Truyện kiếm hiệp
 

Ma Đao Sát Tinh (Hồi 57)

Tác giả: Ngọa Long Sinh | Lượt xem chương này: 511

Bắc Quốc Song Ma cất tiếng cười ghê rợn, rồi cùng xô mạnh bốn chưởng ra. Đông Phương Hiểu Bạch cũng tràn người tới, vung chưởng tấn công vào số tùy tùng của Song Ma.
Khi hai luồng chưởng lực va chạm nhau thẳng vào nhau liền gây nên một cơn gió mạnh, cát bụi tung bay mù trời, rồi nghe nhiều tiếng gào thảm thiết vang lên.
Song Ma liếc mắt nhìn thì thấy số người đi chung với mình thảy đều mất mạng dưới chưởng lực của đối phương.
Thần Châu Song Sát tấn công xong thì nhanh nhẹn nhảy lùi về phía sau.
Đông Phương Hiểu Tinh nói:
- Tên tuổi của các vị hiện nay không còn dọa được ai đâu, huống chi giờ này các ông lại còn cam tâm làm tay sai cho bọn hung tàn, khiến ai nghe cũng phải nghiến răng căm hận. Sao hai ông còn chưa chịu bó tay chịu trói?
Mộ Phụng Tường gằn giọng quát:
- Các ngươi tự đến đây tìm cái chết vậy chớ trách bọn ta ác độc ...
Đông Phương Hiểu Bạch cười ngắt lời:
- Anh em bọn ta cũng nổi tiếng là lòng dạ độc ác, hành sự lúc nào cũng khắt khe, nếu so với Song Ma các ông thì chỉ có hơn chứ chưa chắc đã kém. Hai ông liệu hôm nay có thể chạy thoát khỏi Từ An Tự hay không?
Bắc Quốc Song Ma nghe thế không khỏi sửng sốt, thầm nghĩ Thần Châu Song Sát có cái gì đó chống lưng. Tùy tùng của hai lão đều chết một cách quá nhanh chóng, mà chắc chắn võ công của Thần Châu Song Sát không thể cao cường đến thế được, vì vậy cả hai hoang mang không hiểu sự thể ra làm sao, có khi ở chung quanh nơi này đã có mai phục rất đông rồi cũng nên.
Nghĩ tới đó, hai lão bất giá đưa bốn mắt nhìn ngó khắp bốn bên.
Quả nhiên ngay lúc đó, từ trong đại điện có nhiều tiếng cười vọng ra, nghe rất quái dị, làm ai cũng nổi da gà.
Song Ma nghe thấy tiếng cười thì giật nảy mình, sắc mặt lập tức biên thành hung tợn, râu tóc dựng đứng lên, vận dụng toàn bộ công lưng chuẩn bị tấn công.
Thần Châu Song Sát thì trái lại, tỏ ra thản nhiên như bình thường, chẳng coi việc đó vào đâu cả.
Những tiếng cười lạnh lùng trong đại điện vang lên không ngớt, mỗi lúc một to, một ghê rợn, khiến Song Ma rùng mình kinh hoàng.
Cũng may hai lão đều là những ma đầu khét tiếng nên kinh nghiệm giang hồ phong phú, càng sợ hãi thì càng có ý thức chuẩn bị đối phó, đánh một chiêu không thành là chạy ngay.
Tiếng cười vẫn vang lên không ngớt, Song Ma không nhịn nổi nữa, đưa mắt ra hiệu cho nhau rồi bất thần xoay lưng bỏ chạy thật nhanh.
Cả hai lão đang dở hết tốc lực chạy trốn thì bỗng cảm thấy có một luồng kình lực kín đáo và mềm mại, cuốn thẳng vào người, làm cho thân hình cả hai đều dao động, chân khí trong người phút chốc tiêu tan hết, ngã ngửa ra.
Đông Phương Hiểu Bạch cười ha hả nói:
- Tưởng chạy mà được à?
Sắc mặt của Song Ma bừng đỏ, rồi trong chốc lát đã chuyển thành màu xanh như chàm.
Mộ Phụng Tường chẳng khác nào một con cọp điên, lão lồng lộn lên. quát to:
- Quân đánh lén chỉ là kẻ thất phu hèn nhát bỉ ổi, có gan thì chường mặt ra đây.
Tức thì từ sau một gốc cổ thụ có một giọng nói lạnh lùng vọng ra:
- Những kẻ âm thầm ám hại cả môn phái khác thì cũng có thể mắng người khác là bỉ ổi hay sao?
Giọng nói vừa ngừng thì sau gốc cổ thụ có một chàng thiếu niên sang trọng hào hoa tay cầm quạt xếp ung dung bước ra.
Mộ Phụng Tường gằn giọng hỏi:
- Kẻ ám toán lão phu vừa rồi là ngươi phải không?
Chàng thiếu niên cười nói:
- Tại hạ là người trói gà không chặt thì làm gì ám hại nổi các ông.
Tên tuổi Bắc Quốc Song Ma vang lừng võ lâm mà hình như đôi mắt lại chẳng hề sáng suốt tí nào.
Song Ma không khỏi sững sờ. Chàng thiếu niên này đôi mắt ẩn kín ánh hoa, rõ ràng là một nội gia cao thủ. Hai lão càng nghĩ càng cảm thấy kinh sợ, mặt mày dần dần tái nhợt đi, thanh danh của hai lão coi như đã trôi theo dòng nước, không làm sao lấy lại được nữa.
Cuối cùng Song Ma thở dài thườn thượt. Hai lão đưa mắt ra hiệu cho nhau rồi cùng vung chưởng tự đánh xuống đầu mình, thà chết chứ sống nữa thì chỉ thêm nhục.
Chàng thiếu niên cười nói:
- Các ông không thể chết được đâu.
Rồi chàng vung tay một cái, Song Ma bỗng cảm thấy đôi mắt hoa lên, dưới nách lạnh buốt, cả cánh tay phải của hai lão đều cứng đờ, dừng lại cách đỉnh đầu chưa tới một phân, thoát chết trong gang tấc.
Đôi mắt của Kỷ Hồng Phi trợn to, cơ hồ muốn tét cả khóe, lão gầm lên” - Kẻ sĩ có thể chết chứ không thể làm nhục, ngươi định làm gì anh em lão phu nữa đây?
Chàng thiếu niên nghiêm sắc mặt nói:
- Nhị vị lăng nhục kẻ khác đã quá nhiều nên cứ tưởng rằng ai cũng như vậy. Tại hạ không có ý lăng nhục nhị vị mà chỉ muốn hỏi nhị vị về hành tung của Lệ Sơn Lão Yêu và bọn người Vô Tình Tú Sĩ mà thôi.
Bắc Quốc Song Ma đưa mắt nhìn nhau. Kỷ Hồng Phi thầm than dài, nói:
- Họ đã vâng lịnh của Âu Dương Tuyền, chia nhau đi đánh Thiếu Lâm, Nga Mi và Côn Lôn, mạo danh Thân Thù Báo Ứng Lỗ Công Hành, hầu mở cuộc chém giết trên giang hồ.
Chàng thanh niên cau mày nói:
- Liệu họ có thành công hay không?
Kỷ Hồng Phi nói:
- Dù không thành công thì cũng đạt được mục đích giá họa cho kẻ khác. Căn cứ vào việc đã xảy ra tại Hoa Sơn thì rất có thể ba môn phái kia cũng khó mà thoát khỏi tai họa.
Chàng thiếu niên ấy không ai khác ngoài Đào Gia Kỳ. Nghe Kỷ Hồng Phi nói xong chàng biến sắc mặt, cúi đầu nghĩ ngợi trong giây lát rồi bỗng cười nhạt nói:
- Nhị vị đã biết hối lỗi chưa?
Song Ma cười ha hả nói:
- Anh em ta tên tuổi vang lừng, chẳng lẽ đầu hàng một đứa nhóc như ngươi hay sao?
Giọng cười của hai lão tràn đầy vẻ thê lương thảm não. Đang cười bỗng cả hai oẹ một tiếng, phun ra hai ngụm máu bầm đen.
Đào Gia Kỳ nhanh nhẹn vung tay ra, điểm thẳng vào mấy huyệt đạo trên người hai lão, cả hai cầm máu lại ngay. Sắc mặt chàng lộ vẻ thương hại nói:
- Nhị vị trúng độc nặng lắm rồi, nếu không có thuốc giải thì suốt đời sẽ bị Đào Như Hải sai khiến nhục nhã.
Song Ma nghe thế chợt biến sắc mặt, Mộ Phụng Tường trầm giọng nói:
- Sao ngươi biết chính là Đào Như Hải đã ám hại bọn ta?
Đào Gia Kỳ không trả lời, chàng lấy ra hai viên thuốc giải độc, nhét vào miệng hai lão rồi nói:
- Âu Dương Tuyền chính là Đào Như Hải, nhị vị hiện giờ chắc cho rằng lời nói của tại hạ là vô căn cứ, nhưng sau này sẽ thấy nó không giả tí nào đâu.
Nói xong chàng bất ngờ xoè rộng chiếc quạt xếp ra rồi quạt mạnh vào mặt của Song Ma.
Hai lão tức thì cảm thấy một luồng kình lực mạnh mẽ ập tới, bất giác cảm thấy nghẹt thở, hai mắt tối xầm, ngã ngữa ra sau ngất đi luôn.
Đào Gia Kỳ nói lớn:
- Đem bọn họ về giam tại Vân Môn Giáp.
Tức thì có hai gã đàn ông áo đen nhanh nhẹn lướt ra, kẹp lấy Song Ma rồi xoay mình đi ngay.
Đào Gia Kỳ và số người Thần Châu Song Sát cũng nhanh nhẹn lướt đi.
Bầu trời trong veo chẳng gợn mây, dưới ánh mặt trời quang đãng là huyện thành Đăng Phong chạy dài uốn khúc như một con rồng, trông thực nguy nga hùng vĩ.
Huyện thành này thuở xa xưa có tên là Dương Thành Ấp, đời Tần sửa thành Dương Thành Huyện, đến đời Đường thì Võ Tắc Thiên đổi tên địa phương ấy thành Đăng Phong Huyện, và giữ nguyên cho đến ngày nay.
Núi Tung Sơn có Thiếu Lâm Tự nên đặc biệt nổi bật, Đăng Phong Huyện cũng được nổi tiếng lây vì muốn đi tới Tung Sơn thì phải đi ngang qua đó. Vì vậy nó so với các huyện thành lân cận thì phồn thinh hơn, phố sá vui vẻ, buôn bán tấp nập, ngựa xe qua lại dập dìu.
Hôm ấy tại một gian nhà ngoại thành bỗng xảy ra một vụ thảm sát khiến ai nghe đến cũng phải ghê rợn. Một người quả phụ bị hãm hiếp đến chết, thân thể lõa lồ, bên cạnh còn có xác chết của ba tăng nhân Thiếu Lâm cũng lõa lồ thân thể, cổ bị bẻ gãy lìa, tại lồng ngực có cắm một mũi Ngũ Vân Xà Đầu Đinh, chết thật thảm thiết.
Trên vách gian nhà có một dòng chữ viết bằng máu “Dâm ô thì phải chết”, phía dưới có chữ kí “Thân Thù Báo Ứng Lỗ Công Hành” Án mạng vừa xảy ra thì người lân cận khi hay được lập tức tri hô lên, chẳng mấy chốc đã lan truyền khắp chốn. Cả huyện thành đều xôn xao, từng đoàn người kéo nhau đến xem đông như kiến.
Trong khi đó tại ngọn Thiếu Thất thuộc dãy Tung Sơn, ngôi chùa Thiếu Lâm Tự tên tuổi vang lừng giang hồ vẫn ẩn hiện tường đỏ ngói xanh giữa bóng cây chập chờn, tiếng gió thoảng đưa hồi chuông câu kệ làm cho ai nghe đến cũng có ý nghĩ quên mất cõi phàm trần.
Tại sườn núi phía Bắc bỗng có sáu bóng người đang chạy như bay giữa con đường mòn trong núi rừng, nhắm ngay Thiếu Lâm Tự lướt thẳng tới, chính là Ngoại Đường Lục Tăng thuộc La Hán Đường của phái Thiếu Lâm.
Một vị tăng nhân đang gác cửa chùa thấy bóng dáng họ như vậy thì ngạc nhiên hỏi:
- Các vị sư huynh có chuyện gì mà gấp gáp đến thế?
Nhẫn Cơ hạ giọng nói:
- Chưởng môn phương trượng đâu rồi?
- Hiện ở Đạt Ma viện.
Nhẫn Cơ ừ một tiếng rồi nói:
- Cám ơn sư đệ.
Câu nói chưa dứt lời lão đã dẫn năm tăng nhân theo sau mình lướt nhanh đi.
Đến một cánh rừng trúc xanh um thì cả sáu người mới chậm chân lại, nối gót nhau bước thẳng vào cánh rừng trúc.
Trong cánh rừng bỗng có tiếng quát khẽ:
- Đứng yên lại!
Đoàn người của Nhẫn Cơ lập tức dừng chân đứng yên, chắp tay nói:
- Phiền sư huynh bẩm lại với chưởng môn phương trượng cho tiểu đệ là Nhẫn Cơ cùng năm vị huynh đệ đã trở về, và có một việc hết sức cơ mật cần trình báo lại. Việc ấy không thể nào chậm trễ vì đại họa đã đến nơi, có quan hệ đến sự tồn vong của môn phái chứ không phải tầm thường.
Chẳng mấy chốc trong cánh rừng trúc có tiếng nói vọng ra:
- Các sư đệ vào đi.
Sắc mặt của sáu vị tăng nhân thuộc hàng chữ Nhẫn đều tỏ ra rất nghiêm trang, thong thả nối gót nhau đi vào cánh rừng. Trước mặt họ là một vị lão tăng gầy cao, râu tóc bạc phơ đang đứng trước một cội bồ đề.
Cạnh gốc bồ đề có một ngôi nhà xinh xắn sơn trắng, chiếm một vuông đất rất rộng, trên cửa có treo một tấm biển đề ba chữ to “Đạt Ma Viện” Sáu vị tăng nhân liền sụp lạy sát đất, miệng nói:
- Đệ tử xin ra mắt chưởng môn phương trượng.
Vị lão tăng tươi cười nói:
- Các ngươi hãy đứng lên nói chuyện.
Nhẫn Cơ nói:
- Bọn đệ tử trong chuyến đi Thái Hồ lần này đã làm tổn thương đến uy danh của bản môn không ít, xin chịu sự trừng phạt của chưởng môn.
Kế đó lão kể ra tất cả những việc bị Đào Như Hải bắt giữ, hành hạ nhục nhã, rồi được người ta cứu ra ngoài, gặp được Đồ Lôi ra sao, Giáng Long Kinh cuối cùng như thế nào, nhất nhất kể lại tỉ mỉ.
Vị lão tăng nhíu mày nói:
- Đồ Lôi chẳng qua chỉ là một cao thủ hạng nhất trong Cửu Long Giáo, võ công của hắn làm sao cao hơn Ngôn Như Băng được, thật là khó hiểu. Tin tức gã nói liệu có thật không?
Nhẫn Cơ cúi mình nói:
- Bọn đệ tử lúc đầu cũng hết sức hoang mang không biết có nên tin hay không, nhưng trên đường về thì xảy ra nhiều chuyện làm cho không tin cũng không được.
Vị lão tăng hỏi:
- Là chuyện gì thế?
Nhẫn Cơ nói:
- Trước tiên là phái Hoa Sơn trong một đêm bị tiêu diệt, sau đó khi bọn đệ tử về đến Đăng Phong Huyện thì trong Huyện lại xảy ra một cuộc thảm sát có liên quan đến danh dự của phái ta.
Rồi lão kể lại cho vị lão tăng nghe.
Chưởng môn Thiếu Lâm Tự nghe xong sắc mặt lập tức biến đổi, cất tiếng than dài nói:
- Nếu vậy thì đêm nay số yêu tà của Đào Như Hải sẽ tấn công phái ta, mau cho đánh chuông báo động.
Tức thì sáu vị tăng nhân lập tức quay người chạy bay đi, nhắm hướng lầu chuông chạy thẳng tới.
Chẳng mấy chốc sau tiếng chuông đã nổi lên vang rền, lan truyền khắp núi đồi. Khắp trong rừng có vô số tăng nhân, tốp năm tốp ba cùng nhắm hướng Đạt Ma Viện chạy tới.
Bóng tịch dương đã về Tây, ráng chiều đỏ ối cả một góc trời. Cả khu vực Thiếu Lâm Tự rộng lớn cũng dần dần bị màn đêm mờ mịt trùm lên che kín mít. Khắp đây đó im lặng phăng phắc, không hề nghe một tiếng người, mà cũng không hề thấy một ánh lửa.
Một bầu không khí chết chóc đầy rùng rợn đang bao trùm cả khu Thiếu Lâm Tự. Canh một đã qua, canh hai lại qua, vầng trăng sáng đang treo lơ lửng trên nền trời cao, canh ba cũng sắp hết.
Bỗng đâu từ phía chân trời xa có mấy tiếng hú cao vút theo chiều gió vọng đến, khiến ai nghe lọt vào tai cũng không khỏi rùng mình.
Tại chân núi phía Bắc bỗng xuất hiện vô số bóng đen đang nhắm hướng Thiếu Lâm Tự chạy nhanh đến như những luồng điện xẹt. Những bóng đen ấy lướt đi thật là nhanh nên chỉ trong chớp mắt đã xâm nhập vào vòng tường của ngôi chùa, có không dưới ba mươi người.
Trong số ấy có một người giống hệt Thân Thù Báo Ứng Lỗ Công Hành, ngoài ra những người khác thì đều che kín mặt nên không thể đoán ra lại lịch của bọn họ.
Người có hình dáng và khuôn mặt giống hệt Lỗ Công Hành ấy có đôi mắt thật sáng, phát ra những tia nhìn ghê rợn.
Bỗng từ sau một gốc cổ thụ có tiếng quát to:
- Hãy đứng yên đó!
Tiếng quát vừa dứt thì có một đám tăng nhân tràn tới, vây chặt số người vừa xâm nhập lại.
Lỗ Công Hành liền quét mắt nhìn qua khắp bốn bên, trông thấy số tăng nhân kéo đến mỗi lúc một đông thì đôi mắt càng rực sáng, cất tiếng cười ha hả, nói:
- Lão phu thật may mắn, đêm nay được trông thấy La Hán trận pháp của Thiếu Lâm Tự.
Một vị tăng nhân cười nhạt nói:
- Thí chủ giữa đêm khuya dẫn người xâm nhập bản tự là có ý gì?
Lỗ Công Hành khinh khỉnh nói:
- Gọi chưởng môn của các ngươi ra đây nói chuyện với ta.
Vị tăng nhân kia nói:
- Bần tăng có thể không đáng nói chuyện với thí chủ, nhưng thí chủ cũng phải cho bần tăng biết danh tánh, để còn vào bẩm với chưởng môn chứ.
Lỗ Công Hành gằn giọng quát:
- Quả là làm phách, hãy vào nói với chưởng môn các ngươi có ta là Thân Thù Báo Ứng Lỗ Công Hành hôm nay đến giúp Thiếu Lâm Tự thanh lọc môn phái đây.
Liền đó từ xa bỗng có một giọng nói già nua vọng đến:
- Lỗ thí chủ từ xa đến mà lão tăng không kịp ra nghênh đón, thực là có lỗi rất nhiều.
Cùng lúc với tiếng nói, vị chưởng môn phái Thiếu Lâm đã từ trên nền trời cao buông mình xuống, nói tiếp:
- Lão tăng có điều chưa biết rõ, muốn nhờ Lỗ thí chủ giải bày cho minh bạch. Bấy lâu nay nghe nói Lỗ thí chủ ẩn cư tại Vu Sơn, lại còn bị kẻ thù sát hại cả nhà rồi cườp đi pho Hàn Thiết Quan Âm, chỉ còn mình là được sống sót. Sao thí chủ không đi thanh toán mối ân oán đó mà còn rảnh rỗi đến đây thanh lọc môn phái giùm cho lão tăng?
Lỗ Công Hành cất tiếng cười ha hả nói:
- Việc ân oán riêng tư của Lỗ mỗ đã được thanh toán xong, ông khỏi cần quan tâm đến làm gì.
Vị chưởng môn phái Thiếu Lâm cất tiếng nói to:
- A Di Đà Phật, thí chủ nói thế quả là có lý. Việc riêng của ai thì tự mình lo liệu lấy. Vậy cho nên việc của Thiếu Lâm Tự cũng cảm phiền thí chủ đứng ngoài cho, chẳng cần phải nhúng tay vào làm gì cho thêm mệt.
Lỗ Công Hành cất giọng nham hiểm cười nói:
- Việc này lại khác, môn hạ Thiếu Lâm không giữ giới luật, xúc phạm tà dâm làm cho ai ai cũng căm hận. Lỗ mỗ thế thiên hành đạo có gì là không đúng?
Vị chưởng môn phái Thiếu Lâm không khỏi thầm than dài, lão tự biết không thể tránh khỏi một cuộc xô xát. Nếu ra tay đánh nhau thì môn hạ Thiếu Lâm sẽ lớp chết, lớp bị thương, thật là khó nghĩ.
Bởi thế lão chỉ còn biết lẩm bẩm khấn nguyện linh hồn của các vị tiền nhiệm chưởng môn, mong họ phù trợ để Thiếu Lâm Tự có thể vượt qua khỏi kiếp nạn đêm nay, tránh khỏi thảm hạ tan tành cả môn phái.
Khấn vái xong, lão liền vung tay áo ra, nhắm Lỗ Công Hành đánh tới ngay. La Hán trận cũng lập tức phát động, tât cả các tăng nhân đều tràn tới, vung chưởng đánh ra, gây thành những luồng kình phong như sóng gào gió thét, trông thực vô cùng rùng rợn.
Bọn người che mặt cũng đều là những yêu tà có võ công cao cường cả, bởi thế chiêu thức cũng nội lực đánh ra đều rất ác hiểm, kình phong rít vù vù.
Vị chưởng môn phái Thiếu Lâm đã biết đối thủ chắc chắn không phải là Lỗ Công Hành, nhưng cũng biết đó là một ma đầu có võ công lợi hại, nên lão tràn tới dùng phương pháp tấn công dồn dập, sử dụng tuyệt học Đạt Ma qui ngươn chưởng nhằm áp đảo để giành thế chủ động.
Chưởng phong của lão không khác gì một lưỡi búa to khai sơn phá thạch, toàn nhằm vào huyệt đạo trọng yếu của đối phương công tới.
Nhân vật tự xưng là Lỗ Công Hành ấy không ngờ vị chưởng môn phái Thiếu Lâm lại dùng phương pháp này nên không khỏi luống cuống, chỉ tránh né mà chưa phản kích được chiêu nào.
Nhưng dù sao hắn cũng không phải là một kẻ tầm thường, sau khi lách trách được một lúc thì bất thần vung ngược cánh tay phải trở lại, nhằm ngay cổ tay trái của vị chưởng môn phái Thiếu Lâm chém xuống.
Thế võ ấy được lão sử dụng thật thần tình, lập tức giành lại ngay thế chủ động vì vị chưởng môn phái Thiếu Lâm bị luồng kình lực quá mạnh áp đảo, bất đắc dĩ phải lui về sau một bước.
Chính ngay lúc ấy, Lỗ Công Hành nhanh như chớp tràn tới xuất liền ba chiêu thức vô cùng kỳ bí nhằm vào vị chưởng môn phái Thiếu Lâm.
Vị chưởng môn phái Thiếu Lâm đứng trước thế công nguy hiểm đó vẫn bình tĩnh không rối loạn, lão lập tức kết hợp quyền chưởng trong bảy mươi hai tuyệt nghệ của Thiếu Lâm Tự để phòng ngự. Tuy thủ nhiều hơn công nhưng hết sức chặt chẽ, không hề có sơ hở.
Lỗ Công Hành trông thấy thế cũng phải thầm khen vị chưởng môn phái Thiếu Lâm không hổ danh tôn sư một phái đứng đầu thiên hạ, tài nghệ quả tinh tuyệt vô song.
Bỗng nhiên có mấy tiếng gào thảm vang lên, vị chưởng môn phái Thiếu Lâm liếc mắt nhìn thì thấy môn hạ của mình đã có bảy tám người bị thương vong mạng. Lão không khỏi thầm than khổ, cầu xin Đức Phật từ bi cứu độ.
Tuy có nhiều người thương vong nhưng La Hán trận vẫn không hề bị rối loạn, trái lại còn có vẻ chặt chẽ hơn, vì khi một người vừa ngã xuống thì lập tức có một người khác tràn đến án ngữ phương vị, thế công sau thời gian đầu đã trở nên nhuần nhuyễn hơn, như thủy triều nơi sông Tiền Đường, khiến bốn bề cát bụi tung bay mù mịt.
Đứng trước tình thế ấy, lũ yêu tà cũng phải chùn tay, Lỗ Công Hành thầm nghĩ:
- “Môn hạ Thiếu Lâm đông đến cả ngàn người, trong khi nhân mã bên ta chỉ có hạn, nếu cứ đánh mãi chỉ e bất lợi mất” Quả như lão dự đoán, uy lực của La Hán trận quá lợi hại nên đã có ba tên trong số bọn yêu tà bị đánh trọng thương, té ngửa ra sau.
Lỗ Công Hành quyết định không dây dưa nữa, lão lách mình nhảy ra sau, rút ra một nắm Ngũ Vân Xà Đầu đinh quát to:
- Các ngươi đừng trách lão phu nhé.
Vị chưởng môn phái Thiếu Lâm biết Lỗ Công Hành có ý muốn sử dụng ám khí tối độc nên cũng nhanh nhẹn móc ra một nắm Bồ Đề Tử, ngưng thần đối phó.
Tuy nhiên giữa lúc cả hai còn chưa kịp đánh ra thì bỗng có một bóng người không biết từ đâu xẹt ra, quát to:
- Khá khen cho đồ nghiệt chướng.
Câu quát chưa dứt bóng người đó đã nhắm ngay Thân Thù Báo Ứng Lỗ Công Hành đánh thẳng tới.
Lỗ Công Hành hết sức kinh hãi, còn chưa kịp phòng thủ thì ám khí Ngũ Vân Xà Đầu đinh đã bị cướp mất, đồng thời lồng ngực như bị một chiếc búa tạ giáng thẳng vào, hự lên một tiếng, thân người đã bị hất văng ra xa.
Bóng người ấy vẫn không dừng lại, nhanh như chớp tràn tới bọn yêu tà tấn công tới tấp.
Số yêu tà che mặt vô cùng kinh hãi, ùn ùn dáo dác tìm đường tẩu thoát.
Trên những cành cây cổ thụ xung quanh bỗng có nhiều tiếng cười lạnh lùng vang lên, rồi một giọng nói vọng xuống:
- Đến thì dễ nhưng đi lại khó, các ngươi đừng hòng bỏ chạy.
Lũ yêu tà bỗng bị những luồng kình phong đánh bật trở lại, còn bị sức tấn công của La Hán trận dồn ép nên chỉ trong chốc lát đã có thêm mấy tên bị đánh trọng thương, gào la thảm thiết.
Vị chưởng môn phái Thiếu Lâm nhận ra bóng người mới đến là Thất Xảo Phích Lịch Thoa Đồ Lôi thì không khỏi sửng sốt, lão không ngờ chỉ trong thời gian ngắn mà võ công của y đã tiến bộ đến như thế, trong lòng cứ ngơ ngác không hiểu tại sao.
Lúc bấy giờ Lỗ Công Hành cũng đã gượng đứng lên được, hay tay run run rút ra một cái lọ nhỏ, đổ ra mấy viên linh dược trị thương uống vào ngay.
Đồ Lôi đưa mắt chú ý nhìn về Lỗ Công Hành, cười nói:
- Ngươi cũng biết sợ chết nữa sao? Yên tâm đi, chưởng lực ta dùng rất vừa phải, không làm ngươi chết được đâu.
Lỗ Công Hành đôi mắt tràn đầy lửa căm hờn, nói:
- Lỗ mỗ nếu không chết thì thề sẽ có ngày rửa cái nhục hôm nay.
Đồ Lôi cười ha hả nói:
- Thân thủ như ngươi mà cũng dám tự xưng là Thân Thù Báo Ứng Lỗ Công Hành hay sao?
Rồi chàng cất tiếng nói to:
- Các vị có thể ra mặt được rồi.
Tức thì từ trên những cành cây rậm rạp có nhiều bóng người nhảy xuống. Vị chưởng môn phái Thiếu Lâm trông thấy số người ấy gồm có anh em Thần Châu Song Sát, Ác Di Lặc Trúc Tây, Xuyên Trung Tam Xú, Châu Nhân Ký. Lão không khỏi thầm kinh hãi, trong lòng vừa yên được một chút đã lại nổi phong ba, chỉ e đuổi cọp cửa trước thì sói lại vào cửa sau, đôi mắt hiện rõ vẻ lo lắng.
Đồ Lôi nhìn thấy thế thì không khỏi buồn cười, chàng nói:
- Xin chưởng môn chớ lo, bọn tại hạ tuyệt đối không có ý làm hại quí phái đâu. Bọn tại hạ tuy ngoài mặt hung ác nhưng so với những người tự cho là cao siêu, chính phái thì lại đứng đắn hơn nhiều lắm.
Vị chưởng môn phái Thiếu Lâm nghe qua, khuôn mặt già nua bỗng đỏ bừng, nói:
- Lão tăng tuyệt không có ý ấy. Các vị ân nhân đến cứu nguy cho bản tự, toàn bộ tăng chúng Thiếu Lâm tự quyết không quên ơn.
Đồ Lôi mỉm cười quay lại nói với Tang Hướng Lương:
- Tang lão sư, phiền lão sư nhọc lòng.
Tang Hướng Lương cười cười, tay bóp nát một viên thuốc Hóa Dung Hoàn rồi bước đến trước mặt Lỗ Công Hành, thò tay xoa xoa khắp khuôn mặt của hắn.
Đồ Lôi mỉm cười nói:
- Nếu tại hạ không lầm thì người này chính là Lệ Sơn Lão Yêu.
Quả nhiên gương mặt thật của kẽ giả mạo đã từ từ hiện ra, chính là Lệ Sơn Lão Yêu.
Đồ Lôi đưa mắt nhìn lão, cất tiếng than dài:
- Các hạ cũng là một bậc cao thủ trên giang hồ, là tông sư của một môn phái, vậy tại sao lại cam tâm hạ mình đi làm tay sai cho Đào Như Hải?
Đôi mắt của Lệ Sơn Lão Yêu chiếu ngời lửa căm hờn, giận dữ nói:
- Chỉ khéo nói bá láp! Ta đi làm tay sai cho Đào Như Hải lúc nào?
Đồ Lôi nói:
- Các hạ đến giờ phút này vẫn chưa biết Đào Như Hải chính là Âu Dương Tuyền ư?
Lệ Sơn Lão Yêu cười khẩy nói:
- Ta không tin!
Đồ Lôi thở dài nói:
- Rồi các hạ sẽ phải tin thôi. Các hạ vì bị uy hiếp nên mới làm điều này, cũng không đến nỗi đáng chết.
Lệ Sơn Lão Yêu giận dữ nói:
- Ta chịu sự sai khiến lúc nào?
Đồ Lôi cười to nói:
- Thế ông giả mạo Lỗ Công Hành làm gì?
Lệ Sơn Lão Yêu cười nhạt nói:
- Việc ấy chỉ có thể trách Lỗ Công Hành hành động lúc nào cũng cứng rắn theo ý riêng của mình, trời người đều ghét, ta thích giả mạo để chồng chất thêm tội trạng cho hắn thì ta làm đấy, có gì không được?
Đồ Lôi thở dài:
- Ông che dấu tội trạng cho Đào Như Hải thì có lợi gì cho ông không? Mỗi ngày đến hai giờ Tý và Ngọ thì ông đều phải dùng thuộc độc, tại sao vậy?
Lệ Sơn Lão Yêu thở dài không nói gì.
Vị chưởng môn phái Thiếu Lâm bước tới một bước chắp tay nói:
- Đồ thí chủ, đại nạn đã qua, vậy xin các thí chủ hãy cùng bước vào thiền đường ngồi nói chuyện, chuyện còn lại để cho môn hạ tệ tự giải quyết là được rồi.
Đồ Lôi lắc đầu nói:
- Bảo là đại nạn đã qua thì có hơi sớm. Quý phái giữ địa vị đứng đầu trong chín môn phái lớn, nhân tài thực đông, môn hạ vô số, vì thế Đào Như Hải đã phái ba bốn tốp cao thủ đến tấn công, cuối cùng hắn sẽ ra mặt nữa. Bọn người vừa rồi đi tiên phong, số người còn lại cũng sẽ đến ngay.
Vị chưởng môn phái Thiếu Lâm lộ vẻ kinh hãi nói:
- Được Đồ thí chủ giải bày cho biết thực là ơn to vô cùng, không biết tốp sau có những ai?
Đồ Lôi suy nghĩ một chút rồi nói:
- Theo như tại hạ biết được thì tốp thứ hai gồm Vô Tình Tú Sĩ, Nam Hoang Tam Hung và thủ hạ.
Vị chưởng môn phái Thiếu Lâm lấy làm lạ nói:
- Lão tăng có nghe nói đến Nam Hoang Ngũ Hung, chứ chưa hề nghe nói đến Nam Hoang Tam Hung, lại có bọn yêu tà khác ư?
Đồ Lôi nói:
- Hai trong số đó là Tả Phi Long và Viên Tông Nam đã bị giết trong cuộc xô xát trên Thiên Bình Sơn, bây giờ chủ còn lại tam hung mà thôi.
Vị chưởng môn phái Thiếu Lâm gật đầu nói:
- Ra là vậy.
Đồ Lôi nói tiếp:
- Tốp thứ ba gồm Thiết Chỉ Thư Sinh, Huyền Băng Lão Mị cùng sư thúc là Hàn Phách Lão Nhân. Cuối cùng Đào Như Hải, nếu thấy vẫn chưa xong thì mới xuất hiện. Hiện nay quí phái đang ở trong tình trạng nguy hiểm vô cùng. Theo ý tại hạ thì chưởng môn nên ra lịnh cho thuộc hạ ai giữ phương vị nấy, không được ra tay liều lĩnh, số người của tại hạ sẽ ra tay đối phó, nếu không thắng được thì sẽ tìm kế khác sau.
Bỗng ngay lúc đó có một tiếng hú vọng tới, Đồ Lôi vội vàng nói:
- Ta nên hành sự thôi.
Vị chưởng môn phái Thiếu Lâm biết lời nói của Đồ Lôi không ngoa nên lập tức ra lệnh cho thuộc hạ ẩn mình ngay. Nhẫn Cơ sau khi chắp tay thi lễ với Đồ Lôi mới mang Lệ Sơn Lão Yêu ẩn mình đi.
Vị chưởng môn phái Thiếu Lâm nói:
- Xin hãy thận trọng, lão tăng tạm thời cáo lui.
Dứt lời lão nhanh nhẹn ẩn vào rừng cổ thụ rập rạp.
Thần Châu Song Sát và mọi người cũng ẩn kín. Đô Lôi đưa mắt về hướng vừa có tiếng hú rồi cũng hú dài một tiếng, chỉ trong chốc lát đã có mười mấy bóng người ùn ùn từ xa lướt tới, chính là Vô Tình Tú Sĩ, Nam Hoang Tam Hung và bọn tay chân.
Cả bọn yêu tà vừa tới thì đã thấy đồng bọn nằm la liệt trên mặt đất mà chẳng biết Lệ Sơn Lão Yêu đã đi đâu, tên nào cũng biến sắc, ngơ ngác nhìn nhau.
Đôi mắt âm u của Vô Tình Tú Sĩ nhìn Đồ Lôi chằm chằm, lão biết chàng không phải là môn hạ Thiếu Lâm nên gằn giọng hỏi:
- Ngươi là ai?
Đồ Lôi cười nhạt nói:
- Thất Xảo Phích Lịch Thoa Đồ Lôi.
Vô Tình Tú Sĩ cất giọng lạnh lùng nói:
- Lão phu cũng có nghe tên tôn giá rồi.
Nói đến đây lão chỉ tay về phía lũ yêu tà che mặt đang nằm la liệt trên mặt đất hỏi tiếp:
- Việc này chắc tôn giá có biết.
Đồ Lôi nói:
- Dĩ nhiên là biết. Bọn chúng thất kính với ta, không thể tha thứ.
Vô Tình Tú Sĩ nghe nói chợt rùng mình, nhưng chợt nghĩ ra điều gì, lão nói tiếp:
- Chưa chắc đã thế.Tôn giá mau nói ra chưởng môn Thiếu Lâm Tự và Lệ Sơn sơn chủ ở nơi nào, bằng không ...
Đồ Lôi cười nhạt, ngắt lời:
- Ai là Lệ Sơn sơn chủ? Ta chỉ thấy có một kẻ mạo danh Thân Thù Báo Ứng Lỗ Công Hành, và đã bị giết chết rồi mà thôi. Các hòa thượng Thiếu Lâm đang tụng kinh cho vong hồn gã trong đại điện.
Lũ yêu tà nghe qua không khỏi kinh hoàng, Vô Tình Tú Sĩ nói:
- Để lão phu đi xem thử.
Rồi xê dịch thân người chuẩn bị lướt đi.
Bỗng Đồ Lôi quát to:
- Chậm đã! Phật môn thanh tịnh ai cho phép lũ yêu tà các ngươi tùy tiện, mau bó tay chịu trói hết thì ta tha chết cho.
Lão nhị trong Nam Hoang Tam Hung là Minh Phủ Diêm Quân Kha Dục hết sức tức giận, tuốt thanh trường kiếm ra quát:
- Khá khen cho ngươi tự tìm lấy cái chết.
Cùng với tiếng quát, tay phải lão đã nhắm Thiên Phủ huyệt của Đồ Lôi đâm kiếm tới, đồng thời tay trái cũng ném ra một nắm Thôi Hồn Kim Sa, một loại ám khí to cỡ hạt gạo, có hình tam giác, rất cứng rắn và cực độc, nhờ nó mà lão thành danh trên giang hồ.
Ngờ đâu nắm Thôi Hồn Kim Sa bay được nửa chừng thì bỗng tan biến mất dạng, chẳng thắy tăm hơi đâu.
Đồ Lôi hừ một tiếng nói:
- Ngươi có ngoại hiệu là Minh Phủ Diêm Quân, vậy sống trên dương thế này cũng chỉ là vô dụng, để ta cho ngươi xuống dưới đó.
Vừa dứt lời chàng đã vươn tay ra chụp thẳng vào thanh kiếm đang phóng tới, rồi xoay ngược lại, đâm về phía Kha Dục.
Trong lúc Kha Dục vừa tuốt kiếm tấn công Đồ Lôi thì Vô Tình Tú Sĩ và bọn lâu la cũng tràn vào đại điện, ở bên ngoài chỉ còn Đồ Lôi và Nam Hoang Tam Hung.
Nghe một tiếng gào thảm thiết vang lên, Kha Dục đã ngã ngửa ra sau, mũi kiếm của chính hắn ghim vào ngực hắn, mắt vẵn trợn trừng tựa như không tin rằng mình lại chết bởi kiếm của mình.
Địa Sát Tinh Chung Chấn Cang thấy Kha Dục chết thảm thì tức giận hét to một tiếng, vung ngọn chiêu hồn phướn đánh ra.
Đồ Lôi cười gằn, né người lách trách chiêu phướn của Chung Chấn Cang, rồi trong khi đối phương còn chưa kịp biến chiêu, cánh tay trái đã giáng thẳng vào ngực y một chưởng cực mạnh.
Chàng ra tay cực nhanh, nghe bộp một tiếng Chung Chấn Cang đã vỡ xương ngực, tâm mạch đứt đoạn chết ngay.
Mê Dương Xà Nữ Thôi Nhân Nhân không còn quan tâm đến tình nghĩa nữa, thị xoay lưng bỏ chạy thật nhanh. Đồ Lôi cũng không thèm đuổi, chàng quay lưng chạy về hướng Đại Hùng Bửu Điện.
Trước cửa đại điện là một cuộc chiến không cân sức giữa bọn người Vô Tình Tú Sĩ với nhóm người Thần Châu Song Sát và Thiếu Lâm Tự, bọn yêu tà không chống nổi nên bị đánh trọng thương gần hết, chỉ có Vô Tình Tú Sĩ vẩn vùng vẫy chống trả quyết liệt mà thôi.
Lão biết mình sắp nguy nên không ham đánh, bất ngờ nhảy thật mạnh về phía sau xoay lưng lướt nhanh đi.
Giữa lúc đó bất ngờ Đồ Lôi từ phía sau một gốc cổ thụ bước ra, giáng một đòn quyết liệt.
Bị bất ngờ không kịp phòng bị, nội lực lại kém hơn đối phương nên Vô Tình Tú Sĩ hộc một tiếng, hông trúng đòn rồi ngã ra. Đồ Lôi không chậm trễ, giao ngay Vô Tình Tú Sĩ cho vị chưởng môn Thiếu Lâm Phái vừa chạy tới, nói:
- Số người Hàn Phách Lão Nhân sẽ đến ngay bây giờ, chưởng môn xin hãy canh giữ tên này.
Rồi chàng nhanh nhẹn xoay lưng lướt đi.

Các tập/chương/hồi khác của Ma Đao Sát Tinh

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !