núi.
Chỉ trong chốc lát bóng người nọ đã lên tới đỉnh núi.
Chúng đạo sĩ trố mắt nhìn kỹ, bất giác mặt mày biến sắc.
Người này mặc áo nho sĩ, trạc tuổi hai mươi, dưới ánh trăng lờ mờ tỏa sáng, cặp mắt đối phương óng ánh như hai chấm sao băng.
Khi đối phương thấy rõ cảnh tượng trước Thanh Hư quán, bất giác giật mình dừng bước lại.
Nhất Trần đạo nhân phùng mang trợn mắt nói giọng căm phẫn :
- Đệ tử môn hạ bản quan đã vâng di mệnh của Chưởng môn nhân, từ bỏ chuyện võ, lui khỏi giang hồ, chẳng lẽ... thí chủ chưa cảm thấy hài lòng sao?
Người vừa xuất hiện ngạc nhiên hỏi :
- Di mệnh của Chưởng môn nhân? Chẳng lẽ Vong Ngã chân nhân đã...
Nhất Trần đạo nhân đưa mắt nhìn đối phương một cái nói :
- Máu tanh trong tay thí chủ vẫn còn đó, chẳng lẽ ngươi quên rồi sao?
Thiếu niên nghe nói thế mặt hơi biến sắc, hấp tấp hỏi :
- Chưởng môn nhân bị giết lúc nào vậy?
Nhất Trần đạo nhân cất giọng lạnh lùng nói :
- Thi hài tệ Chưởng môn nhân vẫn còn ấm, thí chủ hà tất giả mù sa mưa làm gì?
Thiếu niên nghe xong, giậm chân thở dài nói :
- Nhạc Xương! Nhạc Xương! Ngươi đã đến chậm mất một bước nữa rồi...
Hắn vừa nói vừa phi thân chạy xuống núi.
Hắn xuống tới chân núi chạy xuyên qua cánh rừng thưa ra tới quan đạo.
Ngay lúc hắn vừa đặt chân lên quan đạo bỗng có một đạo kình phong từ sau lưng ấp tới. Hắn giật mình quay người qua, một đoàn bóng đen đã đánh trúng trước ngực hắn...

Các tập/chương/hồi khác của HỒNG THẦN HUYẾT ẤN

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !