Truyện kiếm hiệp
 

Lộc Đỉnh Ký (Hồi 3)

Tác giả: Kim Dung | Lượt xem chương này: 950
Mao Thập Bát đáp :
-Ngô huynh cùng Vương huynh ! Coi hai vị đều có vẽ tráng kiện lắm .
Vi Tiểu Bảo trống ngực đánh hơn trống làng . Gã vừa đút nữa chiếc bánh bao vào miệng , quên cả nhai nuốt , ngoãnh đầu nhìn về phía phát ra thanh âm thì thấy trên đường lớn có hai người đang rảo bước đi tới .
Hai người đi có vẽ ung dung không lật đật mà so với người thường ra sức chạy còn lẹ hơn nhiều . Chỉ trong khoảnh khắc đã tới trước mặt . Một người đã già , chòm râu bạc chùng xuống trước ngực , nhưng nét mặt sung túc thịt là thịt , chưa có một vết dăn deo , nước da hồng hào , coi chẳng khác thằng nhỏ 15,16 tuổi . Còn người nữa vào hạng trung niên cở 40 tuổi . Người này thấp lùn mà béo chụt , Ðầu hói nhẳn thín như trứng gà bóc võ .
Mao Thập Bát chấp tay nói :
-Hai chân tiểu đệ cử động khó khăn không thể đứng lên thi lễ được .
Lão đầu hói nhíu cặp chân mày . Còn lão già cười hỏi :
-Mao huynh hà tất phải khách sáo ?
Vi Tiểu Bảo bụng bảo dạ :
-Mao đại ca là người thật thà quá , chân y bị thương sao lại nói cho người ta biết .
Mao Thập Bát nói :
-Ở đây có rượu thịt , mời hai vị sơi một chút nhé ?
-Lão già đáp :
-Như vậy thật quấy quả Mao huynh quá !
-Lão nói rồi ngồi xuống bên Mao Thập Bát đón lấy bình rượu .
Vi Tiểu Bảo mừng thầm nghĩ bụng :
-Té ra hai vị này là bạn hữu của Mao đại ca , chớ không phải đến đánh nhau . Nếu vậy thì thật là hay . Ðại ca được thêm hai viện thủ thì lát nữa địch nhân có đến , tất họ rút đao trợ chiến . Nhưng hai người này lại không đeo binh khí , chẳng hiểu họ có biết võ công hay không ?
Lão già cầm bình rượu kề vào miệng toan uống , thì người hói đầu vội nói :
-Ngô đại ca ! Ðại ca không nên uống .
Thanh âm hắn rất vang dội làm chấn động màng tai , khiến cho Vi Tiểu Bảo phát sợ lùi lại một bước .
Lão già chưng hững , rồi lại cười ha hã nói :
-Thập Bát huynh là tay hão hán cương trực , chẳng lẻ còn bỏ thuốc độc vào trong rượu ?
Dứt lời , lão nâng bình rượu lên mà ốc ừng ực . Ðoạn lão đưa bình rượu cho người hói đầu nói :
-Ông bạn mà không uống rượu này là thất lễ với bằng hữu .
Người hói đầu lộ vẽ ngần ngừ , nhưng dường như hắn kính sợ lão già , không dám trái ý . Hắn đón lấy bình rượu vừa kê vào miệng thì Mao Thập Bát lại nói :
-Rượu còn ít lắm . Vương huynh đã không thích uống thì dành cho tiểu đệ .
Ðoạn hắn dốc bình rượu nốc ừng ực liền hai hơi .
Người hói đầu thẹn đỏ mặt lên . Hắn ngồi xuống bốc miếng thịt bò ăn .
Mao Thập Bát nói :
-Tiểu đệ xin giới thiệu cùng hai vị một người bạn tốt .
Hắn trỏ vào lão già nói :
-Vị này là Ngô lão gia , ngoại hiệu là Ðại Bàng . Người giang hồ kêu bằng Ma Vân Thủ . Môn quyền cước của y trên đời hiếm có tay đối thủ .
Lão già cười nói :
-Mao huynh đúng quá khoa trương Ngô mỗ .
Lão vừa nói vừa liếc mắt hai bên , không thấy một người nào khác nên không khỏi ngạc nhiên .
Mao Thập Bát lại trỏ vào người hói đầu nói :
-Ðây là Vương sư phó Vương Ðàm ngoại hiệu là Song Bút Khai Sơn . Cặp bút của y mà múa lên thì quỷ khốc thần sầu .
Người hói đầu đáp :
-Mao huynh lại nói dỡn rồi . Tại hạ là một tên bại tướng dưới tay Mao huynh , khi nghĩ tới rất lấy làm hỗ thẹn .
Mao Thập Bát nói :
-Tiểu đệ không dám .
Ðoạn hắn trỏ vào Vi Tiểu Bảo nói :
-Tiểu bằng hữu đây là người anh em mới kết giao của tại hạ . Hắn vừa nói tới đây , hai lão Ngô Vương không khỏi ngạc nhiên đưa mắt nhìn nhau rồi ngó chầm chập vào Vi Tiểu bảo . Họ không sao hiễu ra được thằng nhỏ mới 12,13 tuổi khô như que củi , gầy khẳng gầy kheo này lai lịch như thế nào ? Bỗng nghe mao Thập Bát nói tiếp :
-Vị tiểu bằng hữu này họ Vi tên Tiểu Bảo . Người giang hồ kêu bằng ...kêu bằng.... Ô ngoại hiệu y là ...là
Hắn ngừng lại một chút rồi nói tiếp :
-Là Tiểu Bạch Long có tài bơi lội hơn đời . Y có thể nằm phục dưới nước ba ngày ba đêm , bắt tôm cá sống mà ăn , nét mặt vẫn thản nhiên .
Hắn biết Vi Tiểu Bảo chẳng có chút võ công nào , hai lão Ngô , Vương chỉ vương tay là túm được . Huống chi họ là những tay lão luyện giang hồ chỉ trông người cũng biết thì dấu diếm làm sao được ?
Mao Thập Bát liền nghĩ ra một kế , bảo gã có nghề bơi lội phi thường .
Nguyên hai lão Ngô , Vương đều là hào kiệt phương Bắc , không biết bơi lội , thì chẳng thể nào hiễu được chân giả .
Mao Thập Bát lại nói tiếp :
-Ba vị đều là chổ bằng hữu , nên thân cận với nhau đi .
Hai lão Ngô , Vương chắp tay nhìn Vi Tiểu Bảo nói :
-Bọn tại hạ ngưỡng mộ đại danh từ lâu rồi !
Vi Tiểu Bảo cũng chắp tay đáp :
-Tại hạ ngưỡng mộ đại danh từ lâu rồi !
Miếng bánh bao còn ở trong miệng gã chưa nuốt xuống thành ra tiếng nói ú ớ không được rõ ràng .
Gã vừa kinh hãi vừa mừng thầm , gã nghĩ bụng :
-Mao đại ca thổi phồng ta lên , thực ra ta có phải là hão hán giang hồ gì đâu . Cáo mượn oai hùm xem chừng khó trôi lắm .
Chỉ trong khoảnh khắc bốn người ăn uống hết sạch rượu thịt . Vương Ðàm là người ăn khõe nhất . Lúc mới ngồi vào bàn hắn còn dè đặt mời người nọ người kia , nhưng sau bốc ăn lia lịa . Bao nhiêu bánh bao dầu cháo quẫy , thịt bò đều hết sạch . Một mình Vương Ðàm ăn uống bằng cả ba người kia .
Mao Thập Bát ăn rồi đưa tay lên chùi miệng . Hắn nói :
-Ngô lão huynh ! Người bạn nhỏ chỉ chuyên nghề bơi lội , còn võ công trên bộ thì thực tình hắn chưa rèn luyện chút nào . Vậy bửa nay buộc lòng tiểu đệ một mình phải chọi với hai vị lão huynh , như thế không có nghĩa là tiểu đệ coi thường hai vị .
Ngô Ðại Bàng nói :
-Theo thiển ý của tại hạ thì cuộc ước hẹn bửa nay nên lùi lại nữa năm nữa .
Mao Thập Bát hỏi ngay :
-Tại sao vậy ?
Ngô Ðại Bàng đáp :
-Vì Mao huynh còn mang thương tích trong mình , dù sao cũng không thể trổ hết võ công được như lúc bình thường . Như vậy chúng ta có thắng mao huynh cũng là bất võ . Trái lại chúng ta mà bại thì còn mặt mũi nào trông thấy ai nữa ?
Mao Thập Bát cười khanh khách nói :
-Trong mình tiểu đệ thương tích chưa lành , cái đó không có gì đáng kể , nhưng vụ dời lại nữa năm thì thật là điều khiến cho chúng ta phải bận tâm .
Dứt lời , Mao Thập Bát tay trái vịn vào cành cây để đứng dậy . Tay phải cầm thanh đơn đao , hắn nói tiếp :
-Ngô lão huynh trước nay ưa đánh tay không đã đành . Còn Vương huynh thì xin rút binh khí ra đi !
Vương Ðàm đáp :
-Ðược lắm !
Rồi gã thò tay vào trong tay áo rút ra một cặp phán quan bút .
Ngô Ðại Bàng nói :
-Mao huynh đã nói vậy thì ta tỷ đấu ngay đêm nay cũng được . Nhưng Vương hiền đệ nên đứng ngoài lược trận để ngu huynh ra tỷ đấu . Trường hợp mà tiểu huynh không địch nổi , Vương đệ sẽ tiếp tay cũng chưa muộn .
Nguyên Ngô Ðại Bàng vốn là tay anh hùng nổi tiếng trong võ lâm mà nay y tỷ võ với một kẻ trong người còn mang thương tích là một điều mà y không muốn . Huống chi lấy hai người chọi một thì còn thú gì ?
Vương Ðàm đáp ngay :
-Tiểu đệ xin y lời .
Ðoạn gã lùi lại ba bước .
Ngô Ðại Bàng ngữa bàn tay trái lên , tay mặt vung thành vòng tròn khẻ phóng một chuởng tấn công Mao Thập Bát .
Mao Thập Bát đưa đơn đao chênh chếch lên chém xéo vào bả vai Ngô Ðại Bàng . Ngô Ðại Bàng liền cúi người xuống luồn qua lưỡi đao xông lại rồi phóng tay trái vào cạnh sườn đối phương .
Mao Thập Bát liền nghiêng mình chuyển người qua sườn thân cây .
Bỗng nghe đánh binh một tiếng . Lá cây trút xuống như mưa . Phát chưởng của Ngô Ðại Bàng đã đập trúng thân cây . Cây này cao đến năm sáu trượng , thân cây rất lớn . Thế mà chưởng lực của Ngô Ðại bàng làm rung động đến cành lá rơi rụng thì đũ biết nội lực của y mãnh liệt đến chừng nào .
Mao Thập Bát lớn tiếng khen :
-Chưởng lực ghê quá !
Ðồng thời vung đao chém tạt ngang .
Ngô Ðại Bàng tung vọt người lên rồi từ trên cao sà xuống . Chòm râu bạc của lão bay phất phới , tư thế coi thật đẹp mắt .
Mao Thập Bát lại phóng ra chiêu "Tay phong đảo huyết" . Hắn đưa thanh đơn đao từ dưới hất lên . Ngô Ðại Bàng người còn lơ lững trên không thấy thế đao ác liệt liền lộn nhào đi một vòng rồi nhãy vọt sang bên né tránh .
Lão họ Ngô gần 70 tuổi mà thân thủ mau lẹ hơn cả hàng niên thiếu . Mao Thập Bát hươi đơn đao toan đâm thẳng vào bụng dưới đối phương .
Thế đao của hắn vừa mau vừa mạnh mà Ngô Ðại bàng nhào lộn người trên không tránh khỏi , vậy thân pháp của lão khó có người bì kịp .
Vi Tiểu Bảo từ nhỏ tới lớn , bửa nay mới được coi một trận đấu cực kỳ nguy hiểm . Gã thấy Ngô Ðại bàng chợt tiến chợt lui , song chưởng vung lên chém xuống , thỉnh thoảng đập trúng thân cây khiến cành khô gảy rắc rắc lá rụng tơi bời . Gã nghĩ thầm :
-Nếu chưởng lực lão này mà đánh trúng Mao đại ca thì thật là nguy .
Gã đưa mắt nhìn Mao Thập Bát thấy hắn múa tít thanh đơn đao tỏa ra một làn ngân quang lấp loáng bao quanh để bảo vệ thân mình .
Ngô Ðại Bàng mấy phen xông vào đều bị đao quang đẩy lùi lại .
Cuộc tỷ đấu hai bên đang đi vào giai đoạn gay go , bỗng nghe tiếng vó ngựa vồn dập chạy tới . Toán người ngựa này đông tới mười mấy người đang phi nước đại . Bọn chúng ăn mặc ra kiểu quan quân nhà Thanh . Khi tới gần , chúng lập tức tãn ra thành vòng tròn vây bốn người vào giữa .
Tên thủ lỉnh lên tiếng quát :
-Hãy dừng tay ! Chúng ta vâng lệnh đến đây tróc nã tên Giang Dương Ðại Ðạo Mao Thập Bát . Hắn đã vượt ngục và sát hại quan quân . Những người ngoài không liên quan gì đến gã mau lùi lại hết .
Ngô Ðại Bàng nghe tiếng liền dừng tay lại nhãy ra ngoài vòng chiến .
Mao Thập Bát lên tiếng :
-Ngô lão huynh ! Những người này chỉ theo dõi một mình tiểu đệ . Vậy các vị hãy yên tâm .
Ngô Ðại Bàng hướng về phía quan quân nói lớn :
-Mao Thập Bát là người dân lương thiện , tuân theo phép nước , sao lại bảo hắn Giang Dương Ðại Ðạo ? Hay là các vị nhận lầm người rồi không ?
Tên thủ lãnh cười lạt đáp :
-Nếu gã họ Mao là người dân lương thiện thì khắp thiên hạ chẳng có ai là cường đạo . gã họ Mao kia ! Ai đã gây nên vụ án vượt ngục , giết người tại thành Dương Châu vừa qua ? Ðã là hão hán thì mình làm minh chịu , đừng để liên lụy đến người khác . Ngươi hãy ngoan ngoãn đi theo bọn ta .
Mao Thập Bát đáp :
-Các vị hãy chờ một chút để coi tại hạ cùng Ngô lão gia tỷ đấu xem ai thắng ai bại rồi sẽ tính .
Ðoạn hắn quay lại bảo Ngô Ðại Bàng :
-Ngô lão gia ! Bửa nay chúng ta không phân thắng bại mà phải chờ nữa năm thì biết đâu họ Mao này chẳng còn sống được đến đó chăng ?
Viên quan quân quát lên :
Ba người kia nếu không phải đồng lõa của Mao Thập Bát thì bỏ đi cho lẹ kẻo mang lụy vào mình.
Mao Thập Bát nổi nóng lại văng tục :
-Con mẹ nó ! Làm gì mà quát thượng quát hạ !
Tên thũ lãnh bọn quan quân hỏi :
-Hai vị vừa chiến đấu với Giang Ðương đại Ðạo thì chắc không phải cùng bè đảng với hắn . Vị này râu trắng mặt mũi hồng hào , trổ tài ngay lúc chơi vơi trên không , thân thủ mau lẹ phi thường . Phải chăng là Ma Thiên Văn Ngô Ðại Bàng lão gia ?
Ngô Ðại Bàng đáp :
-Không dám ! Chính tại hạ .
Vị quan quân kia lại nhìn Vương Ðàm hỏi :
-Vị này đầu hói lại chuyên sử cặp phán quan bút thì hẳn là Song Bút Khai Sơn Vưong Ðàm phải không ?
Vương Ðàm chỉ ậm ừ chớ không đáp lại .
Ngô Ðại Bàng nhìn kỹ lại tên thủ lãnh bọn quan quân thấy người này trạc 45,46 tuổi . Thanh âm của hắn tuy không hùng hồn cho lắm nhưng giọng nói rành mạch và đưa đi xa tới mười mấy trượng . Ở nơi đồng không bông hoãnh lõa hơi , mà tiếng nói đi xa thì đũ biết nội lực của hắn không phải tầm thường .
Ngô Ðại Bàng không ngờ trong bọn quan quan hiện nay cũng có những tay cao thủ như vậy . Lão tiếp tục quan sát nhũng người đồng đội với hắn , thấy tên nào cũng có cặp mắt lắp loáng , huyệt thái dương nhô lên . Hiển nhiên toàn là những tay bản lãnh cao cưòng .
Lão chợt thấy trên ngựa của tên thủ lãngh có thắc cây nhuyễn tiên đen sì mà có răng cưa chỉa ngược lên , liền nghĩ ra hắn là ai . Lão hỏi :
-Lão phu nghe Hắc Long Tiên Sử Tùng là tay hào kiệt nổi tiếng giang hồ , vậy mà cũng theo hùa với triều đình hiện tại rồi ư ?
Tên thủ lãnh bọn quan quân chính là Hắc Long Tiên Sử Tùng .
Sử Tùng nghe Ngô Ðại Bàng nói vậy hơi đỏ mặt lên nói :
-Ngao Thiếu Bảo ở Bắc Kinh là một nhân vật kính nể hiền sĩ , tôn trọng người tài , đã mời tại hạ ra giúp việc triều đình . Các vị đây đều là anh hùng hão hán nên Ngao Thiếu Bảo phái tại hạ đến mời cộng tác . Bọn tại hạ từ kinh đô tới đây cũng là phụng mạng đi mời Mao huynh vào thành . Không ngờ Mao huynh lại vượt ngục ở Dương Châu , đến nay mới được gặp mặt .
Ngô Ðại Bàng chỉ ủa một tiếng chớ không nói gì .
Mao Thập Bát hỏi :
-Ngao Bái tự xưng là người dũng sĩ đệ nhất ở Mãn Châu , không hiểu võ công hắn như thế nào ?
Sử Tùng đáp :
-Ngao Thiếu Bảo bản lãnh nghiêng trrời , võ công cái thế . Thiếu Bảo đã có phen dụng quyền đấm chết con trâu điên ở chợ Ðông An , Bắc Kinh . Tên Giang Dương Ðại Ðạo kia , ngươi biết chưa ?
Mao Thập Bát lại thóa mạ :
-Con bà nó ! Ta không tin được Ngao Bái lợi hại đến thế ! Ta có ý muốn đi Bắc Kinh để thử sức với hắn .
Sử Tùng cười lạt nói :
-Bản lãnh như ngươi mà cũng đòi tỷ thí với Ngao Thiếu Bảo ư ?
Ngao lão gia chỉ cất tay một cái là đủ khiến cho ngươi phải bỏ mạng rồi .
Ðoạn hắn nghiêng mình nói tiếp :
- Ngô lão gia ! Vương sư phó ! Xin mời hai vị tránh ra một chút . Vương Ðàm đột nhiên quát lớn :
-Nhà ngươi vừa chê ta hói đầu phải không ?
Nguyên Vương Ðàm hói đầu từ thuở 18,19 tuổi . Hắn thấy ai chế riễu tới điểm này thì ghét cay ghét đắng .
Sử Tùng cười đáp :
-Không có . Tại hạ đâu dám....
Vương Ðàm càng tức giận lớn tiếng ngắt lời :
-Thế không thế thì sao ngươi lại cười ?
Sử Tùng vẫn cười đáp :
-Tại hạ cười ở miệng tại hạ , còn Vương huynh hói ở đầu Vương huynh , nó có liên can gì đến nhau ?
Vương Ðàm không nhịn được nữa , rút phán quan bút phóng ra chiêu Ðằng giao khởi phụng đâm vào đùi Sử Tùng .
Sử Tùng ồ lên một tiếng . Bỗng thấy bóng đen đánh vụt đi một cái . Trong tay hắn đã cần nhuyễn tiên . Hắn vung roi đánh tới sau lưng Vương Ðàm nhanh như chớp .
Vương Ðàm hươi cây bút tay trái lên đở . Tiên , bút đụng nhau kêu lên một tiếng choang rùng rợn . Tiếp theo những răng cưa sáng lóa ở đầu roi nhằm đâm sau gáy Vương Ðàm .Vương Ðàm liền vung cây bút tay phải lên gạt mới tránh khỏi nguy cơ .
Sử Tùng rụt tay về mà cây nhuyễn tiên còn xoay tròn ở trước mặt Vương Ðàm mấy vòng . Dưới ánh dương quang trên lưng chừng trời hiện ra mấy vòng đen lớn , Chỉ trong chớp mắt mấy vòng đen ấy lại biến mất .
Bỗng nghe đánh soạt một tiếng . Cây roi đã quấn vào lưng Sử Tùng cực kỳ mau lẹ , cơ hồ không nhìn rõ .
Bọn quan quân vổ tay reo hò như sấm dội .
Sử Tùng nét mặt hớn hở ra chiều đắc ý .
Ngô Ðại Bàng cũng cất tiếng khen :
-Sử huynh vừa ra chiêu Thần long tam bái đã đến trình độ thượng hạng , khiến cho lão phu rất khâm phục .
Sử Tùng khiêm tốn đáp :
-Không dám ! Tại hạ múa rìu qua mắt thợ , xin Ngô huynh đừng cười .
Vương Ðàm đứng ngẫn người ra . Mới qua lại một chiêu đã biết bản lãnh Sử Tùng không phải tầm thường , mà cách thu roi của họ Sử cũng rất ngoạn mục . Hắn tự hỏi :
-Võ công mình còn kém y xa , có nên khiêu chiến nữa không ?
Sử Tùng cười lạt nói :
-Họ Mao kia ! Hãy đứng dậy đi theo chúng ta .
Mao Thập Bát đáp :
-Ðâu lại dễ dàng thế được ? Bọn các ngươi không những 13 tên mà ta chỉ một mình , thừa hiểu không sao thắng được , nhưng cũng tỷ đấu một phen chơi .
Ngô Ðại Bàng cười ha hả nói :
-Mao huynh nói thế thì ra không có đến chúng ta ư . Bọn ta ba người đấu với 13 tên tức là lấy một chọi bốn chưa chắc đã chịu thua ai .
Mao Thập Bát hỏi Vương Ðàm :
-Vương huynh vào phe nào ?
Vương Ðàm đáp :
-Dĩ nhiên tiểu đệ giúp Mao huynh .
Sử Tùng nhìn Ngô Ðại Bàng , Vương Ðàm nói :
-Hai vị không nên tán trợ nghịch tặc phản loạn của triều đình , vì đó là hành động tội lổi rước họa vào mình .
Ngô Ðại Bàng cười nói :
-Khi nào bọn tại hạ dám tạo phản ?
Sử Tùng hỏi :
-Giúp đở quân nghịch tặc tức là tạo phản một cách gián tiếp . Lão họ Ngô kia ! Lão nhất định tiếp tay cho tên đạo tặc vượt ngục chăng ?
Ngô Ðại Bàng đáp :
-Nữa năm trước đây , Mao huynh đã ước hẹn với Vương Ðàm gặp nhau ở đây để tỷ đấu võ nghệ và lôi kéo cả lão phu vào vụ này . Ngờ đâu trời chẳng chiều lòng người , Mao huynh bị giam trong ngục thất , Y là một tay hảo hớn cương trực thủ tín . Y đã hẹn lời mà không đến thì mai đây còn mặt mũi nào chen chân vào chốn giang hồ ? Y phải vượt ngục giết người là hoàn toàn tự nha môn dồn y vào hoàn cảnh phải làm như vậy . Sử đại nhân ! Nếu đại nhân nể nang lão huynh thì xin tạm hãy thu quân trở về để lão phu được tiếp tục thử võ với Mao huynh . Từ ngày mai Sử đại nhân có bắt y hay không , lão phu và Vương huynh đây không dám can thiệp nữa .
Sử Tùng đáp :
-Không được !
Trong đội quân bỗng có tiếng người nói :
-Lão già bướng bĩnh kia ! Sao có chuyện vô lý như thế ?
Người nói câu này rút đao ra khỏi vỏ , thúc vế vào bụng ngựa cho xông tới . Gã dơ đao chém thẳng xuống đầu Ngô Ðại Bàng .
Ngô Ðại bàng nghiêng mình tránh khỏi rồi tung mình vọt cao lên . Tay trái lão thừa cơ chụp lấy sau lưng đối phương rồi tiện đà liệng người ấy đi .
Bọn quan quân la rùm lên :
-Phản tặc ! Hắn làm phản rồi !
Bọn chúng tới tấp xuống ngựa vây đánh ba người .
Nguyên bọn quan quân này đều là những tay võ sĩ có bản lãnh trên chốn giang hồ , không thiện nghề kỵ mã mà chỉ chuyên bộ chiến .
Mới trong chớp mắt bọn chúng đã khai diển cuộc chiến đấu với Ngô Ðại Bàng , Mao Thập Bát và Vương Ðàm .
Mao Thập Bát vì hạ bàn cử động không được linh hoạt phải tựa mình vào thân cây để cầm cự . Hắn vẫn ra chiêu cực kỳ lợi hại . Thanh đao vung lên . Vừa vung đã chém chết một tên quan quân . Tiện đà hắn quét ngang thành cương đao một nhát . Một tên nữa bị chặt làm hai đoạn . Bọn quan quân thấy vậy đều sinh lòng úy kỵ không dám xông vào gần .
Sử Tùng vẫn hai tay chống vào cạnh sườn ngồi trên lưng ngựa theo dõi cuộc chiến chứ chưa động thủ .
Vi Tiểu Bảo nhân lúc Sử Tùng đối đáp với Ngô Ðại Bàng và Vương Ðàm gã đã lùi từng bước ra ngoài vòng chiến . Bọn quan quân thấy gã là đứa nhỏ gầy nhom nên chẳng thèm để ý tới.
Khi hai bên động thủ , Vi Tiểu Bảo đã đến ẩn sau một gốc cây lớn cách xa chừng mấy trượng . Gã tự hỏi :
- Ta nên chạy thoát thân hay là ở lại theo dõi cuộc chiến ? Bên Mao đại ca chỉ vỏn vẹn có ba người , nhất định y sẽ bị bọn quan quân giết chết . Không hiểu rồi chúng có giết mình không ?
Sau gã thay đổi ý nghĩ :
- Mao đại ca đã lấy tình bằng hữu đối với ta . Y còn nói : Cùng hưởng hạnh phúc , chia sẻ hoạn nạn . Bây giờ y lâm vào tình trạng nguy ngập mà ta chạy thoát thân thì còn ra thế nào ?
Ngô Ðaị Bàng phóng ra một chưởng hất ngã một tên quan quân , Vương Ðàm múa tít cặp bút đối phó với ba tên .
Giữa lúc ấy Mao Thập Bát đã vung đao chặt đứt chân phải một tên quan quân . Gã té lăn trên vũng máu , ngoác miệng ra chửi rủa , gầm thét . Tiếng gã kêu gào rất chói tai .
Sử Tùng thấy bọn thủ hạ bên mình chết mất hai tên và ba tên bị trọng thương té nhào . Còn lại bẩy người tuy vẫn chiếm được thượng phong , nhưng sợ đánh lâu sẽ bị tổn thương nữa . Hắn buông tiếng thở dài lẩm bẩm rồi rút cây Hắc Long Tiên nhẩy xuống ngựa . Chân chưa chấm đất , hắn đã vung roi quật xuống mình Mao Thập Bát .
Mao Thập Bát vung đao ra chiêu Ngũ Hổ đoạn môn đao . Ðây là một tuyệt chiêu để tự cứu mình , đao pháp cực kỳ tinh diệu .
Sử Tùng đánh luôn 7, 8 chiêu liên hoàn cực kỳ lợi hại mà đều bị đơn đao của Mao Thập Bát đỡ gạt hất ngược trở lại .
Bỗng nghe Ngô Ðại Bàng thét lên một tiếng . Tiếp theo một bóng người bị hất tung đi rồi té huỵch xuống đất . Thế là bên quan quân lại thiệt mất một người nữa .
- Bên này Vương Ðàm địch với ba tên dần dần kém thế . Bắp đùi bên trái gã bị lưỡi đao có răng cưa cứa rách một vệt dài . Máu tươi chảy ra lênh láng . Chân gã tập tễnh mà vẫn phải hết sức cầm cự .
Ba tên khác vây đánh Ngô Ðại Bàng cũng không phải những tay vừa . Hai đao một kiếm xoay quanh mình lão khiến cho chiêu Ma Vân chưởng của lão cũng không đánh được vào người họ .
Sử Tùng múa tít cây roi mỗi lúc một mau đánh rất rát . Hắn nghĩ thầm trong bụng :
- Mao Thập Bát quả nhiên ghê gớm . May mà chân hắn bị thương , cử động không được linh hoạt . Nếu hắn lành mạnh thì ta tất bị thất bại rồi .
Sử Tùng chợt động tâm cơ phóng ra chiêu " Bạch Xà Thổ Tín " . Ðầu roi nhắm điểm vào vai bên phải Mao Thập Bát .
Mao Thập Bát vung đao lên đỡ , nhưng đây chỉ là hư chiêu đối phương để nhử hắn . Tiếp theo Sử Tùng ra chiêu " Ngọc Ðới Vi Yêu " quét từ tả sang hữu để quấn vào ngang lưng Mao Thập Bát .
Mao Thập Bát hai chân không hành động được , phải nhờ thân cây yểm trợ phía sau . Theo lẽ thường đối với chiêu Ngọc Ðới Vi Yêu của Sử Tùng đánh ra , chỉ cần lạng người về phía trước hoặc lùi lại đằng sau là tránh khỏi . Nhưng hiện giờ Mao Thập Bát lâm vào tình thế bất khả kháng , hắn phải liều mạng đón đỡ chính diện tức là vung đơn đao nhằm trúng cây nhuyễn Tiên để đè xuống .
Tuy hắn đè chìm đầu roi xuống nhưng chỉ thoáng cây nhuyễn tiên lại bật ngược lên nhanh như chớp . Một luồng lực đạo cực kỳ mãnh liệt quấn ngang ngưòi hắn luôn cả thân cây và thắt chặc ba vòng .
Tiếp theo nghe tiếng đánh xẹt một tiếng . Ðầu roi đã điểm trúng ngực Mao Thập Bát . Ðồng thời mấy cái nanh sắt cắm vào da thịt hắn .
Chuyến này Sử Tùng vâng lệnh Ngao Bái phải bắt sống Mao Thập Bát chứ không được giết chết . Bây giờ tuy Sử Tùng đã kiềm chế được Mao , nhưng còn Ngô Ðại Bàng và Vưong Ðàm vẫn chưa chịu phục , Sử Tùng muốn rút lẹ cây roi về để thanh toán cả hai người kia . Hắn liền cúi xuống định lượm thanh đơn đao rớt dưới đất . Hắn cầm đao toan chém vào vai Mao Thập Bát khiến y thành người tàn phế , chẳng thể cầm đao chiến đấu được nữa .
Trong lúc khẩn trương chớp nhoáng này , lưỡi đao chưa kịp chém xuống thì đột nhiên nghe đánh vù một tiếng , một làn sáng trắng lóe lên trước mắt .
Tiếp theo một nắm vôi bột đập thẳng vào mắt mũi mồm miệng Sử Tùng khiến hắn nghẹt thở .
Sử Tùng lại cảm thấy hai mắt cay xè đau nhứt dữ dội , tựa hồ như bị muôn ngàn mũi kim đâm vào .
Diễn biến này xãy ra đột ngột , dù là tay lão luyện giang hồ đánh quen trăm trận không khỏi hoang mang luống cuống . Hắn buông lõng tay thanh đao rớt xuống .
Sử Tùng đưa hai tay lên dụi mắt , nhưng càng dụi càng đau . Nước mắt chảy ra dàn dụa .
Bây giờ hắn mới biết là đã bên địch liệng vôi bột vào mắt . Hắn tự hỏi :
-Làm thế nào bây giờ ?
Nên biết vôi bột sống gặp nước là sủi bọt lên . Sử Tùng bị vôi bột vào mắt khiến y đau nhức vô cùng cơ hồ không chịu nổi . Hắn đang hổn loạn tâm thần , bỗng cảm thấy nơi bụng lạnh toát . Một thanh đơn đau đã đâm vào thấu ruột .

Các tập/chương/hồi khác của Lộc Đỉnh Ký

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !