Truyện kiếm hiệp
 

Ma Đao Sát Tinh (Hồi 46)

Tác giả: Ngọa Long Sinh | Lượt xem chương này: 538

Bốn tia mắt của Ngôn Như Băng cốc chủ Ngũ hành cốc và Thiết chỉ thư sinh Lữ Khưu Mộ Bình không ngớt nhìn chòng chọc vào nhau, nhưng đôi bên vẫn im lặng không nói chi cả, âm thầm vận dụng nội lực thủ thế, sẵn sàng mở cuộc xô sát.
Tại phía sau lưng của Thiết chỉ thư sinh chừng bảy tám trượng, còn có ngoài hai mươi tay cao thủ của phe hắc đạo đang đứng sững. Bọn họ đều lo lắng cho số phận của Thiết chỉ thư sinh, đồng thời cũng lấy làm lạ tại sao bọn người giữ nhiệm vụ canh gác bí mật trong khu rừng lại chẳng trông thấy Lệ Sơn lão yêu, người của Thiên vô giáo và Ngôn Như Băng đã xâm nhập vào đây. Chả lẽ tất cả số người ấy, đều bị độc thủ của đối phương rồi hay sao?
Chẳng mấy chốc Ngôn Như Băng quay mặt qua Tiêu Tông Kiệt và quần hùng hỏi:
- Các vị nếu không muốn nhúng tay vào việc này của lão phu, thì xin hãy mau rời khỏi nơi đây vậy.
Tiêu Tông Kiệt mỉm cười, rồi quay người lại đưa mắt ra hiệu cho Yến Nam Tam Kiệt.
Thế là Yến Nam Tam Kiệt liền dẫn đầu số quần hùng nhanh nhẹn rời khỏi địa điểm ấy ngay.
Lữ Khưu Mộ Bình gằn giọng nói:
- Ngôn cốc chủ, ý định của ông là gì?
Sắc mặt của Ngôn Như Băng lạnh lùng như băng giá, nói:
- Già trước đây đã bị người phỉnh gạt, bảo pho Giáng Long Kinh đã bị bang chủ Phi Phụng bang cướp được, nào ngờ đấy là người muốn giá họa cho kẻ khác, hầu đánh lạc hướng già, để già đây kết thành mối oán thù với bang chủ Phi Phụng bang!
Thiết chỉ thư sinh nói:
- Ngôn cốc chủ, lời nói cần phải căn cứ vào những bằng cớ xác đáng, trái lại, nếu nói bừa bãi, thì sẽ mất đi danh giá của một cốc chủ.
Ngôn Như Băng quát to rằng:
- Bọn Đai kiệt lục điểu mạo nhận là môn hạ của Phi Phụng bang, còn chẳng phải là kế gian thâm độc của người nữa hay sao?
Thiết chỉ thư sinh không khỏi kinh hãi, cười nhạt nói:
- Danh vọng của Lữ Khưu Mộ Bình tôi trong võ lâm không kém hơn cốc chủ, vậy những lời nói có tính cách ngậm máu phun người ấy, xin cốc chủ bớt nói đi là hơn.
Đôi mắt của Ngôn Như Băng bỗng sáng quắc, cười nhạt nói:
- Nếu nơi này chẳng phải thuộc vùng đất của Thiên vô giáo, thì lão phu cũng sẽ thử xem một tên tuổi rung chuyển cả võ lâm như Thiết chỉ thư sinh người có tuyệt nghệ gì cho biết.
Thiết chỉ thư sinh cất tiếng cười to nói:
- Thực chẳng ngờ Ngôn cốc chủ lại sợ uy trước Thiên vô giáo.
Ngôn Như Băng gằn giọng nói:
- Người thuộc giới giang hồ, thì nào lại không biết giữ theo quy củ của giang hồ hay sao? Riêng việc có kiêng sợ uy trước Thiên vô giáo hay không thì đấy là việc riêng của lão phu, không bận chi đến các hạ phải lo nghĩ vô ích.
Thiết chỉ thư sinh biết Ngôn Như Băng không dám ra tay đánh mình, thì trong lòng đã thấy đỡ lo, bèn mỉm cười nói:
- Nếu thế Ngôn cốc chủ đến đây là có mục đích gì?
Ngôn Như Băng nói:
- Lão phu đến đây là bảo các hạ phải trao hai cô gái họ Trần và Quả thiện trưởng lão để lão phu mang về.
Lữ Khưu Mộ Bình cười nhạt nói:
- Hừ, rõ là túi tham không đáy, pho Giáng Long Kinh đã bị ông cướp lấy, và ông trở thành kẻ thù chung của võ lâm.
Câu nói chưa dứt thì có một bóng người từ trong Phúc thọ am chạy ra như bay.
Bóng người ấy chính là Châu Thiệu Khương vừa bỏ đi và đã trở lại.
Sắc mặt của Châu Thiệu Khương có vẻ tiu nghỉu. Khi lão ta đứng yên lại, bèn lên tiếng hỏi rằng:
- Lữ Khưu huynh, tất cả số người lo việc canh gác trong khu rừng đều bị đối phương điểm huyệt té ngã tất cả, vậy chẳng rõ ai đã hành động như thế?
Ngôn Như Băng đáp:
- Đấy chính là việc làm của lão phu.
- Thế còn việc hai cô gái họ Trần và Quả thiện trưởng lão đã bị mất tích cũng là việc làm của ông nữa hay sao?
- Cũng chính là lão phu!
Thiết chỉ thư sinh nghe qua không khỏi kinh hoàng, vì trong Phúc thọ am đã xảy ra việc biến thế mà y vẫn chẳng hề hay biết chi cả!
Châu Thiệu Khương gằn giọng nói:
- Ông là ai thế?
Chẳng hiểu lão ta thực sự không biết hay là giả vờ.
Ngôn Như Băng cất giọng lạnh lùng đáp rằng:
- Già đây chính là Ngôn Như Băng.
Châu Thiệu Khương không khỏi sửng sốt nói:
- Pho Giáng Long Kinh cũng chính do ông lấy đi?
- Đúng thế.
- Vậy hãy đưa trả lại đây.
Ngôn Như Băng nói:
- Hiện giờ ta đang để tại Ngũ hành cốc, và hai cô gái họ Trần và Quả thiện trưởng lão hiện cũng đang trên đường đi tới Ngũ hành cốc.
Bất luận vị nào có ý muốn tranh lấy pho Giáng Long Kinh thì trong vòng ba tháng trở lại đây, lão phu sẵn sàng chờ đợi tại Ngũ hành cốc.
Châu Thiệu Khương gằn giọng nói:
- Như thế thì tốt lắm, trong vòng ba tháng trở lại đây, già sẽ đến tận Ngũ hành cốc của ông, xem thử cho biết nơi ấy có phải là ổ rồng hang cọp hay không?
Vừa nói dứt lời, bất thần lão ta xô đôi chưởng về phía Ngôn Như Băng rồi bỏ đi ngay. Tức thì một luồng kình lực đi đôi với vô số mũi kim nhỏ bay vèo tới, chẳng khác nào một trận mưa sa bão táp!
Số người của Lữ Khưu Mộ Bình cũng chụp lấy cơ hội ấy tràn tới đem toàn lực ra tấn công vào Ngôn Như Băng.
Bọn họ đều biết Ngôn Như Băng là người giỏi sử dụng chất độc có thể nói là hạng nhất trong võ lâm nên tràn đến cố đánh dồn dập để cho Ngôn Như Băng không còn thời giờ để giở ngón ấy ra nữa.
Bởi thế kình phong cuốn tới ào ào như muôn nghìn đợt sóng đang dâng trong vòng mười trượng, tất cả nhưng cây tùng to lớn đều bị xô bật gốc bay bổng lên nền trời cao khiến ai trông thấy cũng phải kinh khiếp.
Bỗng ai nấy nghe một chuỗi cười ha hả rồi lại nghe tiếng của Ngôn Như Băng từ lưng chừng trời vọng xuống rằng:
- Từ trước đến nay già vẫn quen đấu trí chứ không quen đấu sức, vậy nếu các vị không giận, thì già lúc nào cũng chờ đón các vị tại Ngũ hành cốc cả.
Nói đến tiếng cuối cùng thì lão ta đã đi xa hàng mấy mươi trượng rồi, và chẳng mấy chốc là đã mất hút.
Châu Thiệu Khương quát to rằng:
- Đuổi theo mau!
Tức thì cát bụi tung bay mù mịt, bóng người ùn ùn lao thẳng lên không lướt đi như chớp.
Châu Thiệu Khương cũng lướt thẳng vào rừng theo hướng ngược lại với số người vừa phi thân bỏ đi.
Trước cửa Phúc thọ am đã trở lại với cảnh tinh mịch như cũ, lá tùng rơi rụng đầy đất, nhánh cây gãy đổ ngổn ngang hiện rõ cảnh tang thương sau một trận ác chiến.
Từ một nơi kín đáo của khu rừng, bỗng có ba bóng người thong thả bước ra. Ba người ấy chính là Truy hồn ác khách Đông Phương Hiểu Tinh, La Hầu độc phán Đông Phương Hiểu Bạch và người con gái xinh đẹp tuyệt trần Trương Uyển Hoa .
Đông Phương Hiểu Bạch nói:
- Ngôn Như Băng không đánh mà lại bỏ rút lui vậy không thể gọi là người có võ công trác tuyệt, riêng Châu Thiệu Khương cũng không thấy điều gì chứng tỏ lão ta có sở trường đặc biệt. Như vậy sư muội đã đánh giá cao họ quá rồi.
Trương Uyển Hoa mỉm cười tự nhiên nhưng im lặng không nói chi cả.
Đông Phương Hiểu Tinh lộ vẻ ngờ vực nói:
- Châu Thiệu Khương tại sao lại đi về hướng tương phản với số người kia, xem ra dường như có điều chi khả nghi lắm.
Trương Uyển Hoa sợ song sát lại gây ra nhiều chuyện rắc rối, nên vội vàng nói:
- Thôi chúng ta hãy trở về Trì Châu đã, tất cả mọi việc gì đợi đến sau khi Thiên vô giáo cử hành đại lễ ra mắt xong sẽ tính đến chẳng muộn.
Song sát xem ra chẳng dám cãi lại ý muốn của Trương Uyển Hoa nên bèn nhắm hướng Trì Châu cùng đi tới.
Riêng về Châu Thiệu Khương sau khi đã lướt vào khu rừng, thì liền chậm chân lại, đưa mắt chú ý nhìn kỹ từng gốc tùng một.
Bỗng nhiên đôi mắt của Châu Thiệu Khương sửng sốt, sắc mặt biến hẳn.
Thì ra trên một gốc tùng to, đã bị ai vạt đi một lớp da dài độ một thước, đồng thời lại vẽ tại nơi đấy ba cái đầu quỷ trông thật ghê rợn màu đỏ tươi.
Châu Thiệu Khương chú ý nhìn một chốc, thì trên vầng trán đã rướm những hạt mồ hôi to, đôi mắt lộ vẻ sợ hãi, nghĩ bụng rằng:
Hắn ta vẫn chưa chết, tại sao lại chưa chết như vậy?
Châu Thiệu Khương sở dĩ chưa dám hành động ngang tàng chính vì trong lòng lão ta còn kiêng sợ mấy người, mà người này chính là một trong số những người đó. Lão ta vừa nhìn thấy những chiếc đầu quỷ đó thì trong lòng lại không khỏi nhớ đến bao nhiêu chuyện cũ đáng lo ngại.
Lão ta cất tiếng khẽ than, rồi bỗng vọt người bay thẳng lên ngọn cây ấy. Và khi thân người của lão ta bay lên cao độ năm sáu trượng, đến một cái chạc hai cây, thì liền thò tay ra nhanh như chớp chụp lấy một cuộn giấy tròn rồi lại buông người rơi trở xuống đất.
Trong khi lão ta chưa kịp mở tấm giấy ấy ra thì đôi cánh tay đã khẽ run rẩy, đủ thấy trong lòng của lão ta đang sợ sệt đến mức nào!
Khi lão ta mở banh tấm giấy ấy ra, thì thấy bên trên bức thư nét chữ cứng cáp, trông bay bướm như phượng múa rồng bay. Nhưng chữ ấy viết rằng:
Kính gửi Như Hải nhân huynh.
Đã xa cách nhau mấy thu đông rồi, không có dịp nào nhận được sự chỉ dậy của các hạ, khiến tại hạ lấy làm mong nhớ!
Vừa rồi, tôi nhân dịp có việc đi đến vùng Hành Nhạc, và bất ngờ gặp Lệnh phu nhân và lệch ái bị bọn tiểu tốt trong giới giang hồ bắt sống mang đi.
Các hạ tuy là người bất nhân, nhưng thê nhi của các hạ là người vô tội, do đó tôi đã ra tay cứu nguy cho.
Các hạ đã biết rõ cá tính của tại hạ là tuyệt đối không khi nào có ý nghĩ làm ác, cũng như không khi nào lại từ khước việc làm lành. Vậy nếu các hạ lo lắng đến sự an nguy của lịnh ái, thì nên lập tức lấy ngay pho Hàn thiết quan âm đến để trao đổi. Trong vòn một tháng tại hạ sẽ túc trực tại Sư tử lâm ở Hoàng Sơn để chờ đợi.
Bên dưới bức thư không có ký rõ tên ai cả.
Châu Thiệu Khương xem qua xong, không khỏi tức giận tràn hông, râu tóc đều dựng ngược, nghiến răng mắng rằng:
- Lão phu không giết con quỷ già người thì thề không khi nào ngồi yên được cả.
Vì quá tức giận nên lão ta vung song chưởng quét trở lại, khiến bảy tám gốc tùng bị làm chưởng phong quét trúng đều gãy ngang, đổ xuống ầm ầm.
Châu Thiệu Khương liền vọt thẳng người lên cao, lướt đi mất hút.
Bỗng nhiên ngay lúc ấy Tiêu Tông Kiệt đã bất thần xuất hiện, chàng đưa mắt theo Châu Thiệu Khương đã bỏ đi xa, mới cất tiếng than dài nói:
- Tên lão tặc này đã quá u mê, không còn thuốc chi để cứu chữa được nữa, vậy xin người tha thứ cho ta về chỗ trước đây người đã tỏ lòng chiếu cố đến mẹ con ta lúc hàn vi.
Chàng có vẻ xúc cảm, buồn rầu một lúc thật lâu, rồi mới nhẹ nhàng đưa chân bước đi thẳng.
Oo Giữa một đồng cỏ xanh mênh mông, Thần châu song sát và Trương Uyển Hoa đang bước thong thả, cùng trò chuyện với nhau xem rất tương đắc.
Bỗng nhiên từ phía xa có mấy mươi bóng người đang nhanh nhẹn lướt tới.
Trương Uyển Hoa cười tự nhiên nói:
- Số người của Thiết chỉ thư sinh đã đi không về rồi kia, xem ra tất cả mưu gian của họ đều biến thành mây khói.
Chỉ trong chớp mắt sau, Thiết chỉ thư sinh đã tiến đến sát ba người. Y vừa trông thấy song sát, thì liền lên tiếng hỏi ngay rằng:
- Nhị vị tại sao lại qua cầu rút nhịp như thế?
Đông Phương Hiểu Bạch là người tính tình nóng như lửa, nên nghe qua lời nói ấy, thì tức giận tràn hông, gằn giọng nói:
- Lời nói của ông nên giãi bày cho rõ ràng. Thần châu song sát không phải là kẻ thiếu sáng suốt đâu. Tất cả mọi việc đều hỏng từ Châu Thiệu Khương, người bạn chí thân của ông đó. Hừ, nếu ông còn ngậm máu phun người như thế, thì chớ trách ta lại độc ác vô tình.
Thiết chỉ thư sinh thầm nói:
Châu Thiệu Khương bỗng nhiên lại bỏ đi, chẳng có lý do gì rõ ràng cả, thật đáng nghi ngờ. Riêng ta đang ở vào nghịch cảnh, vậy hà tất lại đi tạo thêm những kẻ thù hùng mạnh để đối kháng với mình.
Bởi thế y liền đổi sắc mặt vui vẻ nói:
- Tại ha vì đang bực tức, nên lời nói không khỏi có phần đụng chạm với nhị vị đó! Thế hiện giờ nhị vị có ý định đi đâu?
Đông Phương Hiểu Bạch như chưa nguôi cơn giận, đáp cộc lốc rằng:
- Trì Châu.
Lữ Khưu Mộ Bình tỏ thái độ ôn hoà nói:
- Nếu thế thì chúng ta tạm chia tay, vì tại hạ còn phải đến Phúc thọ am để lo thu xếp mọi việc, khi xong lão trở về ngay.
Song sát đồng hừ lên một tiếng to qua giọng mũi, rồi quay lưng cùng Trương Uyển Hoa tiếp tục đi tới.
Khi họ trở về thành Trì Châu, vẫn thấy nơi này có vẻ yên lành như thường, mặc dù các nhân vật thuộc hai phe hắc bạch đông nghẹt cả đường phố.
Đến khi mặt trời đã lặn, thì có hai nguồn tin đang chuyền miệng trong khắp các nhân vật võ lâm, và chẳng mấy chốc là được truyền đi khắp nơi.
Nguồn tin thứ nhất bảo là Thiên vô giáo đã thay đổi ý định mở đại lễ ra mắt, mà sẽ dời đến Đoan ngọ năm tới.
Nguốn tin thứ hai, bảo là hoàng hôn ngày mai này sẽ có một việc kinh thiên động địa xảy ra khiến ai nấy đều kinh khiếp.
Hai nguồn tin ấy đang làm cho tất cả các nhân vật võ lâm hiện diện, đều không ngớt băn khoăn lo nghĩ, Tất cả mọi người đều không tin rằng sẽ có những việc như vậy xảy ra, song những nguồn tin ấy đồn đại mỗi lúc một nhiều, mặc dù không ai biết được kẻ nào tung ra hai nguồn tin ấy.
Quần hùng trong võ lâm ai nấy đều cảm thấy ngột ngạt,băn khoăn nhưng chỉ còn cách là chờ đợi đến ngày mai, xem hư thực thế nào mà thôi.
Một đêm đã qua yên tĩnh!
Đến sáng tinh sương thì quần hùng ai nấy đều được một bức mật thư của Thiên vô giáo, những lời lẽ trong bức thư ấy, quả nhiên đúng y như lời đồn đãi vừa qua, tức họ đã thay ý định tiến hành đại lễ ra mắt vào ngày mai, mà dời lại đến ngày Đoan ngọ năm tới. Bức thư ấy cũng cáo lỗi vì đã làm nhọc nhằn quần hùng trong võ lâm phải đi đến đây.
Tuy nhiên số người trong Thiên y giáo lại không nói rõ lý do đã khiến họ phải thay đổi ý định. Bởi thế việc ấy đã trở thành một cấu đố khó giải trong võ lâm.
Nhưng quần hùng trong võ lâm không ai muỗn tìm hiểu những sự bí ẩn ấy vì nguồn tin thứ hai có một sự hấp dẫn to tát đối với họ hơn.
Bóng tà dương đã lặn xuống dưới núi, màn đêm đang từ từ buông rủ ...
Đèn đuốc ở trong thành Trì Châu đã bắt đầu cháy tỏ, người qua kẻ lại trên đường đông nghẹt, cũng như xe ngựa tới lui tấp nập.
Bỗng đâu giữa đám người đông đảo, bất thần có một tiếng gào thảm thiết vang lên. Tức thì mọi người trông thấy một gã gầy cao té lăn quay ra đất, tai mắt mũi họng đều trào máu bầm tím.
Số người đang đi trên đường ùn ùn kéo đến để xem, trông thấy gã đàn ông bị giết chết ấy hai tay đang ôm chặt một pho tượng Quan âm cao không đầy chín tấc, màu đen bóng.
Trong số người đang vây xem, bỗng có kẻ buột miệng kêu lên rằng:
- Hàn thiết quan âm!
Tiêng kêu kinh hoàng ấy liền gây ra một sự xáo động mạnh mẽ trong đám người đang đứng chung quanh.
Tức thì có một bóng người nhanh như chớp, lướt đến trước xác chết nọ giương năm ngón tay ra chụp thẳng vào pho Hàn thiết quan âm mà nạn nhân đang ôm chặt vào trong tay.
Năm ngón tay của người ấy vừa mới chạm đến pho Hàn thiết quan âm thì liền thấy một đạo ánh sáng xanh ngắt từ trên nền trời cao giáng xuống.
Thế là qua một tiếng xoạc, cánh tay phải của người ấy đã bị chém đứt lìa, máu tươi bắn ra như suối. Người ấy chỉ kịp gào lên một tiếng to rồi ngã lăn ra đất bất tỉnh.
Khi ánh thép xanh vừa tắt, thì từ trên cao có một gã đàn ông đầu hươu mắt chuột, miệng mỉm cười ghê rợn, buông người rơi nhẹ nhàng xuống đất. gã đàn ông ấy trong tay đang xiết chặt một thanh trường kiếm lạnh buốt, cất tiếng cười ghê rợn, rồi thò tay trái ra chụp lấy pho Hàn thiết quan âm nhanh như điện chớp và nhún đôi chân vọt thẳng lên trời.
Khi thân hình của y bay cao khỏi mặt đất ba thước thì bỗng nghe có một tiếng quát to rằng:
- Ngươi muốn bỏ chạy hay sao?
Tức thì gã đàn ông đầu hươu mắt chuột ấy đã bị một luồng kình phong mãnh liệt cuốn tới đánh rơi trở xuống đất.
Cùng một lúc với tiếng quát, ai nấy trông thấy một gã đàn ông to lớn kệch cợm, thân hình cao như một ngôi tháp từ trong đám đông lách người bước tới. Y thò bàn tay khổng lồ của mình ra nhắm ngay gã đàn ông kia chụp tới.
Gã đàn ông đầu hươu mắt chuột nọ võ công quả chẳng phải tầm thường. Khi thân hình của y vừa rơi xuống đất thì liền vung kiếm lên, dùng thế Đoạn vân trảm long tấn công thẳng tới, khiến ánh thép loé lên sáng ngời, rít vèo vèo trong gió.
Gã đàn ông có thân hình như ngôi tháp kia liền nhanh nhẹn vung chưởng lên lách mình rồi giương thẳng những ngón tay ra nhắm chụp vào khúc trì huyệt của đối phương trong khi chưởng trái cũng thò đến nhanh như một cơn gió hốt.
Chỉ qua một tiếng phịch là chưởng lực đã giáng thẳng trúng vào lồng ngực của Gã đàn ông đầu hươu mắt chuột nọ, khiến lồng ngực của hắn bị vỡ toang, máu trào như suối, gào lên một tiếng to rồi tắt hơi chết tốt.
Thế là Gã đàn ông có thân hình như ngôi tháp ấy liền nhanh nhẹn thò tay chụp lấy pho Hàn thiết quan âm và định sẽ vọt người bỏ đi ...
Nhưng ngay lúc đó, Yến Nam Tam Kiệt từ trong đám đông lách người bước ra. Cầm long tẩu Trạch Kỳ mỉm cười nói:
- Xin Khổng lão sư hãy chậm chân đã! Trạch mỗ chỉ có ý xem kỹ lại pho Hàn thiết quan âm này coi nó thực hay giả, rồi sẽ để cho lão sư tự ý rời đi.
Thì ra người đàn ông có thân hình như ngôi tháp kia chính là Kình Thiên Thần Khổng Gia Hổ, một cao thủ có tên tuổi trong phái Bắc Nhạc. Y là người có một thân hình cứng rắn đến nỗi giáo mác không thể nào xâm phạm được. Hơn nữa, về Hỗn nguyên chưởng lực của y, cũng rất nổi tiếng trong giới giang hồ. Chưởng lực ấy có thể đánh vỡ tan đến cả sắt đá.
Khổng Gia Hổ trông thấy Yến Nam Tam Kiệt xuất hiện thì không khỏi giật mình nói:
- Lời nói ấy của Trạch đại hiệp có thực không?
Trạch Kỳ cất tiếng than rồi nói:
- Anh em Yến Nam Tam Kiệt chúng tôi từ xưa đến nay, lúc nào cũng trọng lời nói của mình, chẳng hề ăn nói cẩu thả bao giờ. Hàn thiết quan âm từ trước đến nay nổi tiếng là một vật mang đến cho mọi người những điều chẳng lành, nên chỉ có người tài cao đức trọng thì mới giữ được mà thôi. Anh em Trạch mỗ là người tài kém đức hèn, nào dám nhòm ngó đến vật ấy bao giờ, vì chỉ sợ phải mang họa vào thân mà thôi.
Tánh người vốn tham lam, nên khi đã lấy được bảo vật vào thân rồi, thì thử hỏi nào chịu trao lại cho ai bao giờ?
Bởi thế Khổng Gia Hổ đã nghĩ thầm rằng:
Khi đã luyện thành Thiên khu cửu thức thì có thể tung hoành khắp chốn giang hồ vậy ngày hôm nay ta mạo hiểm như vầy cũng là xứng đáng lắm.
Liền đó y bèn đưa thẳng pho Hàn thiết quan âm đến trước mặt Trạch Kỳ nói:
- Xin Trạch đại hiệp hãy xem qua nó có phải là pho tượng thật hay không?
Trong khi ấy năm ngón tay của y vẫn nắm chặt pho Hàn thiết quan âm không hề chịu buông lỏng, đồng thời cũng không ngớt đưa mắt nhìn kỹ xung quanh.
Trạch Kỳ mỉm cười, đưa mắt nhận xét kỹ pho tượng trong tay của Khổng Gia Hổ.
Lôi thần Từ Vi Quang, Diêm La phán Ứng Triệu Hùng cũng đưa bốn tia mắt lạnh buốt nhìn thẳng vào pho Hàn thiết quan âm.
Hàng ngàn tia mắt của tất cả những người hiện diện cũng đang nhìn chòng chọc vào pho tượng trong tay của Khổng Gia Hổ.
Đông phương song sát và Trương Uyển Hoa cũng có mặt trong đám đông.
Trương Uyển Hoa khẽ hỏi rằng:
- Pho Hàn thiết quan âm này không rõ thật hay giả? Tại sao nó lại ở trong tay của gã đàn ông gầy cao kia được? Tại sao hắn ta lại chết? Kẻ nào đã giết chết hắn ta? Võ công của hắn ta kém cỏi như vậy thì làm thế nào có được pho Hàn thiết quan âm?
Bao nhiêu những nghi vấn ấy, chẳng phải chỉ riêng Trương Uyển Hoa mới có, mà tất cả quần hùng, không ai là không băn khoăn tự hỏi như vậy.
Bởi thế họ đều chờ đợi xem Trạch Kỳ bảo đấy là pho tượng thật hay giả rồi sẽ định thái độ và hành động sau.
Đông phương song sát đều cau đôi mày. Đông Phương Hiểu Tinh liền lên tiếng đáp rằng:
- Sư muội hãy bình tĩnh, chớ nên sốt ruột, chỉ trong chốc lát đây là sẽ biết được thật hay giả ngay.
Trương Uyển Hoa trông thấy cách xa đây bốn năm người, cũng có mặt Tiêu Tông Kiệt trong đám đông. Chàng đang phe phẩy chiếc quạt xếp trong tay, có vẻ như không hề để ý đến việc ấy lắm, mà chỉ vì háo kỳ nên bước đến xem mà thôi.
Do đó nàng liền đưa tay vạch đám đông, bước thẳng về phía chàng.
Tiêu Tông Kiệt vừa trông thấy Trương Uyển Hoa thì không khỏi sửng sốt cười nói:
- Cô nương cũng có mặt ở đây nữa à?
Trương Uyển Hoa đưa đôi mắt ngó đăm đăm nhìn Tiêu Tông Kiệt nói:
- Pho Hàn thiết quan âm đấy là thực hay giả đấy?
Tiêu Tông Kiệt mỉm cười nói:
- Tại hạ không được biết nhưng nhãn quanh của Yến Nam Tam Kiệt sáng suốt lắm, hơn nữa ông ta là người hiểu biết rộng rãi, chắc chắn có thể nhận ra được. Nhưng tại hạ thấy rằng một vật quý báu nhất trong võ lâm mà lại ở trong tay cái gã vừa bị chết kia tức một người võ công kém cỏi, tên tuổi chẳng nghe ai nói đến, thì đây quả là một chuyện lạ lắm.
Trương Uyển Hoa nói:
- Tôi cũng có ý nghĩ như vậy.
Tiêu Tông Kiệt khẽ than rồi nói:
- Nhưng nếu khi Yến Nam Tam Kiệt lên tiếng phán đoán đấy là một pho tượng thật, thì quần hùng trong võ lâm chắc chắn sẽ nhảy ra tranh đoạt, và sẽ có không biết bao nhiêu người bị mất mạng trong cuộc tranh đoạt đó.
Cầu long tẩu Trạch Kỳ đưa mắt chú ý nhìn pho Hàn thiết quan âm đang nắm chặt trong tay của Khổng Gia Hổ một lúc thực lâu, rồi mới từ từ ngửa mặt nhìn lên.
Quần hùng trong võ lâm vì sốt ruột muốn được sự giải đáp nhanh chóng, nên giữa lúc Trạch Kỳ còn đang đưa mắt quan sát pho Hàn thiết quan âm thì tâm trạng của họ còn có vẻ nặng nề hơn chính bản thân Trạch Kỳ nữa.
Khi họ thấy Trạch Kỳ ngửa mặt nhìn lên, thì ai nấy mới khẽ thở phì một hơi dài nhẹ nhõm như vừa trút được một gánh nặng. Và hàng trăm ngàn tia mắt đổ dồn vào mặt Trạch Kỳ.
Từ Vi Quang, Ứng Triệu Hùng vừa mấp máy đôi môi như muốn nói điều gì, nhưng Trạch Kỳ đã vội vàng liếc mắt ra hiệu cho họ im lại ...
Sau đó Trạch Kỳ bèn quay về Khổng Gia Hổ mỉm cười nói:
- Khổng lão sư, ông có thể đi được rồi!
Trong số quần hùng có người khẽ kêu lên:
- Đấy là đồ giả.
Tức thì đám đông đều xôn xao cả lên.
Đôi mắt của Khổng Gia Hổ bỗng sáng quắc nói:
- Trạch lão sư, pho tượng này là thực hay giả vậy?
Trạch Kỳ nói:
- Khổng lão sư đã lấy được nó vào tay rồi, vậy Trạch mỗ không vội nói nó là thực hay giả làm gì, mà chỉ để Khổng lão sư thong thả tự biết lấy là được rồi.
Khổng Gia Hổ gằn giọng nói:
- Nếu thế Trạch lão sư gọi tôi trở lại để xem pho Hàn thiết quan âm là một việc làm quá thừa mất!
Trạch Kỳ lộ vẻ tươi cười lên tiếng tự trách rằng:
- Trạch mỗ làm như vậy quả là có điều thất lễ, mong Khổng lão sư rộng lượng tha thứ cho. Thôi, xin Khổng lão sư hãy lên đường cho sớm.
Khổng Gia Hổ như đã thầm hiểu ra, nên vội vàng quay lưng rảo bước bỏ đi ngay.
Quần hùng liền tránh ra thành một con đường trống, và Khổng Gia Hổ đã nhanh nhẹn chạy đi bay như gió, chỉ trong chớp mắt là y đã lướt đi tận một đầu đường cách xa đây có ngoài mấy mươi trượng.
Độ Ách chân nhân đang đứng trong đám đông như không còn giữ được bình tĩnh, cất tiếng ho mấy lượt nói:
- Trạch đai hiệp, chẳng lẽ pho Hàn thiết quan âm ấy lại là đồ giả mạo hay sao?
Trạch Kỳ nghiêm sắc mặt lắc đầu nói:
- Không, đấy là một pho tượng thật.
Chỉ với mấy tiếng ngắn ngủi ấy, mà nó ngân vang không khác nào một tảng đá nặng nghìn cân ném vào mặt nước.
Quần hùng hiện diện ai nấy không khỏi biến hẳn sắc mặt.
Trạch Kỳ cất tiếng than dài nói:
- Đấy là một vật bất tường, nếu ai được nó mà kém đức, thì tất sẽ mang họa ngay. Như vừa rồi, Trạch mỗ lên tiếng nói thẳng đấy là pho tượng thật, thì chắc chắn có không biết bao nhiêu võ lâm đồng đạo sẽ phải tuôn đổ máu tươi, chết nằm giữa chợ vì pho tượng ấy.
Câu nói chưa dứt thì đã thấy mấy mươi bóng người nối gót nhau ùn ùn đuổi theo Khổng Gia Hổ.
Độ Ách chân nhân lấy làm lạ nói:
- Trạch đại hiệp chẳng lẽ ông lại không muốn đoạt lấy pho tượng ấy lại giúp cho Lỗ Công Hành thí chủ hay sao?
Đôi mắt Trạch Kỳ hiện sắc buồn bã nói:
- Chẳng phải không muốn mà chính vì không thể đó thôi! Dưới hàng ngàn tia mắt đang nhìn chòng chọc của mọi người, nếu Trạch mỗ ra tay tranh đoạt pho Hàn thiết quan âm ấy, thì một là sợ gây ra điều ngộ nhận đối với phái Bắc Nhạn, kế đó tự lượng sức mình không đủ tài để bảo toàn pho tượng, nên đành phải để thong thả, rồi sẽ tính cách khác vậy.
Nói đến đây, ông ta dứng lại giây lát rồi lại cất tiếng than và nói tiếp:
- Hàn thiết quan âm hôm nay tái hiện trong giới giang hồ, bên trong còn có lắm điều khả nghi. Trạch mỗ phải phăng lần manh mối, để tìm hiểu chân tướng về vụ này mới được.
Vừa nói ông ta vừa đưa mắt nhìn về phía xa, có vẻ thương hại và cũng tràn đầy sự đau buồn nói:
- Chỉ e rằng Khổng Gia Hổ sẽ gặp rủi nhiều may ít.
Độ Ách chân nhân cũng cất tiếng khẽ than nói:
- Mọi việc trong võ lâm thay đổi vô cùng nhanh chóng, không làm sao có thể đoán biết được. Giờ đây không còn việc gì, nên bần đạo gấp rút trở về, vậy xin ba vị hãy thận trọng trong mọi việc làm.
Nói dứt lời lão ta bèn cúi đầu thi lễ, rồi dẫn mười mấy môn nhân cất bước nhẹ nhàng chạy bay đi.
Lúc bấy giờ, số quần hùng xung quanh đã bỏ đi gần hết. Trạch Kỳ lên tiếng nói:
- Chúng ta cũng đi vậy.
Mọi sự chuyển biến kinh hồn đã xảy ra tại thành Trì Châu, và chẳng mấy chốc là đã lan truyền khắp cả nam bắc ngạn sông Trường Giang.
Nguồn tin thứ hai ấy là do ai tung ra trong ngày hôm qua thực chẳng thể nào biết được. Song việc ấy chứng tỏ đã có người bày ra mưu, chứ không phải là ngẫu nhiên.
Nhưng người đó là ai?
Thực sự thì chẳng có ai biết được cả!
Số quần hùng trong võ lâm, ai nấy cũng có lòng nghĩ như vậy cả.
Nhưng pho Hàn thiết quan âm trước mắt họ lại là một pho tượng thật kia! Cá tính của con người lúc nào cũng vụ lợi, vậy thử hỏi có ai bằng lòng cân nhắc hơn thiệt sâu xa, nên tự mình đã dấn thân vào chuyện rắc rối mà không chút e dè.
Tại vùng ngoại ô vùng An Khánh mười dặm về phía Tây, sơn cốc đang được nhuộm hồng dưới ánh tịch dương. Giữa một khu rừng xanh biếc, thấp thoáng một ngôi chùa đã đổ nát, vách tường đã loang lổ nhiều nơi.
Bóng tịch dương trông thật là xinh đẹp dịu dáng, nhưng màu trời đang càng lúc càng sẩm tối.
Giữa ánh sáng mờ tỏ, ngôi chùa hoang dại này đã dần dần chìm đắm trong màn trời đêm. Trước gian đại điện, bên dưới những gốc tùng bách cổ thụ cao chọc trời, được phủ lên một lớp lá khô, nên khi có một trận gió thổi qua, thì số lá khô ấy lại tung bay và xoay vần trên không như những cánh bướm.
Bên trong ngôi chùa hoàn toàn không có một ánh đèn, mà cũng không nghe một tiếng người. Ngôi chùa này đã bỏ hoang vắng từ lâu, chỉ còn tiếng gió reo rì rào, và thỉnh thoảng nghe từ xa những tiếng chim cú rúc lên não ruột, khiến không khí chung quanh càng trở thành âm u lạnh lùng đáng sợ.
Thốt nhiên ...
Có hai bóng người bay nhẹ nhàng như chim, lướt nhanh như gió, từ trên cao đáp xuống sân trong trước gian đại điện. Một bóng người bèn lên tiếng hỏi nhỏ rằng:
- Có phải nơi này hay không?
Một bóng đen khác đáp rằng:
- Đúng thế! Suốt dọc đường đi, tôi cảm thấy có người đang theo dõi chúng mình, song chẳng rõ mình đã bỏ rơi được người ấy hay không ...
Hành động quí hồ nhanh chóng, khi đã thành công thì hãy bỏ đi ngay. Như vậy bọn chúng cũng chẳng làm chi mình được. Hơn nữa, chúng ta cũng chẳng phải là bọn người vô danh tiểu tốt vậy hãy nhanh lên.
Liền đó hai bóng đen ấy nhanh nhẹn lướt thẳng vào gian đại điện.
Một người trong bọn cất giọng sâu hiểm cười nhạt rằng:
Khổng Gia Hổ xin ông hãy bước ra nói chuyện, thì anh em tôi đây còn nghĩ tình để cho được sống sót rời khỏi nơi đây!
Nhưng chung quanh vẫn im phăng phắc, bên trong gian đai điện nồng nặc mùi máu tanh.
Hai bóng đen ấy không khỏi sửng sốt.
Qua một tiếng xoạc cả gian đại điện liền được sáng tỏ, vì một trong hai bóng đen ấy đã bật lửa đánh lên.
Qua ánh lửa đỏ hồng, thấy vẻ mặt của người rất hung dữ dễ sợ, trên đầu tóc rối bù, miệng nhọn mũi ó, khung mặt dài như mặt ngựa, và tái nhợt không hề có màu máu, hai gò má lõm sâu, trông như không có thịt.
Đôi mắt của người ấy sáng quắc và lạnh buốt, khiến ai nhìn thấy cũng phải kinh tâm.
Còn người kia thì da mặt như đang sưng phù, mày và mắt như dính liền với nhau, môi dày mà lại trớn, để lộ hai hàng răng chôm chổm, ai nhìn đến cũng phải bắt rùng mình.
Bốn tia mắt sáng ngời của họ quét qua khắp gian thần điện, và bỗng nhiên gã đàn ông mặt ngựa kinh hoàng úy lên một tiếng rồi nhanh nhẹn lướt thẳng tới cạnh bên trái của gian điện ấy.
Người kia thấy thế cũng nối gót theo sau.
Thì ra tại nơi đó có năm xác chết nằm sóng sượt, kẻ vỡ ngực người vỡ bụng, máu thịt lầy nhầy, cổ bị gãy lọi, chứng tỏ đối phương dùng một thủ pháp mạnh sát hại.
Trong số xác chết đó, có một xác chết đúng là Khổng Gia Hổ, cao thủ của phái Bắc Nhạn. Nạn nhân hãy còn trợn to đôi mắt, mười ngón tay đều bị gãy lọi, trông hết sức rùng rợn.
Qua hiện tượng đó chứng tỏ nạn nhân đã bị kẻ khác cướp mất pho Hàn thiết quan âm và chết rất ấm ức.
Máu tươi trên mặt đất hãy còn ẩm ướt, chứng tỏ năm người này vừa mới chết trước đây chẳng bao lâu.
Ngoài Khổng Gia Hổ ra, bốn xác chết kia cũng đều là cao thủ có tên tuổi của phái Bắc Nhạn. Đồng thời qua thương thế của họ, đã thấy rõ là cả năm người đều bị một địch thủ ra tay sát hại mà thôi.
Chẳng cần ai bảo cũng có thể đoán biết được kẻ ấy phải là một người nội công tuyệt cao, tên tuổi lừng lẫy, hoặc là một ma đầu khét tiếng trong hắc đạo.
Hai người vừa trông thấy thế, thì không khỏi đưa mắt ngơ ngác nhìn nhau, đồng thời, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy kinh rợn.
Bỗng nhiên trong gian đại điện bất thần có một luồng gió lạnh nổi lên, làm cho ánh lửa đỏ trên chiếc bật lửa lao nhao muốn tắt. Tiếp đó bỗng nghe một giọng nói lạnh buốt bay theo chiều gió vọng đến rằng:
Với hai tên ngưu đầu mã diện ngươi mà cũng muốn liều lĩnh xông vào đây tranh đoạt pho Hàn thiết quan âm thực là đáng tức cười. Có phải chúng bay đã chán không còn muốn sống nữa hay sao?
Giọng nói ấy tựa hồ như không phải thốt ra từ miệng của con người.
Dù cho hai người kia có bạo dạn đến đâu, nghe qua cũng không khỏi kinh hoàng thất sắc, khắp mình đều nổi da gà.
Gã đàn ông mặt ngựa, có vẻ lanh lợi hơn đồng đảng của mình, nên thầm nghĩ rằng:
pho Hàn thiết quan âm nếu bi chính là người này đã đoạt được, thì chắc chắn đối phương đã bỏ đi mất dạng rồi, nào lại nấn ná ở đây làm gì. Hừ, nếu ta bị đối phương đe dọa và sợ hãi rút lui đi thì chẳng hoá ra ngu dại lắm hay sao?
Hắn ta đã nghĩ như vậy, nên trong lòng cũng thấy bạo dạn hơn, cười nhạt nói:
- Ông bạn, chớ giả ma nữa. Sử Mai ta không sợ cái trò ấy đâu, nếu có ngon thì bước ra đây nào.
Tức thì lại nghe một chuỗi cười ngạo nghễ nổi lên nói:
- Sử Mai và Vu Cửu Quế tức Hoắc sơn nhị quỷ các người tuy trong giới giang hồ cũng có thể nói là những nhân vật tên tuổi vang lừng, nhưng trước mặt lão phu thì các người là kẻ vãn bối kém cỏi mà thôi.
Câu nói vừa dứt thì thấy một bóng người nhanh nhẹn và nhẹ nhàng như một bóng ma từ trên cao đáp xuống trước mặt Hoắc sơn nhị quỷ.
Ngọn lửa khi ấy đã sáng tỏ trở lại, nên Hoắc sơn nhị quỷ trông thấy rõ kẻ vừa đến là ai. Do đó cả hai không khỏi kinh hoàng thất sắc.
Sử Mai buột miệng kinh hãi kêu lên rằng:
- Quỉ thủ thần ông!
Hình dáng của Quỉ thủ thần ông trông chẳng khác nào Nam cực tinh quân trong các bức tranh vẽ, đầu hói trán gồ cao, tóc râu trắng như tuyết, dài chấm ngang vai, mặt đỏ hồng như sâu sa, mày dài mắt phượng, mình mặc một chiếc đạo bào bát quái, tay phải cầm một cây Quỉ thủ thiết quài, tay trái đang xiết chặt một pho Hàn thiết quan âm.
Quỉ thủ thần ông nói:
- Đúng thế! Âu Dương Tuyền ta mấy mươi năm nay không có dấn bước giang hồ, nên ngỡ là tên tuổi đã bị quên lãng trong võ lâm, thế mà hai người vẫn còn nhận ra được lão phu, thực là quý hoá. Vậy hôm nay ta tha chết cho hai người một lần.
Nói đến đây, giọng lão ta trở thành âm u đến đáng sợ nói:
- Ta sẽ nhờ cái miệng của hai người loan truyền khắp chốn giang hồ, cho mọi người biết chính xác lão phu đã đoạt lấy pho Hàn thiết quan âm, vậy nếu kẻ nào không phục, thì hãy đến ven Thái hồ mà tìm lão phu vậy.
Trong khi lão ta nói chuyện, thì Sử Mai liền lén đưa mắt ra hiệu cho Vu Cửu Quế nên cả hai liền bất thần tràn tới, đồng loạt vung bốn cánh tay ra, giương những mười ngón thành những móc sắt, nhanh như chớp chụp thẳng vào hai cánh tay của Quỉ thủ thần ông, khiến gió rít nghe vèo vèo.
Nhị quỷ đã sử dụng đến một lối đánh lén thực là thâm độc, nếu kẻ nào bị họ chụp trúng thì chắc chắn sẽ mất mạng ngay. Trong võ lâm có rất nhiều người đã bị mất mạng dưới Âm thủ quái trảo của nhị quỷ.
Quỉ thủ thần ông chẳng thèm né tránh đi đâu cả, trong khi đôi mắt tràn đầy sát khí!
Thế là bốn bàn tay của Hoắc sơn nhị quỷ đã chụp trúng vào hai cạnh sườn của Âu Dương Tuyền nhưng họ chỉ cảm thấy thân người của Quỉ thủ thần ông mềm như bông gòn, và ngay lúc đó, chân lực trong người họ đã bị mất đi tất cả!
Nhị quỷ biết đã nguy, nên hối hả định thu tay về, nhưng không còn kịp nữa. Âu Dương Tuyền đã thót bụng lại trong khi đối phương vừa chụp tới nhưng giờ đây lão ta bỗng phình bụng trở ra, khiến cho những ngón tay của Nhị qủy như bị một quả búa nặng nghìn cân đánh trúng, liền gẫy lọi tất cả, máu tươi tuôn trào như suối, gào lên một tiếng thảm thiết, rồi ngã ra bất tỉnh hẳn.
Lúc bấy giờ ở bên ngoài ngôi chùa có mấy tiếng hú dài vọng lại, và không ngớt bay lâng lâng theo chiều gió!
Quỉ thủ thần ông Âu Dương Tuyền bèn thong thả quay người lại, rồi đi khuất sau gian đại điện.
Trước sân của ngôi chùa, bất thần nối gót nhau nhảy xuống bảy bóng đen, trông nhẹ nhàng như những bóng ma. Sau đó họ nhanh như chớp lướt thẳng vào bên trong gian đại điện và chẳng mấy chốc họ lại nhanh nhẹn lướt trở rạ. Việc nhiều cao thủ của phái Bắc nhạc đã bị mất mạng trong ngôi chùa hoang, cũng như việc pho Hàn thiết quan âm bị Quỉ thủ thần ông Âu Dương Tuyền đoạt lấy, chẳng mấy chốc đã loan truyền đi khắp moi nơi. Và chỉ trong một thời gian ngắn, khắp cả võ lâm là chẳng còn ai là không biết được tin ấy.
Chính vì lẽ đó, nên trên đường đi Thái hồ, bỗng lại trở thành nhộn nhịp.
Trên hoang lộ bằng phẳng màu vàng nhạt, cách Thái hồ độ ba mươi dặm, bỗng có ba người kỵ mã thong thả phi ngựa tiến tới.
Những người ngồi trên mình ngựa chính là Truy hồn ác khách Đông Phương Hiểu Tinh, La hầu độc phán Đông Phương Hiểu Bạch và cô gái xinh đẹp Trương Uyển Hoa .
Đôi mày liễu của Trương Uyển Hoa đang cau chặt, khuôn mặt ngọc cũng đang đăm chiêu, lạnh lùng như băng giá, hoàn toàn khác với ngày thường.
Song sát rất quý mến cô tiểu sư muội này của mình, nên thấy suốt đường đi Trương Uyển Hoa không hề lên tiếng một lời nào thì trong lòng họ lấy làm khó chịu. Cả hai vì buồn bực nên sắc mặt trông âm u lạnh lùng thực là đáng sợ.
Bỗng từ một lùm cỏ dại ven đường, có tiếng rên rỉ yếu đuối vọng lại.
Song sát nghe qua không khỏi sửng sốt. Đông Phương Hiểu Tinh liền nhanh nhẹn nhảy xuống mình ngựa, nhắm ngay bụi cỏ dại ấy lao tới.
Y vạch bụi cỏ ra và trông thấy một gã đàn ông mặc áo đen đang nằm sóng sượt trên vung máu, cánh tay trái đã bị chặt đứt tự bao giờ.
Gã đàn ông ấy độ tuổi trên dưới tứ tuần, vì bị mất máu quá nhiều, nên sắc mặt của y tái nhợt như tờ giấy trắng, đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi hé mở, thỉnh thoảng lại cất tiếng rên rỉ yếu đuối.
Đông Phương Hiểu Bạch và Trương Uyển Hoa cũng đã xuống ngựa lướt tới nơi. Trương Uyển Hoa trông thấy cảnh tượng rùng rợn trước mặt thì không khỏi cau chặt đôi mày liễu, quay mặt nhìn đi chỗ khác.
Đông Phương Hiểu Bạch nói:
- Người này đã sắp chết rồi, vậy chi bằng ta hãy điểm vào tử huyệt của y, cho hắn được chết khoẻ thân.
Truy hồn ác khách thấy lời nói ấy hữu lý, nên khẽ gật đầu nói:
- Đúng lắm.
Tức thì y vung cánh tay mặt lên, rồi nhanh như chớp giương thẳng hai ngón tay ra điểm tới ...
Nhưng bỗng nghe Trương Uyển Hoa cất giọng trong trẻo nạt rằng:
- Chậm đã.
Đông Phương Hiểu Tinh nghe thế, liền nhanh nhẹn thu cánh tay trở về, đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn vào Trương Uyển Hoa nói:
- Sư muội, tại sao em lại ngăn cản ngu huynh vậy?
Trương Uyển Hoa nói:
- Có ai thấy chết mà lại không cứu bao giờ? Phương chi người này rất có thể là kẻ dính líu đến pho Hàn thiết quan âm kia!
Đông Phương Hiểu Tinh biết sư muội mình là người nhận xét rất tế nhị, phán đoán mọi việc cũng rất tài tình nên thấy lời nói của nàng cũng hữu lý, bèn đáp rằng:
- Lời nói của sư muội phải lắm. Nhưng nếu muốn cứu người ấy phải tốn rất nhiều công phu, và ít nhất cũng phải chậm trễ năm sáu tiếng đồng hồ. Hơn nữa nơi đây lại sát đường cái quan có lắm điều bất tiện.
Trương Uyển Hoa nói:
- Tại sao không giúp cho chơn khí đan điền của hắn được mạnh hơn, rồi đỡ hắn lên ngựa, mang về khách sạn lo việc chữa trị.
Vừa nói nàng vừa đưa tay chỉ về phía trước tiếp rằng:
- Phía trước mặt chúng ta khói nấu cơm đang bốc lên, vậy chắc chắn nơi ấy có thị trấn hoặc xóm nhà.
Đông Phương Hiểu Tinh lộ vẻ luống cuống nhún vai nói:
- Nếu làm như vậy thì mọi người xung quanh sẽ để ý, không biết chừng lại gây ra nhiều điều rắc rồi.
Trương Uyển Hoa nũng nịu nói:
- Thần châu song sát tên tuổi rung chuyển cả võ lâm, thế mà lại tỏ ra sợ rắc rối như vậy, thì nói chi đến việc dấn bước giang hồ nữa?
Đông Phương Hiểu Tinh bỗng to tiếng cười ha hả, rồi vung hai ngón tay lên điểm vào Khí hải huyệt của gã đàn ông ấy, rồi lại đưa năm ngón tay ra chụp lấy hắn ta, xách bổng lên để mang lên lưng ngựa nói:
- Chúng ta hãy đi thôi!
Ba người cùng nhảy phắt lên yên, quát to một tiếng, tức thì ba con tuấn mã liền giương vó phi nhanh như bay, lướt gió nghe vèo vèo.
Trong khi họ đang tiến tới, thì trông thấy ở phía trước mặt có cát vàng tung bay mịt mù, rồi lại nghe tiếng vó ngựa vang dội. Chẳng mấy chốc họ trông thấy tại nơi ấy có mười mấy bóng đen xuất hiện.
Qua một lúc sau, số người đó đã tiến tới mỗi lúc một gần hơn, nên đã thấy rõ đấy là mười mấy người cỡi ngựa đang chạy nhanh như gió hốt. Số người ngồi trên lưng ngựa đều mặc võ phục màu đen, dáng điệu hung tợn, đôi mắt sáng ngời như hai bó đuốc.
Chỉ trong nháy mắt là đôi bên đã lướt qua mặt nhau. Trong số đó có một người nhìn thấy sau lưng ngựa của Đông Phương Hiểu Tinh có chở theo một người bị thương thì buột miệng kinh hoàng kêu lên thành tiếng.
Đôi bên đều đang phi ngựa rất nhanh, nên ba con ngựa của song sát và Trương Uyển Hoa đã lướt qua khỏi số người kia ngoài mười trượng.
Nhưng liền đó họ trông thấy đoàn người kia đã nhanh nhẹn quay đầu ngựa trở lại, rồi đuổi theo về phía họ, vung roi nẹt nghe bốp bốp trên không.
Song sát trông thấy thế, liền cau đôi mày, gò mạnh cương tơ. Đông Phương Hiểu Tinh quay mặt nhìn lại, cất giọng lạnh lùng nói:
- Các vị có phải đuổi theo già đây hay không?
Số người cưỡi ngựa ấy cũng đã nhanh nhẹn gò cương cho ngựa đứng lại. Trong số đó có một gã đàn ông to lớn, đưa mắt chú ý nhìn người bị thương đang nằm trên mình ngựa của Đông Phương Hiểu Tinh rồi tươi cười chắp tay nói:
- Tại hạ vì xem nhầm nên tưởng người bị thương này chính là người của tại hạ đã bị lỗi lầm và bị đuổi đi nên mới quay ngựa trở lại, vậy sự thất lễ đó, xin ông hãy rộng lòng bỏ thứ cho.
Nói dứt lời, người ấy lại vòng tay thi lễ rồi quay đầu ngựa cất tiếng quát rằng:
- Đi mau.
Tức thì ngoài mười con ngựa trong đoàn, liền nhanh như gió tiếp tục phi tới trước.
Trong khi gã đàn ông to lớn kia quay đầu ngựa trở lại, thì sắc mặt của Đông Phương Hiểu Bạch đã tràn đầy sát khí. Y nhanh nhẹn vung cánh tay mặt lên muốn giáng thẳng vào lưng của người đó.
Đông Phương Hiểu Tinh trông thấy thế vội vàng ra hiệu ngăn lại nói:
- Trong giờ phút này chúng ta không thể gây sự với kẻ khác.
Trương Uyển Hoa cất tiếng cười giòn nói:
- Sau khi bọn họ đã tìm hiểu đích xác sự thật rồi, thì chúng ta nào sợ bọn họ không tìm tới cửa để nạp mạng.
Đông Phương Hiểu Tinh to tiếng cười ha hả nói:
- Thế là sư muội đã cười rồi đấy! Suốt mấy ngày hôm nay sư muội lúc nào cũng có vẻ buồn rầu, nên ngu huynh lo lắng, e sư muội vì quá phiền muộn mà sanh bệnh mất.
Trương Uyển Hoa nũng nịu:
- Tiểu muội có cười hay không cũng chẳng có dính líu chi đến nhị vị sư huynh kia mà.
Nói đoạn nàng giật mạnh sợi cương tơ, phi ngựa lướt tới như bay.
Song sát lại cất tiếng cười to, rồi cũng giục ngựa đuổi theo như gió. Dưới ánh tà dương, cát bụi tung bay mịt mù, và chỉ trong chốc lát, cả ba người đã lẩn khuất tận chân trời xa.
Vùng phụ cận Thái hồ, cư dân sống bằng nghề chài lưới và ruộng nương, đời sống tất dư dả. Chung quanh đấy đồng bằng bát ngát, dính liền với chân trời, cỏ cây xinh tốt, trông thật là đẹp mắt.
Tại đấy lại có Bình dương trấn, là một thị trấn rất trù phú, gồm đến ba bốn nghìn nóc gia đường phố xe ngựa dập dìu.
Lúc bấy giờ, trời đã hoàng hôn, mọi nhà vừa mới đốt đèn. Song sát và Trương Uyển Hoa cùng bước vào một gian khách sạn để thuê phòng nghỉ ngơi.
Bọn hầu sáng liền dẫn ba người vào một gian phòng rộng rãi, gồm có ba phòng ngủ riêng biệt. Tên hầu sáng ấy giương đôi mắt tròn xoe không ngớt nhìn vào gã đàn ông bị thương kia sắc mặt có vẻ lo lắng lắm.
Đông Phương Hiểu Tinh đã trông thấy được thái độ ấy của tên hầu sáng, cất giọng lạnh lùng nói:
- Hãy mau bưng trà nóng đến đây.
Tên hầu sáng vâng dạ luôn mồm, rồi hối hả lui ra, bưng vào một mâm trà. Trong mâm trà ấy gồm có một bình trà quý giá, và bốn cái chung trà có nắp. Tên hầu sáng mang mâm trà đến, để yên trên bàn.
Đông Phương Hiểu Bạch nói:
- Không còn việc chi nữa, người hãy lui ra. Nếu chúng ta không gọi thì người không được phép bước vào càn.
Tên tiểu nhị cúi đầu vâng lệnh, rồi bước thẳng ra ngoài.
Nhưng nó đã đưa mắt lén nhìn gã đàn ông bị thương kia một lượt, trước khi lui ra khỏi phòng.
Trương Uyển Hoa cũng liền bước ra theo. Chẳng mấy chốc sau bỗng nghe từ ngoài sân có tiếng bốp vang lên, rồi đó đã lại nghe tiếng tên hầu sáng buột miệng kêu ối chao.
Trương Uyển Hoa cất tiếng mắng rằng:
- Người không có lỗ tai hay sao? Nếu người dám xông càn vào nữa thì xem chừng cái mạng sống của người đó.
Tên hầu sáng sau khi buột miệng kêu lên một tiếng kinh hãi, liền đưa chân bước những bước loạng choạng lủi đi ngay.
Đông Phương Hiểu Tinh mỉm cười nói:
- Sư muội mà giận lên rồi, thì tên hầu sáng tất phải nếm đủ mùi thống khổ.
Đông Phương Hiểu Bạch nói:
- Hẳn là thế rồi.
Trương Uyển Hoa trở vào phòng, trên sắc mặt còn nét tươi cười nói:
- Tên hầu sáng này rõ ràng là quân bất lương, đôi mắt gian manh của nó không ngớt nhìn láo liên. Gian khách điếm này chắc chắn có thông đồng với bọn người cưỡi ngựa mà chúng ta đã gặp trên đường.
Vậy trong đêm nay chúng ta phải đề phòng mới được.
Đông Phương Hiểu Tinh cười nói:
- Sư muội quả là người tế nhị, tiên đoán mọi việc chẳng sai, ngu huynh cũng đã sẵn sàng đối phó rồi.
Nói đến đây y bèn đưa tay chỉ mâm trà trên bàn tiếp rằng:
- Trong bình trà ấy, chắc chắn có bỏ thuốc mê, vậy sư muội tuyệt đối chớ nên dùng.
Trương Uyển Hoa vừa nghe nói trong bình trà có độc thì sắc mặt liền trở thành lạnh lùng như được phủ lên một lớp sương, nói:
- Tên tiểu nhị này thực là đáng chết.
Nó chỉ là kẻ thừa hành theo mệnh lệnh của kẻ khác, vậy nó chẳng có tội gì!
Đông Phương Hiểu Tinh vừa nói chuyện nhưng cũng vừa bắt đầu lo chữa trị vết thương cho gã đàn ông kia. Khi y cởi áo của nạn nhân ra, thì trông thấy rõ trên người nạn nhân dấu một bàn tay tím bầm, nên không khỏi cau mày nói:
- Độc sa chưởng! Hừ, lại dùng đến chín phần công lực. Nếu người này không có nội công cao cường thì đã mất mạng ngay lúc đó rồi.
Vừa nói y vừa đưa tay xoa bóp khắp người của nạn nhân.
Đông Phương Hiểu Tinh lại lấy ra ba viên thuốc màu xanh đen, cậy răng gã đàn ông bị thương cho y nuốt xuống.
Độ nửa tiếng đồng hồ sau, thì gã đàn ông ấy đã cất tiếng nói mê rằng:
- Hàn.. thiết ... quan ...âm.
Song sát nghe thế, không khỏi sửng sốt. Quả nhiên người này sở dĩ bị thụ thương là có tương quan rất chặt chẽ với tung tích của pho Hàn thiết quan âm.
Đông Phương Hiểu Tinh nói:
- Thực không ngoài sự tiên đoán của sư muội. Vậy hãy để hắn ta yên nghỉ một tiếng đồng hồ nữa, hầu máu huyết trong người trở về kinh mạch xong, rồi sẽ hỏi cũng không muộn.
Nói đoạn y bèn thò tay điểm vào huyệt ngủ của nạn nhân, khiến gã đàn ông ấy nằm ngủ yên trên giường.
Bỗng nhiên sắc mặt của Trương Uyển Hoa biến hẳn, nhanh nhẹn vọt người trước lao thẳng đến cửa sổ, đưa tay lên vuốt mái tóc, rồi lại vung ra ngoài một lượt.
Tức thì một đạo ánh sáng lạnh luốt liền xuyên thủng qua lớp giấy che cửa bay vèo thẳng ra ngoài.
Song sát trông thấy thế, không khỏi sửng sốt, nhưng liền đó bỗng nghe ngoài cửa sổ có tiếng mắng khẽ rằng:
Già đây từ xa đến, không phải là dễ, thế tại sao cô nương không mở cửa đón khách mà trái lại còn dùng ám khí tấn công? Nếu chẳng nhờ già lách tránh được, nếu không thì lồng ngực đã bị toạc ra mất rồi.
Đông Phương Hiểu Bạch cười nhạt nói:
- Tôn giá là cao nhân phương nào, tại sao lại vô cớ xâm nhập vào nơi cư ngụ của chúng tôi thế?
Bên ngoài cửa sổ có tiếng cười to đáp:
- Các hạ tại sao đến cả tiếng của Lệ mỗ cũng không còn nhận ra nữa?
Đông Phương Hiểu Bạch cất tiếng cười dài nói:
- Té ra là Lệ lão sư, xin mời vào.
Nói đoạn y bèn đưa mắt cho Trương Uyển Hoa bước vào phòng.
Trương Uyển Hoa thấy thế bèn nhanh như chớp, lướt thẳng vào trong phòng riêng.
Lúc ấy cánh cửa phòng đang thong thả mở lớn và trước cửa đang đứng sững Vô tình tú si. Sắc mặt của lão âm u lạnh lùng chẳng hề có một nét vui cười.
Thần châu song sát lại càng nghiêm nghị, lạnh lùng hơn Vô tình tú si nữa. Tuy lúc ấy ở vào tiết trời tháng năm, vì vậy không khí chung quanh có vẻ đã giá lạnh, chẳng khác chi giữa mùa đông giá lạnh.
Đông Phương Hiểu Tinh cất giọng lạnh nhạt nói:
- Lệ lão sư xem thường nên không muốn bước vào phòng chúng tôi hay sao?
Đôi mày của Vô tình tú si bỗng nhướng cao, đưa chân bước thẳng vào phòng nói:
- Hai mươi năm không phải là thời gian ngắn, hôm nay mới được gặp lại nhị vị tái xuất hiện trong giới giang hồ, đấy quả là một cái duyên may mắn hiếm có.
Đông Phương Hiểu Tinh cười qua giọng nham hiểm rồi mời khách ngồi qua xuống ghế, đoạn nói:
- Lệ lão sư, người đứng đắn không nói quanh co. Vậy ông mang theo bao nhiêu cao thủ, tại sao không dẫn cả vào đây cho chúng tôi được ra mắt luôn. Hơn nữa, xin ông cũng nói thẳng cho biết ý định ông đến đây làm gì?
Vô tình tú si cất tiếng to cười ha hả nói:
- Cá tính của nhị vị thực chẳng khác xưa kia, lúc nào cũng dồn ép người ta vào ngõ bí cả. Lệ mỗ tuy có dẫn theo một số thủ hạ, nhưng mục đích là để đối phó với Quỷ thủ thần ông Âu Dương Tuyền kia.
Đông Phương Hiểu Bạch nói:
- Nếu thế thì Lệ lão sư đến đây để làm gì?
Đôi mắt của Vô tình tú si bỗng sáng quắc, đáp rằng:
- Lệ mỗ đến đây là vì người này.
Vừa nói lão ta vừa đưa tay chỉ vào gã đàn ông đang nằm trên giường nói tiếp rằng:
- Lệ mỗ chỉ hỏi mấy câu là đi ngay, nếu nhị vị còn nể tình bạn cu, thì chắc không từ chối?
Đông Phương Hiểu Bạch cười nói:
- Nếu chúng tôi từ chối thì sao?
Vô tình tú si cười nhạt nói:
- Người thức thời vụ, thì mới đáng gọi là hào kiệt.
Đông Phương Hiểu Bạch biến hẳn sắc mặt tức giận nói:
- Có phải ông ỷ lại vào số đông không?
Vô tình tú si mỉm cười, rồi từ từ đưa bàn tay phải lên, rồi xoè cả năm ngón tay để lộ giữa lòng bàn tay một viên đạn tròn to cỡ hạt đào, có ánh sáng màu tím lóng lánh nói:
- Nhị vị là người kiến thức rộng rãi, vậy có lẽ không đến nỗi không biết ở lòng bàn tay Lệ mỗ là vật gì?
Song sát chú ý đưa mắt nhìn viên đạn tròn ấy một lượt, và Đông Phương Hiểu Tinh như chợt nhớ ra việc gì, sắc mặt biến hẳn nói:
- Chả lẽ vật này chính là Phích lịch lôi hoả châu một hung vật độc đáo của Phích Lịch chân nhơn một trăm năm trước đây hay sao?
Vô tình tú si càng lộ vẻ đắc ý hơn gật đầu nói:
- Cái tên Thần châu song sát quả bất hư truyền, kiến thức rộng rãi, nên nhìn qua là đã biết Phích lịch lôi hoả châu ngay. Lệ mỗ một khi sử dụng đến nó, thì chắc nhị vị cũng biết nó nguy hại đến đâu? Vậy nhị vị hà tất bảo vệ một người không tương quan chi đến mình, mà phải lâm vào cảnh nguy hiểm có thể bị nổ tan ra thành tro bụi? Nếu đổi vào địa vị của Lệ mỗ, thì không khi nào Lệ mỗ lại từ chối như vậy.
Sắc mặt của Thần châu song sát trông lạnh lùng đến đáng sợ tuy nhiên trong lòng họ cũng không khỏi kiêng dè trước viên Lôi hoả châu đó.
Trương Uyển Hoa đang núp sau cánh cửa phòng trông thấy thế thì hết sức sốt ruột. Nàng thò tay hốt một nắm Mai hoa châm vung tay lên định ném ra.
Bỗng nàng cảm thấy cổ tay mình bị ai nắm cứng lại nên không khỏi kinh hãi, mặt hoa tái nhợt hẳn.
Tiếp đó nàng nghe sau lưng có tiếng nói của Tiêu Tông Kiệt nói nhỏ rằng:
- Cô nương, xin chớ liều lĩnh như vậy.
Trương Uyển Hoa vừa nghe được tiếng nói ấy thì quả tim không ngớt nhảy nghe thình thịch, đôi má cũng đỏ bừng nói:
- Tại sao anh lại biết tôi ở đây thế?
Tiêu Tông Kiệt bỗng từ phía sau lưng im lặng bước tới, đưa đôi mắt sáng ngời nhìn đăm đăm vào Vô tình tú si đang đứng bên ngoài.
Ngay lúc đó bỗng từ phía ngoài sân có một tiếng gào thảm thiết vang lên. Tiếng gào ấy nghe đau thương ghê rợn, ai nghe cũng không khỏi xúc động cõi lòng.
Vô tình tú si không khỏi sửng sốt.
Chính trong giờ phút chớp nhoáng đó, Tiêu Tông Kiệt đã nhanh như một luồng điện xẹt, lướt thẳng ra ngoài vung chiếc quạt xếp lên một lượt. Tức thì lưng bàn tay của Vô tình tú si đã bị một ngọn gió mạnh hất bắn lên, khiến viên Lôi hỏa châu trong lòng bàn tay của lão ta cùng bị tung lên cao. Thế là Tiêu Tông Kiệt đã nhanh như chớp, thò cánh tay ra chụp lấy.
Vô tình tú si vừa trông thấy một cái bóng đen lao thoắt tới biết là đã nguy nên tay trái dùng thế Huyền điểu quạ. chém thẳng ra.
Nhưng thân pháp của Tiêu Tông Kiệt hết sức nhanh nhẹn, nên thế võ của lão ta mới vừa đánh ra được nửa chừng, thì viên Lôi hoả châu đã bị Tiêu Tông Kiệt đoạt mất.
Tiêu Tông Kiệt lại nhanh nhẹn vung chiếc quạt xếp lên, điểm thẳng vào mạch cổ tay của Vô tình tú si.
Trương Uyển Hoa từ trong phòng cũng nhanh nhẹn vung kiếm lướt ra, một đạo kiếm quanh xanh lè và lạnh buốt liền quét thẳng vào đôi chân của Vô tình tú si.
Thế là chỉ kịp nghe Vô tình tú sĩ hự lên một tiếng khô khan, rồi nhanh như điện chớp lao thẳng người qua khung cửa sổ bỏ chạy đi mất ...

Các tập/chương/hồi khác của Ma Đao Sát Tinh

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !