Truyện kiếm hiệp
 

Quỷ Kiếm U Linh (Hồi 20)

Tác giả: Ngọa Long Sinh | Lượt xem chương này: 490

 Cánh cửa thư phòng của Lý Ma Ma bật tung, Chữ Hào Thiên xông thẳng vào, thoi quyền thần lực đã hườm sẵn quyết trả thù cho hai gã nghĩa đệ Điền Mẫn và Trung Đại Ngôn. Thân hình của Lý Ma Ma nằm duỗi dài trên tràng kỷ, tư thế nằm của một xác chết. Mặc kệ, Chữ Hào Thiên đâu còn để tâm đến tư thế nằm của Lý Ma Ma, trong tâm tưởng của gã chỉ độc một ý niệm trả hận cho nghĩa đệ. Gã lướt đến, thoi quyền vung lên nện thẳng xuống đầu Lý Ma Ma.
Thoi quyền của gã chưa chạm được đến đích thì hổ khẩu tê rần bởi một đạo chỉ phong đánh bật ngược trở lại.
− Dừng lại!
Giọng nói của Lệnh Thế Kiệt thật trang trọng và khẩn trương, buộc gã tổng trại chủ phải thu hồi thoi quyền mình lại. Y lấm lét nhìn chàng:
− Lệnh công tử.
− Tại hạ cần Lý Ma Ma.
Chữ Hào Thiên buông một tiếng thở dài, thối lui ba bộ. Mặc dù lửa hận bừng bừng trong huyết quản, nhưng họ Chữ không dám phản kháng lại Lệnh Thế Kiệt, bởi lẽ gã vừa thọ Ơn chàng.
Thế Kiệt bước đến bên Lý Ma Ma. Đôi chân mày lưỡi kiếm của chàng thoạt cau lại.
Lay vai Lý Ma Ma:
− Lý Ma Ma.
Chàng khẽ lật Lý Ma Ma lại và nhận ra mụ vẫn còn thở, hai mắt thì mở to.
Chữ Hào Thiên bước đến bên Thế Kiệt:
− Mụ chỉ bị điểm huyệt chứ không sao đâu.
Chữ Hào Thiên vốn đã từng trải trên giang hồ nên chỉ liếc mắt nhìn qua là biết ngay Lý Ma Ma chẳng hề bị thương tích gì ngoại trừ bị bế tỏa huyệt đạo.
Gã nhìn Thế Kiệt.
Chàng nói:
− Tại hạ phiền tổng trại chủ.
Chữ Hào Thiên gật đầu rồi vỗ luôn một chưởng vào bờ vai phải của Lý Ma Ma. Nhận một chưởng giải khai huyệt đạo, Lý Ma Ma thoạt rùng mình, như người vừa giật mình tỉnh giấc. Câu nói đầu tiên mụ thốt ra từ cửa miệng không phải là sự hiện diện của Lệnh Thế Kiệt và Chữ Hào Thiên:
− Triều Thi Thi.
Thế Kiệt lắc vai Lý Ma Ma:
− Lý Ma Ma, chuyện gì đã xảy ra?
Lý Ma Ma nhìn chàng. Sự ngạc nhiên còn đọng lại trong ánh mắt của mụ:
− Triều Thi Thi.
Thế Kiệt cau mày:
− Lý Ma Ma nói gì vậy? Triều Thi Thi đã chết rồi kia mà.
Lý Ma Ma nhướng mày nhìn Thế Kiệt. Mụ lắc đầu:
− Thi Thi chưa chết. Nàng ta mới ở trong thư phòng này và đã lấy pho tượng kim thân La Hán của Nguyên Thiên Phục.
− Ma Ma nói gì tại hạ quả không hiểu nổi. Triều Thi Thi chẳng lẽ đội mồ sống lại. Lý Ma Ma hãy tỉnh lại đi, chuyện gì hãy nói cho tại hạ biết.
Chữ Hào Thiên xen vào:
− Mụ nói vậy thì kẻ thủ ác giết hai nghĩa đệ của Chữ mỗ là Triều Thi Thi?
Chữ Hào Thiên nhún vai trề môi:
− Mụ đừng giả vờ để chạy tội nữa. Chính mụ chứ không ai.
Lý Ma Ma nhìn lại Chữ Hào Thiên:
− Tổng trại chủ không tin lời của mụ thì cứ ra tay tế độ cho mụ đi. Còn sự thật vẫn là sự thật. Triều Thi Thi vừa mới ở đây, chính mắt mụ thấy nàng rõ như thấy hai người. Nàng vận xiêm y trắng của người chết, và đã lấy pho tượng kim thân La Hán của Nguyên Thiên Phục.
Chính nàng đã hạ thủ hai gã trại chủ Điền Mẫn và Trung Đại Ngôn khi hai người đó toan cướp pho tượng kim thân La Hán bằng tuyệt kỹ chỉ pháp thần kỳ nhanh vô cùng.
Chữ Hào Thiên nhìn Lý Ma Ma nói:
− Tuyệt kỹ chỉ pháp thần kỳ đó là tuyệt kỹ gì?
− Tổng trại chủ hãy xuống nhìn hai nghĩa đệ của người sẽ biết chứ làm sao mụ biết được.
− Được rồi. Chữ mỗ sẽ quay lại ngay.
Chữ Hào Thiên lẩn nhanh ra khỏi phòng.
Còn lại Thế Kiệt và Lý Ma Ma. Buông một tiếng thở dài, Lý Ma Ma nói:
− Mụ biết công tử đây cũng rất muốn đoạt pho tượng kim thân La Hán của Nguyên Thiên Phục đã trao cho mụ. Nhưng giờ đây cho dù công tử có giết thì mụ cũng không có pho tượng đó trao cho công tử.
− Tại hạ tin Lý Ma Ma nói thật. Nhưng chuyện này quả là khó lý giải được. Triều Thi Thi sao có thể đội mồ sống lại được chứ?
− Ta nói thật đó. Chính mắt ta thấy Triều Thi Thi như đang thấy công tử.
− Lạ lùng thật.
Lý Ma Ma lại buông một tiếng thở dài não nuột. Mụ gục đầu lí nhí nói:
− Nếu Triều Thi Thi đội mồ sống lại tìm đến Dạ Nguyệt Lâu để đoạt pho tượng kim thân La Hán của Nguyên Thiên Phục cũng chỉ vì chữ hận khiến cho nàng không siêu thoát.
Lý Ma Ma nhìn chàng:
− Công tử không tin nhưng ta thì tin.
− Lý do gì Lý Ma Ma lại tin có chuyện quỷ thần đó được chứ?
Thế Kiệt vừa nói vừa nghĩ thầm:
− “Nếu Lý Ma Ma tận mắt thấy ngôi mộ của sư mẫu thì mụ sẽ không bao giờ còn khẳng định Triều Thi Thi sư mẫu đội mồ sống dậy. Người đã chết rồi và sư phụ di huấn cho ta phải bắt Nguyên Thiên Phục bái lễ trước phần mộ của người.”.
Lý Ma Ma đảo mắt nhìn quanh. Mụ vừa đảo mắt vừa nói:
− Công tử không tin nhưng ta thì tin. Nếu không thấy tận mắt Triều Thi Thi thì mụ đâu dám khẳng định chuyện quỷ thần trước Quỷ Kiếm Khách chứ. Dù sao Lệnh công tử cũng là truyền nhân của Giang Kỳ, mà Giang Kỳ với mụ lại có tình thâm giao trước đây.
− Tại hạ có nghe loáng thoáng sư phụ nhắc về Lý Ma Ma, và những ngày sư mẫu còn sống ở đây. Nhưng còn chuyện sư mẫu đội mồ để trả hận thì thật là hoang đường. Sư phụ tại hạ còn nói, Triều sư mẫu trước đi chỉ biết cầm kỳ thi họa mà chẳng biết võ công.
− Thế mới là chuyện lạ. Có lẽ dưới a tỳ Triều Thi Thi đã thụ huấn võ công của diêm chúa nên mới có tuyệt kỹ thần kỳ như vậy.
Thế Kiệt lắc đầu:
− Lý Ma Ma đang quá xúc động nên tưởng tượng ra thôi. Hoặc có ai đó trông tựa sư mẫu, trong lúc hốt hoảng Lý Ma Ma nhìn lầm người.
− Mụ không thể nào nhìn lầm được. Chính Triều Thi Thi chứ không ai khác.
Lý Ma Ma ngẩng lên nhìn Thế Kiệt:
− Với ai thì mụ không tin có chuyện đội mồ sống lại để trả hận nhưng với Thi Thi thì mụ tin.
Thế Kiệt cau mày:
− Sao Ma Ma lại khẳng định như vậy chứ? Triều sư mẫu hận Nguyên Thiên Phục lắm sao?
− Không có chữ hận nào hơn nữa.
− Nguyên Thiên Phục đã làm gì khiến cho sư mẫu hận như vậy?
Lý Ma Ma thở hắt ra rồi nói:
− Hận tình.
Thế Kiệt nheo mày:
− Hận tình?
Lý Ma Ma gật đầu.
Thế Kiệt nhún vai:
− Trên đời này không còn chuyện gì để hận ngoài một chữ tình sao?
− Đúng, với Triều Thi Thi thì chỉ có hận tình mà thôi. Ta biết Thi Thi nghĩ gì và làm gì mà.
Lý Ma Ma nhìn Thế Kiệt:
− Khi nữ nhân đã yêu, yêu quên cả bản thân mình, khi bị phụ tình thì họ hận. Nỗi hận trong họ hơn cả trời xanh. Triều Thi Thi đã yêu Nguyên Thiên Phục, và bị Thiên Phục phụ tình tất phải hận gã chứ. Chính vì thế khi nàng chết rồi vẫn đội mồ sống lại để trả hận tình.
− Ma Ma nói như một người đang nằm mộng mà Thế Kiệt có muốn tin cũng không sao tin được.
− Công tử không phải người trong cuộc thì làm sao tin được. Nhưng ta đã từng nhìn thấy Thi Thi khóc như thế nào khi Thiên Phục ra đi không quay trở lại, và ta đã thấy cả Thi Thi rời Dạ Nguyệt Lâu như thế nào để đi tìm Thiên Phục.
Buông một tiếng thở dài, Lý Ma Ma nói tiếp:
− Một trang giai nhân tuyệt sắc mà bao nhiêu hảo hán đều không thể ngoảnh mặt đi thế mà chỉ một chữ tình mà trở nên héo úa. Tội lắm, tội lắm!
− Tại hạ có bổn phận lấy lại sự công bằng mà Triều sư mẫu đã phải chịu.
Lý Ma Ma lắc đầu:
− Thi Thi đã trở về thì chính Thi Thi chứ không ai khác. Nhưng sao ta cảm thấy có gì đó rất hồi hộp.
− Tại Ma Ma quá hoang tưởng mà thôi.
− Không, Thi Thi đã đến lấy pho tượng kim thân La Hán, tất đã có dụng ý trả thù Nguyên Thiên Phục.
Thế Kiệt nhìn Lý Ma Ma, nhún vai nói:
− Nếu đúng như những gì Ma Ma nói, quả là ngoài sức tưởng tượng của tại hạ. Nhưng tại hạ không tin sự thực như những gì mà Ma Ma vừa nói với tại hạ.
− Nếu ta có ngoa ngôn với công tử thì hoàng thiên hãy tước đi đôi mắt của ta.
Lý Ma Ma vừa dứt lời thì Chữ Hào Thiên từ ngoài cửa hối hả bước vào.
Y dừng bước đối mặt với Lý Ma Ma. Ánh mắt của họ Chữ lộ vẻ bán tín bán nghi. Y nói:
− Chính mắt mụ chứng kiến tất cả mọi việc à?
Lý Ma Ma gật đầu:
− Ta nói tất cả sự thật, chẳng lẽ tổng trại chủ vẫn không tin lời ta?
− Bây giờ thì Chữ mỗ có thể tin.
− Tổng trại chủ tin lời nói của ta?
Chữ Hào Thiên gật đầu.
Y quay lại Lệnh Thế Kiệt, e dè nói:
− Lệnh công tử, có thể Lý Ma Ma nói đúng.
− Chữ huynh cũng tin vào chuyện ma quỷ của Lý Ma Ma?
− Nếu Chữ mỗ không tận mắt thấy tuyệt kỹ chỉ pháp Phi Chỉ Lưu Ngân để lại trên yết hầu của nhị vị trại chủ Điền Mẫn và Trung Đại Ngôn thì đã không tin vào những lời của mụ ta nói, nhưng giờ thì buộc phải tin.
− Tại hạ thì tin có người giết nhị vị trại chủ, điểm huyệt Lý Ma Ma, đoạt pho kim thân La Hán nhưng không tin trên đời này có chuyện ma quỷ.
Chữ Hào Thiên buông một tiếng thở dài, trang trọng nói:
− Chữ mỗ chỉ là một tổng trại chủ lục lâm, so với các vị chưởng môn đại phái thì chẳng đáng chút nào, nhưng kiến văn cũng có biết ít nhiều về tuyệt kỹ Phi Chỉ Lưu Ngân.
− Chữ huynh có thể cho tại hạ biết gì qua tuyệt kỹ đó không?
− Tất nhiên rồi. Tuyệt kỹ Phi Chỉ Lưu Ngân vốn trước đây của một môn phái có tên là U Linh Môn. Tuyệt pháp Phi Chỉ Lưu Ngân chỉ truyền thụ cho những kẻ đã chấp nhận biến thành ma với hành tung không sao đoán được.
Thế Kiệt cướp lời Chữ Hào Thiên:
− Nói như tổng trại chủ thì những con ma đó vẫn là những con người bằng xương bằng thịt thì có gì để sợ chứ.
Chữ Hào Thiên lắc đầu:
− Họ là người nhưng thật ra lại là ma thì đúng hơn, bởi chưa có ai thấy được những người của U Linh.
Thế Kiệt khoát tay:
− Sai rồi, Lý Ma Ma đã thấy họ.
− Một ngoại lệ.
− Chẳng lẽ Lý Ma Ma thấy người của U Linh Môn là do người kia cốt cho Lý Ma Ma thấy chân diện mục?
Lý Ma Ma xen vào, nói với vẻ hối hả:
− Đúng rồi, nhất định Thi Thi muốn cho ta nhận ra nàng.
Thế Kiệt nhìn Lý Ma Ma:
− Tại sao Triều sư mẫu lại chỉ cho mỗi một mình Lý Ma Ma thấy chân diện mục của người?
− Có thể ta với Thi Thi có nhiều ân nghĩa nên mới được đặc ân của nàng.
− Cứ cho là như vậy.
Nhìn lại Chữ Hào Thiên, Thế Kiệt hỏi:
− Tổng trại chủ đã biết trên giang hồ có U Linh Môn, tất biết tổng đàn của U Linh Môn ở đâu?
− Câu hỏi của Lệnh công tử, Chữ mỗ không thể nào trả lời được. Bởi lẽ Chữ mỗ biết có U Linh Môn, nhưng chẳng hề biết tổng đàn của U Linh Môn. Chuyện này không riêng gì Chữ mỗ mà tất cả các môn phái của võ lâm cũng chẳng hề biết.
− Tiếc thật.
Chàng lại nhìn Lý Ma Ma:
− Ma Ma có thể cho tại hạ một cao kiến gì để tìm được những người của U Linh Môn không?
Lý Ma Ma nhìn chàng với ánh mắt e dè, một lúc sau mới nói:
− Lệnh công tử tìm Triều Thi Thi để đoạt lại pho tượng kim thân La Hán của Nguyên Thiên Phục?
Thế Kiệt khẳng khái gật đầu:
− Không sai, đó là mục đích của tại hạ.
Chàng bước đến bên Lý Ma Ma, trang trọng nói:
− Không phải tại hạ cố tâm thu hồi mười hai pho kim thân La Hán để mưu đồ chiếm ngự võ lâm, mà đây là di huấn của sư phụ buộc tại hạ phải thực hiện sứ mạng này. Chính vì vậy tại hạ mong Ma Ma giúp cho một cao kiến để đến được tổng đàn U Linh.
− Ta chỉ lo cho công tử.
− Đa tạ tấm lòng của Ma Ma.
Chàng mỉm cười nói tiếp:
− Vãn bối nghĩ Ma Ma có thể đưa vãn bối đến gặp Triều sư mẫu. Nếu may mắn gặp được Triều sư mẫu, vãn bối tin rằng người sẽ trao pho kim thân La Hán đó cho vãn bối.
Lý Ma ma thở ra rồi ngập ngừng nói:
− Ta quả là chẳng biết U Linh Môn ở đâu nhưng Lệnh công tử vẫn có thể tìm được tổng đàn U Linh Môn.
− Bằng cách nào?
− Tàn Hồn Ma Đao Nguyên Thiên Phục sẽ dẫn công tử đến U Linh Môn.
Thế Kiệt nheo mày:
− Nguyên Thiên Phục?
Lý Ma Ma gật đầu:
− Nói ra thì dài dòng, nhưng ta có thể khẳng định lại lần nữa, Triều Thi Thi đội mồ sống lại để trả hận tình thì chỉ có Nguyên Thiên Phục mới có thể dẫn Lệnh công tử đến gặp nàng.
Thế Kiệt nheo mày suy nghĩ:
− “Lý Ma Ma nói đúng, Nguyên Thiên Phục sẽ đưa mình đến U Linh Môn để tận tường thấy chân diện mục của Triều sư mẫu.”.
Nghĩ như vậy, Thế Kiệt ôm quyền xá Lý Ma Ma:
− Đa tạ Ma Ma đã chỉ giáo!
− Lệnh công tử đừng khách sáo. Mụ nghĩ sao thì nói vậy thôi, nhưng thật tâm trong lòng lại tự dưng thấy rất cảm mến Lệnh công tử. Nói ra công tử đừng trách, ta thấy công tử có chân diện mục và cả tính hao hao giống...
Lý Ma Ma cắt ngang câu nói đó.
Thế Kiệt mỉm cười khoát tay:
− Ma Ma đừng nói tại hạ giống Nguyên Thiên Phục nhé. Tại hạ chỉ là một đứa trẻ bị bỏ rơi và may mắn được sư phụ đem về nuôi dưỡng.
− Ơ... công tử miễn thứ cho ta.
Thế Kiệt mỉm cười ôm quyền xá Lý Ma Ma:
− Tại hạ xin mạn phép được cáo từ Lý Ma Ma.
− Lệnh công tử bảo trọng. Khi nào có dịp cứ ghé đến Dạ Nguyệt Lâu. Hồi đó, Giang Kỳ thường ghé đến đây lắm và xem Dạ Nguyệt Lâu như một chỗ dừng chân sau những ngày phiêu liêu trên giang hồ.
− Sư phụ thường ghé đến đây bởi vì trong Dạ Nguyệt Lâu có thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Triều Thi Thi. Còn bây giờ Triều sư mẫu đang ở cạnh sư phụ nên người chẳng bao giờ quá vãng đến đây nữa đâu.
− Điểm đó ta có thể nghĩ ra.
Thế Kiệt quay lại Chữ Hào Thiên:
− Tổng trại chủ, bảo trọng!
Chữ Hào Thiên hối hả nói:
− Lệnh công tử đi ngay à?
− Tại hạ có một số việc cần phải làm. Trước nhất là phải tìm ra Nguyên Thiên Phục.
− Nói ra chỉ sợ hổ thẹn và Lệnh công tử cười ta.
− Có điều gì khiến Chữ huynh áy náy?
Chữ Hào Thiên nhìn Thế Kiệt:
− Chữ mỗ chỉ là một lục lâm, chẳng thể nào so sánh với Lệnh công tử được. Vừa rồi, nếu không có Lệnh công tử ra tay thì Chữ Hào Thiên vĩnh viễn là nô dịch của Ma Cung chủ nhân Tiêu Thái Ngọc.
Thế Kiệt khoát tay cướp lời họ Chữ:
− Huynh đừng nghĩ đến chuyện đó. Tại hạ chẳng qua thấy trong tâm huynh là một trang hảo hán trượng tình, trượng nghĩa nên không muốn huynh trở thành kẻ nô dịch thôi, nên buộc phải hành động.
− Chính vì thế Chữ Hào Thiên này muốn trở thành nô bộc của Lệnh công tử đến suốt đời.
Thế Kiệt tròn mắt:
− Không được. Tại hạ không bao giờ nhận Chữ huynh làm nô bộc. Huynh đừng nghĩ đến chuyện ân nghĩa để buộc phải suy nghĩ như vậy với tại hạ.
− Ta biết nghĩ như vậy thật không phải, nhưng Chữ Hào Thiên đã nhận ơn của người thì không thể không tả. Ta không làm nô bộc cho chủ nhân Ma Cung đã là tốt lắm rồi.
Chữ Hào Thiên bước đến bên Thế Kiệt:
− Có Chữ Hào Thiên này bên cạnh, tất công tử sẽ nhẹ gánh đi một phần.
Y dứt lời toan quỳ xuống trước mũi giày Thế Kiệt hành lễ, nhưng chàng đã kịp cản lại:
− Chữ huynh!
Chữ Hào Thiên nhìn chàng.
Thế Kiệt nghiêm giọng nói:
− Hào khí nam tử của Chữ huynh, tại hạ rất ngưỡng mộ. Nhưng trong tâm của tại hạ quả là chẳng muốn huynh làm nô bộc đâu. Nếu huynh không chê tại hạ là kẻ vô danh tiểu tốt trên giang hồ, tại hạ mong được kết nghĩa thủ túc huynh đệ với Chữ huynh.
Lời gợi ý của Thế Kiệt khiến Chữ Hào Thiên sững sờ đến đờ cả người. Y ngỡ như mình nghe lầm nên buột miệng hỏi lại:
− Lệnh công tử muốn kết nghĩa với một gã lục lâm như ta sao?
− Tại hạ không đáng kết nghĩa với huynh à?
− Không, không, ta sợ mình nghe nhầm. Ta... ta chỉ đáng làm nô bộc cho người mà thôi.
− Huynh sao lại khách sáo như vậy?
Chàng vừa dứt lời thì Chữ Hào Thiên đã ôm lấy vai Thế Kiệt. Y hối hả nói:
− Ta chỉ sợ mình không xứng đứng ngang với truyền nhân của Quỷ Kiếm Đoạn Hồn nên mới thốt ra những lời như vậy.
Y nhìn lên trần nhà:
− Hoàng thiên quả là có mắt mới cho Chữ Hào Thiên được kết tình huynh đệ thủ túc với Lệnh Thế Kiệt.
Y nhìn lại Thế Kiệt:
− Lệnh huynh!
Thế Kiệt lắc đầu:
− Tại hạ là đệ mới đúng.
Chữ Hào Thiên ngượng ngùng.
Thế Kiệt mỉm cười:
− Một lời đã thốt ra thì xem như huynh đệ. Sao huynh còn e dè?
− Lệnh đệ.
− Chữ huynh!
Hai tiếng Chữ huynh lọt vào tai Chữ Hào Thiên khiến gã vô cùng hứng khởi và xúc động. Gã buột miệng nói:
− Hôm nay đúng là ngày tốt nhất của ta rồi.
Chữ Hào Thiên bất chợt ngửa mặt cất tràng cười sang sảng. Tiếng cười của họ Chữ nghe thật sảng khoái và hào hùng, bộc lộ một sự hứng khởi tột cùng.
Chữ Hào Thiên cắt tràng cười tiếu ngạo đó, nhìn Thế Kiệt nói:
− Lệnh đệ, hôm nay chúng ta sẽ quên hết mọi phiền lụy để uống một bữa thật say đặng mãi mãi ghi nhớ cái ngày này, có như thế dù Chữ Hào Thiên có chết cũng không quên.
Được chứ Lệnh đệ?
− Chư huynh đã cao hứng thì đệ sao dám từ chối.
Chữ Hào Thiên lại ngửa mặt cười sang sảng. Y vừa cười vừa nói:
− Đệ khách sáo rồi... đệ khách sáo rồi.
Gã chẳng thèm nhìn lại Lý Ma Ma mà kéo tay Thế Kiệt đi luôn ra ngoài. Tiếng cười sang sảng của Chữ Hào Thiên vẫn còn vọng lại thư phòng của Lý Ma Ma nghe rõ mồn một.

Các tập/chương/hồi khác của Quỷ Kiếm U Linh

Mục lục truyện

Truyện đọc nhiều (hot)

Truyện mới cập nhật

Nếu thấy trang web hữu ích với bạn, hãy click Like ủng hộ chúng tôi !