Truyện kiếm hiệp
 

Ma Đao Sát Tinh (Hồi 59)

Tác giả: Ngọa Long Sinh | Lượt xem chương này: 632

Trên Long Môn Sơn tượng Phật vô số nên lão già áo xám lướt thẳng vào đấy thì mất hút ngay.
Đa Tỳ Na Tra Mạc Vô Cửu lồng lộn như một con hổ điên, gầm hét đinh tai nhức óc, râu tóc dựng đứng cả lên. Lão quay lại Đào Như Hải hỏi:
- Kẻ đó là ai mà dám mạo danh lão phu?
Đào Như Hải mỉm cười, thành thực nói:
- Nếu vãn bối biết được thì làm gì còn bị hắn gạt như thế?
Mạc Vô Cửu bất giác cười ngất. Hình dáng của lão ta rất quái dị, nụ cười lại càng xấu xí khiến cho ai nhìn cũng phải rùng mình. Lão cười xong liền nói:
- Đúng là việc này ta không thể nghĩ ra được.
Rồi lão lại nhìn Đào Như Hải dò xét một lúc, nói:
- Còn ngươi là ai? Làm sao biết được lão phu ở chỗ này? Ngươi tìm ra có việc gì?
Đào Như Hải thầm nghĩ:
- “Chẳng phải lão ta đã nghe hết rồi sao? Nếu không như thế thì làm gì có chuyện xuất hiện đúng lúc đến thế? Xem ra Mạc Vô Cửu là một con người tánh tình kỳ lạ, chẳng thể gây sự được.” Mạc Vô Cửu nhếch môi cười nhạt nói:
- Đừng tưởng rằng ra không biết ngươi đang nghĩ gì. Ngươi đang cười trong bụng là ta hỏi một câu hỏi quá thừa phải không?
Dừng lại một chút, lão tiếp:
- Đúng vậy, câu chuyện giữa hai người các ngươi ta đã nghe thấy hết, ngươi là Đào Như Hải?
Đào Như Hải cung kính đáp:
- Đúng là vãn bối.
Mạc Vô Cửu cười nhạt nói:
- Đã lâu rồi ta không còn để ý đến chuyện giang hồ nữa. Ngươi chớ đặt điều gạt ta, ngươi đã làm nhiều điều ác nên bịa đặt chuyện nhằm đánh lạc hướng ta, muốn cho ta ra tay giúp ngươi áp đảo kẻ thù có đúng không?
Đào Như Hải nghe qua không khỏi kinh hoàng, vội nói:
- Lời nói của vãn bối đều là sự thật, không hề có ý lừa gạt tiền bối.
Mạc Vô Cửu híp đôi mắt nói:
- Ngươi nói gã đó tên là Tiêu Tông Kiệt?
- Đúng thế.
- Nếu Tiêu Tông Kiệt không đến đây thì sao?
Đào Như Hải sững sờ, thầm phục lão tặc quả là khó đối phó. Nhưng lão ta đã dự liệu trước nên vẫn không đồi sắc mặt, nói:
- Nhân vật võ lâm nói ra một lời thì phải chắc như đinh đóng cột.
Tiêu Tông Kiệt trẻ người háo thắng, chắc chắn không chịu tỏ ra là mình kém cỏi đâu.
Mạc Vô Cửu cất giọng ngạo nghễ cười khanh khách nói:
- Chớ tưởng là mình khôn ngoan hơn người. Dù cho ngươi có xảo trá đến đâu cũng đừng hòng qua mắt lão phu. Bây giờ nếu ngươi chịu trở về, dùng mưu gian bắt sống vợ con hoặc bạn bè của Tiêu Tông Kiệt để dụ hắn đến đây thì ta còn xem xét lại. Trước kia ta làm quá nhiều chuyện sai rồi nên bây giờ không dễ gì để cho người khác lợi dụng đâu.
Đào Như Hải giật mình, gượng cười nói:
- Vãn bối nào dám đặt điều dối gạt tiền bối. Nhưng nếu tiền bối không tin thì dù vãn bối có nói nữa cũng vô ích, vậy xin bái biệt tại đây, sau này nếu có dịp sẽ lại đến bái kiến.
Nói đoạn lão ta quay người định bước đi.
Mạc Vô Cửu bỗng trợn mắt nói:
- Gượm đã, bây giờ Tiêu Tông Kiệt đang ở đâu?
Đào Như Hải lập tức cảm thấy phấn chấn, vội quay lại nói:
- Hắn đang ở Vân Môn Giáp thuộc núi Hoàng Sơn.
Mạc Vô Cửu bất giác lộ vẻ sửng sốt nói:
- Vân Môn Giáp ...
Rồi lão ngửa mặt lên trời không nói gì. Một lúc sau lão mới như sực tỉnh, nói:
- Ngươi đi đi, ta biết rồi.
Đào Như Hải thất vọng, quay người lướt đi.
Mạc Vô Cửu đưa mắt nhìn theo bóng Đào Như Hải cho đến khi mất hút, miệng lẩm bẩm:
- Thằng ranh này đúng là không biết ta đã có sạn trong đầu, cái mạng già này của ta làm sao mà lại chịu chết bởi tay ngươi?
Bỗng từ sau lưng lão ta có người to tiếng nói:
- Đúng lắm! Lão tiền bối vừa nghe qua là đã biết mọi việc, không bị lời nói huyễn hoặc lôi kéo. Tại hạ tự thấy còn kém xa.
Mạc Vô Cửu vội quay lưng lại, lão thấy lão già áo xám đang từ sau một pho tượng Phật nhô mình ra thì không khỏi tức giận, “hừ” một tiếng, vung chưởng đánh ra luôn.
Lão già áo xám cười nói:
- Như thế này đâu phải là cung cách chào đón khách phương xa.
Rồi cũng nhấc tay lên tung chưởng ra nghênh tiếp.
Kì lạ thay, hai chưởng lực chạm nhau không hề gây ra một tiếng động nhỏ mà hoàn toàn triệt tiêu lẫn nhau. Lão già áo xám lắc nhẹ thân hình một chút rồi bước thẳng tới.
Mạc Vô Cửu thấy đối phương có thể thẳng thắn nghênh tiếp một đòn mà lão đã dồn chín phần mười công lực vào đó thì không khỏi giật mình, quát lên:
- Các hạ là ai? Lai lịch ra sao?
Lão già ám xám tươi cười nói:
- Khoan nói đến lai lịch của tại hạ đã. Lão tặc Đào Như Hải khi nãy quả đúng là một kẻ đã làm nhiều điều gian ác trong võ lâm, khiến người người đều oán hận. Tại hạ được tin lão ta muốn đến đây lôi kéo tiền bối nên vội đến trước, mạn phép mượn danh của lão tiền bối để ngăn chặn ý đồ đó. Xin tiền bối tha thứ.
Mạc Vô Cửu quát:
- Công chuyện của lão phu không mượn ngươi xen vào.
Lão già áo xám nói:
- Tại hạ nào có ý xen vào, sao tiền bối lại võ đoán như thế?
Mạc Vô Cửu không khỏi sửng sốt, cười nhạt nói:
- Quả là miệng lưỡi lẻo mép, chắc ngươi là đồng bọn của Tiêu Tông Kiệt phải không? Tiêu Tông Kiệt là đồ tử đồ tôn của Thiên Khu Chân Nhân ư?
Lão già áo xám cười ha hả nói:
- Việc ấy thì chắc lão tiền bối hiểu rõ hơn ai hết. Xin hỏi lão tiền bối rằng Thiên Khu Chân Nhân có đệ tử kế nghiệp hay không?
- Không có.
- Đã không có đệ tử thì làm gì còn có đồ tôn?
Dưới ánh trăng sáng, thấy rõ khuôn mặt quái dị của Mạc Vô Cửu thay đổi. Lão lẩm bẩm:
- Trước kia Thiên Khu Chân Nhân đã chính miệng hứa với Mạc Vô Cửu ta là Thiên Khu Cửu Thức của người sẽ bị phong kín lại, không truyền cho ai, chỉ cần ta ...
Bỗng lão đổi sắc mặt, nói:
- Ngươi hãy nói cho ta nghe những hành động gian ác của Đào Như Hải.
Lão già áo xám liền kể lại mọi việc cho Mạc Vô Cửu nghe.
Nghe xong, đôi mắt của Mạc Vô Cửu sáng ngời, lão nói:
- Chuyện của Đào Như Hải lão phu tuyệt đối không can thiệp, nhưng hiện giờ pho Hàn Thiết Quan Âm ở đâu?
- Hiện giờ vẫn còn mù mờ, chưa rõ tung tích. Mà có đúng Thiên Khu Chân Nhân phong kín Thiên Khu Cửu Thức vào trong pho Hàn Thiết Quan Âm hay không cũng là một chuyện khó mà tin được.
Nói đoạn, lão già áo xám lại cười to nói:
- Đào Như Hải không còn chỗ nào nương tựa nên bày điều nói láo để lợi dụng lão tiền bối. Thật ra Thiên Khu Chân Nhân đã qua đời, lại không có đồ tử đồ tôn, cho dù lão tiền bối có muốn phục thù thì cũng không được.
Mạc Vô Cửu bỗng cười nham hiểm nói:
- Đó là việc riêng của lão phu, không cần ngươi xía vô.
Rồi bất chợt lão vung tay ra chụp thằng về phía lão già áo xám.
Lão già áo xám thấy thế công quá hiểm hóc, tựa hồ có vô số cánh tay từ bốn phương tám hướng chụp tới thì không khỏi thầm kinh hãi.
Lão liền giơ thẳng cánh tay lên nhắm ngay mặt của Mạc Vô Cửu đánh ra một chưởng.
Thật ra lão già áo xám biết thế công của Mạc Vô Cửu chính là tuyệt nghệ thành danh Đa Tỳ Na Tra của lão, nên không dám coi thường, vội đánh ra một chiêu coi rất tầm thường, nhưng thực chất có chứa nhiều biến hóa, nhằm ép đối phương phải tự cứu để giảm bớt sức công, rồi từ đó nhảy tránh ra.
Quả nhiên lão già áo xám đoán không lầm, Mạc Vô Cửu phải hơi lùi lại một bước, lão vội nhảy tránh, nhưng tay áo cũng đã bị đầu ngón tay của Mạc Vô Cửu rạch đứt.
Mạc Vô Cửu thấy thế đánh của mình không tổn thương được đối phương thì rất tức giận, gào thét đinh tai nhức óc, vung chưởng lên lại định đánh ra.
Lão già áo xám bỗng cười ha hả, tung mình lên cao rồi sử thế Mãnh Long Phiêu Thần vọt ra, đang được nửa chừng thì lại đổi thành thế Bạch Hạc Triển Xí vọt ra xa hơn nữa, vượt luôn qua dòng Y Thủy. Lão đáp xuống một tảng đá nhô ra ở vách đá bờ bên kia sông, tính ra đã nhảy ra hơn hai mươi trượng.
Chưa cần nói đến võ công, chỉ riêng tài nghệ khinh công như vậy đã làm cho Mạc Vô Cửu phải kinh ngạc trợn mắt há miệng.
Mạc Vô Cửu bỗng có ý nghĩ háo thắng, lão ta cũng vọt người dùng hết sức nhảy qua dòng Y Thủy, đáp xuống vách đá đó.
Bỗng lão già áo xám quay mặt lại, cười nói:
- Trước kia tại hạ cũng mang gươm tung hoành khắp võ lâm, nhưng rồi cũng không tránh khỏi bị thế nguyệt vô tình xóa đi tuổi thanh xuân.
Bây giờ nghĩ lại thì danh lợi cũng chỉ như mây khói thoảng bay, có đó rồi mất đó. Tiền bối đã lánh xa chốn trần tục thì còn gì đáng cho người tranh đua nữa?
Mạc Vô Cửu tuy hình thù xấu xí nhưng tâm địa lại rất thẳng thắn, lão ta cười ngạo nghễ nói:
- Câu nói ấy không sai. Nhưng trong trời đất mọi vật đều phải đấu tranh sinh tồn, thắng thì còn mà thua thì bị đào thải. Đời người không lâu, do đó chỉ cần lão phu còn sống trên đời ngày nào cũng quyết không để cho ai bỡn cợt mình hết.
Lão già ám xám nói:
- Võ công của tiền bối cao tuyệt vô song, tiếng tăm vang rền trong thiên hạ, tại hạ nào dám bỡn cợt. Giết chết tại hạ thì có được lợi gì cho tiền bối đâu?
Mạc Vô Cửu nói:
- Con nhà võ có tánh ganh tài, đến chết cũng không thay đổi đâu.
Lão già áo xám cười to nói:
- Thói thường tre già thì măng mọc, người mới thay người cũ.
Chẳng lẽ lão tiền bối nghĩ rằng không ai thắng được mình ư?
Mạc Vô Cửu lầm lì nói:
- Ít nhứt là ngươi không thể thắng ta.
Lão già áo xám lại cười ha hả nói:
- Nếu lão tiền bối có hứng thì cứ thử xem.
Mạc Vô Cửu nghe thế thì rất tức giận, quát to lên một tiếng, vung chưởng đánh ra.
Lão già áo xám không hề né tránh, cũng thẳng thắn giơ chưởng lên nghênh tiếp.
Lần này thì hai luồng chưởng lực không triệt tiên lẫn nhau, mà trái lại, nghe bùng một tiếng thật lớn, cát đá bay mù mịt.
Lão già áo xám cười lớn rồi nương theo chưởng phong lướt đi xa.
Mạc Vô Cửu tuy vẫn đứng vững nhưng cánh tay bị phản lực làm cho tê buốt, máu huyết trong người nhộn nhạo. Lão giương đôi mắt kinh hoàng nhìn theo bóng đối phương, lúc này đã bay đi mất tích.
Mạc Vô Cửu thở dài một tiếng, trong lòng bỗng có cảm giác buồn bã ngậm ngùi của một kẻ anh hùng đã đến thời xế bóng.
Qua một lúc khá lâu, lão ta mới quay lưng nhắm phía ao sen bước đi.
Vầng trăng sáng treo lơ lửng trên nền trời cao, vùng ngoại ô thành Lạc Dương cảnh đêm có vẻ lạnh lùng buồn bã. Từ nơi thôn xóm phía xa có một tiếng chó tru dài, lại càng làm cho cảnh khuya thêm ảm đạm.
Trên con đường cái quan rộng rãi và chằng chịt dấu bánh xe, có một bóng người đang bước khấp khểnh cô độc giữa đêm khuya. Người ấy có vẻ như đang chất chứa bao nhiêu là tâm sự, dáng điệu mệt nhọc uể oải vô cùng, giống như một người ngã bệnh đã lâu năm, làm cho cơ thể trở nên yếu đuối vậy.
Người đó không ai khác hơn chính là Hồ Chưởng Kim Đao Đào Như Hải.
Hiện giờ lão chỉ còn trơ trọi một mình, không còn ai tiếp tay nữa.
Sau khi lão rời khỏi Long Môn được một lúc thì bắt gặp một tên thủ hạ, qua đó biết được mọi âm mưu độc ác mà mình sắp đặt đã bị vô hiệu, thủ hạ yêu tà lão sai đi cũng bị bắt sống, bao nhiêu công sức tiêu tan. Vì thế lão thối chí vô cùng, trong lòng tự biết chỉ còn hai con đường, một là chết đi để trốn thoát mọi việc, hai là đến Vân Môn Giáp tỏ ý thần phục trước anh hào võ lâm thiên hạ, tự nhận lấy tội lỗi nhằm đánh đổi lấy sự tự do của vợ con.
Trong lúc bình thường, lão ta tuyệt đối không bao giờ chịu cúi đầu trước mặt quần hùng. Nhưng bây giờ thì ngoài con đường thứ hai ra, chắc lão ta không còn sự lựa chọn nào khác.
Giữa lúc lão đang thất thểu bước đi thì bỗng có tiếng gọi:
- Có phải Đào huynh đấy không?
Đào Như Hải không khỏi giật mình, vội quay mặt lại nhìn. Lão thấy có mấy mươi bóng người đang chạy lại, người cầm đầu là một đạo nhân trên dưới ngũ tuần, mình mặc áo đạo bào đen, trên đầu có bới một búi tóc cao, trên lưng có giắt một thanh trường kiếm, thân hình gầy đét nhưng cao nghệu.
Đi sát theo lưng lão già ấy là Hắc Bạch Song Kỳ Khương Định Viễn và Ban Trường Hồng.
Theo sau Song Kỳ lại còn Mê Dương Xà Nữ Thôi Nhân Nhân và một số tay cao thủ khác. Đào Như Hải tuy chưa từng gặp qua bọn họ nhưng chỉ nhìn qua thân pháp đã biết tất cả đều có võ công thượng thặng, không phải tầm thường.
Hai bên gần lại thì Đào Như Hải cũng nhận ra được lão đạo sĩ đi đầu là ai, liền phấn khởi nói to:
- Cung hiền đệ phải không? Ta chờ hiền đệ đã lâu lắm rồi.
Lão đạo sĩ đó chính là sư phụ của Từ Long Tướng, Lao Sơn Vũ Sĩ Cung Mộng Khách.
Cung Mộng Khách bước tới nắm chặt tay của Đào Như Hải lắc lắc, nói:
- Bần đạo sau khi phái đồ đệ đến Đào phủ thì phải lên Trường Bạch Sơn tìm hái một thứ linh dược nên ba lần Đào huynh cho sứ giả đến tìm đều không thể tiếp kiến, thực là có lỗi lắm lắm. Đào huynh võ công cái thế, mưu lược lại không ai bì kịp, thế mà lần này thất bại nặng nề, thật làm cho bần đạo không thể hiểu nổi.
Đào Như Hải cười đau đớn nói:
- Chớ nói chi Cung hiền đệ, ngay cả bản thân ngu huynh còn không làm sao nghĩ ra được vì sao mà tất cả những kế hoạch của ngu huynh đều bị vô hiệu. Chắc cũng là do thời vận, biết nói chi hơn nữa.
Cung Mộng Khách nói:
- Đào huynh chớ nên ngả lòng, giờ đây vẫn còn có thể xoay xở được.
Tập trung lực lượng của chúng ta lại rồi liều một phen, biết đâu có thể lật ngược được tình thế.
Nói đoạn lão ta bèn giới thiệu số người lạ mặt cho Đào Như Hải biết, tất cả đều là những tay võ công cao cường ở ngoài quan ải.
Đào Như Hải hết sức vui mừng, tỏ ý mang ơn nặng nề với lão đạo sĩ. Kế đó lão nhìn Thôi Nhân Nhân nói:
- Thôi nữ hiệp, chuyến đi Tung Sơn thế nào?
Thôi Nhân Nhân lộ vẻ buồn bã, gượng cười nói:
- Tất cả đều thảm bại, chỉ có một mình tôi thấy trước tình thế bất lợi nên nhanh chân bỏ chạy, nhờ đó mà thoát chết.
Đào Như Hải chỉ buồn rầu im lặng, không nói gì thêm nữa.
Cung Mộng Khách nói:
- Bây giờ Đào huynh định liệu thế nào?
Đào Như Hải trầm ngâm trong giây lát rồi nói:
- Ngoại trừ liều một trận ra thì còn làm gì hơn được, bây giờ ta đi Hoàng Sơn.
Cung Mộng Khách nói:
- Kẻ địch ở Hoàng Sơn ư?
- Chính là Thân Thù Báo Ứng Lỗ Công Hành.
- Lão ta chưa chết hay sao?
- Nghe đâu là chưa chết, ngoài ra còn có Ngọa Long cốc chủ nữa.
Ngu huynh sở dĩ bị thất bại đến nước này có lẽ cũng vì hai con quỷ già đó. Tuy nhiên ... tuy nhiên ...
Lão nói liên tiếp đến hai lần tiếng “tuy nhiên” nhưng lại im lặng mà không nói hết.
Cung Mộng Khách vội hạ giọng hỏi:
- Đào huynh còn gì khó nói ư?
Đào Như Hải than dài rồi nói:
- Đến nước này thì ngu huynh cũng không giấu hiền đệ nữa. Ngu huynh không ngán hai con quỷ già đó, mà chỉ sợ một người che mặt mà thôi.
Cung Mộng Khách tròn mắt:
- Người che mặt? Hắn võ công còn cao hơn cả Đào huynh hay sao?
Đào Như Hải nói:
- Võ công của hắn tuy cũng làm cho ngu huynh e dè, nhưng cái làm cho ngu huynh sợ nhất là hắn có một viên Phích Lịch Lôi Hỏa Châu, một ám khí hung tợn của Phích Lịch Chân Quân, từng làm điên đảo giang hồ hơn một trăm năm trước.
Cung Mộng Khách ban đầu biến sắc mặt, lộ vẻ kinh hoàng, nhưng sau một lúc lão bỗng cười nói:
- Đó là Đào huynh nghe đồn đãi, hay là chính mắt thấy hắn ta cầm viên Phích Lịch Lôi Hỏa Châu?
Đào Như Hải nghiêm sắc mặt nói:
- Chính mắt ta mục kích, viên ám khí đó hình dáng giống hệt như lời đồn đãi từ trước tới nay.
Cung Mông Khách nói:
- Hắn đã ném nó ra chưa?
Đào Như Hải lắc đầu:
- Chưa, nếu không thì ngu huynh đâu còn ở đây nói chuyện với hiền đệ.
Cung Mộng Khách cười ha hả nói:
- Đào huynh hiện giờ đã thành cái đích ngắm của muôn người, đối phương nhất định phải giết chết Đào huynh mới hả hạ. Thế mà hắn ta có một thứ ám khí vô cùng lợi hại như vậy, tại sao vẫn để cho Đào huynh chạy đi?
Đào Như Hải biến sắc nói:
- Có phải ý hiền đệ muốn nói là ngu huynh bị hắn phỉnh gạt hay không?
Cung Mộng Khách gật đầu nói:
- Đúng như vậy.
Đào Như Hải suy nghĩ một chặp, cảm thấy rất hữu lý, nỗi lo lắng canh cánh bao lâu bỗng nhiên tựa hồ như được trút bỏ đi hết.
Cung Mộng Khách nói:
- Việc này chớ nên chậm trễ, chúng ta phải gấp rút đi cứu thoát đại tẩu và lệnh ái. Từ đây đến Hoàng Sơn đường xa không dưới ngàn dặm, trên đường đi ta có thể bàn kế hoạch tỉ mỉ đối phó với bọn chúng.
Hoàng Sơn là vùng núi từ lâu đã nổi tiếng có nhiều cây tùng cổ thụ lạ lùng, nhiều tảng đá kỳ hình dị tướng, mây trôi mờ mịt như biển cả.
Du khách đến tham quan, đưa mắt nhìn thì chỉ thấy rừng tùng mênh mông.
Sáng hôm đó, khi khói sương còn mờ mịt thì ở trước của Văn Thù Viện bỗng có một tiếng hú trong trẻo nổi lên, nghe chẳng khác nào tiếng phượng gáy rồng gầm, theo chiều gió loan truyền ra khắp bốn bên, lâng lâng mãi trên nền trời cao.
Tiếng hú vừa dứt thì có một chàng thiếu niên áo trắng, diện mạo xinh đẹp không kém gì Tống Ngọc, Phan An nhẹ nhàng đáp xuống.
Trong Văn Thù Viện cũng có một giọng nói ngọt ngào trong veo vọng ra:
- Kỳ đệ phải không?
Rồi một cô gái xinh đẹp như hoa bước ra.
Chàng thiếu niên áo trắng mỉm cười nói:
- Kính chào Quỳnh tỷ.
Hai người nắm tay nhau cùng bước vào trong điện. Cả hai vừa đi vừa nhìn nhau, ánh mắt ngời sáng tràn đầy tình thương yêu, tựa hồ có nhiều lời muốn nói nhưng lại không biết nói gì trước hết.
Qua một lúc lâu sau, hai người mới bắt đầu kể lại cho nhau nghe mọi việc xảy ra trong thời gian xa cách.
Đào Gia Kỳ hỏi:
- Còn Vân tỷ đâu rồi?
Tô Chỉ Quỳnh cười nói:
- Đệ đệ đang nhớ đến người ta ư?
Đào Gia Kỳ đỏ mặt nói:
- Quỳnh tỷ lúc nào cũng thích pha trò.
Tô Chỉ Quỳnh cười khanh khách nói:
- Chả lẽ tôi nói sai à? Nhưng hiện giờ đệ đệ chưa gặp được đâu.
Đào Gia Kỳ lấy làm lạ hỏi:
- Tại sao thế?
Tô Chỉ Quỳnh nghiêm sắc mặt nói:
- Lệnh sư và lệnh nhạc phụ đã mở được pho Hàn Thiết Quan Âm và đang hợp lực nghiên cứu phần huyền diệu trong Thiên Khu Cửu Thức, đang ở vào giai đoạn rất quyết liệt, phải tuyệt đối tịnh tâm, hầu tránh cái nạn tẩu hỏa nhập ma.
Dừng một chút, nàng nói tiếp:
- Vân tỷ cùng mọi người đang lo việc bảo vệ cho hai vị lão nhân gia.
Khắp vùng núi có chưởng môn Nga Mi, Thiếu Lâm, Yến Nam Tam Kiệt, cùng nhiều người khác đang canh phòng rất cẩn mật. Vì vậy đệ đệ không gặp được đâu.
Đào Gia Kỳ gật đầu nói:
- Còn bọn yêu tà bị bắt sống mang về đây hiện như thế nào?
Tô Chỉ Quỳnh đáp:
- Chúng đang bị nhốt trong một cái hang đá sâu, dưới một vách đá cao ngàn trượng.
Đào Gia Kỳ trầm ngâm một lát rồi nói:
- Không rõ Thiên Khu Cửu Thức đến bao giờ mới có kết quả.
Tô Chỉ Quỳnh nói:
- Trong vòng bảy hôm nữa mới xong.
Đào Gia Kỳ bỗng lộ vẻ lo lắng nói:
- Chỉ e tên lão tặc sẽ xâm nhập vào đây trước thời hạn đó. Hiện giờ bọn chúng đang trên đường kéo nhau đến đây, gồm có rất nhiều cao thủ trong hắc đạo, do Lao Sơn Vũ Sĩ Cung Mộng Khách dẫn đầu, tiếp tay với Đào Như Hải.
Tô Chỉ Quỳnh nghe qua không khỏi giật mình, nói:
- Thật là gay go. Nếu lần này cho lão tặc ấy chạy thoát đi thì hậu hoạn không biết đâu mà lường, sự hàm oan của lệnh nhạc phụ cũng sẽ không thể gột rửa được. Hơn nữa, nếu chúng ta không ngăn chặn được bọn chúng thì hai vị lão nhân gia sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, biến thành tàn phế ngay.
Lúc ấy quần hùng nghe tiếng hú của Đào Gia Kỳ cũng đã tụ tập lại trước cửa Văn Thù Viện. Đào Như Hải trầm ngâm một lát rồi mạnh mẽ nói:
- Việc này để tiểu đệ sắp đặt cách đối phó. Nhưng trước khi gia sư và nhạc phụ bước ra khỏi tịnh thất thì Quỳnh tỷ chớ nên để lộ mặt cho mọi người trông thấy.
Rồi chàng chạy ra ngoài thi lễ với quần hùng, sau đó chàng nhìn lướt qua mọi người một lượt, nói:
- Tên lão tặc Đào Như Hải sắp xâm nhập, xin quý vị theo tại hạ mai phục ở những nơi hiểm yếu nhằm ngăn chặn không cho bọn chúng xâm nhập trước khi gia sư và nhạc phụ của tại hạ thành công.
Quần hùng liền lập tức gật đầu tán thành, rồi cùng Đào Như Hải lướt đi.
Đêm đã về khuya.
Tại sườn núi phía Bắc, nơi có ngôi Diêm La Miếu ẩn mình trong bóng tùng rập rạp có một ánh đèn vàng nhợt nhạt từ trong miếu hắt ra, xung quanh có mấy mươi bóng người đang ngồi quây quần, ra chiều nghiêm trọng.
Số người này chính là bọn yêu tà dẫn đầu bởi Đào Như Hải.
Lão cất giọng rất khẽ nói:
- Các vị lão sư, già này được các vị ra tay giúp đỡ thật mang ơn rất nhiều, sau này sẽ tìm cách đền đáp lại ơn sâu nặng. Việc hôm nay quyết định thành bại của đại cuộc, vì vậy chúng ta phải hành sự hết sức cẩn trọng, kĩ lưỡng.
Lão ngừng lại một chút rồi nói tiếp:
- Già muốn trong đêm nay và đêm mai, ta dùng kế phô trương dọa nạt làm hoang mang đối phương. Sau đó khi các vị xông vào gặp bọn họ thì rút lui ngay để cho bọn họ phải đuổi theo mệt nhọc. Trong khi đó già và Cung lão sư sẽ thừa cơ xâm nhập Vân Môn Giáp để dò xét qua một lượt rồi sẽ định kế hoạch sau.
Lũ yêu tà đều tán thành. Sau khi thương lượng một lúc thì chúng chia ra làm mười lăm tốp, bủa đi khắp các hướng. Đào Như Hải và Cung Mộng Khách mỗi người dẫn theo ba cao thủ rồi cũng chia tay lướt đi.
Tại Hoàng Sơn thì Bách Bộ Vân Thê là một địa điểm hết sức hiểm yếu, vách đá cao sừng sững, mây khói mịt mờ, muốn đi qua chỉ có cách lấy tay sờ soạng rồi bước từ từ, nếu không thận trọng thì bị rơi thẳng xuống vực sâu muôn trượng mà tan xương nát thịt ngay.
Số người của Đào Như Hải đang cùng chậm chạp từng bước một trèo lên được phân nửa Bách Bộ Vân Thê thì bỗng từ trên đỉnh đầu có tiếng hát vọng xuống:
“Vì đâu tuấn mã mệt nhoài Giang hồ mấy độ đông hoài bôn ba Nay sóng to lại thổi qua Thuyền to ta phải bước ra lái lèo Cuộc đời lắm nỗi cheo leo Xoay vần như một ngọn đèn kéo quân Nhưng bao giờ mới chịu dừng?
Trầm mê, ngoan cố thì đừng trách ai!” Tiếng hát sang sảng nhằm đánh thức lòng người, tuy mỗi lúc một xa nhưng câu nào câu nấy đều rõ mồn một.
Đào Như Hải bỗng nhớ đến ngày trước ở ngọn Thái Thất lão cũng từng nghe qua bài hát này, do đồ đệ của Thân Thù Báo Ứng Lỗ Công Hành là Thất Xảo Phích Lịch Thoa Đồ Lôi hát. Nay đối phương lại hát lên bài này, lão không khỏi biến sắc mặt.
Bỗng đâu một tên thủ hạ cùng đi bỗng cảm thấy đôi chân đau nhói, tê buốt như bị rắn độc cắn phải, rồi mất hết cảm giác. Hắn mất tự chủ, buông tay khụy chân, ngã luôn xuống vực sâu ở phía dưới.
Đào Như Hải không khỏi kinh hoàng nói:
- Mau đứng yên, có địch.
Cả ba người cùng đưa tay ôm cứng vách núi, không dám thở mạnh.
Nhưng một lúc lâu sau vẫn không có động tĩnh gì, một tên thủ hạ đánh bạo lên tiếng nói:
- Đào lão sư, nếu tôi đoán không sai thì Phàn huynh vì không cẩn trọng nên bị trượt chân, chứ chưa hẳn là có địch đâu.
Đào Như Hải trong lòng vẫn còn ngờ vực, nhưng cũng biết là không thể tỏ ra sợ hãi. Lão bèn cất tiếng than dài nói:
- Mới vừa xuất trận, chưa lập được công trạng gì đã thiệt thân, già thật xấu hổ với Phàn lão sư.
- Việc chết sống đều có số mạng, làm sao trách Đào lão sư được.
- Nói thì nói thế, nhưng nếu không vì già thì Phàn lão sư đâu phải phơi thây dưới vực sâu muôn trượng như vậy. Khi mọi việc xong xuôi, già nhất định phải tìm thi thể của ông ấy để an táng cho chu đáo.
Rồi cả ba lại tiếp tục thận trọng trèo lên Bách Bộ Vân Thê.
Bỗng tiếng ca khi nãy lại nổi lên:
“ Đời người như thể mây bay Lợi danh như thể sương mai đầu cành Buông lơi cả việc tu hành Mai đây chín suối cam đành khổ đau Nhãn tiền chẳng thấy hay sao?
Luật hình nghiêm khắc, trời cao công bình.” Đào Như Hải nghe qua thì biến sắc mặt, thân hình run rẩy, suýt nữa trượt chân rơi thẳng xuống vực.
Lão biết Đồ Lôi đã nhận ra, vì vậy lão vội vàng nói nhỏ:
- Nhị vị lão sư!
Nhưng chung quanh bỗng im phăng phắc.
Đào Như Hải không khỏi giật mình sửng sốt, chung quanh chỉ còn tiếng lá tùng reo trong gió rì rào liên miên. Lão liên tưởng đến số mạng của hai tên yêu tà đồng hành, lòng bỗng cảm thấy lạnh như băng, vội trở xuống chân núi, chạy thẳng về Diêm La Miếu.
Phần Cung Mộng Khách dẫn theo ba cao thủ từ Diêm La Miếu ra đi, vòng qua Bạch Long Đàm, Thủy Tín Phong đến Tây Hải Môn, tìm đường xâm nhập Vân Môn Giáp.
Nào ngờ khi bọn chúng vừa đến Thủy Tín Phong thì bỗng nghe mấy tiếng cười ha hả, rồi có bảy người che mặt từ trong rừng tùng bay vút ra, một người lạnh lùng nói:
- Quả là tặc tử to gan, dám xông càn vào cấm địa Hoàng Sơn, tự tìm lấy cái chết. Một tên đồng bọn của Cung Mộng Khách quát lên:
- Câm miệng, Quách Tử Minh này xem các ngươi có tuyệt nghệ gì.
Rồi hắn rút ra đôi song câu, đánh thẳng ra.
Người che mặt cất tiếng cười nhạt, vung tay trái giương thẳng năm ngón tay ra, nhắm ngay ngọn câu bên phải của Quách Tử Minh chụp vào, trong khi thanh trường kiếm tay phải cũng chậm rãi ra chiêu. Thế đánh nhìn rất chậm chạp nhưng kỳ thực rất nhanh chóng.
Quách Tử Minh cảm thấy khi thanh kiếm của đối phương chạm vào ngọn câu trái thì kình lực của ngọn câu liền theo đó mất hẳn, còn ngọn câu phải thì tí nữa đã bị chụp mất. Gã không khỏi kinh hoàng thất sắc.
Người che mặt bỗng cười nói:
- Quách Tử Minh, nộp mạng đi.
Rồi trường kiếm vung ra, kiếm chiêu kì ảo thần tốc vô cùng.
Quách Tử Minh không thể tránh kịp. Gã gào lên một tiếng thảm thiết, cả cánh tay trái bị chém đứt lìa, thân hình văng ra phía sau, máu tươi phun như suối.
Người che mặt không hề dung tình, mũi gươm lại nhanh như chớp điểm thẳng ra, đâm xuyên ngực Quách Tử Minh. Gã ngả ngửa ra sau, chết ngay.
Cung Mộng Khách cũng là thánh thủ kiếm thuật nên đôi mắt cực kì sắc bén. Lão nhận thấy thế kiếm của người che mặt cao sâu khó lường nên không khỏi giật mình, trầm giọng quát:
- Thật là tàn độc, bần đạo không thể tha ngươi được.
Người che mặt cười ha hả nói:
- Tiếp tay cho kẻ gian ác mà còn dám bảo người khác là độc ác ư?
Cung Mộng Khách tức giận cùng cực, nhưng hắn chưa kịp ra tay thì hai tên yêu tà còn lại đã nhảy ra, nói:
- Cung lão sư, hai chúng tôi là bằng hữu của Quách huynh, vậy việc phục thù xin cho hai chúng tôi đảm trách.
Cung Mộng Khách nói:
- Nhị vị cẩn trọng.
Hai tên yêu tà cùng cất tiếng quát rồi nhảy lại phía người áo đen che mặt.
Nào ngờ người áo đen che mặt bỗng nhảy lùi ra phía sau một trượng, rồi sáu người che mặt còn lại nhanh nhẹn nhảy ra phía trước, chặn lấy hai tên yêu tà.
Cung Mộng Khách giật mình, nghĩ thầm:
- “Chẳng lẽ gã áo đen che mặt kia muốn đối địch với ta” Quả nhiên không ngoài dự liệu của lão, người áo đen che mặt đã nhanh như chớp nhắm lão vung kiếm đánh luôn.
Cung Mộng Khách tràn đầy sát khí, vung tay tuốt thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, dùng thế Ngọc Đái Chỉ Yêu làm thành một làn kiếm quang che chở trước ngực, chặn lại thế công của người áo đen che mặt.
Người áo đen che mặt cười nhạt nói:
- Liên Hoàn Tam Tuyệt chẳng qua cũng tầm thường như vậy thôi.
Cung Mộng Khách tức giận đến xanh mặt, gằn giọng nói:
- Ngươi đã nhận ra bần đạo là ai thì thực là quí hóa lắm.
Lời nói chưa dứt thì cả hai đã lại lao vào nhau, đôi bên đều có kiếm pháp tinh tuyệt nên xung quanh kiếm phong ào ạt, ánh thép chiếu ngời, khiến ai nhìn cũng phải rùng mình.
Sau khoảng một tuần trà thì bỗng nghe Cung Mộng Khách cười ha hả nói:
- Té ra ngươi là môn hạ của Tuyền Cơ Tử, bảy đường Tuyền Cơ kiếm pháp thử hỏi làm gì được bần đạo?
Nói đến đó bỗng lão giật mình, quát lên:
- Ngươi là Châu Nhân Ký?
Người áo đen che mặt cười to nói:
- Đúng là ta, đừng nói nhiều nữa, đỡ kiếm đi.
Dứt lời y đưa thẳng mũi kiếm lên trời, sắc mặt nghiêm trang như đang tập trung hết tinh thần vào chiêu kiếm.
Cung Mộng Khách biết thế kiếm này của Châu Nhân Ký chắc chắn rất lợi hại nên không dám coi thường, cũng hết sức tập trung chờ đợi.
Đột nhiên cả hai cùng quát lên một tiếng rồi hai ánh thép lạnh ngắt lướt qua thật nhanh. Kiếm phong tắt hẳn, cả hai đã lại cách nhau ngoài ba trượng.
Tay áo trái của Cung Mộng Khách đã bị chém rách, tại bắp tay có một vòng tròn đỏ hiện lên rất rõ.
Đùi của Châu Nhân Ký cũng bị lưỡi kiếm cắt đứt, máu tươi chảy ra, nhưng trong phút chốc đã ngưng lại, chứng tỏ y đã ngầm vận chân lực phong tỏa huyệt đạo không cho máu chảy ra nữa.
Châu Nhân Ký cười lạnh lùng nói:
- Nợ máu phải trả bằng máu, đêm nay hai ta một mất một còn.
Ngay lúc ấy bỗng có hai tiếng gào thảm thiết, hóa ra hai tên yêu tà không thể địch nổi sáu người che mặt giáp công, đều đã tử thương ngã ra đất.
Liền đó sáu người che mặt lập tức tràn đến, hợp với Châu Nhân Ký bao vây Cung Mộng Khách lại.
Cung Mộng Khách biết đến nước này thì tẩu vi thượng sách nên lập tức thi triển Liên Hoàn Tam Tuyệt, đồng thời phóng ra một nắm phi châm, trong khi thân hình đã nhắm sườn núi phía Bắc xông thẳng ra.
Hai người áo đen che mặt cùng cảm thấy nhói đau nơi đầu vai, rồi hự một tiếng, loạng choạng lùi lại.
Châu Nhân Ký và số người còn lại biết có theo cũng không kịp nên đành bực tức quay lại, chăm sóc cho hai người bị thương, là Dương Công Lượng và Thân Lâm.
Châu Nhân Ký xem qua vết thương trên vai của hai người thì thấy không có chi lạ, nhưng vết thương lại nóng như lửa đốt, và vẻ mặt của hai người lại đau đớn vô cùng nên không khỏi kinh dị. Y lớn tiếng nói:
- Chỉ còn cách đưa hai vị đến cho Đào thiếu hiệp xem, họa may còn cứu chữa được.
Ngay lúc ấy bỗng có tiếng nói theo chiều gió vọng đến từ đằng xa:
- Ai bị thương thế?
Rồi có hai bóng người nhanh nhẹn lướt đến, chính là Đào Gia Kỳ và Ngũ Hành Cốc chủ Ngôn Như Băng.
Đào Gia Kỳ vội xem xét vết thương rồi quay qua Ngôn Như Băng nói:
- Cốc chủ tinh thông y đạo, xin phiền ra tay chữa trị giúp cho.
Ngôn Như Băng không nói gì, bước qua xem xét vết thương của Dương Công Lượng và Thân Lâm. Một lát sau lão thở dài nói:
- Đây chính là Càn Ngươn Vô Hình độc châm, nếu so với Tam Tuyệt Sách Hồn châm của Đào Như Hải thì còn độc hơn gấp bội. Thật không ngờ Cung Mộng khách lại luyện thành công nó.
Lão ngưng lại một chút, rồi nói:
- Thứ độc châm này vô cùng nguy hiểm, sau khi vào cơ thể thì sáu tiếng sau sẽ phát tác chất độc, hai vị Dương, Thân chắc chắn bị trúng rất nhiều nên mới phát tác nhanh chóng. Nếu lão phu không nhầm thì mọi người đều đã trúng châm rồi, mau cởi y phục và giầy vớ ra cho lão phu kiểm tra.
Số người Châu Nhân Ký đều nhanh nhẹn làm theo, để cho Ngôn Như Băng dùng đá nam châm hút ra kim độc.
Qua một lúc khá lâu Ngôn Như Băng mới nói:
- Lão đệ, em lại xem này.
Đào Gia Kỳ vội chạy đến xem, thấy viên đá nam châm của Ngôn Như Băng có tập trung một nhúm kim nhỏ màu trắng như sữa. Chàng không khỏi thở dài nói:
- Xem ra bắt tên lão tặc thật là khó quá.
Ngôn Như Băng cười nói:
- Lão đệ lo lắng quá nên đâm ra mất sáng suốt. Trong pho Giáng Long Kinh có một thế trận gọi là Đại Diễn Hư Ảo, nếu dùng đối phó với tên lão tặc thì có gì là khó đâu. Chỉ khó làm sao dụ được hắn tự đưa đầu vào tròng mà thôi. Ta có một kế, hy vọng nếu bố trí thành công sẽ làm cho mọi việc dễ dàng hơn.
Đào Gia Kỳ nghe qua như bừng tỉnh nói:
- Thật cám ơn lão huynh.
Rồi cả đoàn người cùng kéo nhau trở lại Văn Thù Viện.

Các tập/chương/hồi khác của Ma Đao Sát Tinh

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !