Truyện kiếm hiệp
 

HỒNG THẦN HUYẾT ẤN (Hồi 54)

Tác giả: Vô Danh | Lượt xem chương này: 712

Thiết Chưởng Từ Lương đưa mắt nhìn thần sắc vô cùng oai nghiêm của hộ pháp Mạnh Huy, bất giác giật nẩy người lên, chẳng biết mình đã phạm lỗi lầm gì đây?
Gã cố trấn tỉnh tinh thần lại nói :
- Từ khi thuộc hạ đầu nhập bản bang, cố gắng làm tròn chức phận, tự biết rằng chưa ehè vi phạm đến luật bang, xin hộ pháp xét lại cho.
Mạnh Huy cười lạnh lùng một tiếng, nói :
- Bản bang kính trọng những hán tử đầu đội trời chân đạp đất, có đức tính trung hiếu tiết nghĩa, thử hỏi ngươi xứng đáng với chữ nào? Hứ! Nếu che giấu tình thật không khai báo, phải đáng tội gì?
Thiết Chưởng Từ Lương giật mình một cái, nhưng sau đó lập tức cất giọng sang sảng đáp :
- Kẻ che giấu tình thật không khai báo, sẽ đưa ra xét theo tình tiết nặng nhẹ mà xử phạt, kẻ nặng tội thì xử tử, còn kẻ nhẹ tội thì chặt một cánh tay, sau đó trục xuất khỏi bang phái, mãi mãi không thu dụng...
Mạnh Huy lll nói :
- Hừ! Vậy thì ngươi cũng rất thông suốt luật bang!
Dứt lời, y quay sang hướng bàn thứ nhất ở giữa sảnh đường la lớn tiếng gọi :
- Hình đường Đường chủ đâu?
Tiếp theo tiếng nói của Mạnh Huy có một đại hán vạm vỡ lập tức đứng dậy, cất giọng sang sảng nói :
- Hình đường Đường chủ Mạnh Lưu Lý kính hầu lệnh dụ.
Mạnh Huy nói :
- Chuẩn bị hình cụ!
Hình đường Đường chủ Mạnh Lưu Lý cung kính kêu vâng một tiếng, lập tức quay người lui ra sảnh đường ngay.
Kế đó Mạnh Huy lại la lớn tiếng nói :
- Nhuế đường chủ! Cấp tốc ra cung ngoại truy thám tung tích Quách Linh, sau đó trở về hồi báo.
Hoạt Cương Thi Nhuế Chấn Viễn kêu vâng một tiếng, lập tức bước ra sảnh đường ngay.
Mạnh Huy đợi y đi khỏi, sau đó mới quay người ra, nói với Từ Lương :
- Chết tới nơi mà còn muốn chối cãi, ta hỏi ngươi, Hồng Thần Đồ đâu rồi?
Thiết Chưởng Từ Lương thoạt nghe nói thế mặt mày đại biến sắc, trơ mắt nhìn hai đạo nhãn quang sắc bén của Mạnh Huy, bất giác há hốc mồm ra ấp úng nói chẳng nên lời :
Tất cả mọi người trong hiện trường thoạt nghe Mạnh Huy thốt ra câu nói này, thảy đều giật bắn người lên, đồng thời đưa mắt chăm chú theo dõi Thiết Chưởng Từ Lương.
Ngay cả bọn người Tiếu Diện Âm Ma, Hồng Phát Tiên Cơ Vệ Hằng Nga, Cung Phi Yến Chưởng môn nhân Thất Xảo môn và Nhạc Xương thoạt vừa nghe nói thế cũng đều lấy làm khẩn trương hết sức.
Mạnh Huy cười lạnh lùng một tiếng, nói :
- Này Từ Lương! Tự mình ngươi giao ra đây hay là cần người khác động thủ?
Bấy giờ mặt mày Thiết Chưởng Từ Lương tái mét chẳng còn chút máu nào cả, toàn thân cứ run lẩy bẩy không ngừng.
Gã cúi đầu đưa mắt nhìn lén hai bên một cái, thấy tất cả mọi người thảy đều biểu lộ một thần sắc vui mừng trước tai họa của người khác mà nhìn gã, tức thì gã cảm thấy bi ai tuyệt vọng.
Gã tốn biết bao nhiêu tâm huyết kiến lập vô số quan hệ, chuẩn bị lúc cần thiết sẽ củng cố địa vị cho gã.
Thế nhưng...
Bây giờ sự thật đã chứng minh tất cả, gã cứ cho rằng những đồng bọn sẽ giúp đỡ gã, đã đứng ở bên cạnh đưa cặp mắt lạnh lùng nhàn hạ nhìn gã.
Trong khoảnh khắc này gã cảm thấy chán nản thoái chí, đành phải khuất phục với vận mệnh thôi.
Thế rồi gã từ từ thò tay vào túi áo.
Sờ mó một hồi thật lâu.
Sau đó Thiết Chưởng Từ Lương mới móc túi lấy một mảnh lụa màu trắng ra.
Hai tay nâng mảnh lụa nọ từ từ dâng tới trước.
Thần sắc bấy giờ của Mạnh Huy tỏ ra nghiêm trọng, y tiến tới vài bước cẩn thận từ trong tay Thiết Chưởng Từ Lương đón lấy mảnh lụa trắng nọ.
Mạnh Huy cung kính cầm hai góc lụa khẽ phất một cái, tức thì Hồng Thần Đồ đã oai trấn võ lâm bấy lâu hiện ra trước mắt mọi người.
Tất cả mọi người đều nín thở và đưa mắt chăm chú theo dõi.
Góc dưới bên trái mảnh lụa trắng có một ấn ký đỏ như máu, nhãn lực người nào khá đã trông thấy đây là ngọc ấn của Cửu U Đế Quân.
Ngay giữa mảnh lụa có vẽ hình một đôi môi đỏ hồng của nữ nhân.
Mạnh Huy bày ra trước mắt mọi người trong giây lát, sau đó quay người bước tới trước mặt Bang chủ Kim Tiền bang, giơ Hồng Thần Đồ cao khỏi đỉnh đầu dâng tới trước.
Bang chủ Kim Tiền bang cầm lấy Hồng Thần Đồ, đảo mắt quét nhìn Nhạc Xương một cái, cũng đồng thời ngay lúc này tình cờ Nhạc Xương đang đưa mắt chăm chăm nhìn mảnh Hồng Thần Đồ trong tay y.
Khi Nhạc Xương tiếp xúc ánh mắt của Bang chủ Kim Tiền bang, hắn có một cảm giác kỳ lạ, hắn cảm thấy rằng trong ánh mắt của Bang chủ Kim Tiền bang chan chứa những tình thương từ ái, hắn còn nhớ khi phụ thân tại thế hắn từng hưởng thụ thứ tình thương này.
Nhạc Xương từ từ đảo mắt nhìn sang hướng Thiết Chưởng Từ Lương...
Bây giờ hắn đã hiểu tất cả.
Không ngờ chính nghĩa thúc mình là hung thủ đã giết chết nghĩa huynh và hãm hại nghĩa điệt, cuối cùng bây giờ mọi việc đã sáng tỏ hết.
Bang chủ Kim Tiền bang đưa cặp mắt sáng như điện quang quét nhìn xung quanh một cái, lạnh lùng nói :
- Này Nhạc thiếu hiệp! Ngươi có thể khiến người vi phạm luật bang này nhỏ lệ chăng?
Nhạc Xương thoạt nghe nói thế bất giác ngẩn người ra tại chỗ, tại sao Bang chủ Kim Tiền bang lại đề xuất vấn đề này. Hắn suy nghĩ giây lát, lập tức trả lời :
- Vậy thì phải xem xét xảy ra trong trường hợp thế nào, có người thì thà chết không chịu khuất phục, chớ đừng nói tới vấn đề nhỏ lệ làm gì.
Hình như Bang chủ Kim Tiền bang rất bằng lòng với câu trả lời của hắn. Y trầm tư giây lát, sau đó quay qua nói với đồ chúng :
- Này tất cả đệ tử bản bang, nếu có ai không sử dụng bạo lực mà có thể khiến Từ Lương nhỏ lệ, ngoại trừ người đó được thăng cấp, ngoài ra bản tọa còn trọng thưởng nữa.
Y nói xong lập tức nâng ly cùng Tiếu Diện Âm Ma uống rượu tiếp.
Trong đại sảnh nhốn nháo một hồi lâu, tất cả mọi người ghé tai thì thầm nghi luận với nhau.
Nhạc Xương xếch ngược đôi mày kiếm quay sang nói với Bạch Như Tuyết :
- Này Bạch cô nương, ngươi có biết dụng ý của Bang chủ là thế nào không?
Bạch Như Tuyết lắc đầu nói :
- Ta cũng lấy làm lạ, không biết tại sao Bang chủ lại muốn bảo y nhỏ lệ, thế nhưng quả thật đề mục này khó hết sức...
Nhạc Xương hỏi :
- Ngươi có biện pháp gì không?
Bạch Như Tuyết lắc đầu nói :
- Không, còn ngươi có biện pháp chăng?
Nhạc Xương vừa lắc đầu vừa quay sang nói với Cung Nghiêm Diễm :
- Này Xảo Nương. Nàng có biện pháp gì khiến y nho lệ không?
Cung Nghiêm Diễm bĩu môi nói :
- Cả chàng cũng chẳng nghĩ ra gì hết.
Nhạc Xương đưa mắt nhìn rượu thịt trên bàn, suy nghĩ một hồi lâu, song vẫn không nghĩ ra có cách gì mà chẳng sử dụng bạo lực mà khiến y nhỏ lệ được hết.
Bấy giờ đã có khá nhiều người đến trước mặt Từ Lương nói thử, nhưng gã đã trợn mắt quay sang hướng khác. Không một ai có năng lực khiến gã nhỏ lệ được cả.
Nhạc Xương đang suy nghĩ nát óc cũng không làm sao nghĩ ra biện pháp gì hết, hắn đang cau mày trầm tư, bỗng liếc mắt nhìn thấy hòa thượng nhắm mắt nhập định, bất giác động lòng khẽ gọi nói :
- Thưa đại sư phụ! Bây giờ tới phiên người uống rượu đấy.
Hòa thượng trợn to cặp mắt quái nhãn, ngạc nhiên nói :
- Có thật ngươi bảo ta uống rượu đó chăng?
Nhạc Xương vội đáp :
- Vâng! Lúc nãy vãn bối kính đại sư phụ, đại sư phụ vẫn chưa uống kia mà.
Hòa thượng cười toe toét một tiếng, nói :
- Tiểu tử ngươi khẩu không ứng tâm, ta dễ dãi với ngươi một lần đấy, ngươi uống cạn ba ly rượu, ta sẽ dạy cho ngươi một biện pháp, bằng không ta uống ba ly, ngươi dạy cho ta cũng được, ngươi muốn chọn thế nào tùy ngươi.
Nhạc Xương nghe nói thế, tức thì trong lòng rất bội phục lão hòa thượng, quả nhiên thuật “biết người” mà Bảo Bối đã nói chẳng hư dối chút nào. Nhạc Xương ngạc nhiên nói :
- Đại sư phụ, té ra lão chỉ giả đò ngủ mà thôi!
Hòa thượng cười há há nói :
- Cho dù ta ngủ thật, ngươi suy nghĩ gì ta cũng biết cả...
Thế rồi Nhạc Xương không nói gì nữa, lập tức nâng ly uống liền ba ly rượu.
Hòa thượng thấy Nhạc Xương uống xong ba ly rượu, vẫy tay nói :
- Pháp không truyền lục nhĩ, ngươi phải ghé tai qua đây.
Nhạc Xương nghĩ rằng ta phải xem cho biết, rốt cuộc ngươi định chơi trò huyền ảo gì đây, quả nhiên hắn đã đứng dậy bước tới bên cạnh hòa thượng, ghé tai gần người lão.
Hòa thượng hạ giọng nói khẽ với hắn :
- Ngươi cứ việc làm như thế, như thế là xong ngay.
Nhạc Xương nghe nói xong, khẽ chau đôi lông mày kiếm lại, nói :
- Làm như vậy chẳng phải tàn nhẫn lắm sao?
Hòa thưọng kêu hừ một tiếng nói :
- Ngươi từng suy nghĩ kỹ chưa, người hại ngươi, chẳng phải cũng tàn nhẫn tương tự như vậy sao? Nhân quả tuần hoàn chẳng sai chạy tơ hào nào cả.
Nhạc Xương nghe nói xong, lẳng lặng lui trở về chỗ ngồi.
Ngay lúc Nhạc Xương vừa ngồi trên ghế, bỗng thấy Hoạt Cương Thi Nhuế Chấn Viễn đang vội vã chạy vào sảnh đường, luống cuống tới thẳng trước mặt Mạnh Huy thưa rằng :
- Hồi bẩm hộ pháp, Quách... đường chủ chẳng biết đi dâu mất biệt, nhưng nghĩa nữ y đã tự sát...
Mạnh Huy trầm giọng nói :
- Ngươi cứ từ từ nói tường tận một chút xem nào.
Hoạt Cương Thi Nhuế Chấn Viễn chậm rãi nói :
- Thuộc hạ vâng lệnh ra ngoại cung, phát hiện Tiểu Linh nghĩa nữ của y mình mẫy trần truồng đã thắt cổ tự tử trong phòng Quách đường chủ, thuộc hạ liền tra vấn tuần canh, gã nói rằng Quách đường chủ mới đi khỏi chẳng bao lâu, thế rồi thuộc hạ lại đến các nơi cung ngoại tìm kiếm lần nữa, song cũng không thấy bóng người Quách đường chủ, mới lập tức trở về phục lệnh.
Nhuế Chấn Viễn vừa kể xong, Mạnh Huy chưa kịp lên tiếng thì Hồng Phát Tiên Cơ Vệ Hằng Nga đã đứng phắt dậy, chộp vào vai Nhuế Chấn Viễn, luống cuống nói :
- Ngươi... nói rằng... nữ oa nhi nọ thắt cổ tự tử rồi ư?
Hoạt Cương Thi Nhuế Chấn Viễn cố chịu đựng cơn đau, nhăn mặt nói :
- Vâng, nữ oa nhi nọ đã chết rồi, hình như... hình như đã bị người hiếp dâm nữa, hạ bán thân dính đầy máu me, chết một cách thảm thiết...
Hồng Phát Tiên Cơ Vệ Hằng Nga giậm chân lia lịa, nắm chặt Hoạt Cương Thi Nhuế Chấn Viễn xoay một vòng, phi thân chạy ra ngoài, bà ta vừa đi vừa nói :
- Nhanh lên! Hãy dẫn ta đến đó xem sao, bọn súc sanh các ngươi đáng chết thật.
Trong lúc mọi người nhốn nháo...
Thiết Chưởng Từ Lương xen trong đám đông người định thừa lúc loạn lạc co giò bỏ chạy, không ngờ Mạnh Huy tinh mắt phóng chỉ cách không điểm trúng Ma huyệt của gã.
Hồng Phát Tiên Cơ đi được giây lát, sau đó trong đại sảnh mới ổn định lại.
Bấy giờ Hình đường Đường chủ Mạnh Lưu Ly đã chuẩn bị hình cụ xong, té ra là một cột trụ thép to lớn cỡ một người ôm tay, trong cột trụ thì trống không để chuẩn bị nổi lửa.
Thiết Chưởng Từ Lương thoạt trông thấy hình cụ, tức thì mặt mày thảm biến, mặc dù gã chưa từng nếm mùi đau đớn bị nướng bằng cột thép, nhưng gã đã tưởng tượng được con người quyết không thể nào chịu đựng nỗi khổ đau đó.
Nhưng biết làm sao bây giờ?
Van xin tha tội chăng?
Thế thì tự chuốc nhục nhã vào thân.
Không khuất phục ư?
Vậy thì tự chuốc khổ vào thân.
Bấy giờ gã từ từ nhắm mắt lại và nhủ thầm :
- “May rằng mình biết nhìn xa, sớm đã sai ái tử Từ Thiện rời khỏi đây trước, bằng không dưới tình huống này, y cũng không thể sống sót”.
Thình lình ngay lúc này...
Mạnh Huy đứng phắt dậy, nói :
- Mạnh đường chủ Hình đường cấp tốc đưa Từ Lương thượng hình nào.
Mạnh Lưu Lý kêu vâng một tiếng, lập tức xuất lãnh hai đại hán vạm vỡ, dùng dây thép từ đỉnh cột trụ thòng xuống buộc chặt hai cổ tay Từ Lương lại.
Sau đó, Mạnh Lưu Lý giơ tay ấn nút cơ động, kêu sột soạt vài tiếng, tức thì Thiết Chưởng Từ Lương đã bị treo lên bán không.
Chỉ thấy hai tay gã giao chéo và cả thân người gã ôm sát cột thép nọ.
Kế đó hai đại hán vạm vỡ chất một đống củi khô dưới cột thép, đồng thời vẩy mỡ bò lên đống củi, bây giờ chỉ chờ lệnh động thủ châm lửa thôi.
Hình đường Đường chủ Mạnh Lưu Lý thấy hình cụ đã chuẩn bị xong, sau đó quay qua thưa với Mạnh Huy.
- Hình đường Đường chủ Mạnh Lưu Lý vâng lệnh dụ y luật bang xử phạt đệ tử Từ Lương đã vị phạm luật bang, bây giờ hình cụ chuẩn bị xong và lập tức hành hình, xin mời hộ pháp giám hình.
Dứt lời, y quay người trở lại la lớn tiếng nói :
- Bắt đầu hành hình...
Chỉ thấy hai hán tử vạm vỡ lập tức lấy bật lửa ra.
Nhạc Xương thoạt trông thấy thế, vội đứng dậy la lớn :
- Khoan đã!
Dứt lời hắn bước tới trước bàn Bang chủ Kim Tiền bang, chắp tay nói :
- Tại hạ có một việc muốn thỉnh giáo Bang chủ, mong rằng tạm dừng hành hình giây lát.
Bang chủ Kim Tiền bang đưa mắt nhìn hắn nói :
- Nhạc thiếu hiệp có điều chi chỉ giáo? Xin cứ việc nói!
Nhạc Xương đưa mắt nhìn Từ Lương đang bị treo giữa không một cái, nói :
- Chẳng hay Bang chủ có thể cho biết tại sao nhất định phải bảo Từ Lương nhỏ lệ không?
Bang chủ Kim Tiền bang mỉm cười nói :
- Ta chẳng phải nhất định cần Từ Lương nhỏ lệ, ý của ta là dù gì y cũng phải chết, tại sao chẳng nhân lúc trước khi y chết khiến y nhỏ lệ dùng để làm việc khác.
Nhạc Xương chẳng hiểu đối phương muốn nói gì hết, ngạc nhiên hỏi :
- Xin lượng thứ tại hạ đần độn, cần nước mắt y để làm gì đây?
Bang chủ Kim Tiền bang noi :
- Bản tọa chỉ cần lấy nước mắt, chứ không phải nhất quyết phải lấy nước mắt của y, còn lấy để làm gì, nói ra ngươi cũng chưa chắc đã tin, lấy được chút ít nước mắt có lẽ cứu vãn được một trận võ lâm huyết kiếp.
Nhạc Xương nghe y nói thế càng lấy làm ngạc nhiên, hắn trầm tư giây lát nói :
- Chẳng hay Bang chủ có thể giải thích rõ ràng, nếu tại hạ cảm thấy có lý, tại sao sẵn sàng hiến dâng.
Bang chủ Kim Tiền bang cười há há nói :
- Này Nhạc thiếu hiệp, ngươi tưởng rằng nước mắt dễ nhỏ ra được lắm sao?
Nhạc Xương đáp :
- Đương nhiên là không dễ dàng rồi.
Bang chủ Kim Tiền bang lại nói tiếp :
- Vậy thì tại sao ngươi lại để cho nước mắt của mình nhỏ ra dễ dàng như thế?
Nhạc Xương bất giác cứng họng, ấp úng nói :
- Thế à...
Bang chủ Kim Tiền bang nói :
- Ngươi không thể làm cho người khác nhỏ lệ, cũng không thể tự nhỏ lệ...
Nhạc Xương ngắt lời nói của y, nói :
- Không! Mặc dù tại hạ không thể làm cho mình tự nhỏ lệ, thế nhưng tại hạ có cách làm cho Từ Lương nhỏ lệ, song vẫn cần sự giúp đỡ của quý bang, mới có thể làm cho y chảy nước mắt.
Bang chủ Kim Tiền bang ngạc nhiên nói :
- Có thật ngươi có khả năng làm cho y chảy nước mắt mà không cần dùng tới bạo lực chăng?
Nhạc Xương khẽ gật đầu đáp :
- Đương nhiên!
Tức thì Bang chủ Kim Tiền bang tinh thần phấn chấn.
Cả những người trong sảnh đường cũng phấn khởi luôn, họ muốn xem rốt cuộc Nhạc Xương sử dụng biện pháp gì lại có thể làm cho Từ Lương chảy nước mắt.
Bang chủ Kim Tiền bang bỗng lại nói tiếp :
- Thiếu hiệp nói rằng cần sự giúp đỡ của bản bang, chẳng biết giúp bằng cách nào đây?
Nhạc Xương do dự giây lát, cuối cùng nói :
- Tại hạ cần một người của quý bang.
Bang chủ Kim Tiền bang kêu ồ một tiếng nói :
- Vậy thì dễ dàng thôi, tùy tiện giao cho ngươi một người, hay là ngươi muốn chỉ định?
Nhạc Xương nói :
- Đương nhiên phải do tại hạ chỉ định rồi.
Bang chủ Kim Tiền bang gật đầu nói :
- Vậy thì ngươi muốn chỉ định ai?
Nhạc Xương chậm rãi nói :
- Người mà tại hạ muốn chỉ định là một người đang được nhốt trong nhà lao của quý bang.
Bang chủ Kim Tiền bang ngạc nhiên nói :
- Nhà lao ư? Trong nhà lao có ai năng khiến y chảy nước mắt ư?
Nhạc Xương chẳng chần chừ chút nào, trả lời :
- Chính là Tiểu Dâm Trùng Từ Thiện, con trai duy nhất của Từ Lương.
Hắn vừa thốt ra lời nói này, tất cả những người để ngẩn người ra tại chỗ.
Đồ chúng Kim Tiền bang lấy làm thắc mắc rằng tại sao hắn lại biết bí mật trong bang.
Thiết Chưởng Từ Lương vừa kinh ngạc vừa sợ hãi.
Gã kinh ngạc rằng tại sao ái tử Từ Thiện lại lọt vào trong tay của họ? Điều mà gã sợ hãi là nếu quả thật ái tử mình ra đây, vậy thì hương hỏa của dòng họ Từ ắt phải đoạn tuyệt từ đây...
Bang chủ Kim Tiền bang trơ mắt chăm chăm nhìn Nhạc Xương, trong lòng y suy đoán lung tung.
Ai đã tiết lộ bí mật này vậy?
Bạch Như Tuyết chăng?
Thế nhưng Bạch Như Tuyết cũng chẳng biết sự kiện này kia mà.
Thế nhưng ngoại trừ y, từ khi Nhạc Xương đến đây ngoài ra chưa từng tiếp xúc với ai nữa?
Vậy thì làm thế nào Nhạc Xương lại biết bí mật này?
Y muốn hỏi cho ra lẽ, song lại gặp trở ngại về vấn đề thân phận, thế rồi đành phải gật đầu nói :
- Quả nhiên Nhạc thiếu hiệp thông minh tuyệt đỉnh, không ngờ ngươi lại nghĩ ra một diệu kế này, thế thì cho dù Từ Lương là người có trái tim sắt đá cũng chẳng sợ y không chảy nước mắt.
Y vẫy tay gọi tả hộ pháp Mạnh Huy đến, hạ thấp giọng căn dặn vài lời, sau đó quay sang nói với Nhạc Xương :
- Được, tiểu hiệp cứ về chỗ ngồi, ta lập tức cho người giải Tiểu Dâm Trùng Từ Thiện ra.
Nhạc Xương khẽ gật đầu vái chào một cái, sau đó từ từ bước về chỗ ngồi.
Sau khi Mạnh Huy cho người đi áp giải Tiểu Dâm Trùng Từ Thiện ra, kế đó lại sai người thả dây hạ Thiết Chưởng Từ Lương xuống, thế rồi lạnh lùng hỏi :
- Này Từ Lương! Đây cũng tại ngươi vì nhất kỷ tư lợi bán rẻ bằng hữu cầu vinh nên mới có kết cục ngày hôm nay, ngươi chớ oán trách ai hết, bây giờ ngươi còn điều gì để nói nữa?
Mặt mày Thiết Chưởng Từ Lương không còn chút sắc máu, gã nghe nói thế, từ từ ngước đầu lên, gắng gượng mở hai mắt ra nhìn Mạnh Huy một cái, sau đó lại nhắm mắt, khẽ thở dài một tiếng nói :
- À! Sự việc đã đến nước này còn oán trách ai nữa? Chỉ trách mình hám lợi đen lòng, trúng độc kế của Quỷ Trảo Tử Quách Linh, cho nên mới có cục diện ngày hôm nay...
Gã uất nghẹn nói tiếp :
- Chỉ cầu hộ pháp... đặc biệt ban ân lưu... lưu lại một mạng sống khuyển tử... để được bảo tồn hương hỏa duy nhất... của dòng họ Từ...
Thiết Chưởng Từ Lương nói đến đây, nước mắt đã chảy ròng ròng xuống.
Bấy giờ có hai hán tử vạm vỡ, mỗi người đều có bưng một cái bát bằng bạch ngọc, để ngay trước ngực Thiết Chưởng Từ Lương hứng những giọt nước mắt đang chảy ròng ròng xuống.
Chẳng mấy chốc...
Có một tràng những tiếng kêu sột soạt nổi lên, kế đó có hai hán tử vạm vỡ áp giải Tiểu Dâm Trùng Từ Thiện loạng choạng bước vào sảnh đường, đánh bạch một cái quỳ dưới chân Thiết Chưởng Từ Lương.
Quả thật bây giờ lòng Thiết Chưởng Từ Lương đau như cắt, đưa mắt nhìn ái tử mà mình nuông chiều đến hư hỏng, bất giác bi ai nhỏ lệ.
Mạnh Huy thấy nước mắt trong hai cái bát bạch ngọc đã được quá bán, lại hạ lệnh kéo dây, treo Thiết Chưởng Từ Lương lên. Gã vẫn đưa mắt nhìn Mạnh Huy gào thét nói :
- Ta van ngươi! Nếu ta có chết nơi chín suối cũng ắt cảm niệm đại ân đại đức của ngươi...
Trong sảnh đường ngoại trừ tiếng khóc oan uất nghẹn của gã, ngoài ra im phăng phắc.

Các tập/chương/hồi khác của HỒNG THẦN HUYẾT ẤN

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !