Truyện kiếm hiệp
 

Lộc Đỉnh Ký (Hồi 183)

Tác giả: Kim Dung | Lượt xem chương này: 766
Vi Tiểu Bảo nghe tiếng reo hò trong lòng cao hứng không bút nào tả
xiết, hối hả chạy về phía phát ra thanh âm. Gã ngó thấy tại đằng xa có
mấy trăm quân sĩ Kiêu Kỵ doanh đang bao vây thửa ruộng lúa mạch bên cạnh
đường cái.
Hôm qua trời mưa lớn nên cả cánh ruộng này bùn lầy nhơ nhớp.
Bọn Vi Tiểu Bảo tung ngựa lại gần tới nơi thì toán binh sĩ đã áp giải mấy
người đầy bùng lấm bê bết đi tới.
Người đi đầu trong đám bị bắt chính là Ngô ứng Hùng. Có điều bữa nay hắn
ăn mặc như kẻ dân quê, chứ không phải là một nhân vật kim mã ngọc đường.
Vi Tiểu Bảo tiến lại vấn an, vừa cười vừa nói :
- Thưa Phò mã gia ! Phò mã gia đóng tuồng đấy ư ? Đức Hoàng thượng đột
nhiên thấy trong lòng nóng nẩy, phái tiểu tướng đi kiếm phò mã gia về Triều biểu
diễn để ngài thưởng thức. Vai trò này Phò mã gia đóng khá đấy ! Ha ha ! Phải
chăng đây là màn " Kim ngọc nô bổng đả Bạc tình lang " trong vở Mạc Kê Công ?
Lúc này Ngô ứng Hùng đã khiếp sợ, ba hồn bảy vía bay lên mây hết, đành để
Vi Tiểu Bảo chế diễu thế nào cũng mặc, người hắn run bần bật, miệng không dám
nói nửa lời.
Vi Tiểu Bảo sung sướng như mở cờ trong bụng, liền hạ lệnh tức tốc giải Ngô
ứng Hùng trở về Bắc Kinh.
Đoàn quan quân trở về tới Hoàng cung vào lúc xế chiều ngày hôm sau.
Vua Khang Hy đã được Ngự tiền thị vệ phi báo tin trước. Ngài truyền cho Vi
Tiểu Bảo lập tức vào bệ kiến.
Vi Tiểu Bảo mặt mũi lem luốc, cố ý để vậy không lau chùi, tiến vào Hoàng
cung.
Nhà vua thấy gã ra chiều dốc dạ trung quân, lo việc quốc gia cực kỳ tận tụy,
lập nên công trạng lớn lao, bất giác mặt rồng hớn hở, liền vỗ vai gã cười hỏi :
- Con mẹ nó ! Tiểu Quế tử ! Ngươi có bản lãnh gì mà bắt được Ngô ứng Hùng
giải về ?
Bây giờ Vi Tiểu Bảo không cần giấu diếm gì nữa liền đem việc ngấm ngầm
đánh thuốc độc bầy ngựa ở Vân Nam thuật lại cho nhà Vua nghe rồi cười nói :
- Bản tâm nô tài chỉ muốn thắng một vạn lạng bạc của Ngô ứng Hùng để hắn
hết đường khoe khoang khoác lác. Dè đâu đức Hoàng Thượng hồng phúc tầy trời,
nô tài định làm nhộn một phen mà lại khiến cho Ngô Tam Quế phải nhụt nhuệ khí.
Cứ một vụ này mà suy cũng biết lão tiểu tử đó có dấy binh tạo phản là tự rước
lấy bại nhục chua cay.
Nhà vua cao hứng nổi lên tràng cười ha hả. Ngài cũng cảm thấy vụ này trong
cõi u minh quả có lòng trời, phúc đức nhà mình hiển nhiên không nhỏ. Ngài liền
cười nói :
- Thiên tử có phúc thì ngươi cũng có phận. Ngươi hãy lui về nghĩ ngơi.
Vi Tiểu Bảo tâu :
- Nô tài đã giao tên tiểu tử Ngô ứng Hùng cho bọn Ngự tiền thị vệ canh giữ
để chờ Thánh thượng phát lạc.
Nhà Vua trầm ngâm một chút rồi phán :
- Vụ này chúng ta hãy tạm thời thản nhiên như không, tha Ngô ứng Hùng trở
về phủ Phò mã, để coi Ngô Tam Quế có động tĩnh gì ? Hay hơn hết là hắn biết
tin con trốn chạy bị bắt trở lại mà được ta buông tha không giết có khi hắn hết
dạ cám ơn, không làm phản nữa là yên chuyện.
Vi Tiểu Bảo đáp :
- Dạ, dạ ! Thánh thượng khoan hồng đại độ Điểu sâng dủy thang (Nghiêu
Thuấn Võ Thang).
Nhà vua lại dặn :- Ngươi phái một đội Kiêu Kỵ doanh đến canh gác cổng trước ngõ sau phủ
Phò mã, hễ thấy ai ra vào phải tra xét thật kỹ. Nếu có người đưa lừa ngựa đến thì
bất luận của ai cũng thu hết lấy.
Nhà Vua dặn tới đâu, gã vâng dạ tới đó.
Vua Khang Hy lại nói :
- Ngươi về kê khai những người có công trong vụ này và làm bản tâu để trẫm
thăng thưởng. Cả tên mã phu hạ độc bầy ngựa cũng được chức quan nhỏ, ha ha !
Vi Tiểu Bảo quỳ xuống tạ ơn. Gã lại đưa tên bốn tướng là Triệu Lương Đống,
Trương Dũng, Vương Tiến Bảo và Tôn Tư Khắc ra và nói :
- Bọn Trương Dũng ba người làm tướng lãnh ở Vân Nam cũng hiểu đại nghĩa,
tận trung với Hoàng Thượng, hết sức bắt Ngô ứng Hùng, đủ chứng minh dù Ngô Tam
Quế có tạo phản, bọn tướng tá bộ hạ của hắn cũng tới tấp đến xin đầu hàng.
Nhà Vua cười đáp :
- Trương Dũng nguyên là mệnh quan của Triều đình, chứ không phải bộ thuộc
của Ngô Tam Quế. ít lâu nay ở Vân Nam có động tĩnh gì, y đều mật báo về triều.
Còn ba tên phó tướng kia là bộ thuộc của Trương Dũng. Chúng cũng hết dạ
trung thành với Triều đình.
Vi Tiểu Bảo tâu :
- Hoàng thượng thần cơ diệu toán, đâu đấy đều bố trí nghiêm cẩn. Cái đó
trong tuồng kêu bằng ... kêu bằng gì gì chỉ trung, cái gì ... thiên lý chi ngoại.
Nhà Vua cười đáp :
- Câu này khó lắm, ta không dạy ngươi nữa.
Vi Tiểu Bảo ra khỏi cung rồi, thân hành đưa Ngô ứng Hùng về phủ Phò mã
Gia nói :
- Phò mã gia ! Tại hạ hết sức bênh vực Phò mã gia ở trước mặt Hoàng
thượng, trình bày rất nhiều điều hay của Phò mã gia mới giữ cho cái đầu Phò mã
được nguyên vẹn. Lần sau Phò mã gia còn trốn đi thì nhất định nó phải lìa khỏi
cổ.Ngô ứng Hùng ngoài miệng không ngớt ngỏ lời cảm tạ mà trong lòng ngấm
ngầm thóa mạ ông tổ mười tám đời Vua tôi Vi Tiểu Bảo. Còn vụ mấy chục con
ngựa tốt ở Vân Nam đưa tới tại sao lại tự nhiên ngã lăn ra chết ở dọc đường thì
thuỷ chung hắn không tài nào hiểu được.
Mấy hôm sau Triều đình xuống chỉ ban khen bọn Vi Tiểu Bảo, Trương Dũng
và thăng cho mỗi người lên một cấp. Trong thượng dụ chỉ nói một cách hàm hồ vì
lý do phục vụ đắc lực.
Nguyên nhà vua không muốn khoa trương vụ này cho thành lớn chuyện vì e
rằng nếu làm như vậy sẽ khích nộ Ngô Tam Quế để hắn biến loạn.
Vụ Ngô ứng Hùng trốn đi khiến cho Vua Khang Hy hiểu rõ Ngô Tam Quế sắp
tạo phản đến nơi. Việc bắt được Ngô ứng Hùng trở lại có chăng chỉ làm cho Ngô
Tam Quế sinh lòng úy kỵ mà trì hoãn cuộc tạo phản lại phần nào chăng ?
Bấy lâu nay, nhà Vua ngấm ngầm điều binh khiển tướng, chế tạo súng ống,
mua thêm lừa ngựa. Nhà Vua mải lo việc nước bận rộn suốt ngày, tiền bạc trong
kho lại không đủ chi dụng.
Nếu Tam Phiên đều nổi loạn, thêm vào các xứ Mông Cổ, Tây Tạng, Đài Loan
đồng thời dấy binh, Triều đình phải chia quân đi đối phó với sáu nơi thì khoản
quân phí lên đến mức độ khôn lường. Việc giữ vững cán cân chi phí không phải
chuyện dễ dàng. Chỉ còn cách trì hoãn cuộc nổi loạn lại ngày nào chuẩn bị thêm
ngày ấy. Đồng thời, cơ may chiến thắng cũng tăng thêm một phần.
Nhà Vua lại nghĩ tới có Vi Tiểu Bảo đã công phá đảo Thần Long, lung lạc
nước La Sát, mới bớt được hai phe đại địch.
Nhà Vua biết gã bất học vô thuật, nhưng gã là người có phúc tướng, liền hạ
dụ phái gã đến Dương Châu dựng Trung liệt từ, ngài lại ngấm ngầm dặn khi nam du
phải đi quanh đường Hà Nam, tiêu diệt bọn giặc Tư Đồ Bá Lôi trên núi Vương ốc
để trừ mối lo tâm phúc ở ngay sát nách.
Vi Tiểu Bảo liền tâu xin cho bọn Trương Dũng bốn tướng được đi theo dưới
cờ.
Vua Khang Hy chuẩn tấu.Hôm ấy, Vi Tiểu Bảo thống lãnh bọn Trương Dũng sắp sửa lên đường thì đột
nhiên Thi Lang, Hoàng Phủ, cùng bọn Từ Thiên Xuyên, Phong Tế Trung ở Thiên
Địa Hội về tới nơi xin vào ra mắt.
Quần hùng trùng hội kể sao xiết nổi vui mừng !
Nguyên sau khi Vi Tiểu Bảo trúng phải " Mỹ nhân kế " của Hồng giáo chủ bị
bắt, chẳng phải bọn Thi Lang không dám trở về, hàng ngày họ ngồi trên chiến
thuyền đi dò la tông tích gã trên các hải đảo.
Còn bọn Từ Thiên Xuyên chia nhau đi tìm kiếm vùng duyên hải cũng như trên
lục địa ba tỉnh Liêu Đông, Trực Lệ, Sơn Đông. Sau chúng tiếp được tin của Vi
Tiểu Bảo từ trong triều đưa ra mới trở về kinh tương hội.
Dĩ nhiên Vi Tiểu Bảo dấu nhẹm vụ mình bị bắt một cách xấu xa gã bịa
chuyện nói quanh để che lấp sự mất tích của gã.
Bọn Thi Lang trong lòng không tin nhưng cũng chẳng dám hỏi vặn.
Vi Tiểu Bảo lại tâu lên Hoàng đế bọn Thi Lang có công trong cuộc đánh phá
đảo Thần Long, mọi người đều được thăng thưởng.
Bọn Từ Thiên Xuyên ở Thiên Địa Hội dĩ nhiên không nhận tước lộc của Thanh
Triều, nên gã không nhắc tới.
Quần hào ở lại Bắc Kinh yến tiệc một ngày, hôm sau mới thượng lộ.
Một hôm đoàn người đi tới chân núi Vương ốc, Vi Tiểu Bảo liền nói lén cho
anh em Thiên Địa Hội biết việc chuẩn bị tiểu trừ bọn Tư Đồ Bá Lôi ở trên núi này.
Từ Thiên Xuyên giật mình kinh hãi nói :
- Vi hương chủ ! Việc này không thể làm được. Tư Đồ Bá Lôi quyết chí khôi
phục nhà Đại Minh lại là một bậc đại anh hùng, đại hảo hán. Nếu chúng ta quét
sách núi Vương ốc tức là giúp sức cho bọn Thát Đát.
Vi Tiểu Bảo đáp :
- Té ra là thế. Tiểu đệ cũng nhận thấy Tư Đồ lão nhi quả nhiên có khí phách
anh hùng, nhưng tiểu đệ lại phụng chỉ phải tiễu trừ núi Vương ốc. Vụ này thật khó
quá biết làm thế nào ?Huyền Trinh đạo nhân nói :
- Vi Hương chủ còn ở Triều đình thì mỗi ngày một lên quan to, có điều không
ổn. Theo ý bần đạo thì chi bằng chúng ta hiệp lực với Tư Đồ Bá Lôi tạo phản
quách đi là hơn.
Từ Thiên Xuyên lắc đầu đáp :
- Bước đường đầu tiên của chúng ta là mượn tay bọn Thát Đát để đối phó
với tên đại Hán gian Ngô Tam Quế. Nếu bây giờ Vi hương chủ tạo phản ngay,
không khéo Hoàng đế Thát Đát lại liên thủ với Ngô Tam Quế là mối nguy cho
mình.
Vi Tiểu Bảo bản tâm không muốn phản nghịch vua Khang Hy, liền nói theo:
- Phải lắm ! Phải lắm ! Chúng ta cần diệt trừ Ngô Tam Quế đã rồi sẽ tính.
Đâu là một việc lớn vào bậc nhất. Còn Tư Đồ Bá Lôi và mấy trăm người tụ tập
trên núi Vương ốc chẳng qua là một chuyện nhỏ. Ta không nên vì chuyện nhỏ mà
làm hư việc lớn.
Từ Thiên Xuyên lại nói :
- Điều cần nhất hiện thời là cần phải trả lời Hoàng đế Thát Đát cách nào cho
ổn ? Hơn nữa, Hoàng Đế Thát Đát có ý dựng đền Trung Liệt tại Dương Châu,
chúng ta không thể phế bỏ việc này.
Sử Khả Pháp một lòng son sắt, vì nước bỏ mình. Những bậc anh hùng trong
thiên hạ đều kính phục vô cùng. Quần hào trong Thiên Địa Hội nghe Từ Thiên
Xuyên nói vậy đều gật đầu khen phải.
Còn việc phúc trình Hoàng đế để lấp liếm vụ này thì ai nấy đều chịu thua
bản lãnh của Vi Tiểu Bảo, nên chỉ giương mắt lên nhìn gã để nghe theo.
Vi Tiểu Bảo cười nói ;
- Đã không nên dẹp núi Vương ốc thì chúng ta báo tin trước cho Tư Đồ lão
huynh để y lánh đi là xong.
Quần hào trầm ngâm một lúc đều nhận thấy kế này dùng được.Vi Tiểu Bảo nhớ tới cuộc gieo thò lò đánh bạc bằng mạng người ngày trước
có một vị tiểu cô nương ở phái Vương ốc, gương mặt trái xoan, cặp mắt đen và
lớn, dáng điệu rất khả ái... Gã liền tự nhủ :
- Ta chẳng có giao kết gì với Tư Đồ Bá Lôi, vậy mối ân tình này để tặng cho
cô kia hay hơn.
Gã còn đang ngẫm nghĩ thì Trương Dũng và Triệu Lương Đống đều phái
người đến báo cáo là đã chia quân bao vây bốn mặt núi Vương ốc. Bao nhiêu
nẻo đường thông lộ đều bít kín hết rồi.
Nguyên khi Vi Tiểu Bảo vào đến địa giới tỉnh Hồ Nam đã ngấm ngầm cho bọn
Trương Dũng, Triệu Lương Đống hay có thượng dụ trừ diệt bọn phỉ đồ trên núi
Vương ốc.
Bốn tướng lẳng lặng chia binh mã đi vòng quanh bốn mặt đông, tây, nam, bắc
chân núi.
Hôm ấy đột nhiên tướng lệnh truyền ra, quan quân liền chiếm đóng những nơi
hiểm yếu và mấu chốt giao thông bốn mặt dưới chân núi để đợi lệnh tấn công.
Chuyến vừa rồi bốn tướng theo Vi Tiểu Bảo đuổi bắt Ngô ứng Hùng chẳng
khó nhọc gì mà đều được thăng quan, trong lòng rất lấy làm cảm kích, nên chuyến
này họ ra sức lập công.
Các tướng đều nghĩ bụng :
- Hơn một vạn binh mã vây đánh bọn thổ phỉ có mấy trăm tên thì thắng cũng
chẳng lấy gì làm vinh. Phải làm cách nào bắt sống hết bọn chúng, không để một
tên nào lọt lưới trốn thoát mới gọi là có chút công lao nhỏ mọn.
Họ nghĩ vậy rồi sai quân đào hầm hố, chăng dây ngáng chân ngựa cùng bố trí
cung tiển thủ, câu liêm thương khắp cả bốn mặt tám phương chuẩn bị lên núi bắt
giặc.
Vi Tiểu Bảo tự nhủ :
- Bây giờ mà tấn công lên núi thì dĩ nhiên bắt sống bọn Tư Đồ Lôi rất dễ
dàng nhưng chẳng được công trạng gì lớn lao. Huống chi anh em Thiên Địa Hội lạikhông tán thành vụ này. Những anh hùng hảo hán trên chốn giang hồ phải lấy nghĩa
khí làm trọng, không nên đắc tội với bằng hữu.
Gã đang nghĩ cách để buông tha bọn Tư Đồ Bá Lôi, chợt nghe ở mặt đông
trống thúc vang trời, quân reo dậy đất.
Tiếp theo, thám tử lại báo có người từ trên núi đánh xuống.
Vi Tiểu Bảo bụng bảo dạ :
- Trước mặt ba quân, ta chẳng thể hạ lệnh tha giặc. Bây giờ tạm thời đành bắt
sống chúng rồi sẽ thủng thảng nghĩ cách buông tha.
Gã liền hạ lệnh :
- Phải bắt sống hết bọn phỉ đồ, không được sát thương một tên nào.
Bọn Thân binh trở gót bước đi loan truyền, Vi Tiểu Bảo lại dặn thêm một câu
:
- Nhất là bọn đàn bà con gái càng nên thận trọng, đừng đả thương họ.
Gã liếc mắt nhìn bọn Từ Thiên Xuyên, Tiền Lão Bản bất giác đỏ mặt lên,
miệng lẩm bẩm :
- Các ngươi cứ yên lòng. Lần này ta quyết chẳng chịu trúng " Mỹ Nhân kế"
rồi bị bắt như ở đảo Thần Long đâu mà ngại.
Gã liền dẫn quần hùng trong Thiên Địa Hội đi về phía đông để quan sát
cuộc chiến đâu.
Bỗng thấy hơn trăm người đang từ trên lưng chừng sườn núi ào ào chạy
xuống. Người nào cũng thân thủ rất mau lẹ.
Quan binh được lệnh của chủ soái truyền xuống không dám giương cung bắn
tên, đành kéo từng lũ hăm hở xông tới ngăn cản.
Lại nghe tiếng quát tháo vang lên không ngớt. Những người ở trên núi chạy
tới đều rớt xuống hố, liền bị bọn quân cầm câu liêm thương móc lên bắt lấy.
Vi Tiểu Bảo giương to cặp mắt chú ý nhìn xem cô gái kia có ở trong đám
người này không ? Nhưng gã đứng cách xa quá không tài nào thấy rõ được.Vi Tiểu Bảo lại ngửng đầu nhìn lên bỗng thấy một người vọt mình đi như bay,
từ ngọn cây này chuyển qua ngọn cây khác. Khi hắn nhảy xuống, bọn quan binh
xông lại ngăn cản. Người này sức mạnh phi thường không ai cản nổi.
Huyền Trinh đạo nhân bất giác bật tiếng khen ngợi :
- Hảo thân thủ !
Người này tiếp tục chạy tới mỗi lúc một gần, chỉ còn vài chục trượng nữa là
đến chân núi.
Tiền Lão Bản nói :
- Người này bản lãnh cao cường. Phải chăng là Tư Đồ Bá Lôi ?
Từ Thiên Xuyên đáp :
- Ngoài Tư Đồ lão anh hùng tưởng không còn ai ...
Lão chưa dứt lời, độ nhiên Vi Tiểu Bảo la lên :
- Bắt lấy hắn ! ... Người này chính là vệ sĩ của Ngô Tam Quế.
Vi Tiểu Bảo vừa nói hết câu thì người đó đã lướt tới hơn mười trượng nữa.
Vi Tiểu Bảo lại hô :
- Bắt lẹ lên ! Bắt lẹ lên ! Đừng để nó chạy thoát.
Quần hùng nghe gã hô liền xong cả vào bao vây người kia.
Người kia múa tít cương đao, cứ mỗi nhát đao vung lên là một tên quân bị
chém ngã lăn ra.
Vương Tiến Bảo chống trường thương nhảy tới. Hắn nhìn rõ diện mạo người
kia rồi quát hỏi :
- Ba Lãng Tinh ! Ngươi đến đây làm chi ?
Người đó chính là Ba Lãng Tinh theo hầu kề cận Ngô Tam Quế.
Ba Lãng Tinh lớn tiếng đáp :
- Ta vâng tướng lệnh của Bình Tây Vương đến đây giết tên phản tặc Tư Đồ
Bá Lôi để trừ hại cho Triều đình. Sao các vị lại cản trở ta ?Bọn Từ Thiên Xuyên nghe nói đều giật mình kinh hãi, chú ý nhìn kỹ thấy hắn
đeo ở sau lưng một cái đầu lâu máu thịt bầy nhầy, chẳng hiểu có phải Tư Đồ Bá
Lôi hay không ?
Quần hùng xông cả vào. Vương Tiến Bảo hô lớn :
- Vi đô thống ở đây. Ngươi hãy buông khí giới lại tham kiến Đô thống để chờ
ngài phát lạc.
Ba Lãng Tinh đáp :
- Hay lắm !
Hắn bỏ cương đao xuống đất, chạy lẹ tới lớn tiếng hô :
- Xin tham kiến Đô thống đại nhân !
Vi Tiểu Bảo hỏi :
- Ngươi đến đây ...
Gã chưa dứt lời, Ba Lãng Tinh đột nhiên nhảy vọt lên, đưa mười đầu ngón tay
khoằm khoằm như móc câu chụp vào mặt và xuống trước ngực Vi Tiểu Bảo.
Vi Tiểu Bảo sợ quá la hoảng :
- ối mẹ ơi là mẹ !
Rối xoay mình chạy trốn.
Nhưng Ba Lãng Tinh võ công rất cao cường, thân thủ cực kỳ mau lẹ. Bỗng
nghe đánh " roạc " một tiếng. Tay trái hắn móc vào vạt áo sau lưng Vi Tiểu Bảo
kéo rách toạc một mảnh. Tay mặt hắn toan tiếp tục chụp xuống đầu gã thì đột
nhiên ở mé hữu có người vung chân đá lại. Phát đá vừa mau vừa mạnh nhằm yếu
huyệt trên lưng hắn. Ba Lãng Tinh không dám rượt theo Vi Tiểu Bảo nữa. Hắn
nghiêng mình né tránh. Địch nhân lại vung quyền đánh tới trước mặt.
Ba Lãng Tinh đưa tay trái lên gạt. Thế quyền của địch nhân nhanh như gió.
Quyền đấm, chưởng chém, tấn công tới tấp bằng những chiêu số rất tinh kỳ, khiến
cho Ba Lãng Tinh phải luôn luôn chiết giải. Hắn nhìn thấy địch nhân là một tên
quan quân nhỏ tuổi, mặt mũi thanh tú, không ngờ võ công lại cao thâm đến thế !Nguyên người này chính là Song Nhi vẫn theo luôn bên mình Vi Tiểu Bảo để
ngấm ngầm hộ vệ cho gã.
Ba Lãng Tinh đỡ gạt được mấy chiêu của Song Nhi thì bọn Phong Tế Trung,
Từ Thiên Xuyên, Tiền Lão Bản ba người đồng thời xuất thủ.
Ba Lãng Tinh tuy võ công cao cường hơn Song Nhi một chút, nhưng thêm vào
ba tay cao thủ trong Thiên Địa Hội thì hắn còn chống làm sao nổi ?
Ba Lãng Tinh vừa đối chiêu với Phong Tế Trung một chưởng, cả hai người
cùng lảo đảo một chút.
Đột nhiên Ba Lãng Tinh thấy sau lưng bị riết chặt. Từ Thiên Xuyên đã ôm
được hắn.
Song Nhi phóng chỉ điểm vào trước mặt Ba Lãng Tinh, hắn rên lên một tiếng.
Phong Tê Trung quét ngang chân trái, Ba Lãng Tinh không đứng vững được,
ngã lăn xuống đất.
Bọn Tiền Lão Bản, Từ Thiên Xuyên, Phong Tế Trung giữ chặt hắn cho bọn
thân binh dùng dây cột lại đẩy đến trước mặt Vi Tiểu Bảo.
Vi Tiểu Bảo chỉ cười hì hì, ngó gã gật đầu chứ không nói gì.
Ba Lãng Tinh lớn tiếng :
- Chỉ trong ngày hôm nay, đại binh của Bình Tây Vương sẽ tới đây. Khi đó
bọn ngươi đều phải chết hết không có đất mà chôn. Nếu các ngươi hiểu thời vụ
thì đầu hàng cho lẹ đi là hơn.
Vi Tiểu Bảo cười hỏi :
- Bình Tây Vương dấy binh rồi ư ? Vậy mà ta chẳng biết gì. Lão nhân gia vẫn
bình yên chứ ?
Ba Lãng Tinh thấy thái độ gã hiền hoà, không hiểu có dụng ý gì, liền hỏi lại:
- Khâm Sai đại nhân ! Đại nhân là người thông minh sao lại làm tôi mọi cho
bọn Thát Đát ? Tưởng đại nhân nên sớm qui thuận Bình Tây Vương là phải.
Từ Thiên Xuyên đá đít Ba Lãng Tinh một cái, lớn tiếng quát :- Ngô Tam Quế là tên đại hán gian man trá đê tiện. Mi làm tôi mọi cho hắn
càng đê tiện hơn.
Ba Lãng Tinh cả giận, quay lại nhổ nước miếng vào mặt Từ Thiên Xuyên.
Từ Thiên Xuyên nghiên mình né tránh, bãi nước miếng trúng vào má một tên
thân binh.
Vi Tiểu Bảo vẫn tươi cười nói :
- Ba lão huynh ! Tưởng chúng ta nên dùng lời tử tế nói chuyện với nhau là
hơn, hà tất phải nôn nóng ? Lão huynh muốn ta qui thuận Bình Tây Vương cũng cứ
thương lượng một cách ôn tồn. Lão huynh lên núi Vương ốc có việc gì ?
Ba Lãng Tinh đáp :
- Tại hạ có nói rõ cho Khâm Sai đại nhân hay cũng chẳng ngại gì. Tư Đồ Bá
Lôi đã bị tại hạ giết chết rồi.
Hắn vừa nói vừa quay lại ngó cái thủ cấp đeo ở sau lưng.
Vi Tiểu Bảo hỏi :
- Tư Đồ Bá Lôi là một tên phản tặc làm điều đại nghịch , lão huynh giết đi là
phải. Nhưng sao Bình Tây Vương lại muốn giết y ?
Ba Lãng Tinh đáp :
- Khâm Sai đại nhân cứ đến ra mắt Bình Tây Vương rồi lão nhân gia sẽ nói
cho Khâm Sai hay.
Từ Thiên Xuyên tức quá muốn vung quyền đánh luôn, nhưng Vi Tiểu Bảo đưa
mắt ra hiệu ngăn lại. Gã lại sai thân binh đẩy Ba Lãng Tinh vào trong doanh trướng
để tiếp tục cuộc thẩm vấn.
Ngờ đâu Ba Lãng Tinh rất đỗi quật cường. Hắn dốc dạ trung thành với Ngô
Tam Quế, chỉ khuyên Vi Tiểu Bảo đầu hàng, còn ngoài ra chẳng chịu thổ lộ một
câu nào.
Khi xục tìm trong mình Ba Lãng Tinh, liền lấy được một bản văn thư này thì Ba
Lãng Tinh chỉ trợn mắt lên nhìn gã chứ không trả lời.Vi Tiểu Bảo xem chừng không tra hỏi thêm được gì nữa liền truyền thân binh
đem hắn ra ngoài để thẩm vấn những người bị bắt. Có người không chịu nổi những
đòn đánh khảo đả đành phải xưng ra.
Nguyên hôm nay bộ thuộc của Ngô Tam Quế dấy binh tạo phản, liền phải tên
thị vệ thân tín là Ba Lãng Tinh đem một tiểu đội thủ hạ đến gặp bộ thuộc cũ là Tư
Đồ Bá Lôi, giục lão hưởng ứng.
Lúc Ba Lãng Tinh ra đi, Ngô Tam Quế đã dặn hắn nếu Tư Đồ Bá Lôi vâng lệnh
chẳng nói làm chi, bằng lão phản kháng thì hạ sát đi để khỏi tiết lộ cơ mưu.
Tư Đồ Bá Lôi ban đầu nghe nói dấy binh phản Thanh trong lòng rất lấy làm
hoan hỷ. Lập tức lão ưng thuật theo việc nghĩa cử.
Nhưng sau lão hỏi kỹ lại mới biết là Ngô Tam Quế nổi lên đánh nhà Thanh để
rồi hắn làm Hoàng Đế.
Chí nguyện của Tư Đồ Bá Lôi là phục hưng nhà Đại Minh, lão thấy Ngô Tam
Quế không đồng chí hướng lại phong hiệu Khai quốc tướng quân cho lão thì mưu
đồ của họ Ngô lại càng rõ rệt.
Tư Đồ Bá Lôi không chịu tiếp chiếu giả, bảo Ba Lãng Tinh về bẩm lại Ngô Tam
Quế : Nếu là việc ủng hộ dòng dõi Minh đế thì lão quyết làm tiên phuông, dù
muôn thác cũng không lùi bước.
Lão còn nói thêm : Ngô Tam Quế ngày trước đã sát hại Quế Vương, những
chí sĩ trong thiên hạ giữ lòng trung ái với nhà Minh vẫn còn ôm mối hận trong lòng,
nay hắn lại muốn làm Hoàng đế thì quyết chẳng ai chịu quì phục.

Các tập/chương/hồi khác của Lộc Đỉnh Ký

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !