Truyện kiếm hiệp
 

Ma Đao Sát Tinh (Hồi 29)

Tác giả: Ngọa Long Sinh | Lượt xem chương này: 653
Đào Gia Kỳ vội vàng kéo lấy Dư Tu Thành nói :
- Dư huynh, chuyện nhỏ mà không nhịn được tất sẽ ảnh hưởng đến mưu lớn của mình, mặc kệ họ, nóng nảy làm gì ?
Dư Tu Thành biết nếu lúc ấy mình nóng nảy thì chẳng khác nào tìm lấy họa vào thân, nên sắc mặt bình tĩnh trở lại xem hai gã đàn ông to lớn hung dữ ấy như không có, rồi quay về Đào Gia Kỳ chỉ chỗ khắp nơi, giảng giải về những dấu vết lịch sử trong thành phố Côn Minh cho chàng nghe.
Hai gã đàn ông to lớn kia trông thấy thế không khỏi lấy làm lạ. Bọn họ không ngớt cất tiếng cười nhạt và cũng không thể tìm được lý do gì gây sự nữa nên lùi vào một ngõ hẻm đi mất.
Địa thế ở Côn Minh rất cao, phía Bắc gối lên những dãy núi nối liền nhau, phía Nam nhìn vào hồ nước Điền Trì, hai bên phải và trái có hai dãy núi Kim Mã và Bích Kê kẹp lấy. Do đó, khí hậu ở đây mùa đông thì ấm áp, mùa hè thì mát mẻ, bốn mùa đều là xuân.
Còn có một điểm khiến thành Côn Minh lại rất giống Yên Kinh. Đấy là tính chất của cư dân rất thành thực và giản dị, đường phố đầy vẻ cổ kính, bảng hiệu sặc sỡ. Nhưng hiệu buôn phần lớn đều nhà trệt chứ rất ít lầu. Những nhà bình dân cũng rất chú trọng đến việc sửa sang, cửa sơn đen bóng, vách tường sạch trơn, chẳng khác nào thành Yên Kinh đô hội.
Dư Tu Thành là người rất thạo đường sá ở tại thành Côn Minh nên đã dẫn Đào Gia Kỳ vào hiệu "Thiên Mã Trà Lâu" tại đầu đường Uy Viễn.
Số người đến đây dùng trà rất phức tạp, gồm đủ hạng người trong xã hội, nói chuyện huyên náo ồn ào không ngớt tai. Dư Tu Thành vừa mới bước vào thì trong số người đang ngồi uống trà bỗng có mấy tiếng cười nhạt rất khẽ nổi lên.
Dư Tu Thành bừng đỏ cả sắc mặt, đôi mắt chiếu ngời ánh sáng giận dữ, nhưng giả vờ như chẳng nghe, bước tự nhiên đi vào.
Đào Gia Kỳ là người tai mắt đều thính nhạy, nên liếc nhìn về phía có tiếng cười nhạt ấy, Chàng trông thấy đấy là mấy gã đàn ông ăn mặc có vẻ như người làm nghề tiêu cục. Trên khóe miệng của họ hãy còn giữ những nét mỉm cười lạnh lùng.
Dư Tu Thành là một người quen thuộc trong thành phố này, trên từ những người giàu có quan quyền, dưới đến những người buôn gánh bán bưng đều hầu hết biết mặt ông tạ Thế mà trong keo thất bại vừa qua, chính ông ta đã từ trên cao rơi xuống không phải là nhẹ, khiến uy tín vì thế không khỏi bị lung laỵ Trong số người uống trà, có đến tám chín phần mười xưa kia quen biết với Dư Tu Thành, họ lúc nào cũng tỏ ra tôn kính ông ta, hễ gặp mặt là niềm nở đón đứng lên mời ngồi. Thế mà hôm nay người nào người nấy ngoảnh mặt làm ngơ, lạnh lùng như xa lạ.
Đấy quả là nhân tình ấm lạnh, chẳng làm sao nói cho được.
Dư Tu Thành và Đào Gia Kỳ cùng bước đến một cái bàn trống ngồi xuống, gọi bọn hầu sáng mang đến một ít thức nhấm rượu và mười cân rượu "Mao Đài" thứ ngon, cùng một bình trà "Phổ Nhĩ".
Bỗng ngay lúc ấy, ở bàn bên cạnh có một giọng nói ồ ề tựa hồ như cảm thán mà cũng tựa hồ như mai mỉa vọng đến :
- Ôi ! Đã bị xuống chân như thế mà vẫn lên mặt lên mây, nghênh ngang bước vào đây ! Nếu là tôi thì tôi đã tìm nơi trốn kín, bỏ hắn ý định dấn bước giang hồ nữa !
Lại có một giọng âm u sâu hiểm vọng đến :
- Tự dấn thân vào lưới thì còn ngại gì không có việc rối xảy ra ? Chúng ta hãy ngồi yên đây chờ, tất có việc vui xem sướng mắt đó !
Đào Gia Kỳ và Dư Tu Thành đều làm lơ, giả vờ như không nghe thấy gì cả.
Đào Gia Kỳ nói thầm :
"Đái Lương chẳng rõ là một nhân vật như thế nào mà lại uy thế mạnh mẽ ở thành Côn Minh này như vậy ?".
Lúc ấy tên hầu bàn vừa bưng lên một đĩa chả chiên nóng hổi, nó đứng sát bên mình Đào Gia Kỳ nói khẽ :
- Phía dưới những cuốn chả có thư !
Nói dứt lời, nó nhanh nhẹn bỏ đi ngay.
Đào Gia Kỳ không khỏi sửng sốt, bèn quay qua Dư Tu Thành nói :
- Chúng ta trong bụng đói rồi, vậy nên dùng thứ chả chiên này trước, rồi sẽ uống rượu và dùng trà sau được không ?
Vừa nói, Đào Gia Kỳ vừa liếc mắt ra hiệu. Dư Tu Thành đoán biết Đào Gia Kỳ có dụng ý gì nên lên tiếng tán đồng ngay.
Đào Gia Kỳ đưa tay bóc lấy một cuốn chả, chỉ cần hai miếng là hết, rồi lên tiếng khen ngon không ngớt miệng. Kế đó chàng lại thò tay vào đĩa bóc lấy một cuốn khác nằm tận dưới đáy, tức thì chàng trông thấy nơi đó lộ rõ một cuốn giấy nhỏ.
Đào Gia Kỳ nhặt cuốn giấy lên mở ra xem trước mặt mọi người một cách tự nhiên. Chàng thấy bút tích trên tờ giấy rõ ràng là nét chữ của Tô Chỉ Quỳnh, nên trong lòng hết sức vui vẻ, hối hả xem hết bức thư rồi cất kỹ vào áo.
Dư Tu Thành trông thấy thế trong lòng lấy làm nghi, nhưng vì đang ăn uống giữa trà lâu, không tiện hỏi han về việc ấy. Phương chi, giữa y và Đào Gia Kỳ chỉ mới quen biết nhau, nên tuy y rất lấy làm lạ nhưng đành giữ yên không nói ra.
Bỗng nhiên, ngay lúc đó có một gã đàn ông to lớn, mặt đầy gân guốc, mình mặt áo gấm bước thẳng đến trước bàn hai người. Hắn cười nhạt một tiếng, rồi chìa bàn tay đầy lông lá ra trước mặt Đào Gia Kỳ gằn giọng :
- Đưa đây cho ta !
Đào Gia Kỳ quay đôi mắt lạnh lùng nhìn lại, đồng thời, hai ngón tay của chàng nhanh như điện, điểm thẳng vào lòng bàn tay của gã đàn ông ấy, rồi mỉm cười nói :
- Ông bảo đưa cái gì ?
Gã đàn ông mặc áo gấm bỗng biến hẳn sắc mặt, y như đã bị một thứ rắn rết rất độc cắn phải. Thế rồi, hắn bỗng lộ vẻ rũ liệt như một con gà bị đá thua, giương đôi mắt lờ đờ nhìn Đào Gia Kỳ một lượt và quay người bước khấp khểnh bỏ đi !
Dư Tu Thành khen nhỏ :
- Võ công của thiếu hiệp quả thật là trác tuyệt, tôi còn kém xa lắm !
Y dừng câu nói lại trong giây lát rồi tiếp :
- Tên đàn ông vừa rồi là thủ hạ của Đái Lương, e rằng Đái Lương biết được thì không chịu nhịn đâu !
Đào Gia Kỳ lắc đầu mỉm cười nói :
- Đái Lương tự lo cho hắn còn không xong. Tại hạ tin rằng hắn sẽ không tìm đến. Nhưng bọn nha trảo của hắn chắc chắn trong chốc lát đây sẽ tìm đến gây sự.
Tại hạ...
Nói đến đây, chàng bỗng hạ giọng thực thấp và dùng thuật "Tâm quang truyền thanh" một thứ tuyệt học của Phật môn, nói một lúc với Dư Tu Thành. Cuối cùng chàng lại nói to :
- Nếu tại hạ đoán không sai thì Đái Lương chắc chắn phải trả Thiên Nam tiêu cục và vàng ngọc lại cho chủ cũ !
Dư Tu Thành hết sức vui mừng nói :
- Thiếu hiệp có thể làm được như vậy sao ?
Kế đó, y lại cất giọng buồn bã than dài :
- Nếu được như vậy thì thiếu hiệp đối với tôi là một ân nhân tái tạo, suốt đời tôi mãi mãi nhớ ơn !
Đào Gia Kỳ mỉm cười :
- Chúng tôi hành sự chẳng phải với ý định mong chờ sự báo đáp. Nếu thế thì đấy là một phường tham danh trục lợi rồi ! Này Dư huynh, anh và tôi hãy cùng uống cho say cái đã !
Nói đoạn, chàng bưng bầu rượu lên rót đầy hai ly đang để trước mặt hai người. Kế đó, lại bưng ly rượu của mình lên, ngửa mặt uống cạn một hơi.
Vừa rồi, Đào Gia Kỳ đã sử dụng một thứ võ công tuyệt kỹ để gây trọng thương cho gã đàn ông mặc áo gấm, những khách uống trà chung quanh không ai là không thấy rõ ràng. Do đó, tất cả mọi người đều không khỏi thất sắc, cùng đưa mắt nhìn nhau, thì thầm bàn tán không ngớt. Thái độ khinh thường của họ vừa rồi cũng đã thay đổi hẳn.
Chẳng bao lâu sau, bỗng có tiếng vó ngựa phi nhanh tới như tiếng mưu rào, vang động như sấm nổ...
Đào Gia Kỳ đưa mắt nhìn Dư Tu Thành, mỉm cười nói :
- Quả không vượt ra ngoài sự dự liệu của tại hạ. Bọn thủ hạ của Đái Lương đã đến nhanh đấy chứ ?
Ngay lúc đó, khắp cả gian Thiên Mã Trà Lâu bỗng im phăng phắc, không nghe một tiếng động, nếu có một cây kim rớt xuống đất, chắc là cũng nghe được rõ mồn một.
Tiếng vó ngựa ngoài đường bỗng nhiên im hẳn, rồi từ ngoài bước vào bảy người. Người cầm đầu trong bọn là một lão già tuổi ngoài ngũ tuần, mày rậm, mũi cong, mắt sáng như điện, mình mặc một chiếc áo dài màu vàng sậm. Phía sau lưng lão già ấy còn có sáu gã đàn ông to lớn, mặc áo gấm ngắn rất gọn gàng. Cả bọn đưa chân dõng dạc vào Thiên Mã Trà Lâu.
Lão già cầm đầu đưa hai mắt sáng ngời quét qua khắp nơi một lượt. Do đó, lão ta nhận ra nơi Dư Tu Thành đang ngồi, nên liền bước thẳng đến chiếc bàn của Dư Tu Thành đang ngồi ăn uống.
Tất cả khách ngồi uống trà chung quanh đều im phăng phắc, chẳng ai dám lên tiếng nói một lời. Mấy trăm cặp mắt đều đổ dồn về phía lão già và di động theo bước chân của lão ta đang bước tới.
Khi lão già bước đến trước mặt Dư Tu Thành thì khóe miệng bỗng hiện lên một nụ cười gian manh, vòng tay nói :
- Dư lão sư từ ngày xa nhau đến nay ông vẫn bình yên chứ ?
Dư Tu Thành hơi bừng đỏ sắc mặt, vội vàng chắp tay đáp lễ :
- Không dám ! Khổng lão sư cũng được mạnh khỏe mạnh luôn ?
Lão già họ Khổng liền rời tia mắt về phía khuôn mặt của Đào Gia Kỳ. Lão ta trông thấy Đào Gia Kỳ có vẻ hào hoa, tuấn tú lại rất uy nghi nên không khỏi giật mình, vòng tay ngượng nghịu nói :
- Xin hỏi tôn giá vì lẽ gì lại xuống tay độc ác, gây trọng thương cho anh em của tệ tiêu cục thế ?
Đào Gia Kỳ lạnh lùng đáp :
- ỷ mạnh hiếp yếu, bỗng không lại đến gây sự với người ta, đấy là một cái lỗi không phải nhỏ. Nhưng ta niệm tình hắn mới phạm lỗi lần đầu nên mới trừng trị nhẹ.
Hừ hừ.... Ta không lấy mạng của hắn phải kể là may mắn cho hắn quá rồi !
Lão già họ Khổng cau đôi mày nói :
- Mọi việc xảy ra, già đây đã hiểu cả rồi. Đấy là vì số thủ hạ của tệ tiêu cục trông thấy tôn giá có vẻ khả nghi nên mới bước đến hỏi, chẳng ngờ...
Đào Gia Kỳ cất tiếng cười nhạt, ngắt lời :
- Khả nghi điều gì ? Ta xem thư của ta thì có dính dấp gì đến các ông ?
Lão già bị nghẹn họng trước câu hỏi vặn ấy, nên lại cau đôi mày nói :
- Việc đó già đây không tiện nói ra. Nhưng hiện giờ già đến đây theo mệnh lệnh của vị chủ nhân tiêu cục họ Đái, để mời tôn giá đến tệ tiêu cục cắt nghĩa rõ việc này !
Đào Gia Kỳ lạnh lùng đáp :
- Tại sao chủ nhân của tiêu cục lại không đích thân đến đây ?
Lão già họ Khổng nói :
- Đáng lý ra chủ nhân của chúng tôi phải đích thân đến đây, nhưng hiềm vì ông ấy đang bận việc quan trọng không thể đi được, cho nên...
Đào Gia Kỳ cười to, nói :
- Cho nên mới sai ông đến đây phải không ? Ông hãy trở về nói với chủ nhân tiêu cục họ Đái là tại hạ hiện giờ cũng đang bận việc quan trọng, không thể đi đến đó được !
Lão già họ Khổng bỗng sa sầm nét mặt, gằn giọng :
- Cái gì ? Phải chăng đợi già đây phải dùng đến võ lực ?
Đào Gia Kỳ mỉm cười tự nhiên nói :
- Tôi cũng đang mong được biết tài nghệ của ông đến đâu ?
Câu nói ấy vừa dứt thì số khách uống trà ngồi chung quanh đều xao động cả lên, vì họ đoán biết rằng tất sẽ xảy ra một cuộc xô xát ác liệt.
Dư Tu Thành lúc ấy cũng cười nhạt nói :
- Khổng Triều Tông, tôi thấy tốt nhất ông chớ nên nóng nảy, mà nên nghe theo lời khuyên, trở về nói lại với Đái Lương bằng không thì chớ mong được sống sót trở về được nữa !
Lão già quắc mắt nhìn Dư Tu Thành một lượt, rồi không nói không rằng gì cả, quay người lại khoát tay, tức thì sáu gã đàn ông to lớn kia nhanh nhẹn bước ra khỏi cửa hiệu. Riêng lão già cũng bước theo ra ngoài, đứng thành một hàng ở giữa đường.
Dư Tu Thành lộ sắc lo lắng nói :
- Khổng Triều Tông có tên hiệu là Lạt Thủ Thiết Viên, từ bấy lâu nay tên tuổi hung ác của y đã vang lừng ở miền Tây Nam. Võ công của y hết sức cao cường, vậy thiếu hiệp phải đề phòng mới được !
Đào Gia Kỳ lắc đầu mỉm cười nói :
- Chẳng sao đâu !
Nói đoạn, chàng đứng lên từ từ bước ra ngoài cửa hiệu.
Tất cả những khách uống trà trong hiệu không ai bảo ai ùn ùn kéo nhau ra ngoài, đứng chật cả mái hiên để chờ xem cuộc ác chiến.
Khổng Triều Tông nhìn thấy Đào Gia Kỳ miệng đang mỉm cười, bước nhẹ nhàng đến trước mặt lão ta, thì không hiểu tại sao lão ta lại cảm thấy ớn lạnh cả tâm can.
Bởi thế, lão ta không chờ Đào Gia Kỳ đứng yên đã bất thần vung hai cánh tay lên rồi tràn thẳng về phía trước. Hành động của lão ta thực hết sức nhanh nhẹn. Thân hình của lão ta vừa tràn tới là đã vung chưởng mặt lên, nhắm ngay "Tâm du huyệt" của Đào Gia Kỳ giáng mạnh xuống.
Đào Gia Kỳ vẫn điềm nhiên như không trông thấy, cứ tiếp tục đưa chân bước tới. Mãi đến khi thế chưởng của đối phương chỉ còn cách ngực chàng không đầy nửa tấc mộc, thì bỗng nhiên chàng mới lách người sang phía trái rồi giương năm ngón tay phải ra như năm cái móc thép, nhắm ngay cánh tay của Khổng Triều Tông vừa đánh tới chụp nhanh ra như một luồng điện chớp.
Thế đánh của chàng vô cùng chính xác. Do đó, sau một tiếng "bốp" là năm ngón tay của chàng đã chụp cứng vào một huyệt đạo hiểm yếu trên cổ tay đối phương, đồng thời những cái móng nhọn hoắt cũng đã đâm ngập vào da thịt của kẻ địch rồi.
Khổng Triều Tông vốn có ý định đánh trước để giành thế chủ động, nhưng chẳng ngờ võ công của đối phương lại cao cường tuyệt đỉnh, nên bị chế ngự ngaỵ Lão ta cảm thấy bị đau đớn ngấm sâu vào tận tim gan, nên buột miệng gào lên rất thảm thiết.
Sáu gã đàn ông áo gấm trông thấy thế, hết sức kinh hãi, đồng thanh quát to rồi nhất tề lao mình tràn tới.
Đào Gia Kỳ bèn cất tiếng cười nhạt rồi xoay tròn thân người của Khổng Triều Tông làm binh khí quét thẳng ra, khiến sáu gã đàn ông vừa tràn đến bị hất bắn ra xa ngoài một trượng, té phịch cả xuống đất, một lúc thực lâu không đứng lên nổi.
Đào Gia Kỳ cười nhạt nói :
- Ta đâu chịu để yên cho bọn chúng bay mặc tình hoành hành, làm điều phi pháp hay sao ?
Nói dứt lời, chàng lại vung mạnh cánh tay một lượt khiến cả thân người của Khổng Triều Tông bay vút lên nóc nhà của hiệu Thiên Mã Trà Lâu nhanh như một cơn gió cuốn.
Số người bao vây đông nghẹt chung quanh để xem, đều không khỏi chắc lưỡi khen thầm, ai nấy đều kinh ngạc trước võ công siêu tuyệt của Đào Gia Kỳ.
Sau đó, Đào Gia Kỳ ung dung bước trở vào gian trà lâu như chẳng hề có việc gì xảy ra. Chàng bảo bọn hầu bàn tính tiền rồi quay về Dư Tu Thành cười nói :
- Dư huynh, chúng ta cùng đến Điền Trì chơi một chốc nữa được không ?
Dư Tu Thành vui vẻ gật đầu, nhưng thầm nghĩ :
"Mới vừa từ Điền Trì đến đây, thế mà giờ lại trở về Điền Trì nữa. Hành động của vị thiếu hiệp này quả khó bề lường được !".
Nhưng vì y đoán biết Đào Gia Kỳ là một người có lai lịch không phải tầm thường. Được một lá bùa hộ mệnh như vậy thì đâu còn sợ gì chẳng lấy lại được cơ nghiệp, nên cười nói :
- Tại hạ sẽ là người dẫn đường cho thiếu hiệp vậy !
Dứt lời, cả hai cùng rảo bước bỏ đi.
Mấy trăm cặp mắt của số người vây quanh không ngớt nhìn theo bóng hai người. Mãi đến khi cả hai đã đi xa thì nơi đó tiếng ồn ào huyên náo mới lại nổi lên đinh tai nhức óc !
Bên ngoài cửa Kim Mã Môn, núi non trùng điệp xanh biếc như một bức tranh.
Trên đường người qua kẻ lại như mắc cửi. Thỉnh thoảng lại một vài người kỵ mã phi nhanh quạ Số người ngồi trên mình ngựa sắc mặt đều có vẻ âm u, lo lắng trông chẳng khác nào đang bận việc gì gấp rút lắm.
Đào Gia Kỳ và Dư Tu Thành cùng ung dung bước ra khỏi cửa Kim Mã Môn. Ho.
nhìn qua cảnh tượng ấy thì Dư Tu Thành không khỏi cau đôi mày nói nhỏ :
- Xem tình hình có vẻ khác lạ lắm !
Đào Gia Kỳ nói :
- Thấy chuyện lạ mà mình không lấy làm lạ, thì cái lạ ấy tự nó sẽ không còn nữa. Chúng ta chớ nên để ý đến nó làm gì.
Chàng đang sốt ruột muốn gặp mặt Tô Chỉ Quỳnh. Vì trong cuốn giấy vừa rồi, nàng đã hẹn với chàng đến gặp mặt nhau tại một địa điểm bí mật ở Điền Trì.
Bỗng khi ấy, hai người nghe ở phía sau lưng có tiếng vó ngựa chạy thực nhanh và có tiếng người kêu to :
- Xin hai ông bạn hãy dừng chân đứng lại đã !
Dư Tu Thành không khỏi sửng sốt, quay đầu ngó lại thì trông thấy có một con ngựa ô đang phi tới như bay.
Khi con ngựa vừa đến nơi, thì người ngồi trên lưng ngựa liền nhẩy nhanh xuống đất. Đấy là một thiếu niên tuổi độ trên dưới hai mươi, khí sắc hiên ngang, mày rậm mắt cọp, mặt vuông, da đen đúa đến bóng láng. Người thiếu niên ấy đưa mắt nhìn Đào Gia Kỳ, nhếch môi cười :
- Võ công của ông anh quả hết sức cao cường !
Đào Gia Kỳ vì không hiểu lai lịch của người thiếu niên ấy ra sao, nên lạnh lùng đáp :
- Ông bạn quá khen đó thôi !
Người thiếu niên ấy lại đưa mắt nhìn chàng một lượt rồi quay về Dư Tu Thành nói :
- Trước kia, khi ông anh chưa xuất sư có phải tên là Yến không ?
Dư Tu Thành nghe qua không khỏi biến hẳn sắc mặt.
Chàng thiếu niên ấy vội vàng nói :
- Ông anh chớ nên hiểu lầm, tiểu đệ đây là Tôn Bằng Cửu, tiên sư là La Phù Nhất Diệp Đầu Đà.
Dư Tu Thành nghe thế thì hết sức vui mừng "ồ" lên một tiếng nói :
- Thì ra là sư đệ, trong khi ngu huynh còn ở trên núi, thì ân sư chưa...
Vừa nói đến đây, bỗng y lại chợt nhận ra câu nói của người thiếu niên kia có vẻ đáng ngờ, nên vội vàng nói :
- Ân sư đã thế nào rồi ?
Tôn Bằng Cửu đỏ hoe đôi mắt, buồn bã nói :
- Ân sư đã về tiên cảnh rồi !
Dư Tu Thành giậm chân xuống đất, mặt lộ sắc đau đớn nói :
- Sư đệ, mọi việc ra sao xin sư đệ để thong thả nói vậy !
Dứt lời, y bèn quay qua Đào Gia Kỳ nói :
- Thiếu hiệp, chúng ta tiếp tục đi tới !
Đào Gia Kỳ mỉm cười rồi đưa chân bước đi.
Tôn Bằng Cửu dẫn ngựa đi bộ sát bên cạnh của Dư Tu Thành. Trên đường đi, số người kỵ mã qua lại mỗi lúc một đông. Những người cưỡi ngựa đều ăn mặc theo lối giang hồ. Thỉnh thoảng có mấy người cưỡi ngựa lướt sát cạnh ba người, quay tia mắt ngó lại lạnh lùng rồi cất tiếng cười nhạt, sau đó lại giục ngựa phi nhanh đi.
Dư Tu Thành trông thấy thế hết sức kinh ngạc và cũng hết sức ngờ vực, trong lòng phập phồng lo sự không yên.
Bỗng nhiên, có một người kỵ mã phi ngựa lướt sát qua cạnh ba người. Trên lưng con ngựa ấy là một lão già to lớn, tuổi ngoài ngũ tuần, bất thần vung roi ngựa lên nẹt thẳng về phía Dư Tu Thành.
Dư Tu Thành suốt dọc đường vì thấy tình thế hơi khác lạ, nên lúc nào cũng thủ thế đề phòng. Do đó, khi ngọn roi ngựa rít vèo vèo bay vút tới, là đã kịp thời lách mình tránh ngang, rồi nhanh nhẹn vung năm ngón tay ra nhắm ngay ngọn roi ngựa chụp thẳng tới.
Nào ngờ, đầu ngọn roi ngựa ấy như có mắt để nhìn, nên tự động hạ thấp xuống rồi xoay về hướng khác, nên đã quấn lấy được Dư Tu Thành trọn ba vòng.
Liền đó, lão già ấy giật mạnh cánh tay lên khiến cả người Dư Tu Thành bị nhấc bổng lao về phía lão già.
Tôn Bằng Cửu thấy vậy cất tiếng "hừ" giận dữ, nhanh nhẹn nhún người như một ngọn gió, thò hai ngón tay ra kẹp lấy ngọn roi...
Thế là thân ngọn roi đã bị Tôn Bằng Cửu cắt đứt ngang, Tôn Bằng Cửu liền vung cánh tay trái lên chụp lấy thân hình của Dư Tu Thành, rồi từ trên buông người rơi xuống.
Trong khi đó, lão già đang ngồi trên mình ngựa, vì ngựa chạy quá nhanh, nên khi ngọn roi bị đứt, lão ta mất hẳn thăng bằng, ngã chúi về phía trước, suýt té nhào luôn xuống đất. Bởi thế, lão ta vội vàng ôm chặt lấy đầu ngựa mới khỏi bi.
ngã. Nhưng lúc ấy thì con ngựa cũng đã chạy ra xa mấy mươi trượng.
Tất cả những việc trên đều xảy ra trong chớp mắt. Đào Gia Kỳ tuy đã hay được ngay từ lúc đầu, nhưng trông thấy Tôn Bằng Cửu đã ra tay đối phó, nên chàng vẫn đứng yên đưa mắt nhìn xem, trong lòng không khỏi thầm khen ngợi võ công của Tôn Bằng Cửu.
Dư Tu Thành sau khi trấn tĩnh lại được thì sắc mặt lộ vẻ thẹn thuồng nói :
- Sư đệ đã được ân sư truyền dạy cho những môn tuyệt học, thực khiến cho ngu huynh lấy làm khâm phục, mà cũng lấy làm xấu hổ. Nếu ngu huynh không bỏ học giữa chừng thì đâu đến nỗi lâm vào cảnh như ngày hôm nay ?
Nói dứt lời, y cất tiếng than dài.
Tôn Bằng Cửu an ủi :
- Hoàn cảnh của sư huynh tiểu đệ đây cũng đã được nghe qua, vậy sư huynh chớ nên quá buồn khổ, chắc chắn rồi cũng phải có một ngày rửa được mối hận này !
Nói đến đây, y dừng lại trong giây lát, rồi lại tiếp :
- Tên lão tặc cưỡi ngựa vừa rồi sư huynh có biết không ?
Dư Tu Thành lắc đầu gượng cười :
- Không biết, chắc có lẽ cũng là bọn người của Đái Lương mà thôi !
Tôn Bằng Cửu bỗng trông thấy Đào Gia Kỳ đã bỏ đi trước đến hai ba trượng, thì trong lòng nghĩ thầm :
"Vị thiếu hiệp này tính tình sao lại lạ lùng thế?".
Vì vậy, trên sắc mặt của Tôn Bằng Cửu liền lộ ra những nét không vui.
Dư Tu Thành trông thấy sắc mặt của Tôn Bằng Cửu thì vội vàng nói :
- Tôi và vị thiếu hiệp ấy chỉ mới bất ngờ gặp nhau và đã được cậu ấy khẳng khái giúp đỡ. Qua việc đó cũng đủ thấy cậu ta là một con người hào hiệp. Nhưng giờ đây có lẽ cậu ấy đang bận một việc gấp gì, chứ chẳng phải có ý bỏ rơi chúng ta đâu, sư đệ tuyệt đối chớ nên hiểu lầm về cậu ấy !
Tôn Bằng Cửu nói :
- Lời dạy của sư huynh tôi xin nhớ mãi trong lòng. Nhưng vị thiếu hiệp ấy từ thái độ đến cử chỉ đều có vẻ như ngạo mạn. Tài nghệ của anh ấy vừa thi thố tại Thiên Mã Trà Lâu, chẳng qua chỉ là đạt đến mức tinh thâm và mau lẹ mà thôi, chứ kỳ thực cũng chẳng phải là người có chân tài thực học gì đó !
Dư Tu Thành cũng nói vài câu chiếu lệ cho vừa lòng Tôn Bằng Cửu, nhưng trong lòng trái lại nghĩ thầm :
"Vị sư đệ này tính tình cứng rắn lại kiêu ngạo, e rằng sau này sẽ phải gặp nhiều trở lực lớn lao !" Đào Gia Kỳ tuy đi bỏ hai người thực xa, nhưng câu nói của Tôn Bằng Cửu đều lọt vào tai chàng rõ mồn một. Nhưng chàng không phải là người bụng dạ hẹp hòi, nên chỉ cười rồi bỏ qua.
Chẳng mấy chốc sau, ba người đã đi đến Điền Trì.
Điền Trì lại có tên là Côn Minh Hồ, rộng hàng năm trăm dặm, khói nước ,ịt mù một màu xanh biếc, đây đó những cánh buồm trắng nhấp nhô, chung quanh hồ bóng rừng phản chiếu xuống mặt nước xanh rờn, ngọn gió nhẹ nhàng thoang thoảng mùi thơm của lúa non. Hai ngọn núi Kim Mã và Bích Kê đứng ở phía Đông và phía Tây khiến cảnh nước trên hồ nằm giữa cảnh núi cao trông xinh đẹp như một bức tranh.
Nhìn về phía xa, có thể thấy thấp thoáng bên ven hồ, tòa Đại Quang Lâu đứng chen lẫn giữa hoa lá. Mái lá của tòa lầu ba tầng uốn cong và rèm son đỏ ối cũng trông rõ mồn một.
Đào Gia Kỳ bỗng dừng chân đứng lại mỉm cười :
- Dư huynh ở tại Côn Minh đã lâu, chắc chắn được biết đôi liễn đài rất nổi tiếng tại Đại Quang Lâu, ngụ ý nói một trăm năm trong kiếp sống anh hùng cũng chẳng qua là một giấc mộng Hoàng Lương. Đến khi nằm yên dưới ngôi mộ thì cũng phải chịu dãi nắng dầm mưa, cỏ mọc xanh phủ như mọi người khác. Việc ấy thực đáng cho người đời suy ngẫm lắm !
Tôn Bằng Cửu nói :
- Theo ý kiến của ông anh thì thế nào ?
Giọng nói của Tôn Bằng Cửu đầy ẩn ý móc ngoéo. Đào Gia Kỳ mỉm cười :
- Trong đời sống của con người, nên lo ăn chơi là hơn, hà tất phải giữ nề nếp chặt chẽ. Trong câu liễn đài kia có một phần nói rất hay, là người học giỏi tài cao.
tốt nhất là nên tìm một nơi phong cảnh xinh đẹp để vui chơi thỏa thích, kẻo phụ với hương thơm của lúa đồng, với bãi cát vàng mênh mông, với hoa phù dung mùa hạ, với dương liễu mùa xuân !
Tôn Bằng Cửu nhướng mày cười :
- Tôi đây chẳng dám xem mình như một bậc cao nhân !
Nhìn qua không khí ấy, Dư Tu Thành cảm thấy thật luống cuống khó xử.
Đào Gia Kỳ cất tiếng cười to, rồi nhún người lao đi như một luồng điện, chỉ trong nháy mắt là mất hút giữa cánh rừng xanh.
Dư Tu Thành không khỏi sửng sốt, cất tiếng ho khô khan nói :
- Sư đệ tại sao gây sự như thế !
Tôn Bằng Cửu cười nói :
- Không hạ bớt sự kiêu kỳ của anh ta, thì anh ta cũng chưa biết là người cao còn có người cao hơn !
Dư Tu Thành nghe qua không khỏi cau mày, trong lòng rất bất mãn, nhưng cũng không tiện lên tiếng nói gì nên đành phải im lặng.
Tôn Bằng Cửu lại cười nói :
- Thực ra thì không cần gì đến sự tiếp của anh ấy, tiểu đệ đây sẽ lấy mạng Đái Lương và đoạt lại cơ nghiệp của Thiên Nam tiêu cục dễ như trở bàn taỵ Tục ngữ có câu :
"Nhờ đến kẻ khác thì không bằng nhờ ngay chính mình". Vậy chúng ta đâu lại để cho người ngoài xem thường hay sao ?
Dư Tu Thành gượng cười nói :
- Như vậy cũng tốt, nhưng tình bằng hữu phải có thủy có chung !
Nói đến đây, y cất tiếng than thầm rồi nghĩ :
"Vị sư đệ này quả là người quá ư nông cạn !" Liền đó, y nhanh chân chạy bay đi.
Tôn Bằng Cửu có vẻ không vui, nếu Dư Tu Thành không phải sư huynh của y thì có lẽ y đã quay đầu trở về rồi.
Sau khi hai người đã bước lên Đại Quang Lâu, trông thấy du khách đi chơi tấp nập, khách uống trà cũng ngồi chật bàn, nhưng không trông thấy hình bóng của Đào Gia Kỳ đâu cả.
Dư Tu Thành thầm nghĩ :
"Có lý đâu cậu ấy trông thấy sư đệ ta có thái độ kình chống nên đã giận dữ bỏ đi và lánh mặt luôn rồi ?" Vì thế nên ý hết sức sốt ruột.
Tôn Bằng Cửu cười nhạt nói :
- Sư huynh, tôi cùng anh hãy đi trở về thành, tìm một nơi thanh tịnh để nghỉ chân và cùng uống rượu nói chuyện với nhau, bàn định đại kế chẳng phải hay hơn sao ?
Dư Tu Thành cất tiếng than dài :
- Tôi chiều theo ý sư đệ vậy !
Bỗng nhiên hai người nghe có một giọng cười lạnh lùng từ trong đám du khách vọng đến :
- E rằng dù muốn bỏ đi cũng không phải dễ thế đâu !
Tôn Bằng Cửu tràn đầy sát khí trong tia mắt. Y đưa mắt quét qua khắp nơi, nhưng chẳng trông thấy người nào khả nghi, mà chỉ còn những du khách thường nên không khỏi ngơ ngác.
Dư Tu Thành mặt cũng khẽ biến sắc, nói nhỏ :
- E rằng hai anh em chúng ta không thể rút lui được, vây chi bằng ngồi lại đây chờ đợi mọi sự biến động xảy đến thì hơn !
Tôn Bằng Cửu cười nhạt nói :
- Trời sập xuống thì có đất đỡ ! Vậy ta sao lại ngồi đây để chờ chết ?
Câu nói chưa dứt thì lại nghe có một giọng cười sâu hiểm bay đến tay hai người :
- Thằng ranh, ngươi định tìm cái chết mà !
Tôn Bằng Cửu vừa nghe câu nói thì nhanh nhẹn đưa mắt nhìn về hướng tiếng nói vừa phát ra, nhưng vẫn không trông thấy đối phương đâu cả.
Ngay lúc ấy, tuy y không nói gì, nhưng trong lòng đang ớn lạnh, vội vàng kéo tay Dư Tu Thành nói nhỏ :
- Bọn họ ẩn kín còn chúng ta lộ liễu, rất khó đề phòng, Vậy chúng ta nên bỏ đi thì hơn !
Dư Tu Thành bị Tôn Bằng Cửu kéo đi, nên cũng mất hết tự chủ, đưa chân bước theo xuống lầu.
Bên trái của ngôi Đại Quang Lầu là một cánh rừng phù dung. Lúc ấy đang vào tiết trong hạ, nên trên cành hoa nở vừa trổ rộ hàng trăm nghìn đóa, màu sắc rực rỡ trông thực ngoạn mục.
Tôn Bằng Cửu kéo tay Dư Tu Thành nhanh nhẹn đi thẳng vào rừng phù dung.
Nhưng bỗng cả hai nghe phía sau lưng có tiếng gió rít khẽ, nên vội vàng nhào xéo người qua một bên để tránh. Và ngay lúc ấy, cả hai cùng cảm thấy nơi tay áo của mình như đang bị ai kéo lấy một lượt.
Sau đó trên vầng trán của Tôn Bằng Cửu mồ hôi tuôn xuống như mưa, đôi mắt tràn đầy lửa giận. Nhưng y nghiến chặt hai hàm răng, cố gắng đè nén sự đau đớn, không hề kêu la nửa tiếng.
Dư Tu Thành vội vàng nói :
- Sư đệ của tại hạ là người trẻ tuổi, còn nông cạn, xin quí vị nương tay...
Tôn Bằng Cửu bỗng tức giận lên tiếng nói :
- Sư huynh, tại sao anh lại thiếu khí phách như thế ?
Lão quái nhân nọ liền biến sắc mặt, cất giọng đầy ngạo nghễ, cười khanh khách nói :
- Ngươi là kẻ có khí phách, vậy lão phu xin chiều ý ngươi, cho ngươi được toại nguyện !
Nói đoạn, lão ta liền từ từ đưa cánh tay lên, thò đến trước ngực của Tôn Bằng...
Dư Tu Thành trông thấy thế, quả tim suýt nữa nhảy tung ra khỏi lồng ngực, quát to một tiếng, rồi xô mạnh đôi chưởng ra, khiến một luồng kình lực tràn tới.
Người quái nhân đứng ở phía trái nói :
- Ngươi cũng định tìm cái chết hay sao ?
Dứt lời, quái nhân ấy liền vung ngang chưởng quét ra.
Dư Tu Thành chỉ kịp cảm thấy luồng chưởng lực của đối phương mãnh liệt như núi đồi sụp đổ, khiến đôi tay của y suýt nữa bị gãy lìa và cả thân người bị hất té nhào lôn ra sau.
Thế rồi, qua một tiếng "phịch" xuống đất thực to, cành lá xung quanh từ trên tuôn đổ như mưa, ai nấy đã thấy Dư Tu Thành té lăn quay dưới đất, miệng trào máu tươi, không còn đứng lên được nữa.
Người quái nhân đứng bên trái nói :
- Chúng ta hãy nên lo đến việc chính yếu của mình là hơn. Này lão nhị, hãy phế võ công của bọn chúng đi !
Quái nhân đứng chính giữa bèn cất tiếng "hừ" to, rồi nhanh nhẹn vung hai ngón tay ra, nhắm ngay tử huyệt của Tôn Bằng Cửu điểm thẳng tới...
Bỗng ngay lúc đó, có tiếng cười ha hả thực to vọng đến :
- Thiên Sơn Tam Hữu, từ ngày xa cách đến nay, các ông vẫn được bình an chứ?
Dư Tu Thành đang nằm trên đất vừa nghe được mấy tiếng Thiên Sơn Tam Hữu thì trong bụng thầm nghĩ :
- "Té ra là ba quái vật này ! Đái Lương lại mời được cả đến Thiên Sơn Tam Hữu để trợ lực, thì thực lòng dạ của hắn khó bề lường nổi. Riêng sư đệ ta nào phải là đối thủ của ba quái vật này ?" Thiên Sơn Tam Hữu gồm có người anh cả là Thang Hải, người thứ hai là Thích Đồng và người thứ ba là Lê Trạch. Cả ba võ công đều cao cường độc đáo, tinh thâm tuyệt đỉnh, lòng dạ lại độc ác nổi tiếng bấy lâu.
Thiên Sơn Tam Hữu vừa nghe qua câu hỏi ấy thì không khỏi giật mình, đưa mắt nhìn lên thì trông thấy có một lão già ăn mày từ trong cánh rừng bước ra. Lão ăn mày ấy tóc tai rối bời, sắc mặt nhợt nhạt, thân người gầy đét vàng võ, mặc một chiếc áo dài màu thiên thanh vá hàng trăm lỗ, nhưng giặt giũ hết sức sạch sẽ. Hai cánh tay của lão ta dài quá gối, bàn tay phía trái bị mất đi một ngón út, móng tay để dài cả tấc, mắt sáng quắc như hai luồng điện, khóe miệng mỉm cười nhìn đăm đăm vào Thiên Sơn Tam Hữu.
Tam Hữu vừa thấy rõ đối phương thì trong lòng không khỏi sợ sệt, đồng thanh nói :
- Cửu Chỉ Thần Cái sao lại đi xa nghìn dặm đến miền Nam này làm gì ?
Cửu Chỉ Thần Cái cười ha hả nói :
- Già đây ngồi yên mãi cũng đâm chán, nên muốn đi đây đi đó cho vui, kẻo hoang phí đi những ngày còn sống trên đời này !
Vừa nói, lão ta vừa đưa mắt nhìn về phía Dư Tu Thành đang nằm trên đất và Tôn Bằng Cửu đang đứng cạnh rồi lộ vẻ ngạc nhiên hỏi :
- Hai người này có lẽ trước đây có sự Oán cừu gì sâu sắc với ba vị hay sao ?
Thiên Sơn Tam Hữu cất giọng ngạo nghễ cười tọ Thang Hải bèn lạnh lùng đáp:
- Bọn họ nguyên chẳng hề quen biết gì với chúng tôi, cũng chẳng hề có mối oán cừu gì trước cả, song chẳng qua Thang mỗ vì phải hành động theo sự nhờ cậy của một kẻ khác mà thôi !
Cửu Chỉ Thần Cái không khỏi sửng sốt nói :
- Lão hóa tử chẳng hề có quen biết gì với họ và cũng không muốn nhúng tay vào việc không đâu như thế này. Nhưng lão hóa tử cảm thấy có một điều lạ, nên không thể không hỏi, đấy là hành động của ba vị, xem ra rất khác thường so với thói quen của ba vị trước kia là vì lẽ gì thế ?
Ba quái nhân nọ liền đưa mắt nhìn qua một lượt. Thang Hải bèn gật đầu nói:
- Chúng tôi nể mặt Thần Cái nên bằng lòng tha chết cho chúng nó là được rồi, vậy xin chào Thần Cái nhé !
Nói đoạn, cả ba liền nhún người vọt thẳng lên không, lướt đi như một ngọn gió, chỉ trong chớp mắt là mất hút.
Cửu Chỉ Thần Cái bèn chữa trị giúp cho hai người rồi cho mỗi người uống một viên thuốc.
Dư Tu Thành và Tôn Bằng Cửu đều cúi đầu cảm tạ Ơn cứu mạng của Cửu Chỉ Thần Cái. Cửu Chỉ Thần Cái lộ sắc không vui đưa mắt nhìn về Tôn Bằng Cửu cười nhạt :
- Người giỏi thì còn có người giỏi hơn, vậy với thái độ tự cao tự đại của người thì sẽ làm hỏng mất mọi việc, cũng như sẽ làm mất cả bạn bè. Nếu ta không nể mặt người bạn xưa là Nhất Diệp Đại Sư cũng như vì nhận lời ủy thác của một vị thiếu hiệp thì chắc chắn ta không cứu mạng cho ngươi bao giờ !
Tôn Bằng Cửu đỏ bừng sắc mặt, mồ hôi xuống như mưa, thẹn thuồng không thể tả.
Dư Tu Thành cúi người thi lễ nói :
- Sư đệ của vãn bối là người tuổi trẻ kiến thức nông cạn, vậy xin lão tiền bối hãy nhủ lòng dạy bảo cho !
Cửu Chỉ Thần Cái có vẻ bớt tức giận nói :
- Vị thiếu hiệp ấy nếu so với sư đệ của người thì tuổi còn trẻ hơn, nhưng cậu ấy là người tài hoa tuyệt thế, đầy lòng hào hiệp, võ công lại cao cường tuyệt đỉnh. Chớ nói gì đến lão hóa tử, mà hiện nay trong võ lâm cũng không có mấy người đối phó nổi với cậu ấy. Nếu lão hóa tử ở vào địa vị của sư đệ ngươi thì tất đã biết kính trọng cậu ấy, ngõ hầu...
Không đợi Cửu Chỉ Thần Cái nói dứt lời thì Tôn Bằng Cửu đã thẹn thuồng ngắt lời :
- Vãn bối thật là đáng chết. Hiện nay vị thiếu hiệp ấy ở nơi nào, xin lão tiền bối cho biết để vãn bối tìm đến đó cầu xin anh ấy tha lỗi !
Cửu Chỉ Thần Cái cười nhạt nói :
- Cậu ấy đang có việc gấp nên đã đi rồi. Cậu ấy nào phải người có tầm hiểu biết như ngươi đâu ?
Bỗng ngay lúc đó, có hai bóng người nhanh nhẹn bước vào khu rừng. Đấy là hai người ăn mày đứng tuổi, cùng quay về Cửu Chỉ Thần Cái bẩm :
- Thiên Sơn Tam Hữu hiện giờ đang họp với Đái Lương ở bên cạnh bờ đê Vân Hà, rồi cả bọn lại ngồi thuyền sang ngang đi mất !
Cửu Chỉ Thần Cái biến sắc mặt, quát to :
- Đi mau !
Dứt lời, lão ta bèn cùng hai người ăn mày đứng tuổi nọ lướt ra khỏi khu rừng, nhắm hướng Vân Hà chạy thẳng tới.
Dư Tu Thành quay về Tôn Bằng Cửu nói :
- Hai anh em chúng ta cũng mau đến đó xem sao ?
Nói đoạn, hai người cùng nối gót chạy theo số người của Cửu Chỉ Thần Cái.
Trên sóng nước mênh mông, có một chiếc thuyền con mui đen đang trôi lững lờ, trong mui thuyền, Đào Gia Kỳ và Tô Chỉ Quỳnh đang ngồi đối diện với nhau.
Chiếc thuyền con không có ai chèo chống cả, mà chỉ nhấp nhô trôi theo dòng nước.
Đào Gia Kỳ đem việc pho Hàn Thiết Quan Âm tại Cửu Long Giáo đã bị kẻ la.
mặt trộm mất đi, nên giáo chủ đã xuống lệnh cho toàn thể môn nhân phải đi tìm trở về gấp, cũng như việc Âu Dương Cầu đã bị một tăng nhân cao lớn bắt sống mang đi, nhất nhất nói rõ lại cho Tô Chỉ Quỳnh nghe.
Tô Chỉ Quỳnh có vẻ chưng hửng, cúi đầu suy nghĩ. Qua một lúc sau, chàng mới ngước đôi mắt sáng ngời nhìn lên, cất giọng buồn bã than :
- Tổng đàn của Cửu Long Giáo tại Mễ Thương Sơn hết sức kín đáo, hơn nữa, lại bố trí rất chặt chẽ, đầy dẫy cạm bẫy, không thua gì thiên la địa võng, thế mà kẻ trộm pho Hàn Thiết Quan Âm lại ra vào như thường, thực là lạ. Nếu kẻ ấy không phải chính là Âu Dương Cầu thì còn là ai nữa ?
Đào Gia Kỳ nói :
- Theo như lời bẩm lại của Phi Hồ Tướng Kiệt thì sau khi giáo chủ hay tin Âu Dương Cầu phản nghịch liền bố trí lại tất cả những cạm bẫy trong sơn cốc. Bởi thế, lời nói của Quỳnh tỷ có phần võ đoán chăng ? Vì biết đâu chừng việc ấy chính là hành động của Đào Như Hải hoặc những nhân vật nào khác ?
Tô Chỉ Quỳnh cười tự nhiên nói :
- Lẽ tất nhiên là có thể như vậy, nhưng nếu truy nguyên ra thì kẻ tội ác đầu xỏ vẫn là Âu Dương Cầu và Đào Như Hải phải không ?
Đào Gia Kỳ gật đầu nói :
- Thế giờ đây Quỳnh tỷ định đối phó ra sao ?
Tô Chỉ Quỳnh đưa tay vuốt lại mái tóc, rồi liếc nhìn Đào Gia Kỳ mỉm cười nói :
- Giờ đây chỉ còn tiến hành bước nào hay bước ấy, nghe theo số mệnh chứ còn cách nào khác hơn nữa ?
Đào Gia Kỳ bừng đỏ sắc mặt nói :
- Quỳnh tỷ chỉ giỏi nói chơi ! Giờ đây trong lòng của tiểu đệ đã rối, nên bằng lòng nghe theo ý kiến của Quỳnh tỷ !
Tô Chỉ Quỳnh đưa mắt nhìn đăm đăm vào Đào Gia Kỳ nói :
- Lời nói ấy có thực không ?
Đào Gia Kỳ đáp :
- Vợ kêu chồng dạ đấy là việc tự nhiên từ xưa đến nay, vậy có gì là không được ?
Tô Chỉ Quỳnh cất giọng trong trẻo cười khanh khách nói :
- Lúc nào nói chơi thì nói chơi, nhưng khi nói thực thì phải nói thực. Hiện nay trước khi ta tìm hiểu được những việc làm ấy là của ai gây ra, thì tất cả mọi kế hoạch chỉ là nói suông mà thôi. Vì nếu như vậy, nếu mọi hành động của chúng ta bị lầm lạc, thì tất sẽ hỏng cả việc lớn !
Nói đến đây, bỗng nàng cất cao giọng tiếp :
- Nam Thông tiêu cục của Đái Lương ở tại thành Côn Minh thế lực rất mạnh, mấy hôm nay tôi đã tìm hiểu và thấy được giữa Đái Lương và tên lão tặc Đào Như Hải có một sự tương quan rất sâu xạ Tuy nhiên, tôi vẫn chưa hề trông thấy Đào Như Hải xuất đầu lộ diện !
Đào Gia Kỳ lấy làm lạ nói :
- Tại sao Quỳnh tỷ không túm lấy tên Đái Lương, để tra hỏi nơi ẩn mình của lão tặc kia ?
Tô Chỉ Quỳnh khẽ hứ rồi nói :
- Tên lão tặc ấy gian ngoan phi thường, vậy nơi ẩn mình của hắn làm thế nào lại chịu để cho Đái Lương biết ? Bởi thế, nếu mình làm như vậy thì sẽ kinh động đến ta, khiến việc làm sau này của mình không có kết quả tốt !
Đào Gia Kỳ lắc đầu nói :
- Lời nói của Quỳnh tỷ tuy là hữu lý nhưng bất luận thế nào, tiểu đệ vẫn phải đi đến Nam Thông tiêu cục dò xét một lần, không biết chừng nhờ đó mà tìm ra được manh mối chi chăng ?
Tô Chỉ Quỳnh cười nói :
- Thì cứ làm như lời đệ đệ cũng được !
Đào Gia Kỳ nghe liền cất tiếng cười, rồi nhanh nhẹn bước ra khỏi mui thuyền chụp lấy đôi chèo, khuấy nước nghe bì bõm...
Trên mặt hồ rộng hàng trăm dặm, nước biếc mênh mông như không có đâu là bờ bến. Những dãy núi xa xa nhô ngọn lên nền trời cao, những cánh buồm trắng rải rác đây đó, nhưng con nhạn không ngớt bay lượn trên mặt nước, khiến cảnh sắc xinh đẹp và đầy thi vị.
Tô Chỉ Quỳnh cũng bước ra khỏi mui thuyền và lúc ấy nàng đã cải trang thành một lão bà, đầu bạc phơ, sắc mặt lạnh lùng.
Đào Gia Kỳ chèo mạnh đôi chèo, khiến chiếc thuyền lao vút như tên bắn, chẳng mấy chốc sau là đã vào đến bờ. Hai người rời thuyền và cùng nhắm phía thành Côn Minh đi tới.
Nam Thông tiêu cục nằm tại phía Tây đường Chính Nghĩa. Bình nhật những người ra vào phiêu cục này đều có đủ hạng người, lúc nào cũng tấp nấp.
Nhưng ngày hôm nay trước cửa tiêu cục có vẻ khác thường, xe ngựa vắng vẻ, người ra vào thưa thớt, hơn nữa, hai cánh cửa to sơn đen bóng, cũng khép lại, chi?
chừa một khe hở nhỏ.
Tô Chỉ Quỳnh và Đào Gia Kỳ cùng đi đến trước cửa Nam Thông tiêu cục, nhìn thấy thế không khỏi sửng sốt, đưa mắt nhìn nhau một lượt. Đào Gia Kỳ nói:
- Tình hình này có vẻ lạ lùng, ý của tiểu đệ muốn bước vào trong xem cho rõ!
Thế rồi, không đợi Tô Chỉ Quỳnh trả lời, chàng đã đưa chân bước thẳng vào trong cửa. Tô Chỉ Quỳnh đành lắc đầu bước theo sau.
Đào Gia Kỳ vừa đưa mắt nhìn vào trong thì không khỏi giật bắn mình. Vì ca?
một tiêu cục to lớn như thế mà giờ đây chỉ còn lại một cái vỏ trống không, trước sau không một bóng người.
Đôi mắt của Tô Chỉ Quỳnh chiếu ngời ánh sáng rất khác thường, "hứ" to một tiếng qua giọng mũi nói :
- Lão tặc quả gian ngoan như một cáo già. Xem qua tình trạng này, có lẽ hắn cũng đã rút lui khỏi miền Nam này rồi, chắc chắn hắn đã cao bay xa chạy, tìm đến nơi khác xây dựng một sào huyệt mới !
Đào Gia Kỳ không khỏi lấy làm lạ nói :
- Đào Như Hải đã nghe được tin gì mà lại cao bay xa chạy như thế ?
Tô Chỉ Quỳnh nói :
- Hiện nay khắp trong võ lâm, việc chém giết không ngớt xảy ra. Riêng việc Ngũ Hành Cốc chỉ mới là một sự thăm dò của các nhân vật giang hồ, do đó, trước khi những điều bí mật được phơi này ra ánh sáng, thì Đào Như Hải chưa thể nào ăn ngon ngủ yên cho được...
Đào Gia Kỳ mỉm cười hạ giọng nói :
- Xem thế, sự nghi kỵ ấy đối với Đào Như Hải chắc chắn hắn ta không có ngày nào tẩy sạch cho được ?
Tô Chỉ Quỳnh nghiêm sắc mặt nói :
- Đúng như vậy chứ còn gì lại gọi là sự nghi ngờ đối với hắn được ?
Đào Gia Kỳ trợn to đôi mắt ngơ ngác không hiểu ra sao cả, nhưng bỗng có một ý nghĩ lóe lên qua óc, nên bèn hỏi :
- Có phải Quỳnh tỷ định nói pho Hàn Thiết Quan Âm bị mất gần đây cũng chính là do tên lão tặc đó đã gây ra hay không ?
- Bảy phần mười là hắn ta...
Câu nói của Tô Chỉ Quỳnh vừa dứt, thì bỗng nhìn thấy trong nội sảnh có bóng người lướt qua, rồi lại thấy vô số những viên đạn nhỏ cuốn thẳng về phía mình như một trận mưa. Không chậm trễ, nàng liền nhanh nhẹn chụp lấy cổ tay Đào Gia Kỳ, vọt người bay thẳng lên một khoảng trống tại thiên tĩnh.
Trong khi thần hình của hai người còn đang lơ lửng trên không thì trông thấy sáu bảy bóng đen lao mình bay lên lướt đi mất hút. Tô Chỉ Quỳnh liền sử dụng thân pháp "Thần Long Bát Biến" nhào lôn thân người, rồi mang cả Đào Gia Kỳ lướt luôn qua ba bốn nóc nhà mới rơi nhẹ nhàng xuống đất.
Sau đó, hai người mới trở về Nam Thông tiêu cục, thì thấy nơi ấy đã bị chìm trong một vùng khói mịt mờ, không ngớt cuốn lên cuồn cuộn. Giữa lớp khói dày đặc ấy lại còn có những đốm lửa lập lòe.
Đào Gia Kỳ giận dữ nói :
- Hành động như thế này quả là đáng ghét. Bộ chúng không sợ lửa cháy lan tràn hàng xóm hay sao ?
Tô Chỉ Quỳnh nói :
- Đệ đệ hãy an tâm, số lửa ấy không cháy được Nam Thông tiêu cục đâu.
Chúng ta hãy mau bỏ đi !
- Đi nơi nào ?
- Lạc Dương !
- Phải, còn có một manh mối nữa nơi Thiết Chỉ Thư Sinh !
Tô Chỉ Quỳnh lắc đầu nói :
- Không phải !
Nói đoạn, nàng đã lao người đi, bay thẳng ra xa có hàng năm sáu trượng rồi.
Đào Gia Kỳ không khỏi sửng sốt, vì chàng không thể nào biết được lại còn có một manh mối gì để truy tầm sự thực nữa. Chàng gượng cười rồi phi người nhanh như chim đuổi theo Tô Chỉ Quỳnh.
Sau khi hai người đã vượt qua khỏi thành, lại tiếp tục chạy bay tới trước.
Chẳng bao lâu sau, họ đã rời xa thành Côn Minh mấy mươi dặm và đến một thị trấn nhỏ.
Bóng tịch dương đã lặn xuống dãy núi phía Tây, màn đêm đã bắt đầu buông rũ, hai người bèn tìm đến một hiệu khách sạn, mướn lấy một gian phòng rộng rãi phía trước có sân mát mẻ để cùng nghỉ đêm.
Bọn hầu bàn trong hiệu trông thấy hai người tưởng là mẹ con nên cũng không nghi ngờ gì cả. Sau khi mang trà nóng đến, tên hầu bàn hỏi Đào Gia Kỳ còn cần gì nữa không ?
Đào Gia Kỳ lấy ra một nén bạc trao cho tên hầu bàn bảo mua rượu thịt dọn lên.
Sau khi tên hầu bàn bước ra, Đào Gia Kỳ liền hỏi Tô Chỉ Quỳnh về lý do tại sao phải đến Lạc Dương ?
Tô Chỉ Quỳnh hỏi vặn lại :
- Có lý nào đệ không muốn đi đến Lạc Dương hay sao ?
Đào Gia Kỳ nói :
- Lẽ tất nhiên là muốn đi. Nhưng nếu đến đó không phải nhắm vào Thiết Chi?
Thư Sinh thì còn ai nữa ?
- Còn Lư Thế Xuân !
Đào Gia Kỳ như vừa bừng tỉnh cơn mộng, nói :
- Tiểu đệ thật là kém trí. Tại sao lại không nhớ đến việc Lư Thế Xuân đã mạo nhận là con trai của Sa Mạc Kim Điêu Lư Bằng và được Đào Như Hải tin dùng chẳng hề tỏ ra nghi ngờ gì cả. Vậy chắc chắn Lư Thế Xuân chẳng khi nào buông rơi Đào Như Hải, ta có thể từ nơi hắn để tìm biết tung tích của Đào Như Hải được...
Vừa mới nói đến đây, bỗng trong óc chàng lại bất ngờ nảy ra một ý nghĩ, đôi mắt tràn đầy sắc kinh ngạc nói :
- Nhưng Lư Thế Xuân làm thế nào liên lạc được với Đào Như Hải ? Vì hắn bị bắt đã lâu và gần đây mới được thả ra kia mà !
Tô Chỉ Quỳnh mỉm cười đầy bí mật nói :
- Đệ quả là người thông minh một đời, nhưng nay lại hồ đồ trong một chốc !
Đào Như Hải kể từ khi Lư Thế Xuân bị bắt mất đi thì lão ra đã dò xét và biết được người bắt sống Lư Thế Xuân là Cửu Long Giáo. Đồng thời, y cũng bắt đầu ngờ vực Lư Thế Xuân mạo nhận làm con trai Lư Bằng, do đó, trong lúc ở Dự Chương, lão ta vẫn không xem Lư Thế Xuân là người tâm phúc...
Đào Gia Kỳ nói :
- Tiểu đệ đã hiểu rồi. Trong khi Lư Thế Xuân gửi thân nơi Đào phủ thì tên lão tặc ấy hành động việc gì cũng đều lọt vào mắt của Lư Thế Xuân cả. Chính vì vậy, Đào Như Hải có ý định giết chết Lư Thế Xuân đi để giữ kín mọi điều bí mật phải không ?
Tô Chỉ Quỳnh nhướng cao đôi mày cười giòn nói :
- Đệ đệ quả là người thông minh phi thường, nên chỉ nói qua một điểm nhỏ là có thể hiểu được toàn bộ vấn đề !
Đào Gia Kỳ trông thấy Tô Chỉ Quỳnh pha trò, tuy nàng đang cải trang thành một lão bà, nhưng vẫn duyên dáng dễ cảm, nên thừa lúc Tô Chỉ Quỳnh không để ý, nhanh nhẹn lao thẳng vào lòng nàng.
Tô Chỉ Quỳnh thấy thế đôi tai không khỏi nóng bừng, tim nhảy thình thịch, nhanh nhẹn giãy ra khỏi hai cánh tay của Đào Gia Kỳ, trách :
- Chốc nữa đây bọn hầu bàn mang rượu thịt lên, xem đệ đệ còn mặt mũi nào ngó người ta cho biết ?
Kế đó, nàng lại nói sang qua những đầu đề khác để tìm hiểu võ công của Đào Gia Kỳ đã tiến đến mức nào.
Đào Gia Kỳ mỉm cười nói :
- Võ công của Quỳnh tỷ nếu so với tiểu đệ vẫn còn kém xa !
Tô Chỉ Quỳnh nói :
- Chưa hẳn đâu !
Đào Gia Kỳ nói :
- Tranh tài bằng miệng không có ích gì, đợi chút nữa ăn uống no say rồi sẽ dượt thử thì biết. Tiểu đệ không tin Quỳnh tỷ không khuất phục trước đệ !
Câu nói của chàng gồm đến hai ý nghĩ nên Tô Chỉ Quỳnh trợn mắt ngó chàng và càu nhàu không ngớt.
Chẳng bao lâu, bọn hầu bàn mang rượu thịt lên, hai người ăn uống xong thì Tô Chỉ Quỳnh nhắc lại lời nói vừa rồi của Đào Gia Kỳ, muốn chàng dượt thử võ công với nàng. Đào Gia Kỳ liền mỉm cười đứng ra, hai tay buông xuôi không hề thủ thế, chờ Tô Chỉ Quỳnh ra tay đánh mình trước.
Đôi mày liễu của Tô Chỉ Quỳnh nhướng cao nói :
- Cái tên của Vũ Nội Bát Kỳ, tỷ tỷ không phải may mắn mà được đâu, nếu đê?
cho tôi đánh trước, thì chắc đệ đệ sẽ bị thua ngay !
Đào Gia Kỳ nói :
- Không hẳn thế !
Tô Chỉ Quỳnh nghe qua trong lòng lấy làm thích thú, nhanh nhẹn vung cánh tay nõn nà lên, dùng thế "Thủ Huy Ngũ Huyền" công ra nhanh như chớp.

Các tập/chương/hồi khác của Ma Đao Sát Tinh

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !