Truyện kiếm hiệp
 

Ma Đao Sát Tinh (Hồi 20)

Tác giả: Ngọa Long Sinh | Lượt xem chương này: 674
Đô Lôi trong khi thấy ngọn cuồng phong cuốn tới, thì tự ỷ võ công của mình cao cường, có thể vận dụng cương khí để che chở thân thể, chẳng những chưởng lực thông thường hoặc những ám khí kém lợi hại không thể gây thương tích được cho y, trái lại, y có thể lấy sức đánh của địch để tạo thành một sức dội lại mạnh mẽ, giết chết đối phương. Trong khi đó, y còn vung cánh tay mặt lên vận dụng toàn lực phản công ra mạnh mẽ.
Nào ngờ, hai mũi Ngũ vân xà đầu đinh chính là do thứ Hàn Thiết chân kim đã rèn nên, đất là một món ám khí mà Thân Thủ Báo ứng Lỗ Công Hành đã nhờ nó mà thành danh và cũng làm khiếp sợ cả võ lâm, phàm người tài nghệ càng cao cường, thì bị thương lại càng trầm trọng. Phương chi, Giáng Long chưởng lực lại chính là môn tuyệt học của thiên môn.
Đào Gia Kỳ vì quyết hạ cho được địch thủ, nên khi từ trên lao xuống, vừa dùng chưởng đánh ra, lại dùng đinh cắm vào lưng địch, nên cùng một lúc với chưởng lực ồ ạt, hai mũi Ngũ vân xà đầu đinh đã cắm phập vào người của Đồ Lôi, sâu tới tạng phủ.
Tuy nhiên, Đào Gia Kỳ cũng bị Đồ Lôi đánh trúng một chưởng vào hông phía mặt, nên qua một tiếng "bình" Đào Gia Kỳ cảm thấy máu huyết trong người đều cuộng loạn, nơi vết thương nóng bỏng như lửa đốt, mặt tái nhợt như tờ giấy trắng, mồ hôi toát ra nhễ nhại như tắm.
Tô Chỉ Quỳnh thấy thế hết sức kinh hãi, đôi mắt không ngớt xoay chuyển nhìn khắp chung quanh, lộ vẻ luống cuống vô cùng.
Đồ Lôi sau khi tràn tới một bước, liên há miệng hộc ra một búng máu tươi Hắn quay người lại, lộ sắc ghê rợn, giương tia mắt đây căm hận nhìn qua Đào Gia Kỳ một lượt. Sau đó, y bỗng cất tiếng cười như cuồng dại :
- Thảo nào Tô hiên muội lại xem tôi như thù địch ! Thì ra, hiên muội đã phải lòng thằng bạch diện thư sinh này... ! Tô Chỉ Quỳnh nạt :
- Đồ Lôi, ông chớ nói càn ! Đồ Lôi dời ánh mắt nhìn thẳng vào mặt Tô Chỉ Quỳnh, cười đau đớn nói :
- Tô hiền muội, ngu huynh chẳng hề oán trách em, việc trên đời này ít khi nào lại đi đúng theo ý muốn của mình. Nhưng chỉ đáng tiếc là hiên muội không chịu nói sớm, nên thằng bé này chỉ còn có thể sống được nửa tiếng đồng hồ nữa mà thôi ! Đào Gia Kỳ liên dùng cách vận dụng chân khí trong người để chữa thương, theo như trong pho Giáng Long kinh đã dạy, nên chẳng mấy chốc sự đau đớn giảm dần. Nghe Đồ Lôi nói thế, chàng liên khẽ cười hỏi :
- Đô Lôi, riêng ông còn có thể sống được lâu hơn hay sao ? Hiện giờ võ công của ông đã bị phế, hơn nữa, lại bị Ngũ vân xà đầu đinh cắm sâu tận nội tạng sẽ chết ngay bây giờ, vậy ông còn khoác lác điêu gì ?
Đô Lôi nghe thế, không khỏi biến hẳn sắc mặt. Vừa rồi, khi huyệt đạo của y bị điểm trúng, vì quá đau đớn nên y vẫn chưa để ý đến những tai hại to tát khác. Giờ đây, y đã cảm thấy chân lực trong người quả bị tan nát hết.
Hơn nữa, y không khỏi kinh hoàng trước cái tên Ngũ vân xà đầu đinh. Y tự biết không còn mong chi thoát chết nữa, nên cười đau đớn :
- Tô hiền muội, sau khi anh chết thì e rằng không còn ai có thể trị được tên âu Dương Câu. Ngu huynh còn sống thì âu Dương Câu còn ít nhiều kiêng sợ, nhưng từ nay vê sau e trong môn phái sẽ không còn có ngày yên ổn. Hiền muội cũng khó tránh được độc thủ của âu Dương Câu.
Nói đến đây, y cất tiếng cười ghê rợn, rồi tiếp :
- Nhưng cũng may, là ngu huynh đã xếp đặt xong một kế tuyệt hay...
Tô Chỉ Quỳnh kinh hãi nói :
- Kế tuyệt hay ấy là gì ?
Liên đó, Đồ Lôi há miệng hộc thêm một cục máu, rồi té ngửa ra đất. Y cất giọng hổn hển nói đứt quãng :
- Tôi... và âu Dương Câu... cùng giúp cho hiền muội... thành danh... là một trong Vũ Nội Bát Kỳ. Thế mà, chẳng ngờ... ngày hôm nay... tôi lại phải chết dưới....
Nói đến đây, bỗng y im hẳn.
Tô Chỉ Quỳnh vọt nhanh người đến bên cạnh Đô Lôi, thò tay ra đỡ lấy y, nhưng mạch y đã ngưng đập, rõ ràng là đã chết hẳn. Nàng khẽ lắc đầu thở dài, rồi lại vọt người đến trước mặt Đào Gia Kỳ, lộ vẻ cuống quít :
- Kỳ đệ, vết thương của em thế nào rồi ?
Đào Gia Kỳ mỉm cười nói :
- Quỳnh tỷ hãy yên tâm, tiểu đệ không chết đâu ! Tô Chỉ Quỳnh nói :
- Dưới chưởng lực của Đồ Lôi, từ xưa đến nay không ai có được cả Kỳ đệ, em chớ nên gạt tỷ tỷ ! Nói đến đây, đôi tròng mắt của nàng xoay qua một lượt, rồi đến điêu gì, quay người lướt thẳng đến bên cạnh bàn phấn sáp, ngăn kéo bí mật ra, lục tìm một lúc, lấy lên một cái chai nhỏ bằng ngọc, trút ra lòng bàn tay một viên thuốc màu tím, rồi bước trở lại phía Đào Gia Kỳ nói :
- Kỳ đệ hãy uống viên thuốc này vào đi ! Đào Gia Kỳ ngửi thấy mùi thtjl~l ngào ngạt, tâm thần cũng tỉnh táo trở lại - Đây là linh dược gì thế ?
Tô Chỉ Quỳnh giận dỗi nói :
- Đệ đệ hãy uống đi đã, rồi muốn nói gì sẽ nói sau.
Đào Gia Kỳ không dám làm trái ý nàng, nên bỏ vào miệng nuốt ực xuống. Viên thuốc ấy quả hết sức linh diệu, chàng cảm thấy có một luông hơi nóng dịu dàng truyện nhanh khắp các huyệt đạo trong người, khiến mọi sự đau đớn liên tan biến mất, tinh thần so với trước khi bị thương còn có vẻ phấn chấn hơn là khác. Hơn nữa, mùi thơm của viên thuốc vẫn không ngớt phảng phất qua mũi, nên không khỏi kinh dị, thầm nghĩ:
"Đây là thứ linh đơn gì, mà công hiệu chẳng khác nào thuốc tiên như thế ?" Chàng ngửa mặt nhìn lên, thấy Tô Chỉ Quỳnh gỡ chiếc mặt nạ xuống, đưa mắt nhìn đăm đăm vào xác chết của Đồ Lôi, sắc mặt thay đổi không ngừng. Bỗng nàng thò tay xách bổng xác chết của Đô Lôi lên như muốn đem ra ngoài.
Đào Gia Kỳ vội vàng nói :
- Quỳnh tỷ tỷ chậm đã, xác chết ấy còn có chỗ dùng cân thiết lắm ! Tô Chỉ Quỳnh không khỏi sững sờ, đưa đôi mắt sáng như sao nhìn vào Đào Gia Kỳ nói :
- Xác chết mà còn dùng gì được ?
Đào Gia Kỳ mỉm cười bước tới, thò tay xách xác chết của Đồ Lôi đem để yên vào một góc nhà, rồi đóng chặt của lại nói :
- Quỳnh tỷ, tiểu đệ còn có mấy việc chưa hiểu rõ, mong Quỳnh tỷ hãy thành thật giãi bày cho, chớ nên che giấu một tí gì cả ! Tô Chỉ Quỳnh trợn mắt nhìn chàng một lượt, nói :
- Thì cứ nói đi ! - Tôi muốn biết âu Dương Câu là ai ?
Sắc mặt của Tô Chỉ Quỳnh không khỏi bừng đỏ :
- Tỷ tỷ hiện nay đã thuộc vê đệ đệ rồi, còn ghen bóng ghen gió làm gì ?
âu Dương Câu là đệ nhị cao thủ trong Cửu Long giáo. Hắn là người rất gian manh, bên ngoài tươi cười nhưng lòng dạ đầy gươm đao. Hắn có Độc sa chưởng lực và Thái ất chân khí là những môn võ học độc đáo trong võ lâm ! Đào Gia Kỳ lại hỏi " - Đô Lôi bảo y đã sắp xếp một kế tuyệt hay, Quỳnh tỷ có đoán ra kế của y là gì không?
Tô Chỉ Quỳnh lắc đầu nói :
- Tỷ tỷ chính là vì điểm đó mà lòng đang lo ngại. Trong Cửu Long giáo, số tay chân tâm phúc của Đồ Lôi chẳng phải ít. Có thể nói hắn nghiễm nhiên trở thành thủ lĩnh của một hệ phái. Mỗi một hành động nào của hắn, cũng có thể quyết định cho mọi sự thành bại trong các việc làm của Cửu Long giáo ! Đào Gia Kỳ suy nghĩ một lúc.
- Nếu tiểu đệ đoán không sai, thì Đồ Lôi nếu chẳng phải có ý định khuynh đảo Cửu Long giáo, thì cũng sẽ định gây loạn trong võ lâm. Bởi thế, tiểu đệ muốn giả dạng của Đồ Lôi để dò xét cho rõ ràng việc ấy ! Tô Chỉ Quỳnh đứng sững sờ một lúc, nói :
- Kế ấy có thể thi hành được, duy có điều là đệ đệ không làm sao giả dạng cho thật giống Đồ Lôi, chắc chắn sẽ bị người ta khám phá ! Nói đến đây, sắc mặt nàng bỗng lộ vẻ nghi ngờ, tiếp :
- Tại sao đệ đệ lại phải giả dạng giống như Đồ Lôi ?
Đào Gia Kỳ mỉm cười đầy bí mật :
- Tình địch chẳng khác nào cây đinh trong mắt, không thể không nhổ được Hơn nữa, tiểu đệ có ý muốn tìm hiểu mọi sự bí ẩn trong Cửu Long giáo, đề phòng hậu họa về sau. Đối với Đô Lôi, tỷ tỷ hiểu biết rất rõ từ tính tình, ngôn ngữ, võ công và sự giao thiệp đi đứng, không có điêu gì mà tỷ tỷ không biết, vậy tỷ tỷ có thể nói rõ cho tiểu đệ nghe để giả dạng đúng y như hắn. Một điều quan trọng nhất trong việc đó, là tiểu đệ sẽ giả dạng Đô Lôi bám sát Quỳnh tỷ tỷ không lúc nào rời ! Tô Chỉ Quỳnh thẹn thuồng khẽ cúi đầu xuống nũng nịu nói :
- Nếu muốn giả dạng cho thật giống Đồ Lôi, thì ít nhất phải tập mấy hôm mới được. Hiện giờ đệ đệ đang có người chờ đợi, có lý nào lại quên đi hay sao?
Đào Gia Kỳ bỗng nhớ đến việc Đoàn Thừa Tiên và Xuyên Trung Tam Xú vừa rồi có hẹn gặp chàng tại một địa điểm nhất định. Tuy họ có nói là nếu chàng đến trễ, họ vẫn ở đấy chờ đợi, nhưng chàng thấy rằng không tiện để cho họ đợi chờ như thế, do đó, lòng chàng bỗng thấy hết sức do dự.
Tô Chỉ Quỳnh biết Đào Gia Kỳ thật sự không muốn xa rời mình, nên vô cùng cảm động, cất giọng buồn bã than dài, rồi nói :
- Hiện nay bọn họ chờ đệ đệ Ở đâu? Để tỷ tỷ sai người đi cho họ hay được rồi ! Đào Gia Kỳ không khỏi giật mình :
- Quỳnh tỷ còn có thủ hạ Ở nơi đây nữa sao ? Họ đâu mà tiểu đệ không trông thấy ?
Tô Chỉ Quỳnh lắc đầu :
- Tỷ tỷ có thu nhận hai đệ tử gái, hiện nay chúng ở cách đây ba dặm đường, vì chúng đêu không phải là người trong Cửu Long giáo. Đệ đệ nên biết, nếu là người của Cửu Long giáo thì sẽ bị cho uống một thứ thuốc rất độc, chế ngự cả tâm tính của con người, khiến cho con người không tự chủ được nữa ! Đào Gia Kỳ kinh hãi nói :
- Quỳnh tỷ, còn chị thì sao ?
Tô Chỉ Quỳnh cười buồn bã :
- Tỷ tỷ cũng thế thôi ! Đào Gia Kỳ bỗng cất tiếng cười to :
- Thứ thuốc độc kỳ diệu khi vào người rồi, sẽ khiến ta có cảm giác gì ?
Nếu uống thuốc giải trù, thì chất độc ấy có tan hết hay không ? Có lý đâu trong tất cả đời này, không có người nào giải trừ được loại thuốc độc đó hay sao ? Theo tiểu đệ được biết, thì trong võ lâm còn có Quỷ Thủ Quái Y Ngôn Như Băng ở Ngũ Hành Cốc và Thang Bà Tử là người rất giỏi sử dụng các chất độc, có lẽ họ cũng là người am hiểu cách giải trừ các chất độc chứ ?
Tô Chỉ Quỳnh nói :
- Sự thần kỳ của tạo hóa, nằm trong muôn hình vạn trạng, thực ra với sinh mạng rất có giới hạn của con người, không thể nào am hiểu được tất cả Ngôn Như Băng và Thang Bà Tử, chẳng qua là người nổi tiếng vê sử dụng chất độc. Chứ chẳng phải là người hoàn toàn hiểu biết hết tính chất của các chất độc ấy.
Giáo chủ Cửu Long giáo vì đê phòng hậu họa, nên chỉ có một mình bà ấy giải trù được chất độc đó mà thôi. Phân là môn đô của Cửu Long giáo ai cũng như ai, cứ trong vòng ba hôm, thì sẽ bị chất độc tác quái trong giây lát.
Bởi thế, họ phải uống vào một viên thuốc để tạm thời ngay khi đó ! Đào Gia Kỳ có vẻ nghĩ ngợi hỏi :
- Nếu thế, thì Quỳnh tỷ bị thuốc độc ấy hành vào lúc nào ?
Tô Chỉ Quỳnh nói :
- Có lẽ vào giờ Tý đêm mai ! Đào Gia Kỳ gật đầu nói :
- Nếu thế, Quỳnh tỷ hãy cho môn đô đi đến cửa thành phía Đông tại thành Quảng Nguyên, để cho số người của Đoàn Thừa Tiên hay, nán lại chờ đợi tiểu đệ thêm năm ngày nữa ! Tô Chỉ Quỳnh cười tự nhiên, lấy mặt nạ đeo vào, rồi lao người ra khỏi nhà lướt đi mất.
Đào Gia Kỳ ngôi một mình trong gian nhà vắng, không khỏi cảm thấy một nỗi buồn man mát đến xâm chiếm tâm hồn. Tất cả những việc gì đã qua, lại lần lượt hiện trong ký ức của chàng.
Mấy điều tâm nguyện của ân sư, nguyên rất khó thực hiện được.
Nhưng, hôm nay bất ngờ lại gặp được cái duyên kỳ ngộ, chắc chắn nhờ đó có thể giải quyết được nửa công việc mà chàng phải làm, hầu toại lòng mong muốn của ân sư. Tuy nhiên, còn một nửa sau đó, thực là rất gian nan nguy hiểm, song nếu chàng kiên trì mãi, thì tất cũng có ngày đi đến thành công được ! Tô Chỉ Quỳnh tuy tuổi gần ba mươi, nhưng là một con người xinh đẹp tuyệt trần, mắt không thua làn thu thủy, mày không kém nét xuân sơn, làn da trắng mịn như băng tuyết, phong độ cao sang, một nụ cười của nàng cũng đủ làm cho người chung quanh đắm say ngây ngất. Đào Gia Kỳ được một người vợ xinh đẹp như thế, thì thực một vị Thổ vương cũng không sánh bằng.
Chàng không ngớt nghĩ ngợi miên man, tâm trí hoàn toàn bị chi phối.
Sau một lúc thật lâu, chàng mới trấn tĩnh tâm trạng của mình được. Chàng đưa mắt nhìn vê xác chết của Đồ Lôi nằm trên mặt đất rồi mỉm cười, đứng lên thờ tay cởi y phục của Đô Lôi ra, mặc vào đến ngôi trước bàn phấn của Tô Chỉ Quỳnh dùng thuật dị dung, giả dạng y hệt như Đồ Lôi không sai một Đào Gia Kỳ là người rất tế nhị, nên phàm việc gì đã thấy qua đều nhớ rõ ràng, do đó, chàng đã giả dạng Đồ Lôi giống y hệt, từ hình dáng cho đến tướng đi. Việc chàng nhái theo cử chỉ và ngôn ngữ của Đồ Lôi, tuy lúc đầu chỉ giống được ở một vài khía cạnh nào, chứ không thể mô phỏng được đúng hoàn toàn như Đô Lôi, nhưng đấy cũng là một điều đáng quí rồi. Bởi thế, chàng không khỏi mỉm cười đắc ý.
Bất giác, một tiếng đông hô trôi qua. Chàng quay mặt nhìn ra ngoài cửa, trong thấy núi cao chọc trời, cổ thụ xanh um, gió thổi xào xạc, cảnh sắc vô cùng hùng vĩ, nên trong lòng không khỏi có cảm giác của một con người ẩn dật, xa lánh hồng trần, buột miệng ngâm :
Không duyên chung đỉnh Phú quí chăng màng Ụớc ao khung cảnh trời cao, Chim nmg tự tại, tiêu dao tháng ngày ! Hư danh phiên lụy ai hay ?
Bụi trần mờ mịt đắng cay cuộc đời ! Thanh gươm vó ngựa nơi nơi, Tháng năm bạc bẽo chôn đời tuổi xanh ! Đấy chỉ là một bài thơ ngẫu hứng, diễn tả cảm hoài trong phút chốc của mình, nên không đúng hẳn bình trắc luật văn.
Đột nhiên, có một tiếng cười to vọng đến, rồi những lùm cây trên con đường vào được vạch ra, xuất hiện một người đàn ông mặt trắng, trên dưới ba mươi tuổi, tươi cười nói:
- Tiểu đệ không ngờ lại gặp Đồ huynh ở nơi đây, quả thực là... ! Nhưng lời sau cùng chưa thốt ra khỏi miệng thì người ấy lại cất tiếng cười khô khan.
Trong khi người đó lên tiếng nói chuyện, thì Đào Gia Kỳ đã đưa mắt nhận xét con người y rất kỹ. Chàng trông thấy phong độ của y chẳng phải tâm thường. Y có một vóc dáng khá tuấn tú, mày rậm, mắt to khiến người y lại càng có vẻ khôi ngô tuấn tú hơn. Nhưng chỉ tiếc là chiếc mũi cong xuống như mũi ó, đôi môi quá mỏng, hai tia mắt không được đoan chính, thoáng hiện vẻ độc ác và gian manh.
vì lúc ấy Đào Gia Kỳ đã giả dạng Đồ Lôi, hơn nữa, chàng lại không biết lai lịch của người lạ mặt này, nên chỉ "hừ" một tiếng lạnh lùng qua giọng mũi, đắn đo suy nghĩ không biết trả lời như thế nào để khỏi bị lộ chân tướng. Bất ngờ, ngay lúc đó có một con két màu xanh lục xòe cánh bay đến.
Nó đảo một vòng trên không, rồi dùng tiếng người nói :
- âu Dương Câu, người không duyên kiếp chi thì chẳng bao giờ được gặp nhau ! Cô nương nhà ta đã đi đến vùng phía Nam Vân Nam rồi ! Đồ Lôi, còn ông ngồi chờ mãi ở đó làm gì thế ?
Nói dứt lời, thì con két đó lại bay thẳng vào mây mất dạng.
Chừng ấy, Đào Gia Kỳ mới biết thì ra con người trước mặt mình chính là âu Dương Câu, tình địch của Đô Lôi. âu Dương Câu đưa mắt nhìn theo con két cho đến khi nó đã bay mất dạng, mới cất tiếng cười ha hả :
- Thực là một con két khôn ngoan ! Tô hiên muội đã đi xa đến vùng phía Nam Vân Nam, vậy tiểu đệ đây cũng yên lòng rồi ! Đào Gia Kỳ bực mình nói :
- Ngươi yên lòng điêu gì ?
Đôi mắt của âu Dương Câu chiếu ngời ánh sáng lạnh lùng, "hừ" một tiếng tức giận nói :
- Đô huynh, anh chẳng cân nói với tiểu đệ bằng giọng lạnh nhạt như thế, trong khi Tô hiên muội chưa quyết định dứt khoát thì giữa anh và tôi ai cũng như ai thôi. Hôm nay tiểu đệ đến đây chỉ có ý báo cho Tô hiên muội biết một nguồn tin quan trọng, là bốn lão quái vật gồm có Vô Tình Tú Sĩ, Bắc Quốc Song Ma và Huyền Băng Lão Mị cùng một số bọn yêu tà khá có tên tuổi trong giới giang hồ khác nữa, định tìm đến để gây sự với Tô hiên muội đó ! Đào Gia Kỳ như có ý không tin, đôi mày nhường cao, cất giọng lạnh lùng :
- Chúng vì lẽ gì mà lại muốn gây sự ?
âu Dương Câu trông thấy sắc mặt của Đô Lôi vẫn âm u lạnh lùng, giọng nói lại càng gay gắt, nên không khỏi tức giận bừng bừng, sắc mặt đỏ gay, tràn đầy sát khí. Nhưng bỗng hắn đè nén cơn giận lại, mỉm cười nói :
- Đô huynh đi xuống núi đã gân một tháng nay, thế tại sao ngay đến việc ấy cũng không hay biết gì cả ? Vừa rồi tại Điệp Thúy sơn trang, pho Giáng Long kinh và thanh Ngô Câu kiếm đã bị kẻ lạ mặt cướp đi đồng thời lại còn để trước bốn lão quái nói trên một mảnh giấy, viết rằng :
ác độc giết môn đô, Vô Tình thực xấu hổ ! Muốn biết Ngô Câu kiếm, Bát Kỳ tìm tới chỗ ! Giáng Long đi vê đâu ?
Ngoài Bát Kỳ đã thâu ! Việc ấy đã loan truyền khắp cả miền Nam lẫn miền Bắc sông Trường Giang, xao động cả võ lâm. Vô Tình Tú Sĩ hết sức đau lòng và tức giận trước việc pho kinh và thanh kiếm bị cướp mất. Vì việc ấy đã làm cho uy danh hoàn toàn thương tổn, do đó ông ta quyết tâm truy tìm cho kỳ được hai báu vật ấy trở vê và diệt trù kẻ ra tay cướp đoạt ấy đi...
Đào Gia Kỳ giả vờ như nghiêng tai lắng nghe, sắc mặt vẫn âm u lạnh lùng như trước.
âu Dương Câu bèn nói tiếp :
- Vũ Nội Bát Kỳ lúc ấy có mặt bốn người tại địa điểm xảy ra sự việc, lời lẽ viết trong tấm giấy để lại rõ ràng là ám chỉ số bốn người vắng mặt.
Trong khi đó, số người vắng mặt thì riêng Thân Thủ Báo ứng Lỗ Công Hành hiện giờ chết sống chưa rõ, cũng như từ xưa đến nay mọi hành động của ông ta đêu quanh minh chính đại, không khi nào lại lén cướp giật như thế bao giờ. Người thứ hai là Cửu Chỉ Thần Cái bấy lâu nổi tiếng tính tình kiêu ngạo, nếu có muốn cướp giật thì cũng hành động công khai, chứ không khi nào chịu âm thầm lén lút một cách hèn hạ như vậy. Thế là chỉ còn lại hai người đáng nghi ấy là Tô hiền muội và Ngọa Long cốc chủ mà thôi ! Nói đến đây, y lại cất giọng khô khan ho lên một tiếng, rối tiếp :
- Ngọa Long cốc chủ tuy tiếng tăm lẫy lừng, nhưng theo lời đôn đại của võ lâm, thì thực sự không có người ấy. Nếu lời đồn đại ấy không sai, thì lời lẽ trong tấm giấy kia đã rõ ràng chỉ thẳng vào Tô hiền muội. Vì thế, bốn lão quái vật kia đã quyết tìm đến ăn thua đủ với Tô hiên muội ! Đào Gia Kỳ gằn giọng :
- Đô mỗ nhất định không tin Tô hiền muội đã cướp thanh Ngô Câu kiếm.
âu Dương Câu mỉm cười :
- Tiểu đệ cũng nghĩ như vậy, nhưng bốn lão quái vật kia chẳng những không chịu hiểu thế, mà trái lại, còn có ý định sẽ tìm hiểu kẻ cướp đi pho Giáng Long kinh qua Tô hiên muội. Bởi vì họ cho rằng pho kinh và thanh kiếm cùng bị cướp đi một lúc, tất Tô hiền muội phải biết rõ việc ấy ! Mọi việc đã xảy ra như thế, thì chúng ta cũng không thể bỏ qua được. Bấy lâu nay, Đồ huynh và tiểu đệ đã trợ giúp cho Tô hiên muội thành danh, vậy không thể để cho Tô hiên muội bị thảm bại trong việc này, gãy đổ cả thanh danh bấy lâu khổ công gây dựng ! Đào Gia Kỳ cười nhạt nói :
- Đấy là lẽ tất nhiên, cân gì ngươi phải nói ! Đô mỗ sẽ ở lại đây chờ Tô hiên muội trở vê, ngươi có bằng lòng chờ không ?
âu Dương Câu nghe qua câu nói ấy, không khỏi ngạc nhiên, trong lòng tràn đầy lửa giận, cười nhạt nói :
- Hôm nay Đồ huynh có vẻ khác hơn bình thường nhiêu, vì nghĩ tình đồng đạo nên tiểu đệ cũng không thắc mắc làm gì. Giờ đây, tiểu đệ sẽ đi ngay đến vùng Nam Vân Nam để tìm Tô hiên muội, còn Đồ huynh có chờ thì cứ ở đó mà chờ ! Thôi, tiểu đệ xin cáo lui ! Nói dứt lời, y liên vọt người bay thẳng lên không, vung tay lướt đi mất.
Đào Gia Kỳ trông thấy âu Dương Câu đã bỏ đi, trong lòng nhẹ nhõm như vừa trút được một phiến đá to. Chàng cảm thấy con két vừa rồi xuất hiện quá bất ngờ, tựa hồ như nó có ý định nhắc cho chàng biết đối phương là ai. Như vậy chắc chắn là Quỳnh tỷ đã trở vê, nhưng còn đang ẩn mình ở gần đâu đây.
Vì chàng có lòng nghi như vậy, nên bất giác đưa mắt nhìn qua khắp bốn bên để tìm kiếm. Bỗng nhiên có một chuỗi cười trong trẻo như chuông bạc, nghe rất vui tai của Tô Chỉ Quỳnh, từ trên đầu vách núi cao vọng xuống.
Liên đó, chàng trông thấy có một bóng đen từ trên vách núi bay xuống. Bóng đen ấy nhanh nhẹn lách mình đáp xuống nhẹ nhàng trên một con đường mòn rộng chỉ ba thước mộc trước cửa gian nhà đá, rõ ràng đấy là Lãnh Diện La Sát. Nàng cười nói :
- Đệ đệ giả dạng thực là giống, duy chỉ có thái độ là hơi khác thôi, nên suýt nữa đã bị âu Dương Câu khám phá ra được ! Đào Gia Kỳ lấy làm lạ hỏi :
- Có điểm nào lại không giống ?
Tô Chỉ Quỳnh cười nói :
- Tuy giữa hai người ấy, bên trong có sự kình chống nhau như nước với lửa, quyết một mất một còn, nhưng bê ngoài lại có vẻ như hòa thuận vui vẻ, đồng sinh đồng tử ! Đào Gia Kỳ khẽ cười :
- Đấy quả là một việc rất khác thường. Nhưng nếu tiểu đệ không có thái độ như vừa rồi, thì hắn sẽ trông thấy xác chết của Đồ Lôi mất ! Nói đoạn, chàng quay người bước vào nhà, chụp lấy xác chết của Đô Lôi, nói :
- Để tiểu đệ hủy đi xác chết này, rồi nói gì thì sẽ nói sau ! Vừa nói dứt lời, chàng đã vọt người nhắm phía dưới sườn núi lướt thăng đi.
Khi Đào Gia Kỳ hủy xong xác chết của Đồ Lôi, thì nhanh nhẹn chạy trở vê gian nhà đá ấy. Chàng trông thấy Tô Chỉ Quỳnh đang ngồi trên ghế đưa cánh tay ngọc chống cằm, đôi mắt trong veo nhìn vào mình, bên cạnh lại có một túi hành lý, tựa hồ như sắp lên đường đi đâu, nên chàng không khỏi kinh ngạc.
Tô Chỉ Quỳnh cười nói :
- âu Dương Câu là người tính tình hẹp hòi. Hắn xem đệ đệ chẳng khác nào mũi đinh trong mắt, lúc nào cũng có ý muốn trừ đi, song chỉ vì bấy lâu nay không có cơ hội thuận lợi, để hắn mượn tay người khác mà sát hại tình địch, không làm cho giáo chủ và chính tôi phải nghi ngờ. Trong vòng ba hôm nữa, số người của Vô Tình Tú Sĩ chắc chắn sẽ tìm đến đây, chừng ấy, hắn sẽ bí mật theo sau số người này để ra tay ác độc. Bởi thế, chúng ta nên sớm rời khỏi nơi đây là tốt hơn ! Đào Gia Kỳ cười nói :
- Quỷnh tỷ, tỷ có ý muốn bảo là âu Dương Câu sẽ đưa số người của Vô Tình Tú Sĩ đến đây chăng ?
Tô Chỉ Quỳnh tươi cười gật đầu, thò tay chụp lấy túi hành lý trên bàn, trong khi năm ngón tay trái nhanh nhẹn vung ra chụp lấy cổ tay của Đào Gia Kỳ, rồi cả hai cùng bước ra khỏi gian nhà đá.
* * * Mặt trời đã gác đỉnh non Tây, chim chiêu lũ lượt bay vê rừng. Khêu Gia Phố, một tiểu trấn gồm có mấy trăm nóc nhà cách xa đấy độ hai trăm dặm, trông lại càng có vẻ hoang vắng dưới cảnh hoàng hôn.
Tại đâu phố có một tửu điếm nhỏ, mái hiên thấp lè tè. Trên tấm biển hiệu đê ba chữ Vạn Vị Hương đã cũ kỹ loang lổ, bám đầy bụi bậm.
Bên trong cửa hiệu có treo năm ngọn đến dầu ánh sáng vàng nhạt chập chờn trước gió. Chung quanh có để ngoài mười mấy chiếc bàn vuông bằng gỗ trắng Số thực khách trong hiệu hâu hết là những người lao động trong địa phương, họ ăn uống có vẻ rất bình dân, có người ngồi chồm hỗm hai chân trên mặt ghế, có kẻ lại một chân để dưới đất, một chân co lên. Họ bưng chén rượu uống ừng ực theo điệu "ngưu ẩm" rồi khà dài cười nói huyên thuyên. Nhưng ngay lúc ấy, quanh một chiếc bàn đặt tại một góc đầy bóng tối, có bốn quái nhân, mặt mũi âm u lạnh lùng đang ngồi thấp giọng nói nhỏ với nhau.
Bốn quái nhân ấy chính là Vô Tình Tú Sĩ, Bắc Quốc Song Ma và Huyên Băng Lão Mị.
Vô Tình Tú Sĩ sắc mặt lạnh như băng, cất giọng sâu hiểm nói :
- Đấy chỉ có thể trách Huyền Băng lão sư đã tính toán riêng tư nên sau khi bắt được số người ấy, lại không thông tri cho ba anh em Lệ mỗ, nên mới có sự sơ thất như vậy. Việc đó không thể phiên ai cả ! Huyên Băng Lão Mị nghe qua không khỏi lộ sắc tức giận.
Kỳ Hông Phi vội vàng tằng hắng nói :
- Việc đã lỡ rồi, thôi thì chớ nên nhắc lại nữa. Theo Kỳ mỗ nhận xét, thì chắc chắn tên lão tặc Đào Như Hải đã cướp đi pho kinh và thanh kiếm ấy chứ chẳng còn ai nữa ! Vô Tình Tú Sĩ liên "hứ" một tiếng lạnh lùng, cười nhạt nói :
- Với tài nghệ tầm thường của Đào Như Hải thì đâu lại có thể cướp lấy thanh kiếm và pho kinh ngay trước mặt bốn anh em chúng ta như vậy ? Lệ mỗ không tin được ! Trong khi lão ta đang nói, thì cả gian tửu điếm bỗng im phăng phắc, không nghe một tiếng động. Bốn lão quái nhân không khỏi sửng sốt, đưa mắt nhìn thì trông thấy có hai nhân vật võ lâm đứng tuổi đang đỡ một lão già bị đứt mất một cánh tay mặt, máu me đây người, đôi mắt nhắm nghiền, từ ngoài bước vào. Số người ấy cùng bước đến một chiếc bàn trống ngồi xuống. Lão già bị thương nằm phục bên cạnh bàn không nhúc nhích.
Một gã đàn ông có vẻ hung tợn, đưa đôi mắt cọp nhìn qua lão già bị thương một lượt, cất tiếng than rồi quay vê gã đàn ông cùng đi nói :
- Tôi xem Lý huynh chắc là không thể cứu sống được nữa ! Võ công của Lý huynh tuy không phải tầm thường, nhưng Đồ Lôi nhờ có thanh Ngô Câu kiếm mới lấy được vô cùng sắc bén, rồi y lại đánh toàn những thế mưu mẹo gạt gẫm, nên Lý huynh vì không đê phòng mới bị chém đứt một tay, đồng thời, lại bị Đồ Lôi điểm vào Khí hải huyệt. Do đó, dù cho còn sống thì cũng chỉ là một cái thân tàn phế ! Vũ Nội Tứ Kỳ vừa thoáng nghe đến cái tên Ngô Câu kiếm, thì không khỏi đêu lưu tâm đến câu chuyện của số người mới bước vào.
Người đàn ông thứ hai vừa cất tiếng than dài, vừa quay mặt lại gọi bọn hầu bàn mang rượu thịt dọn lên. Người ấy cau mày nói :
- Hiện giờ trong lòng của tiểu đệ hoàn toàn rối loạn, tôi và anh nên hộ tống Lý huynh trở vê quê nhà trước, rồi sẽ lo đến việc trả thù sau ! Vừa nói, người ấy vừa thò tay ra bắt mạch cho lão già bị thương. Bỗng thấy đôi mày của y lại càng cau chặt, ngửa mặt nói :
- Chúng ta ăn xong, thì gấp rút đi tìm một cỗ xe mới được, kẻo anh ấy lại không thấy được mặt những người thân yêu lần cuối cùng ! Đột nhiên, có một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai mọi người :
- Ông ấy làm sao thế ? Vết thương không còn mong gì cứu được hay sao ? Có thể để cho già đây tận lực cứu chữa thử được không ?
Hai người đàn ông ấy không khỏi sửng sốt, đưa mắt nhìn về hướng có tiếng nói, thì thấy người ấy là một văn nhân mặc áo trắng, sắc mặt tái nhợt, đôi má lõm sâu, khóe miệng xệ xuống, dưới cằm lưa thưa ba chòm râu ngắn đen mượt, đôi má chiếu ngời ánh sáng, dáng điệu hết sức lạnh lùng.
Người đàn ông hung dữ ấy, không khỏi lộ sắc kinh ngạc, tươi cười nói :
- Chúng tôi nào dám nhọc đến tôn giá như vậy ! Chẳng hay tôn giá có thể dạy bảo cho biết tôn tánh đại danh hay không ?
Người văn nhân đứng tuổi ấy không trả lời, mà chỉ thò tay xem mạch cho lão già bị thương, gật đầu nói :
- Quả chẳng sai, dù cho có sống được cũng phải chịu trở thành một kẻ tàn phế. Nhưng phải do già đây cứu chữa thì mới mong sống, bằng không thì e rằng khó bê sống hơn một tiếng đồng hồ nữa ! Nói đến đây, người văn nhân ấy dừng lại trong giây lát, rồi mới tiếp :
- Già đây họ Lệ, trong võ lâm quen gọi già là Vô Tình Tú Sĩ ! Hai người đàn ông ấy không khỏi buột miệng "ồ" lên một tiếng kinh ngạc, rồi nhanh nhẹn sụp lạy sát đất, nói :
- Thì ra chính là Lệ lão tiền bối. Xin lão tiền bối tha thứ cho về chỗ vãn bối không được biết nên đã thất lễ như vừa rồi ! Vô Tình Tú Sĩ đỡ hai người đứng lên, nói :
- Kẻ không biết thì có tội tình gì ! Tiếp đó, lão ta bèn đưa tay chỉ vào lão già bị thương hỏi :
- Trường hợp nào nạn nhân đã bị thương, hai người có thể kể lại cho ta biết tường tận được không ?
Vừa nói, lão ta vừa lấy ra một viên thuốc, cậy miệng lão già bị thương cho uống, rồi bảo bọn hầu bàn đỡ nạn nhân ra sau nằm nghỉ.
Gã đàn ông có hình dành hung dữ, cung kính đáp :
- Chúng tôi nào dám không bẩm rõ lại cho lão tiên bối nghe ! Người vừa lên tiếng chính là âu Dương Câu, tình địch của Đô Lôi. Y là một người gian manh sâu hiểm, đến đây với một ý định sẵn trong lòng.
Hắn đã xếp đặt trước mọi lời kẻ gian ngoan khôn khéo, không để có một chỗ sơ hở. Động cơ của y không phải nhằm thanh toán những mối ân oán trong chốn giang hồ, mà chính nhằm vào việc tranh đoạt một cô gái trong tình trường mà thôi. Bọn người yêu tà như Vô Tình Tú Sĩ ấy cũng không thể nào nghi kỵ vê một điểm gì đối với hắn ta cả ! âu Dương Câu bèn làm ra vẻ buôn râu nói :
- Việc gió trăng với bọn gái lầu xanh, nguyên chỉ là việc vui chơi qua đường, những chẳng ngờ Lý huynh quá tự ái, nên có sự bất đồng ý kiến với một môn hạ của Đồ Lôi, hai bên liên sinh ẩu đả. Vì cùng đi chung với nhau, nên vãn bối không thể ngồi yên để mà nhìn, xông vào can thiệp đánh trọng thương hai thủ hạ của Đồ Lôi.
Nói đến đây, y dừng lại cất tiếng than dài, rồi tiếp :
- Qua việc đó, bọn họ nào chịu nhịn, nên hẹn đến một địa điểm để thanh toán nhau. Địa điểm ấy định tại một vùng rừng núi cách đây ngoài hai trăm dặm. Không ngờ khi vừa đến nơi, thì Đồ Lôi bất thần xuất hiện, sử dụng thanh Ngô Câu kiếm...
Đến đây, sắc mặt y trở thành kinh hoàng, đây vẻ sợ hãi, tiếp :
- Vãn bối nhớ lại lời đồn đại trong võ lâm, thì mới biết thanh Ngô Câu kiếm trước đây bị mất tại trong trang trại của lão tiền bối.
Đôi mày của Vô Tình Tú Sĩ khẽ cau lại, lạnh lùng đáp :
- Ngươi làm thế nào biết được đấy là thanh Ngô Câu kiếm ?
âu Dương Câu đã đoán trước Vô Tình Tú Sĩ chắc chắn sẽ hỏi như vậy, nên liên nghiêm nghị đáp :
- Vì thanh kiếm ấy mũi cong như một cái móc, ánh thép lạnh ngắt trông thực rợn người, hơn nữa, Đồ Lôi lại tự khoe khoang là lưỡi kiếm của y sắc bén vô song, trên đời chỉ có một. Sau khi Lý huynh bị chém đứt một tay, thì hai anh em vãn bối đã may mắn được một người đàn bà áo đen kịp thời bay thoắt đến ngăn cản hành động của Đồ Lôi.
- Người đàn bà áo đen ấy có hình dáng ra sao ?
- Người ấy mặt mày hết sức xấu xí, đôi mắt lạnh lùng sâu hiểm. Bà ta đã bảo Đồ Lôi rằng:
"Chẳng phải là mối thù gì to tát, nên ngưng tay là vừa.
Riêng việc ở tại vùng Nam Vân Nam không thể chậm trễ, anh và tôi mau định liệu cho chu đáo mới được". Nói rồi, người đàn bà ấy bèn nắm lấy tay của Đồ Lôi bỏ chạy bay đi.
Ba lão quái ngồi bên cạnh cũng gióng tai nghe rõ từng câu một. Kỳ Hồng Phi bỗng đứng lên, cười lạnh lùng nói :
- Nếu thế thì quả chẳng sai. Người đàn bà áo đen nọ chính là Lãnh Diện La Sát, trước đây tám chín năm, Kỳ mỗ có được gặp mặt bà ta một lần Lúc đó, đi theo Lãnh Diện La Sát còn có một người mặt mày đen đùa, sau lưng...
âu Dương Câu ngắt lời :
- Đúng thế, vãn bối trông thấy sắc mặt của Đô Lôi cũng đen đùa, sau lưng có giắt một hàng bảy món ám khí hình thoi, mình mặc một chiếc áo dài màu thổ huỳnh ! Kỳ Hồng Phi nghe qua, đôi mắt liên sáng quắc, "hứ" một tiếng to nói :
- Quả chẳng sai, trước kia hắn cũng ăn mặc như thế. Kỳ mỗ còn nhớ Lãnh Diện La Sát có giới thiệu cho biết, người ấy gọi là Thất Xảo Phích Lịch Thoa Đồ Lôi ! Vô Tình Tú Sĩ cũng hoàn toàn tin lời, không lộ sắc nghi ngờ, nói :
- Xem ra, chúng ta còn phải đến vùng Nam Vân Nam một chuyến ! Huyên Băng Lão Mị bỗng lên tiếng :
- Theo tôi đoán, thì bọn họ chưa rời khỏi vùng núi đâu, chúng ta nên phiền vị lão đệ này dẫn đường đến đó để lục soát xem sao ?
âu Dương Câu liền lên tiếng bằng lòng ngay, quay lại bảo người đàn ông cùng đi hộ tống đưa lão già bị thương vê trước, cho biết là công việc xong thì y cũng sẽ trở vê ngay.
Vâng trăng treo lơ lửng trên bâu trời, gió đêm thổi xào xạc, năm bóng người nối gót nhau lao vút trên đường...
Bên cạnh gian nhà đá bỗng xuất hiện bóng của âu Dương Câu. Hắn đưa đôi mắt hiểm độc nhìn qua gian nhà đá một lượt, nhếch miệng cười nham hiểm rồi lên tiếng hỏi :
- Đồ huynh có trong nhà không ?
Dứt lời, y đã lao nhanh đến trước cửa gian nhà đá. Y trông thấy cánh cửa mở toang, thì không khỏi sửng sốt, thầm nghĩ:
"Có lý nào Đồ Lôi chờ đợi quá lâu, nên sốt ruột cũng đi vê vùng Nam Vân Nam rồi ? Hừ, quả nhiên ta dự đoán không sai... ! " Giữa lúc hắn đang suy nghĩ thì đã đưa chân bước vào nhà, trông thấy mọi sự bài trí trong gian nhà vẫn y nguyên như cũ, song đã vắng ngắt không một bóng người. Hắn bèn cất tiếng cười sâu hiểm, rồi nhanh nhẹn bước lui ra ngoài.
Trăng sao đều lặn, bâu trời đã trở thành tối om, gió núi thổi mỗi lúc một mạnh, sương lạnh xuống càng lúc càng nhiêu. Bốn lão quái nhân sục sạo tìm tòi khắp nơi suốt cả đêm nhưng vẫn không tìm gặp được Lãnh Diện La Sát và Đô Lôi ở đâu cả. Trong khi đó, họ lại thấy âu Dương Câu bỏ đi đâu mất không trở lại, thì tưởng âu Dương Câu đã gặp việc bất trắc gì rồi, nên hết sức lo sợ.
ánh bình minh đã ló dạng, góc trời đây mây ngũ sắc chiếu ngời rục rỡ.
Bốn lão quái nhân ấy đứng trơ giữa nmg, chờ đợi mãi đến sốt ruột. Bỗng họ nghe từ phía xa có tiếng chân người bước hối hả đến, nên không khỏi sửng sốt, đưa mắt nhìn lên trông thấy giữa núi đồi ở cách đấy khá xa, có bảy tám bóng người màu xám đang nối gót nhau chạy nhanh tới.
Khi số người ấy tiến đến gân, thì đã trông thấy rõ đấy là một số tăng nhân, trong tay mỗi người đều có câm một ngọn thiền trượng. Số tăng nhân đó đêu lớn tuổi cả Họ chắc chắn đêu là những lão tăng nội ngoại công rất cao cường.
Kỳ Hồng Phi "hứ" một tiếng lạnh lùng :
- Thì ra bọn trọc Thiếu Lâm ! Nhưng bỗng lão ta kinh ngạc "úy" lên một tiếng, nói tiếp :
- Sao có cả Phổ Đà Trường Mi Tôn Giả ở Nam Hải cũng đến đây nữa kia ?
Nên biết, Trường Mi Tôn Giả là một vị thân tăng có võ công tuyệt thế trong võ lâm hiện giờ. Đã lâu lắm rồi, ông ta không hề bước đến vùng Trung Nguyên. Trước kia, khi ông ta còn hành hiệp trong chốn giang hồ, võ công cao cường đến mức được mọi người tôn là đệ nhất cao tăng của thời ấy. Do đó, uy danh của ông ta đến ngày nay cũng vẫn còn vang dội.
Vô Tình Tú Sĩ vừa nghe đến tên Trường Mi Tôn Giả thì sắc mặt không khỏi biến hẳn.
chỉ trong chốc lát, số người của phái Thiếu Lâm đã sắp tiến đến nơi.
Qua một tiếng niệm Phật to, ai nấy trông thấy một lão tăng sắc mặt phương phi, có vẻ là người cầm đầu trong đoàn, liên chắp tay thi lễ :
- Chẳng ngờ lại được gặp Huyên Băng thí chủ ở nơi đây, bần tăng là Lâm Hoàng Đạt, viện chủ Đại Sĩ Viện của phái Thiếu Lâm, xin hỏi Huyên Băng thí chủ đã bắt đệ tử của tệ tự mang đi, hiện giờ giam giữ tại nơi nào ?
Tại sao lại có chuyện đáng tiếc như thế ?
Huyên Băng Lão Mị hừ lạnh lùng qua giọng mũi, hỏi vặn lại :
- Ông có trông thấy quả tang tôi làm việc đó hay không ?
Hoàng Đạt không ngờ Huyên Băng Lão Mị lại chối tội, nên không khỏi sững sờ. Bỗng có một tiếng quát to nổi lên giữa đám tăng nhân, rồi từ trong nhảy ra một lão tăng thân hình to lớn, vung nhanh ngọn thiên trạng trong tay lướt tới, dùng thế Pháp vũ phổ giáng công thẳng ra, khiến bóng trượng chập chờn kín mít khắp nơi, kình phong rít nghe vèo vèo, nhắm thẳng ngay Huyên Băng Lão Mị bổ tới.
Huyền Băng Lão Mị cất tiếng cười lạnh lùng, rồi lách mình tránh ngang, đưa đôi chưởng xô thẳng ra một luồng kình khí lạnh buốt đến tận xương tủy.
Tức thì, nhiệt độ trong một vùng mấy mươi trượng vuông liên hạ thấp, chẳng khác nào như khí hậu giữa mùa đông, tê buốt cả da thịt mọi người.
Ngay lúc đó, từ trong số tăng nhân lại bước ra một vị lão tăng nhân mày dài, sắc mặt đỏ tươi, tóc râu đêu bạc phơ, to tiếng :
- Không biết điêu mà lại còn ngang ngạnh, bần tăng đành phải đắc tội ! Nói đoạn, vị lão tăng ấy liền phất tay áo lướt tới. Tức thì, luông Huyền Băng chân cương lạnh buốt của Huyên Băng Lão Mị đã bị đẩy lui trở lại.
Huyền Băng Lão Mị hừ một tiếng, rồi cả thân người cũng lảo đảo theo đó Ba lão quái nhân đứng ngoài thấy thế, liên vội vàng nhảy lui ra sau. Kỳ Hồng Phi bỗng to tiếng :
- Xin nhị vị hãy ngưng tay, già đây có lời giãi bày ! Trường Mi Tôn Giả tươi cười nói :
- Thí chủ có lời gì xin cứ nói, bân tăng sẵn sàng lắng nghe ! Kỳ Hồng Phi bước lui hai bước nói :
- Đấy chỉ là một việc ngộ nhận, Huyên Băng lão sư đã thả môn hạ của phái Thiếu Lâm trở vê rồi, hơn nữa, Huyên Băng lão sư cũng không có làm điêu gì xúc phạm. Nếu Hoàng Đạt đại sư không tin thì hãy trở vê chùa xem qua sẽ rõ ! Hoàng Đạt đại sư sa sầm nét mặt :
- Xin tha lỗi cho bân tăng không thể tin được ! Thế tại sao vừa rồi Huyên Băng thí chủ lại nhất định không chịu thừa nhận ?
Kỳ Hồng Phi to tiếng cười ha hả :
- Bốn anh em già đây đều chẳng phải là lớp hậu sinh thấp kém trong võ lâm. Tôn trưởng của một môn phái thì đâu có lý nào lại đi nói dối hay sao ?
Nếu lời nói ấy không thực, thì già đây hoàn toàn chịu trách nhiệm. Già đây tên gọi là Kỳ Hồng Phi ! Hoàng Đạt đại sư nói :
- Té ra là Kỳ thí chủ, bần tăng đã thất lễ rồi ! Số tăng nhân của phái Thiếu Lâm có đâu lại không nhận được Song Ma, nhưng họ giả vờ không biết mà thôi. Vì lúc xuống núi, vị chưởng môn đã ân cần dặn dò mọi người phải thật hết sức cẩn thận, không được gây ra nhiêu chuyện rắc rối, nếu việc gì không xứng đáng thì hãy cứ lờ đi.
Lúc ấy, Hoàng Đạt đại sư lại nói :
- Kỳ thí chủ là bậc cao nhân trong võ lâm, tên tuổi vang lừng ở miên Bắc, lời nói chắc chắn không sai. Bởi thế, số đệ tử Phật môn chúng tôi cố gắng nhân nhượng nghe theo lời thí chủ trở vê Thiếu Lâm, chờ đợi sự quyết định của chưởng môn trong vấn đê này.
Đôi bên đến đây vốn có thể phân tán, mạnh ai nấy đi rất dễ dàng, nào ngờ Vô Tình Tú Sĩ lại đưa mắt nhìn thẳng vào Tròng Mi Tôn Giả nói :
- Đại sư trước kia uy danh rung chuyển cả võ lâm, khét tiếng ở vùng Trung Nguyên, được mọi người tôn là đệ nhất cao tăng thời bây giờ. Hôm nay tại hạ là Lệ Vô Tình được may mắn gặp mặt, nên có ý muốn lĩnh giáo với đại sư vài đường tuyệt nghệ, hầu không uổng đi sự gặp gỡ này ! Đôi mi mắt của Trường Mi Tôn Giả khẽ nhường lên, hai làn mi dài bay phất phơ, mặc dù trời không gió, tươi cười nói :
- Lệ thí chủ là cao thủ hiện nay, thông thường thì hễ tre tàn măng mọc, nên bần tăng thực xấu hổ không dám xưng là đệ nhất cao thủ. Riêng hai tiếng lĩnh giáo cũng không xứng đáng, song bần tăng sẵn sàng đọ sức với Lệ thí chủ ! Sắc mặt lạnh lùng của Vô Tình Tú Sĩ bỗng hiện lên một nét tươi cười nói :
- Nếu thế thì tại hạ xin đánh trước ! Tức thì, lão ta liền vung chưởng mặt ra, dùng thế Xuân phong phất liễu công thẳng vào vai của Trường Mi Tôn Giả. Thế võ ấy tuy xem rất nhẹ nhàng, hời hợt, nhưng thực ra bên trong ngầm chứa không biết bao nhiêu sự diễn biến kỳ diệu, khó lường, đẩy lui thế chưởng của Vô Tình Tú Sĩ ra Hai người càng đánh càng nhanh, thế võ kỳ lạ càng nhiêu, chỉ trong chớp mắt, đôi bên đã sử dụng ngoài ba mươi thế võ.
Số người đứng ngoài áp trận của đôi bên đêu thuộc hàng cao thủ hiện nay của võ lâm, đôi mắt lanh lẹ nên đêu xem rõ thế đánh của đôi bên quả toàn là những thế võ lạ lùng, trong đời ít khi được trông thấy. Bởi thế, ai nấy đêu nhìn say sưa ngây ngất.
Chưởng phong từ cuộc ác chiến của đôi bên gây ra mỗi lúc càng ô ạt, tiếng rít vèo vèo không ngớt bên tai.
Vô Tình Tú Sĩ tỏ ra hết sức dè dặt, vì lão ta đã nhận ra võ học của Trường Mi Tôn Giả vô cùng cao thâm kỳ lạ, gần như bao gồm tất cả những đường võ học cao tuyệt nhất của các môn phái. Có nhiêu thế võ chính lão ta cũng không hiểu nó diễn biến thế nào.
Có một điều làm cho lão ta phải khiếp sợ nhất là Trường Mi Tôn Giả vẫn còn giữ lại một phân võ công chưa đem hết ra sử dụng. Nếu ông ta đem toàn lực ra, thì sự thắng bại thực rất khó lường.
Nhưng trong khi đó, Vô Tình Tú Sĩ cũng còn giữ lại mấy đường võ tuyệt học chưa lộ ra, vì chưa đến lúc lão ta phải chết sống với đối phương.
Trong khi ấy, giữa khu rừng rậm đó còn có hai bóng người đang ẩn mình theo dõi mọi việc xảy ra trước mắt. Hai người ấy chính là Đào Gia Kỳ đang giả dạng Đô Lôi và một người nữa chính là âu Dương Câu. Nhưng cả hai đêu không hay biết gì đến sự có mặt của đối phương.
ánh trăng sáng vằng vặc, bâu trời trong vắt như gương.
Vô Tình Tú Sĩ và Trường Mi Tôn Giả đánh với nhau qua mấy trăm hiệp, bỗng Vô Tình Tú Sĩ nhảy lui ba bước, to tiếng cười :
- Đại sư quả là tuyệt nghệ vô song, tại hạ may mắn được một dịp lĩnh giáo, nhưng mong sau này lại còn có cơ hội gặp gỡ ! Nói đến đây, lão ta vòng tay thi lễ rồi quay người cùng Bắc Quốc Song Ma và Huyên Băng Lão Mị bỏ đi mất.
Trường Mi Tôn Giả đưa mắt nhìn theo số người của Vô Tình Tú Sĩ rồi cất tiếng than dài. Sau đó, ông ta lại cùng số tăng nhân của phái Thiếu Lâm nhanh nhẹn chạy bay đi, chỉ trong chớp mắt là đã lẩn khuất giữa bóng trăng đêm mờ ảo.
Lúc ấy, âu Dương Câu liền vọt người nhảy ra, đôi mắt sáng ngời, cất tiếng cười khẽ...
Đột nhiên, một gốc cây to tại phía trước mặt y chẳng bao xa, bất thần gãy ngang, ngả ào ào vê phía y đang đứng, gây thành một luồng cuồng phong cơ hồ như xô bay cả núi.
âu Dương Câu kinh hoàng đến hôn bay phách tán, vọt người lên nhanh nhẹn lướt đi để tránh.
Sau một tiếng "ầm" thật to, cát bụi tung bay mù mịt cao hàng mấy trượng, cành lá tuôn đổ như mưa, cả khu đất đêu rung chuyển.
âu Dương Câu biết là có người định ám hại mình nên buột miệng mắng to. Nhưng bỗng hắn sực nhớ lại, rất có thể Đô Lôi đã bí mật giở trò đối phó hắn, nên hắn không khỏi cảm thấy ớn lạnh cả tâm can, dừng ngay những lời chửi mắng nóng nảy lại, rồi co giò chạy bay đi.
Hắn chạy được năm bảy dặm đường, đã đèn một ngọn núi hoang vắng, cỏ mọc dày đặc, cao quá đầu người. Bỗng hắn nghe từ trong đám cỏ dại ấy có một tiếng ma rên vọng đến. Tiếng ấy âm u lạnh lùng, tuy rất khẽ, nhưng vang rên thực xa, khiến người nghe đêu phải rởn gai ốc.
âu Dương Câu biến hẳn sắc mặt, vung tay đánh ra một luông kình phong vê hướng có tiếng ma rên ấy, rồi quát to :
- Lũ chuột, sao chăng chịu ló mặt ra cho ta ! Luông chưởng lực của y cuốn tới ào ào, đánh thẳng xuống mặt đất nghe một tiếng "ầm" khiến cỏ dại tung bay khắp nơi, nhưng nào có một người ?
Bỗng từ phía sau lưng y lại có một tiếng ma rên như vừa rồi nổi lên.
Kế đó, từ bốn phương tám hướng lại nghe vang rên những tiếng kêu như vậy, lúc xa lúc gần, như phiêu du dìu dặt trên nên trời cao.
Cũng may là âu Dương Câu vốn có tính bạo dạn, thế mà hắn cũng không khỏi rùng mình mấy lượt. Cuối cùng, hắn phải vọt thẳng lên không rồi xoay người lao vút ra xa mấy trượng, tiếp tục dùng khinh công tuyệt thế chay đi.
Núi đôi hoang vắng, trăng sáng mông lung, lúc đâu âu Dương Câu còn nghe tiếng quỉ khóc ma rên và tiếng hú quái dị đuổi theo sau lưng minh.
Nhưng âu Dương Câu lại càng gia sức chạy nhanh hơn, nên chẳng mấy chốc tai hắn không còn nghe thấy tiếng gì nữa, trong lòng mới cảm thấy nhẹ nhõm như trút bỏ được một phiến đá to.
Thế nhưng hắn vẫn gia sức chạy tới như bay nên chẳng mấy chốc lại đi xa hàng mười dặm.
Song, bỗng nhiên hắn trông thấy trước mặt mình có một ngọn đèn lóe lên. Ngọn đèn ấy đã xuất hiện tại một góc núi. Y đoán biết ngọn đèn ấy là đèn trong nhà của dân cư trong vùng, nên nhằm thẳng hướng đó chạy nhanh tới.
Khi chạy sắp tới nơi, hắn trông thấy có một vòng rào tre chung quanh một căn nhà tranh, trong nhà có một ngọn đèn chập chờn khi mờ khi tỏ, ngoài sân có hai gốc cổ hòe cổ thụ.
Khi ấy, trong vòng rào có tiếng chó sủa, rồi lại có tiếng quát mắng chó của một lão bà. Tiếp đó, cánh cửa nhà bỗng mở rộng, rồi từ trong bước ra một người đàn bà lớn tuổi.
âu Dương Câu đứng bên ngoài vòng rào trông thấy thực rõ ràng.
Chàng nhận rõ đấy là một lão bà hết sức già nua, đang chắc lưỡi và đưa mắt nhìn một cái lồng gà nói lẩm bẩm :
- Lũ sói lại lẻn vào ăn gà, thảo nào chó lại ! âu Dương Câu nghĩ ngợi một lúc, rồi lên tiếng gọi :
- Thưa bà, tại hạ vì lạc đường trong núi, nên đã làm cho chó sủa như vừa rồi. Xin lão bà cảm phiên cho tôi vào nghỉ nhờ một đêm, sáng mai sẽ ra đi, chăng rõ có tiện hay không ?
Lão bà nghe thế, thì có vẻ giật mình, lên tiếng hỏi lại :
- Ai thế ?
Vừa nói, lão bà vừa bước ra mở cổng, thò đầu nhìn kỹ bên ngoài. Lão bà đưa đôi mắt đã lờ mờ, nhìn kỹ âu Dương Câu một lúc nói :
- Thì ra là một vị tướng công. Xin mời vào ! Xin mời vào ! âu Dương Câu liền theo bà lão bước vào căn nhà tranh. Vì đây là một gia đình nghèo khó, nên sự bài trí bên trong rất thô sơ. Khắp mặt đất đâu đâu cũng có phân gà phân vịt, mùi tanh hôi xông lên nồng nặc, khiến ai cũng phải buồn nôn. Bởi thế, hắn bèn khẽ cau mày nói :
- Thưa bà, trong gian nhà này chỉ có một mình bà ở hay sao ?
Lão bà bưng trên hai tay run rẩy một ly trà đến trước mặt âu Dương Cầu :
- Già đây có một thằng con trai, nhưng nó vừa đi vào thành hồi sáng, ngày mai nó mới trở vê. Xin tướng công hãy ngủ đỡ trên giường của con trai già một đêm, gọi là hẩm hiu với già vậy ! Vừa nói, lão bà vừa đưa mắt nhìn qua âu Dương Câu một lượt rồi tiếp:
- Tướng công đi lạc trong núi, chắc là chưa dùng cơm ? Nếu không chê cơm canh đạm bạc, thì già đây sẽ dọn lên cho tướng công dùng đỡ ! âu Dương Câu nghe qua, bỗng cảm thấy ruột đói côn cào, cười đáp :
- Đến đây xin ngủ nhờ đã là một việc quá ư vô lễ, đâu dám lại làm phiên tới lão bà hơn nữa ! Lão bà cười nói :
- Sao tướng công lại nói thế ? Người lữ thứ thì đối với việc lỡ đường phải nghỉ nhờ, hay phải dùng bữa tạm là một việc thường, phương chi, nếu để đói quá thì sẽ hại đến sức khỏe. Xin tướng công an lòng, để già bước xuống bếp hâm đồ ăn cho nóng ! Nói đến đây, bà lão liền đi thẳng xuống bếp.
âu Dương Câu ngôi một mình trong căn nhà tranh cảm thấy vô cùng bực bội, nên buột miệng than một tiếng dài. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy lỡ đi lỡ ở Vì thế, trong lòng hắn không khỏi rối lên, chẳng làm sao ngồi yên cho được nữa.
Chẳng mấy chốc, lão bà từ nhà sau bưng lên ba tô thức ăn to và một bát cơm trắng. Ngoài ra lại còn một nửa bầu rượu.
Ba tô thức ăn nóng hổi, khói bốc nghi ngút, gôm có canh cải xanh, bóng hành xào trứng và gà nướng cay.
Sắc mặt của lão bà có vẻ hết sức hiền hòa, nói :
- Số rượu thịt này vốn của già để dành cho thằng con trai ngày mai trở vê ăn, nhưng may lại có tướng công đến, vậy hãy dùng đỡ số rượu nhạt cơm thô này, chớ chê già đây vụng vê không biết nấu nướng ! âu Dương Câu nghe nói số thức ăn này để dành cho con trai bà ta, thì không khỏi ái ngại trong lòng, vội vàng đáp :
- Nếu thế thì đâu tiện ?
Lão bà nói :
- Tướng công cứ việc dùng, đây nào phải thức ăn quí giá chi, mai đứa con già vê, già đây sẽ làm một con gà khác cho nó ăn ! Vừa nói, lão bà vừa đưa đôi chân yếu đuối bước ra ngoài cửa và sau đó nghe có tiếng bỏ ta bỏ thức ăn cho gà.
Sự thực thì lúc ấy trong bụng âu Dương Câu đang đói, trông thấy mâm cơm đã thèm rỏ dãi, nên bèn thò tay đỡ lấy bầu rượu, róc ra một chén đây, kê lên môi nhắm một miếng, đông thời, đưa đũa gắp một cái đùi gà bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến.
Bỗng nhiên, từ trên nóc nhà rơi xuống một cục đất kêu đánh "bốp" rối bể nát bắn đi khắp nơi, bay cả vào trong những tô thức ăn.
âu Dương Câu không khỏi cau mày khó chịu, nhưng vì đang đói nên y cũng không để ý đến, cứ tiếp tiếp tục ăn uống như thường.
Bất ngờ, qua một tiếng "bộp" thứ hai, từ trên rơi xuống một cục đất khác. âu Dương Câu không khỏi giật bắn người, trong lòng đoán biết có điêu lạ, nên nhanh nhẹn lao người ra khỏi cửa, rồi lẹ làng vọt thẳng lên nóc nhà. Khắp bốn bên bóng trăng vằng vặc, y nào thấy có điêu gì đáng ngờ đâu?
Bởi thế, y không khỏi kinh hoàng, người rơi trở xuống đất, thì không còn trông thấy bà lão khi nãy đâu nữa. Y bước trở vào trong nhà, đưa mắt nhìn qua thì lại giật bắn người, vì dưới một cái chén ở trên bàn, đã có ai để một tờ giấy trắng từ lúc nào, bên trên viết :
Rượu thịt đêu có độc.
ăn vào tất lâm nguy !.
Ném đất để cảnh báo..
Mà không chịu bỏ đi.
Vong mạng đừng có trách..
Quả là việc khả bi !.
âu Dương Câu xem qua không khỏi kinh hoàng, liền đưa tay lấy số thức ăn ấy rải lên mặt đất, thì thấy những đốm lửa xanh từ trong thức ăn lóe lên chập chờn, chứng tỏ có một chất độc vô cùng nguy hiểm, nên sợ hãi đến tái mặt. Y bèn ngầm vận dụng chân khí trong người xem thử, thì quả nhiên thấy trong cơ thể đã có điêu khác lạ, nên không cần đắn đo gì thêm, nhanh nhẹn lao người ra khỏi cửa, rồi nhắm hướng núi đồi chạy đi.
Hắn vừa chạy vừa suy nghĩ:
"Lão bà trong căn nhà tranh kia có lẽ là một nhân vật võ lâm nào đó đã bố trí hay sao ? Thế nhưng tại sao ta lại chẳng nhận ra có điểm nào khả nghi cả ? Việc này dường như chẳng phải là hành động của Đồ Lôi, trái lại, đây chính là hành động của một kẻ khác, có ý muốn chống đối lại ta ! " Suy nghĩ mãi, hắn vẫn không tài nào tìm ra được một luận cứ chắc chắn. Chẳng bao lâu, hắn đã chạy đến một khe núi, nên liền dừng chân đứng lại. Hắn đưa mắt nhìn khắp bốn bên, rồi ngôi xếp bằng xuống đất, vận dụng chân khí ở đan điên, lưu chuyển khắp đại huyệt trong cơ thể, định đuổi số chất độc vừa ăn lầm ra ngoài cơ thể.
Đêm khuya thanh vắng, chung quanh không nghe một tiếng động, ngoài tiếng gió reo xào xạc. Nhưng bỗng nhiên hắn lại nghe có tiếng người ngâm thơ thực to, từ trên vách đá bay đến :
Ráng chiêu giăng, cung tiên ẩn hiện.
Như dẫn người vào cảnh Bồng Lai !.
Bôi hôi mấy cánh chim bay.
Trở vê rừng cũ ngủ say đêm dài !.
Gió mát trăng thanh, đêm lắng dịu.
Núi đồi hoang dã, gợi nguồn thơ !.
Trông buồn dìu dặt như mơ.
Bùi ngùi xúc cảm, thẫn thờ nâng ly !.
Tiếng ngâm thanh thúy, nghe thực vui tai.
âu Dương Câu không khỏi biến sắc, ngước mắt nhìn lên thì trông thấy trên vách đã có một bóng người tuấn tú, đang đứng sừng sững. Bởi thế y thầm hỏi:
"Có lý đâu trong khe núi này lại có một bậc võ lâm kỳ sĩ đang ở ẩn hay sao ?" Trong khi đó, những hiện tượng khác thường trong cơ thể hắn vẫn chưa thấy thuyên giảm, nhưng cũng không thấy trâm trọng thêm. âu Dương Cầu tiếp tục vận dụng chân khí để chữa trị, nhưng vẫn không thấy hiệu quả gì, nên trong lòng hết sức kinh dị.
Đột nhiên, bóng người đứng trên vách núi đã bất thân biến mất, không còn thấy tung tích đâu nữa. âu Dương Câu đang ấy làm ngạc nhiên, thì bỗng nghe sau lưng mình không xa, bất ngờ lại có tiếng ma rên.
Bởi thế, âu Dương Câu không khỏi kinh tâm tán đởm, nhanh nhẹn đứng phắt lên, vọt người bay thẳng về phía bức vách đá. Hắn chỉ nhào lộn hai lượt giữa không trung, người đã tiến sát đến bên cạnh bức vách đá ấy rôl.
Bỗng ngay lúc đó, có một tiếng quát to :
- Hãy trở xuống mau ! Tức thì, có một luồng gió mạnh cuốn tới, khiến thân hình y bị xô trở xuống thực mạnh, do đó, y không còn giữ được chủ động nữa, mà đành để cho thân hình rơi trở xuống đất nhanh vun vút như một con diêu đứt dây.
Khi thân hình y vừa rơi xuống được một nửa, thì bỗng lại nghe phía dưới chân vách đá có một tiếng cười nhạt :
- Tên yêu tà thực to gan ! Ngươi dám xâm nhập vào khe núi này, có lẽ ngươi hết muốn sống rồi hay sao ?
Tiếp đó, lại có một luồng kình phong rít vèo vèo cuốn thẳng tới người y với một sức mạnh ác liệt.
âu Dương Câu liền cắn chặt đôi hàm răng, vùng mạnh ở giữa không trung, lao thẳng ra xa bảy tám trượng, để tránh luồng kình phong ấy. Hắn thầm nghĩ:
"Có lẽ mạng ta đành chôn vùi trong khe núi này rồi hay sao ? " Khi thân hình y vừa rơi xuống đất, bèn đưa mắt quét qua khắp bốn bên, thì nào có thấy một bóng người ? Núi đồi vẫn im phăng phắc, duy chỉ có tiếng gió thổi rì rào mà thôi.
Hắn có cảm giác như mình đã bị rơi vào một cõi hư vô huyên ảo, nên không khỏi kinh hoàng...

Các tập/chương/hồi khác của Ma Đao Sát Tinh

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !