Truyện kiếm hiệp
 

Ma Đao Sát Tinh (Hồi 44)

Tác giả: Ngọa Long Sinh | Lượt xem chương này: 630

Số người của Lương Vô Uý thấy thế chưởng của Quách Vạn Bửu vừa mạnh mẽ vừa nhanh nhẹn phi thường thì không khỏi toát mồ hôi lạnh. Nhất là Châu Nhân Ký thì giương mắt ngó nhìn đăm đăm vào Tiêu Tông Kiệt xem chàng sẽ đối pho bằng cách nào.
Giữa lúc thế chưởng của Quách Vạn Bửu vừa đánh tới, thì tay trái của Tiêu Tông Kiệt nhanh như chớp, vung cán quạt điểm thẳng vào lòng bàn tay của Quách Vạn Bửu. Thế võ ấy xem hết sức tầm thường nhưng kỳ thực thì nó cao thâm không thể tả được.
Nếu cán quạt của chàng giáng trúng thẳng vào lòng bàn tay của đối phương, thì Quách Vạn Bửu tất sẽ bị thương nặng nề, võ công sẽ bị phế trừ hết, không làm sao cứu chữa được nữa.
Đôi mắt của Quách Vạn Bửu nhân xét rất tinh vi, biết đấy là một thế võ lợi hại, nên trong lòng hết sức kinh hãi, vội vàng thu bàn tay trở về.. Nào ngờ đâu chiếc quạt của Tiêu Tông Kiệt lại bám sát theo bàn tay của Quách Vạn Bửu như hình với bóng khiến Quách Vạn Bửu phải loạng choạng nhảy lui ra sau bảy tám bước, suýt nữa đụng đổ cả một chiếc bàn.
Trong khi đó thì cán quạt của Tiêu Tông Kiệt chỉ còn cách xa trong lòng bàn tay của Quách Vạn Bửu không đầy nửa tấc nữa.
Tiêu Tông Kiệt mỉm cười nói:
- Quách lão sư, một lời nói đáng giá ngàn vàng nói ra thì phải biết giữ lời hứa, vậy xin bỏ lỗi cho về chỗ tại hạ phải thất lễ với lão sư.
Nói đến đây, chàng đưa tay phải lên chỉ về phía Tấn Lân và Lê Ngọc Hàng nói rằng:
- Hai vị này cũng muốn đến chiêm ngưỡng cuộc đại lễ của quý giáo, vậy xin lão sư hãy thêm hai cánh thiệp mời nữa.
Vừa nói chàng vừa từ từ thu chiếc quạt trở về.
Sắc mặt của Quách Vạn Bửu bừng đỏ, đôi mắt cũng tràn đầy các tia mắt căm hận, nhìn thẳng vào Tiêu Tông Kiệt một lượt, cười ghê rợn nói:
- Tiêu công tửû quả là người tài nghệ vô song, nhưng giấu kín không hề lộ. Nhưng Quách mỗ thực là đã thất kính vậy thiếp mời sẽ được gửi đến ngay.
Nói đoạn lão ta chắp tay thi lễ rồi cùng bọn tuỳ tùng lủi thẳng xuống lầu.
Châu Nhân Ký lộ sắc kinh hãi trên nét mặt, vì y không hề nhận ra thế quat vừa rồi của Tiêu Tông Kiệt có chỗ nào cao sâu. Đấy chẳng qua là một thế thông thường Phất diệp trích đào được biểu diễn thêm một chút mà thôi. Nó sở dĩ nguy hiểm là vì sử dụng nhanh nhẹn đến mức tuyệt vời.
Tiêu Tông Kiệt thong thả bước về chỗ ngồi, và đã nhận ra ý nghĩ của Châu Nhân Ký qua sắc mặt của y bèn cất tiếng cười to nói:
Đấy chẳng qua là một tài nghệ hèn mọn, xin Châu đại hiệp chớ cười cho.
Lương Vô Uý khen rằng:
- Công tửû là người bấy lâu nay ẩn kín võ công của mình, qua võ công ấy thấy rõ là đã dựa trên hai bí quyết nhanh nhẹn và vững vàng, tuy rất đơn giản nhưng khi đem ra đánh nhau thì đối phương không dễ dàng chi đối phó. Già đây suốt đời ham mê chui rèn về võ học, nhưng vẫn chưa làm thế nào đạt đến mức thượng thừa ấy như Tiêu công tửû được.
Tiêu Tông Kiệt khiêm tốn nói:
- Lương chưởng môn khen thế, thì thật làm cho tại hạ xấu hổ khôn cùng.
Mọi việc vừa mới xảy ra, nhưng chỉ trong chốc lát là đã đồn đại khắp cả Trì châu phủ.
Chẳng bao lâu sau thấy có một gã đàn ông to lớn, cầm lấy năm cánh thiếp mời nhanh nhẹn bước đến trước mặt Tiêu Tông Kiệt dâng lên, sắc mặt rất cũng kính nói:
- Tệ giáo chủ cũng thỉnh năm vị đến ngày đoan ngọ quang lâm tham dự lễ ra mắt của tệ giáo.
Tiêu Tông Kiệt nói:
- Đấy là lẽ tất nhiên.
Gã đàn ông to lớn ấy chắp tay xá một xá, rồi quay người bước lui.
Sau đó, bỗng có ba người từ dưới bước thẳng lên lầu. Trong số ấy có hai người mặc áo dài hai người mặc áo tinh, tuổi độ ngoài ba mươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy trắng, mắt lươn, mũi ó, chân đi giày trắng như bông.
Hai người đó chẳng những ăn mặc giống nhau mà đến sắc diện cũng như cử chỉ đều y hệt như nhau. Chỉ nhìn qua điểm ấy không cần ai nói, cũng biết họ là hai anh em sinh đôi. Đôi mắt của họ lanh lẹ và sáng ngời như điện.
Ngoài ra lại còn có một cô gái khoác choàng đỏ có thêu tám đoá hoa sen, mình mặc y phục bằng lãnh trắng có viền đen rất gọn gàng. Diện mạo của nàng trông xinh đẹp chẳng khác chi tiên giám phàm, mình liễu lưng ong, thân hình yểu điệu, cũng lướt theo hai người mặc áo trắng nọ đi thẳng đến một chiếc bàn trống.
Người thiếu nữ đó tuy xinh đẹp như hoa đào hoa lý nhưng mặt lạnh lùng như giá băng. Thực khách xung quanh đều bị cô gái ấy hấp dẫn nên không ngớt đưa mắt liếc nhìn.
La tiềm vừa nhìn thấy hai người mặc áo trắng bước vào thì đôi mày rậm liền cau chặt ngó xuống suy nghĩ để nhớ lại về lai lịch của hai người ấy.
Lương Vô Uý nói:
- La Hiền đệ dường như biết được lai lịch của hai người ấy thì phải?
La Tiềm trầm ngâm trong giây lát đáp rằng:
- Hai người này rất giống một đôi sát tinh mà giới giang hồ đã đồn đại vang dội trước đây, danh hiệu là Truy hồn ác khách và La hầu độc phán. Nhưng sau đó thì họ đều ẩn kín tung tích nên giới giang hồ đã gần như quên mất họ đi. Chẳng ngờ hôm nay họ lại bất ngờ xuất hiện, và hình dáng vẫn y hệt thủa xưa, chẳng hề thấy già mặc dù thời gian đã hai mươi năm trôi qua.
Lương Vô Uý lấy làm lạ nói:
- Chính là bọn họ đấy hay sao?
Tiêu Tông Kiệt nói:
- Hai người ấy là anh em ruột hay sao?
La Tiềm đáp rằng:
- Họ là một cặp anh em sinh đôi, có họ đôi gọi là Đông Phương, người lớn gọi là Hiểu Tinh, người nhỏ gọi là Hiểu Bạch, võ công độc đáo lạ lùng. Trước đây hai mươi năm, trong giới giang hồ không ai dám chọc đến họ, vì khi họ xuống tay thì độc ác khôn lường. Nhưng họ xuất hiện trong giới giang hồ không bao lâu thì lại ẩn kín, nên tên tuổi chỉ vang dội trong chốc lát rồi lại tan biến đi như mây khói.
Lê Ngọc Hàng hỏi:
- Còn cô gái kia?
La Tiềm đáp:
- Già không được biết rõ, nhưng có lẽ đấy chính là Lãnh diện la sát mà bấy lâu nay giới giang hồ đồn đại Tiêu Tông Kiệt đáp:
- Không phải đâu.
Châu Nhân Ký lại lên tiếng hỏi:
- Có lẽ Tiêu công tửû được quen biết nhiều với Lãnh diện la sát ?
Tiêu Tông Kiệt gật đầu, mỉm cười thầm nghĩ:
Nào phải quen biết nhiều mà thôi đâu.
Sau đó chàng từ từ liếc mắt nhìn về phía Đông Phương song sát...
Chẳng ngờ ngay lúc ấy đôi mắt sáng như làn thu thuỷ của cô gái kia cũng từ dưới chiếc bàn đó vừa nhìn qua. Khi bốn tia mắt của hai người chạm thẳng vào nhau, thì trên đôi má ửng hồng như màu ráng pha của cô gái liền thoáng hiện một nét tươi cười.
Tiêu Tông Kiệt nhìn thấy thế, không khỏi giật mình, vội vàng quay mặt ngó đi nơi khác.
Những thực khách thông thường sau khi dùng xong bữa cơm, chẳng ai dám ở nán lại, tất cả đều hối hả trả tiền rồi bước lui. Nhưng số người võ lâm thì mỗi lúc bước vào hiệu càng đông, đủ cả các nhân vật trong hai phe hắc bạch.
Lương Vô Uý bỗng ồ lên một tiếng nói:
- Đến cả Độ Ách chân nhân phái Nga mi và Võ đương thất kiếm cũng đến nữa kia.
Độ Ách chân nhân và Võ đương thất kiếm là số người ngoài vị chưởng môn ra, họ có quyền lực rất cao trong môn phái. Như vậy cũng đủ thấy họ rất xem trọng cuộc lễ ra mắt của Thiên vô giáo.
Tiếp đó từ dưới lại bước lên số người của Yến Nam tam kiệt do đó gian lầu đã ngồi chật cả mười bàn.
Chẳng bao lâu sau, lại có hai võ sinh mặt trắng môi hồng, một người mặt bộ đồ võ màu lục, và một người khác mặt áo dài màu tía, thân hình vạm vỡ, diện mạo tuấn tú, bốn con mắt sáng ngời không ngớt xoayđộng.
Tiêu Tông Kiệt bỗng nghe từ một chiếc bàn phía sau, có tiếng cười nhạt vọng đến rằng:
- Hai tên dâm tặc ấy mà cũng đến đây nữa à?
- Hai người ấy là ai thế?
Đấy chính là Phấn hồ điệp Vân Cúc Minh và Hí nhuỵ kim phong Thái Tiểu Hồng, tất cả con gái nhà lương thiện nếu tương đối có sắc đẹp chút đỉnh, đều bị họ hãm hiếp, hành động gian ác của họ, không kể sao cho xiết. Ở vùng Cam Túc không ai là không biết họ. Hừ, e rằng chuyên đến Giang Nam này thì họ phải chịu mất mạng thôi.
Đôi mắt háo sắc của Phấn hồ điệp không ngớt đảo nhìn khắp nơi, và bỗng dừng lại tại bàn của Đông Phương song sát, có vẻ say sưa ngây ngất đưa bàn tay thúc nhẹ vào người Hí nhuỵ kim phong Thái Tiểu Hồng một lượt rồi bước thẳng đến chiếc bàn ấy.
Số người của Đông Phương song sát cùng ngồi nơi một chiếc bàn bát tiên, nhưng còn chỗ trống quá nửa. Như vậy nếu Vân Cúc Minh và Thái Tiểu Hồng đến cùng ngồi chung, và ai lo ăn nấy thì cũng chẳng có chi là bất tiện. Nhưng ở đây thì hai gã ta có ý nghĩ bất lương nên lại là một chuyện khác.
Ngay lúc ấy chẳng rõ ai đã cất tiếng cười nhạt nói:
- Có chuyện vui xem rồi đấy! Hai gã dâm đồ Hạ ngũ môn kia có mắt lại không tròng, đoá hoa mai quế đầy gai nọ dễ chi mà bẻ được kia chứ?
Tiếp đó lại có một giọng nói cười cợt rằng:
- Cái đồ không mắt như thế, thì lại mang đầu đến đây làm gì, bộ hết muốn sống rồi hay sao?
Trong khi Vân Cúc Minh và Thái Tiểu Hồng đang định ngồi xuống thì bỗng nghe những tiếng xầm xì cười cợt vọng đến liên tiếp, rõ ràng là số người đó muốn ám chỉ mình, nên sắc mặt của họ bỗng sượng sùng, bốn tia mắt sáng quắc liền nhìn về hướng có những câu nói ấy.
Nhưng họ hoàn toàn không thấy được người nói ấy là ai, bởi thế cả hai liền đưa mắt nhìn nhau rồi tức giận ngồi yên xuống ghế.
Trong khi đó Đông Phương song sát và cô gái kia hoàn toàn chẳng để ý chi đến Vân Cúc Minh và Thái Tiểu Hồng cả.
Cả gian lầu chẳng mấy chốc đã ồn ào huyên náo, tiếng quát nạt gọi rượu thịt inh ỏi, cứ nơi này dứt tiếng, thì nơi khác lại nổi lên, thực chẳng khác nào một cái chợ.
Lúc bấy giờ Độc giáo thương cầu Quách Vạn Bửu bỗng lại bước trở lên, đi thẳng tới trước Tiêu Tông Kiệt chắp tay thi lễ nói:
- Tệ giáo chủ ái mộ võ công của công tửû, nên sai tại hạ đến để mời công tửû trước ngày đoan ngọ một hôm, dời gót ngọc đến Cửu Hoa Sơn, và tệ giáo chủ sẽ chờ tôn giá tại chân núi.
Tiêu Tông Kiệt tươi cười đáp:
- Xin ông hãy trở về thưa lại với quý giáo chủ, không cần phải có những cử chỉ đặc biệt đối với Tiêu mỗ như thế. Đến ngày đoan ngọ Tiêu mỗ sẽ chắc chắn đến dự đại lễ không hề sai lời, Nhưng nếu quý giáo chủ có thực sự nể tình Tiêu mỗ thì xin hãy thả ba thủ hạ của Tiêu mỗ ra, tất Tiêu mỗ sẽ vô cùng cảm kích.
Quách Vạn Bửu lộ sắc ngạc nhiên hỏi:
- Chẳng hay thủ hạ của Tiêu công tửû là ai?
Tiêu Tông Kiệt đáp:
- Chính là Xuyên trung tam xú.
Quách Vạn Bửu nghe qua liền biến hẳn sắc mặt nói:
- Xuyên trung tam xú lại là thủ thạ của Tiêu công tửû hay sao? Tôi sẽ về bẩm lại cho giáo chủ hay việc này, đến mặt trời lặn tất sẽ tin lại cho Tiêu công tửû biết kết quả.
Tiêu Tông Kiệt mỉm cười nói:
- Nếu thế thì tôi xin phiến Quách lão sư vậy.
Quách Vạn Bửu liền nhanh nhẹn quay người bước thẳng xuống lầu.
Ngay khi ấy bỗng nghe La Tiềm nói nhỏ rằng:
- Các vị có trông thấy sắc mặt của Yến Nam tam kiệt tựa hồ như đang căng thẳng, có vẻ họ đang khiếp sợ trước Đông Phương song sát thì phải?
Số người của Lương Vô Uý bèn đưa mắt nhìn len, thì quả nhiên trông thấy Yến Nam tam kiệt đang liếc mắt nhìn trộm Đông Phương song sát, rồi thầm bàn tán cho với nhau, sắc mặt trông căng thẳng lắm.
Với tiếng tăm trong võ lâm của ba người họ, cũng như với võ học cao thâm của ba người họ, thế mà còn lộ sắc kinh sợ trước võ lâm song sát như vậy, cũng đủ biết Đông Phương song sát chẳng phải là người tầm thường.
Đông Phương song sát lên tiếng hối thúc bọn hầu sáng đưa rượu thịt tới. Sắc mặt của hai gã lạnh lùng như băng giá, chẳng hề liếc nhìn về phía Phấn hồ điệp Vân Cúc Minh và Hí nhuỵ kim phong Thái Tiểu Hồng một lượt nào cả. Hai gã dường như chẳng hề trông thấy hai người ấy đang ngồi đối diện với mình.
Riêng cô gái xinh đẹp như tiên nọ, cũng ngồi rất ngay ngắn, sắc mặt cũng lạnh lùng như giá băng.
Vân Cúc Minh và Thái Tiểu Hồng cùng ngửi thấy mùi thơm thoảng như lan như xạ từ cô gái ấy phát sinh ra, nên lòng háo sắc lại càng sống mạnh như ngồi ngứa ngáy không yên.
Thái Tiểu Hồng bỗng nhìn thẳng về cô gái nói:
- Cô nương, cô có trông thấy thằng lưu manh ngồi bên kia, đang dùng đôi mắt đầy thèm khát và đang mỉm cười gian xảo nhìn chòng chọc về cô đó không? Cô nương phải đề phòng hắn mới được.
Cô gái vẫn ngồi điềm nhiên, im lặng như cũ, tựa hồ không nghe câu nói đó.
Thái Tiểu Hồng lộ vẻ luống cuống, đưa mắt nhìn về phía Vân Cúc Minh một lượt.. Vân Cúc Minh mỉm cười nói:
- Ta xem cô nương này là người có võ công tuyệt thế vậy không cần em phải lo lắng giúp cho cô ta.
Thái Tiểu Hồng cười lạt nói:
- Tiểu đệ trông thằng bé ấy chướng mắt quá.
Đông Phương Hiểu Tinh cất giọng lạnh lùng nói:
- Xá muội lần này đi theo chúng tôi, thật đã gây ra nhiều điều phiền toái, làm cho tại hạ thực hết sức mệt óc. Vì làm sao giết chết hết được những người như thế? Tôn giá là người nhiệt thành trước lẽ phải như vậy, thiệt là...
Thái Tiểu Hồng trông thấy Đông Phương Hiểu Tinh lại bất ngờ quay qua nói chuyện với mình, hơn nữa, sắc mặt lại tỏ ra rất hiền hoà, nên trong lòng hết sức vui mừng, vội vàng nói:
- Ông anh quá khen ngợi, thực làm tôi xấu hổ!
Đông Phương Hiểu Tinh nói:
- Tôi giá trông chướng mắt như vậy, tại sao lại không ra tay trừng trị gã ấy cho xá muội, vì làm như thế tất xá muội vô cùng cảm kích.
Thái Tiểu Hồng bỗng đứng phắt dậy, mỉm cười dua nịnh nói:
- Đấy là một việc đáng làm, và tôi lấy mạng của thằng ranh ấy dễ như trở bàn tay.
Nói đoạn, hắn bèn bước thẳng tới trước mặt người mà hắn đã mắng là thằng ranh kia.
Đấy là một chàng thanh niên mũi ó, mắt diều hâu, sắc mặt hung dữ, tuổi trên dưới ba mươi.
Thái Tiểu Hồng bước đến trước mặt người đó, bèn cất tiếng cười nhạt nói:
- Thằng ranh, người cứ đưa đôi mắt thèm khát nhìn thẳng về cô gái kia là có ý định gì?
Người đàn ông mặc áo đen ấy không khỏi sửng sốt, và liền nổi cơn tức giận quát to rằng:
- Cô gái ấy bộ là vợ anh hay sao? Có chi ta lại không thể nhìn?
Thái Tiểu Hồng cười nhạt nói:
- Người mà lại dám tỏ thái độ ngông nghênh trước mặt ta à? Thằng ranh kia, người muốn tìm cái chết mà.
Gã đàn ông mặc áo đen ấy hết sức tức giận, nhanh nhẹn rún chân dùng thế Trực đảo hoàng long xô thẳng chưởng tới.
Tức thì một luồng chưởng phong ồ ạt như sấm sét, nhanh nhẹn cuốn thẳng về phía địch.
Thái Tiểu Hồng cười nhạt nói:
- Chỉ là một viên ngọc bé tí ti, mà cũng đòi khoe khoang ánh sáng.
Dứt lời hắn ta bèn vung chưởng đánh thẳng ra. Chính vì hắn ta đã đoán lầm về võ công của người mặc áo đen này nên cứ tưởng là hắn sẽ bắt sống được đối phương ngay sau một thế đánh. Nhưng nào ngờ mọi việc xảy ra đều hoàn toàn khác hẳn. Khi chưởng lực của đôi bên chạm thẳng vào nhau, thì cả hai đều cảm thấy cánh tay tê buốt, hộ khẩu tay nóng bỏng, và đồng thời đôi bên đều bị hất lui ra sau một bước.
Thế rồi cả hai lại quát to,vung chưởng lên tràn tới tấn công nhanh như chớp.
Ở một vị trí quá ư chật hẹp, người chung quanh lại đông đảo, nên đôi bên rất khó bề thi thố tài năng. Tất cả quần hùng hiện diện, đều hối hả đứng lên tránh xa, nhưng không ai lên tiếng ngăn cản.
Vân Cúc Minh thấy thế liền nhanh nhẹn bước tới, với ý định là nếu Thái Tiểu Hồng bị bất lợi thì hắn ta sẽ ra tay tiếp cứu ngay.
Bỗng giữa lúc đó có một tiếng cười lạnh lùng vọng đến rằng:
- Hãy ngưng tay đã.
Giọng nói ấy nghe thực oai vệ, khiếp người. Thái Tiểu Hồng và Gã đàn ông mặc áo đen đều nhảy lui và tạm ngưng trận đánh.
Quần hùng có mặt tại đó đều đưa mắt nhìn về hướng vừa phát ra tiếng nói, thì thấy người ấy chính là Châu Nhân Ký, một nhân vật tên tuổi vang lừng khắp tả hữu ngạn sông Trường Giang. Đôi mắt của Châu Nhân Ký chiếu ngời ánh sáng, trông thực vô cùng oai vệ.
Gã đàn ông mặc áo đen kia trông thấy thế thì không khỏi kinh hãi nhưng Thái Tiểu Hồng thì chưa hiểu được Châu Nhân Ký là ai nên liền giương to đôi mắt đỏ ngầu đầy những tia máu của y lên, quát rằng:
- Tôn giá dám nhúng tay vào việc này, có lẽ là người đã ăn gan cọp tim rồng rồi thì phải?
Châu Nhân Ký vẫn giữ thái độ xem thường nói:
- Muốn đánh nhau, thì các ông có thể dẫn ra ngoài đường đánh sống chết chi cũng được, nhưng ở trên tửu lâu chật chôi này, thì đánh nhau có nên trò trống gì, chỉ làm trở ngại việc ăn uống của anh em mà thôi.
Những người vô cớ gây sự như thế này, thực là tiểu nhân hèn hạ, Châu mỗ không thèm nói chuyện với các người đâu.
Nói dứt lời y liền quay người đi về chỗ ngồi.
Thái Tiểu Hồng tức giận đến đôi mắt đều nảy lửa, quát to rằng:
- Người định bỏ đi đâu?
Dứt lời hắn bèn cất bước đuổi theo. Vân Cúc Minh nhanh nhẹn đưa tay kéo hắn lại, nói khẽ rằng:
- Hiền đệ, em không biết người ấy là ai hay sao? Ngu huynh vừa được biết hắn ta chính là Châu Nhân Ký đó.
Thái Tiểu Hồng nghe qua kinh hoàng đến toát mồ hôi lạnh khắp người, vội vàng xem gió trở cờ, cười nhạt nói:
- Nếu không nể mặt ngăn cản của huynh trưởng thì tiểu đệ nào chịu buông tha đâu.
Nói dứt lời, hắn hằm hằm bước về chỗ cũ.
Đông Phương Hiểu Tinh trái lại cười nhạt nói:
- Tại sao tôn giá hành động lại có vẻ đầu voi đuổi chuột vậy? Làm thế chẳng hoá ra thi ơn mà không trọng vẹn hay sao?
Thái Tiểu Hồng hết sức luống cuống đứng ngồi không yên, đôi mắt tràn đầy vẻ căm hận.
Trong khi đó thì Đông Phương Hiểu Bạch và cô gái kia vẫn ngồi điềm nhiên, như chẳng hề có xảy ra những chuyện chi cả.
Giữa lúc Châu Nhân Ký quát to ngăn không cho hai người đánh nhau, thì từ phía dưới có một người lướt nhanh lên gian tửu lâu, mang cho Tiêu Tông Kiệt một phong thư niêm rất chắc chắn rồi lại hối hả bỏ đi ngay.
Tiêu Tông Kiệt vội vàng xé ra xem, thì thấy bên trong có một miếng thẻ đồng, bên trên khắc chín con rồng đang bay lượn, và một bức thư kèm theo với miếng thẻ đồng ấy. Nét bút trong thư chính là do nét bút của Tô Chỉ Quỳnh.
Tiêu Tông Kiệt hối hả xem qua, rồi cất gọn vào áo hạ giọng nói thì thầm với Trình Nam Giang một lúc.
Trong khi đó Lương Vô Uý và La Tiềm đã rời chỗ ngồi bước đến Độ Ách chân nhân phái Nga mi và Võ đương thất tử và Yến Nam tam kiệt để cùng nói chuyện với nhau.
Tiêu Tông Kiệt nhân cơ hội đó, lẻn xuống khỏi gian lầu, rồi đi thẳng ra cửa thành phía nam nhắm hạ du con sông chạy bay tới.
Chẳng mấy chốc sau chàng bỗng dừng chân đứng lại, thấy nơi đây là một khúc quanh của con sông dưới bóng liễu xanh thấp thoáng một chiếc thuyền con đang đậu.
Bỗng từ dưới chiếc thuyền con ấy có tiếng ca trong trẻo, bay lên dìu dặt, tiếng ca rằng:
“Bóng trúc lưa thưa, tiêu dìu dặt.
Tương tư khúc ngắn, sầu biệt ly Tình càng thắm mộng càng bi Non xanh mãi nhớ nước đi mịt mù Cánh nhạn về nam thu đã đến Phi lao non nước hãy còn xanh Một thân bỡ ngỡ đầu cành Đơn côi thấm thía tàn canh lạnh lùng.”.
Tiêu Tông Kiệt nghe xong liền vỗ tay cười to nói:
- Quỳnh tỷ hiện giờ mới đầu hạ, thế tại sao chị đã xúc cảm đến tiết thu rồi?
Cùng một lúc với tiếng cười, chàng đã lao người lướt nhẹ nhàng đến bên ven sông, rồi nhảy vút xuống mui thuyền. Liền đó từ trong mui thuyền có tiếng trong ngần của Tô Chỉ Quỳnh vọng ra rằng:
- Kỳ đệ, hãy bước vào đây.
Tiêu Tông Kiệt chui thẳng vào trong thấy Tô Chỉ Quỳnh đang ngồi dựa người vào mui ghe, tươi cười nói:
- Tỷ tỷ không ngờ đệ đệ lại đến nhanh như thế.
Tiêu Tông Kiệt làm ra vẻ cũng kính nói:
- Mệnh lệnh của Quỳnh tỷ thì tiểu đệ nào dám chậm trễ được.
Tô Chỉ Quỳnh nhìn Tiêu Tông Kiệt nung nịu rằng:
- Tôi nói chuyện đứng đắn kia, trong lúc tiểu đệ ở tại Nhất phẩm hương tửu lầu, có được trông thấy một cô gái hết sức xinh đẹp ấy không?
Tiêu Tông Kiệt nói:
- Có thấy.
- Tiểu đệ có yêu cô ấy không?
Tiêu Tông Kiệt đỏ bừng sắc mặt nói:
- Quỳnh tỷ, chị nói thế là có nghĩa làm sao?
Tô Chỉ Quỳnh cất tiếng cười giòn nói:
- Đệ đệ chớ nên quá sốt ruột, tỷ tỷ không hề trách đệ đệ là người cách mặt xa lòng, hay quá đa tình đâu.
Nói đến đây, sắc mặt của nàng nghiêm trang trở lại, rồi tiếp rằng:
Sau khi Thiên vô giáo cử hành đại lễ ra mắt, chớ nên hành động liều linh. Hiện nay đến ngày đoan ngọ hãy còn mấy hôm nữa, và trong thời gian đó sẽ có một biến cố kinh thiên động địa sẽ xảy ra.
Tiêu Tông Kiệt lộ vẻ sửng sốt hỏi rằng:
- Có chuyện chi thế?
Tô Chỉ Quỳnh nói:
- Lữ Khưu Mộ Bình đã sắp sếp mưu sâu, để túm hết số người đến dự đại lễ. Những người nào chịu khuất phục, thì hắn thu làm thủ hạ, còn người nào chống đối thì hắn sẽ giết chết hết đi.
Tiêu Tông Kiệt cười nhạt nói:
- Hắn có tài ba đến đâu để làm như vậy?
Tô Chỉ Quỳnh cười nói:
- Lẽ tất nhiên là Lữ Khưu Mộ Bình tài nghệ tầm thường không có điều chi phải sợ nhưng đáng sợ là có kẻ đỡ đầu cho hắn.
- Ai thế?
Chính là Đào Như Hải.
- Tiêu Tông Kiệt không khỏi kinh hãi, giương to đôi mắt đầy sắc nghi ngờ nói:
- Tên lão tặc ấy làm thế nào lại có thể cấu kết được với Lữ Khưu Mộ Bình? Như vậy chẳng hoá ra mất mặt hắn lắm hay sao?
Tô Chỉ Quỳnh cười nói:
- Vợ con của tên lão tặc ấy bị bắt cóc đi mất, trong lòng y nghĩ đấy là hành động của những nhân vật chính phái. Nhất là Lương Vô Uý, chưởng môn của phái Hoài Dương, nếu không đề phòng thì e rằng có điều nguy hiểm đến tính mạng. Từ trước đến nay tên lão tặc ấy lúc nào cũng có thể lùi và có thể tiến, trong trường hợp cần thiết, lão ta đâu lại không thể bắt tay với Lữ Khưu Mộ Bình. Tuy nhiên, theo sự phán đoán của tôi, rồi đây tên lão tặc ấy tất sẽ hoá trang để thay đổi diện mạo của y, và do đó, hành động của hắn lại càng đáng sợ hơn trước kia nữa.
Tiêu Tông Kiệt gật nhẹ đầu nói:
- Đấy chính là một việc rất đáng lo ngại.
Tô Chỉ Quỳnh nói:
- Kẻ đáng lo ngại không riêng chi Đào Như Hải, mà còn có Đông phương song sát và cô gái ấy nữa.
Tiêu Tông Kiệt nói:
- Có lý nào Đông phương song sát lại còn đáng sợ hơn Đào Như Hải nữa hay sao?
Tô Chỉ Quỳnh đưa tay vuốt lại mớ tóc rối, cười dịu dàng nói:
- Riêng về việc ấy, phải tách bạch ra làm đôi để giãi bày, thì đệ đệ mới hiểu được rõ hơn. Trước tiên, mấu chốt là ở nơi đệ đệ.
Tiêu Tông Kiệt nghe đến đây, không khỏi lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng Tô Chỉ Quỳnh đã nói tiếp ngay rằng:
- Hiện nay pho Hàn thiết quan âm cũng như pho Giáng Long kinh đều ở trong tay Đào Như Hải. Đệ đệ tuy gặp được cái may mắn trời cho, tìm học được thứ võ công có một không hai trên đời, nhưng nếu đánh nhau với Đào Như Hải vẫn chưa biết ai thắng ai bại. Nếu đúng như sự phán đoán của tỷ tỷ, khi tên lão tặc cải trang làm một người khác lạ, thì đệ đệ để lộ tuyệt học của mình ra, tất làm cho lão phải kiêng sợ, và do đó, hắn muốn trở lại với diện mục cu, sẽ cảm thấy khó khăn chẳng khác nào đi lên trời.
Tiêu Tông Kiệt gật đầu nói:
- Sự phán đoán của Quỳnh tỷ sâu sắc lắm, làm cho tiểu đệ lĩnh hội được không còn sót chỗ nào!
Tô Chỉ Quỳnh lườm chàng một lượt, nung nịu nói:
- Đệ đệ chớ nên nói lảng sang chuyện khác, kế đó còn có Đông phương song sát nữa. Võ công của song sát hết sức kỳ lạ, nếu đem so với Lữ Khưu Mộ Bình, thì hai người ấy có hơn chứ không kém. Nhất là bọn họ lại có mối oán thù với Yến nam tam kiệt, nên chắc chắn họ sẽ tìm đến gây thù với tam kiệt không sớm thì muộn...
Tiêu Tông Kiệt nói:
- Tam kiệt chắc chắn không phải là đối thủ của Song sát chứ gì?
Tô Chỉ Quỳnh gật đầu cười nói:
- Đó là lẽ tất nhiên, nhưng Tam kiệt kết giao khắp thiên hạ, nên đứng trước tình trạng ấy, các nhân vật chính phái sẽ không khi nào khoanh tay đứng nhìn. Như thế là trúng ngay ý muốn của Đào Như Hải và Lữ Khưu Mộ Bình. Vì do đó một cuộc chém giết to tát sẽ xảy ra, những nhân vật tinh anh thuộc chính phái, tất cũng bị mất mạng đi quá nửa.
Tiêu Tông Kiệt lộ vẻ kinh hãi và đầy lo lắng nói:
- Vậy theo ý của Quỳnh tỷ, thì tiểu đệ phải đối phó bằng cách nào?
Tô Chỉ Quỳnh đưa mắt nhìn đăm đăm vào Tiêu Tông Kiệt nói:
- Như thế, chỉ xem đệ đệ có bằng lòng nghe theo lời dạy của tôi hay không?
Tiêu Tông Kiệt cười nói:
- Tiểu đệ đã quỳ gối dưới chân tỷ tỷ để xưng thần, lúc nào cũng trung thành với tỷ tỷ, vậy làm thế nào mà không nghe theo mệnh lệnh của tỷ tỷ được. Dù cho Quỳnh tỷ có bảo phải lội vào nước sôi lửa bỏng, tiểu đệ cũng không chối từ.
Tô Chỉ Quỳnh cất giọng nung nịu nói rằng:
- Chỉ giỏi lẻo mép thôi! Muốn phá tan được cái hoạ to tát đó, thì không thể nào không mạo hiểm, để bắt buộc song sát phải nghe theo ý kiến của mình.
Tiêu Tông Kiệt nói:
- Vậy kế ấy ra sao?
Tô Chỉ Quỳnh nói:
- Cô gái đi theo song sát tên goi là Trương Uyển Hoa, chính là ái nữ của tiên sư Đông phương song sát. Hai người họ tuy tính tình hung dữ nhưng lúc nào đối với sư môn cũng tỏ ra kính sợ vô cùng. Trương Uyển Hoa có giữ tín phù của cha để lại, do đó nếu lịnh phù ban ra, thì song sát nhất định sẽ đứng ngoài vòng tranh chấp.
Tiêu Tông Kiệt lắc đầu nói:
- Đấy là chuyện riêng của Trương Uyển Hoa, thử hỏi có dính líu chi đến đệ đệ đâu?
Tô Chỉ Quỳnh cười tự nhiên nói:
- Trương Uyển Hoa tuy là người lạnh lùng và tự cao nhưng đối với đệ đệ thì mắt xanh nàng đã ghé.
Tiêu Tông Kiệt bừng đỏ sắc mặt, mở miệng định cãi lại, nhưng Tô Chỉ Quỳnh đã khoát tay nói:
- Không cần phải phân bua, tỷ tỷ đã có đến Nhất phẩm hương tưu lầu, và để ý đến đôi mắt của Trương Uyển Hoa, không ngớt liếc nhìn, đệ đệ đã lọt vào tim vàng của nàng rồi.
Nói đến đây Tô Chỉ Quỳnh ngừng lại trong giây lát rồi nói tiếp rằng:
- Trương Uyển Hoa đã có trao đổi khăn tay với tôi, vậy đệ đệ trong khi hành sự, tìm cách khéo cho nàng trông thấy Cửu Long phù lệnh thì nàng tất sẽ biết. Hiện giờ tỷ tỷ cần trở về gấp để bàn với Ỷ vân muội muội một việc quan trọng hầu đối phó cho kịp thời.
Nói đến đây, nàng rún đôi chân vọt thẳng qua khỏi mui thuyền rồi lướt đi mất.
Tiêu Tông Kiệt nói to rằng:
- Quỳnh tỷ, hãy chờ tôi một tý đã, tiểu đệ còn có việc này cần phải nói.
Liền đó, chàng cũng lao người đuổi theo, nhưng hình bóng của Tô Chỉ Quỳnh đã lướt đi mất hút, không còn trông thấy đâu nữa.
Tiêu Tông Kiệt bỗng cảm thấy có một nỗi buồn vô danh tràn đến xâm chiếm cả tâm hồn. Chàng thâm than dài một tiếng, rồi nhắm hướng thành Trì châu hướng tới.
Khi chàng bước trở lên gian tửu lâu, thì thấy quần hùng đã ra đi độ vài ba phần, nhưng số nhân vật chủ chốt thì hãy còn ở đấy đủ cả.
Trương Uyển Hoa đưa đôi mắt trong veo như làn thu thuỷ, nhìn đăm đăm vào Tiêu Tông Kiệt đang bước trở lại chỗ. Tiêu Tông Kiệt không khỏi bừng đỏ sắc mặt, trong lòng cảm thấy rất bồn chồn.
Châu Nhân Ký hỏi rằng:
- Vừa rồi Tiêu công tửû đã bỏ đi đâu thế?
Tiêu Tông Kiệt nói:
- Tôi đã trở lại chiếc thuyền, vì đã bỏ quên một vật cần thiết.
Bỗng ngay lúc đó, Đông phương song sát bất thần đứng lên, đôi mắt trông âm u lạnh lùng như băng giá, từ từ bước thẳng tới chỗ Yến nam tam kiệt.
Tiêu Tông Kiệt thầm kêu lên rằng:
nguy mất rồi.
Liền đó, chàng cũng đứng phắt dậy, bước ra. Chàng không đi về hướng Yến nam tam kiệt mà lại đi về hướng Trương Uyển Hoa.
Trong khi đó, Phấn hồ điệp Vân Cúc Minh và Hí nhuỵ kim phong Thái Tiểu Hồng vẫn còn dày da mặt ngồi y nguyên chỗ cũ. Hắn ta trông thấy song sát rời bàn bước đi, cho là cơ hội tốt để tấn công cô gái. Do đó Vân Cúc Minh giả vờ say rượu, lảo đảo đôi chân rồi té thẳng vào lòng của Trương Uyển Hoa, năm ngón tay nhanh như điện chớp chụp thẳng vào hạ bộ của nàng.
Trương Uyển Hoa không ngờ Vân Cúc Minh lại dám hành động bỉ ổi như thế trước mặt mọi người, nên quả tim nhảy thình thình, kinh hoàng buột miệng kêu lên thành tiếng, rồi giương một ngón tay ngọc ra điểm thẳng vào bàn tay của Vân Cúc Minh đang chụp tới.
Nào ngờ đâu Thái Tiểu Hồng đã thừa lúc Trương Uyển Hoa đang bối rối kinh hãi, búng thẳng vào mặt nàng một thứ thuốc mê của bọn họ mang theo.
Cô gái vì không đề phòng, nên đã hít số thuốc ấy vào mũi, và bất giác cảm thấy choáng váng cả mặt mày.
Sự tính toán của hai tên dâm tặc thật là khéo léo vô song. Chúng dự định khi cô gái bị hôn mê đi, thì sẽ bắt lấy rồi vọt ra ngoài cửa sổ bỏ chạy.
Nào ngờ đấu, ngay lúc đó Tiêu Tông Kiệt vừa bước tới, với ý định thừa cơ song sát bỏ đi, gợi chuyện với nàng, để tiến tới tranh thủ nàng ngăn chặn việc xung đột giữa song sát và Yến nam tam kiết, nên đã kịp thời vung chiếc quạt xếp điểm thẳng tới.
Trong khi Thái Tiểu Hồng đang vui mừng như điên, thì bỗng cảm thấy có một luồng gió lạnh buốt công thẳng đến sau lưng y nên y hết sức kinh hãi, quay phắt người lạị.... Tiêu Tông Kiệt có một thủ pháp nhanh nhẹn không thể tả nên không đợi Thái Tiểu Hồng kịp ra tay thì cán quạt của chàng đã nhanh như chớp, điểm thẳng vào ngực phía trái của đối phương rồi.
Thái Tiểu Hồng chưa kịp nhìn thấy rõ đối phương là ai thì đã cảm thấy trước ngực mình đau buốt, tâm thần bị hôn mê, ngã phịch xuống đất không còn đứng dậy được nữa.
Thế quạt của Tiêu Tông Kiệt còn đang ngon trớn, liền xoay qua điểm thẳng vào mặt của Vân Cúc Minh luôn.
Vân Cúc Minh vừa rồi đã lao người tới, thò năm ngón tay ra chụp thẳng vào hạ bộ của cô gái, nhưng bị cô gái giương hai ngón tay đâm thẳng vào mạch cổ tay của hắn, nên y vội vàng thu cánh tay trở về, rồi ngửa người ra sau để tránh. Hắn trông thấy Thái Tiểu Hồng đã búng thuốc mê ra, chắc chắn là sẽ bắt sống được cô gái nọ vào tay, nhưng nào ngờ mọi việc lại diễn biến quá đột ngột...
Hắn trông thấy Thái Tiểu Hồng bị té lăn quay ra đất, thì hết sức kinh hãi, tự biết không thể nào hành động liều linh được nữa, nếu không bỏ chạy thì tất sẽ bị mất mạng dễ dàng. Nhưng hắn ta nào bỏ chạy cho kịp, vì ngay lúc đó, chiếc quạt xếp của Tiêu Tông Kiệt đã điểm thẳng tới nơi rồi. Bất đắc dĩ hắn phải nghiến răng dùng thế Thiên thiên thác tháp đỡ thẳng ra.
Tiêu Tông Kiệt cất tiếng cười nhạt, rồi bất thần mở mạnh chiếc quạt ra nghe một tiếng xoạc quạt thẳng vào mặt Vân Cúc Minh!
Tức thì một luồng kình lực ồ ồ cuốn tới ồ ạt như núi đồi sụp đổ.
Thế là Vân Cúc Minh chỉ kịp cảm thấy đôi mắt tối sầm, lồng ngực nghẹn thở, chỉ gào lên được nửa tiếng hãi hùng thì đã ngã lăn ra đất.
Sau đó mọi người trông thấy tai mắt mũi hong của Vân Cúc Minh đều trào máu bầm đen chết ngay tức khắc.
Lẽ trời lúc nào cũng công bằng, quả báo nhãn tiền, một đôi dâm tặc tội ác đầy dẫy cuối cùng rồi cũng phải chịu tru diệt.
Trương Uyển Hoa là người có nội công rất dồi dào, nên dù hít phải thuốc mê của kẻ địch, nhưng nàng cũng không bị hôn mê bất tỉnh. Nàng vận dụng tam muội chân hoả trong người đốt cháy hết số thuốc độc xâm nhập vào cơ thể đi.
Tất cả những việc đó tuy nói dài dòng nhưng trong thực tế thì nó chỉ xảy ra trong một cái chợp mắt.
Trương Uyển Hoa bèn quay về phía Tiêu Tông Kiệt cười tự nhiên nói:
- Tôi hân hạnh được công tửû ra tay cứu nguy cho thật hết sức cảm kích.
Tiếng nói của nàng trong ngần như chuông bạc nghe thật là vui tai.
Tiêu Tông Kiệt nói:
- Chả dám! Nếu hai tên dâm tặc này không xúc phạm đến cô nương, thì tại hạ cũng phải ra tay diệt trừ, hầu tránh đi mối đại hoạ trong võ lâm. Tại hạ đến đây chính là được người uỷ thác, để hỏi thăm sức khoẻ của cô nương.
- Ai thế?
Trương Uyển Hoa lộ vẻ ngơ ngác qua đôi mắt sáng ngời.
Tiêu Tông Kiệt bèn xoè bàn tay ra, để lộ một tấm Thần long lệnh bài rồi lại nhanh nhẹn nắm bàn tay lại bỏ vào áo.
Đôi mắt của Trương Uyển Hoa lộ sắc hết sức vui mừng nói:
- Cô ta hiện giờ ở đâu? Công tửû hãy dẫn tôi đến gặp cô ấy!
Tiêu Tông Kiệt lắc đầu nói:
- Cô ấy hiện nay có việc bận đi xa, không tiện gặp được, nên chỉ uỷ thác tại hạ vấn an cô nương mà thôi Dứt lời chàng liền quay người bước trở về chỗ cũ.
Đôi môi anh đào của Trương Uyển Hoa khẽ lay động, như có ý định goi chàng lại, nhưng vì đang có hàng trăm con mắt của những người chung quanh ngó về nàng nên nàng đành phải ngồi yên như cũõ.
Trong khi Tiêu Tông Kiệt đưa tấm Thần long lệnh bài cho Trương Uyển Hoa xem, đã dùng một thủ pháp rất khéo léo, nên chỉ mình nàng được trông thấy.

Các tập/chương/hồi khác của Ma Đao Sát Tinh

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !