Truyện kiếm hiệp
 

HỒNG THẦN HUYẾT ẤN (Hồi 57)

Tác giả: Vô Danh | Lượt xem chương này: 820

Đỗ Nhược Quân chỉ trông thấy mẫu thân mặt lộ vẻ thẹn thùng khẽ gật đầu một cái, tức thì nàng đã vỡ lẽ, nàng cũng chẳng biết rốt cuộc mình xấu hổ hay là vui mừng đây.
Nàng nghiêng đầu ngắm nhìn văn sĩ trung niên có gương mặt sáng sủa và cũng tức là Tiếu Diện Âm Ma trong giây lát, nhất thời ngẩn người ra tại chỗ, nàng cũng không hiểu đây là vui sướng hay là đau đớn?
Bỗng nhiên nàng thò tay vào túi áo, lấy tiểu kim đao sắc bén óng ánh nọ ra, sắc mặt thay đổi liên tục, kế đó đứng phắt dậy luôn.
Nàng nắm chặt tiểu kim đao trong tay đưa mắt nhìn mẫu thân, trông thấy gương mặt mẫu thân lộ vẻ cười yên lành, bỗng nhiên nàng xoay người qua, đồng thời lao về hướng Tiếu Diện Âm Ma nhanh như cắt.
Phụ nhân trung niên cả kinh thất sắc hớt hãi la lớn tiếng gọi :
- Quân nhi! Con...
Bà ta vừa thốt ra chữ “con” thì Đỗ Nhược Quân đã ngã vào trong lòng Tiếu Diện Âm Ma khóc thút thít thật thương tâm.
Bà ta cảm khái thở dài một tiếng, sau đó từ từ ngồi xuống, hai bên khóe miệng lộ vẻ cười an ủi.
Tiếu Diện Âm Ma khẽ vỗ lên vai Đỗ Nhược Quân nói giọng ôn tồn :
- Này con hãy ngoan nào! Chớ khóc nữa, con ngồi xuống trước đã...
Y chưa nói hết lời, Bang chủ Kim Tiền bang đã buông tiếng cười há há một hơi dài, đồng thời đưa mắt nhìn hai người, vừa cười vừa nói :
- Hôm nay đệ đệ thu hoạch rất khá cơ! Há há há...
Tiếng cười của y vừa dứt, kế đó trong sảnh đường bỗng nổi lên tiếng chuông thanh thoát êm tai.
Chuông kêu chín tiếng, đây là tiền tấu Bang chủ sắp tuyên bố sự kiện trọng đại, tất cả đồ chúng Kim Tiền bang thảy đều nghiêm sắc mặt lại và ngồi ngay ngắn lại hết.
Kể cả những người ngồi tại tiền sảnh cũng giữ im lặng luôn.
Tức thì bầu không khí tại sảnh đường tịch lặng như tờ.
Tiếng chuông vừa dứt, Đỗ Nhược Quân cũng theo đó lui trở về chỗ ngồi.
Bang chủ Kim Tiền bang đưa mắt nhìn đệ đệ y một cái, sau đó từ từ đứng dậy, vừa cười vừa đưa mắt quét nhìn mọi người, sau cùng y khẽ gật đầu nói :
- Bản tọa từng tuyên thệ trước đây mười mấy năm, bất cứ một người nào khi trông thấy chơn diện mục của bản tọa, đồng thời cũng là ngày bản tọa lui khỏi giang hồ, để ẩn tích trong núi thẳm rừng sâu, ngày hôm nay những người có mặt tại tọa thảy đều trông thấy, cho nên bắt đầu ngay từ hôm nay, giao bang vụ cho người khác quản lý, mong các vị vẫn giữ tôn chỉ cũ...
Y nói tới đây dừng lại giây lát, đưa mắt nhìn những gương mặt lộ vẻ kinh ngạc, sau đó lại nói tiếp :
- Thế nhưng ta rất vui sướng vì có thể nhân cơ hội này hưởng thụ vài năm thanh nhàn. Còn vấn đề nhân tuyển kế nhiệm Bang chủ quả là khó khăn, may rằng ta cũng đã xếp đặt trước, tin rằng Kim Tiền bang qua sự lãnh đạo của tân Bang chủ, ắt phải hiển dương phát đạt hơn.
Y nói tới đây nâng ly rượu lên nói tiếp :
- Bản tọa cùng chư vị sống gần nhau nhiều năm, hôm nay nhất biệt, hẹn dịp gặp lại, ly rượu này xem như ta đa tạ các vị đã giúp đỡ ta bấy lâu.
Dứt lời, kêu ực một cái nốc cạn ly rượu.
Bang chủ Kim Tiền bang đợi cho mọi người im lặng hết, sau đó lại nâng ly nói tiếp :
- Ngoài trừ môn hạ bản bang, ngoài ra đều là tân khách của bản tọa, chư vị đến dự yến tiệc sẵn đây làm phiền chư vị chứng kiến, ly rượu này xin kính tạ các vị.
Nhạc Xương, Đỗ Nhược Quân và nhóm người Thất Xảo môn thảy đều đứng lên, nâng ly bồi kính.
Bấy giờ trong đại sảnh nổi lên một tràng pháo tay như sấm vang.
Sasu khi tiếng pháo tay ngưng hẳn, Bang chủ Kim Tiền bang lại nâng ly rượu thứ ba lên, mặt lộ vẻ cười kỳ dị, khoát tay với môn hạ một cái, nói :
- Mời đệ tử bản bang đứng dậy, vì hiển lộ sự nhiệt thành của chúng ta, bây giờ cùng nhau kính tân nhiệm Bang chủ Kim Tiền bang một ly, chúc ngài vạn sự như ý.
Tức thì tất cả môn hạ Kim Tiền bang lần lượt đứng nghiêm lên hết, hai tay nâng ly cao hơn đỉnh đầu.
Bang chủ Kim Tiền bang đợi chúng đồ nâng ly lên hết, sau đó mới quay người qua một bên từ từ bước sang bàn bên phải.
Bấy giờ tất cả môn hạ Kim Tiền bang đều đưa mắt theo dõi y, họ đang suy đoán rốt cuộc ai là tân Bang chủ?
Bang chủ Kim Tiền bang đi trước, hộ pháp Mạnh Huy theo sau, họ đi từng bước một tiến về phía trước... cuối cùng dừng lại trước mặt Nhạc Xương.
Nhạc Xương vừa luống cuống vừa hớt hãi đứng dậy ngay, trong lòng hắn khẩn trương vô cùng, hắn bàng hoàng đưa mắt nhìn Bang chủ Kim Tiền bang và Mạnh Huy không biết làm sao hết.
Thần sắc Bang chủ Kim Tiền bang tỏ rỏ nghiêm túc đứng trước mặt hắn, y đưa hai đạo nhãn quang lẫm liệt chăm chăm ngắm nhìn hắn một hồi thật lâu.
Trống ngực Nhạc Xương đập thình thịch không ngừng, hắn không dám nhìn thẳng Bang chủ Kim Tiền bang, đã hớt hãi đưa mắt nhìn sang nơi khác.
Bang chủ Kim Tiền bang nghiêm sắc mặt nói :
- Này Nhạc thiếu hiệp! Mặc dù Kim Tiền bang là ô hợp chi chúng, thế nhưng luật bang rất nghiêm, ít có kẻ nào dám vi phạm, sự thạnh suy của một bang phái do nơi lãnh đạo của người chủ trì, cho nên bản tọa suy nghĩ rất kỹ, duy chỉ có thiếu hiệp mới đảm đương được chức này, còn vấn đề sau này trở thành là rồng hay là hổ thì phải trông vào hành vi của thiếu hiệp, xin hãy cạn ly rượu này vì còn việc khác phải làm phiền nữa.
Dứt lời, y nốc cạn ly rượu ngay.
Chúng đệ tử Kim Tiền bang cũng lần lượt nốc cạn ly rượu trong tay.
Nhạc Xương cũng bàng hoàng nâng ly uống một hơi cạn.
Thế rồi lại một tràng pháo tay nổi lên lần nữa.
Khi tiếng pháo tay vừa dứt, Bang chủ Kim Tiền bang quay ra hướng mọi người nói tiếp :
- Bắt đầu từ bây giờ, xin nhường ngôi vị Bang chủ cho Nhạc Xương thiếu hiệp, bản nhân vốn họ Đoan Mộc tên là Vô Cực, còn đệ đệ ta tên Vô Vi, ta nguyện trông thấy Kim Tiền bang sẽ ngày càng thịnh vượng dưới sự lãnh đạo của Nhạc bang chủ.
Y nói đến đây, lập tức quay qua nói với Mạnh Huy :
- Này Mạnh hộ pháp, hãy bảo họ mang bát nước mắt nọ ra đây.
Dứt lời Đoan Mộc Vô Cực móc túi lấy bản Hồng Thần Đồ ra, cúi đầu ngắm nhìn giây lát, sau đó khẽ thở dài một tiếng.
Y nghiêm sắc mặt lại, hai tay cầm Hồng Thần Đồ giao cho Nhạc Xương nói :
- Bức đồ này vốn thuộc của thiếu hiệp, bây giờ hoàn trả nguyên chủ, thế nhưng mặc dù bức đồ này có oai vọng trên chốn giang hồ, nhưng chẳng hay thiếu hiệp có biết công dụng chánh thức của nó là sao không?
Nhạc Xương cung kính đón lấy Hồng Thần Đồ, đưa mắt xem xét một hồi lâu, đôi môi đỏ tươi và huyết ấn... những thứ này hắn rất quen thuộc, hơn nữa đây cũng là vật duy nhất để tưởng nhớ đến phụ mẫu, hắn đưa cặp mắt biết ơn nhìn Đoan Mộc Vô Cực, nói :
- Cảm ơn ngài, bức đồ này còn công dụng gì khác thì tại hạ chẳng biết rồi.
Thưa Bang chủ... nếu ngài biết, vậy thì xin thỉnh giáo ngài...
Đoan Mộc Vô Cực nghiêm sắc mặt nói :
- Trước kia ta cũng chẳng biết bức Hồng Thần Đồ này còn công dụng khác, cũng do Hồng Phát Tiên Cơ Vệ Hằng Nga sắp rời khỏi đây lúc nãy đã căn dặn ta chuyển cáo cho thiếu hiệp biết...
Y nói đến đây dừng lại giây lát, đưa mắt nhìn thần sắc thẩn thờ của Nhạc Xương một cái, sau đó chậm rãi nói :
- Chẳng hay thiếu hiệp có biết Hồng Phát Tiên Cơ Vệ Hằng Nga là dì mẫu của thiếu hiệp không?
Nhạc Xương lắc đầu nói :
- Tại hạ chỉ biết lão nhân gia người hay quan tâm tại hạ mà thôi, nhưng chẳng biết bà lại chính là dì mẫu của tại hạ, thế thì dì mẫu tại hạ còn điều gì cần nói với tại hạ nữa chăng?
Đoan Mộc Vô Cực nói :
- Bà ta muốn ngươi học làm một người tốt, phải hiếu thuận với mẫu thân ngươi.
Nhạc Xương vừa kinh ngạc vừa vui mừng nói :
- Mẫu thân của ta ư? Chẳng lẽ lão nhân gia... cũng ở đây sao?
Đoan Mộc Vô Cực lắc đầu nói :
- Thế à... bà ta chỉ căn dặn rằng ngươi phải làm theo lời dạy của mẫu thân ngươi thôi.
Nhạc Xương hấp tấp hỏi :
- Nói sao? Mẫu thân đã lưu lại lời dạy cho tại hạ?
Đoan Mộc Vô Cực chỉ tay vào bức Hồng Thần Đồ của hắn một cái, nói :
- Đợi lát nữa ngươi sẽ biết ngay.
Bấy giờ có một hán tử mang bát nước mắt ấy ra, nhè nhẹ đặt trên mặt bàn.
Nhạc Xương đưa mắt nhìn bát nước mắt nọ, chẳng hiểu y đang làm trò huyền ảo gì đây.
Tất cả mọi người trong sảnh đường cũng trơ mắt ngắm nhìn bát nước mắt nọ, trầm mặc suy nghĩ.
Thế rồi cả một đại sảnh gồm mấy trăm người đã chìm đắm trong cơn suy tư, im phăng phắc chẳng nghe thấy tiếng động cỏn con nào hết.
Tiếu Diện Âm Ma Đoan Mộc Vô Vi không chịu nổi bầu không khí tịch lặng này, y đã khẽ ho một tiếng nói :
- Này ca ca! Hãy bàn giao xong cho rồi, chúng ta phải lên đường chứ.
Đoan Mộc Vô Cực khẽ gật đầu với y một cái, sau đó quay sang nói với Nhạc Xương :
- Bây giờ thiếu hiệp hãy đặt Hồng Thần Đồ vào trong bát, dùng nước mắt thắm ướt bức đồ, sau đó... sẽ có kỳ tích xuất hiện cho mà coi!
Nhạc Xương nghe nói thế bán tín bán nghi, cúi đầu nhìn Hồng Thần Đồ đang cầm trong tay một cái, sau đó lại đưa mắt nhìn bát nước mắt nọ giây lát, cuối cùng mới ngước đầu lên nhìn Đoan Mộc Vô Cực nói :
- Cứ bỏ bức đồ vào bát như vậy sao?
Đoan Mộc Vô Cực khẽ gật đầu một cái.
Nhạc Xương đưa mắt nhìn những người xung quanh một vòng, sau đó mới từ từ để Hồng Thần Đồ vào trong bát nước mắt, đồng thời lấy ngón tay khuấy trong bát vài cái.
Hắn giưong to hai mắt chăm chăm nhìn trong bát, thấy mảnh lụa trắng từ từ ướt dần.
Ngoại trừ chúng đồ Kim Tiền bang, những người còn lại đã vây tới trước trố mắt nhìn vào trong bát hết.
Đoan Mộc Vô Cực cũng lấy làm khẩn trương vô cùng, mặc dù y biết rằng trong tấm lụa trắng này có chữ viết của Cửu U Hoàng Hậu Vệ Nguyệt Nga, những chữ này tất nhiên liên hệ với nàng và Nhạc Xương, thậm chí can hệ cả mình trong đó nữa, thế nhưng trong tấm lụa viết những gì thì y chẳng biết rồi.
Hồi tưởng năm xưa, những chữ viết trong tấm lụa tất nhiên có điều bất lợi đối với y, nhưng y tha thiết yêu nàng kính ngưỡng nàng, cho nên y vẫn không nghĩ ngợi gì hết đã giao bức đồ cho Nhạc Xương.
Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu...
Bỗng nhiên hai mắt Nhạc Xương lại giương to hơn nữa, vì hắn đã trông thấy tấm lụa trắng trong bát nước bắt đầu hiện ra chấm chấm, hình như là một tuồng chữ.
Hắn hấp tấp giơ tay lấy tấm lụa trắng đã thấm ướt ra khỏi bát, sau đó cẩn thận bày tấm lụa trắng lên mặt bàn.
Chỉ thấy phía dưới bên phải tấm lụa trắng hiện ra vài hàng chữ nhỏ màu trắng. Nhạc Xương bất giác giật nảy người lên, lập tức cúi người nhìn vào hàng chữ nọ, thấy trong đó viết rằng :
“Xương nhi, khi con đọc được những dòng chữ này, hãy lập tức tìm cách đến Thiên Sơn Tuyết Phong, dưới chân núi Tuyết Phong có một cổ động ăn thông tới lòng đất, lúc đó con phải sử dụng võ công mưu trí hoặc nhẫn nại mới thắng được Cửu U Đế Quân là chủ nhân nơi đây, như vậy con mới được gặp mẹ, bằng không thì chớ hòng hội ngộ, thế nhưng con có thể sử dụng bất cứ biện pháp nào, chỉ cần được sự đồng ý của Cửu U Đế Quân, trước khi mẹ chưa được gặp con, vẫn biết bình yên, con chớ lo lắng điều này.
Mẹ của con”.
Nhạc Xương đọc liền năm lượt, sau đó mới ngửng mặt lên thờ thẫn nhìn Đoan Mộc Vô Cực, trong ánh mắt chan chứa nỗi biết ơn.
Sau khi Đoan Mộc Vô Cực xem xong vài dòng chữ trong tấm lụa trắng, khẽ gật đầu thở dài một tiếng.
Y vừa bước về chỗ ngồi lúc nãy vừa nhủ thầm :
- “Quả nhiên Nguyệt Nga là một kỳ nữ tử, nàng chẳng oán trời trách đất cũng không nản lòng thoái chí, nghị lực và nhẫn nại của nàng rất bền vững, ta tự hổ thẹn còn thua kém nhiều... điều đáng quý hơn nữa là trong bức thư mật nàng viết cho ái tử không hề có mảy may chữ nào bất lợi đối với ta, mặc dù ta từng tiếp xúc rất nhiều người, nhưng chưa bao giờ gặp một người nào như nàng bao giờ”.
Cuối cùng bí mật của Hồng Thần Đồ cũng được phanh phui ra.
Ngoại trừ Nhạc Xương và Đoan Mộc Vô Cực rất quan tâm đến bí mật Hồng Thần Đồ, ngoài ra phải nói rằng còn Đỗ Nhược Quân, Cung Nghiêm Diễm và Bảo Bối nữa.
Họ vây trước bàn, mặt mày hớn hở nói với Nhạc Xương :
- Xương ca ca, chúc mừng ca ca, chẳng những được chức Bang chủ vinh dự, hơn nữa còn được gặp bá mẫu.
Nhạc Xương đã chìm đắm trong cảnh giới hạnh phúc, hắn đưa mắt nhìn ba người trước mặt, trong lòng có niềm hân hoan và mãn nguyện.
Trong ký ức hắn chưa từng được giây phút vui sướng như thế bao giờ, hắn đưa cặp mắt tình thâm ngắm nhìn Đỗ Nhược Quân và Cung Nghiêm Diễm, nói giọng ôn tồn :
- Hai nàng không cần ta giới thiệu nữa rồi chứ?
Đỗ Nhược Quân và Cung Nghiêm Diễm thoạt nghe hắn nói thế, cả hai mặt ửng đỏ vội cúi đầu xuống không nói gì hết.
Bảo Bối nhăn mặt làm một trò hề, cười hí hí nói :
- Xương ca ca, ngươi xem kìa. Đỗ tỷ tỷ thẹn thùng rồi.
Dứt lời, y lại buông tiếng cười thật đắc ý.
Đỗ Nhược Quân giơ tay khẽ đánh y một cái, nói :
- Tiểu quỷ, lắm mồm thế!
Bảo Bối lại nhe răng làm trò hề nói :
- Có Xương ca ca, đương nhiên không cần ta nữa rồi, hí hí!
Đỗ Nhược Quân làm mặt giận dữ, giơ tay định đánh y tiếp, không ngờ y lượn mình trốn ở sau lưng Tiểu Oanh nhanh như cắt.
Nhạc Xương mỉm cười giải vây nói :
- Bảo Bối đệ đệ lớn chừng này rồi vẫn còn nghịch ngợm nữa, hơn nữa mồm miệng càng ngày càng lợi hại, mai sau Tiểu Oanh... ắt khổ sở...
Đỗ Nhược Quân bĩu môi nói :
- Chàng cứ biết trách cứ người ta đó sao?
Bấy giờ Cung Nghiêm Diễm cũng xen vào nói :
- Từ rày về sau Xương ca ca thân là Bang chủ, chàng không thể nói chuyện chẳng hề kiêng kỵ như trước kia nữa, sao lại để thuộc hạ chê cười người...
Nhạc Xương chưa kịp lên tiếng thì Đỗ Nhược Quân đã mỉm cười nói tiếp :
- Đúng thế! Thân làm Bang chủ, nếu ăn nói chẳng oai nghiêm, ắt làm trò cười cho thiên hạ không sai.
Nhạc Xương đưa mắt nhìn hai người yêu, trong lòng cảm thấy hạnh phúc làm sao, tức thì trên mặt lộ ra một vẻ cười đắc ý.
Cung Nghiêm Diễm thấy hắn trố mắt chăm chăm nhìn mình, bất giác thẹn thùng nói :
- Ngươi xem cặp mắt của ngươi... chẳng tốt lành chút nào.
Nhạc Xương khẽ chau mày nói :
- À! Tiếc rằng ta không thể tự xem thấy cặp mắt của ta rốt cuộc đã xấu xa như thế nào, Xảo Nương, nàng có thể nói cho ta biết không?
Cung Nghiêm Diễm nói giọng nũng nịu :
- Hứ! Chàng muốn biết thì cứ việc hỏi Đỗ tỷ tỷ.
Đỗ Nhược Quân vội lên tiếng trả lời :
- Thành thật xin lỗi, ta thì chẳng nhìn ra chàng xấu xa như thế nào rồi.
Nhạc Xương mỉm cười nói :
- Được thì cứ xem như ta xấu xa đi, Quân muội dẫn Xảo Nương đến gặp bá mẫu trước, ta còn phải thương lượng với họ vài vấn đề nữa, sau đó mới cùng nhau đến gặp mẫu thân ta, ta tin rằng lão nhân gia sẽ rất sung sướng khi được gặp hai nàng.
Nói xong hắn cuốn tấm lụa trắng Hồng Thần Đồ lại, sau đó cất trong túi áo, đưa mắt nhìn hai người một cái, mới quay người đi tới trước.
Hắn cúi đầu hành lễ với hai anh em Đoan Mộc xong, sau đó ngồi ở bên cạnh, vừa cười vừa nói :
- Hai vị lão tiền bối đã tác thành cho tại hạ như thế này, quả thật tại hạ mãi mãi không dám quên, có điều... tại hạ võ công thấp kém, kiến thức non nớt, chưa đủ sức để đảm đương trọng trách này, xin hai vị...
Đoan Mộc Vô Cực khoát ay cản hớn nói tiếp, mỉm cười nói :
- Ngươi chớ từ chối nữa, ta đã suy nghĩ rất kỹ rồi, nếu như ngươi không đủ khả năng đảm nhiệm, thành thật mà nói ta cũng chẳng nhượng vị cho ngươi...
Nhạc Xương vừa thành khẩn vừa hớt hãi nói :
- Thế nhưng tại hạ...
Đoan Mộc Vô Cực ngắt lời nói :
- Nhạc thiếu hiệp! Ngươi còn nhận ra ta chăng?
Nhạc Xương trố mắt nhìn đối phương giây lát, sau đó lắc đầu nói :
- Xin lượng thứ, tại hạ mắt kém, quả thật không nhớ chút nào cả.
Đoan Mộc Vô Cực cười đắc ý nói :
- Chớ nói là ngươi. Cả Mạnh Huy mưu trí giảo quyệt cũng bị ta đánh lừa luôn.
Nhạc Xương nghe nói thế bất giác ngẩn người ra tại chỗ.
Mạnh Huy ở kế bên cũng lấy làm sửng sốt, đồng thời mặt mày ửng đỏ.
Đoan Mộc Vô Cực cười há há nói :
- Hỳ vừa rồi ở trong khách điếm, ta từng giả mạo Tiếu Diện Âm Ma cùng Nhạc thiếu hiệp ngồi chung một bàn, báo hại bọn Mạnh Huy hồi hộp cả đêm đó, há há há...
Mạnh Huy sực vỡ lẽ, nói :
- A! Lần đó... chẳng trách gì hôm trước tại hạ có chút nghi ngờ, âm thanh ngoài thì biến đổi, thế nhưng cử chỉ tập quán nhất thời chưa thay đổi hết...
Đoan Mộc Vô Vi ngồi trầm mặc từ nãy giờ bỗng nhiên cười nói :
- Quả nhiên chưa đánh ngươi đã tự khai ra hết, há há... thế nhưng mặc dù ngươi rất xứng đáng là một cái già quỷ quyệt song vẫn chưa thoát khỏi tầm tay kiểm soát của ca ca ta.
Mạnh Huy nghe nói thế tức thì thẹn đỏ mặt, ngượng ngùng nói :
- Lão phu làm sao đủ tài năng so với hiền huynh đệ ư...
Nhạc Xương định lên tiếng, nhưng Đoan Mộc Vô Cực đã cướp lời nói trước :
- Nhạc thiếu hiệp mới chưởng quản chức Bang chủ, trong thời gian chưa thể nắm vững mọi bang vụ, Mạnh hộ pháp nắm vững mọi bang vụ, Mạnh hộ pháp phải ở bên cạnh trợ giúp ngươi những vấn đề này.
Mạnh Huy cúi đầu vái chào nói :
- Đương nhiên lão phu không dám từ chối nghĩa vụ này rồi, thế nhưng câu sông Trường Giang sóng sau xô sóng trước, người mới thay đổi người cũ, lão phu đã già rồi, cũng phải về hưu vậy.
Đoan Mộc Vô Cực cười khẩy nói :
- Ngươi chớ lâm trận lại sợ hãi mà rút lui, Nhạc thiếu hiệp còn cần tới sự giúp đỡ của ngươi rất nhiều, hơn nữa dù gì Nhạc thiếu hiệp vẫn còn trẻ tuổi và kinh lịch non nớt, ngươi nên ở lại giúp đỡ hắn, còn vấn đề sau này quý bang muốn cướp bóc hay ăn giật hay là cướp phú tế bần cũng tùy nơi các ngươi thôi.
Dứt lời, y đảo mắt nhìn sang hướng đệ đệ Đoan Mộc Vô Vi nói :
- Này đệ đệ yêu dấu, bây giờ nói đến phiên ngươi.
Đoan Mộc Vô Vi giả đò làm ra vẻ chẳng hiểu gì hết nói :
- Đến phiên ta? Có việc chi chăng?
Mạnh Huy cũng pha trò nói :
- Đương nhiên là nói về sự việc đoàn tụ giữa ngài và tôn phu nhân cùng lệnh ái rồi.
Đoan Mộc Vô Vi nghe nói thế, bất giác đưa mắt nhìn về hướng hai mẫu tử Đỗ Nhược Quân, đồng thời ngay lúc này họ cũng đang chăm chú nhìn mình, thế rồi y quay sang hướng Nhạc Xương mỉm cười nói :
- Nhạc thiếu hiệp, ngươi chuẩn bị bao giờ mới đi thăm viếng lệnh đường đây?
Nhạc Xương đưa mắt nhìn Đoan Mộc Vô Cực nói :
- Đương nhiên là càng sớm càng tốt rồi, tại hạ cũng chẳng nhớ mặt mũi mẫu thân thế nào cả, dù bây giờ có gặp mặt e rằng cũng chẳng nhận ra đâu.
Mạnh Huy bỗng mỉm cười nói :
- Nhạc... bang chủ! Sao ngươi chưa chịu nhân cơ hội này mau qua bái kiến nhạc mẫu đại nhân đi?
Nhạc Xương nghe nói thế tức thì thẹn đỏ mặt, e lệ cúi đầu xuống không nói gì cả.
Đoan Mộc Vô Vi vội tiếp lời nói :
- Chớ vội, chớ vội, để hắn gặp lệnh đường xong sau đó hãy tính chuyện khác cũng chưa muộn.
Đoan Mộc Vô Cực cười há há nói :
- Đệ đệ, hôm nay ngươi thu hoạch rất phong phú, ta trông thấy vậy đã hâm mộ quá thế, tiếc rằng ca ca này, à...
Một tiếng thở dài não nùng làm cho bầu không khí vui nhộn xen lẫn vài phần bi thưong.
Nhạc Xương định an ủi y vài lời, nhưng lại chẳng biết nói lời an ủi như thế nào đây, hắn đưa mắt nhìn Đoan Mộc Vô Cực, trong lòng lấy làm cảm khái muôn phần, chẳng lẽ một người tài ba cao ngạo phải có kết cục như vậy sao?
Mạnh Huy thấy mọi người đều khổ và trầm mặc, thế rồi y ngồi dậy lớn tiếng nói :
- Hôm nay là ngày vui mừng nhất của bản bang, mời chư vị cứ việc vui chén tự nhiên, bây giờ Bang chủ và chư vị tân khách có chút việc tạm thời vắng mặt, chư vị cứ tiếp tục nâng ly đi.
Đoan Mộc Vô Cực đưa mắt cảm kích ngắm nhìn Mạnh Huy, khẽ gật đầu mỉm cười một cái, sau đó từ từ đứng dậy, lại đưa mắt quét nhìn mọi người lần nữa, mới buồn bã nói :
- Chúng ta đi vậy!
Bọn Nhạc Xương lần lượt đứng dậy hết.
Khi họ sắp sửa rời khỏi sảnh đường, bỗng nhiên Đoan Mộc Vô Vi quay sang nói với Cung Phi Yến :
- Chưởng môn nhân có đi cùng với bọn này chăng?
Cung Phi Yến, Chưởng môn phái Thất Xảo môn mỉm cười nói :
- Thôi được rồi, các ngươi cứ tự nhiên!
Thế rồi, đoàn người từ từ bước đi.
Bấy giờ mẫu tử Đỗ Nhược Quân, Cung Nghiêm Diễm, Tiểu Oanh và Bảo Bối ngồi ở bàn trên đang trò chuyện thao thao bất tuyệt.
Thình lình ngay lúc này...
Đoan Mộc Vô Vi nhảy vọt tới vài bước, đến ngay trước bàn đưa mắt chăm chăm nhìn hai mẫu tử Đỗ Nhược Quân, nhất thời ấp úng nói chẳng nên lời.
Một hồi thật lâu...
Y mới ngập ngừng nói :
- Bích Quân...
Hai mẫu tử Đỗ Nhược Quân song song đứng lên, Đỗ Nhược Quân mặt lộ vẻ cười cười, đưa mắt nhìn phụ thân, một hồi lâu nàng mới quay người nhìn ra sau, thấy hai mắt mẫu thân óng ánh ngập lệ nói giọng xúc động :
- Vô Vi...
Cả hai người đồng lúc giơ tay ra nắm chặt vào nhau, sau đó sánh vai từ từ đi về phía trước.
Đoan Mộc Vô Cực và Mạnh Huy đưa mắt nhìn nhau khẽ cười một tiếng, cũng từ từ đi theo sau lưng họ.
Đỗ Nhược Quân đợi cho họ đi xa, bỗng nhiên nắm tay Cung Nghiêm Diễm rảo bước rượt theo.
Bảo Bối cười hí hí một tiếng nói :
- Này Xương ca ca! Ngưoi hãy đi nhanh lên! Ta và Tiểu Oanh ở lại đây đợi ngươi.
Nhạc Xương do dự giây lát, cuối cùng mỉm cười đi theo họ luôn.
Bấy giờ đại sảnh hồi phục lại bầu không khí ồn ào vui nhộn như lúc nãy, nhưng trong tiếng quát năm hét sáu kêu la inh ỏi, chỉ thấy Bạch Như Tuyết đưa cặp mắt óng ánh ngập lệ tiễn Nhạc Xương đi xa dần, cuối cùng khuất bóng...

HẾT

Các tập/chương/hồi khác của HỒNG THẦN HUYẾT ẤN

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !