Truyện kiếm hiệp
 

Ma Đao Sát Tinh (Hồi 7)

Tác giả: Ngọa Long Sinh | Lượt xem chương này: 689
Cầu Long Tẩu Trạch Kỳ lớn tiếng hỏi rằng :
- Lữ Khêu đại hiệp, ông bảo lạ thực là nghĩa làm sao ?
Lữ Khêu Mộ Bình ngước nhanh mặt lên, đưa mắt nhìn qua Trạch Kỳ một lượt rồi lại quay đầu ngó vê hướng có ánh lửa, chậm rãi đáp rằng :
- Hướng có ánh lửa đang cháy, chắc chắn là vùng phụ cận nơi Cô Tùng Cư Sĩ ở Như vậy chẳng cần ai nói cũng có thể đoán biết được, hỏa tai ấy là do chính Hắc Bạch Song Kỳ gây nên.
Trạch Kỳ nói :
- Nếu Hắc Bạch Song Kỳ may mắn được thành công thì đó là hạnh phúc của võ lâm, thế sao Lữ Khêu đại hiệp lại có vẻ buồn bã, phải chăng trong lòng có ý không muốn Hắc Bạch Song Kỳ trở thành minh chủ của võ lâm ngày hôm nay?
Vì Trạch Kỳ trông thấy sắc mặt của Lữ Khêu Mộ Bình có vẻ buôn lo, sốt ruột, tựa hồ như đang bị những ý nghĩ rối rắm phức tạp bao vây và không tìm được một lối thoát nên mới lên tiếng hỏi như thế.
Lữ Khêu Mộ Bình cười nhạt đáp :
- Tại hạ đâu lại không bằng lòng, duy chỉ e rằng Hắc Bạch Song Kỳ đã bị dồn ép phải có những hành động liêu lĩnh như thế và sẽ làm cho Cô Tùng Cư Sĩ tức giận, thì chẳng những hai ông ấy không mang được cái phúc đến cho võ lâm mà hậu quả tai hại không thể lường được. Nếu mọi việc xảy ra như thế thì tại hạ thực là kẻ có tội ! Trạch Kỳ sửng sốt một lúc mới nói :
- Nếu nói như thế thì các hạ quả quyết là Hắc Bạch Song Kỳ chắc chắn sẽ bị bại? Xét vê võ công quái dị và độc đáo, cũng như lòng dũng cảm vô song của Song Kỳ thì chắc rằng hai ông ấy không lâm nguy như Hoa Sơn Thất Kiếm đâu! Lữ Khêu Mộ Bình lắc đầu nói :
- Theo sự nhận xét của tại hạ thì hoàn toàn ngược lại với ý kiến của Trạch đại hiệp ! Trong khi Lữ Khẩu Mộ Bình đang nói thì ánh lửa bỗng dưng tắt phục, núi đồi lại trở thành mông lung dưới ánh trăng xanh.
Quân hùng đều không khỏi lấy làm lạ, đưa mắt nhìn ngơ ngác. Ai nấy đêu cảm thấy tâm trạng căng thẳng vô cùng và cũng không hiểu đấy là tại sao cả.
Dưới chân ngọn núi, mọi người đứng im phăng phắc, hằng trăm tia mắt không ai bảo ai, đêu đổ dồn vê phía Thiết Chỉ Thư Sinh Lữ Khẩu Mộ Bình, chờ đợi xem ông ta có ý kiến gì đối với sự biến chuyển đột ngột đó.
Thiết Chỉ Thư Sinh Lữ Khẩu Mộ Bình vô hình trung đã trở thành nhân vật mà tất cả quân hùng đều khâm phục, chẳng khác nào một lãnh tụ lâm thời của cả hai phe hắc bạch trong võ lâm.
Lữ Khẩu Mộ Bình cất tiếng than dài nói :
- Tại hạ chỉ sợ rằng, suốt đời mình sẽ bị một mặc cảm tội lỗi ám ảnh mãi ! Đột nhiên có người to tiếng kêu lên rằng :
- Đấy chẳng phải là số người của Hắc Bạch Song Kỳ trở xuống núi đó sao ?
Quả nhiên, Hắc Bạch Song Kỳ và Tứ Kiệt theo hộ vệ hai người, đêu bình yên vô sự, đang đi từng bước một trở xuống chân núi.
Đôi mắt của Thiết Chỉ Thư Sinh Lữ Khẩu Mộ Bình không khỏi chiếu ngời những tia sáng kinh ngạc.
Khi Hắc Bạch Song Kỳ vừa bước xuống đến nơi thì Lữ Khẩu Mộ Bình liên bước nhanh tới mỉm cười nói :
- Có lẽ nhị vị đã trừ được đối phương, thành công to tát rồi ? Thực đáng mừng lắm ! Khẳng Định Viễn sắc mặt lạnh lùng như băng, chẳng nói chi hết. Cả bọn sáu người cùng bước những bước chân nặng nê như treo đá, đi lần từng bước một đến trước mặt mọi người.
Ban Trắng Hồng cười lạnh lùng nói :
- Các ông đâu xứng đáng là người chính phái, mà xem ra đêu là hạng người lừa thầy phản bạn, khẩu phật tâm xà cả ! Cô Tùng Cư Sĩ nào phải Giáng Khuyết Kiếm Khách Hà Trùng Uy ? ông cụ ấy chính là người bạn cũ với sư môn của Ban mỗ. Ông ấy đã chán ngán danh lợi, tìm đến nơi thanh tịnh để ẩn thân, thế mà các ông lại đặt điều để giá họa cho người ta, lòng dạ thật là độc ác, đáng giết chứ không thể tha được. Giờ đây, Ban mỗ phụng mệnh đi điêu tra xem việc Thanh Lai phiêu cục là do ai làm ra.
chừng nào mọi việc ấy phơi bày ra ánh sáng thì cũng là lúc quả báo sẽ đến với các ông ! Nói dứt lời, thì Song Kỳ và Tứ Kiệt nhanh nhẹn bỏ chạy bay đi như một luồng gió, chỉ trong chớp mắt là đã mất hút.
Lữ Khêu Mộ Bình trước tiên có vẻ sửng sốt, kế đó lại hiện lên một nụ cười nhạt trên khóe miệng.
Cầu Long Tẩu Trạch Kỳ kinh ngạc nói :
- Lữ Khêu đại hiệp ông xem lời nói của Ban Trắng Hồng thành thực hay giả dối ? Giờ đây, Trạch mỗ thực hoang mang không hiểu ra sao cả ! Lữ Khêu Mộ Bình nói :
- Song Kỳ chắc chắn đã bị thiệt thòi nặng rồi, những lời nói ấy rõ ràng là để chữa thẹn mà thôi, chẳng thể nào xem đó là đúng sự thực được. Nếu các vị không tin, thì hãy bí mật theo dõi bọn họ, tất sẽ thấy rõ sự thực ! Hổ Chưởng Kim Đao Đào Như Hải gằn giọng nói :
- Đào mỗ không tin lời của Song Kỳ là đúng sự thực ! Tức thì, ông ta quay người đuổi theo hướng Hắc Bạch Song Kỳ vừa bỏ đi Tiếp đó lại có bảy tám người trong số quân hùng lại nối gót đuổi theo.
Trong số người còn lại, bỗng có người lên tiếng hỏi rằng :
- Lữ Khêu đại hiệp, hiện giờ chúng ta phải là gì đây ?
Lữ Khêu Mộ Bình ngước mắt nhìn người ấy một lượt, rồi chậm rãi cất tiếng than dài :
- Tại hạ vốn có ý muốn nhờ vào thực lực của Hắc Bạch Song Kỳ, để thăm dò sự chống trả của Cô Tùng Cư Sĩ, không ngờ tình thế lại biến chuyển ngoài sự dự liệu như thế này. Giờ đây, chúng ta chỉ có cách là phải chờ đợi sự diễn biến của mọi việc xem như thế nào. Việc này đã chấn động, chắc chắn rồi đây các nhân vật hai phe hắc bạch khắp nơi sẽ lân lượt tìm đến, chừng ấy có đông người, tất chúng ta sẽ tìm ra được một một đối sách.
Nói đến đây, sắc mặt ông ta bỗng trở thành nghiêm nghị và nói tiếp :
- Tại hạ tài hèn học kém, lại quen tính điềm đạm, nên ngay lúc đầu đã có ý không muốn can dự đến chuyện thị phi này của võ lâm. Nhưng vì Đổng bảo chủ nói qua nhiều lân, không thể từ chối nên mới miễn cưỡng đứng ra gánh vác việc khó này. Thế nhưng, sự chuyển biến của mọi việc trước mắt, xem ra càng lúc càng khó khăn nguy hiểm hơn, nếu vạn nhất có điều chi sơ sót, thì hại hạ sẽ bị mặc cảm tội lỗi dày vò suốt đời. Bởi thế, chi bằng các vị đề cử một tiền bối nào có tài, có đức, sáng suốt đa mưu.
câu Long Tẩu Trạch Kỳ ngắt lời rằng :
- Lữ Khêu đại hiệp là bậc Gia Cát đời nay, túc trí đa mưu vô song trong thiên hạ, tất cả mọi người đêu khâm phục, vậy thử hỏi làm thế nào đành ngơ mặt, không lo chi đến việc suy thịnh của võ lâm ? Mong người suy nghĩ kỹ lại?
Lữ Khêu Mộ Bình im lặng một lúc thật lâu, mới gượng cười, nói :
- Được các vị tín nhiệm như thế tôi rất cảm ơn, nhưng việc này hết sức khó khăn, vậy xin mời tất cả hãy trở về khách điếm rối sẽ bàn bạc cách đối phó được chăng ?
Quân hùng ai nấy hăng hái kéo đến đây, nhưng giờ lại chán nản kéo trở vê. Tất cả mọi người đêu có một tâm trạng phập phồng lo ngại thầm lầm lủi cùng bước đi dưới ánh trăng mông lung, men theo đường cũ trở vê khách.
Lư Thế Xuân đã từ trong cơn hôn mê bừng tỉnh trở lại. Y thấy mình đang nằm trên mặt đất cứng rắn và lạnh như băng, nên bất giác ngôi phắt dậy, đưa mắt từ từ xem xét khắp nơi mới biết mình đang bị giam trong nhà dài rộng không đầy hai trượng.
Trong gian nhà ấy, cách y không xa, có để một bầu nước và một đôi chén đũa. Trên tường có một chiếc cửa sổ nhỏ và chiếc cửa ấy được chắn kín bằng những song sắt to. Đối diện với chiếc cửa sổ còn có một cánh cửa sổ nặng nề. Vâng trăng sáng bên ngoài soi qua chiếc cửa sổ, khiến bên trong gian nhà cũng trở thành sáng tỏ.
Tiếng gió thổi lá tùng reo, không ngớt vang đến bên tai, làm cho Lư Thế Xuân không khỏi hoang mang sợ hãi, vì chẳng biết mình hiện đang bị giữ tại đâu. Y tập trung tinh thần nhớ lại mọi việc đã xảy ra, thì không khỏi giật bắn người, nhanh nhẹn nhảy phắt dậy.
Lư Thế Xuân vận động tứ chi, thấy khí huyết trong người được thông suốt tất cả, võ công chẳng hê bị thương tổn nên cũng thấy yên lòng hơn.
Y đưa mắt nhìn ra cửa sổ, nói thầm rằng:
"Chỉ cần võ công của ta chưa bị mất, thì những song sắt này làm thế nào giam giữ được ta. Ta chỉ cân dùng sức bẻ gãy nó là có thể thoát ra được. Nhưng có điêu là không hiểu hiện giờ ta bị giam tại nơi đâu ? " Tiếp đó, y lại sửng sốt và thâm nói:
"Người ta đã bất ngờ tấn công và bắt sống ta, nào phải chẳng biết ta có võ công, vậy hắn giam ta ở đây chắc chắn là đã có điêu chi làm cho hắn vững lòng. Rất có thể bên ngoài gian nhà này, mỗi bước đi đều đây dậy nguy hiểm ! ".
Lư Thế Xuân là người sâu hiểm và cẩn thận, bất cứ làm việc gì cũng đắn đo suy nghĩ kỹ lưỡng nhiêu lần rồi mới chịu làm. Bởi thế, y không ngớt do dự, trong óc xoay chuyển không biết bao nhiêu ý nghĩ. Nhưng cuối cùng y đã quyết tâm thầm nói:
"Ta quá sợ sệt như thế, thì rất khó làm được việc chi. Người đại trượng phu đã vì lẽ phải thì không cần đắn đo chi hết, cứ nhằm thẳng trước mặt mà đi chứ dại gì ngồi đây chờ kẻ địch mang ra xử Song, sắc mặt của y bỗng nhiên biến hẳn, vì những thanh sắt đó vẫn đứng trơ trơ không hê nhúc nhích, rõ ràng là nó chẳng phải thứ sắt mà mọi người thường dùng.
Tuy nhiên, y vẫn không ngã lòng, vận dụng toàn lực ra để bẻ. Năm ngón tay của y đã cảm thấy đau đớn, nhưng những thanh sắt ấy vẫn không hê bị cong vẹo. Bởi thế, Lư Thế Xuân đã hoàn toàn thất vọng. Y cất tiếng than dài, rồi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy nơi đó là một sơn cốc gô ghê, chung quanh vách đá cao vút bao bọc lấy. Trong sơn cốc từng cánh rùng xanh chen chúc nơi nơi. Trước cửa nhà có một con đường mòn nhỏ quang co uốn khúc, dẫn thẳng tới một chiếc câu bé. Phía dưới câu dòng nước không ngớt chảy róc rách. Chiếc cầu bé ấy vắt qua một tảng đá cheo leo nguy hiểm, chung quanh có một cánh nmg trúc xanh um và một gốc tùng cổ thụ hình thù kì quái. Thân tùng cong vẹo như một con rồng, nhành tùng trông như những con phượng hoàng đang bay múa trên nên trời cao.
Phía sau nmg trúc ấy, trông thấp thoáng thấy có một ngôi nhà trắng.
Khi luồng gió thổi qua, những cây trúc xao động, phát ra những tiếng lào xào nghe thực buồn bã.
Bỗng nhiên, Lư Thế Xuân nghe có tiếng bước chân đi thực gấp, song không thấy có bóng người nào cả. Trong khi y đang lấy làm lạ, thì bỗng nghe cánh cửa sắt khua động, bỗng thấy một luồng gió lạnh lướt thẳng vào.
Y vội vàng quay đầu ngó lại nhìn qua.
Nhưng ngay lúc ấy, cánh cửa sắt đã đóng lại nghe một tiếng "âm", rồi thì từ bên ngoài có một người bị đẩy mạnh vào ngã chúi xuống đất.
Lư Thế Xuân đưa tay định bước tới đỡ người ấy dậy, thì đối phương đã từ từ chống tay đứng lên. Y thấy người ấy có một bộ râu quai nón che kín cả khuôn mặt, trên đầu tóc rối bù, đôi mắt sáng lóng lánh và tròn vo, chiếc mũi thực to và xếch ngược.
Người đó trông thấy Lư Thế Xuân thì đôi tròng mắt xoay qua nhiều lượt, rồi bỗng cất tiếng cười to nói :
- Ta rất sợ phải sống một mình trong cảnh vắng vẻ không người làm bạn, khiến bao nhiêu sự căm hờn trong bụng không biết thấu lộ với ai, quả thực rất khổ sở. Nhưng chẳng ngờ lại có người ở đây rối, vậy chẳng còn lo chi bị sống cô độc nữa. Hay quá ! Hay quá ! Tiếp đó, y lại trợn mắt nhìn Lư Thế Xuân một lượt nói :
- Chú em kia, ngươi gọi là gì ? Tại sao bị chúng bắt giam ở đây ?
Lư Thế Xuân cười nhạt đáp :
- Tại hạ tên gọi là Lư Thế Xuân, chẳng biết tại sao tại hạ lại bị người ta bắt sống mang vê đây. Trong sơn cốc này, nhân vật hữu danh nào đang ở, tôn giá có biết hay không ?
Người ấy cười to nói :
- Nếu nói thế thì ngươi nếu bị rủi chết đi, tất cũng trở thành một con quỉ ngu ngốc ! Lư Thế Xuân đỏ bừng sắc mặt.
Người ấy cất tiếng cười nhạt nói :
- Chú em chớ phiền, tôi cũng bị bắt sống không biết ất giáp chi cả.
Song tôi được biết nơi đây chính là Cô Tùng Cốc, một địa điểm khét tiếng trong võ lâm, nơi mà Cô Tùng Cư Sĩ đang trú ngụ ! Lư Thế Xuân nghe thế, không khỏi biến hẳn sắc mặt, nói lẩm bẩm răng :
- Cô Tùng Cốc ! Tiếp đó y lại hỏi :
- Tôn giá có thể dạy cho biết đại danh hay chăng ?
Người ấy híp đôi mắt lại, cười ha hả nói :
- Tôi gọi là Phi Hồ Tướng Kiệt ! Lư Thế Xuân kinh ngạc nói :
- Tôn giá chẳng phải bị treo lơ lửng trên vách đá cao muôn trượng gần Hắc Long Đàm cùng với cao thủ của Hoài Dương bang là Ma Vân Thần Tráo Huỳnh Chấn Viêm hay sao ?
Phi Hồ Tướng Kiệt như có vẻ sửng sốt nói :
- Té ra chú em cũng biết việc đó rối ! ông ta chính là người đông nạn với tôi, nhưng nếu không có chú em nói thì thực sự tôi cũng không biết ông ta là Huỳnh Chấn Viêm ! - Vậy hai ông không phải đi cùng với nhau sao ?
Lư Thế Xuân không khỏi sửng sốt hỏi lại như thế. Tướng Kiệt cười nhạt đáp :
- Phi Hô tôi từ bấy lâu nay vẫn đi đứng một mình, có kết bè kết bọn với ai đâu ?
Lư Thế Xuân hết sức làm lạ nói :
- Tôn giá có được thấy mặt Cô Tùng Cư Sĩ không ?
Phi Hô Tướng Kiệt lắc đâu, rối bỗng than một tiếng nói :
- Lư lão đệ, nhắc đến cái chuyện xui xẻo ấy làm gì nữa ? Xem Lư lão đệ là người anh hoa tiêm tàng, chắc chắn là một người lai lịch rạng rỡ, vậy có thể nói cho biết hay không ?
Lư Thế Xuân đáp rằng :
- Tại hạ bấy lâu nay ở vùng sa mạc biên thùy miên Bắc, tiên phụ là Lư Bằng, chỉ là người vô danh trong chốn võ lâm ! Phi Hồ Tướng Kiệt "ồ" lên một tiếng nói :
- Thì ra là lệnh lang của Sa Mạc Kim Điêu, vị lão anh hùng họ Lư bấy lâu tên tuổi rung chuyển cả vùng sa mạc phía Bắc, thảo nào...
Ngay lúc ấy, bên ngoài cửa sổ bỗng có một giọng cười lạnh lùng sâu hiểm nói :
- Nếu đúng là con trai của Lư Bằng thì sẽ được xét đến, nhược bằng...
Nói đến đây thì bỗng bên ngoài im lặng hẳn không còn tiếng động tĩnh chi nữa.
Lư Thế Xuân biến hẳn sắc mặt, lao mình nhanh đến trước cửa sổ đưa mắt ngó ra, thì nào thấy có một bóng người ở bên ngoài. ánh trăng xanh soi vằng vặc, khiến vùng Cô Tùng Cốc này trở thành mông lung như cảnh mộng, y không khỏi sửng sốt.
Phi Hô Tướng Kiệt nghe tiếng nói ấy, cũng bay nhanh tới phía cửa sổ đưa mắt nhìn ra ngoài. Ông ta cũng không khỏi sửng sốt vì cảm thấy tiếng nói của người ấy ngưng ngang một cách đột ngột, quá đáng nghi ngờ lắm.
Chẳng mấy chốc sau, hai người trông thấy từ phía sau cánh rừng trúc có năm bóng người bước nhanh ra. Họ vượt qua chiếc cầu nhỏ và dường như đang đi thẳng đến ngôi nhà giam hai người.
Nhờ ánh trăng sáng, nên khi năm người đi đến gân thì thấy rõ trong số ấy có một lão già róc trắng như bông, gầy cao nhưng có vẻ thanh tú, mình mặc một chiếc áo dài màu xám, vạt áo không ngớt giũ trong gió đêm nghe rèn rét. Đi hai bên lão già ấy là bốn gã đàn ông mình mặc áo đen, lưng giắt kiếm và che kín mặt.
Năm bóng người đó bỗng nhiên dừng lại khi còn cách cửa sổ độ hơn trượng nữa. Sắc mặt của lão già trông rất nghiêm nghị, đôi mắt chiếu sáng ngời những ánh sáng lạnh ngắt trông rất dễ khiếp sợ.
Lư Thế Xuân nói nhỏ rằng :
- Bọn họ rõ ràng không phải đến đây với ý định gặp chúng ta. Dường như họ đang chờ đợi một người nào đó ?
Phi Hồ Tướng Kiệt gật đầu nói :
- Tôi cũng có ý nghĩ như vậy ! Lư Thế Xuân nói :
- Lão già ấy chắc là Cô Tùng Cư Sĩ. Lão ta đến đây để Tia mắt của lão ta trông có vẻ cung kính lắm ! Đột nhiên đôi mắt của hai người như cảm thấy hoa lên xuất hiện đến một chiếc kiệu thật to, rèm chung quanh đều buông rũ, châu ngọc chiếu ngời. Trước và sau kiệu có tất cả tám gã đàn ông to lớn, dáng điệu mạnh mẽ và hung dữ.
Lão già quay vê phía chiếc kiệu xá một xá thực sâu nói :
- Tiên tử giá lâm, thế mà già đây lại hay tin quá muộn nên không thể ra nghênh đón từ xa được. Vậy mong tiên tử mở lượng hải hà tha thứ cho. Nếu không có điêu chi quan trọng và khẩn cấp, chắc chắn tiên tử không lặn lội xa xôi như thế này, vậy tiên tử có thể cho già biết lý do đó chăng ?
Bên trong chiếc kiệu, có một giọng nói trong như chuông bạc nghe rất vui tai, vọng ra rằng :
- Kế ni bên ấy đã tạm có hiệu lực. Do đó, Thiên Tôn mới sai già đây đến để khen ngợi Cư Sĩ.
Giọng nói trong trẻo trong chiếc kiệu lại tiếp rằng :
- Nhưng mọi việc lại xảy ra ngoài sự dự liệu. Vì nghe đâu Bắc Quốc Song Ma, Huyên Băng Lão Mị, Ngọa Long Cốc Chủ bấy lâu nay vắng bóng trong chốn giang hồ, cũng như những nhân vật chánh phái của giới võ lâm vùng Trung Nguyên trước đây qui ẩn giờ cũng có ý trở lại giang hồ nữa. Thiên Tôn truyện dạy là trong lúc chưa có cách đối phó chu đáo thì chớ nên bộc lộ sự đối kháng với một kẻ địch mạnh mẽ. Vậy Cư Sĩ nên uyển chuyển mà hành sự. Hơn nữa vì sợ Cư Sĩ một tay không vỗ nên kêu nên mới phái già đây đến để trợ giúp ! Câu nói ấy chỉ có một mình Cô Tùng Cư Sĩ nghe được mà thôi. Bốn người đàn ông mặc áo đen che mặt kia hoàn toàn không nghe được gì cả.
Lư Thế Xuân và Phi Hồ Tướng Kiệt lại càng khỏi nói.
Nhưng trước khi hai người chưa dùng đến cách Mật ngữ truyện âm thì Lư Thế Xuân đêu nghe được sự đối đáp giữa họ nên ngạc nhiên nói nhỏ răng :
- Nhân vật ngồi trong kiệu ấy là ai ? Thiên Tôn lại là người nào ? Xem ra Cô Tùng Cư Sĩ chỉ là một tên tay sai mà thôi, Thiên Tôn mới là tên đầu sỏ ! Phi Hồ Tướng Kiệt khẽ than và nói :
- Tướng mỗ cũng có ý nghĩ như vậy ! Ngay lúc ấy lão già đã dùng thuật Mật ngữ truyền âm đáp rằng :
- Thực ít có dịp Tiên Tử quang lâm, vậy già sẽ sai người quét dọn một gian nhà yên tĩnh để cho Tiên Tử nghỉ ngơi. Mệnh lệnh của Thiên Tôn già đây sẽ cùng bàn kỹ lại với Tiên Tử sau, có được không ?
Nói đoạn, lão già lại quay qua bốn gã đàn ông che mặt dặn dò ít câu.
Bốn gã ấy liên quay người bỏ đi.
Trong khi đó, bức rèm trước chiếc kiệu bỗng được vén lên, rồi từ bên trong chậm rãi bước ra một cô tiểu tỳ mặc áo tía hết sức xinh đẹp. Kế đó lại có một người đàn bà đứng tuổi cũng xinh đẹp tuyệt trần, từ trong bước ra theo. Người đàn bà ấy có khuôn mặt trái xoan, làn da trắng mịn, mình mặc một chiếc áo dài lụa đen, mớ tóc trên đầu bạc trắng như cước.
Lão già thủ lễ cung kính.
Đột nhiên, từ trên không bỗng có một con bô câu đen bay sà xuống, đậu trên vai của lão già. Lão ta hơi biến sắc mặt, thò tay gỡ một cuộn giấy nhỏ mang nơi chân con bồ câu đen, rồi mở ra xem. Lão bỗng "hừ" một tiếng to qua giọng mũi rồi trao tấm giấy ấy tận tay người đàn bà đứng tuổi kia.
Bà ta hối hả xem qua một lượt, khẽ dặn dò mấy câu, đông thời đưa tay mặt ra đặt lên vai cô tiểu tỳ, rồi cùng cất bước đi thẳng vào cánh rừng trúc.
Bước đi của bà ta xem như rất chậm chạp nhưng thực ra thì lại hết sức nhanh chóng, chỉ trong chớp mắt là bà ta đã lẫn khuất sau cánh rừng trúc kia rồi.
Tám gã đàn ông to lớn, dáng điệu hung dữ kia cũng nhanh nhẹn khiêng chiếc kiệu màu đỏ lên, nối gót đi theo người đàn bà đứng tuổi ấy.
Bước chân của họ thực nhanh như một luồng gió.
Lão già có vẻ suy nghĩ trong giây lát, rồi bỗng vọt người bay thẳng lên không, chỉ thoáng là mất dạng.
Lư Thế Xuân trông thấy thế không khỏi hãi kinh trước thân pháp kỳ tuyệt của lão già ấy.
Lư Thế Xuân thâm nghĩ rằng:
"Con chim bô câu đen mang tin đến có thể là Hắc Bạch Song Kỳ đã xâm nhập vào khu núi. Vậy Cô Tùng Cư Sĩ bỏ đi chắc chắn là để đối phó với việc đó. " Bỗng đâu, hai người lại nghe có tiếng chân nặng nề bước thẳng đến ngang cửa sổ, nên vội vàng cùng nhảy lui. Trong khi đó, song sắt chắn ngang cửa sổ bỗng từ từ kéo lên cao và có một vật màu đen từ ngoài ném vào, rồi song cửa sổ lại từ từ hạ xuống như cũ.
Lư Thế Xuân và Phi Hô Tướng Kiệt đều giật mình. Họ trông thấy vật vừa ném vào từ trên cao rớt xuống và khi chạm đến mặt đất nó chỉ vang lên một tiếng động nhẹ. Cả hai đưa mắt nhìn kỹ thì thấy đó là một gói thức ăn.
Rõ ràng là người ở bên ngoài cửa sổ đã dùng một thủ pháp hết sức tuyệt diệu nên ném gói thức ăn vào mà khi rơi xuống không trông thấy nặng nê gì cả. Lư Thế Xuân không khỏi biến sắc mặt, đưa mắt nhìn qua Phi Hồ Tướng Kiệt một lượt.
Phi Hô Tướng Kiệt giương đôi mắt thật to, đưa chân bước thẳng tới mở gói thức ăn ra, thấy bên trong có một bầu rượu, một chén thịt bò nướng, một tô canh nấu với trứng và hai chiếc bánh bột mì hấp còn nóng hổi. Ngay đến chén đũa cũng đầy đủ tất cả. Do đó ông ta bèn cất tiếng cười ha hả thật to nói :
- Cứ có rượu là ta cứ say, một ly rượu cầm tay là đời đã vui rồi ! Vậy lão đệ hãy đến đây mau, chúng ta tạm gác bỏ bao nỗi lo âu, cùng say với nhau đã được chăng ?
Lư Thế Xuân vui vẻ nhận lời cùng ngôi xuống đất uống cạn ly...
Ba ngày trôi qua, Lư Thế Xuân hết sức lo buồn vì không còn cách nào để thoát thân được nữa. Y lo nghĩ đến lời nói của một người nào đó bên ngoài cửa số trong một đêm trước đây. Dường như người đó đã biết được mình không phải là con của Sa Mạc Kim Điêu Lư Bằng. Như thế có nghĩa là lai lịch của mình đã bị Cô Tùng Cư Sĩ dò xét và biết được.
Nhưng giữa mình và Cô Tùng Cư Sĩ không có mối ân thù chi cả, vậy ông ta bắt mình mang vê đây là vì lý do gì ? Hay là Hổ Chưởng Kim Đao Đào Như Hải chính là vây cánh của Cô Tùng Cư Sĩ và y đã biết rõ được gốc gác của mình, nhưng bình tĩnh mượn tay Cô Tùng Cư Sĩ bắt mình mang vê nhốt ở đây.
Lư Thế Xuân nghĩ đến đó thì không khỏi nghiến răng thâm mắng rằng:
"Nếu ngày nào ta còn sống thì ta phải bầm nát thây tên lão tặc ấy thành tương mới hả cơn căm hận của ta ! ".
Tiếp đó, Lư Thế Xuân lại nghĩ ngợi đến việc Hắc Bạch Song Kỳ xâm nhập vào khu vực này. Đã suốt ba ngày qua, trong sơn cốc vẫn yên tĩnh, chứng tỏ sự mạo hiểm của Hắc Bạch Song Kỳ hoàn toàn vô hiệu. Việc sống chết của họ cũng như chưa biết rõ được ra sao.
Kế đó, trong óc Lư Thế Xuân lại hiện lên hình ảnh của người đàn bà đứng tuổi xinh đẹp. Y nghĩ ngợi tìm tòi khắp các cao thủ trong võ lâm, vẫn không thể đoán ra được người đàn bà ấy là ai.
Suốt ba ngày qua, Lư Thế Xuân luôn luôn đến bên cửa sổ ngóng nhìn ra bên ngoài. Y chú ý quan sát tình hình trong sơn cốc, lòng cảm thấy buồn rười rượi Trong khi đó, cũng không trông thấy Cô Tùng Cư Sĩ sai người đến hỏi han chi cả, nên y không ngớt than vắn thở dài, trong lòng cảm thấy Cô Tùng Cốc đây rẫy bí mật không sao hiểu được.
Phi Hồ Tướng Kiệt suốt ngày chỉ lo ngủ khò, mặc cho số mạng ra sao thì ra, ông ta không xem việc chết sống nguy hiểm ra gì cả.
Bên trong sơn cốc mặt trời lặn rất sớm. Khi hoàng hôn đến thì gió núi thổi rất mạnh, khiến lá vàng đổ xuống đây nmg. Nhưng khi có ngọn gió thổi tới thì số lá vàng ấy lại bay tung lên và chốc lát thì lại đổ ào ào trở xuống đất. Cảnh vật cứ thế diễn đi diễn lại mãi.
Lư Thế Xuân đưa đôi mắt chú ý nhìn về phía tận cùng của con đường mòn trong rùng, không rõ trong lòng y đang nghĩ ngợi điêu gì.
Đột nhiên, từ trên mây cao bỗng có hai tiếng hú trong trẻo và thực dài, khiến sơn cốc không ngớt vang rền. Tiếng hú ấy truyền đến rất đột ngột, nhưng cũng dứt đi rất bất ngờ. Tuy nhiên. dư âm vẫn dội đi dội lại mãi trong sơn cốc.
Liên đó, từ trong nmg bỗng nhanh nhẹn lướt ra một bóng người áo xám, người ấy chính là Cô Tùng Cư Sĩ. Thân pháp của ông ta nhanh nhẹn và nhẹ nhàng như gió, chỉ trong nháy mắt là ông ta đã đứng sững giữa chiếc câu nhỏ rồi.
Cô Tùng Cư Sĩ đưa hai tia mắt sáng ngời, nhìn vê phía vách núi xa ở bên trái một lượt, sắc mặt tươi cười nói :
- Khách xa giá lâm đến tệ xá, vậy sao không chịu bước ra ?
Phía trên vách núi bỗng có tiếng cười ha hả thực to. Trong khi tiếng cười chưa dứt thì lại trông thấy hai bóng người cao lớn từ trên bay xà xuống như chim và nhanh như gió cuốn, đáp nhẹ nhàng sát bên đầu cầu nơi Cô Tùng Cư Sĩ đang đứng.
Cô Tùng Cư Sĩ đưa mắt nhìn lên thì thấy đó là hai lão già đầu đội mũ tú tài màu trắng, sắc mặt âm u sâu hiểm và đây lạnh lùng, nên tâm thân không khỏi kinh hãi, biến hẳn sắc mặt. Tuy thế, lão ta đã cố gắng lấy lại sự bình tĩnh, tươi cười nói :
- Thì ra là Bắc Quốc Song Hiệp ! Núi xanh vẫn không già, tất ngày trùng phùng đến với cố nhân cũng có ! Già đây không kịp bước ra nghênh đón, thực là thất lễ ! Hai người vừa đến đúng là Bắc Quốc Song Ma mà mấy hôm trước đây người đàn bà đứng tuổi nọ đã nhắc đến. Cặp Song Ma này võ công hết sức cao cường và lòng tự phụ cũng không phải là thấp. Thỉnh thoảng hai lão ta cũng có xuất hiện đến vùng Trung Nguyên nhưng chỉ thoáng qua rồi đi mất. Từ trước đến giờ, họ không khi nào lại ra tay đánh nhau với lớp tiểu bối. Bởi thế, người trong võ lâm tuy phần đông được nghe tên nhưng rất ít có người được gặp mặt Song Ma.
Cặp Song Ma học cùng một thầy, kết làm anh em, một người tên gọi là Kỳ Hồng Phi, một người gọi là Mộ Phụng Tường.
Kỳ Hông Phi nghe Cô Tùng Cư Sĩ nói thế thì đưa đôi mắt dò xét khắp cả người lão ta một lượt, rồi lạnh lùng đáp rằng :
- Hai ta tuy vẫn không hề thay đổi, nhưng xem ông dường như dung mạo đã khác xưa ! ông có phải thực đúng là Giáng Khuyết Kiếm Khách Hà Trùng Uy thùa trước không ?
Cô Tùng Cư Sĩ mỉm cười nói :
- Bốn mươi năm trôi qua như dòng nước, nên bất giác râu tóc đều bạc, dung nhan đều đổi thay, nhưng tôi vẫn là Hà Trùng Uy thùa trước. Riêng cái tên Giáng Khuyết Kiếm Khách thì tôi không còn dùng từ lâu rồi. Hiện giờ, quanh năm tôi làm bạn với mây bay, hợp đoàn với cô tùng, việc tranh hùng trong võ lâm cũng như lòng tham danh đoạt lợi tôi đêu gác bỏ ngoài tai ! Mộ Phụng Tường nói :
- Nhưng qua lời đồn đại trong võ lâm thì không phải như thế. Đấy chỉ là những lời ngụy biện, cốt để che giấu của Hà đại hiệp mà thôi ! Cô Tùng Cư Sĩ mỉm cười nói :
- Lòng già đây sáng tựa như nhật nguyệt, trong bình sinh không khi nào lại biết nói dối bao giờ. Những lời đồn đại trong võ lâm chỉ là việc vô căn cứ, nước lã khuấy nên hồ mà thôi ! Kỳ Hồng Phi gằn giọng nói :
- Hoa Sơn Thất Kiếm bị chết dưới tay ông, trăm mắt đều thấy, vậy đó cũng là nước lã khuấy nên hồ nữa hay sao ?
Cô Tùng Cư Sĩ vẫn điềm nhiên đáp rằng :
- Già đây tuy bế quan tự thủ, không can thiệp đến việc thị phi của võ lâm, nhưng không thể tha thứ được n~lũlg kẻ đến phá rối, làm mất sự yên ổn của tôi. Nơi Phi Tuyên Lãnh đã có bia đá ghi rõ lời cảnh cáo, nhưng Hoa Sơn Thất Kiếm vẫn không biết tự giác trở lại, mà cố ý xông càn lên núi, vậy chính họ đã tự tìm cái chết, không thể nào trách già được ! Kỳ Hồng Phi cười lạnh lùng nói :
- Bọn họ xông vào núi là không ngoài mục đích muốn tìm hiểu cho rõ vê cái chết của Hồ Vân Bằng nơi Thanh Lai phiêu cục và tung tích của pho Hàn Thiết Quan âm ! Sắc mặt của Cô Tùng Cư Sĩ bỗng sa sâm, lạnh lùng đáp :
- Về sự mất tích của pho Hàn Thiết Quan âm và cái chết của Hô Vân Bằng đều không dính dấp gì đến già đây. Bọn họ xông lên núi là một hành động không có căn cứ gì cả ! Kỳ Hồng Phi nói :
- Việc gì cũng có nguyên nhân của nó. Bởi thế, đáng lý ra Hà đại hiệp phải đóng góp vào việc tìm hiểu ai đã gây ra những vụ ấy, để cho những lời đồn đại kia được đính chính cụ thể. Nhưng đằng này ông không làm như thế, mà trái lại đã giết người một cách độc ác, vậy thử hỏi mọi người trong võ lâm không tin những việc ấy là do ông làm ra sao được ?
Cô Tùng Cư Sĩ lạnh lùng đáp rằng :
- Nếu thế, nhị vị cũng tin việc ấy là do già đây gây ra hay sao ?
Kỳ Hồng Phi đáp :
- Chúng tôi thà là tin như vậy chứ không thể tin theo lời ông nói được ! Cô Tùng Cư Sĩ nói :
- Nếu nhị vị quả quyết như thế thì già đây cũng không làm sao giãi bày chi hơn được ! Kỳ Hồng Phi nói :
- Chi bằng Hà đại hiệp hãy đưa pho Hàn Thiết Quan âm ra để anh em chúng tôi đứng ra điêu giải thì hơn ! Cô Tùng Cư Sĩ cười nhạt nói :
- Nhị vị lấy những việc hoàn toàn không có để gây khó khăn cho người khác, thực già đây không biết nói làm sao. Vì chẳng phải già đây không muốn làm theo như ý kiến của nhị vị, mà thực sự không hiểu đấy là một việc chi cả ! Kỳ Hồng Phi gằn giọng nói :
- Tôi không tin như thế ! Cô Tùng Cư Sĩ nói :
- Vậy ý nhị vị muốn như thế nào ?
Kỳ Hồng Phi cười nhạt nói :
- Hai anh em tôi muốn lục soát xem trong sơn cốc này có giấu pho Hàn Thiết Quan âm không ?
Cô Tùng Cư Sĩ thản nhiên cất tiếng cười to nói :
- Nhị vị cứ tự tiện lục soát, nơi trú ngụ của tôi là ở trong cánh nmg trúc kia. Tất cả cái gì trong khu nmg ấy đêu bố trí theo sinh khắc kỳ môn, nhưng nghĩ rằng việc ấy nhị vị không xem vào đâu. Vậy xin mời nhị vị cứ tự tiện ! Song Ma cùng "hứ" một tiếng to qua giọng mũi rồi vọt người bay lên vượt qua khỏi Cô Tùng Cư Sĩ nhanh như một luồng điện chớp, nhắm khu rùng trúc lướt thăng tới.
Cô Tùng Cư Sĩ chẳng hề đưa mắt nhìn theo, đứng trơ trơ tại giữa câu, ngửa mặt nhìn mây nghĩ ngợi, tà áo không ngớt bay phất phới theo gió, xem như lão ta không hê bận tâm gì đến Song Ma cả.
Song Ma cùng lướt đến trước cánh rừng, cùng dừng chân đứng lại. Kỳ Hồng Phi đưa mắt ngó quanh khắp nơi lộ vẻ ngạc nhiên nói :
- Xem thân sắc của Hà Trùng Uy không hề thay đổi, cũng như không chạy theo hai chúng ta, rõ ràng hắn ỷ lại vào cái gì nên mới bình tĩnh như vậy Có lý nào trong khu nmg này đã bố trí một cách chặt chẽ đầy nguy hiểm hay sao ?
Mộ Phùng Tường đưa tia mắt quét qua trong rừng lắc đâu nói :
- Khu rừng trúc này là khu rừng trời sinh, chăng có gì chứng tỏ nó được bố trí theo sinh khắc kỳ môn cả. Biết đâu Hà Trùng Uy định giở trò với chúng ta ?
Nói dứt lời, lão ta liền đưa chưởng lên ngang ngực, rồi dùng thế Cửu châu phong vũ xô mạnh ra. Tức thì, sức mạnh ồ ạt cuốn tới khiến cho những cây trúc xanh đêu ngã rạp cả vào phía trong. Giữa lúc hai người tưởng những cây trúc ấy sẽ bị gãy đổ đi, thì nào ngờ chúng bỗng quật mạnh trở lại và theo đó một luồng kình lực hốt tới làm cho Mộ Phụng Tường cảm thấy hai cánh tay tê buốt cả. Đông thời lão bị đẩy thối lui ra sau nửa bước, sắc mặt biến hẳn.
Kỳ Hông Phi nhất định không chịu tin tà thuật, nên hai chưởng liền từ từ xô ra, gây nên một luông kình phong cuốn thẳng tới. Tức thì, ông ta thấy những cây trúc ấy có vẻ hết sức dẻo dai, cũng như sức dội trả lại của chúng hết sức to tát, nên trong lòng không khỏi kinh hoàng.
Khi ấy, Cô Tùng Cư Sĩ liền bay nhẹ nhàng tới, to tiếng nói rằng :
- Từ xưa đến nay tôi không khi nào bày điêu nói dối. Những lời đồn đại trong giới giang hồ thực ra hoàn toàn vô căn cứ, bởi thế tôi đã sai tiểu đồ đi điêu tra xem việc ấy do ai làm, chắc rằng chẳng bao lâu nữa mọi việc sẽ được phơi ra ánh sáng, vậy xin nhị vị chớ nên tin theo lời đồn đại ấy là hơn ! Kỳ Hồng Phi liên theo gió trở cờ, quay mặt lại cười to nói :
- Hai anh em chúng ta lúc nào cũng biết trọng lẽ phải, vậy nay Hà huynh đã cho biết là không có việc ấy, nếu chúng tôi vẫn không chịu tin thì cũng thực khó coi lắm ! Cô Tùng Cư Sĩ bước nhẹ nhàng đến, vòng tay mỉm cười nói :
- Nhị vị là người sáng suốt, thảo nào bấy lâu nay tên tuổi vang dội.
Đêm nay tôi được gặp nhị vị, âu cũng là cái duyên. Nơi thảo xá của tôi không có vật gì đáng dùng để đãi khách mà chỉ có rượu nhạt và những món thịt nmg, vậy nếu nhị vị không chê thì tôi...
Kỳ Hồng Phi cười to đáp :
- Vì chúng tôi còn bận việc gấp, nếu không thì có thể cùng nhau nhắm rượu hàn huyên, vậy xin hẹn lại dịp khác, chúng tôi sẽ đến quấy rầy ông anh vậy ! Liên đó, lão ta quay qua Mộ Phụng Tường nói :
- Chúng ta đi thôi ! Dứt lời, cả hai cùng bay vọt lên không và sau mấy cái lắc người họ đã bay thăng lên đỉnh vách núi.
Cô Tùng Cư Sĩ bỗng mỉm một nụ cười sâu độc, rối quay người bước nhẹ nhàng tiến thẳng vào khu rùng trúc.
Tất cả những việc xảy ra bên ngoài khung cửa sổ, Lư Thế Xuân và Phi Hô Tướng Kiệt đều trông thấy rõ môn một. Lư Thế Xuân trong lòng hết sức nghi ngờ nói :
- Bắc Quốc Song Ma tại sao khi đến có vẻ hung dữ mà cuối cùng lại rút lui êm như thế ?
Phi Hồ Tướng Kiệt nhếch miệng nói :
- Song Ma bỏ đi chẳng bao lâu tất sẽ trở lại nữa, người không tin thì hãy chờ xem ! Lư Thế Xuân vừa nói chuyện nhưng đôi mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bỗng nhiên y trông thấy mấy bóng người bay nhanh như điện xẹt, vượt qua chiếc cầu nhỏ rồi chạy thẳng vào con đường mòn trong nmg trúc.
Trong số người ấy, dường như có cả Hắc Bạch Song Kỳ Khẳng Định Viễn và Ban Trắng Hồng. Bởi thế, Lư Thế Xuân hết sức kinh ngạc nhưng y cố đè nén, không đem việc ấy nói lộ ra cho Phi Hồ Tướng Kiệt biết.
Lại ba ngày nữa trôi qua. Trong khi ánh bình minh vừa ló rạng, sương mù chưa tan hẳn thì trong huyện Thái An xe ngựa đã dập dìu, kẻ qua người lại như mắc cửi. Trong số người qua lại ấy, bỗng xuất hiện Đào Như Hải và Từ Long Tướng. Cả hai trông có vẻ thực trang nghiêm, nhằm hướng khách điếm chạy nhanh tới.
Trong khách điếm có rất nhiêu nhân vật võ lâm vừa mới đến. Hai phái Hoa Sơn và Hoài Dương cũng phái những nhân vật cao cường đến. Quần hùng đã họp bàn với nhau mấy lần nhưng vẫn còn đắn đo chưa có quyết định gì dứt khoát, do đó họ chưa có hành động gì để đối phó Cô Tùng Cư Sĩ Quần hùng trông thấy Đào Như Hải và Từ Long Tướng trở lại thì Thiết Chỉ Thư Sinh bèn bước tới hỏi rằng :
- Nhị vị theo dõi Hắc Bạch Song Kỳ, chẳng hay có thấy gì lạ không ?
Đào Như Hải lắc đầu cười nói :
- Đào mỗ thực quá kém tài ! Vì già đuổi theo Song Kỳ đến vùng phụ cận Đại Minh Hồ thì không còn trông thấy hình bóng của Song Kỳ đâu nữa.
Nhưng già bất ngờ lại gặp được một chuyện lạ, có tương quan đến pho tượng Hàn Thiết Quan âm ! Quân hùng không khỏi nhao nhao lên. Đôi mắt của Thiết Chỉ Thư Sinh chiếu ánh sáng rất lạ lùng nói :
- Xin ông hãy nói rõ cho chúng tôi được biết ?
Đào Như Hải nói :
- Khi chúng tôi đi ngang qua cạnh miếu Thiết Công thì trông thấy có một xác người. Dân trong vùng đang vây quanh xem thật đông nên Đào mỗ vì hiếu kỳ cũng chen vào xem xác người ấy và trông thấy y chưa chết hẳn.
Bởi thế, già liên đưa tay lên điểm thẳng vào Mệnh môn huyệt của y để cho y hồi tỉnh trở lại. Người ấy khẽ rên rỉ, rồi từ miệng nhổ ra một búng máu bầm đen, đôi tròng mắt của nạn nhân cũng khẽ lay động. Sau khi y đưa mắt nhìn qua già một lượt, thì tự xưng là phiêu sư của Thanh Lai phiêu cục. Do đó, Đào mỗ liền hỏi y có biết gì về Hàn Thiết Quan âm không, thì vị phiêu sư ấy gật đâu, nhưng đáng tiếc là vì thương thế của hắn quá trâm trọng nên chưa kịp nói chữ nào thì đã tắt thở chết luôn ! Trong số quần hùng có người cười nhạt nói :
- Nói như vậy, thì có khác nào nói chơi, vì nghi vấn vẫn còn là nghi vấn ! Đào Như Hải có vẻ xúc cảm, thò tay vào áo lấy ra ba trái Ngũ mang câu nói:
- Đào mỗ vì phải chịu hàm oan mà không giãi bày được, nên ngày nào còn sống thì nhất định sẽ dựa vào ba trái Ngũ mang cầu này để tìm cho ra manh mối, hầu phơi trần sự thật ra ánh sáng mới nghe ! Thiết Chỉ Thư Sinh Lữ Khêu Mộ Bình bước đến sát bên cạnh Đào Như Hải, nhìn kỹ những trái Ngũ mang cầu một lúc, mới ngửa mặt lên nói to rằng :
- Đào lão sư, những ám khí tuyệt độc này, có phải ông đã từ xác người chết lấy ra được hay chăng ?
Đào Như Hải gật đầu nói :
- Nạn nhân đã bị một luồng nội gia chưởng lực, kèm theo ba trái Ngũ mang cầu đánh trúng thẳng vào lưng, khiến xương sống bị gãy nát, tạng phủ đêu bị dập. Nơi ấy, hiện rõ ràng dấu một bàn tay bầm tím. Đào mỗ cũng đã vẽ lại bàn tay ấy, chắc chắn tìm kiếm khắp mọi phương trời góc bể, rồi cũng sẽ tìm ra thủ phạm chứ không khó gì cả ! Lữ Khêu Mộ Bình đưa mắt nhìn qua quần hùng một lượt nói :
- Có vị nào biết được trong võ lâm, ai đã dùng những trái Ngũ mang cầu tuyệt độc này để làm ám khí không ?
Quần hùng ngơ ngác nhìn nhau, không ai biết được chủ nhân của những trái Ngũ mang cầu tuyệt độc ấy là người nào cả.
Lữ Khêu Mộ Bình trông thấy sắc diện của quần hùng thì biết dù có hỏi nữa cũng chẳng tìm hiểu được gì hơn, nên quay vê phía Đào Như Hải nói :
- Hôm nay các bạn thuộc phái Hoa Sơn vì đang quyết chí phục thù cho Thất Kiếm, nên nhất định sẽ tìm đến Cô Tùng Cốc đòi món nợ máu ấy với Hà Trùng Uy. Riêng việc Lư lão đệ bất ngờ bị bắt mất đi, e rằng cũng có tương quan đến Hà Trùng Uy nữa. Bởi thế, tại hạ không thể nghĩ ra được một đối sách hoàn thiện, nên đã quyết liêu lĩnh một phen, trong đêm nay sẽ có hành động đối phó mạnh với kẻ địch.
Đào Như Hải nói :
- Lư Thế Xuân là thế diệt của Đào mỗ, từ chốn xa xôi ngàn dặm đi đến tá túc với già đây, vậy nếu có điều chi bất trắc thì Đào mỗ không khỏi xấu hổ với hương hồn của người bạn xưa. Vậy nếu Lữ Khêu đại hiệp đã quyết định thì Đào mỗ cũng sẽ đi theo tiếp một tay ! Trong khi mọi người đang nói chuyện thì bỗng trông thấy tên hâu bàn hối hả chạy vào bẩm :
- Bên ngoài cửa có Huỳnh Chấn Viêm lão sư xin ra mắt ! Số người thuộc phái Hoài Dương cùng buột miệng "ồ" lên một tiếng.
Còn số quần hùng khác thì không khỏi lộ vẻ sửng sốt. Huỳnh Chấn Viêm lại thoát khỏi sự nguy hiểm trở vê một cách an toàn ? Hà Trùng Uy tại sao lại có những hành động lạ lùng như thế ?
Lữ Khêu Mộ Bình nói :
- Chỉ có một mình Huỳnh lão sư đến hay còn ai nữa ?
Tên hầu bàn buông xuôi hai tay đáp :
- Còn có hai người khác hộ tống ông ta đến. Riêng ông ta thì có vẻ như không còn tỉnh táo nữa ! Số người thuộc Hoài Dương bang, không đợi tên hầu bàn nói hết vội vàng ùn ùn chạy ra cửa.
Lữ Khêu Mộ Bình cũng dẫn theo một số đông quân hùng, hối hả chạy thẳng ra. Mọi người đến nơi, thì thấy ngoài cửa có hai lão già cao lớn, mặt mày lạnh lùng, đầu đội mũ tú tài. Huỳnh Chấn Viêm đứng dựa người vào mình một lão già ở phía trái, đôi mắt nhắm nghiên, sắc mặt tái nhợt như một tờ giấy trắng.
Lão già đứng phía mặt vừa trông thấy quần hùng liên cất giọng lạnh lùng :
- Hai chúng tôi từ sa mạc miền Bắc đi đến đây. Già là Kỳ Hông Phi còn nghĩa đệ của già là Mộ Phụng Tường. Các bạn võ lâm ở Trung Nguyên đã tặng cho hai anh em chúng tôi một cái biệt hiệu hay hay gọi là Bắc Quốc Song Ma ! Quân hùng không khỏi giật bắn mình. Lữ Khêu Mộ Bình "ô" lên một tiếng nói :
- Thì ra là Kỳ đại hiệp và Mộ đại hiệp. Từ lâu nay tôi hằng ngưỡng mộ tên tuổi vang dội cả tứ hải của nhị vị. Chẳng ngờ hôm nay lại được gặp mặt thật hân hạnh biết bao ! Kỳ Hồng Phi cười ngạo nghễ nói :
- Đại danh của các hạ...? Lữ Khêu Mộ Bình vội vàng đáp :
- Tại hạ họ kép là Lữ Khêu, thảo tự là Mộ Bình ! Kỳ Hông Phi bất giác đưa mắt ngó về Lữ Khêu Mộ Bình một lượt, nói:
- Té ra là Thiết Chỉ Thư Sinh, một người khá có danh vọng ở Trung Nguyên! Giọng nói ấy gần như có vẻ xem thường, khiến Lữ Khêu Mộ Bình thầm cảm thấy không vui, nhưng ngoài mặt vẫn điềm nhiên không hê tỏ thái độ gì cả.
Mộ Phụng Tường đến lúc ấy mới lên tiếng nói rằng :
- Hai chúng tôi sau khi vào Cô Tùng Cốc và trên đường trở ra, đi ngang qua Hắc Long Đàm, trông thấy Huỳnh Chấn Viêm bị treo lơ lửng trên vách đá cao nên ra tay giải cứu cho ông ấy ! Lữ Khêu Mộ Bình nói :
- Nhị vị thực có lòng nhân đức, giới võ lâm ở Trung Nguyên không ai là không biết ơn ! Kỳ Hồng Phi cười nhạt nói :
- Già đây từ trước đến nay không hê làm ơn cho ai bao giờ, vậy chớ nên cảm ơn làm chi. Nếu chúng tôi không có một dụng ý riêng thì nào đâu lại bằng lòng đến đây để gặp gỡ các ông ?
Quần hùng không khỏi sửng sốt. Lữ Khêu Mộ Bình cũng lóe lên một ý nghĩ trong óc, thầm nói rằng:
"Bắc Quốc Song Ma có tiếng là những nhân vật không phải dễ trêu chọc. Ông ta đã bảo là có ý định riêng thì chắc chắn không phải là việc thường. Vậy việc ấy là gì thế ? Nếu ông ta muốn dùng Huỳnh Chấn Viêm để làm điêu kiện đánh đổi một cái gì, thì đấy quả là một sự lâm lẫn to. " Mộ Phụng Tường lạnh lùng nói :
- Vị Huỳnh Chấn Viêm này đã bị điểm ngũ âm tàn huyệt, tuy già đây đã giải trù huyệt đạo xong nhưng vẫn cần phải nằm yên tĩnh dưỡng nửa năm. Suốt trong thời gian ấy, không thể vận dụng chân lực, nếu trái lại thì võ công đêu bị mất hết cả. Vậy vị nào là nhân vật thuộc bang Hoài Dương, hãy mau bước ra đỡ Huỳnh Chấn Viêm vào khách điếm đi ! Lữ Khêu Mộ Bình chắp tay tươi cười nói :
- Nhị vị có lời gì cần bàn thì xin mời vào trong sẽ nói sau. Nơi đây sát cạnh đường cái, trạm mặt đêu nhìn thấy nên không tiện việc luận đàm.
Bắc Quốc Song Ma lạnh lùng gật đâu, cất bước ngang nhiên bước thẳng vào khách điếm. Quần hùng kéo nhanh theo sau, không ngớt xầm xì bàn tán.
Sau khi mọi người ngồi yên, Kỳ Hồng Phi liên đi thẳng vào đê, nói :
- Để các ông khỏi phải băn khoăn bàn tán, già đây xin nói rõ ý định của mình là muốn lấy pho Hàn Thiết Quan âm thôi ! Lữ Khêu Mộ Bình sững sờ một lúc, đáp rằng :
- Nhị vị chưa nghe Hàn Thiết Quan âm đã rơi vào tay Cô Tùng Cư Sĩ rồi hay sao ?
Kỳ Hồng Phi "hừ" một tiếng nói :
- Lẽ tất nhiên là đã biết, nhưng các ông chỉ có mục đích là đòi lại món nợ máu với Hà Trùng Uy, còn riêng pho tượng Hàn Thiết Quan âm thì dù có được vào tay, chắc chắn cũng không ai có thể bảo tồn nó được ! Quân hùng nghe thế, ai nấy đều thâm nghĩ rằng:
"Đúng vậy, pho tượng Hàn Thiết Quan âm quả là một hung vật, ai lấy được vào tay đều đưa đến cái họa sát thân mà thôi. Suốt ngày phập phồng lo sợ, ăn ngủ không yên, vậy chi bằng không tranh đoạt nó thì hơn ! ".
Tuy mọi người đêu thấy tài nghệ của mình không đủ để giữ pho Hàn Thiết Quan âm, nhưng trong lòng ai nấy đều bất mãn qua giọng nói lớn lối, không xem ai ra gì của Kỳ Hồng Phi.
Lữ Khêu Mộ Bình vẻ mặt vẫn tự nhiên, nhưng trong lòng đã nghĩ được cách đối phó, nên mỉm cười nói :
- Như vừa rồi nhị vị đã nói, là có vào đến Cô Tùng Cốc rồi. Như vậy, chắc chắn nhị vị đã có gặp Hà Trùng Uy, thế không hiểu tại sao nhị vị lại không hỏi thẳng ông ta để lấy pho Hàn Thiết Quan âm, mà trái lại đến đây để thương lượng với bọn chúng tôi ? Như thế chẳng phải bỏ mồi mà bắt bóng hay sao ?
Kỳ Hồng Phi chú ý nhìn kỹ Lữ Khêu Mộ Bình một lượt rồi nói :
- Bấy lâu nay, nghe đôn Thiết Chỉ Thư Sinh là người đa mưu túc trí, ý tứ thâm trầm, nhưng đến ngày hôm nay gặp được mới biết lời đồn ấy quả là không sai ! Lữ Khêu Mộ Bình mỉm cười nói :
- Tại hạ không dám nhận sự khen ngợi quá đáng ấy ! Kỳ Hồng Phi hạ giọng nói tiếp :
- Đứng về phía già đây mà nói, thì việc chiếm lấy pho Hàn Thiết Quan âm thực dễ dàng như lấy đô trong túi. Nhưng muốn được như vậy tất phải trải qua một trận ác chiến với Hà Trùng Uy, đối phương nếu không chết ắt cũng phải trọng thương. Tuy nhiên, sau khi Hàn Thiết Quan âm đã vào tay của anh em già đây rồi thì Sơn Băng và Vân ô ở miền Bắc từ nay về sau đâu còn được yên tĩnh nữa ?
Sơn Băng và Vân ô ở miền Bắc là hai địa phương mà Song Ma đang ân cư Lữ Khêu Mộ Bình cười to nói :
- Nhị vị nếu trừ được Hà Trùng Uy thì tiếng tăm đã rung chuyển cả thiên hạ, khiếp sợ cả giang hồ, vậy thử hỏi còn ai dám tìm đến nơi ấy để mưu đoạt Hàn Thiết Quan âm nữa ?
Kỳ Hồng Phi cười lạnh lùng nói :
- Tuy nói thế, nhưng rất khó tránh khỏi. Vì của quí báu thường làm cho lắm người đen tối lòng dạ, tự tìm đến lãnh lấy cái chết. Già đây từ trước đến nay không hê xúc phạm đến ai, nếu người ấy không xúc phạm đến già. Trái lại, nếu kẻ nào trêu chọc già thì chắc chắn già không nhịn được. Bởi thế, nay già đây muốn nhờ các vị loan truyện những lời nói của già cho khắp võ lâm được biết ! Nói đến đây, sắc mặt của lão ta bỗng trở thành ôn hòa vui vẻ, tiếp rằng:
- Trong chuyến đi Cô Tùng Cốc, già đã phát hiện một con đường bí mật. Vậy có thể dẫn các vị cùng đi đến đó, không có gì cần giấu cả, hầu lấy việc ấy báo đáp lại cái ơn loan truyện giúp n~lũlg lời nói của già ra khắp võ lâm ! Lữ Khêu Mộ Bình bỗng thoáng có một ý nghĩ trong lòng, bèn nói :
- Việc loan truyền tin tức ấy là một việc thực dễ dàng, nhưng đó không có nghĩa là nó có thể ngăn chặn người khác đến vùng Sơn Băng và Vân ô ở miền Bắc. Nhất là Thân Thủ Báo ứng Lỗ Công Hành, nguyên chủ của Hàn Thiết Quan âm thì thực không ai có thể ngăn nổi ông ta được cả ! Kỳ Hồng Phi cười nhạt nói :
- Lỗ Công Hành không đến thì thôi, bằng trái lại thì tất lão ta sẽ chịu lãnh sự thiệt thòi ngay ! Trong số quân hùng, bỗng có người phá lên cười to, nói :
- Nhị vị đã là người võ công cái thế, có thể lấy Hàn Thiết Quan âm dễ như trở bàn tay, vậy chúng tôi đến Cô Tùng Cốc chẳng hóa ra thừa lắm hay sao ? Một việc làm dễ dàng như thế thì cần chi phải bận đến đông người ?
Vậy xin nhị vị cứ đi trù Hà Trùng Uy, còn chúng tôi vẫn ở yên đây để chờ tin thắng lợi, như thế chẳng hay hơn hay sao ?
Người cười to ấy chính là Nhất Bút Chấn Thiên La Tiêm ở tại đảo Ngưu Giác trên Sào Hồ. Võ công của người ấy thuộc hàng cao thủ bậc nhất nhì ở Giang Nam hiện nay. Con người y cũng rất ngạo mạn và tự phụ, nên từ nãy giờ lấy làm bực mình những lời nói khoác lác, không xem ai ra gì cả của Bắc Quốc Song Ma.
Kỳ Hồng Phi trợn mắt giận dữ, nhìn La Tiêm một lượt cười ghê rợn nói :
- Già đây chỉ lấy Hàn Thiết Quan âm mà thôi, còn riêng giữa Hà Trùng Uy với già thì không oán không thù chi cả, nên già không muốn gây ra lắm chuyện rắc rối với y.
La Tiêm trợn to đôi mắt cọp, cười như điên dại nói :
- Giáng Khuyết Kiếm Khách Hà Trùng Uy trước đây bốn mươi năm, đã dùng kiếm thuật cao thâm kỳ tuyệt đánh bại ba vị chưởng môn của ba môn phái lớn trong trận đấu kiếm tại Tung Sơn. Lúc ấy, oai danh của ông ta đã làm rung chuyển cả giang hồ. Chắc chắn hiện nay tài nghệ của ông ta lại càng tiến bộ vượt bực. Bởi thế, nhị vị biết rằng không hy vọng chi thủ thắng được, nên muốn nhờ vào sức mạnh của chúng tôi để đánh nhau với Hà Trùng Uy, hầu thừa nước đục thả câu, giữ vai trò ngư ông đắc lợi ! Mộ Phụng Tường bỗng đứng phắt dậy, mặt đây sát khí, trông lạnh lùng như băng, đưa tia mắt ghê rợn, nhìn chòng chọc vào mặt của La Tiêm rồi bước lần từng bước một vê phía đối phương.
Kỳ Hồng Phi cau đôi mày hạ giọng nói :
- Lão nhị, hãy chậm đã ! Chúng ta cũng không trách tại sao ông ấy lại có ý nghĩ như vậy. Nếu đặt chúng ta vào trường hợp đó thì tất chúng ta cũng không thể nghĩ khác được. Trong chuyến xâm nhập Cô Tùng Cốc này, chúng ta phải đem hết sức ra đánh nhau với đối phương hầu không để cho bất cứ người nào bị thương vong mạng mới phải ! Nói đến đây, lão ta từ từ đứng lên.
Mộ Phụng Tường nghe thế, liền dừng chân đứng lại, trợn mắt nhìn thẳng vào La Tiêm "hứ" một tiếng to rồi quay người bước chậm rãi vê vị trí cũ La Tiềm vẫn ngôi yên một cách ngạo nghễ, khéo miệng để lộ một nụ cười khinh thường và đầy lạnh lùng.
Mộ Phụng Tường quay người trở lại theo lời ngăn cản của Kỳ Hồng Phi đã khiến cho không khí căng thẳng trong phòng đột nhiên lắng dịu.
Lữ Khêu Mộ Bình biết Bắc Quốc Song Ma bấy lâu rất tự cao tự đại, không bao giờ ra tay đánh nhau với lớp hậu sinh vãn bối. Giờ đây, tuy hai lão bị La Tiêm trêu tức nhưng đấy chẳng qua là dọa đối phương vậy thôi chứ không khi nào gây sự đánh nhau thực sự. Do đó Lữ Khêu Mộ Bình bèn mỉm cười nói :
- Anh em chúng tôi quyết định trong đêm nay xông vào Cô Tùng Cốc.
Hiện giờ hãy còn sớm nên tại hạ đã bảo bọn làm bếp sửa sang tiệc rượu để tẩy trần cho nhị vị ! Kỳ Hồng Phi nói :
- Không dám ! Chúng tôi còn đang bận việc gấp phải làm. Vào khoảng canh ba đêm nay, hai anh em chúng tôi sẽ chờ các vị tại Nhị Thiên Môn nhé ! Nói dứt lời, bèn cùng Mộ Phụng Tường đứng lên giũ tay áo bước đi ra.
Quân hùng đều cung kính tiễn chân hai người ra khỏi khách điếm. Ai nấy đêu cảm thấy trong lòng nặng nê như bị một phiến đá đè lên. Họ không biết việc đi đến Cô Tùng Cốc đêm nay sẽ gặp may hay rủi.. .

Các tập/chương/hồi khác của Ma Đao Sát Tinh

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !