Truyện kiếm hiệp
 

Lộc Đỉnh Ký (Hồi 20)

Tác giả: Kim Dung | Lượt xem chương này: 870
Nên biết Vi Tiểu Bảo từ nhỏ đã hoài bảo chí lớn là sau này nếu phát tài gã sẽ mở một kỹ viện to lớn và sang trọng hơn Lệ Xuân viện .
Gã nghĩ vậy rồi mặt mày hớn hở ra chiều sung sướng vô cùng .
Gã thường nói với tụi đầu bếp ở Lệ Xuân viện : "Con mẹ nó !
Chúng nó có cái Lệ Xuân viện thì đã ra gì ? Lão gia mà đại phát tài thì sẽ lập ngay phía đối diện một tòa Lệ Hạ viện , một tòa Lệ Thu viện , lại mở thêm một tòa Lệ Ðông viện để cạnh tranh . Chúng nó không còn một người khách nào bước chân vào cửa nữa thì chỉ có đường bỏ nghề " .
Gã nghĩ tới mở một lúc mười kỹ viện nổi tiếng ở Dương Châu khiến cho nhân sĩ phải lác mắt , bất giác gã vui sướng khác nào mở cờ trong bụng .
Sách Ngạch Ðồ dường như đoán được tâm sự của Vi Tiểu Bảo , chỉ cười thầm .
Lão nói :
-Hiền đệ ! Hoàng thái hậu và Hoàng thượng dặn chúng ta phải mang hai pho kinh phật về trình các ngài . Vậy chúng ta hãy làm xong việc này đã . Còn tài sản của Ngao Bái thủng thẳng sẽ thanh toán cũng chưa muộn .
Vi Tiểu Bảo gật đầu khen phải .
Sách Ngạch Ðồ liền lấy hai tấm đoạn bọc hai pho kinh phật cẩn thận lại , mỗi người ôm một pho trở vào hoàng cung ra mắt vua Khang Hy .
Nhà vua thấy hai người làm xong công việc sai phái mà Hoàng thái hậu đã giao cho thì long nhan hớn hở . Nhà vua sai Vi Tiểu Bảo ôm kinh đi theo ngài vào cung Hoàng thái hậu .
Sách Ngạch Ðồ không được vào cung liền cáo từ lui ra , đến thanh toán gia sản của Ngao Bái .
Trong khi đi đường , vua Khang Hy hỏi :
-Tài sản của Ngao Bái cộng độ bao nhiêu ?
Vi Tiểu Bảo tâu :
-Sách đại nhân mới sơ bộ kiểm tra nói là cộng được một trăm ba mươi lăm vạn ba ngàn bốn trăm mười tám lạng bạc .
Gã tâu theo số mục do Sách Ngạch Ðồ nói ra , đồng thời gã có ý dò xét tâm lý hoàng đế , vạn nhất mà ngài điều tra ra được thì còn có chổ chối cãi .
Nguyên Vi Tiểu Bảo không hiễu những tệ riêng tây , nhưng về môn cắp vặt đối với gã là sự thường . Năm gã lên năm tuổi , một ả kỹ nữ đưa cho gã năm đồng bảo ra chợ mua mấy trái đào , gã lấy một đồng mua kẹo ăn trước . Còn bốn đồng mua đào về cho ả kỹ nữ .
Ả kỹ nữ kia không biết còn thưởng gã một trái đào .
Vi Tiểu Bảo cho là tiền bạc vào tay thì thế nào cũng phải dính đôi chút , đó là việc thiên kinh địa nghĩa . Chỉ cần khi người ta điều tra miễn mình cải cho có lý thì thôi .
Vua Khang Hy hắng giọng một tiếng rồi hỏi :
-Thằng cha Ngao Bái hút máu mũ của lê dân đã nhiều mà gia sản cộng được một trăm ba mươi mấy vạn lạng tưởng cũng không là quá đáng .
Vi Tiểu Bảo mừng thầm nghĩ bụng :
-Ðây là chưa kễ đến một trăm vạn lạng để hai người chia .
Nhà vua cùng Vi Tiểu Bảo vừa đi vừa nói chuyện đã vào tới cung thái hậu .
Thái hậu nghe nói hai pho kinh phật đã lấy về thì mặt mày hớn hở .
Ngài đưa tay ra đón lấy , mở tấm đoạn bọc ra .
Thái Hậu trông thấy kinh rồi tươi cười khen :
-Tiểu Quế Tử ! Ngươi thật là người được việc !
Vi Tiểu Bảo quì xuồng vấn an rồi tâu :
-Ðây là nhờ hồng phúc của Thái hậu cùng Hoàng thượng .
Thái hậu quay lại ngó tên tiểu cung nữ đứng bên cạnh phán ;
-Nhị Sơ ! Ngươi dẫn Tiểu Quế Tử này vào trong lấy trái cây cùng bánh kẹo thưởng cho gã ăn .
Tiểu cung nữ tên gọi Nhị Sơ vào cở 13,14 tuổi mà dung mạo rất xinh tươi . Thị mĩm cười đáp :
-Xin vâng lệnh dụ .
Vi Tiểu Bảo lại vấn an lần nữa nói :
-Tạ ơn Thái hậu ban thưởng . Tạ ơn Hoàng thượng .
Vua Khang Hy nói :
-Tiểu Quế Tử ! Ngươi ăn trái cây rồi cứ tự do ra về . Trẫm ở lại đây dùng cơm cùng Thái hậu . Ngươi bất tất phải chầu hấu .
Vi Tiểu Bảo vâng lời theo Nhị Sơ tiến vào nội đường .
Nhị Sơ đưa gã đến một gian phòng nhỏ vén rèm lên thì thấy phía trong có đặt mấy chục bình cao và kẹo mứt .
Nhị Sơ cười nói :
-Tên ngươi là Tiểu Quế Tử vậy hãy ăn mứt hoa quế này ! Ả nói rồi lấy một hộp mứt đưa cho gã .
Hộp mứt này ướp hoa quế rất thơm tho ngon lành .
Vi Tiểu Bảo cười nói :
-Mời tỹ tỹ củng ăn với tiểu dệ .
Nhị Sơ đáp :
-Thái hậu thưởng cho ngươi thì ngươi ăn . Ngài không ban thưởng cho ta khi nào ta dám ăn . Chúng ta là nô tỳ ăn vụng coi thế nào được .
Vi Tiểu Bảo cười nói :
-Tỹ tỹ ăn đi . Có ai nhìn thấy đâu mà ngại ?
Nhị Sơ đỏ mặt lên , rồi thị lắc đầu mĩm cười nói :
-Ta không ăn đâu .
Vi Tiểu Bảo nói :
-Một mình tiểu đệ ăn để tỹ tỹ đứng bên nhòm coi bất tiện lắm .
Nhị Sơ cười đáp :
-Phước khí ngươi lớn quá ! Ta chỉ chầu hầu Thái hậu , đến Hoàng thượng cũng không phải chầu hầu , vậy mà bây giờ đứng chầu hầu ngươi ăn kẹo mứt .
Vi Tiểu Bảo thấy thị vui vẻ xinh tươi cũng cười nói ;
-Tiểu đệ chầu hầu Hoàng thượng rồi cũng chầu hầu cả tỹ tỹ ăn kẹo bánh nữa . Thế là hòa cả làng không ai thua thiệt .
Ngươi ăn lẹ đi ! Thái hậu mà biết ngươi cười cười nói nói với ta có khi người nổi giận đó .
Vi Tiểu Bảo hồi ở trong Lệ Xuân viện thành Dương Châu đã từng thấy trò oanh yến lã lơi . Từ ngày gã đến hoàng cung , bửa nay là lần đầu tiên kề cận một vị tiểu cô nương , gã chợt động tâm linh nói :
-Bây giờ chúng ta làm thế này . Tiểu đệ lãnh ít kẹo mứt đem về , chờ tỹ tỹ chầu hầu Thái hậu xong sẽ cùng nhau ăn bánh mứt .
Nhị Sơ hơi đỏ mặt lên nói :
-Không được đâu ! Ta chầu hầu Thái hậu xong thì đêm đã khuya rồi .
Vi Tiểu Bảo nói :
-Ðêm khuya cũng không sao . Tỹ tỹ chờ tiểu đệ ở đâu ?
Nhị Sơ kề cận bên mình Thái hậu , những cung nữ khác đều lớn tuổi hơn ả mà câu chuyện hàng ngày giữa ả với những cô kia không ra tình mật thiết . Bây giờ ả thấy Vi Tiểu Bảo muốn bè bạn với ả cùng ăn kẹo mứt , gã tỏ ý rất chân thành , khiến ả không khỏi động tâm .
Vi Tiểu Bảo lại hỏi :
-Tỹ tỹ tính chừng ta đợi nhau ở trong vườn hoa ngoài kia được chăng ?
Nhị Sơ ngần ngừ một chút rồi gật đầu .
Vi Tiểu Bảo cả mừng nói :
- Ðược rồi ! Vậy chúng ta cứ như thế . Tỹ tỹ lấy kẹo mứt đưa cho tiểu đệ đi . Tỹ tỹ thích thứ gì thì lấy nhiều vào .
Nhị Sơ mĩm cười hỏi lại :
-Có phải một mình ta ăn đâu . Còn ngươi thích thứ gì nào ?
Vi Tiểu Bảo đáp :
-Tỹ tỹ thích thứ gì thì tiểu đệ thích thứ đó .
Lời gã ngon ngọt khiến cho Nhị Sơ rất vui vẽ . Ả liền chọn lấy mười mấy thứ vừa bánh vừa kẹo mứt đựng vào trong một cái hộp giấy .
Vi Tiểu Bảo khẻ nói :
-Canh ba đêm nay tiểu đệ chờ tỹ tỹ ở trong vườn hoa .
Nhị Sơ gật đầu , khẻ dặn :
-Phải cẩn thận nghe !
Gã còn nhỏ tuổi chưa hiễu gì về mối tình yêu đương nam nữ . Nguyên trước gã được đánh bạn với đức hoàng đế hóa trang làm Tiểu Huyền Tử chơi bời rất thỏa thích . Từ ngày chân tướng nhà vua bị tiết lộ gã không được kề cận nô rỡn như trước nữa .
Mấy bửa nay gã ở trong hoàng cung được mọi người nịnh nọt tâng bốc , tuy trong lòng đắc ý , nhưng vẫn thèm cái vui nô rỡn . Bây giờ gã ước hẹn với một ả tiểu cung nữ tương hội vào lúc nữa đêm . Trong cái nô rỡn này còn thêm mấy phần nguy hiểm , gã càng lấy làm thú vị .
Vi Tiểu Bảo về nhà , Hải lão công hỏi gã bửa nay làm những việc gì thì gã thuật lại việc đến phủ Ngao Bái kiểm tra tài vật . Dĩ nhiên gã dấu nhẹm vụ lấy cắp châu báu cùng lưởi đao trủy thủ và việc chia lợi giữa gã và Sách Ngạch Ðồ .
Sau cùng gã nói :
-Công công ! Thái hậu sai tiểu tử đến nhà Ngao Bái lấy cả hai pho Tứ Thập Nhị chân kinh đem về trình ngài . Hiện hai pho kinh này với pho để trên bàn Thái hậu đều giống nhau hết ….
Hải lão công đột nhiên đứng dậy hỏi :
-Trong nhà Ngao Bái cũng có hai pho Tứ Thập Nhị chân kinh ư ?
Vi Tiểu Bảo đáp :
-Ðúng thế ! Chính Thái hậu cùng Hoàng thượng truyền lệnh cho đi lấy . Nếu không thì tiểu tử đã đánh cắp đem về cho công công mà chẳng một ai hay .
Hải lão công sa sầm nét mặt , đằng hắng một tiếng rồi nói ;
-Hay lắm ! Hay lắm !
Lát sau nhà bếp dọn cơm bưng lên , Hải lão công chỉ ăn nữa chén cơm mà thôi . Lão đảo cặp mắt toàn lòng trắng , ngững đầu lên ngẫm nghĩ dường như có tâm sự gì trầm trọng .
Vi Tiểu Bảo ăn cơm xong bụng bảo dạ :
-Ta hãy ngủ đi một giấc . Ðến lúc canh ba còn phải tới vườn hoa chơi với ả tiểu cung nữ .
Gã thấy Hải lão công ngẩn người ra , ngồi yên không nhúc nhích , gã liền để cả quần áo trèo lên giường nằm ngủ .
Vi Tiểu Bảo cũng có tâm sự riêng không ngủ say được , chập chờn một lúc rồi lén lút trở dậy .
Gã sợ làm kinh động Hải lão công , nhón gót đi chậm chạp từng bước một . Gã tới bên cửa rút then cài , sẳn sàng mở một cánh cửa .
Ðột nhiên Hải lão công cất tiếng gọi :
-Tiểu Quế Tử ! Ngươi đi đâu đấy !
Vi Tiểu Bảo giật mình kinh hãi ấp úng đáp :
-Tiểu tử …tiểu tử đi tiểu tiện .
Hải lão công hỏi :
-Sao ngươi không đi tiểu tiện ngay ở trong phòng ?
Vi Tiểu Bảo đáp :
-Tiểu tử thao thức không sao ngủ được , muốn ra vườn hoa tản bộ một lúc .
Gã sợ Hải lão công ngăn cản , không nói nhiều nữa , khoa chân bước ra ngoài cửa định dông tuốt .
Ngờ đâu chân gã vừa tiến ra được một bước bỗng cảm thấy cổ áo bị nắm giử rịt chặc lại . Gã đã bị Hải lão công túm được nhắc bổng lên đem về .
Vi Tiểu Bảo ối" một tiếng . Gã nghĩ thầm trong bụng :
-Hõng bét ! Hõng bét ! Lão con rùa này mà biết mình đi gặp một vị tiểu cô nương là lão không cho rồi .
Gã còn đang ngẫm nghĩ thì đã bị Hải lão công quăng lên giường .
Vi Tiểu Bảo cười hỏi :
-Công công ! công công muốn giởn chơi với tiểu tử chăng ? Mấy bửa nay công công không truyền dạy võ nghệ cho tiểu tử . Cái chụp này là chiêu thức gì vậy ?
Hải lão công "hừ" một tiếng rồi đáp :
-Chiêu đó kêu bằng "Ưng trung tróc niết" (bắt ba ba trong rọ) . Hễ vươn tay ra là bắt được . Con ba ba là loại giáp ngư (cá có áo giáp) . Bắt ngươi cũng như bắt một con tiểu giáp ngư .
Vi Tiểu Bảo lẩm bẩm :
-Lão giáp ngư bắt tiểu giáp ngư !
Nhưng gã không nói ra miệng . Mắt gã long lên nghĩ cách thoát thân . Hộp kẹo mứt gã vẫn cất trong bọc . Gã bị Hải lão công quật mạng một cái , hộp kẹo bị đè ép e rằng đã bẹp mất rồi .
Hải lão công ngồi ở mép giường khẻ nói :
-Ngươi thông minh lớn mật , lại lanh lợi cẩn thận đáng là nhân tài lớn . Nhưng đáng tiếc ôi là đáng tiếc !
Vi Tiểu Bảo cười hỏi :
-Công công ! Ðáng tiếc điều chi ?
Hải lão công không trả lời , chỉ thở dài sườn sượt , hồi lâu mới nói :
-Ngươi đã học được tính cách kinh kỳ khá nhiều rồi . Giả tỹ tám tháng trước ngươi cũng đã biết ăn nói như vậy thì khó mà phát giác ra được .
Vi Tiểu Bảo giật mình kinh hãi , toàn thân chấn động toát mồ hôi lạnh ngắt , lông tóc dựng đứng cả lên . Người gã không tự chủ dược phải rùng mình . Hai hàm răng hơi run đụng vào nhau bật lên những tiếng lập cập nhỏ bé . Gã gượng cười nói :
-Công công !…Bửa nay công công nói chuyện thật là kỳ !
Hải lão công lại thở dài hỏi :
-Năm nay ngươi mấy tuổi rồi ?
Vi Tiểu Bảo nghe giọng lão rất ôn hòa , liền bớt phần sợ hãi , ngập ngừng đáp :
-Tiểu tử…tiểu tử cở 14 tuổi .
Hải lão công hỏi :
-Mười ba tuổi là mười ba tuổi , mười bốn tuổi là mười bốn tuổi . Sao lại cở 14 tuổi .
Vi Tiểu Bảo đáp :
-Má má tiểu tử không nhớ rõ , nên tiểu tử cũng không hiễu .
Câu này gã nói thực . Mẫu thân gã cũng chỉ nhớ một cách hồ đồ , không biết đích xác được là gã bao nhiêu tuổi .
Hải lão công gật đầu , ho mấy tiếng rồi nói :
-Ngày trước ta luyện công tẩu hỏa nhập ma , mắc bịnh ho hắng này . Mỗi ngày bệnh một nặng thêm . Mấy năm gần đây ta tự biết mình không còn sống được bao lâu nữa .
Vi Tiểu Bảo ngập ngừng hỏi :
-Tiểu tử…tiểu tử nhận thấy gần đây công công đã bớt ho được một chút .
Hải lão công lắc đầu nói ;
-Bớt khỉ gì đâu ? Chẳng bớt chút nào hết . Trong ngực ta đau lắm ! Có điều ta không nói ra nên ngươi không biết mà thôi .
Vi Tiểu Bảo hỏi :
-Bây giờ bệnh tình công công thế nào ? Có cần tiểu tữ lấy thuốc uống không ?
Hải lão công thở dài nói :
-Mắt ta chẳng nhìn thấy gì mà việc uống thuốc không thể bừa bải được .
Vi Tiểu Bảo không dám thở mạnh , gã không hiễu lão nói đây là có dụng ý gì
Hải lão công lại nói :
-Cơ duyên của nhà ngươi rất tốt . Ðã thân cận được với Hoàng thượng kể ra tất có phen ngươi làm lớn . Ngươi chưa "tĩnh thân" thì ta tính cho cũng chẳng ngại gì . Nhưng …hởi ôi !….Chậm mất rồi ! Chậm mất rồi !
Vi Tiểu Bảo không hiễu lão nói "tĩnh thân" là có ý gì . Gã chỉ cảm thấy đêm nay giọng lưởi của lão có điều khác lạ mà gã không đoán ra được . Gã khẻ nói :
-Công công ! Ðêm dã khuya , công công ngủ đi thôi !
Hải lão công nói :
-Ngủ ư ? Ngủ ư ? Hởi ôi ! Thời giờ ngủ còn nhiều . Sớm ngủ tối ngủ ngủ vỉnh viển không tĩnh lại nữa . Hài tử ! Con người ngủ vĩnh viển không tĩnh dậy , không phải đau ruột , không phải ho hắng khổ sở , há chẳng hay lắm ư ?
Vi Tiểu Bảo sợ quá không dám lên tiếng .
Hải lão công hỏi :
-Hài tử ! Trong nhà ngươi còn có những ai ?
Câu hỏi hời hợt này đối với Vi Tiểu Bảo thật khó trả lời . Gã không hiễu trong nhà gã Tiểu Quế Tử chết rồi còn có bao nhiêu người ? Nếu trả lời bừa bải thì không khỏi bị bại lộ hành tung . Nhưng gã lâm vào tình trạng bất buộc phải trả lời , gã chỉ còn nước mong Hải lão công không biết rõ gốc gác nhà Tiểu Quế Tử mà hỏi vậy .
Gã đáp :
-Trong nhà tiểu tử thì chỉ còn mình lão nương , những người khác mấy năm nay , hởi ôi !…không nên nhắc tới nữa .
Gã kéo dài câu sau cùng để nghe ngóng xem Hải lão công có phản ứng gì . Ðồng thời nếu Tiểu Quế Tử hãy còn phụ thân hoặc anh chị em thì gã đã nói một cách hàm hồ "không nên nhắc tới nữa" .
Hải lão công hỏi :
-Ồ ! Chỉ còn một lão nương ư ? Người Phúc Kiến các ngươi kêu lão nương bằng gì ?
Vi Tiểu Bảo giật mình kinh hãi , tự hỏi :
-Tại sao lão hỏi ta về khẩu âm Phúc Kiến ? Phải chăng gã Tiểu Quế Tử là người Phúc Kiến ? Lão đã nói gã ở Dương Châu kia mà ? Chẳng lẻ lão con rùa này biết ta giả mạo tên gã ? Thế thì vụ ta làm cho lão hư mắt , lão cũng biết rồi hay sao ?
Trong khoảng thời gian chớp nhoáng này , trong đầu Vi Tiểu Bảo nêu ra không biết bao nhiêu câu hỏi . Gã ngập ngừng hỏi lại :
-Cái đó…cái đó…Công công hỏi làm chi ?
Hải lão công lại thở dài nói :
-Mi mới mười ba tuổi ranh mà đã tệ hại như thế , thì mi giống cha hay giống mẹ ?
Vi Tiểu Bảo cười hì hì đáp :
-Tiểu tử không giống ai cả . Bảo là tiểu tử hay thì chẳng có gì hay lắm mà bảo tệ thì không đến nổi quá tệ .
Hải lão công ho hắng mấy tiếng rồi hỏi :
-Ta đến tuổi thành niên rồi mới "tĩnh thân" làm thái giám….
Vi Tiểu Bảo la thầm :
-Trời ơi ! Té ra làm thái giám thì phải "tĩnh thân" . Vậy tĩnh thân là cắt bỏ cái bộ phận….để đi tiểu tiện . Lão này biết ta không tĩnh thân rồi , ta phải tìm đường thoát thân cho lẹ mới xong .
Hải lão công lại nói tiếp ;
-Ta cũng có một thằng con nhưng đáng tiếc là nó chết từ ngày lên 8 tuổi . Nếu nó còn sống đến ngày nay thì ta cũng có cháu nội lớn bằng ngươi rồi . Thằng cha họ Mao tên gọi Mao Thập Bát gì đó phải chăng là gia gia ngươi ?
Vi Tiểu Bảo lại run sợ đáp ;
-Không phải . Giỏ nào quay nhà ấy . Dĩ nhiên là không phải .
Gã bồn chồn trong dạ nên buột miệng nói tiếng Dương Châu .
Hải lão công lại nói :
-Ta cũng nghĩ rằng không phải . Giả tỹ ngươi là cháu ta mà bị hãm trong hoàng cung thì một ngày kia nếu gặp nguy hiểm ta có thể cứu ngươi được .
Vi Tiểu Bảo nhăn nhó cười nói :
-Ðáng tiếc tiểu tử không phải là cháu nội của công công .
Hải lão công hỏi :
-Ta đã dạy ngươi hai môn võ công , môn thứ nhất là Ðại cầm nã thủ , môn thứ hai là Ðại từ đại bi thiên diệp thủ , ngươi luyện thành thuộc cả rồi phải không ?
Vi Tiểu Bảo đáp :
-Ðúng thế ! Nhưng hay hơn là lão nhân gia là tay võ công đệ nhất thiên hạ . Tưởng lão nhân gia nên truyền lại cho một người để sau này làm vinh hiển cho lão nhân gia mới phải .
Hải lão công lắc đầu nói :
-Ta không đương nổi bốn chữ "Ðệ nhất thiên hạ" Trên đời còn biết bao nhiêu người bản lãnh cao nhân .
Lão ngừng lại một chút rồi nói :
-Ngươi hít mạnh một hơi rồi đặt tay vào bụng dưới , cách rốn ba tấc về mé bên trái và ấn mạnh một cái thử xem thế nào ?
Vi Tiểu Bảo làm theo lời lão thì lập tức cảm thấy đau thấu tim phổi . Bất giác gã "ối" lên một tiếng , trán toát mồ hôi , thở hồng hộc .
Hải lão công cất giọng the thé hỏi ;
-Thú lắm phải không ?
Vi Tiểu Bảo chửi thầm trong bụng :
-Lão con rùa ! Lão chết thối thây !
Nhưng ngoài miệng gã đáp ;
-Chỉ thấy hơi đau chứ chẳng thú gì .
Hải lão công nói :
-Hàng ngày ngươi đi đánh bạc rồi đến luyện võ với Hoàng thượng , lúc ngươi trở về thì cơm canh đã dọn sẳn . Ta thấy canh không còn nóng nữa nên mỗi ngày lại mở rương lấy một chút thuốc bỏ vào canh . Tuy mỗi ngày một chút lâu cũng thành nhiều . Chất độc này rất nặng thành ra đại bất lợi cho ngươi , tuy ngươi là là một đứa nhỏ rất cẩn thận nhưng trước nay ta không ăn canh mà ngươi cũng không nghi ngờ gì hết …
Vi Tiểu Bảo ớn da gà , ấp úng :
-Tiểu tử….tưởng công công không thích ăn canh .
Hải lão công nói :
-Sự thực thì ta không thích ăn canh lắm . Nhưng canh đã có chất độc thì dù phân lạng rất nhẹ nhưng lâu ngày quá thì cũng nguy hiểm phải không ?
Vi Tiểu Bảo biết là mắc mưu lão , gã hằn học đáp ;
-Phải lắm ! Phải lắm ! Công công thật là lợi hại !
Hải lão công thở dài nói :
-Cái đó chưa chắc . Ðã luyện Ðại từ đại bi thiên diệp thủ , đồng thời muốn luyện phép hô hấp thì môn nội công này có thể áp chế được chất độc của thuốc "Sưu cốt đào tủy giảo trường đan" . Như thế có thể uống mỗi ngày một nhiều . Nếu không thì từ 3,4 tháng trước ngươi đã không chống nổi những cơn đau bụng dữ dội . Ta định cho ngươi uống ba tháng nữa rồi tha ngươi ra khỏi hoàng cung . Khi ấy ngươi sẽ nổi cơn đau bụng từ từ . Trước thì mỗi ngày chỉ đau chừng nữa giờ và cũng thường thôi . Về sau càng ngày càng đau dữ dội mà cơn đau mỗi ngày một dài thêm . Vào khoảng một năm sau thì đau ghê gớm suốt ngày đêm , đau đến nổi muốn đập đầu vào tường , đau đến nổi muốn cắt từng miếng thịt ở chân tay mà nuốt đi .

Các tập/chương/hồi khác của Lộc Đỉnh Ký

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !