Truyện kiếm hiệp
 

Ma Đao Sát Tinh (Hồi 6)

Tác giả: Ngọa Long Sinh | Lượt xem chương này: 589
Đột nhiên Lữ Khêu Mộ Bình vọt thẳng lên không, nằm ngang lơ lửng trên lưng chừng trời rồi lại nhanh nhẹn lao ra xa ba thước và cuối cùng lại vọt xéo lên không cất tiếng cười to và rơi nhẹ nhàng trở xuống mặt đất, cách xa đấy ngoài một trượng mặt tươi cười nói :
- Các vị sao lại kém sáng suốt như thế ? Lời tục thường nói, dù là rông dữ cũng không đến ổ rắn để cắn nhau với chúng, vì hai tay làm sao địch nổi bốn tay ? Quần hùng vùng Trung Nguyên hiện có mặt trên một trăm người, nhị vị muốn gây sự đánh nhau với các cao thủ Trung Nguyên thì làm thế nào thủ thắng cho được ?
Khẳng Định Viễn cười nhạt nói :
- Quân hùng Trung Nguyên chẳng qua đều là đám người may mắn được cái danh rỗng mà thôi. Việc rút lui khỏi Hắc Long Đàm là một sự chứng minh cụ thể, dù cho có một trăm người đi nữa, Thương mỗ cũng chẳng hê có chi sợ hãi! Lữ Khêu Mộ Bình phá lên cười to nói :
- Bọn chúng tôi tuy phải rút lui như thế nhưng nghĩ rằng nhị vị cũng vị tất dám xâm nhập vào khu cấm địa ở Hắc Long Đàm. Võ công cao tuyệt của Cô Tùng Cư Sĩ ra tạm gác lại không nói đến mà chỉ nói đến số môn hạ của ông ấy cũng đêu là người võ công cao tuyệt cả. Số người ấy bất luận là ai cũng cao cường hơn Hắc Bạch Song Kỳ các ông. Nếu Tứ Kiệt đi đến đó thì chắc chắn lĩnh lấy cái chết chứ không còn nghi ngờ gì nữa ! Hắc Bạch Song Kỳ tức giận đến đôi mắt nẩy lửa. Bọn Tứ Kiệt đi theo hộ vệ họ sắc mặt cũng hiện rõ sát khí.
Đôi tròng mắt của Lữ Khêu Mộ Bình xoay qua một lượt, lại nói tiếp :
- Nhưng nếu quí vị có thể trù được Cô Tùng Cư Sĩ thì giới võ lâm ở Trung Nguyên sẽ bằng lòng tôn nhị vị lên làm minh chủ võ lâm, suốt đời chịu sự sai khiến của nhị vị, dù có chết cũng không thối thoái.
Nói đến đây, ông ta cất giọng cười nhạt rồi tiếp rằng :
- Đấy là tại hạ nói cho có thế thôi chứ nhị vị cũng chưa chắc có tài nghệ và sự can đảm như thế ! Người đời thường bị kẹt trong hai đường danh lợi. Danh lợi đã giết chết không biết bao nhiêu là người tài trí. Trường hợp ấy, trong võ lâm lại càng nhiêu hơn. Hắc Bạch Song Kỳ là người vốn có nhiêu tham vọng, nghe thế thì lấy làm thích chí nên hoàn toàn không để ý đến giọng nói mỉa mai, chua chát của Lữ Khêu Mộ Bình mà chỉ đưa mắt nhìn nhau im lặng.
Lữ Khêu Mộ Bình trông thấy thế, biết đã đánh trúng được thâm ý của hai người nên không khỏi cười thầm.
Ban Trường Hông là người khôn ngoan hơn nên đưa mắt nhìn thẳng vào Lữ Khêu Mộ Bình một lượt rồi nói :
- Tôn giá là ai mà dám đại diện cho võ lâm Trung Nguyên nói lên những lời ấy ? Xem ra có lẽ tôn giá là một cao nhân danh vọng nổi bật ở Trung Nguyên chăng ?
Lữ Khêu Mộ Bình mỉm cười nói :
- Tại hạ là Lữ Khêu Mộ Bình, may mắn được võ lâm khen ngợi và tặng cho một cái biệt hiệu là Thiết Chỉ Thư Sinh ! Hắc Bạch Song Kỳ không khỏi giật mình, bất giác cùng kêu thầm lên rằng:
"Thật đáng chết ! Sao mình lại quên mất người này ! " Khẳng Định Viễn cười ngất nói :
- Anh em Thương mỗ đến đây là có mục đích muốn gặp mặt Cô Tùng Cư Sĩ vì nghĩ rằng ông ấy cũng chẳng phải là một con người ba đâu sáu tay gì cả. Nhưng Thương mỗ không tin hoàn toàn lời hứa của tôn giá, vạn nhất... ?
- Người võ lâm lúc nào cũng trọng chứ tín, một lời nói ra chăng khác nào như đinh đóng cột. Các hạ nói như thế là có ý xem thường tại hạ quá Ban Trắng Hồng nói :
- Nếu chỉ là lời hứa của một mình tôn giá thì anh em Ban mỗ nào lại chẳng tin ? Nhưng ở đây tôn giá thay mặt toàn thể võ lâm Trung Nguyên hứa hẹn như vậy nên chúng tôi phải thận trọng.
Đôi mày lưỡi kiếm của Lữ Khêu Mộ Bình nhường cao nói to rằng :
- Nhị vị sao lại quá cạn nghĩ như thế ? Hôm nay chúng tôi đã phải rút lui khỏi Hắc Long Đàm trên Thái Sơn trở vê đây, khiến cả võ lâm chấn động, không ai là không kinh hoàng, thử hỏi còn có người nào dám mạo hiểm đến vuốt râu cọp của Cô Tùng Cư Sĩ chăng ? Bởi thế nếu nhị vị có thể trừ được Cô Tùng Cư Sĩ thì chẳng những uy danh rung chuyển võ lâm mà đồng thời cũng khiến mọi người đêu khiếp phục và ngưỡng mộ. Như thế địa vị minh chủ võ lâm chỉ cần với tay là lấy được rồi, lời hứa của tại hạ không khỏi quá thừa sao ?
Nói đến đây, ông ta ngừng lại trong giây lát rồi tiếp rằng :
- Nếu nhị vị không tin thì tại hạ sẽ dùng sự thực chứng minh lời nói ấy.
Vừa nói ông ta vừa đưa tay vẫy về phía trong cửa. Tức thì từ bên trong khách sạn số quần hùng khắp tam sơn ngũ nhạc đêu ùn ùn kéo ra đông nghẹt.
Lữ Khêu Mộ Bình lân lượt giới thiệu qua từng người một, rất nhiều người thuộc hàng lãnh tụ kỳ tài Trung Nguyên, đồng thời cũng có cả những nhân vật khét tiếng của hắc đạo.
Giới thiệu xong, Lữ Khêu Mộ Bình lại nói :
- Để cho lời hứa ấy trở thành chắc chắn thì chúng ta hãy cắt huyết tuyên thệ với nhau, chẳng biết nhị vị có bằng lòng hay không ? Xin mời nhị vị vào ! Hắc Bạch Song Kỳ khi vừa gặp gỡ quần hùng thì được số người này khen ngợi tâng bốc nên hoàn toàn quên hết những ý định riêng, bất giác đưa chân bước theo mọi người đi thăng vào trong.
Giữa lúc lộn xộn ấy, Lư Thế Xuân cảm thấy có một bàn tay nhỏ nhét vào tay mình một viên giấy tròn, nên không khỏi sửng sốt, quay mặt lại nhìn thì thấy một bóng người nhỏ thó xinh đẹp đã nhanh nhẹn lách đi mất giữa đám quần hùng. Bởi thế y đã hiểu người ấy là ai, trong lòng không còn lo lắng nữa, vội vàng nhét viên giấy ấy thẳng vào áo rồi bước theo quần hùng vào thăng trong khách sạn.
Người qua đường đông nghẹt như mắc cửi, Vân nhi dẫn một lão bà từ từ bước đi, lẫn lộn giữa đám người đi đường.
Lão bà lắc đầu than dài nói :
- Cô Tùng Cư Sĩ là người đáng căm hận nhưng Lữ Khêu Mộ Bình lại là người đáng kinh sợ. Đây lại là một...
Những lời nói sau cùng, chỉ có chính tai bà lão mới nghe được thôi.
Vân nhi ngạc nhiên hỏi :
- Đấy là một việc chi ? Thưa bà, tại sao ngày hôm nay bà nói hai lần mà không chịu nói rõ việc chi cả như thế ?
Lão bà mỉm cười im lặng. Hai người dân dân đi mất hút về phía đâu đường xa.
Sáng stjl~l hôm sau, khi ánh thái dương chưa lên, không khí trong thành Thái An mát mẻ trong lành, những hạt sương còn đọng trên cành lá lóng lánh như ngọc, tiếng chim kêu ríu rít nghe rất vui tai, khói sương lờ mờ chưa tan hẳn, người qua lại trên đường thưa thớt có thể đếm được.
Lư Thế Xuân từ trong khách điếm bước ra, đưa chân đi châm chậm về phía Đại Miếu.
Bên trong lẫn bên ngoài ngôi Đại Miếu, cảnh nhộn nhịp khác thường, số khách dâng hương nối gót nhau kéo thẳng lên núi, trông xa như một bầy kiến.
Trong đêm qua, Lư Thế Xuân đã tìm nơi kín đáo, mở viên giấy mà Vân nhi nhét vào tay ra xem, biết Huỳnh ỷ Vân hẹn gặp y nơi nội điện tại Đại Miếu nên sáng sớm y bèn nói riêng với Đào Như Hải rằng :
- Ban ngày không có việc gì, tiểu điện muốn đến ngôi Thái Sơn Hạ Miếu để du ngoạn, vì đến đây mà không đi chơi cho biết cũng là một điều đáng tiếc. Chẳng rõ bá phụ có ý cùng đi chăng ?
Đào Như Hải không nghi ngờ chi cả, bèn đáp :
- Thái Sơn Hạ Miếu xây cất hùng vĩ, chung quanh cảnh đẹp và cổ tích rất nhiêu. Trước đây già đã có đi du ngoạn qua, hiên điện muốn đi chơi cho biết thì già đâu lại ngăn cản làm gì, nhưng nên vê stjl~l là hơn.
Lư Thế Xuân bèn bước ra khỏi khách điếm, đi thực chậm rãi khoan thai, như không có chuyện gì bận rộn trong lòng.
Khi Lư Thế Xuân bước đến ngôi Miếu, liền lẫn lộn vào giữa đám đông, đưa mắt nhìn xung quanh, xem qua cảnh trí của ngôi Miếu. Y hành động như thế để che dấu mục đích của mình đi đến đây. Lư Thế Xuân biết Đào Như Hải hoàn toàn tin ở lai lịch của mình, không có điêu gì nghi ngờ cả Trái lại, Từ Long Tướng thì có nhiêu cử chỉ chứng tỏ mỗi lúc một nghi kỵ y hơn.
Quả nhiên, lúc ấy Từ Long Tướng đang âm thầm theo dõi y, bằng cách lẫn lộn trong đám khách hành hương, đưa mắt quan sát từng cử chỉ một của y khi vào ngôi Đại Miếu. Nhưng Từ Long Tướng thấy Lư Thế Xuân đi đứng khoan thai, không có vẻ gì khả nghi cả bèn cau đôi mày nghĩ thầm rằng:
" Sự nghi ngờ của ta rõ ràng là sai lầm rồi ! " Sau đó Lư Thế Xuân bước đến một hàng bán quà, mua thức ăn bỏ vào miệng vừa nhai thong thả vừa đi khắp đó đây để thưởng thức cảnh chùa.
Cuối cùng y nhằm hướng cửa Nhân An Môn đi thẳng vào bên trong.
Thực ra thì lúc ấy, Lư Thế Xuân đã phát giác Từ Long Tướng đang theo dõi sau lưng mình nên buột miệng cười nhạt rồi làm ra vẻ ung dung tự tại, chậm rãi bước lần lên một cái đài cao, dựa lưng vào một tảng đá, đưa mắt nhìn lên những ngọn cổ thụ sum sê chọc trời, trông thái độ hết sức nhàn hạ.
Từ Long Tướng chỉ đi ngang qua Nhân An Môn rối lẫn khuất mất chứ không dám đi thăng vào bên trong.
Hai người đêu trẻ tuổi đa mưu, nhưng qua sự việc ấy chứng tỏ Lư Thế Xuân còn cao hơn Từ Long Tướng một bậc.
Gói quà trên tay đã ăn hết, Lư Thế Xuân mới rút khăn lau miệng rối đi thăng vào trong hậu điện.
Gian nội điện ấy là nơi thờ vị thần núi Thái Sơn, đâu đâu cũng treo những bức hoành trướng màu vàng, khói hương mù mịt. Trước cửa điện để rất nhiêu gối cỏ bồ, những người đi dâng hương nối tiếp nhau quì lạy không ngớt.
Lư Thế Xuân đưa mắt quét qua, trông thấy một lão bà và Vân nhi đang quì lạy rất chân thành trên chiếc gối thứ nhất và thứ hai ở phía tay trái.
Trong tấm giấy đêm qua, Huỳnh ỷ Vân có nói rõ hình dáng mà nàng cải trang nên vừa nhìn qua là y đã biết đấy là hai chủ tớ của Huỳnh ỷ Vân rôl.
Lư Thế Xuân đứng yên ở phía sau, chờ cho nơi chiếc gối thứ ba trống chỗ thì nhanh nhẹn bước tới đốt nhang, đưa lên khấn vái rối nói nhỏ rằng :
- Cô nương, tại hạ đã đến đúng lời hẹn, vậy cô nương có điêu chi chỉ dạy ?
Lão bà nói :
- Gần đây anh nghe tên lão tặc họ Đào ấy có hành động gì khác lạ chăng ?
Lư Thế Xuân đáp :
- Con quỉ già ấy gân đây không có hành động gì cả. Hắn tuyệt nhiên không nói đến Lỗ Công Hành nữa và cũng rất ít đi ra ngoài. Hắn chỉ phái người đi dò xét nhất cử nhất động của võ lâm để hy vọng tìm ra manh mối việc Sử Đông Dương bị mất tích. Mấy hôm trước đây, y bỗng được tin Thanh Lai phiêu cục gặp biến, Thất Bộ Truy Hồn Đoàn Vĩnh Thọ cũng bị thiệt mạng trong biến cố đó. Hơn nữa Hàn Thiết Quan âm lại xuất hiện qua món hàng áp tải bí mật của Thanh Lai phiêu cục nên hết sức mừng rỡ nói rằng:
"Đấy là trời giúp cho ta, nỗi oan giờ đây đã được giải rõ !". Nên hắn liền dẫn tại hạ và Từ Long Tướng gấp rút đến vùng Thanh Lỗ.
Lão bà nói :
- Chẳng phải anh bảo Từ Long Tướng đã vắng mặt một cách bất ngờ hay sao ? Chắc chắn hắn đã đến vùng Sơn Đông để sắp đặt mưu gian rối.
Thế tại sao hôm nay lại đi chung với hắn được ?
- vì y vắng mặt ba ngày thì lại xuất hiện trong phủ. Tại hạ vì tránh sự nghi kị của người khác nên chẳng hê dám hỏi y. Bên ngoài Từ Long Tướng tỏ ra thân mật với tại hạ nhưng kì thực thì bên trong lúc nào cũng theo dõi tại hạ cả. Này cô nương, cô có thấy tại hạ đến vùng Sơn Đông đây là có điêu chi đáng chú ý không ?
Lão bà đáp rằng :
- Việc ấy thực là mù mịt, biến ảo chẳng ngừng, không thể nào căn cứ vào cái lý thông thường để suy đoán cho được. Do đó hiện nay tôi chưa nắm được một manh mối gì cả ! Nói đến đây lão bà ngưng lại trong giây lát rồi tiếp rằng :
- Hắc Bạch Song Kỳ vào bên trong khách sạn để làm gì thế ?
- Song Kỳ có mộng chiếm ngôi vị minh chủ võ lâm nên bị Lữ Khêu Mộ Bình dùng kế khích tướng làm cho hai người bằng lòng dẫn Tứ Kiệt đi thẳng đến Hắc Long Đàm vào canh ba đêm nay.
Lão bà than rằng :
- Lữ Khêu Mộ Bình là một nhân vật rất đáng sợ, vê sau anh cần phải chú ý người này mới được ! Lư Thế Xuân cũng không khỏi sửng sốt nói :
- Lấy bạo để chế bạo, hâu thu cái lợi ngư ông, đấy là nghĩ đến đại cuộc võ lâm nên ông ta mới bất đắc dĩ phải làm như thế. Vậy có điêu chi sai lầm hay sao ?
Lão bà nói :
- Anh chỉ nên nhớ lời tôi là được rồi. Muốn nhìn thấy được chân tướng của họ, tất phải trải qua một thời gian dài nữa. Thôi anh đi đi. Nếu có chuyện gì cần thì tôi sẽ cho Vân nhi tìm đến để báo tin cho anh biết.
Lư Thế Xuân nói :
- Nếu thế thì tại hạ xin cáo lui vậy ! Nói dứt lời y bèn đứng thẳng người lên rồi bước tới thò tay rút một thẻ xâm trong ống và bước thẳng tới trước mặt ông từ giữ miếu ngồi tại một góc điện để xin một tấm thẻ bài xâm. Sau đó y quay người bỏ đi thẳng ra ngoài.
Lão bà và Vân nhi cũng nối gót bước ra.
Lư Thế Xuân vừa bước ra khỏi Nhân An Môn thì bỗng thấy Thiết Chỉ Thư Sinh Lữ Khêu Mộ Bình đang giả vờ đi du ngoạn lẫn lộn giữa đám đông nên y bước thẳng đến chỗ ông ta nói :
- Lữ Khêu tiền bối, ông cũng đến đây để du ngoạn hay sao ?
Lữ Khêu Mộ Bình dường như không ngờ Lư Thế Xuân cũng có mặt nơi đây nên sửng sốt rồi tươi cười đáp rằng :
- Tính của ta vốn thích đạm bạc, chuyện thị phi trong chốn giang hô không hề muốn mó đến bao giờ, nhưng khổ nỗi vì Đổng bảo chủ nhiều lân khẩn cầu nên bất đắc dĩ phải nhúng tay để tình bạn khỏi sứt mẻ. Vì quá bực mình thái độ ngông cuồng, tự phụ của Hắc Bạch Song Kỳ nên ta mới tìm cớ đến đây cho khuất mắt.
Nói đến đay ông ta bỗng dừng lại, đưa mắt ngó xuống ra chiều nghĩ ngợi. Qua một lúc sau, nới ngước mặt lên mỉm cười nói :
- Ta có y muốn lên ngọn Nhật Quan Phong trên đỉnh Thái Sơn để nhìn xuống quan sát địa hình chung quanh vùng Hắc Long Đàm hâu tính việc công thủ vê sau và có ý muốn được thiếu hiệp cùng đi. Có lẽ đến trưa chúng ta có thể trở về đến khách điếm được, thiếu hiệp thấy thế nào ?
Lư Thế Xuân liền đông ý đáp rằng :
- Tiên bối có việc thì vãn bối phải tiếp tay, đấy là lẽ tự nhiên ! Huỳnh ỷ Vân vừa bảo chàng phải để ý đến Lữ Khêu Mộ Bình thì đây là một cơ hội thực tốt để nhân dịp này làm thân thêm với ông ta, tất mọi việc về sau sẽ được dễ dàng hơn nhiều. Bởi thế y không cân nghĩ ngợi lâu liên lên tiếng đồng ý ngay.
Trên nét mặt của Lữ Khêu Mộ Bình liên hiện lên một nụ cười vui vẻ nói :
- Nếu thế chúng ta hãy lên đường vậy ! Bọn họ không đi theo con đường có cấp đá để lên núi, mà trái lại tìm đến một vùng đá tảng lởm chởm ở bên cạnh để đi lên. Họ lợi dụng những gốc tùng cành lá sum sê che kín thân mình rồi dùng thuật khinh công thượng thặng vượt nhanh lên núi.
Khi hai người lên đến Nam Thiên Môn, mà số khách dâng hương chỉ mới đi được nửa đường. Gió núi thổi lồng lộng, tà áo của hai người không ngớt tung bay, khiến họ có cảm giác lâng lâng như bước vào tiên cảnh.
Lữ Khêu Mộ Bình trông thấy vừng thái dương đỏ ối đã lên khá cao nên quay sang Lư Thế Xuân nói :
- Đáng tiếc tôi và thiếu hiệp đến quá muộn nên không được xem cảnh đẹp lạ lùng khi mặt trời vừa mới từ biển mọc lên.
Hai người đứng lại Nam Thiên Môn đưa mắt nhìn ra, trông thấy những dãy núi đồi nhỏ ở bên dưới nhấp nhô mù mịt, không đâu là bến bờ.
Trước cảnh ấy Khưu Mô. Bình cảm thấy trong lòng sảng khoái buột miệng ngâm rằng:
Đại Tông mặt mũi ra sao ?
Vắt ngang Tề, Lỗ non cao chạy dài.
Hóa công khéo léo an bài.
âm dương, sáng tối cả hai rõ ràng.
Những mong có dịp đăng sơn.
Hầu xem núi nhỏ đồi hoang cúi mình !.
Bài vịnh "Vọng Nhạc" của Đỗ Thiếu Lăng được Lữ Khêu Mộ Bình ngâm nga sang sảng nghe rất vui tai.
Lư Thế Xuân đứng bên cạnh nói :
- Tuy hai câu :
"Lên Đông Sơn thì thấy vùng đất Lỗ quá nhỏ; Lên Thái Sơn thì thấy cả thiên hạ quá bé" hình dung có phần quá đáng nhưng thực ra sự hùng vĩ của Đông Nhạc quả thật ít nơi nào có ! Lữ Khêu Mộ Bình gật đầu mỉm cười, quay người lại nói:
- Chúng ta hãy đi nào ! Dứt lời ông ta lao mình lướt nhanh đi tới.
Cả hai người vượt qua một ngôi chùa rồi tiến lên thẳng Ngọc Hoàng đỉnh. Ngọn đỉnh này hết sức cao, khiến người ta có cảm giác như không còn nơi nào cao hơn đây nữa.
Ngọn Nhật Quan Phong cũng ở tại đây. Cảnh lạ mắt khi mặt trời từ dưới biển nhô lên, mấy nghìn năm đã trở thành một tuyệt cảnh hấp dẫn vô số tao nhân mặc khách lấy đó làm đê tài ca ngợi cảnh mặt trời tắm dưới biển sâu, vàng son rục rỡ.
Khi hai người bước vào một dãy hành lang của Bích Hà Cung xây trên ấy, thì trông thấy có ánh đèn sáng choang, đồ sứ sặc sỡ. Họ bước lên một cái gác cao, dựa mình vào lan can cúi nhìn xuống địa hình Hắc Long Đàm nằm tại phía Đông.
Lữ Khêu Mộ Bình nhìn một lúc thực lâu và nhớ nằm lòng những địa điểm cân ghi nhớ.
Lư Thế Xuân đứng bên cạnh chờ đợi quá lâu nên sốt ruột nói :
- Thưa tiên bối, đêm nay Hắc Bạch Song Kỳ có thể xông vào vách núi đối diện với vùng nói cao trăm trượng của Hắc Long Đàm không ?
Lữ Khêu Mộ Bình chậm rãi đáp :
- Có nhiêu hy vọng lắm ! - Như vậy có nghĩa Hắc Bạch Song Kỳ sẽ chiến thắng được Cô Tùng Cư Sĩ ?
Lữ Khêu Mộ Bình cười nhạt nói :
- Tất nhiên là sẽ bị bại và sẽ bị bại một cách thê thảm ! Nhưng dụng ý của ta đã đạt thành, vì làm như thế để trù đi tính kiêu căng của Hắc Bạch Song Kỳ, đồng thời cũng để cho Cô Tùng Cư Sĩ không còn xem dưới mắt chăng có ai nữa.
Lư Thế Xuân không khỏi sửng sốt nói :
- Tại hạ được nghe Đào thế bá nói, tiền bối là người võ công cao tuyệt, mưu trí vô song. Nếu so với Cô Tùng Cư Sĩ không thua kém tí nào nhưng chẳng rõ tại sao tiên bối lại có vẻ thận trọng như vậy ?
Lữ Khêu Mộ Bình mỉm cười nói :
- Đây là lời khen ngợi quá đáng của Đào lão sư, nên biết là người tài còn có người tài hơn, trong chốn võ lâm biết bao nhiêu là bậc kỳ sĩ. Ta lúc nào hành sự cũng rất cẩn thận, đắn đo chu đáo vì vậy mới được cái hư danh như thế ! Nói đến đây ông ta xoay qua hỏi rằng :
- Ta cũng được nghe Đào lão sư nói võ công của ngươi khá lắm, quả đúng là một trang thiếu niên anh kiệt ! Lư Thế Xuân khiêm tốn nói :
- Sở học bé nhỏ của vãn bối chính là nhờ tiên phụ đã truyện dạy cho.
Chỉ là ánh sáng nhỏ nhen của một con đom đóm, thử hỏi nào dám đem so sánh với tiên bối ?
Lữ Khêu Mộ Bình nhường mày cười nói :
- Ngươi hãy dùng một thế võ tuyệt nghệ tấn công ta, để ta xem võ công ngươi như thế nào ?
Lư Thế Xuân cúi người sợ sệt đáp :
- Vãn bối không dám ! Lữ Khêu Mộ Bình nói :
- Chẳng hại chi cả ! Không biết chừng ta có việc cần nhờ tới ngươi, nhưng phải nhận xét trình độ võ công của ngươi trước mới dám quyết định.
Vậy ngươi cứ ra tay đi ! Lư Thế Xuân sững sờ một lúc, mới lách mình bước sang ngang ba bước, đưa hai bàn tay chắp trước ngực như đông tử bái Quan âm nói :
- Vãn bối vì cung kính nên phải tuân lệnh tiền bối ! Lữ Khêu Mộ Bình mỉm cười nói :
- Ngươi chớ có khiêm tốn, cứ việc tấn công thẳng vào những nơi hiểm yếu của ta ! Lư Thế Xuân nói :
- Xin tuân mạng ! Vừa nói, cách tay mặt vừa dùng thế Phân hoa phất liễu đánh nhanh ra, tức thì làn chỉ phong kiên quét thẳng vào Nhũ trung huyệt của Lữ Khêu Mộ Bình. Trong khi đó, chưởng mặt của Lư Thế Xuân cũng hạ thấp xuống rồi chớp nhoáng vỗ thẳng vào Khí hải huyệt của đối phương.
Cùng một thế võ mà đánh ra luôn hai miếng, nhanh nhẹn và kỳ diệu khó lường. Hơn nữa thế đánh sau mà lại công tới trước, luồng chưởng phong ồ ạt cuốn tới Khí hải huyệt của Lữ Khêu Mộ Bình.
- Hay lắm ! Lữ Khêu Mộ Bình cất tiếng khen.
Dứt lời, thân hình ông chỉ khẽ xê dịch là đã tránh khỏi được hai thế công của đối phương, đông thời đưa chưởng trái ra vỗ nhẹ xuống vai của Lư Thế Xuân. Lư Thế Xuân thầm kinh hãi trước thân pháp quá nhanh nhẹn của Lữ Khêu Mộ Bình, vội vàng đưa chân trái lách mình tránh rồi xoay người lại vung chưởng tấn công ra khiến bóng chưởng và kình phong dấy động ào ào, cuốn thẳng vê phía Lữ Khêu Mộ Bình. Đôi chưởng của Lư Thế Xuân đã áp dụng hai thứ chưởng pháp khác nhau, một bên rắn và một bên mềm, phía chính phía phụ cùng hỗ trợ cho nhau nên thế nào cũng đều cao thâm kỳ diệu cả.
Lữ Khêu Mộ Bình trong lòng lấy làm ngạc nhiên. Chừng ấy ông ta mới biết võ công của Lư Thế Xuân không phải là tầm thường. Do đó ông ta tập trung hết tinh thần để lo đối địch cũng như đôi mắt luôn luôn theo dõi các thế võ của Lư Thế Xuân.
Qua mười mấy thế đánh, Lư Thế Xuân dần dần trở vê với thế thủ, vì mỗi thế công của Lữ Khêu Mộ Bình xem bề ngoài rất tâm thường nhưng thực ra có nhiều chỗ bí hiểm không ngờ đến được, phải dùng đến ba thế võ liên tiếp mới đỡ được. Bởi thế Lư Thế Xuân không khỏi hết sức kinh hãi.
Chỉ trong chốc lát, vừng trán của Lư Thế Xuân đã ruộm mô hôi và bị Lữ Khêu Mộ Bình dồn vào một góc nhà, chân tay luống cuống không làm sao thi thố được nữa.
Đến chừng đó, Lư Thế Xuân mới biết võ công của Lữ Khêu Mộ Bình cao thâm hơn mình quá nhiêu. Bấy lâu nay y thường tự phụ vê võ công cũng như mưu kế, y tự cho mình có thể đứng vào hàng đệ nhất cao thủ trong võ lâm. Nhưng trước sự thật này thì y không khỏi chán ngán ngã lòng. Tuy nhiên sau đó y lại nghĩ rằng:
"ông ấy là người có tiếng tăm trong võ lâm, nếu ta thua ông ấy cũng không có gì là xấu hổ ! ".
Trong khi Lư Thế Xuân định lên tiếng chịu thua thì bỗng đâu có một giọng cười lạnh lùng như băng giá và đầy sâu hiểm từ bên ngoài cửa sổ vọng vào khiến ai nghe đến cũng phải nổi da gà.
Lữ Khêu Mộ Bình biến hẳn sắc mặt, vọt xéo ra ngoài cửa sổ, lướt nhanh trên không như một luồng điện xẹt, nhằm hướng có tiếng cười lao vút tới Lư Thế Xuân đang định nhún người vọt theo nhưng đôi chân mới vừa rời khỏi mặt đất độ hai tấc thì bỗng nghe phía sau lưng có một tiếng cười lạnh lùng, đồng thời cảm thấy tại Tinh xúc huyệt của mình bị điểm trúng một chỉ nên mặt mày liên tối tăm, ngã khuy trở xuống đất.
Lúc ấy tại phía sau lưng Lư Thế Xuân có một bóng đen nhảy tới bồng Lư Thế Xuân lên rồi kẹp vào nách, lách mình vọt đi mất hút.
Đột nhiên có một tiếng quát to rằng :
- Lũ chuột ! Ngươi định chạy đi đâu ?
Tức thì bên ngoài cửa sổ có bóng của Lữ Khêu Mộ Bình vọt người đuổi theo.
Mặt trời đã ngả về Tây, số quân hùng ở tại Tiến Hưng khách điếm không thấy Lữ Khêu Mộ Bình trở vê đêu nóng lòng chờ đợi, phập phồng lo ngại. Chỉ riêng có Hắc Bạch Song Kỳ và Tứ Kiệt theo hộ vệ hai lão, vẻ mặt vẫn lạnh lùng, ngồi yên ngó xuống không nói gì cả.
Đến quá giờ Mùi , mọi người mới trông thấy Lữ Khêu Mộ Bình sắc mặt đăm chiêu từ ngoài bước vào. Quần hùng đêu mừng rỡ. Đổng Tung Hầu to tiếng hỏi rằng :
- Lữ Khêu đại hiệp đi đâu vê thế ?
Lữ Khêu Mộ Bình đôi mắt đầy u buồn quét qua quần hùng một lượt, nghiêm nghị nói :
- Lư thiếu hiệp đã bị thủ hạ của Cô Tùng Cư Sĩ bắt sống mang đi rồi ! Đào Như Hải kinh hoàng nói:
- Cô Tùng Cư Sĩ sao lại xuống tay với Lư hiền diệt, e rằng không phải đúng như thế chăng ?
Lữ Khêu Mộ Bình ngó chăm chú vào Đào Như Hải nói :
- Đào lão sư làm thế nào biết được Cô Tùng Cư Sĩ không xuống tay đối với Lư thiếu hiệp ?
Đào Như Hải bừng đỏ sắc mặt nói :
- Lư Thế Xuân từ vùng biên ải phía Tây xa xôi nghìn dặm đến đây, không có thù oán gì với Cô Tùng lão tặc, nếu ông ta xuống tay đối với Lư Thế Xuân thì thực không làm sao hiểu nổi ! Lữ Khêu Mộ Bình cười nhạt nói :
- Nếu thế thì Hồ Vân Bằng, Đoàn Vĩnh Thọ, Hoa Sơn Thất Kiếm, Dương Vân, Huỳnh Chấn Viêm và Tướng Kiệt có mối thù với ông ta đâu.
Ban Trắng Hồng ngửa mặt lên, lạnh lùng hỏi rằng :
- Việc ấy xảy ra tại đâu ?
Lữ Khêu Mộ Bình bèn đem từ đầu việc mình đã gặp Lư Thế Xuân tại ngôi Đại Miếu, kể rõ đến việc ông ta và Lư Thế Xuân cùng đến Bích Hà Cung và tại nơi này có một bóng đen nhanh nhẹn bắt sống Lư Thế Xuân mang đi. Ông cũng cho biết sau đó ông đã đuổi theo nhưng vì bóng đen ấy thân pháp quá nhanh nhẹn mà lại quen thuộc địa hình ở nơi đó, nên ông không thể nào đuổi theo kịp, đành phải đi trở về khách điếm.
Ban Trắng Hồng nói :
- Dụng ý của kẻ ấy bắt Lư thiếu hiệp mang đi làm gì ? Lữ Khêu huynh là người tài trí vô song, có thể đoán ra được hay chăng ?
Lữ Khêu Mộ Bình nói :
- Theo tại hạ đoán thì mọi hành động của chúng ta đêu lọt vào tai mắt của Cô Tùng Cư Sĩ. Ông ta bắt sống Lư thiếu hiệp mang đi là có ý muốn tìm hiểu thêm vê chúng ta bằng cách khảo tra để lấy lời khai của Lư thiếu hiệp, hầu tiện việc đối phó lại với chúng ta. Xem ra tối nay Hắc Bạch Song Kỳ lại còn gặp khó khăn hơn nữa ! Khẳng Định Viễn cười nhạt rồi vụt đứng phắt dậy nói :
- Lão nhị, chúng ta hãy đi, tôi không tin rằng Cô Tùng Cư Sĩ là kẻ lợi hại như mọi người đôn đại.
Dứt lời, y đưa chân bước đi, lướt người ra khỏi đại sảnh.
Ban Trắng Hồng cười nói :
- Chư vị hãy chờ nghe tin chiến thắng nhé ! Nói dứt lời, dẫn Tứ Kiệt bước nhanh theo Khẳng Định Viễn.
Câu Long Tẩu Trạch Kỳ nói to rằng :
- Chúng ta cũng nên kéo đến dưới chân ngọn núi để chờ tiếp ứng hâu tránh lời chê bai là chúng ta có ác ý muốn mượn dao kẻ khác giết chết người mình không ưu ! Lữ Khẩu Mộ Bình mỉm cười nói :
- Đấy là lẽ tự nhiên ! Thế rồi quần hùng nối gót nhau bước ra, nhắm hướng núi Thái Sơn đi gấp tới.
Mặt trời đã lặn, nắng vàng rục rỡ tắt dân, màn đêm đang từ từ buông xuống, gió núi thổi mỗi lúc càng to.
Trong bóng tối mênh mông, Hắc Bạch Song Kỳ dẫn Tứ Kiệt chạy như bay vê hướng Phi Tuyên Lãnh.
Khi đến dưới ngọn núi, Hắc Bạch Song Kỳ liên xông lên trước. Cả hai nhanh nhẹn lách sang trái, nhảy sang phải, vượt lên như gió. Tất cả sáu người chẳng bao lâu đã tiến tới trước gian nhà đã bình yên vô sự.
Đột nhiên từ sau một góc rừng có hai đạo ánh sáng vàng bay xẹt ra tức thì, có hai người che mặt, mình mặc y phục đen bỗng nhiên xuất hiện. Hai người ấy vung tay lên khiến kiếm quang sáng ngời lóe lên đầy trời miệng quát to rằng :
- Kẻ nào xông càn đến đây thì phải chết ! Hắc Bạch Song Kỳ cười ghê rợn nói :
- Chưa chắc đâu ! Tức thì hai ngọn giáo liên nhanh nhẹn như chớp nhằm đâm thẳng vào Phúc kiết huyệt của hai người che mặt. Thế võ ấy chẳng những nhanh như điện xẹt mà còn hiểm hóc khó lường, xem n~lũlg thế kiếm của đối phương vừa công tới như chăng ra gì cả.
Qua một tiếng "loảng xoảng" ngân vang, tức thì hai lưỡi kiếm đã bổ đúng vào người của Hắc Bạch Song Kỳ, nhưng cả hai đêu không mang thương tích chi cả, trái lại hai lưỡi kiếm bị dội ra thực mạnh. Hai người che mặt cảm thấy hổ khẩu tay bị tê buốt, nóng bỏng, lưỡi kiếm suýt nữa vuột tay bay đi nên hết sức sợ hãi, đứng sững một lúc.
Hắc Bạch Song Kỳ liên nhanh như gió, tràn đến nơi cùng vung lưỡi giáo lên khiến những đạo ánh sáng màu bạc chói ngời, hoa cả mắt, trong khi những luồng kình phong từ hai ngọn cờ bên dưới lưỡi giáo hốt thẳng vào đối phương khiến hai người che mặt cảm thấy ngạt thở, vội vàng lách mình tránh ngang ba thước.
Ngay lúc ấy, Tứ Kiệt liên nhanh nhẹn tràn tới, kẻ vung đao, người vung chưởng công thăng vào hai người che mặt.
Hắc Bạch Song Kỳ cùng cất tiếng cười dài, rồi vọt người bay thẳng lên cao nhanh như chớp, bay xẹt qua khỏi căn nhà đá như một con ó.
Hai người che mặt thấy Hắc Bạch Song Kỳ tràn vào nhà thì vội vàng công chín thế kiếm liên tiếp đẩy lùi Tứ Kiệt nửa bước rồi vội vàng lao mình nhảy thẳng vào một vùng đá tảng ngổn ngang, tùng mọc rậm rạp ở bên cạnh ngọn núi mất hút.
Tứ Kiệt bèn cất tiếng cười ghê rợn nhưng không đuổi theo, trái lại cùng nhanh nhẹn theo chân Hắc Bạch Song Kỳ vượt qua ngôi nhà đá ấy.
Hắc Bạch Song Kỳ sau khi vượt khỏi gian nhà đá bèn theo sườn núi tiếp tục vượt lên nhanh như điện xẹt.
Sườn núi ấy chỉ rộng độ năm thước, hai bên hố sâu muôn trượng, gió thổi ào ào, cúi mặt nhìn xuống ai cũng phải kinh tâm tán đởm trước địa hình nguy hiểm ấy.
Vừng trăng bạc đã từ hướng Đông nhô lên, khắp núi đôi đều được soi sáng mơ hồ qua ánh trăng vàng nhạt, gió núi không ngớt thổi ào ào như muôn ngàn đợt sóng đang gào thét ngoài bể khơi.
Khẳng Định Viễn bỗng "hự" lên một tiếng rồi dừng chân đứng ngay lại, đưa tay cản lấy Ban Trắng Hồng nói :
- Chậm đã ! Lão nhị, ngươi có thấy cái gì ở phía trước mặt đó không ?
Ban Trường Hông đưa mắt chăm chú nhìn thì trông thấy một chiếc câu đá nối liên hai ngọn núi, lơ lửng trên không. Chiếc cầu đá ấy rộng không quá một thước, dài ngoài năm chục trượng, đưa mắt nhìn xuống dưới thì không thấy đâu là đáy, nếu sảy chân rơi xuống thì chắc phải tan xương nát thịt.
Đâu bên kia của chiếc câu đá là một phiến đá to nhô ra, ngay chính giữa lõm sâu, che mất đường đi ở phía bên kia ngọn núi.
Khẳng Định Viễn nói :
- Chỉ sợ chúng ta đi đến giữa câu thì sẽ bị đối phương bất chợt tấn công. Với một địa hình hiểm trở như thế này quả thực dù con chim cũng không bay qua lọt. Ta phải làm sao bây giờ ?
Ban Trường Hông chỉ đưa mắt ngó sững sờ chiếc câu đá, không hề để ý đến lời nói của Khẳng Định Viễn.
Đột nhiên từ phía một tảng đá to bên kia vách núi bỗng xuất hiện một lão già che mặt, mình mặc áo đen dài, tay cầm một thanh trừng kiêm sáng quắc, đưa ngang trước mặt, to tiếng cười nói :
- Già tưởng đâu là ai lại có tài vượt qua được ải thứ nhất tại Phi Tuyên Lãnh, nào ngờ té ra lại là Hắc Bạch Song Kỳ bấy lâu tên tuổi rung chuyển ở vùng biên thùy phía Tây. Chắc chắn lớp cương khí hộ thân của hai ông không thể đỡ nổi thanh trường kiếm bén này của già đâu. Thanh kiếm này tuy không phải là thần kiếm nhưng nó cũng có thể chém sắt chặt đá ngon lành như chặt chuối vậy ! Tuy hai bên cách xa nhau nhưng nhờ ngọn gió thổi nên tiếng nói cũng được ngọn gió đưa đến nghe rõ mồn một, chứng tỏ lão già ấy là một cao thủ bậc nhất, tinh thâm cả hai mặt nội ngoại công.
Ban Trắng Hồng gằn giọng quát :
- Tôn giá có phải là Cô Tùng Cư Sĩ không ?
Lão già mỉm cười nói :
- Già đây nếu đúng là Cô Tùng Cư Sĩ thì hai ông đã chết không có đất vùi thây lâu rồi ! Muốn đi tới Cô Tùng Nhai còn phải vượt qua năm ải nữa.
Suốt mười năm qua vượt qua được chiếc cầu đã này. Nhị vị sáng suốt thì nên lui lại là hơn.
Khẳng Định Viễn cười nhạt nói :
- Chỉ biết lợi dụng vào địa hình hiểm trở để thủ thắng thì nào đáng gọi là anh hùng ?
Lão già vuốt râu mỉm cười nói :
- Già đây theo Cô Tùng Cư Sĩ tiền bối đến nơi này ẩn cư, hoang toàn dứt khoát với nhân thế, không còn biết đến chuyện giang hồ, vậy hai chữ "anh hùng" nào có dám nhận ? Nhưng chúng tôi chỉ có ý định là ngăn chặn mọi người không cho đến đây quấy rầy sự yên tĩnh của chúng tôi, việc lợi dụng địa hình hiểm trở có gì là không phải ?
Khẳng Định Viễn cười ha hả như điên nói :
- Khá khen cho bọn người tự xưng là cắt đứt với nhân thế và xa lìa chốn giang hô ! Thế tại sao Hô Vân Bằng ở Thanh Lai phiêu cục lại bị chết một cách oan uổng, Vương ốc Nhất Lão Thất Bộ Truy Hôn Đoàn Vĩnh Thọ vô tội lại chịu thiệt mạng ? Hàn Thiết Quan âm, vật quí báu nhất của chốn võ lâm lại bị cướp đi để làm của riêng như vừa rồi, thử hỏi còn dùng lời lẽ xảo trá để che giấu mà không biết hổ thẹn như thế được hay sao ?
Lão già ở phía sườn núi bên kia giận dữ đến râu tóc đêu dựng đứng quát to rằng :
- Việc ấy già đây cũng có nghe, nhưng chắc chắn không phải là việc chúng tôi làm. Suốt hai mươi năm nay, Cô Tùng Cư Sĩ chẳng hê đi khỏi Cô Tùng Cốc nửa bước, vậy những lời đồn đại ấy không thể tin được.
Ban Trắng Hồng cười nhạt nói :
- Hôm nay khắp trong thiên hạ đêu bàn tán xôn xao, mọi người đêu quả quyết đấy là việc làm của các ông. Đáng lý ra các ông phải có trách nhiệm tiếp tay vạch trần việc ấy ra ánh sáng mới phải, nhưng chẳng ngờ Hoa Sơn Thất Kiếm định tìm đến nơi hỏi cho rõ mọi việc thì lại bị các ông hại chết thê thảm dưới ngọn Phi Tuyên Lãnh. Sự việc đó đã chứng tỏ các ông là người có hành động ám muội, thế mà lại chối bỏ tất cả ! Các ông nên biết, Cô Tùng Cốc chỉ là một vùng nhỏ bé, chắc chắn không làm thế nào chống cự nổi trước sự công phẫn của cả võ lâm đâu ! Lão già cười nhạt nói :
- Ai phải ai trái, tất có ngày sẽ rõ, nhưng với địa vị của hai ông trong võ lâm, chưa xứng đáng bước đến đây để hỏi vê việc ấy ! Câu nói đó đã chạm thẳng vào lòng tự ái của Hắc Bạch Song Kỳ nên đôi mắt của hai người chiếu ngời lửa giận. Khẳng Định Viễn quát to rằng:
- Tôn giá sao không bước qua đây để so tài cho biết ai hơn ai kém, đứng bên ấy nói suông thì có lợi chi đâu ?
Lão già cười to nói :
- Tại sao nhị vị không bước qua bên này ? Già chỉ phụng mệnh phòng thủ tại sườn núi này thôi, không cho ai vượt qua là tròn nhiệm vụ, riêng việc tranh hơn thua, già đây không muốn mà cũng không phải là nhiệm vụ của già nữa ! Gió núi trong đêm tối vốn đã hết sức lạnh lùng, thế nhưng giọng cười của lão già vọng đến lại càng gây cho người nghe một cảm giác lạnh lùng như băng giá, đáng kinh sợ.
Hắc Bạch Song Kỳ giận dữ, nghiến chặt đôi hàm răng và đưa mắt nhìn nhau một lượt. Chiếc cầu đá ấy quá nguy hiểm, không làm sao có thể vượt qua được, đứng yên tức giận suông thử hỏi có ích lợi gì ?
Lão già đứng bên kia ngọn núi lại cất tiếng cười to nói :
- Nhị vị đã không có gan vượt qua chiếc cầu đá này thì chi bằng hãy lui trở vê, kẻo phải luống cuống vì tiến thối lưỡng nan ! Một trong số Tứ Kiệt theo hộ vệ cho Hắc Bạch Song Kỳ bỗng lách mình bước tới đầu chiếc cầu đá.
Ban Trắng Hồng giật mình khẽ quát :
- Tất Độ, ngươi định làm gì thế ? Tuyệt đối không thể mạo hiểm cẩu thả như vậy ! Tất Độ im lặng không trả lời, thò tay vào áo rút ra một cái ống sắt đen, đưa thẳng về phía bên kia ngọn núi và ấn mạnh lò xo. Sau một tiếng "xoạt" tức thì từ trong ống sắt ấy bay ra mười mấy viên đạn đen bắn thẳng vào nơi lão già đang đứng.
Lão già ấy trông thấy Tất Độ nhanh nhẹn bước tới đâu câu thì nghĩ thầm rằng:
"Gã này quả là tự nạp mạng ! " Nhưng bỗng lão ta nghe thấy tiếng rít vèo vèo trong không khí thì không khỏi sửng sốt đưa mắt nhìn lên, trông thấy mười mấy đốm đen đang xẹt nhanh tới. Lão già bèn lạnh lùng quát rằng :
- Cái tài nhỏ mọn ấy mà cũng dám đem ra làm bẩn mắt mọi người ! Nói đoạn ông ta vung năm ngón tay nơi chưởng mặt lên quét qua một luồng kình lực mạnh mẽ. Song chẳng ngờ những ám khí ấy chạm nhằm chưởng phong chủng chẳng những không bị đẩy lui mà trái lại chúng tạt ra hai bên rồi lao vút tới càng nhanh hơn.
Sau những tiếng va chạm thẳng vào vách đá, thì đột nhiên những viên đạn nhỏ ấy lại phát nổ lên một tiếng to rồi tiếp đến là những ngọn lửa đỏ rực cháy lan ra khắp chung quanh.
Ngọn lửa ấy bừng cháy thật mau, chỉ trong chớp mắt là nơi sườn núi đó đã bị lửa trùm kín dưới ngọn lửa đỏ. Lão già trông thấy thế hết sức kinh hãi. Lão ta không ngờ đối phương lại có món ám khí quá nguy hiểm như vậy Trong khi đó tóc tai, quần áo của lão ta đêu bị ngọn lửa bắt cháy nên buột miệng thét to một tiếng kinh hãi rồi lao mình chạy thẳng vào con đường lõm sâu nơi vách núi ấy.
Hắc Bạch Song Kỳ không khỏi lộ sắc kinh ngạc vì hai người không ngờ Tất Độ lại có một thứ ám khí uy lực mạnh mẽ như thế. Trong khi cả hai đang có ý định lên tiếng hỏi Tất Độ thì người này nhanh nhẹn quay mặt lại nói :
- Thời cơ hiếm có, nhị vị nên vượt qua cầu mau ! Ban Trường Hồng liên vọt người bay lên trước tiên. Người y bay cao có đến sáu bảy trượng rồi từ trên đáp xuống giữa chiếc cầu như một con chim đại bàng xòe cánh.
Thân pháp của ông ta thực tuyệt diệu, lòng can đảm cũng hết sức to.
ông ta từ trên cao đáp xuống thật đúng vị trí, chứng tỏ nếu không có một trình độ có công cao cường thì không làm sao hành động được như vậy.
Liên khi ấy, Ban Trắng Hồng lại vọt người bay lên, nhẹ nhàng như một con chim én, nhắm xẹt thẳng vê phía con đường mòn ở ngọn núi bên kia. Trong khi thân hình của ông ta vừa rơi xuống, thì nhanh nhẹn tạt ra một luông kình phong đẩy lui ngọn lửa đang cháy rồi nhanh nhẹ lao thẳng tới trước Tiếp đó, Phương Định Viễn cũng vọt người bay theo. Trước tiên y cũng rơi xuống ngay giữa cầu nơi Ban Trường Hồng vừa đứng khi nãy, rồi mới vọt người bay lên, xẹt thẳng vê phía bên kia ngọn núi.
Trong khi Hắc Bạch Song Kỳ vừa mới đáp xuống đến mặt đất thì đã trông thấy đám kiếm quang nhanh nhẹn công tới. Hai người không đợi nhìn rõ đối phương là ai, vội vàng vung hai ngọn thương, phất hai lá cờ ra phản công trả lại. Đôi bên đêu dùng toàn những thế võ kỳ diệu hiểm hóc. Kiếm quang chập chờn nơi nơi, ngọn kỳ phong cuốn ào ào khắp chốn gây nên một trận hỗn chiến khó phân thắng bại.
Khi Không Định Viễn và Ban Trường Hông đưa mắt chú ý nhìn về đối phương thì thấy đó là tám người che mặt, mặc y phục màu đen, đang vung kiếm đánh tới tấp, nhanh nhẹn như điện chớp, ồ ạt như sấm nổ. Thế võ của họ thật phức tạp khó đoán. Nếu không phải là người có võ nghệ tinh tuyệt như Hắc Bạch Song Kỳ thì chắc chắn không làm thế nào đỡ nổi được một thế kiếm của tám người đánh một lượt.
Lão già ban nãy đã chạy đi mất. Trong khi đó, ngọn lửa vẫn còn đang cháy đỏ rực, mỗi lúc càng lan rộng hơn.
Lúc ấy, Tứ Kiệt cũng đã vượt qua được chiếc cầu đá, rồi lao mình vượt qua khỏi vùng lửa cháy tràn lên tấn công vào tám người mặc áo đen che mặt nọ.
Tám người che mặt từ đâu đến cuối vẫn im lặng không nói gì cả. Họ chỉ một mực lo tấn công đối phương mà thôi. Đến khi thấy Tứ Kiệt nhảy vào vòng chiến thì tám người che mặt ấy liên nhanh nhẹn thay đổi vị trí, bao vây đối phương vào giữa. Tám thanh trường kiếm phối hợp một cách tài tình, không để trống một khe hở. Cứ khi người này tràn đến tấn công thì người kia lui ra nghỉ tay trong giây lát, thế công và thế thủ của họ thay đổi nhanh chóng không làm sao lường được. Chung quanh đấy hằng vạn đốm sao sáng cứ liên tiếp lóe lên, bao nhiêu luồng kiếm quang chiếu ngời như mống bạc, không ngớt rít vèo trong không khí.
Đột nhiên ngay lúc ấy có một bóng đen xẹt nhanh đến như một vì sao sa. Trong khi bóng đen ấy còn lơ lửng trên không thì đã nhanh nhẹn vung mạnh hai tay áo ra khiến ngọn lửa đang cháy mù mịt đêu tắt thụp.
Bóng đen ấy đáp xuống đất nhẹ nhàng quát rằng :
- Ngưng tay đã ! Tiếng quát không to, nhưng âm thanh truyền khắp chốn, hôi âm không ngớt vang dội cả núi đôi.
Tám người áo đen liên thu thế võ, nhảy lùi ra sau đứng hai bên bóng đen ấy im lặng không nói gì cả. Không khí chung quanh trở lại yên tĩnh như chẳng hê có xảy ra cuộc ác chiến.
Hắc Bạch Song Kỳ đưa mắt nhìn lên, trông thấy đó là một lão già râu tóc bạc phơ, đôi mày trắng như tuyết, thân hình cao lớn vô cùng, đỉnh đầu hoàn toàn trơn láng, chỉ còn sót lại mấy mươi sợi tóc thòng xuống khỏi cổ, không ngớt bay phe phẩy trong gió.
Sắc mặt của lão già ấy trông lạnh lùng như băng, đôi mắt nhìn chòng chọc vào Hắc Bạch Song Kỳ không hê chớp.
Khẳng Định Viễn nói :
- Người vừa đến ấy, có lẽ là Giáng Khuyết Kiếm Khách, tên tuổi rung chuyển cả Trung Châu trước kia và ngày hôm nay tự xưng là Cô Tùng Cư Sĩ Hà Trùng Uy đấy có phải không ?
Lão già lạnh lùng nói :
- Có phải hay không, tùy nhị vị tự đoán lấy. Già đây đã xa lánh thế tục nên danh hiệu cũng không còn nhớ nữa ! Ban Trắng Hồng cười nhạt nói :
- Nếu nói thế thì ông đúng là Cô Tùng Cư Sĩ rồi ?
Lão già đáp :
- Già đây đã nói là tùy hai ông hiểu sao cũng được ! Nói đến đây, sắc mặt của lão già bỗng sa sâm rồi tiếp :
- Vị nào đã sử dụng món ám khí độc hại như thế ? Nếu chẳng phải già đây đến kịp thì ngọn lửa ấy sẽ cháy lan ra khắp núi, tất muôn vạn sinh linh phải chịu ngọn lửa thiêu chết, lòng dạ độc địa ấy thực là đáng trách ! Nói đến đây, mặt lão ta tràn đầy sát khí, trông âm u thật là đáng sợ.
Tất Độ liền bước tới một bước quát to rằng :
- Chính ta đây ! ông định làm gì ?
Lão già đưa mắt lạnh lùng nhìn qua Tất Độ một lượt, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng nói :
- Chẳng làm gì cả, chỉ cân ngươi tự chặt bỏ đôi bàn tay để tỏ ra hối lỗi là được ! Tất Độ cười nhạt một tiếng rồi nhanh nhẹn tràn lên tấn công chớp nhoáng. Lưỡi đao trong tay y công thẳng vào lão già ba thế võ ồ ạt như mưa sa bão táp, nhanh nhẹn như gió hốt điện xẹt.
Lão già quát to rằng :
- Đồ nghiệp chướng ! Tức thì, lão ta lách mình tràn qua phía trái nửa bước rồi vung ngược bàn tay ra thực nhanh, tức thì lưỡi đao trong tay của Tất Độ chẳng rõ như thế nào đã bị cướp lấy vào tay của lão ta.
Tất Độ bị hất bắn ra sau ba bước. Hắc Bạch Song Kỳ và Tam Kiệt trông thấy thế sắc mặt đều không khỏi biến sắc.
Lão già cất giọng lạnh lùng nói :
- Ta cho ngươi tự chặt bỏ hai cánh tay đã là một sự trừng trị vượt qua thông lệ rồi, thế mà ngươi lại dám ra tay tấn công già đây, như vậy tội ngươi đã đáng chết ! Nói đoạn, ông ta liên giương chỉ lên cách không điểm tới. Tức thì, Tất Độ "hự" lên một tiếng khô khan rồi ngã ngửa té lăn ra đất.
Khẳng Định Viễn quát to lên một tiếng rồi vung ngọn giáo Cô lâu kỳ đang nắm trong tay ra, dùng thế Cửu châu phi vân công thẳng vào lão già.
Thế võ ấy là một trong ba thế tuyệt nghệ dùng để giữ mình của Khẳng Định Viễn, có một sức mạnh khôn tả, hiểm hóc khó lường. Nhìn thẳng vào chẳng khác chi một ngọn thác đổ hay như muôn ngàn đợt sóng đang dâng trắng xóa một vùng, ồ ạt từ trên đỉnh đầu giáng xuống.
Đôi mày bạc phếch của lão già liên nhường cao, vung chưởng mặt lên khẽ chụp tới. Tức thì, ngọn kình phong của lá cờ quét ra liên bị xô bật trở lại, cũng như ngọn giáo bị chân đứng lại.
Ngay lúc ấy, lão già lại vung năm ngón tay ra nhanh nhẹn chụp thăng vào huyệt cổ tay của Khẳng Định Viễn. Khẳng Định Viễn thấy thế, liên thay đổi thế võ, cổ tay của ông ta nhanh như chớp hạ thấp xuống, lách ngang qua, rồi lại vung lên cao. Nhưng nào ngờ vẫn không tránh khỏi luồng chỉ phong của đối phương nên trong lòng hết sức kinh hãi.
Lão già bỗng quát to rằng :
- Hãy buông tay ra ! Giọng nói của lão ta chẳng khác nào tiếng đại hồng chung vang rên cả núi đồi, tiếng dư âm vọng từ các sơn cốc vê ngân mãi không dứt, khiến đôi tai của mọi người kêu "o, o" như muốn điếc tai. Sắc mặt của Ban Trắng Hồng đã biến hẳn. Tam Kiệt cũng đồng loạt kinh hoàng thối lui một bước.
Khi ấy, mọi người đều trông thấy ngọn giáo có lá cờ Cô lâu kỳ không còn trên tay Không Định Viễn nữa mà đã bị lão già giật lấy và nắm chặt trong tay mình. Đồng thời, lão ta lại vung chưởng trái lên, đánh ra nhẹ nhàng một cái.
Thế là Phương Định Viễn như đã bị trúng một chưởng thật mạnh, thối lui liên tiếp bảy tám bước, đến khi lưng dựa được vào một vách đá mới đứng yên trở lại. Sắc mặt của y đã trở thành tái nhợt, đôi mắt lờ đờ, mồ hôi xuống như tắm chứng tỏ y bị thương không phải nhẹ.
Ban Trắng Hồng không khỏi thầm kinh hãi nói :
- Đấy là võ công gì thế ?
Lão già mỉm cười, đưa mắt nhìn thẳng vào Ban Trắng Hồng nói :
- Ngươi còn định đánh nhau với già đây nữa không ?
Ban Trường Hông cũng là một bậc anh hùng trong chốn giang hô, nếu chịu hạ đầu phục đối phương, chôn vùi tên tuổi bấy lâu, thì thà chịu mất mạng dưới tay đối phương còn có danh hơn. Bởi thế, y bèn cười to nói :
- Ông tưởng rằng Ban mỗ là một người không có khí tiết hay sao ?
Vừa nói dứt lời, thì y bèn vung ngọn giáo ra công thăng tới. Lão già nhanh như chớp vung bàn tay ra chụp cứng ngọn hắc kỳ nói :
- Giờ đây, bọn các ông chỉ còn có hai con đường để đi mà thôi. Một là các ông chịu qui thuận, hai là chịu cắt đôi tay rồi phế trù võ công đuổi xuống núi.
Vừa nói, lão ta vừa vung chưởng mặt lên, giương hai ngón tay ra điểm thẳng vào Ung mạn huyệt của Ban Trường Hồng.
Hắc Bạch Song Kỳ đều là người có lớp cương khí hộ thân, dù sắt thép cũng không hại được, phương chi điểm huyệt thì làm sao hại được đến người của họ. Nhưng võ công của lão già thực quá cao cường, chỉ lực rắn không thua đao kiếm nên đã phá vỡ được lớp cương khí hộ thân của Ban Trắng Hồng. Bởi thế Ban Trắng Hồng cảm thấy huyệt đạo của mình bị lạnh buốt, rồi khắp cả người cũng lạnh tê và cứng đờ.
Trong khi ấy, Tam Kiệt đứng bên cạnh sững sờ như những xác chết nói không ra lời nữa.
Lão già đưa mắt nhìn vào Hắc Bạch Song Kỳ, cất tiếng than rồi nói :
- Ôi, sao hai người lại quá ngu xuẩn như thế ? Các ngươi tự phụ vào võ công cái thế của mình, ao ước được lên ngôi vị minh chủ của võ lâm nên đã bị người ta đẩy vào cõi chết mà vẫn không biết ! Khẳng Định Viễn và Ban Trường Hông lúc ấy hoàn toàn không còn sức mạnh nữa, nhưng tai mắt thì vẫn còn tươi tỉnh như người thường nên nghe qua lời nói chân thành ấy, không khỏi lộ vẻ sửng sốt.
Lão già lại nói tiếp :
- Võ công của hai ngươi tuy chẳng tâm thường nhưng nếu đem so sánh với những tay cao thủ danh tiếng ở Trung Nguyên thì chưa thấm vào đâu cả Chớ nói đâu xa, mà chỉ cần đem so sánh với quần hùng đang tập trung ở Tiến Hưng khách điếm nơi thành Thái An, thì riêng Yến Nam Tam Kiệt hai ngươi cũng không thể đối địch nổi. Đấy là chưa nói đến Thiết Chỉ Thư Sinh Lữ Khêu Mộ Bình và Hổ Chưởng Kim Đao Đào Như Hải chẳng hạn ! Khẳng Định Viễn chống tay vào vách đá rồi gắng gượng đứng thẳng lên, bước tới nói :
- Thế bọn họ đẩy anh em chúng tôi đến đây là vì lý do gì ? Xin ông tha thứ về chỗ Không mỗ chưa được biết điều đó ! Lão già nói :
- Điêu thứ nhất là bọn họ không muốn gặp phải cường địch gây trở ngại cho họ như các ngươi. Ké đó, họ muốn lợi dụng sức của các ngươi để thăm dò Cô Tùng Cốc. Nếu các ngươi thắng được thì tốt, mà bị hại thì cũng chăng không hại gì cho họ. Hơn nữa, hành động của các ngươi ở vùng biên thùy phía Tây cũng không tốt đẹp gì, nếu có chết thì xem như bọn họ đã trù được một mối hại cho võ lâm. Vậy thử hỏi có thiệt chi cho họ mà họ không làm ?
Hắc Bạch Song Kỳ cảm thấy như bị một mũi dao nhọn đâm thẳng vào tim, hết sức đau đớn.
Lão già mỉm cười nói :
- Già đây nói bấy nhiêu là hết rồi. Vậy hai con đường ta nêu ra vừa rồi, tùy ý các ngươi tự chọn lấy chứ không còn bàn bạc chi thêm được nữa. Nếu các ngươi hàng phục già đây thì chắc chắn già không bao giờ bạc đãi các ngươi đâu ! Hắc Bạch Song Kỳ gục đầu ủ rũ thầm than trong lòng rồi lên tiếng nói:
- Chúng tôi xin tuân theo mệnh lệnh của tiền bối, suốt đời chịu cho tiền bối sai khiến ! Lão già gật đầu nói :
- Người biết thời vụ mới đúng là người tuấn kiệt. Nhưng các ngươi không nên để cho số quần hùng trong võ lâm biết là các ngươi qui thuận già đây mới được ! Vừa nói, lão ta vừa thò tay vào áo lấy ra một chai nhỏ bằng bạch ngọc, đổ ra sáu viên thuốc màu đỏ sặc sỡ, mùi thơm ngào ngạt. Đồng thời lại đưa tay cách không điểm thẳng về phía Ban Trường Hông và Tất Độ mỗi người một chỉ. Ban Trường Hồng liên cảm thấy khí huyết trong người mình đêu được thông suốt trở lại như cũ. Tiếp đó, lão già lại phân phối cho mỗi người một viên thuốc rồi bảo tất cả sáu người bỏ vào miệng nuốt xuống. Sau rốt lão ta liên lên tiếng nói :
- Giờ đây, các ngươi có thể xuống núi và tất sẽ gặp quân hùng chờ đợi tại phía dưới. Các ngươi không nên để lộ điêu chi cả mà cứ bảo rằng đã được Cô Tùng Cư Sĩ tiếp đón đúng lễ nghi và giải thích cho nghe điều hơn lẽ thiệt nên đã loại bỏ ý nghĩ chiếm đoạt ngôi vị minh chủ võ lâm để trở vê vùng biên thùy phía Tây và không can dự đến chuyện thị phi ở Trung Nguyên nữa. Chỉ nói bấy nhiêu đó, rồi thì các ngươi giã từ họ ra đi, đến tại miếu Thiết Công cạnh Đại Minh Hồ ở Lịch Thành, chờ ta phái người đến dẫn trở vê ! Hắc Bạch Song Kỳ và Tứ Kiệt liền cúi người xá một xá thực sâu rồi quay người đi xuống núi. Trong lòng họ đêu đang có cảm giác thực khó tả, vừa xấu hổ vừa buông tủi ngao ngán.
Trong khi ấy, có một người che mặt phụng mệnh đưa họ đi. Khi vượt qua khỏi chiếc câu đá thì người che mặt ấy bỗng nói :
- Sáu vị nên nhớ là tối mai phải đến miếu Thiết Công, có lẽ người đến đón quí vị sẽ đến stjl~l hơn và sẵn sàng chờ đợi các vị Ở đó. Viên thuốc mà các vị vừa uống chỉ có hiệu quả duy trì tiếng mạng của các vị trong vòng ba hôm thôi, nếu vượt quá thời hạn đó thì tạng phủ sẽ bị bể nát mà chết ngay tức khắc. Vậy các vị tuyệt đối chớ quên ! Nói đoạn người ấy quay mình đi trở lại. Cả bọn sáu người đưa mắt nhìn nhau cười đau đớn, im lặng lầm lùi tiếp tục bước xuống núi.
Bên dưới Phi Tuyền Lãnh mờ mịt bóng tối. Số quân hùng võ lâm tụ tập tại đây không ngớt đưa mắt ngóng nhìn, sốt ruột chờ đợi.
Bỗng có người lên tiếng nói :
- Đi lâu như thế này mà chưa động tĩnh chi cả, xem ra Hắc Bạch Song Kỳ tất gặp rủi nhiêu hơn may ! Liền đó lại có tiếng người khác nói rằng :
- Chúng ta đến chậm một bước nên không được mục kích Song Kỳ vượt lên ngọn núi ra sao. Nếu bọn họ vì sợ khó mà lên trở vê vùng biên thùy phía Tây, để chúng ta đứng chờ đợi mãi ở đây thì chẳng hóa ra tội lắm hay sao ?
Mọi người chung quanh, ai nấy cũng trông chờ sốt ruột, kẻ lời qua người tiếng lại, không ngớt bàn bạc với nhau.
Chỉ riêng có Lữ Khêu Mộ Bình là mỉm cười im lặng không nói gì cả.
Đổng Tung Hâu khẽ hỏi rằng :
- Số phận của Hắc Bạch Song Kỳ ra sao ?
Lữ Khêu Mộ Bình nói :
- Tuy mọi việc cũng có những trường hợp bất ngờ, nhưng tại hạ dám đoán là Hắc Bạch Song Kỳ không có cách gì thủ thắng được. Sáu người của họ, nếu không chết ngay tại chỗ thì tất cũng chặt tay đuổi xuống núi ! Gió núi mỗi lúc thổi mạnh, hơi lạnh như cắt da thịt. ánh trăng mông lung trông thật buôn bã. Câu Long Tẩu bỗng nói :
- Vạn nhất Hắc Bạch Song Kỳ thủ thắng được và bỏ đi mất thì chẳng hóa ra uổng công chúng ta chờ đợi hay sao ? Vậy theo ý của Trạch mỗ thì chúng ta nên vượt lên ngọn núi bê ngoài như để tiếp ứng với Hắc Bạch Song Kỳ, nhưng thực sự thì đề phòng bọn họ cướp lấy Hàn Thiết Quan âm rồi bỏ đi mất luôn.
Lữ Khêu Mộ Bình cười nói :
- Trạch đại hiệp, đêm nay ông rõ ràng mất hết sự trầm tĩnh thận trọng như mọi ngày. Võ công của Hắc Bạch Song Kỳ, nào có thể sánh kịp với Trạch đại hiệp, vậy bọn họ là sao thủ thắng được ? Xin đại hiệp chớ quá sốt ruột, bình tĩnh chờ đợi một tí đã ! Trạch Kỳ thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, rồi đứng im lặng không nói gì thêm, tâm hồn có vẻ bình tĩnh trở lại.
Đêm khuya dằng dặc, châm chạp trôi qua từng khắc một. Ai nấy đều cảm thấy thời gian trôi chậm chạp như một con sên đang bò trên đất.
Bỗng nhiên, có tiếng người la to lên :
- Cái gì thế kia ?
Quân hùng nghe tiếng kêu ấy, đều ngước mắt nhìn lên thì thấy từ phía thực xa, ánh lửa cháy lên đỏ rực nửa góc trời.
Thiết Chỉ Thư Sinh liền kinh ngạc "úy" lên một tiếng rồi nói lớn rằng :
- Lạ thực ! Quần hùng đêu quay mặt ngó thẳng vê phía Lữ Khêu Mộ Bình, thấy sắc mặt của ông ta hiện vẻ ngơ ngác và đầy sự nghi ngờ.. .

Các tập/chương/hồi khác của Ma Đao Sát Tinh

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !