Truyện kiếm hiệp
 

HỒNG THẦN HUYẾT ẤN (Hồi 6)

Tác giả: Vô Danh | Lượt xem chương này: 879

 
 Cũng trong đêm khuya hôm đó...
Bảo Bối vất vả cả ngày đã nhập mộng từ lâu.
Còn Nhạc Xương thì trằn trọc ngủ chẳng được, trong lòng hắn lấy làm hồi hộp vô cùng.
Tiếu Diện Âm Ma vừa xuất hiện lại ẩn mất, gã quyết chẳng phải sợ hãi gì mình đâu, nhưng tại sao gã lại cố ý lẫn tránh mình?
Tiếng gió rít ngoài cửa sổ kêu vù vù nghe thật rùng rợn đáng sợ...
Nhạc Xương có cảm giác cơn gió thổi tới trước là điềm báo mưa bão sấp đổ tới.
Bốn tiếng kẻng canh tư kêu keng keng từ nơi xa xa vang tới, hắn bất giác giật bắn người lên, đêm qua chính là vào giờ này ma đầu nọ đã xuất hiện, có lẽ gã... gã sắp hiện thân thì phải.
Nhạc Xương rón rén bước xuống giường nằm!
Hai chân hắn nặng trĩu như mọc rễ dưới đất.
Hắn bất giác nghĩ tới cái chết.
Hắn chẳng mấy quan trọng cái chết, vì gặp lại Tiếu Diện Âm Ma không thể nào tránh khỏi hung sát, đồng thời cũng chưa biết người não sẽ ngã gục.
Nhưng hắn lại nghĩ tới hai sự kiện mà Khô Lâu Lão đã phó thác, chẳng biết mình có khả năng hoàn thành hai nhiệm vụ này không?
Lão nhân lưng gù đã phó thác Tiểu Linh cho mình, nhưng bây giờ Tiểu Linh thất lạc đi đâu?
Còn Hồng Thần đồ nữa!
Hắn biết rằng Hồng Thần đồ rất quan trọng, Cửu U Đế Quân vừa thần bí, hơn nữa võ công cao siêu khó lường, nếu bảo rằng ấn ký nọ tượng trưng cho uy quyền, thì Hồng Thần (đôi môi đỏ) lại tượng trưng cho cái gì đây?
Đó chỉ là dấu ấn đôi môi đỏ của nữ nhân, vậy thì nữ nhân này là ai?...
Trong lòng Nhạc Xương rối loạn vô cùng.
Trong sân viện im phăng phắc chẳng có tiếng động gì hết.
Nhạc Xương nhủ thầm :
- Đợi chờ chi bằng tìm kiếm hay là mình ra ngoài tìm ma đầu nọ xem sao?
Hắn suy nghĩ đến đây bất giác đưa mắt nhìn qua cửa số, bỗng thấy một gương mặt lộ vẻ cười hung tợn hiện ra trước mắt!
Nhạc Xương mặt mày biến sắc bất giác giật mình lùi ra sau hai bước liền.
Khi hắn trố mắt nhìn kỹ lần nữa, Tiếu Diện Âm Ma nọ lại biến mất nhanh như chớp.
Nhạc Xương cười lạnh lùng một tiếng chửi thầm trong bụng :
- Ngươi chớ hòng thi triển quỷ kế nữa, hãy nạp mạng nào!
Hắn huýt một tiếng sáo thật thê lương, lập tức triển khai “Mị Ảnh Si Uyên” khinh công lao tới nhanh như chớp, tức thì trông thấy bóng xám lờ mờ của Tiếu Diện Âm Ma chạy về phía tây nhanh như chớp.
Hắn lập tức khởi “Thủy Hỏa Ký Tế” thần công, giao tréo hai tay, lượn không lướt tới nhanh như điện chớp, chỉ trong nháy mắt khoảng cách hai bên từ từ xích gần, từ hai trượng... một trượng... rồi năm thước.
Không ngờ sau lưng Tiếu Diện Âm Ma như có mắt bỗng nhiên đảo mình nhảy vọt sang một bên xa cả tám thước, vì thế lao của Nhạc Xương quá nhanh nên đã chộp vào hư không, khi hắn ngoái cổ nhìn ra sau, thì gã Tiếu Diện Âm Ma lại nhảy ra ngoài xa cả ba trượng.
Lửa giận trong lòng Nhạc Xương sôi lên sùng sục, hắn lập tức thi triển “Mị Ảnh Si Uyên” thân pháp lao tới lần nữa!
Hình như Tiếu Diện Âm Ma cảm thấy rằng thân pháp của mình vẫn thua sút đối phương một bậc, thế nhưng gã vẫn nhanh nhẹn tránh né được một lần nữa.
Thế rồi hai bên cùng thi triển thân pháp thần kỳ đuổi rượt trên các nóc nhà, đứng từ nơi xa nhìn tới y như hai luồng khói đen.
Nhạc Xương nghiến răng nhủ thầm :
- Có lẽ ma đầu này muốn làm tiêu hao công lực ta, sau đó mới hạ độc thủ thì phải.
Hắn suy nghĩ đến đây, lập tức mạo hiểm lao tới vung chưởng tấn công.
?Đoạn Mạng Truy Hồn? là chiêu thứ nhất trong “Lôi Hỏa bát thức” nhanh như chớp, kêu đùng một tiếng long trời lở đất tức thì hàng trăm mảnh ngói vụn bay tung tóe đen nghịt cả một vòm trời. Nhạc Xương cũng theo thế chưởng mình nhào tới trước luôn.
Hắn giật mình kêu thầm một tiếng :
- Hỏng rồi!
Chẳng nghe thấy Tiếu Diện Âm Ma có phản ứng gì hết, mình xuất chưởng vội vàng quá thế, chắc ma đầu nọ lại lẫn trốn đi đâu nữa?
Hắn đang còn suy nghĩ, bỗng có một tiếng cười lạnh lùng từ bên dưới vang tới nói :
- Võ công khá lắm, những kinh nghiệm còn yếu lắm.
Kêu bốp một cái.
Đôi chân Nhạc Xương mềm nhũn, tức thì nhào lộn trên nóc nhà.
Hắn chẳng kể mình mẩy đau đớn, cũng bất chấp người trong phòng la hét, quả thật kinh nghiệm của mình còn kém lắm, thì ra ma đầu nọ ẩn trên xà nhà đã xuất thủ thủ đột kích mình.
Khi hắn căm phẫn muốn liều mạng với ma đầu nọ thì trời đã sáng, đồng thời hành tung của Tiếu Diện Âm Ma đã biến mất ở phụ cận căn nhà tối hôm qua.
Nhạc Xương uể oải bước vào phòng.
Bảo Bối nghe tiếng động giật mình tỉnh giấc hỏi :
- Ngươi đi đâu thế?
- Đuổi theo Tiếu Diện Âm Ma!
Bảo Bối trở mình ngồi dậy nói :
- Phen này trả thù xong rồi chứ?
Nhạc Xương ấp úng nói :
- Lại để ma đầu nọ chạy mất!
Bảo Bối chớp máy đôi mắt không nói gì nữa.
Nhạc Xương trầm giọng nói tiếp :
- Tức muốn chết đi! Tiếu Diện Âm Ma nọ lại biến mất tại phụ cận căn nhà tối hôm qua...
Bảo Bối tự cho mình là thông minh nói :
- Vậy thì căn nhà nọ ắt là lão gia của gã!
- Lão gia là cái gì thế?
- Đây là tiếng lóng, có nghĩa là chỗ ở riêng của ma đầu nọ!
- Vậy thì chúng ta phải đến đó xem qua mới được.
- Đúng thế.
- Thế thì làm phiền huynh đệ một phen, căn nhà nọ ở ngay phố Tây.
- Tại sao Xương ca không đi?
- Tiếu Diện Âm Ma đã nhận ra ta, ngươi thử nghĩ xem nếu ta đến đó gã ắt lánh mặt không sai.
Bảo Bối vỗ tay kêu bốp một cái nói :
- Không ngờ Xương ca ở với tiểu đệ chỉ hai ngày, kinh lịch giang hồ lại có tiến bộ nhiều như thế... há há! Tiểu đệ sẽ đi ngay bây giờ.
Nói xong, y chỉnh lại y phục, tay cầm quạt xếp ưỡn ngực rời khỏi Cao Thăng khách điếm.
Cũng chỉ trong khoảng thời gian dùng buổi cơm, Bảo Bối vừa chạy vừa nhảy quay trở về phòng, y giơ tay điểm vào sống mũi Nhạc Xương, ôm bụng cười chẳng ra tiếng nói :
- Ngươi... ngươi...
Nhạc Xương ngạc nhiên nói :
- Bảo đệ có điều chi cứ việc nói?
Bảo Bối vẫn ôm bụng nói :
- Ngươi có biết dãy nhà hợp viện đó là đâu không?... Há há! Chính là Mãn Xuân viên nổi tiếng nhất ở thành Trường An đấy.
Nhạc Xương lại ngạc nhiên hỏi tiếp :
- Mãn Xuân viên là chốn gì vậy?
- Bọn tầm hoa khách gọi là Kỹ Viện, là chốn để cho nhóm công tử nhiều tiền của đến giải khuây, té ra Xương ca ca muốn tầm hoa vấn liễu.
Mặt mày Nhạc Xương ửng đỏ nói :
- Chớ ăn nói hồ đồ nào!
Bảo Bối chớp đôi mắt một cái, mỉm cười nói tiếp :
- Đúng rồi! Có lẽ Tiếu Diện Âm Ma nọ là một dâm ma cũng nên, vậy thì chắc chắn gã ở trong Mãn Xuân viên ngủ chung với nữ nhân rồi.
Nhạc Xương động đòng nói :
- Ngươi nói phải, chúng ta có nên đến đó một chuyến chăng?
Bảo Bối khẽ gật đầu đáp :
- Đương nhiên.
Nhạc Xương ngập ngừng nói :
- Thế nhưng chốn đó chẳng mấy sạch sẽ cơ!
- Hắc hắc! Mặc nó sạch sẽ hay không. Ba năm trước đây Bảo Bối này cũng từng dạo chơi chốn đó rồi, chỉ cần chúng ta chớ thèm đếm xỉa đến những ả hôi thối nọ thì xong chứ gì.
Nhạc Xương đánh liều nói :
- Kẻ trong sạch tự nó trong sạch, kẻ bẩn thì dơ, được, cứ làm y ý của tiểu huynh đệ! Bây giờ đi ngay.
Bảo Bối trợn mắt hỏi :
- Đi đâu?
- Mãn Xuân viên chứ còn đâu nữa.
- Há há há
- Tại sao Bảo đệ lại cười ư?
- Ta cười đại ca hồ đồ quá thế, dạo kỹ viện là việc ban đêm, bây giờ bọn nữ nhân nọ thảy đều trùm mền ngủ chưa thức.
- Ồ! Thì ra là thế.
- Còn một điều nữa.
- Điều gì nữa?
- Tiền! Hãy mang túi kim châu ra... há há. Để ta đổi lấy một số tiền bạc, tối đêm nay hai huynh đệ ta phải đại náo Mãn Xuân viên một phen, hắc hắc... có trò chơi thú vị rồi.
* * * * *
Đèn đuốc sáng trưng, Mãn Xuân viên tọa lạc tại phố tây thành Trường An, vây đầy những cỗ xe mã đủ loại trông thật náo nhiệt, bấy giờ Bảo Bối đang hướng dẫn Nhạc Xương với tâm trạng thấp thỏm bất an đến trước cổng Mãn Xuân viên.
Nhạc Xương đưa mắt xem qua một thoáng chỉ thấy trên chiếc cổng lớn sơn màu đỏ có treo một tấm biển đề ba chữ “Mãn Xuân Viên”.
Hai bên cổng có hai nhân vật mặc áo bào đỏ, đầu đội mũ đỏ, với gương mặt bủn xỉn đang chắp tay cung kính đưa đón những khách nhân ra vào.
Nhạc Xương bỗng nhiên cảm thấy hoang đường hết sức, Tiếu Diện Âm Ma quyết không khi nào ẩn mình trong chốn phức tạp và gây mọi người chú ý như thế được cả.
Thế nhưng hắn không tiện nói ra, thực ra hắn cũng chẳng ứng phó nổi với miệng lưỡi lanh lẹ của Bảo Bối, huống chi Bảo Bối đã bước vào bên trong rồi.
Bảo Bối ngoái cổ nhìn ra sau nói :
- Tiền bạc đầy túi, nếu không vào đây chiếu cố mấy ả hôi thối nọ thì xem như uổng công đến Trường An!
Nhạc Xương nghe nói thế bất đắc dĩ phải bước lên bậc thềm.
Một trong hai gã quy nô (hai gã áo bào đỏ canh gác kỹ viện) liền bước tới nghinh tiếp nói :
- Thiếu gia! Chắc ngài mới đến lần đầu thì phải, để kẻ mọn này hướng dẫn ngài vào vậy.
Nhạc Xương nhủ thầm :
- Cặp mất tiểu tử này tinh gớm!
Bảo Bối thì tỏ ra lão luyện nói :
- Này quy nô! Ai đám nói rằng bọn thiếu gia mới đến lần đầu? Chẳng lẽ ngươi không biết Bảo thiếu gia đã tiêu tiền như nước bấy lâu đó ư?
Gã quy nô nọ thẹn đỏ mặt.
Hai chữ “quy nô” là danh từ mà giới chơi mắng bọn làm nghề xách dép này, làm thế nào y có thể kêu thẳng hai chữ quy nô trước mặt mọi người ư?
Nhưng gã quy nô nọ trông thấy cách ăn mặc của Bảo Bối và Nhạc Xương chì trợn mắt nổi giận mà không dám lên tiếng, gã nhủ thầm :
- Có lẽ hai gã này là thiếu gia vương phủ nhà nào thì phải?
Quy nô nọ suy nghĩ đến đây bèn gượng cười nói :
- Ý của hai vị thiếu gia muốn thế nào?
Bảo Bố nói :
- Muốn xòe tay xin chút tiến thưởng thì cứ nói vạch toẹt ra, chứ chớ nói quanh co làm gì. Hứ! Đây là phần của ngươi đấy.
Dứt lời, thò tay vào túi áo móc một tấm ngân phiếu ra.
Quy nô nọ trợn to cặp mắt quy, kêu trời! Năm mươi lạng! Cả đời gã chưa từng trông thấy hào khách nào như vậy bao giờ hết, cho dù mắng gã cút khỏi đây, gã cũng chẳng chịu rời khỏi. Gã quy nô vội giơ hai tay đón lấy tấm ngân phiếu, sau đó trổ tài nịnh hót nói đủ điều, bước qua một cửa ngõ vào tới đại viện.
Giữa sân viện có một hồ sen, xung quanh hồ là lối đi lót đá đủ màu sắc, cây hoa tươi đẹp thơm phức, hai bên sân viện là hai dãy nhà gồm nhiều phòng tao nhã hoa lệ, thỉnh thoảng từ trong những căn phòng xinh xinh nọ vang ra tiếng nhạc du dương êm tai.
Nhạc Xương trông thấy bầu không khí nơi đây lấy làm khó chịu vô cùng.
Đi qua một hành lang, bỗng thấy bên trong một căn phòng ngồi đen nghịt một số người, đồng thời có một trung niên đeo cặp mắt kính ngồi riêng một bàn động bút ghi chép. Nhạc Xương đang thắc mắc chẳng hiểu, bỗng nghe Bảo Bối lên tiếng hỏi :
- Này quy nô! Chúng nó làm gì trông náo nhiệt thế?
Quy nô nọ nhún vai nói :
- Đăng ký đấy!
- Đăng ký cái gì vậy?
- Bổn viện có một đại hồng nhân tên là Hồng Nữ, phàm những khách nhân muốn gặp y ắt phải đăng ký trước, sau đó do y đánh dấu được người nào thì người đó được gặp.
Nhạc Xương nghe nói thế bất giác ngẩn người ra tại chỗ, kỹ viện mà cũng phải đăng ký. Vậy thì chẳng hợp tình lý chút nào.
Bảo Bối lại làm ra vẻ sành sỏi nói :
- Gã nói phải, ta đây cũng thường đăng ký như thế.
Quy nô suýt nữa phải bật cười, nhún vai nói :
- Hai vị thiếu gia thì miễn đăng ký cũng được.
Bảo Bối ngạc nhiên hỏi :
- Miễn đăng ký ư?
Quy nô gật đầu nói :
- Chẳng những miễn đăng ký, hơn nữa hai vị thiếu gia muốn gặp Hồng Nữ lúc nào cũng được...
Họ vừa nói chuyện vừa bước vào khách sảnh, quy nô kéo màn tre sang một bên nhường hai vị khách nhân bước vào trước.
Nhạc Xương vừa đặt chân vào khách sảnh đã trông thấy có một thiếu niên ngồi bên trong, người này trạc tuổi hai mươi ngoài, mắt chuột, cằm nhọn, mặt mày khó xem hết sức.
Đồng thời lại có một phụ nhân mập mạp độ khoảng ba mươi tuổi, mặt mày phấn son dày đặc, cả hàm răng bọc vàng, đang đứng bên cạnh cầm quạt mát cho thiếu niên nọ.
Chẳng biết quy nô ghé vào tai phụ nhân nọ nói những gì.
Nghe nói xong, phụ nhân nọ liền khoát tay ra dấu bảo quy nô lui ra, kế đó quay sang hướng Nhạc Xương cười toe toét nói :
- Cơn gió chi đã đưa hai vị thiếu gia vào đây vậy, mời ngồi vào!
Bảo Bối đoán rằng y ắt là lão bảo mẫu trong kỹ viện, thế rồi trợn to hai mắt nói: :
- Thiếu gia lắm tiền của đến đây rồi, sao chẳng bảo Hồng Nữ mau mau ra tiếp giá?
Thiếu niên nọ trợn mắt nhìn Bảo Bối một cái, nhưng Bảo Bối giả đò chẳng trông thấy gì hết, lên tiếng nói :
- Dạo kỹ viện ai có tiền người đó là đại gia, hãy bảo tiểu tử nọ mau mau rời khỏi đây đi.
Phụ nhân mập nọ nói giọng ỏn ẻn :
- Như thế sao được? Ai cũng đều là thần tài gia gia cả.
Thiếu niên nọ vỗ bàn kêu bốp một cái, giận dữ nói :
- Này Hắc Tiểu Tử! có lẽ ngươi ăn phải mật gấu, đấu tiền, đấu võ tùy ngươi chọn lựa. Chắc ngươi chưa biết Tiểu Dâm Trùng Từ Thiện đây là nhân vật nào chứ gì?
Phụ nhân mập mạp vội lên tiếng khuyên can nói :
- Từ thiếu gia chớ nóng giận, đấu võ làm mọi người hoảng sợ, nếu như đấu tiền... Hí hí... Vốn thì ai muốn vào kỹ viện đều phải có tiền mới được.
Tiểu Dâm Trùng Từ Thiện thò tay vào túi áo bên kia, coong một tiếng ném lên bàn cả năm miếng vàng ròng, phụ nhân mập mạp nọ tính nhẩm trong giây lát, một miếng mười lượng, năm mươi lượng vàng ròng trị giá cả vài trăm lạng bạc kia mà! Bà vội lên tiếng nói :
- Ý của thiếu gia...
Tiểu Dâm Trùng Từ Thiện chỉ tay vào số vàng ròng cười đắc ý nói :
- Đêm nay bản thiếu gia phải chải tóc cho Hồng Nữ, liệu Hắc Tiểu Tử ngươi chỉ đứng ngoài sân viện trơ mắt ra nhìn thôi.
Kêu coong một tiếng.
Bảo Bối đặt túi kim châu trên bàn, ngạo nghễ nói :
- Đại ca ta cũng quyết phải chải tóc cho Hồng Nữ, này cứ mang đi nào.
Y vừa nói vừa trút ngược miệng túi, tức thì kim châu lăn tròn trên bàn, có cả vài chục tấm ngân phiếu nữa.
Phụ nhân mập mạp nọ ước tính sơ qua ngân phiếu thì trị giá một ngàn lạng bạc, còn số kim châu nọ tối thiểu cũng trên năm ngàn lạng. Chao ôi! Dư sức mua cả một Mãn Xuân viên rồi còn gì nữa.

Các tập/chương/hồi khác của HỒNG THẦN HUYẾT ẤN

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !