Truyện kiếm hiệp
 

Ma Đao Sát Tinh (Hồi 50)

Tác giả: Ngọa Long Sinh | Lượt xem chương này: 593

Đào Như Hải cất tiếng cười ha hả rồi vung ngọn kim đao trong tay lên dùng thế Họa Long Điểm Nhãn, gây thành một đạo ánh sáng lạnh buốt, nhằm chém thẳng vào ngọn thiền trượng của Nhẫn Không nhanh như điện chớp tuyệt diệu vô song!
Nhẫn Không trông thấy thế võ tuyệt học đó của Đào Như Hải chính là một thế võ tuyệt học của Phật môn, ngầm chứa một sức mạnh phi thường, thì không khỏi ngầm kinh hoàng thất sắc.
Thiền trượng của Nhẫn Không chưa kịp thu trở về thì đã bị kim đao của Đào Như Hải điểm trúng, lão tăng cảm thấy hổ khẩu tê buốt, thiền trượng bị hất văng ra xa, trước ngực cảm thấy máu huyết đảo lộn. Ngọn đao của Đào Như Hải như có mắt, vòng ngược trở lại, rồi chỉ thấy ánh đao lóe lên, máu tươi văng tung tóe, cả cánh phải của Nhẫn Không đã bị chém đứt. Lão tăng lảo đảo, té khụy xuống đất.
Sắc mặt của tất cả các tăng nhân đều biến hẳn.
Lê Ngọc Hàng trông thấy thế thì hết sức kinh hãi, thầm nghĩ:
- “Tên lão tặc quả là võ công cái thế, nếu không trừ hắn đi thì hậu họa không biết sao mà kể. Ôi, xem ra các tăng nhân Thiếu Lâm không ai còn có thể sống sót để rời khỏi chỗ này”.
Lúc đó đã có một lão tăng khác bước ra dõng dạc quát to:
- Tâm địa của Đào thí chủ quả là quá ác độc, chỉ e rằng trời đất khó dung.
Đào Như Hải cất tiếng cười to nói:
- Già đây từ trước đến nay không bao giờ tin cái thuyết nhân quả, nếu các vị đại sư đồng ý qui đầu làm môn hạ của già thì già có thể tha chết cho.
Vị lão tăng ấy giận dữ nói:
- Câm miệng! Anh em bần tăng không khi nào chịu làm tay sai cho yêu tà.
Đào Như Hải lạnh lùng nói:
- Từ bấy lâu nghe đồn Nhẫn Vô là người đứng đầu trong Đạt Ma Viện, có giáng ma chưởng lực lợi hại không ai sánh kịp. Hôm nay thật là may cho già có cơ hội được chiêm ngưỡng rồi.
Vừa nói lão vừa tra thanh kim đao vào vỏ, rồi vung chưởng lên chờ đợi.
Nhẫn Vô thấy Đào Như Hải chỉ một chiêu mà đã đả bại Nhẫn Không thì biết là hôm nay mình gặp kình địch lợi hại nhất trên đời, lão tăng không khỏi than dài, thầm khấn nguyện trời Phật phù hộ cho mình khỏi bị chiến bại ngày hôm nay.
Rồi lão tăng nhướng cao đôi mày, gằn giọng quát:
- Đỡ chiêu!
Lão co tay lại, rồi vung mạnh trở ra, dùng thế Thạch Phá Thiên Kinh, đánh thẳng tới.
Đào Như Hải cũng nhanh nhẹn vung chưởng lên đỡ. Nghe ầm một tiếng long trời, kình phong đảo lộn, cát đá bay mù mịt.
Nhẫn Vô bị hất bắn ra sau hơn mười bước, sắc mặt tái nhợt như một tờ giấy trắng, đôi mắt trở thành lờ đờ, mất hẳn vẻ tinh anh.
Các tăng nhân còn lại trông thấy thế thì kinh hoàng tái mặt. Họ nghe tiếng xương gãy rắc rắc, rồi nhìn lên thì thấy hai bàn tay của Nhẫn Vô đang buông thõng, chắc hẳn đã bị gãy xương. Tất cả đều ùa tới bên Nhẫn Vô để hỏi thăm.
Nhẫn Vô hạ giọng nói nhỏ:
- Tay gãy chỉ là ngoại thương, trước ngực của huynh bị nội thương khá nặng, tình hình này thì các vị sư đệ đừng cương cường hiếu thắng nữa, phải tạm nhẫn nhịn thôi.
Lão tăng nói rất nhỏ như sợ Đào Như Hải nghe thấy, nhưng võ công của Đào Như Hải quả thật thâm hậu, lão nghe được nên cười hăng hắc gằn giọng nói:
- Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết.
Các tăng nhân Thiếu Lâm còn lại đều cúi đầu niệm Phật hiệu, rồi ném binh khí xuống đất. Đào Như Hải đắc trí cười nói:
- Tốt lắm, các vị nếu mà nhận ra sớm hơn thì đâu phải có chuyện như vậy.
Rồi lão nhanh như chớp cách không điểm huyệt toàn bộ tăng nhân Thiếu Lâm, rồi quay lại nói với đám lâu la:
- Các ngươi mau bày yến tiệc tiếp đón các vị đại sư.
Tức thì có hai bong đen lướt tới, đỡ lấy Nhẫn Vô và Nhẫn Không mang đi cứu chữa, số còn lại theo Đào Như Hải đi vào trong.
Lê Ngọc Hàng nhìn theo, trong lòng kinh hoàng, thầm nghĩ:
- “Lão tặc quả thật lợi hại, các vị tăng nhân này chắc sẽ giống như ta, phải uống thuốc làm cho mất tâm trí, trở thành công cụ cho lão tặc gây rối phái Thiếu Lâm. Nếu như thành công thì chắc chắn là sau Thiếu Lâm sẽ là các phái khác, võ lâm chắc sẽ không được bình an”.
Y nghĩ đến thế, rồi lại nhìn lại hoàn cảnh của mình, bất giác thở dài chán nản.
Trăng đã lặn, bầu trời tối mịt mờ, một ngọn gió đêm lạnh lùng lùa qua cửa sổ, làm cho Lê Ngọc Hàng rùng mình ớn lạnh. Y bỗng cảm thấy choáng váng đầu óc, té phịch xuống đất bất tỉnh.
Ánh triêu dương vừa ló dạng, sương sớm hãy còn mịt mờ, khách bộ hành qua lại như mắc cửi trên khắp đường phố của thành Tô Châu, những người buôn gánh bán bưng chen chúc trên đường, miệng không ngớt rao hàng, huyên náo cả đường phố.
Hai bên hành lang của Thanh Thuật Trà Viên, thực khách đã ngồi đông đảo. Số người này đều là những người bình dân thô lỗ, áo banh ngực, co giò ngồi chồm hổm trên ghế, vừa đưa mắt nhìn người đi đường, vừa nói chuyện ầm ĩ.
Giữa đám đông bỗng xuất hiện một thanh niên áo xanh, mặt mày trắng trẻo như bôi một lớp phấn mỏng, người dong dỏng cao, tay cầm một cái quạt xếp quí giá thong thả bước vào Thanh Thuật Trà Viên.
Dáng điệu của y thực là thanh cao thoát tục, không hề có một nét tầm thường của người đời, nên ai nhìn vào cũng thấy dễ gần gũi, thân cận, mấy chục cặp mắt đều chăm chú nhìn vào y.
Bỗng có một tiếng “ủa” khẽ vang lên, dường như có ai rất ngạc nhiên khi nhận ra y, tuy nhiên giữa khung cảnh ồn ào này nên tiếng “ủa” rất khẽ đó cũng bị chìm vào sự huyên náo.
Chàng thanh niên vừa bước vào cửa quán thì đã có tiểu nhị nhanh chóng chạy ra đưa rước, hắn trông thấy dáng điệu của y không phải tầm thường nên dẫn y vào những gian phòng thanh tịnh tận phía sân sau.
Chàng thiếu niên chọn một gian phòng sạch sẽ, có cửa sổ sáng sủa và bàn ghế trang trọng, rồi bước vào ngồi xuống. Tiểu nhị cúi mình cười giả lả nói:
- Công tử muốn dùng món điểm tâm nào?
Chàng thiếu niên áo xanh cười nói:
- Mang cho ta một bình trà ngon, còn đồ ăn điểm tâm thì lựa mấy món nổi tiếng nhất đem lên là được.
Giọng của y là giọng kinh thành, nghe rất trong trẻo vui tai. Tiểu nhị thấy có món hời thì vội cúi mình nói:
- Xin vâng.
Rồi hối hả bước ra ngoài.
Y vừa bước ra ngoài thì từ bên ngoài cửa sổ bỗng có một vật màu trắng bay thẳng vào, rớt nhẹ trên bàn. Chàng thiếu niên không khỏi sửng sốt, đưa mắt nhìn thì thấy đó là một cục giấy tròn, liền cầm lên rồi mở ra xem.
Chữ viết trên giấy rõ ràng là của nữ giới, đọc xong nội dung thì chàng thiếu niên bỗng biến sắc mặt, nhưng chỉ lát sau đã lấy lại bình tĩnh, rồi cất mảnh giấy vào ngực, sau đó cúi đầu trầm tư nghĩ ngợi.
Lát sau thì tiểu nhị bưng đồ ăn vào, chàng thiếu niên bỗng cất tiếng cười khẽ rồi nói:
- Nơi đây có cô nương nào đàn hay hát giỏi thì ngươi kêu vào đây cho ta, ta sẽ trọng thưởng.
Tiểu nhị cười giả lả nói:
- Có thì có, nhưng mà quá sớm như vầy thì… để tiểu nhân đi xem xem đã.
Chàng thiếu niên lấy ra một thỏi bạc nói:
- Đây coi như là tiền thưởng trước cho ngươi, nhớ phải là gái đẹp, xấu xí thì không được đâu đó.
Tiểu nhị tươi cười nói:
- Tiểu nhân không dám nhận tiền thưởng đâu.
Miệng nói thế nhưng tay hắn đã thò ra cầm lấy bạc rồi chạy thẳng ra ngoài.
Chỉ một lát sau hắn đã dẫn vào hai cô gái xinh đẹp tuyệt trần bước vào. Vừa nhìn thấy thì chàng thiếu niên đã cau mày lắc đầu nói:
- Không được, xấu quá, người khác đi.
Tiểu nhị vâng dạ luôn miệng rồi lại quay người cùng với hai cô gái trở ra.
Lát sau hắn lại dẫn vào một cô gái, người này có một nốt ruồi duyên bên má trái, nhìn trông xinh xắn vô cùng.
Cô gái vừa nhìn thấy chàng thiếu niên thì đã nháy mắt ra hiệu.
Chàng thiếu niên thấy thế liền gật đầu, lấy thêm một nén bạc nữa rồi mỉm cười nói với tiểu nhị:
- Tốt lắm, cô này được đó, ngươi xuống bếp đem thêm mấy món rượu thịt nữa lên đây. Nén bạc này coi như ta thưởng thêm cho ngươi.
Tiểu nhị cười tít mắt cầm nén bạc bước ra. Y vừa khuất dạng thì chàng thiếu niên đã hạ giọng nói nhỏ:
- Có phải cô nương đã ném thư cho tại hạ không?
Cô gái cười nói:
- Đúng vậy, tiện thiếp tên là Lộng Ngọc, ở đây tai vách mạch rừng, xin công tử cứ gọi thẳng tên thiếp ra để bọn họ khỏi nghi ngờ. Công tử có phải họ Tiêu?
Chàng thiếu niên gật đầu nói:
- Tại hạ chính là Tiêu Tông Kiệt, lời nói của cô nương tuy không kể chi tiết nhưng qua đó tại hạ cũng suy đoán được phần nào. Lê Ngọc Hàng và Đoàn Thừa Tiên bị Đào Như Hải bắt đi không biết có nguy hiểm đến tính mạng không?
Lộng Ngọc vừa định trả lời thì bỗng liếc nhìn ra cửa rồi khẽ biến sắc.
Tiêu Tông Kiệt nhanh nhẹn cất tiếng cười to, rồi choàng tay qua ôm lấy Lộng Ngọc, nói giọng lè nhè say sưa:
- Mắt hoa miệng khó nên lời, tâm hồn bay bổng tuyệt vời ai ơi. Có người đẹp ở trước mắt thì làm sao tại hạ kiềm chế cho nổi?
Lộng Ngọc đỏ bừng mặt, hai tay không ngỡ gỡ tay của Tiêu Tông Kiệt ra.
Bên ngoài bỗng có tiếng “hừ” lạnh lùng nỗi lên.
Lộng Ngọc cất giọng run run nói:
- Xin công tử hãy tỏ ra đứng đắn, chớ xem tiện thiếp là gái bán hoa mà có cử chỉ thô lỗ, còn ra thể thống gì nữa.
Vừa nói nàng vừa ra hiệu cho Tiêu Tông Kiệt, cho biết là người lạ vẫn còn ở trước cửa. Tiêu Tông Kiệt buông lỏng ra rồi nói:
- Cô nương, xin thứ lỗi, vì tại hạ quá xúc động nên không thể kiềm chế lòng mình, cô nương không xót thương cho tại hạ hay sao?
Lộng Ngọc hết sức thẹn thùng nói:
- Từ trước đến nay tiện thiếp chưa gặp ai mà nóng nảy như công tử, xin chờ tiện thiếp hát một bài có được không?
Tiêu Tông Kiệt nói:
- Vậy tại hạ xin lắng nghe.
Lộng Ngọc liền đưa tay lên gảy đàn rồi cất giọng hát lên cao vút.
Ngay lúc đó, Tiêu Tông Kiệt bất thần vọt thẳng người ra ngoài cửa sổ, trong thoáng chốc đã mất hút.
Lộng Ngọc trông thấy mà thầm kình hãi, nàng quả thật phục Lê Ngọc Hàng đã biết chọn đúng người để nhờ vả, tuy nhiên vẫn không dám ngưng ca hát.
Tiêu Tông Kiệt sau khi lướt ra khỏi cửa sổ thì bay thẳng lên nóc nhà, rồi nằm sát xuống đưa mắt quan sát nhìn chung quanh. Chàng trông thấy bên cạnh một giàn hoa leo, có một gã đàn ông to lớn, mặt mày hung tợn đang ẩn kín thân người, đưa đôi mắt sáng quắc như hai luồng điện không ngớt nhìn chòng chọc vào gian phòng của chàng.
Nhưng hắn ra vẫn chưa hay biết Tiêu Tông Kiệt đã ra khỏi phòng và theo dõi mình.
Tiêu Tông Kiệt “hừ” lạnh một tiếng rồi cách không điểm một cái.
Gã đàn ông lập tức cảm thấy có một luồng gió lạnh buốt quét vào người, rồi máu huyết trong người như đông đặc lại, trợn mắt há mồm, chết cứng ngay lập tức.
Tiêu Tông Kiệt liền nhanh nhẹn phi than trở vào trong phòng, ngồi yên xuống, làm ra vẻ vẫn đang lắng nghe Lộng Ngọc hát, đồng thời vỗ tay tán thưởng không ngớt.
Tiếng hát của Lộng Ngọc vừa dứt thì tiểu nhị cũng bưng rượu vào.
Tiêu Tông Kiệt đợi y ra ngoài rồi mới cười to nói:
- Tại hạ tuy không rành về âm luật, nhưng cũng biết tiếng đàn và giọng hát của cô nương quả là hay tuyệt vời. Nay xin mời cô nương một ly rượu.
Lộng Ngọc vội vàng nói:
- Đâu dám, kẻ rình ngoài cửa… Tiêu Tông Kiệt khoát tay ngắt lời, ra hiệu là chàng đã xử lý xong.
Lúc đó Lộng Ngọc mới hạ giọng kể lại chuyện của Lê Ngọc Hàng và Đoàn Thừa Tiên.
Tiêu Tông Kiệt nghe xong thì lộ vẻ trầm ngâm, một lúc sau chàng mỉm cười nói:
- Mưu gian của lão tặc thì ra là muốn khống chế tâm trí của các nhân vật võ lâm, từ đó bá chủ giang hồ.
Lộng Ngọc gật đầu:
- Đúng như vậy, tiện thiếp nghe phong thanh là bước đầu tiên lão sẽ nhắm vào Thiếu Lâm, Côn Lôn, còn có nhóm người của Vô Tình Tú Sĩ nữa.
Tiêu Tông Kiệt nói:
- Cô nương có thể cho tại hạ biết lão hiện đang cư ngụ ở nơi nào không?
Lộng Ngọc lắc đầu, gượng cười nói:
- Lão lúc nào cũng giữ bí mật chỗ ở, nhằm tránh thuộc hạ sinh lòng phản trắc. Đừng nói là tiện thiếp mà ngay cả những thuộc hạ thân cận nhất cũng không biết chính xác lão ở đâu.
Tiêu Tông Kiệt thở dài nói:
- Nếu chỉ dùng hai tiếng thâm hiểm thì có lẽ chưa đủ để mô tả con người của lão tặc. Lão hành động bao giờ cũng có dự mưu trước, lại còn có tâm kế sâu sa. Nếu như chẳng phải trong thời gian gần đây còn có người có tâm kế cao hơn lão một bậc thì chỉ e võ lâm ngày nay đã cúi đầu làm nô lệ cho lão hết cả rồi.
Chàng dừng lại một chút, nhìn thẳng vào Lộng Ngọc nói:
- Xem ra cô nương và Lê huynh mới vừa gặp nhưng đã có cảm tình sâu đậm, nếu không thì cũng không mạo hiểm báo tin. Xin cô nương yên tâm, tại hạ quyết không phụ long mong mỏi của mọi người.
Lộng Ngọc đỏ bừng mặt, lộ rõ vẻ thẹn thùng.
Bỗng nghe bên ngoài có tiếng lao xao, mọi người đã phát hiện ra xác chết cứng đờ ở ngoài giàn hoa. Lộng Ngọc vội đứng lên bước ra cửa, từ bên ngoài có một lão già mập mạp giống như phú thương cũng đang bước đến, không ngớt xì xầm với nàng, vẻ mặt đầy kinh dị.
Bên ngoài bỗng có người nói:
- Người này trúng phải tuyệt học Hàn Băng Chỉ, một kỳ học riêng của Hàn Băng Lão Mị mà chết, xác chết giá lạnh như một tảng băng, quả là không thể nào nhầm lẫn được.
Lão già phú thương nghe thế bỗng nở nụ cười nham hiểm rồi nói to:
- Ông đây biết rõ như thế thì chắc là đồng đảng với Huyền Băng Lão Mị rồi.
Người vừa nhận xét là một trung niên có khuôn mặt khỉ, má hóp, mắt lươn mũi ó. Y nghe qua lời nói của lão già phú thương thì lộ sắc giận dữ, quát to:
- Các hạ chớ nên ngậm máu phun người như thế.
Lão già cười nhạt nói:
- Ông hãy nói thực ra đi, bằng không thì không toàn mạng để rời khỏi đây đâu.
Người đàn ông trung niên giận đến xanh mặt, bất ngờ tràn tới vung chưởng quét thẳng vào vai trái của lão già phú thương, tốc độ cực nhanh.
Lão già phú thương tuy to béo phục phịch nhưng thân pháp lại nhanh nhẹn vô song, chỉ khẽ lách người đã tránh thoát, rồi bất ngờ thò cánh tay mặt ra chụp vào Khúc Trì huyệt của người đàn ông trung niên, khiến y lập tức cảm thấy máu huyết cuồng loạn, nội lực công tâm, mồ hôi vã ra như tắm, đau đớn vô cùng.
Bỗng trong đám đông có một người quát to:
- Buông tay ra!
Lão già sửng sốt, hỏi ngược lại:
- Là ai?
Câu hỏi vừa dứt thì bỗng nghe có một tràng cười ngạo nghễ nổi lên, lạnh buốt như băng giá, khiến người nghe phải rùng mình rởn ốc.
Lão già phú thương tưởng rằng Huyền Băng Lão Mị xuất hiện nên trên mặt thoáng lộ nét sợ hãi. Từ sau đám đông có hai bong người nhảy vọt đến trước mặt lão, nhìn kĩ thì đó là một cặp quái nhân song thai, diện mục lạnh lung kiêu ngạo.
Quái nhân bên trái lạnh lung nói:
- Ta bảo ngươi buông ra ngay, thủ hạ của lão phu không phải ai muốn hiếp đáp cũng được.
Vừa nói quái nhân ấy vừa phóng ra một chỉ, bắn thẳng vào Thiên Phủ huyệt của lão già phú thương. Chỉ phong nhanh như chớp, lại mạnh mẽ vô cùng, bắt buộc lão ta phải buông tay rồi ngã ngửa ra sau thì mới tránh được.
Tiêu Tông Kiệt nhận ra cặp quái nhân đó chính là Thần Châu Song Sát. Chàng thầm nghĩ:
- “Ta không nên ngăn trở, võ công của Thần Châu Song Sát cũng như tài trí chưa chắc đã kém Đào Như Hải, lại có thêm ta yểm trợ thì chắc cũng phải làm cho lão tặc phải nhức đầu một phen, mà nhụt đi cái ý chí làm bá chủ võ lâm” Lão già phú thương sau khi phải ngã ngửa ra đất để tránh chỉ phong thì liền bật người dậy, nói:
- Nhị vị là anh em ruột phải không? Tại sao lại ra tay độc ác như vậy?
La Hầu Độc Phán Đông Phương Hiểu Bạch gằn giọng cười nói:
- Thủ hạ của anh em ta có thù oán gì với ngươi không? Sao ngươi lại ỷ võ công cao cường rồi ra tay hiếp đáp hắn?
Lão già phú thương nghe thấy thế thì cứng họng, thẹn quá hóa giận, lão tràn tới, bất kể hay dở, tấn công luôn ra bảy chiêu.
Đông Phương Hiểu Bạch cười nhạt, vung chưởng lên dùng thế Hoành Sơn Đoạn Vân chém xéo qua, thế võ nhìn tưởng như đơn giản nhưng bên trong ẩn chứa vô số biến hóa.
Lão già phú thương cảm thấy bị kình lực bao phủ khắp các đại huyệt thì sợ đến mất vía, vội nhảy lùi ra sau. Nhưng Đông Phương Hiểu Bạch đã thi triển thân pháp cao cường, theo sao lão như hình với bóng, tấn công liên tiếp.
Nghe một tiếng gào thảm vang lên, rồi lão già phú thương đã té ngửa ra đất, đôi chân của lão ta từ đầu gối trở xuống đã bị đứt lìa khỏi cơ thể, thất khiếu chảy máu, chết tự lúc nào rồi.
Từ trong đám đông có một lão già mặc áo đen bước ra, nhìn thẳng vào Đông Phương Hiểu Bạch rồi cúi xuống xách bổng cái xác của lão già phú thương lên, miệng nói:
- Các hạ xuống tay ác độc vô tình, xin để lại danh tánh để sau này chúng tôi biết người mà trả thù.
Đông Phương Hiểu Tinh nãy giờ đứng im, lúc ấy cười nhạt rồi bất thần phóng ra một chưởng về lão già áo đen.
Đông Phương Hiểu Tinh đã nhanh nhưng lão già áo đen còn nhanh hơn, chưởng phong của Đông Phương Hiểu Tinh chưa kịp tới thì lão ta đã nhảy lên cao, ném ra chín mũi Hoàng Phong Tiêu vào anh em Thần Châu Song Sát, thân hình nhanh nhẹn lướt đi xa, vẫn vác theo cái xác của lão già phú thương.
Chín mũi Hoàng Phong Tiêu tới gần Thần Châu Song Sát thì lại nổ tung ra làm vô số những mũi kim nhỏ, bay toán loạn, làm cho Thần Châu Song Sát cũng phải bất ngờ. Hai lão vội dùng chưởng lực hất mạnh ra nhằm đánh văng những mũi kim đó đi, rồi cùng hét lên một tiếng, lao người đuổi theo lão già áo đen.
Lộng Ngọc trở vào phòng thì đã không thấy chàng thiếu niên đâu, nàng đoán Tiêu Tông Kiệt đã theo dõi lão già áo đen ấy nên bất giác thầm kinh hãi, cũng nhảy ra ngoài cửa sổ phóng đi.
Lão già áo đen lúc này đang triển khai khinh công chạy trên con đường ra ngoại ô. Lão vẫn vác cái xác của lão già phú thương nhưng tốc độ không hề giảm sút, mà trái lại còn nhanh hơn, chứng tỏ là một tay cao thủ hạng nhất trong võ lâm hiện nay. Anh em Thần Châu Song Sát dù đã cố hết sức chạy theo nhưng vẫn không thu ngắn được khoảng cách.
Đi qua một cánh đồng lúa trĩu nặng hạt chín vàng thì bỗng lão già áo đen chậm hẳn lại, như cố ý dụ cho anh em Thần Châu Song Sát đến gần. Anh em Thần Châu Song Sát nổi tiếng trên giang hồ, uy danh không nhỏ, kinh nghiệm giang hồ cũng phong phú nên lẽ nào không biết, tuy nhiên họ ỷ y võ công của mình nên không them để ý, cứ tiến tới phía trước.
Khi họ chạy đến cánh đồng lúa thì bất thần từ trong đó có hai mươi người bất thần nhảy ra, có già có trẻ nhưng ai nấy đều có huyệt Thái Dương nhô cao, chứng tỏ là nội gia công lực không phải tầm thường.
Anh em Thần Châu Song Sát vẫn ngang nhiên không hề sợ sệt, nhìn nhau cười khanh khách.
Trong số người vừa mới nhảy ra bỗng có một tiếng “hừ” lạnh lùng nổi lên, rồi có một người sắc mặt tái nhợt như tờ giấy trắng bước ra, nói:
- Hai vị chính là Thần Châu Song Sát oai dang vang lừng tứ hải có phải không?
Đông Phương Hiểu Tinh gằn giọng nói:
- Đã biết tên tuổi của anh em ta sao còn dám cuồng ngạo chặn đường?
Người kia cười nhạt nói:
- Tuế nguyệt vô tình, Thần Châu Song Sát nếu như trước đây thì còn có thể dọa nạt được những tên nhát gan trong giang hồ, nhưng giờ đây thì… Đông Phương Hiểu Bạch mới nghe đến đó đã chịu không nổi, quát to:
- Câm miệng, đã vậy thì đừng trách lão phu độc ác.
Lão chưa nói xong thì đã đánh mạnh ra một chưởng.
Người kia nhanh nhẹn nhảy lùi ra phía sau rồi cười ha hả nói:
- Thần Châu Song Sát đúng là không hổ danh ngang tàn, đã lọt vào thiên la địa võng mà vẫn còn làm phách.
Anh em Thần Châu Song Sát nghe thế còn đang ngơ ngác thì bỗng ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng, rồi lập tức cảm thấy đầu váng mắt hoa, ngã lăn ra đất bất tỉnh luôn.
Lập tức có hai người chạy ra vác hai anh em Thần Châu Song Sát lên chạy như bay đi.
Tiêu Tông Kiệt lúc này đang ẩn trong cánh đồng lúa, chàng đang định đuổi theo thì bỗng nghe sau lưng có tiếng nói của Lộng Ngọc:
- Tiêu công tử hãy đợi một chút.
Rồi Lộng Ngọc từ phía sau lưng chàng lướt lên, tay cầm một gói dược hoàn nói:
- Bọn họ chắc chắn sẽ mang Thần Châu Song Sát đến Linh Nghiêm Tự, tiện thiếp không tiện đến đó, vậy công tử xin hãy cầm lấy dược hoàn giải độc này rồi hãy tùy cơ hành sự.
Tiêu Tông Kiệt mỉm cười, đưa tay nhận lấy gói dược hoàn rồi nói:
- Cô nương quả là người biết đại nghĩa, lòng dạ tốt không ai bì được.
Tại hạ xin gắng hết sức tác thành cho cô nương cùng Lê huynh nên duyên cầm sắt.
Lộng Ngọc đỏ mặt nói:
- Công tử nên thận trọng, tiện nữ xin bái biệt.
Rồi nàng và Tiêu Tông Kiệt mỗi người xoay lưng đi một phía, chỉ trong chốc lát đã mất dạng.
Linh Nghiêm Tự là một ngôi chùa có tiếng ở Ngô – Trung, tọa lạc trên ngọn Linh Nghiêm Sơn, cách Tô Châu ba mươi dặm, sát với Mộc Độc Trấn. Cả khu chùa nguy nga đồ sộ, nhà cửa kiến trúc uy nghi, còn có một ngọn tháp cao bảy tầng, đứng sừng sững.
Trời đã bắt đầu về đêm, một vầng trăng tròn nhô trên trời cao, sao thưa nhấp nháy khi mờ khi tỏ, gió đêm thổi lạnh khiến lá tùng không ngớt reo rì rào, thỉnh thoảng nghe tiếng chó sủa từ những căn nhà xây dựng gần với chùa vọng ra.
Dưới ánh trăng sang bỗng xuất hiện hai bóng người phi thân nhẹ nhàng như hai bóng ma lướt lên Linh Nghiêm Tự. Đi đến gần Linh Nghiêm Tự thì cả hai bỗng dừng lại rồi một người lên tiếng:
- Đã cho người báo tin nhiều lần mà sao lão gia tử vẫn chưa thấy đến? chẳng lẽ người đã đi xa rồi? nếu thật vậy thì xử lý anh em Thần Châu Song Sát bằng cách nào đây nhỉ?
Người kia trả lời:
- Hay là giết quách đi cho xong, kẻo để dây dưa biết đâu lại sinh ra hậu hoạn.
Người nói ban đầu lại nói:
- Tự tiện hành động kiểu này, e rằng anh em ta sẽ bị trừng trị thôi, ta không nghĩ là chịu nổi sự trừng phạt của lão gia tử.
Người kia nghe thế thì bỗng rùng mình, y nói:
- Vậy thì thôi đừng nói nữa, lão gia tử dặn chúng ta dời Lê Ngọc Hàng và Đoàn Thừa Tiên đi chỗ khác, và không cho Lê Kim Hành hay, kẻo lại có chuyện thì chúng ta cứ y lệnh mà làm là được rồi, chuyện tới đâu hay tới đó vậy.
Hai người cùng gật đầu rồi nhanh nhẹn lướt thẳng phía sau khu rừng rậm, có lẽ là hai tên canh gác chỗ này.
Hai tên vừa di chuyển thì có một bóng người như chim én lướt qua trên đầu chúng, nhẹ nhàng không một tiếng động rồi mất hút trong màn đêm.
Tại Linh Nghiêm Tự nơi tàng kinh các có bốn đao thủ đứng canh gác khá cẩn thận, vì nơi đó là nơi giam giữ anh em Thần Châu Song Sát. Bốn đao thủ tuy đã rất cẩn thận canh gác nhưng vẫn không phát giác được có một bóng đen đã nhẹ như một làn gió thoảng lướt vào trong.
Rồi bên trong tàng kinh các bỗng có tiếng cười ha hả nổi lên, bốn tên đao thủ giật mình, vội chạy vào trong để xem xét thì thấy anh em Thần Châu Song Sát đã tỉnh lại từ bao giờ, và đang ngồi xếp bằng cười ha hả. Đông Phương Hiểu Tinh nói:
- Chỉ với cái thứ thuốc mê hồn cỏn con ấy mà tưởng rằng đã khuất phục được anh em Thần Châu Song Sát sao? Các ngươi quá coi thường chúng ta rồi đó.
Đông Phương Hiểu Bạch cười tiếp lời:
- Bọn các ngươi mời anh em ta đến đây mà rượu thịt không có, thật không giống với nguyên tắc đãi khách trên giang hồ tí nào.
Nói đến đó lão bất thình lình đứng dậy, mọi người chỉ thấy bóng lão hoa lên một cái rồi đã trở về chỗ cũ, bốn tay đao thủ kia thì gào lên thê thảm, mỗi tên một cánh tay đã đứt lìa, máu tươi tung tóe.
Đông Phương Hiểu Tinh cười nhạt nói:
- Võ công kém như vậy thì thật là nhọc công lão đệ của ta quá, bọn bay mau gọi đương gia ra đây nói chuyện với chúng ta.
Bốn tay đao thủ gắng gượng đứng dậy rồi chạy ra khỏi cửa, chỉ một chút sau đã có nhiều tiếng hú nối tiếp nhau vang dội như báo động, rồi một ngọn pháo hiệu bay thẳng lên trời cao, tỏa ánh sáng rực rỡ.
Tại sườn Linh Nghiêm Sơn, hai bóng đen đi tuần lúc nãy vừa nhìn thấy pháo hiệu, chưa kịp biết chuyện gì thì đã bị ai đó điểm trúng huyệt đạo, rồi thì lập tức cảm thấy như có muôn ngàn con kiến đang bò trong huyết quản, đau đớn khó chịu vô cùng.
Tiếp đó trước mặt chúng có một thiếu niên áo đen che mặt xuất hiện, cất tiếng cười nhạt nói:
- Các ngươi muốn chết hay muốn sống? Trên đời này trừ ta ra không ai có thể giải được thủ pháp Thất Âm Sách Huyệt này cả, các ngươi sẽ phải trải qua bảy ngày bảy đêm đau đớn như thế này rồi mới thất khiếu chảy máu mà chết.
Hai tên canh gác sợ đến mất vía, chúng run bần bật, không nói nên lời.
Chàng thiếu niên che mặt cười nhạt nói:
- Mau dẫn ta đến chỗ giam giữ Lê Ngọc Hàng và Đoàn Thừa Tiên.
Hai tên canh gác không dám cãi lời, vội đi trước mở đường. Chẳng mấy chốc sau, ba người đã đến một khu núi hoang vắng, cây cối mọc um tùm, đá tảng ngổn ngang, có một ngôi nhà đá đứng trơ trọi.
Một tên đưa tay chỉ về phía trước, hạ giọng nói:
- Họ hiện đang bị giam trong ngôi nhà ấy, bên ngoài còn có Lạc Thủ Thần Ưng Doãn Hồng, một nhân vật hoành hành tại sa mạc miền Bắc canh giữ.
Chàng thiếu niên che mặt gật đầu, rồi bỗng xuất chỉ điểm rất nhanh, hai gã canh gác không nói thêm được tiếng nào đã ngất đi.
Chàng thiếu niên lặng lẽ đi về phía ngôi nhà đá, khi còn cách khoảng hai mươi trượng thì có tiếng quát nổi lên:
- Đứng lại.
Rồi một lão già to lớn, mắt sáng như hai luồng điện, lạng người tới cản đường.
Chàng thiếu niên che mặt cười nhạt nói:
- Linh Nghiêm Sơn là một nơi thắng cảnh tại Ngô – Trung, ta đến thăm quan thì có gì là sai?
Lão già lạnh lùng nói:
- Đừng có lẻo mép, mau nói rõ ra.
Chàng thiếu niên nói:
- Lạc Thủ Thần Ưng Doãn Hồng danh lừng bốn bể, sao nay lại cam chịu làm chó giữ nhà cho người khác thế?
Lão già nghe vậy thì giận dữ, vung chưởng đánh thẳng ra, trong lúc nóng giận nên lão vận dụng toàn bộ công lực, định một chưởng đánh chết ngay chàng thiếu niên cho hả giận.
Chàng thiếu niên chẳng có vẻ gì là sợ sệt, vung chưởng lên đỡ.
Nghe bùng một tiếng, rồi Doãn Hồng lão đảo lùi lại phía sau, hổ khẩu đã rách toạc, máu huyết cuồng loạn, ọe một tiếng phun ra một búng máu tươi. Lão gầm lên một tiếng uất hận rồi không kể sống chết nhào tới đánh ra một thế liều mạng.
Chàng thiếu niên che mặt cười gằn, đảo người né rồi vung chưởng đánh xéo ra.
Lạc Thủ Thần Ưng Doãn Hồng “hự” một tiếng rồi té ngửa ra sau, mặt mày nát nhừ, chết ngay đương trường.
Chàng thiếu niên che mặt chính là Đào Gia Kỳ, chàng không thèm để ý đến tình trạng của Doãn Hồng mà nhanh nhẹn chạy thẳng vào trong ngôi nhà đá, chàng thấy Lê Ngọc Hàng đang nằm mê man trên mặt đất, còn Đoàn Thừa Tiên thì bị trói treo trên tường, da thịt rách nát, chứng tỏ vừa bị tra tấn rất tàn nhẫn. Cả hai đều mê mệt không tỉnh lại được, dù Đào Gia Kỳ đã dùng đủ cách cũng đành phải bó tay.
Đào Gia Kỳ đang lo lắng thì Lộng Ngọc từ bên ngoài lướt vào, cùng đi với nàng còn có một cô gái nữa, cả hai chào Đào Gia Kỳ rồi cô gái đi cùng với Lộng Ngọc nói:
- Tiện thiếp là Triêu Vân, bây giờ không thể cứu tỉnh Lê, Đoàn hai vị công tử được đâu, vì thuốc giải chỉ có trong người của lão tặc Đào Như Hải, lão sẽ đến đây trong phút chốc, công tử hãy tạm ẩn thân đã rồi hãy tính.
Đào Gia Kỳ nghe vậy thì nhanh như chim én lướt ra ngoài, rồi nhảy lên một cành cây cao, Lộng Ngọc và Triêu Vân thì đến bên xác chết của Doãn Hồng, vẻ mặt làm ra vẻ đầy kinh sợ.
Chỉ phút chốc sau đã có một bóng đen lướt đến với một tốc độ kinh hồn, chính là Đào Như Hải, lão nhìn qua xác chết của Doãn Hồng rồi nói:
- Doãn lão sư vì sao mà chết?
Lộng Ngọc ra vẻ sợ sệt nói:
- Tỳ nữ không biết được kẻ ấy, chỉ thấy hắn cao bảy thước, trên trán có một cục bướu to, tuổi ngoài ngũ tuần. Hắn chỉ đánh có hai chiêu thì Doãn lão sư đã mất mạng, hắn bẻ khóa vào nhà đá nhưng không hiểu sao lại quay người bỏ đi.
Đào Như Hải lạnh lùng nói:
- Hai kẻ bị giam trong đó thế nào?
Triêu Vân nói:
- Kẻ đến đây có lẽ không vì hai tên họ Đoàn và họ Lê, vì hắn chỉ nhìn thoáng qua bọn họ một chút là đã bỏ đi ngay, chắc là có thù oán riêng với Doãn lão sư, nên ra tay cực kỳ tàn độc, không hề nương tình.
Đào Như Hải trầm ngâm một chút rồi cúi xuống xem xét xác chết của Doãn Hồng thật kỹ, nhằm tìm ra nguyên nhân của cái chết.
Rồi lão gằn giọng nói:
- Các ngươi lập tức di chuyển hai gã họ Lê và họ Đoàn đến Xuyên Sơn Động phía sau Vọng Hồ Đài trên Thiên Bình Sơn ở gần Thái Hồ chờ đợi ta.
Hai cô gái dạ lớn rồi quay mình bước đi.
Đào Như Hải suy nghĩ thêm một lúc, rồi đứng dậy quay lưng định bước đi.
Bỗng có một lão già từ trong bụi rậm lướt ra, cười hềnh hệch nói:
- Đào lão sư, lâu nay không gặp, lão sư vẫn mạnh giỏi chứ?
Đào Như Hải nhìn kỹ thì nhận ra đó chính là Huyền Băng Lão Mị, lão liền cười nhạt nói:
- Thì ra là Huyền Băng lão sư, cám ơn lão sư có lòng thăm hỏi, Đào mỗ vẫn bình thường. Xin hỏi lão sư có việc gì mà lại dừng chân nơi đây thế?
Huyền Băng Lão Mị cười nói:
- Người đứng đắn thì không thích nói dài dòng. Tôi đến đây là muốn tìm tung tích của Quỷ Thủ Thần Ông Âu Dương Tuyền, Đào lão sư có tin tức gì hay không vậy?
Đào Như Hải nói:
- Lạ thật, sao ai cũng tìm lão phu để hỏi về Quỷ Thủ Thần Ông Âu Dương Tuyền là thế nào? Lão phu cũng đang muốn tìm lão ta để rửa sạch hàm oan về vấn đề pho tượng Hàn Thiết Quan Âm đây.
Huyền Băng Lão Mị không nói gì, chỉ nhìn đăm đăm vào Đào Như Hải, một lúc sau lão bỗng chỉ vào xác chết của Doãn Hồng và nói:
- Người chết kia là ai thế nhỉ?
Đào Như Hải chỉ ậm ừ không nói.
Huyền Băng Lão Mị cười nhạt nói:
- Có lẽ đó là Quỷ Thủ Thần Ông Âu Dương Tuyền phải không?
Đào Như Hải nghe thế thì không khỏi biến sắc, hai mắt chiếu ngời hung quang, tràn đầy sát khí.

Các tập/chương/hồi khác của Ma Đao Sát Tinh

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !