Truyện kiếm hiệp
 

Quỷ Kiếm U Linh (Hồi 17)

Tác giả: Ngọa Long Sinh | Lượt xem chương này: 515

 Gian đại sảnh Dạ Nguyệt Lâu thật là nhốn nháo bởi sự có mặt của những cao thủ bảy mươi hai trại lục lâm. Và tất nhiên trong chúng cao thủ lục lâm, nổi bật nhất là Chữ Hào Thiên.
Chữ Hào Thiên với thân hình vạm vỡ như một gã hộ pháp, vận võ phục thắt đai đen, áo phanh ngực để lộ một vùng ngực phẳng lỳ nổi cuộn những thớ thịt. Hàm râu quai nón, chân mày xếch ngược, y đúng là một phiên bản của Trương phi tái sinh.
Chữ Hào Thiên uống rượu như uống nước. Y uống rượu mà chẳng cần dùng đến chén.
Cứ đến phiên thì gã lại bê cả vò rượu mười cân lên ngửa cổ tu ừng ực. Trông cách Chữ Hào Thiên uống rượu mà những tưởng y đang bị một cơn khát đến cháy cổ.
Đặt vò rượu xuống bàn, Chữ Hào Thiên đảo cặp mắt sáng ngời, lia qua một lượt tất cả bọn thuộc nhân đang chén thù chén tạc. Chỉ một cái lia mắt đó thôi, nhưng bọn thuộc nhân lục lâm bảy mươi hai trại đều tự đặt chén xuống, hướng mắt nhìn về phía trại chủ.
Chữ Hào Thiên tằng hắng cất giọng ồn ồn như tiếng hổ gầm gừ:
− Các chư huynh đệ đã có mặt hôm nay tại Dạ Nguyệt Lâu này khiến cho Chữ mỗ rất là cao hứng. Sự có mặt của các trại chủ khiến cho Chữ mỗ vô cùng hoan hỉ. Do đó hôm nay Chữ mỗ sẽ uống thật say với các vị.
Chữ Hào Thiên bê vò rượu đưa đến trước:
− Mời.
Mọi trại chủ có mặt tại Dạ Nguyệt Lâu cùng bưng chén hưởng ứng lời mời của Chữ Hào Thiên.
Vò rượu trên tay Chữ Hào Thiên đổ ồng ộc vào cái miệng râu hùm hàm én, chẳng mấy chốc đã cạn, Chữ Hào Thiên dốc ngược vò rượu.
Y đặt vò rượu xuống bàn.
Mọi người cũng theo y đặt chén xuống.
Đột nhiên không gian trong gian đại sảnh trở nên trang trọng vô cùng sau khi Chữ Hào Thiên uống xong vò rượu mười cân. Chính vào lúc khoảng khắc im lặng đó thì Lệnh Thế Kiệt từ ngoài cửa bước vào. Sự xuất hiện quá đột ngột của Thế Kiệt buộc Chữ Hào Thiên phải dời mắt nhìn chàng. Nhưng rồi y nhanh chóng dời mắt nhìn lại bọn trại chủ lục lâm bảy mươi hai trại mà chẳng để tâm đến gã thư sinh vừa bước vào.
Lệnh Thế Kiệt chọn cho mình một chiếc bàn trong góc, như muốn tránh né cảnh hoạt náo do bọn lục lâm tạo ra. Chàng vừa yên vị thì nghe Chữ Hào Thiên cất tiếng bằng chất giọng ồn ồn như hổ gầm. Chính cái chất giọng hùng hồn của họ Chữ buộc Thế Kiệt phải lắng tai nghe xem gã nói gì.
− Các chư huynh đệ lục lâm...
Y ngưng giọng, cố như để mọi người phải chú tâm vào mình. Lấy một luồng dương khí đến độ căng phồng lồng ngực, khiến cho hai khối thịt phình to hơn nữa, y mới cao giọng nói:
− Mặc dù chúng ta chỉ là lục lâm của võ lâm, nhưng đều là những hảo hán trượng nghĩa, trượng tình, coi nhau như thủ túc, tình thâm nghĩa nặng. Chữ mỗ nói như thế để lập lại chuyện Tàn Hồn Ma Đao Nguyên Thiên Phục đã hạ tử Kinh Chỉ Luân nghĩa đệ để các chư huynh đệ có mặt tại đây phán xét, cho Chữ mỗ một quyết định.
Chữ Hào Thiên buông một tiếng thở ra như tiếng khì của bò, y nói tiếp:
− Chữ mỗ đem chuyện Nguyên Thiên Phục hạ thủ Kinh Chỉ Luân ra để các chư huynh đệ luận bàn vì có cái lý của nó. Nếu chúng ta bỏ qua chuyện này thì lục lâm quả là chỉ có danh mà không có thực. Thiên hạ trên giang hồ đâu còn coi lục lâm chúng ta là những hảo hán trượng tình trượng nghĩa, nhưng nếu đối đầu với một Tàn Hồn Ma Đao thì cũng phải cân nhắc. Đối phương của chúng ta là một đại cao thủ khét tiếng trên giang hồ. Các chư huynh đệ hãy suy nghĩ rồi cho Chữ mỗ một quyết định.
Chữ Hào Thiên ngắt ngang câu nói ở đó, đảo mắt nhìn qua một lượt rồi từ từ ngồi xuống.
Tiếng xì xầm rộn lên từ những chiếc bàn của các trại chủ. Họ bàn cãi có lẽ rôm rả vô cùng, nhưng tuyệt nhiên chẳng có một quyết định sau cùng nào.
Tất nhiên những lời bàn tán của bọn trại chủ đều lọt vào tai Lệnh Thế Kiệt, nhưng chàng mặc nhiên không màng tới. Trong khi bọn trại chủ đang bàn cãi thì tổng trại chủ Chữ Hào Thiên chỉ biết ngồi nốc từng hơi rượu ừng ực.
Bất thình lình Chữ Hào Thiên đặt vò rượu, vỗ tay nện xuống mặt bàn.
Rầm...
Chiếc bàn bị cái vỗ tay của họ Chữ bể tan, vò rượu rơi thẳng xuống sàn đại sảnh Dạ Nguyệt Lâu. Rượu bắn ra tung tóe, Chữ Hào Thiên quắc mắt nói như gầm:
− Không bàn cãi gì nữa, hãy cho Chữ mỗ biết quyết định đi!
Gian thạch sảnh đột nhiên im phăng phắc, thậm chí có thể nghe được cả tiếng lấy hơi của bọn trại chủ lục lâm.
Chữ Hào Thiên chờ một lúc rồi nghiêm giọng nói:
− Các ngươi không thể đưa ra một quyết định được à?
Chỉ có sự im lặng đáp lòi Chữ Hào Thiên. Chữ Hào Thiên lắc đầu:
− Không một ai trong các người trả lời ta sao?
Câu hỏi của họ Chữ buộc các trại chủ phải cúi đầu nhìn xuống gầm bàn. Chữ Hào Thiên bất nhẫn buông một tiếng thở ra. Y vừa toan cất tiếng hỏi một lần nữa thì bất ngờ từ ngoài cửa Dạ Nguyệt Lâu một giọng nói thánh thót của nữ nhân cất lên:
− Tiểu Ngọc cí thể cho tổng trại chủ một quyết định.
Giọng nói của Tiểu Ngọc buộc Chữ Hào Thiên đưa mắt nhìn nàng, và tất nhiên bọn trại chủ lục lâm như được giải thoát khỏi sự bế tắc đều hướng mắt nhìn Tiểu Ngọc.
Sự xuất hiện của Tiểu Ngọc khiến cho không gian trong đại sảnh Dạ Nguyệt Lâu bớt hẳn vẻ trang trọng. Với dáng đi thướt tha uyển chuyển, nàng bước đến trước mặt tổng trại chủ Chữ Hào Thiên.
Chữ Hào Thiên nhìn nàng, xẵng giọng nói:
− Cô nương là ai?
Tiểu Ngọc bình thản đáp lời:
− Nếu không phải là bạn của Tàn Hồn Ma Đao Nguyên Thiên Phục thì là kẻ thù của y.
Chữ Hào Thiên gật đầu:
− Thế cô nương muốn gì ở Chữ mỗ?
− Nếu tổng trại chủ muốn có một quyết định thì Tiểu Ngọc sẽ dâng lên trại chủ một quyết định.
Chữ Hào Thiên cau mày nhìn Thế Kiệt:
− Cô nương biết Nguyên Thiên Phục?
Tiểu Ngọc gật đầu:
− Biết rất rành.
Câu nói của Tiểu Ngọc buộc Lệnh Thế Kiệt phải chú tâm tới nàng.
Chữ Hào Thiên nói:
− Cô nương có thể cho Chữ mỗ một quyết định.
Tiểu Ngọc nhìn thẳng vào mặt Chữ Hào Thiên trang trọng nói:
− Không thể bỏ qua chuyện Nguyên Thiên Phục sát tử nghĩa đệ của trại chủ là Kinh Chỉ Luân được.
Nàng mỉm cười, chấp tay sau lưng nói tiếp:
− Quyết định của ta dâng tặng cho tổng trại chủ khiến cho các trại chủ ở đây phải e dè và lưỡng lự bởi tất cả mọi người đều biết Tàn Hồn Ma Đao Nguyên Thiên Phục là một đao thủ mà đối phó với thanh Tàn Hồn Đao chẳng khác nào tự chuốc cái chết vào thân.
Nàng vừa dứt lời thì bọn trại chủ đồng thanh xướng lên:
− Đúng.
Chữ Hào Thiên buông một tiếng thở dài.
Tiểu Ngọc nhìn lại bọn trại chủ trang trọng nói:
− Chính vì ngại đối phó với thanh Tàn Hồn Đao của Nguyên Thiên Phục nên các vị Ở đây đều cùng ý tưởng bỏ qua chuyện y sát tử Kinh Chỉ Luân.
Bọn trại chủ đồng loạt cúi đầu nhìn xuống, bởi lẽ Tiểu Ngọc đã nói đúng vào tâm ý của họ.
Tiểu Ngọc nói tiếp:
− Ý nghĩ của các vị trại chủ quá ngược với ý niệm của tổng trại chủ rồi.
Nàng quay lại nhìn Chữ Hào Thiên:
− Tổng trại chủ sẽ không bỏ qua cho Nguyên Thiên Phục.
− Tình huynh đệ như thủ túc, Tàn Hồn Ma Đao Nguyên Thiên Phục đã hạ thủ Kinh đệ, thì sao Chữ mỗ có thể làm ngơ được chứ? Trong tâm Chữ mỗ rất khâm phục Nguyên Thiên Phục nhưng Chữ mỗ không thể vì cái tâm của mình mà bỏ qua cái tình với Kinh Chỉ Luân.
Chính vì lẽ đó Chữ mỗ muốn có một quyết định từ các trại chủ lục lâm, nhưng...
Tiểu Ngọc cướp lời gã:
− Các trại chủ đã khiến cho tổng trại chủ thất vọng.
Chữ Hào Thiên bặm môi.
Tiểu Ngọc mỉm cười hỏi gã:
− Mạn phép tổng trại chủ, ta có thể hỏi trại chủ một câu được không?
− Cô nương cứ hỏi.
− Nếu như trại chủ đối đầu với Tàn Hồn Ma Đao Nguyên Thiên Phục thì người có nghĩ đến cái hậu quả giống như Kinh Chỉ Luân?
Chữ Hào Thiên sa sầm mặt, cặp lông mày rậm rịt cau hẳn lại, và thậm chí những thớ thịt trên khuôn mặt của gã cũng co giật.
Mãi một lúc Chữ Hào Thiên mới nói:
− Nếu Chữ mỗ sợ chết thì đã chẳng cần đến quyết định của cô nương. Nam tử hán đầu đội trời, chân đạp đất thì Chữ mỗ đâu coi sống chết ra gì. Huống chi Chữ mỗ lại là tổng trại chủ lục lâm chứ.
Tiểu Ngọc gật đầu:
− Hay lắm! Nếu như tổng trại chủ đã quyết như vậy thì Tiểu Ngọc vô cùng khâm phục trại chủ.
− Cô nương đừng khách sáo.
Chữ Hào Thiên nhìn thẳng vào mặt Tiểu Ngọc:
− Ngoài cho Chữ mỗ một quyết định, cô nương còn muốn nói cho ta điều gì nữa?
Tiểu Ngọc mỉm cười:
− Tổng trại chủ quả là có cặp mắt tinh tường có thể nhìn thấu tâm ý kẻ đối diện với mình.
Nàng tằng hắng, trang trọng nói:
− Ta chỉ muốn nói riêng với tổng trại chủ mà thôi.
Chữ Hào Thiên cau mày. Gã suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.
Chữ Hào Thiên khoát tay. Cái khoát tay của gã như một mệnh lệnh khiến bọn trại chủ đang ngồi chung quanh đồng loạt lui lại bốn bộ.
Tiểu Ngọc mỉm cười rồi ghé miệng vào tai họ Chữ thì thầm. Không biết nàng nói gì với Chữ Hào Thiên nhưng vẻ mặt của gã càng lúc càng trở nên trang trọng vô cùng.
Tiểu Ngọc thì thầm xong, mỉm cười nói:
− Thế nào? Tổng trại chủ thấy kế sách này hay chứ?
Chữ Hào Thiên lưỡng lự. Gã buông một tiếng thở dài rồi nói:
− Hay thì có hay, nhưng...
Tiểu Ngọc hỏi:
− Nhưng sao?
Chữ Hào Thiên nhìn nàng nói:
− Chữ mỗ vốn là một hảo hán quang minh chính đại, đầu đội trời chân đạp đất, chưa từng thủ đoạn với một ai bao giờ. Hôm nay nếu theo kế sách của cô nương thì cảm thấy trong lòng bứt rứt sao đó.
Tiểu Ngọc nhún vai, chấp tay sau lưng, buông một câu thật nhạt nhẽo:
− Vô độc bất trượng phu. Câu nói đó chắc tổng trại chủ chưa từng nghe nên cảm thấy áy náy khi thực hành kế sách của Tiểu Ngọc.
Nàng mỉm cười nói tiếp:
− Nếu tổng trại chủ có bản lĩnh như Đoạt Hồn Quỷ Kiếm thì chẳng cần đến kế sách của ta. Rất tiếc, tổng trại chủ lại không là Đoạt Hồn Quỷ Kiếm Giang Kỳ.
Chữ Hào Thiên sa sầm mặt:
− Chữ mỗ chưa phân định cao thấp với Đoạt Hồn Quỷ Kiếm.
Tiểu Ngọc cười khẩy:
− Ta tin rằng tổng trại chủ không phải là đối thủ của Quỷ Kiếm Đoạn Hồn.
− Cô nương khẳng định như vậy à?
− Ta nói như vậy bởi có cái lý của nó.
− Cái lý đó như thế nào?
− Ngay cả Tàn Hồn Ma Đao Nguyên Thiên Phục khi giao thủ với Quỷ Kiếm Đoạn Hồn Giang Kỳ tại Dạ Nguyệt Lâu này đã giở thủ đoạn.
Chữ Hào Thiên nhướng đôi mày rậm lập lại câu nói của nàng:
− Thủ đoạn?
Lệnh Thế Kiệt cũng giật thót ruột khi nghe câu nói của Tiểu Ngọc. Chàng nhủ thầm:
− “Mình đâu bao giờ nghe sư phụ nói Tàn Hồn Ma Đao dụng đến thủ đoạn để đối phó với sư phụ. Thế tại sao vị cô nương này nói đến thủ đoạn của Tàn Hồn Ma Đao?”.
Chính ý niệm đó khiến Lệnh Thế Kiệt chú tâm vận dụng nội công để lắng nghe những lời của Tiểu Ngọc.
Trong khi Thế Kiệt suy nghĩ thì tổng trại chủ Chữ Hào Thiên lại nghiêm giọng hỏi nàng:
− Điều cô nương vừa nói ra khiến Chữ mỗ ngạc nhiên vô cùng. Bổn trại chủ dù không phải là bằng hữu thủ túc với Nguyên Thiên Phục nhưng khi nghe cô nương nói Nguyên Thiên Phục dùng thủ đoạn để đối phó với Quỷ Kiếm Đoạn Hồn Giang Kỳ cũng không tin.
− Không thấy tất nhiên tổng trại chủ không tin rồi.
− Vậy cô nương là người chứng kiến?
Tiểu Ngọc gật đầu:
− Không sai.
Chữ Hào Thiên như quá đỗi ngạc nhiên, tròn mắt nhìn nàng:
− Thế Nguyên Thiên Phục đã dùng thủ đoạn gì để đối phó với Đoạt Hồn Quỷ Kiếm Giang Kỳ? Ám khí chăng, hay độc dược?
− Ta nói ra, tổng trại chủ sẽ giật mình.
− Bổn trại chủ mong được rửa tai để nghe cô nương nói.
− Tổng trại chủ có bao giờ nghe đến Hủy Cốt Tán chưa?
− Hủy Cốt Tán?
Ba tiếng Hủy Cốt Tán lọt vào tai Thế Kiệt khiến chàng đờ người. Chàng buột miệng lẩm bẩm nói:
− Hủy Cốt Tán.
Thế Kiệt chau mày nghĩ thầm:
− “Khi sư phụ từ nơi hẹn với Tàn Hồn Ma Đao trở về quả là người đã bị trúng Hủy Cốt Tán. Chính vì chất độc đó mà sư phụ mới bị quần hùng truy sát đến đường cùng.”.
Chữ Hào Thiên lắc đầu nhìn Tiểu Ngọc:
− Điều cô nương vừa nói quả là ngoài sức tưởng tượng của bổn trại chủ. Chưa bao giờ bổn trại chủ lại nghe nói Tàn Hồn Ma Đao Nguyên Thiên Phục dụng đến độc chất, huống chi Hủy Cốt Tán lại là kỳ độc của Thần Long giáo, đâu dễ gì lọt ra ngoài.
Chữ Hào Thiên ngưng lời suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp:
− Với một thanh Tàn Hồn Ma Đao Nguyên Thiên Phục đã là một đại cao thủ thì cần gì y phải dụng đến độc chất để đối phó với Giang Kỳ chứ.
− Hê... trên giang hồ thì có bao nhiêu chuyện xảy ra mà khi nói ra thì khó tin được, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Thiên hạ ai cũng biết Quỷ Kiếm Đoạn Hồn Giang Kỳ bị trúng Hủy Cốt Tán sau khi giao thủ với Thiên Phục, duy có Thiên Phục thì lại không trúng độc.
Cuộc diện như thế thì tổng trại chủ nghĩ sao?
− Quả thật như vậy ư? Nếu Tàn Hồn Ma Đao Nguyên Thiên Phục phải dụng đến độc chất để đối phó với Quỷ Kiếm Đoạn Hồn Giang Kỳ thì Chữ mỗ không phục y.
Tiểu Ngọc mỉm cười nhìn Chữ Hào Thiên nhún vai:
− Y chẳng có gì đáng phục cả.
− Được rồi. Bổn trại chủ sẽ buộc Nguyên Thiên Phục phải lộ chân diện mục đê tiện của gã.
− Tổng trại chủ là một hảo hán đứng đầu lục lâm bảy mươi hai trại, thừa khả năng buột Tàn Hồn Ma Đao phải lòi bộ mặt chuột ra mà.
− Cô nương nói quá, nhưng nhất định Chữ mỗ không thể để Tàn Hồn Ma Đao vênh váo đi lại trên giang hồ.
− Bây giờ thì tổng trại chủ đã tin những gì Tiểu Ngọc nói rồi chứ?
Chữ Hào Thiên gật đầu.
Tiểu Ngọc mỉm cười nói:
− Vậy chúng ta cứ theo sự sắp xếp của ta mà hành sự.
Tiểu Ngọc vừa dứt lời thì một giọng nói trang trọng cất lên ngay phía trên lan can phía đối diện với Chữ Hào Thiên:
− Tổng trại chủ có thể tin những lời của ả nha đầu Tiểu Ngọc, nhưng ta thì không tin.

Các tập/chương/hồi khác của Quỷ Kiếm U Linh

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !