Truyện kiếm hiệp
 

Quỷ Kiếm U Linh (Hồi 11)

Tác giả: Ngọa Long Sinh | Lượt xem chương này: 545

 Trở lại với Tàn Hồn Ma Đao Nguyên Thiên Phục.
Một luồng gió giá lạnh phớt qua mặt Thiên Phục, hớt luôn hạt Dạ Minh Châu.
Hạt Dạ Minh Châu đáng giá trăm lạng bị hớt lên không, rồi sau âm thanh khô khốc, nó bể tan thành một nhúm bụi. Bóng tối trở nên dày đặc hơn sau khi hạt Dạ Minh Châu bị đập vỡ.
Tàn Hồn Ma Đao bần thần bởi vùng bóng tối âm u trong gian lầu này, trong tâm như vậy nhưng y vẫn không tỏ vẻ gì gọi là bối rối ra ngoài.
Y cất tiếng thật bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra:
− Tại hạ đem vật đến trả, sao cô nương lại phụ tấm lòng của tại hạ?
Giọng tao nhã của nữ nhân lại cất lên:
− Người đem Dạ Minh Châu trả cho ta hay muốn tìm ta để hỏi về Giãn Hoa Tiên Tử Mộc Kiến Bình?
Thiên Phục lạnh nhạt đáp:
− Cả hai.
− Thế thì ngươi đến đây trả ngọc để đổi người?
Thiên Phục lắc đầu:
− Mộc Kiến Bình đáng giá hơn hạt Dạ Minh Châu.
− Ngươi biết điều đó à?
− Tại hạ tự suy luận như vậy.
− Nếu như bổn cô nương hỏi ngươi điều này, ngươi có dám nói ra sự thật bằng đáy lòng của mình không?
Thiên Phục nheo mày trang trọng nói:
− Cô nương cứ hỏi.
− Giữa Triều Thi Thi và Mộc Kiến Bình ai hơn ai?
Tàn Hồn Ma Đao Nguyên Thiên Phục thoạt lộ những nét bối rối. Y lưỡng lự một chút rồi hỏi lại nữ nhân trong bóng tối.
− Tại sao cô nương hỏi tại hạ điều đó?
− Ngươi chưa trả lời ta.
− So sánh một người còn sống với một người đã chết, thật là khó nói đó.
− Nếu Triều Thi Thi còn sống?
− Nàng là Triều Thi Thi?
− Ta đâu dám tự nhận mình là thiên hạ đệ nhất kỹ nữ Triều Thi Thi. Nói như vậy nhưng bổn cô nương và Triều Thi Thi có một điểm rất chung.
− Thật ra cô nương muốn gì ở tại hạ?
− Ta muốn gì ư? Thế thì ngươi trả lời câu hỏi của ta trước đã.
− Cô nương bắt tại hạ phải nói ra cái điều mà tại hạ chẳng muốn nói ư?
− Trên đời này chẳng có điều gì không nói được cả.
Thiên Phục buông một tiếng thở ra:
− Nếu cô nương muốn nghe thì tại hạ sẽ nói.
− Bổn cô nương rất muốn nghe.
− Triều Thi Thi và Mộc Kiến Bình chẳng ai hơn ai cả.
− Ngươi trả lời một câu thừa thãi thật. Trong trái tim ngươi ít ra cũng có một người chứ.
Nếu ngươi không để tình đến Triều Thi Thi thì sau mười tám năm đã không đặt chân đến Dạ Nguyệt Lầu. Mười tám năm qua, ngươi vẫn còn nhớ đến thiên hạ đệ nhất kỹ nữ Triều Thi Thi. Suốt thời gian đó ngươi không quên nàng, nên sau mười tám năm mới quay trở lại Dạ Nguyệt Lầu. Xem chừng ngươi không chỉ là kẻ biết hưởng hoa rồi quên hoa, mà còn có chút tình chung thủy đấy chứ.
Thiên Phục gắt gỏng đáp lời nữ nhân trong bóng tối:
− Cô nương đang định giễu cợt tại hạ đấy à?
− Ta đâu dám giễu cợt Tàn Hồn Ma Đao Nguyên Thiên Phục. Trên giang hồ chưa một ai dám giễu cợt Tàn Hồn Ma Đao Nguyên Thiên Phục bởi cây đao của ngươi quá bén, quá nhanh và quá tàn nhẫn. Ta không dám giễu cợt Tàn Hồn Ma Đao mà chỉ muốn biết cái tâm của ngươi mà thôi.
Thiên Phục nhún vai:
− Biết để làm gì?
− Ta đã nói rồi. Giữa ta và thiên hạ đệ nhất kỳ nữ có một điểm rất chung với nhau.
− Tại hạ không để tâm đến cái điểm chung đó. Tại hạ chỉ muốn biết vì sao cô nương lại nhẫn tâm sát tử những người trong cổ mộ U Linh.
− Nói như vậy thì ngươi đã để lộ cái tâm đang lo lắng cho Giãn Hoa Tiên Tử Mộc Kiến Bình. Ngươi đã đến cổ mộ U Linh và đã thấy những xác chết ở đó, nhưng lại không thấy xác Mộc Kiến Bình?
− Đúng như cô nương nói.
− Ngươi lo lắng cho Mộc Kiến Bình?
Thiên Phục thở ra, trầm giọng nói:
− Tại hạ chỉ muốn biết động cơ nào khiến cô nương ra tay sát tử tất cả những người trong cổ mộ U Linh.
− Vậy ngươi muốn biết cái gì đã thôi thúc ta ư? Nếu ngươi muốn biết thì hãy trả lời cho ta biết, tại sao trước đây mười tám năm, ngươi giũ áo bỏ ra đi mặc nhiên với kẻ si tình Triều Thi Thi. Triều cô nương đã dâng tặng cho ngươi những gì quý nhất của một người con gái, thế mà ngươi vẫn dửng dưng ra đi.
Thiên Phục nhíu mày, bặm môi:
− Cô nương là ai?
− Triều Thi Thi, nhưng không si tình như Triều Thi Thi.
Thiên Phục chỉ còn biết buông một tiếng thở dài bởi câu trả lời nửa vời của nàng.
Nữ nhân trong bóng tối trang trọng nói tiếp:
− Thiên Phục, ngươi đang bối rối phải không?
− Có lẽ như vậy thật. Tại hạ chưa từng đối mặt với cảnh này.
− Ngược lại, ta chuẩn bị tầng lầu này cũng chỉ để đối mặt với Tàn Hồn Ma Đao Nguyên Thiên Phục.
Thiên Phục nhạt nhẽo đáp lời nàng:
− Cô nương chuẩn bị chu đáo quá.
− Ta hành sự rất cẩn thận. Trước đây mười tám năm, ngươi là một kẻ vô tình tàn nhẫn, và hôm nay ta muốn thấy sự vô tình tàn nhẫn đó của ngươi.
− Để làm gì?
− Biết rõ một con người.
− Tại hạ chẳng có gì để cô nương phải bận tâm cả.
− Ngươi có đấy chứ. Nếu ngươi không có điểm gì để bận tâm thì thiên hạ đệ nhất kỹ nữ đã không phải là kẻ si tình. Nàng si tình ngươi như một kẻ điên loạn sống vì tình.
Thiên Phục lắc đầu, nhún vai lạnh nhạt nói:
− Tại hạ đến lầu Thiên Đăng không phải để nói những chuyện tình trong dĩ vãng.
Nữ nhân trong bóng tối hừ nhạt một tiếng:
− Ngươi đã nói như vậy, được lắm. Ta muốn thanh Ma Đao của ngươi chẻ ta ra trước khi ta sát tử Mộc Kiến Bình. Ngươi đủ can đảm sát tử ta thì Mộc Kiến Bình mới được sống.
Bằng như không thì ngươi hãy tự suy xét mình đi. Hãy mở to mắt mà nhìn.
Thiên Phục nghe những lời của nàng, còn đang lúng túng thì bóng đêm trước mặt như giãn hẳn ra để lộ một tấm thân liễu trắng toát như bông bưởi.
Nữ nhân ngồi xoay lưng về phía Thiên Phục, với mái tóc xõa ngang vai, không hề có mảnh vải nào. Bóng tối kia như cái nền tôn tạo làn da trắng mịn chỉ có ở những trang giai nhân tuyệt sắc siêu phàm.
Làn da trắng nõn kia bắt Thiên Phục phải liên tưởng đến Triều Thi Thi. Y đã từng chiêm ngưỡng làn da trắng mịn này, làn da của thiên hạ đệ nhất kỹ nữ Triều Thi Thi. Ngoài làn da trắng tươi kia là vòng tiểu yêu lưng ong. Vòng tiểu yêu mà bất cứ một gã nam nhân nào thấy cũng phải thèm thuồng, ao ước được siết nó trong vòng tay nhục cảm của mình.
Thiên Phục bồi hồi nói:
− Vì cái gì nàng làm như vậy?
Nàng đáp lời Thiên Phục nhưng không hề quay mặt lại:
− Ta muốn phân định trong trái tim ngươi có ai. Triều Thi Thi hay Giãn Hoa Tiên Tử Mộc Kiến Bình?
− Nếu tại hạ nói trong tim tại hạ chẳng có ai cả mà chỉ có làn da của người đang ngồi xoay lưng trước mặt tại hạ?
Nàng hừ nhạt một tiếng:
− Vậy ư? Thế thì Tàn Hồn Ma Đao cũng như những gã kia, đem hạt Dạ Minh Châu gắn dưới giày của ta đến cho ta để được tưởng thưởng.
− Nếu tại hạ muốn như vậy thì sao?
− Ngoài hạt Dạ Minh Châu, ngươi còn biểu lộ tài nghệ của người chứ. Ta nghĩ, Tàn Hồn Ma Đao có đủ tài để ta tưởng thưởng.
− Nàng muốn tại hạ phải làm gì?
− Mười tám năm trước, Đoạt Hồn Quỷ Kiếm Giang Kỳ và Tàn Hồn Ma Đao Nguyên Thiên Phục giao thủ với nhau vì thiên hạ đệ nhất kỹ nữ Triều Thi Thi. Nguyên Thiên Phục đã hơn Đoạt Hồn Quỷ Kiếm nửa chiêu đao để có được tấm thân ngọc ngà, trinh trắng của Triều cô nương. Sau khi thụ hưởng, ngươi giũ áo ra đi. Mười tám năm sau, Thiên Phục quay trở lại và cũng muốn tận hưỏng những gì mà trước đây ngươi đã giũ áo quay lưng chỉ với một hạt Dạ Minh Châu thì bất công quá. Thiên Phục phải cho ta biết nửa chiêu đao đã đánh bại Giang Kỳ thì ta mới tâm phục khẩu phục mà trao thân.
− Nàng biết về ta quá rành đó.
− Biết rõ về ngươi hơn cả những chỉ tay trong tay ta. Tàn Hồn Ma Đao là một kẻ ngạo mạn, vô tâm và vô tình.
− Nàng muốn biết nửa chiêu đao đó cũng được, nhưng nửa chiêu đao kia sẽ tống tiễn nàng về dưới a tỳ đó.
− Chưa chắc. Nếu chỉ nửa chiêu đao đó mà ta đã về cõi a tỳ thì sao có thể tưởng thưởng cho Thiên Phục ngươi được chứ.
− Đao của tại hạ rất tàn nhẫn và vô tình.
− Ta biết.
Thiên Phục thở ra:
− Tại hạ có cảm tưởng cô nương đang tự tìm một cái chết bằng chính lưỡi Ma Đao.
− Cứ cho là như vậy, nhưng sợ Nguyên Thiên Phục không đủ bản lĩnh để xuất ra nửa chiêu đao cách đây mười tám năm. Nếu Tàn Hồn Ma Đao không đủ can đảm xuất nửa chiêu đao oan nghiệt kia, thì ngày mai ngươi sẽ nhận được cái xác của Giãn Hoa Tiên Tử Mộc Kiến Bình.
− Nàng ép ta ư?
− Ta không ép ngươi, mà chỉ nói ra sự thật mà thôi. Hãy quyết định đi. Một, ngươi có tất cả và hai là sẽ mất tất cả.
Thiên Phục đổi giọng thật trang trọng:
− Nàng suy nghĩ cho kỹ đi. Nàng có thể chết bởi Ma Đao của tại hạ.
− Điều đó không bao giờ xảy ra.
− Nếu ngược lại, nàng không oán hận ta chứ?
− Không.
− Nàng buộc tại hạ phải dụng đến Ma Đao?
− Đúng. Ta muốn thấy nửa chiêu đao của mười tám năm về trước.
− Tại hạ đành chìu theo ý của nàng vậy.
− Chỉ nửa chiêu đao trước đây mười tám năm thôi đó.
− Nửa chiêu đó cũng đủ tước đi cái hồn của nàng.
− Cứ thử xem!
Thiên Phục thở ra, rồi chậm rãi tháo sợi lụa đỏ quấn quanh lưỡi Tàn Hồn Ma Đao. Y vừa tháo sợi lụa vừa nói:
− Chưa bao giờ tại hạ dụng đao với một nữ nhân, mà nữ nhân đó lại tự phô ra những đường cong thân thể trước mắt tại hạ.
− Ta thích như vậy.
Thiên Phục tháo xong sợi lụa quấn lưỡi đao. Ánh sáng bạc lấp lánh từ lưỡi đao phát ra như muốn xé toang bóng tối trước mắt Thiên Phục.
− Nàng tự tìm cho mình một cái chết.
Nàng cướp lời Thiên Phục:
− Để chứng nghiệm sự vô tình của kẻ vô tâm. Hãy xuất thủ nhanh lên.
Thiên Phục cau mày. Tinh nhãn của y như lóe sáng để nhìn thấu qua bóng tối phủ chung quanh tấm thân kiều diễm của giai nhân.
Thiên Phục cảm nhận đôi bờ vai xinh xắn thanh tao thoạt nhích động bởi sự nấc nghẹn.
Linh cảm mơ hồ báo cho Tàn Hồn Ma Đao biết mỹ nhân đang khóc. Y tự hỏi thầm:
− “Nếu nàng khóc thì tại sao nàng khóc? Nàng há chẳng muốn được chết bởi ngọn Tàn Hồn Ma Đao kia mà? Nàng tự đi tìm một cái chết bởi lưỡi đao Tàn Hồn kia mà?”.
Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng ảnh đao Tàn Hồn vẫn được Thiên Phục thi triển tạo ra một chiếc móng cầu vồng sáng ngời bổ xuống thân pháp của giai nhân.
Bóng tối như bị xẻ dọc bởi ảnh đao tàn khốc đó và tất nhiên pháp thể của giai nhân sẽ bị chẻ đôi nếu như chiêu đao không dừng lại. Chuyện đó có thể xảy ra được hay sao với một đao thủ như Nguyên Thiên Phục? Nếu y chẻ đôi tấm thân kiều diễm kia, trong khi nàng chỉ ngồi bất động chờ đợi thì ngọn Tàn Hồn Ma Đao đâu còn cái uy vũ của nó khi võ lâm biết được chuyện này.
Tất nhiên khi lưỡi đao chỉ vừa chạm vào búi tóc của nàng thì Thiên Phục đã dừng đao.
Y đâu muốn cái uy vũ vốn có của thanh Tàn Hồn Ma Đao trong khoảnh khắc biến thành thứ hư danh để thiên hạ cười.
Thiên Phục từ từ rút đao lại, miệng nói:
− Nửa chiêu đao của tại hạ không thể thỏa mãn được tâm ý của cô nương.
Đáp lại câu nói của Nguyên Thiên Phục chỉ có sự im lặng nặng nề. Không gian chung quanh như đặc quánh lại bởi sự im lặng đó. Và trong sự im lặng đó, Thiên Phục chỉ thấy đôi bờ vai trắng nõn nà, thanh tú của nàng khẽ nhích động liên tục.
Y buột miệng hỏi:
− Nàng khóc ư?
Câu hỏi còn đọng trên hai cánh môi Nguyên Thiên Phục thì giọng nói của nữ nhân từ phía trước tấm thân kiều diễm cũng thốt lên:
− Ngươi...
Tiếng “ngươi” tỏ lộ một thái độ bất nhẫn, và liền sau đó có tiếng rít gió như có một ngọn ám tiễn vọt thẳng đến yết hầu của nữ nhân đang ngồi quay lưng lại Thiên Phục.
Một cảm giác thật mơ hồ đánh động thần thức của Tàn Hồn Ma Đao là nữ nhân kia đang gặp nguy hiểm, sinh mạng của nàng như ngàn cân treo sợi tóc, và chắc chắn nàng sẽ nhận một cái chết như những người trong cổ mộ U Linh. Cái cảm giác đó khiến Thiên Phục như bừng tỉnh thoát khỏi một cơn mê hư ảo để nghĩ đến Mộc Kiến Bình.
Y buột miệng thốt:
− Kiến Bình!
Cùng với câu nói đó, Thiên Phục xuất thủ đao pháp thật nhanh, thật chính xác đến độ hoàn hảo tuyệt luân. Sóng đao đã án ngữ phía trước tấm thân liễu, ngay đúng điểm tập kích của thứ binh khí trong bóng tối kia.
Chát...
Đến lúc này, Thiên Phục mới phát hiện ra phía trước tấm thân kiều diễm kia là một bức vách có ô cửa tò vò đủ để một người quan sát tất cả những diễn biến xảy ra trong tầng lầu này. Bằng một phản xạ cực kỳ nhanh và quyết liệt, tả thủ của Thiên Phục nện luôn một đạo phách không chưởng vào bức vách đó.
Ầm...
Ngọn chưởng kình của Thiên Phục phá vỡ bức vách kia đổ ầm xuống và y chỉ kịp thấy một nữ nhân xõa tóc vận tang y trắng toát, đeo một chiếc mặt nạ quỷ dạ xoa. Nàng thoạt lùi bộ rồi bất thình lình quẳng ra hai quả hỏa pháp.
Ầm... Ầm...
Khói tỏa mù mịt khiến Thiên Phục chẳng còn thấy gì phía trước cả.
Khi vầng khói mù tan hết thì nữ nhân kia đã chẳng còn tâm dạng. Thiên Phục quay trở vào đánh đá lửa tìm bạch lạp thắp sáng. Quả như linh giác báo cho y, người khỏa thân chịu nửa chiêu đao chính là Giãn Hoa Tiên Tử Mộc Kiến Bình.
Mặc dù thần thái còn hoảng loạn nhưng Kiến Bình vẫn e thẹn khi đối mặt với Thiên Phục. Khác hẳn với sự e thẹn của Mộc Kiến Bình, bởi vì nàng đang lõa thể trưóc mặt một nam nhân, thì Nguyên Thiên Phục vẫn dửng dưng tưởng chừng y chẳng hề thấy những đường cong tuyệt mỹ của tấm thân giai nhân.
Khi Thiên Phục giải khai huyệt đạo cho Kiến Bình thì toàn thân nàng thoạt dâng trào một cảm giác lâng lâng khi tay y chạm tới, ngược lại ánh mắt của Tàn Hồn Ma Đao thì vô cùng dửng dưng, thờ ơ.
Vừa được giải khai huyệt đạo, Kiến Bình vội co người lại:
− Huynh...
− Đừng nói với ta những lời đa tạ khách sáo.
Y vừa nói vừa với tay rút một tấm rèm phủ lên vai Mộc Kiến Bình.
Nàng không khỏi bối rối trước thái độ thờ ơ lạnh lùng của Tàn Hồn Ma Đao. Giãn Hoa Tiên Tử toan mở miệng nói thì hàng loạt những mũi hỏa tiễn phầm phập cắm vào vách Thiên Đăng lầu. Lửa nhanh chóng bén qua các bức rèm để phát cháy.
Kiến Bình hoảng hốt nói:
− Nguyên huynh... chúng ta...
Nhún vai, Thiên Phục bình thản nói:
− Có lẽ lũ chuột muốn chiêm ngưỡng cái đẹp của giai nhân.
Kiến Bình đỏ mặt thẹn thùng sau câu nói của Thiên Phục. Nàng cúi gằm mặt xuống.
Y nhìn Kiến Bình nói:
− Nàng đi với ta chứ?
Kiến Bình gật đầu không một chút do dự.
Hai người trở xuống phía dưới tầng gian đại sảnh. Thiên Phục nhìn sang Mộc Kiến Bình hỏi:
− Nàng sợ không?
− Sợ. Tất cả bọn cung thủ đang chờ huynh và muội ở bên ngoài.
− Những người kia muốn giết ta hay giết nàng?
− Cả hai.
− Thế thì phải tự hỏi tại sao họ muốn giết ta và giết nàng chứ? Họ làm như vậy có lợi gì, hay chỉ thỏa mãn một chút lòng tự ti, tự ái, ích kỷ và nhỏ nhen.
− Muội cũng không biết nữa.
− Nếu không biết thì chúng ta phải biết. Nàng cứ đi theo sau lưng ta rồi sẽ biết tất cả thôi mà.
Thiên Phục hoành ngọn Tàn Hồn Ma Đao thong dong bước ra ngoài mái hiên, trong khi tòa Thiên Đăng Lầu đã ngùn ngụt bốc cháy trên tầng thượng.
Hai mươi gã cung thủ được điều động bởi Kinh Chỉ Luân, chuẩn bị cung tiễn để sát tử.
Thiên Phục vừa xuất hiện Kinh Chỉ Luân quát lớn:
− Hắn đó, bắn đi!
Tên đã được nạp vào cung, và hiệu lệnh của Kinh Chỉ Luân được bọn cung thủ thi hành không một chút gì đắn đo. Những âm thanh phựt phựt do dây cung phóng đi những mũi tên đông loạt rộn lên, nhưng khốn nổi hai mươi mũi tên kia đều bị chặn đứng trước ngọn Tàn Hồn Ma Đao quá nhanh và chính xác. Hai mươi mũi tên đều ghim xuống trước mũi giày của Thiên Phục.
Trước màn đao thần kỳ kia, bọn cung thủ không khỏi bối rối bần thần. Chúng chưa kịp tra mũi tên thứ hai thì một tiếng rú cất lên lồng lộng.
Tiếng rú đó cất lên khiến bọn cung thủ ngây cả người, bởi tiếng rú thảm kia chính là tiếng rú hãi hùng của Kinh Chỉ Luân.
Miệng há hốc, hai tay ôm lấy yết hầu, máu sủi ra ướt đẫm vùng ngực họ Kinh.
Thân pháp Kinh Chỉ Luân đổ sầm tới trước chẳng khác nào cây chuối bị phạt ngang, hai tay bất lực buông chiếc cổ thì thủ cấp của đã rơi hẳn ra ngoài lăn lông lốc.
Hai mươi gã cung thủ đứng chết lặng, hồn siêu phách lạc, những cánh tay cung trong tay chúng run bần bật.
Trong khi bọn cung thủ như bị trời trồng, biến thành những pho tượng ngây ngô sau cái chết quá khủng khiếp của Kinh Chỉ Luân thì Nguyên Thiên Phục lại bình thản quấn sợi lụa đỏ bọc lại lưỡi Tàn Hồn Ma Đao.
Y quấn xong rồi mới ngước mặt nhìn bọn cung thủ, trong khi những gã cung thủ vẫn chưa hoàn hồn.
Thiên Phục thờ ơ nói:
− Các ngươi về báo lại với Chữ Hào Thiên, tổng trại chủ bảy mươi hai trại rằng gã họ Kinh tự đi tìm cái chết bởi lưỡi đao Tàn Hồn.
Nói xong y quay lại nhìn Mộc Kiến Bình:
− Chúng ta đi!
Ngay cả Mộc Kiến Bình cũng bủn rủn tứ chi bởi chứng kiến cái chết của Kinh Chỉ Luân.
Nàng khẽ gật đầu mà không thốt nổi lời nào. Hai người thản nhiên bỏ đi, trong khi bọn thuộc hạ của Kinh Chỉ Luân không dám động đậy chân tay. Bọn chúng đã kịp nhận ra người thủ đao là ai, và cùng một ý nghĩ, phân đàn chủ lục lâm Kinh Chỉ Luân đúng là tự đi tìm một cái chết vô nghĩa.

Các tập/chương/hồi khác của Quỷ Kiếm U Linh

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !