Truyện kiếm hiệp
 

Ma Đao Sát Tinh (Hồi 49)

Tác giả: Ngọa Long Sinh | Lượt xem chương này: 534

Ngũ Hành Cốc Chủ Ngôn Như Băng trông thấy lão già quái dị kia bất thần ra tay tấn công Đào Gia Kỳ thì mặt không khỏi biến sắc.
Hai bóng người vừa sáp lại là đã dang ra xa ngay. Và lão già quái dị kia gằn giọng thét lên một tiếng ghê rợn, nhảy vọt trở lui ngoài bảy tám trượng, trong khi đôi mắt cú vọ của lão ta tràn đầy sắc kinh dị.
Đào Gia Kỳ sau khi nhảy lui, vì có vuông khăn che kín khuôn mặt nên không làm sao trông thấy rõ được sắc mặt của chàng, chỉ thấy lồng ngực không ngớt phập phồng, hơi thở hổn hển, chứng tỏ nội thương không nhẹ.
Ngôn Như Băng hết sức kinh hoàng, vì với tài nghệ của Đào Gia Kỳ mà còn bị thương dưới tay lão già quái dị này thì chắc chắn đối phương võ công cao cường không thể tưởng tượng nổi. Ngôn Như Băng cố moi trí nhớ nhưng vẫn không thể nhớ ra được trong võ lâm có một nhân vật nào như thế cả.
Thái độ lạnh lùng của lão già quái dị kia lại còn đáng sợ hơn. Lão đưa đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào người của Đào Gia Kỳ một lúc thật lâu rồi mới cười sằng sặc nói:
- Quả là mạng của thằng nhỏ này rất lớn, từ trước đến giờ hễ lão phu đánh ra một lần là không bao giờ đánh thêm nữa. Nhưng ngươi nên nhớ là sau này nếu có gặp lại thì lão phu sẽ không khách sáo với ngươi như hôm nay đâu.
Ngôn Như Băng cười nhạt nói:
- Giữa hắn và ông có thù oán gì mà ông đánh lén như vậy?
Lão già quái dị cất tiếng cười khanh khách nói:
- Chẳng có thù oán gì cả, chỉ vì ta xem nó chướng mắt vậy thôi.
Ngôn Như Băng cũng cười nhạt nói:
- Nếu kẻ khác cũng thấy ông chướng mắt thì sao?
Lão già quái dị ấy cứng miệng, đôi mắt ngời ánh hung dữ nói:
- Nó cần phải xem xét lại xem nó có đàng hoàng không.
Ngôn Như Băng cười to nói:
- Thế ông đàng hoàng lắm hả?
Lão già quái dị nghe qua thì tức giận đến xanh mặt, gầm lên một tiếng.
Huyền Băng Lão Mị cất giọng lạnh lùng nói:
- Sư thúc, hắn chính là Ngôn Như Băng, một kẻ chuyên môn sử dụng chất độc vô hình đấy.
Lão già quái dị liền trợn đôi mắt lên nói:
- Là hắn sao? Hừ, ta đã đi tìm mòn cả gót giầy mà không gặp. Đưa pho Giáng Long Kinh ra đây ...
Lão chưa nói xong thì Ngôn Như Băng đã nhanh như chớp tràn người tới xuất kỳ bất ý vung chưởng tấn công luôn.
Bị tấn công bất ngờ, lão già quái dị không còn cách nào khác là phải thối lui liên tục hơn mười trượng, miệng thét gào không ngớt.
Thập Tuyệt Chỉ Pháp của Ngôn Như Băng không có gì cứng rắn mà không xuyên qua nổi, nên lão già quái dị mặc dù đã luyện được một luồng cương khí hộ thân nhưng vẫn không thể chịu nổi, chỗ bị trúng chỉ đau buốt, máu huyết cuồng loạn, tim nhảy thình thịch.
Nhưng lão cũng quyết không để cho Ngôn Như Băng giành thế chủ động nên sau khi nhảy xéo ra sau, liền nhanh nhẹt tràn người tới trước bằng một thân pháp tuyệt diệu vô song.
Ngôn Như Băng cũng nhanh nhẹn như một mũi tên, bám sát theo lão ta như hình với bóng, vung chưởng tấn công không cho lão ta một cơ hội phản đòn.
Thế là tại ven hồ cát bụi tung bay mù mịt, thân hình của đôi bên di chuyển nhanh chóng đến nỗi không còn phân biệt được ai với ai nữa.
Cuồng phong không ngớt dấy động, ai trông thấy cũng phải rùng mình.
Huyền Băng Lão Mị đứng ngoài nhìn cũng phập phồng lo lắng không yên, chỉ sợ Ngôn Như Băng sử dụng chất độc vô hình thì sư thúc của mình chắc sẽ thảm bại. Hơn nữa, chàng thiếu niên che mặt kia cũng không biết có thực sự bị thương hay không, hay chỉ giả vờ nhằm bất thần tấn công lén?
Lão ta không ngớt nghĩ ngợi, cuối cùng quyết định nhảy vào tiếp tay cho sư thúc. Lão vận dụng Hàn Băng Chân Cương xuống lòng bàn tay rồi từ từ từng bước một tiến tới gần chỗ hai người đang giao đấu.
Bất thần lão cảm thấy có một luồng gió lạnh thổi tới, tấn công ngay vào mạng môn của mình. Lão vội vàng lách ngang rồi nhanh nhẹn quay người lại xem. Kỳ lạ thay, chàng thiếu niên che mặt vẫn đứng im một chỗ, đang vận chuyển chân lực nhằm chữa thương, lồng ngực không ngớt phập phồng, hơi thở vẫn còn hào hển.
Khoảng cách giữa chàng thiếu niên và lão có đến ngoài hai mươi trượng, dù tài nghệ của chàng thiếu niên có cao cường đến đâu chăng nữa cũng không thể phóng ra một luồng kình lực mạnh như vừa rồi. Vì vậy lão quả quyết là không phải y ra tay.
Chẳng lẽ chung quanh đây còn có một người khác đang ẩn mặt hay sao?
Huyền Băng Lão Mị là một trong Vũ Nội Bát Kỳ, võ công không phải là tệ, nhưng lúc bấy giờ trong lòng cũng bất giác cảm thấy rờn rợn.
Hai năm gần đây lão gặp vô số thất bại ê chề, lớp người trẻ mới xuất hiện trên giang hồ toàn là hạng khó chơi, không dễ đối phó chút nào.
Lão vội đưa mắt nhìn khắp bốn bên, chỉ thấy trời nước xanh biếc mênh mông, trúc xanh xào xạc, núi xa mờ tỏ chứ không thấy bóng ai khác. Trong lòng thầm yên tâm được một chút, lão lại vận dụng Hàn Băng Chân Cương, lần này lão cẩn thận bố trí chân khí bảo vệ thân thể, rồi lại quay lại bước về trận chiến.
Nhưng chân phải của lão ta bỗng như vấp vào một phiến đá to, đau buốt, làm cho lão loạng choạng suýt té lăn quay ra đất.
Lão vội cúi người xuống nhìn, thì không khỏi biến sắc mặt, vì dưới chân chẳng có viên đá nào, dù chỉ là một viên sỏi, toàn là cỏ xanh mướt, mịn màng như nhung.
Lúc này Ngôn Như Băng và lão già quái dị đang đánh nhau tới hồi quyết liệt, đôi bên sử dụng toàn là võ công thượng thừa, nhưng vẫn bất phân thắng bại.
Ngũ Hành Cốc Chủ Ngôn Như Băng bấy lâu tự phụ mình là người tài hoa cái thế, võ công cao tuyệt, thế mà bây giờ là bị một lão già quái dị đánh ngang ngửa, thì trong lòng lão hết sức kinh ngạc.
Nhưng lão cũng nhận ra là lão già quái dị ấy dường như có vẻ kiêng dè, lúc nào cũng bế khí, không dám thở mạnh, sợ trúng phải chất độc vô hình của lão, nên không thể phát huy võ công bản thân đến mức tột đỉnh.
Ngôn Như Băng là người túc trí đa mưu nên biết phải tấn công vào tâm lý của đối phương để thủ thắng nên lão cười lạnh lùng nói:
- Chất độc vô hình của Ngôn mỗ, đã không màu sắc lại không mùi vị, bất luận dính vào chỗ nào trên cơ thể cũng có thể xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng. Nay ông chỉ bế khí còn lỗ chân lông để trống, như vậy làm sao mà tránh được chất độc của Ngôn mỗ đây? Hôm nay ta sẽ cho ông phơi thây tại ven hồ này.
Lão già quái dị nghe thế thì không khỏi kinh hoàng, lão tin rằng lời nói của Ngôn Như Băng không phải là nói chơi, trong lòng có ý muốn tẩu thoát, nhưng vì đã leo lưng cọp, nay chạy thì không khỏi mất mặt nên quýnh quáng không biết phải làm sao.
May cho lão, đúng lúc ấy Huyền Băng Lão Mị bỗng la to lên:
- Sư thúc, chúng ta còn có việc phài đi làm, chậm trễ là không kịp đâu, nay hãy tạm tha cho bọn chúng, tin rằng bọn chúng không thể thoát được đâu.
Lão ta chưa nói hết tiếng cuối cùng thì thân hình đã lướt đi.
Lão già quái dị nghe thế thì mừng thầm, vội dồn chân lực đánh bừa ra hai chưởng, buộc Ngôn Như Băng phải lùi lại sau ba bước để tránh né, rồi cũng xoay mình lướt đi luôn.
Khi bóng hai lão đã mất hút thì Đào Gia Kỳ bỗng cất tiếng cười dài, rồi tháo vuông khăn che mặt ra, khuôn mặt của chàng hồng hào, chẳng có gì ra vẻ là đang bị nội thương nghiêm trọng cả.
Ngôn Như Băng không khỏi sửng sốt, lão hỏi:
- Lão đệ chẳng phải đã bị nội thương sao?
Đào Gia Kỳ cười nói:
- Tiểu đệ nào có bị thương? Nhưng vì muốn cho bọn chúng ỷ y khinh địch nên mới giả vờ như thế.
Ngôn Như Băng nghe vậy mới hiểu ra vấn đề, lão ngửa mặt cười ha hả không ngớt, một hồi sau mới hỏi tiêp:
- Mục đích của lão đệ có phải là truy tầm pho Hàn Thiết Quan Âm hay không?
Đào Gia Kỳ nói:
- Đúng vậy! Nếu tiểu đệ đoán không lầm thì pho tượng mà Quỉ Thủ Thần Ông Âu Dương Tuyền đoạt được chỉ là giả, pho tượng thật hiện vẫn trong tay của Đào Như Hải.
Ngôn Như Băng không khỏi ngạc nhiên nói:
- Tại sao hắn phải làm vậy?
Đào Gia Kỳ nói:
- Cũng không có gì là khó hiểu. Lão biết rằng nếu tin tức pho tượng thật hiện đang ở trong tay lão bị lộ ra ngoài thì ai cũng sẽ chú ý tới lão, nên mới bày ra cách đánh lạc hướng mọi người, giá họa cho Âu Dương Tuyền như thế. Trong lúc mọi người đánh nhau tranh giành pho tượng giả thì lão sẽ có thời gian tìm cách mở pho Hàn Thiết Quan Âm nghiên cứu Thiên Khu Cửu Thức.
Ngôn Như Băng nói:
- Chỉ vậy thôi sao?
Đào Gia Kỳ nói:
- Chưa hết đâu. Suốt mấy ngày hôm nay, tiểu đệ nhân xét thấy trong số người nghe đồn đãi mà kéo đến vùng Thái Hồ này chẳng có cao nhân nào thuộc chính phái cả, một việc trái hẳn với lẽ thường, e rằng bên trong có mưu gian của Đào Như Hải.
Ngôn Như Băng thở dài nói:
- Trong võ lâm việc gì cũng mập mờ, không biết đâu mà phán đoán cho được, nếu lão đệ quá chú trọng như vậy thì e rằng sẽ bị lạc hướng đấy.
Đào Gia Kỳ nói:
- Tiểu đệ biết lão tặc rất rõ, nhất cử nhất động của lão ta lúc nào cũng có dính líu tới võ lâm. Bây giờ xin chia tay, hẹn gặp lão ca ở Mã Tích Sơn nhé.
Ngôn Như Băng thò tay vào trong túi áo lấy ra bảy viên Cửu ChUyển Hoa øn Hồn Đơn trao cho Đào Gia Kỳ, nói giọng bùi ngùi:
- Ngu huynh không có gì quí giá, chỉ xin tặng cho lão đệ mấy viên đơn dược nhằm cứu thế độ nhân sau này. Cá tánh của ngu huynh cô độc khác thường, chẳng giống ai cả, nhưng vừa gặp lão đệ thì đã có thiện cảm ngay. Cái đó cũng là ý trời vậy, mong rằng ta còn gặp lại.
Nói xong lão quay mình lướt đi.
Đào Gia Kỳ thẫn thờ nhìn theo cho đến khi bóng lão khuất hẳn, rồi cũng xoay mình lướt đi.
Oo Trên con đường cái quan rộng rãi đến Tô Châu, Lê Ngọc Hàng và Đoàn Thừa Tiên đang cùng nối gót chạy nhanh như gió, trên vầng trán của cả hai đều thấm đẫm mồ hôi, chứng tỏ đã rất mệt nhọc.
Đoàn Thừa Tiên đưa tay lên gạt mồ hôi trên trán, cười nói:
- Lê huynh, phía trước mắt chúng ta có bóng mát của một gốc cây to, hay là chúng ta đên đó nghỉ trong giây lát.
Lê Ngọc Hàng lắc đầu nói:
- Sắp đến Tô Châu rồi, hơn nữa, Xuyên Trung Tam Xú có sai người đến cho hay là người anh bất lương của tôi hiện đang đồng hành với một gã hắc y nhân, đi nhanh về hướng Tô Châu. Tôi tin rằng Xuyên Trung Tam Xú có để lại ám hiệu liên lạc, nếu ta không đi nhanh thì chỉ sợ không kịp liên lạc với họ.
Đoàn Thừa Tiên khẽ gật đầu nói:
- Anh nói vậy cũng phải, thôi đi thôi.
Rồi cả hai không nói gì nữa, cắm đầu lướt nhanh.
Tục ngữ có câu “thượng giới có thiên đàng, hạ giới có Tô, Hàng”, chính là Tô Châu, Hàng Châu.
Tô Châu là một vùng non xanh nước biếc, trù phú tài nguyên, cảnh sắc vô cùng tươi đẹp, ai đến một lần cũng phải nhớ mãi. Tại cửa Xương Môn có xây dựng một cái lầu cao sừng sững, hết sức nguy nga tráng lệ, người qua kẻ lại dập dìu, xe ngựa nối đuôi tới lui không ngớt.
Lê Ngọc Hàng và Đoàn Thừa Tiên cũng chen lẫn giữa đám đông người đi đường, bỗng họ nhìn thấy tại góc tường thành có ai đó đã dùng đá đỏ vẽ lên ba cái khoanh tròn dính vào nhau.
Lê Ngọc Hàng nói nhỏ:
- Người anh bất lương của tôi hiện đang ở trong thành.
Đoàn Thừa Tiên gật đầu, rồi hai người rảo bước đi nhanh, lẫn lộn vào đám người đông nghẹt.
Bấy giờ đang ở thời thái bình thịnh trị, dân chúng an cư lạc nghiệp, nhất là ở vùng Ngô - Trung, dân cư khá giả, sống một đời sống thanh nhàn, đàn ca hát xướng vui tươi.
Nơi thích hợp cho việc đàn ca ăn uống không đâu khác ngoài trà đình. Trà đình nhiễm nhiên trở thành nơi tụ họp của các loại nhân vật, sang hèn lẫn lộn nhau.
Lê Ngọc Hàng và Đoàn Thừa Tiên đi theo những ám ký của Xuyên Trung Tam Xú thì đến một ngôi trà đình hiệu “Thanh Thuật Viên”.
Đoàn Thừa Tiên hỏi:
- Nơi đây ư?
Lê Ngọc Hàng không nói gì, cùng Đoàn Thừa Tiên bước vào trong.
Trà đình tại Ngô - Trung đều xây cất theo kiểu cách xưa, tường nhà chạm trổ khéo léo, bàn ghế trong tiệm đều được làm bằng gỗ đỏ quí giá, đồ sứ cũng toàn là đồ cổ đắt tiền. Một địa điểm trang nhã như vậy, nếu cùng bạn bè đến uống trà thơm, nói chuyện tâm tình thì còn gì vui thích hơn nữa?
Thêm vào đó, cửa hiệu lại rộng rãi, chia làm mấy gian, đâu đó phân mình, khiến mỗi nhóm người đều có thể tùy thích mà tìm đến một chỗ hợp với mình.
Vừa vào trong tiệm thì hai người thấy có một dãy hành lang bằng gỗ, bên trong có để bàn ghế. Số người ăn uống trong gian này phần lớn là những người buôn gánh bán bưng, hoặc dân nghèo nàn lam lũ. Đi sâu thêm thì đến một cái phòng to rộng, thực khách có vẻ sang trọng hơn.
Sâu hơn nữa là một khu vườn trúc, lá xanh rì rào, chung quanh có mấy gian sảnh đường, khách khứa bên trong chật ních.
Hai người cùng đi thẳng vào đấy, chưa đến nơi đã nghe tiếng đàn sáo du dương, tiếng ca dìu dặt vọng ra, không cần nói cũng biết có người đang vui chơi cùng đám kỹ nữ.
Lê Ngọc Hàng gọi tiểu nhị tả hình dạng của Xuyên Trung Tam Xú rồi hỏi thăm, tiểu nhị nghĩ một hồi rồi lắc đầu nói:
- Thực khách đông đảo vô cùng, không làm sao mà nhớ rõ nổi.
Nhưng theo sự mô tả của ông thì ba người đó hình dáng rất đặc biệt, nếu trông một lần thì khó mà quên, vì vậy có lẽ họ không đến đây.
Lê Ngọc Hàng thất vọng, khoát tay ra hiệu cho tiểu nhị lui, rồi quay qua nói với Đoàn Thừa Tiên:
- Lạ thực, sao ám ký lại dẫn tới đây?
Đoàn Thừa Tiên mỉm cười nói:
- Lê huynh đừng nóng, có thể Xuyên Trung Tam Xú thấy lệnh huynh ở đây, nhưng họ không vào ăn uống mà chỉ để ám ký lại.
Lê Ngọc Hàng nói:
- Cũng có lý, nhưng rồi Xuyên Trung Tam Xú lại đi đâu rồi?
Đoàn Thừa Tiên hơi khựng lại, một lúc sau y mới nói:
- Cái đó..... cái đó tiểu đệ cũng chịu không đoán ra.
Lê Ngọc Hàng bỗng đứng lên nói:
- Tôi ra ngoài dò xét chung quanh một chút, sẽ trở lại ngay.
Rồi y bước thẳng ra ngoài.
Một lúc sau Lê Ngọc Hàng quay lại, lắc đầu ngán ngẩm nói:
- Tìm khắp các nơi mà chẳng thấy gì hết.
Đoàn Thừa Tiên an ủi:
- Có câu “Dục tốc bất đạt”, theo đệ nghĩ thì Xuyên Trung Tam Xú là những người lão luyện giang hồ, kinh nghiệm phong phú, chắc không khi nào làm chuyện không có mục đích đâu, ta thử chờ xem.
Lê Ngọc Hàng nhếch môi định nói thì bỗng thấy tên tiểu nhị bưng thức ăn lại bàn nên đành ngưng lại, không nói nữa.
Đoàn Thừa Tiên thưởng cho tiểu nhị một nén bạc rồi hỏi hắn có trông thấy một người hình dáng giống với Lê Kim Hành hay không.
Tiểu nhị suy nghĩ một lát rồi cười nói:
- Có đấy, ông ấy có thuê một gian phòng trang nhã, cạnh đây thôi.
Nhưng ông ấy ra ngoài rồi, tối mới quay về. Hai vị là bạn của ông ấy ư?
Đoàn Thừa Tiên cười nói:
- Ừ, nhưng ngươi không cần báo lại với ông ta làm gì. Bạn cũ gặp nhau, phải để bất ngờ mới vui chứ.
Tiểu nhị cất nén bạc vào túi rồi nói:
- Xem ra nhị vị còn phải chờ khá lâu, nếu ngồi không thì buồn lắm.
Tửu điếm có hai danh ca, chẳng hay hai vị có muốn gọi họ tới giải phiền chăng?
Lê Ngọc Hàng đang định từ chối thì tiểu nhị đã nói tiếp:
- Hai danh ca ấy hết sức xinh đẹp, lại là dòng dõi nhà quan, chỉ vì gia cảnh sa sút nên mới dấn thân vào cái nghề hèn mọn này. Tuy nhiên họ chỉ bán nghề chứ không bán thân, sao hai vị không giúp cho họ?
Đoàn Thừa Tiên cười nói:
- Vậy cũng được, thôi ngươi gọi họ đi.
Tiểu nhị dạ một tiếng rồi đi ra.
Một lúc sau thì có hai thiếu nữ dung mạo xinh đẹp bước vào phòng, dáng vẻ rất đoan trang diễm lệ, không giống kỹ nữ bình thường. Một cô mặc áo gấm viền đen, tay cầm một cây đàn tỳ bà, cô còn lại mặc y phục hồng, tay cầm một ống sáo xinh xắn. Hai cô nhìn Lê Ngọc Hàng và Đoàn Thừa Tiên, cúi đầu chào:
- Lộng Ngọc và Triêu Vân xin bái kiến nhị vị tướng công.
Đoàn Thừa Tiên mỉm cười nói:
- Xin chớ nên quá thủ lễ, mời ngồi.
Hai cô gái cúi đầu cảm tạ rồi ngồi xuống. Lộng Ngọc nói:
- Nhị vị tướng công muốn nghe bài hát chi?
Đoàn Thừa Tiên cười to nói:
- Tất nhiên là những bài hát hay rồi. Tuy nhiên cũng không cần gấp, ta cứ nói chuyện chơi một chút đã.
Y dừng lại một chút rồi nói tiếp:
- Chẳng hay nhị vị cô nương có thể nói thực thân thế của mình cho anh em chúng tôi biết được không?
Triêu Vân buồn bã than:
- Chúng tôi bạc mạng như rơm rác, thực chẳng đáng nhắc làm gì, chi bằng để hai chị em cùng đàn khúc Giang Thần Tử để hầu nhị vị, nếu có gì sơ sót thì xin hai vị bỏ lỗi cho.
Rồi hai nàng cùng đàn hát:
Tiếng phách ròn Giọng hát trong Cầu soi bóng nước Hoa nở đầy sân Gió hương mơn trớn Men ngấm đê mê Tình vào mái tóc Đẹp truyệt làn mi Đến đó thì tiếng sáo thay đổi cung bậc, chuyển qua khúc Ngu Mỹ Nhân:
Chàng say chung rượu Ly Đình Tiệc tàn nỗi khổ ly tình càng sâu Hoàng thành cao ngất, người đâu ...
Rời quê đành phải du sầu ra đi Hát lên bao điệu lâm ly Lệ sầu lả tả nhớ thì chiều xưa Đông thành tơ liễu lưa thưa Bóng râm còn đó, trời trưa thẫn thờ.
Đoàn Thừa Tiên và Lê Ngọc Hàng nghe qua liền vỗ tay tán thưởng không ngớt. Lê Ngọc Hàng nói:
- Chẳng khác gì khúc hát trên tiên cảnh, dưới phàm trần mấy khi nghe được.
Lộng Ngọc tươi cười nói:
- Công tử quá khen đấy thôi, tiện thiếp xin thêm một khúc hát nữa.
Rồi nàng lại đưa những ngón tay ngọc lên khảy đàn, cùng Triêu Vân hát rằng:
Tự cổ đã sầu niềm ly biệt Ven sông lưu luyến phút chia tay Cỏ xào hoa héo chiều nay Lòng buồn cảnh cũng đổi thay đượm buồn Loan phụng từ nay đành xa cách Mắt huyền ướt đẫm lệ chia ly Thành cao lầu vắng còn chị.?
Hồng trần nào dám nghĩ gì chuyện xưa.
Lê Ngọc Hàng nói:
- Bài hát hay, nhưng giọng ca bi thảm quá, làm người nghe không khỏi thoáng u buồn.
Đôi mắt của hai cô gái bỗng long lanh ngấn lệ, Đoàn Thừa Tiên và Lê Ngọc Hàng biết họ đang tủi thân thế, đang định lên tiếng an ủi thì bỗng ở phòng bên cạnh có tiếng đập bàn, rồi có tiếng người quát to:
- Những con bé thối tha kia, có hát thì hát cho hay chứ đừng bắt các đại gia phải bỏ tiền ra nghe những lời lẽ như thế.
Lê Ngọc Hàng và Đoàn Thừa Tiên nghe thế đều biến sắc mặt, lộ vẻ giận dữ.
Triêu Vân vội nói:
- Họ không phải mắng chị em tiện thiếp đâu, nhị vị tướng công hà tất phải tức giận.
Rồi hai nàng lại hát:
Mẫu đơn lóng lánh giọt sương Trước rèm bỗng có cô nương qua thềm Tươi cười cất giọng êm êm Hỏi chàng thử sánh hoa đêm với người?
Chàng vờ kém nét vui cười Bảo rằng “Hoa đẹp hơn người thực xa” Nghe qua nàng bỗng cười xòa Dù hoa có đẹp, nhưng mà hoa câm Trong tiếng ca dìu dặt, Lê Ngọc Hàng và Đoàn Thừa Tiên cảm thấy có một mùi thơm thoang thoảng bay vào mũi, cả hai cho rằng đó là mùi thơm từ trong người hai cô gái bay ra nên không để ý, vẫn thả hồn theo tiếng hát.
Khi bài hát dứt, Đoàn Thừa Tiên vỗ tay cười nói:
- Nhị vị cô nương xinh đẹp hơn hoa, quí giá hơn ngọc, hà tất phải khổ sở ...
Đang nói Đoàn Thừa Tiên bỗng cảm thấy đầu óc choáng váng, hai mắt tối sầm, liếc qua Lê Ngọc Hàng thì thấy y cũng đang lảo đảo, cả hai nhìn nhau, cùng than thầm “nguy mất” Liền đó, quả nhiên cả hai cùng thấy trời đất đảo lộn, té lăn quay xuống sàn nhà, bất tỉnh không còn biết gì nữa.
Chẳng biết qua bao lâu, Lê Ngọc Hàng mới tỉnh lại, y thấy mình đang nằm yên trong một gian phòng được bài trí hết sức sang trọng. Y cảm thấy trong đầu óc vẫn còn xây xẩm, toàn thân vô lực, thử vận công thì thấy chân lực không biết đã đi đâu hết nên trong lòng rất kinh hãi, thầm nghĩ:
- “Nơi đây là đâu? Còn Đoàn huynh ra sao rồi?” Nghĩ tới đó y cố gắng nhớ lại mọi chuyện, rồi bất giác căm phẫn hét lên:
- Hai con tiện tỳ Lộng Ngọc và Triêu Vân dung mạo xinh như hoa mà tâm địa ác độc như rắn rết. Sau này nếu ta gặp được thì nhất quyết giết không tha.
Bỗng nhiên từ ngoài cửa phòng có một cô thiếu nữ áo xanh bước vào, tay bưng một cái chén sứ. Đặt chén sứ lên bàn, cô gái xoay mình đóng cửa phòng lại rồi đến bên Lê Ngọc Hàng nói nhỏ:
- Công tử chớ nên trách bọn họ, bọn họ bị ép buộc nên mới phải làm như vậy thôi.
Lê Ngọc Hàng thầm kinh ngạc, y cũng dịu giọng hỏi:
- Đây là đâu?
Cô gái lắc đầu nói:
- Tôi chịu sự sai khiến nên không dám tiết lộ cơ mật, xin công tử thứ lỗi.
Nói đoạn cô gái bưng chén sứ lên nói:
- Đây là nước sâm, dùng xong thì công tử có thể ngồi dậy và đi đứng chậm rãi trong gian phòng này được, dù sao thì cũng còn hơn là nằm bẹp dí trên giường.
Lê Ngọc Hàng chán nản không trả lời, cũng không đụng đến chén nước.
Cô gái nói nhỏ:
- Lê công tử, đại trượng phu phải biết tùy cơ ứng biến, nếu câu chấp như vậy thì chẳng phải chết oan uổng hay sao? Nếu vậy thì đại thù làm sao mà báo được? Cái chết có lúc nặng tựa Thái Sơn, cũng có lúc nhẹ như lông hồng, công tử nên suy nghĩ cho kỹ.
Lê Ngọc Hàng nghe qua thì giật mình, nói:
- Tại hạ biết rồi.
Cô gái áo xanh nói:
- Công tử đã biết thì tốt, chứ không thì lại phí bao nhiêu nỗi lo lắng của Lộng Ngọc tỷ tỷ.
Rồi nàng múc nước sâm trong chén cho Lê Ngọc Hàng uống, chẳng mấy chốc sau thì Lê Ngọc Hàng đã uống hết.
Cô gái áo xanh trước khi đi ra ngoài còn nói:
- Công tử xin nhớ lời tiểu tỳ, chớ nên tỏ ra cố chấp mà nên ngủ đi, đừng nghĩ ngợi vẩn vơ.
Lê Ngọc Hàng gật đầu nhưng không làm sao mà nhắm mắt được. Y đang suy nghĩ thì bỗng bên ngoài cửa sổ có một tiếng gào thảm thiết vang lên, y vội bước lại gần cửa sổ, nhìn ra.
Cảnh tượng bên ngoài thật là dễ sợ. Trên khoảng sân trống có cắm năm chiếc cọc gỗ, mỗi chiếc cọc trói chặt một tăng nhân. Một gã hắc y nhân cởi trần đang nung một thanh sắt đỏ, còn có ba gã hắc y nhân đứng kế bên, cười lạnh lùng như giám thị.
Một trong năm tăng nhân bị trói đã bị thanh sắt nung đỏ dí vào hai vết nơi vai, da thịt nám đen, ngất đi tự bao giờ. Bốn vị còn lại thì nhắm nghiền đôi mắt, niệm Phật hiệu luôn.
Gã hắc y nhân cởi trần cười ghê rợn, rút thanh sắt trong lò ra rồi lại dí vào vai một tăng nhân khác, người ấy gào la thảm thiết, mồ hôi toát ra ướt đẫm.
Lê Ngọc Hàng trông thấy thế thì không dám nhìn nữa, y nhắm chặt hai mắt, bên tai vẫn còn nghe tiếng gào la thảm thiết của các tăng nhân.
Bỗng có tiếng “hừ” lạnh lùng phía sau làm cho Lê Ngọc Hàng ớn lạnh cả xương sống, y vội quay lại thì thấy có một lão già tóc bạc hoa râm, dáng điệu oai vệ, đang nhìn chòng chọc vào mình bằng đôi mắt sáng ngời.
Lão già ấy gằn giọng nói:
- Thuận ta thì sống, mà nghịch ra thì chết. Năm tên giặc trọc ngoài sân kia chính là cái gương cho ngươi đó.
Lê Ngọc Hàng nhận ra đó chính là Hồ Chưởng Kim Đao Đào Như Hải, một tên đầu sỏ gian ác khét tiếng giang hồ, y không khỏi kinh hãi trong lòng, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, cười nhạt nói:
- Tại hạ có tội tình gì mà bị giam cầm thế này?
Lão già lên tiếng nói:
- Ngươi có biết ta là ai không?
Lê Ngọc Hàng giả vờ lắc đầu nói:
- Tại hạ mới dấn bước giang hồ, kiến thức còn nông cạn nên không biết được nhiều, xin thứ lỗi cho.
Lão già gằn giọng nói:
- Thực là không biết?
Lê Ngọc Hàng cười nhạt nói:
- Tại hạ nói dối làm gì?
Sắc mặt của lão già dịu lại, lão nói:
- Thế ngươi đến Thanh Thuật Trà Viên để làm gì?
Lê Ngọc Hàng nói:
- Để tìm người anh bất nhân cùng cha khác mẹ với tại hạ.
Lão già lại hỏi:
- Là ai?
Lê Ngọc Hàng nói:
- Y tên Lê Kim Hành.
- Còn ngươi là ai?
- Lê Ngọc Hàng.
- Sao ngươi gọi anh ngươi là bất nhân?
- Vì cái chết của tiên phụ có điều đáng nghi, tại hạ nghi ngờ rằng chính y đã giết cha, nên mới truy tìm để hỏi cho rõ.
- Có thực vậy không? Tại sao ta không biết việc đó.
Lê Ngọc Hàng nghe thế thì thầm mắng trong bụng tên lão tặc gian manh sâu hiểm. Y nói:
- Xem ra hình như lão tiền bối biết được tung tích của Lê Kim Hành, nếu có thể chỉ đường cho tại hạ thì tại hạ rất cảm kích.
Lão già nói:
- Hiện nay hắn ta đã phụng mệnh đi làm việc phương xa, nếu mau thì trong vòng một tháng sẽ trở về. Ta có thể giúp ngươi trả thù nhưng..... Lão dừng lại một chút rồi nói:
- Ta làm gì cũng có ơn nghĩa và trừng trị, nếu đã nhận ơn của ta thì suốt đời phải làm môn hạ cho ta, không được sinh lòng phản trắc. À mà khoan đã, cái gã đi cùng với ngươi là ai?
- Hắn tên là Đoàn Thừa Tiên.
- Ngươi có biết lai lịch của hắn không?
- Xin lão tiền bối tha lỗi, tại hạ và hắn chỉ mới gặp nhau mà thôi.
- Sao ngươi biết Lê Kim Hành có mặt ở trà đình?
- Do một người bạn trông thấy rồi báo cho tại hạ.
- Là ai?
- Chính là Xuyên Trung Tam Xú.
- Bọn này lúc trước đã được Huyền Băng Lão Mị thu dụng, nhưng chẳng hiểu sao lại bội phản, bây giờ chúng làm môn hạ cho ai?
- Hiện giờ bọn họ là võ sư giữ nhà cho công tử Tiêu Tông Kiệt ở Kim Lăng.
Lão già nghe vậy thì “hừ” một tiếng nói:
- Bọn chúng đã nổi danh võ lâm mà sao lại cam tâm làm tay sai như vậy?
- Tại hạ chỉ biết Tiêu Tông Kiệt có võ công rất cao cường, tiêu tiền như nước, lòng dạ hào hiệp, nên tuy là mê đắm tửu sắc, lúc nào cũng tìm thú vui nơi lầu xanh nhưng không vì thế mà kém đức. Xuyên Trung Tam Xú làm kẻ dưới cửa cho y cũng đâu có gì là lạ.
Lão già trầm ngâm một chút rồi nói:
- Nếu ngươi muốn khôi phục lại võ công thì phải chịu quy thuận làm môn hạ của ta, lại còn phải làm ngay một việc cho ta nữa. Ta đây chính là Hồ Chưởng Kim Đao Đào Như Hải.
Lê Ngọc Hàng giả vờ ngạc nhiên, nói:
- Trong võ lâm lúc nào cũng đầy dẫy những sự gian manh, đúng sai thực khó xét đoán. Uy danh của lão tiền bối hiện giờ đang nổi tiếng khắp võ lâm, nhưng trước khi nhận thức được cách đối nhân xử thế của lão tiền bối thì vãn bối thực không dám hứa. Tuy nhiên chỉ cần lão tiền bối giúp vãn bối trả thù cha thì cho dù có nhảy vào nước sôi lửa bỏng vãn bối cũng không chối từ.
Đào Như Hải cất tiếng cười to nói:
- Tốt, ba hôm nữa lão phu sẽ sắp xếp mọi việc cho ngươi.
Rồi lão bước ra khỏi phòng.
Lê Ngọc Hàng thấy cánh cửa phòng tự động đóng mở, chuyển động ầm ầm thì biết là gian phòng này có đặt những máy móc bí mật, tại cửa sổ lại còn có những song sắt to cỡ hai ngón tay chắn lại. Y không khỏi chán nản, ngồi thừ người ra.
Một lúc sau thì có một cô gái áo xanh bước vào phòng, nói:
- Lão gia tử ban cho một viên thuốc để giúp cho công tử khôi phục lại võ công. Công tử uống đi.
Lê Ngọc Hàng đưa mắt nhìn viên thuốc, thầm nghĩ:
- “Tên lão tặc nếu muốn giết ta thì thực dễ như lấy đồ trong túi, chắc không cần dùng độc dược”.
Nghĩ đoạn y cảm tạ rồi cầm viên thuốc uống luôn. Cô gái thấy y uống xong thì cười khẽ rồi lui ra.
Lê Ngọc Hàng đang nghĩ ngợi thì cửa lại mở ra, rồi một cô gái khác lại vào, chính là Lộng Ngọc, nàng tỏ vẻ cuống quít, hạ giọng hỏi ngay:
- Công tử uống viên thuốc rồi hay sao?
Lê Ngọc Hàng không khỏi ngạc nhiên, gật đầu.
Lộng Ngọc lộ vẻ buồn rầu nói:
- Ôi, uống viên thuốc ấy rồi thì trong vòng ba hôm nữa công tử sẽ bị mất hết bản tính cố hữu và cam chịu sự sai khiến của người ta. Tiện thiếp biết công tử là người đứng đắn nên không nhỡ thấy người bị hại.
Giờ đây công tử hãy ráng nghĩ ra ai có thể cứu được người, rồi tiện thiếp sẽ mạo hiểm đi gặp người ấy.
Lê Ngọc Hàng nghe thế thì giật mình kinh hãi, thầm nghĩ lại thì chỉ có Đào Gia Kỳ là có thể cứu nguy cho mình nên vội tả hình dáng của y cho Lộng Ngọc nghe. Y biết là hành tung của Đào Gia Kỳ vô định nên Lộng Ngọc khó mà tìm được, tuy nhiên trước mắt thì y không còn cách nào khác.
Lộng Ngọc nói:
- Tiện thiếp xin cố hết sức mức.
Nàng quay lưng định đi thì Lê Ngọc Hàng bỗng hỏi:
- Còn người bạn đồng hành của tại hạ hiện ra sao rồi?
Lộng Ngọc quay lại, thở dài nói:
- Ông ấy cũng chịu chung số phận với công tử ...
Bỗng này biến sắc mặt, nhanh nhẹn lướt ra khỏi phòng.
Lê Ngọc Hàng còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì bên ngoài vọng vào tiếng nói:
- Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, các vị lão sư đã suy nghĩ chín chắn chưa?
Chính là giọng của Đào Như Hải. Lê Ngọc Hàng liền bước ra cửa sổ nhìn.
Dưới ánh trăng sáng bây giờ đã có trên mười tăng nhân mình mặc cà sa, đầu tóc bạc phơ, trên tay đều cầm binh khí, sắc mặt cực kì căng thẳng. Đào Như Hải thì đứng xoay lưng lại phía Lê Ngọc Hàng nên y không trông thấy sắc mặt của lão ra sao.
Năm tăng nhân bị buộc trên cọc gỗ lúc nãy đã bị dời đi. Lê Ngọc Hàng trông thấy mười tăng nhân mới này đều là người võ công cao tuyệt, chắc chắn sắp sửa xảy ra một cuộc ác đấu kịch liệt.
Đào Như Hải bỗng nói:
- Mấy năm trước đây già đã gác đao quy ẩn, chẳng ngờ vẫn bị người ta đổ oan, vì vậy mới không thể không áp dụng thủ đoạn ...
Một vị lão tăng ngắt lời:
- Lời nói đó quả là sai lầm lắm. Chuyện thị phi, phải quấy rồi có ngày cũng phải lộ ra, thí chủ hà tất phải hành động ngang tàng như vậy, coi chừng sau này phải gánh chịu sự trừng phạt của trời đất.
Đào Như Hải cười nhạt nói:
- Vô độc bất trượng phu. Các vị tự nhận là danh môn chính phái, vậy sao lại ăn nói bừa bãi, vu oan cho già, hôm nay già phải ăn miếng trả miếng với các vị.
Vị lão tăng nói:
- Thế nào là vu oan?
Đào Như Hải cười ha hả nói:
- Suốt mấy năm gần đây, chẳng phải mọi người trong thiên hạ đều vu cáo già là đầu sỏ tội ác, giết Lỗ Công Hành, cướp Hàn Thiết Quan Âm sao? Cũng may là sự thật đã rõ ràng ...
Lại có một vị lão tăng khác ngắt lời:
- Lão nạp không tin pho tượng trong tay Âu Dương Tuyền là thật.
Đào Như Hải quát to:
- Chính cao thủ phái Bắc Nhạc là Khổng Gia Hổ đã cướp được, rồi lại bị mất đi, lúc đó Yến Nam Tam Kiệt cũng đã quan sát kỹ và xác nhận đó là pho tượng thật. Với tên tuổi của họ thì chẳng lẽ còn chưa đủ tin hay sao?
Vị lão tăng cười nhạt nói:
- Vàng thau lẫn lộn nên nhất thời có thể Yến Nam Tam Kiệt đã nhận lầm, việc ấy cũng không cần bàn đến. Giờ đây thí chủ dẫn dụ anh em bần tăng đến đây có phải vì chưa hả cơn tức trong lòng, nên muốn đối địch với cả võ lâm, và đầu tiên là khiêu chiến với anh em bần tăng phải không?
Đào Như Hải cười ha hả nói:
- Đúng thế!
Vị lão tăng biến sắc, giận dữ nói:
- Thí chủ quả không biết lượng sức. Anh em bần tăng tuy có dạ từ bi nhưng cũng quyết không buông tha cho những kẻ ngông cuồng kiêu ngao đâu.
Đôi mắt của Đào Như Hải tràn đầy sát khí, cười nhạt nói:
- Giết một nhưng làm phúc trăm thì cũng chẳng phải là phạm giới.
Thiếu Lâm Tự từ lâu nay tự coi mình là minh chủ võ lâm nên quen tự cao tự đại. Đào Như Hải này không làm thì thôi, làm thì phải làm cho ra làm, các vị muốn đánh nhau từng người một, hay là định nhào cả vào thì làm ngay đi.
Một vị lão tăng mày bạc đưa thiền trượng lên nói:
- Bần tăng là Nhẫn Không, xin lãnh giáo tuyệt nghệ của thí chủ.
Đào Như Hải cười ha hả, rút ra một thanh kim đao sáng ngời, dùng thế Bình Sa Lạc Nhạn đánh ra luôn, thế võ nhìn rất bình thường nhưng lại ẩn chứa nhiều biến hóa khó lường.
Nhẫn Không cảm thấy tất cả các đại huyệt đều bị ánh đao uy hiếp thì không khỏi cả kinh, thầm cất tiếng niệm Phật, rồi bước lùi lại ba bước, sau đó quét mạnh thiền trượng ra.
Thế võ ấy có sức mạnh như xô bạt được cả núi đồi, gió cuốn ào ào như triều dâng dậy sóng, uy thế mạnh mẽ vô song.

Các tập/chương/hồi khác của Ma Đao Sát Tinh

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !