Truyện kiếm hiệp
 

Ma Đao Sát Tinh (Hồi 48)

Tác giả: Ngọa Long Sinh | Lượt xem chương này: 668

Tiếng hú vừa lọt vào tai, thì lão già che mặt như có vẻ hăng hái hơn, nên những thế võ của lão ta lại càng hiểm hóc mãnh liệt, lúc nào cũng nhắm công thẳg vào các tử huyệt của đối phương.
Chàng thiếu niên che mặt cười, nói:
- Chỉ nghe tiếng mà không thấy người, chắc là ông đã mừng hụt rồi!
Nói đoạn, chàng lại vung quạt lên đánh tiếp ra những thế võ kỳ lạ, và đã giành được phần chủ động về mình.
Lão già che mặt nghe qua câu nói ấy của chàng thiếu niên, thì đã biết ngụ ý sâu xa trong câu nói đó, là số người đến tiếp cứu cho mình chắc chắn sẽ bị chặn dọc đường, nên không làm thế nào tiến tới đây được.
Liền đó chàng thiếu niên cất giọng lạnh lùng cười nói:
- Dụng tâm của ông quá ư thâm độc, sẵn sàng hy sinh thuộc hạ để giành lấy phần lợi cho mình, nhưng đáng tiếc là trời lại không chiều ý người đâu.
Lão già che mặt nghe qua, lại không khỏi kinh hãi. Lão ta vốn có ý sử dụng đến những thế võ tuyệt học hiếm có trong đời, nhưng lão ta còn băn khoăn chờ đợi đến phút chót. Vì không phải là trường hợp tối ư cần thiết, hoặc cần phải đối phó với những nhân vật tối ư nguy hiểm, thì lão ta không khi nào mang ra sử dụng một cách cẩu thả những thế võ ấy.
Thế nhưng, người thiếu niên trước mặt lão ta, thực sự còn lợi hại hơn những nhân vật mà lão ta tưởng tượng nữa.
Chàng thiếu niên che mặt ấy có một lai lịch như thế nào? Qua việc chàng ta biết đủ các thứ tuyệt học riêng biệt của các môn phái trong võ lâm, đã khiến cho mọi người khó phán đoán được về lai lịch của chàng ta. Hơn nữa, về võ công của chàng lại kỳ dị ít khi được thấy trong võ lâm.
Lão già che mặt hết sức kinh hãi trước một đối thủ hoàn toàn xa lạ này.
Bỗng nhiên, lão ta quát to rằng:
- Hãy dừng tay đã!
Tức thì, lão ta nhanh nhẹn nhào ngược thân người trở ra sau, xa hằng bảy, tám thước.
Chàng thiếu niên che mặt cũng nhanh nhẹn bám sát theo như hình với bóng, cười nhạt nói:
- Có lẽ ông đã tự nhận, là không thẻ nào đối kháng nổi với tôi rồi chăng?
- Hừ! Lão phu nào sợ ngươi. Nếu sau này có gặp nhau nữa thì người sẽ biết tay ta.
Nói dứt lời, lão ta bèn vọt người bay thẳng lên không, lướt đi mất hút.
Chàng thiếu niên che mặt cất tiếng cười nhạt, nhưng cũng không đuổi theo. Chàng ta nhanh nhẹn lướt tới nơi Lương Vô Uý đang nằm, ngồi xuống lo việc chữa thương cho lão ta.
Lương Vô Uý nói:
- Thiếu hiệp, sao cậu không nhân cơ hội này bắt sống lấy hắn, để trừ đi một mối hoạ cho võ lâm?
Chàng thiếu niên che mặt đưa tay gỡ vuông khăn lụa xuống, thì thấy rõ đấy chính là Đào Gia Kỳ. Chàng lắc đầu mỉm cười nói:
- Tên lão tặc ấy còn có những võ công thâm độc, chưa đem ra dùng.
Hơn nữa, tại hạ cũng không đủ khả năng để thủ thắng. Phương chi, trong khi pho Hàn Thiết Quan Âm chưa thể đoạt trở về được, nếu hành động quá táo bạo, làm cho đối phương phải kinh sợ kiêng dè, tất sẽ bất lợi hơn.
Lương Vô Uý kinh ngạc nói:
- Pho Hàn Thiết Quan Âm không phải chính là do Quỷ Thủ Thần Ông Âu Dương Tuyền đã lấy đi hay sao?
- Tại hạ không tin là thực sự Âu Dương Tuyền đã lấy được pho tượng ấy?
- Tại sao Yến Nam Tam Kiệt lại công nhiên tuyên bố, pho Hàn Thiết Quan Âm trong tay Khổng Gia Hồ, cao thủ của phái Bắc Nhạc, chính là một pho tượng thật?
Đôi mắt của Đào Gia Kỳ bỗng loé lên hai tia sáng, nói:
- Lúc bấy giờ, có thể pho tượng trong tay Khổng Gia Hồ là một pho tượng thật. Nhưng sau khi Khổng Gia Hồ đã chết, và Âu Dương Tuyền đoạt đi, thì lại là một pho tượng giả.
Nói đến đây, chàng chậm rãi mỉm cười rồi tiếp:
- Nhưng thực hay giả, vẫn còn phải chờ tìm hiểu cho xác thực. Nếu chúng ta phán đoán một cách thiếu căn cứ, thì e rằng sẽ bị sai lạc, và như thế, là đã trúng vào độc kế của tên lão tặc. Tại hạ biết rõ cá tánh của tên lão tặc ấy rất đa nghi. Do đó, Lương chưởng môn giá hoạ cho Thiết Chỉ Thư Sinh Lữ Khưu Mộ Bình thì chắc chắn là hắn ta không được yên thân đâu.
Lương Vô Uý bỗng đứng phắt dậy, chắp tay cảm ơn rằng:
- Cái ơn cứu nguy của thiếu hiệp, già đây lúc nào cũng khắc cốt ghi tâm.
Đào Gia Kỳ cười to, nói:
- Vì tại hạ đến chậm một bước, nên Lương chưởng môn mới phải thọ thương. Thực lòng tại hạ áy náy vô cùng, có đâu lại còn nói tới chuyện ơn nghĩa.
Nói đến đây, chàng bèn đưa mắt nhìn về hướng tên lão tặc vừa bỏ chạy, nói:
- Tại hạ đã có dặn dò mấy cao thủ võ lâm, bám sát để theo dõi tên lão tặc, hầu tìm hiểu sào huyệt của lão ta.
Lương Vô Uý nói:
- Thiếu hiệp là người mưu trí vô song, xét đoán mọi việc như thần, già đây hết sức khâm phục.
Bỗng nhiên, lão ta như nhớ ra điều gì, vội vàng nói:
- La đương gia ở Sào Hồ…?
Đào Gia Kỳ nói:
- Bọn họ bình yên không có việc chi cả. Giờ đây, tại hạ muốn thương lượng với Lương chưởng môn một việc, chẳng rõ có được hay chăng?
Lương Vô Uý nói:
- Thiếu hiệp chớ nên quá khiêm tốn, già đây sẵn sàng nghe lời chỉ dạy của thiếu hiệp.
Đào Gia Kỳ trầm ngâm trong giây lát nói:
- Nơi này không tiện bàn đến chuyện cơ mật, vậy hãy tìm đến một nơi kín đáo hơn mới được.
Lương Vô Uý gật đầu rồi nhanh nhẹn cùng Đào Gia Kỳ chạy bay đi.
Trên đường, Đào Gia Kỳ bỗng trông thấy từ phía sau lưng mình có hai bóng người xinh xắn đang chạy nhẹ nhàng, nhắm phía chàng lướt tới. Bởi thế, chàng không khỏi sửng sốt. Và chẳng bao lâu, chàng đã thấy đó là Tô Chỉ Quỳnh và Trương Uyển Hoa đang cùng chạy bay đến nơi.
Đôi bên chưa kịp chào hỏi nhau thì Tô Chỉ Quỳnh đã kéo ngay Đào Gia Kỳ, kề tai nói nhỏ một hồi.
Đào Gia Kỳ vội vàng nói:
- Tiểu đệ sẽ gấp rút đi đến đó ngay!
Tô Chỉ Quỳnh chưa kịp nói chuyện chi với Lương Vô Uý cả thì đã hối hả cùng Trương Uyển Hoa nhanh nhẹn bỏ chạy bay đi.
Riêng lão già che mặt, sau khi rời bỏ địa điểm giao tranh, trong lòng hết sức căm hận, nhăm phía trước tiếp tục lao vút tới. Gần đây, lão ta đã gặp phải liên tiếp bao nhiêu là sự thất bại, nên lòng dạ ác độc của lão cũng đang sống mạnh, không lúc nào là không nghĩ đến việc gây tai hoạ cho võ lâm. Tuy nhiên, trong lòng lão ta vẫn còn mối lo buồn, là chư a biết cách nào để mở pho tượng Hàn Thiết Quan Âm ra được.
Hơn nữa, chỗ non kém nhứt của lão ta chính là không kịp thời bắt sống lấy Quả Thiện Trưởng Lão trong cuộc xô xát tại Nhạc Lục. Chính vì vậy mà Quả Thiện Trưởng Lão đã bị Lữ Khưu Mộ Bình bắt đem đi giấu kín một nơi. Lão ta tìm đủ mọi cách, nhưng mãi đến ngày nay vẫn không làm sao tìm biết được Lữ Khưu Mộ Bình đã giấu kín Quả Thiện Trưởng Lão ở đâu.
Sự thật bại lần này của lão ta chính là xuất phát từ lòng tham lam của lão. Lão ta vì tham lam pho Giáng Long Kinh, đồng thời, lại quên đi việc Quả Thiện Trưởng Lão tuy đã bị mất hế cả võ công trước kia, không làm sao thoát khỏi được tay lão, nhưng chẳng ngờ kẻ khác lại phỗng tay trên như vậy.
Trước kia, Quả Thiện Trưởng Lão tuy không thể sánh kịp với những cao thủ thượng thặng, nhưung lão ta vẫn là người học rộng tài cao, mưu lược tuyệt thế, bất luận là vật quý báu bí mật chi, khi lão ta đã nhìn qua, thì liền nhận định được chỗ kỳ dị của nó, cũng nhu biết cách mở nó ra ngay. Cái tài ấy, trong cả võ lâm không còn người thứ hai nào có thể sánh kịp.
Suốt mấy năm qua, lão ta đã tốn bao nhiêu công cán để tìm hiểu tin tức của Quả Thiện Trưởng Lão, nhưng chẳng ngờ nhất thời sơ xuất, lại uổng phí tất cả tâm huyết bấy lâu.
Nghĩ thế, lão ta hết sức buồn rầu, và cũng hết sức uất hận.
Vừa rồi Lương Vô Uý lại nhắc đến việc vợ con của lão ta đã bị Lữ Khưu Mộ Bình bắt sống, phải chịu đựng bao nhiêu sự hành hạ khổ sở.
Tuy lời nói ấy không đáng tin, nhưng lão ta cũng không khỏi căm tức, uất ức về chỗ không túm ngay được Lữ Khưu Mộ Bình để phân thây hắn ra làm năm bảy mảnh, hầu hả lòng căm hận đó.
Nhưng Đào Như Hải dù sao vẫn là một tên lão tặc rất trầm tĩnh và nhiều mưu mô, kinh nghiệm lại phong phú. Quả lão ta đúng là một ác ma không ngoan đáng sợ nhất trong phe hắc đạo. Lão ta không khi nào bị rối trước việc gì. Trong mọi việc, lúc nào lão ta cũng sắp đặt sẵn mọi kế hoạch, rồi mới bắt đầu thực hiện từng bước những kế hoạch ấy.
Song trong công việc đêm nay, lão ta nghĩ mãi vẫn không ra tại sao ý định bắt sống Lương Vô Uý của lão lại bị tiết lậu ra ngoài. Lão ta tự xét thấy mình rất cẩn mật, thế mà chẳng ngờ vẫn gặp phải một sự thất bại chua cay.
Khi lão ta chạy đến một ngọn đồi, thì tại đấy đã hiện lên một thảm cảnh, khiến lão nhìn thấy liền biến hẳn sắc mặt.
Thì ra trên một cái cháng hai bên vệ đường, đang treo lơ lửng một xác chết, thân thể loã lồ, từ đầu đến chân bị lột mất lớp da bên ngoài, máu thịt bầy nhầy trông vô cùng thê thảm.
Khi lão ta nhìn kỹ khuôn mặt của xác chết ấy, thì thấy rõ ràng, đây là một cao thủ đắc lực của lão ta, nên không khỏi giật nẩy mình.
Lần này, Đào Như Hải dẫn theo đến bốn mươi tám cao thủ thực hiện ý định thâm độc của lão ta, nhưng xem như thế này, thì có lẽ tất cả thuộc hạ của lão ta đều đã bị sát hại hết rồi.
Tên lão tặc nghĩ đến đây thì không khỏi kinh hoàng thất sắc, máu huyết trong người của lão ta như đang chảy cuồn cuộn, lửa căm tức cũng đang cháy phừng phừng.
Đôi mắt của lão ta tràn đầy lửa giận, không ngớt nghiến răng kêu trèo trẹo.
Bỗng nhiên, ngay lúc ấy, lão ta nghe một tiếng cười nhạt đầy âm u, theo chiều gió vọng đến bên tai.
Đào Như Hải lại không khỏi giật mình và biến hẳn sắc mặt.
Liền đó, bỗng có một luồng gió mạnh cuốn ào ào đến trên đỉnh đầu của lão ta. Bởi thế, lão vội vàng gằn giọng quát rằng:
- Lũ chuột! Quả là to gan!
Dứt lời, lão ta bèn vung chưởng quét thẳng lên.
Nhưng ngọn gió mạnh ấy đã cuốn lấy vuông khăn che mặt của lão ta bay bổng lên lưng chừng trời. Tiếp đó, lại nghe một tiếng “phình” vang lên trên đỉnh đầu, nên lão ta vội vàng ngửa mặt nhìn lên, thì thấy một con chim ưng khổng lồ đang chụp lấy vuông khăn che mặt của lão, và đã bị chưởng lực của lão vừa đánh ra hất bổng lên trên nền trời cao.
Con chim ưng ấy, tựa hồ đã bị thương nhẹ, nên vỗ cánh mấy lượt rồi bay bổng đi mất.
Con chim ưng đó, rõ ràng là một con chim của người vừa lên tiếng cười nhạt ấy đã nuôi. Nó đã đến trêu chọc lão ta theo mệnh lệnh của chủ.
Do đó, lão ta tức giận quát to như sấm rằng:
- Ai lại dám trêu chọc lão phu như thế?
Tiếng quát của lão ta, vang dội cả núi đồi hoang dại, và không ngớt bay lâng lâng trong màn trời đêm.
Nhưng sau đó thì khung cảnh lại im lặng, không nghe một tiếng trả lời nào cả.
Đào Như Hải trợn to đôi mắt cọp, chẳng khác nào hai chiếc lục lạc đồng, lửa giận chiếu ngời, trông hung dữ ghê rợn.
Sau đó, lão ta trông thấy có bốn năm bóng đen đang nhắm hướng lão ta chạy nhanh như bay. Chẳng mấy chốc, số người ấy đã tiến tới gần, và thấy rõ chính là Từ Long Tướng, Lê Kim Hành, và ba gã đàn ông khác.
Từ Long Tướng vừa nhìn thấy xác chết bị lột da treo trên cây, cũng như thấy sắc mặt giận dữ của Đào Như Hải thì không khỏi rùng mình.
Đào Như Hải chậm rãi đưa mắt nhìn qua năm người một lượt, nói:
- Chỉ còn sống sót lại năm người đấy thôi sao?
Giọng nói của lão ta nghe đầy vẻ bùi ngùi.
Số người của Từ Long Tướng đưa mắt ngơ ngác nhìn nhau, trong lòng không khỏi rờn rợn.
Canh tư đã qua, bóng trăng đã xế, tinh tú trên trời đã thay đổi vị trí, gió đêm bắt đầu thổi mạnh, sương lạnh xuống mù trời, làm cho lòng người cảm thấy lạnh lùng tê tái.
Bỗng, lại có một giọng âm u cười nhạt bay theo chiều gió rằng:
- Nói thế thì e sớm quá. Số năm người này không có một tên nào sống sót cả.
Giọng nói tuy không to nhưng đã làm rung chuyển cả màng tai mọi người.
Hơn nữa, có một điều đáng sợ, chính là tiếng cười nhạt ấy lại từ bốn hướng, tám phương vọng về, không làm sao xét đoán được vị trí của người cất tiếng cười ấy ở đâu.
Số người của Đào Như Hải đều hết sức kinh hoàng, mười hai tia mắt sáng ngời như điện, đang quét khắp bốn bên.
Thốt nhiên, có tám bóng người chập chờn như những bóng ma, từ nơi một vùng cỏ dại trên ngọn đồi phía Tây bắt đầu xuất hiện. Thân hình của những bóng đen ấy, tựa hồ như không hề đạp chân trên đất, lướt đi nhẹ nhạng như gió, bắt đầu từ trên lao nhanh xuống.
Vì sức tiến của những bóng đen đó hết sức nhanh nhẹn, nên chỉ trong nháy mắt, là họ đã đến nơi rồi.
Khi Đào Như Hải đưa mắt nhìn tám bóng đen ấy, thì xương sống không khỏi cảm thấy lạnh buốt. Tuy nhiên, lão ta cố trấn tĩnh, cất tiếng cười như cuồng dại, nói:
- Té ra là các ngươi. Các ngươi nào phải là đối thủ của lão phu, chỉ đến đây tìm cái chết mà thôi.
Tám bóng người kia gồm có cả đàn ông lẫn đàn bà, nhưng đều là người đứng tuổi, đôi mắt sáng ngời, đang nhìn chòng chọc vào mặt Đào Như Hải, đầy vẻ giận dữ.
Một lão già mình mặc áo xanh, lưng giắt trường kiếm, bỗng đưa chân bước tới, giương thẳng một ngón tay, chỉ vào mặt Đào Như Hải, giận dữ quát rằng:
- Người quả là đồ u mê, chỉ biết hiếp đáp kẻ khác, thế mà còn dám tỏ ra ngông cuồng sao?
Đào Như Hải cười ghê rợn, nói:
- Lão phu không phải gian manh như người, dám cả gan mạo danh Giáng Khuyết Kiếm Khách Hà Trùng Uy tại Cổ Tùng Cốc ở Hắc Long Đàm thuộc vùng núi Thái Sơn. Cái chết thảm thiết của Hồ Vân Bằng, tổng tiêu đầu của Thành Vân Tiêu Cục, cái chết oan uổng của Vương Ốc Nhất Lão Đào Vĩnh Thọ, cũng như mối hận vì bị sỉư nhục của Hoa Sơn Ngũ Kiếm, Hắc Bạch Song Kỳ, đều là… Câu nói chưa dứt, thì lão già áo xanh đã quát to rằng:
- Câm miệng! Chính người đã làm cho lão phu không dám ló mặt ra nhìn ai nữa. Mối thù ấy không thể nào không trả. Vậy đêm nay gặp nhau, giữa ta và người phải có một kẻ chết.
Đào Như Hải cười nhạt nói:
- Lão vẫn nghĩ tới tình bạn cũ, không hề để việc trước kia vào lòng, nên bấy lâu nay ông mới được ăn no ngủ yên, tiêu dao đây đó cho đến ngày hôm nay. Hừ, thế mà ông không biết ơn, còn định trả oán. Con người quý hồ ở chỗ tự biết lượng sức mình, vậy thử hỏi ông có đủ tài nghệ để đối địch nổi với lão phu không?
Lão già mặc áo xanh hết sức tức giận, vung hai cánh tay lên một lượt, tức thì một tiếng “rẻng” ngân dài, rồi hai đạo ánh thép sáng ngời liền loé lên chói rực.
Từ Long Tướng quát to một tiếng, liền vung gươm công tới ngay, gây ra một vầng sao bạc lạnh buốt, nhắm chụp thẳng vào các huyệt đạo quan trọng của lão già mặc áo xanh.
Đào Như Hải không ngờ Từ Long Tướng lại nhanh nhẹn ra tay như vậy. Lão ta biết Từ Long Tướng không thể nào đối địch nổi với lão già áo xanh nên không khỏi hết sức kinh hãi, nhưng ngăn lại không còn kịp nữa.
Trong khi đó, Lê Kim Hành cũng vung kiếm công ra, đồng thời lại vung chưởng mặt quét tới.
Lão già áo xanh cất giọng lạnh lùng, cười lên thành tiếng rồi song kiếm trong tay lão ta bay ra vun vút. Thế là ba vầng ánh thép chói ngời nhanh nhẹn chạm thẳng vào nhau, rồi cũng lại nhanh nhẹn dang ra xa, trong khi ba bóng người cũng loạng choạng thối lui liên tiếp.
Cánh tay trái của Từ Long Tướng và Lê Kim Hành bị mũi kiếm của lão già áo xanh rọc thành một đường máu, do đó, máu tươi chảy dầm dề.
Nhưng lão già áo xanh cũng cảm thấy trên đùi mình đã bị ám khí ném trúng, nên vội vàng vận dụng chân lực khoá cứng huyệt đạo. Song lão vẫn cảm thấy tại chiếc đùi ấy đang nóng bỏng như bị lửa đốt.
Đào Như Hải cất giọng lạnh lùng cười khanh khách, tay phải siết chặt, từ từ bước thẳng tới trước, nói:
- Người không có ý hại cọp, mà cọp lại muốn giết người, vậy lão phu đành phải mở khai sát giới thôi.
Số người đi theo lão già áo xanh đến đây, gồm có năm đàn ông và hai đàn bà, đều là người trên năm mươi tuổi cả, võ công cũng hết sức trác tuyệt.
Năm lão già xê vừa xê dịch thân người, là đã bao vây lấy Đào Như Hải vào chính giữa. Trong khi đó, bàn tay trái của họ đều đang siết chặt, và tay phải thủ thế sẵn sàng đánh ra!
Bỗng có giọng ồ ề nổi lên rằng:
- Đào Như Hải! Chúng ta dù có chết thì ngươi cũng không sống được. Giáo chủ có phân phối cho chúng ta đây một món ám khí đặc biệt dùng để hạ sát người. Nếu ngươi không tin thì hãy thử cho biết.
Đào Như Hải nghe qua không khỏi giật bắn người, thầm nghĩ:
“Phàm băng giá đóng cao ba thước, tất không phải do khí hậu giá rét trong một ngày gây nên được. Vậy, lão bà tử này tâm địa còn thâm hiểm hơn ta nữa. Suốt mấy năm gần đây lúc nào cũng lo nghĩ đến việc chế ra một thứ ám khí lợi hại để diệt trừ ta. Do đó, lời nói này không thể không tin được!” Vì lẽ ấy nên lão ta không dám liều lĩnh ra tay tấn công đối phương, mà chỉ đưa đôi mắt ngó đăm đăm vào bàn tay trái đang nắm chặt của năm lão già, không ngớt đắn đo suy nghĩ, xem có phải trong tay của họ đang siết chặt một thứ ám khí nguy hiểm không, đồng thời cũng không ngớt suy nghĩ tìm cách thoát thân cho được an toàn.
Năm lão già kia cũng chẳng dám liều lĩnh tấn công đối phương mà chỉ từ từ đưa chân bước thành vòng tròn xung quanh Đào Như Hải.
Bỗng nhiên, hai lão bà đứng bên cạnh bất thần tuốt kiếm ra siết chặt trong tay rồi vung thẳng về phía của Từ Long Tướng.
Hai lão bà tóc bạc hoa râm này đã tấn công một cách bất thần, qua những thế kiếm nhanh chóng không kém chi điện xẹt.
Bởi thế, tiếng gào thảm thiết liền vang lên liên tiếp, và sau đó, Từ Long Tướng và hai tên tặc tử nữa đã ngã lăn quay xuống đất nằm tắt thở trên vũng máu đào. Riêng Lê Kim Hành và một tên tặc tử áo đen nữa, thì nhanh nhẹn bỏ chạy bay đi, mang theo cả một trận mưa máu rưới khắp mặt đất.
Đào Như Hải trông thấy thế hết sức tức giận, nhưng chẳng hề dám ló ra, vì trong lúc đó vòng vây của năm lão già cứ mỗi lúc lại được siết chặt hơn. Lão ta thầm nghĩ rằng:
“Nếu ta không liều lĩnh đánh giải vây, thì chả lẽ lại bó tay chờ trói hay sao?” Nghĩ thế nên lòng hung ác của lão ta cũng sống dậy. Lão ta đưa tay trái giả vờ thò vào áo, trong khi tay phải liền nhanh nhẹn vung thẳng ra ngoài.
Năm lão già kia trông thấy thế thì sắc mặt không khỏi biến hẳn, hối hả vung chưởng phải quét ra một luồng kình lực, trong khi chưởng trái cũng nhanh như chớp vung lên… Tức thì đi đôi với những kình phong thét gào như sóng bể, những viên đạn “Thanh lân tinh cầu” liền được năm lão già nhất loạt tung ra.
Chưởng trái của Đào Như Hải tuy giả vờ thò vào trong áo, nhưng kỳ thực thì không có lấy chi cả. Do đó lão ta liền nhanh nhẹn thò tới trước chụp vào các mặt của đối phương, rồi vung mạnh cả hai cánh tay ra một lượt, vọt người bay thẳng lên không trung.
Với một trình độ võ công có thể thoát ra an toàn khỏi một đám mưa “Thanh lân tinh cầu”, cách xa mình chỉ trong gang tấc, thì thật là một người cao tuyệt, và cũng hết sức nguy hiểm.
Số “Thanh lân tinh cầu” tung bay đầy trời, khi va chạm vào nhau thì liền phát nổ lên những tiếng “ầm ầm”, gây ra những đám cháy đỏ rực.
Đào Như Hải đang lơ lửng trên không trung, nhanh nhẹn vung chưởng phải lên quét thẳng trở xuống dưới, gây thành một đạo kình phong ồ ạt, chẳng thua chi núi đồi sụp đổ, nhưng hoàn toàn không ai trông thấy được hình bóng số ám khí của lão ta.
Năm lão già vừa trông thấy Đào Như Hải bất thần vọt thẳng lên cao, khiến cho số ám khí trong tay của họ phải ném hụt vào khoảng không, nên đã vội vàng nhún mình nhảy vọt trở lại phía sau.
Nhưng không còn kịp nữa. Qua những tiếng nổ ầm ầm rung chuyển cả trời đất, năm lão già ấy chẳng những bị trúng phải loại ám khí tuyệt độc của Đào Như Hải, mà đồng thời cũng bị ngọn lửa từ những viên “Thanh lân tinh cầu” bắn ra, đốt cháy họ thành năm khúc than đen hắc.
Hai lão bà tóc bạc hoa râm trông thấy thế, đều không khỏi kinh hãi.
Đào Như Hải liền cất to tiếng cười ha hả, trong lòng tỏ ra đắc ý vô cùng.
Bỗng đâu có một giọng già nua vọng đến rằng:
- Gã ngông cuồng kia, ngươi đã sắp chết đến nơi rồi, mà còn dám tỏ ra hung hăng hay sao?
Đào Như Hải nhanh nhẹn như một luồng điện chớp, xê dịch thân người rồi quay mặt nhìn lại, trông thấy một lão già bé nhỏ, tóc đã bạc phơ, đôi mắt tràn đầy căm hận, đang đứng cách xa đấy ngoài một trượng.
Đào Như Hải vừa hạ được đối phương, nên lòng tin càng vững mạnh, cất tiếng cười to, nói:
- Không hẳn như thế đâu! Này Cửu Long Giáo Chủ, bà chỉ biết trách người mà không biết trách ta, vì khi chúng ta ra tay đánh nhau, thì không làm sao tránh khỏi được sự chết chóc và bị thương tích cả.
Nói đến đây, bỗng lão ta hạ giọng nói tiếp rằng:
- Mấy năm qua bà đã khổ công nghĩ ngợi cách diệt trừ già đây, nhưng giờ thì bao nhiêu công lao ấy đã trôi theo cả dòng nước rồi. Ám khí của bà tuy lợi hại, nhưng thử hỏi có làm chi được già đây chứ?
Lão bà nghe qua, tức giận đến mặt xanh như chàm, cười nhạt, nói:
- Đào Như Hải! Ngươi dám dùng võ công chân thực để so tài với ta không?
Đào Như Hải cười như cuồng dại, nói:
- Có chi lại không dám! Trước kia, võ công của bà nếu so sánh với già đây, thì cũng suýt soát với nhau mà thôi. Do đó ngày hôm nay bà cũng khó thắng được già đây lắm.
Lão bà cất giọng lạnh lùng, nói:
- Chỉ giỏi lẻo mép! Quả là một tên thất phu không biết điều. Vậy hãy ra tay đánh nhau thử?
Nói đoạn, bà ta liền vung hai chưởng lên, dùng thế “Hoàn đoạn định sơn” xô thẳng ra.
Đào Như Hải vừa cười nhạt, vừa vung cả hai chưởng lên, dùng thế “Cấp lôi kinh thiên” đỡ thẳng ra.
Sau một tiếng nổ rung chuyển cả bầu trời, cuồng phong cuốn tới ồ ạt, đôi bên liền bị đẩy lui ra xa, và đều thầm kinh sợ trước chưởng lực mạnh mẽ của đối phương.
Hai đối thủ đều thuộc lớp người võ công tiến đến mức cao tuyệt trong đời, nên khi đánh mạnh đỡ thẳng tay đầy vẻ hằn học với những thế võ chân tài thực học thì thực là ác liệt vô cùng, suốt cả trăm năm chưa thấy xảy ra một lần trong võ lâm.
Chính vì vậy mà cuồng phong không ngớt dấy động ào ào, chẳng thua chi ngọn thuỷ triều mùa xuân tại sông Tiền Đường, lúc nào cũng cuốn hai người vào giữa, và cứ người này tiến thì người kia lùi, người này vọt lên thì người kia lại đáp xuống.
Cả đôi bên đều có những ý nghĩ thâm độc, nên tuyệt đối không để cho đối phương giành được phần chủ động, đồng thời cũng sẵn sàng chụp lấy thời co để đẩy đối phương vào cõi chết.
Góc trời phía Đông đã lần lần sáng tỏ, đôi bên đã đánh nhau suốt một tiếng đồng hồ. Vì đôi bên đều dùng cách đánh mạnh đỡ thẳng, nên chân lực trong người đã bị hao mòn rất nhanh, do đó, họ đều cảm thấy có phần mệt nhọc.
Hai đối phương tuy dùng võ công thuần tuý để đánh nhau nhưng tất cả đường võ của họ đều tinh thâm tuyệt vời, trải qua hàng mấy mươi năm điêu luyện, không dễ gì phá vỡ được.
Đào Như Hải lên tiếng, nói:
- Nếu không xử dụng đến tài nghệ riêng biệt, mà tiếp tục đánh nhau như thế này, thì sẽ đánh tới bao giờ mới định đoạt được sự thắng bại?
Vừa nói, lão ta vừa thò nhanh cánh tay trái ra, dùng cánh tay ấy thây thế cho lưỡi kiếm, vận dụng cả tay lẫn chưởng, thế đánh toàn những đường võ lạ lùng, nên chỉ sau ba đường võ tấn công liên tiếp, là lão ta đã đẩy lui được Cửu Long Giáo Chủ lùi ra sau một bước.
Cửu Long Giáo Chủ biết được là nếu để tên lão tặc Đào Như Hải vuột đi thì đại hoạ sẽ đến ngay trước mắt. Bởi thế bà ta liền vận dụng hết chân lực trong người, quát to một tiếng, rồi lao thẳng về phía đối phương.
Nào ngờ đâu, Đào Như Hải đã lợi dụng giờ phút chớp nhoáng ngắn ngủi, khi Cửu Long Giáo Chủ bị đẩy lui, nhanh nhẹn vọt người lên không, phi thân trở ra sau ngoài một trượng. Lão ta siết chặt bàn tay phải lại, rồi cất tiếng cười ha hả như điên cuồng.
Cửu Long Giáo vừa lao người tới, và trông thấy thế, thì liền nhanh nhẹn nhảy thối lui ra sau. Đôi mắt phượng của bà không ngớt nhìn chòng chọc vào bàn tay phải của Đào Như Hải, tựa hồ như có vẻ đang kiêng sợ.
Hai lão bà đến trước đang đứng cạnh đấy, sắc mặt cũng tràn đầy vẻ lo ngại.
Tiếng cười rung chuyển trời cao của Đào Như Hải vừa dứt, thì sắc mặt lão ta trông lại càng ghê rợn hơn nữa, gằn giọng quát rằng:
- Một ngọn núi thì làm sao ở được hai con cọp? Vậy bà có cần nói chi nữa không?
Nói đoạn lão đưa chân bước chậm rãi về phía Cửu Long Giáo Chủ.
Bước chân của lão ta mạnh mẽ và vững vàng như một quả núi.
Không khí chết chóc đang trùm kín chung quanh, cứ theo từng bước chân của lão ta mà trở thành nặng nề, ngột ngạt hơn.
Cửu Long Giáo Chủ im lặng không nói sao cả. Đôi mắt bà ta vẫn ngó đăm đăm vào bàn tay phải đang siết chặt của Đào Như Hải, đồng thời không ngừng lùi bước ra sau, cố moi óc tìm một cách thoát ra khỏi vòng nguy hiểm.
Hai lão và đứng cạnh dường như cũng đang hết sức khiếp sợ, nên chẳng dám ra tay trợ lực cho Cửu Long Giáo Chủ, mặc dù họ đang băn khoăn đến việc an nguy của bà ta, hơn cả đối với sự an nguy của chính bản thân họ.
Vì họ sợ nếu tràn tới tấn công mà không thu được kết quả, thì sẽ làm cho Đào Như Hải tức giận, tung thứ ám khí tuyệt độc của lão ta ra, tất Giáo Chủ sẽ bị hại ngay chứ chẳng phải chuyện thường. Do đó, họ còn đang do dự và trong lòng hết sức cuống quít.
Bỗng nhiên Đào Như Hải bất thần cảm thấy có một luồng kình lực mềm dẻo và kín đáo, cơ hồ như xô bạt được cả núi đồi, từ phía hông của lão ta tràn tới, hất bắn lão ta ra xa đến bảy, tám trượng.
Tên lão tặc ấy đã biết mình đang ở vào một tình trạng hết sức hiểm nguy, nên giữa lúc thân hình chưa rơi đến đất thì đã hối hả lướt tới phía sau lưng của Giáo Chủ Cửu Long Giáo.
Cửu Long Giáo Chủ trông thấy thế, không khỏi giật mình kinh hãi, nhanh nhẹn lách người qua phía trái để tránh ra xa.
Nhưng Đào Như Hải đã bám sát theo bà ta như hình với bóng, không làm thế nào đẩy lui lão ta ra xa được, nên bà ta kinh hoàng đến mồ hôi lạnh toát cả khắp người.
Liền đó, Đào Như Hải bỗng lại nghe từ phía sau lung của mình có một giọng âm u lạnh lùng nói rằng:
- Tội lỗi của ngươi đã đầy rẫy, ngày chết của ngươi đã đến nơi. Này tên lão tặc kia, thế mà ngươi còn dám hành động ngang tàng nữa hay sao?
Đào Như Hải nhanh nhẹn vọt người xéo ra phía trước để tránh và khi đôi chân của lão vừa đứng yên thì không khỏi sửng sốt. Vì người xuất hiện trước mặt lão ta, lại chính là chàng thiếu niên che mặt vừa rồi.
Bởi thế lão ta cất tiếng cười ghê rợn, nói:
- Thằng bé kia, ngươi tự tin rằng có thể sống được để bỏ đi hay sao?
Nói dứt lời, lão ta bèn vung cánh tay mặt lên… Chàng thiếu niên che mặt quát to rằng:
- Chậm đã! Ông không sợ cùng chết hết cả hay sao?
Vừa nói, tức thì ba ngón tay trên bàn tay mặt của chàng thiếu niên cũng đang kẹp chặt một viên đá có ánh sáng tím lóng lánh, to cỡ hạt đào.
Đào Như Hải vừa trông thấy viên đạn trong tay của chàng thiếu niên che mặt, thì sắc mặt không khỏi biến hẳn, đôi mắt tràn đầy vẻ kính sợ, nói:
- Vật trong tay của tôn giả có phải là món ám khí riêng biệt của Thế Ngoại Nhất Tà Phích Lịch Chân Quan trước đây một trăm năm, gọi là “Phích lịch lôi hoả châu” đấy không?
Chàng thiếu niên che mặt cười nhạt nói:
- Nhãn quan của ông khá lắm, nên nhìn qua là biết được “Phích lịch lôi hoả châu” ngay.
Đào Như Hải hết sức kinh hoàng, nên sắc mặt biến đổi một lần nữa, nói:
- Tôn giả có phải chính là đệ tử kế nghiệp của Phích Lịch Chân Quân không?
- Phải hay không có can hệ chi đến ông chứ?
Đào Như Hải cười nhạt, nói:
- Vật trong tay của lão phu đây, nếu sử dụng ra, thì tôn giả tự tin rằng mình có thể thoát khỏi cái chết hay chăng?
Chàng thiếu niên che mặt cười to, nói:
- Nếu không tự tin như vậy thì tại hạ đâu lại đến đây làm gì?
Đào Như Hải không khỏi thấy ớn lạnh cả tâm can, mỉm cười nói:
- Phích lịch lôi hoả châu tuy là lợi hại nhưng vị tất làm chi được lão phu. Nếu đôi bên cùng xử dụng ám khí của mình, thì e rằng ý muốn đến đây để giải cứu cho lịnh bằng hữu, sẽ hoàn toàn có kết quả trái ngược đó!
Chàng thiếu niên che mặt nói:
- Lời nói của ông, thực tại hạ không được hiểu rõ.
Đào Như Hải không khỏi kinh hoàng, đưa tay chỉ về phía Cửu Long Giáo Chủ nói:
- Tôn giả đến đây, chẳng có ý giải cứu cho vị Cửu Long Giáo Chủ này hay sao?
Chàng thiếu niên che mặt cất tiếng to, cười nói:
- Cửu Long Giáo Chủ? Xin ông bỏ lỗi cho, về chỗ tại hạ vì sinh sau đẻ muộn, nên không hiểu trong võ lâm… Câu nói chưa dứt thì bất thần Đào Như Hải đã vọt thẳng người lên không, phi thân lướt đi thẳng.
Chàng thiếu niên che mặt cũng nhanh như chớp vọt thẳng lên nền trời, quét ra một luồng kình lực vô hình, ngầm chứa đến ba phần mười sức mạnh của môn kỳ học “Di hoa tá mộc”.
Đào Như Hải cảm thấy gió rít vèo vèo ở phía sau lung, nên không khỏi hồn phi phách tán. Nhưng lòng hung ác của lão ta vẫn chưa chết hẳn, nên định vung tay ném món ám khí tuyệt độc ấy ra hầu sát hại cả chàng thiếu niên che mặt lẫn Cửu Long Giáo Chủ hầu trừ hậu hoạn sau này.
Nhưng vì quá nguy cấp cần phải tự bảo vệ mạng sống của mình trên hết, nên lão ta không kịp hành động, mà lại gia tăng thêm sức mạnh xuống đôi chân, tiếp tục lướt nhanh tới trước như một vì sao xẹt, để chạy thoát khỏi vòng hiểm nguy.
Chàng thiếu niên che mặt đuổi ra xa độ mấy mươi trượng, liền dừng chân quay trở về địa điểm cũ, chàng trông thấy Cửu Long Giáo Chủ và hai lão bà kia đang chú ý nhìn vào mình, sắc mặt tràn đầy vẻ cảm kích và kinh ngạc.
Cửu Long Giáo Chủ lên tiếng nói:
- Chúng tôi được đại hiệp… Vừa nói đến đây thì bỗng chàng thiếu niên che mặt đưa tay gỡ vuông khăn xuống để lộ một khuôn mặt trẻ trung, xinh đẹp như ngọc nhưng không kém uy nghi, rõ ràng là một người xương cốt thích hợp với việc luyện võ mà trăm năm khó gặp được một lần. Bởi thế bà ta lại càng thêm kinh ngạc, nên im ngay lời đang nói lại.
Chàng thiếu niên bèn chấp tay hướng về Cửu Long Giáo Chủ xá một xá thực sâu mỉm cười nói:
- Vì tại hạ đến giải cứu quá chậm, nên để lão tiền bối phải một phen kinh sợ, vậy xin lão tiền bối hãy tha thứ cho.
Cửu Long Giáo Chủ lộ sắc ngạc nhiên, nói:
- Nào dám thế! Xin thiếu hiệp hãy cho biết lai lịch?
Câu nói chưa dứt thì chàng thiếu niên đã ngắt lời rằng:
- Tại hạ là Tiêu Tông Kiệt, đến đây theo sự uỷ thác của Tô Chỉ Quỳnh tỷ tỷ!
Cửu Long Giáo Chủ liền nói:
- Cô ấy hiện giờ ở đâu? Tại sao lại không đến đây gặp già?
Tiêu Tông Kiệt thò vào áo, lấy ra một phong thơ mật, trao tận tay Cửu Long Giáo Chủ, nói:
- Quỳnh tỷ tỷ có bảo là lần này Giáo Chủ xuất hiện trong giới giang hồ, để tham dự vào việc tranh đoạt Hàn Thiết Quan Âm, thực là một hành động kém sáng suốt.
Cửu Long Giáo Chủ nhận lấy phong thơ và sau khi đã xé ra xem tường tận, liền cất tiếng than dài, nói:
- Lời nói của Quỳnh nhi phải lắm. Việc này khi chưa chắc đoạt được kết quả, thì đâu lại hành động một cách cẩu thả được? Quỷ Thủ Thần Ông Âu Dương Tuyền tuy đoạt được pho Hàn Thiết Quan Âm, nhưng đấy là một pho tượng thật hay giả vẫn chưa ai được biết rõ ràng.
Nếu đấy là một pho tượng giả thì chẳng hoá ra lại rơi vào kế độc của Đào Như Hải, nhằm mục đích làm cho quần hùng trong võ lâm tàn sát lẫn nhau ấy hay sao?
Vừa nói đến đây thì bà ta bèn đưa đôi mắt sáng ngời, nhìn khắp người của Tiêu Tông Kiệt một lượt rồi mỉm cười nói:
- Già đây đã gần một năm nay không được tin tức chi của Quỳnh nhi cả, nên bí mật cho người đi tìm kiếm khắp nơi, nhưng vẫn chẳng hề biết được chi về nó. Giờ đây già mới được hiểu rõ mọi việc, vậy mong thiếu hiệp hãy thận trọng tiến hành cho có kết quả.
Mặt ngọc của Tiêu Tông Kiệt không khỏi bừng đỏ, đáp rằng:
- Quỳnh tỷ chờ khi mọi việc đã xong, thì sẽ trở về bái kiến Giáo Chủ!
Cửu Long Giáo Chủ gật đầu mỉm cười, đưa ánh nhìn về phía ba xác chết cháy thành than ở dưới đất, bất giác cất tiếng than dài, nói:
Đấy là cái tội của già, nên những nạn nhân này mới phải bị chết thảm thiết.
Tiêu Tông Kiệt thừa cơ hội ấy, bèn nói:
Tại hạ xin cáo lui ngay bây giờ!
Dứt lời chàng chấp tay thi lễ, rồi quay người vọt đi nhanh như một luồng gió.
Cửu Long Giáo Chủ dặn dò hai lão bà đứng bên cạnh lo chôn cất năm xác chết kia, rồi đỡ lấy lão già áo xanh đứng lên, cùng chậm rãi bước đi dưới ánh triêu dương chói lói… Đào Như Hải kinh hoàng đến hồn phi phách tán, tiếp tục chạy bay tới trước độ năm bảy dặm, rồi dừng chân đứng lại bên ven Thái Hồ. Lão ta càng nghĩ càng căm tức thêm, vì suốt trong đời lão ta không có lúc nào lại bị thất bại nhục nhã như lần này. Lão ta đưa mắt nhìn sững sờ vào nước trời xanh biếc của Thái Hồ, sắc mặt không ngớt thay đổi và cũng không ngớt đăm chiêu.
Bỗng nhiên lão ta cảm thấy có tiếng gió nhẹ thoảng qua tại sau lưng mình. Vì lão ta đã như một con chim sợ tên, nên đã nhanh như chớp, lách người qua phía trái, rồi quát to rằng:
- Ai thế?
Tức thì, có một tiếng “hừ” và đáp rằng:
- Thưa lão gia tử!
Lão ta quay mặt ngó lại, thì trông thấy đấy chính là Lê Kim Hành và gã đàn ông mặc áo đen, vai và ngực đều băng bó.
Đào Như Hải như tỉnh lại, cất tiếng than dài, nói:
- Trong bình sinh lão phu chưa hề gặp một sự thất bại nào chua cay đến như vậy. Mối thù này nếu không trả được, thì thực khó sống làm người.
Lê Kim Hoành an ủi rằng:
- Chuyện thắng bại là thường của binh gia, hơn nữa người quân tử dù bao năm mới báo thù, vẫn là chưa muộn. Vậy, lão gia tử hà tất phải canh cánh bên lòng?
Đào Như Hải cười nói:
- Lão phu trong bình sinh chưa lúc nào lại chịu cái nhục như vầy, nên mối oán hận không làm sao dẹp bỏ cho được. Lão phu nếu chẳng thể làm cho điên đảo cả võ lâm, thì bọn họ chưa biết Đào Như Hải ta là lợi hại.
Sắc mặt của lão ta đang tràn đầy sát khí, trông thực ghê rợn.
Tiếp đó, lão ta lại cất tiếng than dài, nói:
- Đáng thương cho Từ hiền điệt, bấy lâu nay đi theo già đây, chí anh hùng chưa toại mà nay phải ôm mối hận về chốn cửu tuyền. Lão phu có ý định đi đến Mao Sơn, hầu kêu gọi sư phụ của nó ra tiếp tay và trong vòng ba ngày thì về. Này Lê hiền điệt, ngươi hãy kề tai cho ta nói nhỏ việc này đã.
Lê Kim Hành nhanh nhẹn bước tới để nghe Đào Như Hải dặn dò.
Hắn gật đầu lia lịa, rồi cùng gã đàn ông mặc áo đen cáo từ, chạy bay đi.
Đôi mắt của Đào Như Hải tràn đầy ánh sáng căm hận và đắc ý. Lão ta đã sắp đặt xong một âm mưu thâm độc, nên liền đưa chân bước đi theo ven hồ. Gió mát không ngớt tung bay tà áo của lão ta, và chẳng mấy chốc, hình bóng của lão ta đã lẩn khuất tận nơi chân trời xa tít.
Ngay lúc ấy, tại một cụm trúc xanh bên ven hồ, bỗng có Đoàn Thừa Tiên, Xuyên Trung Tam Xú, Châu Nhân Ký và Kim Đao Đoàn Long Ngu Vạn Lý bất thần bước ra.
Ngu Vạn Lý nói:
- Tên lão tặc đã đi Mao Sơn, vậy chúng ta có nên theo dõi hắn đi đến đó hay không? Việc này khiến già cảm thấy thực khó quyết định.
Bỗng nhiên, có một bóng người bất thần từ trên cao đáp xuống nhanh như điện chớp, và đấy không ai khác hơn là Đào Gia Kỳ. Chàng lên tiếng nói:
- Tên lão tặc ấy rất gian manh, chắc chắn lão ta không đi Mao Sơn đâu, vậy các vị lão sư hãy mau bí mật bám sát theo sau lão ta, để tìm hiểu hắn định làm việc gì!
Sáu người trong bọn Ngu Vạn Lý nghe thế, liền hối hả nhắm hướng Đào Như Hải vừa bỏ đi, đuổi gấp theo.
Ánh triêu dương vừa ló dạng, bầu trời rực rỡ huy hoàng, trên mặt hồ nước xanh mênh mông, núi xa mờ tỏ, cảnh sắc xinh đẹp vô cùng.
Bỗng đâu, có một thuyền con bất thần xuất hiện ở giữa sóng nước và đang nhắm hướng bờ hồ bơi nhanh tới. Khi chiếc thuyền con ấy từ từ cập vào bến thì thấy một lão già áo xanh, dáng điệu oai vệ, đôi mắt sáng ngời, từ dưới thuyền bước lên.
Đào Gia Kỳ không khỏi sửng sốt thầm nói:
“Té ra là lão ta!” Lão già áo xanh nhìn thấy dáng điệu của Tiêu Tông Kiệt có vẻ hào hoa phong nhã, diện mục xinh đẹp như ngọc, khiến ai nhìn qua cũng có một ấn tượng sâu xa. Lão ta không ngớt đưa mắt nhìn vào chàng mấy lượt.
Đào Gia Kỳ bỗng dưng bước thẳng tới, nói:
- Ngôn lão tiền bối, từ ngày xa cách đến nay, tiền bối vẫn bình an chứ?
Ngôn Như Băng không khỏi sửng sốt, cau mày nghĩ ngợi, nói:
- Ngươi là ai? Già đây nào có quen biết với ngươi bao giờ?
Đào Gia Kỳ mỉm cười nói:
- Sao tiền bối lại chóng quên thế? Tại hạ có lần được gặp tiền bối tại Hùng Vũ Phiêu Cuộc ở Gia Lăng, đồng thời, lại được tiền bối tặng cho ba viên “Cửu chuyển hồn đơn”. Duy có điều là lúc ấy vì tại hạ đã cải trang, nên tiền bối mới không nhận ra được.
Ngôn Như Băng nghe qua hết sức kinh ngạc, đưa đôi mắt sáng ngời nhìn chòng chọc vào Đào Gia Kỳ, lắc đầu nói:
- Có phải chính là ngươi không?
Đào Gia Kỳ nói:
- Tại hạ gạt lão tiền bối để làm gì? Hơn nữa, tại hạ cũng không có chuyện chi cần nhờ đến lão tiền bối kia mà Ngôn Như Băng bỗng phá lên cười to nói:
- Lời nói ấy già đây không tin.
- Tại sao thế?
Ngôn Như Băng cất giọng lạnh lùng nói:
- Vì pho Giáng Long Kinh hiện đang ở trong tay già, quần hùng trong thiên hạ, không ai là không muốn ra tay tranh đoạt, vậy ngươi nào có thể khác hơn mọi người.
Đào Gia Kỳ nhếch môi cười nói:
- Tại hạ đối với pho Giáng Long Kinh chẳng xem vào đâu cả, nhưng chỉ lo lắng cho lão tiền bối sẽ gặp nguy hiểm đó thôi.
- Già đây có chi lại gặp nguy hiểm? Ngươi chớ nên đánh lạc hướng ta. Nói cho cùng thì chắc chắn ngươi đang dòm ngó pho Giáng Long Kinh trong tay ta đây rồi!
Đào Gia Kỳ lộ vẻ nghĩ ngợi trong giây lát, cười nói:
- Nếu tại hạ có cần đến pho Giáng Long Kinh ấy thì sẽ xin vơí lão tiền bối tặng cho tai hạ cũng được kia mà!
Ngôn Như băng nghe qua không khỏi sửng sốt. Trên nét mặt của lão ta hiện lên vẻ tươi cười, nói:
- Ngươi nói thế cũng chưa chắc là đúng. Già đây muốn thử xem ngươi có biện pháp gì để làm cho già phải vui lòng tặng nó cho ngươi?
Đào Gia Kỳ mỉm cười rồi thò tay vào áo lấy ra một chiếc vòng bằng ngọc xanh nói:
- Tại hạ sẽ dựa vào vật này!
Ngũ Hành Cốc Chủ Ngôn Như Băng vừa trông thấy chiếc vòng ngọc trong tay của Đào Gia Kỳ thì liền nhớ lại một việc xa xưa, trên mặt không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, nói:
- Chiếc vòng ngọc này sao lại lọt được vào tay tôn giả?
Đào Gia Kỳ mỉm cười nói:
- Chiếc vòng ngọc này nguyên là vật sở hữu của lão tiền bối, nhưng trước đấy lão tiền bối đã tặng nó cho thê phòng của tại hạ, và có dặn rằng, về sau lấy chiếc vòng ngọc này để làm tín vật, và muốn cầu xin chi, lão tiền bối cũng sẽ bằng lòng giúp cho cả.
Ngôn Như Băng gật đầu nói:
- Đúng thế! Già đây có nói như vậy, nhưng cô ấy có thật là thê thất của tôn giả hay không?
Ngôn Như Băng không tin Tô Chỉ Quỳnh lại là vợ của chàng thiếu niên trước mặt mình.
Đào Gia Kỳ nghiêm sắc mặt nói:
- Tại hạ không cần phải phỉnh gạt lão tiền bối để làm gì!
Ngôn Như Băng nhận xét qua thái độ, thấy lời nói của Đào Gia Kỳ quả không phải man trá, nên lộ vẻ suy nghĩ một lát, và nét lạnh lùng trên sắc mặt cũng hoàn toàn mất hẳn, tươi cười nói:
- Già đây cũng biết tôn giả có ý muốn hỏi xin pho Giáng Long Kinh của già, nhưng cũng được, già đây giữ nó cũng không có dùng vào đây, vậy sẵn sàng biếu cho tôn giả để vẹn tình vẹn nghĩa.
Nói dứt lời, lão ta thò tay phải vào áo ngay tức khắc.
Đào Gia Kỳ nói:
- Xin tiền bối hãy chậm lại đã! Tại hạ không có ý muốn lấy pho Giáng Long Kinh. Vì pho bí cấp ấy của Đạt Ma Sư Tổ, bên trong ghi chép toàn những môn võ học phức tạp rộng rãi, lại cao sâu khó lường, nếu muốn dựa vào năm tháng ngắn ngủi của một đời người để tìm hiểu toàn bộ pho kinh, thì ngoại trừ một người thiên bẩm hết sức đặc biệt, cũng như xương cốt hết sức tốt, còn thì không ai có thể làm được cả. Tại hạ tuy đã thuộc làu những chữ trong quyển kinh nhưng chỉ mới tìm hiểu một vài phần chính yếu và đơn giản mà thôi. Từ nay, nếu muốn được tiến bộ vượt bực, tất cần phải tìm một nơi vắng vẻ kín đáo, và đem hết tâm trí trong người ra suy ngẫm, thì hoạ may mới có thể thu được kết quả… Câu nói chưa dứt thì Ngôn Như Băng đã kinh hãi buột miệng nói:
- Nếu nói vậy, thì tôn giả đã có xem qua pho Giáng Long Kinh rồi?
Đào Gia Kỳ nói:
- Không giấu chi lão tiền bối, tại hạ chính là người đã đoạt lấy thanh Ngô Câu Kiếm và pho Giáng Long Kinh này từ trong tay của Vô Tình Tú Sĩ tại Điệp Thuý Sơn Trang sở Vi Sơn Hồ đây. Sau đó, tại hạ đã mang tặng nó cho bang chủ của Phi Phụng Bang, nhưng chẳng ngờ lại trải qua nhiều cuộc tranh đoạt, và ngày nay lại lọt vào tay của lão tiền bối.
Ngôn Như Bang mỉm cười, rồi gật nhẹ đầu nói:
- Nói vậy thì bang chủ Phi Phụng Bang chắc có một mối tương quan không phải thường với tôn giả?
Nghe qua câu hỏi ấy sắc mặt của Đào Gia Kỳ bỗng bừng đỏ, nhưng liền thành thật cười, nói:
- Đấy chính là người bạn tri kỷ, mà cũng là người yêu của tại hạ!
Ngôn Như Băng nghe qua mới bừng hiểu bèn cười to nói:
- Nếu nói như thế dù tôn giá không có chiếc vòng ngọc kia, già đây cũng sẽ trao trả pho Giáng Long Kinh cho nguyên chủ.
Đào Gia Kỳ nói:
- Nếu lão tiền bối tặng cho tại hạ pho Giáng Long Kinh ấy, ngay bây giờ thì sẽ làm cho lão tiền bối sau này gặp lắm điều khó khăn.
Nhưng, tại hạ thực ra không sao hiểu được vì lẽ gì lão tiền bối lại cần đến pho Giáng Long Kinh ấy?
Ngôn Như Băng cười to nói:
- Già đây chẳng qua tức giận lũ ác tà đã kéo nhau đến Ngũ Hành Cốc phá rối nên mới hành động như vậy để chọc tức chúng chơi, hầu hả được phần nào sự tức giận trong lòng của già mà thôi!
Nói đến đây lão có vẻ nghĩ ngợi trong giây lát rồi nói tiếp rằng:
- Tôn giá có phải được Ngụy Hùng Hào mời đến Mã Tích Sơn không?
Đào Gia Kỳ:
- Buổi yến tiệc tổ chức tại Mã Tích Sơn, chính là cạm bẫy nhưng tại hạ nhất định phải đi đến đó.
Ngôn Như Băng gật đầu nói:
- Như vậy tốt lắm! Già sẽ đến Mã Tích Sơn và lấy pho Giáng Long Kinh ra trước mắt các nhân vật võ lâm để trêu trọc chúng một mẻ rồi mới trả về tay tôn giá một cách bí mật không để lộ tung tích chi.
Ngôn Như Băng đưa mắt nhìn thẳng vào Đào Gia Kỳ một lúc lâu nói:
- Tô phu nhân là người võ công không phải tầm thường, vậy chắc tôn giá cũng là người không kém hơn Tô phu nhân. Vậy già đây và tôn giá sẽ có đủ điều kiện để bày trò khéo léo khiến pho Giáng Long Kinh vào tay tôn giá một cách hợp lý kia mà.
Đào Gia Kỳ lắc đầu, mặt lộ sắc luống cuống nói:
- Bất luận thế nào tại hạ chắc chắn không phải là tay đối địch với lão tiền bối, hơn nữa trong chuyến đi Mã Tích Sơn này tại hạ muốn che dấu chân diện mục của mình nên chỉ e rằng lão tiền bối không thể nhận ra tại hạ được!
Ngôn Như Băng bỗng đưa tay vuốt râu cười to ha hả nói:
- Trong lúc gặp mặt tại hạ Hùng Vũ phiêu cục chẳng phải tôn giá đã bảo già đây không sử dụng đến chất độc vô hình thì trong vòng một trăm thế võ, già chưa chắc thắng được tôn giá, nhưng mà trước đây tại sao lại tỏ ra kiêu ngạo, còn giờ thì lại tỏ ra khiêm tốn đến thế?
Đào Gia Kỳ không khỏi đỏ bừng sắc mặt, nói:
- Vì lúc bấy giờ khung cảnh nơi ấy bắt buộc, nên tại hạ không thể không nói như vậy.
Ngôn Như Băng mỉm cười nói:
- Già đây còn nhớ lúc bấy giờ già cũng có ý bảo rằng:
“Nếu đúng như lời tôn giá nói, thì kể từ nay về sau, già sẽ không can dự việc của giới giang hồ nữa”. Lời nói ấy, đến ngày nay vẫn còn ...
Đào Gia Kỳ vội vàng khoát tay, nói:
- Trước kia khác còn bây giờ khác, lão tiền bối sao lại quá giữ lời như vậy?
Ngôn Như Băng nhướng cao đôi mày, to tiếng cười rằng:
- Tôn giá là người thiên bẩm đặc biệt, diện mục siêu quần, tương lai thật không dám ai lường được. Hôm nay, giữa tôn giá và già đây được gặp mặt một lần, song giả đã coi như người quen biết cũ không khác chi đôi bạn vong niên, thì việc so tài cao thấp về võ học thử chơi, có chi là không được?
Đào Gia Kỳ nghe Ngôn Như Băng nói thế, thầm đắn đo trong giây lát, liền đáp rằng:
- Nếu lão tiền bối nói vậy, thì tại hạ xin tuân theo, nhưng mong tiền bối hãy nương tay cho ít nhiều.
Ngôn Như Băng thấy Đào Gia Kỳ đã bằng lòng, thì niềm vui hồn nhiên của thời niên thiếu, cũng bỗng sống lại trog lòng.
Lão tươi cười nói:
- Trong những thế võ so tài với tôn giá, già sẽ dùng ba thứ võ học, gồm có cả “Thập Tuyệt chỉ pháp”!
Đôi mắt của Đào Gia Kỳ bỗng chiếu ngời ánh sáng, nói:
- Lão tiền bối… Ngôn Như Băng lắc đầu nói:
- Giữa tôn giả và già đây, tốt nhất nên xưng hô bằng huynh đệ. Nếu tôn giả không chê, thì gọi già là lão ca ca được rồi.
Đào Gia Kỳ mỉm cười nói:
- Đâu lại như thế được? Nhưng không rõ trong ba thứ võ học mà lão tiền bối sẽ đem ra sử dụng, có chất độc vô hình hay không?
Ngôn Như Băng cười to nói:
- Này lão đệ! Nếu chẳng phải là một kẻ đại gian ác, thì ta tuyệt đối không khi nào sử dụng đến chất độc vô hình. Ngu huynh bắt đầu đánh đấy nhé.
Đào Gia Kỳ thò tay vào áo, lấy một chiếc quạt xếp ra, cười nói:
- Tiểu đệ xin dùng vật này để làm binh khí, kẻo lại không đối địch nổi với lão ca ca.
Ngôn Như Băng cất tiếng cười to rồi vung cả đôi chưởng lên, tràn lên tới trước tấn công chớp nhoáng ba thế võ, mỗi thế đều hết sức cao thâm kỳ tuyệt, hơn nữa, lại hết sức hiểm hóc, khó lường. Thế này tiếp theo thế kia không đứt đoạn, chẳng khác chi thuỷ triều thao thao trên dòng Trường Giang.
Đào Gia Kỳ không dám lơ là, vung nhanh chiếc quạt lên, tức thì gió vèo vèo, cán quạt luôn luôn nhắm điểm vào lòng bàn tay của Ngôn Như Băng.
Ngôn Như Băng để ý nhìn xem những đường võ của Đào Gia Kỳ, trông thấy thế võ của chàng hết sức tầm thường, không có chi là kỳ lạ cả. Phàm những người am hiểu võ công, chẳng ai là không biết những thế võ đó. Nhưng nếu xem kỹ hơn, thì mới thấy trong các thế võ của chàng, ngầm chứa một sự diễn biến không thể ước lượng được. Đồng thời, thế nào thế ấy cũng nhằm chế ngự thế võ của đối phương, nên lão ta hết sức kinh ngạc.
Càng đánh lâu thì Ngôn Như Băng lại càng cảm thấy võ công của Đào Gia Kỳ quả hết sức cao sâu kỳ tuyệt, làm cho lão ta cơ hồ không còn đứng vững, và cũng không làm sao đỡ gạt cho kịp. Bởi thế, lão ta cất tiếng to cười “khá khá” nói:
- Ngu huynh có đôi mắt già dặn lắm, nên chẳng hề xem lầm ai bao giờ. Đôi bạn vong niên chúng ta từ nay về sau, chắc chắn là càng ngày càng khắng khít.
Nói đoạn lão ta bèn thay đổi chưởng pháp, gây thành bóng chưởng chập chờn khắp cả không gian, đi đôi với những luồng “Huyền thiên kình lực” tấn công tới tấp về phía Đào Gia Kỳ.
Cũng gần như cùng một lúc ấy, thế quạt của Đào Gia Kỳ liền biến đổi theo. Và những thế quạt đó, đều là những thế tuyệt học trong pho Giáng Long Kinh của Đạt Ma Sư Tổ, được chàng diễn biến nên.
Ngôn Như Băng bỗng cảm thấy mình phải đối phố hết sức mệt nhọc, nên bất giác cười nói:
- Những thế võ hay tuyệt!
Tức thì lão ta vọt người bay kên cao năm thước, dùng thế “Thiên long bàn không” nhào xuống, thò mười ngón tay ra, khiến những luồng kình lực vô hình không ngớt bán ra vèo vèo.
Sức tân công của Đào Gia Kỳ đã làm cho lão ta phải luống cuống, và không thể không sử dụng đến “Thập tuyệt chỉ pháp”.
Đào Gia Kỳ bèn giương to chiếc quạt xếp ra, quật mạnh vào khoảng không, rồi vọt người ra xa ngoài bảy tám trượng, cấ tiếng cười to, nói:
- Lão ca ca! Tiểu đệ xin tự nhật là thua rồi!
Ngôn Như Băng còn đang bay lơ lửng trên giữa tầng trời, thì đã thấy “Thập tuyệt chỉ lực” của mình đều bị Đào Gia Kỳ vung quạt quét ra gây thành một luồng kình lực mạnh mẽ, hất xéo cả vào những tảng đá ngổn ngang cạnh đấy.
“Thập tuyệt chỉ lực” của lão ta không có vật cứng rắn chi có thể đỡ nổi, nên khi chạm thẳng vào những tảng đá bên cạnh đó, thì liền toé lửa ra đỏ lòm, rồi lại nghe tiếng ầm ầm tiếp theo, và những tảng đá ấy đã hoàn toàn sụp đổ, biến thành một đống đá vụn nhuyễn như bột.
Ngôn Như Băng buông mình từ trên cao đáp xuống, đưa đôi mắt hết sức kinh ngạc, nhìn thẳng vào Đào Gia Kỳ, thực lâu không nói chi được cả.
Qua một lúc lâu, lão ta mới lên tiếng nói rằng:
- Lão đệ, đây là một thứ võ công thần kỳ chi thế? Có phải đấy là môn tuyệt học đã được ghi chép trong pho Giáng Long Kinh hay không?
Đào Gia Kỳ mỉm cười nói:
- Không phải! Đây chính là một thứ võ học riêng biệt khác, gọi là “Phích trọng tựu khinh, xá lực tha dẫn” - Lão đệ, võ học của ngươi đã tiến tới mức cao thâm tuyệt vời. Vậy có thể nói cho lão ca ca được biết lai lịch của sư môn chăng?
- Ân sư của tiểu đệ chính là Ngoạ Long Cốc Chủ!
- Ngọa Long Cốc Chủ?
Ngôn Như Băng lộ vẻ hết sức kinh hãi, nói tiếp rằng:
- Trong võ lâm thật sự có một nhân vật gọi là Ngoạ Long Cốc Chủ hay sao?
- Tiểu đệ tuyệt đối không bày trò nói quanh làm gì Ngôn Như Băng bỗng chán ngán than dài rằng:
- Ngu huynh tưởng là trong võ lâm ngày nay, chỉ có một mình Hổ Chưởng Kim Đao Đào Như Hải mới là địch thủ của mình mà thôi, nhưng không ngờ lại còn có cả Ngoạ Long Cốc Chủ nữa.
Bỗng nhiên một giọng cười lạnh lùng bất thần theo chiều gió bay tới. Giọng cười ấy lạnh lùng không thua giá băng, khiến ai nghe đến cũng bắt rùng mình.
Đào Gia Kỳ vội vàng dùng một vuông khăn lụa che kín lấy khung mặt.
Sắc mặt của Ngũ Hành Cốc Chủ cũng trở thành lạnh lùng và xanh như chàm, đưa mắt nhìn về hướng có tiếng cười phát ra và trông thấy có một bóng người nhẹ nhàng như một bóng ma, đang đáp nhanh xuống cách người lão ta độ bảy thước.
Bóng người ấy vừa đứng yên, thì lão ta đã trông thấy đối phương chính là Huyền Băng Lão Mị và một lão già mũi hếch, mắt cú vọ, răng hô chôm chổm, tóc phủ tới vai.
Huyền Băng Lão Mị nói:
- Ngôn Cốc Chủ, ông đã gặp Ngọa Long Cốc Chủ ở đâu?
Có lẽ Huyền Băng Lão Mị vừa nghe được một phần câu nói giữa Đào Gia Kỳ và Ngôn Như Băng, nên mới lên tiếng hỏi như vậy.
Ngôn Như Băng cất giọng lạnh lùng, cười nói:
- Dường như các hạ muốn tìm Ngoạ Lọng Cốc Chủ để choảng nhau một trận chăng?
Huyền Băng Lão Mị nói:
- Đúng thế! Ta rất muốn choảng nhau với lão ấy, nhưng hiện giờ Ngoạ Long Cốc Chủ ở đâu?
Ngôn Như Băng cất giọng âm u lạnh lùng nói:
- Hừ! Ông hỏi tôi, thì tôi biết hỏi ai bây giờ?
Huyền Băng Lão Mị cười khanh khách, nói:
- Té ra ông cũng không biết như tôi! Đưa đây cho ta nào!
- Cái chi?
- Pho Giáng Long Kinh ấy!
- Ông là một tướng bại trận, vậy đến hỏi Ngôn mỗ để lấy pho Giáng Long Kinh, thì có khác nào đến trước miệng cọp tranh mồi.
Huyền Băng Lão Mị lại cất giọng ngạo nghễ, cười khanh khách nói:
- Không hẳn như thế đâu! Ông hãy nghe theo lời khuyên của ta, mau lấy pho Giáng Long Kinh đưa ra, bằng trái lại, thì hối hận cũng không còn kịp nữa.
Ngôn Như Bang không khỏi sửng sốt, biết lão ta đang ỷ lại vào một việc gì, nên mới tỏ ra ngang tàng như vậy. Có lẽ lão ta đã ỷ lại vào lão già quái dị đang đứng bên cạnh lão ta.
Ngôn Như Băng bèn đưa mắt nhận xét qua đối phương một lượt, thấy lão già quái dị kia, rất có thể là một kình địch nguy hiểm. Vì nếu chẳng phải thế, thì Huyền Băng Lão Mị đâu có dẫn theo làm gì? Tuy nhiên, nếu ra tay đánh nhau, thì chắc chắn Đào Gia Kỳ chẳng bao giờ lại chịu bó tay đứng nhìn.
Lão ta suy nghĩ đến đây, bèn cất tiếng cười to nói:
- Trong bình sanh, Ngôn mỗ không khi nào lại hối hận trước việc làm của mình.
Huyền Băng Lão Mị cất tiếng cười khanh khách như cuồng dại.
Tiếng cười của lão ta theo với ngọn gió từ trên mặt hồ thổi đến, bay lâng lâng khắp mọi nơi, nghe thật là ghê rợn.
Sắc mặt của Ngũ Hành Cốc Chủ lạnh buốt như giá băng, đôi mắt chiếu ngời ánh sáng.
Trong khi đó, lão già quái dị kia không ngớt đưa mắt nhìn chòng chọc vào khuôn mặt được che kín của Đào Gia Kỳ, rồi bỗng cất một giọng cười lạ lùng từ trong cổ phát ra, đồng thời, nhanh nhẹn vung cánh tay phải lên, thò năm ngón có móng nhọn như móng ó, nhắm ngay mặt của Đào Gia Kỳ chụp thẳng tới.
Qua một tiếng quát to, hai bóng sáp lại, rồi nhanh nhẹn dang ra ngay, mỗi bên đều nhảy lui năm sáu trượng…

Các tập/chương/hồi khác của Ma Đao Sát Tinh

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !