Truyện kiếm hiệp
 

Ma Đao Sát Tinh (Hồi 51)

Tác giả: Ngọa Long Sinh | Lượt xem chương này: 520

Đào Như Hải cười nhạt nói:
- Huyền Băng lão sư có nhận ra Quỷ Thủ Thần Ông Âu Dương Tuyền không?
Huyền Băng Lão Mị đưa mắt nhìn vào xác chết của Lặc Thủ Thần Ưng Doãn Hồng rồi lắc đầu nói:
- Tôi không biết mặt của hắn, nhưng có lẽ xác chết này đúng là Âu Dương Tuyền rồi.
Đào Như Hải gằn giọng nói:
- Lão sư dựa vào đâu mà nói vậy?
Huyền Băng Lão Mị cười nhạt nói:
- Nếu là một nhân vật tầm thường thì Đào huynh làm gì lưu luyến ở nơi này lâu đến như vậy?
Đào Như Hải cười nhạt nói:
- Nếu nói thế thì Huyền Băng lão sư xác nhận người này chính là Âu Dương Tuyền, đồng thời nạn nhân cũng bị chết dưới tay của Đào mỗ?
Đào Như Hải không muốn nói rõ là Lạc Thủ Thần Ưng Doãn Hồng chính là thủ hạ của lão ta, vì nếu vạn nhất Huyền Băng Lão Mị hỏi tới mãi, và nếu đối đáp chẳng khéo thì sẽ để lộ sơ hở không hay.
Huyền Băng Lão Mị nói:
- Chính tôi có ý nghĩ như vậy.
Đào Như Hải phá lên cười to như cuồng dại, nói:
- Nếu thế, Huyền Băng lão sư định làm gì?
Sắc mặt của Huyền Băng Lão Mị bỗng sa sầm, nói:
- Nếu Đào lão sư thừa nhận là mình đã giết chết Âu Dương Tuyền thì pho Hàn Thiết Quan Âm cũng đã rơi vào tay của lão sư rồi. Bởi thế tôi muốn lão sư cho mượn xem qua vật quí báu ấy có được không?
Đào Như Hải cười to nói:
- Nếu Đào mỗ không bằng lòng thì sao?
Giọng nói của Huyền Băng Lão Mị nghe rất giá lạnh:
- Đào huynh là người biết chuyện, vậy chớ bắt buộc tôi phải nói trắng ra làm gì?
Đào Như Hải cười nhạt nói:
- Người không hợp ý nhau, nói chuyện nửa câu cũng đã quá nhiều, vậy xin Huyền Băng lão sư hãy ra tay đi nào.
Huyền Băng Lão Mị biến hẳn sắc mặt, quét tay áo ra, gây thành một luồng “Huyền Băng chấn cương”. Tức thì gió to nổi lên ào ào, chung quanh trở thành giá rét như trời đông đổ tuyết, làm cho đối phương có cảm giác như máu huyết đều bị đông đặc cả lại.
Đào Như Hải rùn thấp đôi chân, đứng vững như núi, trong khi tóc râu và vạt áo không ngớt tung bay, đôi tròng mắt cũng chiếu ngời ánh sáng lạnh buốt.
Sau một thời gian độ dùng xong một chén trà, luồng “Huyền Băng chân cương” đã yếu dần thì Đào Như Hải mới quát to một tiếng rồi vung mạnh hai tay xô thẳng tới.
Một tiếng nổ to như trời long đất lở, gió cuốn ào ào khiến Huyền Băng Lão Mị không đứng vững được phải thối lui ra sau liên tiếp ba bước dài.
Sắc mặt của Đào Như Hải đỏ hồng như gấc, chứng tỏ chân khí trong người đang có phần rối loạn.
Ngay lúc đó bỗng từ xa có mấy tiếng hú nghe thực rùng rợn vọng đến, ba bóng người từ xa phi thân tới nhanh như điện, chính là Vô Tình Tú Sĩ và Bắc Quốc Song Ma.
Ba lão yêu ấy vừa trông thấy cảnh tượng trước mắt thì không khỏi lộ vẻ kinh ngạc.
Đào Như Hải cười nhạt nói:
- Huyền Băng lão sư, ông không còn hối hận kịp rồi!
Dứt lời lão ta đã vọt người phi thân thẳng lên không, lướt đi như gió cuốn, chỉ trong nháy mắt là mất hút.
Vô Tình Tú Sĩ cau mày bước thẳng đến trước mặt Huyền Băng Lão Mị nói:
- Huyền Băng lão sư, nguyên nhân nào lại đưa đến cuộc xô xát như thế?
Huyền Băng Lão Mị bị luồng chưởng phong của Đào Như Hải va chạm mạnh, khiến máu huyết và tạng phủ trong người đều bị đảo lộn.
Lão vội vàng vận dụng chân lực điều hòa hơi thở để điều chỉnh lại.
Cũng may là Đào Như Hải chưa sử dụng hết toàn lực, nếu không thì lão đã chẳng còn mạng sống.
Huyền Băng Lão Mị nghe câu hỏi của Vô Tình Tú Sĩ liền cất giọng bực tức đáp:
- Tên lão tặc đó đã hạ độc thủ giết chết Quỷ Thủ Thần Ông Âu Dương Tuyền và cướp đi pho Hàn Thiết Quan Âm rồi.
Bắc Quốc Song Ma đồng thanh la lên kinh hoàng:
- Có thật thế không?
Vô Tình Tú Sĩ có vẻ không hoàn toàn tin lời, nghĩ bụng:
- “Âu Dương Tuyền phải trải qua bao nhiêu gian nguy mới lấy được bảo vật đó vào tay, lẽ nào lại để mất đi dễ dàng quá như thế? Nếu lão ta chưa kịp cất giấu thì dại gì chường mặt ra để lãnh cái họa thiệt thân như vậy.
Bởi thế Vô Tình Tú Sĩ liền lộ sắc mặt ngờ vực nói:
- Huyền Băng lão sư căn cứ vào đâu mà nói thế?
Huyền Băng Lão Mị khẽ “hừ” một tiếng, đưa tay chỉ cái xác chết của Lặc Thủ Thần Ưng Doãn Hồng đang nằm dài trên mặt đất nói:
- Đây chằng phải là Âu Dương Tuyền đó sao?
Vô Tình Tú Sĩ lạnh lùng đưa mắt nhìn qua xác chết của Doãn Hồng một lượt rồi nói:
- Xem ra Huyền Băng lão sư biết được mặt của Âu Dương Tuyền.
Huyền Băng Lão Mị vội vàng lên tiếng phủ nhận:
- Tôi nào biêt được mặt thật của lão.
Vô Tình Tú Sĩ cười nhạt nói:
- Như vậy tại sao Huyền Băng lão sư lại quả quyết xác chết này chính là Âu Dương Tuyền?
Huyền Băng Lão Mị tức giận tràn hông, đôi mắt giương tròn xoe gằn giọng nói:
- Đào lão tặc không phủ nhận xác này là Âu Dương Tuyền thì tất nhiên không còn gì phải nghi ngờ nữa.
Vô Tình Tú Sĩ cười to nói:
- Có lý nào lão thừa nhận như vậy, làm gì có ai ngu đến thế? Xác này diện mục bị lầy nhầy không còn nhận rõ ra được là ai, mà Huyền Băng lão sư lại không biết mặt Âu Dương Tuyền thì thử hỏi hắn dại gì mà thừa nhận chứ?
Huyền Băng Lão Mị nghe xong không khỏi cứng họng, sắc mặt khó coi vô cùng. Mộ Phụng Tường vội nói:
- Xin nhị vị chớ nên cãi vã, chờ tiểu đệ xem kỹ coi xác chết này là ai.
Nhưng cái xác bị đánh nát tan, máu thịt lầy nhầy nên Mộ Phụng Tường xem xét một lúc lâu vẫn không làm cách nào nhận ra được. Mãi đến khi lão thấy ngón tay giữa ở bàn tay bên trái của xác chết thì mới giật mình ngờ ngợ. Ngón này bị cụt mất một lóng nên có đeo một cái lóng giả hình con chim ưng.
Lúc này Kỷ Hồng Phi cũng vừa bước tới nên Mộ Phụng Tường liền lên tiếng gọi:
- Anh có nhận ra người này không?
Kỷ Hồng Phi đưa mắt nhìn ngón tay giữa đó rồi cất giọng kinh ngạc, buột miệng kêu lên:
- Lặc Thủ Thần Ưng Doãn Hồng đây mà.
Mộ Phụng Tường hạ giọng nói:
- Đúng thế, chính là hắn đấy. Trước kia trong lúc giữa tôi và anh có một chuyện nhỏ nhặt mà sinh ra giận hờn nhau, tôi đã bỏ ra đi và hợp tác với hắn, xưng hiệu là Tái Ngoại Song Hùng, uy danh rung chuyển khắp sa mạc. Sau đó hắn bỗng thất tung, không còn ai biết được tin tức nên tôi tưởng hắn đã chết, nào ngờ hôm nay lại gặp hắn bị ám hại ở đây.
Vô Tình Tú Sĩ nói:
- Nhị vị nhìn kỹ xem có phải chính là Lặc Thủ Thần Ưng Doãn Hồng không?
Kỷ Hồng Phi to tiếng nói:
- Còn gì không phải nữa.
Vô Tình Tú Sĩ đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn qua Huyền Băng Lão Mị.
Huyền Băng Lão Mị không khỏi tỏ ra luống cuống, sắc mặt biến đổi liên tiếp.
Vô Tình Tú Sĩ bỗng than dài:
- Lệ mỗ từ trước tới nay cứ tự phụ mình là người túc trí đa mưu, nhưng xem ra vẫn còn kém Đào Như Hải một bậc. Hắn tự nhận mình giết chết Âu Dương Tuyền để nhờ cái miệng của Huyền Băng lão sư loan truyền ra khắp nơi. Như thế không còn ai chú ý đi tìm Âu Dương Tuyền nữa, và hắn sẽ ung dung tìm Âu Dương Tuyền hạ độc thủ. Tâm địa của hắn thật thâm độc vô cùng.
Kỷ Hồng Phi nói:
- Hắn xuất hiện tại vùng Thái hồ này, vậy chắc chắn hắn chưa bỏ đi xa. Chúng ta chớ nên trì hoãn để cho hắn đạt được ý định một cách dễ dàng. Hãy cùng lên đường thôi.
Tiếng “mau” vừa dứt thì lũ gian tà đã vọt người lướt đi như chớp.
Thiên Bình sơn, hay còn có tên là Phạm Phần sơn vì hướng Bắc quả núi có phần mộ Phạm Trọng Yêm, nằm tại ngoại ô thành Tô Châu hai mươi dặm về phía Tây. Chung quanh có rất nhiều ngọn núi thập hơn vây quanh, rừng cây rậm rạp, nước suối chảy róc rách uốn lượn, cảnh sắc vô cùng xinh đẹp. Trên đỉnh núi bằng phẳng nên còn gọi là Thiên Bình, trên đó có Vọng Hồ Đài, vì đứng tại có cũng có thể thấy Thái Hồ sông nước mênh mông, buồm trắng nhấp nhô in rõ trên nền trời xanh biếc.
Ngọn núi này lại nổi tiếng là một nơi có nhiều lá đỏ. Khi gió mùa thu bắt đầu thổi tới thì cả núi rừng đỏ rực như màu ráng chiều, du khách đến thưởng ngoạn không ngớt.
Đêm hôm ấy là một đêm trăng sáng, một bóng người xẹt qua khoảng không rồi nhẹ nhàng đáp xuống đỉnh Thiên Bình, dưới bóng trăng thấy rõ đó là Hồ Chưởng Kim Đao Đào Như Hải, một tên tôi phạm đầu sỏ trong giới giang hồ.
Đào Như Hải đưa mắt nhìn khắp tứ phía rồi lên tiếng gọi:
- Lộng Ngọc và Triêu Vân đâu?
- Tiện tỳ có mặt tại đây.
Câu nói vừa dứt thì từ phía sau Vọng Hồ Đài có hai bóng nhỏ nhắn bước ra, trang nghiêm nói:
- Kinh chúc lão gia tử vạn an.
Đào Như Hải nói:
- Được rồi! Hai gã ấy vẫn chưa tỉnh sao?
Lộng Ngọc đáp:
- Thưa vâng, xin lão gia tử cho lịnh.
Đào Như Hải lộ vẻ trầm ngâm, đôi tròng mắt xoay chuyển qua một lượt, mỉm cười hỏi:
- Suốt mấy năm qua hai ngươi lúc nào cũng tỏ ra trung thành, thật đáng khen ngợi. Hai gã họ Lê và họ Đoàn này nhân cách cũng không phải tầm thường, nay lão muốn tác thành chúng với hai ngươi để nên vợ nên chồng với họ. Hai ngươi thấy sao?
Lộng Ngọc và Triêu Vân nghe qua thì tỏ vẻ hết sức thẹn thùng, cùng cúi đầu nói:
- Tỳ nữ chẳng dám có những ý nghĩ ngông cuồng!
Đào Như Hải mỉm cười nói:
- Lão phu đã quyết rồi, không thay đổi nữa. Giờ đây lão phu có việc phải đi ngay, hai ngươi có thể dùng thuốc cứu tỉnh chúng nó dậy. Sau đó chúng nó chắc chắn sẽ tìm đến một gã gọi là Tiêu Tông Kiệt, hai ngươi cũng theo bọn chúng cùng đi, giữa đường thì mật báo cho lão phu biết những tin tức về bọn chúng, không được chậm trễ ...
Ngay lúc ấy bỗng có tiếng hát to bay theo chiều gió vọng đến. Đào Như Hải không khỏi sửng sốt, lão lắng tai nghe thì thấy tiếng hát rằng:
Trăng tròn hoa nở vui thay Song người đâu thể giữ hoài niềm vui Hết vui rồi lại bùi ngùi Bao nhiêu chuyện cũ đã lùi vào mơ.
Rừng xanh xinh đẹp nên thơ Vui buồn quá khứ, thẫn thờ lòng ai Dù cho ngày có thêm dài Nhưng mà thử hỏi mấy ai hưởng tròn?
Cùng với tiếng hát có một bóng người từ xa nhẹ nhàng tiến tới.
Người ấy đi cùng hướng với mặt trăng nên Đào Như Hải thấy được đó là một chàng thiếu niên tuấn tú nhưng không thấy rõ được mặt mày.
Đôi mắt của Đào Như Hải có thể nhận thấy mọi vật trong bóng đêm dễ như ban ngày, thế mà lúc này lại chỉ thấy mờ mờ, nên trong lòng lão lấy làm lạ. Người thiếu niên ấy thong thả bước qua bên cạnh lão, tựa hồ xem như ba người bọn lão không hề có mặt, miệng vẫn cất tiếng ngâm:
Đường Thái Hành xe đi dễ đổ Nhưng so lòng người còn bằng phẳng hơn Nước Vu Giáp thuyền đi dễ chìm Nhưng so lòng người còn yên lành lắm Đào Như Hải không khỏi cau mày, hai mắt sáng quắc bất thần quát to lên:
- Đứng lại đã.
Tiếng quát của lão to như sấm nổ, vang dội cả núi đồi khiến bao nhiêu chim rừng đang ngủ gà ngủ gật đều kinh hoàng bay lên nghe xào xạc.
Chàng thiếu niên thong thả quay mặt lại nói:
- Có phải ông quát bảo tại hạ đấy không?
Đào Như Hải cười nhạt hỏi lại:
- Chả lẽ ở đây còn có ai khác?
Đôi mày xinh đẹp của chàng thiếu niên khẽ nhướng lên, chàng nói:
- Bèo nước gặp nhau chỉ trong giây lát rồi mạnh ai nấy trôi giạt, ông gọi tôi có phải là quá thừa hay không?
Đào Như Hải gằn giọng nói:
- Đôi mắt của lão phu vẫn chưa bị cát bụi làm mờ đâu. Ngươi hãy mau xưng tên họ ra, từ trước đến nay ta chưa hề giết người không tên không tuổi.
Chàng thiếu niên bỗng ủa lên một tiếng nói:
- Đôi mắt của ông chưa bị cát bụi làm mờ thì tại sao lại lên giọng trách móc tại hạ. Tên tuổi của tại hạ có dính dáng chi đến ông đâu?
Xem ra trong trần thế này hầu hết đều là hạng người tự cao tự đại cả.
Đào Như Hải biến hẳn sắc mặt, vung cánh tay phải lên chụp thẳng về chàng thiếu niên nhanh như chớp.
Khi năm ngón tay của lão ta còn cách xa thân người chàng thiếu niên chừng năm tấc thì bỗng nhiên chàng ta lách người tránh ngang, loáng một cái đã tránh khỏi thế chụp của Đào Như Hải.
Đào Như Hải trong lòng không khỏi kinh hoàng, chàng thiếu niên cười to nói:
- Ông bỗng dưng lại gây sự, thực tôi không thể nào tha thứ cho ông được.
Nói đoạn chàng đưa cao tay lên, một chường xòe thẳng ra như một lưỡi búa nhắm ngay cánh tay của Đào Như Hải chém xuống nhanh như chớp.
Chiêu thức của chàng thiếu niên thật thần kỳ khó đoán, làm cho Đào Như Hải càng kinh hoàng hơn. Lão đã nhanh nhẹn đưa chân lách tránh, thay đổi vị trí mấy lượt song vẫn cảm thấy luồng chưởng phong sắc bén như dao lướt qua sát thân mình.
Bỗng nhiên thiếu niên cất tiếng cười ha hả, nhắm chân núi Thiên Bình lao vút đi. Đào Như Hải kinh hoàng đến toát mồ hôi lạnh, biết chàng ta có ý dằn mặt mình nên vừa thẹn thùng vừa tức giận, lập tức quay về phía Lộng Ngọc và Triêu Vân nói:
- Hãy theo mệnh lệnh của lão phu mà hành sự.
Dứt lời lão nhắm hướng bỏ đi của chàng thiếu niên phóng người đuổi theo.
Bóng trăng sáng vằng vặc khiến những bóng đen của cánh rừng phong in loang lổ trên mặt đất như được trải lên một lớp gấm. Trên mặt hồ ánh nước loang loáng mênh mông, ngọn gió đêm đang thổi mạnh khiến lá rừng không ngớt reo xào xạc.
Những tà áo gấm của Lộng Ngọc và Triêu Vân bay phất phơ theo chiều gió, họ đưa mắt nhìn nhau, trong lòng hai người vừa có một nỗi vui mừng khó tả, vừa có một nỗi buồn man mác.
Triêu Vân nói:
- Chúng ta hãy mau cứu tỉnh hai anh ấy dậy kẻo chậm trễ lại sinh ra nhiều điều ...
Đột nhiên có một tiếng quát to, bay theo chiều gió vọng lại:
- Hãy đứng yên đấy.
Mặt hoa của hai cô gái biến sắc, họ vội đưa tay lên vai rút ra Cửu Khổng ngọc tiêu, đồng thời đưa mắt nhìn về hướng có tiếng quát.
Trong bóng đêm xuất hiện mười mấy bóng người. Kẻ cầu đầu là một thiếu niên diện mục đầy vẻ âm u.
Hai cô gái vừa trông thấy người thiếi niên ấy thì không khỏi hết sức kinh hoàng, trong lòng than thầm nhưng vội vàng thi lễ nói:
- Lê đường chủ, tỳ nữ xin có lời vấn an.
Thiếu niên ấy chính là Lê Kim Hành. Đôi mắt y thoáng hiện những tia sáng thâm hiểm và ác độc, nhưng khóe miệng vẫn nở nụ cười nói:
- Hai cô nương chớ nên quá thủ lễ. Tôi đã được báo tin cho biết là hai người đang nhận mệnh lệnh canh giữ hai gã họ Lê và họ Đoàn tại đây. Trong hai kẻ đó có một người là bạn cũ của Lê mỗ, chẳng hay hai người có biết việc ấy chăng?
Lộng Ngọc đáp:
- Quả có chuyện đó, nhưng tiểu tỳ chỉ phụng mệnh canh giữ họ mà thôi chứ hoàn toàn không biết họ là ai.
Lê Kim Hành nói:
- Như vậy là rất tốt, hai người vui lòng mang bọn chúng ra cho Lê mỗ nhận mặt có được không?
Lộng Ngọc tỏ vẻ luống cuống nói:
- Vừa rồi lão gia tử có ra lệnh là hai chị em chúng tôi phải trông coi nghiêm ngặt, đồng thời bất luận là ai cũng không được đến đây dòm ngó, kẻ nào cãi lịnh sẽ bị giết chết. Vậy xin đường chủ bỏ quá cho, tiểu tỳ không thể làm như vậy được.
Lê Kim Hành biến sắc mặt cười nhạt nói:
- Cô dám cãi lịnh của bản đường chủ hay sao?
Triêu Vân đoán biết Lê Kim Hành đã tìm hiểu được phần lớn việc này rồi, vậy không làm sao tránh được một cuộc xô xát nên nàng nạt lớn:
- Giữa Lê đường chủ và lão gia tử thì địa vị ai lớn ai nhỏ? Nếu như địa vị của người lớn hơn thì bọn tiểu tỳ dù có to gan bằng trời cũng không làm sao dám cãi lịnh đường chủ, đằng này ...
Lê Kim Hành cất giọng khô khan cắt lời:
- Rõ là hạng tiểu nhân vụ lợi, lẻo mép lắm lời. bản đường chủ há lại là người ngang hàng với bọn ngươi sao?
Nói dứt lời hắn quay người lướt thẳng vào Xuyên Sơn động.
Lộng Ngọc thấy thế không khỏi cuống quýt, nhanh nhẹn lách mình chắn ngang trước mặt Lê Kim Hành và vung cánh tay nhỏ lên, bóng ngọc tiêu chập chờn phủ đầy cả một vùng không gian, tấn công thẳng vế phía đối phương:
Lê Kim Hành cười nhạt nói:
- Ngươi to gan lắm.
Hắn vung tay lên, một lưỡi trường kiếm theo thế Liêm quyền tập phong đánh thẳng ra, ánh kiếm chiếu lên ngời ngời, nhằm thẳng vào bóng ngọc tiêu mà công kích. Thế kiếm có sức mạnh phi thường, chiêu thức vô cùng kỳ tuyệt.
Choảng một tiếng, ngọc tiêu và trường kiếm va chạm với nhau.
Ngọc tiêu trong tay Lộng Ngọc bị dội mạnh ra, khiến nàng cảm thấy cánh tay tê buốt, bất giác lùi lại phía sau một bước.
Lê Kim Hành gằn giọng nói:
- Tiện tỳ! Ngươi tự tiện muốn tìm cái chết thì chớ trách bản đường chủ nhé.
Nói đoạn hắn vung lưỡi gươm lên, kình phong rít lên veo véo, sao bạc lập lè khắp nơi.
Bỗng ngay lúc ấy chiếc tiêu của Triêu Vân từ phía sau lưng hắn xông tới, đồng thời nàng nạt to:
- Nếu lão gia tử biết được chuyện này thì chẳng biết ai là kẻ mang họa vào thân?
Lê Kim Hành nghe nói giật mình, hắn nghiến răng xoay mình lại phía sau, quét ngang lưỡi kiếm về phía Triêu Vân với một sức mạnh phi thường, đầu mũi kiếm rung rung không ngớt.
Lộng Ngọc thấy thế kinh hãi, biết Lê Kim Hành có dụng ý muốn sát hại hai nàng nên mới dùng toàn những chiêu thức hiểm độc. Thế kiếm đó nếu Triêu Vân mà không lách khỏi thì sẽ mất mạng ngay.
Nàng không kể gì nữa, tấn công liền ba thế vào phía sau lưng y. Lê Kim Hành cảm thấy sau ót mình có kình phong nổi lên thì buộc phải lách người tránh ngang để tự bảo vệ tánh mạng.
Hai cô gái cũng biết nếu thua là phải chết nên chủ động tấn công, bám sát đối phương như hình với bóng. Hai chiếc ngọc tiêu như hai con rồng đang giận dữ, công ra toàn những thế kỳ tuyệt hiểm hóc. Lê Kim Hành buộc phải thủ nhiều hơn công, tay chân bắt đầu luống cuống.
Bỗng nhác thấy đám thủ hạ đang đứng trơ như phỗng, y chợt nảy ra một ý, quát to lên:
- Sao bọn các ngươi không mau xông vào Xuyên Sơn động bắt lấy hai cái thằng ranh ấy cho ta?
Bọn thủ hạ nghe tiếng quát thảy đều giật mình, tuy khiếp sợ Đào Như Hải nhưng cũng không dám trái lệnh. Chúng do dự giây lát rồi ùa nhau kéo thẳng vào trong.
Lộng Ngọc và Triêu Vân thấy thế không khỏi biến sắc mặt, cuống quít cả lên, thế tiêu cũng không khỏi trở thành rối loạn.
Chính đó là dụng ý của Lê Kim Hành, y vừa nhận thấy hai nàng mất bình tĩnh liền vung gươm tấn công như chớp nhoáng. Nghe xoảng một tiếng, cả hai chiếc tiêu trong tay va mạnh vào trường kiếm rồi tuột khỏi tay hai nàng bay mất.
Lê Kim Hành cất giọng cười ghê rợn, mũi kiếm chỉ thẳng vào cổ họng Lộng Ngọc chỉ cách chừng vài tấc, quát to:
- Đã chịu bó tay chưa?
Lộng Ngọc chỉ cười nhạt:
- Tiểu tỳ chết vạn lần cũng chẳng tiếc, chỉ tiếc cho Lê đường chủ sao lại tự hại đến tính mình của mình như vậy.
Lúc đó Triêu Vân tuy thấy Lộng Ngọc bị nguy hiểm nhưng cây tiêu cũng bị văng mất rồi nên chỉ đành giương mắt nhìn chòng chọc vào mặt Lê Kim Hành mà thôi.
Lê Kim Hành cất giọng lạnh lùng cười nói:
- Bản đường chủ nếu không có chỗ dựa thì há lại dám hành động thế này? Dù cho lão gia tử có đến đây thì ta cũng có cách đối đáp, hai ngươi nói nhiều dọa nạt phỏng có ích gì?
Lúc này bọn thủ hạ đã khiêng Lê Ngọc Hàng và Đoàn Thừa Tiên vẫn còn đang mê man bước ra, để họ nằm xuống trước mặt Lê Kim Hành. Y vừa thấy Lê Ngọc Hàng thì mặt liền lộ sát khí, cười nhạt nói:
- Tiểu súc sinh! chớ trách ta độc ác.
Vừa nói y vừa vung lưỡi kiếm lên nhắm ngay mặt của Lê Ngọc Hàng chém thẳng xuống.
Nhưng bỗng y cảm thấy cổ tay rung chuyển mạnh, trường kiếm bị hất văng ra xa, lòng không khỏi kinh hoàng thất sắc. Quay đầu lại hắn đã thấy Đào Như Hải đang đứng sững, sắc mặt lạnh lùng như giá băng, đôi mắt sáng ngời nhìn chòng chọc về phía mình thì không khỏi rùng mình liên tiếp mấy lượt.
Y vội vàng cúi người thi lễ nói:
- Lão gia tử.
Đào Như Hải buột miệng cười lạnh lùng nói:
- Ngươi vẫn còn xem lão phu ra gì ư?
Lê Kim Hành nghe vậy thì biết Đào Như Hải đang vô cùng tức giận, y hồn phi phách tán cúi đầu ấp úng:
- Thuộc hạ ...tự hỏi lương tâm mình từ trước đến nay chưa từng làm gì ...
Đôi mắt của Đào Như Hải tràn đầy phẫn nộ, lão quát to cắt lời:
- Ngươi xem lịnh của ta chẳng khác lời nói đứa con nít, còn dám tỏ ra phản nghịch bất kính như vậy ...
Lê Kim Hành vội đỡ lời:
- Lão gia tử cũng biết giữa thuộc hạ và thằng em ngỗ nghịch này có lời thề không đội trời chung, như lửa với nước mà. Thuộc hạ nghĩ giết nó đi để trừ hậu hoạn thì chằng có gì là sai cả.
Đào Như Hải lại quát lên:
- Câm miệng! Đã làm môn hạ của lão phu thì ngươi không còn hoàn toàn tự do nữa. Hiện giờ Lê Ngọc Hàng đã mất hết sáng suốt, ta muốn lợi dụng nói để hoàn thành một công việc hết sức trọng đại, chẳng có gì là thiên vị hắn cả. Ngươi đã biết tội chưa?
Nói tới câu cuối cùng vẻ mặt của Đào Như Hải lộ sát khí rõ rệt. Lê Kim Hành run rẩy nói:
- Thuộc hạ biết tội rồi!
Đào Như Hải lại quát lên:
- Còn chờ ta hạ thủ nữa hay sao?
Lê Kim Hành biến hẳn sắc mặt, tim đập thình thịch, mồ hôi tuôn như suối.
Bỗng ngay lúc ấy có một giọng nói già nua vang lên:
- Nghĩ tình Lê đường chủ mới phạm tội lần đầu, nể tình tiểu đệ lão huynh tha cho y một lần được không?
Cùng một lúc với tiếng nói ấy, Quỷ Ảnh Tử Cao Thiết Sơn từ xa lướt đến nhanh như chớp.
Đào Như Hải gằn giọng nói:
- Lão phu thi hành kỉ luật lúc nào cũng nghiêm minh, tội nào trừng trị thế ấy, tuyệt không sai chạy.
Lê Kim Hành nghiến chặt răng nói:
- Thuộc hạ xin cảm ơn lão gia tử tha mạng.
Nói dứt lời y vung trường kiếm lên chém thẳng vào cánh tay trái của mình. Nghe xoẹt một tiếng, bàn tay trái của y đã rơi xuống đất, máu tươi tuôn như suối. Y cắn răng chịu đau, lấy ra một gói thuốc trị thương rắc lên rồi xé một vạt áo ra băng bó.
Cao Thiết Sơn đưa mắt nhìn Lê Kim Hành một lượt rồi quay qua Đào Như Hải nói:
- Nghe đâu Âu Dương Tuyền hiện đang trú ngụ trên một hòn đảo nhỏ ở giữa Thái Hồ, đảo ấy rộng không hơn năm dặm, chung quanh đá ngầm dày đặc, vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa số đá ngầm ấy trời sinh đã ngẫu nhiên thành một Mê Tung trận đồ, rất khó xâm nhập.
Đào Như Hải trầm ngâm trong giây lát rồi nói:
- Chỉ có thế thì có gì đáng sợ. Có điều lão già đó đang bị số đông nhân vật võ lâm để ý vậy chi bằng ta cứ để cho bọn họ ra tay trước, gặp trở lực mà rút lui hết đi, chừng ấy chúng ta thong thả xuống tay cũng không muộn.
Cao Thiết Sơn lại nói:
- Thế thì bây giờ ta cũng nên đến đó để dò xét qua một lần cho biết.
Đào Như Hải gật đầu nói:
- Cũng được.
Lão quay qua Lê Kim Hành gằn giọng nói:
- Kể từ nay ngươi phải theo lão phu, không được đi bừa bãi. Những người khác trở về phân đàn chờ lịnh.
Cao Thiết Sơn đưa tay kéo Lê Kim Hành rồi cùng Đào Như Hải chạy bay đi. Bọn thủ hạ của Lê Kim Hành cũng giải tán.
Gió đêm thổi thực mạnh, trăng sáng vằng vặc. Lộng Ngọc và Triêu Vân qua một cơn nguy hiểm cùng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Hai nàng liếc nhìn Lê Ngọc Hàng và Đoàn Thừa Tiên đang nằm mê man mà nước mắt tuôn như mưa.
Qua một lúc sau Triêu Vân mới chùi đôi dòng lệ rồi nói:
- Tỷ tỷ, chúng ta có khóc cũng vô ích, vậy mau cứu tỉnh họ trước đã.
Lộng Ngọc đưa tay áo gấm lên lau nước mắt, thở dài nói:
- Nói thì nói thế chứ hai người họ hiện giờ đã mất hết sáng suốt, khi tỉnh dậy cũng ngơ ngơ ngáo ngáo, vậy thử hỏi làm sao chúng ta vui cho được.
Bỗng có một tiếng cười vọng đến:
- Không sao đâu, tại hạ có một cách làm cho hai anh ấy trở lại sáng suốt như xưa.
Hai cô gái nghe qua không kỏi giật mình. Họ quay đầu nhìn lại thì thấy Tiêu Tông Kiệt và Thần Châu Song Sát đang đứng sau lưng. Cả hai hết sức mừng rỡ, nhanh nhẹn sụp xuống thi lễ.
Tiêu Tông Kiệt mỉm cười nói:
- Nhị vị cô nương xin hãy đứng lên, phiền hai người đi lấy cho tôi một chén nước suối.
Giữa núi rừng không biết tìm đâu ra vật đựng nên hai nàng nhìn nhau ngơ ngác.
Đông Phương Hiểu Tinh lấy trong lưng ra một cái bầu rượu, cười nói:
- Tạm thời dùng đỡ cái này nhé.
Lộng Ngọc nhận lấy rồi cất bước chạy thật nhanh.
Tiêu Tông Kiệt lấy hai viên thuốc ra bỏ vào miệng Lê Ngọc Hàng và Đoàn Thừa Tiên rồi nhanh nhẹn vung chỉ lên điểm vào mười mấy huyệt đạo trên người họ.
Thần Châu Song Sát trong thấy chỉ pháp của y cao siêu lạ lùng thì không khỏi lấy làm thán phục, tự cảm thấy chính mình không sao bì kịp.
Phút chốc sau Lộng Ngọc bưng một bầu nước chạy về.
Tiêu Tông Kiệt nói:
- Cô nương, thuốc giải độc ở đâu?
Lộng Ngọc vội lấy thuốc giải ra nói:
- Thuốc này chỉ có thể cứu tỉnh hai người chứ thần trí thì vẫn còn bị tên lão tặc khống chế.
Tiêu Tông Kiệt mỉm cười đáp:
- Xin hai vị yên tâm, tại hạ cam đoan trao trả lại hai đức lang quân hoàn toàn khỏe mạnh và tươi tỉnh.
Hai cô gái nghe thế không khỏi đỏ bừng mặt, cúi đầu e thẹn không tả xiết.
Tiêu Tông Kiệt sau khi cho hai người uống thuốc xong thì nói:
- Khoảng nửa tiếng sau họ sẽ tỉnh dậy, giờ đây tại hạ muốn nhờ nhị vị dẫn đường để cứu các vị tăng nhân Thiếu Lâm. Trong đêm nay thì chắc chắn là lão tặc ấy không thể có mặt ở phân đàn.
Lộng Ngọc nói:
- Tại phân đàn tuy không có lão nhưng bọn đệ tử rất đông, vậy muốn giải cứu các vị tăng nhân thì phải nhọc sức đánh nhau với chúng, vạn nhất lọt vào mưu gian của lão tặc thì càng nguy hơn. Bởi thế ý của tỳ nữ là bắt giặc nên bắt tên đầu sỏ, ta trừ tên lão tặc thì hay hơn.
Đông Phương Hiểu Tinh nói:
- Cô nương có biết lão đi đâu không?
Lộng Ngọc nói:
- Vừa rồi Cao Thiết Sơn có đến rủ lão đi một hòn đảo hoang nhỏ trên Thái Hồ, nghe nói đó là nơi ẩn náu của Âu Dương Tuyền.
Tiêu Tông Kiệt cất tiếng cười ha hả, hoàn toàn không để ý gì đến lời nói của Lộng Ngọc.
Lộng Ngọc đỏ bừng mặt nói:
- Có phải công tử nghi ngờ lời nói của tỳ nữ không?
Tiêu Tông Kiệt lắc đầu đáp:
- Tại hạ nào lại không tin cô nương, nhưng vì cô nương chưa biết tính lão tặc ấy vô cùng gian manh sâu hiểm ...
Chàng ngưng lại quay người bước đến một tảng đá lớn, đưa mắt nhìn Thái Hồ trầm ngâm nghĩ ngợi Lúc bấy giờ trăng hãy còn sáng vằng vặc, trên mặt hồ rộng ba vạn sáu nghìn mẫu như được trùm lên một lớp the mỏng, trắng xóa mông lung, xinh đẹp vô cùng.
Thần Châu Song Sát đưa mắt nhìn nhau một lượt rồi bước đến gần Tiêu Tông Kiệt. Đông Phương Hiểu Tinh cất tiếng ho một tiếng rồi nói:
- Lão nhận thấy lời nói của Lộng Ngọc cô nương rất đúng, chẳng hay thiếu hiệp có ý nghĩ thế nào?
Tiêu Tông Kiệt mỉm cười hỏi:
- Nhị vị chưa quên pho Hàn Thiết Quan Âm chứ?
Đông Phương Hiểu Tinh nói:
- Đó là một vật quí báu vô cùng trong võ lâm, ai mà không ham muốn. Tuy nhiên giờ đây anh em của lão không còn tha thiết như lúc trước nữa. Nhưng cũng không thể để cho tên lão tặc ấy lấy đi mà dựa vào đó giày xéo võ lâm. Anh em lão cũng muốn nhân đó mà trả cái thù bị lão ngầm ám hại.
Tiêu Tông Kiệt cất tiếng than dài:
- Nhị vị không biết cá tánh gian manh của tên lão tặc ấy đâu. Pho Hàn Thiết Quan Âm thực đang ở trong tay lão, pho mà Âu Dương Tuyền lấy đi chỉ là đồ giả.
Thần Châu Song Sát kinh hãi cùng hỏi:
- Thật ư?
Tiêu Tông Kiệt nói:
- Tại hạ dám quả quyết như vậy.
Đông Phương Hiểu Bạch lấy làm lạ hỏi:
- Pho Hàn Thiết Quan Âm đã ở trong tay lão rồi thì lão còn đến Thái hồ làm gi? Thực lão không sao hiểu nổi.
Tiêu Tông Kiệt nhìn Thần Châu Song Sát nói:
- Nguyên nhân sâu xa thì nhất thời khó mà nói ra minh bạch. Nếu hai vị muốn trả thù thì chúng ta cứ ở lại đây. Theo tại hạ đoán thì nội trong vòng sáng ngày mai thế nào lão tặc cũng quay trở lại.
Thần Châu Song Sát nếu không được Tiêu Tông Kiệt cứu nguy cho thì thanh danh cả đời đã bị trôi theo dòng nước. Nên mỗi lần nghĩ đến thì lại hết sức căm hận Đào Như Hải, xem y như cái gai trước mắt, không thể không nhổ bỏ.
Tiêu Tông Kiệt biết Song Sát tánh tình rât ngạo mạn, chỉ vì nhất thời thiếu cẩn thận mà bị Đào Như Hải thanh toán ngầm nên họ coi đó là một sự nhục nhã to lớn không thể không báo thù. Chàng cũng thấy rằng nếu không để cho Song Sát gặp phải một vài vố đau để dịu bớt tính kiêu ngạo đi thì đó còn là một mối lo lớn.
Bởi thế khi Song Sát đồng ý ở lại Thiên Bình để chờ đợi Đào Như Hải thì Tiêu Tông Kiệt liền mỉm cười nhanh nhẹn lướt tới trước mặt Lộng Ngọc và Triêu Vân, kề tai nói nhỏ với họ một hồi. Hai cô nghe xong vội vàng đỡ lấy Lê Ngọc Hàng và Đoàn Thừa Tiên hối hả bỏ đi ngay.
Kế đó Tiêu Tông Kiệt cũng nhanh nhẹn lao người đi mất hút. Trên Vọng Hồ Đài chỉ còn lại Thần Châu Song Sát sừng sững giữa đêm khuya, tà áo không ngớt tung bay theo gió.
Sao sáng đấy trời, nhấp nháy không ngớt. Gió đêm thổi to lạnh buốt cả xương tủy.
Tiếng chuông chùa từ hướng Linh Nghiêm Tự vọng đến, theo gió loan truyền ra tận tít mù xa.
Trăng lặng sao mờ, cả bầu trời đang đắm chìm trong màn đêm bao la. Bên dưới sườn núi, tiếng sóng trên mặt hồ không ngớt vỗ xào xạc vào mé bãi, nghe như tiếng thầm thì oán thán.
Bỗng đâu Thần Châu Song Sát nhanh nhẹn quay người lại cùng đưa mắt nhìn thẳng vào đám cây rậm rạp. Đông Phương Hiểu Tinh cất giọng lạnh lùng nói:
- Anh em lão phu ở đây chờ đợi đã lâu rồi, sao Đào lão sư không bước ra cho anh em lão phu được gặp?
Liền đó bỗng nghe một giọng cười ha hả, rồi có tiếng nói đáp lại:
- Đôi tai và đôi mắt của nhị vị hết sức thính nhạy, vừa nghe qua tiếng gió đã biết ngay vị trí của đối phương. Tên tuổi Thần Châu Song Sát vang lừng bấy lau nay thực không ngoa tí nào.
Cùng một lúc với tiếng nói, Đào Như Hải với dáng điệu uy nghĩ dẫn theo đám người nữa bước ra.
Đông Phương Hiểu Bạch nói:
- Đào lão sư, anh em lão phu chỉ muốn giành lại công bình ...
Đào Như Hải cất tiếng cười ha hả, ngắt lời:
- Trong võ lâm chuyện phải trái rất khó bình luận, kẻ nào thắng là hơn. Huống chi Đào mỗ đối với nhị vị không hề có ác ý, nếu nhị vị cho rằng đó là thù hằn thì Đào mỗ cũng không biết làm cách nào hơn, đành thẳng thắn đón nhận vậy.
Ngụ ý của lời nói ấy tràn đầy vẻ ngông cuồng kiêu ngạo. Thần Châu Song Sát nghe thấy sa sầm nét mặt, thái độ lạnh lùng ngay. Đông Phương Hiểu Bạch quát:
- Đào Như Hải! Chân tài thực học của ngươi thì xoàng, chỉ ỷ vào âm khí tuyệt độc là Thanh Lân Tinh Cầu thì to mồm làm gì?
Đào Như Hải nghe qua không khỏi giật nảy mình. Suốt nửa năm trở lại đây lão đã gặp rất nhiều thất bại chua cay, ngay cả thê nhi bị người ta bắt đi đến bây giờ vẫn chưa biết tung tích ở nơi nào khiến cho lão căm hận đến xương tủy, mà trong long cũng ngầm kinh hoàng tột độ. Hơn nữa mấy hôm trước lão còn bị một chàng thiếu niên che mặt ra tay làm nhục trước mặt Cửu Long Giáo chủ phải bỏ chạy, cũng là một chuyện khiến lão nghiến răng căm hận mỗi khi nghĩ qua.
Đồng thời lão cũng được biết sư thúc của Huyền Băng Lão Mị, tức lão già quái dị tóc phủ tới vai kia, hiện cũng xuất hiện tại Thái Hồ. Lão già ấy võ công cao tuyệt. Cứ theo tình hình mà nói thì tất cả yêu tà thuộc lớp già đã ẩn cư nay cũng sẽ ùn ùn kéo trở ra. Bước đường ngày mai sẽ đầy dẫy những gian nguy hiểm trở, khiến lão không khỏi hết sức lo âu canh cánh.
Hai tháng gần đây số tóc trắng trên đầu Đào Như Hải mỗi ngày một nhiều, chứng tỏ trong lòng lão ta hết sức phiền muộn. Tình thế hiện nay cho thấy trừ phi lão tỉnh ngộ quay đầu là bờ, còn không thì tất sẽ lâm vào tình trạng lỡ leo lưng cọp không dám xuống nữa.
Sắc mặt của Đào Như Hải bỗng trở nên hằm hằm, tràn đầy sát khí, lão nghĩ:
- “Nếu không làm thì thôi, mà làm thì phải làm cho tới cùng. Mưu sự tại nhân mà thành sự tại thiên. Nếu ta cứ rụt rè thì e rằng mãi cũng chẳng thành công được”.
Nghĩ đoạn lão cất tiếng cười cuồng dại, nói:
- Nói dài dòng chi chỉ làm trò cười cho bọn tiểu nhân vô sỉ, nhị vị hãy ra tay cho rồi.
Nói dứt lời lão trợn tròn xoe đôi mắt cọp, dáng điệu vô cùng uy nghi.
Đông Phương Hiểu Tinh đưa chân bước tới một bước rồi từ từ nâng cao đôi chưởng lên.
Đào Như Hải ngoài mặt tuy tỏ ra ung dung nhưng đứng trước đại địch trong lòng cũng không khỏi hết sức căng thẳng.
Gió đêm thổi mạnh, trên đỉnh Thiên Bình tràn ngập không khí chém giết rùng rợn.
Bên ngoài một ngôi chùa tọa lạc cách Thiên Bình sơn mười dặm về phía Nam có hàng vạn gốc cổ thụ cao chọc trời. Bóng trăng soi lên nhành lá của những cây cổ thụ tạo thành những bóng đen loang lổ trên mặt đất. Đêm khuya tịch mịch, chỉ nghe tiếng gió thổi rì rào.
Bỗng đâu có một bóng người lướt nhanh trên nền trời rồi đáp nhẹ nhàng xuống một cây cổ thụ cành lá cong quẹo. Y được trùm kín trong một lớp vải đen, chỉ có lộ hai cánh tay ra ngoài, mới nhìn qua chẳng khác gì một con yêu tinh nơi rừng hoang núi vắng, trông thật ghê rợn.
Bỗng có tiếng quát to:
- Lũ yêu ma mà cũng dòm ngó bản tự hay sao?
Cùng một lúc với tiếng quát có hai gã đàn ông đứng tuổi mặt mày quái dị, tay cầm trường kiếm lướt thẳng tới.
Người che mặt áo đen vừa xuất hiện cười một nụ cười sâu hiểm, nói:
- Mau vào gọi bọn Vô Tình Tú Sĩ ra đây chịu tội.
Gã đàn ông đứng phía bên trái vung thanh kiếm lên chém vào người che mặt đồng thời quát:
- Với tài nghệ của ngươi nào đáng đến đây ngông cuồng, mau đỡ… Y nói chưa dứt lời thì người che mặt đã nhanh như chớp chụp lấy thanh kiếm của y kéo về phía mình, đồng thời vung mạnh trở lại.
Tức thì, cùng với một tiếng gào thảm thiết, thân hình của gã đàn ông ấy đã ngã lăn ra đất, thanh trường kiếm của y cắm vào ngực của chính y, máu tươi phun xối xả, chết ngay lập tức.
Gã còn lại thấy thế không khỏi kinh hoàng thất sắc, quay người định bỏ chạy đi.
Nhưng có một luồng kình phong từ phía sau ập tới, gã cảm thấy đôi vào đau đớn vô cùng, không kìm được bất tiếng la thảm.
Thì ra đôi vai của hắn đã bị người che mặt bóp gãy hết xương cốt.
Người che mặt cất tiếng cười nhạt nói:
- Ngươi còn giữ được cái mạng, mau chạy vào trong gọi bọn chúng ra nhanh lên.
Bỗng từ trong lùm cây rập rạp có nhiều bóng người bước ra. Nhìn kỹ thì thấy đó là năm người khỏe mạnh, nhưng không thấy bong dáng bọn Vô Tình Tú Sĩ trong đó.
Người đi đầu mình mặc một chiếc áo dài trắng, sắc mặt tái nhợt như một tờ giấy, răng hô lộ cả ra ngoài trông hết sức ghê rợn.
Kế đó là một lão già thấp bé tóc rối bù, dưới cằm có một chòm râu ngắn, đôi mắt chuột không ngớt chớp chớp.
Phía sau hai lão già đó là hai gã đàn ông khổng lồ, một áo vàng một áo đỏ, tay cầm một ngọn phướn giương lên, trông chẳng khác gì hai cái xác chết khô.
Sau chót hết là một người đàn bà da trắng như tuyết, tuổi trên dưới bốn mươi nhưng hãy còn duyên dáng. Mình y thị mặc áo ngắn đen bó sát thân hình, đôi nhũ hoa nhô cao, những đường cong trên thân thể hoàn toàn lộ liễu.
Gã quái nhân áo trắng gằn giọng nói:
- Khá khen cho thằng nhãi kia dám đến đây giả ma giả quỷ. Ngươi hãy gỡ cái khăn che mặt xuống rồi xưng tên họ, bằng không lão phu vung chưởng đánh chết ngươi lập tức.
Người che mặt cất giọng lạnh lùng đáp:
- Ta dám chắc ông không thể đánh chết được ta. Huống chi ta đến đây cũng không phải muốn gây sự với năm vị. Cả năm vị đều là người xa lạ, chắc đều là yêu ma mới dấn bước giang hồ phải không?
Quái nhân mặc áo trắng quát to:
- Câm miệng, nếu bọn lão phu xưng lai lịch thì có lẽ ngươi sẽ sợ đến vỡ cái mật chó ra đó.
Người che mặt cất giọng khinh lờn nói:
- Đã sợ thì không đến đây, lời nói của ta có đúng không?
Đôi mắt của quái nhân áo trắng trợn to, nói:
- Lão phu là Thôi Mạng Vô Thường Viên Tông Nam.
Lão lại chỉ về phía những người kia nói tiếp:
- Lão thấp bé là Minh Kha Di Quân Kha Dục, hai người to lớn là Thiên Tàn Tinh Tả Phi Long và Địa Sát Tinh Chung Chấn Giang. Cô nương đó chính là Mê Dương Xà Nữ Thôi Nhân Nhân.
Người che mặt nghe xong cất tiếng cười to nói:
- Tên tuổi của các vị thật là xa lạ với ta. Hôm nay ta đến đây chỉ muốn gặp bọn Vô Tình Tú Sĩ, các vị mau tránh ra đừng làm mất thời giờ của ta nữa.
Thực ra tên tuổi của Nam Hoang Ngũ Hung rất nổi tiếng thì người che mặt lẽ nào không biết, y chỉ giả vờ như vậy.
Viên Tông Nam nghe qua lời nói đó thì hết sức tức giận, lão cười nhạt:
- Muốn gặp bọn người Vô Tình Tú Sĩ cũng chẳng có gì khó, chỉ cần đánh bại Viên mỗ là được.
Ngay lúc đó Mê Dương Xà Nữ Thôi Nhân Nhân lao thoắt tới trước, vung cánh tay ngọc lên chụp thẳng vào mặt của người che mặt, đồng thời cười giòn nói:
- Ngươi chẳng dám cho người ta thấy mặt hay sao?
Chỉ lực của bà ta rít trong gió nghe vèo vèo, một mùi thơm tỏa ra ngào ngạt.
Năm ngón tay của Thôi Nhân Nhân chỉ còn cách khuôn mặt của người che mặt không đầy một thước thì bỗng bà ta như bị rắn độc cắn phải, vội đảo người quay trở về, miệng khẽ rên rỉ, chân loạng choạng phải mất một lúc mới đứng vững được, mắt lộ vẻ giận dữ kinh hoàng.
Vì vừa rồi bà ta bị một luồng chỉ lực bắn thẳng nhũ hoa làm cho khắp người tê dại, chân lực cũng tiêu tan mất. Mặc dù bà đứng lại trên mặt đất rồi mà cảm giác tê dại trong người vẫn không hết mà trái lại còn gia tăng thêm. Bà ta không khỏi hết sức kinh hoàng, nhìn chòng chọc về phía người che mặt.
Người che mặt lạnh lùng nói:
- Oan có đầu, nợ có chủ. Ta chẳng có liên quan gì đến năm vị, nếu năm vị cố tình gây sự thì ta bắt buộc phải thất lễ đó.
- Thế ngươi đến đây vì Lệ mỗ hay sao?
Cùng một lúc với giọng nói lạnh buốt ấy, năm bóng người lướt nhanh đến, chính là bọn Vô Tình Tú Sĩ, Huyền Băng Lão Mị, Bắc Quốc Song Ma và lão nhân tóc dài chấm vai.
Vô Tình Tú Sĩ đưa mắt nhìn khắp trên dưới người che mặt một lượt.
Người che mặt liền lên tiếng nói:
- Ta đến đây chính vì ngươi.
- Ngươi là ai?
- Ta là Lê Kim Hành, đến đây theo lệnh của lão gia tử ta, tức là Đào Như Hải lão nhân gia.
Vô Tình Tú Sĩ kinh ngạc, nhưng kế đó liền cất tràng cười dài, nói:
- Ngươi thật là to gan, dám đến đây gặp Lệ mỗ.
Người che mặt cười nhạt đáp:
- Tin hay không tùy ngươi. Đào lão gia tử ta nói trước nay lão gia tử vì pho Hàn Thiết Quan Âm mà phải chịu hàm oan, do đó lão gia tử nhất định phải tìm hiểu cho rõ sự thực, không cho bất cứ ai nhúng tay vào chuyện này. Vì vậy lão gia tử có lời khuyên các người trước khi trời sang nên rời khỏi chốn thị phi này… Vô Tình Tú Sĩ ngắt lời:
- Nếu Lệ mỗ không bằng lòng?
- Nếu thế lão gia tử sẵng sang chờ đợi các người trên đỉnh Thiên Bình sơn để giải quyết chuyện này trước khi trời sáng… Người che mặt nói đến đây thì ngừng lại một chút, cười nhạt rồi nói tiếp với giọng hết sức khinh nhờn:
- Lão gia tử nói chỉ sợ các người không có gan thôi.
Nói dứt lời y vọt mình đi mất.
Vô Tình Tú Sĩ và lão nhân tóc dài chấm vai cùng quát to lên một tiếng rồi vung chưởng ra gây thành một luồng gió lốc cuốn thẳng theo bóng người che mặt.
Nhưng người che mặt đã nhanh nhẹn dùng thế Thần Long phi không nhào lộn thân mình giữa lưng chừng trời, rồi tiếp tục vọt ra xa ngoài mười trượng.
Vô Tình Tú Sĩ vừa thu chưởng về thì bất thình lình nghe tiếng cười lọt vào tai, đồng thời lão bỗng thấy hoa mắt, sau đó nghe bốp bốp hai tiếng.
Hóa ra người che mặt đột ngột quay trở lại, y thần tốc đến bên người Vô Tình Tú Sĩ tát hai cái tát hết sức nặng nề.
Vô Tình Tú Sĩ vừa đau vừa nhục, lão dồn hết sức bình sinh xô ra hai chưởng vào ngực người che mặt. Cùng lúc đó, lão nhân tóc dài chấm vai đứng bên hông lão cũng công ra hai chưởng nhắm vào người che mặt.
Nào ngờ người che mặt đã nhanh nhẹn lách người đi, y lướt thẳng đến sau lưng của Thiên Tàn Tinh và Địa Sát Tinh tung ra hai chưởng đẩy hai gã vào luồng chưởng lực của Vô Tình Tú Sĩ và lão nhân tóc chấm vai.
Thiên Tàn Tinh và Địa Sát Tinh bỗng cảm thấy trước mặt sau lưng đều có kình phong chưởng lực, không kịp suy nghĩ nữa giở hết sức bình sinh tung chưởng ra. Ầm ầm mấy tiếng, hai gã bị hất văng ra xa, xương bả vai xuýt nữa gẫy nát. Cố gắng rùn chân đứng vững lại, hai gã căm hờn nhìn chòng chọc vào Vô Tình Tú Sĩ và lão nhân tóc dài chấm vai, định gây sự.
Huyền Băng Lão Mị vội vàng nói:
- Đều là hiểu lầm cả, xin nhị vị chớ tức giận.
Dưới ánh trăng mờ, người che mặt vọt người lao đi xa, cất tiếng cười to nói:
- Tốt nhất các ngươi nên cút khỏi nơi này trước khi trời sáng, kẻo lại mang họa vào thân đấy.
Tiếng nói chưa dứt thì bóng y đã mất hút.
Thôi Mạng Vô Thường Viên Tông Nam gầm lên một tiếng rồi phi thân đuổi theo, cả đám còn lại sau một thoáng ngơ ngác cũng liền chạy theo tức tốc.

Các tập/chương/hồi khác của Ma Đao Sát Tinh

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !