Truyện kiếm hiệp
 

Lộc Đỉnh Ký (Hồi 175)

Tác giả: Kim Dung | Lượt xem chương này: 910
Bọn Hỏa thương thủ đồng thanh lớn tiếng đáp:
- Dám làm! Dám làm! Giết người, cướp của, đoạt đàn bà con gái, có
chi mà chẳng dám làm?
Tô Phi á cả mừng nói:
- Thế là hay lắm! Ta còn sợ các ngươi là những tên tiểu quỷ nhát gan không
dám làm đại sự. Vậy ta cho các ngươi uống rượu để thêm phần hăng hái. Này này!
Các ngươi hãy xuống hầm rượu lấy Phục đặc gia tửu lên đây.
Nguyên dưới hầm Liệp cung của Sa hoàng có chứa thứ rượu nguyên chất cất
đã mấy chục năm, cực kỳ quý giá. Thứ rượu đặc biệt này chỉ để cho Sa hoàng,
Hoàng hậu, Công chúa, Hoàng tử cùng mấy bậc vương công đại thần hưởng dụng.
Còn bọn Hỏa thương thủ chẳng bao giờ được nếm một giọt. Nay Tô Phi á mệnh
lệnh ban ra cho uống thứ rượu này, bọn binh sĩ sung sướng, hoan hô rầm trời.
Mấy chục tên binh sĩ lập tức chạy xuống hầm lấy rượu.
Chỉ trong khoảnh khắc rượu đã đem ra quảng trường. Bọn binh sĩ bẻ cổ
những bình Phục đặc gia tửu ngửa mặt lên mà nốc một hồi cực kỳ khoan khoái.
Chúng cao hứng lớn tiếng hô:
- Tô Phi á! Nữ Sa hoàng! Hô là! Hô hô là!
Nguyên tiếng La Sát "Hô là" cũng như "Vạn tuế" ở tiếng Trung Quốc.
Vi Tiểu Bảo tuy chẳng hiểu gì, nhưng thấy bọn binh sĩ vừa nốc rượu một cách
khoan khoái, vừa lớn tiếng hoan hô, gã cũng hô theo:
- Tô Phi á! Nữ Sa hoàng! Hô là! Hô hô là!
Gã kéo tay Tô Phi á nói:
- Bảo bọn chúng..., sáu tên tiểu đội trưởng... giết đi... đừng để mối lo về
sau.
Tô Phi á nhận ra gã nói đúng liền dõng dạc tuyên bố:
- Hỡi các vị dũng sĩ nước La Sát! Hãy nghe ta nói đây. Ta ra lệnh cho các
ngươi đi giết bọn phú ông, cướp tiền bạc, đoạt đàn bà con gái nhưng Hoàng thái
hậu không cho, mới phái bọn khốn kiếp này đến để trị tội các ngươi đó.
Nàng vừa nói vừa trỏ vào sáu tên chánh phó tiểu đội trưởng bị điểm huyệt
nằm lăn dưới đất.
Lập tức mười mấy tên Hỏa thương thủ rút bội đao ra, lớn tiếng hô:
- Giết chết quân khốn kiếp!
Mười mấy thanh trường đao chém xuống. Sáu tên chánh phó tiểu đội trưởng
chết không kịp ngáp.
Nguyên bọn người La Sát bản tính thô bạo, lại uống Phục đặc gia tửu vào,
toàn thân nóng ran, chúng thấy sáu tên chánh phó tiểu đội trưởng máu đổ thịt
bay, lại lớn tiếng reo:
- Giết quân khốn kiếp! Cướp tiền, đoạt đàn bà con gái!
Tô Phi á lại nói:
- Các ngươi hãy đến bảo bọn Hỏa thương thủ trong mười chín doanh kia
cùng làm đại sự. Tên đội trưởng nào không chịu nghe theo, cứ việc hạ sát ngay
lập tức.
Nàng ngừng lại một chút rồi tiếp:
- Kế đến bọn quý tộc, tướng quân, đại thần bướng bỉnh cũng giết phứt đi rồi
cướp lấy vàng bạc châu báu của bọn họ mà chia nhau.
Bọn binh sĩ lớn tiếng reo hò, tới tấp rút trường đao, dắt ngựa nhảy lên yên.
Lát sau tiếng vó ngựa dồn dập chạy đi. Những đội Hỏa thương thủ rầm rộ
kéo vào thành Mạc Tư Khoa.
Tô Phi á lại dặn dò tên phó đội trưởng kia:
- Cả ngươi cũng tranh đoạt đừng khách khí gì cả. Điều khẩn yếu là chớ để
xẩy cuộc xung đột với những đội Hỏa thương ở các doanh kia, cần làm sao cho
chúng hợp tác với mình cùng đi đánh cướp.
Nàng dừng lại một chút rồi nói tiếp:
- Khi ngươi dẫn quân vào điện Cẩm Linh thì bắt lấy Thái hậu và Bỉ Đắc. Bao
nhiêu vàng bạc châu báu trong cung ngươi giữ cả lấy. Ta ban thưởng cho ngươi
tất.
Phó đội trưởng cả mừng, tuân lệnh đi ngay.
Tô Phi á thở phào một cái. Nàng cảm thấy toàn thân bất lực, ngồi phệt
xuống thềm đá nói:
- Mệt quá!
Vi Tiểu Bảo nói:
- Tại hạ dìu Công chúa vào trong kia nghỉ một lúc.
Tô Phi á lắc đầu, nàng ngồi lát nữa rồi nói:
- Chúng ta lên chòi xem sao.
Toàn thể Liệp cung đều xây bằng đá ong. Ngoài cung xây một cái chòi cao
tám, chín trượng. Nguyên cái chòi này dùng làm nơi dòm ngó tình hình bên địch.
Nên biết nước La Sát trước khi lập quốc. Mạc Tư Khoa đại công tước đánh
dẹp quần hùng, tự lập làm Hoàng đế. Sa hoàng ở tiền triều sợ khi mình đi săn
bắn, bọn cừu địch sẽ thừa cơ kéo đến tập kích, nên mới dựng tòa Liệp cung ở
ngoài thành Mạc Tư Khoa.
Tô Phi á dẫn Vi Tiểu Bảo cùng Song Nhi trèo lên lầu trên chòi nhìn về phía
tây thì chỉ thấy những chấm đèn lửa trong thành Mạc Tư Khoa, dường như cảnh
tượng rất yên bình giữa lúc đêm khuya.
Tô Phi á trong lòng hồi hộp cất tiếng hỏi:
- Sao ta không thấy họ đánh nhau gì hết? Hay là bọn chúng hoảng sợ không
dám hành động?
Vi Tiểu Bảo chẳng hiểu gì về tư cách quân La Sát, gã cũng không hay bọn
Hỏa thương thủ có rút lui hay không, đành an ủi nàng:
- Công chúa đừng sợ! Đừng sợ!
Tô Phi á lại hỏi:
- Sao ngươi biết cho bọn binh sĩ giết người, cướp của đoạt con gái là có
thể giết Hoàng thái hậu và giết Bỉ Đắc?
Vi Tiểu Bảo mỉm cười đáp:
- ở bên Trung Quốc trước nay đều thế cả.
Gã nhớ lại ngày trước ở thành Dương Châu đã được nghe những người già cả
nói về tình hình quân Mãn Thanh lúc vào công phá thành trì.
Sau khi quân Thanh vào trong quan ải rồi liền vấp phải sức kháng cự rất mãnh
liệt của người Hán tại khu vực Giang Tô. Thành Dương Châu càng phòng thủ kiên
cố không sao hạ được. Bọn tướng soái Mãn Thanh liền chuẩn cho quân sĩ sau khi
phá được thành tha hồ gian dâm phụ nữ, cướp bóc tiền tài trong một thời hạn
mười ngày. Vụ "Dương Châu thập nhật" này thê thảm vô cùng!
Vi Tiểu Bảo sinh trưởng ở Dương Châu, từ thuở nhỏ gã đã được nghe nhiều
người nhắc tới quân Thanh không phá được thành, chủ soái phải hứa cho binh sĩ hạ
thành rồi tha hồ cướp tiền bạc và phụ nữ. Do đó quân sĩ hết sức tấn công và
thành đại sự.
Sau gã đến Bắc Kinh lại nghe người ta kể chuyện đám bộ hạ của Lý Tự Thành
cướp bóc tiền tài, bắt hiếp phụ nữ. Trương Hiến Trung cổ vũ bọn thuộc hạ đánh
thành cũng hứa lời cho cướp bóc ba ngày.
Bữa nay gã thấy bọn quân sĩ ở Hỏa thương doanh không dám tạo phản, chợt
nhớ đến chuyện ngày trước lấy năm chữ "Thưởng tiền thưởng nữ tử" (cướp tiền
bạc và phụ nữ) dùng làm chân ngôn để khuyến khích binh sĩ.
Năm chữ chân ngôn vừa nói ra quả nhiên đối với bọn binh sĩ nước La Sát
cũng ứng nghiệm như thần, chẳng khác gì ở Trung Quốc.
Đột nhiên một tiếng nổ "đoàng" phá tan bầu không khí tĩnh mịch lúc đêm
khuya. Đó là tiếng súng từ thành Mạc Tư Khoa vọng lại.
Tô Phi á cả mừng reo lên:
- Bọn chúng động thủ rồi!
Nàng chú ý nhìn ra thấy trong bóng đêm tối mò, đột nhiên tại thành Mạc tư
Khoa khói lửa bốc lên ngùn ngụt.
Vi Tiểu Bảo cả mừng nói:
- Bọn chúng đang phóng hỏa. Thế là được rồi! Giết người phóng hỏa thường
đi đôi với nhau.
Chẳng bao lâu đã thấy trong thành Mạc Tư Khoa bốc cháy tứ phía. Mé đông
khói đen ngùn ngụt, mé tây lửa sáng rực trời.
Tô Phi á hô lớn:
- Bọn chúng giết người phóng hỏa rồi! Tiểu Bảo! Ngươi thật là thông minh,
nghĩ ra diệu kế này.
Vi Tiểu Bảo mỉm cười nghĩ thầm:
- Nói về chuyện giết người phóng hỏa, tạo phản làm loạn, thì bản lãnh của
người Trung Quốc ta còn giỏi hơn gấp trăm lần bọn quỷ La Sát. Kế hoạch này có
chi là lạ? ở Trung Quốc thường xẩy ra như cơm bữa.
Tô Phi á lại nói:
- Ngươi bảo bọn chúng hạ sát đội trưởng và bọn tiểu đội trưởng, chúng đã
làm rồi. Bây giờ chúng có muốn quay lại với triều đình cũng không được nữa. Tiểu
hài tử thông minh thật! Quan lớn của Trung Quốc quả nhiên đáo để!
Vi Tiểu Bảo đáp:
- Cái đó bất quá là sợi tơ sợi chỉ buộc chân voi.
Tô Phi á hỏi:
- Ngươi nói thế là nghĩa làm sao?
Vi Tiểu Bảo cười ha hả đáp:
- Thế nghĩa là mình dùng thuật nhỏ mọn mà giữ chúng không trở mặt được.
Gã lại mắng thầm bọn người La Sát ngu dốt chẳng có học vấn gì.
Nguyên bọn lục lâm bên Trung Quốc gặp trường hợp có người anh em mới
nhập đảng thì chúa đảng sai hắn đi giết người gây nên án mạng, để hắn phạm tội
sát nhân, từ đó không dám đi đầu cáo nữa.
Trong truyện Thủy Hử, Lâm Xung lên Lương Sơn Bạc nhập bọn, Vương Luân
cũng bảo hắn đi giết người, gây ra án mạng, để sau này hắn muốn phản đảng, đầu
thú quan nha cũng không được nữa.
Vi Tiểu Bảo từng nghe chuyện này đã quen tai, bây giờ gặp dịp đem ra áp
dụng. Gã tự nhủ:
- Những kế hoạch của người Trung Quốc, bọn quỷ La Sát chẳng hiểu một tý
gì. Xem chừng bọn chúng tuy hung bạo, dã man, nhưng cũng không khó bề đối
phó.
Tô Phi á thấy khói lửa trong thành Mạc Tư Khoa mỗi lúc một bốc lên to,
bỗng trong lòng nàng lại nẩy ra mối lo khác. Nàng không hiểu sau khi bọn quan
binh Hỏa thương doanh loạn sát và cướp bóc, quang cảnh trong thành sẽ ra sao?
Nàng liền hỏi Vi Tiểu Bảo:
- Đốt lửa giết người, cướp tiền bạc cùng phụ nữ rồi làm gì?
Vi Tiểu Bảo chưng hửng. Gã chỉ biết muốn tạo phản thì cần dung cho bọn
binh sĩ giết người, cướp tiền bạc cùng phụ nữ, nhưng sau đó phải làm gì thì gã
không hiểu, đành hàm hồ đáp:
- Cái đó dễ lắm! Cướp đủ rồi thì thôi không cướp nữa. Giết người nhiều rồi
thì dừng tay.
Tô Phi á chau mày nghĩ bụng:
- Đó không phải là một biện pháp.
Trong lúc nhất thời nàng không biết làm thế nào?
Ba người đứng trên chòi coi một lúc rồi trở về tẩm cung chờ tin tức.
Sáng sớm hôm sau, tên phó đội trưởng Hỏa thương doanh là Phi Diêu Đa La
dẫn một tiểu đội người ngựa đến báo cáo với Tô Phi á là đội Hỏa thương trong
hai chục doanh đêm qua đã tuân theo mệnh lệnh của nữ Sa hoàng cướp được rất
nhiều vàng bạc và mỹ nữ. Sa lý trát là Na Đạt Lệ á đã bị giết rồi.
Tô Phi á mừng rỡ vô cùng. Nàng nhảy lên tưng tưng hỏi:
- Giết chết Na Đạt Lệ á rồi ư? Còn Bỉ Đắc thì sao?
Phi Diêu Đa La đáp:
- Bỉ Đắc đã bị bắt, hiện giam ở dưới hầm rượu ở trong điện Cẩm Linh.
Tô Phi á reo hò:
- Tuyệt diệu! Tuyệt diệu!
Lại nghe tiếng vó ngựa dồn dập. Đại đội nhân mã rầm rộ kéo đến.
Tô Phi á biến sắc thất kinh:
- Bọn người nào vậy?
Phi Diêu Đa La đáp:
- Đây là các bậc vương công đại thần, tướng quân ra nghênh đón bệ hạ về
thành để lên ngôi báu.
Tô Phi á cao hứng như mở cờ trong bụng. Nàng ôm lấy Vi Tiểu Bảo hôn vào
má gã chùn chụt luôn mấy cái rồi khen ngợi:
- Tiểu tử ở Trung Quốc nghĩ được kế hoạch tuyệt diệu!
Tiếng vó ngựa dừng lại ở ngoài cổng Liệp cung. Tiếp theo là tiếng giầy lộp
cộp. Đoàn người tiến vào cung.
Đi đầu là đại thần: Ba Đa Ni Tư thân vương. Y chạy đến trước mặt Tô Phi á
khom lưng nói:
- Thưa Công chúa! Vương công quý tộc, đại tướng quân nước La Sát đồng
tâm nhất trí quyết nghị rước Tô Phi á Công chúa lên ngôi Sa hoàng để dẹp yên
phản loạn, khôi phục hòa bình.
Tô Phi á vẻ mặt hớn hở tươi cười gật đầu hỏi:
- Tên đầu đảng phản nghịch là Na Đạt Lệ á đã bị giết rồi phải không?
Ba Đa Ni Tư thân vương khom lưng đáp:
- Na Đạt Lệ á nhiễu loạn quốc gia, sát hại trung lương, đã bị chém đầu.
Tô Phi á nói:
- Hay lắm! Vậy chúng ta trở về điện Cẩm Linh.
Các đại thần tiền hô hậu ủng rước Tô Phi á trở về thành Mạc Tư Khoa.
Chỉ trong khoảnh khắc, Liệp cung yên lặng như tờ, chỉ còn lại hai người là Vi
Tiểu Bảo và Song Nhi.
Vi Tiểu Bảo trong lòng tức giận cất tiếng thóa mạ:
- Con mẹ nó! Công chúa La Sát làm thế này thì ra qua cầu rồi rút ván, ôm vợ
rồi bỏ rơi mụ mối. Y lên làm nữ Sa hoàng rồi chẳng cần đến bọn ta nữa.
Song Nhi mỉm cười nói:
- Phải chăng tướng công mong được nữ Sa hoàng phong cho làm nam Hoàng
hậu?
Vi Tiểu Bảo đáp:
- ủa! Cô hỏi móc ta rồi! Ta phải bắt cô mới được.
Gã nói rồi nhảy xổ lại.
Song Nhi bật tiếng cười khúc khích, né mình tránh khỏi.
Hiện thời đang gặp tiết đầu mùa hạ, khí trời ấm áp, hoa cỏ ở Liệp cung đẹp
như gấm. Bách điểu thi nhau ríu rít. Có điều hoa cỏ cùng chim muông nước La Sát
khác hẳn với Trung Quốc. Màu hoa tươi đẹp mà không thơm. Tiếng chim quang
quác chứ không ôn hòa.
Vi Tiểu Bảo xuất thân ở chốn thôn dã chẳng hiểu gì về phong cảnh trời đất.
Gã cùng Song Nhi ở Liệp cung chơi đùa đú đởn với nhau mà không bị ai đến quấy
nhiễu nên gã cũng cảm thấy khoan khoái.
Hai người sống cuộc đời bình tĩnh như vậy được bảy, tám ngày thì Tô Phi á
đột nhiên phái một tiểu đội đến đón vào cung.
Vi Tiểu Bảo được đưa thẳng đến tẩm cung của Tô Phi á. Gã thấy nàng đầu
tóc xõa xượi, vung chân đá binh binh, đồ vật vỡ loảng choảng. Nguyên nàng đang
nổi cơn nóng giận.
Tô Phi á ngó thấy Vi Tiểu Bảo đến liền lộ vẻ mừng rỡ nói:
- Quan lớn ở Trung Quốc mau đến đây để nghĩ kế và quyết định chủ ý.
Vi Tiểu Bảo bụng bảo dạ:
- Thị mà không gặp phải vấn đề nan giải thì còn nhớ gì đến mình? Phen này
ta phải bắt bí chứ không chịu nghĩ kế hoạch một cách dễ dàng cho thị như trước
nữa.
Gã liền hỏi:
- Nữ Sa hoàng bệ hạ! Bệ hạ có điều chi nan giải?
Tô Phi lắc đầu quày quạy đáp:
- Ta... không phải... nữ Sa hoàng. Bọn chúng không chịu... để ta làm nữ Sa
hoàng.
Nàng ấp úp hồi lâu mới nói rõ được vấn đề cho Vi Tiểu Bảo nghe.
Nguyên nước La Sát xưa nay đã có lệ luật: Đàn bà con gái không thể làm Sa
hoàng được. Hoàng Thái hậu Na Đạt Lệ á tuy bị giết rồi, nhưng vẫn còn một phe
rất lớn những đại thần, tướng quân ủng hộ Sa hoàng Bỉ Đắc, họ kiên quyết không
chịu phế bỏ y.
Hiện nay những vụ rối loạn trong thành đã trở lại yên tĩnh. Tô Phi á tuy được
đội Hỏa thương hết mình ủng hộ, nhưng bọn đại thần đã chuẩn bị rồi, nàng có
muốn hiệu triệu đội Hỏa thương làm loạn cũng không phải chuyện dễ dàng.
Mấy bữa nay trong điện Cẩm Linh hội họp liên miên. Các vương công đại
thần chia làm hai phe. Một phe ủng hộ Tô Phi á. Một phe ủng hộ Bỉ Đắc. Hai bên
giữ thế căng trì không sao đi đến được quyết định dứt khoát.
Thực ra những vương công đại thần dù ủng hộ Công chúa Tô Phi á, hay ủng
hộ Sa hoàng Bỉ Đắc cũng chỉ vụ lợi cho thân mình.
Phe ủng hộ Sa hoàng Bỉ Đắc đều là đại thần tướng quân hiện đang nắm thực
quyền. Chúng sợ nữ Sa hoàng lên ngôi, nàng sẽ thay người mới vào. Còn phe ủng
hộ Tô Phi á là quý tộc cùng quân nhân bất đắc chí. Họ mong Công chúa lên ngôi
để mình được hưởng công lao.
May mà Tô Phi á được đội Hỏa thương doanh ủng hộ, có binh quyền trong
tay, nên phe Bảo hoàng không dám làm gì.
Nhưng phe Bảo hoàng lại chỉ huy đạo kỵ binh Kha Tát Khắc rất tinh nhuệ là
một lực lượng không phải tầm thường.
Nếu hai phe xẩy cuộc chiến đấu thì khó mà biết trước phe nào thắng phe
nào.
Vi Tiểu Bảo lẩm bẩm:
- Mình có hiểu cóc gì về quốc gia đại sự thì còn nghĩ ra kế hoạch thế đếch
nào được? Chỉ có chuyện chuồn đi là hơn, cút con mẹ nó về nước để tránh khỏi
hai phe hỗn chiến làm cho Vi Tiểu Bảo nát như tương La Sát.
Gã láo liên cặp mắt đáp:
- Vụ này dễ lắm. Dĩ nhiên tại hạ có biện pháp, nhưng nữ Sa hoàg phải chịu
điều kiện của tại hạ mới được.
Tô Phi á cả mừng vội hỏi:
- Điều kiện gì? Ngươi muốn sao ta cũng nghe hết. Phải chăng ngươi muốn làm
nam Hoàng hậu của ta?
Vi Tiểu Bảo trong lòng kinh hãi nghĩ thầm:
- Vụ này mình chịu không dám lãnh giáo. Muốn lấy vợ thì lấy A Kha hay hơn
nhiều. Bằng không thì con tiểu nha đầu Song Nhi cũng còn khá hơn cô gái La Sát
đầy mình lông lá.
Gã cười đáp:
- Tại hạ làm nam Hoàng hậu của nữ Sa hoàng dĩ nhiên là hay lắm nhưng nếu
làm thế thì bệ hạ lại không thành nữ Sa hoàng nữa.
Tô Phi á hỏi ngay:
- Vì lẽ gì ngươi làm nam Hoàng hậu lại khiến ta không thể làm nữ Sa hoàng
được?
Vi Tiểu Bảo đáp:
- Nguyên nhân đó là... Con mẹ nó đĩ đực không nở hoa.
Trong lúc thảng thốt gã không nghĩ ra được vì nguyên nhân gì cho hợp lý,
liền buột miệng nói đại một câu châm ngôn của địa phương Dương Châu.
Dĩ nhiên Tô Phi á chẳng hiểu gì. Nàng hỏi:
- Phải chăng người Trung Quốc làm nam Hoàng hậu khiến cho bọn người La
Sát không hài lòng?
Câu này vô tình đã giúp ý kiến cho Vi Tiểu Bảo. Gã đáp:
- Đúng thế! Bọn đàn ông La Sát tự cho mình là đẹp trai sao lại không được
làm nam Hoàng hậu? Mà phải để người ngoại quốc vào làm? Bọn họ sẽ thù ghét
Công chúa và đánh lại ngay.
Tô Phi á cho là phải, liền hỏi:
- Vậy ngươi muốn làm gì ta cũng ưng hết?
Vi Tiểu Bảo đáp:
- Một là tại hạ muốn làm quan lớn. làm tướng quân ở nước La Sát.
Tô Phi á nói:
- Cái đó dễ lắm! Ta được lên làm nữ Sa hoàng rồi liền phong cho ngươi tước
Bá và làm tướng quân. Ngươi thống lãnh đội quân Thát Đát. Ngươi mặt vàng, mũi
tẹt, đội kỵ binh Thát Đát cũng mặt vàng, mũi tẹt. Bọn họ sẽ phục ngươi.
Vi Tiểu Bảo lại nói:
- Hai là Công chúa không đánh nhau với Hoàng đế Trung Quốc, viết một
phong thư đưa cho tại hạ đem về Bắc Kinh. Nữ Sa hoàng nước La Sát cùng Hoàng
đế Trung Quốc kết bạn thân với nhau, ôm nhau, hôn nhau. Quân Trung Quốc lợi
hại lắm! Tên nào cũng biết ma pháp, chỉ điểm ngón tay một cái là quân La Sát
không cử động được. Nếu hai bên đánh nhau là người La Sát phải chết hết. Tại hạ
yêu thương Công chúa mà Công chúa chết đi, tại hạ phải khóc nhiều.
Tô Phi á nghe gã nói vậy rất lấy làm cảm động. Nàng đã được trông thấy
Song Nhi ra tay điểm huyệt phó đội trưởng và sáu tên chánh phó tiểu đội trưởng
khiến chúng không cử động được. Nàng không hiểu đây là môn võ công thượng
thừa ở Trung Quốc, khó mà học được, cả Vi Tiểu Bảo cũng không làm nổi. Nàng
cho là người Trung Quốc biết ma pháp thật. Nếu nàng đánh nhau với Hoàng đế ở
Trung Quốc tất bị thua ngay. May được một thằng nhỏ Trung Quốc tỏ mối chân
tình với nàng.
Tô Phi á nghĩ vậy liền dang tay ôm Vi Tiểu Bảo vào lòng, hôn gã một cái thật
đậm đà. Nàng nói:
- Thằng nhỏ Trung Quốc kia! Ta đã yêu ngươi. Phải rồi! Quân La Sát là bạn
tốt với quân Trung Quốc chứ không đánh nhau.
Nàng lại hôn gã đánh chụt một cái rồi hỏi:
- Ngươi còn muốn gì nữa không?
Vi Tiểu Bảo ngẫm nghĩ một chút rồi đáp:
- Tại hạ không muốn gì nữa.
Tô Phi á nói:
- Hay lắm! Ngươi dạy ta mau: Dùng cách gì để lên làm nữ Sa hoàng.
Vi Tiểu Bảo lẩm bẩm:
- Vụ này khó quá biết làm thế nào?
Gã liền kéo dài câu chuyện bằng cách hỏi lăng nhăng đến mọi việc ở triều
đình nước La Sát.
Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ vẫn chẳng ra được kế gì, gã liền giả vờ không
hiểu ngôn ngữ của Công chúa.
Tô Phi á vốn là cô gái thông minh. Dần dần, nàng phát giác ra gã giả dối.
Vẻ mặt rất khó coi, nàng đáp:
- Ngươi mà lừa gạt ta là ta giết ngươi đó.
Vi Tiểu Bảo hoang mang vội đáp:
- Không lừa gạt đâu! Không lừa gạt đâu!
Tô Phi á lại hỏi:
- Vậy dùng cách gì cho ta lên làm nữ Sa hoàng.
Vi Tiểu Bảo ấp úng:
- Cái đó... cái đó...
Tô Phi á hỏi:
- Cái đó làm sao? Trong triều một phái ủng hộ ta, lại một phái phản đối ta.
Nếu hai phái xẩy cuộc đánh nhau, phái ta thua thì làm thế nào?
Vi Tiểu Bảo nghe nói trong triều đình La Sát có hai phe đối nghịch nhau, gã
chợt nhớ tới tiểu Hoàng đế Khang Hy đã kể chuyện ngày trước đức Thái tổ Hoàng
đế Mãn Châu lập ra bốn chức bối lặc. Đại bối lặc là Đại Thiện, Nhị bối lặc là A
Mẫn. Tam bối lặc là Mãng Cổ nhĩ thái, Tứ bối lặc là Hoàng Thái Cực. Trong đám này
có A Mẫn là cháu còn ba người kia đều là con.
Bốn vị bối lặc đều có quyền rất lớn mà cũng tranh dàm với nhau. Sau Tứ bối
lặc Hoàng Thái Cực lật đổ cả ba vị đối lập kia rồi lên nối ngôi lớn.
Gã nghĩ tới vụ này liền đáp:
- Cả Công chúa lẫn Bỉ Đắc cùng làm Sa hoàng. Sau này sẽ tỉa dần, giết hết
các đại thần cùng tướng quân có ý phản đối Công chúa. Kế đó giết cả Bỉ Đắc là
ngôi nữ Sa hoàng về tay Công chúa.
Tô Phi á cho là diệu kế, nhưng còn điều các vị đại thần đều nói con gái
không thể làm Sa hoàng được mới thật khó chịu. Nàng liền đem tình hình này nói
cho Vi Tiểu Bảo nghe.
Vi Tiểu Bảo nghĩ tới Thanh triều lúc mới mở nước. Thuận Trị lão Hoàng gia
còn là một vị tiểu Hoàng đế, quyền bính đều ở trong tay Nhiếp Chính Vương Đa
Nhĩ Cổn. Gã liền nói:
- Công chúa đừng làm nữ Sa hoàng vội, hãy làm Nhiếp Chính Vương trước đã.
Tô Phi á hỏi:
- Nhiếp Chính Vương là cái gì?
Vi Tiểu Bảo đáp:
- Nhiếp Chính Vương không phải Sa hoàng nhưng lại nắm được nhiều quyền
bính, còn Sa hoàng chỉ là hư vị chứ không thực quyền, nên các quan đều sợ hãi
và nghe lệnh Nhiếp Chính Vương, chứ không nghe lời Sa hoàng.
Tô Phi á cả mừng reo:
- Hách là xìu! Hách là xìu!

Các tập/chương/hồi khác của Lộc Đỉnh Ký

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !