Truyện kiếm hiệp
 

Ma Đao Sát Tinh (Hồi 54)

Tác giả: Ngọa Long Sinh | Lượt xem chương này: 669

Cây cỏ xanh tươi chạy dài, trời cao trong ngần không gợn một áng mây.
Mới bắt đầu giò mùi thì ở tại Tuyết Khu Kiều, một địa điểm mà trên đường đi đến Mã Tích Sơn ở Thái Hồ không thể nào không đi ngang, đã thấy có vô số nhân vật võ lâm nối gót nhau đi như một dòng nước chảy không ngừng. Cảnh tượng ấy đã làm cho tiểu trấn vùng Tuyết Khu Kiều này lại thêm phần náo nhiệt.
Trên một đoạn đường cách tiểu trấn độ năm dặm bỗng có tiếng vó ngựa nổi lên từ xa vọng lại, cát bụi tung bay mịt mù, thấp thoáng thấy có sáu kị mã đang phi tới như bay.
Người đi đầu râu dài đến bụng, mắt sáng như mắt diều hâu, dáng điệu vô cùng oai vệ. Đôi mắt lão đang chiếu sáng ngời, khí thế hiên ngang thì bỗng con ngựa của lão như khiếp sợ một vật gì, đôi chân trước bỗng chùng lại rồi đứng thẳng hai chân sau lên, cất tiếng hí dài, suýt nữa làm cho lão già phải rơi xuống ngựa.
Năm người kị mã đang chạy phía sau trông thấy thế không khỏi kinh hãi, vội gò cương cho ngựa đứng lại. Có một người trong bọn nhanh nhẹn nhảy phóc xuống đất, đưa tay nắm lấy cương ngựa của lão già rồi quát:
- Súc sinh, mày bị gì thế?
Con ngựa có vẻ bình tĩnh trở lại nhưng vẫn lắc đầu vẫy đuôi, bốn chân run cầm cập.
Lão già ngồi trên mình ngựa đôi mắt chiếu sáng ngời, cười nhạt nói:
- Lũ chuột cả gan dám ám hại người, sao chưa chịu ló mặt ra cho ta thấy?
Từ trong một bụi cây rậm rạp bên vệ đường bỗng có tiếng cười trong veo như chuông bạc vọng đến, rồi nạt lại lão:
- Mạc Khương! Bản cô nương đã tìm ngươi từ lâu rồi.
Cùng một lúc với tiếng nạt đó, có hai bóng cô gái lao vút ra chặn ngang trước mặt của sáu con ngựa. Hai cô gái xinh như hoa đó không ai khác chính là Hàn Thanh Quân và Đỗ Nguyệt Phấn.
Lão già ngồi trên mình ngựa chính là Thị Vệ Lãnh Ban trong đại nội tên là Mạc Khương, kẻ thù giết cha của Hàn Thanh Quân. Lão thấy nàng thì trước tiên lộ vẻ sửng sốt, sau đó lại cất tiếng cười to nói:
- Hàn cô nương, lão phu và lệnh tôn trước kia giao du với nhau vô cùng thân mật, như tay với chân. Thế mà ông ấy cấu kết phản nghịch nên hoàng thượng truyền lệnh bắt giết đi. Lão phu chỉ tuân theo thánh chỉ, sao cô nương lại trách.
Hàn Thanh Quân tức giận xanh mặt, nàng quát:
- Mạc Khương, cho dù lão có khéo ăn nói đến đâu thì hôm nay ta cũng không tha cho lão đâu, hãy chuẩn bị đền tội đi.
Bát Tý Nhân Ma Mạc Khương nghe qua câu nói ấy liền biến đổi sắc mặt, nhưng vẫn cười ha hả nói:
- Lão phu nghĩ tình qua lại với cha ngươi mấy chục năm, muốn giữ cho lão một người hương lửa nên mới chừa cho ngươi một con đường sống. Ngươi tưởng lão phu sợ ngươi hay sao?
Phía sau lưng lão có một người lướt ra quát:
- Tiện tỳ, ngươi còn nhận ra Âu mỗ không?
Hàn Thanh Quân đưa mắt nhìn thì nhận ra đó là Ác Quỉ Thủ Âu Ngươn Hoài, một kẻ trước đây đã từng dùng thuyền chặn đường nàng trên sông Hoàng Hà, sau đó bị Đào Gia Kỳ chế ngự, may mắn mà thoát chết. Bởi thế nàng cười nhạt nói:
- Âu Ngươn Hoài, trước đây trên sông Hoàng Hà ...
Âu Ngươn Hoài thấy Hàn Thanh Quân muốn nhắc lại mối nhục cũ của y thì buột miệng quát to chặn họng:
- Câm miệng lại, nạp mạng đi!
Hắn vung ngọn Ác Quỉ Thủ to bằng cườm tay, dùng thế Chỉ Thiên Hoạch Nhật đánh thẳng ra, ánh thép chiếu ngời lạnh ngắt.
Thế võ mới đi được nửa chừng thì lại biến thành ba thế khác liên hoàn bay vèo tới, bóng chập chờn cả không gian, hết sức hiểm hóc.
Hàn Thanh Quân tuốt lưỡi trường kiếm ra, lắc người một cái dùng thế Vân Mẫn Vu Sơn đâm xéo về phía địch. Lưỡi kiếm đánh ra, ánh thép chói mắt, gió lạnh rít vèo vèo.
Mạc Khương là người có kiến thức rộng rãi, vừa nhìn qua thế võ của Hàn Thanh Quân đã biến đổi sắc mặt, thầm nghĩ:
- “Không xong, thế kiếm con tiện tỳ này sử dụng chính là Phong Vân Cửu Kiếm độc tôn của Thanh Vân tặc ni. Âu Ngươn Hoài e rằng không đối địch nổi”.
Liền đó đã nghe xoảng một tiếng, ngọn Ác Quỉ Thủ của Âu Ngươn Hoài đã bị thanh trường kiếm của Hàn Thanh Quân hất bay ra xa, rồi nhanh như điện chớp lưỡi kiếm đã điểm thẳng vào lồng ngực y.
Âu Ngươn Hoài chỉ kịp gào lên một tiếng thảm thiết là đã ngã lăn quay ra đất, trước ngực bị thủng một lỗ to, máu tươi trào ra như suối.
Bốn người còn lại sau lưng Mã Khương đều tràn lên, quát to:
- Khá khen cho con tiện tỳ ác độc, hôm nay chúng ta không thể tha chết cho ngươi được nữa.
Bốn gã ấy đều là những cao thủ trong đại nội, võ công đều rất cao cường, khi tràn tới tấn công hay lui về phòng thủ đều rất chặt chẽ, phối hợp rất tài tình.
Phong Vân Cửu Kiếm của Hàn Thanh Quân tuy tinh thâm tuyệt đỉnh nhưng hoàn toàn không thể giành được quyền chủ động, nàng không khỏi cảm thấy cuống quít.
Trong khi đó Bát Tý Nhân Ma Mạc Khương cũng đã nhảy xuống ngựa, thò tay nhanh như chớp chộp về phía Đỗ Nguyệt Phấn.
Đỗ Nguyệt Phấn đang tập trung tinh thần chú ý theo dõi cuộc xô xát giữa Hàn Thanh Quân với bốn người kia, đồng thời đang thầm tính toán xem mình phải tiếp tay với Hàn Thanh Quân như thế nào, nên hoàn toàn không ngờ đến việc Mạc Khương ra tay đánh lén. Bởi thế khi nàng hay được thì đã quá muộn, cánh tay phải của nàng đã bị nắm chặt rồi.
Nhưng đầu ngón tay của Mã Khương cắm sâu vào thịt làm Đỗ Nguyệt Phấn đau đến run lẩy bẩy, nàng tức giận quát lên:
- Tên lão tặc hèn hạ chỉ giỏi đánh lén, nhục nhã thay danh tiếng cao thủ đại nội.
Mã Khương cất tiếng cười to, chẳng thèm để ý đến lời nói của Đỗ Nguyệt Phấn.
Hàn Thanh Quân nghe Đỗ Nguyệt Phấn quát lên liền nhìn qua phía đó, nàng không khỏi thất sắc, thế kiếm chậm lại.
Bốn cao thủ đại nội lập tức thừa lúc đó ùa tới tấn công, làm Hàn Thanh Quân lâm vào tình trạng hiểm nguy vô cùng.
Phàm các cao thủ đánh nhau, chỉ sơ sẩy một li một tí cũng có thể quyết định đến việc sống chết. Hàn Thanh Quân vì nóng lòng báo thù cha, lại giật mình trước tình cảnh lâm nguy của Đỗ Nguyệt Phấn nên thay vì có thể áp đảo được địch nhân thì lại trở nên sút kém đi, lâm vào tình trạnh chỉ mành treo chuông.
Bát Tý Nhân Ma Mạc Khương không khỏi đắc trí, cất tiếng cười như điên dại. Bất ngờ lão bỗng nghe sau lưng có tiếng nói trầm trầm:
- Buông tay ra!
Liền đó lão cảm thấy có một vật cứng đang chỉa thẳng vào lưng mình, khiến mạng môn huyệt tê buốt.
Mạc Khương không khỏi rùng mình, nhưng vẫn tiếc rẻ chưa chịu buông Đỗ Nguyệt Phấn ra. Lão lách mình về phía trái, trong khi tay mặt kéo nàng theo, mục đích là mượn tay đối phương sát hại nàng, nhờ đó lão cũng có thể thoát khỏi sự chế ngự.
Nào ngờ thân hình của lão tuy nhanh nhưng người phía sau còn nhanh hơn nữa. Vật cứng rắn đó vẫn chỉa vào mạng môn huyệt của lão, bám sát như đỉa đói, không làm cách nào thoát được.
Lại nghe người phía sau lưng cất giọng lạnh lùng quát:
- Ta bảo ngươi buông tay ra sao ngươi dám cãi lại, ngươi không còn muốn sống nữa sao?
Đỗ Nguyệt Phấn đưa mắt nhìn thì thấy phía sau lưng Mạc Khương có một lão ăn mày già đang đứng sững, chính là Cửu Chỉ Thần Cái sư bá, nên trong lòng hết sức vui mừng.
Mạc Khương bất đắc dĩ phải buông tay ra, lạnh lùng nói:
- Ngươi là ai? sao dám có hành động phản nghịch như vậy?
Lúc bấy giờ bốn cao thủ đang vây đánh Hàn Thanh Quân sắp áp đảo được đối phương thì bỗng bất ngờ trông thấy chủ soái bị chế ngự nên không khỏi chấn động tinh thần, tay chân luống cuống.
Hàn Thanh Quân không bỏ lỡ cơ hội tấn công liền ba chiêu hiểm hóc, lật ngược tình thế và giành lại quyền chủ động.
Ngờ đâu giữa lúc ấy thì cục diện lại thay đổi một lần nữa.
Cửu Chỉ Thần Cái đang yên trí rằng có thể chế ngự đối phương thì bỗng cảm thấy sau lưng có một luồng kình phong cuốn tới, rồi một tiếng quát âm u ghê rợn vang lên:
- Buông tay ra!
Cửu Chỉ Thần Cái thấy luồng kình phong quá mạnh thì biết đó là một cao nhân võ học trong hắc đạo nên nhanh nhẹn lách tránh, rồi quay người lại phía sau để nhận biết đối phương. Lão thấy có một người đàn ông đứng tuổi mình mặc áo xanh đang đứng cách đó bảy thước.
Gã đàn ông này dáng điệu khá thanh cao, lưng eo vai nở, mày rậm mắt to trông rất quắc thước. Nhưng đáng tiếc là chiếc mũi lại cong như mũi ó, đôi môi lại quá mỏng, hai con mắt láo liên ngầm chứa một sự hung ác gian manh.
Mạc Khương thấy người đó thì không khỏi nhẹ nhõm trong lòng, lão cất tiếng cười ha hả nói:
- Âu Dương huynh đến thực là đúng lúc.
Tiếp đó lão đưa đôi mắt căm hận nhìn thẳng vào Cửu Chỉ Thần Cái cười nhạt nói:
- Tưởng ai té ra lại là lão ăn mày nhà ngươi. Nên biết hại người thì người hại, ta sẽ băm nát thây ngươi ra cho hả dạ.
Cửu Chỉ Thần Cái chẳng thèm để ý đến lời nói của lão mà nhìn chăm chú vào người mặc áo xanh hỏi:
- Tôn giá là ai? Trước tới giờ lão hóa tử này nổi tiếng xuống tay ác độc, nếu kẻ nào vô cớ can thiệp vào việc của lão thì..... Không đợi cho lão dứt lời, gã đàn ông mặc áo xanh đã cười nhạt nói:
- Tại hạ là Âu Dương Cầu. Kẻ khác kiêng sợ cái tên Vũ Nội Bát Kỳ của ông, chứ tại hạ chỉ là con cừu non nên chưa biết sợ cọp, mà trái lại còn đang muốn vuốt thử râu cọp đây.
Mạc Khương vỗ tay, cười nói:
- Âu Dương huynh thực là người khí phách ngang tàn, ai cũng phải khâm phục.
Ngay lúc ấy có tiếng Hàn Thiết Quân nạt to, thanh trường kiếm trong tay vun vút như một con rồng vẫy đuôi, ánh thép chiếu ngời, hai trong bốn gã đang bao vây nàng bị chém vào vai, máu tuôn đỏ ối, cùng lộn trở về phía sau.
Hai gã vừa tức giận vừa xấu hổ, hét lên một tiếng rồi nhảy lên cao, lộn đầu trở xuống, vung tay ném ra vô số ám khí như mũi kim. Ám khí từ trên cao bay xẹt xuống như chớp, trong vòng mấy trượng vuông khôn cách chi mà tránh khỏi được.
Hàn Thanh Quân trông thấy, định nhảy tránh thì đã không kịp nữa. Nàng nghiến chặt đôi hàm răng, định dùng mạng đổi mạng mà vung kiếm chém sả về phía địch.
Nào ngờ ngay lúc đó có một luồng kình lực vô hình cuốn tới, hất nàng bay ra xa bảy tám trượng. Hai gã đàn ông từ trên không lao xuống như hai con diều đứt dây, ngất lịm đi luôn.
Hàn Thanh Quân không khỏi sửng sốt, nhưng người đã ám trợ cho nàng vẫn chưa xuất hiện.
Mạc Khương cũng không khỏi giật mình, nhìn chòng chọc vào Hàn Thanh Quân. Biến cố vừa rồi quá đột ngột nên lão ta chẳng thể nào hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra. Nhưng qua một lúc sau, lão tựa hồ đã đoán ra được một phần sự thực, liền lập tức tỏ ra nơm nớp sợ hãi, như có một đại họa sắp giáng xuống đầu mình.
Âu Dương Cầu trái lại không để ý gì đến chuyện đó, cười nói:
- Cửu Chỉ lão hóa tử, nếu ông tự nhận không thể đối địch với ta thì xin ông rời đi ngay, ta vẫn hở cho ông một góc lưới, cho ông sống nốt quãng đời già của mình.
Cửu Chỉ Thần Cái nghe thế hết sức tức giận, tóc râu đều dựng đứng, đôi mắt tràn đầy lửa căm hờn.
Tục ngữ có câu “người tranh nhau một lời nói, phật tranh nhau một lư hương”. Cửu Chỉ Thần Cái tên tuổi được liệt vào một trong Vũ Nội Bát Kỳ thì có lẽ nào lại sợ một tên vô danh tiểu tốt như Âu Dương Cầu.
Nhưng Cửu Chỉ Thần Cái cho dù rất tức giận vẫn chưa gây sự đánh nhau.
Vì Cửu Chỉ Thần Cái là một con người già dặn. Lão biết Âu Dương Cầu dám khiêu chiến như vậy thì chắc chắn phải có một chỗ dựa. Hiện nay trong võ lâm nhân tài rất nhiều, tre già măng mọc, người mới xuất hiện thay thế người cũ là chuyện rất thường, lão không thể không thận trọng được.
Hơn nữa nguyên nhân chính yếu khiến lão phải dè dặt là vì trước đây trong một lần theo dõi hành tung Thang Bá Tử, lão đã bị bọn yêu tà Vô Tình Tú Sĩ đánh trọng thương, nguy kịch đến nỗi tính mạng chỉ còn không quá ba mươi ngày. Sau đó may mắn nhờ Đào Gia Kỳ biếu thuốc Cửu ChUyển Hoa øn Hồn Đơn để uống, tuy thương thế đã bình phục nhưng nếu đánh nhau với cao thủ thì sợ rằng sẽ tái phát.
Đào Gia Kỳ có hứa với lão là sau khi xin thêm được Cửu ChUyển Hoa øn Hồn Đơn thì sẽ biếu thêm để cho thương thế bình phục hẳn, song vì y cứ bận việc này việc nọ mãi nên kéo dài cho đến tận hôm nay.
Chính vì vậy nên Cửu Chỉ Thần Cái đang đắn đo không biết có nên ra tay đánh nhau với đối phương hay không.
Âu Dương Cầu tựa hồ biết rõ Cửu Chỉ Thần Cái bề ngoài hung hăng nhưng trong lòng kiêng dè nên chỉ mỉm cười nham hiểm chờ đợi.
Bỗng từ đằng sau lưng hắn bỗng có tiếng cười khẽ vọng đến.
Tiếng cười thật quen thuộc làm cho Âu Dương Cầu không khỏi giật mình, vội quay người lại. Y nhận ra người đó chính là Thất Xảo Phích Lịch Thoa Đồ Lôi, một người mà y lúc nào cũng kiêng dè nên liền cười giả lả chào:
- Đồ huynh!
Đồ Lôi mỉm cười nói:
- Âu hiền đệ!
Vừa nói Đồ Lôi vừa liếc mắt về phía Cửu Chỉ Thần Cái nói:
- Hiền đệ, giữa hiền đệ và Cửu Chỉ Thần Cái đã xảy ra tranh chấp gì à?
Âu Dương Cầu cau mày nghĩ:
- “Ngươi và Cửu Chỉ Thần Cái có sự giao thiệp từ khi nào vậy” Sắc mặt của y lộ vẻ không vui. Nhưng y chưa kịp trả lời thì Đồ Lôi tựa hồ đã đoán được ý nghĩ trong lòng hắn nên vội vàng nói:
- Giữa huynh và Cửu Chỉ Thần Cái không phải là chỗ bạn bè thân mật gì với nhau đâu. Chẳng qua trước đây có dịp gặp mặt nhau một lần mà thôi. Ngu huynh nhất định không can thiệp vào chuyện này, nhưng xin hiền đệ cho ngu huynh hỏi ông ấy một câu trước đã.
Âu Dương Cầu nói:
- Đồ huynh muốn hỏi lão ta điều gì?
Đồ Lôi nghiêm sắc mặt, tằng hắng một tiếng nói:
- Việc này tin chắc hiền đệ còn thiết tha muốn biết hơn ngu huynh, là tung tích của Tô hiền muội.
Cửu Chỉ Thần Cái nghe hai người đối đáp mà chẳng hiểu ất giáp gì cả. Lão cũng chẳng quen biết với Đồ Lôi, cố moi trí nhớ nhưng vẫn không làm sao nhớ được mình gặp hắn lúc nào. Trong lòng bỗng phấn chấn thầm nghĩ:
- “Có lẽ gã này do ai đó sai khiến, tới đây trợ giúp ta cũng nên” Âu Dương Cầu nghe lời nói của Đồ Lôi thì không khỏi đứng trơ ra ngơ ngác.
Đồ Lôi mỉm cười, rồi bước về phía Cửu Chỉ Thần Cái.
Bát Tý Nhân Ma Mạc Khương bỗng quát to:
- Âu Dương huynh, người này có vẻ man trá lắm.
Dứt lời lão nhanh như chớp thò cánh tay ra chụp về phía Đồ Lôi.
Giữa Âu Dương Cầu và Đồ Lôi từ trước đến nay vốn đã có hiềm khích, lúc nào cũng mong ước sao cho Đồ Lôi chết đi cho rồi. Nhưng giờ đây vì muốn biết tin tức của Tô Chỉ Quỳnh nên trái lại y không muốn hắn bị sát hại, vội quát lên:
- Chậm đã!
Hắn chưa dứt lời thì đã thấy Đồ Lôi nhanh nhẹn quay người lại, vung chưởng quật lại vào tay của Mạc Khương.Chỉ nghe Mạc Khương hự lên một tiếng khô khan rồi thân người lão đã bị bắn ra sau bốn năm trượng.
Âu Dương Cầu biến hẳn sắc mặt, trong lòng hết sức kinh hãi.
Đồ Lôi cất tiếng cười nhạt rồi nhanh nhẹn lướt tới trước mặt Cửu Chỉ Thần Cái, cất tiếng như muỗi kêu nói:
- Lão tiền bối, là vãn bối Đào Gia Kỳ đây, xin hành động theo vãn bối cho được vệc.
Nói đoạn chàng vung tay chụp lấy Cửu Chỉ Thần Cái rồi vọt người ra xa bảy tám trượng.
Cửu Chỉ Thần Cái biết đó là Đào Gia Kỳ thì trong lòng hết sức vui mừng, lão vội hỏi:
- Có thực là thiếu hiệp không?
Đồ Lôi cười nói:
- Chính là vãn bối đây.
Trong lúc đó Âu Dương Cầu sợ hai người bỏ chạy đi nên tức tốc vọt người theo.
Đồ Lôi quay mặt lại, cất giọng lạnh lùng hỏi:
- Âu Dương hiền đệ, em làm vậy là có ý gì?
Thái độ của Đồ Lôi trông hết sức uy nghi làm cho Âu Dương Cầu bất giác kinh sợ. Hơn nữa lúc nãy được mục kích thế đánh của Đồ Lôi y cảm thấy quả là cao siêu khôn lường, thật khó đối phó, nên y bất giác rùng mình, thối lui ra sau, cất giọng khô khan cười nói:
- Tiểu đệ không có ý gì, song vì nóng lòng muốn biết tin tức Tô hiền muội nên mới quên hết phép tắc mà thôi.
Đồ Lôi thừa lúc Âu Dương Cầu đang nói chuyện liền nhanh nhẹn nhét một viên thuốc vào tay Cửu Chỉ Thần Cái nói:
- Lão tiền bối hãy mau uống viên Cửu ChUyển Hoa øn Hồn Đơn này đi.
Rồi chàng xê dịch thân người, bước đến trước mặt Âu Dương Cầu cười nhạt nói:
- Nếu hiền đệ không tin ngu huynh thì việc này chờ đến khi hiền đệ so tài với lão hóa tử xong rồi sẽ hỏi cũng không muộn.
Âu Dương Cầu mỉm cười nói:
- Tiểu đệ nào lại có ý như thế.
Sắc mặt của Đồ Lôi trở nên lạnh lùng, gằn giọng nói:
- Ngu huynh từ trước đến nay bao giờ cũng nói như đinh đóng cột.
Nói đoạn y bước tránh ra xa.
Cửu Chỉ Thần Cái lúc này đã uống xong viên Cửu ChUyển Hoa øn Hồn Đơn nên tràn đầy lòng tự tin, cất tiếng cười to nói:
- Âu Dương Câu, xem đây.
Lão tràn người tới vung chưởng đánh thẳng vào đối phương, trong nháy mắt đã tung ra bảy thế võ, kình phong dấy động ào ào.
Cao thủ đánh nhau, giành được chủ động thì đối phương sẽ bị áp đảo luống cuống ngay. Vì thế Âu Dương Cầu không khỏi rối loạn chân tay, lách tránh liên tiếp, chỉ biết vận dụng Thái Ất Chân Lực, thừa sơ hở của đối phương mà phản công trở lại.
Đồ Lôi bước tới trước mặt Hàn Thanh Quân nói nhỏ:
- Mạc Khương là kẻ đại thù với cô nương, tại sao không nhân dịp này rửa sạch mối hận ấy đi? Thả cọp về rừng ắt có hậu hoạn, nếu cô nương đánh không lại đã có ta giúp sức.
Hàn Thanh Quân tuy không biết y là ai nhưng biết chắc đó là một cao thủ, và vừa rồi chính y vừa mới cứu nàng chứ không còn ai khác nữa. Nàng lập tức gật đầu cám ơn rồi vung nhanh trường kiếm, xông tới Mạc Khương.
Bốn tên cao thủ tay sai thì đang trọng thương ngất xỉu, hai tên còn lại thì chứng kiến Mạc Khương bị Đồ Lôi đánh văng ra xa nên trong lòng khiếp sợ, chỉ biết đứng chôn chân như khúc gỗ, nhìn chòng chọc vào Đồ Lôi mà thôi.
Mạc Khương bất ngờ thấy Hàn Thanh Quân xông lại, lão giật mình quát lên:
- Giỏi cho con tiện tỳ, ngươi dám đánh lén ...
Chưa dứt lời lão đã vận nội lực lên đỉnh điểm, định một chưởng đánh chết tươi Hàn Thanh Quân.
Bỗng lão cảm thấy hai huyệt đạo sau lưng bất thần tê buốt, đôi chân đứng không vững phải lảo đảo, và đôi tay cũng buông thõng xuống, không còn điều khiển được nữa.
Hàn Thanh Quân chém tới nhanh như chớp, chỉ nghe hự một tiếng thì Bát Tý Nhân Ma Mạc Khương đã bị chém đứt lìa cánh tay trái, máu tươi tuôn như suối.
Lão biết mình đã bị đối phương thanh toán ngầm, hôm nay không cách nào thoát chết nên nhắm mắt lại, cất tiếng than:
- Nhổ cỏ không nhổ tận gốc nên mới có kết quả hôm nay.
Hàn Thanh Quân rít lên:
- Ác tặc, ngươi bán đứng bằng hữu, thật không bằng cầm thú. Hôm nay ta phải giết chết ngươi để an ủi linh hồn song thân nơi chín suối.
Nói đoạn nàng dùng hết sức đâm mũi kiếm vào ngực trái của Mạc Khương.
Bát Tý Nhân Ma gào lên một tiếng thê thảm rồi té ngửa ra phía sau chết ngay.
Trong khi đó, lũ nha trảo của lão cũng đã bất ngờ bị điểm huyệt rồi có mấy bóng người nhảy ra mang chúng đi mất.
Âu Dương Cầu và Cửu Chỉ Thần Cái vẵn còn đang đánh nhau ác liệt, cả hai đều có sở trường riêng, sử dụng toàn thế võ kì tuyệt khiến ai nhìn cũng phải kinh tâm táng đởm.
Bỗng nhiên Đồ Lôi đang đứng bên cạnh bất ngờ lên tiếng:
- Âu Dương hiền đệ, để ngu huynh giúp đệ một tay nhé.
Vừa nói y vừa vung chưởng nhanh như chớp chụp vào vai trái của Âu Dương Cầu.
Âu Dương Cầu hết sức kinh hãi kêu lên:
- Anh..... Đồ Lôi cười nhạt một tiếng, đắc thủ rồi liền vọt thẳng lên cao, mang theo cả Âu Dương Cầu, nhắm hướng Nam lướt đi nhanh như gió, chỉ trong nháy mắt đã mất dạng.
Cửu Chỉ Thần Cái đưa mắt nhìn theo một lúc lâu, trong lòng không khỏi cảm khái tuổi già.
Bỗng nghe Đỗ Nguyệt Phấn nói:
- Hàn tỷ, lão đã chết rồi, dù chị có băm vằm lão ra cũng vô ích thôi.
Cửu Chỉ Thần Cái quay lại nhìn thì thấy Mạc Khương toàn thân máu me bê bết, mặt mày không còn nhìn rõ nữa. Lão bất giác thầm nghĩ:
- “Tuy biết có nhân quả báo ứng nhưng con bé này xuống tay quả là nhẫn tâm thật” Đôi mắt của Hàn Thanh Quân đỏ hoe, rạch lồng ngực của Mạc Khương cắt lấy trái tim cho vào túi da beo đeo sau lưng, rồi quay mặt về hướng Cửu Chỉ Thần Cái nói:
- Sư bá, còn người vừa ám trợ chúng ta đâu rồi?
Cửu Chỉ Thần Cái híp đôi mắt lại, vừa cười vừa nói:
- Đã đi rồi.
Hàn Thanh Quân rất thông minh, nhìn thấy Cửu Chỉ Thần Cái có thái độ như vậy thì lờ mờ đoán ra ẩn ý, sắc mặt không khỏi đỏ bừng, nũng nịu nói:
- Điệt nhi muốn bái tạ cái ơn tương trợ của y chứ có ý gì đâu mà sao sư bá lại cười. Sư bá có biết y là ai không?
Cửu Chỉ Thần Cái lắc đầu nói:
- Con bé ngươi chớ sốt ruột, ta cũng mới biết người đó là ai thôi. Kể cũng lạ, ngươi phải biết rõ hơn ta mới phải chứ, vậy mà lại để cho nó đi mất.
Hàn Thanh Quân ngơ ngác không hiểu:
- Sư bá lúc nào cũng nói chuyện ra vẻ bí ẩn, sao không nói thẳng cho điệt nhi biết?
Cửu Chỉ Thần Cái như không hề nghe thấy Hàn Thanh Quân, chỉ lẩm bẩm nói trống không:
- Nó đang bận việc gấp, làm gì rảnh rỗi kể lể sự thương nhớ với các ngươi. Thôi đừng sốt ruột, rồi từ từ cũng biết ngay thôi mà.
Hàn Thanh Quân không khỏi tức mình giậm chân thình thịch, khiến cho Đỗ Nguyệt Phấn không khỏi phì cười.
Cửu Chỉ Thần Cái trợn mắt nói:
- Hai con bé này nhìn mặt thì thông minh, hóa ra lại ngốc ơi là ngốc, có thế cũng không biết.
Hàn Thanh Quân nói dỗi:
- Nếu điệt nhi biết thì còn hỏi sư bá làm gì?
Cửu Chỉ Thần Cái cười ha hả, xem ra rất khoái chí nói:
- Thôi đi! Lên núi Mã Tích Sơn thôi. Trên đường đi ta sẽ nói cho các ngươi biết.
Từ Tuyết Khu Kiều tới Mã Tích Sơn phải đón hai lần thuyền, đầu tiên ngồi thuyền tới Tân Trang, sau đó thay thuyền đến Mã Tích Sơn.
Nhưng đó chỉ là con đường đi của du khách bình thường, riêng nhân vật võ lâm không muốn mất thời giờ nên tự thuê thuyền đi một mạch tới Mã Tích Sơn.
Cửu Chỉ Thần Cái cùng hai cô gái cũng thuê lấy một chiếc thuyền rồi nhắm Mã Tích Sơn chèo tới. Lúc ấy trời đã về chiều, sóng nước phản chiếu ráng chiều vô cùng rực rỡ, tiếng hò hát của thuyền câu trên mặt sóng dìu dặt nơi nơi, cảnh sắc trông như một bức tranh vẽ.
Cửu Chỉ Thần Cái ngồi dựa mạn thuyền, cầm một ống điếu bằng tre, vừa nhét thuốc vào vừa châm lửa kéo ro ro, rồi phì khói thuốc ra trắng xóa, trông thảnh thơi vô cùng.
Hàn Thanh Quân sốt ruột lên tiếng hỏi:
- Sư bá, sao người cứ im lặng thế?
Cửu Chỉ Thần Cái giật mình nói:
- Ta biết nói gì bây giờ?
Nhưng lão sực nhớ ra, cười nói:
- À, ngươi muốn biết lai lịch và danh tánh của chàng ta phải không?
Hai chữ “chàng ta” lão cố tình vừa nhấn mạnh, vừa kéo dài như có ẩn ý sâu xa.
Hàn Thanh Quân tựa hồ đoán được mang máng nên sắc mặt bỗng ửng đỏ.
Cửu Chỉ Thần Cái nói:
- Còn ai nữa? chính là Đào Gia Kỳ, người mà ngươi chẳng khi nào quên đó.
Cả Hàn Thanh Quân và Đỗ Nguyệt Phấn đều giật mình, mặt lộ vẻ ngạc nhiên.
Không để cho hai nàng kịp nói gì, lão đã nói tiếp:
- Ta biết hai ngươi không tin, vậy thôi đi, nói chi cho uổng lời.
Hàn Thanh Quân im lặng không nói gì, thầm nghĩ:
- “Sao huynh ấy không chịu ra mặt gặp mình, chẵng lẽ ...” Tánh con gái rất dễ nghi ngờ, sắc mặt nàng không khỏi hiện vẻ u buồn.
Đỗ Nguyệt Phấn trong lòng không có cảm xúc gì, khẽ khuyên nhủ:
- Đào công tử có lẽ đang có chuyện chi gấp nên không tiện lưu lại chuyện trò, tỷ tỷ hà tất phải buồn bực.
Hàn Thanh Quân dàu dàu nói:
- Tỷ nào có buồn bực chi đâu.
Bỗng nhiên từ phía trời nước tít xa có một chiếc thuyền con rẽ nước lướt nhanh tới, trên thuyền có một lão già đầu hói, mặc áo dài màu lam đứng sững. Khi hai chiếc thuyền gần nhau thì lão nhìn Cửu Chỉ Thần Cái, chắp tay xá một lượt rồi nói:
- Có phải Cửu Chỉ Thần Cái tiền bối đầy không?
Vừa nói, lão vừa nhìn hai cô gái như dò xét.
Cửu Chỉ Thần Cái từ từ gõ nhẹ ống điếu vào mạn thuyền, cười đáp:
- Đúng là lão đây, tôn giá là ai?
Lão già lộ vẻ cung kính nói:
- Tại hạ là Hà Đỉnh, giữ chức vụ đàn chủ Lễ Tân Đàn ở Thái Hồ.
Tại hạ nghe lời đồn đãi nói tiền bối và nhị vị cô nương đây ở Tuyết Khu Kiều đã sát hại Mạc đại nhân, lãnh ban đội Thiết Vệ Sĩ trong đại nội ...
Cửu Chỉ Thần Cái biến sắc mặt quát:
- Bọn ưng khuyển Thanh triều ấy có liên quan gì đến Thái Hồ?
Hà Đỉnh có nén cơn tức giận trong lòng, tươi cười nói:
- Nào có thể nói như vậy? Các vị làm gì ở chỗ khác thì không nói, nhưng đi qua Thái Hồ thì có thể đem lại nhiếu rắc rối cho tệ trại. Vì vậy tại hạ phụng mệnh Ngụy đương gia đến mời các vị đi đường khác.
Đây là chuyện bất đắc dĩ, mong các vị lượng thứ cho.
Cửu Chỉ Thần Cái cười nhạt nói:
- Lão hóa tử ta đâu phải là hạng người mới nghe dọa nạt vài câu đã bỏ chạy.
Đôi mày của Hà Đỉnh khẽ nhướng cao, chắp tay ngang nhiên nói:
- Nếu các vị tiếp tục đi tới thì có chuyện gì xảy ra, bản trại không chịu trách nhiệm.
Nói dứt lời lão quay mũi thuyền lướt đi.
Hàn Thanh Quân nói:
- Lão già đó nói năng vô lễ, tựa hồ chẳng phải người lương thiện, sao sư bá không chịu xuống tay trừ hắn đi?
Cửu Chỉ Thần Cái cười nói:
- Chớ nên làm bẩn tay lão hóa tử ta.
Chẳng bao lâu thuyền đã cập bến một xóm chài lưới. Ba người bỏ thuyền đi bộ, nhắm hướng núi đồi cổ thụ đi thẳng tới.
Bóng hoàng hôn đã buông rủ, cảnh sắc chung quanh đã trở thành mịt mờ.
Cửu Chỉ Thần Cái nói:
- Chúng ta lên được Thắng Tử Lãnh thì chẳng còn lo không ai đón rước.
Đỗ Nguyệt Phấn nói:
- Sư bá, sao không thấy thủ hạ của Ngụy Hùng Hào và quần hùng võ lâm đâu cả?
Cửu Chỉ Thần Cái nói:
- Ngọn Mã Tích Sơn này gồm có tất cả hai mươi ba bến thuyền, trong khi số thủ hạ lo việc nghênh đón tân khách của Ngụy Hùng Hào chỉ có mặt ở mặt núi phía trước mà thôi. Ngọn núi phía sau này là khu cấm địa của họ, ta đi vào đây thì chắc chắn chẳng bao xa nữa sẽ có ngưới ra ngăn lại ngay thôi.
Hàn Thanh Quân nói:
- Tại ngọn núi phía sau này chắc có điều chi bí ẩn nên từ trước tới nay họ mới xem là khu cấm địa.
Cửu Chỉ Thần Cái nói:
- Lão hóa tử từ trước đến giờ chẳng hề kiêng dè lũ yêu tà, để coi thử chúng làm gì với ta cho biết.
Lão vừa dứt lời thì có một giọng cười lạnh lùng bay theo gió vọng đến:
- Cũng chưa hẳn thế đâu.
Cùng một lúc với tiếng cười nhạt ấy, liền thấy có hai bóng người thực to lớn từ trong cánh rừng cổ thụ nhảy ra như đôi chim khổng lồ, đáp xuống trước mặt Cửu Chỉ Thần Cái độ ngoài hai trượng.
Hàn Thạch Quân và Đỗ Nguyệt Phấn đưa mắt nhìn lên thì thấy đó là hai lão già, đầu đội một vuông khăn trắng, mình mặc áo dài vàng sậm giống nhau. Đôi mắt của hai lão lạnh lùng, khóe miệng mỉm một nụ cười ghê rợn, nhìn chòng chọc vào Cửu Chỉ Thần Cái.
Cửu Chỉ Thần Cái bỗng cười ha hả nói:
- Tưởng là ai hóa ra là Bắc Quốc Song Ma. Giữa chúng ta có mối thù sống chết, vậy hôm nay thanh toán luôn cho rồi.
Hai bóng người bay tới quả là Bắc Quốc Song Ma Kỷ Hồng Phi và Mộ Phụng Tường.
Kỷ Hồng Phi hừ lạnh lùng, nói:
- Kẻ chiến bại thì còn nói tướng làm gì? Lần trước ngươi không mất mạng đã là may mắn lắm rồi. Chắc mối thù này ngươi không báo được đâu.
Cửu Chỉ Thần Cái cười nói:
- Có báo hay không là chuyện của ta, hai ngươi làm chó giữ cửa cho Ngụy Hùng Hào từ bao giờ vậy?
Kỷ Hồng Phi biến hẳn sắc mặt quát to:
- Bá láp, Kỷ mỗ đến đây là vì chuyện Mạc Khương. Ai đã giết Mạc Khương?
Hàn Thanh Quân tuốt trường kiếm cầm tay, nghiến răng nói:
- Chính là bản cô nương, ngươi định làm gì?
Kỷ Hồng Phi trợn to đôi mắt hung dữ lên quát:
- Con tiện tỳ kia, ngươi mau nạp mạng đi.
Không đợi Kỷ Hồng Phi quát xong, Hàn Thanh Quân đã vung trường kiếm dùng Phong Vân kiếm pháp công ra ba thế nhanh như chớp, vô cùng hiểm hóc.
Kỷ Hồng Phi không ngờ Hàn Thanh Quân có thể tấn công nhanh nhẹn và mãnh liệt đến như vậy nên không kịp đề phòng, buộc phải thối lui hai bước, mặt đầy sát khí, lách mình tránh rồi thò tay ra chụp thẳng vào thanh kiếm của đối phương, quát to:
- Buông kiếm!
Thế võ của lão thực hết sức cao thâm huyền diệu, không ai có thể tiên liệu được. Năm ngón tay của lão ta lướt gió vèo vèo nhắm thân kiếm chói ngời của Hàn Thanh Quân chụp xuống.
Trước khi đầu ngón tay của lão chạm vào kiếm thì Hàn Thanh Quân đã cảm thấy thanh kiếm của mình bị rung chuyển mạnh, hổ khẩu tay tê buốt, trong lòng thầm kêu nguy tai.
Cửu Chỉ Thần Cái trông thấy Hàn Thanh Quân bị lâm nguy thì vung chưởng lên công thẳng vào bên hông của Kỷ Hồng Phi, cười nhạt nói:
- Từng ấy tuổi đầu mà lại đi hiếp đáp một cô con gái nhỏ, thực là hèn hạ.
Thế chưởng ấy của Cửu Chỉ Thần Cái chỉ nhằm mục đích làm cho kẻ địch phải tự cứu nguy, vì thế Kỷ Hồng Phi đành phải xoay tay đỡ.
Hai luồng chưởng phong chạm nhau nghe bùng một tiếng, rồi cả hai đều bị bắn ra sau nửa bước.
Nhưng cả hai lại nhanh nhẹn tràn tới, dùng thế đánh chớp nhoáng tấn công vào đối phương, chưởng phong dấy động ào ào chẳng thua chi một cơn bão táp. Đôi bên đều dùng toàn những thế võ cao sâu kỳ diệu, khó bề phân được thắng bại.
Mộ Phụng Tường cất tiếng cười nhạt rồi cất bước về phía hai cô gái.
Bỗng sắc mặt lão biến đổi hẳn, nhanh nhẹn nhảy lùi về phía sau.
Hai cô gái thấy thế không khỏi ngạc nhiên, chống kiếm thẳng nghiêm ngặt thủ thế.
Bỗng từ phía sau lưng hai nàng có tiếng cười nhạt vọng ra:
- Có phải tên Quỉ Thủ Lão Tặc Âu Dương Tuyền đã sai khiến bọn ngươi tiếp tay với lũ gian ác để hành động ngang tàng phải không?
Hai cô gái vội quay mặt lại nhìn thì thấy Yến Nam Tam Kiệt cùng với bảy vị cao thủ võ lâm nữa đang đứng cách đó ngoài một trượng, trong số đó có cả Xích Sa Chấn Sơn Chưởng Dương Thiên Hành. Hàn Thanh Quân vừa nhìn qua, trong lòng hết sức vui mừng, cất tiếng kêu:
- Dương thúc thúc ...
Dương Thiên Hành đưa mắt ra hiệu, có ý bảo Hàn Thanh Quân chớ lên tiếng.
Kỷ Hồng Phi đang giao đấu với Cửu Chỉ Thần Cái, thấy tình hình như vậy thì nhảy ra phía sao, trầm giọng nói:
- Bọn các ngươi dù có đông gấp mười cuối cùng cũng phải chết hết mà thôi.
Cửu Long Tẩu Trạch Kỳ cất giọng lạnh lùng nói:
- Hai ngươi nếu ỷ vào chất độc vô hình của Quỉ Thủ lão tặc thì đã lầm to rồi, bọn ta nào phải các ngươi.
Song Ma nghe qua biến đổi sắc mặt. Mộ Phụng Tường gằn giọng quát:
- Có gì thì nói rõ ra đi.
Trạch Kỳ cười nói:
- Nghe đồn các người ...
Bỗng ngay lúc đó từ trong sơn cốc có một tiếng hú dài vọng ra, khiến núi đồi vọng lên những tiếng ngân không ngớt.
Song Ma bỗng nhắm hướng có tiếng hú vọt đi nhanh như chớp, Kỷ Hồng Phi còn nói vọng lại:
- Đợi lão phu làm xong việc này rồi sẽ trở lại lấy mạng các ngươi.
Cửu Chỉ Thần Cái bỗng phá lên cười, nói:
- Hành động đầu voi đuôi chuột, lão hóa tử thực xấu hổ dùm bọn bay.
Dứt lời lão quay qua hàn huyên với Yến Nam Tam Kiệt.
Dương Thiên Hành nói nhỏ với Hàn Thanh Quân:
- Vừa rồi ta có gặp Đào thiếu hiệp, cậu ấy có chuyển lời với cô nương là chúc mùng cô nương đã trả được thù. Ân oán đã xong, vậy cô nương không cần phải nhúng tay vào chuyện thị phi của giang hồ nữa.
Hàn Thạch Quân nói:
- Đây là tại Dương thúc thúc có điều chưa rõ. Hiện Đỗ muội đây đang có ý định tìm Thang Bá Tử để thanh toán món nợ máu khi xưa, cháu làm sao khoanh tay đứng nhìn được.
Dương Thiên Hành tỏ ra do dự trong giây lát rồi mỉm cười nói:
- Nếu thế cháu có thể đi cùng số người chúng ta. Chuyến đi này rất nguy hiểm, vì chưa biết Ngụy Hùng Hào và Quỉ Thủ Thần Ông Âu Dương Tuyền đang có âm mưu thâm độc gì. Vì thế phải hết sức dè dặt, không nên gây sự đánh nhau một cách cẩu thả.
Hàn Thanh Quân nói:
- Cháu xin tuân mệnh.
Dưới bóng hoàng hôn mịt mờ, trên mười bóng người liền nối đuôi nhau nhằm hướng rừng núi phía trước mặt lướt tới.
Vầng trăng sáng trong như ngọc đang treo lơ lửng trên nền trời cao, cả vùng Mã Tích Sơn đang phơi mình dưới ánh trăng bạc, trông chẳng khác nào một con ốc bằng ngọc đựng trong một chiếc chậu pha lê, khi mờ khi tỏ. Cảnh vật như trong mộng, vừa xinh đẹp vừa êm đềm.
Trên đỉnh cao tại ngọn Huyền Phong thuộc Mã Tích Sơn, bóng người chập chờn như những bóng ma. Trong đám đông ấy thì Quỉ Thủ Thần Ông Âu Dương Tuyền đang đứng chính giữa, sắc mặt lạnh lùng như giá băng, đôi mắt cọp chiếu ngời ánh sáng.
Số người chung quanh lão ta đều là những ma đầu khét tiếng võ lâm, hoặc là những yêu tà hung tợn trong phe hắc đạo. Nhưng tất cả đều đứng im thin thít.
Âu Dương Tuyền bỗng gằn giọng nói:
- Chắc hẳn có kẻ đã thoát được tại hòn đảo hoang vừa rồi, nếu chẳng phải thế thì Yến Nam Tam Kiệt làm sao biết được nội tình của ta.
Kỷ Hồng Phi nói:
- Chỉ cần cật vấn Yến Nam Tam Kiệt thì sự thật thế nào rồi cũng lộ rõ.
Âu Dương Tuyền lắc đầu nói:
- Không được, Yến Nam Tam Kiệt chỉ là bọn người tầm thường, không đáng kể. Bắt sống chúng chỉ làm cho người ta kiêng dè, không hay. Kẻ đáng sợ nhất hiện giờ chính là Ngũ Hành Cốc Chủ Ngôn Như Băng, suốt mấy tháng gần đây lão phu truy tìm tung tích của lão ta mà vẫn không ra.
Vô Tình Tú Sĩ nói:
- Âu Dương lão sư võ công cao cường tuyệt đỉnh, mưu lược vô song thì tại sao lại kiêng sợ Ngôn Như Băng như vậy?
Lũ yêu tà sau khi bị trúng mưu kế độc của Âu Dương Tuyền thì tuy bị ép buộc phải thần phục, làm tay sai cho lão ta, nhưng trong lòng không giây phút nào là không muốn thoát khỏi cảnh cá chậu chim lồng đó. Bởi thế chúng luôn tìm cách xúi giục Âu Dương Tuyền đối đầu với những nhân vật lỗi lạc nhất, nhằm bắt lão hứng chịu thất bại.
Nhưng Âu Dương Tuyền là một con cáo già thì lẽ nào không biết điều đó, lão mỉm cười nói:
- Xem ra Lệ lão sư chẳng hề ngán sợ Ngôn Như Băng chút nào ...
Câu nói chưa dứt thì một cục đá to bằng nắm tay bỗng từ trên nền trời cao, rơi đánh phịch xuống ngay trước mặt của Âu Dương Tuyền, rồi vỡ thành bốn năm mảnh nhỏ.
Đồng thời từ trên ngọn cây ô bác cổ thụ cao chọc trời cành lá xum xuê có một tiếng cười nhạt rất khẽ vọng xuống.
Tiếng cười lọt vào tai bọn yêu tà thì bỗng rền vang làm cho cả bọn đều giật mình kinh hãi.
Âu Dương Tuyền biến hẳn sắc mặt, vọt người bay thẳng lên không rồi bất thần vung chưởng đánh mạnh ra.
Ầm một tiếng, cay cổ thụ đã bị đánh thủng một vùng to rộng, cành lá gãy đổ bay như mưa.
Âu Dương Tuyền buông chân đứng nhẹ trên cành cây, tức thì trông thấy một bóng người từ trong ngọn cây vụt bay đi nhẹ nhàng như một con chim, đồng thời lại buông ra tràng cười không ngớt. Lão không khỏi tức giận, hét to:
- Loài chuột nhắt, chạy đi đâu?
Dứt lời lão lao người đuổi theo, một trước một sau lướt vèo vèo trên không như hai luồng điện xẹt.
Người bí ẩn có thân pháp vô cùng cao tuyệt, y bất thần xẹt lẹ thân hình xuống đất rồi chui thẳng vào một cánh rừng rậm rạp. Âu Dương Tuyền cất tiếng hừ lạnh lùng rồi cũng nhào vào cánh rừng đó. Nhưng lão vừa đưa tay vạch lá rừng ra thì bóng người đã mất hút.
Âu Dương Tuyền không khỏi tức giận đến râu tóc dựng đứng, đưa đôi mắt sáng ngời ngó khắp bốn bên. Bất giác lão biến sắc mặt vì tại một gốc cây cạnh đấy lão thấy có một cái đầu quỉ nắn bằng đất, to cỡ nắm tay, trông thật hung dữ, rùng rợn.
Lão vội nhặt cái đầu quỉ lên, nghiến răng thầm nói:
- Con quỉ già này cũng đến Thái Hồ rồi sao? Nếu quả thực là hắn thì mọi việc rắc rối vô cùng.
Nhưng khi lão ta nghĩ đến việc đối phương không dám chạm mặt với mình thì lại đoán chắc rằng không phải là con quỉ già kia. Nhưng dù thật hay giả thì lão ta cũng phải thay đổi ít nhiều kế hoạch, vì nếu không làm thế thì e rằng mọi việc đều sẽ gặp trở ngại gay go.
Con quỉ già ấy không ai khác hơn là Ngọa Long Cốc Chủ Đồng Hải Xuyên. Còn kẻ chạy vụt đi chắc là đồ đệ của hắn, và hắn đã biết lão đang cải trang giả dạng. Mà người duy nhất biết lão giả dạng và lọt lưới khỏi đảo hoang chính là hắn.
Nghĩ thế nên lão không khỏi hoang mang, lòng tự tin cũng bắt đầu lay chuyển.
Nhưng dù sao lão ta cũng là một con người lắm mưu mẹo, nên quyết định vẫn thi hành theo kế hoạch đã định, nhưng chỉ thay đổi kế hoạch mà thôi.
Lúc bấy giờ lũ yêu tà cũng đã ùn ùn kéo tới. Thiết Chỉ Thư Sinh hỏi:
- Hắn là ai vậy?
Âu Dương Tuyền mỉm cười đáp:
- Không phải kẻ địch mà chỉ là một đồ đệ giỏi của một người bạn xưa của lão phu, y mang đến một nguồn tin mật.
Nói đến đây lão chuyển đề tài, nói:
- Các vị lão sư, ngày mai các vị hãy giả dạng làm tân khách đến viếng thăm núi của ta, rồi trà trộn vào quần hùng, khi nào cần thiết phải hành động ta sẽ cho người thông báo.
Đám yêu ta nghe xong lập tức tản đi ngay, chỉ còn một mình Âu Dương Tuyền ngồi lại trầm ngâm nghĩ ngợi.
Từ trong cánh rừng bỗng có một bóng người bất thần lướt tới. Âu Dương Tuyền ngước mắt nhìn lên, nói:
- Ngươi đã làm việc ấy ra sao rồi?
Người kia cung kính đáp:
- Thuộc hạ đã đem lệnh của lão gia tử truyền cho Ngụy Hùng Hào để ông ta thi hành. Trong nước uống và thức ăn ông ta sẽ bỏ một thứ thuốc độc không màu, không mùi vị. Thứ thuốc phát tác rất chậm chạp, ăn xong thì hai ngày sau chất độc mới ngấm vào tạng phụ và huyệt đạo.
Chính thuộc hạ đã đích thân trông nom họ làm việc ấy nên chắc chắn không có sơ suất.
Nói đến đây người kia dừng lại một chút rồi mới tiếp:
- Kế hoạch ấy tuy hay nhưng chỉ e nếu người ngoài biết được họ sẽ đàm tếu mà thôi.
Âu Dương Tuyền mỉm cười đầy gian manh:
- Ngươi khỏi cần lo xa, sau ba ngày nữa ta sẽ đem pho Hàn Thiết Quan Âm làm miếng mồi nhử mọi người tranh đoạt và dùng võ lực xô xát nhau. Càng sử dụng chân lực nhiều thì chất độc càng phát tác mau và bị đối phương giết chết. Như vậy bề ngoài chẳng ai biết họ bị chất độc sát hại.
Người kia cười nói:
- Lão gia tử tính toán hết sức tài tình, thuộc hạ không làm sao bì kịp.
Âu Dương Tuyền cất tiếng cười ha hả rồi cùng người kia phi thân vút đi.
Khi hai người vừa bỏ đi thì trong lùm cây rậm rạp lại lướt ra hai bóng người, chính là Ngôn Như Băng và Đồ Lôi.
Đồ Lôi cất giọng căm hận nói:
- Dụng tâm của tên lão tặc thật quá ác độc. Ngôn cốc chủ nếu không sớm đối phó thì quần hùng võ lâm y sẽ mất mạng cả.
Ngôn Như Băng cất tiếng than rồi nói:
- Khi tội ác của lão đã đầy dẫy thì tất sẽ bị trời trừng phạt, ngày đền tội của lão chẳng còn xa đâu. Chỉ mong lão sẽ chịu tội dưới tay của lệnh sư và lệnh nhạc phụ tại Vân Môn Giáp. Này lão đệ, chúng ta cứ theo kế hoạch mà làm thôi.
Nói đoạn cả hai cùng lướt đi.
Ánh bình minh vừa ló dạng, bầu trời hãy còn lờ mờ.
Tại phía sau một xóm nhà nằm về hướng nam Mã Tích Sơn có một sườn núi bằng phẳng, chu vị rộng độ chừng bốn năm trăm trượng, hai bên có trên mười tòa lầu được kiến trúc dưới rừng cây mát mẻ, tường quét vôi trắng tinh.
Chung quanh những tòa lầu ấy có rất nhiều nhân vật võ lâm đang đi lại nhởn nhơ. Số thuộc hạ của Ngụy Hùng Hào không ngớt tới lui giữa đám quần hùng, tỏ ra rất bận rộn.
Trên góc sườn núi có dựng một hí đài ngó mặt ra bờ hờ. Nó nguyên là để hát cúng thần, nhưng bây giờ dùng làm võ đài tỷ thí võ công cho số quần hùng hiện diện.
Hai bên sân khấu có hai câu đối rằng:
Ai đứng khoanh tay nhìn Ta vào diễn xuất chơi Nhưng bây giờ khung cảnh đã hoàn toàn khác hẳn, không ai có thể khoanh tay đứng nhìn, mà cũng không ai có thể nhảy vào diễn xuất chơi được.
Cửu Chỉ Thần Cái và Yến Nam Tam Kiệt cùng ăn ở chung với nhau trong những gian lầu dùng làm nơi tiếp khách ấy, họ vừa uống rượu, vừa xầm xì bàn tán.
Rượu thịt mà Ngụy Hùng Hào mang ra tiếp khách đều là thổ sản Thái Hồ, những vùng khác không sao có được.
Cửu Chỉ Thần Cái vừa vuốt râu vừa uống ừng ực một chén rượu to rồi nói:
- Lão hóa tử đến đây chỉ có mục đích là ăn uống cho thỏa thích mà thôi, hễ thấy rượu là không để ý đến mạng nữa. Thứ rượu này đã để lâu trên mười năm, lại được khạp bằng nước suối trong với loại gạo thơm quí giá, đồng thời lại nâm thêm trái dương mai, một loại quả chỉ có ở vùng này nên chất rượu hết sức thơm ngon. Thực không uổng công lặn lội cực nhọc đến đây hôm nay.
Trạch Kỳ cười to nói:
- Chẳng ngờ đối với thuật uống rượu lão tiền bối lại am hiểu như thế, chỉ vừa uống qua là đã biết ngay rượu gì. Trạch Kỳ này thực lấy làm xấu hổ.
Cửu Chỉ Thần Cái thấy Trạch Kỳ khen ngợi thì càng đắc trí, đưa tay chỉ vào các món ăn trên bàn nói:
- Loài bạch ngư này là một món ăn đặc biệt của Thái Hồ, các địa phương khác chắc chắn không thể có cơ hội thưởng thức được. Bạch ngư Thái Hồ tuyệt ngon nổi tiếng thiên hạ, vào đời nhà Tùy các quan chức ở đây đều lấy nó làm vật tiến vua, vì thịt nó vừa ngọt, vừa bùi mà lại béo.
Ngoài ra còn có loài tôm trắng vỏ mềm, ngân ngư, cua đỏ, hào đều là món ăn quí giá cả. Nếu đem so với sơn hào hải vị thì còn vượt hơn nhiều.
Cửu Chỉ Thần Cái đang nói thao thao bất tuyệt về nghệ thuật ăn uống thì Dương Thiên Hành hối hả bước vào nói:
- Bên ngoài có lời đồn rằng ba hôm nữa Quỉ Thủ Thần Ông Âu Dương Tuyền sẽ đến đây, và sẽ lấy pho Hàn Thiết Quan Âm để làm phần thưởng cho vị nào có võ công cao nhất.
Đôi mắt của Cửu Chỉ Thần Cái bỗng sáng ngời, cười to nói:
- Nếu thế thì còn nhiều chuyện vui đây. Lão hóa tử ăn nhậu no nê rồi lại còn được xem sướng mắt nữa.
Diêm La Phán Ứng Triệu Hùng nói:
- Trong việc này e có mưu gian chi đây.
Lôi Thần Từ Vi Quang cười nhạt nói:
- Họ nào chẳng hiểu kẻ lành thì không đến, kẻ đến thì không lành cơ chứ.
Cửu Long Tẩu Trạch Kỳ thì trầm ngâm không nói gì.
Cửu Chỉ Thần Cái nhìn Dương Thiên Hành hỏi:
- Còn hai con bé ấy đâu rồi?
Câu hỏi vừa dứt thì Hàn Thanh Quân và Đỗ Nguyệt Phấn đã nhanh như chớp lướt vào. Hàn Thanh Quân hỏi:
- Sư bá tìm bọn tiểu điệt phải không?
Cửu Chỉ Thần Cái trợn mắt nói:
- Ta chỉ e hai đứa bay lén đi ra bên ngoài rồi gây sự thì lại rắc rối nên mới hỏi thăm, chứ ai tìm hồi nào?
Hàn Thanh Quân chu môi có vẻ không bằng lòng.
Cửu Chỉ Thần Cái cười ha hả nói:
- Ai chẳng biết được hai đứa bay đang giở trò gì. Một thì đang nhớ chàng, còn một thì tìm kẻ thù phải không?
Sắc mặt của hai cô gái cùng đỏ bừng, không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn Cửu Chỉ Thần Cái.
Lúc ấy bên ngoài khung cửa bỗng có tiếng cười của Thiết Bối Đà Long Trình Nam Giang:
- Cửu Chỉ tiền bối trông nom quá chặt chẽ không phải là thượng sách đâu. Hai cô nương này đã đi ra ngoài một vòng rồi đấy.
Cửu Chỉ Thần Cái trợn mắt nói:
- Trình lão sư tưởng lão phu không biết hay sao?
Trình Nam Giang từ ngoài bước vào, trông thấy thái độ của hai cô gái dường như có vẻ bất mãn mình thì bất giác cười phá lên, nói:
- Trình mỗ đang sợ xảy ra chuyện rắc rối thì chuyện rắc rối đã xảy ra rồi.
Lão nói tiếp:
- Đỗ cô nương, cô không tìm ra Thang Bá Tử nên cho rằng mụ ta chưa đến, vậy là lầm. Mụ đang có mặt ở tòa lầu phía Nam trong một gian phòng bí mật, chưa đến lúc cần thì chưa lộ mặt ra đâu. Lão phu có thể dẫn dụ mụ ta ra giùm cô nương, nhưng có một điều kiện.
Đỗ Nguyệt Phấn nghe thế vội nói:
- Trình đại hiệp nói đi.
Cửu Chỉ Thần Cái trợn mắt nhìn Trình Nam Giang nói:
- Trình lão sư lại đứng ra cầm đầu cho mấy con bé này rồi. Không có chuyện thì thôi, có chuyện rắc rối thì lão hóa tử sẽ tính sổ với ông đấy nhé.
Trình Nam Giang vội đưa mắt ra hiệu cho Cửu Chỉ Thần Cái rồi nói:
- Trình mộ bảo đảm không có chuyện gì.
Nói xong lão quay sang hai cô gái, nói tiếp:
- Nhị vị cô nương hãy về phòng sửa soạn đi, chắc không tránh khỏi xô xát quyết liệt vì thế hãy mang theo nhiều ám khí để ra tay tấn công bất thần cho mụ ta không kịp sử dụng chất độc.
Hàn Thanh Quân cười cười nói:
- Trình đại hiệp, nhưng ông còn chưa nói điều kiện cơ mà.
Trình Nam Giang nói:
- Để chốc nữa sẽ nói sau, có lẽ Đỗ cô nương cũng không đến nỗi chối từ.
Hai cô gái lấy làm mừng, nhanh nhẹn về phòng riêng.
Cửu Chỉ Thần Cái trợn to đôi mắt nhìn thẳng vào Trình Nam Giang như muốn hỏi lão đang giở trò gì. Trình Nam Giang liền nghiêm sắc mặt rồi nói nhỏ với Cửu Chỉ Thần Cái và Yến Nam Tam Kiệt một lúc.
Thần Cái và Tam Kiệt nghe qua thì biến đổi sắc mặt. Từ Vi Quang cười nhạt nói:
- Chẳng ngờ lão tặc lại nham hiểm độc ác đến thế, muốn thâu tóm quần hùng trong thiên hạ. Đào Như Hải xem ra hãy còn thua xa hắn.
Cho đến giờ Trình Nam Giang vẫn chưa biết Âu Dương Tuyền chính là Đào Như Hải cải trang, Yến Nam Tam Kiệt lại càng không biết, họ chỉ nghe đồn đãi là chúng đã cấu kết với nhau mà thôi.
Cửu Chỉ Thần Cái cất tiếng than:
- Quả là tính tham ăn hại con người ta không ít, xem ra ta còn trúng độc nặng hơn ba vị nhiều.
Trình Nam Giang mỉm cười nói:
- Người lành thì gặp được việc may do đó chúng ta mới được Đào thiếu hiệp, do đã biết trước nên bỏ thuốc giải độc vào rượu thịt rồi. Lão tiền bố có ăn uống nhiều hơn cũng chẳng hề bị hại đâu. Ba hôm nữa Quỉ Thủ lão tặc chắc chắn sẽ bật ngửa và rã rời cả hàng ngũ, thất bại ê chề.
Nhưng Đào thiếu hiệp có ý muốn cho lão nếm mùi gậy ông đập lưng ông, vì vậy không trừ Thang Bá Tử không xong.
Trạch Kỳ ngạc nhiên nói:
- Thang Bá Tử hung ác tàn bạo, từ trước tới giờ không chịu phục tùng ai thế sao bây giờ lại bằng lòng làm tay sai cho Quỉ Thủ lão tặc?
Trình Nam Giang cười nói:
- Kẻ bơi giỏi thường hay chết đuối. Hắn bị trúng độc của Âu Dương Tuyền, sau đó bị kiềm chế ba nơi huyệt đạo, vì vậy phải trốn kín trong một gian phòng để lo giải trừ chất độc trong người.
Cửu Chỉ Thần Cái bất giác chặc lưỡi nói:
- Núi cao còn có núi cao hơn, thực không ngờ Thang Bá Tử và Ngôn Như Băng từ bấy lâu nổi danh là sử dụng chất độc vô song, vậy mà bây giờ trở thành vô dụng.
Từ bên ngoài bỗng có giọng nói lạnh lùng vọng vào:
- Không hẳn thế đâu.
Cửu Chỉ Thần Cái không khỏi biến sắc mặt, vung chưởng đánh ra ngoài cửa sổ.
Chưởng của lão bay ra ngoài khoảng không mà không chạm vào gì ca. Lão còn đang ngơ ngác thì có hai bóng người từ cửa sổ bay vút vào, buông người xuống lầu, chính là hai anh em Thần Châu Song Sát Đông Phương Hiểu Tinh và Đông Phương Hiểu Bạch.
Đông Phương Hiểu Bạch mỉm cười vòng tay nói:
- Nếu không phải thân già này còn một tí sức lực tránh khỏi chưởng lực của Thần Cái thì chẳng phải lão đã làm oan hồn dưới tay ông rồi hay sao?
Cửu Chỉ Thần Cái và mọi người cùng cười rộ lên, sau đó đứng dậy thi lễ chào hỏi.
Đông Phương Hiểu Tinh nói:
- Nghe lời đồn đãi là ba hôm nữa Ngôn Như Băng cũng đến đây, Ông ấy sẽ dùng pho Giáng Long kinh để đổi lấy Hàn Thiết Quan Âm, hoặc dùng nó như một vật đánh cuộc ...
Bỗng ngay lúc ấy bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng gào thảm thiết, giữa đêm khuya nghe như tiếng ma rên quỉ khóc, khiến ai nghe cũng phải rùng mình rởn óc.

Các tập/chương/hồi khác của Ma Đao Sát Tinh

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !