Truyện kiếm hiệp
 

Khoái Kiếm (Hồi Kết)

Tác giả: Nghê Khuông | Lượt xem chương này: 467
Hạ Liên Hoa hồi hộp hỏi:
Long ca dùng khâu sắt lắp kiếm vào cổ tay thì sử dụng kiếm pháp vẫn mau lẹ ư?
Long Oai cao hứng đáp:
Hoa muội nói đúng đó! Tiểu huynh còn hai ngón tay có thể cầm kiếm được chỉ
không vững mà thôi. Nếu cổ tay tiểu huynh dính liền vào chuôi kiếm bằng cái vòng
sắt thì không rớt được nữa. Tiểu huynh dùng cánh tay để sữ kiếm sẽ linh diệu
chẳng kém gì tay thật.
Hạ Liên Hoa phấn khởi tinh thần gật đầu nói:
Nhưng thanh kiếm của đại ca sẽ không chuyển qua tay trái được. Long Oai vội
đáp: Cái đó không cần, tiểu huynh chỉ sử dụng tay mặt là đủ.
Hạ Liên Hoa lại nói:
Nếu kiếm và tay liền vào nhau thì tay mặt đại ca không dùng vào việc khác được
nữa.
Long Oai đáp:
Cái đó cũng không cần. Tiểu huynh ăn cơm viết chữ hay làm gì bằng tay trái cũng
được.
Hạ Liên Hoa gật đầu nói:

Long đại ca! Tiểu muội ra thị trấn tìm thợ rèn đánh cho đại ca một cái vòng sắt.

Long Oai nói:
Hoa muội bất tất phải ra thị trấn nữa vì thị trấn gần đây không có thợ đúc
kiếm. Chúng ta lập tức lên đường đến nơi đại hội luận kiếm. Chỉ trong ba ngày
đường là sẽ qua nhà Vương Thiết Tượng. Họ Vương là thợ đúc kiếm hay nhất. Tiểu
huynh bảo y đúc cho một thanh đoản kiếm sắc bén khiến Kim Khô Lâu vừa trông thấy
đã bở vía.
Hạ Liên Hoa ra khỏi tòa phá miếu quay đầu lại nhìn một lần nữa. Nàng đã cùng
Long Oai ở đây trong một thời gian bây giờ phải ly khai, nàng không khỏi bâng
khuâng. Tuy đó chỉ là một tòa miếu hoang phế nhưng trong mắt Hạ Liên Hoa và Long
Oai lại là một thế giới rất xinh đẹp.
Hai người đi suốt ngày đêm đến ngày thứ ba thì tới nhà Vương Thiết Tượng. Vương
Thiết Tượng nhiều tuổi rồi nhưng rất vui vẻ đúc kiếm và vòng sắt cho Long Oai
suốt ngày đêm không nghỉ lúc nào.
Đến ngày thứ tư y đã đúc xong thanh đoản kiếm dài hai thước sắc bén vô cùng.
Thanh đoản kiếm có vòng sắt. Cái vòng liền với khúc dây lòi tói dài không đầy
một thước. Đầu dây lòi tói có khóa để mắc vào cổ tay hoặc tháo ra cho tiện. Ngón
trỏ và ngón cái Long Oai cầm thanh kiếm sử dụng rất dễ dàng.
Hạ Liên Hoa thấy vậy mừng quá bảo chàng:
Long đại ca! Đại ca hãy thử đi coi.
Long Oai đột nhiên xoay cổ tay giơ thanh kiếm lên đánh véo một cái rồi đâm ngang
ra. Phương vị mũi kiếm đâm tới rất đúng. Giả tỷ cầm kiếm bằng năm ngón tay cũng
không đâm được vừa mạnh vừa nhanh như vậy.
Lúc Long Oai vung kiếm ra chính chàng cũng không khỏi giật mình vì đà quá mạnh.
Long Oai thu thế kiếm về. Kiếm quang cơ hồ xẹt vào người Hạ Liên Hoa. Hạ Liên
Hoa trống ngực đánh thình thình vội hỏi:
Tại sao vậy?
Long Oai mừng quá hồi lâu mới thốt được nên lời:
Bây giờ mới xử được lần đầu nên chưa kìm hãm được đà kiếm nhưng mấy ngày sau
mình sẽ huy động nó theo ý muốn được.
Hạ Liên Hoa nói:
Khi đó chúng ta sẽ đến cả bang Trường Thắng hay sao?
Long Oai lắc đầu đáp:
Không cần! Bây giờ chúng ta hãy đến thẳng nơi đại hội luận kiếm. Còn mười ngày
nữa là đến ngày luận kiếm. Những tay cao thủ sẽ theo thứ tự tỷ thí. Chừng bốn
năm ngày nữa mới quyết chiến một trận tối hậu. Như vậy mình còn nửa tháng là đủ
lắm rồi. Hoa muội nên biết rằng nếu Kim Khô Lâu mà sát hại lệnh sư rồi thế nào
hắn chẳng tới đó để tranh đoạt danh hiệu “Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm”.
Hạ Liên Hoa sắc mặt lợt lạt hỏi:
Nếu Kim Khô Lâu lấy được bí lục “Kim Kiếm Thất Thập Nhị Chiêu”thì liệu đại ca
có địch nổi hắn không?
Long Oai rung động cánh tay. Thanh đoản kiếm phát ra ánh sáng chói mắt. Chàng
nói:
Tiểu huynh nghĩ rằng mình có thể thắng hắn được.
Hai người từ giã Vương Thiết Tượng lên đường.
Trong khoảng mười mấy ngày Long Oai luyện kiếm không ngừng. Kiếm thế của chàng
càng mau lẹ, càng tinh diệu khiến người ta khó mà lường được.
Mấy bữa sau cùng, võ lâm rất xôn xao về cuộc đại hội luận kiếm . Cuộc đại hội cử
hành trong một hang núi.
Trong hang núi này có một phiến đá lớn mà bằng phẳng như tòa lôi đài thiên nhiên
vuông vắn hai trượng, đủ chỗ cho những tay cao thủ các môn phái thi triển võ
công.
Cuộc tụ hội này không có thiếp mời cũng chẳng ai đứng chủ. Cứ ba năm một kỳ thi
người võ lâm tự động tới đó tụ họp để tranh dành danh hiệu Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm
Thủ.
Người nào đến lúc tối hậu cuộc đại hội đứng trên phiến đá lớn trong vòng hai giờ
mà không còn ai dám lên tỷ đấu thì thành “Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm”.
Kỳ này lúc tối hậu người đứng trên thạch đài là Kim Khô Lâu, bang chúa bang
Trường Thắng.
Trong năm ngày qua hắn đã đả bại ngoài tám chục tay cao thủ và hắn hiện đứng
trên đài gần một giờ.
Dưới đài tuy rất nhiều người bao vây nhưng chẳng một ai dám lên khiêu chiến. Kim
Khô Lâu ra chiều đắc ý cười khanh khách hỏi:
Chẳng lẽ không còn bạn nào cho thưởng thức mấy chiêu ư?
Dưới đài chỉ có tiếng thì thào bàn tán. Họ hỏi tại sao kỳ này không thấy Kim
Kiếm Cái Thiên Hào và Khoái Kiếm Long Oai?
Giữa lúc ấy có tiếng vó ngựa dồn dập chạy đến hang núi. Người ngồi trên lưng
ngựa chưa nhảy xuống đã lớn tiếng quát:
Kim Khô Lâu! Ngươi chớ vội ngông cuồng. Ta đã đến đây!
Người đó giục ngựa xông vào hang núi nhảy tót xuống.
Y vừa xuống ngựa đã xoay tay đánh xoẹt một tiếng. Thanh trường kiếm gã lấp loáng
ánh kim quang đã rút ra khỏi vỏ.
Bao nhiêu con mắt đều đổ dồn nhìn cả vào người mới đến. Nhiều người nhận ra gã
là Phạm Hồng, đệ tử của Cái Thiên Hào.
Phạm Hồng nét mặt hầm hầm tay cầm kim kiếm chạy thẳng đến trước thạch đài. Kim
Khô Lâu có tật giật mình, vừa nhìn thấy thanh kim kiếm đã thất kinh tưởng là Cái
Thiên Hào chết rồi còn sống lại.
Nhưng hắn nhìn kỹ lại liền nhận ra đây là đệ tử của Cái Thiên Hào tên gọi là
Phạm Hồng. Hắn yên tâm cười ha hả hỏi:
Té ra Phạm bằng hữu! Không hiểu tại sao lệnh sư lại không tới đây?
Mấy bữa nay Phạm Hồng trong lòng đau khổ không phút nào tả xiết. Đêm hôm ấy ở
trong khách điếm đến sáng hôm sau dậy chẳng thấy sư phụ cùng sư muội đâu nữa. Gã
bàng hoàng chẳng hiểu đã xảy chuyện gì, nhưng nghĩ mãi không ra.
Phạm Hồng đi khắp nơi tìm sư phụ cùng sư muội mà chẳng thấy tăm hơi chi hết.
Ngẫu nhiên gã nghe lỏm được mấy tên đệ tử bang Trường Thắng nói chuyện kín với
nhau thì dường như sư phụ đã bị Kim Khô Lâu sát hại. Cả cuốn “Kim Kiếm Thất Thập
Nhị Chiêu” cũng lọt vào tay hắn. Gã vào bang Trường Thắng thì may Kim Khô Lâu
vắng nhà. Hắn đi kiếm chỗ kín để luyện võ công. Nếu không thì dĩ nhiên Phạm Hồng
đã mất mạng ở tổng đàn bang Trường Thắng rồi.
Tuy không gặp Kim Khô Lâu mà Phạm Hồng cũng phải chiến đấu chật vật mới thoát
thân được. Gã nhất định tìm cho được Kim Khô Lâu để trả thù nên mới tìm tới đại
hội luận kiếm.
Không ngờ Phạm Hồng vừa tới nơi đã bị Kim Khô Lâu hỏi phủ đầu câu này. Nguyên gã
là người thành thực, nghe đối phương hỏi vậy không khỏi ngẩn người ra. Nhưng gã
cũng nhảy lên thạch đài cầm kiếm thủ thế, lớn tiếng hỏi lại:
Sư phụ ta bị ngươi hại rồi còn nói gì nữa?
Phạm Hồng nói câu này khiến người võ lâm đến dự hội đều không khỏi kinh hãi. Kim
Khô Lâu ngẩn người ra hỏi lại:

Phạm bằng hữu! Câu nói đó ở đâu mà ra? Ta cùng lệnh sư không quen biết mà lại
rất ngưỡng mộ kiếm pháp của lão gia. Có lý đâu ta hại lão được?
Phạm Hồng lớn tiếng:
Ngươi đừng hoa ngôn xảo ngữ nữa!
Gã vừa nói vừa vung kiếm đâm tới. Kiếm thế cực kỳ mãnh liệt. Nhưng hiện giờ Kim
Khô Lâu đã thuộc lòng pho Kim Kiếm Thất Thập Nhị Chiêu thì đừng nói Phạm Hồng mà
cả đến Cái Thiên Hào tái sinh cũng không thể độc thủ với hắn được.
Chiêu kiếm của Phạm Hồng hung hăng đâm tới đối với Kim Khô Lâu chỉ là một trò
cười. Hắn ung dung vung cây cương tiên đánh choang một tiếng gạt thanh kim kiếm
của Phạm Hồng một cách dễ dàng. Hắn lạnh lùng nói:

Phạm bằng hữu không phải địch thủ của ta thì mau xuống đài đi thôi, đừng rước
lấy cái đau khổ vào mình.
Phạm Hồng bị cây cương tiên của Kim Khô Lâu hất ngược thanh trường kiếm lại đã
cảm thấy hổ khẩu tê chồn. Nhưng gã không phải là người biết thời cơ tiến thoái,
lớn tiếng là:
Ta muốn lấy mạng ngươi.
Hắn lại phóng kiếm đâm vào trước ngực Kim Khô Lâu đánh vèo một cái. Kim Khô Lâu
lớn tiếng quát:
Nếu ngươi không biết điều thì đừng trách ta vô tình.
Hắn vừa nói vừa vung tiên lên nghinh địch, thanh trường kiếm của Phạm Hồng liền
bị chặn lại. Phạm Hồng chuyển động thân hình quét ngang thanh kiếm đâm tới.
Kim Khô Lâu hừ lên một tiếng rồi hỏi:
Ta đã nhường ngươi hai ngươi còn đánh nữa ư?
Hắn xoay cây cương tiên gạt mạnh một cái.
Bỗng choang một tiếng vang lên. Lần này mạnh gấp hai lần trước.
Lúc trường kiếm và cương tiên giao nhau, kim kiếm ở trên, cương tiên ở dưới, cây
cương tiên đột nhiên biến thành mềm oặt. Nửa trên vung lên đánh vèo một cái vào
cánh tay mặt Phạm Hồng rạch một đường dái máu chảy lênh láng.
Phạm Hồng giật mình kinh hãi, nhưng gã đang cơn tức giận không chịu rút lui lại
vung kiếm chém tới.
Kim Khô Lâu xẵng giọng lớn tiếng quát:
Thật một tên ngu ngốc chẳng biết gì?
Cây cương tiên trong tay hắn rít lên một tiếng vù vù vạch thành đường vòng tròn
rồi đâm liền hai nhát. Bỗng nghe sàn sạt một tiếng như xé lụa. Trước ngực Phạm
Hồng bị vạch hai đường thành hình chữ thập.
Hai chiêu tiên này mọi người đều trông rõ Kim Khô Lâu đã nhẹ tay nên chỉ rạch
ngoài da Phạm Hồng cũng lòi ra ngoài.
Dưới thạch đài có tiếng người là:

Phạm bằng hữu! Ông bạn không phải là tay địch thủ với Kim Khô Lâu nên xuống đi
thôi.
Phạm Hồng cúi đầu nhìn xuống trước ngực, vẻ mặt thê thảm. Gã tự biết mình không
phải địch thủ của Kim Khô Lâu, nhưng gã thà chịu chết chứ quyết không rút lui.
Gã gầm lên:
Tên giặc này đã sát hại sư phụ ta. Ta thề cùng hắn chẳng đội trời chung.
Gã vừa nói vừa hầm hầm xông lại. Nhưng gã chưa tới nơi thì Kim Khô Lâu đã vung
cương tiên đánh tới khiến cho gã bị thêm một vết thương.
Phạm Hồng liên tiếp tấn công bảy tám lần liền bị thêm bảy tám vết thương. Toàn
thân gã máu tươi lênh láng. Nhưng gã nghiến răng liều mạng.
Lại qua năm chiêu nữa, Kim Khô Lâu thét lên một tiếng vung cước đá vào cổ tay
mặt Phạm Hồng đánh binh một tiếng. Thanh kim kiếm tuột khỏi tay gã văng lên
không.
Phạm Hồng tuột mất kim kiếm rồi, Kim Khô Lâu cầm cương tiên dáng xuống trước mặt
Phạm Hồng. Tính mệnh Phạm Hồng lúc này khác nào ngàn cân treo sợi tóc.
Nhưng giữa lúc ấy hai tuấn mã do một nam một nữ cưỡi chạy như bay vào hang núi.
Chính là Long Oai và Hạ Liên Hoa.
Hạ Liên Hoa hốt hoảng la lên:
Phạm sư ca!...
Long Oai đã dời khỏi yên ngựa nhảy vọt lên không chụp lấy thanh kim kiếm của
Phạm Hồng. Chàng hạ cổ tay xuống, thanh kim kiếm liền vạch thành một đường cánh
cung rít lên veo véo nhằm bắn tới Kim Khô Lâu đứng trên thạch đài.
Kim Khô Lâu đang quất cương tiên vào mặt Phạm Hồng thất biến diễn đột nhiên này,
hắn phải đưa cương tiên lên đỡ kim kiếm. Hai khí giới đụng nhau bật lên một
tiếng choang rùng rợn rồi thanh kim kiếm bị hất ra ngoài.
Trong khoảng thời gian chớp nhoáng này, Long Oai đã hạ mình xuống thạch đài như
ánh sao xa. Chàng đưa tay trái đẩy Phạm Hồng xuống thạch đài.
Chàng vừa đứng vững thì mọi người đều nhận ra là Khoái Kiếm Long Oai. Trước tình
hình này mọi người đều nín thở hồi hộp. Nhưng bây giờ họ ghé tai thì thầm hỏi
nhau:
Những ngón tay mặt của Khoái Kiếm Long Oai làm sao thế kia?
Ba ngón tay chàng đã bao vải trắng thì còn sử kiếm thế nào được?
Kim Khô Lâu vừa thấy Long Oai tới nơi trong lòng không khỏi xao xuyến. Dĩ nhiên
hắn đưa mắt nhìn tay mặt chàng thấy ba ngón tay buộc lại mới hơi yên lòng. Nhưng
khi hắn nhìn thấy cổ tay chàng có vòng sắt. Dây sắt cột liền kiếm vào đó thì
trong lòng hồ nghi cất tiếng cười hỏi:
Long anh hùng! Bàn tay của anh hùng như vậy có đủ phương tiện không?
Long Oai trầm giọng hỏi lại:
Kim bang chúa! Cái đại hiệp đâu?
Kim Khô Lâu cười lạt đáp:

Lão mơ tưởng danh hiệu Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Thủ, dễ thường ta không mơ tưởng
được hay sao?
Kim Khô Lâu nói câu này cũng như hắn đã thừa nhận Cái Thiên Hào đã bị hắn sát
hại rồi.
Long Oai tưởng chừng trái tim chùng xuống. Chàng nói:
Kim bang chúa! Bây giờ bang chúa thử phô trương bảy mươi hai chiêu kim kiếm mới
học được cho tại hạ coi.
Kim Khô Lâu trầm ngâm rồi đáp:
Long anh hùng hãy ra tay trước đi!
Long Oai hú lên một tiếng dài nói:
Vậy tại hạ xin lỗi.
Chàng chưa dứt lời đã rung động bàn tay một cái. Luồng kiếm quang vọt ra. Thanh
đoản kiếm đã rút khỏi vỏ.
Ngón tay phải Long Oai chưa sờ vào chuôi kiếm, nhưng cánh tay chàng đột nhiên
chuyển qua mé tả. Lập tức thanh đoản kiếm đã theo tay thẳng tói Kim Khô Lâu véo
một cái. Lúc này tuy đoản kiếm tấn công Kim Khô Lâu nhưng mũi kiếm lại đưa chênh
chếch ra ngoài, chiêu thức quái dị khôn tả.
Kim Khô Lâu giật mình kinh hãi. Trong lúc thảng thốt hắn không biết đối phó như
thế nào.
Giữa lúc Kim Khô Lâu còn đang ngơ ngẩn thì ngón tay trỏ Long Oai đã đẩy chuôi
kiếm. Mũi kiếm lập tức thay đổi phương hướng nhằm đâm thẳng mặt đối phương.
Kim Khô Lâu kinh hãi lùi lại. Hắn vội vung cương tiên phản kích.
Hiện thời thế kiếm của Long Oai đã thần tốc phi thường lại biến ảo không lúc nào
tả xiết.
Chàng đánh một kiếm không trúng liền lạng người sang bên hạ thấp cổ tay xuống
đẩy mạnh thanh đoản kiếm đâm vào sau lưng Kim Khô Lâu.
Kim Khô Lâu vội xoay tay vung cương tiên đón đỡ. Hắn ngẫm thanh đoản kiếm của
đối phương sẽ bị quấn lại. Không ngờ cây tiên vừa vung ra thanh đoản kiếm của
Long Oai đã hất lên.
Kim Khô Lâu đập roi vào quãng không, không thu về được thành ra trước ngực sơ hở
rất lớn. Long Oai liền nghiêng người bước trở lại hai bước. Cổ tay chàng liền
vào với thanh đoản kiếm mà mũi kiếm sắc nhọn vô cùng chẳng khác nào một bộ phận
trong người chàng.
Lúc người chàng lạng về phía trước, kiếm quang lóe lên đâm vào trước ngực Kim
Khô Lâu đánh vèo một cái. Mũi kiếm đã đâm trúng một vết vào trước ngực đối
phương.
Kim Khô Lâu thấy Long Oai mới qua lại chưa đầy ba chiêu mà mình bị đả thương thì
kinh hãi vô cùng! Hắn vội múa cương tiên để bảo vệ toàn thân giữ thế thủ không
phản công nữa.
Hiện nay tiên pháp của Kim Khô Lâu gồm cả bảy mươi hai chiêu kim kiếm nên kín
đáo phi thường. Long Oai không thể tấn công hữu hiệu ngay được.
Thân pháp hai người cực kỳ mau lẹ mà kiếm pháp của Long Oai càng thần tốc dị
thường. Làn ngân quang bao phủ bên ngoài làn tiên hoa đủ tỏ Long Oai đã chiếm
được thượng phong.
Chỉ trong nháy mắt hai bên đã qua lại năm sáu chục chiêu, Kim Khô Lâu nghĩ thầm:

Nếu ta đánh vào cổ tay gã liền với chuôi kiếm mà cứ dằng co thế này tất rồi có
chỗ sơ hở bị gã dùng khoái kiếm đánh vào thì nguy mất.
Hắn nghĩ vậy liền lấy năm mũi Phi diệp tiêu. Tay trái đột nhiên dơ lên. Hắn muốn
dùng Phi diệp tiêu tập kích Long Oai nhưng lúc liệng tiêu ra lại không đánh vào
trước mặt mà nham sau lưng đánh tới.
Năm lá phi tiêu bay ra rồi xoay chuyển rất mau đột nhiên bắn vào Long Oai. Long
Oai thấy vậy giơ tay trái lên, chàng đã chuẩn bị nhưng không thấy ám tiêu bay
tới chàng không để ý nữa. Không ngờ đột nhiên ngân quang lấp loáng, năm lư ỡi
phi tiêu đánh vào mé tả. Long Oai giật mình kinh hãi lún thấp người xuống. Ba
lưỡi phi tiêu bay veo véo trên đầu văng đi. Còn hai lưỡi thì một lưỡi đánh vào
cổ tay và một lưỡi vào vai bên trái Long Oai.
Long Oai loạng choạng người đi một cái, thế kiếm chậm lại.
Đây là một cơ hội khó kiếm cho Kim Khô Lâu, khi nào hắn chịu bỏ lỡ. Hắn liền
nhắm quất cương tiên vào cổ tay có chuôi kiếm của Long Oai.
Đột nhiên Long Oai ngửa người về phía sau, nhưng cũng bị cây tiên của Kim Khô
Lâu đánh trúng vào vòng sắt và dây lòi tói.
Dây sắt rất nhỏ bé thì làm sao chống nổi được cương tiên. Long Oai liền dùng
ngón tay trỏ hất mạnh thanh đoản kiếm lên.
Bỗng nghe đánh chát một tiếng! Dây lòi tói bị gẫy đứt thì đồng thời thanh đoản
kiếm cũng đâm vào trước ngực Kim Khô Lâu đánh sột một tiếng.
Kim Khô Lâu đứng thẳng người lên lùi lại hai bước đứng trơ ra. Long Oai cũng từ
từ đứng dậy.
Người Kim Khô Lâu lảo đảo mấy cái rồi ngã lăn ra. Lúc hắn té xuống miệng còn lẩm
bẩm: Thiếu chút nữa là ta thành... Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Thủ.
Long Oai thủng thẳng bước tới trước thi thể Kim Khô Lâu rút đoản kiếm ra. Chàng
quay lại thấy Hạ Liên Hoa đang nâng đỡ Phạm Hồng và nhìn chàng. Vẻ mặt nàng
dường như không tin là Long Oai đã thắng được Kim Khô Lâu. Vừa rồi Long Oai
trúng tiêu đứt xích thật lâm vào tình trạng rất nguy hiểm. May mà dây sắt lại
đứt khiến cho Long Oai thừa cơ thu lượm được kết quả hoàn toàn.
Long Oai thở phào một cái cất tiếng gọi:
Liên Hoa!
Hạ Liên Hoa cũng la lên:
Long đại ca!
Long Oai tung mình nhảy xuống. Nhưng chàng chưa thấy đến trước mặt Hạ Liên Hoa
thì đột nhiên có bốn năm người ngăn chàng lại nói:
Long anh hùng! Anh hùng chưa thể xuống đài được! Hãy quay lại đã.
Long Oai ngẩn người ra hỏi:
Tại sao vậy?
Mấy người kia đáp:
Theo quy củ, anh hùng còn phải đứng trên thạch đài chờ hai giờ. Nếu không còn
ai lên khiêu chiến mới thành danh Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Thủ.
Long Oai cười nói:
Các vị lầm rồi! Tại hạ chẳng phải là “Đệnh ất kiếm thủ” chi hết. Tại hạ không
vì chút hư danh đó mà tới đây.
Mấy người kia lộ vẻ ngạc nhiên nhưng cũng chẳng thể không nhường lối được. Long
Oai nhảy đến trước mặt Hạ Liên Hoa. Hai người nhìn nhau mà cười. Long Oai nâng
đỡ Phạm Hồng rồi ba người cưỡi hai ngựa dời khỏi hang núi. Bóng đêm rủ xuống.
Những người ở trong sơn cốc nhìn bóng sau lưng Long Oai.
Ai cũng ngơ ngác không ngờ Long Oai lại coi thường cả danh hiệu “Thiên Hạ Đệ
Nhất Kiếm Thủ”.
Chỉ có Kim Khô Lâu nếu mà không chết là biết danh hiệu “Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm
Thủ” đã khiến cho một người nổi tiếng đại hiệp khắp chốn giang hồ đến lúc tuổi
già còn không giữ được khí tiết phải chết bất đắc kỳ tử.

Hết

Các tập/chương/hồi khác của Khoái Kiếm

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !