Truyện kiếm hiệp
 

HỒNG THẦN HUYẾT ẤN (Hồi 52)

Tác giả: Vô Danh | Lượt xem chương này: 772

Tức thì vài trăm người trong đại sảnh đã giữ im lặng hết, tất cả mọi người đều cúi đầu đứng nghiêm tại chỗ.
Bấy giờ cả Thất Xảo bà bà, Chưởng môn nhân Thất Xảo môn cũng từ từ đứng dậy, bà ta giương to hai mắt nhìn ra cửa đại sảnh.
Nhạc Xương thấy chúng đồ của Kim Tiền bang đang nhốn nháo định xông tới, thoạt nghe thấy bốn chữ “Bang chủ giá lâm!” vang tới, tất cả đã lập tức cúi đầu đứng nghiêm tại chỗ hết, trong lòng Nhạc Xương vừa lấy làm bội phục vừa kinh hãi.
Quả thật hắn không ngờ một tổ chức ô hợp như Kim Tiền bang, đối với Bang chủ của họ lại cung kính đến thế.
Nhạc Xương thấy tất cả mọi người đang cung kính đứng nghiêm tại chỗ, hắn cũng bất giác từ từ đứng dậy, đưa mắt nhìn ra cửa sảnh.
Bấy giờ chỉ thấy tám đồng tử áo gấm xếp làm hai hàng từ từ đi trước.
Số đại hán áo gấm gác ở hai bên cửa sảnh đã đứng nghiêm cung kính nghinh tiếp.
Tiếp theo sau lưng tám đồng tử áo gấm là bốn đại hán có thân hình vạm vỡ, hai bên Thái dương huyệt của họ nhô lên rất cao, chứng tỏ nội công của họ rất thâm hậu.
Sau lưng bốn hán tử áo gấm lại có bốn thiếu nữ áo trắng chạc tuổi đôi mươi, dung nhan của họ thảy đều xinh đẹp hết sức.
Cách sau lưng bốn thiếu nữ độ khoảng một trượng, có hai mỹ phụ tuyệt sắc theo hầu một văn sĩ trung niên, ưỡn ngực bước vào đại sảnh.
Y vẫn mặc chiếc áo nho sĩ màu vàng sắc mặt cũng vàng khè, nhưng cặp mắt thì sáng quắc, khiến người trông thấy phải rùng mình ớn lạnh tóc gáy.
Không cần phải hỏi cũng biết văn sĩ trung niên mặc áo nho sĩ màu vàng này chính là Bang chủ Kim Tiền bang rồi.
Y đưa cặp mắt sáng như điện quang quét nhìn xung quanh đại sảnh một vòng, sau đó đi thẳng vào bàn tiền sảnh từ từ ngồi xuống.
Mặt văn sĩ trung niên lạnh như tiền, khẽ gật đầu với tất cả mọi người một cái, sau đó từ từ giơ cao tay trái khoát tay một cái.
Tức thì số chúng đồ Kim Tiền bang trở về chỗ ngồi hết.
Nhạc Xương và Thất Xảo bà bà Cung Phi Yến Chưởng môn nhân Thất Xảo môn cũng lần lượt ngồi xuống.
Mặc dù cả một sảnh đường to lớn có vài trăm anh hùng hảo hán tụ tập, thế nhưng ngoại trừ nghe thấy tiếng hô hấp thật khẽ, ngoài ra vẫn có thể nghe thấy tiếng lá đỗ hoa rơi.
Bầu không khí tịch lặng như tờ.
Y như cỗ mộ bỏ hoang lâu đời.
Cuối cùng Mạnh Huy tả hộ pháp Kim Tiền bang từ từ đứng dậy, cất giọng sang sảng nói :
- Tất cả đệ tử bản bang hãy chú ý, bắt đầu từ ngay bây giờ, chư tân khách đã lần lượt đến đông đủ, mong chư đệ tử ngồi yên bổn vị, không được lệnh dụ, kẻ nào dám tự rời bỏ chỗ ngồi sẽ bị xử tử...
Y nói đến đây, dừng lại giây lát, nghiêng mình cung kính thưa rằng :
- Bẩm Bang chủ, yến tiệc được lập tức bắt đầu hay chăng? Xin Bang chủ cho biết chỉ thị.
Văn sĩ trung niên, Bang chủ Kim Tiền bang đưa cặp mắt sáng như điện quang quét nhìn Mạnh Huy một cái, sau đó lạnh lùng nói :
- Được, bắt đầu nhập tiệc đi.
Y vừa dứt lời, Mạnh Huy lập tức khoát tay một cái, tức thì có vô số hán tử kình trang từ bốn phía nội sảnh bước ra, đồng thời phân bố mỗi một người đứng ở một bàn.
Ngoà ra có mười mấy người xếp thành hàng chữ nhất, mỗi một người cách nhau bảy thước đứng dài tới trước một tiểu môn sát đại sảnh.
Bỗng nhiên tiểu môn được mở tung ra, có một bàn tay thò ra, kế đó có một mâm thức ăn từ từ đặt lên lòng bàn tay ấy.
Nhưng cũng trong tích tắc này, mâm thức ăn từ trong lòng bàn tay nọ bay tới trước mặt hán tử kình trang thứ nhất, gã lập tức giơ hai tay đón lấy mâm thức ăn nọ, kế đó chuyền sang người thứ hai, người thứ hai cũng y pháp chuyền mâm thức ăn sang tay người thứ ba, và cứ thế chuyền tay bay đến bàn Bang chủ Kim Tiền bang.
Đồng thời mâm thức ăn thứ hai cũng theo nhau chuyền tới, từ từ hạ trên bàn Cung Phi Yến, Chưởng môn nhân Thất Xảo môn.
Kế đó đến chỗ Nhạc Xương, sau đó lần lượt đến các bàn của chúng đồ Kim Tiền bang.
Bang chủ Kim Tiền bang đưa mắt nhìn Mạnh Huy khẽ gật đầu một cái.
Thế rồi Mạnh Huy lại cất giọng sang sảng nói :
- Hôm nay đệ tử bản bang đối trước mặt quý tân khách, không được kém lễ độ, nhưng chỉ mong chư vị tận vui, bây giờ xin mời chư vị nâng ly...
Dứt lời, Mạnh Huy nâng ly uống một hơi cạn.
Ngay lúc số hán tử kình trang phân phát xong món ăn cuối cùng đang chuẩn bị rút lui, bỗng có một bóng xám thấp thoáng từ trên đỉnh đầu họ bay vào.
Thân pháp người này thần tốc hết sức, trong lúc mọi người thoạt vừa phát hiện một bóng xám thấp thoáng lướt qua, thì y đã phất phơ hạ trước bàn Nhạc Xương, cười toe toét một tiếng, sau đó ngồi xuống động đũa gắp thức ăn ngay.
Nhạc Xương thấy người này mình mặc tăng y màu xám, vừa bẩn vừa rách rưới, đưa cánh tay vừa đen vừa bẩn cứ gắp thức ăn bỏ vào mồm lia lịa.
Mặc dầu bộ dạng ăn uống của đối phương khó xem vô cùng, nhưng trong lòng Nhạc Xương thì vui mừng khôn tả, hắn không ngờ hòa thượng này cũng đuổi đến đây, trông tình hình quả thật Kim Tiền bang dữ nhiều lành ít rồi.
Hắn quay sang hướng hòa thượng chắp tay xá dài, nói :
- Chào đại sư phụ!
Hòa thượng nọ chẳng hề đếm xỉa đến hắn, vừa ăn uống vừa nói :
- Hết rượu rồi, cứ bảo chúng nó mang rượu ra tiếp, còn khách sáo làm gì nữa?
Nhạc Xương biết lão quen khôi hài, vội vàng nâng ly nói :
- Thưa đại sư phụ! Vãn bối kính người một ly.
Hòa thượng vừa ăn ngấu nghiến miếng thịt vừa nói :
- Được, ngươi hãy uống trước tỏ lòng kính lão đắc thọ đi.
Nhạc Xương hai tay nâng ly, cung kính uống cạn ly rượu, nói :
- Đại sư phụ! Cung kính chẳng bằng tuân lệnh, vãn bối đã uống cạn ly rượu rồi đó.
Hòa thượng lấy tay áo vừa lau miệng vừa nói :
- Uống cạn rồi thì thôi, ngươi hãy đến kính người cũng chưa muộn.
Nhạc Xương không làm gì hơn, đành đặt ly rượu xuống, nhủ thầm :
- “Có lẽ lão nói phải, ta nên kính chủ nhân một ly trước...”
Hắn suy nghĩ đến đây, lập tức rót đầy một ly rượu, từ từ đứng dậy, hai tay nâng ly rượu lên, cách không hướng về phía Bang chủ Kim Tiền bang, cất giọng sang sảng nói :
- Tại hạ Nhạc Xương mượn hoa hiến Phật, xin kính Bang chủ một ly trước.
Bang chủ Kim Tiền bang đưa hai đạp nhãn quang sáng lạnh chăm chăm nhìn vào mặt Nhạc Xương một hồi thật lâu, sau đó mơi nâng ly rượu lên từ từ đưa gần miệng.
Bấy giờ vài chục hán tử kình trang nọ đã lần lượt rút lui hết, tiếng người trong đại sảnh từ từ nổi lên, họ bắt đầu chơi trò đoán quyền phạt rượu, cứ quát năm hét mười kêu la không ngớt.
Thình lình ngay lúc này...
Một tiếng la hét như sấm nổ át tất cả tiếng ồn ào trong đại sảnh.
Tức thì tất cả mọi người bất giác dừng đũa đặt ly xuống bàn, ngoái cổ nhìn ra sảnh đường.
Chỉ thấy hai tiểu tỳ áo xanh đang theo hầu một mỹ phụ tuyệt sắc từ từ bước vào sảnh đường.
Mặt mày mỹ phụ nọ xinh đẹp hết sức, mình mặc y phục toàn một màu đỏ tươi, cả đầu tóc cũng dùng một mảnh lụa đỏ bao kín lại luôn.
Trong sảnh đường có khá nhiều người nhận ra y, bất giác buột miệng nói :
- A! Hồng Phát Tiên Cơ!
- Tại sao y cũng đến đây vậy?
Khi y trông thấy Nhạc Xương đứng ngây người tại chỗ, trong lòng bà ta mới cảm thấy có chút an ủi.
Bà ta đảo mắt liếc nhìn Bang chủ Kim Tiền bang một cái, cất giọng lạnh lùng nói :
- Thế nào? Chỉ có mỗi một mình ngươi ngồi đây?
Kim Tiền bang chủ khẽ gật đầu nói :
- Đúng thế!
Hồng Phát Tiên Cơ Vệ Hằng Nga nói :
- Nàng đâu rồi?
Bang chủ Kim Tiền bang nhún vai, nói :
- Ở trong Cửu U cung.
Hồng Phát Tiên Cơ Vệ Hằng Nga trầm tư giây lát, sau đó lại nói tiếp :
- Chẳng lẽ nàng không biết việc hôm nay sao?
Bang chủ Kim Tiền bang gật đầu nói :
- Biết chứ, có điều y không tin, cho nên... ta cũng chẳng miễn cưỡng, sự thật hơn hùng biện, nên y cũng không còn gì để nói nữa.
Hồng Phát Tiên Cơ Vệ Hằng Nga thở dài một tiếng nói :
- Đột biến này không ai ngờ cả...
Bà ta nói chưa hết lời, hòa thượng nọ bỗng la lớn tiếng nói :
- Nam Mô A di đà Phật! Chúng sanh thiên hạ có phúc, tục ngữ nói rằng “Phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật”. Bần tăng tuyên thệ sẽ tụng một vạn biến Kim Cang kinh cho việc làm này...
Trong lúc Nhạc Xương thắc mắc không hiểu gì hết, bỗng nghe Bang chủ Kim Tiền bang khẽ thở dài một tiếng. Nhạc Xương đảo mắt nhìn sang hướng đối phương, chỉ thấy y khép hai mắt lại, nói giọng nhẹ nhàng :
- Thế sự vô thường, nhân tâm khó đoán, trước kia vì những niệm tham này, suýt nữa ta làm hỏng hết cuộc đời, may rằng bây giờ dừng lại cũng chưa muộn. À! Ta có thể nhân dịp này hưởng thụ vài năm thanh nhàn, đi tứ xứ du lịch một phen...
Hồng Phát Tiên Cơ Vệ Hằng Nga thoạt nghe Bang chủ Kim Tiền bang nói thế, hình như có cùng một cảm tưởng, thở dài một tiếng rất não nùng, nói :
- May rằng ngươi đã quả quyết như thế, có lẽ đây là công lao của nàng rồi?
Bang chủ Kim Tiền bang khẽ gật đầu nói :
- Đúng thế, cho nên...
Y nói tới đây, đưa hai đạo nhãn quang sáng lạnh khẽ quét nhìn Nhạc Xương một cái, thấy hắn cũng đang đưa mắt nhìn về hướng mình bất giác khẽ gật đầu với hắn một cái.
Nhạc Xương sực nhớ lời nói của hòa thượng, lập tức nâng ly rượu lên, nói :
- Đa tạ Bang chủ.
Dứt lời, kêu ực một cái nốc cạn ly rượu.
Bang chủ Kim Tiền bang cũng uống cạn ly rượu.
Y vẫy tay một cái, tức thì có một thiếu nữ áo trắng bước tới, cúi đầu thưa rằng :
- Bang chủ có điều chi sai bảo?
Bang chủ Kim Tiền bang nói :
- Mang thêm rượu ra đây cho ta.
Bên kia, tả hộ pháp Mạnh Huy tiếp lời nói :
- Chưởng môn nhân rất ít hành tẩu giang hồ, ở xa tận Bách Vô Cấm Kỵ, bế môn dạy đồ đệ, thi rượu tự vui, trong vài năm nay, võ công ắt có nhiều tiến bộ thì phải.
Cung Phi Yến, Chưởng môn Thất Xảo môn mỉm cười nói tiếp :
- Mạnh hộ pháp nói thế, tiện thiếp chẳng dám đảm đương, chỉ để thời gian trôi qua một cách phung phí thì có, còn bảo rằng võ công có nhiều tiến bộ thì chẳng dám.
Mạnh Huy lại nói tiếp lời nói :
- Bản hộ pháp từng nghe đồn Thất Tiên Nữ vốn là tiên nữ nhân gian, hôm nay có dịp hội kiến, quả nhiên danh bất hư truyền, vậy thì trận pháp Thất Tiên Nữ trong truyền thuyết đương nhiên phải có một oai lực vô biên rồi, tiếc rằng lão phu chẳng có nhãn phúc... há há...
Hồng San đại tỷ trong Thất Tiên Nữ bĩu môi nói :
- Tỷ muội chúng tôi học được chút ít võ nghệ, không ngờ lại bị hộ pháp chê cười.
Bấy giờ tất cả mọi người vừa ăn uống vừa vui cười trò chuyện, bầu không khí dần dần dung hòa, thậm chí chúng đồ Kim Tiền bang đã mượn hơi rượu luân phiên kính rượu với Thất Tiên Nữ.
Trong lúc tất cả mọi người cao hứng vui chén đến quên cả mục đích buổi họp ngày hôm nay, bỗng nhiên ngoài cửa sảnh xuất hiện hai bóng người xinh đẹp.
Họ đưa mắt nhìn nhau khẽ cười một tiếng, sau đó htoăn thoắt bước vào sảnh đường.
Nhạc Xương đang hỏi thăm hòa thượng về tình hình Bảo Bối bái sư ra sao, bỗng phát hiện ngoài cửa sảnh lại có bóng người xuất hiện, lập tức đảo mắt nhìn ra ngoài bất giác vừa kinh ngạc vừa vui mừng đồng thời đúng dậy luôn.
Hai thiếu nữ xinh đẹp này vừa xuất hiện tất cả mọi người thảy đều đưa cặp mắt thèm thuồng nhìn họ, nhất là càng để ý thiếu nữ mình mặc áo đỏ đi ở bên trái.
Hai người mặt lộ vẻ cười thật tươi thoăn thoắt đi xuyên qua đám đông, họ đến chỗ trước bàn Bang chủ Kim Tiền bang dừng lại giây lát, cuối cùng mới ngồi ở bên cạnh Cung Phi Yến, Chưởng môn Thất Xảo môn.
Nhạc Xương trông thấy họ ngồi xuống, hình như có chút thất vọng, một hồi lâu hắn cũng lẳng lặng ngồi xuống.
Hòa thượng trông thấy vẻ mặt ủ rũ của hắn, bất giác thở dài một tiếng nói :
- À! Tình ư? Nghiệt ư?...
Nhạc Xương ngạc nhiên hỏi :
- Đại sư phụ! Người nói gì vậy?
Hòa thượng cười toe toét một tiếng nói :
- Ồ! Ta nói rằng hòa thượng ta chán bỏ hồng trần, đầu nhập không môn, đã cạo hết ba ngàn tơ tóc phiền não, không còn bị tình nghiệt làm khổ, cho nên ta mới không còn sa vào cảnh vạn kiếp nữa.
Nhạc Xương nghe nói thế bất giác khẽ chau đôi lông mày kiếm, đồng thời đưa cặp mắt sáng như hai luồng điện quang chăm chăm nhìn vào mặt hòa thượng.
Hắn muốn từ gương mặt hòa thượng tìm ra ý nghĩa câu nói của lão là sao.
Châm biếm chăng?
Hay là chọc cho cười?
Lão ám thị điều gì ư?
Hoặc là lão cảm khái?
Thế nhưng...
Gương mặt hòa thượng từ từ hiện rõ trong ánh mắt hắn là một gương mặt trang nghiêm, thánh thiện vô tư, không phải châm biếm, cũng chẳng phải trêu chọc hắn.
Nhạc Xương sực phát giác lời nói của lão như là từng hồi chuông cảnh giác, từng lời nói của lão thanh thoát êm tai.
Tức thì mặt mày hắn nóng bừng lên, trong lòng hắn lấy làm hổ thẹn vô cùng.
Thế rồi hắn từ từ nâng ly rượu lên, đưa mắt nhìn nước rượu thêm ngon trong ly, lẩm bẩm nói thầm :
- “Nhạc Xương, Nhạc Xương, ngươi vẫn chưa hối ngộ chăng? Mặc dù ly rượu này rất thơm ngon ngọt miệng, nhưng cũng rất cay đắng, là ngọt ngào hay là cay đắng ngươi cứ nếm thử xem sao?”
Thế rồi kêu ực một cái, uống cạn ly rượu.
Khi hắn đặt ly rượu xuống và dùng tay áo lau khô khóe miệng, bỗng nghe thấy một tràng những tiếng cười yêu kiều từ sau lưng nổi lên, tiếng cười vừa dứt, kế đó có một mùi thơm xông vào mũi.
Nhạc Xương bất giác run bắn người lên.
Ngay lúc hắn thoáng ngây người, một âm thanh trong trẻo êm tai vang tới nói :
- Xương ca ca, ngươi đang cụng ly với ai vậy?
Nhạc Xương ngoái cổ nhìn ra sau mới hay Hồng Đậu Ma Nữ Cung Nghiêm Diễm mình mặc y phục toàn một màu đỏ, đang đưa cặp mắt tình tứ chăm chăm ngắm nhìn mình.
Người đi bên cạnh nàng là Bạch Như Tuyết, Viện chủ Nghinh Tân viện, y cũng đang mỉm cười đưa mắt nhìn mình.
Nhạc Xương vội vàng ngồi dậy nghinh đón, đợi đến khi Cung Nghiêm Diễm và Bạch Như Tuyết chia nhau ngồi ở hai bên tả hữu hắn, hắn mới từ từ ngồi xuống.
Bạch Như Tuyết cầm bình rót rượu cho ba người xong, sau đó cười tủm tỉm một tiếng nói :
- Thành thật cáo lỗi cùng thiếu hiệp, tiện thiếp là người chấp chưởng tiếp đãi tân khách, vì bận rộn nên đã đến muộn, vào nào! Hãy kính hai vị một ly trước, sau đó thọ phạt cũng chưa muộn.
Cô ta vừa dứt lời, Cung Nghiêm Diễm tiếp lời nói ngay :
- Khoan đã, nếu Bạch tỷ tỷ không đi tiếp đón muội, cho dù mất thêm hai tiếng đồng hồ nữa, muội cũng chưa chắc đã tìm đến đây, như vậy chẳng có lồi phải gì hết.
Hòa thượng thấy Nhạc Xương nốc cạn một ly rượu, khẽ gật đầu một cái, sau đó từ từ khép hai mắt lại, không thèm dòm ngó tướng chúng sanh nữa.
Nhạc Xương trông thấy tình hình này ngại rằng hai nàng lấy làm khó xử, vội nâng ly nói :
- Cô nương nói như vậy thì quá khách sáo, tánh tình đại sư phụ này cổ quái, chúng ta chớ làm phiền lão, ta sẽ hầu hai vị uống vài ly cũng được.
Thế rồi Nhạc Xương lo ứng phó với hai vị cô nương.
Nhưng không ngờ vài nhân vật đầu não của Kim Tiền bang đã nháy mắt với nhau lia lịa, thần sắc tỏ ra nghiêm túc dị thường.
Tả hữu hộ pháp Kim Tiền bang và ba vị đàn chủ cũng lần lượt cung kính đến bàn Bang chủ nghe chỉ thị, sau đó họ trao đổi ý kiến giây lát, mới mạnh ai nấy trở về chỗ ngồi của mình.
Hồng Phát Tiên Cơ Vệ Hằng Nga lẳng lặng ngồi tại chỗ, mặc dù bà ta trông thấy họ tới lui liên tục làm ra vẻ sắp có chuyện gì xảy ra không bằng, thế nhưng bà ta chẳng quan tâm gì hết.
Còn Thất Xảo môn thì thuộc nữ lưu, mặc dù đám thầy trò họ cũng biết uống rượu, nhưng không hợp hoàn cảnh trước mắt nên họ cũng chẳng có hứng thú chút nào.
Họ chỉ đưa cặp mắt lạnh lùng theo dõi tình hình hiện trường.
Cung Phi Yến, Chưởng môn nhân Thất Xảo môn đưa mắt quan sát xung quanh một vòng xong, sau đó quay sang nói với bảy đệ tử của bà :
- Tình thế hôm nay rất là đặc biệt, trọng địa Tổng đàn của Kim Tiền bang vốn là long đàm hổ huyệt, thế nhưng bây giờ lại sóng yên gió lặng, quả thật khiến người khó hiểu vô cùng.
Bà ta nói tới đây lại đảo mắt quét nhìn xung quanh một cái, sau đó hạ thấp giọng nói :
- Thế nhưng các con phải giữ lấy chữ “tịnh”, bất luận họ có biến hóa thế nào, dứt khóat không được khinh suất vọng động, nếu đến lúc cần thiết phải sử dụng Giáng Mai đại trận bảo hộ tiểu sư muội các ngươi và vị Nhạc thiếu hiệp nọ...
Nói tới đây, bà ta lại đưa mắt nhìn sang hướng Nhạc Xương, mới thấy Nhạc Xương và ái nữ Xảo Nương đang nâng ly đưa mắt nhìn nhau tống tình.
Bà ta trông thấy thế trong lòng lấy làm hân hoan, nhủ thầm :
- “Được con rể như thế, quả thật Tiểu Diễm may mắn hơn mẹ nhiều...”
Lục Châu nói :
- Tiểu sư muội huệ chất lan tâm, nhân tài xuất chúng, mai sau Thất Xảo môn còn phải cậy y hiển dương môn hộ đấy.
Hồng San lập tức tiếp lời :
- Thưa sư phụ, lão nhân gia cứ việc yên tâm, chúng con thân thọ sư phụ dưỡng dục thâm ân, đang hận không có dịp báo đáp, hôm nay thân tại hổ huyệt, cho dù phải liều mạng cũng quyết bảo hộ tiểu sư muội bình an rời khỏi nơi đây mới được, có điều tiểu sư muội kết được một giai tế như ý, đáng được chúc mừng, tỷ muội con xín kính lão nhân gia một ly...
Y nói chưa hết lời, Cung Phi Yến đã khoát tay nói :
- Nơi đây không tiện chúc mừng, đồng thời cũng chưa đến lúc chúc mừng, đợi việc nơi đây xong xuôi và trở về Bách Vô Cấm Kỵ, lúc đó tùy các con muốn chúc mừng thế nào cũng được, bây giờ cần phải tập trung tinh lực để ứng phó nguy cơ trước mắt...
Cung Phi Yến Chưởng môn nhân Thất Xảo môn nói tới đây, bèn đưa mắt quét nhìn bảy đệ tử lần nữa, thấy họ chẳng có ý kiến, khẽ gật đầu biểu thị rất hài lòng.

Các tập/chương/hồi khác của HỒNG THẦN HUYẾT ẤN

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !