Truyện kiếm hiệp
 

Ma Đao Sát Tinh (Hồi 12)

Tác giả: Ngọa Long Sinh | Lượt xem chương này: 576
Ánh trăng lơ lửng trên đâu cành.
Đào Gia Kỳ đang chạy như bay trên sườn núi, dần dần chàng đã cảm thấy gió lạnh buốt như dao cắt thịt. Nửa tiếng đông hô sau, chàng đã tiến tới một vùng đầy đầy băng giá trên lưng chừng núi. Dưới chân chàng đang giẫm lên băng tuyết, trong khi khắp nơi gió núi không ngớt thổi ào ào tung những bụi tuyết bay mù mịt. ánh trăng thực ảm đạm, soi sáng cả một vùng núi đồi trắng xóa và hoang vắng.
Bỗng một tiếng tru ghê rợn của lũ sói vang lên gây thành hôi âm vang dội trong cả núi đồi. Tiếng tru ấy nghe hết sức ảo não và cũng hết sức khủng khiếp. Lũ sói như đánh hơi được có người nên tiếng tru của chúng mỗi lúc một gần chàng hơn. Cứ một tiếng tru nổi lên thì theo sau lại có hàng trăm tiếng tru khác nối tiếp khiến ai nghe cũng phải rợn người.
Đào Gia Kỳ thâm nghĩ:
"Quả đúng là có rất nhiều sói, ta phải đề phòng mới được ! ".
Sau đó, chàng gia tăng sức mạnh xuống đôi chân, cố gắng chạy nhanh hơn nữa. Đột nhiên từ trong một vùng tuyết trắng ở ngay trước mặt chàng có một con sói đói nhảy đến, giương nanh múa vuốt rồi lao thẳng vê phía chàng. Tiếp đó, lại có mười mấy con sói đói nữa bất thần xuất hiện rồi cũng ùn ùn lao thăng tới.
Đào Gia Kỳ hừ một tiếng rồi nhanh nhẹn vung chưởng mặt lên, nhằm đánh thẳng vào con sói lao đến trước tiên, trong khi chàng đã nhảy vọt bay lên không và tiếp tục lướt thẳng tới, bỏ rơi lũ sói đang ồ ạt tấn công chàng lại ở phía sau.
Con sói lao đến trước tiên vì còn lơ lửng trên không nên không tài nào chịu nổi chưởng lực của Đào Gia Kỳ. Sau một tiếng "phịch" thực to, nó đã bị bắn đi, Kêu la thảm thiết rồi nhào lộn trở xuống đất hai vòng chết ngay tức khắc. Hơn mười con sói đói vừa lao đến sau, bất thần không thấy bóng dáng của Đào Gia Kỳ đâu nữa thì nào chịu buông tha. Sói là loài khôn ngoan gian xảo, chúng ngơ ngác trong giây lát liên ùn ùn nhào trở lại, cất tiếng tru ghê rợn rồi đuổi theo.
chính vì thế nên lũ sói đói ở trong sơn cốc nghe động liên ùn ùn kéo đến. Khắp mặt tuyết trắng, bóng lũ sói đen từ bốn phương, tám hướng ồ ạt chạy tới như bay.
Đào Gia Kỳ thấy thế liên thầm kêu:
"Nguy rồi ! " Nhưng chàng cũng không quá bận tâm vê việc ấy, cứ tiếp tục chạy nhanh tới như bay. Chàng vọt người lên rồi lại rơi trở xuống đất, khi gặp lũ sói vây đánh thì chàng đạp nhẹ lên lưng chúng để vọt lên cao rồi vung chưởng quét ra liên tiếp. Lũ sói bị mất mạng dưới chưởng lực của chàng có ngoài bảy tám mươi con. Nhờ thân pháp của chàng nhanh nhẹn phi thường, hơn nữa nơi chàng đặt chân xuống đêu phần lớn là những nơi tuyết đóng cheo leo bên cạnh hố sâu nên lũ sói không làm sao chạm được đến mình chàng. Tuy nhiên, chiếc áo dài của chàng đã bị nanh vuốt của lũ sói cắn tét ra từng mảnh.
Ba hôm vừa qua, chàng đã tìm hiểu được rất nhiều điểm cao thâm trong pho Giáng Long kinh nên võ công của chàng cũng tiến bộ vượt bực.
Nhờ thế, chàng không cảm thấy mệt nhọc tí nào cả. Chàng tiếp tục vọt lên rơi xuống như vậy cả tiếng đồng hồ mới thoát khỏi được bầy sói đông nghẹt bám sát theo sau. Giờ đây, chàng đã lên đến đỉnh Nam Đẩu Phong và chỉ còn cách đỉnh độ trên dưới một trăm trượng nữa thôi.
Gió lạnh không ngớt rít gào khiến thân người chàng không ngớt lắc lư lảo đảo Dưới chân chàng toàn là những tảng băng cứng rắn và trơn trợt, nên càng leo lên cao thì dù chàng là người có võ công cao cường những thực sự thì cũng không hơn người thường bao nhiêu.
Trải qua nhiêu sự khó khăn, chàng mới vượt lên được đỉnh. Chàng trông thấy trên ấy có một con đường gồ cao, uốn khúc chạy dài gần như vô tận Những bông tuyết không ngớt bay theo gió, cuốn thẳng vào người chàng khiến chàng không thể mở mắt to ra được.
Liền đó, chàng đi ngược theo chiều gió tiến tới từng bước một, đưa mắt chú ý nhìn hai bên để tìm kiếm. Chàng cứ đi như thế độ nửa tiếng thì bỗng trông thấy phía trước mặt có ánh lửa lóe lên rồi lại tắt pháp. Chàng không khỏi mừng thầm trong lòng, suýt nữa đã kêu lên thành tiếng, vội vàng vọt người lên chạy bay vê phía ấy. Chàng lướt tới được độ ngoài hai mươi trượng thì thấy nơi ấy có dựng một cái rạp tạm thấp lè tè, cao độ chừng một thước, chỉ vừa đủ cho một người nằm ngủ.
Sở dĩ ai đó đã dựng lên một cái lêu thấp như thế là có ý tránh không cho gió mạnh thổi bay đi. ánh lửa vừa lóe lên khi nãy chính là từ trong cái rạp ấy phát ra. Khi chàng đến gần, mới thấy trong cái rạp đó có treo một chiếc đèn lồng để tránh không cho gió thổi tắt. Trong rạp có một người đang nằm ngủ giữa một chiếc nóp may bằng da, chỉ còn tóc là ló ra ngoài.
Đào Gia Kỳ thâm nghĩ:
"Người này chắc chắn là Diệp Hông Tảo rồi, nhưng chẳng rõ Thuần Dương tục đoạn thảo mọc ở nơi nào ? " Chàng đưa đôi mắt nhìn kĩ khắp xung quanh nhưng chẳng hề thấy có gì lạ cả nên bèn đưa cánh tay mặt ra vỗ nhẹ lên chiếc nói da mấy lượt rồi khẽ gọi :
- Xin tôn giá hãy thức dậy ! Chàng gọi liên tiếp mấy lân, mới trông thấy người ấy nhúc nhích rồi ló đầu ra ngoài, ngửa mặt nhìn lên nói :
- Các hạ gọi ai thế ? Hiện nay chưa đúng ngày giờ, dù ông có giết chết tôi cũng vô ích ! Đào Gia Kỳ không khỏi sửng sốt nói :
- Tôn giá có phải là Diệp Hông Tảo không ? Xin tha lỗi cho về chỗ tại hạ chẳng hiểu được ý nghĩa câu nói của tôn giá thế nào ? Xin tôn giá hãy nói rõ cho biết ! Người ấy có vẻ hết sức kinh ngạc nói :
- Tôi chính là Diệp Hồng Tảo đây ! Các hạ làm thế nào biết được cái tên ấy của tôi ?
Đào Gia Kỳ mỉm cười nói :
- Tại hạ phụng mệnh gia sư, tức lão già bị tàn phế đôi chân nọ, để tìm xin cây thuốc. Tại hạ có đến tôn phủ và được lệnh tôn chỉ đường đi đến đây! Diệp Hông Tảo lộ sắc vui mừng, chui ra khỏi chiếc nói bằng da, nhưng vì khí trời quá lạnh nên y không ngớt run lẩy bẩy, vội vàng cúi xuống lấy một cái bầu rượu kê lên miệng uống mấy ngụm nghe ừng ực.
Sau khi đã hết run rẩy, y bèn cười nói :
- Tôi vẫn tưởng bọn cướp ở Lỗ Sơn đến, nhưng té ra lại là thiếu hiệp.
Tôn tánh của thiếu hiệp gọi là gì ?
Đào Gia Kỳ nói :
- Tại hạ họ Đào.
Diệp Hồng Tảo nói nhỏ rằng :
- Thực may mắn có thiếu hiệp đến đây, nếu không thì bụi Thuận Dương đoạn tục thảo kia tất phải lọt vào tay của bọn cướp ở Lỗ Sơn. Hiện giờ có hai tên cướp đang ở gần đây để theo dõi tôi. Nhưng có lẽ vì trời lạnh quá nên chúng đang ngủ mê như heo và không hay được thiếu hiệp vừa đến! Đào Gia Kỳ hỏi :
- Hai tên cướp đó hiện giờ ở đâu ?
Diệp Hồng Tảo đưa tay chỉ vê hướng Nam nói :
- Bọn chúng đang ngủ ở phía dưới sườn núi, vì nơi đó thuộc hướng Nam nên có thể tránh được ngọn gió bấc. Bụi Thuần Dương đoạn tục thảo mọc ở sát bên cạnh nơi chúng đang ngủ.
Đào Gia Kỳ liền vọt người lướt đi, trông thấy cạnh đấy cũng có một chiếc rạp bằng cỏ, hai tên cướp cũng đang chui rúc vào một chiếc nói bằng da ngáy pho pho như sấm. Chàng liên cất tiếng cười lạnh lùng rồi nhanh nhẹn vung hai cánh tay lên, giương những ngón tay ra như một lưỡi giáo, điểm thẳng xuống chiếc nói bằng da ấy. Thế là hai tên cướp nọ đã chết tốt không chẳng hay biết gì cả.
Sau khi chàng đã giết được hai tên cướp bèn đưa mắt nhìn ra chung quanh, thấy cách xa chiếc rạp của bọn cướp độ trên dưới một trượng có một vùng đất khô ráo, rộng chừng hai trượng vuông. Nơi đó, đất sạch trơn không có một ngọn cỏ dại, ngay chính giữa chỉ có một bụi Thuần Dương đoạn tục thảo đang đứng sững, cọng đen lá đỏ, có mùi thơm thoang thoảng bay ra.
Chàng đưa ngón tay lên đếm thử thì thấy quả nhiên trên cọng bụi cỏ ấy gồm có mười ba lá đỏ.
Vừa lúc ấy, Diệp Hông Tảo cũng đã bước đến gân, khẽ hỏi :
- Hai tên cướp ấy đã chết hay chưa ?
Đào Gia Kỳ mỉm cười nói :
- Để đến đêm hôm ấy xem ra sao mới biết được. Tôn giá tại sao không chờ đến ngày đó rồi sẽ tới, vì như vậy bọn cướp sẽ không chú ý ! Diệp Hồng Tảo gượng cười nói :
- Thiếu hiệp nào có biết rõ mọi việc. Tôi sở dĩ phải chọn vào cuối tháng trước đến đây là chính để tránh lũ sói ở trong núi. Tính của lũ sói trong núi Lỗ Sơn thường hay ra khỏi hang tìm thức ăn vào lúc trăng sáng.
Những khi không trăng tối mờ thì chúng ở yên trong hang không ra. Tôi tài hèn trí kém, thử hỏi làm thế nào chống cự nổi với bầy sói ấy ?
Nói đến đây, y nhìn thấy chiếc áo dài của Đào Gia Kỳ bị rách te tua thì không khỏi buột miệng cười nói :
- Xem ra trong khi thiếu hiệp đi đến đây cũng đã gặp lũ sói bao vậy định ăn thịt. Nếu không phải là người võ công cao tuyệt như thiếu hiệp thì tất đã chịu nhận bao nhiêu cái hôn của lũ sói ấy rồi ! Đào Gia Kỳ chỉ cười chứ không nói sao cả.
Diệp Hồng Tảo lại nói :
- Thứ cỏ này vô cùng quí giá, hàng trăm năm không ai gặp được nó một lần. Cứ đến ngày rằm là nó sinh ra một quả, mùi thơm ngào ngạt khiến chim thú đều tranh nhau tìm đến để ăn. Tôi sở dĩ đến đây sớm là vì sợ có người không biết, vô tình nhổ bỏ nó đi. Nhưng chẳng ngờ dọc đường bị lũ cướp bắt sống và tra hỏi nên tôi phải thú thực mọi việc và lũ cướp ấy đã cho hai tên lâu la theo sát coi chừng tôi như thế này ! Đào Gia Kỳ mỉm cười nói :
- Chẳng ngại chi cả, tôn giá cứ yên lòng, lũ cướp ấy thì không đáng kể vào đâu, tôn giá hãy đi ngủ đi cho khỏe ! Diệp Hồng Tảo nói :
- Còn thiếu hiệp thì sao ?
Đào Gia Kỳ nói :
- Tại hạ có thể thức liên tiếp hai ba hôm không ngủ, tôn giá chớ bận tâm đến tại hạ làm gì ! Nói đoạn, chàng lại hối Diệp Hồng Tảo đi ngủ.
Diệp Hông Tảo biết võ công của Đảng Hải Xuyên hết sức cao thâm, vậy người thừa kế xua ông ta chắc chắn không phải là kém, do đó bèn đáp răng :
- Nếu vậy tôi xin thất lễ nhé ! Dứt lời, y chui thẳng vào chiếc nói da tiếp tục ngủ.
Đào Gia Kỳ đưa mắt ngó chung quanh rối tìm đến sau một tảng đá to không có đóng băng tuyết, ngôi xếp bằng xuống vận dụng khí huyết trong người tuần hoàn khắp cơ thể. Chẳng mấy chốc sau, thân thể chàng đã nóng ran, không còn biết sợ lạnh nữa. Chàng thừa dịp đó suy ngẫm để tìm hiểu thêm những lời ghi chép trong Giáng Long kinh, lĩnh hội dần những điêu sâu xa huyên diệu của nó.
Sáng ngày hôm mười bốn, Đào Gia Kỳ liền lấy thức ăn mang theo ngồi bẹp xuống đất vừa ăn vừa uống rượu với Diệp Hồng Tảo, đồng thời cả hai cũng vui vẻ chuyện trò cho đỡ buồn. Những đê tài trong câu chuyện đêu là cuộc đời kiếm thuốc của Diệp Hông Tảo. Vì nhắc đến cuộc đời đây dấy những nguy hiểm của mình nên Diệp Hồng Tảo cũng kể rõ lại việc sư phụ của Đào Gia Kỳ đã cứu sống mình như thế nào cho chàng nghe.
Diệp Hồng Tảo thường hái được nhiêu loại thuốc quí mà sư phụ của chàng rất cần dùng nên thường đến hỏi mua. Nhưng Diệp Hồng Tảo là người tính tình chất phác, rộng rãi thường biếu cho ông chứ không lấy tiền.
Do đó, hai người đã trở thành quen biết thân mật. Vê sau, sư phụ của chàng thường biếu cho Diệp Hông Tảo nhiều vàng bạc để mua sắm nhà cửa. Khi Diệp Hồng Tảo dời gia đình vê ở ngoại ô thành Khúc Phụ thì mua sắm được nhiêu điên đất nên đã bỏ nghê hái thuốc đi.
Đến nay, vì sư phụ của Đào Gia Kỳ bị tàn phế đôi chân, có nhờ Diệp Hồng Tảo đi tìm cho một bụi Thuần Dương đoạn tục thảo nên y lặn lội tìm hơn ngoài một năm mới gặp tại Nam Đẩu Phong thuộc vùng núi Lỗ Sơn này một bụi hãy còn non.
Thứ thuốc ấy khi còn non thì vô hiệu nghiệm nên Đảng Hải Xuyên liên đi nơi khác và tính đến ngày giờ bụi cỏ sắp già mới sai Đào Gia Kỳ trở lại đây để hỏi xin.
Diệp Hồng Tảo chẳng hê biết lai lịch của Đảng Hải Xuyên mà chỉ biết ông ta là người võ công trác tuyệt, lòng dạ nhân từ nên vô cùng kính mến và ngưỡng mộ.
Đào Gia Kỳ và Diệp Tảo Hồng nói chuyện huyên thuyên không có vấn đê gì mà không nhắc đến. Đào Gia Kỳ nói chuyện rất hoạt bát, có nghiêm trang có lúc hài hước khiến Diệp Hồng Tảo khâm phục vô cùng.
Vào đêm mười bốn thì Đào Gia Kỳ đã hoàn toàn tìm hiểu và lãnh hội được toàn bộ Giáng Long kinh. Chân khí trong người chàng vì thế vận chuyển hết sức nhanh nhẹn nên bất giác đã thông được kỳ kinh bát mạch và hai huyệt nhâm đốc. Lúc ấy, võ công của Đào Gia Kỳ tăng hơn gấp hai lân bình thường nên trong lòng hết sức vui mừng, thầm cảm ơn sư phụ đã dạy dỗ vê phần văn sự và khuyên răn khuyến khích không hê buông lơi.
Góc trời phía Đông đã nhô lên ánh triệu dương màu vàng kim nhưng không khí lại lạnh buốt hơn cả vê đêm. Gió núi cũng lại càng thổi to hơn nữa.
Đào Gia Kỳ đứng thẳng người lên, đưa mắt nhìn ra khắp nơi, trông thấy lớp tuyết đóng trên núi đã tan đi quá nửa. Cây cối ở vùng đó vì thế đã hiện rõ sự cằn cỗi của nó, khác hẳn với màu cây xanh um ở nửa phân dưới chân núi.
Lá của bụi Thuần Dương đoạn tục thảo đã trở thành đỏ tươi, trông rất đẹp mắt và không ngớt lắc lư trong gió. Mùi thơm thoang thoảng của nó giờ đây có vẻ như ngào ngạt hơn.
Đột nhiên có một tiếng rít gió xé không gian truyền đến. Tiếng rít ấy cứ mỗi lúc một gần thêm. Diệp Hồng Tảo nghe tiếng rít gió đó thì từ trong chiếc nói da chui ra nói to rằng :
- Đào thiếu hiệp, bọn cướp đã đến đấy ! Đào Gia Kỳ đưa cánh tay mặt lên khoát nói :
- Xin tôn giá cứ nằm ngủ yên, chớ nên nhúc nhích, có chuyện gì tại hạ sẽ ra tay đối phó với chúng được rồi.
Diệp Hông Tảo nghe thế lại chui trở vào chiếc nói da. Đào Gia Kỳ liên lách mình núp kín vào một tảng đá đầy băng tuyết.
Liên đó, có ba bóng người nhanh nhẹn lướt tới đỉnh núi như điện xẹt.
Khi trông rõ thì thấy người đứng ở phía trái là một lão già tuổi độ trên dưới ngũ tuần, mày rậm, mắt cọp, khuôn mặt rộng và đỏ gay, bên cạnh lỗ mũi có một nốt ruồi to, dưới cằm râu mọc thật nhiêu, đôi mắt chiếu ngời như điện, tướng mạo vô cùng oai phong. Người đứng chính giữa tuổi cũng trên dưới ngũ tuần, đầu hươu mắt chuột, đôi mắt không ngớt láo liên, chứng tỏ con người rất sâu độc, gian xảo. Còn người thứ ba là một gã đàn ông to lớn, đứng tuổi sắc mặt âm u, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng.
Cả ba người ấy đêu mặc y phục ngắn màu đen, trên vai có giắt binh khí.
Lão già mặt đỏ đưa mắt nhìn chiếc rạp cỏ, nơi hai tên cướp đến trước đã dựng lên để nghỉ. Đôi mày rậm của lão ta cau lại, hạ giọng nói rằng :
- Sao bọn chúng nó ngủ say như thế ? Trương hiền đệ, ngươi hãy đến gọi hai thằng vô dụng kia thức dậy đã ! Gã đàn ông to lớn liên nhanh nhẹn tràn người tới chiếc rạp cỏ thò tay ra xô mạnh chiếc nói da mấy lượt, quát rằng :
- Đồ vô dụng ! Đến giờ này sao chưa chịu thức dậy ! Hai người trong nói vẫn nằm yên không nhúc nhích. Đôi mắt của gã đàn ông đứng tuổi ấy tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Y thò tay sờ hai người trong nói da thì mũi họ không còn hơi thở nữa. Y sờ đến đâu thấy cả hai người đêu lạnh ngắt đến đó nên không khỏi kinh hoàng nói :
- Dường như chúng nó chết cả rồi ! Nói đoạn, y liên quay phắt người lại vọt nhanh đến chiếc rạp cỏ của Diệp Hồng Tảo nhanh như một mũi tên bắn, quát to rằng :
- Gã họ Diệp kia, nếu ngươi chưa chết thì hãy bò ra đây cho ta ! Hai tên cướp đứng ngoài nghe người đàn ông kia nói thế thì cũng không khỏi lộ sắc kinh hãi, nhanh nhẹn tràn tới chiếc rạp cỏ của Diệp Hồng Tảo.
Diệp Hông Tảo nghe tiếng quát giận dữ thì mặt lộ sắc kinh hãi, lôm cồm bò ra nói :
- Thưa đại vương, vào giờ Tý đêm nay mới có thể nhổ bụi cỏ ấy được.
Thế đại vương đến lúc này chẳng hóa ra sớm lắm hay sao ?
Gã đàn ông to lớn ấy sắc mặt lạnh như băng, gằn giọng nói :
- Việc ấy ta đã biết nhưng hai tên thủ hạ của ta, tại sao mà lại bị chết như thế ?
Diệp Hồng Tảo biến hẳn sắc mặt nói :
- Việc ấy thực con không hiểu. Nếu là con giết chết họ thì thử hỏi có dại gì nằm yên ở đây không chịu lẩn trốn ? Có lẽ họ không chịu nổi với sức giá rét nên đã chết đi trong cơn ngủ mê chăng ?
Lão già mặt đỏ nghe thế thấy cũng hữu lý. Nếu là Diệp Hồng Tảo đã ra tay giết chết hai tên thủ hạ kia thì chắc chắn đã cao bay xa chạy từ lâu rồi.
Phương chi, Diệp Hồng Tảo đã biết trước là ba người của lão sẽ đến đây, hắn dại gì nằm yên chờ chết, trong khi đó bụi cỏ vẫn còn đứng y nguyên chỗ cũ, chẳng ai đả động đến cả.
Lão già mặt đỏ suy nghĩ trong giây lát bèn nói :
- Theo già thì hắn quả không hiểu việc ấy thực, song cái chết của hai người kia đáng nghi lắm ! Đột nhiên có một giọng cười lạnh lùng bất thần vọng lại :
- Bụi cỏ ấy hiện ta đang cần đến, xin các ông hãy quay trở vê, chớ nên làm tổn thương đến hòa khí của nhau, vì biết đâu ngày sau còn gặp mặt nhau nữa ?
Ba tên cướp nghe tiếng nói đêu giật bắn mình, vội vàng quay mặt ngó lại thì trông thấy một thiếu niên mặt mũi khôi ngô, mặc áo dài rách nát đang từ từ bước đến.
Gã đàn ông đứng tuổi quát :
- Ngươi là ai thế ? Hai thủ hạ của ta có phải do ngươi sát hại đấy không?
Đào Gia Kỳ mỉm cười nói :
- Ta là ai các ông không cân biết đến. Riềng hai tên thủ hạ của các ông là chính chúng tự tìm cái chết, không thể oán trách được. Ta khuyên ba vị nên trở về thì hơn, vì chắc chắn ba vị không phải là đối thủ của ta. Người thức thời vụ mới là kẻ tuấn kiệt, vậy ba vị có bằng lòng giữ niêm hòa khí không ?
Ba tên cướp nghe thế đêu không thể đè nén được cơn giận dữ, mặt hiện đầy sát khí, đôi mắt chiếu ngời ghê rợn. Lão già đầu hươu mắt chuột là người sâu độc và hung ác nhất. Lão ta đã học được một số võ công mềm dẻo thuộc loại tiểu xảo, những móng tay của lão ta đã dùng Ngũ hành sa rèn luyện trong nhiêu năm, nên tấn công kẻ địch vừa hiểm độc vừa tàn bạo. Lão ta thường nhân lúc đối phương sơ hở tìm cách đánh lén vào những nơi hiểm yếu trong cơ thể của họ.
Lão ta đưa chân bước tới, vòng tay thi lễ, cười sâu hiểm nói :
- Tôn giá có thể cho biết tính danh hay không ?
Trong khi lão ta nói chuyện thì đôi mắt chuột ẩn chứa đây ánh sáng ghê rợn, không ngớt nhìn chòng chọc vào Đào Gia Kỳ.
Đào Gia Kỳ đã đoán biết được ý định của đối phương nhưng già vờ điềm tĩnh mỉm cười nói :
- Tên họ của tôi....
Câu nói chưa dứt thì lão cướp ấy đã rùn mình xuống và bất thân dùng thế Thảo thượng kinh xà thò nhanh hai cánh tay ra phía trước đồng thời nhón đôi chân vọt thẳng người tới phía Đào Gia Kỳ. Thế là mười ngón tay của lão ta rít vèo vèo trong gió nhắm ngay huyệt đạo nơi lưng của Đào Gia Kỳ chụp thẳng xuống. Đào Gia Kỳ có vẻ như không ngờ đến được hành động của đối phương nên luống cuống đứng trơ trơ không tránh kịp, để cho mười ngón tay có móng bén ngót và rắn chắc như thép chụp thẳng vào người.
Hai tên cướp đứng ngoài trông thấy thế mặt lộ sắc vui mừng. Nhưng không ngờ một tiếng gào thảm thiết từ cửa miệng lão già vang lên, trong khi người của lão cũng bị hất ra sau và ngã lăn xuống mặt tuyết, máu tươi từ hai cánh tay tuôn ra như suối, đau đớn đến ngất lịm đi.
Đào Gia Kỳ vẫn thản nhiên như vô sự, đưa đôi mắt đây vẻ vui tươi nhìn thăng vào hai tên cướp kia.
Hai tên cướp ấy không khỏi kinh hoàng, vội vàng tràn nhanh tới sát bên cạnh tên đồng đảng của họ. Khi cả hai đứa đưa mắt nhìn kỹ thì sắc mặt đã biến hẳn. Vì hai bàn tay của tên đồng đảng đã gãy lìa mất mười ngón tay từ lúc nào, mà chỉ còn trở lại hai bàn tay trụi lủi, máu tươi chảy ra dầm dê.
Hai tên cướp đưa mắt nhìn nhau đầy vẻ sợ hãi.
Đào Gia Kỳ cất tiếng cười ha hả nói :
- Ta đã nói rối kia mà, sao lại không thể tránh được ta. Đấy là tại hắn muốn tìm lấy cái chết ! Hai tên cướp nghe thế hết sức căm tức, đôi mắt gần như nẩy lửa.
Nhưng chúng đã biết đối phương là một cao thủ trong võ lâm, tinh thâm cả vê hai mặt nội ngoại công, nếu liêu lĩnh gây sự đánh nhau thì chỉ tự đi tìm cái chết mà thôi. Bởi thế, chúng đều đứng trơ người ra như khúc gỗ không biết phải hành động ra sao cả.
Bỗng nhiên, gã đàn ông to lớn liền hú lên một tiếng dài. Nhưng tiếng hú vừa mới thốt ra khỏi miệng thì trước mặt của gã ta bỗng có bóng người lao thoắt đến, rồi tiếp đó đôi má của gã bị hai cái tát thực nặng kêu nghe "bốp, bốp".
Hai cái tát ấy đã làm cho gã đàn ông to lớn nọ phải loạng choạng thối lui nhiêu bước và mấy chiếc răng trong mồm cũng rớt ra, máu tươi trào ra đỏ cả hai khóe miệng.
Đào Gia Kỳ nghiêm sắc mặt cười nhạt nói :
- Ông bạn quả là người không biết tự lượng sức ! Vậy ta muốn được xuống núi được yên ổn, xem ra phải tạm giữ cả ba vị lại nơi này.
Lão già mặt đỏ nghe thế hết sức kinh hãi, liền vọt mình lên nhanh nhẹn bỏ chạy.
Đào Gia Kỳ nói :
- Ngươi chạy đâu cho thoát ?
Tức thì chàng dùng thế Độc hạc xung thiên, vọt người bay lên cao bảy tám trượng, rồi xoay người quạt mạnh hai tay, chuyển thành thế đầu chúi xuống đất, chân đưa lên trời, lướt thẳng tới đối phương như một con ó đói sa xuống để chụp một con thỏ.
Lão già áo đỏ bỗng cảm thấy gió mạnh cuốn tới người mình nên hết sức kinh sợ, buột miệng định kêu to. Nhưng tiếng "ối chao" của lão chưa kịp ra khỏi miệng thì nơi lưng đã bị năm ngón tay nhọn hoắt bấu cứng lấy da thịt rồi.
Liền đó, Đào Gia Kỳ nhanh nhẹn xách bổng đối phương bay trở về y nguyên chỗ cũ. Lão già mặt đỏ vì quá đau đớn nên đã ngất lịm đi.
Mọi việc chỉ xảy ra trong chớp mắt. Gã đàn ông to lớn nọ vốn cũng có ý bỏ chạy trốn nhưng trông thấy võ công của Đào Gia Kỳ cao cường đến mức đáng kinh sợ cũng như thân pháp của chàng, thần tốc phi thường nên biết không làm sao chạy thoát cho được. Do đó, y chỉ thầm than dài rồi nhắm nghiên đôi mắt không nói gì cả.
Đào Gia Kỳ cũng im lặng, giương chỉ ra nhắm huyệt ngủ của ba người điểm cho mỗi người một chỉ rồi mang bỏ nằm chung vào nơi chiếc rạp cỏ.
Diệp Hông Tảo to tiếng khen rằng :
- Võ công của thiếu hiệp thực là thân kỳ, quả không hổ là đô đệ của Đảng lão anh hùng ! Đào Gia Kỳ trả lời vòi y vài câu khiêm nhượng rồi cùng ngồi xuống bên cạnh bụi Thuần Dương đoạn tục thảo lấy thức ăn ra, vừa ăn uống vừa nói chuyện trò.
Suốt ngày hôm ấy tuy không có bọn cướp đến quấy rối nhưng chàng cảm thấy thời gian thực chậm chạp, một ngày dài như một năm. Chàng chờ đợi đến sốt ruột, mặt trời lặn xuống núi và bóng trăng mới từ từ nhô lên tại góc trời phía Đông.
Đêm hôm ấy, trăng sáng sao thưa, khiến cảnh sắc chung quanh đều sáng tỏ. Chàng nhìn thấy những ngọn núi cao chọc trời tuyết băng đang tan dần, nước chảy róc rách đây đó. Trong khi ấy, từ phía dưới núi cây cối xanh um, lá tùng reo rì rào trong gió tạo thành hai cảnh tượng khác hằn nhau, giữa một không gian xem rất ngộ nghĩnh.
Bốn tia mắt của hai người lúc nào cũng nhìn đăm đăm vào bụi Thuần Dương đoạn tục thảo, nhưng những lá đỏ và những cọng đen của bụi cỏ vẫn y nguyên như cũ, chưa trông thấy có điêu gì khác lạ.
Thời giờ trôi qua từng giây, từng phút một. Đào Gia Kỳ có cảm giác là từ khi sinh ra đến giờ chàng chưa lúc nào phải sống trong một khung cảnh hồi hộp, chờ đợi như lúc này. Chàng cảm thấy ngực mình nặng nê như bị một phiến đá to đè lên, khó chịu vô cùng.
Trời lại thổi gió, từ xa tiếng tru của những con sói đói không ngớt theo gió vọng lại, càng làm cho khung cảnh có vẻ thê lương hơn nữa. ánh trăng mông lung đã sắp lên đến giữa trời. Thời giờ chờ đợi đã đến.
Bỗng nhiên, bụi cỏ Thuần Dương đoạn tục thảo cọng đen lá đỏ ấy bất ngờ lại thơm ngào ngạt hơn. Mùi thơm của nó cứ mỗi lúc càng nhiều, ngửi vào mũi khiến ai nấy đêu cảm thấy tâm thần tỉnh táo, trăm mạch trong người như đêu thông suốt hơn.
Đào Gia Kỳ biết thứ cỏ ấy hấp thụ linh khí của trời đất, ít có ai gặp được nên ngửi mùi thơm của nó rất có ích lợi cho sức khỏe của con người.
Diệp Hồng Tảo nói :
- Thiếu hiệp hãy nhìn xem, trên đọt non của bụi cỏ đang tươm ra một thứ nước đỏ kìa. Chỉ trong chốc lát đây, nó sẽ kết thành một chiếc trái đỏ.
Qúi báu nhất chính là chiếc trái ấy vì nó có thể cải tử hoàn sinh, giải trừ trăm chất độc ! Đào Gia Kỳ đưa mắt chăm chú nhìn thì quả nhiên trông thấy trên đọt bụi cỏ đang có một thứ nước đỏ tràn ra rồi dần dần đọng lại tròn vo như một viên ngọc to cỡ quả nho tươi.
Diệp Hông Tảo bèn lấy ra một số dụng cụ mang theo gôm có một chiếc cuốc nhỏ và một chiếc bao gai dài.
Trái đỏ kia mỗi lúc một lớn hơn, gân đến giờ Tý thì nó đã to gân bằng một trái đào. Diệp Hồng Tảo bèn vội vàng bước đến gần, dùng cuốc đào bỏ lớp đất chung quanh gốc nó. Y đào hết sức kỹ lưỡng khiến cho gốc nó không hê bị tổn thương một tị nào, hầu giữ linh khí trong thân bụi cỏ không bị tiêu mất đi.
Đột nhiên, từ trên không trung bất thân có tiếng chim kêu thật lớn, Đào Gia Kỳ không khỏi giật mình, đưa mắt nhìn lên thì trông thấy một con ó khổng lồ đang xòe to hai cánh, giương những chiếc móng sắc bén bắt từ trên chụp thẳng xuống khiến chung quanh kình phong dậy lên như bão táp, đi đôi với sức sa xuống như núi đồi sụp đổ của nó.
Đào Gia Kỳ biết con ó khổng lô ấy đã đánh hơi được mùi chiếc trái kia nên mới bay đến kiếm ăn. Chàng giận dữ quát to một tiếng rồi vung chưởng quét thẳng ra. Với chưởng lực Phục Ma của Đạt Ma tổ sư thì thử hỏi sức mạnh to tát đến mức nào. Con ó khổng lô liền bị hất bắn lên lưng chừng trời, không ngớt kêu oang oác rất quái dị.
Qua chưởng lực ấy, con ó quả nhiên bị thương không phải nhẹ. Nhưng sau khi nó đảo hai vòng trên không thì lại nổi cơn hung tợn lên, bắt từ trên cao lao thẳng trở xuống.
Đào Gia Kỳ quát to :
- Khá khen cho đồ nghiệt súc ! Tức thì, chàng liên vung hai tay quét mạnh ra khiến hai đạo kình lực bay ra ào ào, công thẳng vào phía con ó khổng lô. Thế là sau một tiếng kêu thảm thiết, thân hình khổng lồ của con ó chao mấy vòng trên không rồi rơi thẳng vào một vùng hố sâu thẳm.
Lúc ấy, Diệp Hông Tảo đã đào được bụi Thuận Dương tục đoạn thảo lên, đựng vào chiếc bao gai. Vì y lo làm việc nên chẳng hê trông thấy Đào Gia Kỳ vừa đánh rơi con ó khổng lồ. Trong khi lo đào bụi Thuần Dương tục đoạn thảo thì y hoàn toàn không còn nghĩ đến một vấn đê gì khác nữa.
Diệp Hồng Tảo nói :
- Thiếu hiệp, mọi việc đã thành công mỹ mãn, chúng ta bây giờ cùng nhau trở xuống núi. Dọc đường nếu có gặp lũ cướp thì tôi hoàn toàn nhờ sức chống trả của thiếu hiệp đó ! Trên đường trở xuống núi, hai người chẳng hê gặp lũ cướp mà trái lại, gặp rất nhiêu xác chết rải rác đó đây. Những xác người ấy đêu bị một thứ thủ pháp mạnh mẽ đánh chết, kẻ vỡ sọ, người gãy cổ hoặc thủng sườn.
Đào Gia Kỳ trông thấy thế hết sức kinh ngạc. Vì không cần hỏi ai cũng biết người ra tay phải là một cao thủ trong võ lâm. Nhưng không rõ tại sao kẻ ấy lại xuống tay một cách quá ư là độc ác như thế. Nếu không có mối thù oán gì sâu sắc thì người ấy đâu lại làm như thế.
Hai người xuống núi bình yên vô sự. Khi đến Lỗ Thôn, họ mua hai con ngựa khỏe mạnh rồi lên yên nhắm hướng Khúc Phụ chạy bay tới.
Lão già họ Diệp trông thấy hai người trở vê thì hết sức mừng rỡ, dạy bọn đầu bếp bày một tiệc thịnh soạn để tẩy trần cho hai người.
Đêm hôm ấy, Đào Gia Kỳ ở nghỉ tại nhà họ Diệp đến khoảng canh tư thì bỗng chàng nghe Diệp Hồng Tảo ngủ ở phòng bên cạnh kêu to lên một tiếng kinh hãi. Đào Gia Kỳ bừng tỉnh và biết đã xảy ra chuyện gì rồi nên nhanh nhẹn nhảy ra khỏi phòng rồi lướt thẳng vào phòng của Diệp Hồng Tảo. Chàng trông thấy Diệp Hồng Tảo đang đứng trơ trơ như khúc gỗ, mặt mày tái nhợt.
Trông thấy Đào Gia Kỳ bước vào, Diệp Hồng Tảo buồn bã nói :
- Bụi Thuần Dương tục đoạn thảo đã bị kẻ lạ mặt trộm đi rồi ! Vừa nghe qua câu nói đó thì Đào Gia Kỳ cũng sững sờ đứng trơ như khúc gỗ. Chàng đưa mắt nhìn vào chiếc bao gai đã trống không để cạnh đấy Bỗng chàng trông thấy bên cạnh chiếc bao gai có tấm giấy trắng để lại nên vội vàng nhặt lên xem qua và sắc mặt bỗng tươi cười nói :
- Thì ra gia sư tôi đã nhờ một người bạn đến lấy ! ông ấy đã cùng người bạn đi vào vùng Qúi Châu và Vân Nam. Như vậy tôi cũng đỡ khỏi phải lặn lội đường xa mang vê cho ông ấy ! Diệp Hồng Tảo nghe qua, cói lòng như vừa trút bỏ được một phiến đã to, lắc đầu cười nói :
- Lệnh sư quả là người phi thường, hành động sâu xa khó lường.
Nhưng tại sao ông ấy đi ngang qua đây mà lại không ghé vào chơi lạ thực ! Đào Gia Kỳ nói :
- Giờ đây trời đã gần sáng rồi, đến đúng trưa hôm nay tôi phải đến gặp một người bạn đã hẹn trước. Vậy, tôi muốn lên đường ngay bây giờ cho kịp. Lệnh tôn còn đang ngủ, tôi không tiện cáo từ, mong anh sẽ nói giúp lại là sau này nếu có rảnh tôi sẽ đến quí phủ để bái kiến.
Diệp Hồng Tảo có ý định lưu chàng lại nhưng Đào Gia Kỳ đã vọt người bay đi mất hút.
Bên bờ sông Lạc Khẩu ở phía Bắc thành Tế Nam, có một chiếc thuyên đang đậu yên tại bến. Trong thuyên im lặng không nghe một tiếng động, dường như không có người ở trong mui. Những đợt sóng nhấp nhô khiến cho chiếc thuyên lúc nào cũng xao động. Chiếc thuyên ấy to lớn lắm, nó có thể chở được đến hai ngàn thạch lúa.
Tịch dương đã lặn vê Tây, một vài tia nắng yếu ớt còn sót lại gợi lên mặt sông Hoàng Hà khiến cảnh sắc lại càng thêm ảm đạm. Trên mặt sông sóng to không ngớt nhấp nhô, kéo cuồn cuộn tới mãi như không bao giờ dứt.
Cách chiếc thuyên to ấy độ mấy mươi trượng, thuyên đậu chật bến, cột buồm san sát như rừng, tiếng người huyên náo ồn ào không ngớt lại khiến cho người ta cảm thấy chiếc thuyền to nọ càng vắng lạnh hơn.
Lúc đó, bỗng có ba người mặc y phục đen, mặt mày hung tợn xuất hiện tại bờ sông, cách nơi chiếc thuyên to đậu lẻ loi ấy độ ngoài mười trượng. Cả ba người đêu đưa tia mắt sáng quắc như điện ngó đăm đăm vê phía chiếc thuyên.
Một người trong bọn lên tiếng nói :
- Theo ý kiến của tôi thì chúng ta nên xuống tay ngay. Tôi không tin rằng con bé ấy có thể đối phó được dễ dàng với sức tấn công cùng một lúc của ba chúng ta ! Một người khác lắc đầu nói :
- Lão gia đã dặn kỹ là không được ra tay nếu chưa đến lúc thuận tiện.
Trong tay của con bé ấy quả đúng là thanh Ngô Câu kiếm thì chớ nói chi ba chúng ta mà dù có thêm ba người nữa cũng chắc gì được sống sót dưới lưỡi kiếm ấy. Hơn nữa, việc này ky nhất là loan truyện ra ngoài, vì nếu số lão quái trong giang hồ kéo đến thì anh liệu có thể đối phó nổi không ?
Nói đến đây, người ấy dừng lại trong giây lát rồi tiếp rằng :
- Hiện giờ chúng ta cân phải điều tra xem con bé ấy có ở trong chiếc thuyên kia không, vì vạn nhất nó dùng kế Kim thiên thoát xác để đánh lừa chúng ta thì chăng hóa ra chúng ta làm trò cười cho thiên hạ hay sao ?
Bỗng khi ấy, từ trong chiếc thuyền có một giọng oanh trong trẻo vọng đến :
- Này bà chủ đò, đã sửa soạn xong chưa ? Giờ đây mở đò đã được rồi ! Phía sau lái có tiếng một người đàn bà lớn tuổi đáp :
- Ôi chao, không biết con ma men ấy nó đi đâu mất mà không về. Ông ấy bảo là đi kêu mấy tên bạn rồi đi mất biệt luôn thật là đáng chết ! Tiếng nói trong trẻo lại vang lên rằng :
- Tại sao lại phải mướn bạn thêm nữa ?
- cô nương vì không hiểu rõ, tuy đây đến đó gió xuôi, nhưng bị ngược nước. Nếu vạn nhất gió ngừng thì phải dùng người để chèo thuyên mới được ! Sau đó trong thuyên lại im lặng hẳn.
Ba người áo đen nhìn nhau một lượt, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Một người trong bọn nói nhỏ rằng :
- Chúng ta hãy đến đón tại cửa sông Lý Tỉnh Đôn để ra tay, xem con bé này có chạy đâu cho thoát ! Nói đoạn, cả bọn liền quay người bước vào bóng tối để chú ý theo dõi chiếc thuyên to này.
Bỗng khi ấy, tại chỗ ba người áo đen đứng vừa rồi, có một chàng thiếu niên mặt trắng môi hồng, dáng điệu phong lưu công tử bước đến. Người ấy không ai khác hơn chính là Đào Gia Kỳ. Chàng khoan thai bước thẳng đến chiếc thuyên to tiếng gọi rằng :
- Xin hỏi chiếc thuyên này có chở khách không ?
Một người đàn bà lớn tuổi ở phía sau chiếc thuyên thò nửa thân người ra, đưa mắt chú ý nhìn Đào Gia Kỳ một lượt nói :
- Xin hỏi công tử định đi vê đâu ?
Đào Gia Kỳ mỉm cười nói :
- Tôi vê Khai Phong ! Người đàn bà ấy đáp :
- Xin công tử hãy chờ trong giây lát để tôi vào hỏi lại ! Nói đoạn, người đàn bà ấy thụt vào mui thuyên.
Giây lát sau bà ta thò đầu ra nói :
- Ngăn thứ tư trong mui này hãy còn trống, còn ba ngăn trước đã có khách thuộc phái nữ rồi. Nếu công tử không ngại tù túng thì hãy xin bước xuống vậy ! Đào Gia Kỳ đưa tay vịn vào chiếc sào, rồi bước từ từ theo tấm ván to đi thẳng xuống mui thuyền. Chàng theo chân người đàn bà lớn tuổi ấy đi thẳng vào trong mui, thấy ván thuyên lau chùi thật sạch sẽ, mến chiếu cũng vô cùng thanh khiết nên tươi cười nói :
- Tốt lắm ! Tốt lắm ! Sau đó, chàng liên hỏi giá cả và trả tiên ngay. Ngoài ra, chàng lại còn biếu thêm chút đỉnh. Người đàn bà lớn tuổi lộ sắc vô cùng mừng rỡ. Bà ta đi thẳng ra lái thuyên, bưng đến hai ớ a hạt dưa và bánh mứt cùng một bình trà Long tỉnh thứ thượng hảo hạng vừa mới pha xong để mời Đào Gia Kỳ dùng. Sau đó bà ta lại mang đến cho chàng một ngọn đèn dầu để đốt sáng trong khoang thuyên.
Khi người đàn bà ấy đã bước ra, Đào Gia Kỳ thâm nghĩ rằng:
"Theo lời ba gã đàn ông mặc áo đen vừa nói chuyện với nhau thì trong chiếc thuyên này có một nữ hành khách mang theo trong người một thanh kiếm xưa, trên đầu uốn cong như cái móc, vậy cô gái ấy có phải là Vân Mộng Bình không ? Ba người mặc áo đen kia rõ ràng là nhân vật phe hắc đạo.
Không rõ họ có ý định ra tay cướp đoạt hay chăng ? Nhưng thôi, đến chừng ấy sẽ hay, hà tất ta phải băn khoăn cho mệt trí ! " Ngay khi ấy, bỗng chàng nghe ở phía trước có một giọng ô ề nói rằng :
- Cô nương, tôi và cô đi xa nghìn dặm để trốn kẻ thù, nhưng không ngờ lại bị nhân vật hắc đạo tại thành Tế Nam này theo dõi. Số người ấy trông rất xa lạ, già đây không hiểu họ có ý định gì ?
Cô gái hạ giọng đáp :
- Dương đại thúc, chuyện giang hô rất khó biết được.Nhưng nếu tránh được thì chúng ta tránh, bằng không thì cứ việc ra tay đánh nhau, dù sao cái mạng này cũng phải liêu với họ thôi ! Giọng nói tuy có vẻ giận dữ nhưng nghe vẫn ngọt ngào trong trẻo rất vui tai.
Người được gọi là Dương đại thúc ấy liên cất giọng than dài và nói :
- Cô nương, không thể nói liều như thế được, vì cô còn có mối đại thù, nếu trong chuyến đi này trời phù hộ cho cô xin được Thanh Vân Thần Ni thu nhận làm môn đồ thì mối đại thù kia tất có ngày cũng sẽ trả được ! Cô gái nói :
- Theo lời của Dương đại thúc thì Thanh Vân Thân Ni chắc hẳn là một người tên tuổi lừng lẫy trong võ lâm, tài cao tuyệt diệu. Vì nếu chẳng thế thì chú đâu lại tỏ ra kính trọng như vậy? Nhưng chẳng hiểu tại sao trong võ lâm không hê nghe nói tới tên bà ấy ?
- Phàm những người cao nhân đứng đắn thì không khi nào lại muốn cho tên tuổi mình lan truyện ra mọi nơi. Thanh Vân Thần Ni là người lo việc tu học rất nghiêm khắc trong Phật môn, ít khi đi đứng trong chốn giang hồ nên tên tuổi ít có ai được biết. Bà ấy chính là sư muội của Thất Chỉ Thần Cái, một trong Vũ Nội Bát Kỳ. Nếu cô nương không đến xin làm môn đệ của bà ta vì kẻ thù của cô nương là môn đồ giỏi nhất của Huyên Băng Lão Mị, thử hỏi cô nương làm thế nào mà trả được mối đại thù ấy ?
Đào Gia Kỳ nghiêng tai lắng nghe, thấy Dương đại thúc lại cất tiếng than dài, nói tiếp :
- Cô nương quả thực là người mạng còn lớn nên mới trốn tránh được sự truy đuổi của kẻ thù. Nhưng giờ đây lại bất ngờ gặp phải nhân vật hắc đạo theo dõi nữa. Vừa rồi khi già bước xuống mé sông thì trông thấy có một gã đàn ông đứng tuổi, mặt mày dữ tợn, đi theo sau lưng của già. Già để ý nhìn qua người ấy thì thấy mặt y nổi đầy gân guốc, hai tay thòng quá gối, bàn tay mặt có đến sáu ngón, trên ngón vô danh có đeo một chiếc nhẫn bằng ngà voi, chân đi nhẹ nhàng không động đậy đến một hạt bụi, hạt cát.
Vừa nhìn qua là đã biết người ấy võ công cao cường tuyệt đỉnh. Bởi thế trên đường đi, già đây hết sức lo lắng ! Đào Gia Kỳ không khỏi sửng sốt vì người mà Dương đại thúc vừa nói tới chẳng phải chính là người đã bắt sống Phàn Kiết Tường mang đi ấy hay sao ? Thế mới biết lướt trời lộng lộng thưa mà khó lọt.
Bên ngoài chiếc thuyền bỗng có tiếng người nói chuyện ôn ào và chân thuyên cũng bị lắc lư thật mạnh. Đào Gia Kỳ đoán biết đấy là người chủ thuyền đã trở về đang nhổ neo. Chàng liền ngã người nằm xuống, kéo chiếc khăn vải đắp lên mình. Chàng thấy thân chiếc thuyên đang từ từ tách bến, tiếng nước không ngớt kêu róc rách dưới lườn ghe chẳng khác nào tiếng khóc than ai oán.
Những khoang bên cạnh cũng không còn tiếng người nói chuyện nữa, bởi thế chàng bất giác nhắm nghiên đôi mắt và ngủ thiếp đi.
Đến sáng hôm sau, khi chàng tỉnh giấc thì chiếc thuyên đã đi thực xa rồi. Đào Gia Kỳ liền ngôi dậy lấy giọng khẽ ho một tiếng khiến người đàn bà ở đằng sau lái nghe thấy, bưng ngay một thau nước trong vào cho chàng rủa mặt. Sau đó lại bưng đến cho chàng một mâm cơm sáng gồm có một tô canh và bốn ớ a thức ăn.
Thức ăn nấu thực ngon miệng. Đào Gia Kỳ ăn uống no say rồi bảo chủ thuyên dọn dẹp. Sau đó, chàng mở cửa mui nhìn ra ngoài xem phong cảnh.
Lúc ấy con thuyên đang đi giữa dòng sông nên chàng chỉ nhìn thấy nước vàng chảy cuồn cuộn, sóng bạc nhấp nhô nơi nơi, hai bên bờ núi cao liên miên bất tận, màu xanh đen hiện rõ lên nền trời sáng sủa trông rất vui mắt.
Chàng từ tay áo lấy ra một quyển sách rồi ngả đầu nằm dựa vào cửa sổ lớn tiếng ngâm thơ. Giọng ngâm của chàng khi trâm khi bổng với một niềm thương nhớ của đôi trai gái chia tay kẻ Bắc người Nam, trên một dòng sông dài vô tận...
Bỗng, có tiếng một người con gái bên khoang thuyền cạnh đó khẽ cười nói :
- Đâu mà lại có anh đồ ngáy sách như thế ?
Nhưng bỗng giọng ô ề khi nãy kinh hoàng nói rằng :
- Không xong, chiếc thuyên theo sau kia thực rất đáng nghi. Này cô nương chúng ta cần phải đê phòng mới được ! Đào Gia Kỳ nghe thế liên buông quyển sách trong tay xuống, chui thẳng ra khỏi mui ghe, nhìn thấy phía sau quả có một chiếc thuyên còn cách xa độ mấy mươi trượng. Chiếc thuyên ấy đang giương ba cánh buồm, lướt nhanh để đuổi theo thuyên chàng.
Trước mũi chiếc thuyên ấy có hai gã đàn ông mang đao to đang đứng.
Bốn tia mắt âm u ghê rợn của hai gã ta không ngớt nhìn chòng chọc vê phía chiếc thuyền của chàng. Chiếc thuyền đó lướt tới rất nhanh, chỉ trong chốc lát là nó đã sắp đuổi kịp đến nơi rồi.
Người chủ thuyên đang đứng sát bên cạnh Đào Gia Kỳ lộ vẻ kinh hãi nói :
- Đường sông bấy lâu nay vẫn được yên tĩnh, thế sao giờ đây bọn cướp sông lại xuất hiện thế kia ?
Chiếc thuyền phía sau giờ chỉ còn cách chiếc thuyền của Đào Gia Kỳ độ hơn hai trượng. Bỗng hai gã đàn ông to lớn, mình mang đao cùng rùn người xuống rồi vọt mình lên bay sang chiếc thuyên bên này nhanh như một mũi tên bắn.
Lão già chủ thuyền trông thấy thế, sắc mặt tái nhợt hẳn, hai hàm răng run rẩy, khua nghe rộp rộp.
Một gã đàn ông vừa bay sang liên cười lạnh lùng nói :
- Không có chuyện gì đến ông cả, ông hãy mau vào mui gọi lão già và cô gái hành khách ấy ra đây ! Lão già chủ thuyên nghe thế thì vui mừng như vừa thoát được một cơn đại nạn, vội vàng chui thẳng vào mui thuyên.
Hai gã đàn ông ấy quắc mắt nhìn Đào Gia Kỳ một lượt. Đào Gia Kỳ làm ra vẻ như chẳng hê trông thấy, thong thả bước tránh qua một bên.
Chỉ trong chốc lát, một lão già mặc áo xanh bước theo lão chủ thuyên ra đến nơi. Lão ta liên vòng tay tươi cười nói :
- Chẳng hay hai vị cho gọi già đây làm gì ? Già đây thấy dường như chưa hê có dịp may mắn được quen biết với nhị vị... ?
Gã đàn ông đứng phía bên trái, mặt mang đầy những vết sẹo, trông như một con chim ó, cười lạnh lùng ngắt lời :
- Đúng thế, chúng ta không có mối thù cũ mà cũng chẳng có mối thù mới, không ai đụng chạm gì đến ai cả. Nhưng sở dĩ chúng tôi đến đây là chỉ vì thanh bảo kiếm trong tay cô nương của ông đó thôi ! Lão già tỏ ra vô cùng kinh ngạc, nói :
- Đấy là một thứ binh khí rất thông thường, tuy nó được rèn bằng thép tốt nên cũng khá sắc bén, nhưng nào có đáng cho nhị vị phải ao ước ?
Gã đàn ông to lớn cười nói :
- Ông bạn, trong đôi mắt của chúng tôi không có cát bụi che mờ, lời nói của ông có gạt được ai ? Nếu biết điều thì hãy mau trao lưỡi kiếm ấy ra thì mới mong bảo toàn được tính mạng ! Lão già lộ vẻ giận dữ nói ; - Câu nói ấy của tôn giá thực đã làm cho già đây không hiểu được.
Nhưng già chỉ muốn biết nguyên do nào nhị vị lại tha thiết đến lưỡi kiếm ấy như thế ? Chỉ cần nói rõ thì già đây sẽ mang ra tặng ngay, chứ không hê tiếc rẻ vì nó chỉ là một món binh khí tầm thường thôi ! Gã đàn ông ấy bèn cười lạnh lùng nói :
- Ông bạn đã biết nhưng còn giả vờ hỏi hay thực sự chưa được biết về lưỡi kiếm ấy ?
Lão già hạ giọng nói :
- Trong bình sinh, già đây không hê nói dối với ai bao giờ cả ! Gã đàn ông nọ liên đưa mắt chú ý nhìn lão già một lúc nói :
- Tại hạ không tin là ông bạn không hê nghe ai nói đến thanh Ngô Câu kiếm và pho Giáng Long kinh ! Lão già nghe thế thì vụt ngửa mặt cười to. Giọng cười của ông ta tuy ồ ê nhưng cũng không kém phần cứng cỏi và mạnh mẽ.
Hai gã đàn ông ấy nhìn thấy lão già cười ngất thì sắc mặt không ngớt thay đổi. Sau đó, sắc mặt của lão già bỗng sa sầm, cười nhạt nói :
- Té ra nhị vị cho rằng món binh khí tâm thường ấy chính là thanh Ngô Câu kiếm bị cướp mất đi tại Điệp Thúy sơn trang ấy hay sao ? Nhị vị thử nghĩ, nếu già đây là người có thể đoạt mất thanh Ngô Câu kiếm trước mặt Vô Tình Tú Sĩ, một nhân vật tuyệt luân trong Vũ Nội Bát Kỳ thì nhị vị tìm đến gặp già, thử hỏi có khác nào đem thân đến dâng trước miệng cọp ?
Bỗng nhiên, từ trong mui chiếc thuyền bọn cướp lại có bốn người mặc áo dài đen bước ra. Người đứng thứ nhì vê bên phía mặt quả đúng là người đã đến Quảng Thái phiêu cục bắt sống Phàn Kiết Tường mang đi. Trên mặt hắn nổi đây gân guốc, trên ngón vô dang nơi bàn tay mặt vẫn còn đeo một chiếc nhẫn bằng ngà voi.
Đào Gia Kỳ trông thấy người ấy xuất hiện thì đôi mắt liên chăm chú nhìn thẳng vào y. Chàng trông thấy y cất giọng âm u sâu hiểm nói :
- Các hạ dù có nói nhiều cũng vô ích. Tại sao không lấy thanh kiếm ấy mang ra cho tôi xem thử, để tôi được biết hư thực. Nếu chúng tôi làm thì bằng lòng bỏ đi ngay ! Lão già lộ vẻ luống cuống, trâm ngâm một lúc thực lâu nhưng cuối cùng mạnh dạn nói :
- Được ! Dứt lời, lão quay sang bảo người chủ thuyên đi vào trong mui, hỏi cô gái lấy thanh kiếm ra. Lão chủ thuyên hối hả chạy thẳng vào trong.
Trong khi ấy, tên đâu đảng bọn cướp bất chợt nhìn thấy đôi mắt của Đào Gia Kỳ đang để ý nhìn mình nên bất giác trợn to đôi mắt, đầu sắc hung dữ, quát to rằng :
- Gã đô kiết kia bộ muốn chết sao, nhìn đăm đăm ta làm gì thế ?
Đào Gia Kỳ khẽ nhường đôi mắt lên nói :
- Lạ chưa, có lý đâu ông không cho phép tôi nhìn ông sao ? ông không phải là vua mà chăng qua là một tên cướp sông thôi ! Hừ, ta đứng đây nhìn xem bọn các ông còn định hoành hành đến mức nào ?
Tên đầu đảng bọn cướp nghe thế, mặt liên tràn đầy sát khí. Hắn khẽ nhấc bàn tay lên, những bỗng lại để xuống. Hắn "hừ" một tiếng thực to qua giọng mũi rồi đưa mắt nhìn hai bên không đếm xỉa đến lời nói của Đào Gia Lão già họ Dương trông thấy thế thì rất lo sợ cho Đào Gia Kỳ, vì nếu trêu tức bọn cướp rất có thể bị nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng sau đó lão trông thấy tên đầu đảng bọn cướp không nói gì thêm nên trong lòng cũng đỡ lo Lào thầm nghĩ rằng:
"Người thiếu niên này có lòng hào hiệp khác thường, dáng điệu hiên ngang, rất có thể là người võ công cao tuyệt nhưng khéo che giấu. Nếu ta đoán không sai thì trong chuyến đi này ta đỡ phải bận tâm đối phó với bọn cướp ! " Lúc ấy, lão già chủ thuyền bưng trên tay một thanh kiếm mũi cong như cái móc bước ra. Mới nhìn qua thì thanh kiếm ấy bê ngoài giống y hệt thanh Ngô Câu kiếm. Đào Gia Kỳ liếc mắt nhìn là đã biết thanh kiếm ấy không phải là thanh Ngô Câu kiếm thực sự.
Lão già nhận lấy thanh kiếm từ trong tay của người chủ thuyền rồi đưa sang cho tên cướp mặt đầy vết sẹo. Tên cướp ấy cầm chắc vào tay rồi vọt mình nhảy trở vê thuyên của bọn chúng nhẹ nhàng như một con chim bay, trao thanh kiếm lại cho tên đầu đảng xem xét. Tên đầu đảng ấy không hê tuốt lưỡi kiếm ra, đôi mắt lạnh lùng và sáng quắc như điện nhìn đăm đăm vào chuôi kiếm, mặt lộ vẻ ngạc nhiên nói :
- Bằng Đoàn Vạn Lý ! Vừa nói đến đây, hắn bỗng cất tiếng cười to rồi tiếp :
- Từ bấy lâu nay ta tìm khắp nơi mà không gặp, chẳng ngờ khi gặp được lại quá dễ dàng ! Mạc huynh có viết thư đến bảo ta tiếp tay tìm kiếm một lão già và một cô gái, thì ra chính là bọn ngươi đây ! Lão già nghe qua thì liên biến sắc mặt nhưng gượng cười nói :
- Thanh kiếm ấy có phải là Ngô Câu kiếm không ? Nếu không phải thì xin ông hãy trả lại cho tôi ! Tên đâu đảng bọn cướp ngửa mặt lên trời cười dài rồi trao lưỡi kiếm lại cho bọn thủ hạ quát :
- Trả lại cho hắn ! Tên cướp to lớn kia liên vọt người bay sang thuyên bên này, đưa lưỡi kiếm đến tận tay của lão già họ Dương.
Tên đầu đảng bọn cướp gằn giọng nói :
- Sự ngộ nhận này vốn có thể bỏ qua được, nhưng vì người anh kết nghĩa của ta là Mạc Không có viết thư đến, cho biết các ông chính là người mà ông ấy đang tìm bắt. Nay ta đã hứa giúp việc ấy cho nghĩa huynh ta, tất nhiên ta phải làm tròn lời hứa. Nhưng ta không muốn làm khó các hạ làm gì mà chỉ mời các hạ và cô nương hãy chịu khó bước qua thuyên chúng tôi, chờ Mạc huynh đến nơi gặp mặt nhau rồi hai bên sẽ thanh toán mối tư thù. Riêng ta không nhúng tay vào chuyện thị phi này làm gì ! Đào Gia Kỳ lên tiếng nói lẩm bẩm rằng :
- Lấy lý do gì mà các ông bắt ép người ta thế ? Hừ, đấy rõ ràng là kẻ lắm chuyện, ăn cơm nhà đi lo chuyện người ! Tên cướp mặt đầy sẹo trợn to mắt hung dữ quát lớn :
- Gã đô kiết kia chỉ giỏi bá láp, ngươi muốn chết phải không ?
Nói đoạn, hắn liên vung đôi chưởng lên ngang ngực rồi đẩy thẳng ra.
Tức thì một luồng kình lực mạnh mẽ liên ồ ạt đến phía Đào Gia Kỳ. Đào Gia Kỳ buột miệng kêu lên một tiếng "ôi chao ! " rồi thân người ngã ra phía ngoài, té phịch xuống cạnh be thuyên suýt nữa lọt luôn xuống nước làm mồi cho cá. Trong khi đó thì tên cướp ấy dường như đã dùng sức quá mạnh nên không thể thu thế võ lại. Do đó, hắn tiếp tục lao người tới và phóng luôn xuống nước khiến nước bắn lên tung tóe.
Thế là tên cướp hốt hoảng bơi trở vê chiếc thuyên của bọn chúng Riêng Đào Gia Kỳ dường như đã bị thương qua cái té vừa rồi nên hai tay vịn chặt lấy be thuyên và chẳng đứng lên được, miệng không ngớt rên rỉ, sắc mặt có vẻ vô cùng đau đớn.
Lão già liên khẽ khoát tay, gằn giọng nói :
- Sao tôn giá lại can thiệp đến chuyện thị phi không dính dấp đến mình như thế ? Nếu tôn giá rúng ép tôi phải bước sang thuyên các ông thì xin bỏ lỗi cho già đây không thể tuân mệnh lệnh được ! Tên đầu đảng bọn cướp quắc đôi mắt sáng người nhìn thẳng vào lão già rồi cất tiếng cười như cuồng dại nói :
-Ta tưởng ai, té ra lão chính là Xích Sa Chấn Sơn Chưởng Dương Thiên Hành ! Này Dương lão nhi, võ công của ông tuy không phải tầm thường nhưng cũng có nghe qua cái tên âu Nguyên Hoài tôi ?
Dương Thiên Hành nghe thế không khỏi giật mình. âu Nguyên Hoài đã sử dụng cây ác quỷ thủ hoành hành khắp vùng biên cảnh ba tỉnh Sơn Đông, Hà Nam, Hà Bắc. Những nhân vật hữu danh bị mất mạng dưới ác quỉ thủ của hắn không phải là ít. Bởi thế tên tuổi của hắn đã làm rung chuyển cả giang hồ, võ công của hắn sự thực cũng không phải là kém.
Lúc đó bỗng nghe có một chuỗi cười trong trẻo như chuông bạc từ trong mui thuyên vọng ra rằng :
- Cái gì gọi là âu Nguyên Hoài ? Cô nương đây nhất định phải thử cho biết bốn mươi chín thế ác quỉ thủ của ngươi, xem cao cường đến mức nào ! Tiếng nói vừa dứt thì người cũng đã xuất hiện đến nơi. Bọn cướp và Đào Gia Kỳ đêu không khỏi trố mắt nhìn. Thì ra đấy là một cô gái tuổi vừa độ đôi chín, tuy ăn mặc y phục ngắc bằng vải bố xấu xí nhưng khuôn mặt của nàng trắng như tuyết, mắt sáng như sao, đôi hàm răng trong như ngọc, dung nhan thật tuyệt trần hiếm có.
Cô gái ấy thoáng hiện nét giận dữ qua làn thu thủ trong veo. Sác mặt cô ta lạnh lùng như được phủ lên một lớp sương buổi sáng.
âu Nguyên Hoài đưa mắt nhìn qua hai bên cười nói :
- Thảo nào Mạc Thương huynh không kể chi đến mối thù bị đánh mang thương tích mà cứ dặn dò ta phải bắt sống chứ không được đánh trọng thương cô ta. Một con người xinh đẹp như thế này, chính ta đây trông thấy cũng phải thương xót ! Tiếp đó, hắn đưa mắt nhìn thẳng vào cô gái nói :
- Này Hàn cô nương, binh khí nó không có mắt, nếu lỡ gây thương tích cho cô thì âu mỗ thực phụ tấm lòng của Mạc huynh lắm ! Cô gái cười nhạt nói :
- Với bấy nhiêu tài nghệ của ngươi thì đâu gây thương tích cho cô nương đây được ?
Nói dứt lời, cô gái ấy bèn chụp lấy thanh gươm trong tay Dương Thiên Hành tuốt ra khỏi vỏ. Tức thì, một vùng ánh sáng xanh liên lóe lên trước mắt mọi người.
Dương Thiên Hành lộ sắc hốt hoảng nói :
- Cô nương, việc này hãy để cho già đây lo liệu, cô cần gì phải đích thân ra tay như thế ?
âu Nguyên Hoài cất tiếng cười to nói :
- Đã từ lâu rối, âu mỗ không có dùng đến ác quỉ thủ, ngày hôm nay xin sẵn sàng lĩnh giáo Bằng Đoàn thập tam kiếm tuyệt nghệ của Hàn cô nương ! Đào Gia Kỳ run câm cập cả người đứng lên nói lẩm bẩm rằng :
- Lũ cướp mà cũng nói những câu văn chương tao nhã, thực không sợ làm nhơ cái miệng của nó hay sao ?
Câu nói của chàng tuy khẽ nhưng âu Nguyên Hoài đã nghe rõ từng chữ, từng câu một. Hắn không thể dằn được cơn bực tức, sắc mặt liên lạnh như tiền, quắc mắt nhìn thẳng vào Đào Gia Kỳ. Nhưng Đào Gia Kỳ vẫn giả vờ như không trông thấy. Riêng cô gái thì sắc mặt bỗng trở thành tươi vui, đưa mắt ngó vê phía Đào Gia Kỳ một lượt.
Vừa lúc đó, có một tên cướp từ trong mui ghe bước ra, hai tay bưng cây ác quỉ thủ dài độ ba thước tám tấc, to bằng cổ tay, bên trên có một chiếc bàn tay người bằng thép, hai ngón tay giữa và vô danh giương thẳng lên với đôi móng bén nhọn, ngón trỏ thì lại móc vào và ngón cái lại bẹt sang một bên.
âu Nguyên Hoài câm lấy cây ác quỉ thủ vào tay mỉm cười nói :
- Hàn cô nương, âu mỗ xin nhường cô ba thế võ trước ! Dương Thiên Hành liên bước tới một bước, chặn hai bàn tay ra, hạ - Già đây bằng lòng lãnh giáo với âu đương gia trước ! Từ bên cạnh người của âu Nguyên Hoài bỗng lách ra một tên cướp cất giọng cười khanh khách đầy ngạo nghễ nói :
- Dương Thiên Hành, đấy quả là ông không biết tự lượng sức mình ! Hai chiếc thuyền lúc ấy đã kề sát bên nhau nên tên cướp nọ vung trong chưởng mặt lên rồi chém thẳng tới. Trong khi chưởng thế chưa tới thì kình phong đã cuốn ồ ạt đến nơi rồi. Dương Thiên Hành liên cười nhạt rồi vung chưởng lên, dùng thế Ngũ đỉnh khai sơn đánh thẳng ra. Hai luồng chưởng lực liên chạm thẳng vào nhau vô cùng ác liệt. Dương Thiên Hành "hự" lên một tiếng, trong khi thân người cũng khẽ chao động. Riêng đối phương thì đã bị hất bắn ra sau hai bước, cánh tay mặt đau buốt và tê dại hẳn.
âu Nguyên Hoài gằn giọng nói :
- Dương lão nhi, âu mỗ sẽ chiều ý ngươi vậy ! Tức thì, tay mặt của hắn vung mạnh ngọn ác quỉ thủ, trong khi tay trái giương thẳng ba ngón tay ra, dùng thế Huyên điểu hoa sa đánh chớp nhoáng vào ba đại huyệt trên ngực và bụng của Dương Thiên Hành. Thế võ của y đã đi liên theo tiếng nói, đồng thời lại nhắm hết sức trúng đích, cũng như hành động và thủ pháp hết sức nhanh nhẹn cao thâm vô cùng.
Dương Thiên Hành không khỏi giật mình, nhanh nhẹn vung chưởng mặt lên dùng thế Liêm quyển tây phong chụp thẳng vào cổ tay của âu Nguyên Hoài.
âu Nguyên Hoài cất tiếng cười nhạt rồi biến ngay thủ pháp, hạ thấp cổ tay xuống, kế lại nhanh nhẹn vung ngược trở lên, đầu ngón tay nhắm điểm thăng vào Thiên phủ huyệt tại phía trái ngực của Dương Thiên Hành. Vì thủ pháp của đối phương diễn biến quá đột ngột nên Dương Thiên Hành không tài nào tránh khỏi được. Xem ra chắc chắn Dương Thiên Hành sẽ bị thương dưới thế võ của âu Nguyên Hoài.
Trong khi Đào Gia Kỳ té xuống mặt truyện thì chân trái của chàng lại móc ngược lên khiến đâu ngón chân điểm đúng vào lòng bàn tay của âu Nguyên Hoài vừa đánh ra chưa kịp thu về. Tức thì, âu Nguyên Hoài bỗng cảm thấy như bị rắn độc cắn trúng, một sự đau đớn xuyên qua lòng bàn tay rồi theo sự tuần hoàn của khí huyết tràn lên cả cánh tay nên hắn không khỏi kinh hoàng thất sắc.
Đào Gia Kỳ lôm côm bò dậy, đưa tay đỡ Dương Thiên Hành rồi cười nói :
- Tại hạ lỡ trượt té nên đụng nhằm lão trượng, mong lão trượng hãy mở lượng hải hà tha thứ cho ! Dương Thiên Hành lúc ấy đã biết Đào Gia Kỳ không phải là một nhân vật tầm thường nên trong lòng cảm ơn còn không hết, có đâu lại trách móc chàng.
Riêng cô gái cũng giương đôi mắt sáng ngời đầy kinh ngạc, nhìn thẳng Đào Gia Kỳ. Toàn thể bọn cướp đứa nào đứa nấy đêu lộ vẻ sắc hãi kinh.
âu Nguyên Hoài lúc ấy không còn đưa cánh tay mặt lên được nữa, sự đau đớn đã làm cho sắc mặt hắn tái nhợt, mồ hôi xuống đầm đìa như mưa, biết mình đã bị Đào Gia Kỳ tấn công lén.
Đào Gia Kỳ khẽ nói :
- Cô nương sao không nhân cơ hội này khiêu chiến với âu Nguyên Hoài ? Nếu hắn sợ thì ta cũng nên ăn miếng trả miếng lại, bắt giữ hắn lại đây để làm con tin ! Cô gái nghe thế liền ngửa mặt lên đưa mắt nhìn thẳng vào âu Nguyên Hoài nói :
- âu đương gia ! Công việc của chúng ta ông định thế nào ? Cô nương đây không cần đến ông phải nhường ba thế võ trước. Nếu ông có thể thoát được Bằng Đoàn thập tam thức của cô nương đây thì ta sẵn sàng tha thứ cho cái mạng chó của ngươi được sống đó ! Một tên cướp mặc áo đen cất tiếng cười lạnh lùng rồi tràn ngay người tới, đến sát bên cạnh mũi thuyên, gần nơi cô gái đang đứng ở lái thuyên bên này. Nhưng bỗng nhiên hai chiếc thuyên bất thần lại dang ra xa khiến cho tên cướp ấy bước hụt chân rơi luôn xuống nước và đâu của hắn đã va đúng vào mũi nhọn của mỏ neo. Thế là, qua một tiếng gào thảm thiết, ai nấy đêu trông thấy máu tươi bắn tung tóe khắp nơi. Tên cướp đó chìm luôn xuống dòng nước chảy cuồn cuộn và đục ngầu của dòng sông Hoàng Hà.
Một cao thủ của phe hắc đạo, võ công không phải tâm thường thế mà bị chết lạ lùng như vậy, quả thực đáng nghi lắm. Hai chiếc thuyên đang dính sát nhau, bỗng nhiên lại dang ra xa thực là một điêu oái oăm. Nhưng không ai dám quả quyết người nào đã bí mật gây ra hiện tượng đó.
Tuy nhiên, thử hỏi ngoài Đào Gia Kỳ thì còn ai vào đây. Trong lòng mọi người đều hiểu rõ như thế, nhưng khổ nỗi là biết lấy bằng cớ gì để nói Lũ cướp trông thấy thế đều kinh tâm tán đởm. Riêng âu Nguyên Hoài lại càng kinh hoàng thất sắc, ớn lạnh cả tâm can. Bởi thế, đứng trước lời khiêu chiến của cô gái, hắn không biết trả lời thế nào, trong lòng hết sức khổ sở.
Đôi mày liễu của cô gái liền nhường cao lên, cười nhạt nói :
- âu đương gia, tại sao lúc đâu ông tỏ ra hung hăng thế mà bây giờ đây lại cụp đuôi như vậy ? Vừa rồi ông bảo là bắt giữ cô nương đây và lại sẽ lĩnh giáo Bằng Đoàn thập tam thức của ta nữa. Nhưng tại sao miệng nói mà lại không làm được như thế ?
âu Nguyên Hoài sắc mặt đang tái nhợt nhưng bỗng đổi thành xám ngắt, cất tiếng cười ghê rợn nói :
- Cô nương, ngày hôm nay âu mỗ tự nhận mình đã thua rồi ! Chúc cô nương thượng lộ binh an nhé ! Cô gái là một người thông minh, thử hỏi đâu lại không hiểu lời nói ngâm chứa một sự đe dọa ấy. Bởi thế, cô ta liền cười nhạt nói :
- Bộ Ông chịu thua thì có thể bỏ đi được hay sao ?
âu Nguyên Hoài không khỏi biến hẳn sắc mặt nói :
- Cô nương muốn nói gì, thực âu mỗ không hiểu ! Cô gái đáp :
- Tôi muốn ông cũng ở lại làm con tin dưới tay cô nương đây ! âu Nguyên Hoài nghe thế không khỏi hôn bay phách tán, nhưng cố làm ra vẻ trấn tĩnh nói :
- Cô nương, có lẽ cô tưởng âu mỗ khiếp sợ cô hay sao ? Hừ, chưa chắc đâu! Tiếng "đầu chưa nói dứt thì bỗng hắn cảm thấy trước ngực bị tê buốt, buột miệng gào to một tiếng rồi té khuy xuống mặt thuyên.
Lúc đó, cô gái nghe Đào Gia Kỳ nói :
- Cô nương hãy mau bắt tên âu tặc ấy sang thuyền bên này đi ! Tức thì, thân hình của cô gái vọt lên, bay vút sang thuyên của lũ cướp như một mũi tên bắn, rồi chớp nhoáng vung tay ra chụp lấy âu Nguyên Hoài, trong khi đôi chân lại khẽ nhún bay vọt trở vê vị trí cũ nhẹ nhàng như một con chim én.
Trên chiếc thuyền của bọn cướp còn có một số đông đảng khỏe mạnh, nên khi trông thấy thế thì chúng quát to rồi ùn ùn nhảy theo cô gái.
Nhưng, ngay lúc ấy, chiếc thuyền của bọn cướp như bị một sức mạnh vô hình xô mạnh ra, trôi theo dòng nước chảy lui vê phía hạ du thực nhanh chóng. Chỉ trong chớp mắt, thì mũi và lái của hai chiếc thuyên đã cách xa nhau trên mười trượng.
Bọn cướp không ngờ trước được tại sao lại có hiện tượng lạ lùng như thế, nên cả bọn vừa nhảy theo cô gái, đều bị rơi thẳng xuống sông tất cả.
Trong khi ấy, Đào Gia Kỳ đã ra lệnh cho lão già chủ thuyên, quay mũi thuyên chạy sang bờ bên kia và kéo thêm buồm tiếp tục ngược dòng lướt tới như tên bắn. Chẳng mấy chốc sau, chiếc thuyền đã xa tít mù và chỉ còn trông thấy một chấm đen to cỡ hạt đậu, khi ẩn khi hiện giữa những đợt sóng vàng bát ngát, mênh mông...
Lúc ấy giữa dòng sông sâu, sóng gió ồ ạt, những tên cướp đang cố gắng gào la kêu cứu. Những tiếng gào la của chúng đêu bị tiếng sóng gió lấp mất. Chúng cố gắng bơi nhấp nhô theo đợt sóng được một lúc rồi đêu chìm nghỉm cả xuống đáy sông.
Riêng chiếc thuyên của lũ cướp thì dường như không còn ai giữ lèo lái nữa, nên nó quay ngang quay dọc và trôi theo dòng nước đang chảy nhanh về hạ du.

Các tập/chương/hồi khác của Ma Đao Sát Tinh

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !