Truyện kiếm hiệp
 

Quỷ Kiếm U Linh (Hồi 15)

Tác giả: Ngọa Long Sinh | Lượt xem chương này: 524

 Mùi xạ hương từ bên ngoài theo một luồng gió thoảng cuốn vào thảo quán. Dù chưa xuất hiện, nhưng với mùi thơm xạ hương kia, bất cứ ai ngửi được cũng đều phải liên tưởng đến một trang mỹ nhân diễm lệ tuyệt trần. Đến ngay cả Mộc Kiến Bình với ngoại danh Giãn Hoa Tiên Tử bởi chân diện mục cũng nảy sinh ý niệm “Đối với người này, sắc đẹp của nàng chỉ đáng là con đom đóm so với vầng nhật nguyệt.
Không gian trong thảo quán tưởng chừng như cô quánh lại bởi làn xạ hương có một không hai đó. Mỹ nhân chưa xuất hiện, nhưng đã tạo ra một không gian trang trọng, một khoảng không có lẽ chỉ dành riêng cho mỗi một mình nàng.
Quả đúng với ý niệm trong đầu Mộc Kiến Bình từ ngoài cửa thảo quán bước vào đúng là một trang giai nhân không có bút mực hay thứ ngôn từ nào khả dĩ lột tả được cái vẻ đẹp siêu phàm thoát tục kia.
Những bước chân khoan thai mà bất cứ một võ công nào cũng đều ao ước mình có được một dáng đi thướt tha như vậy. Mái tóc nàng bóng mượt, chỉ có thể ví với dòng suối tơ mềm mại, còn dung diện toát ra cái thần quyền uy bắt kẻ khác phải khuất phục. Tuy nhiên trong cái đẹp thoát phàm kia vẫn tiềm ẩn sát na của một con người khủng bố.
Tất cả mọi người đều chú nhãn đến nàng, trừ Tàn Hồn Ma Đao Nguyên Thiên Phục. Sự thờ ơ của Nguyên Thiên Phục khiến diện dung của nàng thoáng một chút bất nhẫn. Nàng thả gót sen đến trước mặt ba gã đạo tỳ:
− Các ngươi không biết sao Bắc Đẩu trước mắt hay sao mà lại toan vọng động để tìm cái chết?
Ba gã đạo tỳ cúi gằm mặt xuống.
Một người nhỏ giọng khẩn khoản nói:
− Chủ nhân miễn thứ!
Nàng nhún vai:
− Hãy ra ngoài đi!
− Tuân lệnh chủ nhân!
Ba gã đạo tỳ bước đến khiêng cái xác gã đồng môn rồi lẩn nhanh ra ngoài thảo quán.
Những gã đạo tỳ đã mất dạng rồi, nàng mới thả gót sen đến bên bàn Thiên Phục. Nhìn Thiên Phục bằng cặp mắt thật ôn nhu, nàng từ tốn nói:
− Bọn tiểu nhân của Ma Cung không biết Nguyên huynh, khiến cho huynh mất hứng.
Tiêu Thái Ngọc có thể hầu tiếp huynh để chuộc lỗi được chứ?
Thiên Phục ngẩng mặt nhìn nàng:
− Tại hạ có may mắn được chủ nhân Ma Cung bồi tiếp rượu sao?
− Câu hỏi đó phải để cho Thái Ngọc hỏi mới đúng. Ma Cung sao có thể sánh với Tàn Hồn Ma Đao Nguyên Thiên Phục.
− Tiêu cô nương khách sáo quá.
Thái Ngọc ngồi xuống cạnh Kiến Bình. Nàng liếc mắt nhìn qua những vò rượu trên bàn rồi đối mặt với Thiên Phục:
− Vị cô nương ngồi bên cạnh Thái Ngọc là xá muội của huynh?
− Tiêu cô nương muốn nghĩ sao cũng được.
Thái Ngọc khẽ gật đầu, ôn tồn nói tiếp:
− Phàm những ai đã xen vào nội tình của Ma Cung thì phải được Ma Cung phán xét.
Nhưng vị cô nương đây là xá muội của huynh thì đó là một ngoại lệ đầu tiên Thái Ngọc bỏ qua, xem như chút tình ngưỡng mộ Nguyên huynh.
− Tiêu cô nương nói khiến tại hạ hổ thẹn vô cùng.
Thiên Phục nhìn nàng:
− Một kẻ bạc tình như tại hạ chẳng đáng để Tiêu cô nương ngưỡng mộ đâu.
− Trên võ lâm có mấy ai sáng ngang với Tàn Hồn Ma Đao Nguyên Thiên Phục chứ.
− Nghe câu nói này, tại hạ càng hổ thẹn.
Thái Ngọc nhướng mày:
− Huynh khách sáo rồi.
− Không khách sáo đâu, trên giang hồ có bao nhiêu là kỳ nhân như Khoái Kiếm Giang Mão, Nam Quân Gia Hầu, Bắc Thần Thôi Kỳ Lâm, Đông Độc Âu Dung Thừa, Tây Kỳ Thạch Khởi. Những người đó tại hạ chẳng thể nào bì được.
Thái Ngọc cướp lời Thiên Phục:
− Còn một người nữa, Nguyên huynh chưa nhắc đến.
Thiên Phục thoạt cau mày:
− Tiêu cô nương muốn nói đến Đoạt Hồn Quỷ Kiếm Giang Kỳ?
− Không sai. Nguyên huynh không nhắc đến Đoạt Hồn Quỷ Kiếm Giang Kỳ, bởi vì cho rằng y chỉ là kẻ hữu danh vô thực.
− Tại hạ chẳng bao giờ có ý niệm đó.
Thái Ngọc mỉm cười:
− Có lẽ huynh đang có tâm sự nên không muốn nhắc đến y.
− Không có tâm sự gì cả. Không nhắc đến Giang Kỳ bởi lẽ tại hạ không phải là người trong tầm mắt Quỷ Kiếm Đoạn Hồn, và cũng chẳng phải là đối thủ của Giang Kỳ.
− Vậy câu chuyện về thiên hạ đệ nhất kỹ nữ chỉ do thiên hạ thêu dệt sao? Nghe câu chuyện hai hảo thủ quán tuyệt tỷ thí võ công chỉ vì một mỹ nữ, Thái Ngọc này rất cao hứng, bởi vì nó lãng mạn và nên thơ quá.
Thiên Phục từ từ đứng lên:
− Câu chuyện đó đã qua rồi. Và chỉ có hiện tại, ta đã trả lại Giang Kỳ một chiêu kiếm.
− Chuyện đó dù mới xảy ra nhưng trên giang hồ ai cũng biết.
Nàng nhìn Thiên Phục mỉm cười:
− Trước đây Nguyên huynh thắng Giang Kỳ nửa đường đao để có được một trang quốc sắc thiên hương, thì hiện tại huynh trả lại cho Giang Kỳ nửa chiêu kiếm đặng y có được pho kim thân La Hán của huynh. Không biết ai được và ai mất?
Thiên Phục buông một tiếng thở dài, lạnh nhạt đáp lời Thái Ngọc:
− Giang Kỳ biết phải làm gì với pho kim thân La Hán của tại hạ.
Nàng lắc đầu:
− Y chẳng biết phải làm gì đâu. Nếu Nguyên huynh được một Triều Thi Thi thì Quỷ Kiếm Đoạn Hồn chỉ được sự truy sát của những người trên giang hồ. Xem chừng y chẳng có cái hay, cái lợi như huynh.
− Tiêu cô nương nói ra chuyện đó để làm gì?
− Để biết có báu vật kim thân La Hán thì lợi hay hại đấy mà.
Nàng nhìn ra ngoài thảo quán:
− Nguyên huynh có bao giờ ngắm cảnh bình minh chưa?
Thiên Phục từ từ ngồi xuống.
Nàng quay mặt lại nhìn y:
− Khi có tâm sự u uẩn thì cảnh bình minh mở cho ra một cái nhìn mới, một ý tưởng mới.
− Gợi ý của Tiêu cô nương khiến tại hạ rất cao hứng.
− Nếu Nguyên huynh cao hứng thì chúng ta có thể cùng nhau ngắm cảnh bình minh chứ?
Nàng lại điểm một nụ cười gợi cảm:
− Thái Ngọc và Nguyên huynh cùng nghĩ về một ngày mới từ cảnh bình minh:
− Tại hạ sẽ cùng đi với Tiêu cô nương.
Thái Ngọc đứng lên. Nàng dời mắt về phía nàng nô nữ đang quỳ phủ phục dưới sàn thảo quán.
− Người kia là của Ma Cung, nếu muội phán xử thì huynh có ra tay giúp đỡ cho thị không?
Thiên Phục buông một tiếng thở dài, rồi nói:
− Người của Ma Cung thì tại hạ sao dám làm mất mặt của chủ nhân Ma Cung khi người phán xét chứ.
− Đa tạ Nguyên huynh, nhưng muội nói trước, muội không thích làm vỡ thêm một cái chén của huynh nữa đâu.
Nàng nói xong mỉm cười nhìn Thiên Phục:
− Nguyên huynh có đồng ý với muội không?
− Tại hạ chẳng có cái chén thứ hai để Tiêu cô nương làm bể.
− Lúc nào Nguyên huynh cũng tạo cho muội một sự ngưỡng mộ.
− Tiêu cô nương lại khách sáo với tại hạ rồi.
Thái Ngọc nhún vai:
− Ngưỡng mộ mà là khách sáo sao? Muội không khách sáo với Nguyên huynh đâu.
Nàng chấp tay sau lưng quay mặt nhìn lại nữ lang đang quỳ dưới sàn thảo quán.
Nữ lang thoạt ngẩng mặt lên, chạm vào ánh mắt của Tiêu Thái Ngọc vội cụp mắt xuống, lí nhí nói:
− Chủ nhân, xin tha mạng cho nô nữ.
Thái Ngọc thoạt nheo mày, nhưng vẻ cau có đó chỉ vụt qua rồi biến mất. Nàng nhìn lại Thiên Phục mỉm cười, rồi quay lại nàng nô nữ, ôn nhu nói:
− Nếu như ngươi xin được Nguyên huynh nói một tiếng tha mạng cho ngươi, ta rất sẵn sàng.
Nàng nói xong câu đó, quay mặt lại nhìn Thiên Phục:
− Nguyên huynh có thể xin tha mạng cho nàng chứ? Chỉ cần Nguyên huynh nói một tiếng, nàng sẽ được sống, nếu huynh không để tâm đến nàng thì Thái Ngọc này sẽ buộc nàng ta tội chết.
Nghe Thái Ngọc mở lời, nàng nô nữ dập đầu lạy Thiên Phục, lí nhí nói:
− Đại hiệp, xin người nói một tiếng cho tiện nữ được sống.
Mặc nhiên không màng đến lời van xin của nàng nô nữ. Thái Ngọc nhìn Thiên Phục mỉm cười, hóm hỉnh nói:
− Thật là tội nghiệp. Huynh chắc khó cầm lòng được.
Thiên Phục lắc đầu:
− Tại hạ chẳng có chén rượu thứ hai để xin cho nàng ta một cái mạng.
Thiên Phục nói xong rảo bước bỏ ra ngoài thảo quán.
Thái Ngọc bật lên tràng tiếu ngạo trong vắt như tiếng ngọc lưu ly va vào nhau.
Cắt tràng tiếu ngạo tự thị, nàng thờ ơ nói với nô nữ:
− Ngươi tự biết phải làm gì rồi.
Thái Ngọc nói xong chấp tay sau lưng, di dời gót sen cũng với dáng thướt tha uyển chuyển theo chân Nguyên Thiên Phục.
Nàng bước đến ngưỡng cửa thảo quán thì nàng nô nữ cũng đã tự cắn đứt lưỡi để tìm cái chết.
Tất cả mọi việc đều đập vào mắt Mộc Kiến Bình, nhưng cổ họng như có vật gì đó chẹn cứng, không làm sao thốt ra lời. Kiến Bình chỉ còn biết lấy mắt nhìn mà nhủ thầm:
− “Nếu như Tiêu Thái Ngọc buộc mình phải chết thì Thiên Phục chắc cũng dửng dưng như với nàng nô nữ kia.”.
Ý niệm đó buộc Kiến Bình ngồi bất động như pho tượng, mãi một lúc lâu mới buột miệng thốt:
− Thiên Phục, sao có thể lạnh nhạt như vậy chứ?
oo Thiên Phục cùng với Tiêu Thái Ngọc đứng trên đỉnh Phong Sơn nhìn về hướng Đông.
Từng luồng cuồng phong thổi tới đập vào y trang của hai người tạo ra những âm thanh phần phật. Dù gió thổi mạnh như vậy nhưng mùi xạ hương từ cơ thể Thái Ngọc vẫn khỏa lấp khướu giác của Thiên Phục.
Thái Ngọc thỉnh thoảng lại liếc trộm Nguyên Thiên Phục, và cảm nhận kẻ đứng bên cạnh mình chỉ còn là một cái xác chứ hồn đã mất.
Vầng nhật quang từ từ nhô dần lên, trông nó như một quả bóng lửa khổng lồ.
Thái Ngọc hỏi:
− Huynh có ý niệm gì không?
− Một cảm giác mênh mông và cảm thấy mình quá nhỏ nhoi trước tạo hóa.
Thái Ngọc nhướng mày:
− Huynh trở nên đa cảm từ lúc nào thế?
− Chẳng biết từ lúc nào, nhưng có lẽ từ vầng nhật quang đang ló dạng kia.
− Thế thì muội nói đúng chứ?
− Tiêu cô nương cũng có cảm giác như tại hạ chứ?
− Thoạt lúc đầu, nhưng khi biết vầng nhật quang kia là của Ma Cung thì không còn cảm giác đó.
− Nhật quang của mọi người chứ đâu phải chỉ riêng Ma Cung.
Thái Ngọc nhún vai:
− Ma Cung muốn làm chủ nó kìa.
− Tạo hóa là của chung, Ma Cung đâu thể lấy làm của riêng mình được.
− Nếu nhật quang là của chung thì mọi người phải thuộc về Ma Cung.
− Có quá lắm không?
− Không quá đâu, nếu như mọi người đều có cảm giác nhỏ nhoi như Tàn Hồn Ma Đao Nguyên Thiên Phục đứng trước vầng nhật quang.
Thiên Phục cau mày nhìn lại Thái Ngọc:
− Tiêu cô nương ví mình như nhật quang và tất cả mọi người đều phải hướng về Ma Cung?
Thái Ngọc mỉm cười:
− Huynh cũng có thể là vầng nhật quang kia mà.
− Tại hạ không có cái tham vọng lớn như vậy.
Thái Ngọc lắc đầu:
− Muội không tin.
− Tiêu cô nương cho tại hạ là kẻ thất ngôn ư?
− Không, muội nghĩ khác về Nguyên Thiên Phục.
− Khác như thế nào?
− Nếu Tàn Hồn Ma Đao muốn mình là vầng nhật quang thì sẽ là vầng nhật quang.
− Tại hạ không cùng ý niệm với Tiêu cô nương.
− Huynh không nhận ra cái chung của chúng ta mà thôi.
− Giữa tại hạ và Ma Cung chẳng có điểm gì chung với nhau cả.
− Sao huynh lại sớm phủ nhận như vậy. Thái Ngọc này và Nguyên huynh há chẳng đang cùng nhau ngắm cảnh bình minh là gì? Chúng ta đang cùng nhìn về một hướng, mà hướng đó là vầng nhật quang quyết định sự tồn vong của thiên hạ.
− Chúng ta đang cùng nhìn về một hướng nhưng không cùng một ý niệm.
Thái Ngọc nhún vai lắc đầu:
− Không đúng như vậy.
− Thế thì cô nương muốn nói gì?
− Huynh và Ma Cung cùng nhìn về một hướng và cùng một ý niệm nhưng chúng ta chưa phá được cái khoảng cách để hòa nhập với nhau.
− Tại hạ không tin mình sẽ hòa nhập chung với Ma Cung.
− Muội lại tin huynh sẽ hòa nhập với Ma Cung.
− Điều đó e rằng chỉ là sự hoang tưởng của Tiêu cô nương.
Thái Ngọc mỉm cười nhìn Thiên Phục nói:
− Tại sao muội lại ảo tưởng chứ?
Nàng khoanh tay trước ngực, trang trọng nói:
− Nếu như Nguyên Thiên Phục vì cái thân của mình thì Tiêu Thái Ngọc cũng vì mình, chúng ta có một điểm chung tâm đầu ý hợp.
Thiên Phục cau mày:
− Tiêu cô nương nghĩ tại hạ như vậy?
− Không đúng với huynh sao?
Thiên Phục lưỡng lự, thờ ơ nhìn không gian bao la trước mắt mình.
Một lúc sau, Thiên Phục mới nhìn lại Thái Ngọc:
− Tại hạ không nghĩ Tiêu cô nương đọc được cái tâm của tại hạ.
− Sao lại không chứ. Một khi giữa muội và huynh có cái chung thì chỉ cần suy từ mình ra sẽ biết được huynh đang nghĩ gì thôi mà.
Thiên Phục buông một tiếng thở dài.
Nghe tiếng thở dài của Thiên Phục, Thái Ngọc mỉm cười. Nàng bước đến cạnh Thiên Phục, lơ đễnh nói:
− Nếu như vầng nhật quang kia sẽ đến lúc tròn trịa hoàn mỹ thì sao chúng ta lại không thực hiện được cái hoài bão của mình chứ?
Thiên Phục cau mày:
− Tại hạ chẳng có hoài bão như Tiêu cô nương. Điều đó là điểm dị biệt giữa ta và Ma Cung.
− Nếu giữa chúng ta có điểm dị biệt thì Thái Ngọc này đã chẳng rời Ma Cung khi biết Nguyên Thiên Phục quay trở lại Trung Nguyên.
− Tiêu cô nương rời Ma Cung đi tìm tại hạ hay muốn một mình thâu tóm báu vật kim thân La Hán.
Thái Ngọc bình thản đáp lời Trung Nguyên:
− Cả hai.
− Tại sao phải có tại hạ nữa?
− Có Tàn Hồn Ma Đao thì mới có vầng nhật quang cửu đỉnh của võ lâm.
Nàng nhún vai, ôn tồn nói tiếp:
− Một khi Nguyên Thiên Phục muốn cái gì thì cái đó phải thuộc về Nguyên Thiên Phục.
Cũng như muội muốn làm gì thì phải làm bằng được.
− Từ đâu Tiêu cô nương có ý niệm đó?
− Từ câu chuyện của thiên hạ đệ nhất kỹ nữ Triều Thi Thi.
Thiên Phục sa sầm mặt.
Thái Ngọc mỉm cười nhìn Thiên Phục:
− Nói ra điều này sợ huynh cho muội là kẻ quá tò mò tọc mạch, nhưng không nói thì hóa ra suy nghĩ của muội chỉ là những điều hoang tưởng.
Thiên Phục lạnh nhạt đáp lời nàng:
− Tại hạ đang muốn nghe những gì cô nương muốn nói với tại hạ.
Nàng chớp đôi thu nhãn đen lay láy:
− Đoạt Hồn Quỷ Kiếm Giang Kỳ chịu nhường Triều Thi Thi cho Nguyên Thiên Phục chỉ vì kiếm của y còn một chữ tình, còn Tàn Hồn Ma Đao thì nặng một cái thân tợ núi Thái Sơn.
Thiên Phục cướp lời Thái Ngọc, buông một câu cụt lủn:
− Kiếm của Giang Kỳ mất đi chữ tình rồi.
Thái Ngọc lắc đầu:
− Không. Chính đao của huynh đã mất đi cái thần uy của một đao thủ siều phàm xuất chúng.
Thái Ngọc chỉ tay về hướng vầng nhật quang:
− Vầng nhật quang hôm nay sẽ là của huynh.
Thiên Phục quay lại nhìn Thái Ngọc:
− Nàng nói với tại hạ những điều đó để làm gì?
Thái Ngọc nhún vai mỉm cười:
− Ai chẳng muốn mình là cửu đỉnh của võ lâm.
− Tại hạ chẳng bao giờ nghĩ mình là cửu đỉnh của võ lâm.
− Huynh đã chấp nhận cái ngoại danh Tàn Hồn Ma Đao thì sao lại không nghĩ đến cái danh chí tôn chứ?
− Cái danh đó ta không màng đến.
− Huynh tự dối mình thôi.
Thiên Phục trở bộ quay lại nhìn thẳng vào mắt Thái Ngọc:
− Ta thích ngắm cảnh bình minh hơn là nghe những lời nói của cô nương.
− Đã thấy mặt trời thì muốn mình là mặt trời.
Thiên Phục buông một tiếng thở dài.
Nghe tiếng thở dài của Thiên Phục, Thái Ngọc liếc trộm y. Nàng ôn tồn nói:
− Mười hai pho tượng kim thân La Hán sẽ biến những hoài ước của muội và Nguyên huynh thành sự thật.
− Ma Cung không đủ thỏa mãn hoài ước của cô nương sao?
− Ma Cung sao có thể sánh với vầng nhật quang kia.
− Chỉ có mười hai pho kim thân La Hán mới sánh bằng à?
Thái Ngọc gật đầu.
Thiên Phục quay lại nhìn nàng. Ánh mắt của Thiên Phục sáng ngời, toát ra thứ sát quang khủng bố. Đối nhãn với ánh mắt đó, bất cứ ai cũng phải rợn người, nhưng Thái Ngọc vẫn không biểu cảm chút tự ti nào.
Nàng nặn nụ cười mỉm nói tiếp:
− Nguyên huynh đồng ý với muội chứ?
Thiên Phục im lặng, mãi một lúc sau mới đáp lời nàng:
− Cô nương nói đúng. Nhưng rất tiếc tại hạ lại chẳng có pho kim thân La Hán nào.
− Huynh không có nhưng sẽ có. Muội chỉ muốn chúng ta hợp nhất với nhau.
Thiên Phục nheo mày:
− Cô nương có bức di cảo mà tại hạ đã lấy ở cấm thành?
Câu nói của Thiên Phục khiến cho vẻ mặt tươi tắn của Tiêu Thái Ngọc đang rạng rỡ như đóa phù dung chợt đanh lại.
Sự biến đổi trên khuôn mặt của Tiêu Thái Ngọc không qua khỏi cặp mắt tinh tường của Nguyên Thiên Phục. Y nhếch mép, cứ như cố gượng cười nhưng không cười được.
Thiên Phục nói:
− Tại hạ nói đúng ý cô nương?
− Làm sao Tiêu Thái Ngọc này có thể dấu được ý nghĩ khi Nguyên Thiên Phục muốn biết chứ. Với lại muội cũng chẳng có ý dấu Nguyên huynh.
Thiên Phục nhìn lại vầng nhật quang đã nhô hẳn lên khỏi đường chân trời. Y thờ ơ nói:
− Vầng nhật quang đã tròn trịa rồi. Tiêu cô nương hãy đi tìm Đoạt Hồn Quỷ Kiếm Giang Kỳ.
Thái Ngọc mỉm cười rồi nói:
− Một ngày mới đẹp thật.
Nàng quay lưng nhún vai nói tiếp:
− Chúng ta chưa là vầng nhật quang nhưng đã có lắm những con thiêu thân bâu vào.
Lời nói của Thái Ngọc không hiểu hàm ý gì nhưng Thiên Phục cũng đáp lại bằng một lời thật nhạt nhẽo:
− Những con thiêu thân đó tự lao vào cái chết để không muốn làm nô dịch cho vầng nhật quang.
Thái Ngọc sa sầm mặt, nhưng rồi cũng ôn nhu đáp lời Thiên Phục:
− Nếu có những con thiêu thân kia thì Nguyên huynh sẽ mất đi cái hứng khởi chiêm ngưỡng ánh dương quang.
Nàng dứt lời rảo bước đi thẳng đến trước mười bước. Khi gót sen của nàng vừa dừng lại thì ngọc thủ cũng đồng lúc búng ra bảy đạo chỉ khí, mỗi một đạo chỉ có một màu sắc khác nhau. Tiếng chỉ rít gió tạo ra thứ âm thanh như tiếng lụa xé nghe buốt cả thính nhĩ.
Rét... rét...
Bảy đạo chỉ Thất Sắc Đoạt Mạng bắn vào những bụi rậm thì những tiếng rú thảm cất lên lồng lộng. Từ trong những bụi rậm, người gã Cái Bang bị chỉ kình đánh bật ngửa, tứ chi giẫy đành đạch chẳng khác nào những con cá bị đập đầu.
Thái Ngọc thu hồi chỉ phong, buông một câu rủa:
− Một lũ khốn kiếp!
Trong khi Tiêu Thái Ngọc dụng chỉ phong mở cuộc đại sát các thám nhân của Cái Bang thì Nguyên Thiên Phục vẫn không hề quay đầu lại, mà khoanh tay trước ngực chiêm ngưỡng vầng dương quang như chẳng hề biết có chuyện gì đang xảy ra sau lưng y.
Chỉ một lần dụng đến Thất Sắc Đoạt Mạng Chỉ mà chủ nhân Ma Cung Tiêu Thái Ngọc đã hạ tử một lúc bảy gã thám nhân Cái Bang, xem chừng chẳng hề tốn chút sức mọn nào.
Thái Ngọc vừa thâu hồi chỉ pháp vừa thờ ơ nói:
− Chỗ này không phải dành cho lũ ăn mày các ngươi hành sự kiếm ăn.
Lời nói của nàng như ám chỉ một người nào đó, mà khi vừa dứt thì quả nhiên từ trên chạc cây một lão già băng mình lướt xuống. Trên tay lão nhân là một cây đả cẩu bổng, trang phục thì có dính bốn chiếc túi to, biểu lộ thân phận trưởng tôn của Cái Bang.
Thái Ngọc điềm nhiên nhìn lão nhân:
− Bầy cẩu con đã chết thì cẩu già phải xuất đầu lộ diện chứ.
Lão nhân chỉ gậy vào mặt Thái Ngọc:
− Thất Sắc Ma Nữ, dám gọi lão phu là cẩu già à? Ma nữ nghĩ lão phu sợ Ma Cung của ngươi sao?
− Nói hay lắm! Nói hay nhưng nói càn, nói không đúng chỗ. Ngay cả bang chủ Cái Bang Khấu Thừ cũng chưa dám có những lời nói càn như lão đâu.
Lão nhân quắc mắt, lườm Thái Ngọc, gằn giọng nói:
− Bọn vô tài thì coi trọng lũ ma đầu chứ Cái Bang thì đâu coi các ngươi ra gì.
− Hôm nay quả là một ngày đẹp nên mới có một vị trưởng tôn Cái Bang dám đứng trước mặt Tiêu Thái Ngọc thốt ra những lời đại ngôn như vậy. Bổn nương rất ngưỡng mộ dũng khí của lão, xin được hỏi ngoại danh tôn tính.
− Hừ... Ma nữ nghe cho kỹ đây, lão phu là Bộc Lục, một trong tứ trưởng lão của Cái Bang. Ma nữ nghe rõ rồi chứ?
− Bộc trưởng lão nói ra bất cứ chữ nào Tiêu nương đây cũng đều nghe rõ mồn một không lọt một chữ. Và nệ cái dũng khí và hào khí của trưởng lão, Tiêu nương xin nhường lão ba chiêu.
Bộc Lục nạt ngang:
− Không cần. Lão phu chỉ cần Tàn Hồn Ma Đao Nguyên Thiên Phục đừng xen vào thì một tay lão phu thôi cũng đủ tống tiễn ma nữ về tử thành.
− Ma Cung ở trong tử thành mà. Mời trưởng lão!
Thái Ngọc dứt lời ngửa mặt cất tràng tiếu ngạo khanh khách nghe như ngọc lưu ly va vào nhau.
Nghe tràng cười của Thái Ngọc, Bộc trưởng lão cau mày thét lớn:
− Ma nữ, nằm xuống!
Cùng với tiếng thét đó, lão hoành tay trái ra sau lưng, biểu lộ cho đối phương biết mình là người giữ chữ tín. Tay phải vung cây gậy sắt nặng non trăm mươi cân bổ tới đỉnh đầu Tiêu Thái Ngọc.
Khi ngọn đả cẩu bổng vừa nhoáng lên thì Thái Ngọc chỉ một lần lắc vai đã lướt tới điểm vào hổ khẩu hữu thủ của lão. Nàng vừa điểm vừa nói:
− Một chiêu.
Bộc Lục mặc dù thấy Tiêu Thái Ngọc điểm vào hổ khẩu tay cầm gậy của mình, nhưng không sao biến thế tránh được. Khi ngón trỏ của Thái Ngọc chạm nhẹ vào hổ khẩu, tạo cho lão một cảm giác tê rần.
Bộc Lục sàn bộ hoành đả cẩu bổng lia ngang công kích vào vùng thắt lưng của nàng.
Lần này Thái Ngọc chờ cho ngọn đả cẩu bổng thi triển được đúng nửa vòng cung thì chỉ nhấc chân đạp nhẹ vào thân gậy, ấn nó chìm xuống đất, còn hữu thủ thì biến thành một thế ưng trảo công vồ vào chấn tâm lão trưởng tôn Cái Bang.
Khi năm ngón trảo vừa chạm vào vùng chấn tâm của Bộc Lục thì nàng lại thu hồ về, miệng nói:
− Hai chiêu.
Đến lúc này thì lão trưởng tôn Cái Bang đã không còn tự chủ được nữa. Lão dậm chân rút ngọn đả cẩu bổng về, rồi bất thình lình thọc luôn đến trước trông như đâm vào một mũi kiếm tập kích vào vùng thượng đẳng của chủ nhân Ma Cung.
Sự biến hóa của Bộc Lục thật bất ngờ và dụng tới tất cả nội lực vốn có của mình. Ngọn đả cẩu bổng của Bộc Lục bây giờ có một sức công phá vô cùng mãnh liệt, nó có thể đâm thủng một vách đá, nhưng khi còn cách vùng thượng đẳng của Thái Ngọc độ một gang tay thì bị chặn lại bởi tả thủ của chủ nhân Ma Cung.
Tiêu Thái Ngọc nắm đầu ngọn đả cẩu bổng như nắm một cành hoa mà lão trưởng tôn Cái Bang đã vận hết nội công cũng không nhích nó tới được đến đích.
Thái Ngọc mỉm cười:
− Ba chiêu.
Cùng với lời nói đó, nàng khẽ tát vào mát Bộc Lục.
Đẩy nhẹ tả thủ đến trước, nhưng Bộc Lục cũng phải thối luôn năm bộ mới trụ thân đứng vững.
Đến lúc này Bộc Lục trưởng lão mới biết được đối phương của mình hoàn toàn nói đúng.
Vừa rồi lão đã thi triển ba chiêu đả cẩu bổng pháp tuyệt học bí truyền của Cái Bang mà tuyệt nhiên ngỡ như đang làm trò mãi võ sơn đông để Thái Ngọc bỡn cợt. Bộc Lục vừa thẹn vừa hốt hoảng, mất hẳn vẻ tự chủ ban đầu.
Tiêu Thái Ngọc thấy vẻ mặt sượng sùng, hốt hoảng của Bộc Lục, chỉ điểm một nụ cười mỉm.
Nhìn Bộc Lục, Thái Ngọc từ tốn nói:
− Tiêu nương muốn lão làm nô dịch chăm coi khu đào viên, lão đồng ý chứ?
Bộc Lục trợn mắt:
− Lão phu không phải là kẻ làm vườn cho ma nữ.
− Lão được như vậy là tốt lắm rồi đó.
− Lão không làm nô dịch cho ma nữ thì ma nữ làm gì được lão chứ?
Bộc Lục vừa nói vừa bất ngờ phóng luôn ngọn đả cẩu bổng xẹt thẳng đến tập kích vào vùng hạ đẳng của Tiêu Thái Ngọc, đồng thời trở bộ toan băng mình thoát đi.
Nhưng tất cả những ý tưởng của lão như đã bị Thái Ngọc đoán trước, khi Bộc Lục vừa động thân toan thoát chạy thì ngọn đả cẩu bổng của chính lão đã bắn ngược trở lại, nện luôn vào hai đầu gối.
Bộp...
Bánh chè của Bộc Lục vỡ nát. Lão khuỵu người xuống đất, mặt biến sắc, nhợt nhạt vì đau đớn.
Thái Ngọc chấp tay sau lưng bước đến trước mặt Bộc Lục. Dung diện của nàng vẫn giữ vẻ thánh thoát của một trang giai nhân tuyệt sắc siêu phàm, nhưng chính vẻ thánh thoát siêu phàm đó khiến cho vị trưởng lão Cái Bang co rúm người lại bởi cảm nhận mình sắp nhận một cái chết vô cùng thảm khốc.
Bộc Lục gượng nói:
(thiếu trang 2 trang 59, 60, - cuốn 3 )

Các tập/chương/hồi khác của Quỷ Kiếm U Linh

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !