Truyện kiếm hiệp
 

Khoái Kiếm (Hồi 2)

Tác giả: Nghê Khuông | Lượt xem chương này: 447
Người kia sợ quá đáp: ở... ở trong hậu viện. Long Oai ngẩn người ra tự hỏi:
Bang Trường Thắng bắt người về sao lại giam tại hậu viện? Chẳng lẽ nơi đây lại
không có lấy một căn thạch lao ư?
Người kia sợ quá dĩ nhiên không dám nói dối. Long Oai trầm giọng quát: Ngươi
dẫn ta đi!
Đồng thời chàng đẩy tay một cái. Người kia ngã chúi về phía trước.
Long Oai lại đá vào mông gã quát:
Đi lẹ lên!
Người kia loạng choạng chạy về phía trước.
Long Oai giơ tay lên một cái. Dĩ nhiên tay chàng đã cầm một viên đá lửa. Chàng
lấy trong túi da hươu ra một nắm lưu hoành hoả tiêu rồi rồi quẹt lửa thắp vào
liệng ra.
Hai tiếng nổ đùng đùng vang dội. Lập tức khói lửa cháy bốc lên. Long Oai lôi
người kia chạy vào hậu viện đến trước một khuôn cửa. Người kia trỏ vào cửa nói:
ở trong... căn mật thất này.
Long Oai kéo tay người kia đẩy gã đánh binh một tiếng. Cánh cửa mở ra. Người đó
ngã chúi xuống đất không dậy được nữa.
Long Oai tiện tay lột lấy áo của người kia trùm lên đầu.
Lúc này thế lửa đã bắt đầu cháy mạnh. Tiếng người huyên náo loạn xạ cả lên. Long
Oai toan quát hỏi người kia:
Mật thất ở đâu?
Đột nhiên có tiếng bước chân vọng lại. Chàng liền kéo người đó ẩn vào phía sau
cửa thì thấy bóng hai người chạy như bay tới nơi tiến thẳng đến trước một bức
hoạ. Họ mở lật bức hoạ lên thì phía sau là một cái cửa ngầm.
Long Oai nhảy vọt lại. Hai nhát kiếm rít lên veo véo. Hai người kia đã té xuống
đất.
Kiếm quang của Long Oai lại loé lên chém vào khe cửa. Chàng lấy chân đá hất cánh
cửa mở ra. Đồng thời chàng lớn tiếng la:
Cháy cháy! Chạy cho mau.
Chàng vừa la lên đã thấy Phạm Hồng kéo Hạ Liên Hoa từ cửa ngầm chuồn ra. Long
Oai né người sang một bên để hai người không trông rõ mình.
Hai người chạy ra rồi, Long Oai còn nghe tiếng Hạ Liên Hoa hỏi: Không hiểu ai
đã cứu chúng ta?
Phạm Hồng càu nhàu đáp:
Chẳng nhẽ lại là thằng lỏi Long Oai.
Hai người pha vào đống khói đen mà chạy xông ra ngoài.
Long Oai mỉm cười rồi chàng theo phía cửa sổ mà chuồn ra. Chàng chạy trên dãy
hành lang thấy bang chúng bang Trường Thắng đang chữa lửa rối rít. Bỗng nghe Kim
Khô Lâu lớn tiếng hò hét. Từ lúc lửa bốc lên, hắn cũng không động thủ với Cái
Thiên Hào nữa.
Long Oai đi quanh ra bức tường vây phía sau hậu viện rồi tung mình nhảy qua
tường gạch chạy một mạch. Khi chàng quay đầu nhìn lại thì thấy lửa cháy ngất
trời. Chàng chắc mớ lửa này chẳng thiêu rụi được bang Trường Thắng thì cũng làm
cháy mất một nửa.
Phạm Hồng và Hạ Liên Hoa chạy qua đám khói lửa, dọc đường hai người đã sát
thương khá nhiều bang chúng bang Trường Thắng rồi theo cửa chính chạy ra ngoài.
Hai người vừa ra khỏi cửa chính thì gặp Cái Thiên Hào đang huy động Kim kiếm
đánh giết đến mười tên bang chúng bang Trường Thắng. Hai người vừa thấy sư phụ
thì mừng rỡ khôn xiết lớn tiếng gọi: Sư phụ!
Cái Thiên Hào rung tay lên một cái. Chiêu kiếm hớt véo một cái mất nửa mặt của
một tên bang chúng. Lão hô lớn: Chạy đi thôi!
Ba thầy trò cùng theo đường nhỏ mà chạy. Bang Trường Thắng không có ai đuổi
theo.
Chạy chừng được bốn năm dặm ba người mới dừng lại. Cái Thiên Hào trầm giọng hỏi:
Tại sao các ngươi lại gây sự với bang Trường Thắng?
Hạ Liên Hoa vội khoe:
Thưa sư phụ! Lần đầu bọn đệ tử nhờ được Khoái Kiếm Long Oai cứu thoát. Kim Kiếm
Cái Thiên Hào đột nhiên sa sầm mặt hỏi: Ngươi còn nhắc đến thằng lỏi đó làm
chi? Ta vừa thấy gã ở trong tổng đàn bang Trường Thắng. Lúc đó gã đang cười nói
với Kim Khô Lâu. Xem chừng gã cùng đồng bọn với tên ác ma này.
Vẻ mặt Hạ Liên Hoa khác hẳn với sư phụ. Nàng nghe lão bảo Long Oai vừa ở trong
bang Trường Thắng thì hớn hở tươi cười nói: Té ra y cũng đến đây. Nếu vậy thì
chính y lại cứu bọn đệ tử thoát hiểm lần nữa.
Phạm Hồng đứng bên chỉ cau mày. Còn Cái Thiên Hào mặt mũi rất khó coi, lão hỏi:
Nói bậy! Các ngươi là đệ tửc ủa ta. Sao gã lại cứu các ngươi được?
Hạ Liên Hoa toan nói lại ngập ngừng. Nhưng rồi nàng đánh bạo lên tiếng: Thưa sư
phụ! Sư phụ giận y. Nhưng y... lại không oán hận sư phụ. Kim Kiếm Cái Thiên Hào
tức mình quay phắt lại. Hạ Liên Hoa sợ hãi cúi đầu xuống.
Phạm Hồng kéo tay áo nàng khẽ nói:
Sư muội! Sư muội đừng nhắc tới gã tiểu tử ho Long nữa.
Hạ Liên Hoa Nguây nguẩy quay đi. Phạm Hồng buông tiếng thở dài. Cái Thiên Hào
nói: Chúng ta đi tới thị trấn phía trước để ngủ trọ.
Rồi ba người lại chạy về phía trước. Ba người chạy đi rồi, từ trên ngọn cây bên
đường thấp thoáng có bóng người nhảy xuống. Chính là Khoái Kiếm Long Oai.
Long Oai trông theo bóng sau lưng ba người kia. Lúc này bóng tịch dương đã ngậm
non đoài. Đầy trời ráng đỏ. Ba người kia chỉ còn là ba chấm đen nhỏ xíu.
Long Oai trong lòng rất lấy làm kỳ, chàng tự hỏi:
Ta chạy về phía trước phải chăng để coi bọn bang Trường Thắng có thi hành nguỵ
kế gì không? Dĩ nhiên ta vì còn nguyên nhân khác. Nguyên nhân đó là Hạ Liên Hoa.

Chàng ngửng đầu trông lên thì bóng tối đã dần dần buông xuống. Trên bầu trời xám
xịt chàng nhìn ánh sao lấp loáng, lại liên tưởng đến cặp mắt xinh đẹp của Hạ
Liên Hoa. Rồi chàng băng người chạy đi.
Khi Long Oai tới thị trấn thì trời đã tối mịt. Chàng tìm đến khách sạn thứ ba
liền ngó thấy Phạm Hồng. Chàng cúi đầu đi lướt qua gã nhưng gã không nhìn thấy
chàng.
Long Oai cùng vào trọ trong một khách sạn với Phạm Hồng, Hạ Liên Hoa, Cái Thiên
Hào. Chàng nhòm qua cửa sổ ngó ra ngoài thấy Hạ Liên Hoa tóc dài rủ xuống bên
vai, bóng người xinh đẹp ánh vào tờ giấy dán trên cửa sổ. Dĩ nhiên chàng ngó
thấy cả bóng Cái Thiên Hào và Phạm Hồng.
Long Oai cứ ngồi ngẩn người ra nhìn cho đến khi Cái Thiên Hào và Phạm Hồng dời
khỏi phòng, Hạ Liên Hoa đứng dậy thổi tắt đèn.
Long Oai bồi hồi trong dạ. Chàng không thắp đèn cũng không đi ngủ vẫn ngồi ngây
ra một chỗ.
Đêm mỗi lúc một khuya. Bốn bề phẳng lặng như tờ. Từ phía xa xa vọng lại tiếng
trống cầm canh nghe càng thêm vẻ bâng khuâng.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Long Oai từ từ đứng dậy. Bất thình lình
chàng nhìn thấy một bóng người nhảy xuống giữa sân. Thân pháp người này rất mau
lẹ, khó mà hình dung được.
Bóng người hạ xuống đất rồi chuyển đến một góc sân tối tăm, ánh trăng không soi
tới. Long Oai chưa nhìn rõ mặt họ. Nhưng chàng cũng chẳng cần nhìn rõ mặt cũng
biết họ là ai rồi.
Con người thân pháp đã mau lẹ khinh công lại tuyệt vời thì dĩ nhiên là Thần Hành
Vô ảnh Kim Khô Lâu.
Long Oai từ từ hít một hơi chân khí, miệng lẩm bẩm:
Quả nhiên không ra ngoài sự tiên liệu của ta. Hắn đã đến rồi!
Nhưng trong lòng chàng rất lấy làm kỳ vì sao chỉ có mỗi một mình Kim Khô Lâu.
Chàng ngửng đầu nhìn lên nóc nhà xem có bóng người nào mai phục không, nhưng
chẳng thấy một ai cả.
Long Oai còn đang nghi hoặc thì lại thấy một bóng người từ trong nhà chạy ra.
Người này thân hình cao lớn. Chính là Kim Kiếm Cái Thiên Hào.
Kim Kiếm Cái Thiên Hào vừa xuất hiện, Kim Khô Lâu cũng đứng lên rồi cả hai người
cùng vượt tường ra ngoài.
Long Oai ồ lên một tiếng rồi tự nói một mình:
Bọn họ đã ước định đến một nơi nào để tỷ võ. Cái đại hiệp là người chính nhân
quân tử e rằng sẽmắc mưu Kim Khô Lâu ám toán.
Chàng bước lui bước tới mấy bước rồi vọt lại bên cửa sổ chuồn ra ngoài. Chàng
nhảy vọt lên mặt tường trông ra xa thấy Cái Thiên Hào và Kim Khô Lâu hai người
đang chạy lẹ về phía trước.
Long Oai liền rượt theo. Chỉ trong chớp mắt chàng đã chạy được chừng hai ba dặm
thì đến trước một khu rừng. Cái Thiên Hào và Kim Khô Lâu đã dừng bước lại ven
rừng.
Long Oai nhìn vào trong rừng chỉ thấy tối mò và yên lặng như tờ, chàng chẳng
hiểu có người mai phục không.
Long Oai nghĩ thầm:
Hai người quyết chiến tại đây. Nếu Kim Khô Lâu không thi hành gian kế thì thật
là chuyện lạ nhất thiên hạ. Ta thử xem hắn dùng kế gì để gia hại Cái Thiên Hào.
Long Oai còn đang ngẫm nghĩ thì thấy Cái Thiên Hào và Kim Khô Lâu cùng nổi lên
một tràng cười. Tiếp theo hai người lại đưa tay lên vỗ vai nhau.
Long Oai thấy tình hình này không khỏi ngẩn người ra. Chàng lẩm bẩm:
Tại sao hai người lại không có ý gì kình địch nhau mà tựa hồ như đôi bạn kết
giao lâu năm? Chẳng lẽ ta nhận lầm người chăng?
Nhưng chàng tới gần coi thì rõ ràng là Kim Kiếm Cái Thiên Hào và Thần Hành Vô
ảnh Kim Khô Lâu. Hai người một chính một tà chẳng đội trời chung. Ban ngày ở
tổng đàn bang Trường Thắng, họ đã đánh nhau kịch liệt mà sao lúc này lại vỗ vai
cười cười nói nói ra chiều thân mật?
Kim Khô Lâu cất tiếng hỏi:
Cái đại hiệp! Vở kịch chúng ta đóng ban ngày có coi được không? Cái Thiên Hào
cười ha hả đáp:
Hay ở chỗ thằng lỏi Long Oai cũng dẫn xác đến được thấy bằng chứng rõ ràng.
Chúng ta chẳng cần phải phao truyền trên chốn giang hồ là giữa Cái mỗ và bang
Trường Thắng đã kết mối thâm thù.
Long Oai ẩn mình sau khối đá gần đó nên câu chuyện giữa hai người chàng nghe rõ
ràng từng chữ. Nhưng chàng lại không thể tự tin ở tai mình.
Trong khoảng thời gian chớp nhoáng này, rất nhiều nghi vấn nổi lên trong đầu óc
chàng. Điều mà chàng không hiểu rõ là lẽ gì Cái Thiên Hào lại muốn cho thiên hạ
biết lão cùng bang Trường Thắng đã kết thâm cừu với nhau?
Dĩ nhiên chàng cũng không thể hiểu được Kim Khô Lâu và Cái Thiên Hào đến đây để
thương lượng việc gì.
Bỗng nghe Kim Khô Lâu hỏi:

Phải rồi! Chắc cũng không biết chuyện Cái đại hiệp và tại hạ đến đây phải không?
Cái đại hiệp! Kim mỗ đã nghĩ kỹ rồi ngoại trừ cách chúng ta đồng mưu với nhau
thì chẳng còn biện pháp thứ hai nào khả dĩđối phó với thằng lỏi đó được.
Kim Kiếm Cái Thiên Hào gật đầu đáp:
Đúng thế!
Long Oai nghe tới đây lòng chàng không khỏi chấn động. Kim Khô Lâu lại nói: Cái
đại hiệp! Ba năm trước đây đại hiệp thua gã nửa chiêu thành ra mất danh hiệu
“Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Thủ”. Người võ lâm ai cũng lấy làm tiếc cho đại hiệp.
Kim Kiếm Cái Thiên Hào hậm hực đáp:
Đúng thế!
Kim Khô Lâu lại bật cười khanh khách nói:
Bây giờ không sợ nữa. Chỉ cần sao đả thương thằng lỏi đó rồi thì còn ai là đối
thủ với đại hiệp nữa?
Kim Kiếm Cái Thiên Hào nghe Kim Khô Lâu nói vậy nổi lên tràng cười rộ. Nhưng
tiếng cười đó có đượm mùi chua chát.
Long Oai nấp sau tảng đá lớn, trái tim đập thình thình... Bây giờ chàng hoàn
toàn hiểu rõ rồi.
Cái Thiên Hào và Kim Khô Lâu thương lượng với nhau để đối phó với chàng. Mục
đích của bọn họ là làm cho chàng không động thủ được nữa để tranh lấy cái hư
danh làm người đệ nhất thiên hạ.
Trong khoảng thời gian chớp nhoáng này, bầu nhiệt huyết trong trái tim Long Oai
sùi lên sùng sục. Cơ hồ chàng không nhẫn nại được muốn đứng phắt dậy để nói
huỵch toẹt lỗi lầm của Cái Thiên Hào. Nhưng chàng nhìn ra dưới ánh trăng thấy vẻ
mặt có điều khác lạ, chàng liền thay đổi chủ ý không ra mặt nữa. Chàng thấy Cái
Thiên Hào ngấm ngầm cấu kết với Kim Khô Lâu là một điều vô sỉ hèn hạ.
Nên biết chàng đi theo dõi đây là sợ Kim Khô Lâu dùng nguỵ kế để gia hại Cái
Thiên Hào. Té ra hai người họ lại liên thủ với nhau dùng nguỵ kế để đối phó với
chàng. Bây giờ trong lòng chàng không căm hận Cái Thiên Hào mà chỉ đáng thương
cho lão!
Cái Thiên Hào chín năm liền đoạt được ngoại hiệu Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Thủ,
nhưng cái hư danh đó đã làm hại lão khiến lão thành người đê hèn.
Long Oai còn hiểu rõ Cái Thiên Hào giận chàng lắm rồi tức lây cả đến Phạm Hồng.
Chàng không muốn nghe thêm nữa, liền len lén chuồn ra khỏi phía sau tảng đá lớn
rồi chạy vọt đi.
Chàng muốn trở về khách sạn trước Cái Thiên Hào nên không ở lại nghe tiếp câu
chuyện giữa lão và Kim Khô Lâu. Giả tỷ chàng tiếp tục nghe nữa thì e rằng sự
không phải chỉ có thế mà thôi.
Long Oai hành động rất thận trọng nên Kim Khô Lâu và Cái Thiên Hào tuy tai mắt
linh mẫn mà không phát giác ra được.
Kim Khô Lâu lại nói:
Bọn thủ hạ của Kim mỗ đưa tin cho hay thằng lỏi kia hiện trú ở toà khách sạn
thị trấn trước mặt và gã cùng trọ trong một khách điếm với Cái đại hiệp.
Cái Thiên Hào giật mình kinh hãi hỏi:
Thế ư? Vậy để Cái mỗ tìm cách dẫn dụ gã ra đây mới được. Kim Khô Lâu cười nói:
Cái đó đại hiệp bất tất phải quan tâm. Gã đã phóng hoả đốt tổng đàn bang Trường
Thắng. Bang chúng bản bang phải đả thường gã để báo thù đó là đạo lý chí công.
Có như thế thiên hạ mới không hoài nghi Cái đại hiệp cũng tham dự vào vụ này.
Cái Thiên Hào lại nổi lên một tràng cười nói:
Nếu vậy thì tại hạ sẽ tạ ơn trăm lạng hoàng kim, nhất định không nói sai lời.
Kim Khô Lâu cười nói: Cái đại hiệp đừng nói như vậy làm tổn thương đến tình bằng
hữu.
Cái Thiên Hào ngập ngừng nói: Cái đó... Cái đó...
Kim Khô Lâu lại cười nói:
Cái đại hiệp hãy khoan tâm! Dĩ nhiên Kim mỗ không đem tình bằng hữu giữa hai
chúng ta nói với ai đâu. Chúng ta chỉ ngấm ngầm đi lại để hưởng ứng với nhau là
được.
Cái Thiên Hào cả mừng vội nói: Chính thế! Chính thế!
Kim Khô Lâu lại nói:

Anh em bản bang vẫn lưu ý hành động của Long Oai. Kim mỗ tưởng chúng ta hạ thủ
ngay đêm nay thì hơn. Cái đại hiệp bất tất trở về khách sạn. Tại hạ cho đại hiệp
tấm mặt nạ này mà đeo.
Kim Khô Lâu nói rồi móc trong bọc ra một tấm mặt nạ đưa cho Cái Thiên Hào. Cái
Thiên Hào đeo mặt nạ vào mặt mũi biến thành người rất hung dữ.
Kim Khô Lâu lại hỏi:
Cái đại hiệp cần đổi cả khí giới. Đại hiệp có thể dùng thanh đao ba mũi được
không?
Cái Thiên Hào đáp:
Thanh đao ba mũi cũng thuộc một loại với kim kiếm, tại hạ dùng rất tiện. Kim
Khô Lâu nói: Cái đại hiệp! Đêm nay sau khi thành sự thì tháng sau đại hiệp đã
ngấm ngầm trở nên Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Thủ rồi.
Lúc này Cái Thiên Hào hít mạnh một hơi rồi thở phào một cái. Lão nghĩ thầm:

Đúng thế! Đêm nay thành sự rồi thì danh hiệu Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Thủ về tay
mình chứ còn ai vào đây? Mình phải mất bao nhiêu công trình mới có ngày nay.
Nhắc lại Long Oai vọt người đi như bay chạy về thị trấn nhảy vượt qua bức tường
vây hạ mình xuống sân. Chàng dừng lại một chút rồi đi tới trước cửa sổ phòng của
Hạ Liên Hoa. Chàng dơ ngón tay lên búng vào tờ giấy dán cửa hai cái rồi khẽ cất
tiếng gọi: Hạ cô nương!
Lập tức Hạ Liên Hoa ở trong phòng cất tiếng hỏi lại:
Ai đó?
Long Oai vội đáp:
Tại hạ là Long Oai có mấy lời khẩn yếu nói với Hạ cô nương. Hạ Liên Hoa ra
chiều bối rối ngập ngừng: Tiểu muội... ra đây...! Té ra là Long Oai anh hùng...

Nguyên trong lòng nàng vẫn bối rối từ trước. Nàng chưa từng nhắm mắt ngủ đi.
Trong bóng tối nàng dương mắt lên muốn xoá bỏ hình ảnh Long Oai trong đầu óc mà
không thể được. Bỗng nhiên nàng nghe thanh âm chàng vọng lên ở ngoài cửa mà là
sự thực chứ không phải mộng ảo thì trách nào nàng chẳng hoang mang?
Long Oai hạ thấp giọng xuống hỏi:
Hạ cô nương! Tại hạ muốn vào. Chẳng hiểu... có tiện không?
Hạ Liên Hoa tâm tình bối rối, nàng vội vàng vén tóc lên, mặc áo vào đáp:
Được... Tiểu muội...
Rồi nàng rút then mở cửa.
Long Oai tiến vào. Hạ Liên Hoa lùi lại mấy bước, không biết nói thế nào. Long
Oai hỏi ngay: Hạ cô nương! Vừa rồi Cái đại hiệp cùng một người nữa ở đây ra đi.
Cô nương có biết không?
Hạ Liên Hoa ngơ ngác hỏi lại:

Gia sư đi cùng một người nữa ư? Phải chăng người đó là sư ca của tiểu muội tên
gọi Phạm Hồng?
Long Oai lắc đầu đáp:
Không phải đâu. Lão gia đi cùng với Kim Khô Lâu. Hạ Liên Hoa giật mình kinh hãi
nói:
Thế thì hỏng bét! Nhất định hắn ước hẹn cùng gia sư tới một nơi nào để quyết
đấu không khéo gia sư mắc phải gian kế hắn mất.
Long Oai nhăn nhó cười nói:
Hạ cô nương! Tại hạ cũng tưởng thế mới rượt theo. Nhưng không ngờ kết quả lại
ra ngoài sự tiên liệu của mình.
Hạ Liên Hoa ngẩn người ra hồi lâu. ánh trăng lọt qua cửa sổ chiếu vào nét mặt
xinh đẹp của nàng lộ ra vẻ bàng hoàng. Nàng hỏi: Chuyện đó thế nào?
Long Oai thở dài đáp:

Lệnh sư cùng Kim Khô Lâu hai người bàn nhau hợp lực đả thương tại hạ để đến kỳ
luận kiếm dưới trăng sắp tới tại hạ không tham gia được. Mục đích là để lệnh sư
đoạt lại danh hiệu Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm.
Hạ Liên Hoa chấn động tâm thần. Nàng run lên hỏi:
Phải chăng Long anh hùng... thêu dệt nên chuyện này... để mạt sát gia sư?
Thực ra nàng không tin lời Long Oai là một điều khó chịu cho nàng. Nhưng nàng đã
cảm thấy sư phụ cùng sư ca có một thái độ không tốt với Long Oai. Chính cái đó
khiến nàng băn khoăn cả nửa đêm không nhắm mắt.
Nàng cảm thấy như bị một điều gì đó oan ức đè nặng trĩu. Khoé mắt trong suốt của
nàng long lanh ngấn lệ.
Hạ Liên Hoa vội quay đầu nhìn bóng mình in vào tấm giấy in vào trên cửa sổ rồi
hỏi: Long Oai anh hùng nói hết chưa?
Long Oai ra chiều đau đớn đáp:
Cái đại hiệp oai danh vang lừng võ lâm mà lại vì một chút hư danh đi liên thủ
với Kim Khô Lâu làm một việc thật đáng buồn. Kim Khô Lâu là hạng người nào thiên
hạ đều biết cả. Tại hạ e rằng Cái đại hiệp dấn thân vào đống bùn lầy khó mà rút
chân ra được, rồi còn có ngày sẽ bị hắn ám toán.
Hạ Liên Hoa trợn mắt lên ngần ngừ hỏi:
Long anh hùng nói thật chăng? Anh hùng không bịa ra chứ?
Long Oai nhăn nhó cười đáp:
Ba năm trước tại hạ đi dự đại hội luận kiếm chẳng qua là nhân khi cao hứng nhất
thời. Danh hiệu Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm đối với tại hạ không nghĩa lý gì. Có hay
không cũng vậy mà thôi.
Hạ Liên Hoa nghe nói lẩm nhẩm gật đầu. Long Oai lại nói:
Chỉ lát nữa lệnh sư sẽ trở về. Cảm phiền cô nương chuyển bẩm lão gia là tại hạ
sẽ không tham dự vào cuộc tỷ kiếm vào tháng tới. Kiếm pháp của lão gia đã đến độ
siêu quần thì người đệ nhất dĩ nhiên là về tay lão gia, xin lão gia đừng chung
đụng với hạng người như Kim Khô Lâu mà nên chặt đứt mối giao tình với hắn.
Hạ Liên Hoa gật đầu không nói gì nữa. Long Oai đứng dậy chắp tay thi lễ: Hạ cô
nương! Tại hạ... Tại hạ xin đi đây! Chàng từ từ tiến ra cửa phòng.
Hạ Liên Hoa ngập ngừng hỏi:
Long anh hùng đi đâu bây giờ?
Long Oai vẫn đứng quay lưng về phía nàng bóp tay đáp:
Tại hạ bốn bể không nhà đi đâu cũng được. Vì chính tại hạ cũng không biết ở đây
ra rồi đi về phương nào?
Hạ Liên Hoa nói:
Long anh hùng hãy khoan! Tiểu muội còn có điều muốn nói.
Long Oai xoay mình lại. Hai người trầm lặng đứng đối diện. Hồi lâu, Long Oai mới
cất tiếng hỏi: Hạ cô nương có điều chi xin cứ nói?
Hạ Liên Hoa nhẹ buông tiếng thở dài hỏi:
Long anh hùng dời khỏi nơi đây ư?
Long Oai gật đầu đáp:
Đúng thế!
Hạ Liên Hoa cúi đầu ngập ngừng hỏi:
Tiểu muội... muốn tiễn chân anh hùng một quãng đường được chăng? Long Oai vội
đáp:
Dĩ nhiên là được. hỡi ôi, đáng tiếc là Hạ cô nương có đưa chân tại hạ rồi cũng
phải chia tay.
Hạ Liên Hoa trống ngực đánh thình thình. Nàng hiểu ý tứ câu nói của Long Oai nên
trong lòng hồi hộp, vừa cao hứng lại vừa bâng khuâng.
Long Oai lại lẳng lặng đứng nhìn nàng lúc nữa rồi mới cất bước ra ngoài. Hạ Liên
Hoa theo sau chàng. Hai người rất thong thả mà chẳng nói câu nào. Hai người đi
về phía nam thị trấn, bỗng thấy bên đường có một rặng cây mà cây nào cũng kỳ
hình quái trạng.
o0o

Các tập/chương/hồi khác của Khoái Kiếm

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !