Truyện kiếm hiệp
 

Ma Đao Sát Tinh (Hồi 56)

Tác giả: Ngọa Long Sinh | Lượt xem chương này: 579

Ngôn Như Băng tuy đã biết Đồ Lôi chính là Đào Gia Kỳ cải trang, tất cả mọi việc đều tiến hành theo kế hoạch đã định, nhưng lão muốn thử cho biết chân tài của Đào Gia Kỳ nên ném lưỡi đao của Cao Tiêu Hổ xuống đất, cười nói:
- Hãy đỡ!
Vừa nói lão vừa dùng thế Nhật Nguyệt tranh huynh búng mười ngón tay ra. Thế võ rất nhanh lại kì diệu, là một chiêu trong Thập tuyệt chỉ pháp có một không hai trong võ lâm.
Thế võ này dùng cả chưởng lẫn chỉ, cả cứng rắn lẫn mềm dẻo, kình lực ồ ạt như núi nhắm các đại huyệt trên người của Đồ Lôi đổ xuống.
Ngay lúc ấy Đồ Lôi dùng thế Hoành đoạn vân sơn nhắm ngay Khúc trì huyệt của Ngôn Như Băng chụp tới.
Ngôn Như Băng cảm thấy có một luồng kình lực mạnh mẽ xô bạt của Thập tuyệt chỉ pháp của mình ra thì không khỏi thầm kinh hãi. Lão nhận ra thế võ của Đồ Lôi có nhiều kỳ tuyệt khó lường, uy lực vô cùng mạnh mẽ, làm cho lão không thể tìm ra cách phá chiêu.
Trong khi lão đang nghĩ ngợi thì năm ngón tay của Đồ Lôi đã chụp sát cánh tay phải của lão ta rồi, bắt buộc Ngôn Như Băng phải dùng Tiên Thiên ngũ hành bộ pháp lách trách như tinh tú đổi ngôi mới may mắn thoát khỏi thế võ đó. Tuy nhiên cánh tay của lão vẫn bị đầu ngón tay của Đồ Lôi quét trúng, ít nhiều cảm thấy tê dại.
Đến chừng đó Ngôn Như Băng mới biết võ học của đối phương đã thực sự đạt được tinh hoa võ học, chỉ có vậy mới có thể biến những chiêu thức bình thường thành kỳ diệu, làm cho lão hết sức kinh dị.
Đà Lôi lớn tiếng nói:
- Chiêu thứ nhất.
Nói đoạn y lại dùng chiêu thức cũ, bám sát Ngôn Như Băng như hình với bóng.
Thế võ tuy không thay đổi nhưng kỳ thực bên trong lại diễn biến tinh tuyệt vô cùng, không ai có thể lường được.
Ngôn Như Băng đã biết khi Đồ Lôi đánh ra một chiêu thì chiêu tiếp theo sẽ ồ ạt như dòng Trường Giang thao thao bất tuyệt nên vội sử dụng Tiên Thiên Ngũ Hành bộ pháp không ngớt xê dịch thân mình, thay đổi vị trí liên tục, đồng thời sử liền hai chiêu Kim Ty hệ uyển và Ly Long thám châu quét xéo trở lại để đối phó.
Thân pháp của lão ta vô cùng tuyệt diệu, thế võ cũng lạ mắt khiến những người xung quanh vỗ tay tán thưởng không ngớt.
Đồ Lôi nhanh nhẹn thu tay phải trở về, thân người nhảy lùi về phía sau tránh chiêu.
Ngôn Như Băng thét lớn một tiếng, mười ngón tay vung lên nhanh như gió điểm ra, bóng chỉ chập chờn khắp nơi, bức bách Đồ Lôi phải liên tiếp lui về phía sau.
Bỗng Đồ Lôi hú lên một tiếng dài rồi tràn ngay thân hình tới, hai chưởng xô thẳng ra trước va chạm mạnh vào chỉ lực của Ngôn Như Băng. Sau một tiếng nổ khẽ cả hai đều bị hất ra xa, bóng chỉ đầy trời cũng biến mất hết.
Tuy chỉ đánh ra ba thế võ nhưng dưới mắt của những tay cao thủ thì từ bộ pháp đến thế đánh của cả hai đều bộ lộ thân pháp tuyệt đỉnh, tất cả quần hùng đều nín thở trố mắt theo dõi cuộc tranh tài của đôi bên.
Quỉ Thủ Thần Ông Âu Dương Tuyền theo dõi mà không khỏi thầm kinh hãi. Lão nhận thấy Đồ Lôi tuy toàn đánh ra những chiêu thức tầm thường nhưng bên trong lại ẩn chứa biến hóa kỳ bí khó lường làm cho lão cảm thấy e dè, không còn coi thường đối phương như lúc trước.
Đồ Lôi cười ha hả nói:
- Ngôn cốc chủ, ba thế võ đã qua, lời nói của cốc chủ có đúng sự thật không?
Ngôn Như Băng đứng ngơ ngác, sắc mặt buồn thiu. Qua một lúc lão tươi cười trở lại, rút trong tay áo ra pho Giáng Long kinh nói:
- Thực ra già chẳng dùng gì đến pho kinh này, võ công của Đồ lão sư lại cao cường như thế nên có giao lại cho lão sư cũng chẳng sao. Tuy nhiên chỉ có người đức hạnh mới giữ được nó, chỉ lo Đồ lão sư ...
Đồ Lôi không nói gì, đưa tay ra cầm lấy pho kinh.
Bỗng Âu Dương Tuyền cất giọng lạnh lùng nói:
- Chậm đã!
Vừa nói lão vừa thò tay chụp thẳng vào pho kinh.
Cánh tay phải của Đồ Lôi nhanh như chớp nhặt lấy thanh Thất Tinh bảo đao rồi vung thành một bức màn thép sáng ngời che chở trước mặt, trong khi cánh tay trái ung dung đút pho kinh vào trong áo.
Chỉ một thế đao mà đã sử dụng đến nhiều tuyệt học của ngũ đại môn phái nên có một uy lực mãnh liệt vô cùng, Âu Dương Tuyền đang lao người tới cũng phải hối hả vọt người về phía sau.
Đồ Lôi cười nhạt nói:
- Muốn cướp giật ngang thì quả là bỉ ổi, sao không dùng võ công chân thực ra mà so tài cao thấp?
Khuôn mặt của Âu Dương Tuyền đỏ bừng, lão cười ghê rợn nói:
- Đồ Lôi, ngươi thắng nổi ta hay sao?
Đồ Lôi nghe qua thì cười như điên dại, sắc mặt bỗng thay đổi, gằn giọng nói:
- Nói nhiều làm gì? Đánh đi rồi biết, lão không tìm ta thì ta cũng sẽ tìm lão thôi.
Âu Dương Tuyền nghe thế không khỏi sửng sốt, nói:
- Tìm ta làm gì? Ngươi muốn cả pho Hàn Thiết Quan Âm ư?
Đồ Lôi nói:
- Đó là điều thứ yếu thôi.
Âu Dương Tuyền càng hoang mang, lão nói lớn:
- Có gì sao không nói trắng ra?
Đồ Lôi cười to nói:
- Chỉ e khi ta nói ra thì lão chẳng còn đất chôn thân đâu.
Âu Dương Tuyền biến hẳn sắc mặt nói:
- Chỉ giỏi hù dọa, ngươi có bản lãnh gì?
Đồ Lôi bỗng tràn người tới trước mặt Âu Dương Tuyền nói:
- Lão có thực sự đúng là Quỉ Thủ Thần Ông Âu Dương Tuyền hay không?
Âu Dương Tuyền biết đối phương đã nhận ra mọi sự bí mật của mình nên sắc mặt lập tức lộ sát khí, dồn chân lực vào hai tay chuẩn bị đánh ra.
Đồ Lôi nói tiếp:
- Chớ nghĩ đến việc hại ta. Hôm nay ta đến đây chỉ muốn hỏi xem có phải lão đang giữ hai pho Hàn Thiết Quan Âm phải không?
Âu Dương Tuyền nghe thấy thế như bị một quạ tạ ngàn cân giáng thẳng vào ngực, kinh hãi đến toát mồ hôi lạnh, trong đầu thắc mắc vô cùng tại sao đối phương lại biết rõ như thế, thầm nghĩ phải bắt lại để tra cho ra lẽ.
Nhưng liền đó lão lại có một ý nghĩ khác. Qua cuộc đấu vừa rồi thì lão nhận thấy gã Đồ Lôi này có võ học cao sâu tuyệt đỉnh, chẳng kém gì mình, bất giác trong lòng lại đâm ra do dự mà không dám manh động.
Lúc ấy Ngũ Hành cốc chủ Ngôn Như Băng đã ung dung bỏ đi, bước qua chỗ nhóm người Cửu Chỉ Thần Cái đang đứng.
Không khí xung quanh trở nên vô cùng ngột ngạt, ai nấy im lặng phăng phắc, hàng trăm con mắt nhìn vào Âu Dương Tuyền chờ đợi lão lên tiếng.
Ngụy Hùng Hào lấy làm lạ nghĩ thầm:
- “Lão gia tử từ trước đến nay trải qua không biết bao nhiêu biến cố to lớn nhưng không khi nào lại có thái độ như vậy. Xem ra tất cả những kế hoạch của lão gia tử sắp tan thành mây khói rồi” Một việc làm cho hắn kinh dị hơn là những nhân vật quan trọng của ngũ đại môn phái không có ai đến dự cả, chỉ có chưởng môn phái Nga Mi đang đứng cách xa xa khoanh tay nhìn mà thôi.
Hiện tượng này quả thật khó hiểu, vì sáng sớm hôm qua hắn đã được tin báo là các nhân vật quan trọng trong ngũ đại môn phái đang lục tục kéo đến Thái Hồ, và đã xuất hiện ở Kim Đàn, Thường Châu rồi.
Như vậy chẳng lẽ hành tung của nhóm người Vô Tình Tú Sĩ đã bị phát hiện và truy đuổi rồi sao?
Hắn nghĩ tới nghĩ lui, tỏ ra lo sợ còn hơn cả Âu Dương Tuyền nữa.
Lúc bấy giờ sự tấn công tâm lý của Đồ Lôi dường như đã có hiệu quả. Chàng cười nhạt nói:
- Âu Dương Tuyền, những điều mà ta biết về lão chẳng phải chỉ có bấy nhiêu đâu. Lão chớ được voi đòi tiên, bắt được bọn người Vô Tình Tù Sĩ thì hôm nay lại muốn giở mửng cũ. Ngay bây giờ nếu quay đầu lại thì vẫn còn kịp ...
Mồ hôi lạnh đã toát ra dầm dề ướt cả trán của Âu Dương Tuyền, đôi tròng mắt của lão không ngớt xoay chuyển. Trong khi đó Đồ Lôi vẫn thao thao:
- Lão đã phí bao tâm huyết để mưu đồ bá nghiệp võ lâm nhưng ngày nay xem ra tất cả đều đã tan thành mây khói. Pho Giáng Long kinh thì lọt vào tay ta, hai pho Hàn Thiết Quan Âm lão giữ thì đều là tượng giả. Nhà Phật có dạy mỗi người đều có lương duyên, khó mà cưỡng cầu. Ta nói đến đây là hết lời, sau này phước hay họa đều do lão mà thôi.
Âu Dương Tuyền cất giọng khô khan cười nói:
- Lão phu nào phải đứa trẻ ba tuổi để cho ngươi lừa gạt dễ như vậy?
Đồ Lôi cười to nói:
- Lão hãy xem lại xem pho Hàn Thiết Quan Âm dưới nước có còn là vật cũ hay không?
Âu Dương Tuyền kinh hoàng, lão biết là mọi việc đã đổ bể rồi, mặt tái nhợt như tờ giấy trắng. Qua một lúc lão chợt quát to lên:
- Là mi đánh cắp nó phải không? Ta ... ta thề không đội trời chung với mi.
Đồ Lôi dùng thuật truyền âm nói:
- Ta lấy làm gì? Nếu lão còn lưu luyến thì hãy đến Vân Môn Giáp mà lấy lại, mặc cho thê nhi nước mắt ướt đẫm mỗi ngày ...
Âu Dương Tuyền không đợi Đồ Lôi nói hết lời đã vọt người lướt đi ngay.
Nhóm người Cửu Chỉ Thần Cái đã đoán trước nên khi Âu Dương Tuyền vừa mới lướt đi thì lão đã nghe có tiếng Thần Chă Song Sát quát to:
- Trở lại đi!
Rồi có bốn luồng kình lực vô cùng mạnh mẽ cuốn tới. Lão cười lạnh lùng, vung hai chưởng khoát mạnh ra nói:
- Chưa chắc đâu!
Nghe bùng một tiếng thật to, thân hình của Thần Châu Song Sát đã rơi nhanh xuống. Âu Dương Tuyền lợi dụng tình hình tiếp tục lao người về hướng Đông Bắc nhanh như điện xẹt.
Nhưng ngay lúc ấy Cửu Chỉ Thần Cái đã vận dụng Thái thanh quyền cương đánh ra, lão hóa tử chờ lúc Âu Dương Tuyền còn chưa điều hòa công lực đã nắm quyền chủ động, không cho lão tặc có thì giờ vận công chống trả.
Ngũ Hành cốc chủ Ngôn Như Băng cũng phóng ra một chỉ.
Âu Dương Tuyền cắn răng vung chưởng phải hứng đòn, rồi mượn thế đánh của Cửu Chỉ Thần Cái xoay người vọt đi rất nhanh. Tuy thoát được vào rừng nhưng cánh tay phải tê buốt dữ dội, trong lòng lão không khỏi căm hận và kinh hãi.
Trong khi ấy Ngụy Hùng Hào cũng đã nhận ra tình thế không ổn, lão ta vội xoay người tìm đường rút lui.
Bỗng có một bóng người chập chờn trước mắt, lão nhìn lên thì thấy đó là Đồ Lôi, không khỏi giật bắn người vội nói:
- Ngụy mỗ tự xét thấy không có điều chi thất lễ, sao Đồ lão sư lại chặn đường như vậy?
Đồ Lôi cười nhạt nói:
- Ngươi và Âu Dương Tuyền cấu kết với nhau làm hại quần hùng, ngoài miệng ngon ngọt mà bên trong đầy dẫy gươm đao, làm sao mà chối tội cho được?
Ngụy Hùng Hào biến sắc, lão biết âm mưu đã bại lộ liền vung cánh tay phải lên, bọn lâu la tức thì từ bốn phía ùn ùn tràn về phía Đồ Lôi.
Cùng lúc lão đánh bậy ra một chiêu rồi xoay người bỏ chạy.
Đồ Lôi chẳng xem bọn lâu la ra gì, cười nhạt nói:
- Ngươi muốn chạy à, đâu có dễ thế?
Tức thì chàng vung tay chụp ra, một luồng hấp lực níu Ngụy Hùng Hào lại, kéo lão sa nhanh xuống đất. Lão còn chưa kịp định thần thì mạch cổ tay đã bị Đồ Lôi nắm giữ.
Bọn lâu la lúc đấy đã tràn tới, đứa vung đao, đứa vung chưởng công tới ồ ạt.
Đồ Lôi mỉm cười, vung thanh Thất Tinh bảo đao trong tay phải chém ngang một thế, ánh thép chiếu ngời khắp ngơi.
Bọn lâu la kêu lên thảm thiết, đã có năm cánh tay bị đứt lìa dưới ngọn bảo đao, máu đỏ tuôn như suối. Những tên còn lại hết sức kinh hãi nhưng đang thế tràn tời nên nhất thời không sao lui lại kịp.
Ngay lúc ấy Kim Đao Đoàn Long Ngư Vạn Lý từ trên cao buôn mình xuống, dùng hết sức đánh ra một đường đao mạnh ngàn cân. Lại nghe thêm nhiều tiếng kêu thảm nữa, đã có nhiều tên lâu la bị đứt cổ, đứt tay, ngã quay ra đất. Những tên còn lại không dám tham đánh nữa, quay lưng bỏ chạy toán loạn.
Đồ Lôi ném thanh Thất Tinh bảo đao về phía Ngư Vạn Lý nói:
- Được ông tiếp tay thật là rất cảm kích. Nay tại hạ xin tặng cho ông lưỡi đao này.
Ngư Vạn Lý tiếp lấy đao, cười nói:
- Xin cảm ơn.
Đồ Lôi mỉm cười, tay phải nhanh như chớp điểm vào âm huyệt của Ngụy Hùng Hào.
Ngụy Hùng Hào liền cảm thấy thân người nóng ra như lửa đốt, sắc mặt xám ngắt, đau đớn vô cùng.
Bỗng nhiên có mấy tiếng Phật hiệu vọng lên, rồi có sáu bóng người cao lớn lướt tới. Đó là sáu tăng nhân cao thấp không đều nhau, mình mặc cà sa, tuổi trên lục tuần, mày râu đều bạc trắng như tuyết, chính là Ngoại Đường Lục Tăng của Thiếu Lâm Tung Sơn, Nhẫn Cơ, Nhẫn Trí, Nhẫn Không, Nhẫn Châu, Nhẫn Vô và Nhẫn Phương. Cả sáu người võ công đều rất cao cường, trước đây cùng hành hiệp giang hồ, danh tiếng rung chuyển cả hai miền tả hữu ngạn Trường Giang, ai cũng kính sợ.
Nhẫn Cơ hướng về Đồ Lôi chắp tay nói:
- Bần tăng là Nhẫn Cơ ở Tung Sơn, dám xin Đồ thí chủ trao trả Giáng Long kinh cho bọn lão nạp.
Đồ Lôi cười nói:
- Pho kinh này tuy theo đồn đãi là do Đạt Ma Tổ Sư dốc tâm huyết viết ra, cao thâm ngang với Dịch Cân Kinh nhưng lời nói của đại sư có phần hơi võ đoán, thực sự không có gì chứng minh nó thuộc về Thiếu Lâm Tự cả. Xin thứ lỗi tại hạ không thể tuân mạng.
Nhẫn Cơ nhíu mày lại, lão không biết nên nói làm sao. Lão cảm thấy lời lẽ của Đồ Lôi thật hữu lý, thực khó mà tranh luận. Nhưng nếu dùng võ công tranh đoạt thì trước mặt quần hùng không khỏi làm mất phong độ của một môn phái lớn. Bởi thế lão chỉ cúi đầu trầm ngâm mà không biết nói sao.
Trong khi đó năm tăng nhân còn lại đều hầm hầm sắc mặt, như chỉ chờ Nhẫn Cơ ra hiệu là ùa vào tấn công đối phương ngay.
Đôi mắt Đồ Lôi rất sắc bén, chàng nhận ra tay phải của Nhẫn Cơ đã bị cụt, đồng thời hai mạch cổ tay của Nhẫn Vô đại sư cũng có một đôi vòng vàng siết chặt lấy nên chàng liền nhớ ra là lúc mình cứu nguy cho Lê Ngọc Hàng và Đoàn Thừa Tiên đã nhân tiện vào một tòa nhà lớn giải cứu cho một số tăng nhân Thiếu Lâm, và cả hai vị này cũng có trong số đó.
Bởi thế chàng bình tĩnh trở lại, mỉm cười không nói gì.
Bỗng nghe Nhẫn Cơ nói:
- Đồ thí chủ có ý chiếm pho Giáng Long kinh mà không chịu qui hoàn cho nguyên chủ hay sao?
Đồ Lôi nói:
- Phàm vật vô chủ ai cũng có thể chiếm lấy. Hiện nay tại hạ chưa tìm ra nguyên chủ của pho kinh này nên thử hỏi tại hạ giữ nó có chi là không được?
Nhẫn Cơ cất tiếng than:
- Thí chủ nói ngang như vậy thì bần tăng chắc phải đắc tội rồi, vì bần tăng đến đây là phụng mệnh đi lấy lại pho kinh.
Sáu vị tăng nhân liền đứng dàn ra, hai người vung thiền trượng lên, bốn người còn lại chắp tay dùng thế Đồng tử tham Phật, dồn chân lực sẵn sàng tràn đến.
Bỗng Ngôn Như Băng quát to:
- Chậm đã!
Sắc mặt của lão lạnh lùng như băng giá, tràn người đến trước.
Nhẫn Cơ giật mình nói:
- Ngôn cốc chủ muốn can dự vào chuyện này hay sao?
Ngôn Như Băng gằn giọng nói:
- Pho kinh này là do Ngôn mỗ lấy được trong tay Phạm Đồng Ngô tại Thanh Phong Giáp ở núi Nhạc Lục.
Nhẫn Cơ gật đầu nói:
- Việc này bần tăng đã biết, Phạm Đồng Ngô chính là Đào Như Hải cải trang ra.
Ngôn Như Băng cười nhạt nói:
- Đại sư biết như thế là được rồi. Vừa rồi Ngôn mỗ và Đồ lão sư có đánh cuộc, Ngôn mỗ đã thua và đã tặng pho kinh cho Đồ lão sư như đã hứa.
Nhẫn Cơ lại gật đầu nói:
- Bần tăng vừa đến đây cũng đã nghe nói đến việc đó.
Ngôn Như Băng nói:
- Vậy pho kinh không phải là cướp đi từ Thiếu Lâm Tự, các vị đến đây nhận càn không sợ người ta cười cho sao?
Nhẫn Cơ đỏ bừng mặt nói:
- Anh em của bần tăng hành sự theo mạng lệnh, không thể làm khác, xin Ngôn thí chủ hiểu cho.
Ngôn Như Băng giận dữ nói:
- Ngay như Ngôn mỗ còn không đối địch nổi Đồ lão sư, các vị đại sư nói thế là không tự lượng sức rồi.
Nhẫn Cơ nghe qua bừng bừng lửa giận, nhưng vẫn cố cười nhạt nói:
- Anh em bần tăng có chết cũng không hối hận. Ngôn thí chủ không cần nhọc lòng làm chi.
Bỗng ngay lúc đó Thần Châu Song Sát to tiếng quát:
- Trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết, các vị hãy rút lui đi.
Quần hùng nghe thế thì không còn có ý định ở lại xem nữa, tất cả ùn ùn kéo nhau bỏ đi.
Liền đó Thần Châu Song Sát bước đến, Đông Phương Hiểu Tinh nói:
- Dù cho pho kinh có là vật sở hữu của Thiếu Lâm đi nữa thì nay tạm cho Đồ lão sư mượn cũng chẳng phải là quá đáng.
Nhẫn Cơ không khỏi sửng sốt nói:
- Lời nói ấy nghĩa là ...
Đông Phương Hiểu Bạch cắt lời:
- Sáu vị bị Đào Như Hải làm nhục, kẻ bị chém đứt tay, người bị chặt bỏ bàn tay, vết thương vẫn còn đó, các vị đã quên sao? Nếu các vị không có Đồ lão sư âm thầm cứu nguy cho thì bây giờ vẫn còn đang dở sống dở chết. Tại hạ đây dù không phải là nhân vật chính phái nhưng cũng lấy làm chướng mắt đối với cái kiểu báo ân như vậy.
Sáu vị tăng nhân nhìn nhau ngạc nhiên rồi cùng cúi mình sụp lạy nói:
- Nếu chẳng nhờ Đông Phương thí chủ nói rõ ra thì bọn bần tăng vẫn còn mù mờ như trong mộng. Ơn đức này có ngày bọn bần tăng xin đền đáp, nhưng không thể nào vì cá nhân mà bỏ việc chung được.
Đông Phương Hiểu Tinh cười ha hả nói:
- Khá khen cho lời nói của các ông. Tại hạ xin hỏi có gì chứng minh pho Giáng Long Kinh là của Thiếu Lâm Tự? Cái việc tự vẽ bùa mà đeo như vậy thì thực ra chỉ có phái Thiếu Lâm mới làm được mà thôi.
Nhẫn Cơ đỏ mặt, cất tiếng niệm Phật hiệu thật to.
Đồ Lôi mỉm cười nói:
- Tại hạ tuyệt đối không khi nào làm khó dễ các vị, nhưng hiện giờ tạm thời chưa thể trao pho Giáng Long kinh này cho các vị ngay được.
Khoảng nửa tháng sau, tại hạ sẽ đi đến Tung Sơn ra mắt quí chưởng môn.
Nói đến đây chàng bỗng ngừng lại trong giây lát rồi nghiêm sắc mặt nói tiếp:
- Tôi xin khuyên các vị đại sư hãy mau trở về Tung Sơn, vì Đào Như Hải đã lung lạc được đám yêu tà trong võ lâm, tìm đến gây sự phá rối các môn phái lớn, nên chỉ e rằng khi các vị về đến nơi thì Thiếu Lâm Tự đã tan tành rồi cũng nên.
Sáu vị tăng nhân nghe qua không khỏi biến sắc mặt. Nhẫn Cơ nói:
- Lời nói của Đồ thí chủ hoàn toàn là sự thực chứ?
Đồ Lôi nói:
- Tại hạ trước nay không quen nói dối bao giờ.
Nhẫn Không bỗng bước tới một bước, chắp tay cúi đầu nói:
- Đồ thí chủ đã biết được tin ấy sao không cho người thông báo cho tệ tự hay, hầu có một sự đề phòng?
Đồ Lôi nghiêm sắc mặt nói:
- Tại hạ không khi nào có ý khoanh tay đứng nhìn để làm ngư ông đắc lợi. Đào lão tặc là người vô cùng gian manh ác độc, hành sự rất khó lường nên việc hắn cho đám yêu tà xâm nhập Trung Châu tại hạ cũng vừa được biết thôi. Huống chi quí phái bấy lâu nay vẫn an phận thủ thường, đối với chính nghĩa võ lâm ít khi để ý đến. Ngay như việc Thân Thù Báo Ứng Lỗ Công Hành đại hiệp và Côn Lôn Nhất Chân Tử lão tiền bối bị hại quí phái chẳng những bỏ ngoài tai, mà sau đó phái Côn Lôn đến thỉnh cầu quí phái tiếp tay với họ nêu cao chính nghĩa võ lâm cũng bị quí phái thẳng thắn chối từ ...
Ngừng mốt chút, Đồ Lôi nói tiếp:
- Đấy là chưa nói giữa tại hạ và quí phái chẳng hề có quan hệ chi, nếu phái người báo tin thì chưa chắc quí phái đã chịu tin lời mà có lẽ xin vào cửa tự còn không được nữa là khác.
Sắc mặt của Nhẫn Không lập tức nghiêm lại, lão nói:
- Xưa kia Thân Thù Báo Ứng Lỗ Công Hành thí chủ hành sự quá cứng rắn, không chịu tìm hiểu nguyên nhân xa gần cũng như những nỗi khúc chiết của sự việc mà chỉ dựa vào những gì mục kích để hành sự, sát hại nhân mạng như cỏ rác. Vì vậy cả hai phái chính tà đều oán hận, lập mưu hợp lực diệt trừ Lỗ thí chủ. Tiền nhiệm chưởng môn của bản tự đã đích thân đi gặp Lỗ thí chủ, khuyên nhủ ông ấy trong bất luận việc gì cũng nên chừa cho người ta một cơ hội cải hối, để tránh khỏi sự oán hận của người đời. Nào ngờ Lỗ thí chủ đã không chịu nghe mà còn nổi cơn thịnh nộ, không giải bày hơn thiệt đã dẹp trà đuổi khách ngay.
Tiền nhiệm chưởng môn của bản tự đành phải bỏ về, sau đó tuy bịnh nặng nhưng vẫn viết thơ cho các môn phái lớn, khuyên nhủ chớ nên gây oán với Lỗ thí chủ.
Đây là những chuyện bí mật trong võ lâm mà hầu hết những người hiện diện đều không biết, nên ai cũng im lặng nghiêng tai lắng nghe.
Nhẫn Cơ tiếp lời sư đệ:
- Sau đó thái độ rộng lượng của tiền nhiệm chưởng môn của bản tự chẳng những không được đền đáp hợp lý, mà trái lại, Lỗ thí chủ ra tay tàn sát bảy mươi ba đệ tử của tệ tự đang hành hiệp trên giang hồ. Lúc bấy giờ hành tung của Lỗ thí chủ không nhất định, nên đã ba tệ tự cho người tìm đến tận cửa để phân bày hơn thiệt nhưng đều không gặp mặt.
Tiền nhiệm chưởng môn của tệ tự tuy không đạt được ý nguyện nhưng đến giờ phút lâm chung vẫn dặn dò vị đương kim chưởng môn không được gây thù oán với Lỗ thí chủ, cũng như không cho phép nhúng tay vào việc giang hồ ...
Lão dừng lại một chút rồi nói:
- Đồng thời người cũng nói rằng lẽ trời rất công minh, việc báo ứng không sai chạy tí nào cả, rồi đây Lỗ thí chủ sẽ có ngày phải chịu hậu quả đen tối do mình gây ra. Chính vì tệ tự phải tuân theo lời dặn dò của tiền nhiệm chưởng môn nên bất đắc dĩ phải gạt bỏ mọi ân oán trong võ lâm, vậy nên Đồ thí chủ chớ nên quá để tâm trách móc.
Đồ Lôi vừa lắng nghe xong thì đã nhận ra ngay một việc vô cùng bí mật trong câu chuyện đó. Chàng cất tiếng than dài nói:
- Quí phái chỉ biết trách người mà không biết trách mình. Sao đại sư không thử nghĩ xem có phải thực sự tất cả những tội ác đó đều là do Lỗ đại hiệp làm hay không?
Nhẫn Cơ không khỏi sửng sốt nói:
- Chả lẽ ... chả lẽ có kẽ khác mạo danh hay sao?
Đồ Lôi nói:
- Lỗ đại hiệp lúc ấy có đến năm năm không dấn thân vào giang hồ, người ẩn cư trong một noi kín đáo, dốc hết tâm trí vào việc mở pho Hàn Thiết Quan Âm.
Nhẫn Cơ nói:
- Nếu sự thật quả đúng như vậy thì đúng là có kẻ đã mạo danh, vậy kẻ đó là ai?
Đồ Lôi nói:
- Chính là Đào Như Hải.
Nhẫn Cơ cau mày nói:
- Thí chủ có bằng chứng không?
Đồ Lôi đáp:
- Việc ấy chờ khi lão ta đền tội thì sẽ tự thú nhận cho mọi người biết. Lúc này chỉ phỏng đoán thôi chứ chưa có gì là chắc chắn hết.
Bỗng chàng nghiêm sắc mặt nói:
- Lão ta chừng nào đền tội thì còn phải chờ xem các môn phái có bằng lòng gạt bỏ ý nghĩ riêng tư để cùng góp sức diệt trừ lão hay không?
Câu nói vừa dứt thì Đồ Lôi đã siết chặt tay của Ngụy Hùng Hào lao mình luớt đi.
Ánh thái dương mùa hạ đang chiếu rọi khắp nơi, không khí nóng bức như thiêu như đốt.
Trên một con đường cái quan phẳng lì bỗng có tiếng vó ngựa nổi lên, cát vàng bay mù mịt, chẳng mấy chốc sau đã xuất hiện sáu kị sĩ đang phi nhanh như gió hốt.
Trong số ấy có một người mặc y phục ngắn màu đen, miệng không ngớt kêu ôi chao, đồng thời tay vung ngọn roi ngựa liên tục, chứng tỏ y đang có chuyện rất gấp.
Người cầm đầu tuổi ngoài bốn mươi, thân hình to lớn, mày rậm như chổi xuể, sắc mặt sạm đen, da thịt hồng hào, thái độ hiên ngang. Y đưa tay chỉ về một dãy núi xa, cất tiếng cười to nói:
- Đỉnh Hoa Sơn đã thấy kia rồi, đến hoàng hôn thì chắc chắn ta sẽ đến đó kịp. Mấy con ngựa này cũng không đến nỗi phải chết dọc đường vì kiệt sức.
Người đi ngay phía sau hỏi:
- Nhị sư huynh, khi chúng ta gặp chưởng môn thì sẽ bẩm báo ra sao đây?
Người được gọi là nhị sư huynh nói:
- Cuộc họp mặt ở Mã Tích Sơn tuy có vẻ đầu voi đuôi chuột nhưng chúng ta lại biết được pho Hàn Thiết Quan Âm trong tay Âu Dương Tuyền là giả.
Những người còn lại nhao nhao nói:
- Thế còn pho tượng thực ở đâu?
- Chắc là trong tay tên lão tặc Đào Như Hải rồi.
- Hiện nay tên tuổi của lão đang vang dội cả võ lâm, oai quyền đang hồi cực thịnh, chẳng khác chi bóng mặt trời trên đình đầu. Ngoại hiệu của lão cũng đã đổi từ Hồ Chưởng Kim Đao thành Hỗn Thế Ma Vương, nghe càng kinh khiếp.
- Ôi số anh em đồng môn phái Hoa Sơn ta chết thật oan uổng, ngay cả cái bóng của pho Hàn Thiết Quan Âm cũng chưa có ai trông thấy mà đã chết đi một số thật đông, chẳng trách suốt hai năm nay chưởng môn chẳng hề có nét tươi cười.
Kế đó đoàn người lại mọp sát mình ngựa, rồi thúc ngựa chạy thật nhanh.
Người được gọi là nhị sư huynh bỗng trông thấy chính giữa đường cái có một bóng người áo xám đang đứng như muốn cản đường thì giật mình, vội gò cương cho ngựa đứng lại.
Người mặc áo xám là một gã đàn ông, y ngạo nghễ nhìn gã nhị sư huynh cười khanh khách nói:
- Đái Thời Khôi, ngươi không ngờ Thạch Vân ta đón đường phải không?
Đái Thời Khôi quát to:
- Họ Thạch kia, ngươi muốn gì?
Thạch Vân trầm giọng nói:
- Ngươi thấy sắc thì động lòng dâm, xuống tay ác độc để giày xéo thân gái yếu đuối, rõ là phường dâm loạn ác đức. Thạch mỗ mang kiếm hành hiệp khắp giang hồ, lần trước đã để cho người thoát được, nhưng lần này thì không đâu.
Nói đoạn y tuốt kiếm nghe một tiếng rẻng, ánh thép chiếu ngời sáng ngắt.
Đái Thời Khôi sạm mặt, y quát to:
- Bá láp, năm vị sư đệ, hãy diệt trừ thằng ranh này đi.
Tiếng quát vừa dứt thì cả sáu người đã nhảy xuống lưng ngựa, rút binh khí nhắm ngay đầu đối phương chém xuống.
Nào ngờ Thạch Vân lại đứng yên, không thèm tránh né, các loại binh khí đều chém trúng vào người y. Một tiếng gào thê thảm vang lên, y đã té ngửa ra đất chết ngay.
Sáu môn đồ của phái Hoa Sơn ngơ ngác nhìn nhau không hiểu.
Đái Thời Khôi kinh nghiệm già dặn, y đoán có cao thủ nào đó đã bí mật trừng trị Thạch Vân nên cúi xuống xem xét kỹ thi thể của gã, nhưng cũng chẳng thấy vết thương nào khác.
Bỗng ngay lúc ấy mọi người lại nghe một giọng cười âm u lạnh lùng nói:
- Rõ là ác độc, môn hạ Hoa Sơn lại ỷ chúng hiếp cô, hầu giấu diếm tội lỗi tày trời của mình, thực ai biết cũng phải căm hận.
Cả bọn sáu người nghe qua không khỏi kinh hãi cùng nhìn lên thì thấy bên vệ đường có ba bóng người.
Đái Thời Khôi trông thấy người đứng giữa thì sắc mặt biến đổi, cất giọng run run nói:
- Thân..... Thù .....Báo .. ...Ứng..... Lão già đứng giữa gằn giọng nói:
- Đúng thế, là ta đây, ta phải thế thiên hành đạo.
Vừa nói lão vừa vung chưởng lên, năm bóng đen nhỏ xẹt ra nhanh như chớp.
Năm người trong bọn Đái Thời Khôi gào lên thê thảm rồi té ngửa ra đất chết ngay.
Gã sống sót duy nhất thì gần như hồn lìa khỏi xác, vội lướt người vọt đi ngay.
Lỗ Công Hành vung tay đánh với theo, quát to:
- Ngươi muốn chạy hay sao?
Tức thì gã kia đang chạy nhanh bỗng hự lên một tiếng, té xuống đất như một con diều đứt dây, không cựa quậy nổi nữa.
Lỗ Công Hành quát to:
- Ta chừa mạng cho ngươi. Mau trở về nói với Hoa Sơn chưởng môn là phái này đã theo tà đạo, giờ Tý đêm nay lão phu sẽ đến núi Phù Dung thanh lọc hàng ngũ giùm Hoa Sơn phái.
Câu nói vừa dứt, lão ta cất tiếng cười dài rồi vọt đi luôn.
Người còn sống sót trong nhóm sáu đệ tử phái Hoa Sơn vẫn chưa chết hẳn. Gã bị nội gia kình lực đánh trọng thương, võ công hoàn toàn mất hết, máu huyết đảo lộn, mặt tái nhợt như một tờ giấy trắng.
Gã loạng choạng bước đến cạnh xác chết của năm huynh đệ đồng môn, nhìn kỹ thì thấy cả năm đều bị dính một mũi Ngũ Vân Xà Đầu đinh tại ấn đường, chính là món ám khí thành danh của Lỗ Công hành, vô cùng ác liệt, thấy máu là chết.
Gã tràn đầy căm hận, lẩm bẩm:
- Cái chết của Thạch Vân rõ ràng không phải là chết dưới tay của anh em ta, vậy mà Lỗ Công Hành không tìm hiểu trắng đen đã hạ độc thủ. Xem ra lời đồn đã giang hồ chẳng sai tí nào. Cho dù nhị sư huynh có đúng là đã háo sắc thì cũng chỉ nên trừng trị một mình huynh ấy chứ sao lại liên lụy cả đến anh em ta?
Gã bỗng rùng mình khi nhớ lại lời nhắn của Lỗ Công Hành, vội gắng gượng lê bước đến bên một con ngựa, rồi lấy hết sức tàn leo lên yên phi nhanh.
Mặt trời đã lặn về Tây, ráng chiều đỏ ối rực rỡ ...
Trên núi Hoa Sơn có ba bóng người đang lướt nhanh xuống. Khi cả bọn vừa xuống chân núi thì bỗng nghe từ đằng xa có tiếng vó ngựa rồi một con ngựa phi nhanh tới, nhưng lại chẳng có ai ngồi trên ngựa.
Ba người cùng lấy làm lạ, khi con ngựa chạy đến gần thì họ mới thấy một gã đàn ông nằm sát trên lưng ngựa. Một trong ba người kêu lên:
- Chẳng phải là Cao Phàn Vân sư đệ hay sao?
Cao Phàn Vân sau một lúc bị xốc xáo trên lưng ngựa thì có cảm giác như xương cốt trong người đều rã rời, máu huyết trong người cuồng loạn.
Nhưng may mắn là tâm thần y còn tỉnh táo, nên vừa nghe thấy thế liền thều thào nói:
- Phiền các vị sư huynh mau đưa tiểu đệ vào gặp chưởng môn, có việc rất gấp phải bẩm báo ...
Đang nói đến đó gã hộc một tiếng rồi phun ra cả ngụm máu bầm đen.
Ba người kia nghe vậy thì không khỏi biến sắc mặt, vội đỡ Cao Phàn Vân xuống ngựa rồi khiên hắn ta chạy lên đỉnh núi.
Gió núi đang thổi mạnh, cây cối nơi nơi không ngớt reo xào xạc.
Trên đỉnh Phù Dung thấy có một ngôi chùa mái đỏ cao ngệu, chen lẫn với ánh vàng son huy hoàng, nằm ẩn hiện giữa tàn là xum xuê của rừng cổ thụ. Ba bóng người khiêng Cao Phàn Vân chạy thẳng vào trong.
Trải qua thời gian độ dùng xong một bữa cơm thì trong đại điện có một tiếng chuông to nổi lên vang rền, theo chiều gió lan truyền khắp nơi.
Tức thì có nhiều bóng người nối gót nhau lướt thẳng lên núi rồi chạy vào đại điện. Cả Hoa Sơn chìm hẳn giữa một bầu không khí kinh hoàng sợ hãi, ai nấy đều nơm nớp lo âu.
Đêm đã về khuya, trăng sao đã bắt đầu lặn vào nền trời mờ tối.
Trong gian đại điện im lặng phăng phắc, bình yên như mọi ngày mà chẳng thấy có động tĩnh chi cả.
Chẳng lẽ Thân Thù Báo Ứng Lỗ Công Hành lại bất ngờ thay đổi ý định rồi sao?
Không! Trước tới giờ không bao giờ ông ta nói điều chi mà không làm cả.
Trời đã sáng hẳn, thấy rõ trong gian đại điện xác chết nằm ngổn ngang, không dưới bảy tám mươi người, toàn bộ đều bị Ngũ Vân Xà Đầu đinh sát hại.
Trong số nạn nhân có cả Hoa Sơn chưởng môn Phù Trần Tử, lão vẫn còn đội mão ngôi sao, mặc áo lông, mắt mở trừng trừng như trải qua một cơn kinh hoàng khủng khiếp trước khi chết.
Đây quả là một vụ án kinh khủng nhất trorng võ lâm, gần như cả Hoa Sơn phái không còn ai sống sót.
Trên đường hướng lên ngọn Phù Dung bỗng xuất hiện một người lướt nhanh như điện xẹt, chỉ trong chớp mắt đã lên đến đỉnh.
Bóng người đó chính là Đào Gia Kỳ, chàng dừng chân trước đại điện, bước vào rồi trợn mắt líu lưỡi không khỏi kinh hoàng thất sắc, nghĩ thầm:
- “Quả đúng như ta tiên liệu, chỉ tiếc là ta đến quá chậm nên Hoa Sơn phái đành phải chịu diệt vong”.
Thì ra trên đường cái quan chàng phát giác xác chết của bọn Đái Thời Khôi, biết họ là đệ tử Hoa Sơn, mà cái chết lại do trúng phải Ngũ Vân Xà Đầu đinh nên đoán rằng lão tặc Đào Như Hải đã giả dạng nhạc phụ của chàng Lỗ Công Hành mà bất lợi cho Hoa Sơn phái nên trong lòng hoảng sợ, vội nhắm Hoa Sơn mà đi nhanh tới.
Không ngờ chỉ chậm chân một chút mà Đào Như Hải đã hạ sát cả phái Hoa Sơn như vậy. Cảnh tượng này khiến máu nóng của Đào Gia Kỳ sôi sùng sục, cái ơn trước đây Đào Như Hải giúp đỡ cho mẹ con chàng cũng đã không còn làm chàng do dự trong việc diệt trừ lão ta nữa.
Trong Đình Thạnh Tửu Lâu ở Trường An, có một chàng nho sinh công tử mặt sáng như ngọc, phong độ hào hoa đang ngồi tại một cái bàn kê sát cửa sổ. Chàng vừa rót rượu uống rất ung dung, vừa phe phẩy chiếc quạt xếp quí giá, trong miệng không ngớt ngâm nga. Tiếng ngâm văng vẳng:
“Chàng say men rượu Ly Đình Tiệc tàn nỗi khổ ly tình càng sâu Hoàng thành cao ngất người đâu Rời quê đành phải âm thầm ra đi Hát lên bao điệu lâm ly Lệ sầu lả tả nhớ gì chiều xưa Đông thành tơ liễu lưa thưa Bóng râm còn đó, trời trưa thẫn thờ ...” Trường An nằm sát cạnh Hoa Sơn nên tin tức lan đi rất nhanh chóng, thực khách trong tửu lầu không ngớt bàn bạc về án mạng tại Hoa Sơn. Kẻ nói vậy, người nói khác, ồn ào huyên náo, ai cũng miêu tả sự việc xảy ra như chính mình thấy vậy.
Bên cạnh bàn của thiếu niên có một gã đàn ông đứng tuổi, sắc mặt vàng như nghệ, đôi mắt sáng quắc, miệng nở nụ cười gian xảo.
Bỗng nhiên người đàn ông đứng tuổi ấy biến sắc mặt vì trước ngực chiếc áo dài đen của y bỗng có một đốm lửa nhỏ cháy bốc khói lên như có ai dùng cây nhang châm vào vậy, chỉ trong phút chốc đã thủng một lỗ to.
Gã cuống quít đưa tay lên phủi, nhưng đốm lửa cháy rất nhanh, chỉ trong phút chốc đã cháy cùng khắp cái áo dài của y.
Tất cả thực khách chung quanh đều không khỏi kinh ngạc trước một việc xảy ra quá đột ngột như thế, hàng trăm con mắt đều đổ dồn vào người của gã đàn ông mặt vàng nọ.
Bỗng có một tiếng nói the thé cất lên:
- Kẻ ấy xúc phạm Hồ Tiên nên mới chịu như thế đó.
Người đàn ông mặt vàng nghe thế thì buột miệng kêu một tiếng kinh hoàng rồi lao người chạy đi.
Số thực khách đều chắt lưỡi, cho đó là một việc kì lạ, chẳng ai để ý là chàng thiếu niên ngồi bàn cạnh đấy cũng đã bỏ đi mất tự bao giờ.
Riêng gã đàn ông mặt vàng thì sau khi cắm đầu chạy một mạch khỏi thành, liền nhắm ướng Đại Nhạn Tháp lướt thẳng tới.
Chiếc áo dài đen của y đã hoàn toàn cháy rụi, và bắt đầu lan sang áo trong, làm cho y hết sức cuống quít.
Ngôi Đại Nhạn Tháp tọa lạc phía sau Từ Ân Tự. Từ cửa chùa cho đến gian đại điện hai bên đều có tượng thần linh. Tại sân chùa có mấy cây bách cổ thụ, lá không ngớt reo trong gió. Chung quanh có những bia đá san sát như rừng, khắc danh sách của các vị tiến sĩ trong nhiều triều đại qua.
Bên dưới những gốc bách cổ thụ ấy có mấy người đang đi tới đi lui, chính là bọn người của Bắc Quốc Song Ma.
Mộ Phụng Tường vừa trong thấy y phục của gã đàn ông đứng tuổi kia đang bốc khói trắng thì quát to:
- Đỗ hiền đệ, chuyện gì vậy?
Gã đàn ông đứng tuổi đưa tay chỉ vào lớp y phục đang cháy khắp mình, nhưng vì quá mệt nên không nói ra lời nữa.
Kỷ Hồng Phi vung chưởng quét ra một luồng Huyền Âm kình khí, khiến gã đàn ông lạnh run, nhưng cũng may nhờ đó mà ngọn lửa đang cháy cũng tắt hẳn, lộ ra nửa thân trên trần trùi trụi, trông thật thểu não.
Kỷ Hồng Phi liền hỏi gã chuyện gì đã xảy ra. Gã đàn ông nhăn nhó buồn bã kể lại hết, nhưng không biết vì sao lại như thế.
Mộ Phụng Tường cười nhạt nói:
- Làm gì có chuyện quái dị vậy.
Tuy lão chính mắt thấy tình cảnh nhưng vẫn còn chưa tin.
Bỗng ngay lúc đó có một tiếng cười nhạt đầy âm u từ sau hậu điện vọng đến, rồi hai lão già diện mục lạnh lùng bước ra.
Mộ Phụng Tường bật tiếng kêu:
- Thần Châu Song Sát!
Đông Phương Hiểu Tinh cười nhạt nói:
- Đúng vậy, chính là hai anh em ta đây. Song Sát mà so với Song Ma thì sao nhỉ?
Bắc Quốc Song Ma tên tuổi được liệt vào Vũ Nội Bát Kỳ nên chẳng coi Song Sát vào đâu. Kỷ Hồng Phi cười nhạt nói:
- Nhị vị muốn so sánh tên tuổi nên đến đây ư?
Đông Phương Hiểu Tinh nói:
- Còn một việc khác nữa.
Kỷ Hồng Phi ngạc nhiên:
- Còn gì nữa?
Đông Phương Hiểu Tinh cười gằn nói:
- Các ngươi làm điều gì thì tự hiểu, cần gì phải giả bộ hỏi. Dùng Ngũ Vân Xà Đầu đinh thảm sát cả Hoa Sơn phái để giá họa cho Lỗ Công hành, chắc hẳn các ngươi vâng lệnh lão tặc Đào Như Hải phải không?
Bắc Quốc Song Ma biến sắc mặt, Kỷ Hồng Phi nói cứng:
- Đông Phương lão sư sao lại ngậm máu phun người như vậy? Dưới tay Kỷ mỗ oan hồn nhiều không kể xiết nhưng Kỷ mỗ chẳng bao giờ hèn nhát giá họa cho kẻ khác cả. Trong võ lâm ngày nay thử hỏi có ai dám ra mặt đối địch thẳng với Kỷ mỗ chứ?
Câu nói vừa dứt thì Đông Phương Hiểu Tinh đã bất thần vung tay lên, một ngọn chưởng phong ồ ạt như gió thổi bay cả núi đồi lập tức cuốn tới.

Các tập/chương/hồi khác của Ma Đao Sát Tinh

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !