Truyện kiếm hiệp
 

Quỷ Kiếm U Linh (Hồi 12)

Tác giả: Ngọa Long Sinh | Lượt xem chương này: 379

 Ác Nhân Cốc.
Cuối cùng Lệnh Thế Kiệt cũng đưa được sư phụ về đến Ác Nhân Cốc. Nếu so sánh Ác Nhân Cốc với Hắc Mộc Nhai thì nơi đây hiểm trở gấp bội lần. Ác Nhân Cốc đúng là một tuyệt vực, chỉ có một lối vào duy nhất mà lối vào này chỉ có mỗi Giang Kỳ biết rành như chính những chỉ tay của mình.
Đứng trên miệng vực, Giang Kỳ nhìn xuống:
− Cuối cùng ta cũng đã trở về.
Thế Kiệt đứng bên. Chàng có cảm tưởng sư phụ đang mải miết đi tìm hoài niệm hư vô.
Thế Kiệt lí nhí nói:
− Sư phụ, con đưa sư phụ xuống cốc.
Nhìn Thế Kiệt, Giang Kỳ ôn nhu đáp:
− Ta tự xuống được, trước khi được ở cạnh người ta yêu.
Hai người lần theo những nấc thang do những phiến đá tự nhiên tạo ra, chẳng bao lâu họ đã đến đáy vực, cũng chính là Ác Nhân Cốc. Dưới đáy vực Ác Nhân Cốc không như người ta tưởng tượng đó là một chốn hoang vu không dấu chân người mà ngược lại. Ác Nhân Cốc như một cái túi đựng một phong cảnh hữu tình, có thác, có hoa, có chim muông, thỏ sóc, trái cây bốn mùa. Nó đúng là một khu ngự viên tuyệt sắc hữu tình.
Bất cứ ai mang tâm trạng ủ dột chán chường, hay có ý từ bỏ thế tục, tìm chốn an thân vui thú thanh nhàn thì nơi đây đúng là chốn lý tưởng trên thế gian này.
Một ngôi nhà kiến tạo bằng cây đơn sơ, nhưng rất lịch lãm được cất ven một con suối.
Quanh ngôi nhà đó là những khóm hoa khoe hương đưa sắc cùng với bầy bướm chao liệng, dập dìu tìm đôi. Hai con bạch thố đang chụm đầu vào nhau. Trông chúng như đang ve vuốt, âu yếm trao cho nhau những lời thì thầm yêu đương.
Xa xa là một thác nước kỳ vĩ đang đổ xuống dòng nước trắng xóa khiến bất cứ ai nhìn nó cũng cảm thấy mình quá nhỏ bé với sự kỳ vĩ, tráng lệ này.
Đoạn Hồn Quỷ Kiếm Giang Kỳ đứng trước gian nhà bằng cây, vẻ mặt lộ những nét thẫn thờ.
Giang Kỳ lẩm nhẩm nói:
− Triều Thi Thi, Giang Kỳ đã trở về với nửa chiêu kiếm mà trước đây ta đã mất nàng.
Thế Kiệt đứng bên im lặng, chàng không muốn phá vỡ những hoài ức của sư phụ mỗi khi người chối bỏ thực tại sống lại với những hoài kỷ đã có.
Đoạn Hồn Quỷ Kiếm từ từ thả bước vào nhà. Trong nhà thật đơn sơ và thật lạ lùng, giữa nhà là một ngôi mộ đá được khắc đẽo vô cùng tinh xảo. Một lần nữa Giang Kỳ như thờ ơ đứng trước ngôi mộ đá.
Mắt y như đóng đinh vào dòng chữ thảo khắc nét như rồng bay phụng múa:
“Trăm năm tri kỷ một người tình.
Ngàn năm bia đá ẩn sầu lụy nhân Phận má hồng khéo bày chi oan nghiệt Chốn hoang sơ nặng tợ khách say tình Triều Thi Thi chi mộ Giang Kỳ thủ bút”.
Đứng trước ngôi mộ đá thật lâu, Giang Kỳ mới gọi Thế Kiệt vào. Chàng bước đến cạnh sư phụ:
− Sư phụ cho gọi con?
− Hãy hành đại lễ trước người trong mộ.
Thế Kiệt hành đại lễ.
Giang Kỳ đặt thanh Quỷ Kiếm lên tay chàng:
− Kể từ bây giờ con là chủ nhân của Đoạn Hồn Quỷ Kiếm. Phải lập đại nguyện trước Triều sư mẫu.
− Con xin lập đại nguyện trước thánh linh của sư mẫu.
Giang Kỳ thở dài một tiếng rồi trang trọng nói:
− Lấy mạng Tàn Hồn Ma Đao Nguyên Thiên Phục trước ngôi mộ đá của Triều sư mẫu nếu y không gục đầu phủ phục.
Thế Kiệt liếc trộm Giang Kỳ rồi nhìn tấm bia ngôi mộ đá, khẩn thiết lập đại nguyện:
− Con là Lệnh Thế Kiệt, sau khi làm chủ nhân Đoạn Hồn Quỷ Kiếm sẽ lấy mạng Tàn Hồn Ma Đao Nguyên Thiên Phục nếu y không gục đầu phủ phục trước thánh linh sư mẫu.
− Điều thứ hai, con phải hợp nhất Thập Nhị La Hán Ngọc Phật để tìm ra bí mật của Thập Nhị kim thân La Hán.
− Thế Kiệt nguyện sẽ hợp nhất Thập Nhị La Hán Ngọc Phật.
− Điều thứ ba, phải tìm ra Khoái Kiếm Giang Mão, Nam Quân, Bắc Thần, Đông Độc, Tây Tà, để biết về nguyên cớ của sự tiêu diệt của Kiếm Giáo.
Thế Kiệt lại lập đại nguyện trước ngôi mộ đá và Đoạn Hồn Quỷ Kiếm.
Chàng lập xong lời đại nguyện thứ ba, Giang Kỳ mới buông một tiếng thở dài rồi nói:
− Kể từ giờ con là chủ nhân của Đoạn Hồn Quỷ Kiếm, cùng với những trọng trách thật lớn lao. Nếu như con không thực hiện được những lời đại nguyện đó thì hậu nhân của con phải tiếp tục những lời con đã lập ngày hôm nay.
Giang Kỳ nhìn thẳng vào mắt Thế Kiệt:
− Sư phụ gởi tất cả trọng trách vào con.
Thế Kiệt nhìn lên Giang Kỳ:
− Con sẽ thực hiện được những gì đã lập đại nguyện ngày hôm nay.
− Tốt lắm. Bắt đầu ngày hôm nay, sư phụ sẽ truyền thụ tất cả cái thần của Quỷ Kiếm Đoạn Hồn cho con. Hãy đi theo ta.
Giang Kỳ dẫn Thế Kiệt đến thác nước đang đổ ầm ầm, phủ kín phạm vi non hai mươi trượng. Chỉ thác nước, Giang Kỳ trang trọng nói:
− Thế Kiệt, con thấy phiến đá trong dòng thác kia chứ?
− Con thấy.
− Con thấy ư?
Thế Kiệt gật đầu.
Giang Kỳ trân trọng nói:
− Con hãy đến phiến đá trong thác nước kia ngồi tĩnh tọa. Đến khi nào nghiệm ra vì sao kiếm trong tay con mà nước vẫn phủ xuống đầu. Mà cái lẽ đáng có là khi một kiếm thủ có kiếm thì nước không thể phủ lên người con được. Hãy làm theo sự huấn thị của ta.
Giang Kỳ nhìn thẳng vào mắt Thế Kiệt:
− Nước trút liên tục thì kiếm cũng vô cùng. Nước không dừng thì kiếm cũng không dừng.
Đó chính là loạn kiếm ý chiêu. Hãy theo sự huấn thị của ta.
Giang Kỳ đặt tay lên vai Thế Kiệt:
− Khi nào con vượt qua cái ải này hãy đến gặp sư phụ.
− Sư phu...
Giang Kỳ nhìn thẳng vào mắt Thế Kiệt:
− Hãy đội kiếm để trở thành chủ nhân của Đoạt Hồn Quỷ Kiếm.
Giang Kỳ dứt lời thản nhiên chấp tay sau lưng quay bước trở về gian nhà cây để mặc Lệnh Thế Kiệt ở lại với thác nước và thanh Đoạt Hồn Quỷ Kiếm.
Vốn chưa bao giờ luyện công, hôm nay đối mặt với cái khó khăn đầu tiên trong thụ giáo kiếm pháp, Thế Kiệt không khỏi lúng túng và bối rối. Mặc dù những lời huấn thị của sư phụ chàng in sâu trong tâm não vẫn không nghĩ ra được cách hóa giải những lời huấn thị kia.
Thế Kiệt nheo mày lẩm nhẩm nói:
− Làm sao kiếm chiêu có thể ngăn được dòng thác đang trút kia được chứ? Nhưng chẳng lẽ mình cứ đứng đây mà chấp nhận sự thách thức của sư phụ sao? Mình đã là chủ nhân của Đoạt Hồn Quỷ Kiếm.
Thế Kiệt bặm môi, tiếp tục nói:
− Lệnh Thế Kiệt, mi đã là chủ nhân của Đoạt Hồn Quỷ Kiếm. Lệnh Thế Kiệt, mi đã là chủ nhân của Đoạt Hồn Quỷ Kiếm. Chính vì lẽ đó mi không được dừng bước, huống chi còn những lời đại nguyện đã thề.
Thế Kiệt thở hắt ra, nói tiếp:
− Nam tử đỉnh thiên lập địa.
Cùng với lời nói đó, Thế Kiệt nắm chặt đuôi ngọn Đoạt Hồn Quỷ Kiếm tiến vào dòng thác. Nước từ trên cao ba mươi trượng trút xuống đổ lên đầu chàng. Thế Kiệt có cảm giác cả bầu trời đang đè nặng xuống thân pháp chàng. Sức nước mạnh như sóng ba đào đẩy bật Thế Kiệt trở ra. Nếu chàng không gượng được hai chân trụ tấn thì có lẽ đã bị dòng thác kia cuốn đi như một chiếc lá khô nhỏ bé trước uy vũ của tạo hóa.
Hai hàm răng Thế Kiệt nghiến lại ken két cố chịu đựng sự tàn phá của dòng nước trắng xóa từ trên ba mươi trượng đổ xuống. Nước giá lạnh, khiến cho sức lực của Thế Kiệt mau chóng tản mác. Đến bây giờ thì Thế Kiệt không sao gượng được nữa, dù phiến đá trong làn nước chỉ còn cách chàng không quá ba bộ. Hai chân chàng nhũn ra rồi bị dòng nước hất xuống cái hố bên dưới. Ôm cứng thanh kiếm, Thế Kiệt để mặc dòng nước hung dữ kéo mình, cho đến khi tấp vào một gờ đá, mới leo lên được.
Đứng trên gờ phiến đá nhìn thác nước hùng vĩ, Thế Kiệt nghĩ:
− “Chỉ vào phiến đá kia thực hiện di huấn của sư phụ ta cũng không làm được thì sao xứng là chủ nhân Đoạt Hồn Quỷ Kiếm. Thế Kiệt, ngươi không thể nhụt chí.”.
Chính ý niệm đó thôi thúc, một lần nữa Thế Kiệt lại trở lên và tiến vào dòng thác. Ý chí cùng với ý thức của chàng thôi thúc nhưng phải mất cả nửa buổi Thế Kiệt mới có thể đặt chân đến phiến đá cũng là lúc sức chàng cạn kiệt.
Thế Kiệt đâu biết được trong khi chàng đang cố sức vượt qua sự uy vũ của thác nước thì Giang Kỳ cũng chú nhãn theo dõi mọi hành động của chàng. Khi Thế Kiệt bước lên phiến đá, Giang Kỳ mới khẽ gật đầu.
Giang Kỳ nhìn Thế Kiệt trong màn nước trắng xóa của dòng thác, buông một câu thật vô nghĩa:
− Thế Kiệt, tại sao ngươi không phải là giọt máu của ta?
Thời gian thấm thoát trôi nhanh, từ lúc Thế Kiệt ngồi dưới dòng thác khổng lồ, thế mà đã hết một tuần trăng. Nếu Thế Kiệt như một con tằm lột xác trở thành một kiếm thủ thì ngược lại Giang Kỳ chẳng khác nào cành cây đang héo hắt dần. Không một ai còn nhận ra một Đoạt Hồn Quỷ Kiếm Giang Kỳ từng khiến võ lâm e dè mỗi khi đối mặt.
Đêm nay cũng như đêm đầu tiên Thế Kiệt tiếp thụ thanh Quỷ Kiếm, cũng dưới ánh trăng như chiếc đĩa vàng đầy đặn, cũng trước ngôi mộ đá trong gian nhà, nhưng hôm nay Giang Kỳ có vẻ trang trọng hơn. Y ngồi bên ngôi mộ đá, tay run run khắc pho tượng thường ngày y đã từng khắc. Động tác của Giang Kỳ không còn nét thành thạo và uyển chuyển, thay vào đó là một sự cố gắng được đúc bằng chính ý chí và niềm say mê cuồng nhiệt.
Thế Kiệt ngồi trước Giang Kỳ. Chàng im lặng để không làm ngắt đoạn niềm say mê của sư phụ.
Giang Kỳ khắc xong pho tượng đó. Y trao nó qua tay Thế Kiệt:
− Con nhìn xem, nó có đẹp không?
Thế Kiệt ngắm pho tượng gỗ mỹ nhân. Pho tượng này không còn những đường nét sắc xảo của những pho tượng gỗ trước đây do chính Giang Kỳ khắc tạo.
Thế Kiệt lưỡng lự một lúc rồi ngẩng mặt nhìn Giang Kỳ:
− Rất đẹp!
Đôi chân mày Giang Kỳ cau hẳn lại:
− Tại sao con lại nói như thế?
Y lắc đầu:
− Nếu pho tượng này cũng có cái thần như những pho tượng trước đây thì con chưa là chủ nhân của thanh Quỷ Kiếm. Không có gì tồn tại với thời gian. Ta biết khoảnh khắc kia đã đến rồi.
− Sư phụ.
Giang Kỳ nhìn Thế Kiệt, khoát tay:
− Con đã cảm được cái thần của Quỷ Kiếm Đoạn Hồn, tất cả kỳ vọng ta gởi gắm vào con. Dữ có, lành có, sau này một mình con sẽ dấn bước ra giang hồ. Con phải tự lo liệu để hoàn thành những lời đại nguyện.
− Con hứa sẽ hoàn thành những lời đại nguyện trước thánh linh sư mẫu và sư phụ.
Giang Kỳ gật đầu nhìn Thế Kiệt, nói:
− Ta muốn kiểm chứng một lần nữa trước khi quyết định để con nhập vào Kiếm Cung.
Thế Kiệt chớp mắt tò mò hỏi:
− Kiếm Cung là sao, con chưa từng nghe lời này bao giờ.
− Ta chưa cho con biết về Kiếm Cung bởi vì chưa tới lúc con phải nhập vào nó. Chỉ khi nào con qua được Kiếm Cung thì mới xứng đáng là chủ nhân của Đoạt Hồn Quỷ Kiếm. Con vượt qua được Kiếm Cung thì mới đủ uy vũ tranh bá với thiên hạ, đủ uy vũ để thực hiện sứ mạng hợp nhất Thập Nhị kim thân La Hán. Ngược lại, nếu như con không qua được Kiếm Cung, xem như Quỷ Kiếm vĩnh viễn không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Con hiểu ý của ta chứ?
− Con hiểu.
− Đây là một cuộc thẩm chứng oan nghiệt và tàn bạo đối với những ai chấp nhận làm chủ nhân Đoạt Hồn Quỷ Kiếm.
Thế Kiệt cao giọng nói:
− Con chấp nhận cuộc thẩm chứng đầy thử thách này.
− Đó là ý chí và dũng lược của con. Khi nào con vượt qua cấm cung mới có thể quay trở lại đây lấy bức di cảo da dê sư phụ đặt dưới bài vị của sư mẫu, rồi rời Ác Nhân Cốc đến gặp một vị lão nhân ngụ tại Thiên Sơn, có ngoại danh là Thần Hành Dị Cái. Nhưng trước khi con vào Kiếm Cung, ta muốn xem lại những gì con đã thụ huấn trong những ngày qua.
− Con đã sẵn sàng.
Giang Kỳ với tay ra sau lưng lấy ra một cái hộp. Lão đặt chiếc hộp trước mặt Thế Kiệt:
− Đây là món binh khí cực kỳ bá đạo có tên là Bạo Vũ Lê Hoa Châm. Một khi ta khởi động nó thì nó sẽ phóng ra muôn vạn kim châm công kích con. Con phải dụng Quỷ Kiếm cản phá những mũi châm mảnh mai như sợi tóc trong chiếc binh khí này.
− Con làm được.
− Không dễ như vậy đâu. Cùng lúc với việc khởi động Bạo Vũ Lê Hoa Châm, sư phụ sẽ thả bầy đom đóm. Đom đóm và kim châm sẽ hòa quyện với nhau mà con không được làm tổn hại đến một con đom đóm nào.
Thế Kiệt sững sờ.
Giang Kỳ nói tiếp:
− Dưới dòng thác uy vũ kia mà kiếm pháp của con còn chận được nó thì ta tin con sẽ vượt qua cuộc thử thách sau cùng này trước khi nhập Kiếm Cung. Ta không muốn một ý niệm chùng bước nảy sinh trong tâm tưởng của con.
Giang Kỳ nhìn thẳng vào mắt Thế Kiệt. Ánh mắt của Giang Kỳ thật khe khắt và cương quyết.
Thế Kiệt bặm môi gật đầu:
− Con sẽ vượt qua thử thách này.
− Được lắm. Hãy chuẩn bị đi!
Thế Kiệt đứng lên thối lui năm bộ, rút Đoạt Hồn Quỷ Kiếm chắn ngang trước ngực.
Chàng có cảm giác không gian bỗng chốc trở nên nặng nề vô cùng.
Giang Kỳ trang trọng nâng chiếc binh khí Bạo Vũ Lê Hoa Châm hướng mặt về phía Thế Kiệt. Vẻ mặt Giang Kỳ trân trọng vô cùng.
Lão buông một tiếng thở dài, rồi nói:
− Thế Kiệt, kẻ muốn giết ngươi thì có thể giở bất cứ thủ đoạn nào, kể cả dùng đến binh khí bá đạo Bạo Vũ Lê Hoa Châm. Kẻ nào muốn giết ta thì ta không để cho kẻ đó sống.
Giang Kỳ vừa dứt lời vừa quay qua hai bên thổi thắt hai ngọn bạch lạp. Bóng tối nhợt nhạt phủ trùm xuống hai người.
Thế Kiệt căng thẳng cực độ.
Một bầy đom đóm xuất hiện, liền sau bầy đom đóm kia là những âm thanh rì rì phát ra, chứng tỏ phía trước Thế Kiệt là màn mưa kim châm đang ập tới.
Thế Kiệt hình dung đến dòng thác nước đang đổ ập tới mình. Với ý niệm tưởng tượng đó, ảnh kiếm xanh rờn thoát ra tạo thành một vùng ánh sáng xanh rờn chẳng còn trông thấy đâu là lưỡi kiếm đâu là ảnh kiếm.
Kiếm pháp Thế Kiệt xuất ra được biến hóa theo sự cảm nhận của chàng chứ không còn lệ thuộc vào giác quan nữa. Tạo ra một vầng ánh sáng xanh che chắn phía trước, nhưng bầy đom đóm vẫn lướt qua vầng sáng đó, ngược lại những mũi kim châm thì bị cản lại rơi vãi trước mặt Thế Kiệt.
Giang Kỳ châm lại ngọn bạch lạp.
Ánh sáng bùng lên xóa tan bóng tối thì Thế Kiệt cũng thâu hồi Quỷ Kiếm.
Giang Kỳ nhìn chàng:
− Con mới chính thức là chủ nhân của Đoạt Hồn Quỷ Kiếm.
− Con không thể sánh bằng sư phụ.
− Đừng nói vậy trước mặt ta. Trước đây ta luyện Quỷ Kiếm, nhưng đến cuộc thẩm chứng này thì kiếm pháp của ta đã giết ba con đom đóm mới có thể ngăn được những mũi châm, nhưng còn con thì chỉ có một mà thôi. Con đã hơn ta rất nhiều.
Giang Kỳ vừa nói vừa nhón tay nhặt xác con đom đóm vẫn còn nhập nhòe dính trên cổ áo Thế Kiệt.
Thế Kiệt vội quỳ xuống:
− Sư phụ, Thế Kiệt bất tài.
− Đừng nghĩ như vậy, con không bất tài, chẳng qua trên cõi đời này chẳng có điều gì hoàn hảo cả.
Giang Kỳ ra hiệu cho Thế Kiệt đứng lên. Y trang trọng đặt bức di cảo da dê vào tay Thế Kiệt:
− Bức da dê di cảo này Tàn Hồn Ma Đao Nguyên Thiên Phục đã phải hao tổn mười tám năm tâm cơ để thực hiện giao ước với sư phụ. Con hãy giữ lấy và tìm cách gặp Thần Hành Dị Cái, lão sẽ giúp con hiểu bí mật của bức da dê này để có thể hợp nhất Thập Nhị kim thân La Hán.
Lấy một luồng chân khí thật sâu, Giang Kỳ nói tiếp:
− Hai pho tượng kim thân La Hán đầu tiên, một đã rơi vào tay quận chúa Cáp Nhật Hồng, hai thuộc Nguyên Thiên Phục. Những pho còn lại thuộc Giang Mo, Nam Quân Gia Hầu, Bắc Thần Thôi Kỳ Lân, Đông Độc Âu Dương Thừa, Tây Tà Kỳ Thạch Khởi. Năm pho còn lại có lẽ Thiếu Lâm phương trượng Huệ Giác biết chúng đang lưu lạc ở đâu.
Giang Kỳ ngước lên nhìn Thế Kiệt:
− Hành lý của con sư phụ đã chuẩn bị tất cả rồi.
Thế Kiệt lại quỳ mọp xuống trước mặt Giang Kỳ:
− Sư phụ, con phải đi ngay bây giờ à?
Giang Kỳ khoát tay:
− Sư phụ chẳng còn gì để nói với con cả. Con đi đi và chỉ được rời Ác Nhân Cốc bằng cửa Kiếm Cung.
Giang Kỳ quay lưng lại Thế Kiệt. Trong tư thế ngồi kiết đà, lão rọi ánh mắt se buồn nhìn ngôi mộ đá của Triều Thi Thi.
Thế Kiệt nhỏ giọng nói:
− Sư phụ, con muốn ở lại hầu hạ người một thời gian.
− Con thụ huấn cái thần của Đoạt Hồn Quỷ Kiếm chỉ vì muốn ở lại hầu hạ ta hay sao?
Thế Kiệt, ngươi làm ta thất vọng đó, hay ngươi sợ hãi không dám bước vào Kiếm Cung.
− Sư phu...
− Đi đi... ngươi ở lại cũng chỉ bằng thừa thôi.
Bất thình lình Giang Kỳ thét lên:
− Đi đi!
Tiếng thét của Giang Kỳ khiến Thế Kiệt giật mình. Mặc dù nhất nhất đều tuân theo sự chỉ huấn của Đoạt Hồn Quỷ Kiếm, nhưng lần này chàng lại lưỡng lự, bởi biết chẳng còn bao lâu nữa sư phụ mình sẽ tẩu hỏa nhập ma.
Thế Kiệt còn đang lưỡng lự thì Giang Kỳ trầm giọng nghiêm khắc nói:
− Ngươi chưa đi à?
− Con đi.
− Thế sao vẫn còn quỳ sau lưng ta? Đừng học thói nhi nữ thường tình.
Thế Kiệt bặm môi rồi hành đại lễ. Chàng vừa hành đại lễ vừa nói:
− Con xin bái biệt sư phụ.
Giang Kỳ không quay lại mà chỉ khoát tay nói:
− Đi đi.
Thế Kiệt buông một tiếng thở dài rồi quay bước trở ra khỏi gian nhà cây đơn sơ. Chàng đứng trước mái hiên nhìn vào, bao nhiêu kỷ niệm trong ký ức tái hiện lại trong tâm tưởng.
Tại Ác Nhân Cốc này chàng đã đến đây từ lúc nào không biết, nhưng khi có đủ trí khôn để nhận biết thì bên cạnh chỉ có mỗi một vị ân sư Đoạn Hồn Quỷ Kiếm Giang Kỳ. Chàng coi người như cha, nhưng người lại nhất nhất chỉ nhìn chàng như một đồ đệ chân truyền sau này nếu có dịp. Nhiều lúc Thế Kiệt muốn hỏi, nhưng trước sự uy nghiêm của sư phụ, đành nén lòng không thốt ra lời.
Lần chia tay này Thế Kiệt có cảm giác không bao giờ còn có dịp tìm lại ân sư, chính lẽ đó mà lòng chàng bùi ngùi không muốn rời Ác Nhân Cốc.
Thế Kiệt còn đang bâng khuâng với những hoài niệm thì nghe Giang Kỳ ngâm bài thơ khắc trên ngôi mộ đá.
“Trăm năm tri kỷ một người tình.
Ngàn năm bia đá ẩn sầu lụy nhân.
Phận má hồng khéo bày chi oan nghiệt.
Chốn hoang sơ nặng nợ khách say tình...”.
Thế Kiệt nghe giọng Giang Kỳ xót xa mà không cầm đặng nỗi xúc cảm đang dâng tràn trong tâm tưởng mình. Nhưng chàng cũng không dám bước vào nhà. Thế Kiệt rít một nguồn chân khí thì bất ngờ Giang Kỳ quay mặt lại rọi ánh mắt khắt khe nhìn chàng.
Đối mặt với ánh mắt đó, Thế Kiệt biết mình không thể ở đây lâu hơn được nữa. Chàng bặm môi nén tất cả những nỗi niềm xót xa trong buổi tiễn biệt mà quay lưng trở bộ trổ khinh công băng về phía thác nước hùng vĩ.
Thế Kiệt có biết đâu khi chàng vừa trở bộ để rời Ác Nhân Cốc thì Đoạn Hồn Quỷ Kiếm Giang Kỳ cũng đang gục đầu vào ngôi mộ đá. Y như nép đầu vào vòng tay âu yếm của cái hư vô trong hoài ức để trút cái linh hồn cô đơn và say tình với kẻ đã chết.
Giang Kỳ đã tự nguyện biến mình thành kẻ giữ mồ trong cõi dương trần cũng như trong cõi hư vô mù mịt.
Đoạn Hồn Quỷ Kiếm Giang Kỳ đúng là một gã si tình và say tình. Hắn sống vì Triều Thi Thi và chết cũng vì những hoài niệm với thiên hạ đệ nhất kỹ nữ.

Các tập/chương/hồi khác của Quỷ Kiếm U Linh

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !